Ông trời ta hận ngươi – Chương 41-45

    Thuộc truyện: Ông trời ta hận ngươi – Chương 41-45

    Chương 41

    Diêu Y Lẫm như cái bóng, một bước không rời theo sát Dương Quân.

    Dương Quân đi đến vườn sau tưới hoa, Diêu Y Lẫm cầm giùm ống tưới; Dương Quân trong phòng khách xem TV, Diêu Y Lẫm an vị ở một bên nhìn; Dương Quân đến nhà bếp uống nước, Diêu Y Lẫm theo sau uống cà phê. Dương Quân chịu không nổi lên lầu đi ngủ, mới vừa nằm xuống, Diêu Y Lẫm đã bò theo lên giường, còn nói cái gì mà giấc ngủ trưa có lợi cho sức khỏe.

    Lúc đầu Dương Quân nghĩ là Diêu Y Lẫm nhất thời khí thế dâng trào, nhưng lại cứ liên tục như vậy khó tránh khỏi nghi hoặc.

    Có lẽ là phản ứng tất nhiên trong khoảng thời gian mang thai này, hắn chung quy cảm thấy thân thể không tốt lắm, tâm tình vốn đã u ám nay càng xuống dốc, e rằng cứ như vậy nhất định sẽ chết mất.

    Hắn không muốn chết, một điểm cũng không nghĩ tới chết.

    Hắn có rất nhiều việc muốn làm, tuy rằng hắn biết mình không thể như trong tưởng tượng trước đây lấy vợ sinh con, nhưng hắn nhớ cuộc sống trước đây. Mặc dù không có đồ ăn mỹ vị, quần áo xa hoa thoải mái, giường lớn mềm mại như bây giờ. Nhưng ít ra hắn được tự do, trong quá khứ, có thể tự mình quyết định nên làm cái gì, đi nơi nào.

    Bây giời, nơi hắn sống…bất quá chỉ là cái ***g sắt xa hoa.

    Bị người khác cấm đoán, cường bạo, mà vẫn phải mang thai hài tử người khác. Nam nhân bất hạnh như hắn, trên thế giới chắc chỉ có một a.

    Còn đối với cái người bày ra chuyện này, hắn đích thực không có chút suy nghĩ nhìn đến mặt.

    Hắn đối với người kia, chỉ là chán ghét.

    Diêu Y Lẫm một lần nữa cứ dính sát vào người hắn, hắn thực không chịu nổi nữa rồi.

    “Ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?”

    “A?”

    Diêu Y Lẫm kinh ngạc mà mở to hai mắt, Dương Quân nhăn mặt, “Ngươi đi theo sau ta vậy không thấy phiền sao?”

    Diêu Y Lẫm nháy mắt mấy cái nói, “Không cảm thấy a.”

    “Ngươi lại nghĩ ra phương pháp gì dằn vặt ta? Kì thực không cần phải phiền toái như vậy, ngươi cứ việc nói thẳng.”

    Diêu Y Lẫm trên mặt có một tia hoảng loạn, “Ngươi sao lại nghĩ như vậy, ta không có nghĩ muốn làm gì ngươi hết.”

    Dương Quân liếc mắt một cái, “Tốt thôi, mời tránh ra, ta muốn lên lầu.”

    Diêu Y Lẫm tránh sang một bên.

    Dương Quân đi ngang qua bị Diêu Y Lẫm kéo tay lại.

    “Ngươi lại muốn làm gì?”

    Dương Quân có chút nổi giận, Diêu Y Lẫm lặng trong chốc lát, buông tay hắn ra.

    “Ngươi không phải sợ…Ta chỉ là muốn nói, hai người chúng ta ở chung với nhau không thể nhu hòa đi một chút sao?”

    Dương Quân chính diện nhìn mặt không có biểu tình gì, “Đánh một cái lại cho viên đường [vừa đánh vừa xoa], nếu đổi lại là ngươi, ngươi muốn sao?”

    Diêu Y Lẫm nhất thời không nói được gì, Dương Quân không để ý hắn nữa, đi thẳng lên lầu.

    =============

    Lại qua vài ngày, Diêu Y Lẫm dường như nghe theo lời của hắn, quả nhiên không giống như trước quấn lấy hắn suốt 24 tiếng đồng hồ, nhưng tâm tình Dương Quân cũng không vì thế mà tốt hơn.
    Thời tiết thay đổi rất nhanh, bên ngoài vừa vài ngày nắng lại có mưa phùn, giống như tâm tình của hắn.

    Diêu Y Lẫm từng hỏi ý kiến hắn về tên của cục cưng, hỏi hắn hai tên tên nào hay hơn, hắn chỉ lãnh đạm mà nói tùy ý. Diêu Y Lẫm vẻ mặt cô đơn mà cất tờ giấy viết tên, ôm theo cục cưng về thư phòng.

    Kết quả, tên cục cưng vẫn chưa định.

    Lại một cuộc sống mưa dài dầm dề, Dương Quân cầm dao gọt hoa quả, cầm lấy trái táo, nhìn cửa sổ.

    Hôm nay không thể ra ngoài, mưa không lớn quá, cũng không lo lắng vườn hoa kia.

    Hắn nhè nhẹ thở dài, trong lòng nổi lên bực bội không rõ vì đâu.

