Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh – Chương 115-117

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh

    Chương 115: Đường lang bộ thiền

    Tình huống bất thường, tên áo trắng hiển nhiên sẽ không ngu tới mức tự mình vọt ra kiểm tra, mà chỉ vào hai người mới gia nhập để bọn họ đi thử mìn.

    Một trong số đó chính là thiếu niên không ngừng nôn mửa đêm qua.

    Sau khi ăn xong bữa tối nọ, vẻ mặt của những người mới đến này tựa hồ có chút không giống, giữa hai hàng chân mày thiếu đi vài phần sợ hãi, nhiều thêm vài phần tàn nhẫn.

    Chỉ là người trẻ tuổi này vẫn còn vài phần nhát gan, hắn đã thử sự lợi hại của phát ti đằng kia, đương nhiên sợ hãi.

    “Đừng sợ, tôi đi với cậu.” Người nói chuyện chính là người bị cụt một tay giúp hắn giải vây.

    Tên áo trắng không quản là ai đi, chỉ không kiên nhẫn phất tay, tâm tư của hắn, tất cả đều đặt trên việc tại sao tế đằng lại biến mất.

    Vì thế, hai người cong lưng, chậm rãi đi tới gần về phía ‘cạm bẫy’ đã được thiết kế trước đó.

    “Anh Hủ, rất cảm ơn anh.” Người trẻ tuổi cảm kích nhỏ giọng nói.

    Tên cụt tay kia nhìn hắn một cái nói: “Giữa tôi và cậu không cần phải khách sáo như vậy.” Trên thực tế, nhìn thấy thiếu niên trước mặt vô cùng chật vật, không còn nửa phần kiêu ngạo như ngày trước, trong lòng tên cụt tay cực kỳ khinh thường.

    Do nhớ rõ, lần đầu tiên thấy nơi này, hắn vẫn cao ngạo giống như chim công vậy, lưng dựa cây to hóng mát, rõ ràng từ trên xuống dưới không điểm nào tốt, vậy mà lại biết cách đầu thai vào chỗ tốt! Viên Thiệu Hoa này là vậy! Toàn Hiểu Vũ cũng là vậy!

    Nhớ tới Toàn Hiểu Vũ, tên cụt tay nhịn không được oán hận cắn chặt răng, nếu không phải cậu ta, Ôn Đồng sẽ không chết, mình cũng sẽ không mất đi một cánh tay!

    Nếu như Ôn Đồng còn sống, nếu như cánh tay mình vẫn còn sẽ không có chuyện bởi vì vậy mà tổn hại sức mạnh, sẽ không bị người khinh thường, sẽ không phải bất đắc dĩ nghe lời sai khiến của tên Vệ Lí kia, mang theo Viên Thiệu Hoa lên Bắc, mượn thế lực của hắn đi đầu nhập vào kinh đô nương tựa người bác gì gì đó của hắn.

    Nếu không phải ra khỏi căn cứ sao lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy!

    Tên cụt tay oán hận nghĩ. Đúng vậy, hắn chính là Gia Luân Hủ trước đây ở bên ngoài J thị bị Toàn Hiểu Vũ chém đứt cánh tay. Mà thiếu niên bên cạnh hắn chính là con trai của Viên Long, Viên Thiệu Hoa.

    Sau khi J thị bị diệt, bọn họ may mắn còn sống, vì thế Gia Luân Hủ đi theo Lôi Sư, Viên Thiệu Hoa đi theo Thái Viễn Hàn, thành lập căn cứ Thiên Trạch.

    Mới bắt đầu còn tốt, Lôi Sư nhớ tình cũ, đối với Gia Luân Hủ mất đi cánh tay coi như chú ý chăm sóc. Viên Thiệu Hoa thì không may mắn như vậy, một đứa nhỏ ngu ngốc mất đi sự che chở của cha, với tính tình của Thái Viễn Hàn có thể thu dụng hắn đã rất không tồi, nào có chuyện chăm lo tới chốn.

    Căn cứ Thiên Trạch phát triển cũng không phải nhất thành bất biến* (Đã hình thành thì không thay đổi.), theo thời gian trôi qua và sự lớn mạnh dần của Thiên Trạch, Gia Luân Hủ càng ngày càng không được xem trọng, khi có càng nhiều dị năng giả thực lực mạnh mẽ gia nhập vào, sự tồn tại của hắn trở nên suy yếu.

    Sau cùng, quả thực là từ một trong những thủ lĩnh lưu lạc thành một gã dị năng giả bình thường nhất ở tầng lớp thấp nhất.

    Nhưng mà hắn không cam lòng! Sau khi từng có dã tâm và sức mạnh cường đại, hắn không hề cam tâm làm người bình thường, hắn muốn đoạt về địa vị của mình, một lần nữa đứng trên đỉnh quyền lợi.

    Viên Thiệu Hoa thì thê thảm hơn, người thường không có sự che chở, trong thế giới cấp bậc tang thi càng ngày càng cao dị năng giả cũng càng ngày càng nhiều, phải gian nan sinh tồn.

    Hắn từ bỏ tất cả kiêu ngạo trong quá khứ, từ bỏ tôn nghiêm, kéo dài hơi tàn.

