Ông trời ta hận ngươi – Chương 16-20

    Thuộc truyện: Ông trời ta hận ngươi – Chương 16-20

    Chương 16

    Từ hôm đó, Diêu Y Lẫm tròn ba ngày không về.

    Dương Quân một mình ở nhà, không bị người kia uy hiếp tâm lý thực như cá gặp nước, vài ngày liền bồi dưỡng ăn ngon ngủ ngon, đường nét trên mặt tròn ra rất nhiều.

    Hắn cần gì chỉ việc nói qua điện thoại, lập lức sẽ được đưa đến, hiệu suất so với nơi khác rất cao!

    Rảnh rỗi ở nhà không, Dương Quân bắt đầu tìm việc cho mình làm. Thấy phía sau nhà có bãi đất trống, hắn đem ươm một số cây cỏ. Mỗi ngày cẩn thận tỉ mỉ mà tưới nước, qua vài ngày, mấy chồi nhỏ nhỏ mọc lên.

    Không chỉ có như vậy, rảnh rỗi buồn chán hắn bắt đầu quét dọn vệ sinh phòng ở, mặc dù biết đúng giờ sẽ có người lại quét dọn, nhưng vẫn có hạt bụi rất nhỏ sót lại các nơi trong căn nhà. Nhưng hắn cho dù làm gì, gian nhà trống trải vắng lặng như muốn đem hắn nuốt luôn rồi.

    Hắn không có sở thích gì, trong khi theo dõi TV cũng chỉ một lát liềm ngáp.

    Không có ai cũng hắn nói chuyện, nhà là ở khu dân cư cao cấp, xung quanh nhà gần nhất cũng phải đi lên đến năm phút.

    Hắn cảm giác cuộc sống của mình giống như bị ngăn cách với bên ngoài.

    ..

    Mà bên kia, Diêu Y Lẫm cũng thập phần phiền muộn.

    Đi ra ngoài ba ngày cũng là bởi vì xú nam nhân trong nhà kia.

    Không phải vì lần kia không muốn mất thể diện, hắn làm sao lại không quay về? Bất kể đại mỹ nhân thế nào, coi như là đúng khẩu vị của hắn, hắn cũng chưa từng cũng người khác cùng ngủ một giường. Lần đó cũng nam nhân kia ngủ một đêm là bất đắc dĩ, bây giời thêm lần nữa hắn có khả năng điên mất.
    Ngồi trong quán rượu, Diêu Y Lẫm yên lặng uống rượu, không nhìn người xung quanh ném cho hắn những cái nhìn mê hoặc.

    “Sao vậy? Không để ý ai?”

    Chủ quán bar cười hỏi hắn, ánh sáng chiếu qua gương mặt cười lộ ra hai cái răng khểnh khả ái.

    “Nơi này của ngươi tiêu chuẩn càng ngày càng kém”.

    Hắn không nhìn mà trả lời, bộ dạng rất giống như không tìm được người qua đêm, tâm tư hắn đang xem xem tối nay ngủ ở đâu.

    “Có thể đạt đến nhãn giới yêu cầu của thiếu gia e rằng trên đời này rất ít a?”

    Chủ quán uống một ly “Dụ hoặc” chất lỏng màu tím dưới ánh đèn chợt hiện lên màu sắc hoa lệ.

    “Nếu như ngươi không chỉ cần nữ nhân, ngày hôm nay thật ra có một cực phẩm nha”.

    Chủ quán ý chỉ một nam tử ngồi trong góc đối diện.

    Diêu Y Lẫm quay đầu nhìn, đủ xinh xắn, muốn dáng người có dáng người, muốn chất lượng có chất lượng. Thế nhưng so với hắn còn kém xa.

    Đem đối phương từ trên xuống dưới so sánh với mình một phen, hắn quay đầu trở về.

    Chủ quan kia hiểu rõ mà nở nụ cười “ Đương nhiên kém Ngài rồi, đêm nay không về sao?”

    Diêu Y Lẫm buồn chán mà nghịch điện thoại di động, năm màu ánh sáng lóe ra chói mắt. Hắn đột nhiên nghĩ tới lão nam nhân kia còn chưa gọi điện thoại cho hắn.

