Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 12

    Thuộc truyện: Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 12

    Chương 12: Báo thù! Kẻ thù đánh mãi không chết!

    Thanh Phong dẫn đường rất có phong cách của một hướng dẫn viên du lịch, chỉ thiếu mỗi lá cờ để phẩy và gào lên: “Du lịch lăng mộ một ngày một đêm đê ~!”

    Sở Diệm nhai kẹo cao su lẳng lặng theo sau, những lời ca ngợi của Thanh Phong hắn vào tai trái, ra tai phải. Lăng mộ dù có đẹp lộng lẫy nhường nào thì vẫn chỉ là một cái tầng ngầm, huống hồ lăng mộ này còn lâu mới tới mức “đẹp lộng lẫy”.

    Thanh Phong dừng lại trước một bức tường, “Nơi này vốn có cầu thang.” Nó sống trong lăng mộ đã lâu, những đường chính trong mộ nó quen thuộc hơn ai hết, dù sau khi cơ quan khởi động, lăng mộ xảy ra biến hóa nhưng dựa theo ký ức, lăng mộ vẫn là lăng mộ ban đầu, chỉ có đường mộ là thay đổi. Có vài đường mộ vẫn được giữ nguyên, vì vậy đường mới đường cũ xếp chồng lên nhau tạo thành một lăng mộ thứ ba.

    Sở Diệm hỏi: “Thông xuống tầng ba?” Nghe Thanh Phong giới thiệu nãy giờ, hắn bắt đầu nắm được sơ sơ tình hình trong lăng.

    Thanh Phong nói: “Đúng. Nhưng không thấy nữa rồi.” Thanh Phong vỗ vỗ vào tường tìm kiếm cơ quan.

    Sở Diệm sờ qua mặt tường một lần, đất xây tường rất khô, không thể nào trát hồ lên được. Hắn dùng đầu ngón tay miết dọc trên tường theo các đường vân cho tới chỗ ngoặc. Móng tay hắn nhè nhẹ len vào giữa hai bức tường. Quả nhiên, giữa hai bức tường này có kẽ hở, ghép với nhau cũng không phải sát lắm, không hề giống với những chỗ kết nối khác trong lăng mộ.

    “Bị bức tường này chắn mất.” Sở Diệm gõ gõ vào tường, tiếng vang nghe có vẻ dày.

    Thanh Phong hỏi: “Vậy làm sao để xuống tầng dưới bây giờ?”

    Sở Diệm hỏi: “Xuống tầng dưới làm gì?”

    Thanh Phong ngẩn ra, định nói nó sống ở tầng dưới nhưng lại sực nhớ chốc nữa mình sẽ theo Sở Diệm rời khỏi nơi này, có xuống được hay không chả quan trọng nữa.

    Sở Diệm nói: “Chúng ta đi bằng con đường khác đi.”

    “Ừ.” Thanh Phong ngoan ngoãn đi theo sau hắn.

    Bất thình lình, bên kia vách tường vọng ra liên tiếp mấy tiếng súng nghe có vẻ rất nôn nóng và hung hãn, cứ như không dồn đối phương vào chỗ chết là không chịu thôi. Được một lúc thì tiếng súng im bặt.

    Thanh Phong hỏi: “Cái đó là một loại ám khí đúng không?” Lúc vợ chồng Tư Mã bị giết nó từng chứng kiến.

    Sở Diệm đáp: “Là Sở Hiểu Hải.” Tiếng súng phát ra từ súng của Sở Thiên Âm nhỏ hơn nhiều, âm thầm mà nguy hiểm như chính con người ông ta.

    Thanh Phong hỏi: “Ngươi có muốn đi tìm hắn không?”

    Sở Diệm trầm ngâm đáp: “Sở Hiểu Hải có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám ra tay với Sở Thiên Âm, còn lại nếu không phải Trương Quân thì là lũ cương thi sống ở đây.”

    Thanh Phong lo lắng hỏi: “Nhỡ bọn Bạch Cương bị thương thì phải làm sao?”

    Sở Diệm đáp: “Trao huân chương cho chúng.”

    Thanh Phong ngơ ngác hỏi: “Huân chương là cái gì?”

    “Ghi nhận rằng chúng chết rất ý nghĩa.” Sở Diệm nói: “Con người nếu được chết trong lăng mộ là rất may mắn. Có người còn phơi thây ngoài đồng hoang, cống nước, mương rãnh hôi thối, cả tấm chiếu quấn xác còn chả có.”

    Thanh Phong cảm thấy câu này hắn nói rất có lý nhưng ngẫm kỹ lại dường như lại có gì đó không đúng.

    Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía phát ra tiếng súng, chẳng bao lâu thì không còn nói nữa.

    Đường mộ đan xen chằng chịt, tuy họ biết được phương hướng nhưng lại không thể chắc chắn là đường mộ nào. Giống như bây giờ, Thanh Phong và Sở Diệm một lần nữa lại nảy sinh nghi vấn về hướng đi trái hay phải.