    Khi Vệ Lí và An đại tiểu thư đến là bước ngoặt trong đời của bọn hắn.

    Sau khi họ đến, cùng cao tầng thần thần bí bí hơn một tháng, sau đó bắt đầu chiêu mộ người có chí nguyện trong căn cứ.

    Dị năng giả người thường không giới hạn, nghe nói có thể khai phá và thăng cấp dị năng, chỉ là có vấn đề về xác suất, về phần xác suất là bao nhiêu thì không có tỉ mỉ nói.

    Vì tương lai, Gia Luân Hủ quyết đoán tham dự thí nghiệm này. Mà ngay lúc đó Viên Thiệu Hoa đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng cũng tham dự thí nghiệm này.

    Mãi đến sau này bọn họ mới biết được, xác suất thành công của thí nghiệm này thấp đến đáng sợ, một trăm người tham gia cũng chỉ có ba bốn người còn sống, những người khác toàn bộ tang thi hóa.

    Nhưng mà, bọn họ cũng tự nhận mình nắm chắc bí mật dùng tinh hạch tang thi để thăng cấp dị năng.

    Vì thế, đám người Vệ Lí lại đánh chủ ý lên căn cứ Thự Quang.

    Phát triển của căn cứ Thự Quang vượt ra ngoài tầm dự đoán của bọn họ, Tiêu Tử Nhiên đem căn cứ Thự Quang tạo thành một khung cảnh phồn thịnh quang vinh.

    Bởi vì Tiêu Tử Nhiên đối với bọn họ tồn tại phản cảm, căn cứ Thiên Trạch vài lần bàn bạc đều không có kết quả, xét thấy song phương đều muốn hòa bình phát triển, mấy ý nghĩ xấu xa trong đầu kia cũng không thể để lộ ra ngoài, cho nên căn cứ ai người náy phát triển, vậy mà có thể sống yên ổn với nhau.

    Sở Thiên trở về là cơ hội Vệ Lí hạ quyết tâm đi thăm viếng Thự Quang.

    Gã đàn ông mới Toàn Hiểu Vũ coi trọng lấy tư thế cực kỳ phong quang về tới căn cứ Thự Quang, được toàn thể cao tầng căn cứ Thự Quang xuất động nghênh đón.

    Khi tin tức này truyền đến, Gia Luân Hủ cảm thấy thật giống như một cái gai hung hăng đâm vào trong lòng mình.

    Hết thảy đều giống như đang trào phúng mình vô năng vậy.

    Liền ngay cả Vệ Lí kiêu ngạo tự cao ở căn cứ Thiên Trạch cũng điên cuồng chạy tới thăm viếng Thự Quang, sau khi trở về lại đổi xưng hô với Sở Thiên thành cậu Sở, mà mình thì sao chứ? Hắn nhìn một cái cũng ngại bẩn!

    Vệ Lí một mặt tự mình đàm phán với Thự Quang, một mặt phái gã thân tín đi đưa tin tức về đến kinh đô. Về phần ‘tin tức’ này là cái gì Gia Luân Hủ không có tư cách để biết đến.

    Vì thế, Gia Luân Hủ liền thành một trong những người bị chỉ định đi hộ tống, cùng lúc đó, người bị chỉ định còn bao gồm cả ba người dự bị tham dự vào cuộc thí nghiệm, trong ba người này gồm có Viên Thiệu Hoa vừa được khai phá dị năng hệ trị liệu cấp một.

    Này cũng là nguyên nhân Gia Luân Hủ liên tiếp đối xử tốt với hắn, ngoại trừ việc hắn là dị năng giả hệ trị liệu ra, càng nhiều hơn là người bác làm quan to ở kinh đô của hắn.

    Đây chính là một cơ hội, Gia Luân Hủ rất khát vọng cơ hội này. Hắn hiện tại làm một kẻ sa cơ thất thế, hắn nhất định sẽ không bỏ qua một chút cơ hội có thể sinh tồn nào cả.

    Hồi ức đến đó, Gia Luân Hủ không dám lại đi nghĩ thêm gì nữa, dùng sức lắc đầu, đi về phía ‘cạm bẫy’ trước mắt.

    Hai người không dám trực tiếp vọt vào khối đất trống, nhưng mà tránh ở phía sau một cái cây nhìn xuyên qua vẫn mơ hồ có thể nhìn ra dấu vết lửa thiêu.

    Chẳng lẽ, toàn bộ đều bị chết cháy sao?

    Nhớ tới tế đằng kia, Gia Luân Hủ lại ngứa ran cả da đầu. Thứ kia đúng là sợ lửa, lúc ấy trong đội ngũ của bọn họ cũng không phải không có hỏa hệ dị năng giả, nhưng mà hỏa cầu của dị năng giả cấp ba căn bản là đốt không được, chúng nó quá nhanh, trên người còn mang theo khí đen có độc tính.

    Thứ kia trừ lửa ra cái gì cũng không sợ, một khi dính vào người thì coi như xong, bọn họ chính bởi vì vậy mà bị bắt.

    Mà hiện tại, trong thân thể bọn họ vẫn còn tồn tại một bộ phận của tế đằng, đây là cách thức gã áo trắng khống chế bọn họ.

