Nhân ngư ảnh đế – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Nhân ngư ảnh đế – Chương 25-27

    Chương 25 uống lộn thuốc

    Diệp Bạch nắm cổ tay Đào Mạc Kỳ không buông tay, nói: “Anh thật là quá đáng ghét.”

    Đào Mạc Kỳ đau đến độ đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, chung quanh bảo tiêu cùng trợ lý kinh hô một tiếng, lập tức muốn vây lại. Diệp Bạch chỉ là dùng ánh mắt uy hiếp đảo qua, nói: “Cẩn thận tôi bóp gãy tay anh ta.”

    Bảo tiêu không dám bước lên, Đào Mạc Kỳ đau cơ hồ nói không nên lời nổi nữa, nửa ngày mới nói: “Cậu…… Cậu dám?”

    Diệp Bạch nói: “Tôi có cái gì mà không dám? Anh tốt nhất không nên lại đến tìm tôi gây chuyện, bằng không tôi liền đem tứ chi của anh đều bóp gãy luôn.”

    Diệp Bạch buông lời tàn nhẫn nói, buông lỏng tay, tiêu sái rời đi.

    Buổi chiều không thấy Đào Mạc Kỳ xuất hiện, Đái Khải còn đang buồn bực, anh ta dùng Lý Sùng Duyên lão bản đè ép Đào Mạc Kỳ một đầu, nhưng là Lý Sùng Duyên không có ở đây, còn nghĩ buổi chiều nếu Đào Mạc Kỳ lại đến nháo thì làm sao bây giờ. Bất quá một buổi trưa Đào Mạc Kỳ vẫn chưa xuất hiện, cho người nghe ngóng xong mới biết được, Đào Mạc Kỳ đi bệnh viện.

    Buổi chiều thiếu đi Đào Mạc Kỳ, đoàn phim quay chụp đặc biệt thuận lợi, còn kết thúc công việc trước thời gian.

    Diệp Bạch mệt mỏi một ngày, chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi, mới vừa thay xong quần áo bình thường, liền có một tiểu cô nương cầm một quyển vở nhỏ tinh mỹ chạy tới.

    Tiểu cô nương nói: “Có thể ký cái tên cho em không? Diệp ca.” Nói rồi trộm nhìn thoáng qua Diệp Bạch, sau đó mặt liền đỏ đến có thể chảy máu.

    Diệp Bạch sửng sốt, lần đầu có người muốn cậu ký tên, thực sảng khoái liền viết, sau đó đưa cho đối phương.

    Nữ hài là nhân viên lâm thời của đoàn phim, Diệp Bạch cũng không nói ra tên được. Cô duỗi đôi tay nhận lấy vở, sờ đến tay Diệp Bạch, giống như là bị điện giật một chút, mặt càng thêm đỏ.

    Nữ hài nói: “Diệp ca anh dùng nước hoa gì vậy nha? Thật dễ ngửi.”

    Diệp Bạch lại bị người hỏi tới cái này, kỳ quái lắc đầu. Nữ hài cũng không ngại cậu không trả lời, từ trên vở xé xuống một tờ giấy, nhanh chóng viết một chuỗi số điện thoại đưa cho Diệp Bạch, nói: “Đây là số điện thoại của em.”

    Diệp Bạch càng thêm sửng sốt, cầm số điện thoại nhìn hơn nửa ngày.

    Nữ hài đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Diệp ca, anh diễn kịch tốt như vậy, người cũng thật tốt, có đối tượng kết giao không?”

    Diệp Bạch trước tiên nghĩ tới Lý Sùng Duyên, sau đó thực thản nhiên gật gật đầu, nói: “Có nha.”

    Nữ hài giống như rất thất vọng, nói: “Em cũng cảm thấy khẳng định có.” Sau đó cùng cậu nói câu tạm biệt liền chạy mất.

    Diệp Bạch cầm tờ giấy nhỏ vẻ mặt mờ mịt.

    Trở lại khách sạn, Diệp Bạch cảm thấy có chút mỏi mệt, chuẩn bị đi ngâm nước tắm sau đó lên giường đánh một giấc trong chốc lát, trước bữa cơm chiều còn có một đoạn thời gian.

    Cậu xả nước ấm, cởi quần áo ngồi vào, không khỏi thoải mái thở dài, cách trong chốc lát hai chân liền biến thành đuôi cá kim sắc. Diệp Bạch dựa vào bồn tắm, thường thường nâng đuôi cá một chút vùng vẫy nước, không đến vài phút liền cảm thấy mí mắt thực nặng, mơ mơ màng màng liền ngủ.

    Không biết có phải do duyên cớ đêm qua lăn lộn ở bên ngoài hơn nửa đêm hay không, hôm nay cảm giác có chút mỏi mệt, đặc biệt dễ ra mồ hôi, cảm giác cổ thực khô nóng.

    Cậu hôn hôn trầm trầm ngủ đi, sau khi ngủ say lại bắt đầu nằm mơ.

    Có thể là bởi vì vừa rồi nữ hài kia nói, cho nên Diệp Bạch nghĩ tới Lý Sùng Duyên, nằm mơ liền cũng mơ thấy anh. Lý Sùng Duyên cùng bình thường tựa hồ có chút khác nhau, cũng không nói lời nào, trực tiếp ôm lấy cậu, sau đó đè ở trên giường, cúi xuống hôn bờ môi của cậu, một nụ hôn chậm rãi khuếch tán đi, tựa hồ muốn đem toàn thân cậu đều gặm cắn một lần.

    Diệp Bạch cảm thấy không thoải mái, rồi lại thực thoải mái, trong lòng có một cổ cảm giác xa lạ ngo ngoe rục rịch.

    Diệp Bạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, nước trong bồn tắm đã không còn nóng như trước, lạnh người run lập cập. Đuôi cá kim sắc của cậu không biết khi nào đã biến trở về hai chân. Khiến cho cậu kinh ngạc không thôi chính là, giống như phía dưới có chút hưng phấn?

    Diệp Bạch đầy mặt đỏ bừng, nhanh chóng lau thân thể, mặc xong quần áo từ phòng tắm đi ra. Cậu trực tiếp ngã gục ở trên giường, mặt úp sấp nằm bò, vẫn không nhúc nhích. Thân là boss thay thế bổ sung của trò chơi, Diệp Bạch đúng thật là người cũng như tên, so với tờ giấy trắng còn trắng hơn, một cái đinh kinh nghiệm cũng không có.

    Diệp Bạch còn không quen thuộc với thân thể này của mình, cậu hiện tại không đơn giản chỉ là thường thường sẽ biến thành nhân ngư như vậy, mà còn là một nhân ngư Omega, cái gọi là Omega đương nhiên là có kỳ động dục. Cậu từ trước đến nay chưa có trải qua loại chuyện kỳ động dục này, đương nhiên cái gì cũng sẽ không hiểu, này vẫn là lần đầu.

    Diệp Bạch im ắng bò nửa ngày, kết quả phát hiện một chút chuyển biến tốt đẹp cũng không có, thật là làm người ta phát điên. Loại chuyện này, lại không thể chộp một người tới hỏi làm sao bây giờ, làm cho Diệp Bạch thật sự hao tổn tâm trí.