    Đây là lần đầu tiên hắn đem số điện thoại di động nói cho người khác biết, nếu như là người khác có thể đã một ngày vài lần gọi truy vấn hành tung của hắn rồi.

    Cư nhiên còn có người không để ý mị lực của hắn?

    Hắn luôn tự kỷ mà cho rằng mình là người hiểu rõ cả nam và nữ.

    Thật là một lão nam nhân ngu xuẩn…

    Lần đầu tiên nhìn thấy đã biết là một xú nam nhân, hơn nữa từ đầu đến chân trang phục đều rất quê mùa. Sau lại biết hắn là dân công, mới suy nghĩ trách không được lại như vậy. Sao này gặp lại thì hắn lại càng xấu xí, thân thể khí lực rắn chắc, xương khớp đều coi như gầy đi rồi.

    Hắn lại trở nên xấu xí, từ như già đi thật nhiều.

    Chính mình cư nhiên thượng nam nhân gì không thượng lại trúng phải lão nam nhân…

    Hơn nữa người lão nam nhân này tính tình bình thường cũng thật quật cường, chọn tình nguyện ăn rác rưởi cũng không nguyện đáp ứng yêu cầu bọn họ.

    Thế mà lại nghe được đệ đệ kém cỏi kia bị áp chế, hắn xác định khuất phục.

    Trên đời này sao lại có loại người kì lạ như vậy chứ?

    Hắn lần đầu tiên đối nam nhân này nảy sinh hứng thú.

    Chương 17

    Nghĩ đến thời gian mình ở bên ngoài cũng đủ lâu, ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Hắn buống ly rượu xuống bàn.

    “Không, đêm nay về nhà”.

    “Đa tạ chiếu cố, hoan nghênh Ngài lần sau trở lại”.

    Chủ quán hướng hắn cúi chào, để lại phía sau một số ánh mắt ngưỡng mộ, Diêu Y Lẫm đi ra khỏi quán bar.

    Chạy ô tô về đến nhà thì đã là nửa đêm. Xa xa nhìn thấy phòng khách vẫn sáng đèn.

    Cái lão nam nhân kia vẫn còn chư ngủ?

    Hắn cầm lấy chìa khóa mở cửa, đi vào liếc mắt thấy Dương Quân ngủ ở trên ghế sa lon. TV vẫn mở đang phát tiết mục nghệ thuật, bên trong đó truyền đến tiếng cười huyên náo.

    Diêu Y Lẫm nhăn mặt tắt TV, đi tới bên cạnh dự định đánh thức hắn.

    Tay vừa mới đặt lên vai hắn, hắn vô ý hừ một tiếng, đem thân thể cuộn lại thêm tròn. Kiểu tư thế thiếu cảm giác an toàn này… hắn bề ngoài nhìn không ra là kẻ yếu đuối.

    Ma xui quỉ khiên thế nào Diêu Y Lẫm bỏ đi ý nghĩ gọi hắn dậy. Vốn nghĩ cho hắn ngủ chỗ này cũng tốt, nhưng thấy hắn tựa như lạnh lẽo mà làm động tác vùi mình vào sô pha thì hai tay Diêu Y Lẫm như vô ý thực đem hắn bế lên.

    Mẹ nó! Ai bảo bụng hắn mang thai con ta!

    Tìm được lý do cho hành vi của mình Diêu Y Lẫm mang theo vẻ mặt tối sầm ôm lão nam nhân lên lầu.

    Nhìn vẻ mặt ngủ sâu trong lòng mình hắn phát hiện lão nam nhân không gặp vài ngày hình như béo lên rồi. Thịt trên cằm nhiều hơn, đường nét cả người nhu hòa không ít rồi, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ.

    Lại nói, hắn rốt cuộc nhiêu tuổi rồi?

    28…29…30?

    Đúng rồi, trước đây hình như nghe qua Bùi Nguyệt Thần nói người này hơn em trai bốn tuổi.

    Em trai hắn trên hai mươi, nhiều quá là 20, 21 a, vậy hắn chẳng phải mới 24, 25?

    Tuổi hăn như vậy sao già như thế này?

