Mưu đồ đã lâu – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Mưu đồ đã lâu

    Chương 11

    Có rất nhiều phim điện ảnh mới ra mắt gần đây, Bùi Nam Yên nhìn danh sách chiếu mà phát mệt, cậu đã hỏi thử xem Tống Miễn thích xem loại phim gì, Tống Miễn nói gì cũng được, Bùi Nam Yên nhức đầu không thôi, lại nghĩ rằng không thể xem mấy bộ quá tệ được, sau khi cân nhắc, cậu quyết định chọn một bộ phim hoạt hình mà Phong Dao và bạn trai cậu ta bảo hay.

    Bùi Nam Yên thực ra cũng hơi bị tâm cơ đấy, cậu đặt vé lúc 4 giờ 40 phút thứ sáu, như thế xem phim xong, cậu có thể cùng Tống Miễn đi ăn tối. Bùi Nam Yên đối với việc cơ mật này hơi bị tự hào, từ lúc ngồi lên xe Tống Miễn cho đến lúc vào rạp chiếu phim, khoé môi cậu cứ cong lên mãi.

    Tống Miễn không thần thông quảng đại như vậy, không phải lúc nào cũng đoán được Bùi Nam Yên nghĩ gì, nhưng nhìn cậu vui sướng không giấu được còn giả vờ bình tĩnh, kỹ năng diễn xuất sứt sẹo như vậy, Tống Miễn cũng tự nhiên mà vui vẻ theo.

    Tống Miễn có lúc nghĩ rằng, hắn và Bùi Nam Yên thật đúng là trời sinh một đôi, người này còn thích diễn hơn người kia, dù trong lòng có như đang nổi bão, trên mặt nhất định phải to ra không có chuyện gì.

    Mặc dù khống chế biểu tình không thành công lắm, như trường hợp của Bùi Nam Yên chẳng hạn.

    Thế nhưng vẫn cố chấp giữ vững tôn nghiêm, thật biết điều.

    Bộ phim điện ảnh kéo dài hai tiếng kết thúc, nụ cười trên mặt Bùi Nam Yên không sót lại tí gì, khóe mắt ửng hồng ướt át trông vô cùng đáng thương. Tống Miễn nhìn đôi mắt chóp mũi đỏ ửng cả lên của cậu, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, mà Bùi Nam Yên vẫn đắm chìm trong bi thương, thời điểm nhạy cảm như thế này, Tống Miễn cũng không tiện cười

    Không phải ra khỏi rạp Tống Miễn mới phát hiện ra Bùi Nam Yên khóc, nửa đầu phim rất hài hước, nửa sau thì lại xoay chuyển tình thế, Tống Miễn luôn có thái độ nhạt nhẽo với mấy bộ phim điện ảnh truyền hình, lúc xem cũng hiếm khi tập trung, cho nên khi hắn nghe thấy tiếng khóc đè nén ở bên cạnh còn cảm thấy không tin nổi, Tống Miễn không biến sắc nghiêng mặt, nhờ có ánh sáng từ màn hình rạp chiếu phim, nhìn thấy rõ động tác len lén lau nước mắt của Bùi Nam Yên.

    Tuyến lệ omega trời sinh phát triển mạnh, điều này Tống Miễn cũng biết rõ, mà suy nghĩ kỹ một chút, những omega hắn gặp từ nhỏ đến bây giờ, kể cả Từ Lăng, cũng không ai có thể khóc như Bùi Nam Yên.

    Khóc vì bị làm quyết liệt ở trên giường không nói, xem có mỗi bộ phim mà còn khóc kinh hơn cả nữ omega.

    Rõ ràng khuôn mặt kia bình thường nhìn lạnh lùng kiêu ngạo, còn rất quật cường nữa cơ mà.

    Địa điểm ăn tối là Tống Miễn chọn, tâm trạng Bùi Nam Yên vẫn xuống dốc từ khi bộ phim kết thúc, Tống Miễn mặc kệ cậu ngẩn người như vậy, mãi đến khi ăn tối xong, Bùi Nam Yên mới bình thường lại một xíu.

    Nhà hàng này nằm ở ven sông, riêng buổi tối thứ sáu còn có biểu diễn nhạc nước, ngược lại ăn no xong, đi bộ là hợp lý, Tống Miễn và Bùi Nam Yên ngầm hiểu ý nhau, im lặng không lên tiếng đi dọc theo con đường.

    Trong đêm đông gió hơi lớn, Bùi Nam Yên mặc không nhiều, chỉ một lát sau những ngón tay lạnh ngắt vô thức co vào trong áo len.

    Đây là lần đầu tiên cậu đi bộ cùng Tống Miễn vào ban đêm, Bùi Nam Yên không nỡ kết thúc sớm quá, vì vậy đi rất chậm, bởi lẽ đi chậm quá nên khoảng cách hiện ra rất rõ ràng, Tống Miễn lập tức hiểu được tâm tư của cậu, thật sự quá đáng yêu, Tống Miễn cũng không đành lòng phá cậu. Hắn di chuyển vốn cũng không nhanh, Bùi Nam Yên thì chậm rì rì, đi cách hắn một hai bước chân, Tống Miễn đột nhiên quay người, tự nhiên đưa tay về phía Bùi Nam Yên, “Đi nhanh một chút, đến muộn quá sẽ không có vị trí tốt.”

    Đây là sự thật, thứ sáu, mọi người đi ra ngoài xem nhạc nước không ít. Bởi vì đài phun nước ở vị trí trung tâm dòng sông, nên người xem đương nhiên sẽ chen chúc đứng dọc hai bờ sông, tới quá muộn đương nhiên chỉ có thể nhìn ở xa xa..

    Tống Miễn một đưa tay ra, Bùi Nam Yên theo bản năng mà muốn để tay lên, nhưng ngay khi sắp chạm vào lòng bàn tay Tống Miễn rồi, Bùi Nam Yên đột nhiên dừng lại, mở to còn hơi đỏ cẩn thận mà hỏi Tống Miễn, “Tôi có thể nắm tay cậu à?”

    Bùi Nam Yên tay vẫn sợ lạnh mà giấu ở bên trong tay áo hơi dài, nơi ống tay áo tròn tròn, Tống Miễn nhìn cậu đưa tay về phía mình rồi lại dừng lại, không khỏi nhớ lại hai tay tròn vo của Doraemon. Bùi Nam Yên vội vã cuống cuồng nhìn hắn, chờ hắn trả lời, Tống Miễn mặt không đổi sắc nhìn cậu chằm chằm, Bùi Nam Yên bị hắn nhìn như thế, lúc cậu đương nghĩ mình ảo tưởng ngại ngùng đỏ cả mặt mà rút tay về, Tống Miễn lại nắm chặt bàn tay đang giấu trong tay áo vào bàn tay rộng lớn của mình.

    Không bao lâu sau, Tống Miễn cảm giác được ngón tay Bùi Nam Yên từng ngón từng ngón chui ra từ trong tay áo, vì cố gắng để không bị Tống Miễn phát hiện, động tác rất chậm, cuối cùng khi mười ngón tay đan vào nhau, cậu còn cố gắng duy trì sắc mặt bình tĩnh không sợ sóng lớn.

    Tay Bùi Nam Yên hơi lạnh, Tống Miễn xấu xa cố ý nới lỏng tay ra, giả vờ rút tay về, Bùi Nam Yên lập tức nắm chặt lại tay hắn, Tống Miễn lại vờ vịt tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Bùi Nam Yên, người đang tiếp tục làm cây ngay không sợ chết đứng, nhưng mặt thì đỏ ửng lên.

    Buổi biểu diễn đài phun nước bắt đầu bằng một bài hát truyền cảm hứng đầy sôi động. Rất nhiều người đã đến xem, nhưng may mắn thay, Tống Miễn và Bùi Nam Yên không đến quá muộn. Hai người đứng cạnh hàng rào bên bờ sông. Có lẽ có quá nhiều alpha trong đám đông, Tống Miễn lo tin tức tố hỗn tạp sẽ làm Bùi Nam Yên khó chịu, vì vậy khi đám đông tới, Tống Miễn không nói lời nào kéo Bùi Nam Yên vào lòng.