    Bởi vì cả hai hướng đều là đường cụt, thế nhưng tiếng súng rõ ràng là từ phía trước hai người vọng tới.

    Làm sao để đi tới đó?

    Sở Diệm nhớ lại lúc nhỏ mẹ từng dẫn hắn đi chơi mê cung. Điểm xuất phát và điểm cuối cùng rõ ràng là nằm ở hai đầu nhưng ở giữa lại có rất nhiều ngõ cụt, cho phép họ đi xuyên qua chỉ có một con đường, vả lại còn phải đi vòng qua những nơi không kết nối với nhau.

    Có lẽ hai người đi ngược trở về và chọn lại từ những chỗ khác.

    Hắn kéo Thanh Phong quay ngược lại, đang đi giữa chừng, hắn đột nhiên rút súng ra nhắm vào vị trí giao lộ.

    Một bóng người nhảy ra bằng tốc độ cực nhanh.

    Hắn nổ súng ngay không chút do dự, thế nhưng đối phương dường như cảm giác được viên đạn đang nhắm vào mình, hắn liền bật ngửa ra sau, mượn lực lưng để giữ tư thế ngửa ra song song với mặt đất. Viên đạn bay sượt qua ngực hắn.

    Quá trình nổ súng và tránh né diễn ra trong vòng chưa quá một giây.

    Sau khi tránh được, đối phương lập tức mượn lực lăn một vòng dưới đất rồi mới đứng dậy.

    Sở Diệm nhảy khỏi đường mộ như một con linh dương, nhưng Thanh Phong lại nhanh hơn hắn một bước. Nó hóa thành rồng bay xẹt qua đầu đối phương rồi đánh cho hắn một đòn hồi mã thương ngay trước mặt.
    Nhìn thấy rồng, đầu óc Sở Hiểu Hải bỗng trống rỗng mất ba giây, sau đó hắn vô thức co giò bỏ chạy về hướng ngược lại.

    Đón đầu hắn là Sở Diệm đang đuổi tới.

    Sở Hiểu Hải toan mở miệng xin tha nhưng sau gáy lại bị thứ gì đó như móng vuốt dã thú quắp lấy rồi ném hắn vào tường một cách hung hãn. Cái cảm giác mũi đập thẳng vào tường chẳng dễ chịu chút nào, hắn đau đến chảy cả nước mắt, hai mắt tối sầm, mặc cho đối phương xoay người hắn lại rồi bóp cổ hắn, dí hắn vào tường.

    Thanh Phong biến trở về hình người, mỉm cười nhìn sang Sở Diệm như muốn tranh công.

    Sở Diệm cũng chẳng hiểu mình bị chập dây nào mà khi nhìn thấy Thanh Phong bóp cổ Sở Hiểu Hải, phản ứng đầu tiên của hắn không phải sung sướng mà lại là buồn bực. Hắn quay đầu lại nhặt mớ quần áo Thanh Phong ném trên mặt đất, phủi đi bụi đất rồi khoác lên người cho nó.

    Khó khăn lắm Sở Hiểu Hải mới định thần lại được, hắn lập tức nhìn thấy có một người đang đứng trước mặt mình, còn những cái móng tay trên bàn tay đang bóp cổ hắn thì dài như mấy trăm năm chưa từng cắt lần nào, vả lại vô cùng sắc bén, dường như còn phả ra hơi lạnh như lưỡi dao.

    Hắn cười khổ bảo: “Anh, em thua rồi.”

    Sở Diệm hỏi: “Sở Thiên Âm đang ở đâu?”

    Sở Hiểu Hải hỏi lại với giọng vô tội: “Ba nuôi tới rồi sao? Em đâu có gặp ba đâu!”

    Sở Diệm nói: “Mỗi lần em nói dối đều thích nhìn thẳng vào mắt đối phương, lúc nói chuyện mũi còn không tự chủ được mà co lại.”

    Sở Hiểu Hải cười gượng đáp: “Thiệt tình là em có nói dối đâu.”

    Sở Diệm cau mày, nhàn nhã nhai kẹo cao su và hỏi Thanh Phong: “Ngươi có thích ăn thịt người không?”

    Thanh Phong giật mình nhìn hắn, vốn định bảo “không” nhưng lại thay đổi ý định, mình làm rồng theo kiểu mơ mơ hồ hồ, cũng chẳng biết mấy con rồng khác có ăn không nhỉ, có lẽ là ăn nên Sở Diệm mới có ý tốt nhắc mình?

    “Không biết nữa.” Nó ngừng lại một chút rồi bổ sung: “Xưa nay chưa ăn thử.”

    Sở Diệm nói: “Ngươi có thể lột da hắn, lóc xương ra rồi mang thịt thả vào chảo dầu chiên sơ. Da hắn dày, nhiều mỡ lắm, chiên cho nở ra nhất định bên ngoài giòn xốp, bên trong lại mềm.”

