Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – Chương 74

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia

    Bạch Cảnh không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, ánh mắt thực khinh thường, không suy xét chút nào xem hắn đang ở địa bàn của ai, khinh miệt nói: “Cút, không nói cho ngươi, ngươi cũng là nghe lệnh làm việc, phòng thông tin ở đâu mang ta qua đó, ta muốn liên hệ với B thị, ngươi tốt nhất là quy củ một chút, đừng để cho ta bắt được chứng cứ phản bội của ngươi, Dương tướng quân sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu.”

    Sắc mặt Nghiêm Lượng đã cứng ngắc, trực giác phản ứng lại nhanh nhất, muốn ngăn cản Bạch Cảnh và kinh đô qua lại, nguyên bản cũng không có chuyện có tật giật mình, bị hắn uy hiếp như vậy, trong đầu thất cong bát nhiễu, nhất thời không nghĩ ra âm mưu gì, vội vàng nói: “Hiện tại không có phòng thông tin, chúng ta cũng vừa mới từ G thị đi ra, Bạch thiếu gia muốn liên lạc với kinh đô, chờ đến căn cứ phía trước liền tốt rồi.”

    Bạch Cảnh giận, mắng luôn: “Mệt các ngươi vẫn là quân đội, thiết bị cũng không đồng đều, tương lai như thế nào có thể phòng thủ kẻ thù bên ngoài, gặp được nguy hiểm thì làm như thế nào, tín hiệu liên lạc đều không có đến lúc đó cầu cứu cũng không có cửa, ngươi muốn cho thủ hạ chịu chết sao?”

    Gằn từng tiếng vang đến trên người binh sĩ, mắt thấy binh sĩ phía dưới xôn xao, lúc này trong lòng Nghiêm Lượng đã không thể từ giận để hình dung, quả thực là hận không thể đem Bạch Cảnh bầm thây vạn đoạn. Khóe môi xuất ra nụ cười lạnh, sắc mặt âm ngoan, mắt sắc nhìn tâm phúc một cái, lúc này hắn làm sao có thể không rõ, vị thiếu gia này tỏ rõ chính là tìm ngược.

    Chỉ là nếu nói ra ngoài hắn cũng không thể thu hồi lại được, sát khí sâm sâm nhìn về phía Bạch Cảnh, ngữ điệu cực kỳ nhu hòa, mặc cho ai đều có thể nghe ra sát ý trong ngôn ngữ: “Bạch thiếu gia nói đúng, mời thiếu gia vào trong phòng ngồi, sau đó để ta cho người trang bị thiết bị, ngươi xem thế nào?”

    Bạch Cảnh rõ ràng là vẫn rất bất mãn, thản nhiên “Â!” một tiếng, liếc mắt xem xét hắn, như sai sử tiểu đệ của chính mình: “Dẫn đường.”

    Nghiêm Lượng thở sâu, nhịn lửa giận trong lòng, trong chốc lát hắn nhất định phải đem người này rút gân bạt cốt, quét mắt nhìn thuộc hạ bên cạnh một cái, quát: “Còn không dẫn đường cho Bạch thiếu gia.”

    “Ngươi hung với hắn làm gì, người này lớn lên thật xấu, ta không thích.” Bạch Cảnh đương nhiên phản bác, ánh mắt chuyển hướng nhìn một người khác, nghiền ngẫm nở nụ cười: “Ngươi, lại đây, mang nhóm ta đi nghỉ ngơi.”

    Trần Hạo Dương há hốc mồm, chỉ chỉ cái mũi, trong lòng có chút khó tin, trực giác nói cho hắn biết đi qua tuyệt đối không phải chuyện tốt.

    Chính là hắn không nghĩ tới, cho dù không đi qua cũng không phải chuyện tốt, trực giác mỗi khi đều không chuẩn lần này lại ứng nghiệm siêu cấp nhanh, chỉ nghe Bạch Cảnh thân thiết nói: “Chính là ngươi, ngây ngốc cái gì, ta nghe bằng hữu nói qua về ngươi, người thật so với trong ảnh nhìn hoàn hảo hơn, yên tâm, về sau ngươi cũng sẽ là bằng hữu của ta, vài ngày trước ta còn nói qua với ba ba, nơi này hang cùng ngõ hẻm, đến lúc đó điều ngươi đi kinh đô.”