    Bùi Nam Yên bị Tống Miễn một tay ôm vào lồng ngực, tay còn lại thì bị Bùi Nam Yên cố chấp nắm lấy. Bên tai là là tiếng nhạc sôi động ầm ĩ, tiếng gió đêm vô tình thổi qua, nhưng Bùi Nam Yên lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngẩng mặt lên chăm chú nhìn gò má sắc sảo của Tống Miễn, ước muốn được nhìn thấy đài phun nước cũng biến mất sạch sành sanh, chỉ còn tiếng tim đập đinh tai nhức óc, mỗi một lần nảy lên đều hét lên tên Tống Miễn một cách vui sướng.

    Bùi Nam Yên chen chúc trong cảnh đông đúc huyên náo này đã sinh ra một suy nghĩ ôn nhu bí ẩn.

    – – muốn hôn cậu ấy quá.
    Từ lúc Tống Miễn đưa tay về phía Bùi Nam Yên thì bị cậu giữ chặt không buông, mãi đến khi màn biểu diễn nhạc nước kết thúc, hai người quay về xe Tống Miễn, Bùi Nam Yên bất đắc dĩ buông lỏng tay ra.

    Đêm đông lạnh giá bị cửa xe ngăn cách ở bên ngoài, Bùi Nam Yên dựa lưng vào ghế, hệ thống sưởi ấm áp trên xe khiến cả người khoan khoái. Buổi tối 10:22, Tống Miễn nhếch khóe môi, ánh mắt tập trung lái xe, điểm đến là nhà trọ của Bùi Nam Yên. Cậu đột nhiên muốn ăn kẹo, vì vậy sờ túi lôi ra túi kẹo vị matcha, đây là do Bùi Đông Dư lần trước đi công tác mang về cho cậu. Cậu xé vỏ kẹo, lôi một đoạn giấy gói xuống, chần chờ một chút rồi đưa tới miệng Tống Miễn, “Ăn kẹo không?”

    Tống Miễn rũ mắt nhìn một chút, ừm một tiếng, một chút cũng không ngại há miệng, Bùi Nam Yên không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy mặt hơi nóng nóng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đút kẹo vào miệng Tống Miễn.

    Lần đầu tiên cậu làm chuyện như vậy, không kịp rút tay về, Tống Miễn đã khép đôi môi như có như không chạm vào đầu ngón tay cậu.

    Ngón tay như có dòng điện chạy qua, Bùi Nam Yên đỏ mặt dựa vào ghế, dùng ngón tay bị môi Tống Miễn chạm vào xé vỏ kẹo, hai tay không khống chế được hơi run lên, Bùi Nam Yên cũng không hiểu mình bị sao, khi cậu đưa viên kẹo màu vuông vào miệng, thế mà lại đưa lưỡi ra liếm liếm đầu ngón tay bị Tống Miễn không cẩn thận đụng vào.

    Thế này hơi biến thái nhỉ? Bùi Nam Yên vô cùng khiếp sợ hành vi đáng xấu hổ này. Cậu ngại ngùng cắn môi dưới, nghiêng mặt lặng yên nhìn chăm chú khuôn mặt Tống Miễn được ánh đèn đêm lấp lánh chiếu vào mà bớt vài phần lạnh lùng. Trong xe thoang thoảng mùi kẹo, cậu an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

    Đây là lần thứ hai Bùi Nam Yên ngủ trên xe Tống Miễn, Tống Miễn dừng xe một cách vững vàng, lần thứ hai cảm thán sự thiếu ý thức về sự an toàn bản thân của Bùi Nam Yên.

    Tại sao lại có thể không hề phòng bị mà ngủ trên xe của một alpha cơ chứ? Cái tên này không sợ bị alpha có ý đồ xấu khiêng về sao?

    Bùi Nam Yên không ngủ sâu, Tống Miễn dừng xe mấy phút sau cậu đã mơ mơ màng màng mở mắt ra, lầm bầm hỏi, “Đã tới chưa?”

    Tống Miễn gật gật đầu, Bùi Nam Yên dụi đôi mắt khô khốc, quay sang nói cảm ơn với Tống Miễn, không để ý rằng mình chưa tháo dây an toàn, vừa đẩy cửa ra định xuống xe thì bị ấn xuống ghế. Tống Miễn nhìn dáng vẻ hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra của cậu nhịn không được bật cười, nghiêng người sang giúp cậu tháo dây an toàn.

    Áo len màu trắng sấn đến khiến Bùi Nam Yên nháy mắt đã thấy hắn, như một cậu nhóc vùi vào ghế dựa, như thể người vội vã xuống xe lúc nãy không phải cậu. Bùi Nam Yên mặc áo len nom trông có vẻ nhỏ bé hơn, mơ mơ màng màng nhìn dáng vẻ lừa gạt của Tống Miễn, Tống Miễn thấp giọng gọi tên cậu, cậu lập tức ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, Tống Miễn còn nói, “Trước khi xuống xe, không phải nên hôn chúc ngủ ngon à?”

    Tống Miễn ở rất gần, lúc nói chuyện, sắc mặt nghiêm túc càng thêm quyến rũ, khiến người khác cảm thấy hắn nói gì cũng là chân lý — ít nhất là đối với Bùi Nam Yên đang lim dim. Cậu gần như mất đi khả năng quyết định, chỉ nghe lời Tống Miễn nói, lý trí chưa kịp trở về, đôi môi đỏ thắm của Bùi Nam Yên đã dịu ngoan dán vào.

    Mùi vị matcha nhàn nhạt trên môi, dịu dàng lưu luyến mà nán lại trong hơi thở quyện lấy nhau, không biết là của Bùi Nam Yên hay Tống Miễn. Bùi Nam Yên sa vào giấc mộng được Tống Miễn ban tặng, vị ngọt đầu môi khiến cậu thần hồn điên đảo, nhưng cũng không mà động lòng cùng không muốn xa rời như vậy tiên minh, này đó tất cả đều là Bùi Nam Yên.

    Cùng lúc đó, đầu óc hỗn độn của Bùi Nam Yên bỗng dấy lên một suy nghĩ vô cùng rõ ràng: Tối nay đứng ở bờ sông muốn hôn Tống Miên, bây giờ cũng thực hiện được rồi.

    Chương 12

    Cuối tuần này Phong Dao ở nhà bạn trai, Bùi Nam Yên tắm xong ra ngoài mà vẫn rất kích động, muốn tìm ai đó để chia sẻ niềm vui sướng này, nhưng nghĩ kỹ một chút, Phong Dao chắc chắn đang cùng bạn trai khanh khanh ta ta (yêu đương), Bùi Nam Yên cũng chưa đến mức không biết ý như vậy. Cậu mím môi nằm ngửa trên chiếc giường thơm tho, nhiệt độ nóng lên, có thể là do ở phòng tắm hun, nóng đến nỗi khiến khuôn mặt cậu đỏ thật lâu, mãi vẫn chưa tiêu tan.

    Hình ảnh cùng Tống Miễn hôn môi một lần nữa tái hiện lại trong đầu Bùi Nam Yên, sự lãng mạn ấy khiến Bùi Nam Yên muốn hét lên, nhưng bị cậu cố gắng kiềm chế, chỉ ngốc nghếch cuốn chăn lăn vài vòng trên giường, chính là để cảm xúc cậu bình tĩnh hơn một chút.

    Mình có quá chủ động không nhỉ? Tống Miễn bảo muốn hôn chúc ngủ ngon, nhưng có thể cậu ấy chỉ muốn hôn lên trán hoặc lên má thôi, thế mà mình lại lập tức hôn môi cậu ấy?! Như vậy Tống Miễn sẽ cảm thấy mình không biết kiềm chế!!! Nhưng mà…nhưng mà, chuyện thân mật hơn cũng làm rồi, cậu ấy chắc là không nghĩ mình như thế đâu? Nói đi nói lại, mình hôn cũng hôn rồi, tiếp phải không phải là nên xác định mối quan hệ sao? Nếu không, thì mình sẽ là một tên tra nam omega không biết chịu trách nhiệm ư?

    Càng lúc càng nhiều vấn đề nảy sinh trong đầu Bùi Nam Yên, quấy nhiễu tâm trạng phấn khích của cậu, lần đầu tiên Bùi Nam Yên vướng vào thứ cảm xúc này nên càng khó giữ bình tĩnh, cậu mím môi, cầm điện thoại gọi điện cho Bùi Đông Dư.