    Sở Hiểu Hải biết rõ hắn đang dọa mình nhưng đối diện với rồng, trong lòng khó tránh có đôi chút ớn lạnh, “Anh, đừng vậy mà. Em chịu thua rồi, anh muốn xử lý em thế nào cũng được, sau này em làm trâu làm ngựa cho anh.”

    Sở Diệm nói: “Để rồi trên bia mộ của anh sẽ khắc: Bị ngựa đá vào đầu mà chết.”

    Sở Hiểu Hải: “…”

    Thanh Phong hỏi: “Có giết không?”

    Sở Hiểu Hải canh đúng thời cơ Thanh Phong quay sang nói chuyện với Sở Diệm mà đột ngột thúc mạnh vào háng nó một cú!

    Thanh Phong ngẩn ra, cúi xuống nhìn đầu gối hắn đang vùi vào giữa hai chân mình rồi cau mày hỏi: “Ngươi làm cái gì?”

    Sở Hiểu Hải tuyệt vọng triệt để, tử huyệt của tất cả đàn ông trên đời không ngờ lại vô dụng với rồng!

    Sở Diệm cũng cả kinh. Lúc Sở Hiểu Hải thúc cú ấy, cả hắn còn cảm giác đũng quần ớn lạnh. Hắn hỏi: “Ngươi không đau sao?”

    Thanh Phong đáp: “Đau chứ.”

    Sở Hiểu Hải: “…”

    Sở Diệm: “Phản ứng của ngươi…”

    Thanh Phong nói: “Nới tay là hắn chạy mất, ta chịu đựng được mà!”

    Sở Hiểu Hải: “…” Trong lăng mộ sao lại có một con rồng yêu nghề tới mức này?

    Sở Diệm co gối lên thúc đúng vào vị trí đó của Sở Hiểu Hải.

    Sở Hiểu Hải đau muốn gập người nhưng cổ vẫn bị Thanh Phong siết chặt, miệng hắn thở hắt ra mấy hơi liền.

    Sở Diệm hỏi: “Ba nuôi đang ở đâu?”

    Sở Hiểu Hải cười khổ đáp: “Em chưa từng gặp ba thiệt mà… Chắc ông ấy đang đi cùng với Trương Quân.”

    Sở Diệm nói: “Giữa họ đã xảy ra xích mích.”

    Khóe mắt Sở Hiểu Hải chảy ra hai giọt nước mắt, hắn như khóc lại không giống khóc, như cười lại chẳng phải cười mà nói: “Anh, em biết anh đang suy nghĩ cái gì. Thế này nhé, hai đứa mình bắt tay với nhau. Em sẽ hỗ trợ cho anh.”

    Sở Diệm hỏi: “Làm cái gì?”

    “Giết ba nuôi.” Sở Hiểu Hải nói: “Nhưng có một điều kiện.”

    “Em còn đòi điều kiện?”

    “Em bảo giúp anh vô điều kiện liệu anh có tin em không?” Sở Hiểu Hải thở dài bảo: “Hợp tác giữa hai đứa mình vẫn nên lấy lợi ích làm tiền đề thì hơn.”

    Sở Diệm vuốt cằm, “Nói nghe xem.”

    “Em giúp anh giải quyết ba nuôi, anh giao nhà họ Sở cho em.”

    Sở Diệm nhìn đôi con ngươi ngập tràn dã tâm của hắn, mỉm cười bảo: “Em là do ba nuôi một tay nuôi lớn.”

    Sở Hiểu Hải nói: “Vậy nên em mới được kế thừa lòng dạ hiểm độc của ông ấy.”

    Sở Diệm nghiêng đầu bảo: “Ba nuôi, ba nghe thấy chưa?”

    Mặt Sở Hiểu Hải cứng đờ, hắn cười khan, “Anh, anh đừng… đừng dọa em.”

    Nơi khúc ngoặc chợt vang lên tiếng cười khẽ của Sở Thiên Âm, “Nghe hết rồi, nghe rõ lắm.”

    Mặt Sở Hiểu Hải thoắt cái trắng bệch, hắn lắp bắp gọi: “Ba nuôi.”

    Sở Thiên Âm nói: “Ừa, con đúng là đứa con trai ngoan của ba.”

    Sở Hiểu Hải vốn còn định giãy dụa, giờ đây chút ý định giãy dụa cũng chẳng còn nữa, sắc mặt hắn xám như tro tàn, mắt nhìn chằm chằm vào những móng vuốt đặt trên cổ mình, cả con ngươi cũng không còn chuyển động cứ như đã trúng bùa định thân.

    Sở Thiên Âm dịu dàng nói: “Con trai ngoan, ba không trách con đâu.”

    Cảm giác được thân thể Sở Hiểu Hải đang cứng đờ bỗng nhiên run lên, Thanh Phong không khỏi hiếu kỳ nhìn hắn.

    Sở Thiên Âm nói tiếp: “Con nói không sai, lòng dạ hiểm độc mới có thể làm con trai của Sở Thiên Âm này. Con xem mấy đứa cháu chắt bất tài của Trương Phóng và Tôn Văn Hùng đấy, chúng làm sao so được với hai anh em các con.”