    Vỏ táo từng vòng từng vòng mà rơi xuống, lộ ra thịt quả trắng như tuyết.

    Cầm lấy quả táo đã gọt vỏ, Dương Quân không có muốn ăn, đem hạt bỏ ra, phần thịt còn lại cắt thành miếng đặt lên đĩa.

    Cẩn thận trong ăn uống như vậy, không phải là phong cách của hắn, mà là cách của Diêu Y Lẫm.

    Dao gọt mỏng hơi xẹt qua tay, lưỡi dao dẫn theo chút máu hồng, Dương Quân đưa tay vào miệng mút, lại lấy ra, trên ngón tay trắng có một đường đứt màu hồng, một hồi vết thương lại nhiễm máu đỏ.

    Dương Quân ngây ngốc mà nhìn sắc đỏ sóng sánh, giống như bị ma xui quỉ khiến đưa dao lên cổ tay.

    Có đúng hay không kéo một đường xuống phía dưới, cái gì cũng có thể kết thúc?

    Hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, đó là thật, hắn cho đến bây giời cũng chưa từng có ý nghĩ muốn chết trong đầu.

    Nhưng không biết tại sao, ánh sáng của lưỡi dao như phản xạ mê hoặc hắn, hắn không tự chủ được mà cầm lấy dao, muốn từ trên cổ tay mình hạ xuống một đường.

    “Ngươi đang làm cái gì!”

    Trong nháy mắt, một cánh tay túm lấy tay cầm dao của hắn, thanh âm nam nhân nổi giận cùng hoảng loạn vang bên tai hắn.

    Ngẩng đầu, Diêu Y Lẫm gắt gao cầm tay hắn, đôi mắt màu hổ phách lạnh băng mang theo khí thế cường liệt nhìn hắn.

    “Ta đang gọt táo.”

    Dương Quân nhàn nhạt trả lời, Diêu Y Lẫm nheo mắt lại, “Gọt vỏ táo có gọt lên đến cổ tay ngươi? Ngươi thật đúng là thiên tài a.”

    Dương Quân bỗng cảm thấy trong ***g ngực một trần hờn dỗi, muốn dứt tay hắn ra.

    “Không cần ngươi quan tâm!”

    Diêu Y Lẫm không ngừng nắm chặt cổ tay hắn, lại lo lắng mạnh tay sẽ làm hắn bị thương.

    “Ngươi nói, ngươi vừa rồi có phải nghĩ muốn tự sát?”

    Vừa này mới nhìn thấy hắn cầm dao muốn rạch xuống, Diêu Y Lẫm thấy tim mình dường như ngừng đập.

    Hắn lẽ nào không muốn ở bên cạnh mình? Thậm chỉ đến nối tình nguyện vứt bỏ cả tính mạng mình…

    Dương Quân không thoát ra được tay hắn, trong lòng sinh khí, ủy khuất thống khổ mấy ngày nay toàn bộ bạo phát ra, há mồm cắn tay Diêu Y Lẫm.

    Bị đau, Diêu Y Lẫm buông lỏng tay. Thấy Dương Quân cầm theo dao gọt hoa quả, lo lắng hắn lại làm ra chuyện gì, gấp đến độ muốn đi theo, Dương Quân lúc này kêu lên: “Không được qua đây!”

    Diêu Y Lẫm không nghe, bước lên hai bước, lấy đi con dao trên tay hắn. Dương Quân hoảng hốt, trực giác không thể để hắn đoạt dao đi, liều mạng lấy lại. Hai người dây dưa một chỗ, một muốn cướp, một liều mạng không cho. Cũng không biết Dương Quân hôm nay bị làm sao, bình thường tính tình nhường nhịn hoàn toàn biến mất, điên cuồng mà giãy dụa đấu tranh.

    Dương Quân đỏ mắt, khổ sở ngày thường đè nén toàn bộ bùng nổ, không quan tâm mà một bên trốn tay Diêu Y Lẫm muốn cướp dao, một bên dụng cả tay chân mà đánh người. Diêu Y Lẫm bận tâm không làm bị thương hắn, một mặt nhẫn lại bị hắn đánh, nhất thời luống cuống tay chân.

    Bỗng nhiên, Dương Quân ngừng tay đang vùng vẫy, Diêu Y Lẫm trước mặt chớp mắt biến đổi trắng bệch, hai mắt trừng to king ngạc mà nhìn hắn.

    Dương Quân cảm thấy dao trong tay mình hình như cắm vào cái gì đó, cúi đầu nhìn, dao nhỏ cắm hơn nửa vào bụng dưới Diêu Y Lẫm. Có máu hông hồng thuận theo dao nhỏ chảy ra, nhuộn đỏ lưỡi dao [em giết chồng, giết chồng zồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]

    Dương Quân thở ra khí lạnh, không rõ sao lại như vậy.

    Hắn buông lỏng chuôi dao ra, hoảng loạn mà dương mắt nhìn Diêu Y Lẫm.

    Diêu Y Lẫm nắm lấy bờ vai hắn, tay đặt trên bụng, sờ sờ làm tay nhiểm đỏ.

    Diêu Y Lẫm giơ lên trước mặt, nhìn một chút, lại nhìn qua Dương Quân. Cười một hơi, “Xảy ra chuyện gì, sắc mặt sao lại trắng như vậy?”