    Nhớ đến người em trai kia một thân hàng hiệu cũng với đầu tóc thời trang, nhìn nhìn lại hắn trang phục mười phần nông dân.
    Diêu Y Lẫm cười nhạo một tiếng──

    Thật là một người tốt đến thái quá!

    Người tốt bị khi dễ, ngựa tốt bị người cưỡi, xem chừng Dương Quân chính là loại luôn bị người ta “Cưỡi”!

    Bởi vì Diêu Y Lẫm chưa bao giờ cho mình là người tốt, nên khi hắn khi dễ người khác, thì người khác không có phần khi dễ lại hắn!

    Ôm theo một người thân cao mét tám, thể trọng bảy mươi kí, Diêu Y Lẫm vẻ mặt thoải mái mà vào phòng ngủ.

    Thắng đến đem ném lên giường, Dương Quân vẫn là gắt gao ngủ, chỉ giật giật miệng, mí mắt cũng không di chuyển một chút.

    Diêu Y Lẫm tắm rửa một cái, thay áo ngủ, do dự một chút rồi nằm xuống cạnh Dương Quân.

    Hỗn trướng! Ai kêu hắn ngày đó điên khùng nói ra cái loại này!

    Bị buồn chán cùng lòng tự tôn quấy nhiễu hắn không cam lòng mà ngủ, phỏng chừng đêm nay không thể ngủ.

    Quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt lão nam nhân nọ đang ngủ say.

    Kháo! Tại sao hắn có thể ngủ ngon như thế?

    Tâm lý cực độ bất bình hắn bỗng nhiên bị kích thích mà bày trò đùa dai, hai tai kéo da mặt Dương Quân, một trái một phải mà kéo, đem mặt người ta xoa bóp thành đủ loại hình dạng.

    Sao vậy, hay là bất tỉnh?

    Đùa trong chốc lát lão nam nhân vẫn không bị tỉnh lại như dự định, hắn phiền muốn mà buông tay. Mặt người kia bị động tác thô bạo của hắn làm cho đỏ lên, màu sắc đỏ ửng trên mặt cư nhiên cảm thấy có chút khả ái.

    …Khả ái?!

    Bất giác nhận ra mình đang nói cái gì chính hắn càng thêm hoảng sợ.

    Xem như mấy ngày nay không thấy được mỹ nữ như tiêu chuẩn, cũng không đến nỗi đem lợn rừng ra nhìn nga a?

    Cuống quýt rút tay trở về, Diêu Y Lẫm nhắm hai mắt lại, cố gắng thúc mình nhanh nhanh một chút ngủ đi.

    Nhắm mắt lại, cảm giác với xung quanh mình càng thêm nhạy cảm.

    Cùng lão nam nhân ngủ hai bên phải trái, gần đến có thể nghe thây trên người hắn nhàn nhạt hương sữa tắm cùng mùi chanh trên tóc.

    Chanh…?

    Mình lúc nào mua dầu gội đầu mùi chanh?

    Bất quá hương vị ngửi khá thơm, lần sau dùng thử xem.

    Kì thực cùng người kia ngủ một chỗ cũng không còn thấy khó chịu…

    Mơ mơ màng màng Diêu Y Lẫm chậm rãi tiến vào trạng thái ngủ.

    Không bao lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng thở của hai người.

    ============================

    Dương Quân nằm mộng, trong mộng hắn đang ở nông thôn, nơi ở của ông nội.

    Khi đó gia gia, nãi nãi còn trên đời, nấu xong bữa trưa liền gọi hắn. Sau lại nghe được có âm thanh trẻ con nhỏ giọng gọi hắn ca ca, hắn cúi đầu, thấy đệ đệ lúc còn bé ngậm ngón tay xấu hổ nhìn hắn. Hắn nở nụ cười, trong mộng đem đệ đệ ôm lấy, đệ cũng cười ngọt, ôm lại hắn.

    Ôm theo đệ đệ thân thể nho nhỏ mềm mềm, nghe được hắn ở bên tai gọi ca ca. Dương Quân bỗng thấy mình thật hạnh phúc, sau đó đệ đệ đột nhiên nặng lên rất nhiều, giống như tòa núi lớn chặn lên hắn.