    Sở Hiểu Hải từ từ ngẩng đầu, bỗng hắn òa lên một tiếng, nước mắt nước mũi thi nhau chảy tèm lem, “Ba nuôi, con biết lỗi rồi, ba muốn giết thì cứ giết đi, đừng hù con nữa.”

    Sở Thiên Âm phì cười, lạnh giọng nói: “Ba hù con hồi nào. Nếu con muốn giết ba thì người làm ba đây mừng còn không kịp nữa ấy chứ. Không hổ là con của ba, trò giỏi hơn thầy rồi.”

    Sở Hiểu Hải biết thái độ này chứng tỏ Sở Thiên Âm đã hận hắn tận xương tủy, xin tha thế nào cũng chỉ vô dụng, vì vậy hắn bèn thôi không khóc nữa, quay sang nhìn Sở Diệm và gọi khẽ: “Anh!”

    Sở Diệm đang nhóp nhép nhai kẹo su và xem kịch, nghe hắn gọi liền đáp: “Đừng để ý tới anh, hai người cứ tiếp tục cắn nhau đi, cắn càng dữ dội càng tốt.”

    Sở Hiểu Hải: “…”

    Sở Thiên Âm nói: “Đúng rồi, A Diệm này, làm sao con phát hiện ra ba vậy?” Sở Thiên Âm tự nhận bản lĩnh che giấu tung tích của mình trên đời khó ai bì kịp, bằng không sao ông ta có thể bám đuôi Trương Phóng và Tôn Văn Hùng lâu đến thế được? Có thể thấy khi bị Sở Diệm vạch mặt, trong lòng ông ta kinh hãi tới cỡ nào!

    Thanh Phong nghĩ, việc này nó biết nè. Nó toan mở miệng nói về mùi trên người Sở Thiên Âm thì lại nghe Sở Diệm lên tiếng trước: “Gạt ba đấy.”

    Sở Thiên Âm cười khẽ, “Không thích nói thì thôi.”

    Sở Diệm hỏi: “Ba định cứ trốn mãi trong chỗ đó sao?”

    Sở Thiên Âm đáp: “Đương nhiên là không, hết chuyện rồi ba sẽ đi.”

    Mặt Sở Diệm chợt đanh lại, hắn nói: “Ba cảm thấy ba sẽ đi nổi sao?”

    Sở Thiên Âm đáp: “A Diệm nè, đây cũng là nguyên nhân vì sao tư chất của con tuy tốt nhưng ba vẫn thích Hiểu Hải hơn. Nó lanh lợi hơn con, cũng không nói những câu thừa thãi. Ba có đi nổi hay không không cần con nói, cũng không do ba nói, đợi tí nữa thử một phen là biết.”

    Sở Diệm siết chặt nắm tay.

    Sở Thiên Âm nói: “Ba vốn định nói với hai đứa một bí mật liên quan tới lăng mộ, cơ mà có vẻ như con đã tìm được một tên bạn quái vật cái gì cũng biết, vậy chắc không cần tới ba nữa rồi.”

    Nghe ông ta bảo thích mình hơn một chút, Sở Hiểu Hải bỗng thấy trong lòng bùng lên hy vọng, hắn gọi to: “Ba nuôi, ba cứu Hiểu Hải với!”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ huyền huyễn tại đam mỹ dammydmh.com

    Sở Thiên Âm nói: “Nếu là bình thường có lẽ ba sẽ cho con một cơ hội, nhưng lần này đối thủ mạnh quá, dù có là ba cũng không chắc ăn một trăm phần trăm.”

    Sở Hiểu Hải định nói tiếp thì bắt gặp Sở Diệm đang lẳng lặng trốn vào ngã rẽ, hắn bèn vội vã thốt lên: “Ba nuôi coi chừng!”

    Sở Diệm quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn rồi lao ra ngoài.

    Sợ hắn chịu thiệt thòi, móng tay Thanh Phong liền cắm phập vào động mạch của Sở Hiểu Hải, sau đó mặc xác hắn sống chết ra sao, lập tức xoay lưng chạy theo hỗ trợ. Sở Diệm đang đứng giữa một hành lang trống hoắc, vẻ mặt vẫn còn giận dữ.

    “Ngươi…” Thanh Phong vừa mở miệng nói được một chữ thì sắc mặt bỗng đổi hẳn, nó túm lấy cánh tay Sở Diệm kéo hắn ra phía sau mình, để cả người mình chắn trước mặt hắn.

    Một cái “vuốt” màu đen thình lình xuất hiện trên không, nặng nề giáng vào ngực Thanh Phong một cú!

    Thanh Phong rên lên đau đớn và lùi lại nửa bước.

    Sở Diệm giữ lấy vai nó, cả kinh nhìn Sở Thiên Âm từ một bàn tay dần dần hiện ra cả người. Những phần cơ thể lộ ra của Sở Thiên Âm lại có màu đen, chuyển động trong không khí tạo nên làn hương nhàn nhạt. Ông ta ha hả cười nói: “Học trò ngoan, những thứ con phải học còn nhiều lắm.”

