Phong Mang – Chương 1-10

    Thuộc truyện: Phong Mang

    Chương 1: Vi hành

    Buổi sáng, 6 giờ rưỡi, trời tờ mờ sáng, trước cửa trường quay Bắc Ảnh đã chật ních người đến chờ diễn vai quần chúng. Cơ hồ toàn là đàn ông, hơn nữa mỗi tên đều rất bê tha. Cả bọn có người rón rén đi thăm dò xung quanh, vẻ mặt hết sức lo lắng, có kẻ ngồi đực mặt bên ngoài mốc mỏ chờ đợi, còn có mấy nhóm người túm tụm lại chơi đấu địa chủ giết thời gian…

    Chỉ riêng một người.

    Hắn hờ hững tự nhiên ngồi trên một cái bàn nhỏ, tóc được chải hết về phía sau, cột thành một cái đuôi thỏ xoăn xoăn. Tiết trời mùa đông, vậy mà hắn chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trắng có hoa văn nhàu nhĩ, một cái quần bò thủng lỗ. Nhìn qua liền cảm nhận được khí tức thanh xuân tươi mát lại lẫn với vẻ lôi thôi lếch thếch bên ngoài, ấy vậy mà hắn lại làm chuyện hoàn toàn không hề phù hợp —— coi bói.

    “Đại sư, tôi đặc biệt ngưỡng mộ ngài, nghe nói ngài rất thần, xem nhân duyên cực chuẩn! Tôi mới ngồi xe lửa từ Thiết Lĩnh đến tìm ngài một chuyến, không nghĩ tới, ngài thật trẻ tuổi!”

    Hàn Đông ra vẻ bí hiểm: “Đạo hạnh nông hay sâu không dựa vào tuổi, mà dựa vào giác ngộ trong tâm.”

    “Đúng, đúng, đại sư nói đúng, tôi đây không hiểu biết gì. Nhưng mà tôi có chuyện không rõ, ngài sao lại chọn nơi ầm ĩ như vậy để xem tướng?”

    Hàn Đông thần bí phun ra hai chữ: “Vi hành.”

    “Ha ha ha… Vậy đại sư, ngài mau giúp tôi xem, hôn nhân của tôi có hạnh phúc mỹ mãn cả đời hay không?”

    Hàn Đông híp mắt cẩn thận nhìn, gã này sơn căn (là phần cao nhất của mũi, nằm giữa hai mắt và dưới ấn đường) có vết hằn cắt ngang, bên trái còn có bớt đen, nhất định sẽ ly hôn! Là như vậy, nhưng hắn không thể nói thật ra. Bởi vì gã này mí mắt mỏng, nhân trung ngắn, miệng nhỏ, bên ngoài tuỳ tiện vậy thôi kỳ thật tâm hồn mẫn cảm yếu ớt, lòng dạ hẹp hòi. Nếu nói thật, gã không trả tiền thì làm sao bây giờ?

    “Ông và người yêu của mình nhất định sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời.” Hàn Đông giọng điệu thành thật nói.

    Không ngờ, gã ta mới vừa rồi còn lễ độ cung kính, vừa nghe câu này xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi: “Ý của mày là tao không thể ly dị với con mụ sắp phá sản kia?”

    Hàn Đông: “…”

    Gã đàn ông mẫn cảm yếu ớt bắt đầu xoa tay: “Ông mày nhịn ả hơn nửa đời người, vì ly hôn mà ngay cả con dao thái cũng dám để lên cổ, nhưng ả vẫn nhất quyết không chịu ly hôn! Vốn định tới đây hỏi một cái cho yên lòng, nhưng không nghĩ tới… không nghĩ tới, mày dùng một câu chặt đứt mẹ hạnh phúc nửa đời sau của tao rồi!”

    Hàn Đông trong lòng rít gào: Cha nội, sao không nói sớm! !

    “Chúng ta có thể thương lượng lại.” Hàn Đông khách khí.

    Gã càng tức giận: “Coi bói còn thương lượng cái gì?”

    Hàn Đông đang muốn giải thích, đột nhiên nhìn thấy quản lý của trường quay đi ra cửa, tuyển người. Hình tượng Hàn Đông một đại sư ổn trọng nhiệt tình lập tức biến mất, xách bàn, xách ghế chạy qua bên kia.

    Gã đàn ông túm hắn lại: “Mày làm gì thế? Còn muốn chạy?”

    “Buông tay! Tôi phải đi thử vai.”

    “Thử vai? Thì ra mày là diễn viên! Được lắm con! Lấy tao ra luyện tập phải không?”

    “Ai luyện tập với ông? Tôi đây là làm nghề tay trái! Làm nghề tay trái đó hiểu hông?”

    “Tao chưa từng thấy có đứa nào vừa coi bói vừa làm diễn viên!”

    “Coi bói thì sao? Bộ coi bói là không thể theo đuổi giấc mơ hả?”

    Gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi: “Xem cái bộ dáng của mày kìa, còn theo đuổi giấc mơ? Tao thấy mày chính là đồ lừa đảo bịp bợm! Hôm nay tao không tẩn cho mày một trận tiền vé xe lửa coi như mất trắng!”

    Chương 2: Tật xấu của hắn nhiều vô kể.

    Bên này đã muốn đánh nhau, bên kia một đám người lại không thèm để ý, bận rộn chờ quản lý chọn mình.

    Quản lý xuất thân cũng là diễn viên quần chúng, tâm lý của đám người này đã quá quen thuộc, nên hắn không hề đáp lại những lời nịnh bợ và tự tiến cử của bọn họ. Ánh mắt ngạo mạn quét một vòng qua cả bọn, giống như đang chọn ra từ đám gia súc giống nhau những con có điều kiện phù hợp: “Cậu, cậu, còn cậu nữa… Còn lại giải tán đi.”

    Mấy người được chọn trúng tung tăng vui vẻ đi theo quản lý, còn ai không được chọn đành phải tiếp tục buồn chán chờ đợi.

    Lý Thượng thấy vừa xong đợt chọn người này, liền chứng kiến cảnh Hàn Đông cùng một gã đàn ông trung niên đánh lộn, bởi vì không biết tình huống ra sao nên hắn cũng không dám tùy tiện chạy ra khuyên can, chỉ túm lấy một người hỏi thăm.

    “Bên kia ai đang đánh nhau thế?”

    “Là tên mỗi ngày cùng chúng ta cắm chốt ở đây đó.”

    Lý Thượng cau mày: “Vậy sao anh ta bị đánh, mấy người cứ mặc kệ thế?”

    “Vậy vì sao phải quản chứ? Tôi ngay cả bản thân còn chưa lo xong đây này! Hơn nữa, mỗi lần quản lý chọn người, mười lần thì hết chín lần đều chọn trúng nó. Cho dù tuyển một người, chỉ cần nó còn ở đây, sẽ không đến phiên người khác diễn.”