    Ngay tại thời điểm cậu chuẩn bị bò cả đêm, điện thoại vang lên, Diệp Bạch giật giật, xê dịch thân thể về phía tủ đầu giường, câu điện thoại di động lại đây, điện báo biểu hiện là Lý Sùng Duyên.

    Cậu tiếp nhận điện thoại, không đợi Lý Sùng Duyên nói chuyện, liền trước tội nghiệp nói: “Tôi sinh bệnh.”

    Diệp Bạch thanh âm rầu rĩ, mang theo một chút giọng mũi, nghe tới làm người ta cảm thấy như là chưa tỉnh ngủ. Lý Sùng Duyên nói: “Khẳng định là do ngày hôm qua em làm ầm ĩ, có phải bị cảm hay không, uống thuốc chưa?”

    Diệp Bạch nói: “Không biết uống thuốc gì.”

    Lý Sùng Duyên thở dài, tiếp tục cùng cậu râu ông nọ cắm cằm bà kia nói: “Thuốc trị cảm trong ngăn tủ không có chuẩn bị sao? Choáng váng đầu không? Cổ họng đau? Hay là nơi nào khó chịu?”

    Diệp Bạch cầm điện thoại gật gật đầu, nói: “Trong óc vựng vựng hồ hồ, cổ họng khô khốc, mặt tôi cũng thực nóng, còn luôn ra mồ hôi.”

    Lý Sùng Duyên chau mày, nghe có vẻ còn rất nghiêm trọng, nói: “Có phải phát sốt hay không? Thật là rời đi một khắc cũng không được mà.”

    Diệp Bạch không thoải mái cọ cọ trên chăn, liền cảm thấy trên xương cột sống một trận ngứa ngáy, không khỏi trong cổ họng hừ một tiếng.

    Thanh âm thực nhẹ, nhưng là Lý Sùng Duyên nghe được thực rõ ràng, hô hấp anh cứng lại. Lý lão bản trong lòng một trận áy náy tự trách, tâm nói hiện tại Diệp Bạch đang cảm mạo phát sốt khẳng định là đặc biệt khó chịu, bản thân cư nhiên lại cầm thú nghĩ đến loại chuyện này.

    Diệp Bạch dựa theo Lý Sùng Duyên nói, tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cho mình, kết quả lấy ra một cái phát hiện là hơn ba mươi tám độ, sắp đến ba mươi chín độ, hoàn toàn phát sốt a. Cậu liền lấy ra thuốc hạ sốt, ăn hai viên……

    Diệp Bạch đang ở kỳ động dục, thân thể mẫn cảm, nhiệt độ cơ thể hơi cao cũng là bình thường, cậu hiện tại cần nhất chính là tìm bạn lữ phát tiết một chút, an an ổn ổn vượt qua kỳ động dục thì tốt rồi. Bất quá Diệp Bạch lại hoàn toàn không hiểu, uống thuốc hạ sốt xong liền tắt đèn ngủ, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn.

    Thuốc hạ sốt có tác dụng yên giấc, Diệp Bạch thực mau đã ngủ rồi, chỉ là uống lộn thuốc thật sự không thể trị đúng bệnh được, đến nửa đêm, Diệp Bạch liền bắt đầu ra mồ hôi, đổ mồ hôi đầm đìa, áo ngủ tất cả đều ướt đẫm. Mặt so với trước đó còn đỏ hơn, trên người toàn bộ đều lộ ra màu phấn hồng.

    Trong phòng tràn ngập tin tức tố Omega bởi vì kỳ động dục mà là phóng xuất ra càng nhiều, hơi thở dày đặc thơm ngọt, cho dù là tùy tiện một nhân loại phỏng chừng cũng sẽ đầu óc choáng váng.

    Diệp Bạch đạp chăn, cảm thấy nóng khó chịu, ở trên giường lật qua lật lại như bánh nướng áp chảo. Thật sự khó chịu đến không được, lại cầm di động lên gọi điện thoại cho Lý Sùng Duyên, lên án thuốc của anh không đúng.

    Lý Sùng Duyên nghe nói Diệp Bạch bị bệnh, chuẩn bị buổi tối liền đi qua xem cậu, bất quá đường khá xa, anh mới vừa mới đi được một nửa liền nhận được điện thoại của Diệp Bạch. Diệp Bạch đặc biệt vô lực làm tâm anh nhắc lên tới cổ họng.

    Lý Sùng Duyên đuổi tới khách sạn, cầm chìa khóa ở bàn tiếp đãi rồi lên tầng năm. Bởi vì là hơn nửa đêm, hành lang im ắng, anh mở cửa liền nhìn thấy trong phòng đen như mực, trên giường có cái hình dáng, không phải thực rõ ràng.

    “Diệp Bạch?”

    Lý Sùng Duyên đóng cửa cho kỹ, bật đèn lên liền đi qua, ngồi ở mép giường đem người ôm vào trong lòng ngực, nói: “Sao lại nóng lợi hại như vậy?” Anh cảm giác cả người Diệp Bạch tràn đầy lửa nóng.

    Diệp Bạch sắc mặt đỏ bừng, cảm giác trên người Lý Sùng Duyên mang theo lương khí ban đêm, liên tiếp ở trên người anh cọ qua cọ lại, nói: “Không biết, uống thuốc hạ sốt rồi, vẫn là đặc biệt khó chịu.”

    Lý Sùng Duyên ôm cậu, kéo chăn lên cho cậu, nói: “Anh gọi điện thoại kêu bác sĩ tư nhân tới đây nhé? Đừng lo lắng, một lát liền không khó chịu nữa.”

    Lý Sùng Duyên cũng không biết duyên cớ là cậu động dục, thật sự tưởng là phát sốt, gọi điện thoại kêu bác sĩ tư nhân lại đây. Chỉ là đường quá xa, một chốc cũng chưa đến được.

    Lý Sùng Duyên nhìn bộ dáng Diệp Bạch không thoải mái, đau lòng đến không được, dứt khoát gọi điện thoại cho Triệu Hoài Phong, bảo y lại đây trước xem cho Diệp Bạch một cái.

    Triệu Hoài Phong nhận được điện thoại có chút giật mình, nói: “Tôi đã nhiều năm không xem bệnh cho người khác rồi.”

    Lý Sùng Duyên nói: “Một cái phát sốt anh sẽ không không xem được đi?”

    “Cái đó thì, chút bệnh nhỏ tôi vẫn có thể tin tưởng được, lập tức qua đó ngay.” Triệu Hoài Phong đáp ứng.

    Triệu Hoài Phong cách rất gần, thực nhanh đã tới rồi, nhìn thấy Diệp Bạch mặt đỏ hồng, nói: “Sao lại đột nhiên nóng thành như vậy?” Y ý cười thâm hậu nhìn thoáng qua Lý Sùng Duyên nói: “Anh không biết xong việc thì phải thanh lý sạch sao? Có phải ngày hôm qua đem người làm bị thương, cũng không thanh lý sạch sẽ cho người ta hay không?”

    Gân xanh trên thái dương Lý Sùng Duyên bạo liệt, cái gì cũng rối loạn lung tung, căn bản là chưa ăn đến trong miệng được không, nói: “Nói hươu nói vượn cái gì.”

    Triệu Hoài Phong cười nói: “Không cần cảm thấy mất mặt, kinh nghiệm nhiều liền hiểu ngay mà.”

    Lý Sùng Duyên nuốt ngụm khí không hề vô nghĩa với y nữa.

    Triệu Hoài Phong nói: “Sao lại không giống như phát sốt nhỉ?”

    “Không phải phát sốt?” Lý Sùng Duyên nhíu mày, chẳng lẽ là bị quái bệnh gì?

    Triệu Hoài Phong nhìn Diệp Bạch súc ở trong lòng Lý Sùng Duyên, vẻ mặt cao thâm cọ xát, nói: “Anh sờ sờ lỗ tai cậu ta thử xem.”

    Lý Sùng Duyên không rõ nguyên do, bất quá vẫn duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút ở sau tai Diệp Bạch. Diệp Bạch lập tức run lập cập, trong miệng rầm rì một tiếng, ở trên người Lý Sùng Duyên cọ tới cọ đi.

    Tu dưỡng tốt đẹp của Triệu Hoài Phong thiếu chút nữa là bị phá vỡ, thu thập vali xách tay của mình, nói: “Tôi phải đi, tạm biệt.”

    Lý Sùng Duyên không hiểu ra sao, nói: “Từ từ, Diệp Bạch em ấy……”

    Triệu Hoài Phong nói: “Tôi cảm thấy tôi hẳn là lập tức rời đi thôi, cậu ta đã sắp nghẹn chết rồi.”

    “Cái gì?” Lý Sùng Duyên không quá minh bạch.

    Triệu Hoài Phong một bên đi ra ngoài một bên nói: “Hôm nay tôi mới biết được anh ngồi mà trong lòng không loạn* đấy.”

    Chương 26 tin tức tố Omega

    Triệu Hoài Phong đặc biệt tiêu sái rời đi, lưu lại Lý Sùng Duyên sững sờ ở đương trường, Diệp Bạch thì lại bị kỳ động dục làm cho vựng vựng hồ hồ, hoàn toàn không chú ý tới cảm giác tồn tại của Triệu Hoài Phong.

    Lý Sùng Duyên bị nhắc nhở, cẩn thận nhìn lên Diệp Bạch trong lòng ngực, tức khắc một trận tức giận, rồi lại cổ họng khát khô. Anh còn tưởng rằng Diệp Bạch bị người hạ dược, bằng không sao sẽ đột nhiên nhiệt tình như vậy chứ? Diệp Bạch nửa híp mắt, đuôi mắt đỏ lên, trong ánh mắt ướt dầm dề, có vẻ đặc biệt mê ly. Cổ lộ ra bên ngoài áo ngủ đều lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt, bộ dáng dị thường ngon miệng.

    Diệp Bạch kỳ ở động dục, tin tức Omega tố phân bố đặc biệt tràn đầy, người đoàn phim chỉ là đứng xa, cũng có thể ngửi được một ít hương khí, càng đừng nói là Lý Sùng Duyên vẫn luôn có chút cảm giác, cảm thấy hôm nay cổ mùi hương ngọt ngào kia, thật là đặc biệt dày đặc kích thích.

    “Diệp Bạch……”

    Lý Sùng Duyên đem người đè ở trên giường, ở bên tai cậu nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, thanh âm có chút không xác định, tựa hồ mang theo ý dò hỏi. Anh chỉ nghĩ Diệp Bạch bị hạ dược cho nên mới sẽ như vậy, Lý Sùng Duyên không muốn tại trong loại tình huống này mà phát sinh quan hệ với Diệp Bạch.

    Diệp Bạch tựa hồ là theo bản năng duỗi tay gắt gao ôm lấy phía sau lưng Lý Sùng Duyên, đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, làm Lý Sùng Duyên càng thêm hưng phấn. Lại như là đáp lại kêu gọi của Lý Sùng Duyên.

    ………………

    *Editor: Ân, lại cua đồng, dù ta không giỏi edit cảnh H cơ mà vẫn thấy buồn bực… hình như mấy bộ ta định làm đều thế á… sao thấy tương lai mịt mù thế này?

    Diệp Bạch mẫn cảm cực kỳ, lại rất phối hợp, tùy ý Lý Sùng Duyên đùa nghịch qua lại. Hai người vẫn luôn lăn lộn cho đến khi trời bên ngoài hừng sáng, Lý Sùng Duyên ôm Diệp Bạch đang ngủ say, một tay cầm lấy di động, phát hiện đã sắp buổi sáng rồi.

    Lý Sùng Duyên nghĩ đợi chút nữa lái xe mang Diệp Bạch về biệt thự, để cậu hảo hảo nghỉ ngơi ngày hôm nay rồi hẵng trở lại đoàn phim. Anh phải hảo hảo điều tra, rốt cuộc là ai dám hạ dược với Diệp Bạch.

    Lý lão bản phản ứng đầu tiên là nghĩ tới Đào Mạc Kỳ, lúc này Đào Mạc Kỳ đúng là vô tội trúng đạn.

    Diệp Bạch ngủ non nửa giờ, Lý Sùng Duyên nhìn bầu trời đã sáng, dứt khoát đứng dậy, đi phòng tắm tắm rửa, chuẩn bị ôm Diệp Bạch lên xe, để Diệp Bạch ngủ ở trong xe.

    Anh mới vừa vào phòng tắm Diệp Bạch liền tỉnh, hơn nửa đêm lăn lộn làm Diệp Bạch một chút cảm giác mỏi mệt cũng không có, chỉ là trên da thịt vốn dĩ trắng nõn nhiều thêm mấy khối ấn ký.

    Cậu ngủ mông lung, sau khi tỉnh lại duỗi tay sờ sờ, phát hiện không có Lý Sùng Duyên, lại nghiêng tai vừa nghe, thì ra là đi phòng tắm tắm rửa.

    Sự tình đêm qua, Diệp Bạch vẫn là lần đầu, bất quá bởi vì hiện tại thể chất của cậu bất đồng, Omega là phi thường thích hợp để thừa nhận loại chuyện này, cho nên cảm giác phi thường thoải mái, một chút không khoẻ cũng không có.

    Hồi tưởng lại, Diệp Bạch hiếm thấy được có chút đỏ mặt, bất quá phỏng chừng là còn chưa đến trình độ thẹn thùng.

    Diệp Bạch ở vào kỳ động dục, nhu cầu tràn đầy, chỉ là đơn giản hơn nửa đêm tựa hồ vẫn không đủ, cậu từ trong mộng tỉnh lại, liền cảm thấy trên người lại nóng lên. Vì thế tùy tiện từ trên giường nhảy xuống, trực tiếp trơn bóng chạy đến phòng tắm đi gõ cửa.

    Buổi tối Lý Sùng Duyên đã thật cẩn thận, chỉ sợ Diệp Bạch bị thương, dù sao anh cũng chỉ có tri thức lý luận cường đại, nhưng lại bởi vì vấn đề khiết phích mà trước nay đều chưa từng thực tiễn qua. Cho nên không dám quá mức làm càn, vạn nhất đem Diệp Bạch lộng thương liền không tốt rồi.

    Lúc này Diệp Bạch “Nhào vào trong ngực”, Lý Sùng Duyên cũng nhịn không nổi nữa. Hai người dứt khoát ở trong phòng tắm lại tới hai lần nữa, sau đó mới cùng nhau rửa sạch sẽ trở lại trên giường.

    Lý Sùng Duyên cũng không phải là Alpha, cho nên thể lực còn ở trong phạm vi bình thường của nhân loại. Diệp Bạch lại là một Omega thật sự, từ phòng tắm đi ra, lại có chút ngo ngoe rục rịch, không khỏi ghé vào trên người Lý Sùng Duyên, đỏ mặt mở to mắt nhìn chằm chằm anh, vì thế.

    …………

    Cái gọi là tinh tẫn nhân vong……

    Lý Sùng Duyên cảm thấy bản thân sắp bị Diệp Bạch ép khô rồi……

    Nội tâm Lý lão bản bắt đầu tỉnh lại, tiết chế là rất quan trọng a.

    Nhưng Diệp Bạch, thì lại cả người đều thần thanh khí sảng, cảm giác thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, khẳng định là “Phát sốt” xong rồi, lại khôi phục ngày thường tung tăng nhảy nhót.

    Vu Đồng xin một ngày nghỉ cho Diệp Bạch, cô còn không biết Lý lão bản tới, chỉ là nói với đạo diễn Đái Khải là Diệp Bạch phát sốt. Cho nên sáng sớm hôm nay cũng không ai đến quấy rầy bọn họ.

    Diệp Bạch cảm thấy mỹ mãn, oa ở trong lòng Lý Sùng Duyên ngủ. Hai người đều là buổi chiều mới tỉnh lại, Lý Sùng Duyên vừa động, cư nhiên lại cảm thấy eo có chút nhức mỏi. Không khỏi trên mặt đều đen rồi, này rốt cuộc ai mới là bị đè đây. Tôn nghiêm của Lý lão bản đã chịu đả kích nghiêm trọng.

    Diệp Bạch cũng tỉnh lại, sinh long hoạt hổ nhảy lên, nói: “Em hết phát sốt rồi.”

    Lý Sùng Duyên: “……” Tinh tẫn nhân vong, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có.

    “Làm sao vậy?” Diệp Bạch thấy bộ dáng anh uể oải không phấn chấn, vẻ mặt lo lắng, nói: “Nghe nói sinh bệnh sẽ lây bệnh, em có phải là lây bệnh cho anh không?”

    Lý Sùng Duyên cười gượng hai tiếng, xem như trả lời có lệ. Một lát sau, anh mới từ trên giường ngồi dậy, cảm giác eo không nhức mỏi như vậy nữa, nói: “Có đói bụng không? Anh gọi người đưa chút đồ ăn lên?”

    “Không đói bụng.” Diệp Bạch quả thực giống như là yêu tinh hút tinh khí, một ngày không ăn cơm cũng không cảm thấy đói.

    Lý Sùng Duyên thì đói thảm, nói: “…… Chúng ta ăn một chút gì đi, sau đó anh lái xe mang em về nhà thế nào?”

    “Ân?” Diệp Bạch kỳ quái nói: “Em còn đang đóng phim mà, vì cái gì phải về nhà chứ?”

    Lý Sùng Duyên nhận định có người hạ dược với Diệp Bạch, dâu thể nào còn có thể để cậu tiếp tục ở đoàn phim được nữa, một hai phải điều tra rõ ràng, mặt không biến sắc nói: “Anh đều đã nói với Đái Khải rồi, đón em trở về một tuần, cho em nghỉ ngơi. Vừa lúc Tiểu Cáp rất nhớ em, em đã lâu không về biệt thự rồi.”

    “Tiểu Cáp?” Diệp Bạch vẻ mặt mê mang, nghĩ không ra là ai. Suy nghĩ nửa ngày, rực rỡ hiểu ra: “Chính là con chó mà anh nuôi kia sao? Nó không phải là rất sợ em sao?” Thật là kỳ quái.

    Lý Sùng Duyên lấy cớ một chút cũng không cao minh, bất quá đối tượng lại là Diệp Bạch, cũng liền mơ màng hồ đồ mà bị lừa. Bọn họ ăn vài thứ, Lý Sùng Duyên liền mang theo Diệp Bạch rời đi. Vừa lúc cũng có thể cho trợ lý của Diệp Bạch mấy ngày đi, nghỉ ngơi thoải mái.

    Đọa diễn Đái Khải phi thường không cao hứng, ba ngày hai ngày đã đình công, khi nào mới có thể quay xong đây? Này còn không phải là lãng phí một đống tiền lớn sao? Bất quá người bỏ tiền cũng không để bụng, đúng là hoàng đế không vội thái giám nóng nảy. Chỉ có thể nói với mọi người: “Lý lão bản cho mọi người một tuần nghỉ ngơi.”

    Tiểu đạo cụ nghe nói được nghỉ, hoan hô lên, nói: “Lý lão bản thật là người tốt, thật tốt quá.”

    Tất cả mọi người đều nhìn ra ánh mắt của đạo diễn Đái Khải không tốt, trong lòng cao hứng cũng không dám nói ra, đều “Kính nể” nhìn tiểu đạo cụ.

    Kết cục có thể nghĩ, đạo diễn Đái Khải nói có chuyện, đem tiểu đạo cụ đáng thương kêu đi rồi.

    Diệp Bạch thần thanh khí sảng, ngồi ở ghế phó điều khiển, ríu rít nói: “Cảnh võ ngày đó, đặc biệt có ý tứ.”

    Lý Sùng Duyên nghe cậu nói trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Gần nhất bên cạnh em có người nào kỳ quái không? Ngày hôm qua trước khi phát sốt đã ăn uống cái gì?”

    Diệp Bạch một mảnh mê mang, nói: “Không có gì đặc biệt a. A, đúng rồi, Đào Mạc Kỳ kia, đặc biệt đáng ghét, ngày hôm qua còn lại đây tìm tra. Hắn muốn sờ mặt em, bất quá em phản ứng nhanh, nắm tay hắn trước.”

    Đào Mạc Kỳ lần này bị bôi đen định rồi, có lời chứng của đương sự, Lý Sùng Duyên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ.

    Lý Sùng Duyên nghĩ đến chuyện đó, sắc mặt phi thường kém, thẳng đến khi về tới biệt thự, mới coi như tốt lên một chút.

    Husky ở phía trước sân biệt thự chơi đùa, vốn dĩ đang chơi khá vui vẻ, nhưng là bỗng nhiên vểnh tai, phát hiện Diệp Bạch từ trong xe đi ra, nháy mắt trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khoa trương kinh tủng.

    Diệp Bạch nghe nói Tiểu Cáp nhớ cậu, quyết định về sau đối tốt với Tiểu Cáp một chút, không mỗi lần đều hù dọa nó nữa, liền hướng vè phía nó cười hòa ái, nói: “Tiểu Cáp tao đã trở về rồi.”

    Tiểu Cáp ngay cả kêu cũng không dám kêu, “Vèo” liền chạy trốn đi không thấy bóng dáng.

    Lý Sùng Duyên: “…… Được rồi, đừng để ý nó, chúng ta đi vào thôi.”

    Diệp Bạch đi theo Lý Sùng Duyên vào biệt thự, bởi vì đóng phim ở khách sạn, thời gian thật lâu không trở về, cảm giác vẫn là nơi này tương đối thoải mái hơn. Cậu lên lầu, cầm quần áo đi tắm rửa, ngâm mình ở trong nước ấm, cái đuôi cá liền thay đổi ra.

    Diệp Bạch kỳ quái “Di” một tiếng, lúc này mới nhớ tới, như thế nào lúc trước thời điểm cậu cùng Lý Sùng Duyên làm ở trong phòng tắm, không có biến ra đuôi cá? Diệp Bạch không biết, đó là bởi vì lực khống chế của cậu biến thành, tuy rằng chỉ là lực khống chế theo bản năng.

    Lý Sùng Duyên đẩy cửa vào phòng ngủ của Diệp Bạch, liền phát hiện phòng ngủ không có người, trong phòng tắm có tiếng nước, đi vào phòng nhìn lên, Diệp Bạch ngâm mình ở trong hang cá lớn, cửa phòng tắm cư nhiên cũng không đóng, cứ như vậy tắm rửa.

    “Sao lại không đóng cửa vậy, lỡ người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ.” Lý Sùng Duyên nói.

    Diệp Bạch chơi đuôi cá của mình, phịch phịch qua lại ở trong nước, nói: “Sẽ không nha, trừ anh ra không có ai lên đâu.”

    Thật sự là rất giống một câu mời gọi, đặc biệt là khi hiện tại Diệp Bạch còn đang trơn bóng ngồi ở bồn tắm.

    Chỉ là……

    Lý Sùng Duyên cảm thấy hiện tại hẳn là nên khắc chế, bằng không thật sự sẽ bị hút sạch tinh khí mất.

    Bất quá Diệp Bạch tựa hồ lại không quá muốn “Buông tha” anh, đỏ mặt vẫy vẫy tay với anh, ý bảo anh lại đây.

    Kỳ động dục đối với mỗi một Omega mà nói, đều là một đoạn thời gian không xác định dài ngắn. Diệp Bạch đương nhiên sẽ không biết kỳ động dục của bản thân khi nào thì qua, chỉ là cảm thấy trong thân thể cuồn cuộn một cổ xao động. Diệp Bạch từ trước đến nay đều là người thành thật, vì thế đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Sùng Duyên.

    Lý Sùng Duyên sao có thể chịu được, duỗi tay kéo một khối khăn tắm lớn trùm lên đầu Diệp Bạch, liền đem cậu từ bồn tắm ôm ra. Chỉ là lần này ôm ra, mới phát hiện phía dưới Diệp Bạch biến thành đuôi cá……

    Diệp Bạch cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, đuôi cá nhếch lên, cuốn ở trên eo Lý Sùng Duyên, qua lại động a động, giống như là châm ngòi. Chờ bọn họ lên giường, đuôi cá kim sắc không biết từ khi nào đã biến trở về hai chân.

    …………

    Hơn nửa đêm, Lý Sùng Duyên mệt ngủ rồi, Diệp Bạch tinh thần toả sáng ăn không ngồi rồi, cảm thấy khẳng định là do ban ngày ngủ nhiều rồi, hiện tại một chút cũng không buồn ngủ. Đành phải mặc xong quần áo xuống lầu tản bộ.

    Diệp Bạch xuống đến lầu một, liền phát hiện Tiểu Cáp đang ghé vào trên sô pha, Tiểu Cáp lập tức cũng phát hiện ra cậu, “Vèo” chạy trốn ra ngoài, chuồn qua cửa sau, thẳng đến hoa viên.

    Diệp Bạch cười một tiếng, còn tưởng rằng Tiểu Cáp đang chơi đùa với mình, tâm tình rất tốt quyết định dùng Tiểu Cáp tới tiêu phí chút thời gian nhàm chán. Vì thế thân hình nhoáng lên, đề khí đuổi theo.

    Husky bốn chân phát hiện, em gái mi nhân loại cư nhiên lại chạy so với mình còn mau hơn, bỏ cũng không xong a! Quá khủng bố!

    Diệp Bạch còn tưởng rằng Tiểu Cáp đang chơi với mình, nào biết Tiểu Cáp đều sắp bị dọa vỡ mật rồi.

    “Bắt được nha.” Diệp Bạch đôi tay vươn ra, dễ như trở bàn tay liền nhấc Husky lên. Tiểu Cáp nháy mắt bốn chân cách mặt đất, còn đang bảo trì tư thế chạy vội ……

    “Gâu gâu!” Tiểu Cáp hoảng sợ kêu lên, hướng về phía Diệp Bạch nhe răng nhếch miệng.

    Diệp Bạch thần kinh thô to một chút cũng không sợ, nhìn trái nhìn phải, phát hiện trong hoa viên cư nhiên có một cái bàn đu dây, thoạt nhìn còn rất tinh xảo.

    Diệp Bạch liền ôm Tiểu Cáp đi qua về phía bàn đu dây ngồi xuống, còn duỗi tay vỗ vỗ đầu của nó.

    Tiểu Cáp thần kinh khẩn trương nửa ngày, phát hiện Diệp Bạch kỳ thật cũng không có ác ý gì, thả lỏng lại, cái đuôi cũng quăng a quăng, bắt đầu ngu xuẩn lấy lòng Diệp Bạch.

    Diệp Bạch ngồi bàn đu dây trong chốc lát, cảm giác ghế dựa bàn đu dây vừa cứng lại lạnh, có chút đau mông, dứt khoát liền đứng lên, trực tiếp đặt Tiểu Cáp lên trên bàn đu dây.

    Sau đó đẩy……

    Tiểu Cáp còn chưa có phản ứng mộng mị, liền cảm giác mình bị lừa dối ném ra ngoài, “Uông” kêu thảm một tiếng, móng vuốt bái chặt bàn đu dây mới không rơi xuống.

    *Editor: các thành viên fan thú cưng xin chia buồn… tiểu thụ của ta là kẻ thù của cún iu

    Lý Sùng Duyên mới ngủ không bao lâu, liền nghe thấy phía bên ngoài cửa sổ tiếng chó kêu “Gâu gâu gâu”, nối liền không dứt, nghe ra đặc biệt thê thảm. Phòng ngủ ở lầu hai, nhìn xuống hoa viên, quả thực rõ ràng đến không thể nhịn được.

    Anh đứng dậy nhìn lên, Diệp Bạch không biết đã chạy đi đâu, chăn đều lạnh cả.

    Lý Sùng Duyên đi đến ban công, ra bên ngoài vừa nhìn, liền thấy Diệp Bạch từng chút từng chút đẩy bàn đu dây, càng đẩy càng hăng say, mà Tiểu Cáp tội nghiệp bám chặt bàn đu dây, đã bị chỉnh thảm.

    Lý lão bản một trận đau đầu, đẩy cửa sổ ra, hô một câu Diệp Bạch, nói: “Hơn nửa đêm em đến hoa viên làm gì vậy hả, nhanh trở về đi, còn mặc ít như vậy nữa.”

    Diệp Bạch chơi cao hứng cực kỳ, phát hiện Tiểu Cáp đặc biệt đáng yêu, biểu tình đặc biệt đặc biệt phong phú, quyết định về sau phải thường xuyên chơi cùng Tiểu Cáp mới được, bằng không nó sẽ cô đơn.

    Diệp Bạch ngửa đầu nói: “Tới ngay.” Lưu luyến buông bàn đu dây ra, kết quả cũng không đường vòng đi vào từ cửa chính trước biệt thự nữa, mà trực tiếp đi đến phía dưới ban công, một nhảy một bám, nương theo các loại trang trí trên vách tường liền leo lên ban công lầu hai.

    “……”

    Lý Sùng Duyên bất đắc dĩ cực kỳ, bất quá hơn nửa đêm, tiến hành giáo dục với Diệp Bạch xong phỏng chừng liền sẽ không ngủ được nữa, quyết định ngày mai hẵng hảo hảo nói với cậu bò trên cửa sổ có bao nhiêu nguy hiểm.

    “Buổi tối không ngủ được.” Lý Sùng Duyên nói rồi kéo cậu đến mép giường, giúp cậu cởi áo khoác ra, lại đem áo ngủ tròng lên cho cậu.

    Diệp Bạch ngoan ngoãn cho anh đùa nghịch, nói: “Ban ngày ngủ nhiều, không buồn ngủ.”

    Lý Sùng Duyên: “……” Vì cái gì mình lại buồn ngủ muốn chết chứ.

    “Lên giường đi.” Lý Sùng Duyên mới vừa nói xong, trong lúc vô tình cúi đầu nhìn lên quần áo trong tay, phát hiện trên đống đồ Diệp Bạch mới vừa thay có một đống lông…… Khẳng định là lông của Tiểu Cáp.

    Lý lão bản nháy mắt mặt liền đen đi, tuy rằng trong nhà nuôi chó, bất quá Tiểu Cáp trước nay đều không được phép lên lầu hai, phòng ngủ càng là một sợi lông chó cũng không thể có. Mà hiện tại……

    Diệp Bạch đã thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy tới trên giường, ở trên giường lăn qua lăn lại cọ một vòng.

    Chương 27 tin nóng

    Lý Sùng Duyên đặc biệt muốn đem Diệp Bạch từ trên giường lôi xuống dưới, sau đó đem người ném vào trong phòng tắm hảo hảo tắm rửa sạch sẽ, bất quá nhìn bộ dáng híp mắt thích ý, lại có chút không đành lòng. Huống hồ…… hiện tại Lý lão bản có chút eo đau lưng đau làm lụng vất vả quá độ, cho nên cuối cùng cắn răng một cái, nhịn.

    Hai người cuối cùng kiên định, một đêm không nói chuyện nữa.

    Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Bạch liền đứng dậy, Lý Sùng Duyên thật là mệt, chờ Diệp Bạch ăn xong một chút, anh mới chậm rì rì lên tắm rửa một cái, sau đó từ trên lầu xuống dưới.

    Diệp Bạch ăn cơm xong rồi, liền đem Tiểu Cáp đáng thương ôm lấy, nghe nói là muốn chơi đùa cùng nhau. Tiểu Cáp nhìn thấy Diệp Bạch cứ như nhìn thấy quỷ liều mạng chạy, đáng tiếc chính là nó cho dù có bốn chân thì cũng trước sau chạy không bằng khinh công của đại tàng kiếm.

    Kết quả một người một chó chơi trốn tìm trong chốc lát, Diệp Bạch thắng tuyệt đối, vô cùng cao hứng ôm Tiểu Cáp ngồi ở trên sô pha phòng khách, học bộ dáng người khác dùng di động chụp ảnh của Tiểu Cáp cùng mình.

    “Anh dậy rồi à.” Diệp Bạch nhìn thấy Lý Sùng Duyên, nháy mắt liền buông Tiểu Cáp ra, giống như hiến vật quý cầm di động qua, cho anh xem ảnh chụp của mình.

    Lý Sùng Duyên thấy trên người Diệp Bạch dính đầy lông, lập tức cảm thấy đau đầu vạn phần, nói: “Không có việc gì thì đừng có ôm nó, làm em một thân đều là lông này, vạn nhất nó trảo làm em bị thương thì làm sao giờ.”

    Diệp Bạch không cho là đúng, Tiểu Cáp chỉ là một tiểu tra sức chiến đấu âm năm thôi.

    “Xem ảnh chụp em chụp nè, anh xem Tiểu Cáp đáng yêu không?” Diệp Bạch nói.

    Lý Sùng Duyên chỉ là nhìn thoáng qua, kỹ thuật chụp ảnh của Diệp Bạch thật sự là chẳng ra gì, thời điểm chụp khẳng định là đang “Vật lộn” cùng Tiểu Cáp, thế cho nên trên màn ảnh có chút nhòa, nói: “Không đáng yêu bằng em. Em đã phát Weibo rồi?”

    “Đã phát cái gì?” Diệp Bạch hỏi lại.

    Cậu vừa rồi chụp ảnh chung cùng Tiểu Cáp, cũng không chú ý cái gì, liền tiếp tục ấn Tiểu Cáp chụp ảnh, mơ màng hồ đồ liền đem ảnh chụp phát tới trên Weibo.

    Weibo của Diệp Bạch cơ hồ là không hay đổi mới, lúc trước fan cũng ít đến đáng thương, bất quá bởi vì sự tình lần trước, Diệp Bạch ở trên mạng cũng coi như nổi tiếng có mức độ, chỉ là Weibo vẫn như cũ mọc cỏ, các fan mới chờ mãi chờ mãi cái gì cũng không chờ được, nào nghĩ đến hôm nay lại có kinh hỉ.

    Lý Sùng Duyên vừa thấy bộ dáng mơ màng hồ đồ của cậu, liền đoán được chuyện là như thế nào, nói: “Di động của em có phải buộc định với Weibo không? Em không cẩn thận đem ảnh chụp phát lên rồi.”

    Diệp Bạch nhìn lên, quả nhiên, nói: “Làm thế nào mới có thể xóa được?”

    Lý Sùng Duyên nhưng thật ra cũng không ngại, ngược lại cười, nói: “Phát thì phát đi, em luôn không phát Weibo, không sinh động cũng không tốt.”

    Trong nhà Lý lão bản có một con Husky, một ít người quan hệ tương đối gần đều biết. Dù sao người có tính khiết phích nghiêm trọng như Lý Sùng Duyên, trong nhà còn nuôi chó, vẫn luôn làm người không thể tưởng tượng được. Con chó này là Lý Nam Dịch tặng Lý Sùng Duyên, giá cả làm người líu lưỡi. Lý Sùng Duyên lúc ấy không quá muốn nuôi, bất quá lấy tính cách của em trai anh không có cách nào, liền vẫn luôn lưu lại.

    Ảnh chụp không chỉ có con Husky sang quý của Lý lão bản, bối cảnh vật phẩm bị chụp được cũng rất nhiều, người có tâm tra một chút, không chừng sẽ phát hiện kinh hỉ.

    Lý Sùng Duyên cũng không sợ người khác biết chuyện của mình và Diệp Bạch. Lý gia tài lực cùng thực lực cũng không phải là đám tòa tạp chí bát quái nhà ai tiểu diễn đàn xào xào nấu nấu cái gì có thể ảnh hưởng được. Cho nên nói ảnh chụp đã phát thì phát đi, cũng coi như một cách tuyên bố để người trong vòng biết, Diệp Bạch là người của anh, Diệp Bạch đã có chủ.

    Hơn nữa, cho dù hiện tại lại xóa ảnh chụp, khẳng định cũng đã có người sớm chụp hình lưu chứng cứ lại rồi, vậy không phải thành lạy ông tôi ở bụi này sao.

    Diệp Bạch không rõ trong vòng có quá nhiều đường cong cong, chỉ nghĩ một bức ảnh chụp mà thôi, có thể có chuyện gì lớn chứ? Đều không có liếc mắt lần thứ hai.

    Diệp Bạch bồi Lý Sùng Duyên ăn bữa sáng, cũng chỉ hai mươi phút thời gian, lại cầm lấy di động nhìn lên, cái Weibo kia của cậu cư nhiên lại có không ít người bình luận, nhiều đến sắp nổ máy.

    Đôi mắt của fan thật là sáng như tuyết, có người phát hiện con Husky kia giá cả xa xỉ. Có người phát hiện bối cảnh mỗi một kiện vật phẩm trang trí ít nhất cũng có hơn một ngàn vạn. Còn có người nói, kiện áo khoác kiểu nam đắp trên sô pha kia khẳng định không phải là của Diệp Bạch, thoạt nhìn kích cỡ lớn hơn rất nhiều.

    Diệp Bạch nhìn bình luận, càng xem càng hăng say, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn sô pha một cái, lại liếc mắt nhìn Tiểu Cáp một cái, ngay cả vật trang trí kiện hình thù kỳ quái kia cũng là “Thứ tốt”? Cậu trước kia cũng chưa phát hiện nha.

    Diệp Bạch đang muốn tiếp tục đi xuống xem bình luận khác, di động liền vang lên, điện báo biểu hiện là Diệp Thất Chỉ. Diệp Bạch có chút kinh hỉ, không nghĩ tới sư tỷ lại gọi điện thoại tới đây, nhanh chóng tiếp nhận.

    Sau khi Diệp Thất Chỉ làm người đại diện liền trở nên đặc biệt bận, lúc trước cô chỉ là một người trợ lý của Diệp Bạch, hiện tại công ty an bài cho cô vài diễn viên, không riêng gì một Diệp Bạch, quả thực là hận không có cách nào phân thân được.

    Điện thoại chuyển được, Diệp Thất Chỉ lập tức nói: “Diệp Bạch, cái ảnh chụp mà em phát kia ……”

    “Sư tỷ chị cũng thấy rồi sao.” Diệp Bạch nói: “Chỉ là không cẩn thận phát đi thôi.”

    Diệp Thất Chỉ hỏi: “Em có phải là chụp ở trong nhà Lý lão bản không?”

    Diệp Bạch nói: “Đúng vậy, sư tỷ nhãn lực của chị thật tốt.”

    “Hai người……?” Diệp Thất Chỉ không nghĩ tới Diệp Bạch và Lý Sùng Duyên tiến triển nhanh như vậy, tình cảm trong vòng thường không đáng tin, này có lẽ là chuyện không ít người trong lòng đều biết rõ ràng, ngày hôm nay còn thề núi hẹn biển ngày mai liền ngươi chết ta sống, Diệp Thất Chỉ cảm thấy có chút không thể tin tưởng, nói: “Em cùng Lý lão bản, ở bên nhau?”

    “Đúng vậy.” Diệp Bạch thực thẳng thắn thành khẩn nói.

    Diệp Thất Chỉ nói: “Lý lão bản đối với em được chứ? Thời gian hai người nhận thức không lâu lắm mà.”

    Diệp Bạch nói: “Anh ấy đối với em rất tốt nha.”

    Diệp Thất Chỉ thở dài, nói: “Thật không biết nên nói em cái gì mới tốt đây, vạn nhất bị người bán thì làm sao bây giờ.”

    Lý Sùng Duyên lên lầu cầm một phần văn kiện, xuống dưới liền nhìn thấy Diệp Bạch đang gọi điện thoại, nghe xong hai câu liền hiểu được bảy tám phần. Bị người nghi ngờ, Lý lão bản có chút không cao hứng, nói với Diệp Bạch: “Lại đây.”

    Diệp Bạch còn đang nói chuyện cùng Diệp Thất Chỉ, bất quá vẫn là thành thật đi qua.

    Diệp Thất Chỉ ở trong điện thoại cũng nghe tới thanh âm của Lý Sùng Duyên, biết không nên nói thêm nữa, chỉ có thể lại nhắc nhở Diệp Bạch hai câu, liền tắt điện thoại.

    “Sự kiện ảnh chụp” thực nhanh đã lan tỏa khắp nơi, Diệp Bạch hiện tại là nam hai của đoàn phim đại đầu tư, bộ dạng xuất chúng, ảnh chụp quảng cáo cho người ta cảm giác lại giống như trích tiên không dính khói lửa phàm tục, làm một đám người ái mộ không thôi, đương nhiên hắc cũng hắc không ít. Sự kiện ảnh chụp vừa ra, không ít người bắt đầu đào móc Diệp Bạch.

    —— đến 818* ảnh chụp Weibo của Diệp Bạch đồ trang trí hơn một ngàn vạn.

    *818: Ngôn ngữ mạng, ý nói tìm hiểu sâu, kỹ lường về một cái gì đó

    —— không ai bới chút về kiện áo khoác hiệu XXX kia trong ảnh chụp của Diệp Bạch sao?

    —— cùng mở một topic lột da* hồng tiểu sinh Diệp Bạch nào.

    *lột da: ngôn ngữ mạng, ý nói vạch trần sự thật

    —— Tin thiệt nhá ~ Diệp Bạch là gay.

    Fan của Diệp Bạch tụ tập lại với nhau, mở một cái diễn đàn nhỏ, tuy rằng người cùng tuyến cũng không nhiều lắm, bất quá lại ra vẻ còn rất tức giận.

    Thời điểm Diệp Bạch không có việc gì thường lưu lại mấy bài biết bàn luận về mình, bất quá bởi vì lầu quá cao, cậu vẫn chưa bò xuống được. Thật nhiều nhân sĩ trong vòng lộ ra “Sự thật”, làm đương sự Diệp Bạch lại chưa từng nghe nói qua, cậu có chút sờ không tới đầu óc, là người khác nói bừa, hay là nhật kí không viết, cho nên mình không biết?

    Cuối cùng dứt khoát từ bỏ bò lầu thôi……

    Diệp Bạch ở trên diễn đàn của mình đăng ký một cái tài khoản, cậu phát hiện cái ID “Diệp Bạch” này cư nhiên lại chưa có người đăng ký qua, vì thế thực thuận lợi liền đăng ký thành công, thập phần nghiêm túc đem tư liệu cá nhân đều điền xong.

    Hòm thư: XXXOOOXXOO.

    Giới tính: Nam

    Di động liên hệ: 136********

    Sinh nhật: ngày 6 tháng 12

    Nhìn thấy lựa chọn tính hướng, khác phái luyến, đồng tính luyến, song tính luyến, Diệp Bạch dừng một chút, nghĩ bản thân hiện tại hình như là một con nhân ngư? Cùng Lý Sùng Duyên hình như đều không phải là cùng một chủng tộc? Cái này phải chọn như thế nào đây, vì cái gì lại không có vượt chủng tộc luyến? Bất quá cũng may bọn họ đều là nam, điểm này Diệp Bạch thực xác định, vì thế liền chọn một cái đồng tính luyến.

    Nghiêm túc điền xong tư liệu, này nếu để cho Lý Sùng Duyên hoặc là Diệp Thất Chỉ nhìn thấy, một hai nhất định phải hộc máu mà chết mất. Phỏng chừng cũng chỉ có Diệp Bạch mới có thể ngốc thành như vậy thôi.

    Diệp Bạch đăng ký xong tài khoản, liền có tin nhắn hệ thống gửi tới đây, nói cái gì mà hoan nghênh gia nhập, người mới đăng tin có thể đạt được mười tích phân. Mười tích phân nhiều như vậy, Diệp Bạch liền lại nghiêm túc ở khu cộng đồng phát một cái tin tức.

    Diệp Bạch cũng không biết nên phát cái gì mới được, liền chiếu theo người khác viết một cái. Đại thể chính là đem tư liệu cá nhân dán lên một lần, cuối cùng Diệp Bạch ở phía sau lại tăng thêm một cái biểu tình khuôn mặt tươi cười nhỏ.

    Diệp Bạch người mới đăng tin lên, có vài phút vẫn chưa có ai phản ứng lại. Chờ cậu đứng lên đi rót một cốc nước trở về, kinh ngạc phát hiện có hơn mười cái bình luận.

    Click mở vừa thấy……

    Gạch.

    Trứng thúi.

    Hơn mười lâu đều không ngoại lệ, tất cả đều là đang mắng Diệp Bạch.

    —— quá không biết xấu hổ, thế nhưng lại giả mạo Diệp Bạch đăng tin.

    ——cos thật kém, lão đại nhà chúng ta chính là trích tiên, không dính khói lửa phàm tục, nào có não tàn nhảy nhót như vậy.

    —— đúng vậy, não tàn, lăn.

    —— loli nơi nào tới vậy.

    —— tâm tắc tắc, cầu ban trúc* block IP của người này.

    *ban trúc: phát âm là banzhu đồng âm với “bản chủ” nghĩa là người điều hành của diễn đàn

    —— lâu chủ SB*.

    *SB: thuật ngữ này khá dài dòng và phức tạp, ta não cá vàng nên xin trích cả đoạn ra:

    SB là viết tắt của cum từ Soft Butch gọi tắt là SB được chia làm 2 loại SB cứng và SB mềm:

    SB cứng: viết tắt là SBC có cấu tạo cơ thể là con gái nhưng có phong cách ăn mặc, cử chỉ biểu hiện, tình cảm giống hệt như con trai. Nếu nhìn thoáng qua thì không ai nhận ra được đây là con gái trừ khi nghe giọng nói hoặc nhìn kỹ vòng 1 của họ. SB thường thích F và nhận là chồng của F

    SB mềm: viết tắt là SBM cũng có cấu tạo cơ thể là con gái nhưng tính cách giống con trai, luôn coi mình như một người con trai tuy nhiên các biểu hiện bên ngoài như cử chỉ, cách ăn mặc chưa giống con trai 100% nhìn vào vẫn nhận ra được là con gái. SBM cũng yêu F.

    Còn F là viết tắt của Fem, Femme. F là 1 les có ngoại hình biểu hiện bên ngoài hệt như phụ nữ bình thường 100%, tuy nhiên về mặt tính dục thì thì F lại yêu thích con gái khác chứ không yêu con trai. F thường yêu và gọi SB là chồng.

    Diệp Bạch nội tâm nước mắt chảy thành sông, bản thân đích xác không phải là hàng giả mà. Bất quá lại tưởng tượng, mình kỳ thật cũng coi như là hàng giả…… Cái này phải tính như thế nào mới được đây.

    Diệp Bạch tính toán định chân thành trả lời lầu một, kết quả vừa mới đánh xong chữ, còn chưa gửi đi…… Quản lý đã đem tin của cậu xóa đi, sau đó block IP.

    Lý Sùng Duyên từ công ty trở về, còn chưa có vào cửa liền nghe được tiếng kêu thê thảm của Tiểu Cáp trong viện, cũng may bên này đều là một đống biệt thự, bằng không khẳng định sẽ dọa hỏng hàng xóm rồi.

    Anh xuống xe, Diệp Bạch liền giống như bay chui vào trong lòng ngực anh, đem Lý Sùng Duyên thiếu chút nữa là bị đụng ngã. Lý Sùng Duyên nhanh chóng duỗi tay ôm eo cậu, nói: “Làm sao vậy?”

    Diệp Bạch nói: “Em bị người đập gạch, ném trứng thúi.” Sau đó lôi kéo Lý Sùng Duyên vào nhà, tức giận nói một lần.

    Lý Sùng Duyên không phúc hậu cười ra tiếng, nói: “Ngốc đến người khác đều cho rằng em là giả mạo, cũng là một cảnh giới mới đấy.”

    Diệp Bạch thấy anh không an ủi mình, càng thêm tức giận, nhào lên một cái, liền đem Lý Sùng Duyên ấn đến trên sô pha, nói: “Em là dựa theo yêu cầu điền nội dung, vì cái gì bọn họ lại không tin chứ.”

    Lý Sùng Duyên duỗi tay ở trên mông Diệp Bạch vỗ một chút, cắn vành tai cậu một chút, ái muội nói: “Đừng khổ sở, anh tới an ủi em.”

    Kỳ động dục của Diệp Bạch còn chưa qua, thân thể phá lệ mẫn cảm, bị Lý Sùng Duyên khiêu khích vài cái liền hưng phấn. Lý Sùng Duyên ôm cậu lên lầu, cơm chiều sau đó liền biến thành bữa sáng.

    Diệp Bạch tại trên loại sự tình này cũng không biết thẹn thùng, làm cho khí tràng quỷ súc của Lý Sùng Duyên toàn bộ khai hỏa. Chỉ là ngày hôm sau rời giường, Lý lão bản liền cảm giác cả người đều không khỏe……

    Thuộc truyện: Nhân ngư ảnh đế – Chương 25-27