    Trần Hạo Dương thất kinh, thấy sắc mặt thủ trưởng nhà mình ngày càng âm ngoan, trong lòng hận chửi má nó, hắn rốt cuộc đắc tội vị thiếu gia này chỗ nào, thế nhưng lại hãm hại hắn như vậy.

    Ánh mắt Nghiêm Lượng lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hạo Dương, sau đó sắc mặt hòa nhã nói: “Tiểu Trần, Bạch thiếu gọi ngươi liền qua đi, ta còn không tin được ngươi sao?”

    Trần Hạo Dương khóc không ra nước mắt, có quỷ mới tin được, hắn biết Nghiêm Lượng trời sinh tính đa nghi, có thể hỗn cho tới địa vị hôm nay, hắn dễ dàng sao, mặc kệ sự tình thật giả, hắn cơ hồ có thể khẳng định, tiền đồ chính mình coi như xong.

    Bạch Cảnh nở nụ cười tươi, hắn muốn chính là hiệu quả này, bên hông đột nhiên căng thẳng, Tiêu Táp hiện tại thực không cao hứng, tiểu tử kia nhìn như gà luộc, bộ dáng xinh đẹp chỗ nào.

    Bạch Cảnh thực không còn gì để nói, hắn đây chính là dựa theo kế hoạch mà làm việc, hiện nay xem ra phi thường thành công, chỉ cần thêm một chút dầu mỡ nữa, không sợ Trần Hạo Dương không ngã qua, Tiêu Táp ăn dấm cái gì nha, kế hoạch này chính là y toàn quyền chế định ra.

    Trần Hạo Dương cừu thâm đại khổ, không có cái gì là vòng vo, vào phòng trực tiếp đổi mặt, hung tợn nhìn mấy người trước mặt: “Nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

    Bạch Cảnh buông cánh tay, ngoan ngoãn ngồi phía sau Tiêu Táp, chuyện đàm phán như vậy vẫn là giao cho y tốt hơn.

    Đôi mắt Trần Hạo Dương buồn bã, trong lòng âm thầm đoán, chẳng lẽ thân phận bọn họ cũng là giả, nếu nói như vậy, hắn ngược lại có thể giải thích với Nghiêm Lượng.

    Chính là rất nhanh, Tiêu Táp liền đánh vỡ ảo tưởng của hắn: “Trần Hạo Dương đúng không, độc thủ phía sau màn buôn bán tình báo của căn cứ C thị?”

    “Ngươi….Các ngươi làm sao biết?” Sắc mặt Trần Hạo Dương tối sầm, gì cũng không cần nói, trái phải đều là một chữ chết, việc này nếu để Nghiêm Lượng biết, hắn khẳng định không tốt đẹp.

    Tiêu Táp cũng không dấu diếm: “Ngươi nhận thức Trương Bảo Cường sao?”

    Trần Hạo Dương nghiến răng nghiến lợi, làm sao có thể không biết, hắn còn ở ngay trước mắt người nọ té ngã một lần, chỉ trách lúc ấy hắn quá đắc ý, sau ngược lại thật tâm tương giao, không nghĩ tới đảo mắt người này liền đem bán hắn.

    “Các ngươi từ huyện Bình Nguyên lại đây?” Hắn nhớ rõ Trương Bảo Cường từng đề cập qua, bên huyện Bình Nguyên có người quen.

    Tiêu Táp gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, người này tuy rằng có dối trá chút, đầu óc lại xoay chuyển thật nhanh, lúc này cũng không vòng vo, thản nhiên hỏi: “Ngươi suy xét thế nào?”

    Hắn còn có con đường khác sao? Trần Hạo Dương rất là bi ai giãy giụa: “Các ngươi muốn là gì?”

    Dư Nhạc thấy người này chơi thật khá, từ trước đến nay đều là người khác áp bức hắn, hiện tại rốt cuộc có cơ hội áp bức người khác, thực ác ý nói: “Mặc kệ đi, đánh lén mà thôi, nhanh lên thành thật mà khai, trừ bỏ Nghiêm Lượng ra, nơi này còn có ai quản mọi chuyện?”