    Dương Quân không biết nên phản ứng thế nào, dao nhỏ như thế nào lại đâm vào? Đối với quá trình này hắn không có nhớ được chút nào.

    Hắn nên làm sao? Gọi xe cứu thương?

    Diêu Y Lẫm sẽ không chết a? Nếu chết, mình không phải sẽ ngồi tù sao?

    Gọi xe cứu thương cho hắn sao? Như vậy hắn sẽ không chết…

    Dương Quân nghĩ lung tung, nghĩ đến phòng khách gọi điện gọi người, nhưng trong đầu lại có thanh âm khác vang lên ───

    Tại sao phải cứu hắn? Chết đi không phải càng tốt sao…

    Diêu Y Lẫm chết sẽ không có ai nhốt ngươi rồi, hắn đã chết sẽ không ai khi dễ ngươi rồi…

    Sẽ không có ai bắt ngươi mang thai, sống cuộc sống như quái vật…

    Sẽ không có ai đánh ngươi, không có ai khi dễ ngươi…

    Ngươi sau này có thể làm bất cứ chuyện gì mà ngươi muốn, có thể ở nông thôn trồng hoa, đủ các loại, có thể nuôi gà vịt…

    Những chuyện … này, không phải là điều ngươi vẫn luôn mơ ước sao?

    Muốn làm những chuyện đó,…rất đơn giản…

    Chỉ cần hắn chết là xong.

    Chỉ cần hắn chết thì chuyện gì cũng được giải quyết…

    Chân Dương Quân giống như cột bị chôn xuống đất không thể nào nhúc nhích được, hắn nhìn xuống nam nhân trên mặt đất, kẻ là căn nguyên mọi ác mộng của hắn.

    Hắn không cần phải làm cái gì cả, chỉ cần bỏ mặc người kia ở chỗ này là được, để người kia cứ thế mà chảy máu đến chết…

    Hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần mặc kệ người kia là được rồi…

    Diêu Y Lẫm không nói gì, không kêu hắn đi gọi người, chỉ là nhìn hắn, mắt màu hổ phách mang theo tàn sắc.

    “Ngươi không cần để ý ta, nếu muốn đi thì đi đi a…”

    Chương 42

    Dương Quân không nhúc nhích, Diêu Y Lẫm nhếch mép lộ ra tia cười khổ:

    “Ngươi không cần lo lắng, ta không sao, sau này cũng sẽ không tìm ngươi gây phiền toái.”

    Diêu Y Lẫm bỗng nhiên lại nói thêm: “Ngươi đi lên lầu, ngăn kéo trong đầu giường có chi phiếu, mật mã là ngày sinh của ngươi, còn quần áo của ngươi, ta đều làm theo cỡ nhỏ của ngươi, ngươi mang đi a, trên tủ quần áo có cái túi du lịch, trong hộp đựng giầy có chút tiền lẻ, ngươi đều đem đi đi…”

    Nói xong nhắm hai mắt lại.

    Chí ít, không muốn nhìn thấy cảnh hắn rời đi.

    Một lát sau, nghe thấy tiếng chân bước đi.

    Mở mắt ra, trước mắt không có một bóng người.

    Quả nhiên…là rời đi rồi.

    Diêu Y Lẫm hé miệng, cười khổ một tiếng. Không rõ ý tứ, cũng không muốn gọi người đến.

    Gọi người lại làm gì? Để người khác chê cười mình sao?

    Nhìn người mà luôn không có ai bì nổi Diêu Y Lẫm giờ lại giống như kẻ bị chồng ruồng bỏ nằm trên sàn nhà?

    Dương Quân ngươi thật ngoan độc! Kêu ngươi đi ngươi liền đi a, tuyệt không lo lắng cho ta, muốn ta chết sao, ngươi có phải là đang thỏa mãn không?

    Diêu Y Lẫm cắn môi, ôm vết thương nằm trên mặt đất, co cụm người giống như tôm, hít vào, buồn bực mà oán thầm kẻ vô lương tâm kia.

    Hắn muốn cho một người sống khá giả, lần đầu tiên đối tốt với người khác đã bị ghét bỏ, lần đầu thích một người đã bị chán ghét. Đưa đến cửa, ngươi ta vẫn đem hắn đá ra, hiện tại lại bị thương, người đó lại càng không thèm quan tâm mà xoay người rời đi.

    Càng muốn sinh khí lại càng ủy khuất.

    Diêu Y Lẫm nằm trên mặt đất không muốn nghĩ nhiều, coi môi như Dương Quân mà gặm.

    Gặm, gặm, chợt nghe một tiếng động.
    Diêu Y Lẫm nhạy cảm nghe ra đó là âm thanh mở cửa, sau đó là tiếng bước chân đi đến.

    Đoán rằng nhất là nhìn thấy Dương Quân đi ra có người đi đến báo cáo, từ khi hắn ở tại căn nhà này, Diêu Y Lẫm đã ra lệnh giám sát hắn.

    Chải chải tóc mình, Diêu Y Lẫm không muốn người khác thấy vẻ mặt lúc này, tiếng bước chân dừng lại.