    Bùi Đông Dư bắt máy rất nhanh, nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị tiếng “anh” của Bùi Nam Yên dọa sợ, thiếu chút nữa tối nay cũng mất ngủ.

    Dù sao bình thường Bùi Nam Yên gây chuyện hoặc muốn nhờ cái gì mới gọi điện gọi “anh”, bình thường lúc không vui hay thẹn quá hóa giận toàn gọi cả họ cả tên anh ra.

    “Cục cưng em đừng làm anh sợ.” Bùi Đông Dư nói, “Lại gây chuyện gì à?”

    “Cút.”

    Quả nhiên cái giọng lạnh lùng vô tình này nghe vẫn thoải mái hơn.

    Bùi Đông Dư cũng không muốn chọc giận em trai bảo bối, chỉ đùa một chút thôi, “Làm sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với anh à?”

    “Thì là, thì là, ờm.” Bùi Nam Yên hiếm khi ấp úng như vậy, “Em muốn hỏi là, lúc anh theo đuổi anh Hề Vũ thì làm thế nào? Ý là, làm sao để xác định quan hệ?”

    Bùi Đông Dư nghe vậy dừng một chút, “Cục cưng có người thích?”

    “… Anh trả lời vấn đề của em.”

    “Em thích ai, anh trói nó đến cho em.”

    Bùi Nam Yên quả thực bị giật mình rồi, “Bùi Đông Dư anh là thổ phỉ sao?!”

    Bùi Đông Dư cây ngay không sợ chết đứng, “Không phải, em trai anh thông minh như vậy, đẹp trai như vậy, thằng nhóc con nào mắt mù còn bắt em theo đuổi?”

    “Bùi Đông Dư sao anh lại mắng người ta!” Bùi Nam Yên không ngờ, Bùi Đông Dư đã không đưa ra lời khuyên nào hữu dụng thì thôi, còn dùng mấy từ “mắt mù”, “thằng nhóc con” để xúc phạm Tống Miễn, tức giận xong thì chần chừ, “Anh, không phải là anh…thích anh Hề Vũ rồi trực tiếp trói anh ấy đấy chứ?”

    “…” Bùi Đông Dư lúc này lại cảm thấy em trai bảo bối của mình cũng không thông minh cho lắm, não bổ đến mức làm anh bất đắc dĩ, “Sao em lại nghĩ anh trai em như vậy chứ? Anh và em ấy hai bên tình nguyện, ăn cơm nắm tay xem phim, sau đó cứ thế ở bên nhau. Lúc anh theo đuổi em ấy, không phải em cũng rõ ràng sao, còn cả ngày ghét bỏ bọn anh.”

    Bùi Nam Yên cũng cảm thấy mình nghĩ xấu cho anh trai rồi, nhất thời ngại ngùng mở miệng. Bùi Đông Dư tận tình khuyên nhủ càm ràm vài câu, muốn cậu chăm sóc tốt bản thân, lúc rảnh rỗi thì gọi điện cho ba đang ở nước ngoài nghỉ dưỡng, còn có, đi mua thuốc ức chế nhớ để ý hạn sử dụng, đừng như lần trước mua phải loại kém chất lượng còn mấy ngày nữa là hết hạn.

    Chuyện thuốc ức chế là Bùi Nam Yên nói dối lúc đột nhiên phát tình trước mặt Bùi Đông Dư, nguyên nhân thật sự so với chuyện hết hạn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng dù gì Tống Miễn cũng đã giải quyết, Bùi Nam Yên sẽ không nhắc lại, tránh để anh cậu cảm thấy khó chịu.

    Dù sao bây giờ Bùi Đông Dư vì sự nghiệp nhà họ Bùi mà kính dâng cuộc đời mình, bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ bị hói đầu, thật sự rất vất vả khổ sở.

    Đã không nhận được lời khuyên có ích nào, lại còn phải nghe Bùi Đông Dư lải nhải 20 phút, hiếm khi Bùi Nam Yên không chán ghét Bùi Đông Dư nói nhiều, ngoan ngoãn nghe hết còn bình tĩnh chúc anh ngủ ngon, sau đó mới cúp điện thoại.

    Bùi Nam Yên có chút thất thần, cậu tùy tiện lướt điện thoại, một bản tin bất ngờ hiện lên., một bản tin đẩy đưa đột nhiên bắn ra ngoài.

    “2019 sắp kết thúc rồi! Nguyện vọng năm nay của bạn đã hoàn thành chưa?”

    Bùi Nam Yên nhìn cái tiêu đề sửng sốt một chút, sau đó xem lịch, bất ngờ phát hiện ra, hết thứ ba này đã là 31 tháng 12 rồi.

    Thật nhanh.

    Bùi Nam Yên than nhẹ một tiếng, tầm mắt rơi chiếc cặp sách màu đen đối diện trên ghế sô pha, buộc ở dây khóa kéo là một chú ngựa nhỏ thoạt nhìn vừa ngoan vừa moe, Bùi Nam Yên không ngoài ý muốn bắt đầu nhớ tới Tống Miễn, người đã đưa con ngựa nhỏ này cho cậu.
    Có những lúc Bùi Nam Yên rất muốn hỏi Tống Miễn, hắn có còn nhớ chuyện ở khu huấn luyện bắn cung ở Vân Sơn không, thực ra hai năm trước bọn họ đã gặp nhau ở đó. Mà dù Bùi Nam Yên có khao khát nhận được đáp án đến bao nhiêu, cuối cùng cậu vẫn không hề hỏi.

    Bùi Nam Yên từ nhỏ kiêu ngạo quen rồi, thực sự rất sợ câu trả lời sẽ khiến mình thất vọng, cậu trước sau cũng không có cách nào quên được dáng vẻ lạnh như băng kia của Tống Miễn, cho nên biết bao lời muốn nói đến đầu môi cuối cùng vẫn bị nuốt trở lại.

    Cậu không muốn trực tiếp nói ra chuyện “Năm lớp 11 Bùi Nam Yên đã gặp Tống Miễn ở khu trung tâm huấn luyện bắn cung Vân Sơn trong kỳ nghỉ hè”, chỉ là cậu cứ buồn bực nhớ mãi không quên được chuyện này.

    Khu Vân Sơn? Bùi Nam Yên bỗng nhiên ngồi dậy, không nói hai lời mà xuống giường, trực tiếp ngồi xổm bên bàn học lôi hộp giấy đựng mấy đồ linh tinh ra. Bên trong là mấy món đồ chơi nhỏ Bùi Nam Yên không nỡ vứt đi, cậu mím môi tìm gần mười phút, cuối cùng cũng đã tìm được thứ muốn tìm.

    Lúc đó cậu đến khu huấn luyện bắn cung Vân Sơn chơi, ông chủ có quan hệ với Bùi Đông Dư đã tặng cậu ống đựng bút, ống đựng bút được tạo thành bởi mô hình cây cung bằng nhựa, bao quanh một cái ống đựng bút hình vuông không đồng đều, đế tròn được khắc 7 chữ khu huấn luyện bắn cung Vân Sơn.

    Bùi Nam Yên năm lớp 12 rất thích cái ống đựng bút này, lúc nào cũng đặt trên bàn học ở trong phòng, có lẽ đây là minh chứng cho ký ức, mới khiến cậu luôn nhớ rõ dáng vẻ của Tống Miễn, mới khiến cậu vừa liếc mắt đã nhận ra Tống Miễn —— nhưng cũng có thể không phải như vậy, là do tướng mạo Tống Miễn quá xuất chúng, đã gặp qua thì rất ít người quên.

    Cậu dùng cái hộp bút này đến tận năm nhất đại học, mãi cho đến khi biết Tống Miễn có người yêu, Bùi Nam Yên cảm thấy tình yêu của mình còn chưa kịp lên mầm đã bị thực tế tàn nhẫn bóp chết, vì vậy nản lòng thoái chí mà vứt cái thứ khiến mình luôn nhớ đến Tống Miễn vào hộp.

    Nhắm mắt làm ngơ. Cậu lừa mình dối người mà nghĩ.