    Gia Luân Hủ cắn chặt răng, chậm rãi ra khỏi cánh rừng, đi tới chỗ thiết kế cạm bẫy, so với việc chậm trễ bị tên kia tra tấn, còn không bằng mạo hiểm đi ra ngoài nhìn cho cẩn thận.

    Thấy Gia Luân Hủ đi ra khỏi vật che chắn, Viên Thiệu Hoa đưa tay muốn ngăn cản, rồi lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thân thể co rúm lại, khẽ cắn môi gắt gao đi theo.

    “Di! Đúng là người quen nha!”

    Mấy người Sở Thiên đang đứng ở trên đỉnh một cái cây có tầm nhìn không tồi, nhìn xuống khoảng đất trống xảy ra cuộc chiến đêm qua.

    Trên cây nhánh nhiều lá dày, bên dưới sẽ nhất thời không dễ phát hiện, mà bọn họ lại có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên dưới.

    Càng chủ yếu chính là, Sở Thiên dùng tinh thần lực của mình xây dựng một cái không gian che chắn, thông qua tác dụng tinh thần khiến người khác không phát hiện ra chỗ này.

    Cũng vì thế bọn họ mới không kiêng nể gì nói chuyện mà không cần lo lắng bị phát hiện.

    “Người của Thiên Trạch!” Vẻ mặt Tiêu Tử Nhiên gần như âm trầm đến mức có thể chảy nước. Làm sao cũng không nghĩ tới, độc thủ làm ra loại chuyện này lại là căn cứ Thiên Trạch mà bọn họ vẫn luôn khinh thường.

    Nhìn thấy Gia Luân Hủ xuất hiện, vẻ mặt Toàn Hiểu Vũ có chút phức tạp, không nghĩ tới, hắn vậy mà còn sống, hơn nữa, còn gặp được hắn.

    Cùng lúc đó, cậu có chút không yên nhìn Sở Thiên một cái, cũng may Sở Thiên cũng không có biểu hiện ra cảm xúc gì đặc biệt.

    “Người đúng là người của Thiên Trạch, nhưng chuyện chưa hẳn là do Thiên Trạch làm.” Ánh mắt Sở Thiên nhìn chằm chằm hành động hai người bên dưới thản nhiên nói.

    “Hả?” Tiêu Tử Nhiên mang theo nghi vấn nhìn Sở Thiên.

    “Với bản tính của bọn họ, nếu thật sự nắm trong tay thứ đáng sợ kia, chỉ sợ từ sớm đã coi đây là lợi thế đến lột chúng ta một lớp da rồi, sao có thể để yên mặc cho chúng ta phát triển.”

    “Hiện tại người đầu nhập vào căn cứ Thiên Trạch nhiều như vậy, bọn họ không thiếu nhất chính là người, hà tất chi phải lén lút tạo ra sự kiện dân cư mất tích.” Sở Thiên phân tích nói.

    “Vậy hai người này sao lại xuất hiện ở đây?”

    “Còn nhớ rõ một đám người Thiên Trạch lén lút đi về phương Bắc không? Tuy rằng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà, chúng ta rất nhanh sẽ có câu trả lời.” Sở Thiên nâng nâng cằm chỉ về người ở bên kia.

    Mà Gia Luân Hủ vài lần thăm dò, xác định không có nguy hiểm mới ra hiệu cho gã áo trắng.

    Vì thế mấy người kia đồng loạt chui ra khỏi rừng.

    Nhìn thấy mặt đất bị cháy đen, gã áo trắng phát ra tiếng gầm giận dữ. Nhưng mà, đồng thời, hắn cũng từ diện tích mặt đất bị cháy đen có thể suy đoán, mức độ thiêu đốt này không thể đủ để thiêu hủy toàn bộ tế đằng của hắn.

    Vậy thì số tế đằng còn lại đi đâu?

    Chương 116: Tránh mìn

    Gã áo trắng cảm thấy nôn nóng, tế đằng là chỗ dựa lớn nhất của hắn cũng là báu vật mà hắn khổ sở tiêu hao rất nhiều thời gian mới bồi dưỡng được, tuy rằng hắn có thể tái tạo lại, nhưng mà số lượng khổng lồ như vậy, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều.

    Hắn gần như là rống giận sai đám người đó đi tìm kiếm chung quanh, vì thế, mấy người liền tản ra lần thứ hai chui vào trong rừng để tìm.

    Mà mấy người Sở Thiên vốn ở trên nhánh cây, hiện tại cũng không còn một bóng người.

    Gã áo trắng theo đường đi của vết cháy, quả nhiên phát hiện một số dấu chân và dấu vết đánh nhau.

    Xem ra đêm qua, ngoại trừ chỗ bị bọn họ lập bẫy ra, những chỗ khác cũng xảy ra đánh nhau.

    Gã nhất thời có chút kinh hãi. Phát ti đằng có bao nhiêu độc ác hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, những sinh vật còn sống trong rừng này ngay cả bọn họ còn phải cẩn thận tránh đi thực vật biến dị, những người đó không chỉ tránh được phát ti đằng, còn đánh nhau với thực vật khác sao?

    Những người đó là bị thực vật biến dị khác tha đi hay là đánh thắng rồi tự mình đi?