    “Chỉ bằng các ngươi?” Trần Hạo Dương tức đến khó thở, Nghiêm Lượng vốn chính là dị năng, bên người còn có chuyên gia bảo hộ, bọn họ muốn đi chịu chết hắn mặc kệ, vì cái gì còn muốn dụ dỗ hắn.

    Tào Lỗi gật gật đầu: “Ngươi vẫn là nên thành thật công khai vậy tương đối tốt, sẽ có người tới ám sát vừa không lưu ý thương tổn đến ngươi, một cái mạng nhỏ chúng ta cũng mặc kệ.”

    Sắc mặt Trần Hạo Dương nhăn nhó, mấy người kia tỏ rõ là uy hiếp hắn, oán hận nói: “Các ngươi có nắm chắc?”

    Dư Nhạc cao giọng nói: “Không nắm chắc, nếu nắm chắc tìm ngươi làm gì.”

    Trần Hạo Dương tức thành một đoàn, kéo hắn chịu chết còn có lý như vậy, hắn thật là xui xẻo tám đời mới nhận thức hỗn đản Trương Bảo Cường này, đúng là đồ không nói nghĩa khí.

    Kỳ thật hắn đâu biết rằng, Trương Bảo Cường cũng là có ý tốt, cùng Nghiêm Lượng lăn lộn không có tiền đồ, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết, nguyên bản muốn Tiêu Táp chiếu cố một phen, chính là Trương Bảo Cường không nghĩ tới, phương pháp chiếu cố của bọn Tiêu Táp lại là một loại khác thường.

    Tào Lỗi tiếc hận lắc đầu cùng Dư Nhạc, hai người kẻ xướng người họa: “Huynh đệ, trấn định chút, ngươi hiện tại không có đường lui có thể chọn, hiện tại thời gian không còn sớm, có người đã đợi không kịp.”

    Vừa dứt lời, chỉ thấy thân hình của Tào Lỗi và Tần Dịch chợt lóe, một người công kích cửa ra vào, một người đánh lên nóc nhà, thân thủ nhanh như thiểm điện, không gây ra một tiếng vang nào, trong phòng nháy mắt nhiều ra mười mấy bóng đen, thẳng đến lúc cổ họng bị cắt qua kia, trong mắt vẫn là không thể tin.

    Trong lòng Trần Hạo Dương căng thẳng, nhìn bọn họ giơ tay chém xuống, đồng tử chợt phóng đại, hắn không phải chưa thấy qua người chết, bản thân hắn cũng là dị năng giả, chính là hắn không nghĩ tới, giết chết dị năng giả sẽ đơn giản như vậy, mà người này hắn nhận thức, tất cả đều là cao thủ số một số hai bên người Nghiêm Lượng, hắn phát thệ, hắn vừa rồi không có nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, những người này như thế nào lại biết.

    Không cần lo lắng nhiều, Trần Hạo Dương cân nhắc lợi hại rất nhanh, đem tình huống nơi này nói ra, hắn tin tưởng cách làm người của Trương Bảo Cường, hẳn là sẽ không hại hắn, mà mắt lạnh nhìn thân thủ mấy người kia, có lẽ cũng không phải không có phần thắng.

    Nghe hắn nói xong, Tào Lỗi nhướng mày: “Ngươi có mấy người quan hệ tốt, trước có gì thì nói hết ra, đừng để lát nữa lại hối hận.”

    Trần Hạo Dương đầu đầy hắc tuyến, tuy rằng thực không nghĩ tới nhưng vẫn là nói ra vài cái tên, mấy người kia cùng hắn quan hệ không tồi, hắn hiện tại coi như cũng nhìn ra, mục tiêu mấy người trước mắt hẳn là quân đội, nói vậy sẽ không để ý hắn thế nào, dù sao đến chỗ nào cũng phải làm, hắn hiện tại cũng là lành làm gáo vỡ làm muôi.

    Mấy người nhanh chóng hội họp lại, Tiêu Táp trực tiếp hạ lệnh: “Tiểu Cảnh giết Nghiêm Lượng, cả tâm phúc của hắn, đi mau về mau, về phần Trần phó quan, thuyết phục những người khác nhờ hết vào ngươi.”