    Sở Diệm muốn xông lên nhưng bị Thanh Phong giữ lại.

    Sở Thiên Âm nói: “Tên bạn quái vật của con hình như sắp không ổn rồi.”

    Thanh Phong ngước mắt nhìn, đôi con ngươi bỗng nhiên biến thành một màu vàng kim thuần khiết, nóng bỏng như ánh mặt trời.

    Sở Thiên Âm ngây người, trơ mắt nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp kia hóa thân thành rồng và đột ngột xông về phía mình. Ông ta từng trải bao sóng gió, rồng tuy là vô cùng thần bí và quý hiếm nhưng vẫn chưa bằng đối thủ khó chơi nhất của ông ta. Sở Thiên Âm lùi nhanh về sau, màu sắc cơ thể biến hóa theo từng động tác của ông ta.

    Thanh Phong gầm lên vang trời rồi phun lửa.

    Ánh lửa đỏ rực, trong nháy mắt, đường mộ chìm trong biển lửa.

    Sở Thiên Âm hú lên quái dị, đột nhiên dùng đầu dộng liên tục vào đỉnh đường mộ.

    Lăng mộ bị va chạm gây nên chấn động không ngừng.

    Thanh Phong sợ mộ bị sập, đành cong đuôi đỡ lấy đỉnh mộ, thế cháy của lửa vì vậy mà vơi dần.

    Sở Thiên Âm dừng lại, sừng sững đứng giữa biển lửa, phát hiện bản thân không sao thì cất tiếng cười vang.

    Thanh Phong buồn bực lắc lư cái đầu. Tình huống của Sở Thiên Âm đã vượt xa những hiểu biết của nó về nhân loại, theo lẽ thường mà nói, dù hiện tại Sở Thiên Âm vẫn chưa bị đốt thành tro bụi thì cũng phải chết cháy rồi chứ.

    Tại sao ông ta vẫn còn sống?

    Vấn đề này cũng đang khiến Sở Diệm đau đầu. Hắn rút súng bắn liền mấy phát trúng vào trán của Sở Thiên Âm, thế nhưng ông ta cũng chỉ lắc lư một tí.

    Bất tử.

    Lẽ nào đây chính là sự bất tử của Sở Thiên Âm – Súng bắn không trúng, nước lửa đều vô dụng, không bao giờ chết, cũng không ai tiêu diệt được?

    Sở Diệm kinh hãi.

    Sở Thiên Âm đột nhiên há mồm, một con sâu to bằng móng tay trồi ra từ trong miệng ông ta, vừa rít lên chói tai vừa phóng như bay về phía Thanh Phong.

    Sở Diệm đứng sau lưng Thanh Phong nên không nhìn rõ nhưng vừa thấy tiếng rít, hắn đã biến sắc, “Tránh ra! Là cổ!”

    Thanh Phong ngạc nhiên há hốc mồm, sơ sẩy để cổ bay thẳng vào miệng.
    Sở Thiên Âm cười ha hả, “Đây chính là cổ Thất Tình Lục Dục! Kẻ trúng cổ thì thứ tình cảm ẩn sâu nhất trong lòng sẽ bị kích thích, có thể là yêu, có thể là hận, nhưng bất kể là yêu hay hận đều cũng chỉ có một kết cục…”

    Ông ta ngừng lại một chút như đang hưởng thụ khi kẻ khác gặp nạn, “Chính là biến thái!”

    Thanh Phong biến lại thành người, còn chưa đứng vững đã bị Sở Diệm dùng một tay kéo qua, một tay vói vào họng nó, ngón trỏ còn dùng sức thọc ngoáy.

    Thanh Phong bị móc họng cảm thấy rất khó chịu, muốn giãy ra nhưng lại bị Sở Diệm giữ chặt, “Đừng cử động!”

    “Cổ nếu có thể móc ra được thì còn gọi là cổ sao?! Dáng vẻ ngốc nghếch này của con mà xứng là con trai của Sở Thiên Âm này ư?” Tuy hai người đang ở thế đối địch nhưng bao năm dạy dỗ đã thành thói quen, trông thấy Sở Diệm làm chuyện vô ích, ông ta không khỏi nổi giận.

    Sở Diệm vỗ vỗ vào lưng Thanh Phong rồi nói: “Đây là cổ mà Trương Phóng và Tôn Văn Hùng từng nhắc tới?”

    “Không sai.”

    “Tại sao lại xuất hiện trên người ông?”

    “Có phải con càng muốn hỏi tại sao ba đã trúng cổ nhưng lại không sao, có đúng không? Muốn cứu con rồng này sao?”

    Sắc mặt Sở Diệm sầm xuống, hắn nói: “Ông có chịu nói không?”

    “Tại sao lại không?” Sở Thiên Âm đáp: “Ba là ba nuôi của con, đương nhiên sẽ dốc lòng chỉ dạy cho con. Có điều con còn chưa cho ba biết làm sao con lại phát hiện được hành tung của ba.” Về chuyện này ông ta vẫn luôn canh cánh trong lòng.

    Thanh Phong đột nhiên kéo tay Sở Diệm, xoay người lại ghé vào vai hắn rồi òa khóc ngon lành. Rồng có thể hô mưa gọi gió, một khi đã khóc, lượng nước mắt đương nhiên không ít.

    Chỉ trong giây lát, quần áo Sở Diệm đã ướt chèm nhẹp. Lúc chạm tay vào làn da trơn nhẵn của Thanh Phong, ban nãy Sở Diệm còn chẳng cảm giác gì, nhưng giờ đây cả một “người” sống sờ sờ áp sát vào mình, tiếng hít thở phả vào tai mình, bỗng nhiên có thứ cảm xúc gì đó là lạ trỗi dậy, khiến Sở Diệm không biết nên làm sao để buông Thanh Phong ra.

    Hắn muốn nhặt chiếc áo thun dưới đất lên mặc vào cho Thanh Phong nhưng nó sống chết nhất quyết không chịu buông tay.

    Sở Thiên Âm nhìn thấy dáng vẻ này của hai người thì không khỏi sầm mặt, ông ta nói: “Ba không ngờ con lại chịu để người khác tiếp xúc thân mật với mình, cả Hiểu Hải còn không được đối xử như vậy.”

    Sở Diệm nói: “Nó mới là con của ông.” Không phải máu mủ, mà là tư duy cùng với tác phong, lòng dạ đều thâm độc như nhau.

    Sở Thiên Âm mỉm cười đáp: “Trở về chuyện chính nào. Rốt cục con phát hiện ra bằng cách nào?”

    “Trên người ông có một mùi hương.”

    “Mùi hương?” Tim Sở Thiên Âm đập loạn nhịp, “Mùi gì?” Lúc mới hành nghề đúng là trên mình ông ta có đeo túi hương khử mùi xác chết, nhưng sau quen rồi ông ta không mang theo bất cứ thứ gì có mùi nữa, kể cả xà phòng dùng hằng ngày cũng là loại hết sức nhạt mùi. Xuống mộ sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện, ông ta không muốn bại lộ hành tung chỉ vì tí mùi, nhưng nào ngờ vẫn bị lộ.

    Sở Diệm đáp: “Mùi như mùi hoa.”

    Sở Thiên Âm cười bảo: “Con đang gạt ba.”

    “Không hề.”

    Sở Thiên Âm nhìn chằm chằm vào hắn như đang đánh giá mức độ chân thật trong lời nói của hắn.

    Trong lòng Sở Diệm tuy nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn không hề thay đổi biểu cảm.

    Sở Thiên Âm rũ mắt, từ tốn nói: “Được, ba tin con.”

    Sở Diệm nói: “Ông vẫn chưa nói ra tại sao ông không sợ cổ Thất Tình Lục Dục.”

    Sở Thiên Âm ha hả cười đáp: “Đương nhiên là vì cơ địa của ba rất đặc biệt. Lẽ nào con vẫn chưa phát hiện ba không sợ lửa lại biết ẩn thân sao?”

    “Năm năm trước đã xảy ra chuyện gì?”

    Đôi con ngươi của Sở Thiên Âm lóe lên, “Tại sao lại là năm năm trước?”

    Sở Diệm nói: “Năm năm trước ông vẫn chưa có cơ thể bất tử.”

    “Ồ, con vẫn còn nhớ.”

    “Năm năm trước ông bị người khác đánh lén, suýt nữa thì bị nổ chết,” Sở Diệm nói: “sau lưng ông vẫn còn một vết sẹo do bỏng gây ra.”

    Sở Thiên Âm nói: “Đúng vậy. Tuy nhiên sau đó cơ địa của ta thay đổi. Con có hối hận không? Hối hận vì năm năm trước không giết chết ba. Nếu lúc đó con giết ba thì đã có thể báo thù cho cha mẹ con rồi.”

    Sở Diệm biến sắc.

    Sở Thiên Âm cười nói: “Quen biết với cha mẹ con là chuyện vui vẻ nhất đời này của ba. Sự hiểu biết của họ về đồ cổ đúng là cho ba được mở rộng tầm mắt, bọn ba vừa gặp mặt mà như đã quen biết từ lâu. Ái chà, đúng thật là những tháng ngày đẹp đẽ xiết bao.”

    Sở Diệm giận dữ nói: “Cha mẹ tôi xem ông như tri kỷ, còn ông lại giết chết bọn họ!”

    Sở Thiên Âm nói: “Ba nào có muốn giết chết bọn họ, là hai người họ cứ nhất quyết không chịu giao bảo vật gia truyền ra đấy thôi. Ôi, lúc giết họ ba cũng đau lòng lắm chứ.”

    “Đau lòng?” Sở Diệm cảm thấy buồn nôn vô cùng. Hắn mãi mãi không thể nào quên vẻ mặt sau khi giết người của Sở Thiên Âm, vẻ mặt ông ta lúc ấy chẳng khác nào đang nói chuyện phiếm với cha mẹ hắn. Kiểu “đau lòng” như vậy đúng là còn thua cả cầm thú! – “Chỉ vì bảo vật gia truyền mà ông giết cả hai người bọn họ?”

    Sở Thiên Âm đáp: “A Diệm, con khiến ba đau lòng quá. Con là con trai nuôi của ba, con phải nên yêu tiền như mạng, ra tay độc ác mới đúng. Trên đời này kẻ nào dám cản trở con đường làm giàu của con thì nhất định phải chết! Vả lại bảo vật kia nào phải con đường làm giàu mà chính là con đường diệu kỳ dẫn tới trường sinh bất lão.”

    Lần này tới lượt Sở Diệm bật cười, “Ông hại lắm người quá giờ thành ra bệnh tâm thần rồi hả?”

    Sở Thiên Âm hỏi: “A Diệm, sao con lại nói thế?”

    Sở Diệm đáp: “Có phải ông định nói tôi biết rằng nhà tôi có thuốc trường sinh bất lão hay không? Ăn vào rồi sẽ được trường sinh bất lão, thọ ngang với trời đất?”

    Sở Thiên Âm nói: “Không, thứ nhà con có chỉ là một con đường, giống như thứ nhà họ Tôn có vậy.”

    Sở Diệm ngạc nhiên hỏi: “Thứ gì?”

    “Còn chưa hiểu sao?” Sở Thiên Âm tiếp: “Tại sao ba có thể theo các người vào lăng? Tại sao ba lại muốn vào lăng? Tại sao nhà họ Tôn muốn dẫn các con vào lăng? …Đáp án đều như nhau. Nhà các người chính là con cháu của gia tộc lớn họ Ngư ở Hà Đông từng vang danh một thời, họ có một tấm bản đồ giống y hệt như tấm của nhà họ Tôn. Tấm bản đồ này không phải cất giấu bảo vật mà là phương pháp trường sinh bất tử!”

    Sở Diệm cười lạnh nói: “Ông điên rồi.”

    “Ba không điên.” Sở Thiên Âm chỉ vào Thanh Phong rồi nói: “Hãy nhìn hắn đi, nhìn những tên cương thi kia đi, con không cảm thấy thế giới này vốn không hề hạn hẹp như cha con chúng ta từng tưởng tượng sao? Chỉ cần con có hy vọng thì tất cả đều có thể xảy ra!”

    Sở Diệm giở giọng chế giễu: “Tôn Văn Hùng đã chết, Trương Phóng đã chết, Trương Kiến Nghiệp, Tôn Phi Dương cũng đã chết, ai trong số họ có thể trường sinh bất lão?”

    “Bọn chúng không thể không có nghĩa là ba không thể, bọn chúng không chết mới chứng tỏ ba vô năng! Ba sẽ không chết, chẳng những không chết, ba sẽ còn nắm được chìa khóa dẫn tới bước cuối cùng.” Dã tâm và dục vọng trong mắt Sở Thiên Âm còn nặng hơn những gì Sở Diệm nhìn thấy trong mắt Sở Hiểu Hải gấp cả trăm lần, “Kẻ dám cản ta, chết!”

    Sở Diệm bỗng nhiên cười lớn một tiếng, đẩy Thanh Phong ra rồi nhào về phía Sở Thiên Âm!

    Sở Thiên Âm nhếch môi cười.

    Thời gian cứ như cuộn phim quay chậm.

    Sở Diệm nhìn thấy mình đang ở trên không trung, bàn tay Sở Thiên Âm từ từ huơ qua, lúc gần chạm vào mặt hắn thì bỗng nhiên có một con rồng chen vào giữa cả hai. Thanh Phong dùng đầu tông Sở Diệm qua một bên rồi lấy thân mình chắn một đòn ấy của Sở Thiên Âm.

    Sở Thiên Âm cười ha hả, ung dung giơ tay bắt lấy sừng rồng.

    Động tác của ông ta rõ ràng Thanh Phong nhìn thấy tất cả nhưng nó cứ như đang trúng tà, không thể nào tránh khỏi! Sừng rồng bị giữ chặt, toàn thân Thanh Phong như mất hết sức lực, nó từ từ khuỵu xuống.

    “Gãy!” Ngón tay Sở Thiên Âm siết lại, ông ta cậy mạnh muốn bẻ gãy sừng nó!

    Thanh Phong đau đến mức co rúm cả người, hai mắt nhòa đi, sâu trong trong tim nó bỗng xuất hiện một sức mạnh dũng mãnh tung hoành như muốn bức phá ra ngoài. Lúc nó mở mắt ra, nét ngây thơ thuần khiết trong đã biến mất, thay vào đó là đôi con ngươi sắc bén, ác liệt, cứ như thuộc về hai con rồng hoàn toàn khác nhau.

    Mặt Sở Thiên Âm chợt đổi sắc.