    Trong lòng hắn nhất thời có chút kinh ngạc khó hiểu. Nếu như đúng cái sau, kia nhóm người đó hắn nhất định không thể trêu vào!

    Đáng tiếc, ý muốn rút lui trong lòng gã áo trắng đã trễ rồi, vài cọng thực vật bình thường dưới chân đột nhiên giống như phát điên vậy không ngừng sinh trưởng, nhanh chóng quấn lấy hai chân hắn, hơn nữa còn quấn luôn cả thân thể hắn.

    Gã cả kinh, hai tay đẩy ra phía trước, lòng bàn tay phóng ra một luồng khí đen đánh về phía thực vật đang quấn lấy hắn, bộ phận thực vật bị khí đẹ đánh trúng có hơi héo rũ, nhưng mà tốc độ héo rũ kém xa so với tốc độ sinh trưởng.

    Gã thậm chí còn không kịp tạo ra sóng công kích thứ hai đã bị thực vật bao lại triệt để.

    “Còn tưởng rằng rất lợi hại, ai ngờ.”

    Một thanh âm từ trong rừng vang lên, sau đó liên tiếp có mấy người cũng bị bao lại như con nhộng rồi bị vứt ra.

    Một, hai, ba, bốn năm, sáu, bảy, tám!

    Chính là tám người đi cùng gã áo trắng, bao gồm Viên Thiệu Hoa và Gia Luân Hủ.

    Tám người kia cũng giống như gã áo trắng bị thực vật trói từ đầu đến chân, điểm khác nhau duy nhất, gã áo trắng còn tỉnh táo, mà tám người kia đều bị đánh ngất.

    “Các người là ai?” Gã nhìn vài người đi tới, mạnh mẽ ép bản thân phải bình tĩnh nói.

    Tiêu Tử Nhiên nghe vậy cười nhạo, người này thật thú vị, lập bẫy phục kích bọn họ xong rồi lại hỏi bọn họ là ai.

    “Cho nên, anh ngay cả chúng tôi là ai cũng không biết mà cứ vậy liền phục kích chúng tôi?” Bạch Minh Hi hỏi ngược lại. Vốn tưởng là nhân vật khó lường nào đó, nhưng mà từ biểu hiện cuống cuồng của người này cho thấy, có chút không giống.

    “Các người muốn thế nào?” Không có phát ti đằng, hắn như dã thú mất đi nanh vuốt, ngay cả câu hỏi cũng có vẻ như không còn trọng lượng.

    “Gần nhất dân cư mất tích bên ngoài có phải do các người làm hay không? Nhóm người hai ngày trước vào núi đâu rồi?” Tiêu Tử Nhiên không thèm vòng vo trực tiếp hỏi thẳng, kỳ thật cũng tương đương như trả lời câu hỏi của gã áo trắng — bọn tôi vì chuyện người mất tích mà đến.

    Gã nhất thời ánh mắt lóe sáng, sau một lúc lâu cũng không trả lời.

    Thời gian bọn họ đi ra ngoài đã hơi lâu, với sự nhạy bén của người nọ, có lẽ đã phát hiện ra điểm bất thường, nếu như hắn tới, mình có lẽ sẽ không cần phải sợ hãi mấy người trước mặt này…..

    “Xem ra, còn có Boss lớn chưa xuất hiện.” Sở Thiên nhìn thoáng qua vẻ mặt người nọ, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

    Vốn tưởng là sẽ có một phen đánh đấu kịch liệt, kết quả nhóm người này yếu hơn trong suy nghĩ rất nhiều, dễ dàng bị giải quyết. Cho nên Sở Thiên không thèm để ý bọn họ chỉ đau lòng và quan tâm tới vết thương trên chân của Toàn Hiểu Vũ.

    Nếu như sớm phát hiện ra tác dụng của nước không gian, Toàn Hiểu Vũ sẽ không phải bị thương. Sở Thiên đau lòng nghĩ.

    Kỳ thực Tiêu Tử Nhiên cũng vậy, nếu không phải mọi người cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay nên có chút lơ là thì Tiêu Tử Nhiên cũng sẽ không bị thương.

    Vốn tưởng rằng bắt được kẻ sau màn, kết quả vừa nói mấy câu vừa nhìn vẻ mặt của người nọ, Sở Thiên liền hiểu được, sợ rằng cũng chỉ là một tên sai vặt, chủ mưu thật sự còn chưa xuất hiện.

    Sở Thiên nghĩ nghĩ đi tới bên cạnh gã áo trắng, trên mặt vẫn là dáng cười ôn hòa dịu dàng: “Để tôi đoán xem, còn có một dị năng giả hệ tinh thần đi, đúng không? Cấp bậc cũng không thấp nhỉ!”

    Hắn dùng tinh thần lực quét hình toàn bộ đỉnh núi, cũng không có phát hiện chỗ nào kỳ lạ, không có phát hiện sự tồn tại của sinh vật nào, nhưng nếu có người ở đây vậy chỉ có một loại giải thích — màn chắn tinh thần, đối phương che giấu dấu vết mình tồn tại, vận dụng tinh thần lực đem mình giấu ở chỗ sâu nhất trong rừng.

    Gã áo trắng nghe vậy giật mình, nhưng vẫn không trả lời.