    Bạch Cảnh vui sướng, hơi có chút ngoài ý muốn, nếu là trước kia, Tiêu Táp khẳng định sẽ không phân nhiệm vụ cho hắn.

    Tiêu Táp ảm đạm cười, kỳ thật hắn đã sớm giác tỉnh, nếu yêu một người liền không thể bẻ gãy đôi cách của hắn, làm người yêu, đầu tiên hắn phải làm là tin tưởng, ủng hộ hắn nhìn hắn bay lượn: “Năng lực của ngươi dùng tốt nhất, còn không có đối diện quyết đấu, ta tin ngươi sẽ không tổn một sợi tóc.”

    “Ân.” Bạch Cảnh hung hăng gật đầu, ánh mắt đều sáng lên: “Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngươi cũng vậy.”

    Trong lòng Tiêu Táp buông lỏng, hắn biết lần đi này sẽ có nguy hiểm, nhưng nhìn bộ dáng cao hứng rõ ràng của tiểu Cảnh, trong lòng càng thêm tin tưởng, quyết định của chính mình không sai.

    Trần Hạo Dương gì cũng chưa nói, đã lên thuyền tặc, trừ bỏ vâng lời ra, hắn còn có biện pháp nào khác, trong lòng hận Trương Bảo Cường muốn chết, mấy người trước mắt kia, toàn bộ thân phận đều không rõ, nói cái gì mà Bạch công tử, cút, hắn mới không tin, thật là công tử Bạch gia như thế nào lại chơi trò tay không bắt bạch lang.

    Bất quá mặc kệ hắn nghĩ thế nào, Bạch Cảnh nhanh chóng lắc mình rời đi, hiện tại thời gian của bọn họ cấp bách, từng giây từng phút đều không thể chậm trễ, chờ đến hừng đông, muốn đục nước béo cò là đã khó khăn.

    Tiêu Táp cũng không nhàn rỗi, trong lòng bố trí một phen, làm ra trường hợp ám sát, hơn mười cỗ thi thể ngã trái ngã phải, có Tào Lỗi và Tần Dịch bố trí, đừng nói là binh sĩ bên ngoài, mà ngay cả Trần Hạo Dương cũng phải thán phục trong lòng, thật sự không để hắn nhìn ra một chút sơ hở nào, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ tin đây là một tràng ám sát, trường hợp bị người ta tiêu diệt toàn bộ.

    Nghiêm Lượng đùng đùng nổi giận trở về phòng liền hất các đồ vật trong phòng ngã trái ngã phải, hắn chưa từng ăn quả đắng như vậy, lạnh lùng nhìn thuộc hạ bên người: “Đã phái người đi qua đó chưa?”

    “Đại tá yên tâm, phái mười lăm người, tất cả đều là hảo thủ, bọn họ một người cũng trốn không thoát.”

    “Ân, cẩn thận một chút, đừng để người ta nhìn ra sơ hở, hiện tại không nên cùng Bạch lão đầu chết tiệt xé rách da mặt, con của hắn gặp chuyện mà chết cũng không có liên quan đến ta, cho dù hắn muốn trách cứ, trời cao hoàng đế xa, chỉ cần mặt trên không có trở ngại gì, chờ ca ta đến kinh thành, chỉ cần cùng Chu gia liên hợp, ta còn không sợ Dương lão đầu chết tiệt, Bạch Kính Thành có năng lực thế nào, chơi chính trị, tốt nhất quy củ cho ta, bằng không, nếu vì đứa con riêng mà trở mặt với ta, ngươi cho là ngày sau có thể chết một cách tốt đẹp sao.”

    “Đại tá nói đúng, chúng ta đây…..”

    “Trước phát điện báo cho ca ta, thông báo với hắn một tiếng, xem hắn có ý kiến gì không, tiểu tạp chủng họ Bạch kia một lòng liên lạc với kinh đô nói không chừng là có tin tức bất lợi gì đó, để ca ta đi thăm dò, chung quy không cẩn thận là không được.”

    “Ân! Hảo.” Người nọ lên tiếng, xoay người rời khỏi phòng.

    Chương75

    Posted on Tháng Hai 12, 2015by meobeoxuixeo

    Nghiêm Lượng bàn tính thực tốt, chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tính cẩn thận của hắn lại hại chết hắn.