    Dương Quân bị bức đến không thở nỗi nữa, hai tay cố sức đẩy hắn ra.

    Hắn khua tay, kêu lớn lên.

    Trước mắt bỗng sáng ngời, hắn tỉnh lại, thấy trần nhà màu xanh da trời, mới biết là mình nằm mơ.

    Nhưng trên người tại sao lại nặng nề thế này?

    Dương Quân nhìn xuống, kinh hãi kêu lên!

    Trên người hắn cư nhiên có người đè lên!

    Chương 18

    Nhìn nhanh người đang đè lên hắn, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết người kia là lúc nào trở về.

    Dương Quân nỗ lực đem kẻ giống như bạch tuộc quấn lấy người hắn đẩy ra, thế nhưng càng cố sức, người nằm trên lại càng ôm chặt, hai cánh tay tựa như vòng sắt cố trụ trên người hắn.

    Đích thực không có biện pháp, Dương Quân thay đổi thái đội kéo đầu người kia đem hắn gọi tỉnh. Còn chưa kéo được vài cái, Diêu Y Lẫm cảm thấy khó chịu mà nói lầm bầm vài tiếng, như muốn tỉnh. Dương Quân chưa kịp vui vẻ, Diêu Y Lẫm theo cái tay đang túm đầu hắn mà véo lung tung cho hả giận, đau đến nước mắt Dương Quân đều chảy ra lại không dám lên tiếng, miễn cưỡng mà nhịn xuống.

    ──

    Diêu Y Lẫm ngủ rất ngon, rất thoải mái. Thật lâu rồi chưa từng được ngủ ngon như vậy càng thêm ôm chặt ‘vật’ trong lòng.

    Hắn ôm ‘vật thể’ ấm áp mà mềm mềm, cảm giác rất dễ chịu. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà ôm, quả nhiên ngủ thẳng đến sáng.

    Nhưng không bao lâu, ‘vật’ trong lòng không an phận liền động đậy, liều mạng muốn tránh né cái ôm của hắn. Hắn sốt ruột mà khép chặt hai tay, ‘vật’ trong lòng lại càng di chuyển ác liệt, da đầu lại có chút phát đau, hình như có ‘cái gì đó’ đang túm đầu hắn.

    Diêu Y Lẫm tức giận mà véo ‘cái gì đó’ vài cái!

    Không tệ, hiệu quả tốt, cuối cùng cũng không động đậy nữa.

    Hắn hài lòng nghĩ, ở trên mặt cọ cọ, lần thứ hai rơi vào mộng đẹp.

    ===================

    Diêu Y Lẫm rời giường đã là mười một giờ sáng, không nghĩ tới có thể ngủ thằng đến chiều, rửa mặt chải đầu đi xuống lầu.

    Đi tới nhà bếp cầm ly cà phê ấm, lại bỏ thêm vào hai phiến đường.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Đang thấy kì lạ sao không thấy lão nam nhân kia, thì qua cửa số nhìn thấy Dương Quân đang ở hậu viện không biết đang bận rộn cái gì.

    Thấy hắn cẩn thận mà tưới trên mặt đất vừa mới lộ ra mầm non ít nước, lại xới đất. Trông bận rộn kinh khủng.
    Nếu bình thường mang theo vẻ mặt biểu tình buồn khổ, thì trước mắt là dáng vui cười hắn chưa từng thấy qua.

    Cái lão nam nhân kia cười rộ lên nguyên lai là như vậy a…

    Diêu Y Lẫm cầm ly cà phên đứng bên cửa sổ, ly cà phê còn nguyên đã nguội lạnh.

    Từ lúc Diêu Y Lẫm trở về lại không có đi ra ngoài trong thời gian dài, ở trong nhà suốt, khiến Dương Quân hoài nghi hắn cũng không có làm việc. Nhưng có một lần nhìn thấy hắn thực sự đang làm việc ở thư phòng, mới bỏ đi hoài nghi.

    Thư phong Dương Quân cũng đã từng đi vào, trong phong rộng rãi bốn vách tường đều đầy giá sách, các loại sách vở bày đầy giá sách, không có một chút khe hở.