    Ai biết rằng đã một năm rồi, ống đựng bút này vẫn nguyên si không hỏng hóc gì, Bùi Nam Yên lấy khăn giấy trên bàn tỉ mỉ lau lại lần nữa, thầm nghĩ mai ra ngoài sẽ đi mua hộp quà, đúng lúc khoa bọn họ có hoạt động vào đêm giao thừa, lúc đó thấy Tống Miễn thì đưa quà luôn.

    Như vậy có thể nhân cơ hội thăm dò Tống Miễn, xem hắn có nhớ chuyện ở khu huấn luyện Vân Sơn không, nếu như nói nhớ, Bùi Nam Yên lại thừa dịp hỏi luôn, rằng hắn có nhớ mình từng dạy một người cùng tuổi không, cứ như thế, Bùi Nam Yên có thể thắng thắn nói cho Tống Miễn biết chuyện hai người từng quen biết nhau.

    Nếu như Tống Miễn không nhớ rõ, kia…

    Vậy thì làm sao bây giờ? Bùi Nam Yên nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được lỡ như tình huống ấy xảy ra thì mình sẽ phải làm gì.

    Có lẽ sẽ chẳng làm gì hết, chỉ có thể để sự hụt hẫng mất mát nhấn chìm…Nhưng ít ra sẽ đỡ buồn hơn khi hỏi trực tiếp mà nhận được câu trả lời là không nhớ.

    Ai biết được.

    Bùi Nam Yên chớp chớp đôi mắt chua xót, nhưng không ngăn được tầm mắt cứ thế mờ mịt dần.

    Chương 13

    Buổi sáng thứ hai, Bùi Nam Yên có tiết, cách giờ tan học khoảng 10 phút, cậu nhận được tin nhắn của Bùi Đông Dư, nói anh đang đợi ở cổng trường, buổi trưa sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, còn mang theo bánh trứng dì Tô làm, một lát sau còn gửi một tấm ảnh để cho cậu biết anh đang ở gần thư viện dưới tầng.

    Lớp học Bùi Nam Yên học hôm nay rất gần, cậu vừa xuống tầng là đi về hướng thư viện luôn, chỉ một lát sau đã thấy Bùi Đông Dư mặc âu phục màu xám đang hút thuốc đứng dựa vào thân xe.

    Cợt nhả thì cợt nhả, anh trai mình đẹp trai xuất chúng thế này, cậu vẫn phải thừa nhận.

    “Bùi Đông Dư, anh trộm thời khoá biểu của em có phải không?” Bùi Nam Yên vừa đi gần liền cởi cặp sách ném về phía Bùi Đông Dư.

    “Anh có một bản khác, nhưng mà chưa lấy đâu.” Bùi Đông Dư đón lấy cặp sách của Bùi Nam Yên, cười dập điếu thuốc.

    Bùi Nam Yên khinh bỉ bĩu môi, cậu cũng biết, từ nhỏ Bùi Đông Dư đã luôn quan tâm săn sóc cậu, nếu không phải biết giờ học và địa điểm của lớp mình, thì làm sao đến đúng lúc cậu sắp tan học, còn đỗ xe ở gần lớp cậu học.

    Bùi Đông Dư không đứng thẳng lên, vươn tay ôm vai Bùi Nam Yên kéo về phía mình, “Bạn cùng phòng của em về trước rồi à?”

    “Cậu ấy đang trong kỳ phát tình, xin nghỉ.”

    Bùi Đông Dư cố ý đùa hắn, “Vậy không phải Nam Nam nhà ta mấy ngày nay đều cô đơn một mình sao? Nhóc đáng thương, có muốn tới nhà anh ở mấy ngày không?”

    “Cút.” Bùi Nam Yên lãnh khốc vô tình đáp. Có lẽ là hai người bọn họ quá chói mắt, các bạn học đi tới đều hướng mắt nhìn theo, Bùi Nam Yên bị nhìn đến mức không thoải mái, lấy cùi chỏ nhẹ huých vào Bùi Đông Dư, không nhịn được khịt mũi, sốt ruột nói, “Vào trong xe đi.”

    “Đứng đây với anh một lát đã, khử mùi thuốc lá.” Tay Bùi Đông Dư ôm chặt vai Bùi Nam Yên, giữ cậu ở bên người, “Còn đón anh Hề Vũ của em nữa, có mùi em ấy lại càm ràm anh hút thuốc.”

    Bùi Nam Yên bất mãn mà nguýt anh một cái, “Đáng đời, ai bảo anh đứng đợi em ở đây mà tinh tướng.”

    Bùi Đông Dư than nhẹ một tiếng, “Thật ra cũng không phải sợ Hề Vũ nói anh hút thuốc, chủ yếu là anh muốn đứng lâu một chút, nhìn xem hôm nay anh có may mắn thấy con thỏ nhỏ mà cục cưng của anh thích không thôi.”

    Bùi Đông Dư vừa dứt lời liền bị Bùi Nam Yên bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy trêu tức khiến Bùi Nam Yên xấu hổ, đúng lúc Bùi Nam Yên chuẩn bị mở miệng thì một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên chen vào.

    “Bùi Nam Yên.”

    Bùi Nam Yên đứng đối diện Bùi Đông Dư nghe vậy đột nhiên dừng động tác, ánh mắt hoảng loạn bị Bùi Đông Dư thu hết vào đáy mắt, anh nhướng lông mày, xem ra đây là con thỏ nhỏ chết bầm mà em trai vàng bạc châu báu nhà anh thích đến nỗi phải gọi điện cho anh hỏi cách theo đuổi.

    Bùi Nam Yên thu tay về, quay người hướng về phía phát ra âm thanh, Bùi Đông Dư nhìn theo ánh mắt cậu, đột nhiên cảm thấy thằng nhóc con cao gần bằng anh này có chút quen mắt..

    Một hình ảnh nào đó chợt lóe lên trong đầu Bùi Đông Dư, anh vỗ vỗ vai Bùi Nam Yên nói, “Ơ, cục cưng, tên này không phải ở phòng em…A a a!”

    Bùi Nam Yên luống cuống tay chân bịt kín Bùi Đông Dư miệng rộng không biết giữ bí mật, trong lòng run sợ mà nhìn sắc mặt kỳ quái của Tống Miễn, sợ rằng mình không bịt miệng Tống Miễn kịp lúc..

    Tống Miễn nghe được rõ ràng xưng hô Bùi Đông Dư dành cho Bùi Nam Yên, nhưng vẫn có chút nghi ngờ, “Anh ta gọi cậu là…cục cưng?”

    Bùi Nam Yên nhìn sắc mặt ngạc nhiên củaTống Miễn, nghĩ thầm lẽ nào Tống Miễn hiểu lầm quan hệ giữa mình và anh? Nhưng mà đúng là mình và anh trai mặt cũng không giống nhau lắm, Bùi Đông Dư nhìn giống người ba alpha hơn, khuôn mặt Bùi Nam Yên lại giống người ba omega, cho nên chỉ nhìn bề ngoài, e rằng rất ít người có thể nhìn ra hai bọn họ là anh em.

    Bùi Nam Yên lập tức giải thích: “Anh tôi thường hay gọi loạn tôi như vậy đó..”

    Tống Miễn nghe vậy nhẹ nhàng híp mắt, khuôn mặt căng thẳng rõ ràng đã khá hơn một chút. Bùi Đông Dư đặt biểu tình của hai đứa nhỏ vào trong mắt, là người từng trải, quan sát một chút là có thể nhận ra. Anh cười cười kéo tay Bùi Nam Yên đang bịt miệng mình xuống, nắm lấy một cách tự nhiên, thấy Tống Miễn bình tĩnh chào mình, Bùi Đông Dư cũng cười híp mắt gật đầu đáp lại.

    “Cậu là bạn học của Nam Nam nhà chúng tôi à?” Bùi Đông Dư hỏi.

    Tống Miễn gật đầu, “Vâng, cùng khoa ạ.”

    Bùi Đông Dư nở nụ cười khiến Bùi Nam Yên nổi hết cả da gà, cậu chỉ lo Bùi Đông Dư lắm lời sẽ làm lộ bí mật của mình, trừng mắt nhỏ giọng nhắc nhở, “Anh, mình phải đi rồi.”