    Bạch Cảnh đi vào trong phòng Nghiêm Lượng liền phát hiện nơi này đề phòng sâm nghiêm, dựa vào trực giác nhạy bén đối với không gian, hắn rõ ràng cảm ứng được, phụ cận nơi này cao thủ không dưới năm mươi người, điều đáng ăn mừng duy nhất là Nghiêm Lượng tính cảnh giác của người này rất nặng, cũng không cho người ở trong phòng, mà ngay cả người bảo hộ hắn cũng chỉ canh giữ ở ngoài cửa.

    Bạch Cảnh nhướn mày cười lạnh, thi triển cho mình một cái không gian ngăn cách, nhìn lướt qua mọi nơi, an an tĩnh tĩnh trốn ở góc chết đằng sau tủ quần áo. Nghiêm Lượng thực quý mạng, đem nơi này bảo hộ đến một giọt nước cũng không thể lọt, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không ngờ được sẽ có người trống rỗng mà vào.

    “Răng rắc!” Cửa phòng có động tĩnh, Bạch Cảnh không tự giác ngừng thở, cuộn thấp thân mình hơn.

    “Mẹ!” Nghiêm Lượng nổi giận đùng đùng, đặt mông ngồi trên ghế, sắc mặt tối tăm, còn không để hắn nghĩ nhiều hơn, một cảm giác nguy cơ xuất hiện trong lòng.

    “Ngươi…” Nghiêm Lượng gắt gao trừng lớn ánh mắt, nhìn trong góc phòng đột nhiên xuất hiện một người, muốn lớn tiếng kêu cứu lại phát hiện cổ họng mình giống như bị cái gì giữ chặt, trong cổ họng không phát ra âm thanh nào, không khí cũng trở nên loãng hơn.

    “Ngủ yên đi.” Khóe môi Bạch Cảnh nhúc nhích, không tiếng động làm ra khẩu hình, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn còn có một loại khoái ý tàn nhẫn.

    Hoảng sợ nháy mắt bao phủ trong lòng Nghiêm Lượng, thân thể cứng còng giống như bị cái gì trói buộc, vô luận hắn giãy dụa như thế nào, chẳng sợ vận hành dị năng toàn thân phản kháng như thế nào cũng không thể trốn khỏi thiên la địa võng trong suốt kia, chênh lệch cấp bậc không thể vượt qua, Nghiêm Lượng chỉ cảm thấy bắt đầu chóng mặt, hô hấp cũng dần dần trở nên không thông thuận….

    Bạch Cảnh lạnh lùng nhìn hắn, nhanh chóng lắp súng hãm thanh trực tiếp ngắm vào ót của Nghiêm Lượng, cho hắn một phát thống khoái, Bạch Cảnh cũng không muốn bị người phát hiện hàng này là hít thở không thông mà chết.

    “Phốc!” Máu tươi bắn ra.

    Nghiêm Lượng chết không nhắm mắt, hắn từng nghĩ qua rằng mình sẽ chết, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới sẽ chết ở đây trong tay tiểu tử này, hắn thấy thân thể của chính mình té trên mặt đất, hắn thấy mình giãy dụa sắp chết làm ra động tĩnh thật lớn trong phòng, hắn không cam lòng, cửa ra vào có nhiều thủ vệ như vậy, vì cái gì không có người nào xông vào, chẳng sợ là hắn chết cũng phải kéo tiểu tử này theo làm đệm lưng.

    Nhưng mà nguyện vọng của Nghiêm Lượng đã định trước không thành, tại khoảnh khắc hắn chết kia, hắn có thể thấy, tiểu tử Bạch gia thực kiêu ngạo ở trong phòng ném loạn mọi thứ, đâu vào đấy mà bố trí hiện trường giết người.

    Này có lẽ chính là tự làm tự chịu, ai bảo vừa rồi Nghiêm Lượng tức giận quá lớn, ai bảo hắn đập phá đồ đạc đã thành thói quen, một đám bảo tiêu bên ngoài biết rõ thủ trưởng tức giận, ai lại rảnh rỗi mà đâm đầu vào rủi ro.

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia