Ông trời ta hận ngươi – Chương 46-50

    Thuộc truyện: Ông trời ta hận ngươi – Chương 46-50

    Chương 46

    Rượu có khi lại là một thứ tốt, Diêu Y Lẫm lúc này nghĩ. Bình thường muốn hôn, người còn chưa được hôn, đã sớm bị mấy cái tát. Nghĩ lại lần đầu tiên với bảo bối cũng là nhờ rượu trợ giúp.

    Trong ánh đèn nhu hòa, Dương Quân tóc dài xõa ra thoạt nhìn rất mềm mại. Nghĩ đến ngay từ lần đầu gặp mặt, Dương Quân vốn rất gầy.

    Trải qua hai tháng điều chỉnh này, thật vất vả bồi bổ mới có được chút thịt.

    Diêu Y Lẫm say sưa mà sờ loạn thân thể thon gầy, nghĩ muốn đem người dưỡng béo nũng.

    Người dưới thân đã hô hấp đều đều, hoàn toản không cảm giác được người phía trên quấy rầy.

    Diêu Y Lẫm khẩn cấp cởi y phục trên người, không lãng phí thời gian mà tách hai chân Dương Quân ra.

    Nơi bí ẩn riêng tư dưới ánh đèn lộ ra, Diêu Y Lẫm mê mẩn mà nhìn xuống.

    Đè xuống ham muốn xông vào, hai lần hoan ái trước, Diêu Y Lẫm gây cho Dương Quân không ít đau đớn. Muốn cho Dương Quân hiểu rõ tình ái thực sự, đây chính là cơ hội tốt.

    Hôn lên hai cánh môi vì say rượu mà hồng nhuận, khẽ tách răng, đưa đầu lưỡi quấn vào mà loạn.

    Khoang miệng không thể tưởng tượng nổi lại nóng như thế, triền miên, mềm mại cùng nước bọt gây cho Diêu Y Lẫm cảm giác mỹ hảo chưa từng trải qua.

    Tại sao chỉ có như thế cũng có thể hưng phấn?

    Cùng với Dương Quân thế này, tình ái trước giờ trải qua đều là rác rưởi!

    Diêu Y Lẫm quả thực không muốn buông tay, động tác từ ôn nhu biến đổi kích liệt, khiến cho Dương Quân vốn ngủ sâu cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ.

    Lưu luyện mà rời khỏi đôi môi thơm ngọt, Diêu Y Lẫm liếm sạch nước bọt chảy ra hai môi. Dương Quân híp mắt, mơ màng nhìn, hắn không rõ ràng lắm tình trạnh hiện tại.

    Diêu Y Lẫm đưa môi đến bên tai, chuyên tâm liếm ngậm vành tai, mút vào trêu đùa.

    “Ô…”

    Nghe được Dương Quân rên rỉ, động tác lại nhanh hơn, tay trượt xuống ngực, khẽ vân vê một hạt nhỏ, trêu ghẹo.

    “A…không nên…”
    (analinh: máu ta muốn “sốc” lên đầu quá =.=||)

    Trong ngực nảy lên tia xung động khiến Dương Quân hơi hơi thanh tỉnh, đè bàn tay kia xuống không cho tiến thêm bước nữa.

    “Ngoan…bảo bối, để ta yêu ngươi…”

    Diêu Y Lẫm ôn nhu dỗ dành Dương Quân, khe khẽ giật tay hắn ra, tiếp tục sờ soạng trên người hắn.

    Thần trí Dương Quân còn chưa đủ thanh tỉnh, chỉ cảm thấy hưng phấn dâng lên như thủy triều tựa hồ muốn đem hắn vùi xuống.

    Đối với khái niệm tình ái, hắn chỉ là cùng với tv sách báo hiểu qua, chưa từng có trải nghiệm. Cùng với nam nhân càng chưa từng tưởng tượng qua, hai lần trước đây cảm giác ngoại trừ đau đớn, hắn không có một chút thỏa mãn nào.

    “Hôn…ta sẽ không làm ngươi đau…”

    Có người ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, ngữ điệu ôn nhu, hắn cảm thấy rất an toàn thoải mái.

    Để mặc cho người kia tách ra hai chân, cảm giác được động tác dần chuyển xuống hai chân.

    “Không …không nên…”

    Dương Quân kinh hoàng muốn khép hai chân lại, Diêu Y Lẫm nhẹ giọng trấn an:

    “Ngoan, đừng cử động…ta sẽ rất ôn nhu.”

    Đúng lúc này Dương Quân cảm thấy hạ thân mình bị cái gì đó ấm áp ướt át ngâm lậy, từ dưới truyền đến khoái cảm quả thực muốn bức điên hắn.

    “Ô…a…”

    Hắn đưa tay xen vào tóc người kia, vô ý thức mà kéo đầu của người kia lên xuống.

    Diêu Y Lẫm linh hoạt vận động, nỗ lực muốn cho hắn đạt được khoái hoạt.

    Xem ra thành tích cũng không tệ, không phải sao?

    Đang lúc Diêu Y Lẫm hung hăng nuốt vào lần cuối, Dương Quân như vỡ ra mà phóng.

    Qua cao trào, thân thể mềm nhũn vô lực mà ngã xuống giường. Càm giác giống như ngâm mình trong nước nóng, sau khi mệt mỏi muốn ngủ thoải mái.

    Diêu Y lẫm cười liếm đi dịch trắng lưu bên mép, cảm thấy đã đến lúc liền cẩn thận mà thân nhập một ngón tay, mở rộng hậu huyệt.

    Đến lúc có thể chứa được ba ngón tay, lý trí Diêu Y Lẫm cũng đã bay cao đến nơi nào rồi.

    Dương Quân bị kích thích nước mắt lưng tròng, cảm thấy vật thể trong người đi ra ngoài, vẫn chưa kịp thở ra hơi liền bị một vật thật lớn xông vào phía sau, khiến hắn thét chói tai.

    “Nha a a ──!”

    Diêu Y Lẫm lập tức dừng động tác, cúi xuống trấn an người dưới thân.

    “Ngoan, không đau không đau, rất nhanh sẽ không đau…bảo bối nhịn một chút nữa.”

    Đau đớn kịch liệt ở phía sau truyền đến, Dương Quân mơ màng mở mặt, thấy nam nhân phía trên vẻ mặt nhẫn nhịn. Mồ hôi trên người rơi xuống thân hắn từng giọt một.

    Mẹ nó, lão tử cả đời cũng chưa từng nhân như thế! Khó chịu muốn chết rồi! Sau khi bảo bối thích ứng, ta không làm đủ không phải ngươi họ Diêu.!

    Dần dần, Dương Quân bắt đầu cảm thấy ngoài đau đớn còn có một loại cảm giác khác, nóng nóng tê dại dần dần xuất hiện trong cơ thể, hắn bắt đầu khó chịu mà giãy dục thân thể.

    Ô, chết tiệt!

    Hắn ngại mình chết chưa đủ nhanh sao?

    Bị Dương Quân giãy dụa kích thích, hai con mắt Diêu y Lẫm hằn lên tia máu, thầm mắng một tiếng, đã như vậy, đừng có trách ta ──

    Gầm nhẹ một tiếng, Diêu Y Lẫm không nhẫn nại đem chân người dưới thân đặt ở hai bên, bắt đầu điên cuồng mạnh mẽ tiến nhập.

    Tròn một đêm, trong phòng tràn ngập âm thanh nam nhân tình cảm mãnh liệt cùng tiếng nỉ non trầm thấp vang lên.

    “Hôn… ta rất thích ngươi…rất yêu ngươi…”

    Chương 47

    Bữa sáng thật ngon, nước canh gà vàng óng, mùi cháo thơm nức, Dương Quân thích ăn cay, trước mặt đặc biêt có quả ớt, cùng hành thái lát.

    Dương Quân sắc mặt tái nhợt, nhìn đổ ăn trước mắt, rõ ràng là hắn không muốn ăn.

    Diêu Y Lẫm ôm cục cưng trên đùi, cười nịnh:

    “Thịt ngày hôm nay rất tươi a, ngươi ăn nhiều một chút.”

    Nghe xong lời này, sắc mặt Dương Quân không tốt hơn chút nào, ngược lại xám thêm ba phần.

    Nghĩ lại lúc say rượu tỉnh lại, thấy chính mình trần như nhộng bị Diêu Y Lẫm quấn chân ôm nằm một chỗ, đậu đỏ trước ngực còn bị ngậm trong miệng, nước bọt Diêu Y Lẫm chảy tới trên người hắn.

    (tên Lẫm “***” quá L. Còn bắt trước trẻ con “bú” mẹ nữa chớ =”=)

    Dương Quân vừa tức vừa thẹn, sau khi say rượu mọi chuyện hắn đều nhớ kĩ từng chút một, không giống mấy lần trước kia, tối hôm qua về cơ bản hắn không có phản kháng.

    Hắn nhớ rất rõ ràng, chính mình làm sao quấn lấy nam nhân không tha, kêu to như thế nào…

    Hóa ra mình đã thấp hèn như thế?

    Nếu như lúc trước có thể nói là người kia ép buộc mình, vậy bây giờ giải thích thế nào?

    Bánh bao trên bàn ăn trước mặt tỏa ra mùi thơm, hắn lại như nghẹn ở cổ họng, không nuốt xuống được.

    Hắn ngay đến dũng khí ngẩng đầu cũng không có.

    “Xảy ra chuyện gì? Bữa sáng không hợp khẩu vị sao?”

    Thất hắn bất động, Diêu Y Lẫm lo lắng hỏi.

    Dương Quân lặng yên trong chốc lát, bỗng nhiên nói:

    “…Ngươi có phải cho rằng ta rất ti tiện?”

    Diêu Y lẫm buông tay đang cho cục cưng ăn xuống,

    “Sao có khả năng, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy?”

    Dương Quân cười khổ một tiếng, chẳng lẽ không đúng sao?

    Diêu Y Lẫm nhăn mi, đem cục cưng đặt vào trong xe dành cho trẻ em, đi tới bên cạnh hắn quỳ một gối.
    “Ta biết trước đây ta làm rất nhiều việc sai, ta không kỳ vọng ngươi tha thứ ta, ta chỉ hi vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội để ta bù đắp tất cả. Ta thực sự là rất thích ngươi, ta làm nhiều chuyện tổn thương ngươi, ngươi có thể mắng ta, có thể đánh ta, chỉ cần ngươi vui vẻ.”

    Diêu Y Lẫm cầm tay hắn, thành khẩn nhìn hắn:

    “Tộc nhân chúng ta tình cảm rất lãnh đạm, không dễ dàng sản sinh tình cảm với người khác, thế như một khi với người động tình, đó chính là chuyện cả đời. Chúng ta đem tất cả mà trao cho vợ, cho dù là sinh mệnh.”

    Dương Quân ngây ngốc mà nhìn Diêu y lẫm, sau lại chịu không nổi nhìn hắn khai thông đầu óc.

    Diêu Y Lẫm cười hì hì, hai tay vòng qua hông hắn, nói:

    “Ngày hôm qua phản ứng của lão bà hảo khỏe, đêm nay chúng ta tiếp tục được không?”

    Máu dâng lên, Dương Quân đỏ bừng từ đầu đến chân.

    “Ngươi…”

    Hắn nói không nên lời, một lát liền sinh khí lại, chợt nghe một âm thanh một cái tát vang lên.

    Dương Quân ôm cục cưng đã ăn no lên lầu, lưu lại một kẻ mặt in một cái tát thật to, vẫn cười đến hạnh phúc.

    (tên này biến thái. Thích bạo ngược rùi =.=||)

    Buổi tối, Diêu Y Lẫm lên giường sớm, ôm đầu gối nhìn nam nhân đứng bên giường, ánh mắt bắn ra tín hiệu “qua đây a qua đây a”.

    Dương Quân liếc một cái, cầm một cái gồi đi ra ngoài cửa.

    “Ta đến phòng khách ngủ.”

    Diêu Y Lẫm hoảng hốt, gấp rút ôm lấy hông hắn, đáng thương mà nhìn hắn:

    “Tại sao? Ta thề ta sẽ không làm gì ngươi hết, phòng khách đã lâu không ai ở, dọn dẹp lại cũng mất một thời gian, không tự làm mình mệt mỏi, nếu không ta không thể ngủ?”

    Dương Quân nhìn Diêu Y Lẫm thở dài, cảm giác mình phản ứng có chút thái quá.

    Lên giường, hắn tận lực nằm xa xa một chút, vốn đã quen ngủ có người ở một bên, hiện tại đột nhiên thay đổi cảm thấy rất không tự nhiên.

    Lúc sắp đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên phía sau có thân thể ấm âm dựa vào, một đôi tay lướt qua ôm lấy hắn.

    Người Dương Quân trở nên cứng ngắc, cảm thấy được hô hấp nóng rực của người phía sau.

    Nhưng Diêu Y Lẫm tựa hồ không có ý định làm hành động gì nữa, hình như chỉ là thuần túy ôm hắn.

    Dương Quân chậm rãi thở ra, thả lỏng thân thể.

    Trong chốc lát, ý thức từ từ mông lung, trong chăn dào dạt ấm áp thực thoái mái, đắc biệt là phía sau nóng như mặt trời.

    Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Dương Quân cảm thấy phía dưới như có đỉnh cái gì cứng cứng chọc vào mình. Khó chịu giật giật thân thể, phía sau truyền lại tiếng thở dài bất đắc dĩ, ấm áp trên lưng bỗng nhiên ly khai. Qua không lâu sau, một góc chăn nâng lên, cảm thấy lại có người tiến vào, tay duỗi ra ôm lấy hắn, trên người truyền đến hơi nước lành lạnh.

    Là vừa tắm sao?

    Trước lúc lên giường không phải đã tắm rồi.

    Không có thời gian nghĩ đông nghĩ tây, thần trí hắn lập tức bị thụy thần [thần ngủ] gọi đi.

    Dương Quân bị một hồi chuông gấp gáp gọi tỉnh giấc, mù mịt mở mắt, vẫn không thể thấy rõ xung quanh, trên mặt đã bị người hôn một cái.

    “Ngoan, ta đi nghe điện thoại, ngươi tiếp tục ngủ.”

    Diêu Y Lẫm đem chăn đắp cho hắn, ra ngoài nghe điện thoại.

    Dương Quân nhìn đồng hồ trên tủ, năm giờ sáng. Ngoài cửa sổ vẫn tối mịt, là ai sớm như thế đã gọi điện thoại?

    Thanh âm Diêu y Lẫm không lớn, ở trong phòng nghe không rõ lắm.

    Không bao lâu sau, Diêu Y Lẫm đặt điện thoại xuống đi vào.

    Đi tới trước mặt hắn, sờ sờ đầu hắn, “Trong tộc có một số việc, ta phải đi về vài ngày.”

    “Chuyện rất quan trọng sao?”

    Diêu Y Lẫm cười cười: “Có một chút, mấy ngày nay ta không về nhà, ta sẽ tìm người tới chăm sóc cục cưng…”

    Dương Quân vừa nghe, bất giác nói: “Không cần.”

    “Hử?”

    “Ta chăm sóc hài tử là được rồi, không cần làm phiền người khác.”

    Không biết tại sao, vừa nghĩ đến đem cục cưng giao cho người khác, trong lòng cũng rất khó chịu.

    Diêu Y Lẫm nghe vậy cười cười:

    “Cũng được, nếu như ngươi chiếu cố không được thì gọi người đến, bọn họ hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều sẵn sàng đợi lệnh.”

    Ăn xong bữa sáng, đem cục cưng lo tốt, giao cho mọi chuyện lớn nhỏ rồi, Diêu Y Lẫm,mang theo lo lắng mà rời đi.

    Chương 48

    Diêu Y Lẫm đi rồi, cục cưng một mình Dương Quân chăm sóc, bình thường nhìn người kia làm thấy thật dễ dàng, chính mình làm lại luống cuống tay chân.

    Cục cưng buổi trưa tỉnh ngủ không bao lâu liền khóc, kiểm tra không thấy tè ra quần, Dương Quân chạy đến nhà bếp lấy sữa nóng.

    Sữa mới nấu không thể lập tức uống, hắn cầm trên tay khe khẽ lắc. Cục cưng yên lặng lúng liếng con mắt đen nhìn bình sữa, cái miệng nhỏ nhắn ăn không được liền nhóp nhép nhóp nhép, rồi lại khóc lớn thành tiếng.

    Thật vật vả để sữa bớt nóng, cho ấm ấm rồi cho cục cưng, còn không ngừng được hai hơi, tiểu tổ tông lại bắt đầu gào khóc thảm thiết, bất giờ chắc là tiểu rồi.

    Cục cưng ăn no xong không vội ngủ, duỗi tay nhỏ ra muốn cùng người đùa, Dương Quân không thể làm gì khác hơn là cười khổ mà phụng bồi. Chơi đùa đến tối, hắn đã mệt mỏi hết sức, còn phải cố gắng tắm cho cục cưng.

    Theo như tờ giấy dày đắc chữ viết nói, hắn cẩn thận mà xoa cổ cục cưng, khéo léo dội nước ấm, cẩn thận mà lau.

    Cục cưng tắm xong thơm tho mặc theo quần áo sạch sẽ, ngọt ngào mà ngủ trong ***g ngực hắn.

    Đem cục cưng đặt ở trong nôi, Dương Quân thở phào một cái.

    Không biết là Diêu Y Lẫm làm sao có thể ứng phó được, một ngày vừa làm đồ ăn vừa chăm sóc tiểu hài tử, lại không thấy có lúc nào tay chân luống cuống.

    Người đó không mệt sao?

    Diêu Y Lẫm đi đã được bốn ngày, Dương Quân cũng dần dần rút ra được bí quyết chăm sóc cục cưng, so với lúc trước dễ dàng không ít.

    Trong nhà thiếu người, hình như thanh tĩnh không ít.

    Thanh tĩnh thế này…có chút không quen.

    Dương Quân từ nhỏ không có ai đối với hắn quá quan tâm, hắn là người chất phác ít nói, ngoại hình cũng thường thường, hài tử trong thôn không chơi cùng hắn, sau đi học bạn học lại ngại hắn dáng vẻ quê mùa.

    Chưa từng có ai cho hắn sống khá giả như Diêu Y Lẫm, tuy rằng hắn biết bản tính ngươi kia không phải ôn nhu như biểu hiện bên ngoài đối với hắn.

    Có thể…chỉ là hắn tịch mịch đã lâu.

    Năm ngày sau, Diêu Y Lẫm trở về.
    Bộ dạng phong trần mệt mỏi, lúc được cái ấm áp luôn mong nhớ kia ôm vào, Dương Quân nhịn không được nhắm nghiền hai mắt, lẳng lặng mà ngửi mùi vị quen thuộc của người kia.

    Sau tất cả mọi chuyện lại khôi phục bình thường, Diêu Y Lẫm phát hiện có chuyện khiến hắn buồn phiền.

    Nói phiền muộn, kì thực lúc đầu cũng rất vui vẻ.

    Mẹ bắt đầu yêu thương hài tử rồi, có thể không cao hứng sao?

    Thế nhưng qua được vài ngày, Diêu Y Lẫm cảm giác có chút không đúng.

    Tên tiểu tử thúi kia sao có thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của lão bà như thế? (analinh: Vớ vẩn. Ghen với cả con =”=)

    Qua vài ngày không ở nhà, không biết tiểu hài tử này sao có thể lừa cho hắn yêu thương như thế, khiến hắn suốt ngày ôm bé trong tay cưng chiều.

    Dương Quân trên cơ bản là suốt ngày ôm không buông tay, tiểu tử kia trên mặt cười khiến Diêu Y Lẫm muốn đánh!

    Diêu Y Lẫm tức giận hung hăng mà gọt cà rốt, chuẩn bị bữa trưa.

    Điện thoại phòng khách vang lên, thấy Diêu Y Lẫm không rảnh tay, Dương Quân chạy đi cầm ống nghe.

    Điện thoại không phải gọi cho Diêu Y Lẫm, Diêu Y Lẫm đã làm hết rảnh tay đi lên phòng khách.

    “Ừm…tốt…ta đã biết…”

    Dương Quân hàn huyên thuyên vài câu rồi cúp điện thoại, Diêu Y Lẫm nhìn số trên điện thoại rồi nói.

    “Bùi Nguyệt Thần tìm ngươi làm gì?”

    Dương Quân nhìn một cái: “Không phải hắn, là người hôm trước.”

    Vốn định tiếp tục hỏi hẳn gọi điện thoại làm gì, bỗng nhiên ngửi mùi khét từ nhà bếp.

    “Ai da, hương tràng nướng cháy rồi!”

    ================

    Ăn xong bữa trưa, Diêu Y Lẫm gọt hoa quả.

    “Ái Liên làm mấy bộ quần áo mới, kêu chiều qua lấy, ngươi lâu rồi không ra ngoài, nhân cơ hội này cùng đi ra ngoài shopping a.”

    Cái đề nghị này với Dương Quân mà nói có sức hấp dẫn vô cùng, nhanh chóng đồng ý.

    Mang theo những thứ cần thiết, ôm theo cục cưng, bọn họ đến cửa hàng.

    Lâm Thi Nhiên xinh đẹp như thường ngày, thỏa mãn xem qua y phục, ba người nhà tiểu gia khỏa ngồi trên ghế so lon mềm mại uống trà chiều.

    Dương Quân ăn rất nhiều điểm tâm ngọt, thời gian gần đấy hắn không thể khống chế sức ăn của mình, cũng không còn tinh lực gì.

    Hai người cùng một nữ nhân đùa với cục cưng, cục cưng hiển nhiên là chưa thấy qua sinh vật nữ, tựa vào bộ ngực mềm mại híp mắt cười. (analinh: đúng là gen tên sói lang =.=||)

    Diêu Y Lẫm nhận một cuộc điện thoại, sau đó sắc mặt xấu mà cúp điện.

    Nói có chuyện khẩn cấp phải xử lý một chút, rồi vội vã chạy ra ngoài.

    Diêu Y Lẫm không để ý Dương Quân như có điều suy nghĩ.

    Dương Quân buông mắt nhìn chén trà, điện thoại trưa ngày hôm nay, hắn nghe được một việc.

    Trong tộc xảy ra chuyện là có liên quan đến Diêu Y Lẫm, Diêu Y Lẫm sở dĩ bị triệu hồi khẩn cấp là vì một nữ nhân. Chính xác mà nói là nữ nhân trong tộc.

    Nữ nhân trong tộc rất ít, phi thường quý, thông thường nếu nữ nhân trong tộc mập hợp với nam nhân trong tộc tỉ lệ mang thai cao hơn, đồng thời năng lực càng mạnh hơn.

    Diêu Y Lẫm là một trong số ít người được sinh ra theo cách đó, mà nữ nhân kia, là nữ nhân mới được tộc nhân phát hiện.

    Chương 49

    Xuất hiện nữ nhân, trưởng bối trong tộc mừng như điên, nói cái gì mà Diêu Y Lẫm cùng nữ nhân này là trời sinh một đôi, lại nửa lừa nửa uy hiếp bắt Diêu Y Lẫm đi thân cận.

    Nói cách khác, năm ngày vừa rồi, Diêu Y Lẫm cùng với nữ nhân ở cùng một chỗ.

    Trái tim không hiểu sao cảm thấy không thoái mái.

    Dương Quân lấy cớ bực mình đi ra ngoài một chút, ven theo đường phố đi một đoạn, nhìn người qua đường hoặc bân rộn hoặc nhàn nhã dạo phố.

    Đang đứng ở đầu một con đường, hắn bỗng dừng bước, nhìn về một người ở đối diện.

    Hình như vừa bước ra khỏi tòa nhà sau lưng, Diêu Y Lẫm đi nhanh, xung quanh vùng lông mày hơi hơi giãn ra.

    Phía sau theo tới một nữ nhân phấn hồng váy hoa ngắn, kéo Diêu Y Lẫm lại lớn tiếng nói cái gì đó.

    Cho dù cách xa như thế, vẫn có thể thấy nữ nhân kia phi thường xinh xắn, giống như búp bê trong ảnh mà một lần rảnh rỗi Dương Quân nhìn thấy trên mạng.

    Tóc quăn dài tới eo, da trắng nõn không chút tì vết, khéo léo trang điểm phấn hồng môi đỏ.

    Nhìn ngũ quan tinh xảo dị thường có thể thấy được chung quy bọn họ đều không giống như có huyết thống nhân loại.

    Cảnh hai người đứng chung một chỗ, thật là cảnh đẹp đáng chết, cái này gọi là “trời sinh một đôi”.
    Dương Quân cảm thấy muốn gọi nhưng thanh âm không thể thoát khỏi miệng, người kia thấy như lạ lùng mà xa xôi.

    Hắn lui về mấy bước, cảm giác chính bản thân mình vốn không cùng thế giới với người kia.

    Hắn thấy Diêu Y Lẫm ngẩng đầu, tránh tay nữ nhân, bước về phía này.

    Bỗng nhiên, biểu tình hơi lo lắng của Diêu Y Lẫm biến thành hoảng hốt kinh độ.

    Dương Quân không biết có chuyện gì, chỉ nghe một tiếng “Không ─────”, sau đó trời đất quay cuồng, thân thể bị cái gì đó đụng phải, hoa mắt một trận, rồi nhìn thấy màu đen xi măng.

    Chân tay bị hất văng, nhưng hắn cũng không quan tâm điểm này.

    Hắn nhớ kĩ lúc hắn bị văng ra, âm thanh kêu to kia là của nữ nhân…

    Không nghĩ cảnh tượng giống như máu me văng tung tóe, nhưng nhìn Diêu Y Lẫm có vẻ như không được tốt lắm.

    Một giây trước khi Dương Quân bị xe tông văng lên, lực xe va đập trực tiếp chuyển đến trên người Diêu Y Lẫm, người bị xe tông miệng phun ra máu là Diêu Y Lẫm, nằm úp sấp ở trên mặt đất.

    Nếu như là người thường hiện tại khả năng là đã hai mắt trắng tròng, nếu không tắt thở tại chỗ, cũng là hấp hối, những điều này đúng là nói về người thường.

    Người thường có khả năng ở tại nơi cách xe hơn mười mét chạy lại đem người ta đẩy đi sao? Người thường có khả năng sau khi bị đụng chỉ phun ra một ngụm máu rồi đứng lên như không có việc gì sao?

    Diêu Y Lẫm không phải người thường, cho nên bây giờ mới tùy tiện lau đi vệt máu khóe miệng lại tiêu sái bước về phía Dương Quân.

    Tâm của Diêu Y Lẫm a, theo khóe mắt đúng lúc nhìn thấy Dương Quân chuẩn bị bị xe đụng, tim thiếu chút nữa ngừng đập.

    Hoàn hảo đẩy được hắn ra rồi, nhưng tự mình xem xét một hồi, thấy tay hắn bị thương, mặt lại đỏ bừng, lát nữa nhất định hảo hảo giáo huấn tài xế một trận!

    Diêu Y Lẫm yêu thương mà đem Dương Quân xem xét kĩ từ trên xuống dưới, sau kinh hồn mà nhìn rõ mấy vết thương lại lôi tài xế ra, mười phần nộ khí mắng mỏ tròn nửa giờ.

    Cảnh sát giao thông nhận được tin đến nơi, mới tra ra tài xế không chỉ say rượu lái xe lại không có giấy tờ, liền mời về đồn uống trà.

    Diêu Y Lẫm yên tâm, bất quá vẫn kéo Dương Quân đi kiểm tra, kết quả, Dương Quân chỉ bị thương nhẹ cùng trày da, hài tử trong bụng vẫn ổn không bị ảnh hưởng, Diêu Y Lẫm cũng bị Dương Quân ép đi làm kiểm tra một lần kết quả vẫn cường tráng như thường.

    Trong lúc Diêu Y Lẫm cố gắng dùng vải băng lại vết thương ở tay Dương Quân, một người mặc áo trắng trông như trường bào Trung Hoa, bất kể là y phục hay khí chất đều không giống một bác sĩ đi tới.

    Cầm một tờ giấy trong tay nói, “Thân thể lệnh phu nhân không có vấn đề gì, nhưng để đảm bảo thai nhi khỏe mạnh, chúng tối vẫn làm kiểm tra toàn diện. Kinh hỉ chính là: Chúng ta phát hiện lệnh phu nhân mang song thai, trong tộc từ lâu tới nay chưa từng phát sinh chuyện như vậy, thấy bất ngờ.”

    Dương Quân chưa kịp vì xưng hô của bác sĩ mà đỏ mặt đã bị tin tức chấn động kia làm bất tỉnh.

    Chương 50

    Dương quân dở khóc dở cười mà ngồi nhìn một bàn cơm trước mặt.

    Diêu Y Lẫm có phải là xem hắn như heo mà nuôi?

    Từ khi kiểm tra thấy hắn mang song thai đã bắt đầu, Diêu Y Lẫm không đối với hắn dè dặt nữa, mỗi ngày cơm nước bất kể là số lượng hay số lần đều tăng gấp bội, thậm chí càng ngày càng khoa trương mà tăng thêm.

    Hai ngày này đều như vậy, nhưng lâu hơn ai chịu nổi?

    Thấy Dương Quân mất hứng, Diêu Y Lẫm cười hiền múc một muôi canh vào bát hắn.

    “Uống một ngụm canh gà, nhuận khẩu trước.”

    Dương Quân nhìn trong bát thở dài, “Chúng ta mấy tiếng trước đã ăn cơm trưa, giờ người lại bắt ta ăn?”

    “Hắc hắc, bác sĩ nói phải ăn nhiều nha.”

    Dương Quân nhìn sáu món đồ ăn trên bàn còn thêm một phần bánh ngọt…

    Nói xem hắn như heo, heo ăn so với hắn còn ít hơn!

    Dương Quân đau đầu mà nhu nhu hai bên thái dương.
    Tình trạng như thế kéo dài cho đến khi bác sĩ kiểm tra cho hắn nói: “Ngươi muốn cho bảo bối của ngươi vì thai nhi quá lớn mà khó sinh thì ngươi cứ tiếp tục dưỡng như vậy a.” Diêu Y Lẫm mới dừng lại, theo thực đơn nghiêm ngặt mà bác sĩ đưa ra, cơm lại về ba bữa.

    Bùi Nguyệt Thần vẫn vui cười mà nói: “Quả nhiên là ái tình khiến người ta mù quáng a, hắn như vậy cũng không thể dưỡng ra thành Dương quý phi a.”

    Bởi vì là song thai, nên bụng so với trước đây cũng lớn hơn nhiều.

    Lúc thai ba tháng, bụng đã trông như muốn đẻ rồi.

    Mỗi ngày việc Diêu Y Lẫm làm trước khi ngủ là vui vẻ hớn hở mà bò trên bụng Dương Quân nghe thanh âm, Dương Quân ngủ càng ngày càng nhiều, thường thường lúc Diêu Y Lẫm đang nói chuyện với hài tử đã ngủ mất.

    Nửa đêm tỉnh dậy, lúc nào cũng là dựa vào ngực của ‘người nào đó’. Dương Quân dần dần cũng thành thói quen, có cố đổi tư thế ngủ cuối cùng vẫn về lại tư thế đó.

    Thế nhưng cũng có khi ngoại lệ, có lần Dương Quân đang ngủ tỉnh giấc cảm thấy nam nhân nóng như lửa phía sau đang cọ xát.

    Thân là nam nhân, hắn đương nhiên biết đó là cái gì, vài lần không lên tiếng, giả bộ ngủ là tốt rồi. Nhưng càng ngày càng nhiều lần như thế, hắn bắt đầu có chút không đành lòng len lén nhìn qua, vì nhẫn nại mà trên trán đầy mồ hôi.

    Diêu Y Lẫm nhẫn nhịn cũng rất khó chịu, nhưng mỗi ngày chỉ có thể là lúc Dương quân đang ngủ mà ôm hắn một cái, sờ sờ hắn, ăn chút đậu hũ. ( =)))

    Hắn nhẫn đến độ muốn nội thương!

    Dự định giống như ngày thường đến phòng tắm dùng nước lạnh giải quyết, nhưng không nghĩ đến tay áo bị giữ lại, quay đầu thấy Dương Quân kéo tay áo.

    Không hiểu được mà nhìn nhìn hắn, Diêu Y Lẫm ngốc như vậy mà hỏi: “Sao vậy, đói bụng à.?”

    Dương Quân lắc đầu, xoay mặt đi, bên tai rõ rang đỏ bừng: “Ngươi … có thể không cần đi…”

    Không cần…đi…

    Đi cái gì?

    Diêu Y Lẫm ngây ngốc mà nhìn hắn không kịp phản ứng lời hắn vừa nói, lại nhìn qua thấy Dương Quân ngượng ngùng lung túng thì đầu giống như bị sét đánh một cái, cuối cùng thông suốt.

    Diêu Y Lẫm vội vàng nắm lấy tay hắn, kích động mà làm cho thanh âm cũng thay đổi:

    “Ngươi…ngươi nói là sự thật?”

    Dương Quân vùi thấp đầu xuống chăn, nhẹ nhàng gật đầu.

    “A——! lão bà ta tới!!”

    Nhất thời, người nào đó hóa thân thành sói đói!

    Thuộc truyện: Ông trời ta hận ngươi – Chương 46-50