    Sở Thiên không có nói thêm gì với hắn, mà là quay đầu nói với Tiêu Tử Nhiên: “Bác sĩ, tra tấn bức cung anh giỏi nhất, này giao cho anh. Để hắn mang chúng ta đi tìm người.”

    “Có thứ nào giống như thứ đêm qua có thể chui vào cơ thể người không? Chúng ta cho hắn thử một lần đi.” Bạch Minh Hi cười xấu xa.

    Kết quả Tiêu Tử Nhiên nhìn hắn một cái, hắn lập tức im lặng không nói.

    Mà Tiêu Tử Nhiên cũng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, hai cái nhánh cây bay lên trời, lập tức xuyên vào hai bên xương bả vai trái phải của gã áo trắng, thuận thế kéo hắn lên treo giữa không trung.

    Máu theo nhánh cây chảy xuống trên mặt đất, một màn này, tựa hồ khơi dậy bản tính nào đó đã ngủ say trong cơ thể tên bác sĩ, ánh mắt hắn cũng vì thế mà trở nên hưng phấn cực kỳ.

    Hắn không hề hỏi gì cả, một cái nhánh khác lần thứ hai bay về phía gã áo trắng, nhưng không hung mãnh, trái lại còn có vẻ nhẹ nhàng mềm mại, như một con rắn linh hoạt trơn trượt, từ trong miệng của gã áo trắng trượt vào cổ họng, phần đuôi như con sâu không ngừng nhúc nhích.

    Cảm giác trơn trượt của nhánh cây kia khiến tên áo trắng ghê tởm không thôi, chất dịch xanh biếc trên nhánh cây chảy xuống bên mép hắn, kẻ ăn thịt người cũng không biến sắc như hắn vậy mà dạ dày lại cảm thấy cuồn cuộn, thức ăn còn chưa kịp tiêu hóa hết của ngày hôm qua muốn phun trào ra nhưng lại bị nhánh cây kia chặn lại trong cổ họng…..

    “Tuy rằng, so ra kém thứ đáng ghét kia của mày nhưng mà tao có thể khiến cho thực vật này trong cơ thể mày không ngừng phát triển, chúng nó cũng sẽ chui vào trong mạch máu của mày, lục phủ ngũ tạng, mãi đến khi — chiếm đầy thân thể mày.” Tiêu Tử Nhiên cười, dáng cười kia giống y như lần đầu tiên Toàn Hiểu Vũ thấy hắn vậy: “Được thực vật của tao biến thành cái túi da, quả thật có thể nói là tác phẩm nghệ thuật.”

    Nhưng mà, kỳ quái chính là, gã áo trắng khi bị trói còn lộ ra vài phần sợ hãi, nhưng sau khi Tiêu Tử Nhiên nói xong, lại biến thành kiên định, giống như trong lòng không để ý tới việc mình sẽ ra sao.

    “Quên đi, xem ra, hắn sẽ không nói.” Sở Thiên một mực chú ý biến hóa của tên này, mà cảm xúc của người này và người bình thường trái ngược nhau khiến Sở Thiên ngạc nhiên đôi chút, nhưng mà hắn cũng rất nhanh đưa ra quyết định: “Xử lý hắn đi! Làm theo cách cậu nói vậy, chúng ta còn tám người, nhất định sẽ cạy được miệng của một tên.”

    Tiêu Tử Nhiên đang phấn kích đương nhiên không hề dị nghị, không đến một phút đồng hồ, ‘tác phẩm nghệ thuật’ mà hắn nói đã hoàn thành.

    Tiếp đó Sở Thiên lại đi tới mấy tên còn lại trên mặt đất.

    Người nọ ở thời điểm tên áo trắng bị treo lên đã tỉnh, ngay từ đầu còn có thể giả vờ hôn mê, mãi đến khi nghe thấy quá trình làm ra tác phẩm nghệ thuật của Tiêu Tử Nhiên, lúc này mới không tự chủ được toàn thân run lên.

    Không tồi, gã áo trắng không sợ cũng không đồng nghĩa là những kẻ khác cũng sẽ không sợ.

    Rất nhanh không cần Sở Thiên hỏi nhiều, người này liền chủ động nói ra hết toàn bộ.

    Hắn là một trong đám ‘người mới’, thủy hệ dị năng giả, vốn lệ thuộc vào căn cứ Thiên Trạch. Cũng giống như Gia Luân Hủ bị phái đi kinh đô. Hơn thế nữa, hắn cũng là một trong những người thành công thăng cấp trong nhóm người tham gia thí nghiệm, nhiệm vụ chính là cung cấp nước sạch cho đội.

    Vài ngày trước, bọn họ trên đường lên Bắc gặp phải tập kích của phát ti đằng, một đội hơn mười người toàn bộ bị bắt.

    Khi bọn hắn tỉnh lại đã ở trong một cái hang động âm u ẩm ướt, một bộ xương trắng còn ít máu và thịt thối, mùi hương ghê tởm buồn nôn, trong hang động còn trói hơn ba mươi người khác, có người tỉnh, có người vẫn hôn mê.

    Người tỉnh, phần lớn vẻ mặt chết lặng, không nói câu nào. Mà bên trong hang động nơi duy nhất có ánh sáng, truyền đến một hồi mùi thơm của thịt.

    Dưới loại tình huống đó, cho dù là bụng đói kêu vang, hắn cũng nôn ra được. Bộ xương trắng thuộc về con người trên mặt đất kia chính là nguồn gốc của mùi thịt bên trong hang động.

    Sau đó, ác ma xuất hiện.

    Người kể chuyện nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt hồi hộp.

    Người kia chỉ còn nửa bên mặt, mang theo ánh lửa đi vào bên trong động, không nói gì, không có bất kỳ dự báo gì, hắn chỉ là cực kỳ tự nhiên tiện tay mò qua một người, sau đó cắt đứt bụng của người đó.

    Người kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận sự đau đớn liền nhìn thấy ruột của mình bị chậm rãi kéo ra ngoài, sau đó kẻ nửa mặt cười, đem ruột nhét vào trong miệng, giống như đang hút sợi mì vậy, oạch oạch hút lấy.

    “Thức ăn” kia đột nhiên kêu gào thảm thiết, cảm giác đau cuối cùng đã truyền tới não, hắn bắt đầu giãy giụa, lui về phía sau muốn bỏ chạy.

    Kẻ nửa mặt không có ngăn cản, bởi vì, ruột của người nọ vẫn bị hắn cắn chặt trong miệng.

    Máu vẽ dài trên mặt đất biến thành nâu sậm lại tanh hôi, dính lên xương trắng đầy đất.

    Người kể chuyện run rẩy càng thêm lợi hại, một khắc đó như bóng ma ám ảnh đầu óc hắn, ăn mòn trí nhớ của hắn, in lại dấu vết thật sâu, trọn đời khó quên.

    Chương 117: Màn chắn

    Từ ngày đó về sau, thì cuộc sống cứ như địa ngục.

    Sau khi người nửa mặt tra tấn rồi ăn luôn nội tạng của người đáng thương kia xong, bốn tên đàn ông khác sẽ tiến đến mổ xẻ thi thể, xem người nọ như heo vậy, rồi bỏ vào trong nồi.

    Hắn nghe thấy tên nửa mặt và gã áo trắng gọi bốn người kia Giáp Ất Bính Đinh, phỏng chừng chỉ là để thuận tiện nên đặt cái biệt danh.

    Tên nửa mặt gọi gã áo trắng là Quý Duyên, gã áo trắng gọi tên nửa mặt là Mạc Húc, mà Giáp Ất Bính Đinh thì gọi hắn là anh Tô.

    Mỗi một ngày, trước khi trời tối, nhóm Giáp Ất Bính Đinh sẽ chia thịt cho những người còn sống trong hang động, về phần ăn hay không ăn, thì phải xem những người được chia đó có muốn sống hay không.

    Bọn họ giống như là thức ăn dự trữ vậy, bị nuôi như súc vật bị nhốt ở chỗ này.

    Cũng không phải không có ai phản kháng.

    Đặc biệt dị năng giả giống như bọn họ.

    Cho dù bị trói buộc, một số dị năng vẫn có thể phóng ra. Nhưng mà đều không ngoại lệ, người có mưu đồ phản kháng và bỏ chạy, toàn bộ đều ở cái giây phút mà bọn họ vừa thoát khỏi gông cùm, da của bọn họ đột nhiên xuất hiện vết nứt, mạch máu đột nhiên nổ tung, sau đó phát ti đằng giống như con sâu che kín toàn thân.

    Đương nhiên, sau này hắn cũng biết kia không phải sâu. Nhưng này không hề ảnh hưởng sự sợ hãi của hắn đối với thứ kia, cho dù là hiện tại, trong thân thể và máu của hắn vẫn còn có thứ đáng sợ kia ẩn núp.

    Tóm lại, một hồi lưu vong bạo động trong vòng vài phút đồng hồ liền kết thúc. Nhóm căn cứ Thiên Trạch lên Bắc, chỉ còn lại bốn người bọn họ.

    Ba mươi mấy người trong hang động, trong nháy mắt mất đi một nửa số người.

    Sau đó càng không thể ngờ hơn nửa chính là, cái tên Tô Mộ Húc còn nửa bên mặt kia, cảm thấy lãng phí ‘thức ăn’ nên vẫy tay, chỗ sâu nhất trong hang động đột nhiên xuất hiện một đội tang thi!

    Đúng vậy, tang thi!

    Dưới khống chế của Tô Mạc Húc, chúng nó mồm to gặm cắn và nuốt chửng những thi thể trên mặt đất, mãi đến khi chỉ còn bộ xương, sau đó lại ngoan ngoãn trở về đứng ngay hàng thẳng lối, từ từ trở về ở chỗ sâu nhất trong hang động.

    Phòng tuyến tâm lý của mọi người đồng loạt sụp đổ.

    Liền ngay cả Giáp Ất Bính Đinh, trên mặt tuy cười nhưng hai chân không ngừng run rẩy.

    Dưới loại tình huống này, Gia Luân Hủ bò ra ngoài, hắn quỳ gối trước mặt Tô Mạc Húc, trên mặt đất ẩm ướt, hôn lên mủi chân Tô Mạc Húc, tỏ ý thuần phục.

    Gia Luân Hủ chứng tỏ hắn nguyện ý giống như Giáp Ất Bính Đinh hầu hạ Tô Mạc Húc làm nô lệ trung thành nhất của hắn.

    Hắn vốn tưởng rằng, Gia Luân Hủ sẽ giống người kia bị rạch bụng, nhưng trên thực tế, lại không có chuyện gì xảy ra cả.

    Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, Tô Mạc Húc cư nhiên cười ha hả đồng ý. Mà cũng cho ba người bạn khác của Gia Luân Hủ một cơ hội.

    Về sau mới có một màn bốn người quy thuận và người của hang động giành thịt ăn.

    Thực ra, đêm qua là lần đầu tiên bọn hắn ăn thịt kia. Đói bụng lâu lắm lâu lắm rồi….. Kia cũng là lần đầu tiên Tô Mạc Húc chủ động cưỡng ép bọn họ ăn thịt….

    Sở Thiên mấy người nghe được vẻ mặt trầm trọng. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng khó hình dung tâm tình của mình.

    Cho nên, sau khi thủy hệ dị năng giả kia nói xong, mọi người trầm mặc một hồi lâu.

    Cuối cùng vẫn là Sở Thiên đánh vỡ trầm mặc trước: “Hai ngày trước, có phải các người bắt được một nhóm người? Bọn họ còn sống hay không?”

    Khi Sở Thiên hỏi, hô hấp của mấy người còn lại trong nháy mắt đều ứ động lại, bọn họ sợ hãi sẽ nghe thấy đáp án khiến bọn họ đau khổ và căm phẫn.

    Ai ngờ, người nọ trả lời: “Còn sống. Hôm trước, ngay tại chỗ này, bắt được bọn họ.” Hắn còn tham dự quá trình khuân vác, và còn biết bọn họ chính là người của đội canh gác căn cứ Thự Quang.

    Nghe được hai chữ “còn sống”, năm người trong nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    “Bọn họ cũng bị nhốt trong hang động?” Sở Thiên hỏi tiếp.

    Người nọ trái lại yên lặng một hồi, cũng không thấy trong mắt còn có bao nhiêu dục vọng cầu sinh, chỉ là một bộ vui sướng khi người khác gặp họa nói: “Đúng là ở trong đó. Không biết vì sao, anh Tô tựa hồ đặc biệt quý trọng dị năng giả. Loại quý trọng này, không giống như sự quý trọng của người thường đối với dị năng giả, mà là — ” Hắn tựa hồ không tìm ra được từ ngữ nào để hình dung, lại dừng thêm một lúc lâu mới nói tiếp: “Thật giống như, một đứa trẻ thích kẹo không ngừng dự trữ vậy, kế tiếp chính là vào một ngày nào đó sẽ vui sướng tràn trề ăn sạch….”

    Hắn không xác định hình dung có chuẩn xác hay không nhưng mà hắn cảm giác được khả năng này rất có thể sẽ xảy ra.

    “Người bọn họ bỏ vào trong nồi, đều là người thường. Người của các người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn sống.”

    “Người của chúng tôi? Anh biết người của chúng tôi?” Sở Thiên nhạy cảm bắt được tin tức trong những lời này.

    “Tôi biết người bị bắt, trên người bọn họ có dấu hiệu của đội canh gác Thự Quang. Mộc hệ, còn là mộc hệ rất mạnh….” Hắn liếc mắt một cái nhìn Tiêu Tử Nhiên: “Thủ lĩnh của căn cứ Thự Quang là một mộc hệ dị năng giả cực mạnh……”

    Mộc hệ của Tiêu Tử Nhiên cũng không phải duy nhất, cho nên hắn cường điệu hai chữ “cực mạnh”.

    “Hang ổ của bọn họ ở chỗ nào?”

    Người nọ lắc đầu: “Không biết vị trí cụ thể, thời điểm chúng tôi đi ra ngoài bị mất ý thức, chờ khi có tỉnh táo lại đã đứng ở một chỗ nào đó không thấy hang động nữa. Khi trở về cũng cũng là tới cái địa điểm đó đầu óc tự động trống rỗng, tỉnh táo lại thì đã trở về.

    “Mang bọn tôi đi theo.” Sở Thiên nói: “Sau đó anh có thể tự mình rời đi.”

    Người nọ ngẩn ra, sau đó nhìn thoáng qua những người bạn nằm trên mặt đất, chủ yếu là ba người khác cùng căn cứ: “Bọn họ…..”

    Sở Thiên lắc đầu.

    Người nọ thức thời, không dám nói thêm nữa cái gì nữa, chỉ gật đầu.

    Bùi Thiên Hành buông lỏng ra ràng buộc trên người hắn. Những người đó lúc này không tiện mang theo, xử trí bọn họ như thế nào, hiện tại còn chưa biết.

    Vì thế dứt khoát tìm một cái cây to, sắp bọn họ ngồi theo hàng lại thúc thực vật trói bọn họ trên mặt đất. Tính toán chờ giải quyết xong chuyện kia, trở về sẽ tính tiếp.

    Đám người Sở Thiên hết lòng tuân thủ lời hứa, khi tới nơi liền thả người nọ về. Về phần sau này sẽ ra sao, sẽ làm cái gì, không nằm trong suy nghĩ của mọi người.

