Ông trời ta hận ngươi – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Ông trời ta hận ngươi – Chương 6-10

    Chương 6

    Ngày hôm sau, thân thể khó chịu, miễn cưỡng tỉnh dậy.

    Mở mắt, sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, tuyết trắng tựa như một tấm lụa mỏng được gió nhẹ thổi phất lên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim nhỏ kêu âm ĩ.

    Với người bình thường mà nói, đó chính là một buổi sáng tốt lành, nếu là lúc trước Dương Quân nhất định sẽ đi ra bên ngoài vui vẻ mà hít thở không khí trong lành, có một tâm trạng thoải mái.

    Nhưng hiện tại toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt, hắn có thể kiềm mình phát ra âm thanh đã là cực hạn rồi.

    Cổ họng Dương Quân đau bỏng rát, đây xác định là di chứng hôm qua lưu lại, tối hôm qua hắn cầu xin tên ác ma kia không biết bao nhiêu lần, đến lúc không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể vô lực mà rên rỉ. Một chút khó chịu khắp các bộ phận trên người không nói làm gì, trải toàn thân là dấu hôn, vết cắn cùng với vết thâm do ngón tay lưu lại từ cổ đến chân. Hai chân càng lúc càng đau đến không thể khép lại, hắn chỉ có thể duy trì tư thế không tự nhiên nằm ở trên giường.

    Khe khẽ động, bên trong như có dao đâm!

    Trên giường bừa bãi, mùi dịch ẩm ướt dính ở trên giường và chăn làm hắn cảm thấy buồn nôn, hắn thấy bên trong tiểu huyệt còn có dịch, cái miệng nhỏ bị đùa bỡn một đêm hé mở dịch liền theo đó chảy ra ngoài.

    Người mà Dương Quân xem như ác ma đêm qua phát tiết hết đã đi rồi, may mắn, nếu như tỉnh lại còn thấy người kia làm ra hành động không giống nam nhân đối với mình, hắn thực quá bi thảm rồi.

    Buộc trên tay là dây lưng mà nam nhân dùng bắt hắn thay đổi các tư thế dày vò. Vết thâm trên cổ tay có thể rõ ràng cho thấy vết tích bị buộc chặt, có nơi tróc da chảy máu, là do tối hôm qua hắn liều mạng kháng cự nên lưu lại.

    Cố nén đau, hắn nỗ lực xuống giường mặc quần áo.

    Hai chân vừa run rẩy tiếp xúc mặt đất, không chịu nổi mà mềm nhũn, té ở trên mặt đất.

    May trên sàn có thảm, ngã xuống cùng không đau.

    Dương Quân khẽ cắn môi, ngăn không cho nước mắt trào ra, nếu dùng chân không được, hắn còn có tay, có bò hắn cùng phải rời khỏi nơi này!

    Quỳ trên mặt đất, hắn dùng tay tiến tới phía trước chỗ quần áo rơi. Vất vả mặc y phục vào, nút quần bị đứt rồi, cũng may không ảnh hưởng hắn mặc quần. Mặc xong quần áo, hắn nhìn qua cửa sổ, nếu nhảy từ cửa sổ ra, chưa tới mặt đất đã ngã xuống.

    Không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể đi cửa chính.

    Thuận lợi ra tới bên ngoài, trên đường đi hắn không gặp một ai. Dương Quân thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình vận khí tốt không hề biết rằng người hầu không có sự cho phép của Bùi Nguyệt Thần không được tùy tiện ra vào nơi này, mà mới sáu giờ sáng, người trong nhà đều đang mộng đẹp, ngủ rất say.

    Với việc kéo thân thể này về tới phòng cũng không ý thức được gì, Dương Quân lần thứ hai mở mắt thì mình đã nằm trên sàn nhà phòng khách, cửa mở, xem ra mình về đến đây không chịu đựng nổi ngất đi.

    Từ mặt đất bò lên, Dương Quân cảm thấy thân thể mình hình như phát sốt, đang nóng rần lên. Trên người dính dính rất muốn tắm rửa, cho dù không bẩn, hắn cũng muốn tẩy đi vết tích trên người, mùi người kia lưu lại làm hắn muốn nôn!

    Tới phòng tắm, hắn mở vòi phun, nước lạnh tạt vào người hắn, phía sau hỗn hợp cùng máu chảy xuống.
    Cố ý không dùng nước nóng hắn ra sức cọ rửa thân thể của chính mình, trên người mỗi một nơi đều khiến hắn nhớ lại trên người mình đã xảy ra chuyện gì──

    Coi người khác không ra gì, người kia lời lẽ vũ nhục hắn làm hắn bây giờ trong đầu còn vang lại…

    “Ta không phải nữ nhân…”

    “Ta không ti tiện…”

    “Ta không lấy tiền của ngươi…”

    “Tại sao lại đối xử với ta như vậy…”

    “Ông ta sợ…”

    Ông nói nam tử hán không được khóc, nhưng ta hiện tại rất khổ sở…

    Rất sợ hãi…

    Ai tới cứu ta …

    Nam nhân ngồi dưới đất gắt gao co người lại, nức nở khóc.

    Ngày hôm nay không có đi làm, Đỗ quản gia gọi điện, nghe thấy hắn nói bị bệnh cũng không nói gì hắn nữa, chỉ hỏi hắn uống thuốc chưa còn hỏi muốn người đưa cơn đến phòng hắn không, trong lòng Dương Quân có chút ấm áp.

    Trên đời này còn có người quan tâm đến hắn…

    Cho dù chỉ là lễ nghĩa…

    Không muốn cho người khác thấy bộ dạng bi thảm của mình, hắn khéo léo cự tuyệt, nói mình tùy tiện nấu cái gì đó là được. Nhưng trên thực tế là hắn vừa nằm xuống giường khí lực cũng mất hết, vốn cơ thể nóng rần hắn lại ngâm nước lạnh quá lâu nên tình hình càng nghiêm trọng.

    Uồng thuốc cảm mạo tìm thấy trong tủ treo quần áo, hắn cuộn mình ở trong chăn, Dương Quân run lên cầm cập. Nhớ lại trước đây khi bệnh bà nấu cho hắn chén canh gừng, uống xong nhiệt khí bốc lên, cả người đều nóng hừng hực. Ông sẽ ở bên cạnh kể chuyện cho hắn nghe đến khi hắn ngủ, mà cảnh như thế hiện chỉ có thể thấy trong mộng.

    Lúc bị bệnh cảm thấy cực kỳ tịch mịch, giống như trên thế giớ chỉ còn lại một mình hắn.

    Đại khái mệnh hắn ti tiện, ông trời biết hắn bệnh không dậy nổi, mặc dù màn đêm buông xuống mơ màng sốt đến sang ngày hôm sau là hết, lại tiếp tục làm việc nhưng không như trước, hắn không muốn là ở chỗ này nữa, bất luận là cho hắn bao nhiêu tiền, hắn cũng không thể quên mình bị vũ nhục.

    Làm được một tuần, người kia cũng chưa có trở về, thời gian xin nghỉ ở công trường cũng đã hết. Dương Quân nhanh chóng muốn nghỉ làm, Đỗ quản gia nghe xong ý tứ của hắn nghĩ qua một lúc rồi đáp ứng.

    “A…cái này, xin hỏi đối với người kia có ảnh hưởng gì không?”

    Dương Quân có chút lo lắng mình đi rồi người kia có mất công việc này không, cảm thấy hắn rất thích công việc này.

    “Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ liên hệ hắn kêu hắn mau chóng đi làm, nếu có chuyện thực cấp bách cũng có thể kéo dài thời gian”.

    “A, vậy tốt rồi”.

    Dương Quân vui vẻ, thu dọn đồ đạc của mình ly khai nơi đẹp đẽ nhưng không để lại cho hắn kí ức tốt đẹp này.

    ==============================================================

    Diêu Y Lẫm thưởng thức mỹ vị trước mắt, ngồi đối diện chính là Bùi Nguyệt Thần đã không nhìn thấy hơn một tuần.

    Tư thế dùng cơm của Diệu Y Lẫm rất ưu nhã, động tác trôi chảy ưu tú có thể đi đóng phim được rồi a

    “Xem ra ngươi tâm tình tốt, vừa lúc ta mới an bài đồi tượng thí nghiệm cho ngươi rồi, định vào hôm nay thế nào? Lần này tuyệt sẽ không để sai lầm như lần trước”.

    Bùi Nguyệt Thần rót rượu nho vào cái ly dài có chân nhấp một ngụm, nam nhân đối diện nghi hoặc nhìn hắn.

    “Ngươi đang nói cái gì? Ta không phải đã làm thí nghiệm một lần rồi sao? Kết quả cũng không thể có sớm như vậy được a”.

    Bùi Nguyệt Thần nhăn mặt nheo mi “n? Nếu như ta nhớ không lầm, đối tượng thí nghiệm đầu tiên của ngươi đã bị một con rệp nhỏ trộm đi, ngươi nói đối tượng thí nghiệm là ai?”

    Diêu Y Lẫm ngây ngốc ──

    “Ngày đó hắn không phải ở trong phòng đợi ta sao? Lão tử thao hắn suốt cả một buổi tối! Sao lại có nhầm lẫn!”

    “Ngày đó lúc ngươi đang ở trên lầu chỉ thấy tiểu sâu là vật thí nghiệm cố gắng đi ra ngoài, không cẩn thận bị ta nhìn thấy, cảm thấy có hứng thú nên cùng hắn chơi một chút”.

    Bùi Nguyệt Thần càng có hứng thú mà nhìn hắn nhíu mày

    Diêu Y Lẫm á khẩu không nói được gì.

    “Ta rất tò mò ngày hôm đó cùng ngươi trải qua một đêm xuân đến tột cùng là ai a?”

    Chương 7

    Về tới công trường, vào gian phòng sơ sài được dựng lên làm nơi công nhân ngủ nghỉ. Vừa đẩy cửa liền ngửi thấy mùi hôi đặc trưng của nam nhân, phần lớn công nhân đã bắt đầu đi làm, làm việc cả ngày mồ hôi đầm đìa, về lại phòng không ai còn muốn đi tắm rửa. Chuyện này một là do thói quen, bọn họ không như người thành phố ưa sạch sẽ; hai là do không có nơi để tắm, công trường ngay phía trước, người khác sẽ nhìn thấy a! Mà nhà tắm tiện nghi cũng tới hai đồng một lần tắm, có hai đồng đó lúc ăn cơm thêm được hai quả trứng gà rồi! Hắn sướng hơn, cách ngày còn có thể dùng được hệ thống cung cấp nước uống, những người khác trên người có bọ chét là chuyện bình thường.

    Dương Quân trước đây quen rồi, thay đổi cũng không cảm thấy gì, nhưng ở đó có hai ngày khi trở về sao lại không quen nổi mùi vị kia.

    Hơi nhíu mi đi đến giường ngủ của mình, đem chăn bông có mùi khác thường kia mở ra, lấy ruột chăn ra ngoài phơi nắng, ngâm ga giường với vỏ chăn trong chậu.

    Khi hắn không ở đây có khi đã bị người khác nằm.

    Dọn xong nằm ở trên giường, so với chỗ ngủ hai ngày nay thì nơi này hoàn toàn khác nhau.

    Xin đốc công ngày mai mới bắt đầu làm việc nên bây giờ hắn có rất nhiều thời gian, nằm tới nửa ngày cũng không buồn ngủ. Nhưng bình thường cũng không có tiêu khiển gì xem như hôm nay là ngày hắn được đi chơi, hắn cũng không nghĩ ra nên làm gì.

    Vốn là người thành thật chất phác nên hắn đến bây giờ cũng chưa thể thích ứng với cuộc sống xa hoa rực rỡ nơi thành thị, cho dù sau khi gia gia nãi nãi qua đời hắn về thành phố, lúc gia đình còn giàu có, cũng không thấy được cuộc sống thành thị tốt hơn nông thôn chỗ nào.

    Đối với hắn mà nói, thành thị toàn người sầm uất nhốn nháo, nhịp điệu sống rất nhanh, nhà cao tầng cùng không khí ô nhiễm.

    Ngược lại…, hắn thích hợp với không khí nông thôn cây cối hoa cỏ cuộc sống thong dong thư thả. Khi hắn nói lên những lời này, Dương Minh cũng dùng ánh mắt xem thường liếc hắn. Cha mẹ cũng nói hắn không tranh giành không tham vọng, là mệnh hưởng phúc. Hắn cười nói có khả năng a.

    Mà hắn hiện tại hắn cũng không thay đổi suy nghĩ, đợi khi đệ đệ tốt nghiệp rồi hắn cũng có thể an tâm trở lại nông thôn, tuy rằng nông thôn là nơi đơn sơ cũ kĩ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể ở được, thôn quê hắn trước đây thường có người ngoại tỉnh đến thu mua hoa, hắn dựa vào việc trồng chăm hoa cũng có thể có được cuộc sống đủ ăn đủ mặc.

    Kì thực hạnh phúc của hắn rất đơn giản, rất dễ thực hiện.

    Hắn có một tâm nguyện nhỏ…
    Chính là ở nhà có người vợ dịu dàng cùng đứa con chờ hắn.

    ======================

    Làm việc được một tháng, Dương Quân cảm thấy thân thể mình rõ ràng đang biến đổi khác biệt. Trước đây hắn đầu óc nhanh nhạy, khí lực lớn, có thể vật người khác không dậy nổi. Hiên tại hắn thường xuyên cảm thấy thân thể suy nhược, khẩu vị kém, ép mình ăn nhiều một chút lại muốn nôn. Cơm không ăn no đương nhiên làm việc cũng không có tinh thần, có lần thiếu chút nữa ngã từ giàn giáo xuống, toàn thân mồ hôi lạnh. Đốc công nhìn thấy vậy cũng không bảo hắn lên cao nữa.

    Hôm nay lúc ăn trưa, Dương Quân hạ quyết tâm ăn hết cơm, nếu cứ thế này sớm muộn gì cũng bị thôi việc. Nhưng hắn vừa nhìn thấy trong bát có thịt kho tàu cùng đậu cô-ve xào thì một cơn buồn nôn tràn lên cổ họng, không muốn ăn cơm nữa!

    Thở dài, đặt đũa sang bên cạnh. Người ở bên chế nhạo nói: “Yêu, sao lại ăn không vô rồi? Thật giống đàn bà! Đưa đây, các ca ca giúp ngươi giải quyết!”

    Nói rồi đoạt lấy cơm trên tay hắn.

    Cơm công trường được quy định số lượng, chỉ là muốn lát nữa sẽ ăn lại Dương Quân không còn cách nào khác mà nhìn hắn, cũng xấu hổ không lấy lại.

    Quên đi…dù sao mình cũng ăn không vô.

    Lát sau thấy Hoàng Đại Nghiêm đi tới, lớn tiếng nói: “Ngươi tiên tiểu tử này thực vô tâm! Đi cướp cơm người khác a, thế này buổi chiều tiểu Dương sao làm việc a!”

    Người cướp cơm của hắn ủy khuất nói: “Đâu a? Ta là nhìn thấy hắn mấy ngày nay một phần cơm cũng chưa từng ăn hết, lãng phí quá nha!”

    “Dù sao ngươi cũng không nên lấy cơm của người khác, tiểu tử ngươi nếu lại đói bụng mua hộp khác không được sao, sau này ít lấy đồ người khác đi!”

    Hoàng Đại Nghiêm ngữ khí nghiêm túc, là người lớn tuổi nhất ở công trường này, kinh nghiệm phong phú, lại là thợ chính, mọi người đều nghe theo hắn.

    “Cơm này không phải mắc sao…” người oan ức mà lầu bầu.

    Hoàng Đại Nghiêm nghe xong hai hàng lông mày dựng lên, như muốn phát hỏa, Dương Quân vội vàng nói: “Không cần, ta quả thực mấy ngày nay ăn không ngon miệng, cho ta ta cũng ăn không vô”.

    Hoàng Đại Nghiêm sắc mặt bình tĩnh trở lại “Hai ngày này nhìn ngươi vác xi măng hai chân đều run run, nếu là có bệnh hay là đến bệnh viện xem thử qua, đừng lo lắng tiền bạc. Ở bên ngoài không ai chăm sóc ngươi, không biết tự chăm sóc mình sao?”

    Dương Quân cười cười nói đã biết, trong lòng có chút cảm động.

    Sau giờ nghỉ trưa, tới lúc bắt đầu làm việc, từ chỗ bóng râm nghỉ ngơi công nhân lục đục đi ra chỗ làm, Dương Quân cũng theo mọi người đứng lên.

    Mới vừa đứng dậy, hắn bị chóng mặt một trận, suýt chút nữa đứng không được.

    Đỡ lấy hai bên giá đỡ, nghỉ ngơi qua một lát liền tốt hơn.

    Không phải không nghĩ tới xin nghỉ, nhưng thân thể của mình luôn khỏe mạnh, ít khi cảm mạo, xin nghỉ vì nguyên nhân này hắn thật không nói được! Hơn nữa xin nghỉ phép một ngày thì mất một ngày tiền công, suy nghĩ kỹ hắn quyết định miễn cưỡng chống đỡ.

    Đến giữa trưa, mặt Dương Quân đã tái nhợt. Đang lúc nhấc bao xi măng lên, đột ngột cắm đầu xuống dưới.

    Hắn nghe thấy xung quanh hét lên hoảng sợ.

    Chương 8

    Lại một lần nữa mở mắt ra, trước mắt là mọi thứ đều màu trắng.

    “Ngươi tỉnh?”

    Một đôi mắt to của cô gái mặc đồ hộ sĩ màu trắng ngọt ngào cười với hắn, Dương Quân hơn nửa ngày mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.

    Hắn vội vàng ngồi dậy, cơn đau từ mu bàn tay truyền đến.

    “Ôi! Ngươi đừng cử động a, vẫn còn đang truyền dịch mà!”

    Tiểu hộ sĩ vội ngăn hắn lại, Dương Quân nhìn kim tiêm trên tay mình, hỏi cô gái: “Ta bị bệnh gì?”

    “Ngươi là mệt mỏi quá độ cộng thêm ăn uống không đủ dinh dưỡng, nhiệt độ cơ thể cũng cao. Cho ngươi truyền đường glu-co, kết quả kiểm tra cụ thể còn chưa có, đợi thêm lát nữa”

    “Tiền xem bệnh của ta…”

    Hắn có chút lo lắng tiền xem bệnh của mình, có một lần cảm mạo đến hiệu thuốc mua thuốc, mất những mấy đồng, sau này nếu không phải bệnh nghiêm trọng hắn cũng không uống thuốc. Bây giờ còn truyền dịch, cái này không biết hắn phải tốn bao nhiêu tiền.

    Hôm nay ở công trường không có làm được gì hết, khẳng định không có tiền công. Hắn còn đang ở viện, xem ra bữa cơm cũng bị nhỡ rồi, chính mình lại phải bỏ tiền mua cơm…

    Hắn trong đầu nghĩ lung tung.

    “Người đưa ngươi đến ứng tiền trước rồi, bọn họ nghe nói ngươi không gặp phải vấn đề lớn đều đi trước”.

    “Đã ứng bao nhiêu tiền?”

    “Tổng cộng là hai trăm lẻ năm”.

    Là hai tháng sinh hoạt phí…

    Tiền này khấu trừ trong tiền lương a…

    Thấy chai nước truyền sắp hết, Dương Quân lột kim tiêm trên mu bàn tay xuống.

    Hộ sĩ thấy vậy trừng mắt há mồm chỉ ngón tay hắn: “Ngươi, ngươi…”

    Hắn bước xuống giường trong khi mang giày, khó hiểu nhìn cô gái, mang theo ý thắc mắc.

    “Ngươi sao lại tự mình đem kim tiêm kéo ra!!”

    “Ách…?”
    Hắn nghiêng đầu hỏi “Ta không thể lấy ra sao?”

    Hộ sĩ tức giận mà nói: “Chỗ châm kim còn phải khử trùng có biết không? Trước khi lấy ra còn phải phòng ngừa chảy máu, đây là bước thông thường có biết không!”

    Dương Quân ha hả cười: “Không có việc gì, bình thương trên tay dù bị cắt một vết lớn ta cũng như vậy, không như ngươi tiểu cô nương yếu ớt”.

    “Ngươi…”hộ sĩ vừa buồn cười vừa tức giận, “Quên đi…”

    “Thân thể của ngươi mấy ngày gần đây không thể làm việc được, tốt nhất là ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, còn phải ăn uống dinh dưỡng một chút hết sạch đường glu-cô thì không được”.

    Hắn gật đầu đồng ý, nhưng căn bản không để trong lòng.

    Không làm việc hắn ăn gì? Ngày hôm nay té xỉu là ngoài ý muốn, sau này hắn sẽ đem cơm ăn hết.

    Dương Quân mang giầy xong, hướng cửa đi, hộ sĩ gọi hắn lại: “Báo cáo kiểm tra còn chưa có! Ngươi sao lại đi rồi?”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Hắn hướng cô gái gật đầu cảm ơn, không để ý lời khuyên can của hộ sĩ đẩy cửa ra ngoài.

    Mà Dương Quân vừa đi, bác sĩ đã đến cầm trong tay tờ báo cáo xét nghiệm.

    “Di? Người nọ đâu?”

    Nhìn giường trống không, hộ sĩ thở dài: “Chưa từng thấy qua người kì lạ như vậy, không nhìn kết quả kiểm tra đã bỏ đi”.

    Lại nhìn tờ kết quả trong tay bác sĩ, “Kết quả ra sao?”

    Bác sĩ nhăn mi lại, bộ dạng có chút cổ quái.

    “Ngươi nói người này kì lạ, xem kết quả thí nghiệm lại càng lạ, ngươi xem xét này…”

    Đúng lúc này ngoài cửa bước vào mấy người mặc đồ đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng. Đứng trong phòng bệnh liền khiến nơi này trở nên chật hẹp.

    Bác sĩ cùng hộ sĩ bị tình cảnh thế này dọa đến ngây ngốc.

    Trước mặt một người đi đến “Ngại quá, có thể đưa báo cáo trên tay ngươi cho ta xem được không?”

    Bác sĩ hồi lâu mới kịp phản ứng, ra đối phương muốn xem kết quả xét nghiệm trên tay mình.

    Tuy rằng bị nhóm người trông như xã hội đen hù dọa, nhưng vẫn còn chút lương tâm nghề nghiệp bác sĩ cứng đờ ngươì lắc đầu “Xin lỗi…tài liệu về người bệnh phải được giữ kín…”

    Không để ý đến lời nói của vị bác sĩ, một người nói xin lỗi rồi đem tờ giấy kia cầm lấy.

    Bác sĩ ngây người nhìn bọn họ, hộ sĩ trốn đằng sau lưng hắn.

    Hai người đều không hẹn mà im lặng.

    Cùng thái độ như thế, người kia đem tờ giấy thu lại, hướng những người khác vẫy tay, mọi người liền đồng loạt xoay người rời đi. Yên lặng đến không nghe được tiếng bước chân, dễ nhận ra đã được huấn luyện kĩ càng.

    Bọn họ đi không quên đóng cửa lại, người đi đầu dường như nhớ ra điều gì, quay lại nói một câu: “Về chuyện bản kết quả xét nghiệm này, sau viện trưởng cũng sẽ nhắc nhở các ngươi, chuyện hôm nay phát sinh tốt nhất nên quên hết đi. Nếu như các ngươi không hi vọng mình hoặc người nhà mình gặp phải chuyện gì …”

    Hai người quay mặt nhìn nhau, cùng toát mồ hôi lạnh.

    ================

    Dương Quân ra khỏi bệnh viện thì vẫn còn đang lo lắng về cơm tối, không hề phát hiện nguy hiểm đang đến gần.

    Chưa từng nghĩ tới mình trên đường bị bắt cóc, Dương Quân không thể tin được mình hiện giờ đang bị ép nhét vào trong xe.

    Người bắt cóc hắn trông rất có kinh nghiệm, hành động nhanh gọn, hắn thậm chí không kịp kêu một tiếng.

    Hắn bất an ngồi trên xe, bắt cóc hắn là ba người đàn ông cao to, thân thể cường tráng, vẻ mặt vô tình, toàn bộ mặc đồ đen. Hắn không nghĩ bọn họ lại đáng sợ, trái lại còn có chút lịch sự.

    “Dương tiên sinh, thật xin lỗi chùng tôi không nên dùng cách này mời ngài, nhưng chủ nhân của chùng tôi muốn gặp ngài”. Nam nhân đối diện hắn nói: “Nơi chúng ta đến không xa, xin nghỉ ngơi lát. Ngài không nên có ý phản kháng, bởi vì dù phát sinh chuyện gì chúng tôi cũng có thể bắt ngài lại!”

    Nam nhân dùng từ làm hắn ngây ngốc một chút, đến lâu sau mới phản ứng lại “Dương tiên sinh” kia đúng là chỉ hắn.

    Trước đây chưa từng có người nào xưng hô với hắn như vậy, phần lớn mọi người đều dùng con mắt xem thường nhìn hắn.

    Bởi vì hắn là một dân công…

    Mà nam nhân kia lời nói tuy lịch sự, nhưng thái độ phi thường cứng rắn, chỗ này tuyệt không có chỗ cho hắn nói!

    Dương Quân cười khổ một chút, hắn không nghi ngờ lời nam nhân kia nói. Nhìn thử cái xe dài màu đen có rèm che biết rằng mình không có khả năng so với người có tiền, bắt cóc hắn chẳng có lợi gì.[?] Phản kháng lung tung chỉ làm tình hình của mình thêm rối mà thôi.

    Nhưng làm hắn cảm thấy kì quái chính là, chủ nhân của bọn họ tại sao muốn gặp hắn?

    Hắn không nhớ rõ mình có gặp qua loại người có tiền như thế này a

    Không…nếu như vậy gần đây nhất có thể là…

    Sắc mặt của hắn dần trắng bệch.

    Dự cảm bất thường lóe lên trong đầu hắn…

    Chương 9

    Khoảng hơn một giờ đi xe, bọn họ dừng lại trước một căn nhà lớn màu trắng.

    Không như chỗ Dương Quân làm việc hồi trước xa hoa lộng lẫy, nơi này có cảm giác rất ưu nhã thư thái.

    “Dương tiên sinh, mời xuống xe a”.

    Một người mặc đồ đen xuống trước mở cửa, mời hắn xuống xe.

    Dương Quân lo lắng bước xuống mới phát hiện ra còn có một chiếc xe giồng thế này đi theo phía sau, chiếc xe kia cũng có mấy người mặc đồ giống những người trên xe mình. Bọn họ đi tới vây quanh người hắn, ngăn mọi đường chạy trốn của hắn.

    Người nam nhân phía trước nói: “Mời”.

    Dương Quân bất đắc dĩ theo sau.

    Vào trong phòng, những người này đem hắn xuống tầng hầm. Dương Quân cảm thấy kì quái, nhưng lại không dám hỏi, yên lặng theo sau, trái tim như bị sét đánh đập rất nhanh.

    Xuống tới tầng hầm, hắn mới thấy chỗ này cùng với bề ngoài khác nhau hoàn toàn, nhà người khác thường dùng tầng hâm chất đồ vật hỗn độn…, cho nên không gian không lớn. Mà hắn thấy cái tầng hầm này lại có không gian rộng không thể tưởng tượng!

    Càng làm hắn ngạc nhiên hơn chính là, nơi này bầy đầy các dụng cụ y khoa, đủ mọi loại quả thực có thể xem là một phòng khám bệnh nhỏ!

    Dương Quân bắt đầu có cảm giác sởn tóc gáy, trong không khí còn có mùi thuốc khử trùng.

    Hắn nhớ báo chí thường đăng loại tội phạm buôn bán nội tạng cơ thể người. Dương Quân lập tức cảm thấy da đầu tê rần, bọn họ không phải là muốn…

    Hắn không có tiền, cùng lắm cũng chỉ có thân thể khỏe mạnh này. Nếu như mình bị người ta lấy đi một bộ phận nội tạng, không biết sau này có thể còn làm việc được nữa không.

    Nếu như vậy thì học phí của đệ đệ cũng không đóng nổi…

    “Dương tiên sinh, trước khi chủ nhân gặp ngươi, người của chúng tôi sẽ kiểm tra một lần thân thể của ngươi, xin phối hợp”.

    “…Kiểm tra cái gì?”

    Người kia nhìn hắn mỉm cười, “Chỉ là kiểm tra thông thường một chút thôi, ngươi yên tâm. Nếu như ngươi không muốn, chúng ta bất đắc dĩ giúp ngươi làm”.

    Dương Quân mặt mũi trắng nhợt, do dự một lát rồi nói: “Ta phải làm thế nào?”

    “Chúng ta là nhân viên chăm sóc chữa bệnh chuyên nghiệp, ngươi chỉ cần làm theo như chúng ta nói là được, không quá đau đớn đâu”.

    Không có đau đớn…
    Dương Quân nghe xong thêm phần khẳng định ý nghĩ bọn hắn là tổ chức buôn bán nội tạng người.

    Ngay sau đó người đàn ông kia vỗ vỗ tay, mấy người mặc áo bác sĩ trắng đi tới, còn có hai hộ sĩ.

    Dương Quân bị yêu cầu cởi quần áo, nằm trên giường.

    Hắn đỏ mặt lên, chậm chạp hơn nửa ngày cởi áo quần, chỉ còn một cái quần trong leo lên giường.

    Rồi những người đó trên người hắn phải trái chuẩn bị, lại lấy máu, đo nhịp tim nhiệt độ cơ thể, cầm rất nhiều dụng cụ hắn chưa từng thấy qua trên người hắn kiểm tra đi, kiểm tra lại.

    Sau còn thoa rất nhiều bọt nước trên bụng hắn, cầm cái gì đó quét tới quét lui.

    Làm xong hết những người đó thảo luận cái gì đó, bộ dạng ai cũng như đang hưng phấn.

    Có thể là nội tạng hắn rất thích hợp cấy ghép cho nên rất hưng phấn a…

    Dương Quân cứng đờ nằm trên giường, nghĩ đến chuyện lát nữa có người trên cơ thể hắn lấy ra một bộ phận nào đó, hắn có cảm giác muốn nôn.

    Bọn họ thảo luận rất lâu mới dừng lại, trong đó có một bác sĩ đi tới người đàn ông mặc y phục đen lúc này nói gì đó, sau đó bọn họ đi ra ngoài.

    Dương Quân thấy vậy sửng sốt, bọn họ không thể có khả năng lấy ra rồi chứ?

    “Dương tiên sinh, ngươi có thể mặc quần áo rồi”.

    “…cái gì?”

    “Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

    Dương Quân ngậm miệng lại, nhưng liền đó cẩn thận mà mở miệng hỏi: “Ta có thể hỏi một chút không…”

    “Mời ngài nói”.

    “…Xin hỏi các người là muốn lấy một bộ phận trên người ta?” thanh âm của hắn có chút yếu ớt, “Có thể nói cho ta biết việc lấy đi một bộ phận đó có ảnh hưởng ta làm việc bình thường không?”

    “A?”

    Người kia có chút ngạc nhiên, suy nghĩ lời hắn nói một chút rồi bật cười, nét mặt ôn hòa hơn rất nhiều nói.

    “A! Ngại quá, làm ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải tổ chức buôn bán nội tạng người”.

    Dương Quân vẻ mặt trong nháy mắt đỏ lên, “A, xin lỗi…”

    “Không sao, là do ta làm việc thất trách. Ngươi mặc xong quần áo liền có thể đi tới gặp chủ nhân của ta rồi, cần ta giúp gì không?”

    “Không, không cần! Ta có thể tự làm.”

    Vừa mới đỡ hơn mặt hắn lại đỏ lên, người kia nhìn dáng vè của hắn trong lòng thầm thở dài.

    Người này thực đơn thuần, hi vọng không bị chủ nhân dằn vặt quá…

    “A ha ha ha ha ha …” cười đến chảy nước mắt, hoàn toàn không để ý đến gương mặt tối sầm của người bên cạnh.

    “Ha ha… Ai nha, ta thật không nghĩ tới ngươi sao lại tìm được bảo bối này?”

    Qua màn hình nghe được lời Dương Quân nói với nam nhân kia, Bùi Nguyệt Thần cười đến bao tử muốn quặn lại.

    “Ta nói rồi đây chẳng qua là ngoài ý muốn!”

    “Ngoài ý muốn? Diêu đại thiếu gia nhất nhất xoi mói mĩ nhân như thế nào lại hạ thủ cái loại nam nhân này?

    “Ai kêu ngươi cho ta uống thuốc mạnh như vậy! Nếu không dùng hắn lại tá hỏa lẽ nào lại gọi DIY a!” [ây da cái này tác giả viết thế, ai thắc mắc đề nghị liên hệ tác giả giải đáp ta pó hand]. Diêu Y Lẫm tức giận quát lên “Hơn nữa ta làm sao biết hắn không phải đối tượng thí nghiệm! Hắn xấu xí còn chưa nói, tự mình vào phòng câu dẫn ta!”

    Diệu Y Lẫm nói như thế nếu có Dương Quân ở đây hắn sẽ đỏ mặt lên mà mắng.

    Bùi Nguyệt Thần đưa ra ánh mắt nhỏ dài, “Mặc kệ thế nào, hắn thành công mang hài tử của ngươi. Tuy rằng hắn không phải người của chúng ta, nhưng để hắn đáp ứng yêu cầu của chúng ta cũng không phái là khó”.

    Bất quá là dùng ít tiền.

    Nếu hắn không cần tiền, cũng sẽ muốn thứ khác ──

    Danh dự, địa vị, mỹ sắc, quyền lực…

    Chỉ cần hắn yêu cầu, bọn hó đều có thể cấp cho.

    Nếu những thứ này đều không được, hắn là người, mà con người thì sẽ có nhược điểm. Chỉ cần nắm được nhược điểm của hắn, bắt hắn làm gì không được…

    Chương 10

    Dương Quân được đưa vào ngồi trong phòng khách.

    Ngồi trên một cái ghế sa lon dài, hắn cảm thấy không được tự nhiên.

    Trên người vẫn mặc bộ quần áo lúc ban ngày, cũ đến không nhìn ra được màu sắc nguyên bản lại có vết tích đất cát, do buổi chiều lúc té xỉu lưu lại. Sô pha một màu trắng, cùng phong cách gian phòng rất phù hợp. Nhưng hắn lại ngồi đây, tựa như bức tranh cao cấp bì một giọt mực nước không phù hợp vấy vào.

    Bất an ngồi trên ghế, để không dơ sô pha, hắn tận lực đem thân thể ra phía trước mép ghế, giảm thiểu tiếp xúc sô pha.

    Nhìn thế này thoạt nhìn tư thế ngồi có chút kì lạ.

    Biết kẻ bắt cóc mình không phải tổ chức buôn bán nội tạng người, hắn buông lỏng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không biết chính mình tại sao lại bị bắt tới nơi này.

    Đợi ở phòng khách thật lâu, cùng không có ai đến. Bây giờ đã là tám giờ tối, Dương Quân đã bắt đầu đói bụng, lúc này bên bàn để mấy món điểm tâm nhẹ, tất cả hắn chưa từng thấy qua. Không dám đưa tay lấy, hắn cứ cứng đờ ngồi ở chỗ kia.

    Dương Quân không biết mọi động tác nhỏ của hắn đều bị người ta theo dõi.

    Đang lúc mắt hắn lần thứ mười nhìn bệ treo ly trên tường thì có người tới.

    Dương Quân lập tức ngồi thẳng lưng nhìn về phía người đang đến.

    Nhưng sau đó hai mắt hắn mở to, không dám tin người xuất hiện trước mặt hắn là người hắn không muốn nhìn thấy nhất.

    Người kia dường như thích thú, không nhìn ra hắn hoảng sợ…

    “Làm sao vậy thấy ta thì vui lắm sao? Mắt ngươi đều trợn tròn lên rồi”.

    Thanh âm Diêu Y Lẫm mang theo ý châm biếm khiến hắn nghe được không tự chủ mà thân thể đều run lên.

    Rõ ràng nhiệt độ trong phòng rất ổn định hắn lại cảm thấy rét run lên, trên mũi còn chảy ra mồ hôi lạnh.

    Diêu Y Lẫm tùy tiện ngồi xuống ghế sa lon phía đối diện, Bùi Nguyệt Thần cũng theo tới ngồi bên cạnh.

    Biểu cảm trên mặt khác với vẻ khó chịu của Diêu Y Lẫm, hắn cười đến tao nhã, hớn hở vui sướng.

    “Cho ta hỏi ngươi a, xin chào, là Dương tiên sinh a?”

    Dương Quân gật đầu.

    “Ta là Bùi Nguyệt Thần, chình là chủ nhân của ngôi nhà lần trước ngươi tới làm”.

    Dương Quân kinh ngạc nhìn hắn, Bùi Nguyệt Thần nở nụ cười, “Đúng vậy, ngươi mấy ngày ở đây chưa từng thấy qua ta sao?”
    Không chờ Dương Quân trả lời, hắn còn nói thêm: “Trong khi ta vắng mặt có xảy ra một số vấn đề nhỏ, dẫn đến một số việc vượt ra khỏi dự tính của ta”.

    Bùi Nguyệt Thần đem ánh mắt hướng về Diêu Y Lẫm, không giận không hờn mà hừ một tiếng.

    “Ngày đó ngươi cùng với Tiểu Lẫm phát sinh quan hệ rồi đúng không?”

    Sắc mặt Dương Quân lập tức từ trắng chuyển sang hồng, lại từ hống chuyển sang xanh.

    Môi dưới bị răng cắn chặt, một tia huyết sắc cũng không còn.

    “Các ngươi mập hợp ngày hôm ấy tuy nói là do hiểu lầm, thế nhưng hiệu quả mang lại hình như cũng không tệ.” hắn tiếp tục nói: “Trải qua kiểm tra, chúng ta đã xác định điều này rồi.”

    Nhìn không ra chút phản ứng nào của Dương Quân, Bùi Nguyệt Thần tin tưởng nghe những lời chuẩn bị nói hắn sẽ kinh hãi mà nhảy dựng lên.

    “Dương tiên sinh, ngươi đã mang thai.”

    Trong nháy mắt Dương Quân có chút dại ra, mù tịt mà ngẩng đầu, tựa hồ không rõ người kia nói cái gì.

    Bùi Nguyệt Thần lập lại một lần nữa: “Ngươi không nghe lầm, ta nói ngươi mang thai.”

    Dương Quân khẽ nhếch môi, nét mặt như vừa được chọc đến buồn cười. Một lát mới từ cổ họng nói một câu: “Ta…ta là đàn ông…”

    Bùi Nguyệt Thần ha hả cười: “Chúng ta cũng biết điều này.”

    Bộ dạng Dương Quân như là đang nằm mơ, trên thực tế hắn cũng cho là mình đang nằm mơ, sao lại có chuyện hoang đường như vậy!

    Trì độn đưa cổ tay lên cắn một cái, đau đớn khiến hắn kêu lên.

    Diêu Y Lẫm bật cười tại chỗ, sao lại có người con trai ngốc nghếch như vậy?

    Bùi Nguyệt Thần nhìn hắn tủm tỉm cười: “Dương tiên sinh, ngươi không nằm mơ, chúng ta cũng thế.”

    “Không…không phải…sao có khả năng…”

    Dương Quân thần trí hỗn loạn.

    Bùi Nguyệt Thần trong lòng thở dài, thương cảm cho người thanh niên kia, hắn nhất định là bị bức cho điên rồi.

    Tâm tư Dương Quân lúc này rất loạn, hắn nghĩ đến thân thể dị thường ngày hôm nay. Kì thực mấy ngày trước, hắn đã cảm thấy thân thể khó chịu rồi.

    Từ khi nào cảm thấy khó chịu…

    Hình như là sau ngày đó──

    Dương Quân cảm thấy chóng mặt hoa mắt, hắn lại nghĩ tới một đêm ác mộng kia.

    Cái vật quái dị đang ở trong cơ thể hắn ──

    Kia không phải con người!

    “Không! Sao có khả năng! Khẳng định là các người lầm rồi! Ta không phải phụ nữ!”

    Hắt hét to, đứng lên muốn chạy.

    Nhưng thấy hoa mắt, bụng đau nhức. Giống như bị vật nặng đánh trúng, mới vừa đứng lên hắn lập tức bị té ngược về lại sô pha.

    Diêu Y Lẫm lúc trước còn ngồi trên ghế sa lon đối diện đã tới ngay trước mặt hắn bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn rõ, dùng ánh mắt băng lãnh khinh miệt nhìn hắn.

    “Ta mặc kệ ngươi có là nữ nhân hay không, trong bụng ngươi đã có nòi giống của ta, ngươi trước khi sinh hạ đều chỉ có thể ở bên cạnh ta!”

    Ôm bụng nằm trên ghế, Dương Quân trong mắt tràn đầy căm phẫn cùng sợ hãi.

    “Tiểu Lẫm, bình tình một chút. Dương tiên sinh chỉ là nhất thời không thể tiếp thu mà thôi, ta nghĩ hắn trở về hảo hảo suy nghĩ, ngày nào đó sẽ hiểu rõ thôi.”

    “Cái gì? Ngươi bảo ta thả hắn về?”

    Diêu Y Lẫm trừng mắt liếc nhìn, Bùi Nguyệt Thần mỉm cười theo, ở bên tai hắn thấp giọng nói nói mấy câu.

    Nói xong sắc mặt hắn tốt hơn, hướng Dương Quân trên sô pha nói: “Hôm nay trước mắt bỏ qua cho ngươi, ta muốn chính ngươi xin theo đến chỗ ta.”

    Bùi Nguyệt Thần đưa cho hắn danh thiếp, “Nếu như ngươi nghĩ thông suốt, thì gọi điện thoại theo số trên này tìm chúng ta.”

    Dương Quân nghi ngờ nhìn bọn họ, nhận danh thiếp.

    Sau đó Bùi Nguyệt Thần gọi người đem hắn về.

    Đóng cửa lại, Diêu Y Lẫm uể oải hỏi hắn: “Ngươi chính là không bỏ được tật thích trêu đùa người khác?”

    “Trò chơi không phải là phải chậm rãi đùa mới có hứng thú sao? Dùng bạo lực bức bách hắn không bằng khiến hắn cam tâm tình nguyện mà trở lại.”

    Nụ cười của hắn như ôn nhu, nhưng không thể xem nụ cười trên mặt mà thấy được ý tứ bên trong…

    Thuộc truyện: Ông trời ta hận ngươi – Chương 6-10