    “Đừng tới đây, ta biết hắn đi rồi, các ngươi không cần nhiều chuyện, lui xuống đi!”

    Diêu Y Lẫm lạnh lùng nói, nhưng ngoài ý muốn, không nghe tiếng người rời đi. Hắn có chút tức giận, từ lúc nào bọn họ dám phản kháng?

    “Ta nói lần cuối, đi ra ngoài cho ta.”

    Khẩu khí chuyển trầm, đây là biểu hiện tức giận của Diêu Y Lẫm. Nhưng người đó lại không nghe, vẫn kéo Diêu Y Lẫm lên vai.

    “Làm càn!”

    Diêu Y Lẫm tức giận hét lên một tiếng, quay sang nhìn. Đang muốn quát lớn thì thấy rõ khuôn mặt người kia…

    Diêu Y Lẫm đầu tiên là ngẩn ngỏ, không tin vào hai mắt của mình.

    Hồi sau nghe được tiếng nam nhân kia hỏi: “Ngươi… có ổn không?”

    Đột nhiện trước mũi có chút cay xè, viền mắt có chút ấm nóng.

    Diêu Y Lẫm nhìn nam nhân đã quay lại kia, nhất thời không nói nên lời, khuôn mặt dễ nhìn mang theo lo lắng.

    Diêu Y Lẫm bỗng nhiên không khách khí, hiện tại nghĩ muốn đem nam nhân đè trên mặt đất, ăn đến xương cốt không còn một mảnh. Khuôn mặt kia sao càng nhìn càng thuận mắt, càng đẹp đến vậy.

    Thấy Diêu Y Lẫm nhìn mình đên không nháy mặt, Dương Quân trong lòng cảm thấy không ổn, không phải là mất máu đến thần trí mơ hồ rồi chứ?

    Một nhát dao kia đâm rất sâu, người thường đã sớm hôn mê rồi, không hiểu sao Diêu Y Lẫm vẫn tỉnh đến bây giờ.

    Dương Quân lo lắng nhìn xuống vết thương:

    “Ta đi kêu xe cứu thương, ngươi cứ để thế này không ổn.”

    Diêu Y Lẫm vừa nghe gấp rút kéo tay lại không cho hắn đi.

    “Đừng đi, ta không cần đến bệnh viện…”

    “Nói cái gì chứ, thương thế của ngươi không chữa sẽ chết người đó.”

    Dương Quân muốn gạt tay Diêu Y Lẫm ra, nghe lời người này chắc không bao lâu nữa hắn có khả năng sẽ nhìn thấy một cỗ thi thể.

    “Ta sẽ không chết.”

    Diêu Y Lẫm nhìn hắn, kiên định nói. Một bên đưa tay đến miệng vết thương trên bụng, đem khuy áo cởi ra.

    Lộ ra vết thương không còn chảy máu, chỉ thấy vết cắt thoạt nhìn rất chướng mắt.

    Diêu y Lẫm cười cười, dưới ánh mắt kinh hoảng của Dương Quân, đem dao rút ra.

    Dương Quân lập tức kêu lên sợ hại, nhưng lại không thấy máu tươi tung tóe như trong tưởng tượng, chỉ có một ít máu rỉ ra. Thậm chỉ xung quang vết thương dùng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ khép lại, tuy rằng rất chậm, nhưng đích xác vết thương đang khép miệng lại.

    “Nhìn thấy không? Ta sẽ không chết.”

    Nghe thấy thanh âm của Diêu Y Lẫm, Dương Quân cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi hắn đều được nhìn qua.

    Đúng vậy có thể làm cho hắn mang thai thì còn có chuyện gì không thể phát sinh?

    Ngây ngốc nhìn vết thương kia một lúc lâu, Dương Quân lắc đầu đứng dậy.

    “Ít nhất cũng tìm người xem qua, ngươi của các ngươi được không?”

    Chương 43

    Diêu Y Lẫm có chút do dự, nhìn sắc mặt hắn hỏi: “Ngươi… không sợ sao?”

    Dương Quân đứng vững, vẻ mặt trong bóng tối không nhìn rõ biểu tình.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Chậm rãi nói: “Không sợ.”

    Diêu Y Lẫm liền tươi cười, “Trong tộc chúng ta có rất ít người có được năng lực này a, ta có phải là rất lợi hại không?”

    Dương Quân không nói, Diêu Y Lẫm kéo kéo ống quần hắn như tiểu hài tử đang làm nũng nói: “Ngươi ngồi xuống, có được không?”

    Dương Quân ngạc nhiên một chút, chậm rãi thấp người xuống, Diêu Y Lẫm bất mãn đem hắn kéo xuống trên mặt đất. Động nửa thân trên, không để ý vết thương chưa hoàn toàn khép lại, ôm lấy hông hắn, đem đầu đặt lên vai hắn.

    Hắn đã trở lại, hắn không có bỏ lại Diêu Y Lẫm, này có phải là biểu hiện hắn thích Diêu y Lẫm?

    Lúc này Diêu Y Lẫm có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới, trước đây chưa từng có cảm giác thỏa mãn như vậy.

    Không cảm thấy thân thể người trong lòng cứng đờ lại, Diêu Y Lẫm bên tai người kia khe khẽ nói: “Ta thích ngươi…”

    ==========

    Vết thương của Diêu Y Lẫm tốt lên rất nhanh, sau mấy ngày đã khỏi hoàn toàn rồi. Vẫn làm bộ dáng như đại dã lang vẫy vẫy đuôi như tiểu cẩu đi theo sau Dương Quân. Cục cưng cũng được định tên rồi, gọi là Diêu Quân Nhung, đệ đẹ sau này gọi là Diêu Ảnh Trần.

    Qua hai tháng, bụng Dương Quân cũng có biến hóa, mặc dù không nhô ra rõ ràng, như sờ lên có cảm giác cứng rắn. Diêu Y Lẫm việc thường làm gần đây nhất chính là ở bên Dương Quân nhìn bụng mà cười hắc hắc. Bùi Nguyệt Thần thấy tình cảnh đó thở dài mà nói tình ái quả nhiên có thể khiến người ta thành kẻ ngu si.

    Diêu Y Lẫm vẫn như cũ gánh trên vai trách nhiệm người cha người chồng tốt, mỗi ngày cầm trên tay chính là “Hướng dẫn nấu thuốc bổ”, “Hướng dẫn nấu 108 món ăn ngon”, “Trung Hoan mỹ thực đại toàn”….

    Theo như Diêu Y Lẫm giải thích muốn tự làm đồ ăn bổ dưỡng, muốn Dương Quân mỗi ngày đều ăn đồ ăn người yêu tận tâm nấu, nên cố gắng học tập. Đại khái là Diêu Y Lẫm chỉ số thông minh cao nên vận dụng vào làm đồ ăn có thể nói không kém hơn trình độ người chuyên nghiệp là mấy. Mới bắt đầu thì đến cái bếp cũng không biết sử dụng thế nào bây giờ đã có thể làm ra các loại mĩ vị, thức ăn dinh dưỡng đủ cả, đẹp ngang hẻm Grand Canyon.

    [đề nghị từ search cái hẻm núi đá đó]

    Dương Quân vẫn an tĩnh như trước đây, Diêu Y Lẫm làm gì hắn đều biết, thế nhưng cái gì cũng không nói, gì cũng không hỏi.

    Một ngày đầu mùa xuân, có hai người khách tới.

    Diêu Y Lẫm vòng tay trước ngực liếc mắt nhìn họ, khẩu khí nhàn nhạt hỏi:

    “Ngươi tới nhà của ta làm gì?”

    Bùi Nguyệt Thần mỉm cười vẫn tao nhã:
    “Chúng ta dù sao cũng là bà con, hẳn là phải thường xuyên thân cận qua lại nha.”

    Hừ lạnh một tiếng, Diêu Y Lẫm giải thích cho Dương Quân:

    “Ít nghe hắn nói bậy, chỉ cần là người trong tộc sẽ có chút quan hệ thân thích, không cần để ý loại hỗn đản này.”

    Dương Quân không có nghe lời của Diêu Y Lẫm, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người đi cùng Bùi Nguyệt Thần.

    Diêu Y Lẫm thấy được dị thường của hắn, hồ nghi mà hỏi:

    “Sao vậy, các người biết nhau?”

    Người nọ mỉm cười, “Đã lâu không gặp, Dương tiên sinh.”

    Người này chính là cái người làm đã kêu hắn đi làm thay.

    Cũng vì người này mà tất cả sự tình mới xảy ra.

    “Là ngươi ───”

    Người kia mỉm cười theo nói, “Là ta, trong khoảng thời gian này gây cho người không ít phiên toái, thực xấu hổ.”

    Có thể nói là vì người này, Dương Quân mới gặp chuyện bất hạnh thế.

    Nếu trước đây quyết định khác, thì mọi sự sẽ cải biến khác.

    “A, không sao. Không nhận được tin tức của ngươi, ta còn tưởng là ngươi đã xảy ra chuyện gì, thấy ngươi không sao là tốt rồi.”

    Dương Quân cười với người kia, Diêu Y Lẫm đố kị mà trợn mắt liếc một cái.

    Người kia hơi sửng sờ, lúc sau mới nói: “….Ngươi thực sự tốt.”

    Dù sao thì, bọn họ cũng là khách nhân, bất luận Diêu Y Lẫm chán ghét thế nào, vẫn là mời bọn họ ngồi vào phòng khách. Không được bao lâu Diêu Y Lẫm kéo Búi Nguyệt Thần đi nói chuyện.

    “Ngươi dẫn hắn tới làm gì a? Phá hư cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đang trọn vẹn của ta sao?

    Bùi Nguyệt Thần cau mày, “Ngươi gần đây hình như tâm tính thay đổi rất nhiều.”

    “A? Có phải đã tốt lên?”

    “Không, càng ngày càng giống một bà già.”

    “…”

    “Bớt sàm ngôn đi, ngươi mang con sâu nhỏ kia đến đây làm gì?”

    Bùi Nguyệt Thần nhíu nhíu mí,

    “Hắn nói gần đây hơi buồn bực, muốn ta đưa hắn đi ra ngoài một chút.”

    “Ra ngoài một chút? Sao phải tới nhà ta?”

    “Hắn lo lắng cho người bị nhốt trong ***g như con chim, ngươi dự định nhốt hắn cả đời như vậy?”