    Lý Thượng liếc mắt đánh giá Hàn Đông một cái, cao ráo, chân dài, dáng người phi thường đẹp, đại khái được chọn trúng cũng là nhờ cái tướng này đi. Mặt mày tuy không thể nói là đẹp trai, nhưng cũng không thể nói là xấu, tóm lại có đường nét đặc trưng riêng, cơ bản chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhớ kỹ.

    “Thì ra mấy người không ưa anh ta là vì vậy?” Lý Thượng lại hỏi.

    “Cũng không phải không ưa, mà là loại người như thế không thể làm thân được.”

    Lý Thượng nghe đến đây thì nổi lên hứng thú: “Vì sao? Anh ta là loại người gì?”

    “Nó á hả? Nói tới tật xấu thì có cả đống. Đầu tiên là hoa tâm háo sắc, lưu manh không đứng đắn, không biết đổi được bao nhiêu bạn gái rồi. Hai là thích ba hoa khoác lác, còn tự cho là mình tốt lành lắm. Ba là thói lề mề chậm chạp, đang sốt ruột gặp nó chắc chết. Bốn là nhiều tâm cơ, chuyên môn đi tính kế người khác, người bình thường chơi không lại nó đâu. Năm là… nó cũng quái lắm, tin mấy chuyện mê tín, có đôi khi thông linh, coi bói cho người ta cực chuẩn…”

    Còn chưa nói xong, người nọ đột ngột đứng dậy phóng tới cửa: “Quản lý ra nữa rồi kìa, hôm nay thật đúng là có nhiều việc!”

    Hàn Đông bên kia còn đang ‘khổ chiến’ thấy một đám người vọt tới cửa, gấp đến độ chửi vào mặt gã đàn ông: “Đệt mẹ mày, buông tay cho tao!”

    Trong nháy mắt gã đàn ông bị ánh mắt sắc bén của Hàn Đông hù sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, càng túm chặt lấy Hàn Đông tha tới trên đường cái, hai người giằng co một trận.

    Hàn Đông tuy rằng còn trẻ tuổi, đi đứng lưu loát, nhưng thể hình kém hơn, gã ta một thân cường tráng dùng một tay cũng có thể dễ dàng xách hắn lên. Vốn định vật qua vai, kết quả không vật xuống đất mà ném thẳng lên hàng rào. Áo sơmi Hàn Đông rách ra một cái lỗ lớn, quần bò thủng lỗ bị móc vào thanh sắt, làm hắn treo ngược trên hàng rào như đang trồng cây chuối.

    Gã đàn ông trung niên thở mệt nhọc một trận, cảm thấy không tồi mới quay đầu bỏ đi.

    “Mẹ mày! Thả tao xuống! Tao làm bùa ếm cho mày vào bệnh viện mày tin không?”

    Hàn Đông một bên kêu la một bên giãy dụa, mà càng giãy càng làm quần áo rách tơi bời cũng không giãy xuống được, còn làm vạt áo sơmi trùm ngược lên mặt, nguyên cái lưng trần bóng loáng khoe ra giữa trời đông gió rét, cặp giò dài kiêu hãnh dựng thẳng giữa không trung.

    Chương 3: Tiêu chuẩn ‘nằm thôi cũng dính’

    Một cỗ xe xa hoa đang đậu trên đường cái chậm rãi khởi hành, người ngồi trên xe là con át chủ bài của công ty điện ảnh và truyền hình Trung Đỉnh: Giám chế Lương Cảnh; cùng một nữ diễn viên vừa vào nghề không lâu nhưng có bối cảnh chống lưng rất cứng: Đào Duẫn Duẫn.

    Lương Cảnh đã từng làm giám chế, từng làm đạo diễn, tạo ra không ít tác phẩm có danh tiếng, quyền thế trong giới khỏi cần nhiều lời. Nhưng lúc này đây, hắn không thể không ngoại lệ mở cái miệng tôn quý của mình dặn dò Đào Duẫn Duẫn.

    “Bộ phim này là do Vương tổng tự mình chuẩn bị, diễn viên đều do anh ta chỉ định, ngay từ đầu sẽ không có sự can thiệp của đạo diễn. Vai nữ chính cô nghĩ cũng đừng nghĩ đến, có được một vai là may rồi, giành được hay không còn tùy vào biểu hiện hôm nay của cô. Cô phải biết rằng, Vương tổng không đi gặp diễn viên một mình, ngày hôm nay tôi phải lấy lý do bàn về bộ phim mới tranh thủ được nửa giờ đồng hồ.”

    Đào Duẫn Duẫn khẽ cắn cắn bờ môi đỏ mọng: “Vậy… Vương tổng có… sở thích gì đặc biệt không?”

    “Sở thích đặc biệt? Cô chết tâm đi, anh ta là một người cực kỳ đơn giản. Thật ra, cho dù muốn dùng quy tắc ngầm, cũng chưa tới phiên cô.”

    Đào Duẫn Duẫn vẫn không yên lòng: “Vậy anh ta có chán ghét thứ gì không? Anh nói cho tôi biết anh ta ghét nhất dạng người gì đi. Miễn cho tôi đến lúc đó chạm vào bãi mìn của anh ta.”

    Lương Cảnh nghĩ nghĩ, cẩn thận nói: “Thứ nhất, anh ta ghét nhất loại người hoa tâm háo sắc, lưu manh không đứng đắn, mặc dù là chỉ đàn ông, nhưng cô cũng nên giữ hình tượng đoan trang khéo léo. Thứ hai, anh ta không thích những ai hay ba hoa khoác lác, tự cho mình là tốt đẹp, cô nhất định phải lưu ý điểm này, phải biết khiêm tốn. Thứ ba, anh ta không ưa nổi cái thói chậm chạp, lề mề, cô tốt nhất nói chuyện gì, làm việc gì thì lưu loát một chút. Thứ tư, loại người anh ta không bao giờ thích nổi là tâm cơ đầy rẫy, hay tính kế, cô tốt nhất không cần tỏ ra mình quá thông minh lanh lợi. Thứ năm, anh ta là người theo chủ nghĩa vô thần, ghét nhất những kẻ mê tín dị đoan, ngàn vạn lần đừng có phát ngôn những điều liên quan tới ma quỷ thần thánh trước mặt anh ta.”

    Đào Duẫn Duẫn nghe mà đầu muốn phình lên rồi: “Trời ạ, yêu cầu gì mà lắm thế?”

    “Cái này thì có gì mà nhiều?” Lương Cảnh bĩu môi: “Cô có biết anh ta đưa ra yêu cầu gì đối với thân hình nam chính không? Phải cao 1m8, vòng mông 102. 9, đùi dài 58.5, cẳng chân dài 51.7, nhiều hơn một tấc hay ít hơn một tấc đều không được.”

    Đào Duẫn Duẫn trừng to mắt: “Không thể nào? Sao mà khó dữ vậy?”

    “Hết cách rồi, xuất thân từ nghành khoa học tự nhiên nên đối với mấy con số có một loại chấp niệm rất biến thái. Hơn nữa, động tác diễn của nam chính trong phim có những màn dùng chân khá nhiều, là một nhà sản xuất lớn, hình ảnh yêu cầu phải tinh tế, tương đương với việc phải đẩy mạnh hiệu quả thị giác.”

    “Vậy anh ta trực tiếp tìm người mẫu có phải tốt hơn không.” Đào duẫn duẫn nói.

    Lương Cảnh hừ một tiếng rồi cười cười: “Cô nghĩ tôi không đi tìm sao? Vấn đề là với cái khuông này, trong đám người mẫu tìm không ra người nào cả! Khoảng thời gian tuyển tới tuyển lui này, trong đầu tôi toàn là số liệu, bây giờ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể quét ra ba vòng của cô tin không?”

    “Thiệt hả?” Đào Duẫn Duẫn hoài nghi.

    Lương Cảnh tràn đầy tự tin đưa ra ba con số: “93, 62, 95.”

    Đào Duẫn Duẫn bụm miệng: “Anh… Anh phải chịu bao nhiêu tra tấn mới có thể luyện thành cái máy quét hình người thế?”

    “Tôi rất nghi ngờ anh ta có phải cố tình làm khó dễ cho tôi hay không, cái dáng người phản khoa học như vậy tìm ở đâu ra? Thân cao 1m8 thì làm sao chân có thể dài tới 1m1? Mông sao có thể bự tới 103? Nếu mấy cái này đều đáp ứng được, vậy thì 58.5 với 51.7 làm sao đây? Lấy cái khuôn đúc ra cũng chưa chắc chuẩn như vậy! Quả thực chính là… là…”

    Lương Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe than thở, đột nhiên sắc mặt trắng bệch.

    Trên hàng rào xuất hiện một cặp giò dài chổng ngược, tấm lưng vòng eo lộ ra hoàn mỹ, hai cái chân bị cái quần mắc trên hàng rào bó sát lại càng thêm nổi bật. 1m8; 102.9; 58.5; 51.7… Nếu không có hốc mắt hứng bên dưới, nhãn cầu Lương Cảnh đã sớm lọt ra ngoài.

    “Mau, mau tới ngã rẽ đằng trước, mau! !”

    Chương 4: Người yêu con số

    “Trở mình, tui trở mình, ách…”

    Hàn Đông thở hổn hển giằng co hơn nửa ngày, rốt cục cũng rớt xuống mặt đất. Nhanh chóng xoay người đứng lên, chạy như bây tới cửa trường quay Bắc Ảnh.

    Đáng tiếc, quản lý đã dẫn nhóm người thứ hai đi rồi.

    Hàn Đông oán hận nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, đợi một cơ hội thực không dễ dàng mà! Có người chờ mòn đít ở đây vài ngày cũng không nhận được việc. Hơn nữa đoàn phim đã bắt đầu làm việc từ hồi bảy tám giờ, lúc này chắc cũng xong việc rồi.

    Hàn Đông đang muốn rời đi, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cậu trai cười với mình.

    “Mới tới hả?” Hàn Đông hỏi.

    Lý Thượng gật đầu: “Vâng, vừa rồi hỏi thăm một người về anh, nên muốn tới làm quen xíu.”

    “Hỏi thăm cái gì?”

    “Hắn nói nhân phẩm anh không được tốt cho lắm.”

    Hàn Đông cau mày: “Vậy mày còn muốn tới làm quen với anh?”

    “Bởi vì nhân phẩm tôi cũng không tốt.” Lý Thượng cười xấu xa.

    Hàn Đông rút ra một điếu thuốc, ám chỉ Lý Thượng giúp mình châm lửa, vừa hút vừa hỏi: “Muốn ở lại cái chỗ hỗn tạp này à?”

    Lý Thượng gật gật đầu.

    “Vậy cậu tìm đúng người rồi đó.”

    Hàn Đông lôi kéo Lý Thượng đi trên đường, rất nhanh liền rẽ vào một con hẻm nhỏ.

    Chờ Lương Cảnh lái xe tới, Hàn Đông đã sớm không thấy bóng dáng, Lương Cảnh không hết hi vọng bảo tài xế chạy tới chạy lui chỗ này, cũng không thấy bóng dáng Hàn Đông đâu, gấp đến muốn ói máu.

    “Người đâu? Người đâu rồi?”

    Đào Duẫn Duẫn ở một bên hỏi: “Người nào?”

    “Vừa rồi, ở chỗ này, trên… trên hàng rào, có một tên trồng cây chuối trên hàng rào. Cái mông kia, hai cái đùi kia đều là thứ Vương tổng muốn! Tôi còn chưa kịp mừng, sao lại…” Lương Cảnh thổn thức không thôi.

    Đào Duẫn Duẫn lúng túng hỏi: “Rồi rồi, có phải anh gần đây vì chuyện tuyển vai mà làm việc quá độ, xuất hiện ảo giác không?”

    Lương Cảnh đột nhiên nhìn thấy thứ gì, bước nhanh vài bước đi đến hàng rào, mạnh tay giật xuống một miếng vải quần bò bị rách, xung quanh còn tua rua đầu chỉ.

    “Tuyệt đối không phải ảo giác!” Lương Cảnh quay đầu bảo tài xế: “Đưa Duẫn Duẫn đến công ty, tôi có việc đi trước.”

    Đào Duẫn Duẫn kinh hãi: “Không được! Không có anh đi cùng tôi sẽ rất áp lực!”

    Lương Cảnh đã sớm trèo qua hàng rào chạy đi mấy chục thước.

    Bởi vì tới sớm mười phút, kim chủ chưa về, Đào Duẫn Duẫn được mời vào phòng làm việc của anh chờ.

    Vừa đi vào, Đào Duẫn Duẫn đã bị một đống đồng hồ rực rỡ muôn màu đập vào mặt. Lớn có đồng hồ quả lắc cao hơn ba mét, nhỏ có đồng hồ quả quýt tinh xảo như một cái cúc áo; từ “Đại bát” thời nhà Thanh tới xu thế mới nhất hiện nay… Bên trong còn có một cái kệ cao hai mét, dài năm mét trưng bày một loạt các loại đồng hồ trị giá xa xỉ.

    Đào Duẫn Duẫn quét mắt nhìn một vòng, tầm mắt chạm đến một cái đồng hồ đeo tay, không có kim mà chỉ có lưới, tổ ong so với cái này nhìn còn đẹp hơn.

    Tiếp tục xem, trên màn hình máy tính còn có ba mặt đồng hồ quỷ dị.

    Cái này còn chưa tính là gì, Đào Duẫn Duẫn đột nhiên phát hiện, khắp mọi ngóc ngách trong phòng đều là các con số. Rõ rệt lẫn mờ ảo, ngay cả trên đèn chùm pha lê cũng có số, đứng ở giữa ngẩng đầu nhìn, lại rành rành là một cái mặt đồng hồ khổng lồ! Cô có cảm giác mình đang chơi một trò chơi: Đếm xem nơi này có bao nhiêu chiếc đồng hồ.

    Trừ cái đó ra, còn có công tắc in mật mã Morse, ly nước in hình chữ số La Mã…

    Đào Duẫn Duẫn líu lưỡi, người đàn ông này mê luyến con số tới nông nỗi nào mà thành biến thái luôn rồi? !

    Bây giờ ngẫm lại, mới hiểu vì cái gì lại đưa ra yêu cầu tuyển chọn nam chính như thế.

    Chương 5: Thần đáp!

    Âm thanh tích tách của đồng hồ văng vẳng bên tai, chằng chịt đan xen, dày đặc tựa như nhịp trống, làm tim cũng đập nhanh lên từng trận.

    Đào Duẫn Duẫn vận chuyển não dưới tốc độ cao, không ngừng ôn đi ôn lại mấy lời dặn dò của Lương Cảnh. Đoan trang khéo léo, cái này không thành vấn đề, hiện tại ngay cả thở mạnh cô cũng không dám. Nói chuyện làm việc trẻ phải lưu loát, nhiều kim đồng hồ thúc giục như vậy, cô nào dám lề mề một giây? Còn mê tín ấy hả, chính cô cũng không tin mấy thứ này, hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng.

    Khiêm tốn, không thể quá mức thông minh lanh lợi, hai cái này mới khó.

    Đang nghĩ ngợi, cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi khí độ bất phàm đi vào.

    “Chào, tôi là Vương Trung Đỉnh.”

    Một khắc kia khi hai người bắt tay, trước mắt Đào Duẫn Duẫn như ló ra vô số ống kính.

    Vương Trung Đỉnh rất ít khi lộ diện trước công chúng, cho nên Đào Duẫn Duẫn đối với vẻ ngoài của anh hoàn toàn không biết gì cả. Trong ấn tượng vốn có của cô ta, phải là một vị lãnh đạo mê luyến con số mang theo một cặp đít chai thật dầy, vẻ mặt cứng ngắc, thái độ quan liêu.

    Nhưng mà Vương Trung Đỉnh trước mắt một thân Tây phục màu xám, đường nét hết sức gọn gàng, cực kỳ đứng đắn.

    Nếu dùng bốn chữ để hình dung, thì phải là —— Cương! Cứng! Cao! Căng!

    Càng làm cho Đào Duẫn Duẫn không nghĩ đến chính là, Vương Trung Đỉnh mặc dù không có cười, nhưng ánh mắt anh cũng rất hiền hoà.

    “Mời ngồi!” Vương Trung Đỉnh nói.

    Đào Duẫn Duẫn không còn quá khẩn trương nữa, sau khi ngồi xuống, mắt hạnh đẹp đễ không ngừng bắn ra tia sáng với Vương Trung Đỉnh. Hai mắt linh động nhưng không phóng đãng, ngoan ngoãn lại không mất phần đoan trang, kỹ thuật diễn quả thật không tệ.

    Bất quá, Vương Trung đỉnh chỉ quan tâm đến một việc: “Sao cô không nói gì?”

    “Tôi chờ ngài nói trước.”

    “Không phải cô đến đây là để hỏi về bộ phim sao?”

    “À, Tôi nhớ rồi.” Đào Duẫn Duẫn lộ ra một nụ cười ngây thơ: “Vừa căng thẳng tôi liền quên mất.”

    Vương Trung Đỉnh cười nhạt, tựa như kiểu thuần túy đơn giản mà nhiệt tình như Đào Duẫn Duẫn này đã quá quen thuộc.

    “Vương tổng, nơi này của ngài thật không ít đồng hồ!”

    “Đây chỉ là một phần nhỏ, đại đa số đều ở trong nhà.”

    Đào Duẫn Duẫn tròn mắt: “Thật sao? Tôi tưởng chỉ có bấy nhiêu đó.”

    “Không chỉ bấy nhiêu, còn có một số dùng để trang trí , ví dụ như bài trí trên bức tường phía sau cô.”

    Đào Duẫn Duẫn đã sớm đoán ra bài trí trên bức tường kia là một mặt đồng hồ tinh thể lỏng, nhưng lại bày ra vẻ mặt không thể tin được: “Đây là đồng hồ sao? Tôi hoàn toàn nhìn không ra đó!”

    Vương Trung Đỉnh chỉ qua một cái khác: “Vậy cô có nhìn ra mấy cái bồn hoa này bài trí dựa theo phương trình không?”

    Đào Duẫn Duẫn lại diễn một vở kinh ngạc như vừa mới phát hiện: “Không phải chứ?!”

    Vương Trung Đỉnh lại cười.

    Nụ cười trên mặt Theo Vương Trung Đỉnh tăng càng nhiều, Đào Duẫn Duẫn diễn khiêm tốn, thuần phác càng nghiện, diễn tới phấn khích không thôi. Vương Trung Đỉnh nói cái gì cũng đúng, một lời nói ra đều là đạo lý. Hơn nữa cô rất biết nắm bắt thời điểm, nhớ rõ bốn chữ trong lời dặn của Lương Cảnh ‘rõ ràng dứt khoát’, thấy ổn thỏa rồi mà thời gian chưa hết cũng sảng khoái cáo biệt.

    Lương Cảnh tìm người không có kết quả lại đi vòng về, vừa đến công ty liền thấy Đào Duẫn Duẫn ra tới cửa đại sảnh.

    “Thế nào?” Lương Cảnh hỏi.

    Đào Duẫn Duẫn cười tươi giơ tay làm dấu một cái ‘OK’: “Nói chuyện cực kỳ vui vẻ.”

    Không biết vì cái gì, Lương Cảnh đột nhiên có một loại dự cảm bất thường, hắn bước nhanh đến văn phòng Vương Trung Đỉnh, kết quả chưa kịp mở cửa đã bị trợ lý cản lại.

    “Anh không cần đi vào, Vương tổng bảo tôi chuyển lời cho anh, ngài ấy không thích những người quá thông minh lanh lợi, nhưng không có nghĩa sẽ thích những đứa ngu.”

    Lương Cảnh: “…”

    Chương 6: Diễn viên phụ quan trọng tới cỡ nào!

    Hàn Đông dẫn Lý Thượng đi tới nơi ở tạm của mình, hai người vừa đi vừa nói.

    “Anh đã diễn qua cái gì rồi?” Lý Thượng hỏi.

    Hàn Đông nói: “Tôi diễn qua gì rồi ấy hả, để coi, tân Tây Du kí, sắm vai một nhân vật rất quan trọng.”

    Lý Thượng hưng trí hỏi: “Nhân vật gì mà qua trọng?”

    Hai hàng lông mày Hàn Đông nhíu lại: “Cậu đoán coi.”

    Lý Thượng đã xem qua bộ phim truyền hình kia, nhưng bởi vì trong phim toàn là đầu trâu mặt ngựa, không có được vài đứa mặt người, cho nên muốn đoán có hơi khó, không khỏi lầu bầu: “Nhân vật quan trọng… chắc chắn không phải Tôn Ngộ Không…”

    “Tuy rằng không phải Tôn Ngộ Không, nhưng có quan hệ chặt chẽ với Tôn Ngộ Không!”

    Lý Thượng cả kinh: “Chẳng lẽ là Lục Nhĩ Mỵ Hầu?”

    “Ý tôi không phải nói tới quan hệ giống loài, mà là đối thủ ấy!”

    “Còn có đối thủ á?” Lý Thượng tặng cho Hàn Đông một ánh mắt cực kỳ hâm mộ, “Diễn Tôn Ngộ Không là một diễn viên nổi tiếng, anh vậy mà có thể đối diễn với tai to mặt lớn? Bộ anh diễn Tam thái tử của Đông Hải Long cung hả?”

    Hàn Đông lắc đầu: “Đoán tiếp đi.”

    “Ngưu Ma Vương? Thái Bạch Kim Tinh? Thái Thượng Lão Quân? Thác Tháp Thiên vương? Nhị Lang Thần? Yêu quái? …” Cuối cùng ngay cả Thiết Phiến công chúa cũng xém tý nói ra, Hàn Đông vẫn lắc đầu.

    “Mấy cái cậu nói toàn là nhân vật đã sớm được tuyển chọn, tôi là diễn viên quần chúng, tới lúc diễn mới được chọn, có thể diễn mấy nhân vật này sao?”

    Lý Thượng ngẫm lại thấy cũng đúng: “Vậy anh diễn cái gì?”

    “Tôi chính là cứu binh quan trọng chạy đi báo tin cho Mỹ Hầu Vương Hoa Quả Sơn trong lúc ổng lâm vào hiểm cảnh đó, không có tôi ổng xong đời rồi!”

    “Anh… Anh diễn Kim Cô bổng hả?” Lý Thượng nghẹn họng nhìn trân trối.

    Hàn Đông đấm hắn một cái: “Cậu mới diễn Kim Cô bổng ấy!”

    Lý Thượng cười đến sặc sụa: “Vậy… vậy rốt cuộc diễn ai hả?”

    Hàn Đông đúng mực, nói năng khí phách: “Khi Đại Thánh huýt sáo gọi thì con khỉ đầu tiên chính là tôi!”

    Lý Thượng xém tý đã sặc nước miếng mà chết: “Cái này cũng có thể gọi là đối thủ?”

    “Sao lại không? Tôi cũng có lời kịch mà.”

    “Gì?”

    Hàn Đông lập tức giả giọng khỉ: “Đại vương!”

    Lý Thượng vuốt cái trán đầy mồ hôi lạnh: “Thật là nhân vật ‘quan trọng’, nhưng mà tôi cảm thấy anh diễn vai khỉ không thích hợp lắm, anh hẳn nên diễn vai Đại vương mới đúng.”

    “Có ý gì?” Hàn Đông liếc xéo hắn một cái.

    Lý Thượng cười xấu xa: “Xạo xạo không!”

    “Ai xạo với cậu?” Hàn Đông không nhanh không chậm rít một hơi thuốc: “Cậu phải biết, tôi chỉ là diễn viên quần chúng, có một câu lời thoại đã không dễ dàng rồi, bao nhiêu người diễn hơn mười bộ ngay cả cái màn ảnh cũng không lọt vào nổi! Chờ tới chỗ tôi, cho cậu xem mấy cảnh có tôi tham gia, không phải ai cũng được xem đâu đấy!”

    Lý Thượng đang định mở miệng, chợt nghe thấy Hàn Đông huýt sáo một tiếng.

    “Ê, người đẹp, coi bói hông? Không lấy cưng tiền, lấy số điện thoại cưng thôi.”

    Người đẹp trừng mắt liếc Hàn Đông một cái: “Biến thái.”

    Hàn Đông vẫn như trước không chút ý tứ nhìn chằm chằm người ta, thẳng đến khi người đẹp bước nhanh tránh hắn mới xoay mặt về lại chỗ Lý Thượng, ngậm nửa thanh tàn thuốc nhếch mép cười, trong giọng nói lộ ra bản tính mê gái như cũ: “Thật lẳng lơ, ăn mặc như vậy…”

    Lý Thượng không thể không thừa nhận, câu vừa rồi của Hàn Đông đã đâm trúng tim đen của hắn!

    Chương 7: Tao không tin không bắt được mày!

    Đến trước một căn nhà trọ, Hàn Đông nói: “Tới rồi.”

    “Ái chà, nơi này cũng không tệ lắm nhỉ.” Lý Thượng gắng gượng nói: “Đường đi rất tốt, nhà cũng khá mới.”

    Hàn Đông cười ha ha: “Tôi có một tật xấu, cho dù không có tiền cũng sẽ sống sang trọng lịch sự một chút, không nỡ ngược đãi bản thân.”

    Lý Thượng đi lên mới phát hiện, căn phòng một trăm mét vuông lại bị chia làm mười gian phòng nhỏ, đó là còn chưa bao gồm nhà vệ sinh với phòng bếp. Hàn Đông ở một gian, nói trắng ra là phòng tập thể cho thuê, so với tầng hầm chỉ tốt hơn một chút mà thôi.

    “Vào đi.” Hàn Đông mở cửa cho Lý Thượng.

    Lý Thượng sững sờ tại chỗ, cả phòng đã không còn có thể dùng một từ “loạn” đơn giản để hình dung, cơ hồ toàn bộ đồ đạc đều bày hết trên mặt đất. Bao nhựa, báo và tạp chí, chai bình lọ, quần áo, đồ ăn vặt… Còn có chỗ đặt chân vào sao?

    “Buổi sáng đi gấp quá, không kịp dọn dẹp.” Hàn Đông nói: “Tìm đại một chỗ ngồi đi.”

    Lý Thượng nhìn bốn phía, một cái ghế cũng không có, làm sao ngồi?

    Hàn Đông nhặt lên một miếng cao su trong cái đống rách nát dưới sàn, chu mỏ thổi phù phù vài cái, một cái ghế hơi lập tức xuất hiện.

    Lý Thượng lại hỏi: “Buổi tối anh ngủ như thế nào? Nằm trên đất hả?”

    “Không phải có giường sao?”

    Hàn Đông lại thổi phù phù một trận, một cái nệm hơi ra đời, lại thổi vài cái, ra được một cái gối.

    Lý Thượng nuốt nước bọt: “Đừng nói máy tính của anh cũng là đồ hơi nha?”

    Hàn Đông ném cho hắn một cái liếc mắt: “Ờ, ngay cả tôi cũng là đồ hơi đó.”

    Lý Thượng tiện tay mở vi tính, bởi vì tốc độ khởi động máy chậm, hắn trong lúc chờ lại cẩn thận đánh giá xung quanh một phen. Ngay cả một món đồ bình thường dùng trong nhà cũng không có, trừ bỏ đồ hơi ra còn có đồ gấp, ngoại trừ nhựa thì là cao su. Hơn mười phút trôi qua, nhìn lên màn hình máy tính, còn chưa khởi động xong.

    Lạy hồn… Lý Thượng thổn thức không thôi, sống như vầy còn dám nói là sang trọng lịch sự? Vậy nếu tùy tiện một chút, thì chẳng phải là sống trong hố phân luôn rồi sao?

    “Phòng này của tôi ngoại trừ cách âm không tốt, mấy cái khác cũng không tệ.” Hàn Đông cảm thấy đã thoả mãn.

    Lý Thượng hỏi: “Cách âm không tốt cỡ nào?”

    Mới vừa hỏi xong, căn phòng cách ba bức tường vọng qua một tiếng: “Mười phòng tụi tôi dùng chung một cái đồng hồ báo thức.”

    Lý Thượng: “…”

    Hàn Đông di chuyển con chuột: “Cho cậu xem mấy phim tôi đã đóng nè, trước tiên xem cái này đi, cảnh của tôi vào hơn phút thứ 11 một chút.” Nói xong kéo chuột click tới phút thứ 10.

    Lý Thượng đặc biệt chờ mong, kết quả tới phút thứ 12, Hàn Đông hỏi hắn: “Thấy không?”

    “Ể?” Lý Thượng chớp mắt mấy cái: “Xuất hiện rồi hả? Tôi không chú ý lắm!”

    “Cảnh rõ ràng như vậy cậu còn không thấy? Kéo về, kéo về, tập trung chút.”

    Lý Thượng lần này ngay cả mắt cũng không dám chớp, kết quả vẫn không thấy được.

    “Nếu không, như vậy đi, tới cảnh của anh, anh giúp tôi nhấn tạm dừng.” Lý Thượng nói.

    Tới hơn phút thứ 11 một chút, Hàn Đông mạnh mẽ click chuột, sớm quá.

    Tua lại lần nữa, lại click: “Má, qua mất rồi.”

    Kéo trở về click: “Lại sớm quá.”

    “Đệt, lại trễ.”

    “…”

    Hàn Đông xắn tay áo: “Tao không tin không bắt được mày!”

    Lần này vừa nhanh vừa chuẩn… vi tính lại chết máy.

    “Không sao, khởi động lại.” Hàn Đông nói.

    Lý Thượng có một loại xúc động vừa đau trứng vừa chua xót trong lòng, hắn rốt cục hiểu được cái câu kia của Hàn Đông: “Không thấy thì xem tiếp” là có ý gì , một giây phút khó bắt được cùng một cái vi tính như hạch, hai cảnh thôi cũng đủ mệt hết cả đêm.

    Chương 8: Sớm muộn gì cũng nổi.

    Đi thăm thú chỗ ở của Hàn Đông xong, hai người lại cùng nhau ăn một bữa cơm.

    “Anh là người ở đâu?” Lý Thượng hỏi.

    Hàn Đông nói: “Nội Mông, cậu thì sao?”

    “Tôi ở An Huy, đến Bắc Kinh học đại học, năm trước vừa mới tốt nghiệp. Tuy là khoa tự nhiên, nhưng tôi thích đóng phim, nên mới thử xem. Đúng rồi, tôi nghe nói Vương Bảo Cường phất lên là nhờ đợi ở cửa Bắc Ảnh đó.”

    “Đừng có mơ mộng, cái đó phải tu luyện phúc khí mấy đời mới được ấy chớ. Hơn nữa, Vương Bảo Cường cũng không phải cứ cắm chốt ở đó là được, người ta là đệ tử xuất thân từ Thiếu Lâm tự, đóng mấy vai võ phụ, cậu đóng được không?”

    Lý Thượng hỏi lại: “Vậy sao anh kiên trì nhiều năm vậy?”

    “Bởi vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ nổi.” Hàn Đông giọng điệu đương nhiên.

    “Làm sao anh biết mình sẽ nổi?”

    “Bói.”

    Lý Thượng vui đùa hỏi: “Vậy anh có thể bói ra chừng nào thì nổi không?”

    “Nhanh thôi.” Hàn Đông ăn xong lau mép, dựa vào ghế, ánh mắt ngạo nghễ: “Hẳn là năm nay.”

    Lý Thượng không tin nhưng cũng không phản bác, vì muốn thử vận may hắn cũng hỏi: “Vậy anh bói coi tôi có thể nổi hay không?”

    Hàn Đông cẩn thận đánh giá Lý Thượng một lúc, ánh mắt bỗng nhiên dao động quỷ dị, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Được đó, nhóc, có tương lai làm minh tinh nha!”

    “Ghê, ngài làm sao biết được ?” Lý Thượng có chút hăng hái hỏi.

    Hàn Đông dùng đũa gõ lên bát nói: “Bởi vì dáng người cậu rất giống tôi.”

    Lý Thượng cười ha ha, hai tay ôm quyền làm bộ: “Nhờ phúc của ngài, nhờ phúc của ngài.”

    Bởi vì tạm thời không tìm được chỗ ở thích hợp, Hàn Đông để Lý Thượng ở ké. Ngoài dự đoán của Lý Thượng là, Hàn Đông chi ly tính toán thế mà không để hắn trả tiền thuê nhà, còn trượng nghĩa sảng khoái nói: “Người anh em này của cậu không thiếu chút tiền ấy.”

    Buổi tối , lúc dọn phòng, Lý Thượng chọt chọt Hàn Đông: “Ê, tôi nói này, phòng của anh nhiều đồ hơi vậy cái đồ chơi kia chắc không thể thiếu đi?”

    “Cậu nói búp bê bơm hơi ấy hả?”

    Hàn Đông không chút cố kỵ hỏi lại, khiến chín tên đàn ông cách vách đồng thời ngóc đầu dậy.

    “Cậu nói giỡn hả?” Hàn Đông đập vào ót Lý Thượng một cái: “Bên người anh mày không bao giờ thiếu phụ nữ, cần nó làm gì?”

    Chín tên cách vách lại đồng thời sụp vai xuống.

    Bởi vì đổi chỗ ở, cách âm lại không tốt, Lý Thượng có chút mất ngủ. Hàn Đông lại là một tên chủ nhà vô tâm vô phế, đầu dính lên gối liền ngủ mất đất. Lý Thượng trằn trọc đến hơn một giờ sáng, vừa lim dim được một chút, Hàn Đông ngay lúc này lại thì thào.

    “Người anh em phòng đối diện, anh ra chưa? Sóc lọ nửa giờ rồi sao còn chưa bắn?”

    Người anh em đối diện đáp: “Chym mỗi người mỗi tính, tính anh chậm rãi lắm.”

    Lý Thượng lập tức tỉnh táo: “Cái đệt, mấy người còn chưa ngủ à?”

    Tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác vang lên đều đều, không có ai trả lời.

    Lý Thượng quay đầu nhìn, mí mắt Hàn Đông không hề mở ra, nhịp thở chậm rãi, hoàn toàn không có dấu hiệu như vừa mới tỉnh lại! Trong lòng hắn cả kinh, không lẽ là nói mớ? Vậy còn người anh em đối diện… Cũng là nói mớ hả??? Cả một đám như vậy, làm sao hắn sống nổi?

    Chương 9: Mộng du

    Lý Thượng mang theo lo sợ trong lòng, cuối cùng cũng ngủ được, không biết qua bao lâu, hắn lại bị tiếng nói chuyện đánh thức.

    “Có một người anh em mới tới, giới thiệu cho mấy đứa làm quen.”

    Còn nói mớ hả trời? Lý Thượng mở mắt ra, phát hiện Hàn Đông không có ở trên giường, ngẩng đầu nhìn liền thấy hắn đứng ở cửa sổ. Chắc là gọi điện thoại cho ai đó… Lý Thượng không quan tâm, trở mình tiếp tục ngủ, kết quả tay vừa chuyển, lại đụng đến di động của Hàn Đông.

    Đầu Lý Thượng như có một tia sét đánh qua, nơi này là tầng năm, nếu không phải gọi điện thoại, vậy hắn đứng ở cửa sổ nói chuyện với ai? Lý Thượng nhớ tới cái người ở Bắc Ảnh, bảo Hàn Đông có khả năng ‘thông linh’, biết được thần thánh ma quỷ gì đó, tâm bắt đầu xoắn lại. Hắn quay đầu nhìn qua phía bên đó, vừa nhìn hai mắt đã muốn trợn trắng.

    Trước mặt Hàn Đông không biết từ đâu xuất hiện năm cô gái, thân thể cứng ngắc, làn da trong bóng đêm càng thêm nhợt nhạt.

    “Chào anh Lý cái coi!” Hàn Đông nói với một trong số đó.

    Linh hồn nhỏ bé của Lý Thượng lúc ấy đã bị rút đi đâu mất, lăn xuống giường lảo đảo chạy ra cửa, lại bị Hàn Đông bước một bước dài xông tới túm lại.

    “Cậu chạy cái gì?” Hàn Đông hai mắt nhắm tịt, hỏi.

    Đúng vậy, mắt hắn từ nãy đến giờ đều nhắm tịt, như thể có thể nhìn xuyên qua mí mắt thấy được chỗ Lý Thượng đang đứng, còn chuẩn xác mà túm lấy hắn.

    Lý Thượng bị dọa, sợ tới ngu người, không hề có lực phản kháng, trực tiếp bị Hàn Đông túm đến trước mặt năm ‘cô gái’.

    “Nghe khẩu lệnh. Nghỉ! Nghiêm! Nhìn anh Lý làm chuẩn!” Hàn Đông hô xong khẩu lệnh liền dắt tay Lý Thượng giới thiệu cho hắn từng người một: “Đây là cô giáo Thương, đây là Lộ Lộ, đây là Chi Chi, đây là Kiều Kiều, còn đây là Thú Thú.”

    Lý Thượng sau khi nhìn thấy rõ ràng, mồ hôi lạnh khắp người đều tuôn ra, nước mắt cũng suýt tý trào ra ngoài.

    Đứng trước mặt hắn là năm ‘cô gái’ không phải cương thi không phải quỷ, lại là con mẹ nó búp bê bơm hơi!! Lòng phèo Lý Thượng muốn bùng cháy rồi, má, khuya lắt khuya lơ không ngủ còn giả thần giả quỷ doạ người!

    Hắn vừa định há miệng chửi người, đã bị ai đó đột nhiên lẻn vào bịt miệng túm tới cửa.

    “Đừng lên tiếng!” Người nọ nhỏ giọng nhắc nhở: “Người mộng du không thể tùy tiện đánh thức.”

    Lý Thượng choáng thật rồi, mộng du? Tên này không chỉ nói mớ mà còn mộng du? Tôi lại gặp phải cái loại người gì vậy?

    “Lòng dạ người này không thể chất chứa ưu phiền, mỗi khi có tâm sự, buổi tối liền mộng du đi giải quyết.”

    Lý Thượng ngẫm lại thấy đúng là có chuyện như vậy, ban ngày Hàn Đông gạt hắn nói không có búp bê bơm hơi, kết quả đến tối liền mang ra ‘chào hàng’.

    “Vậy, anh là ai thế?” Lý Thượng lúc này mới nhớ mà hỏi.

    Người nọ mở miệng: “Tôi là người anh em ở đối diện.”

    Người anh em đối diện… Không phải là cái vị mơ ngủ cùng Hàn Đông nói chuyện phiếm sao… Lý Thượng lại lộ ra biểu tình hoảng sợ: “Anh anh anh… anh không phải cũng đang mộng du đi?”

    “Cậu mù hả?” Người nọ từ tốn nói: “Tôi không phải đang mở to mắt sao?”

    Lý Thượng thở một hơi nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Hàn Đông một cái, đột nhiên có chút thương hại hắn: “Người như vậy thật đáng thương, không biết mai mốt có tự bán rẻ mình không nữa.”

    Người nọ hừ lạnh một tiếng: “Cậu vẫn nên lo lắng cho mình đi, vạn nhất có ngày nào đó chọc giận hắn, ban ngày hắn không tính toán với cậu, nói không chừng ban đêm lại cầm dao thọc cho cậu một nhát đấy.”

    Mới vừa nói xong, Hàn Đông đột nhiên giơ tay tát bay ‘cô giáo Thương’ xuống đất.

    “Cho mày chừa nha con. Dám không trả tiền thuê nhà hả mày!”

    Lý Thượng: “…”

    Chương 10: Trong vòng mười ngày

    Mười hai giờ trưa, Phùng Tuấn – trợ lý của Vương Trung Đỉnh cầm trong tay một xấp văn kiện, sắc mặt nghiêm trọng bước ra từ thang máy. Khi cách văn phòng Vương Trung Đỉnh còn khoảng hai mươi mét chợt dừng cước bộ, độ ấm trong mắt không hiểu sao giảm xuống tới mức muốn đóng băng.

    Một nữ công nhân mới tới đang dọn vệ sinh ở cửa, nghe nói yêu cầu của Vương Trung Đỉnh đối vấn đề vệ sinh rất cao, nên cô chủ động tới sớm dọn dẹp, một ô gạch phải lau đi lau lại mấy lần, không dám qua loa.

    Cảm giác được Phùng Tuấn đang nhìn mình chằm chằm, nữ công nhân cười tươi ân cần chào hỏi: “Quản lý Phùng.”

    Phùng Tuấn nói: “Ngày mai cô không cần đến nữa.”

    “Vì sao?” Nữ công nhân sửng sốt.

    “Bây giờ là giờ nghỉ trưa, chẳng lẽ không ai nói với cô, lúc Vương tổng ngủ tuyệt đối không muốn nghe thấy động tĩnh gì sao?”

    Nữ công nhân vội vã giải thích: “Tôi chỉ tới sớm mười phút.”

    “Thời gian Vương tổng nghỉ ngơi tính trên từng giây.”

    “Nhưng tôi đâu có đi vào quấy rầy ngài ấy, tôi chỉ dọn ở bên ngoài, hơn nữa tôi đã rất nhẹ tay.”

    Phùng Tuấn lạnh lùng trả lời: “Mười bảy mét từ cửa phòng làm việc về phía bên trái, mười bốn mét về phía bên phải, đều nằm trong phạm vi thính giác của Vương tổng. Trong khu vực này, cô bước bao nhiêu bước, ngài ấy đều đếm được.”

    Nữ công nhân thẹn quá hoá giận: “Làm như mình quý giá đến vậy đó hả? Có tiền thì giỏi chắc? Đi thì đi! Đừng nói một tháng một vạn, cho dù đưa bà mười vạn, bà cũng không hầu hạ cho đâu!”

    Phùng Tuấn mặt không đổi sắc chìa tay: “Mời.”

    Nữ công nhân nuốt không trôi cục tức này, trước khi đi còn lớn giọng gào lên với cửa phòng làm việc: “Tôi ồn ào đấy thì sao? Đồ khoe khoang! Tôi chúc mấy người tìm được một con vợ lắm mồm, ngáy ngủ, nói mớ còn thêm mộng du…”

    Phùng Tuấn lấy di động ra, gọi cho nhân viên bộ phận quản lí: “Người vệ sinh tầng mười tám khu C là do ai tuyển vào? Bảo hắn mau chóng cút đi cho tôi!”

    Cúp điện thoại, Phùng tuấn nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, thời gian nghỉ ngơi còn hai phút, hắn bất động thanh sắc đứng nguyên tại chỗ, hai phút sau mới nhấc chân bước tới cửa.

    Vương Trung Đỉnh ngồi trên ghế làm việc, trạng thái tinh thần thoạt nhìn có chút không tốt.

    “Ngủ không ngon sao?” Phùng Tuấn hỏi.

    Vương Trung Đỉnh tỏ vẻ không sao cả: “Có lẽ đi, không tốt lắm.”

    “Sao thế? Hôm qua ngồi máy bay một đêm, nếu không anh lại ngủ thêm một lát đi.”

    “Không cần.” Vương Trung Đỉnh trực tiếp hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

    Phùng Tuấn đưa văn kiện tới: “Anh xem đi.”

    Tiêu đề bắt mắt vừa nhìn đã muốn đập vào mặt —— “Ngôi sao mới của công ty điện ảnh và truyền hình Trung Đỉnh có hi vọng trở thành nữ chính trong bộ phim lớn sắp khởi quay năm nay”.

    Hình ảnh là do phóng viên chụp, cách một lớp kính vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng Đào Duẫn Duẫn cùng Vương Trung Đỉnh “nói chuyện với nhau thật vui vẻ”. Tin tức của công ty Trung Đỉnh từ trước đến giờ đều do phóng viên ‘nội bộ’ đưa tin, người ngoài có thể chộp đúng thời cơ cùng nội dung bí mật này rõ ràng là đã được an bài tốt.

    Chủ biên tạp chí《giải trí Kinh Thượng》nhận được bài viết này, nhanh chóng gọi điện cho Phùng Tuấn hỏi thăm tình huống cụ thể, mới biết cái này không phải là ‘bổn ý’ của công ty liền không nói nhiều vứt bỏ bản thảo.

    “Nói cô ta ngu, cô ta còn cãi.” Phùng Tuấn hừ một tiếng: “Cũng dám cho người xào nấu tin tức.”

    Vương Trung Đỉnh nhìn thật lâu mới mở miệng: “Cậu xem rồi xử lý đi.”

    Lương Cảnh ở bên ngoài hay tin, lập tức chạy về công ty.

    “Vương tổng, tôi thật sự không biết cô ta có thể làm ra loại sự tình này! Tôi với cô ta cũng không quá thân quen, một người bạn của chú tôi giới thiệu cô ta, trước mặt trưởng bối lại không tiện từ chối…”

    Vương Trung Đỉnh giơ tay ngắt ngang: “Khoảng thời gian này anh vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt vài ngày đi, bộ phim tạm thời không cần anh quan tâm.”

    Lương Cảnh vừa nghe lời này tâm liền nguội lạnh, một câu ‘nghỉ ngơi thật tốt’ của Vương Trung Đỉnh có nghĩa là muốn đạp hắn từ cái ghế ‘giám chế’ của bộ phim này xuống.

    “Vương tổng!” Lương Cảnh siết chặt hai tay, ánh mắt bức thiết: “Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội.”

    “Tôi dựa vào cái gì phải cho anh thêm cơ hội?”

    Lương Cảnh hít sâu một hơi: “Trong vòng 2 tuần, tôi sẽ đưa nam chính tới trước mặt ngài.”

    Vương Trung Đỉnh yên lặng nhìn Lương Cảnh, một lúc sau mới nói: “Mười ngày.”

    Lương Cảnh cắn răng gật đầu: “Được.”

    Vào một khắc xoay người ra khỏi cửa, ót Lương Cảnh đã nổi đầy gân xanh, mẹ nó, ông mày nhất định phải tìm cho được người kia! Cho dù không tìm thấy, nối xương ghép thịt cũng phải ‘nặn’ cho ra một người như vậy!

    Thuộc truyện: Phong Mang