Quân quy hà độ – Chương 6

    Thuộc truyện: Quân quy hà độ

    Chi Tứ

    .

    Trung

    .

    Ngày mùng hai tết , Khai Phong Phủ bỗng nhiên xuất hiện ba vị khách không mời mà đến , Đinh thị song hiệp cùng với giang nam đệ nhất mĩ nhân muội muội của họ Đinh Nguyệt Hoa .

    Đánh ra cái ngáp thứ hai mươi chín , Bạch Ngọc Đường ngồi nhàn nhã trên ghế nhìn Triển Chiêu cùng Đinh thị huynh đệ một bộ khách sáo , Bạch Ngọc Đường chán nản , cảm thấy nhàn chán đến cực điểm , y duỗi người , rồi lại xoay xoay cái thắt lưng cho nó đỡ mỏi , thầm nghĩ ‘ mấy người này là đang nói chuyện hay là đang múa thái cực quyền vậy ! Khiến Bạch ngũ gia ta buồn ngủ muốn chết ! ‘ . Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu nhìn vẻ mặt hắn nhàm chán nói chuyện với Đinh gia huynh đệ kia nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt nam hiệp . Y tùy tay kéo kéo tay áo Triển Chiêu , nói : “ Miêu nhi , đêm nay trên phố sao ? Đại tẩu nói hôm nay có Triển lãm hoa đăng .”

    Triển Chiêu hơi hơi ngạc nhiên , lập tức hiểu ý cười một cái nói “ Nếu là ngươi muốn đi , ta đi cùng ngươi .”

    Đinh Triệu Lan sửng sốt một chút , tò mò hỏi : “ Trong thành Biện Kinh không phải đêm nguyên tiêu buổi tối mới có hội hoa đăng sao ? “

    Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn hắn : “ Không phải , đương nhiên không phải , trong thanh Biện Kinh vốn dĩ không thiếu tiểu thương , người giàu có , trong nhà họ của cải đâu có thiếu , hội hoa đăng chẳng phải là để cho người khác ngắm nhìn sao , họ đâu nghĩ là phải đợi đúng buổi tối đêm nguyên tiêu mới trưng ra đâu . Đấy cũng coi như là biểu thị cho sự giàu có của họ .”

    Đinh Triệu Lan nháy mắt trở nên xấu hổ , không nói chỉ cười gượng , nhưng Đinh Triệu Huệ bên cạnh cũng chẳng thèm để ý chuyện vừa rồi , hắn nhìn về phía Triển Chiêu hỏi thẳng “ Triển huynh , một khi đã như vậy tôi cũng không nói nhiều , ta chỉ hỏi ngươi , trong nhà có từng hôn phối ? “

    Bạch Ngọc Đường vừa nghe là hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn , y híp mắt nhìn về phía Đinh Nguyệt Hoa , quả nhiên thấy Đinh Nguyệt Hoa cúi đầu đỏ mặt .

    Nghe vậy Triển Chiêu trong lòng cũng mơ hồ coi như cũng hiểu ý của hắn , nhưng ngoài mặt vẫn như trước bất động thanh sắc nói : “ Chưa từng hôn phối . “

    Đinh Triệu Lan cùng Đinh Triệu Huệ liếc nhìn nhau một cái , Đinh Triệu Lan hỏi : “ Vậy Triển huynh có hay không đã để y cô nương nào chưa ? “

    “ Không có .” Đến lúc này , Triển Chiêu hắn mới thực sự minh baachj lần này họ tới Khai Phong là có mục đích gì , trong lòng thầm thở dài một hơi , Triển Chiêu hắn cảm nhận được không khí chung quanh Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh hắn lạnh dần .

    Đinh Triệu Huệ nhướn cao lông mi , có chút vui sướng “ Triển huynh , ngươi cảm thấy Nguyệt Hoa nhà chúng ta thế nào ? “

    “…” Triển Chiêu trầm mặc một hồi , sau đó trả lời “ Đinh cô nương … Không tồi.”

    Bạch Ngọc Đường vừa nghe , hừ lạnh một tiếng , lập tức quay đầu đứng dậy hướng ra sảnh ngoại . Đinh Triệu Huệ thấy vậy , khinh thường lắc lắc ống tay áo , vờ như không cố ý mà nâng cao âm điệu , hắn đã sớm nhìn Bạch Ngọc Đường thấy không vừa mắt rồi “ Cẩm mao thử nguyên lai lại là người không được giáo dưỡng a ! “

    “ Triệu Huệ ! “ Đinh Triệu Lan trầm mặt xuống .

    “ Thì vốn là vậy mà “ . Đinh Triệu Huệ bất mãn nói thầm .

    Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường rời đi hắn có ngốc đâu mà không biết ý của y , lúc này lại nghe đến Đinh Triệu Huệ nói như vậy , trong lòng cũng cảm thấy thực khó chịu , hắn thu hồi sự khách sáo đứng lên , “ Xin lỗi , tôi có việc cần làm , ba vị thỉnh cứ tự nhiên .”

    Nói đúng một câu , Triển Chiêu xoay người cũng đi ra ngoài.

    Trong phòng chỉ còn lại ba anh em nhà Đinh thị , ba người nhìn nhau , Đinh Triệu Huệ khó hiểu lại bất mãn nhìn theo bóng lưng Triển Chiêu đi mất , lại quay đầu nhìn ca ca của hắn , cuối cùng lầm bầm bực bội “ Hắn có ý tứ gì vậy chứ ? Hắn thế nào cứ vậy là đi rồi ? “

    Đinh Triệu Lan trên mặt lộ rõ hắc tuyến , nhìn Đinh Triệu Huệ cũng chẳng muốn trả lời .

    Triển Chiêu vừa ra khỏi đại sảnh , vội chạy ngay tới bắc sương phòng vừa mới đi qua đình viện thì đã thấy phía trước thân ảnh màu trắng từng bước chậm rì rì mà đi . Bạch Ngọc Đường nghe được tiếng bước chân , dừng cước bộ , quay đầu lại nhìn , sóng mắt hoa đào nhẹ phiêu lên , trong mắt tràn ngập chế nhạo , khóe môi khẽ cong lên lộ vẻ trào phúng nói “ Triển đại nhân , quả thật là đào hoa nha , tùy tiện ra bên ngoài phá án khi trở về còn có cả một đóa đại hoa đào đuổi tới tận của .”

    Triển Chiêu cười khổ , “ Ngọc Đường , ngươi đừng lấy ta ra làm trò cười .”

    Bạch Ngọc Đường hừ ra một tiếng cười khẽ , tùy ý Triển Chiêu nắm tay của mình kéo trở về .

    .

    .

    Truyện ngày đó là như thế này . Thời điểm Bạch Ngọc Đường rời đi , còn Triển Chiêu thì đã quên đi mọi chuyện .

    Khi đó Triển Chiêu được lệnh tới Tây An điều tra về vụ án , những nử tử trẻ tuổi liên tục bị mất tích , ngày đó hắn đi qua lại vô tình gặp cứu được Đinh Nguyệt Hoa .

    Những kẻ bắt cóc này thường xuyên lui tới Đại Tống , Khiết Đan cùng Tây Hạ , bọn chúng chuyên buôn bán những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp , hơn nữa bọn chúng cũng là những kẻ bị quan phủ dán hình truy nã , đứng đầu trong sồ đó chính là Mạc Bắc Lang – Mạc Giang Hoài .

    Mạc giang hoài tâm ngoan thủ lạt , thành thạo dụng độc , những sợi dây thừng dùng đẻ trói người đều được hắn ngâm trong độc dược , lúc Triển Chiêu cứu người không phòng bị nên bị dây thừng làm rách tay , độc theo miệng vết thương tiến vào máu , Triển Chiêu tuy rằng đã vận công áp chế không cho độc tố lan vào tâm mạch , nhưng hắn lại không ngờ tới loại độc này cùng với dược tính Bạch Ngọc Đường dùng trong đêm đó nảy sinh đối kháng chống lại nhau , do đó kích thích hắn nhớ lại tận sâu trong nội tâm đã bị quên đi , cùng với Bạch Ngọc Đường .

    .

    .

    .

    Đinh gia huynh muội tuyệt đối không phải những người tầm thường , dễ chơi .

    Đây mới là lần thứ tư Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trên đường ‘ Vô tình gặp được “ Đinh thị huynh muội . Đó chính là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu y .

    Nguyên bản hai người bọn họ thừa dịp Triển Chiêu đang không có chức vụ mà đi xem hội hoa đăng , lại không nghĩ tới sẽ gặp ba người phiền toái kia .

    Lúc này trên đường nếu ai đó chú ý sẽ được chiễm ngưỡng một khung cảnh thực kì dị . Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi sát bên nhau , hai bàn tay khuất dưới ống tay áo dài nắm chặt . Mà ở bên phải Triển Chiêu có hai người cũng theo sát chỉ cách Triển Chiêu một khoảng, Đinh Triệu Huệ vừa đi vừa cố ý làm như vô tình vì người quá đông mà đẩy Đinh Nguyệt Hoa vào gần Triển Chiêu , Đinh Triệu Lan đi phía sau cũng coi như mình nhìn không thấy.

    Triển Chiêu thì cũng như vô tình hữu ý , chẳng để ý tới mấy người xung quanh , chỉ đưa tay chỉ cái này cái kia , rồi hai người Triển Bạch ghé vào nhau thì thầm to nhỏ cái gì không biết , thỉnh thoảng cười khúc khích .

    Ban đêm hội hoa đăng lại càng trở nên náo nhiệt , muôn vàn hoa đăng với đủ các kiểu dáng được trưng bầy , hàng ngàn hàng vạn ngọn nến được thắp sáng khiến các con phố đều trở nên lung linh huyền ảo và đầy màu sắc . Cái lạnh của đầu xuân hình như là không đủ làm bầu không khí đêm nay bớt náo nhiệt , tiếng cười đùa của đám trẻ con đang vui thích không ngừng , chạy tung tăng , ríu rít bên cha mẹ , kéo ống tay áo họ đòi mua đồ chơi này đồ chơi kia , các gian tửu lâu cũng nườm nượp người ra kẻ vào , mọi chuyện từ nam tới bắc trong năm đều được mọi người kể rôm rả , những người kể chuyện kiếm tiền coi như cũng có một ngày làm ăn được .

    Đi qua một gian bán ngọc khí , Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu nói :” Miêu nhi , trong phòng ta thiếu một cái sừng …” ( Lee : Ta chịu nó là cái gì >.< ) Triển Chiêu nghe y nói cũng không nói thêm lời nào , kéo Bạch Ngọc Đường đi vào gian cửa hàng kia . Hai người vừa quay đi , rất nhiều dòng người dâng lên , cắt đứt Đinh gia huynh muội phía bên kia , đợi cho đám người kia tán đi , trước mắt huynh muội Đinh gia đã không còn thấy bóng dáng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường . Đinh Triệu Huệ sốt ruột vội vàng chạy vào trong cửa hàng ngọc khí , đi quanh một vòng xem xét mọi ngóc ngách , bước ra khỏi cửa vẻ mặt thực oán niệm , tức giận đùng đùng nói với Đinh Triệu Lan : “ Làm cho Triển Chiêu trốn thoát ! Chưởng quầy nói Triển Chiêu căn bản chưa vào trong tiệm của hắn ! “ Đinh Triệu Lan nhíu mi , hạ mắt xuống nói : “ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường …. Đã vậy còn quá ăn ý , không phải mọi người đều nói hai bọn họ luôn đối địch nhau sao ? “ “ Đồn đại , không phải mọi người cũng đều nói Triển Chiêu là người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc sao ? Buổi sáng không phải biểu hiện của hắn hai người cũng nhìn rồi đấy , giống vậy sao ? “ Đinh Triệu Huệ hậm hực “ Nếu không phải vì Nguyệt Hoa tôi đã sớm cho hắn một trận ! “. ( Lee : Nhớn mày – Tự nhìn lại khả năng của mình trước đi ) “ Triệu Huệ , không thể vô lễ .” “ Dù sao hắn có nghe được đâu ! “ Đinh Triệu Huệ quay mặt hướng khác lơ đễnh nói . Nghe hai người nói rất đúng , Đinh Nguyệt Hoa cảm thấy có chút nao núng lên tiếng , “ Đại ca , chúng ta làm như vậy …” “ Nguyệt Hoa ! Ngươi không phải thích Triển Chiêu sao ? Cho dù hắn không thích ngươi , nhưng lâu dần ta không tin hắn không động tâm ! “ Đinh Triệu Huệ đánh gãy lời nói của Đinh Nguyệt Hoa , quay đàu hướng Khai phong phủ mà đi . “ Hắn có thể chạy , nhưng hắn không thể chốn được ,hiện tại chúng ta trở về Khai Phong Phủ ! “ Đinh Nguyệt Hoa cắn môi dưới , nhìn Đinh Triệu Lan . Đinh Triệu Lan nở một nụ cười , vỗ vỗ bả vai Đinh Nguyệt Hoa “ Đi thôi , ngươi không phải nói rằng , hạnh phúc của chính mình thì pahir dụa vào chính mình dành lấy sao ? “ Đinh Nguyệt Hoa lúc này mới bật cười , xoay người đuổi theo Đinh Triệu Huệ đã chuẩn bị khuất bóng . Đinh Triệu Lan quay đầu lại nhìn về phía gian ngọc khí kia rồi mới xoay người hướng Khai Phong phủ . . . . Tại thành nam bên bờ sông , một tiểu hài tử trong tay ôm một cái liên hoa đăng cười hì hì từ trong đám người chạy ra , một bên vừa chạy lại quay đầu nhìn lại phía sau , khi quay đầu lại không nhìn kịp phía trước từ phía bên hai người đi tới mà đầm sầm vào người nào đó , khiến hắn thiếu chút nữa té ngã may lại được người bên cạnh lấy tốc độ cực nhanh đỡ được . Tiểu hài tử chấn kinh mở to hai mắt to tròn đen láy mà sáng ngời ngẩng đầu lên nhìn , thấy rõ người mình vừa đụng phải nháy mắt hai má mũm mỉm trở nên đỏ ửng như trái cà chua . “ Ngươi không sao chứ? “ Ngươi áo lam bên cạnh mở miệng , tiếng nói thực ôn nhuận . Tiểu hài đồng hai gò má đỏ hồng nhìn hắn rồi lắc đầu , xoay người còn muốn chạy , nhưng là chân của hắn vừa mới nhấc lên một chút , hắn lại thu chân lại quay đầu ngước lên nhìn người áo lam kia hỏi : “ Công tử , ngươi muốn mua hà đăng không ? “ Người áo lam sửng sốt nhìn hắn “ Hà đăng ? “ “ Uhm “ Tiểu hài tử dùng sức gật đầu , đem trong lòng ngực hắn đang ôm nâng lên “ Phụ thân cùng mẫu thân đều nói , chỉ cần hôm nay buổi tuổi hôm nay mua một chiếc liên hoa hà đăng , ở trên đó viết tên người ở trong lòng mình , thì một nam này nàng nhất định sẽ bình bình an an , thuận thuận lợi lợi . Công tử , ngươi cũng nên mua cho nương tử của mình một cái a “ “ Nương tử ? Tiểu tử kia , ngươi làm sao nhìn ra được là hắn có nương tử ? “ Bạch y nhân đứng bên cạnh người áo lam , vẻ mặt buồn cười hỏi . Tiểu hài tử nhìn y một cái gương mặt tròn tròn lại càng đỏ hơn , nhưng cũng nghi hoặc mà hỏi lại : “ Chẳng nhẽ tỷ tỷ , ngươi không phải là nương tử của công tử sao ? “ Sau đó hắn lại ngước đôi mắt to tròn nhìn về phía người áo lam . Đùng một tiếng , tất cả hai người đều sửng sốt một chút ,nhưng có điểm bất đống chính là , Bạch y nhân thì nhíu chặt mày rồi cả gương mặt cũng trở nên đen xì . Người áo lam bên cạnh thì cười lại càng tươi , vui vẻ hỏi tiểu hài tử : “ Còn hà đăng không ? Chúng ta muốn mua .” Tiểu hài tử cao hứng chạy đi , quay đầu lại cười nói : “ Ở bên cạnh nha ! “ . . . Mắt thấy tiểu hài tử kia chạy xa , Bạch Ngọc Đường hưng hăng kéo tay Triển Chiêu ra khỏi tay y , gầm nhẹ : “ Hỗn đản ! Ngươi giữ ta làm gì ?! Ngũ gia phải làm thịt hắn ! “ Triển Chiêu cười đến thực ôn nhu , “ Ngọc Đường , hắn cũng chỉ là một đưa trẻ ! Ngươi cũng không nên cùng hắn so đo a ! “ “ Vậy cũng … Miêu nhi , ngươi vì cái gì lại không giải thích cho hắn ? “ Nếu ánh mắt là thanh kiếm , Triển Chiêu trên người đảm bảo ít nhất đã muốn thủng cả trăm lỗ . “ Ngọc Đường , hắn chỉ là một đúa trẻ nói ra hắn sẽ hiểu sao ? “ Triển Chiêu đón lấy ánh mắt như muốn giết người của Bạch Ngọc Đường , hắn cười vẫn thực ôn nhu nhưng cũng … giảo hoạt . “ Như thế nào không hiểu ? Giải thích rõ ràng hắn như thế nào lại không hiểu được ? “ “ Na vậy nói sao ? Chẳng lẽ nói ngươi không phải nương tử của ta sao ? “ “ Đúng vậy … Không phải ! Tử miêu ! Ngươi dám chiếm ngũ gia tiện nghi ! “ “ Ta chiếm cái gì tiện nghi ? Ta nói đúng theo ý của ngươi mà , ngươi không phải nương tử của ta sao , câu này có gì sai sao ? “ “ Ngươi còn nói ? Câm miệng ! “ … Lại thêm một hồi ầm ĩ … A~ tết này thực náo nhiệt . . . . Cuối cùng cũng hoàn thành , Triển Chiêu vừa lòng thu lại cây bút , đem ngọn nến để vào trong hà đăng , bên cạnh Bạch Ngọc Đường cũng đã đem hà đăng thả xuống sông , nhìn theo ngọn nến lung linh tỏa ra một màu đỏ , bởi vì vài cơn gió mà khẽ lay động tạo cho mặt nước một màu mĩ quang lan tràn theo gợn sóng . Triển Chiêu nhìn theo , đáy mắt như sáng lên , bên môi cong lên thành một nụ cười mĩ mãn . “ Ngọc Đường , đi thôi , đi thành tây , Công Tôn tiên sinh nhờ ta mua giúp hắn vài thứ .” “ Đã biết .” Hai bóng dáng dần dần biến mất vào trong dòng người . . . Kỳ thật trên chiếc hà đăng đó Bạch Ngọc Đường không có viết gì cả . chỉ là y đặt trong đó một sợi tóc bạc . Vì sao ? … Miêu nhi , trên đầu ngươi có tóc trắng này . Cái gì ? Đâu ? Chỗ nào ? … Này , đây này . Đây không phải tóc đen sao ? Như vậy không phải là màu trắng sao ? Ngọc Đường … Sao ngươi lại sơn trắng nó làm gì ? … ( Lee : Ra là thế , tóc trắng a ~ ) Một dải ánh sáng tràn ngập , kéo dài tưởng như vô tận , sẽ có ai đó tự hỏi , đây không phải là bầu trời sao ?

    Thuộc truyện: Quân quy hà độ