    Chủng loại sách cũng rất đa dạng, từ thiên văn, địa lý, lịch sử đến các tác phẩm kinh tế nổi tiếng, tạp chí khoa học, bên trong đa số là sách nước ngoài, tiếng anh Dương Quân cũng chỉ có chút ít, với trình độ tối đa của hắn nhìn ra quyển sách kia là tiếng anh.

    Mà ở chính giữa là cái bàn thiết kế hình đa giác, thiết kế loại hình dạng này nguyên nhân là vì để trên đó ba cái máy tính.

    Đúng vậy, là ba bàn. Khi Diêu Y Lẫm làm việc thì không phải chỉ hoạt động trên một máy, mà là đồng thời ba máy.[a đáng tiếc a đến cuối cùng vân kh biết đc anh Lẫm là làm cái nghề ngỗng gì a]

    Dương Quân xem không hiểu đường cong cùng đồ án màu sắc rực rỡ trên máy tình là cái gì, chỉ nhìn thấy khi người kia làm việc thì khéo léo thao túng một cái bàn phím, ở trên ba cái máy tình gộp vào nhau mà làm việc. Dương Quân nhìn đến váng đầu hoa mắt sao cũng vô pháp tưởng tượng Diêu Y Lẫm làm sao đông thời sử dụng.

    Lúc làm việc thì Diêu Y Lẫm bộ dạng khẩn trương, nguyên bản thì khuôn mặt cùng con mắt lộ ra với con người và máy móc như nhau không mất cảm giác băng lãnh.

    Tiết tấu gõ bàn phím với khuôn mặt không lộ vẻ gì rất dễ làm cho liên tưởng đến người máy.

    Hắn có thể bảo trì loại trạng thái này trước máy tình hai bốn tiếng đồng hồ, trừ ăn cơm cùng uống nước, cũng không cần ngủ.

    Làm xong việc, dáng vẻ hắn cũng rất bình thường. Điều này làm cho Dương Quân hoài nghi hắn rột cuộc có phải là người không.[anh ý đã quên Lẫm Lẫm không phải con ng a]

    Thời gian chậm rãi trôi qua hai tháng, Dương Quân dần dần quen với cuộc sống như thế. Mỗi ngày ăn ngon ngủ khỏe, ngoại trừ mỗi ngày đều bị áp chế trong tĩnh mịch ra sinh hoạt vẫn hảo trôi qua.

    Cơ bản là đầu bếp làm đồ ăn quá ngon, không ý thức ăn rất nhiều, bình thường không làm việc gì cũng quên luyện tập, Dương Quân phát hiện mình béo lên nhiều rồi…

    Đứng trước gương trong phòng tắm, hắn nghĩ như vậy. Nhìn trong gương bụng hơi hơi nổi lên, hắn nghĩ rất nghiêm túc có nên mỗi ngày ra ngoài chạy buổi sáng.

    Gần đây ăn nhiều lắm, bụng rất dễ đói, ngày hôm qua hắn ăn những gì nhỉ?

    Bữa sáng hai đĩa bánh bao nhỏ, một đĩa sủi cảo tôm, hai cái bánh rau nướng còn có một chén cháo thịt trứng muối…

    Bữa trưa là mì lạnh, hắn bỏ thên hai lần mì, lại thêm rau trộn gồm đậu hũ non và dưa chuột, một cái chân giò heo, một đùi gà tẩm mật ong…

    Bữa tối là súp rau, hình như là ăn lượng cho hai người ăn, cùng cơm với điểm tâm ngọt là la bặc cao[k biết là cái gì a] còn có hoa quả mòn ăn nguội, món ăn nguội kia nhiều như hai người …

    Trong đó còn không tính ăn khuya cũng với đồ ăn vặt…

    Thật là … ăn nhiều lắm…

    Ý thức được phần ăn của chính mình thực quá nhiều, bụng to ra còn ít xem như đã là kì tích rồi.

    Hơn nữa gần đây hắn đặc biệt thích ăn đồ ngọt cùng đồ chua…

    Kì qoái, trước đây không phải như thế a.

    Hơn nữa thêm kì quái là hắn ăn như vậy Diêu Y Lẫm cũng không nói gì hắn, trái lại lúc hắn ăn lại nhìn cười tủm tỉm.