    Bùi Đông Dư cúi xuống, mắt nhìn thấy cậu, cười càng dịu dàng hơn, rất nhanh lại quay sang Tống Miễn nói, “Tôi đón Nam Nam ra ngoài ăn cơm trưa, đáng tiếc quá, nếu lần sau có cơ hội, cậu có thể đến nhà Nam Nam cùng ăn bữa cơm.”

    “Anh ——” Bùi Nam Yên mặt đỏ bừng, chỉ hy vọng anh cậu mau mau ngậm miệng.

    Tống Miễn ngược lại rất phối hợp với Bùi Đông Dư, nghe vậy cười cười, “Vâng, sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ đi.”

    Bùi Đông Dư gật đầu, ra hiệu Bùi Nam Yên lên xe, mỉm cười với Tống Miễn nói, “Vậy bọn tôi đi trước.”

    Bùi Nam Yên phiền não vòng qua ghế phó lái ở bên kia, nghĩ tới món quà được gói bằng giấy màu xanh một cách cẩn thận, do dự mấy giây sau mới hỏi, “Tống Miễn, cậu…Lớp cậu có tổ chức liên hoan giao thừa cùng nhau không?”

    Tống Miễn gật đầu, “Tới Zero hát Karaoke, nghe nói lớp cậu cũng đi hả?”

    Bùi Nam Yên ừm một tiếng, cậu biết sáng mai Tống Miễn phải đi ra ngoài cùng Từ Lăng một chuyến, không đến trường học, vì vậy nói, “Vậy, tối mai gặp.”
    “Ừ, tối mai gặp.”

    Bùi Đông Dư nhìn bầu không khí an tĩnh nhưng sóng ngầm ái muội lại nổi cuồn cuộn mà nổi da gà, anh mở cửa xe nhét Bùi Nam Yên và cái cặp sách vào, nhưng đang chuẩn bị khóa cửa xe, Tống Miễn lại nhẹ giọng gọi Bùi tiên sinh, Bùi Đông Dư nghe vậy dừng động tác đáp một tiếng, nghe thấy Tống Miễn hỏi, “Tối nay anh có tham gia buổi đấu giá ở khách sạn Tinh Hà không?”

    Bùi Đông Dư ý vị thâm trường nhìn Tống Miễn, một lúc sau mới đáp một câu “Sẽ đi.”, Tống Miễn cũng không nói gì thêm nữa, nghe vậy nhìn nhàn nhạt gật đầu, sau đó lễ phép chào Bùi Đông Dư.

    Bùi Đông Dư ỷ vào việc Hề Vũ ở đây, Bùi Nam Yên sẽ cho mình chút mặt mũi, nhân lúc Hề Vũ không có trong xe mà thoải mái trêu chọc Bùi Nam Yên. Nhìn em trai bình thường không kiêng nể gì vì một người ngoài mà đỏ mặt, thẹn quá hóa giận gọi hẳn họ tên Bùi Đông Dư ra, trông đúng là thú vị.

    Tình cảm của Bùi Nam Yên đối với Tống Miễn bị Bùi Đông Dư liếc mắt một cái là thấy, còn bị Bùi Nam Yên nhân cơ hội trêu chọc vài câu, cậu vừa tức vừa xấu hổ, mạnh miệng nói không để ý Bùi Đông Dư nữa rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Nhưng mà Bùi Nam Yên giận nhưng cũng hết rất nhanh, ăn xong bữa cơm đã quên sạch, sau khi ăn Hề Vũ còn phải về đi làm, anh em nhà họ Bùi đưa y xuống lầu dưới công ty, sau mới đưa Bùi Nam Yên về.

    Đường đến nhà trọ của Bùi Nam Yên không xa, không kẹt xe thì khoảng mười phút là đến. Bùi Nam Yên mở một cái hộp màu vàng ra, như con sóc nhỏ ăn bánh trứng mà Bùi Đông Dư mang cho cậu, đáng yêu vô cùng, Bùi Đông Dư dùng dư quang ngắm mấy lần, tự nhiên nhớ tới khuôn mặt lạnh như băng của Tống Miễn, dịu dạng chiều chuộng phút chốc hóa thành phiền muộn không nói rõ được.

    —— tiểu tử nhà họ Bùi tốt như vậy thế mà lại bị trộm đi mất.

    Bùi Đông Dư cũng không phải cảm thấy bất mãn với Tống Miễn, dù sao thì so với người khác, anh càng rõ ràng tình cảm của cậu đến mức nào, chẳng qua anh thấy Bùi Nam Yên vừa ưu tú, vừa đẹp trai, lui mười nghìn bước mà nói, em trai anh có điều kiện như vậy, thích một người còn phải chủ động.

    Thế này không khoa học.

    Mà Bùi Đông Dư phiền muộn thì phiền muộn, quyết định của Bùi Nam Yên anh vẫn ủng hộ vô điều kiện. Không thành vấn đề, miễn là Bùi Nam Yên thích…

    Không, không thể dễ dãi như thế, Bùi Đông Dư vẫn không nhịn được nói Bùi Nam Yên, “Cục cưng, em muốn theo đuổi người ta thì cứ làm đi, nhưng nghe anh nói, đừng cho đi quá nhiều, được không?”

    Bùi Nam Yên đeo ba lô, trong lồng ngực ôm hộp bánh trứng màu đỏ, nghe Bùi Đông Dư nói xong, sau đó quay đầu cười với anh, “Anh, lúc anh theo đuổi anh Hề Vũ, lúc bày tỏ hay cho đi, cũng ước lượng ít nhiều như vậy sao?”

    Đương nhiên không biết.

    Anh hận không thể bày tất cả yêu thương ra trước mặt người mình thích, muốn đặt trái tim đang đập thình thình lên tay người ấy một cách thành kính, tốt hơn hết là khiến hết thảy tình cảm trở nên cụ thể, dành cho người ấy nhiều tình cảm nhất, cùng với cảm giác tin cậy an toàn.

    Thực sự thích một ai đó chính là, chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để đối xử với người ấy một cách tốt nhất, làm gì còn thời gian mà tính toán chi ly những thứ khác?

    Bùi Đông Dư ngơ ngác vì câu hỏi của Bùi Nam Yên, sau khi bình tĩnh lại thì cười nhẹ nhõm, anh giơ tay lên, xoa xoa mái tóc đen đang chìm trong ánh nắng buổi chiều mùa đông, “Vậy thì cục cưng nhà ta phải thật cố gắng đó.”

    Nhưng có vẻ thằng nhóc thối tha mặt lạnh như băng kia cũng rất thích em.

    Bùi Đông Dư nhịn không được thầm nói một câu.

    Chương 14

    Đối với Bùi Nam Yên mà nói, thật ra phần lớn hoạt động tập thể đều không có ý nghĩa gì, hai mươi, ba mươi người cùng lớp nhưng cũng không phải quá thân quen cùng đi bơi hoặc cùng ăn uống, rõ ràng rất quái lạ, thế nhưng lại có những loại người tham gia các hoạt động này không biết mệt, Bùi Nam Yên không thể hiểu được, nhưng cũng không muốn hiện ra không hòa đồng, thỉnh thoảng sẽ đi một lần. Huống hồ lớp trưởng đã nói chuyện riêng với cậu, nếu cậu không đi, chắc chắn họ sẽ nghĩ cậu không tôn trọng người khác.

    Bùi Nam Yên thật ra chỉ là không thích ứng được bầu không khí không dễ chịu kia, mà nghĩ đi nghĩ lại, cứ coi như đây là ra ngoài tặng đồ cho Tống Miễn, sau đó tiện đường tham gia buổi gặp mặt hôm nay, cậu cảm thấy dễ tiếp thu hơn nhiều.

    Phòng hát rất ồn ào, Phong Dao còn đang trong kỳ phát tình, ở đây không có lấy một người để cậu nói chuyện cùng, vì vậy im lặng trốn trong góc không dễ chú ý chơi điện thoại, nghe đám người ồn ào hát như tiếng gào khóc thảm thiết, tẻ nhạt đến nỗi muốn ngáp.

    Có không ít alpha dò xét nhìn về phía Bùi Nam Yên, nhưng Bùi Nam Yên lại chăm chú lướt mạng, lúc không cười chính là toát ra biểu tình “người sống chớ đến gần”, đủ để những ấn tượng tốt kia bay xa vạn dặm.

    Bùi Nam Yên trước khi ra khỏi nhà có gửi tin nhắn cho Tống Miễn, hỏi hắn đi chưa, cậu có chuyện muốn gặp hắn, nhưng Tống Miễn chưa nhắn lại. 9 giờ 40 phút, tin nhắn từ Tống Miễn hiện lên, hẳn là vừa tới quán KTV, hắn hỏi Bùi Nam Yên đang ở phòng bao nhiêu.

    “3023.” Bùi Nam Yên trả lời, chợt nhớ tới có lẽ Tống Miễn không muốn gặp mình trước mặt nhiều người như thế, vì vậy nhanh chóng nhắn thêm, “Tôi đi ra ngoài, gặp cậu ở chỗ phòng chờ gần đó.”

    Lúc Tống Miễn tìm đến phòng chờ, Bùi Nam Yên đang ôm cặp sách có treo hình con ngựa nhỏ màu đen, mặt không cảm xúc ngồi vùi trong ghế sô pha đỏ màu sắc tươi sáng.

    Tư thế ngồi của cậu rất ngoan ngoãn, khí chất lại hơi lạnh lùng. Đối với Tống Miễn, hai dòng khí chất mâu thuẫn như vậy đặt trên người Bùi Nam Yên lại không gây khó chịu khi kết hợp với nhau, ngược lại còn rất hài hòa đáng yêu.

    Hắn hẳn là mới đến, bởi vì bước đi nhanh hơn một chút, nên lúc đứng trước mặt Bùi Nam Yên, mấy lọn tóc hơi dài nhìn hơi lộn xộn, nhưng trong mắt Bùi Nam Yên, Tống Miễn như vậy vẫn là người đẹp trai nhất thế giới.

    “Làm sao vậy?” Tống Miễn mang theo nhiệt độ lạnh lẽo của đêm đông, Bùi Nam Yên thấy vậy càng khẳng định, Tống Miễn vừa đến đây đã gặp cậu ngay, cậu ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc trên người hắn, trong mắt ánh lên ý cười.

    Bùi Nam Yên kéo khóa mở ba lô ra, hai tay đưa hộp quà, “Tặng cậu quà năm mới.”

    “Bởi vì muộn chút nữa không biết có gặp hay không, nên tôi muốn đưa cho cậu trước.” Bùi Nam Yên giải thích, dù sao nhân duyên Tống Miễn vốn rất tốt, vào phòng hát của lớp bọn họ rồi, nhất định sẽ có một đám người vây quanh hắn, nào là ca hát, nào là uống rượu, hoặc là chơi game, nói chung là không tiện ra ngoài.

    Nhưng Bùi Nam Yên làm như vậy cũng không phải vì mỗi lý do này, còn có một chuyện khác mà cậu không muốn nói ra.

    Cậu biết Tống Miễn chắc chắn sẽ có rất nhiều người tặng quà, nhưng giờ cậu đưa, vậy thì sẽ là người đầu tiên tặng Tống Miễn.

    Bùi Nam Yên có chút cố chấp với loại không rõ ràng này, cậu tự cảm thấy mấy chữ “đầu tiên của Tống Miễn” có ý nghĩa rất đặc biệt.

    “Cảm ơn.” Tống Miễn hơi cong khóe môi, xin lỗi nói, “Mà tôi sơ ý quá, không chuẩn bị quà.”

    “Không sao.” Bùi Nam Yên lắc lắc đầu, lấy sợi dây hình con ngựa nhỏ xuống trước mặt Tống Miễn, “Cứ coi cái này là quà đáp lễ đi.”

    “Cậu mở ra xem thử đi.” Bùi Nam Yên sắp không đợi được nữa, muốn biết phản ứng của Tống Miễn khi nhìn thấy món quà kia. Bởi vì quá tò mò, ban ngày lại không gặp Tống Miễn, Bùi Nam Yên không tự chủ được mà nhớ tới hắn, nhưng cũng không thể đoán được biểu tình Tống Miễn sẽ ra sao.

    Tống Miễn cũng ngồi trên ghế sô pha màu đỏ, động tác ưu nhã mở hộp quà màu xanh thắt nơ bướm ra, sau đó hắn nhấc nắp hộp, lấy ra ống bút nằm yên tĩnh giữa nhưng mẩu giấy màu trắng.

    Thế nhưng, chỉ trong vài giây, trái tim Bùi Nam Yên loạn tùng phèo, cậu ngừng thở, hết sức chăm chú quan sát Tống Miễn, mãi đến khi Tống Miễn cười nhạt nói “Thật đặc biệt, đẹp lắm.”, háo hức chờ mong trong lòng Bùi Nam Yên phút chốc sụp đổ.

    —— cái gì chứ, cậu ấy căn bản không nhớ rõ mà.

    Trong đầu Bùi Nam Yên vang lên giọng nói oán giận. Thật ra cậu cũng biết Tống Miễn không có nghĩa vụ phải nhớ rõ việc ấy, là do cậu nhớ mãi không quên, việc Tống Miễn không nhớ rõ chỉ là một kết quả khác, vậy thì cũng không sai. Chẳng qua đáp án lý tưởng trong lòng không xuất hiện, Bùi Nam Yên vẫn bị sự thất vọng kích thích đến mức khó có thể tiếp thu.

    Điện thoại của Tống Miễn đột ngột vang lên, Bùi Nam Yên rũ mắt điều chỉnh tâm tình, cậu nghe thấy Tống Miễn nói với đầu dây bên kia rằng tôi đến rồi, rất nhanh sẽ tới là biết bạn cùng lớp đang giục hắn đến. Bùi Nam Yên mải giận dỗi, vì vậy không để ý ánh mắt Tống Miễn luôn dừng trên người cậu, cũng không thấy được ý cười lóe lên trên môi hắn.

    Tống Miễn nhanh chóng cúp điện thoại, Bùi Nam Yên cũng rất nhanh che giấu cảm xúc của mình, cậu cầm cái ba lô trống không lên, không cảm xúc liếc nhìn Tống Miễn một cái, “Ờm…tạm biệt.”

    “Bùi Nam Yên.” Bùi Nam Yên mới đi được hai bước thì bị Tống Miễn gọi giật lại, cậu không biết lúc này mình biểu hiện cảm xúc ra sao, cho nên không quay đầu lại, chỉ đứng đó, chờ Tống Miễn mở miệng.

    Tống Miễn đi tới, ngoài dự liệu của Bùi Nam Yên mà kéo khóa ba lô của cậu ra, Bùi Nam Yên không hiểu gì nghiêng mặt, nhìn thấy Tống Miễn nhét hộp quà màu xanh vào ba lô của cậu, sau đó mặt không đổi sắc kéo khóa lại cẩn thận.
    Bùi Nam Yên không hiểu ý của Tống Miễn, chỉ mở to hai mắt nhìn hắn, thấp thỏm bất an như đang chờ lệnh phán quyết.

    Mặt cậu quá mức nghiêm túc và căng thẳng, Tống Miễn ôn hòa cười cười, “Tạm thời để đồ ở chỗ cậu, lát nữa tôi tìm cậu lấy quà.”

    Bùi Nam Yên còn không kịp phản ứng gì, chỉ mở to đôi mắt đen láy không hề trả lời, Tống Miễn không nhịn được đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ giọng nói, “Tôi đi trước, tí nữa đón cậu sau.”

    Bùi Nam Yên giữ một đống lời trong bụng, kết quả là vẫn nghẹn ở cổ họng. Cậu buồn buồn đáp một tiếng rồi quay trở lại phòng riêng.

    Hôm nay, lớp Bùi Nam Yên ăn tối ở một nhà hàng lẩu ngoài trường, trước khi gặp Tống Miễn, sắc mặt Bùi Nam Yên tuy rằng rất lạnh nhạt, nhưng ít nhất trông vẫn rất thoải mái, cho đến Bùi Nam Yên đầy chờ mong gặp Tống Miễn, lúc trở lại phòng hát huyên náo, cả người đều trở nên mệt mỏi, thoạt nhìn trông càng tệ hơn.

    Bùi Nam Yên thật sự không có cách nào tự nhủ là chuyện “Tống Miễn không nhớ rõ mình” không quan trọng được, không quan trọng cái rắm, cậu không thuyết phục bản thân rằng hãy cứ đơn phương một người mà không cần người ta đáp lại, như thế quá vĩ đại, kẻ ích kỉ yếu đuối như Bùi Nam Yên căn bản không làm được.

    Trước đây có lẽ cậu còn miễn cưỡng làm vậy, nhưng may mắn lại nhận được chút phản ứng ngẫu nhiên của Tống Miễn, Bùi Nam Yên bỗng thay đổi, trở nên tham lam không tự lượng sức mình, bởi vì nhận được chút ánh sáng hy vọng, khiến cậu lấy hết can đảm để tưởng bở một lần.

    Tống Miễn có lẽ không thích cậu nhiều như cậu thích hắn, cũng sau này thì có thể, thế nhưng chờ đợi lại chỉ nhận được đáp án tàn khốc không có kết quả gì, Bùi Nam Yên không chịu được.

    Cho dù Bùi Nam Yên có thừa nhận hay không, đúng là cậu luôn khao khát Tống Miễn chấp nhận trái tim đong đầy tình cảm của cậu, khao khát Tống Miễn yêu cậu.

    Chuyện Tống Miễn không nhớ cậu khiến Bùi Nam Yên cảm thấy vô cùng thất bại, điều này Bùi Nam Yên không có cách nào dối gạt mình.

    Suy nghĩ kỹ một chút, thì ngay từ đầu Bùi Nam Yên đã chấp nhận giả thiết “Tống Miễn nhớ rõ cậu”, không thì cậu cũng không bí mật lên đủ loại kế hoạch, lên mạng tìm rất nhiều câu tỏ tình, vốn nghĩ là sẽ dùng được trong hôm nay. Cho đến khi tình huống khiến người ta thất vọng này lại xuất hiện, nếu không thì cậu cũng không ý thức được mình lạc quan đến mức mù quáng.

    Rụt rè nhút nhát trong lòng Bùi Nam Yên, bây giờ đều bị cocktail chua chua ngọt ngọt chảy từ cuống họng ngâm, lên men thành những làn nước mờ mịt đầy đau xót, cuối cùng đọng lại nơi viền mắt Bùi Nam Yên.

    Bùi Nam Yên cảm thấy mình thực sự là uống nhiều rồi, bằng không làm sao sẽ xuất hiện ảo giác? Thế mà cậu lại nhìn thấy Tống Miễn đẩy mấy người ở cửa phòng ra, giữa đám bạn học nheo mắt vẻ mặt khó có thể tin nổi, hắn có vẻ tức giận đi về phía cậu, cuối cùng cúi người ôm ngang cậu lên, mang cậu rời đi.

    May mắn đây chỉ là ảo giác thôi, nếu không giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống khi thấy Tống Miễn đẩy cửa bước vào sẽ bị phát hiện mất.

    Thế thì thật mất mặt.

    Chương 15

    Bùi Nam Yên uống rượu xong, trên mặt vừa đỏ vừa nóng, rõ ràng đang ngủ, vành môi lại mím chặt rũ xuống, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

    Tống Miễn dùng khăn mặt ngâm nước ấm, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt Bùi Nam Yên, có lẽ do đèn phòng bật lên hết cho nên ánh sáng hơi chói quá, Bùi Nam Yên vốn được Tống Miễn ôm lên xe đang say ngủ cũng phải nhíu nhíu mày, nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra.

    “Tỉnh rồi à?” Tống Miễn lấy một chiếc khăn mới, nhẹ nhàng lau mấy hạt nước trên trán Bùi Nam Yên, “Có muốn tắm rửa gì đó không?”

    Bùi Nam Yên không hề trả lời, chỉ mở to đôi mắt mông lung ướt át ra nhìn Tống Miễn, một lúc lâu sau mới nhấc tay trái lên che viền mắt đỏ hoe, méo miệng nhỏ giọng nói một câu không đầu không đuôi.

    “Tôi ghét cậu.”

    —— xem ra chưa tỉnh, vẫn còn say.

    Tống Miễn cũng không vội đi nói chuyện với con ma men, hắn càng muốn nghe Bùi Nam Yên lúc say còn muốn thổ lộ cái gì nữa.

    “Tôi rất muốn cùng cậu trải qua lễ Giáng Sinh, tại sao cậu còn chơi bóng gì gì đó ở đại học C chứ.”

    Tống Miễn chơi bóng rổ rất giỏi, tuần trước hắn cùng đội bóng trường tham gia giải đấu liên kết ở đại học C, lịch thi đấu là từ thứ hai đến thứ tư, hôm thứ năm về thì ngay hôm sau lại là Giáng Sinh. Khi đó Bùi Nam Yên ngoài miệng không nói gì, hóa ra là lúc ấy cậu không vui, Tống Miễn nhìn cái miệng đang vểnh lên của Bùi Nam Yên, không tiếng động mà nở nụ cười.

    Bùi Nam Yên khịt khịt mũi, âm thanh rầu rĩ, “Cậu còn không nhớ ra tôi… Tôi tìm ống đựng bút ở Vân Sơn tặng cậu…Cậu vẫn không nhớ ra tôi.”

    Bùi Nam Yên vừa nói vừa bỏ cánh tay che mất tầm nhìn của mình xuống, chớp chớp đôi mắt ướt nhẹp, nối giận nói, “Tôi cũng không muốn nhớ cậu đâu.”

    Tống Miễn nói tiếp: “Vậy cậu cứ thử xem.”

    Có lẽ là sắc mặt lẫn giọng nói của Tống Miễn đều quá lạnh lùng, Bùi Nam Yên tủi thân lườm hắn một cái, sau đó lại giơ tay lên che đi đôi mắt, lầm bầm lên án, “Thật sự quá đáng ghét, trong mơ mà vẫn bắt nạt tôi.”

    Bộ dạng tủi thân lén lút giận dỗi này của cậu y như học sinh tiểu học, Tống Miễn khẽ cười một tiếng, tâm tình sung sướng chăm chú quan sát cậu omega trẻ con không chịu nhìn hắn, dịu dàng lẫn yêu thương cuồn cuộn trong lồng ngực hắn, căn phòng màu xám trắng giống như được thay thế bởi năm màu sắc khác, trong không khí phiêu đãng hương bơ ngọt ngào tươi mát.

    Bùi Nam Yên uống say thì trở nên bướng bỉnh hơn, ít nhất không còn cẩn thận khi đối mặt với Tống Miễn như mọi ngày. Từ “câu nệ” đặt trên người Bùi Nam Yên rất không phù hợp, Tống Miễn thấy cậu trước mặt Bùi Đông Dư thì được chiều sinh kiêu, cũng thấy cậu trước mặt Phong Dao lại làm nũng, chơi xấu, đây mới là dáng vẻ đáng yêu chân thật nhất của Bùi Nam Yên.

    Bùi Nam Yên bây giờ vì men rượu mà “lộ ra nguyên hình” cũng rất đáng yêu.

    Trong lòng Tống Miễn thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ ngớ ngẩn —— nếu như sau này Bùi Nam Yên ở trước mặt hắn vẫn là bộ dạng đi trên băng mỏng, vậy mỗi ngày hắn sẽ cho Bùi Nam Yên uống chút rượu, khiến cậu say khướt làm nũng với mình, chơi xấu, hay là cáu kỉnh đều được.

    Bùi Nam Yên không cần phải cẩn thận, Bùi Nam Yên có thể thoải mái là chính mình.

    Không tỉnh táo thì không tỉnh táo, Bùi Nam Yên vẫn không quên thói quen ưa sạch sẽ của mình, cậu chầm chậm ngồi dậy, cẩn thận đi dép lê rồi mới xuống giường, vì có men rượu trong người, bước chân cậu không ổn định cho lắm. Phòng ngủ của Tống Miễn là một nơi xa lạ đối với cậu, cậu lảo đảo đi quanh phòng hai lần, bởi vì không tìm thấy mục tiêu, giận dữ giậm chân..

    Lúc Bùi Nam Yên đang đi đi lại lại trong phòng, Tống Miễn đứng gần đó dương dương tự đắc chăm chú nhìn cậu, mãi đến khi Bùi Nam Yên gấp đến độ giậm chân, Tống Miễn mới nhịn không được mà bật cười.

    Dù tiếng cười ấy rất nhẹ, nhưng Bùi Nam Yên vẫn nghe được, cậu chậm rãi quay đầu lại trừng mắt nhìn Tống Miễn, hai mắt ửng hồng thoạt nhìn không có xíu khí thế nào, bộ dạng dữ dằn nhưng lại rất đáng yêu, “Cậu cười cái gì!”

    “Không có.” Tống Miễn đến gần cậu, “Đang tìm cái gì?”

    Chắc là do rượu là nguyên nhân ảnh hưởng khả năng tư duy, dáng vẻ Bùi Nam Yên đứng suy nghĩ nhìn hơi ngơ ngác, tốc độ nói chuyện cũng chậm hơn, “Phòng tắm, muốn tắm.”

    Vì thế Tống Miễn đưa cậu đến phòng tắm, cho đến lúc Tống Miễn lấy cho cậu quần lót mới và một bộ đồ ngủ, Bùi Nam Yên vẫn ngâm trong bồn tắm không chịu đứng lên, cậu đổ rất nhiều sữa tắm vào, nhiệt độ nước dưới lớp bọt đã giảm xuống một ít, Bùi Nam Yên đùa nghịch trong bồn, cổ và vai lộ ra đều dính bọt trắng. Tống Miễn lo cậu ở dưới nước quá lâu sẽ bị cảm lạnh, sau khi khuyên nhủ không được, hắn đen mặt kéo người lên, cầm vòi hoa sen xả hết bọt trên người cậu xuống, sau đó như một vị phụ huynh theo dõi đứa con mặc quần áo đứng bên cạnh Bùi Nam Yên.

    Bùi Nam Yên ngoan ngoãn mặc quần áo cho hẳn hoi, rồi nhẹ bước đến trước mặt Tống Miễn, rõ ràng là cùng tuổi, nhưng cậu lại không mặc vừa quần áo ngủ, ngửa mặt lên chăm chú nhìn Tống Miễn, nom như một cậu nhóc đòi người lớn phần thưởng. Da mặt phấn nộn hơi ướt, hàng mi dài và dày cũng bị giọt nước thấm ướt, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng tắm, hình ảnh này đẹp đến mức huyền ảo. Tống Miễn vừa liếc mắt nhìn, lập tức không nhịn được mà chạm nhẹ lên bờ môi xinh đẹp hơi nhiễm chút ẩm ướt.

    Như là cắn một miếng kẹo trái cây ngào đường chua chua ngọt ngọt.

    Rõ ràng rất yêu thích cảm giác mềm mại ấy, Tống Miễn lui lại nói một đằng làm một nẻo mà đả kích Bùi Nam Yên, “Toàn mùi rượu, thúi chết đi được.”

    Tống Miễn vừa mới lùi lại, Bùi Nam Yên lập tức hoảng hốt che miệng, cũng không phải cậu để ý lời Tống Miễn nói, cậu phản ứng chậm chạp còn không nghe rõ Tống Miễn nói cái gì, ở tình huống như thế này, Bùi Nam Yên tự lý giải suy nghĩ của mình cũng không dễ dàng gì. Con ngươi đen như mực của cậu được ánh sáng dát lên một lớp vàng mỏng manh, ánh vàng lóe lên sự khó tin, lời nói ra khỏi miệng bị bàn tay che lại mà trở nên khó nghe hơn, “Cậu không thích tôi, thì tại sao lại hôn tôi chứ?”

    “Trong mơ cũng không được như vậy…”
    “Tôi, tôi sẽ hiểu lầm đó…”

    Tia nắng chói mắt xuyên qua tấm kính thủy tinh, chiếu sáng cả căn phòng. Bùi Nam Yên nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng mãnh liệt rơi xuống người mình, lưu lại một chút nhiệt độ.

    Bùi Nam Yên tỉnh lại một lúc, tuy rằng lúc mở mắt ra không thấy Tống Miễn, nhưng theo dòng suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng, Bùi Nam Yên vẫn hối hận không thôi mà nhắm mắt lại.

    Tại sao tối hôm qua lại uống rượu? Uống rượu xong sao lại trở thành bộ dạng kia? Tại sao Tống Miễn có lòng đưa cậu về mà cậu còn thốt ra những lời như thế, còn làm ra mấy hành động dại dột cơ chứ?

    Đây rốt cuộc là tại sao?!!!

    Quan trọng nhất là, những chuyện kia làm cũng đã làm, tại sao tỉnh rượu rồi cậu vẫn còn nhớ?! Không phải trên TV hình ảnh sau khi uống rượu đều không còn rõ ràng sao? Thêm nữa là tại sao cậu lại vừa đánh răng phát ra tiếng ùng ục trước mặt Tống Miễn?! Ai lại muốn nhớ tới chuyện xấu hổ như vậy chứ!!!

    Bùi Nam Yên càng là không muốn nhớ tới, hàng loạt những sự kiện xảy ra tối hôm qua càng không nể nang gì mà tràn về đầy đầu, Bùi Nam Yên tự giận mình đến nỗi mi mắt run rẩy, hận không thể ngất ngay lập tức, không không không! Trước hết phải gọi điện cho Bùi Đông Dư, sau khi mình hôn mê phải đến nhà Tống Miễn đưa cậu đi luôn.

    Rõ ràng chuyện như thế không thể nào xảy ra, Bùi Nam Yên lại càng nghĩ càng hăng, cậu biết chuyện này không thể thực hiện được, nhưng giây phút này, ngoài việc dùng suy nghĩ này để tự lừa mình dối người thì không còn cách nào khác, để mặc mình ảo tưởng, một bên trốn tránh hiện thực một bên giận dữ xấu hổ chết đi được.

    Mãi đến khi tiếng mở cửa nhẹ nhàng truyền vào tai, mùi hương bạc hà quen thuộc cũng từ từ tới gần, Bùi Nam Yên mới không thể không dừng ngay cái suy nghĩ này lại, cậu không biết Tống Miễn có giận hay không, cậu cũng không có can đảm mở mắt ra, bên cạnh giường lún xuống, Bùi Nam Yên biết mình không trốn tránh được nữa, vì vậy cậu nhắm đôi mắt buồn buồn mở miệng nói, “Xin lỗi.”

    Bùi Nam Yên không nghĩ đến việc giả vờ rằng mình không nhớ gì cả, cậu từ nhỏ chẳng mấy khi nói dối, kỹ năng diễn xuất càng không ra đâu vào đâu, vừa mở miệng ra sẽ lập tức bị lộ. Cậu không biết trải qua chuyện ngày hôm qua, bản thân có phải là ở chỗ Tống Miễn đã triệt để chết chắc rồi không, nhưng cũng tự biết mình không thể diễn một cách tự nhiên không thiếu sót, cậu không thể lại để cho Tống… một ấn tượng không tốt nào nữa.

    Tống Miễn ngồi ở bên giường, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Bùi Nam Yên, dưới ánh mặt trời, làn mi dày không ngừng run rẩy, hai má cùng cần cổ hồng lên không chút nào che giấu, tuy rằng trong lòng thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn cố gắng duy trì giọng nói lạnh nhạt trầm thấp, “Tôi mới là kẻ đáng ghét cần phải xin lỗi.”

    Bùi Nam Yên quả nhiên lập tức bị lừa, kinh hoàng mở mắt ra, ánh mắt vừa oan ức vừa áy náy nhìn về phía Tống Miễn, không hề do dự mà nói, “Không phải không phải! Tôi mới là kẻ đáng ghét! Tôi, tôi…xin lỗi!”

    Tống Miễn không hiểu xin lỗi thì có gì hay mà Bùi Nam Yên cứ nói hoài, nếu Bùi Nam Yên nghĩ hắn không nhớ chuyện ở Vân Sơn, cảm thấy oan ức, cảm thấy không cam lòng, cảm thấy Tống Miễn đáng ghét, thậm chí muốn Tống Miễn xin lỗi cậu, những điều này tống Miễn đều cảm thấy hợp lý, có thể lý giải được.

    Nhưng cậu liền không như vậy, chính là cậu cảm thấy rất oan ức, nhưng khi không cẩn thận thốt ra câu ghét Tống Miễn, chính là tôi không thể tha thứ.

    Bùi Nam Yên thật đúng là…

    Quá ngây thơ, quá thiện lương, quá dễ lừa, quá…

    Quá thích hắn.

    Thuộc truyện: Mưu đồ đã lâu