Quân quy hà độ – Chương 2

    1333

    Thuộc truyện: Quân quy hà độ

    Chi nhất

    .

    .

    Đã mười ngày qua .

    Bạch Ngọc Đường đã mất tích mười ngày rồi .

    Dựa vào khung cửa sổ , nam tử áo lam ngửng đầu lên nhìn ánh trăng phía bầu trời cao cao kia , gương mặt trắng bệch , khẽ nghiêng đầu tựa vào khung cửa sổ , một nụ cười ảm đạm chua sót , lại như tự giễu chính mình .

    Như vậy cũng tốt , y đi rồi … cũng tốt …

    Gió đêm lành lạnh ùa vào căn phòng đơn trống trải , thổi bung tấm rèm màu lam nhạt , ánh trắng bàng bạc hắt vào căn phòng càng khiến nó trở nên lạnh lẽo . Gương mặt vốn dĩ tuấn kiệt , nụ cười nhẹ ôn nhu , giọng nói đầy từ tính . . . Không còn … hay là chủ nhân của nó quên mất nó rồi …

    .

    .

    .

    Cửa phòng bị người gõ , nam tử chậm quay đầu lại , khóe môi cong lên thành một nụ cười … nhưng trong đáy mắt chỉ có sự cô đơn … lạnh lẽo …

    “ Công Tôn tiên sinh .”

    Công Tôn Sách bưng theo một chén thuốc vẫn còn đang bốc khói nghi ngút tiến vào . Nhìn thấy người thanh niên vốn dĩ ấm áp ôn nhu kia , bây giờ … Hắn không khỏi một tiếng thở dài trong lòng .

    “ Sao lại không chịu nằm trên giường nghỉ ngơi , ngoài trời rất lạnh , ngươi đừng đứng ở đó . ‘ Băng diệp ‘ độc là loại cực hàn , cho dù hiện tại chưa có giải dược ngươi cũng đừng tùy tiện như vậy . Hảo hảo quan tâm chính mình đi ! “

    Triển Chiêu bất đắc dĩ cười cười , tiếp nhận chén thuốc trên tay Công Tôn Sách , một hơi đem chén thuốc chứa chất lỏng đen đen kia uống sạch , đặt chén thuốc đã trống chơn lại trên bàn , hắn quay sang Công Tôn Sách khẽ mỉm cười : “ Nằm nhiều quá cũng sẽ thấy buồn , không bằng xuống dưới đi lại vận động một chút . “

    Công Tôn Sách thở dài , đưa tay vuốt vuốt chòm râu của mình , bói : “ Thấy Bạch Ngọc Đường không ? Đã nhiều ngày không thấy y … mấy vị ca ca của y đã lùng xục tìm kiếm xuốt mấy ngày mà vẫn không có tin tức.”

    Triển Chiêu chỉ lắc đầu cũng không đáp lại , sâu trong đáy lòng vết dao lại càng cứa thêm sâu , đau … đau … Người đó … sẽ không bao giờ … sẽ không bao giờ muốn gặp hắn nữa…

    Công Tôn Sách vốn là một người tinh tường , nhạy bén . Mặc dù Triển Chiêu không nói , nhưng chỉ cần nhìn qua , trong một cái chớp mắt cũng nhìn thấy được trong con mắt kia chợt lóe , phức tạp … đau lòng , hối hận , cô độc … Hắn nhìn Triển Chiêu , do dự , hỏi hay không hỏi .

    “ Ngày ấy , đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì ? “ Công Tôn Sách quyết định vẫn là nên hỏi , tâm sự dấu trong lòng chỉ càng làm bản thân kẻ đó thêm khổ sở mà thôi .

    .

    .

    .

    Mười ngày trước khi Bạch Ngọc Đường biến mất , Triển Chiêu bị trúng độc mà lâm vào trạng thái bán hôn mê . Ngày ấy có nha dịch nhìn thấy Bạch Ngọc Đường vào phòng Triển Chiêu . Hôm đó Bạch Ngọc Đường gặp Triệu Hổ ở tiệm thuốc nghe hắn nói Triển Chiêu té xỉu . Nên vội vàng chạy tới , thì đúng Triển Chiêu trúng độc độc đã nhập tới phế phủ , thời gian của hắn không còn nhiều nữa …

    .

    .

    .

    Triển Chiêu biết Công Tôn sách cũng chỉ là quan tâm tới hắn nên mới hỏi . Nhưng hắn không muốn trả lời câu hỏi này … Hắn trầm mặc một lúc , nhìn đâu đó xa xa qua khung cửa sổ kia , giọng nói chậm có một chút gì đó thản nhiên , một chút gì đó đượm buồn : “ Tiên sinh , cũng đã muộn rồi , người vẫn là mau mau trở về nghỉ ngơi , mấy ngày nay Triển Chiêu đã khiến ngài bận tâm nhiều .”

    Công Tôn Sách nhìn con người trước mặt , nếu hắn đã không muốn nói , thì hắn sẽ không cố hỏi , hắn tiến đến vỗ nhẹ lên bả vai của Triển Chiêu dặn dò hắn đôi câu , thu lại bát thuốc , ra khỏi phòng . Có lẽ giờ phút này việc duy nhất hắn có thể làm cho Triển Chiêu chính là trở về phòng tìm cách giải độc .

    Nhìn bóng lưng Công Tôn sách rời khỏi , Triển Chiêu mệt mỏi tựa lưng lên cánh cửa phía sau , ngọn đèn vàng nhạt màu chiếu lên gương mặt tuấn nhã , ảm đạm , bị thương … Vậy mà hắn lại cười , một nụ cười chẳng hề ăn nhập với biểu tình trên gương mặt . Cười , hắn cười nụ cười tựa như những mảnh vỡ rời rạc , cố gán ghép dán lên gương mặt nhưng nhìn sao cũng thấy méo mó xấu xí .

    Câu hỏi đó hắn phải trả lời như thế nào …

    Có chuyện gì xảy ra ? Sau này sẽ như thế nào ?…

    Hắn phải đáp sao đây , trong lồng ngực trái tim ẩn ẩn đau đớn , … Người đó đi rồi , người đó sẽ không muốn nhìn thấy hắn nữa … Là do hắn , là chính hắn đã bức người đó phải bỏ đi .

    Hắn nói hắn phải trở về , thực hiện hôn ước mà năm xưa cha mẹ hắn định , thú một nữ tử làm vợ .

    Hắn nói hắn không muốn cùng người đó dây dưa thêm nữa , hắn nói nam nhân cùng nam nhân bên nhau sẽ làm cho người đời khinh thường .

    Hắn nói hắn chán ghét hết thảy , quá khứ , hiện tại , tương lai cũng vậy .

    Từng câu từng chữ hắn nói ra , trong mắt người kia như mỗi lưỡi dao sắc nhọn , trong đôi mắt đó vốn dĩ là sự tinh nhanh là sự vui vẻ , nhưng lúc đó chỉ còn là một vực sâu thăm thẳm , bi ai thống khổ . Cuối cùng hắn nhớ hắn đã cười , hắn đã nói … Nếu Bạch ngũ gia nguyện ý , hắn sẽ không phiền nhận lấy thân thể y .

    Sau đó … Chính mình cường hôn y .

    Hai người lần đầu tiên hôn nhau , nhưng lại chỉ có đau khổ , mặn chát nơi đầu môi .

    Người kia không biết , hắn lúc đó tâm đau muốn chết đi , đau đến hít thở không thông . Mãi đến khi bóng dáng ngươi kia biến mất trong mắt hắn , giống như đó chính là ánh sáng cuối cùng … biến mất … biến mất …. Hư vô… hư vô … Khi tỉnh lại chỉ còn lại một mảnh hắc ám .

    Ngọc Đường ….

    Một cái tên …

    Ngọc Đường …

    Hắn lại gọi …

    Ngọc Đường … …

    Triển Chiêu ngã hẳn lưng vào cánh cửa phía sau , hắn ngẩng đầu lên nhìn khoảng không mờ nhạt trước mắt . Hắn nhìn mái nhà , không … chẳng có gì trong đôi mắt đó … Ảm đạm và tràn đầy là bóng tối . Đôi môi mấp máy , nhưng lại không có âm thanh nào phát ra , … Ngọc Đường … một cái tên vô thanh vô thức … Hắn không gọi … không hắn gọi … Ngọc Đường …

    Ngoài cửa sổ vầng trăng treo trên cao cũng bị mây mờ che phủ , gió bắc ào ạt ùa vào trong căn phòng , đêm đã lạnh , lại càng thêm lạnh , tâm đã lạnh , lại càng trống không .

    Ánh nến đơn độc tí tách chảy giở trên bàn , bị gió thổi lay động , phản kháng lại yếu ớt trước khi bị cơn gió lạnh kia nhấn chìm . Trng phòng một mảnh hôn ám . Chúc thượng khói nhẹ lượn lờ , một mùi khét tràn ngập , mang theo hương khí quỷ dị tràn đầy sống mũi .

    Đợi đến khi Triển Chiêu phát hiện có gì đó không đúng , thì cả người đã không còn chút khí lực , không thể động đậy , cỏ họng tắc nghẹn , cố thế nào cũng không thể phát ra một chút thanh âm .

    Triển Chiêu trong lòng kinh hãi , muốn vận khởi nội công , lại phát hiện thân thể ngược lại lại thêm bủn rủn nhanh chóng , thần kinh mạch lạc gần như vô tri vô giác , miễn cưỡng dựa thân thể về phia sau cũng không giữ được mà trượt xuống .

    Triển Chiêu suy sụp nhắm mắt lại , trong lòng mơ hồ lại bắt đầu lo lắng cho an nguy của Khai Phong phủ cùng mọi người . nhưng cũng thực may mắn tứ thử Hãm không đảo đều đang ở Khai Phong phủ . Nhưng người hạ dược là ai , làm vậy thì được lợi ích gì .

    Cả người Triển Chiêu vô lực những chưa trượt xuống tới mặt đất , mà lại được một người tiếp được .

    Triển Chiêu cảnh giác mở to mắt để nhìn , thấy rõ người trước mắt không dấu được sự kinh ngạc trong ánh mắt , âm thanh tế nhược nhưng dấu không được sự kinh hỉ thốt lên : “ Ngũ đệ … “

    Người thanh niên trước mặt , một thân bạch y , mang theo một chút hơi lạnh , đôi mi thanh tú nghe thấy tiêng gọi chợt nhăn lại , vận khí khởi động Triển Chiêu rõ ràng so với y phải cao lớn hơn vài phần nhưng y vẫn có thể mang người đặt lên giường . Đặt Triển Chiêu lên trên giường , bạch y nhân hơi thở hổn hển nhưng giọng nói lại lạnh băng “ Sao vậy ? Nhớ tới ta ? “

    Triển Chiêu trong nháy mắt khôi phục lại cảm xúc của mình , giường như sự vui mừng kia chưa từng xuất hiện trong mắt , mày kiếm giãn ra , ánh mắt chỉ còn sự lãnh khốc , không nhìn không xem , đơn giản nhắm mắt lại , như chưa từng nhìn thấy người , như chưa từng có người bước vào đây .

    Hắn không thấy , không nghe thấy gì hết …

    “ A … Ngươi cho là ngươi nhắm mắt lại thì ta sẽ không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao ? “ . Giọng nói Bạch Ngọc Đương vang lên , nhẹ làm sao cũng thực lạnh làm sao . “ Triển Chiêu người đừng nghĩ có thể thoát khỏi ta , vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc sẽ quên ta .” Một chút tức giận , uy hiếp ư có sao … Chỉ có nước mắt chảy ngược trong tim … Thực đau , thực lạnh …

    Không gian vốn yên tĩnh , lại nghe tiếng vải vóc bị xé rách càng thêm vang thêm rõ.

    Triển Chiêu dột nhiên mở to hai mắt nhìn , nhìn y phục trước ngực mình biến thành từng miếng vải nhỏ . Bạch Ngọc Đường ném xuống từng miếng vải vụ rơi rơi , ánh mắt lạnh lướt qua , đôi môi nhàn nhạt khẽ nhếch lên cười .Y xoay người cởi giày leo lên áp trên người Triển Chiêu , hừ lạnh “ Triển Chiêu , ta vĩnh viễn không phải là ngươi , cho nên ta sẽ không hiểu được những lời ngươi nói , cái gì vì người khác , bất quá chăng chỉ là cái cớ mà thôi .” *

    Triển Chiêu trong mắt là kinh ngạc dân dần lại là sự đau khổ , muốn lắc đầu , nhưng không có khí lực để làm một động tác đơn giản như vậy , trái tim tích huyết .

    Khuôn ngực màu mật ong bại lộ trong không khí , Bạch Ngọc Đường cúi người , đôi môi mang vị lạnh dừng ở trên ngực của Triển Chiêu , kéo theo nam nhân run rẩy một trận nhỏ ngoài dự kiến , huyết dịch trong người giống như bị nung chảy , dược vật ảnh hưởng tới khiến bản thân hắn từ sâu bên trong như có ngọn hỏa liệu đang dần bốc cháy . Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn hắn , đôi mắt lãnh đạm tiếng nói nhạt vang lên …

    “ Ngươi cho rằng làm như vậy là tốt , nhưng ngươi có bao giờ nghĩ đến hay không , người đó có nguyện ý ?”

    “ Ngươi có nghĩ tới hay không , nếu sau này biết rõ chân tướng , người đó hội sẽ có cảm giác gì ? “

    “ Ngươi không biết , bởi vì không một ai đối vơi ngươi như vậy “

    “ Nam hiệp , bất quá cũng chỉ là một cái danh .”

    “ Cho nên lúc này đây , ta cũng muốn cho ngươi nếm thử , chút tư vị này .“

    “ Trúng độc thì sao ? Chết rồi thì sao ? Ngươi cho rằng ngươi chết rồi ta nhất định sẽ vì vậy mà đau lòng sao ? “

    “ Đúng , có lẽ ta sẽ như vậy , nhưng những gì ngươi làm sẽ chỉ làm ta đau nhiều hơn . “

    “ Miêu nhi , ngươi có biết ‘ Hoặc tâm ‘ không ? Ta đã cố ý đi học , mặc dù còn chưa xuất sư , nhưng hàn độc trên người ngươi ta có thể bức ra .”

    .

    .

    Không cần ! Ta không cần !

    Nhiệt khí từ tận sâu không ngừng thiêu đốt hắn , dục hỏa nháy mắt chảy tràn khắp kinh mạch , Triển Chiêu kinh hãi mở to hai mắt , trong lòng không ngưng gào thét … Không … không …. Nhưng cho dù hắn cố đến đâu , thân thể không thể động đậy , không thể thốt thành tiếng , hắn càng nóng lòng càng vội vã càng lo lắng , thì cổ họng lại càng phát tắc , nghẹn lại từng lời .

    Hắn như thế nào lại chưa nghe đến ‘ Hoặc tâm ‘ đó là một môn nội công , dùng để lấy thân quá độc , chính là lấy mạng đổi mạng !

    Triển Chiêu trừng mắt kháng cự nhìn Bạch Ngọc Đường , nhưng người kia trong ánh mắt chỉ còn lại khoảng trống , khóe môi kia chỉ nhẹ nhàng cong lên , cười sao lại chua sót đến vậy .

    Đừng ! Ngọc Đường ! Nội tâm của hắn kêu gào , nhưng người kia sẽ không nghe thấy . Bàn tay kia vẫn cố chấp dưng sức xả xuống đai lưng trên người hắn .

    Hạ thân chợt lạnh , thân thể nóng bỏng tiếp xúc với không khí thực lạnh , khiến cả người hắn hơi run lên , hạ thân cũng vì vậy mà nảy lên đựng thẳng , huyết mạch sôi sực , dục vọng không nghe theo ý nguyện của hắn mà ngày càng bạo chướng lên .

    “ A … Cảm thấy thực là không dễ chịu đi ? “ Ngón tay tế bạch thon dài mang hơi lạnh chạm vào phân thân nóng rực của hắn , nhẹ lướt qua , khoái cảm giống như điện lưu điên cuồng đánh vào tâm chí hắn . Bạch Ngọc Đường nhẹ nâng thân người dừng một nụ hôn trên môi hắn , khẽ thì thầm “ Hảo hảo nhớ kỹ loại cảm giác này , kết quả này là do bản thân ngươi luôn cho mình là đúng tạo nên .”

    “ Ngươi tự cho là đúng bao nhiêu lần , ta liền đau như vậy bấy nhiêu , tựa như sắp chết đều giống nhau . “

    “ Ta không phải thánh nhân , hữu huyết hữu nhục , tâm đã chết , ta sống cũng chẳng để làm gì ? “

    Triển Chiêu trong lòng tuyệt vọng , hắn nhắm mắt lại , Bạch Ngọc Đường nói như lưỡi dao khắc sâu vào trong lòng hắn , từng đạo từng đạo sâu tới tận xương tủy . Hắn sao có thể không biết , sao có thể không hiểu … Bạch Ngọc Đường đối với hắn nhiều như vậy … nhiều như vậy bất mãn …

    Bạch Ngọc Đường bộ lộng lên xuống dục vọng của Triển Chiêu khiến phân thân của hắn càng ngày càng nóng bỏng càng ngày càng cứng lên , bỗng nhiên bàn tay đó rời đi , ngay sau đó là tiếng vải dệt ma sát . Triển Chiêu nhắm hai mắt , trên trán là tầng tầng mồ hôi , tiếng thở dốc ồ ồ dồn dập mà cực nóng .

    Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh trở lại , trừ bỏ tiếng thở dốc của Triển Chiêu ngoài ra không có bất cứ thanh âm nào khác , bất quá một lát , hắn cảm giác áp lực trên người hắn biến mất , nhưng lại cảm thấy người đó có hành động , Triển Chiêu nhịn không được mở mắt ra nhìn , hắn thấy gương mặt của Bạch Ngọc Đường kề sát hắn , đôi mắt đen không một tia gợn sóng nhìn hắn sâu thẳm , đôi môi nhẹ câu một nụ cười , cảm giác thực lạnh chạm vào môi hắn .

    Đôi môi kia vẫn kề sát hắn nhẹ khiêu mấp máy thì thầm .

    “ Triển Chiêu , ta vẫn cho rằng , bản thân sẽ không lo lắng về vấn đề này , bất quá hiện tại … A … Ngươi có thật sự chán ghét ta … “

    Bạch Ngọc Đường thối lui về phía sau , vạt áo tráng buông lơi trên bờ vai mảnh , nhẹ trượt trên thân hình tinh mĩ , xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện dưới anh trăng bạc , phủ lên làn da trắng mịn tựa tuyết kia càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp mị nhân . Đôi mi dày nhẹ cong khẽ khiêu lên một ánh mắt nhìn hắn , khóe môi ẩn hiện , tứ chi thon dài . Triển Chiêu nhìn y thất thần trong giây lát . Bạch Ngọc Đường nhìn hắn , đôi môi muốn nói gì đo rồi lại thôi . Y chỉ nhìn hắn , rồi tách hai chân của chính mình ngồi vắt trên thắt lưng hắn .

    Triển Chiêu giống như hiểu được cái gì , mở to hai mắt nhìn y . Bạch Ngọc Đường nhẹ chớp mắt , đôi môi phiêu lên thành một nụ cười .

    Phong hoa tuyệt đại .

    “ Ngũ gia kỳ thật … Cũng không tự tin như thế . “

    Bạch Ngọc Đường buông lỏng thân thể , dục vọng của Triển Chiêu rất nhanh ở lối vào một đường đâm thẳng .

    “ Ít nhất , đối với ngươi , ta không có … Ngô ân … “

    Âm cuối bỗng nhiên run rẩy rồi biến mất , Bạch Ngọc Đường kêu lên một tiếng cực hạn thống khổ , ánh trăng lướt qua thân thể tựa như ngọc , làn da vốn dĩ tuyết trắng kia trở nên trơn mượt , vì đau mà lấm tấm mồ hôi . Mật huyệt mới giao triền , chưa kịp thích ứng với hành vật thô to xâm nhập tận gốc rễ , huyệt khẩu đau đớn , nội vách bị sáp nhập nhanh chóng co chặt lại .

    Phân thân nóng rực như lửa bị dũng đạo mềm mại chặt chẽ vây lấy , lại vì Bạch Ngọc Đường nhất thời co lại cắn chặt lấy phân thân của mình , dẫn đến Triển Chiêu cả người khô nóng , cảm giác nơi đó bị người kia ôm chặt lấy , trước mắt lại là mĩ cảnh tới như vậy , nhượng dục niệm trong người hắn càng điên cuồng phá lên .

    Hắn cắn chặt răng , cố nén lại dục hỏa đang muốn bạo phát , nhìn người trước mắt … hình ảnh đó hết thảy đạp vào trong mắt , khiến suy nghĩ của hắn toàn bộ rối loạn .

    Vì cái gì … Vì cái gì lại ngốc như vậy …

    Triển Chiêu muốn kêu to , nhưng chính là hắn kêu không được , tròng lòng mọi suy nghĩ hỗn độn , mọi lời nói không nói ra được dồn nén lại , khiến hắn muốn phát điên .

    Bạch Ngọc Đường hai tay run rẩy chống đỡ hai bên người Triển Chiêu , mồ hôi lạnh phủ khắp toàn thân , y cúi đầu thở dốc , đôi chân mày vì đau mà nhíu chặt lại , mái tóc dài xõa ra sau dán chặt vào cơ thể . Cố gắng hít một hơi thật sâu , Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu , nhìn vẻ mặt của hắn , nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn , miễn cưỡng cười nói :” Đây là … Loại biểu tình gì …? … Ngươi thật sự … thật sự … Chán ghét … TA đến vậy sao ? …”

    Triển Chiêu trong lòng chỉ còn một mảnh đau đớn, người tập võ đặc biệt mẫn duệ , khứu giác nói cho hắn biết , Bạch Ngọc Đường bị thương ! Mùi máu tươi mãnh liệt hòa trong không khí kịch liệt kích thích mọi giác quan , trong cổ họng giống như bị nhét vào một tảng đá , nuốt không được mà đẩy ra cũng không xong .

    “… Bổn … Đản … “ Đôi môi mấp máy mấy cái , Triển Chiêu gian nan phun ra hai chữ .

    Bạch Ngọc Đường tựa hồ nghe được , lại tựa hồ không có nghe đến , cố gắng chịu đựng cơn đau đớn này , y chống thân thể không ngừng run rẩy nhấc lên rời khỏi phân thân của Triển Chiêu , thắt lưng tê rần đau đớn kịch liệt từ hậu huyệt kéo đến tựa như muốn xé toạc cơ thể ra làm hai mảnh nháy mắt lan tràn khắp toàn thần , chiếm hữu mọi tri giác .

    Chật vật cố gắng hít thở không khí , cắn chặt răng thong thả hướng phân thân kia nâng lên hạ xuống , lại ở nửa dường bởi vì thân thể phản xạ co rút lại , cánh tay mất lực đạo nháy mắt ngã trở về , dục vọng nóng như thép thoáng chốc liều lĩnh xâm nhập dũng đạo …

    “ Ách ân .. “ Cắn chặt khớp hàm ngăn tiếng hét lên đi ra , mồ hôi lạnh trán trên vừa mới bị gió đêm thổi khô đi , trong nháy mắt lại chảy ra ướt đẫm , Bạch Ngọc Đường như con diều đứt dây ngã vào trong lồng ngực Triển Chiêu , thân thể theo bản năng mà không ngừng run rẩy .

    Dừng lại ! Mau dừng lại !

    Triển Chiêu gào rống trong lòng , hắn muốn hét lên , muốn .. Nhưng hắn lại không thể làm được gì , trái tim hắn đau nhói , lần đầu tiên … lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực cùng sợ hãi .

    Người trong lòng ngay tại trước mặt , rõ ràng gần như vậy , chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào , nhưng hắn lại chỉ có thể ở đây giương mắt nhìn y chịu thống khổ !

    .

    .

    .

    Đầu đông , ánh trăng cũng trở nên đơn bạc và lanh lẽo , màn đêm bao phủ , những cơn gió lạnh vẫn thổi qua làm lay lay những cành cây khô khốc , bên ngoài thực yên tĩnh đến ảm đạm . Bên trong phòng khuất sau tấm màn thưa , hai người đang giao triền , dục hỏa khởi vũ … Nhưng ai biết được , thật sâu bên trong chỉ là tuyệt vọng , bi ảo đoạn tràng , thống đáo thâm xử .

    Chỉ có một người biết , người đời nhìn y , bạch sắc thân ảnh ngạo đời khinh phong . Nhưng ai biết đến trong lòng y như thế nào , tâm đã chết … người cũng chẳng muốn sống làm gì …

    Có lẽ, cẩm mao thử gặp gỡ ngự miêu, liền nhất định thất bại thảm hại.

    Y không nói cho Triển Chiêu biết , mê hương kia không đơn giản , hai ngày … chỉ cần hai ngày sau … Hắn sẽ quên đi … Triển Chiêu hắn sẽ đem những chuyện hôm nay hoàn toàn quên đi .

    Không … không chỉ có hôm nay , hắn sẽ quên đi cả việc mình trúng độc , cùng với… Bạch Ngọc Đường … Hắn sẽ quên hết thảy mọi chuyện liên quan tới con người có tên Bạch Ngọc Đường .

    Y không thể đối với hắn tâm ngoan , như vậy , liền đối với chính mình tàn nhẫn .

    .

    .

    .

    Có lẽ Triển Chiêu thật sự chán ghét y …

    Y không có cách nào tin rằng hắn dành cho y thứ tình cảm giống như y dành cho hắn … Trúng độc , có lẽ là cơ hội để y một lần thôi bên cạnh hắn … Sau đó … Để hắn quên di …

    .

    .

    .

    Mồ hôi tinh mịn bám lên làn da tuyết trắng , ánh lên sắc hồng mĩ lệ . Bạch Ngọc Đường chống tay lên ngực Triển Chiêu làm điểm tựa , nhấc lên rồi lại ngồi xuống , khoái cảm hòa cùng sự đau đớn khó mà phân biệt , phân thân nóng rực theo cử động lên xuống đâm thật sâu vào bên trong , khoái cảm đổ ập khiến cả hai người cùng ồ ồ thở dốc . Dũng đạo non mềm phun ra nuốt vào nam căn của nam nhân hòa cùng máu làm trơn mỗi một cử động lại phát ra âm thanh dâm mĩ , quẩn quanh trong không gian , đánh thẳng vào thính giác khiến cả hai lầm vào trầm luân trong bể dục .

    Triển Chiêu mở to mắt ánh mắt đều tập trung nhìn Bạch Ngọc Đường , làn da vì tình dục mà nhiễm lên một tầng phấn hồng , trơn nhẵn lấm tấm mồ hôi , biêu tình trên gương mặt vừa thống khổ vừa sung sướng , âm thanh giao hợp vang lên , tiếng rên rỉ mị tình từ đôi môi ửng đỏ . Toàn bộ diễm lệ như thế , mị tình như thế , hắn sắp phát điên với con người này mất rồi .

    Một luồng nhiệt khí từ hạ phúc bốc lên , phân thân chướng căng nóng bỏng bị cúc huyệt ma mị kia cắn chặt lấy , cảm giác tuyệt diệu , khiến cả người cơ thể hắn khô nóng , hỏa nhiệt lại càng mạnh bạo , phân thân căng bừng chỉ trực phun trào trong mật động ấm nóng kia .

    Khoái cảm bén nhọn kích thích cực điểm khiến Bạch Ngọc Đường ngửa đầu ra sau lắc loạn , mái tóc dài ướt mồ hôi bám trên tấm lưng nhẵn bóng vẩy một vòng cung diễm lệ . Một dòng tinh dịch mãnh mẽ phun trào . Cao trào tới kéo theo nội vách bên trong cũng đồng thời co rút hút chặt lấy dục vọng của Triển Chiêu tận sâu vào bên trong . Triển Chiêu gầm nhẹ trong cổ họng , cũng thả mình giải phóng dục vọng của bản thân tận sâu bên trong cơ thể kia .

    An tĩnh trở lại trong căn phòng , chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người . Cùng với bên ngoài khung cửa sổ phong quá ngọn cây , vang lên những tiếng trầm khàn .

    Dư vị của khoái cảm nhè nhẹ từng đợt từng đợt vây quanh , Bạch Ngọc Đường cố gắng muốn khởi động thân mình , nhưng chỉ phí công trượt tay ngã lại vào trong lồng ngực của Triển Chiêu .

    Y nhịn không được hừ ra một tiếng cười khẽ , chỉ có thể dùng hết khí lực cuối cùng với lấy tấm chăn trùm lên cả hai người .

    “ Thực xin lỗi a miêu nhi … Ngũ gia … Thật sự không đủ khí lực … “

    Tiếng nói có chút khàn đi lại mang theo một chút gì đó lạnh lại thực bất đắc dĩ , Bạch Ngọc Đường cúi đầu thở phì phò , thong thả di động thân thể đem dục võng đã nhuyễn xuống của Triển Chiêu lui ra khỏi cơ thể của mình , một dòng chất lỏng nóng ấm nhất thời chảy ra , thấm ướt cả bắp đùi trắng nõn .

    “ Đợi cho … Một lúc lâu sau … Dược tính giải … Ngươi là có thể đi rồi …”

    “ Chớ để … Người ta , cô nương người ta … đợi lâu … Miễn cho nàng… tuổi thanh xuân không lâu … lại bị hủy trong tay ngươi …. “

    “ Ngươi có lẽ … Thật sự chán ghét ta … “

    “ Ta … Sẽ không quấn … Quấn lấy ngươi …Sẽ không xuất hiện…ngươi”

    “ A … Thực lạnh … “

    Bạch Ngọc Đường nằm úp sấp trên người Triển Chiêu suy yếu nói , từng câu từng chữ giống như cương châm đâm vào ngực hắn , nhở từng giọt từng giọt là máu là máu từ tim hắn , đau quá … Không có gì cô nương , không có , vẫn , vẫn chỉ có ngươi … chỉ có một mình ngươi .

    Muốn ôm lấy y , điên cuồng ôm chặt lấy y , sau đó nói cho y biết , hắn không ghét , một chút cũng không ghét y …

    Triển Chiêu bi ai nuốt nước bọt , hầu kết cao thấp lên xuống , nhưng hắn dù cố đến đâu cũng không cử động được . Triển Chiêu biết , lãnh , đó là hàn độc đã bắt đầu xâm nhập cơ thể y .

    Hắn chung quy , vẫn là hai y …

    .

    .

    .

    Canh tư rồi , phố ngoại tiếng trống canh khởi .

    Trăng tròn ẩn vào bạc vân .

    Nhìn xem , trước là vậy , hiện tại cũng vậy , hắn đã làm gì … hắn ngu ngốc … kết quả vẫn là hại y .

    Đêm đông , trong viện bạch mai nở rộ , diệp thượng hoãn hoãn lưu động băng lương lộ châu , từng hạt từng hạt đọng trên cành , từng hạt từng hạt nhẹ rơi , là sương rơi hay là nước mắt của ông trời …

    Thuộc truyện: Quân quy hà độ