    (tủm tìm cái chi? *analinh: đập đập đầu hắn*)

    Cái kiểu cười này, chung quy khiến hắn có cảm giác sởn tóc gáy.

    Chương 19

    Dương Quân bắt đầu nỗ lực mà kiểm soát sức ăn của chính mình, bữa sáng nay chỉ ăn một chén cháo gà cùng một đĩa tráng miệng đã chùi miệng, buông đũa.

    Thấy hắn khác với mọi ngày, Diêu Y Lẫm thấy kì quái mà hỏi thăm: “Ăn ít thế sao?”

    Này không bằng một phần ba bình thường hắn ăn.

    Dương Quân xấu hổ mà ừ một tiếng, kì thực trước đây hắn cũng chỉ ăn như vậy.

    Từ giờ trở đi cần khôi phục như trước đây, nếu như sau này ly khai nơi này vẫn ăn nhiều thế kia, duy chỉ khoản ăn cũng làm hắn thực sự phiền não.

    Hơn nữa đang ở nhà người ta mà ăn nhiều như thế, hắn cũng thấy không ổn lắm. Hai tháng này Diêu Y Lẫm đối hắn thực tốt, không vũ nhục hắn như trong tưởng tượng, hắn chỉ cần ở chỗ này, không cần làm cái gì hưởng thụ tất cả những thứ mà trước đây hắn chưa bào giờ nghĩ đến. Này thậm chí Diêu Y Lẫm không đem cái ý nghĩ sinh sản ra tổn thương hắn.

    Bất kể vì cái gì thì chuyện giảm ăn là chuyện cần phải làm.

    Ăn điểm tâm xong, Dương Quân thay giầy ra ngoài chạy.

    Chạy một vòng, Dương Quân mồ hôi đầm đìa, cảm thấy thể lực không bằng lúc trước. Chạy không nổi nữa, hắn chậm rãi đi bộ về.

    Không khí sáng sớm thật trong lành, xung quanh tràn ngập màu xanh, có thể thấy cây cối xanh tốt. Cảm thấy quyết định chạy bộ của mình thực đúng đắn, đối thân thể rất có lợi.

    Kiền trì giảm ăn cùng chạy bộ được vài ngày. Diêu Y Lẫm tựa hồ cũng thấy được sự thay đổi của hắn, vẫn hồ nghi hắn có phải là thân thể khó chịu?

    Tuy rằng càm thấy như vậy rất khổ cực, mỗi ngày đều có nửa ngày ở trạng thái đói, bụng vẫn không thấy nhỏ lại. Nhưng Dương Quân tin tưởng vững chắc nhất định sẽ có một ngày thấy được hiệu quả!

    Cho tới một buổi chiều, Dương Quân kiềm chế chỉ ăn hai chén cơm liền đứng dậy định dọn bàn. Đột nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm, chân như nhũn ra thiếu chút nữa té lăn ra đất.

    May mà Diêu Y Lẫm ngồi ở bên cạnh đỡ lấy hắn. Diêu Y Lẫm nhìn mặt hắn thiếu sắc hồng, không khỏi hờn giận mà nói: “Ngươi mấy ngày nay làm sao vậy? Không ăn uống gì cả, đem mình biến thành thế này. Nhìn như thiếu máu, đối hài tử trong bụng ngươi thật không tốt”.
    Bỗng nhiên bị hoa mắt khiến cho hắn tình thần có chút ngưng trọng, không tự giác mà nói: “Cái gì hài tử?”

    “Ngươi là cố ý sao? Đương nhiên là ngươi đang mang trong bụng hài tử của ta, ngươi không ăn cơm là muốn hắn chết đói a!”

    Khóe mắt xinh xắn nhếch cao, Diêu Y Lẫm tức giận nói.

    Đáng tiếc là Dương Quân căn bản không có nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ hắn sao còn chơi trò chơi này, đùa dai sao?

    “Ta là nam nhân…Sao có khả năng có hài tử?”

    Nghe Dương Quân nói, Diêu Y Lẫm yên lặng nhãn thần ánh lên tia khó hiểu mà nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười.

    “Nghĩ cả nửa ngày, người ngu ngốc này thì ra vẫn chưa tin a…”

    Dương Quân nghe hắn nói thì bối rối, nghĩ không bằng một lần đem nói sáng tỏ, nuốt nước bọt: “Cái kia…Kỳ thực ta sớm muốn nói rồi, ta ở chỗ này cái gì cũng không làm, ăn dùng đều là đồ của ngươi, như vậy thiệt hại cho ngươi…Nếu như muốn chơi đùa, ngươi có thể tìm người xinh đẹp trẻ tuổi, ta thế này…hình dạng thực không ra sao…”

    Ấp úng đem nói cho hết, nửa ngày không nghe thấy Diêu Y Lẫm có phản ứng gì, Dương Quân len lén ngẩng đầu nhìn trộm vẻ mặt hắn.

    Diêu Y Lẫm đưa tay che mặt, thân thể run run.

    Dương Quân đang lo lắng hắn xảy ra chuyện gì, đột nhiên hắn buông tay xuống rồi cười một trận dữ dội ──

    “Ha ha ha ha ha ──!”

    Diêu Y Lẫm vừa cười vừa lau nước mắt, “Ngươi thật là… ha ha … làm ta thực buồn cười… sao lại có người như ngươi…ha ha!!”

    Dương Quân tuy rằng không hiểu vì sao nhưng biết rõ mình bị cười nhạo, vẻ mặt nhanh chóng đỏ bừng.

    Diêu Y Lẫm cười thoải mái xong, dần dần dừng lại. Nhìn bộ dạng ngốc của hắn, túm tay phải lôi đi.

    Dương Quân cuống quýt kéo lại, “Đi đâu?”

    “Làm kiểm tra”.

    “Không cần, ta không có bệnh!”

    Cảm thấy động tác của hắn vướng víu Diêu Y Lẫm kéo hắn lại ôm lấy khiêng trên vai, hướng xuống tầng ngầm.

    Dương Quân cả kinh vội vàng phản kháng, nhưng Diêu Y Lẫm xem như không tiếp tục đi.

    Tới tầng hầm, bên trong như trước vẫn bày đầy dụng cụ y khoa.

    Diêu Y Lẫm đem hắn đặt lên giường giữa phòng, “Làm cái này thì ngươi sẽ biết mình rốt cuộc có mang thai hay không”.

    Đem hắn đang vùng vẫy loạn xạ cố định tứ chi ở trên giường, Diêu Y Lẫm mở áo hắn, lộ ra bụng.

    Dương Quân cảm giác mình như ếch đang trên bàn thí nghiệm chuẩn bị mổ bụng, hắn thấy Diêu Y Lẫm lấy ra một dụng cụ, cái kia hắn đã thấy qua, là lần trước bị đưa đến chỗ này kiểm tra bác sĩ đã dùng thứ này.

    Diêu Y Lẫm biểu tình quỷ dị đối hắn cười nói: “Dùng cái này được rồi, có thể thấy bảo bối của ta rõ ràng hơn.”

    Nói xong bôi trên bụng hắn một loại bọt lành lạnh, sau cầm lấy cái dụng cụ kia đặt trên bụng hắn.

    “Ngươi biết đây là cái gì không? Đúng vậy, đây là máy siêu âm, lát nữa chúng ta sẽ thấy baby trên màn ảnh nha”.

    Hắn chỉ chỉ một cái trông như TV nhỏ bên cạnh.

    Chương 20

    Dương Quân trong lòng mắng hắn biến thái! Nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới.

    Nghe thấy thanh âm cười khe khẽ của Diêu Y Lẫm, lại bị người nọ dụng lực kéo cằm qua.

    Trên màn ảnh, một sinh vật tứ chi nho nhở mờ mờ cuộn mình. Trái tim bé bỏng có thể thấy rõ ràng đang nẩy lên từng nhịp.

    “Thế nào? Rất dễ thương a?”

    Diêu Y Lẫm xoa xoa cằm, mặt vẫn nhìn theo cái vật không sao nhìn ra một điểm ‘dễ thương’ đầy hứng thú.

    “Hiện tại mới hai tháng, qua mấy tháng nữa thì chân tay rõ ràng rồi.”

    Mãi không thấy phản ứng của lão nam nhân, hắn cảm thấy kì quái mà nhìn lại

    Nam nhân kia môi khe khẽ nhếch, hai tròng mắt chăm chú nhìn màn hình, trên mặt tro nguội một mảnh..

    “Này, nói a, xem đến choáng váng a?”

    Diêu Y Lẫm chọt chọt người hắn, “Ngay từ đầu không phải đã nói ngươi mang thai sao? Hiện tại lộ ra vẻ mặt này cho ai xem?”

    Dương quân cử động môi, nói mà như tự nhủ: “Sao có thể như vậy…”
    Diêu Y Lẫm vỗ vỗ mặt của hắn, “Lần trước lúc ngươi cùng ta trên giường, không nhớ rõ rồi?”

    “Nhưng là …ta là nam nhân a…”

    Cảm thấy bộ dạng nam nhâm thật thương cảm, không ngừng lặp lại mình đích thực là nam nhân.

    “Ta biết…vấn đề không phải do ngươi” Diêu Y Lẫm thả tay chân hắn ra, nhưng nam nhân kia vẫn cứng đờ không phản ứng gì, ngây ngốc mà nhìn Diêu Y Lẫm.

    “Là do ta, ngươi mới có thể mang thai” hắn giải thích: “Bởi vì thai nhi của chúng ta muốn trưởng thanh cần lượng dinh dưỡng lớn, nữ nhân nhân loại rất khó đáp ứng, cho nên chúng ta thông thường tìm nam nhân mang thai cho chúng ta.”

    Dương Quân không chú ý đến thông tin mà Diêu Y Lẫm nói, chi lặp đi lặp lại: “…Tại sao lại là ta?”

    Diêu Y Lẫm cười khổ một chút, “Tin tưởng ta, ta cũng không hi vọng như thế”.

    “Bất qua sự tình cũng đã xảy ra, ngươi cũng chỉ có thể chờ đến khi sinh hạ. Bảy tháng, rất nhanh…” Diêu Y Lẫm ghé lỗ tai hắn nói: “Đừng nghĩ chạy trốn hoặc hủy đi hài tử trong bụng, nhớ kĩ tất cả của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay ta, nghĩ đến đệ đệ của ngươi a, hắn hiện tại sống rất tốt, ta cho hắn tiền đủ để sống hết đời, nếu như ngươi dám làm ra cái gì…”

    Diêu Y Lẫm nở nụ cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng bóng.

    Dương Quân run rẩy một chút, Diêu Y Lẫm cúi xuống cầm lấy khăn tay lau đi bọt trên bụng hắn.

    Khẽ vỗ lên cái bụng cong cong mềm mại, Diêu Y Lẫm một bên sờ sờ một bên nói: “Tiện thể nói, bởi vì nam nhân không có bộ phận sinh sản như nữ nhân, cho nên khi sinh, chỗ này mổ ra, baby chính là từ chỗ này lấy ra, cũng có tiểu hài tử của tộc nhân vì không thể chờ lâu tự mình mở leo ra ngoài nha.”

    Vẻ mặt Dương Quân tái nhợt không một tia huyết sắc, con mắt trợn to, thân thể càng run rẩy hơn.

    Thấy nam nhân bị hù dọa ra hình dạng này, Diêu Y Lẫm cư nhiên có chút nhẹ dạ.

    “…Yên tâm, do dùng thuốc mê sẽ không thấy đau.”

    Sờ sờ trán nam nhân, tay toàn mồ hôi lạnh.

    Dương Quân cảm thấy mệt mỏi quá, trước mặt tất cả đều như bọt nước. Ở trong nước, cảm giác rất không rõ ràng.

    Hắn mang thai ──

    Hắn cư nhiên lại mang thai…

    Tại sao loại tình huống này lại phát sinh trên người hắn?

    Trước đây gia gia nãi nãi mất cũng thế này, lúc ba mẹ qua đời cũng thế, những thứ hắn sở hữu không mong muốn xảy ra chuyện gì nhất lại nhân lúc hắn không phòng bị phủ xuống đầu hắn.

    Thuộc truyện: Ông trời ta hận ngươi – Chương 16-20