    “Quả nhiên.” Sở Thiên cười: “Một màn tinh thần lực mỏng manh, khu vực này bị tinh thần lực bao phủ.” Hắn có thể cảm nhận được màn chắn tinh thần mỏng manh đang dao động, chứng tỏ, người đó không mạnh hơn mình bao nhiêu, hoặc có lẽ mạnh hơn cũng chỉ mạnh hơn đôi phần, đây là một tin tức tốt.

    “Cho nên chúng ta chỉ cần trong phạm vi tinh thần lực này tìm kiếm, là có thể tìm ra hang ổ của bọn họ?” Tiêu Tử Nhiên nói.

    Sở Thiên gật đầu: “Đúng vậy. Hơn nữa, hắn không thể bảo phủ phạm vi lớn như vậy trong khoảng thời gian dài, chúng ta cách hang động hẳn không quá xa.”

    “Đối thủ không kém, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Tiêu Tử Nhiên xoay người nói với mọi người.

    “Bọn tôi không có việc gì, trái lại là cậu, vết thương của cậu….” Bùi Thiên Hành lo lắng nhìn Tiêu Tử Nhiên một cái.

    “Không có việc gì.” Tiêu Tử Nhiên lạnh nhạt trả lời.

    Bạch Minh Hi xoay đầu qua một bên yên lặng không nói.

    “Xuất phát.” Sở Thiên nhìn lướt qua mọi người, dẫn đầu đi vào phạm vi màn chắn tinh thần kia bao phủ, đồng thời, hắn mở một cái màn chắn tinh thần khác bao bọc mọi người.

    Trong hang động.

    Lật trang sách cuối cùng trong tay, mấy người từ sáng sớm đi xuống núi thu lưới đến giờ còn chưa về.

    Tô Mạc Húc nhíu nhíu đầu mày, cảm thấy cực không thoải mái. Nhưng hắn tỉ mỉ suy xét nguồn gốc của loại không thoải mái này.

    Quý Duyên người này sao còn chưa về? Không phải khi tung lưới rất thuận lợi hay sao? Đáng tiếc tinh thần lực của hắn không thể đi xa như vậy, nếu không thì có thể dùng tinh thần lực tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    Kỳ thật nếu như hắn dốc hết toàn lực cũng không phải không thể, nhưng mà, hắn hiện tại phải chống đỡ cái màn chắn ngoài động và khống chế nhóm vật cưng mà hắn đã dày công nuôi dưỡng, không có tinh lực dư thừa để lãng phí.

    Nhưng mà cái loại cảm giác này không ngừng tăng lên, hắn vẫn phân một tia tinh thần đi quét quanh phạm vi màn chắn bao phủ, cũng không có phát hiện tình huống bất thường gì.

    Vẫn còn có chút khó chịu? Làm sao bây giờ?

    Ánh mắt Tô Mạc Húc chuyển hướng tới chỗ sâu thẳm trong động. Loại thời điểm này, cũng chỉ có thể đào một cái đầu, giống như ăn kem ly vậy đem chúng nó nuốt vào mới có thể xoa dịu cảm xúc của mình.

    Nghĩ, hắn đi vào chỗ sâu trong động.

    Quý Duyên người này vẫn vô dụng như vậy. Bất kể là trước mạt thế hay là sau mạt thế.

    Chỉ có điều, hắn đối với mình trái lại luôn luôn tận tâm tận lực, sau mạt thế vẫn luôn che chở mình, mãi đến khi mình có thể mở lại trí lực, cho tới bây giờ, cũng coi như hiếm thấy.

    Hắn vừa nghĩ, vừa tiện tay mò một người, móng tay sắc bén đã cắt mở sọ.

    Tiếng gào thảm thiết thuộc về con người vang lên trong động, hắn thích loại cảm giác này, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có cảm giác mình còn sống.

    Não của dị năng giả, quả nhiên là thứ bổ dưỡng nhất! Tô Mạc Húc tham lam ăn, gần nhất vận may thật sự không tồi, người bị bắt toàn bộ đều là dị năng giả.

    Não người thường không bằng một phần ngàn của bọn họ, vào thời điểm hắn ăn mấy thứ đó ăn tới nhạt nhẽo vô vị sắp thành con tang thi mắc bệnh kén ăn đầu tiên thì ông trời lại ban cho hắn một bàn toàn món ngon.

    Hắn nhìn xung quanh một chút, vô số người trong động đang dùng đủ loại ánh mắt nhìn hắn, ăn xong những dị năng giả này, hắn hẳn có thể thăng cấp đi.

    Tiến thêm một lần, hắn liền có đủ vốn để ra khỏi rừng, không cần phải sợ bị dị năng giả vây giết mà tiếp tục trốn ở trong đây.

    Đến lúc đó, có vô số món ngon đi trên đường, sẽ khiến hắn trở nên càng mạnh hơn! Con người! Cái sinh vật tự cho là thông minh và cao cấp này, toàn bộ đều sẽ biến thành thức ăn nuôi dưỡng hắn!

    Đáng thương! Đám vô tri đáng thương!

    Những tủy não thơm ngon như thuốc phiện làm hắn trầm mê, tương lai tốt đẹp tựa hồ ngay tại trước mắt

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh