Thuộc truyện: Quân quy hà độ
Chi Ngũ
.
“ Ngọc Đường , vì sao hình dáng của ngươi không thay đổi ? “
Một ngày nào đó ở Khai Phong phủ bắc sương phòng , Ngự miêu Triển Chiêu ngồi bên giường hỏi một câu như vậy.
Bạch Ngọc Đường tựa người vào cột giường , nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn : “ Cái gì ? “
Triển Chiêu cũng thế , đôi mắt híp lại nhìn Bạch Ngọc Đường một lượt từ trên xuống dưới , hỏi : “ Thì phố đông , khuê nữ nhà Trần lão phu nhân vốn dĩ đều được người trong thành Biện Kinh nói nàng có dáng người tốt nhất sao ? Mấy tháng trước nàng cũng mang bầu , so với với ngươi ít hơn một tháng , vậy mà bây giờ nhìn nàng mập ra bao nhiêu giống như là một trái cầu vậy đó . Vì cái gì ngươi nhìn sao so với trước kia cũng chẳng khác mấy ? “
Bạch Ngọc Đường nheo mắt lại , tiện tay vớ được một cái gối ném thẳng vào mặt Triển Chiêu , hung tợn nói : “ Triển Chiêu ! Ngươi dám đem ta so sánh với nữ nhân ! “
Triển Chiêu linh hoạt né được chiếc gối , thuận tay bắt lấy nó trước khi nó kịp rơi xuống đất , mở miệng cười nói : “ Không thể nào , nữ nhân mang thai sao so được với ngươi mang thai cơ chứ .”
Bạch Ngọc Đường khóe môi cong lên thật lớn , “ Miêu nhi , có gan liền lập lại lần nữa .”
Triển Chiêu thông minh biết lựa thời thế , im bặt cúi xuống tiếp tục thu thập hành trang –
.
.
Bao Chửng đã được thăng lên tới nhất phẩm , vị trí trong triều đủ sức đứng vững khó mà lay chuyển . Tất nhiên đi cùng với chức quan tăng lên thì phủ đệ thị vệ cũng được tăng gấp bội . Nói cách khác , Triển Chiêu chẳng khác nào là một bình hoa , nga ! không đúng ra là một vật trang trí . Nói vậy hình như cũng không đúng lắm a ! Vì Triển hộ vệ còn phải điều tả vài vụ án trong phủ , tất nhiên không phải là án mạng đâu . Ây nhưng cũng không thể vì vậy mà coi thường án này . Tỷ như , vài ngày trước , chậu hoa lan hiếm có của Bao đại nhân chỉ trong một đêm chỉ còn lại cái cuống hoa .
Rồi mấy hôm trước Công Tôn hồ ly từ chỗ bát vương gia mượn được mấy cuốn thư tịch cổ , đem để trong thư phòng , hôm sau chỉ còn lại một mớ giấy hỗn độn , xem xét kỹ lưỡng thì là dấu vết do chuột gặm mà thành .
Tứ đại tá úy cũng chung cảnh ngộ , buổi tối vừa mệt mỏi mới bò lên giường không lâu đã bị âm thanh rung trời từ đâu làm sợ tới thần hồn lạc phách , khỏi cả buồn ngủ . Cứ như thế lặp đi lặp lại nửa tháng trời .
Còn có , người canh cửa , thật vất vả hơn nửa năm nay dùng biết bao bài thuốc gia truyền mong sao cho khỏi được cái bệnh hói đầu của mình , trong một đêm biến thành hòa thượng . Chỉ biết ngồi trước gương khóc tới mấy ngày trời .
Còn có đại nương ở phòng bếp , có nuôi một con mèo dùng để bắt chuột , thế nhưng không biết tại sao , hay là bị ai trộm mất , để cho mấy ngày hôm nay trong bếp chuột chạy loạn khắp nơi .
Ngay cả nha hoàn hay tiểu tư cũng bị liên can , liên tục nửa tháng liền khi tỉnh dậy phát hiện mình lại nằm ở ngoài sân , hay hành lang , thậm trí ngoài vườn .
Suốt nửa tháng trời đừng nói người , ngay cả đến con chó con mèo , thậm trí kê gà gì trong Khai Phong phủ không có lấy một khắc yên ổn . Ban đêm Khai Phong phủ giống như là mở hội lớn , tiếng la hét , tiếng cho sủa mèo kêu loạn cả lên . Thật là cảm thán , thật là nhộn nhịp a !
Đấy là ban đêm , vậy còn ban ngày thì sao ?
Bao đại nhân oai phong đạo mạo khi lên triều là thế ,nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt vốn dĩ cương lĩnh , uy nghiêm , đỏ hồng một màu . “ Lan của ta .. Hoa lan của ta …”
Công Tôn Sách thì thiên chức chữa bệnh cứu người ấy là một việc thiện đáng làm , chỉ có ddieuf nửa tháng nay …. cầm một bó cương châm mà châm , đôi mắt thơ thẩn thở dài . Ây … nguy hiểm a …
Tứ đại tá túy luôn luôn hiên ngang liệt lẫm là thế , bây giờ cả bốn người không khác gì gấu mèo.
Đại nương ở trù phòng thì chỉ biết thở ngắn than dài , rủa xả kẻ nào đó dám bắt trộm con mèo của lão nương , rồi lại hỏa khí ngút trời nhìn mâm cơm của mình bị một đám loạn chuột xơi tái .
Người gác cổng thì suốt ngày ngồi khóc oa oa , ‘ Tóc của ta .. oa oa… tóc của ta…’
Nha hoàn người làm từ trên xuống dưới , đi một bước ngáp tới ba , ăn cơm thì là dùng mũi với trán mà ăn.
Cuối cùng Bao đại nhân đành phải vì nghĩ , tiến cung hướng hoàng đế trình lên đơn từ chức của Triển Chiêu .
…
Con chuột vẫn ngồi trên giường , nghe vậy cười đến thực vui vẻ , còn quay sang nói Triển Chiêu “ Ngươi là bị hắn đuổi đi .“
Triển Chiêu quay lại nhìn y , nhíu mày thực cảm thấy hoài nghi “ Ngọc Đường , mấy việc đó có phải hay không là do ngươi làm ? “
Bạch Ngọc Đường vẻ mặt thực vô tội , đưa tay xoa xoa bụng mình , hỏi lại : “ Ngươi nói xem ? “
Triển Chiêu nhụt trí .
Bạch Ngọc Đường cũng chẳng thềm để ý đến vẻ mặt ỉu xìu của con mèo kia . Vẫn một bộ dáng thực thư thả nhàn nhã tựa lưng vào cột giường , giơ bàn chân trần lên , nói : “ Miêu nhi , lấy cho ngũ gia đôi tất, cấp ngũ gia đi giày .” ( Lee : Bụm miệng nhịn…)
Triển Chiêu vẻ mặt vẫn ỉu xìu , tới túi hành lý lấy ra một đôi tất , đi tới bên giường ngồi xuống , nhấc chân Bạch Ngọc Đường đặt lên đùi của mình , giúp y đi tất , ngước mắt lên nhìn thấy bụng của Bạch Ngọc Đường nhô ra , Triển Chiêu hoán một câu : “ Ngọc Đường a .”
“ Ân ? “ Bạch Ngọc Đường lên tiếng , đổi một chân gác lên đùi hắn để hắn đi nốt .
Triển Chiêu thừa dịp y đổi chân , nhanh chóng đưa tay lên sờ sờ bụng Bạch Ngọc Đường , sau đó nghiêm trang nói : “ Mấy ngày nay ngươi không tự mình đi hài , ta tưởng vì bụng ngươi lớn quá không cúi được thắt lưng …” ( Lee : phụt *nước miếng văng ra cả màn hình )
Bạch Ngọc Đường vừa nghe , oanh một tiếng , tận sâu bên trong như có một dòng dung nham không ngừng phun trào . ‘ rắc ‘ một tiếng , chiếc cột giường bị nắm tới nứt ra . Triển Chiêu nghe tiếng , ngẩng đầu lên , mi mắt giật giật ‘ Tiêu … mình gây họa rồi … chạy là thượng sách …’ . Không hề nghĩ ngợi Triển đại nhân dùng toàn lực , thi triển khinh công lao nhanh ra khỏi phòng .
Ai nói Nam hiệp thì không dùng đến chiêu này – Tẩu vi thượng sách – Sai – Cái này phải gọi là , giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt – Vậy sao ? ??
Một tiếng vang lên , làm trấn động Khai Phong phủ từ trên xuống dưới .
“ Triển Chiêu !! —— “
Một tiếng phá thiên không , khiến người người kinh sợ , đến con nhện đang mải dăng tơ trên mái nhà suýt nữa thì té ngã . Phòng bếp lộn tung không khác một bãi rác , con cá trên thớt hoảng quá mà liều mình nhảy cả vào chảo dầu .
Tứ đại tá úy …. Cảm thán , quen rồi , lấy hai tay bịt lại tại , nhìn nhau rồi lắc đầu “ Triển đại nhân a …”
Công Tôn Sách cùng Bao đại nhân quả không uổng sự kì vọng vì độ thông minh tài trí của mình . Tứ phía cửa khép chặt đề phòng ám khí loạn tiến nhầm địa phương , dùng tốc độ thực phi thường leo ngay lên giường trùm kín chăn , ngăn lại thanh âm đủ khiến sau này họ khỏi phải nghe thấy cái gì nữa. Thương cho họ đi … tuổi cao rồi mà…
Làm song hết thảy . Bao hắc tử nằm trong chăn dựng thẳng ba ngón tay , bắt đầu đếm lùi : “ Tam .”
Công Tôn Sách : “ Nhị .”
Bốn người kia vui mừng trước tai họa của người khác : “ Nhất !.”
Vừa dứt lời . Từ xa xa , chỉ nghe một tiếng sét đánh giữa trời quang , thét lên – Này gọi là gì ??? – Tiếng kêu thảm vang thấu tận trời xanh .
…
Người ngoài phủ , ngơ ngác nhìn nhau , lại nhìn lên trời . Trời hôm nay thực trong xanh , áng mây nhẹ phiêu lãng trên bầu trời , gió nhẹ xuân mang tới phiêu phiêu , ánh nắng vàng chan hòa ấm áp phủ lên mọi cảnh vật .
Bên góc đường một đôi lão phụ nhìn nhau .
“ A ~ kì quái sao ta nghe thấy tiếng sét đánh a – Cái lão già này , ông nghe nhầm rồi , trời hôm nay đẹp vậy cơ mà ! “
Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản
Gió hiu hiu nước sông Dịch lạnh
Tráng sĩ một đi không trở về.
…
Công Tôn tiên sinh thường xuyên khuyên bảo chúng ta . Làm người đi một bước thì phải cẩn trọng , nam nhi anh hùng khí khái bốn phương , không thể vì chuyện nhỏ mà chùn bước đầu hàng , cho dù cuồng phong bão vũ cũng không được lui bước . Nhưng làm người cũng phải thông minh . Công Tôn tiên sinh đã dặn , một khi thấy Triển hộ vệ chân đạp phải thuốc nổ , thì hãy dùng tốc độ nhanh nhất biến mất trong phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ . Sau đó đứng từ một nơi xa … Nhìn đi , đây là tấm gương cho các người noi theo . Không nên tái mắc sai lầm như vậy . Mặc dù có người mắc đi mắc lại không biết bao nhiêu lần .
Nhắc lại , cái này là tẩu vi thượng sách a ~ . Công Tôn tiên sinh dùng quạt gõ lên bàn – Sai , ta phải nhắc lại bao nhiêu lần , cái này gọi là giữ được rừng xanh không lo không có củi đốt.
…
Một nơi nào đó , trong Khai Phong phủ , nơi mà ai cũng có gắng tránh càng xa càng tốt . Trước cửa một căn phòng , một người nam tử áo lam đang không ngừng dùng tay gõ cánh cửa , âm thanh suy yếu mà nhỏ bé . Trên y phục lỗ chỗ , không rõ bị vật gì cắt qua , hơn nữa còn là bụi phủ mù mịt , trên mặt lấm lem đầy đất với cát .
“ Ngọc Đường … Ta biết ta sai rồi … Ngươi mở cửa đi có được không …”
Công Tôn Sách lại gõ quạt lên bàn , đó ! xem đi đây là bài học của việc tùy tiện chọc phải kíp nổ a.
Lại một nơi nào đó trong khai phong phủ , có người lắc đầu thở dài , đóng cửa sổ lại , nói : “ Ngũ đệ đối với tướng công của mình cũng đủ ngoan a , ta còn đang nghĩ mấy hôm trước y tới chỗ ta lấy thuốc nổ làm gì . “
Đợi hắn nói xong , phía sau lại có người lên tiếng “ Ai ? Nhị ca , ngươi đây là sách gì vậy a ?”
“ Này là của Công Tôn tiên sinh a , cái quyển sách này thực kì lạ a , ta nhìn đến nửa ngày trời cũng chẳng biết trên đó viết cái gì . May mà ta đã có chuẩn bị , đem bản của đại tẩu lúc trước bị con chuột căn rách , đem ném vào trong phòng hắn …”
“ Lão tứ sao ta ngửi thấy trên người ngươi có mùi phấn hoa a ? “
…
Toàn Phần 1 : Nhất Lâu Bách Độ — Hoàn