    Diêu Y Lẫm nhíu mày, “Ta không có muốn thế.”

    “Hắn yêu người?”

    Diêu Y Lẫm không nói gì, nhìn con sâu nhỏ cùng Dương Quân trên ghế sa lon đang nói chuyện hăng ssay.

    “Ngươi nhốt hắn như vậy, có người nam nhân nào có thể chịu được bị đối đãi như vậy? Nếu ngươi chỉ là chơi đùa hắn, ta sẽ không nói những lời này với ngươi, nhưng ta thấy cảm tình ngươi với hắn đã vượt mức giớ hạn rồi. Y Lẫm, các người lúc bắt đầu không tốt, cho dù ngươi lúc này muốn bù đắp, ngươi cho rằng hắn sẽ nhận sao? Hắn là một nam nhân bình thường, chỉ dựa vào việc cả hai cùng là nam nhân cũng đủ để hắn cự tuyệt ngươi.”

    “Hắn không bình thường.”

    Bùi Nguyệt Thần quay đầu nhìn Diêu Y Lẫm, Diêu Y Lẫm chậm rãi nói,

    “Từ khi hắn sinh ra tiểu hài tử đã không bình thường rồi, chúng ta nhất định phải ở cùng một chỗ.”

    “Thế nên, hắn sẽ càng thêm hận ngươi không phải sao?”

    “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

    Bùi Nguyệt Thần búng búng ngón tay,

    “Không nên bị lún quá sâu, đây là lời khuyên của ta dành cho ngươi.”

    Chương 44

    Quay lại phòng khách, Dương Quân cùng sâu nhỏ vẫn đang nói chuyện, thấy bọn họ tới hai người đồng thời ngừng lại.

    Bùi Nguyệt Thần kéo sâu nhỏ, “Bảo bối, chúng ta phải đi thôi.”

    Sâu nhỏ liếc hắn một cái, chào Dương Quân một tiếng, rồi cùng Bùi Nguyệt Thần rời đi.

    Diêu Y Lẫm từ trên lầu ôm cục cưng vừa ngủ trừa tỉnh dậy xuống, đến nhà bếp lấy sữa cho bé.

    Trên bàn có hồng trà mới pah, bánh bích quy hương vị ngọt ngào, cùng với bánh ga-tô đẹp mắt, mùi sữa nhàn nhạt lan ra trong phòng cùng thanh âm nam nhân khẽ lừa tiểu hải tử.

    Dương Quân ngây người nhìn, nghĩ đến những lời người thanh niên kia vừa nói với hắn.

    Tất cả mọi chuyện bắt đầu, tồn tại trên thế giới này một gia tộc thần bí.

    Người thanh niên đó, là người bình thường, một nam nhân bình thường, người đó sống hai mươi tám năm không sóng không gió, tuy rằng có chút vô tình lãnh đạm, nhưng vẫn là bình an vô sự mà sống. Thế nhưng khi hai chín tuổi, cuộc sống bình yên đã chấm dứt.

    Nhờ công ty môi giới cậu tìm được công việc nhàn hạ lương lại cao, nhưng thật không ngờ một hôm như bình thường ngủ trưa ở vườn hoa nghe được chuyện cậu không tưởng tượng nổi, cho rằng chỉ có thể xảy ra trên phim ảnh.

    Cậu khẳng định thị lực cùng thần trí của mình, khẳng định hai người cậu nhìn thấy không phải là nhân loại, chí ít cũng không phải là nhân loại bình thường.
    Bởi vì rất hoảng, lúc lui ra không cẩn thận tạo ra âm thanh, tuy rằng không có phát sinh chuyện nguy hiểm gì mà an toàn thoát khỏi, nhưng cậu biết mình không thể ở lại chỗ này. Để kéo dài thời gian, hắn tìm Dương Quân đi làm thay, nhưng không nghĩ tới việc này đã đem đến cho Dương Quân tình cảnh nghiêng trời lệch đất.

    Sau đó thông qua Bùi Nguyệt Thần cậu cũng từ từ tiếp nhấn được chuyện tình cảu gia tộc này, song song với chiểu dài lịch sử của nhân loại, gia tốc thần bí này vẫn tồn tại.

    Bọn họ sống xuyên qua lịch sử loài người, cùng nhân loại tiếp xúc bên ngoài mặt, trà trộn vào nhân loại, sinh hoạt giống như nhân loại, hành động giống như nhân loại. Nhưng bọn họ dù sao cũng không phải nhân loại, bọn họ có chỉ số thông minh cùng năng lức cao hơn nhân loại nhiều lắm. Nhưng hình như sinh vật trình độ đầu óc cao này chỉ số sinh dục lại cực thấp, tỉ lệ sinh hạ thành công của bọn họ rất nhỏ, hơn nữa giống cái phi thường hiếm thấy. Để kéo dài giống nòi, bọn họ nhận thấy cùng nam nhân có thể đơn tính sinh sản, có thể tự mình tạo ra đời sau. Theo như nghiên cứu, việc này dường như giữ được giòng máu thuần khiết, mà giống cái để *** sinh hạ hải tử rất thưa thớt và hiếm quý mặc dù việc sinh ra đời sau này dường như năng lực tiểu hài tử so người khác cũng cao hơn.

    Cho dù vậy có thể sinh được tiểu hài tử thực rất ít, cho nên bộ tộc này, mặc kệ có nguyện ý hay không, khi bọn họ thành niên việc đầu tiên phải làm là lưu lại đời sau của mình.

    “Quân quân ngoan a, ăn nhiều một chút nha.”

    Diêu Y Lẫm ôm cục cưng nhẹ giọng dỗ dành.

    Quân quân là nickname cha gọi con, điều này là Dương Quân nhớ tới khi còn bé. Nhũ danh hắn chỉ có ông bà cùng ba mẹ kêu, từ khi bị đưa về nông thôn cũng chỉ có ông bà kêu như thế.

    “Mấy ngày nay ở nhả rất buồn chán a, có muốn làm gí không?”

    Diêu Y Lẫm lau sửa tràn ra khóe miệng cục cưng. Xoay đầu lại hỏi hắn.

    Dương Quân bị hỏi nhất thời ngẩn ngơ, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ muốn là cái gì.

    Diêu Y Lẫm tựa hồ biết được suy nghĩ của hắn, cười cười nói:

    “Tạm thời chưa nghĩ ra cũng không sao, thân thể ngươi không thích hợp hoạt động mạnh, muốn xem sách không? Hay là muốn lên mạng?”

    Lên mạng, đây với Dương Quân mà nói là khái niệm khoa học kĩ thuật hiện đại, lúc vừa vào đại học, đệ đệ nói đây là vật mỗi học sinh phải chuẩn bị, nên hắn liên tục làm vài công việc để có thể mua được một cái.

    Thế nhưng máy vi tính đối với hắn vẫn như là thế giới xa lạ, tuy rằng biết bên trong có rất nhiều thứ, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ tiến vào. Hắn không biết sử dụng nó.

    “Muốn dùng máy tính sao? Ta có thể dạy ngươi.”

    ============

    Dương Quân phát hiện internet thật là kì diệu, hắn trước đây chưa từng phát hiện trên internet lại có thể nhìn thấy nhiều hoa cỏ như vậy, lúc Diêu Y Lẫm mở trang web về cây cỏ cho hắn nhìn, thì hắn không thể không kinh ngạc.

    Trước đây đều là ông nội ở nông thôn truyền dạy kinh nghiệm chăm sóc cây cỏ cho hắn, không có trải qua giáo dục một cách khoa học, mà ở trên mạng, hắn có thể học được tất cả những gì hắn hứng thú.

    Không chỉ hứng thú đối với cây cỏ, Dương Quân cũng thấy được rất nhiều thứ trước đây chưa từng nghe qua. Máy vi tính mở ra cho hắn cái cửa sổ thông đến thế giới.

    Diêu Y Lẫm vẫn theo bên cạnh hắn, dạy hắn từ cách đánh chữ cơ bản nhất. Qua mấy ngày có thể thấy được, Diêu Y Lẫm đúng là thầy giáo giỏi. Dương Quân còn nhớ rõ lúc dọc sách trước đây bị thầy giáo mắng ngu trước toàn bộ bạn học, so với như vậy, Diêu Y Lẫm thực quá ôn nhu rồi.

    Chương 45

    Cùng với trình độ thao tác vi tính của Dương Quân dần quen thuộc, thì trình độ nấu ăn của Diêu Y Lẫm cũng tiến xa được vạn dặm. Thậm chí còn có một ngày làm nguyện một bữa thịt nướng ở trong sân.

    Ngày ba bữa, hầu như do Diêu Y Lẫm làm toàn bộ. Mỗi ngày cho cục cưng ăn sữa, tắm rửa mặc quần áo cũng là một mình Diêu Y Lẫm làm.

    Nhìn Diêu Y Lẫm mang nét cười ôn nhu trên mặt, Dương Quân chợt phát hiện mình cho tới bây giờ không thể tách ra khỏi nam nhân này.

    Dương Quân rất ít uống rượu, trời sinh tửu lượng kém, hơn nữa không trải qua huấn luyện, kết quả chính là ── một chén gục.

    Đó là chuyện phát sinh lúc ăn cơm chiều, Diêu Y Lẫm cười hì hì đưa ra một chai rượu, nói là của xưởng rượu cao cấp đặc biệt lấy ra. Gần đây bầu không khí khi hai người ở chung đã tốt hơn rất nhiều, mặc cho Diêu Y Lẫm khuyên bảo, Dương Quân vẫn là khoogn kiên định ý chí, uống một chén nhỏ.

    Vừa vào miệng cũng không phải quá cay, ngược lại có cảm giác ngọt ngào, độ còn không bằng rượu ông nội ủ. Nhưng sau khi uống xong một chén Dương Quân đã phát hiện ra không phải như thế.

    Sao đầu cảm thấy mơ màng? Trên người cũng cảm thấy nóng?

    Dương Quân lắc đầu, nỗ lực thanh tỉnh đầu óc. Thấy cử động của hắn Diêu Y Lẫm quan tâm hỏi: “Sắc mặt ngươi đỏ quá, uống say rồi sao?”

    “Không có…ta không có say.”

    Chuyện quái gì thế này, nhìn bộ dạng hắn đến đi còn không vững sao lại không say được chứ!

    Diêu Y Lẫm đem cục cưng ôm lên lầu trước, đã đến thời gian bé ngủ. Xuống nhà lần nữa thì, Dương Quân đã nằm trên ghế sa lon, con mắt nhắm hờ.

    Khuôn mặt đỏ ửng, môi hồng mềm mại hơi mở ra, trên mặt nhiễm theo một tia hơi nước. Quần áo vì nóng mà nửa kín nửa hở, cơ thể nhìn thấy hai hạt hồng sắc.

    Diêu Y Lẫm nhìn mà nước miếng chảy ròng, hai mắt phát ra ánh xanh, thiếu nước ngửa cổ lên hét to hai tiếng.

    Gần hai tháng không phát sinh chuyện gì, Diêu Y Lẫm hiện tại khó chống nổi khiêu khích như vậy.
    Diêu Y Lẫm nuốt một ngụm nước bọt, tự nói chính mình phải lãnh tình.

    Quân tử đã hai tháng, không thể phá hoại ngay lúc này được, đúng không? Tưởng Diêu Y Lẫm sống dễ dàng sao, mỗi ngày cùng người trong lòng ngủ cùng một nơi, nhìn mà không ăn được. để thay đổi hình tượng thành hảo nam nhân, mỗi ngày đều phải nửa đêm đi tắm nước lạnh mới không hù dọa bảo bối. Không nghĩ tới bảo bối tửu lượng kém như vậy, chỉ một chén đã say, lại say thành như vậy…

    Muốn cho người khác phạm tội!

    Ôi! Bản thân vô tình tự tìm tội nhân cho mình!

    Xem ra hôm nay chỉ có thể ngủ xô pha rồi, Diêu Y Lẫm cố từ trấn tĩnh, ở trong lòng lặng lẽ cúi lưng, đem Dương Quân ôm lên trên lầu.

    Vừa đặt lên giường, Dương Quân khẽ ngâm một tiếng, chụp lại cánh tay Diêu Y Lẫm chưa kịp rút ra khẽ ma sát.

    Oanh một tiếng, Diêu Y Lẫm cảm thấy trong đầu như có tiếng sấm, đánh cho đầu ngất đi.

    Dương Quân lại như ngại chưa đủ công kích, dúng đôi mắt có hơi mem say nhìn Diêu Y Lẫm, hai mắt mất đi tiêu cự mông lung mà nhìn. Dương Quân khẽ vươn đầu lưỡi liếm liếm môi,

    “Không nên đi…”

    A, trời à, ngươi muốn ta chết sao?

    Thân thể Diêu Y Lẫm lập tức nóng lên, trên quần không giấu được hình dạng rõ ràng có bao nhiêu hưng phấn.

    Diêu Y Lẫm cảm thấy cả đời mình cũng chưa từng có một màn như vậy, mặc dù người trước mặt chỉ bung hai nút áo, động đầu lưỡi một chút mà thôi.

    Khắc chế, ta phải khắc chế!

    Diêu Y Lẫm tin rằng trừ chính mình ra bộ mặt hình dáng này của Dương Quân chính là muốn giết người! Sau nay tuyệt đối không để cho hắn uống rượu trước mặt người khác, tuyệt đối!

    Nhưng Diêu Y Lẫm kéo tay Dương Quân rút ra không được, cảm thấy được đông tác rút ra, Dương Quân càng nắm chặt hơn.

    “Nóng quá…”

    Vì hơi rượu dâng lên, Dương Quân một tay vẫn nắm lấy Diêu Y Lẫm, một tay kéo cởi quần áo trên người.

    Diêu Y Lẫm cảm thấy lý trí đang rời hắn đi xa, hắn là nên ly khai nơi này, nhưng thân thể thế nào lại không nhúc nhích được.

    Mắt mở trừng trừng nhìn từng cái từng cái quần áo rớt xuống, khi trên người chỉ còn một cái nội khố, hắn cuối cùng cũng dừng lại.

    Diêu Y Lẫm cảm thấy hô hấp chính mình cũng dừng theo.

    Cảm thấy Dương Quân thoải mái thở dài, buông lỏng tay ra, té xuống giường ngủ.

    Hắn thì thoải mái, Diêu Y Lẫm hiện tại lại rất khổ sở.

    Thẳng thắn mà nói thân thể Dương Quân không phải là vô cùng đẹp, nhưng hình dạng cởi hết nằm trước mặt Diêu Y Lẫm, thì hắn trông xinh xắn làm sao. Hận không thế một ngụm nuốt xuống, mà không bị dính răng!

    Bị một màn thoát y khiến lực chống chế toàn bộ đem ra hao hết sạch, Diêu Y Lẫm đỏ mắt nhìn ngực Dương Quân.

    Trơn tuột mà dẻo dai, Diêu Y Lẫm khắc chế không được mà sờ lên.

    Trên làn da nâu có hai điểm làm người khác chú ý, non mềm hồng sắc làm cho lòng người xao động. Hiện tại Diêu Y Lẫm bất chấp hình tượng “Quân tử” rồi.

    Xem ra Diêu Y Lẫm sau này không bị giết thì cũng bị đánh, nói chung ăn trước tính sau!

    Thuộc truyện: Ông trời ta hận ngươi – Chương 41-45