    “Dám làm con ta bị thương!” Mặt Thanh Phong lạnh băng, miệng lại phun lửa phừng phừng, nghe kỹ sẽ thấy có tiếng chít chít rất khẽ.

    Sở Thiên Âm chứng kiến cổ Thất Tình Lục Dục bị lửa bao lấy rồi phun ra ngoài, chứng kiến con sâu nhỏ xíu ấy đang đau đớn giãy dụa trong biển lửa, thì từ tận đáy lòng chợt thấy ớn lạnh, ông ta chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Trực giác của Sở Thiên Âm luôn rất linh, vì vậy cơ thể ông ta không hề do dự mà làm theo lời cảnh báo, lập tức quay đầu bỏ chạy.

    “Chạy đi đâu?” Chỉ trong nháy mắt, Thanh Phong hóa ra tám phân thân của mình. Nếu Tử Cương còn sống hẳn sẽ rất vui, đây rõ ràng là bản nâng cấp của thuật ảo ảnh.

    Sở Thiên Âm bị chặn đường nhưng cũng không tỏ vẻ gì nao núng mà chỉ cười lạnh, “Tao có tấm thân bất tử, mày không giết được tao đâu.”

    Trong mắt rồng ta liền hiện lên vẻ nhạo báng, “Chẳng qua chỉ là một cái xác mượn cổ Bất Tử kéo dài chút hơi tàn mà dám tự xưng tấm thân bất tử, tự cao tự đại một cách buồn cười!”

    Lần này Sở Thiên Âm quả thật biến sắc. Xưa nay ông ta chưa từng nhắc tới bí mật về cổ với bất kỳ ai, nào ngờ lại bị một con rồng liếc sơ là nhìn thấu.

    “Cổ Bất Tử tuy có thể giữ cho ngươi không chết nhưng cũng sẽ liên tục chiếm đoạt tinh khí của ngươi, đợi đến khi ngươi cạn sạch tinh khí, cổ Bất Tử sẽ rời khỏi ngươi tìm vật chủ mới. Dù không giết ngươi ngươi cũng chẳng còn sống được bao lâu.”

    Sở Thiên Âm nở nụ cười để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng, “Mày cứ thử xem.”

    “Vậy ta sẽ cho ngươi được chứng kiến long uy chân chính!” Chín con rồng hợp lại thành một, rồng ta ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn vào không trung, ánh sáng vàng kim len lỏi qua những khe hở giữa lớp vảy rồng mà chiếu khắp nơi nơi, cả đường mộ như được dát thêm một lớp vàng.

    Sở Thiên Âm tuy không biết con rồng này ghê gớm tới mức nào nhưng ông ta quá hiểu đạo lý “hảo hán không chịu thiệt trước mắt”, đối phương còn chưa ra tay, ông ta đã co giò bỏ chạy.

    Sở Diệm làm sao có thể để ông ta chạy.

    Sở Thiên Âm vừa cử động, Sở Diệm cũng cử động.
    Sở Thiên Âm muốn giữ cổ Bất Tử để bảo vệ mạng sống trong thời điểm mấu chốt nên lần này không dùng tới sức mạnh của cổ mà dựa vào bản thân để đọ sức với Sở Diệm. Với Sở Diệm ông ta đã sớm có lòng đề phòng, thường ngày lúc dạy bảo luôn giữ lại một chút không dạy, nhưng Sở Diệm muốn báo thù đương nhiên phải học thêm nhiều thứ khác, hai người tuy là thầy trò nhưng cách đánh đấm lại không giống nhau. Sở Diệm giỏi dùng chân, Sở Thiên Âm lại thiện dùng quyền, hai người đánh nhau tám lạng nửa cân.

    Chỉ là Sở Thiên Âm đang đưa lưng về phía rồng nên không thể nhìn thấy tình hình sau lưng, vì thế khó tránh phải phân tâm dè chừng, cũng khó tránh được cái này, mất cái kia. Sở Diệm nắm bắt thời cơ tung một cú đá vào ngay giữa ngực đối phương.

    Sở Thiên Âm nào phải ngọn đèn cạn dầu, hai tay ông ta hợp lại bắt chân Sở Diệm rồi vặn mạnh một cái.

    Hai người cùng lúc dùng lực, kết quả một bị hất ra, một bị đá bay.

    Sở Thiên Âm mông giáng xuống đất, đang định bật dậy nhưng chợt cảm thấy sau gáy nóng lên, cổ Bất Tử trong cơ thể dường như đang bất an, ngoe nguẩy muốn chui ra.

    “Không!”

    Hắn thét lên một tiếng chói tai, cắn vào đầu lưỡi hòng lấy máu tươi dụ cổ ở lại.

    Cổ Bất Tử ngửi thấy mùi máu quả nhiên chần chừ, đúng vào giây phút đo, cảm giác nóng rực phả tới như những cơn sóng muốn nhấn chìm cả người ông ta.

    Ông ta cười lớn: “Mày tưởng lửa thiêu chết được tao sao?”

    Tiếng cười vừa thoáng ngừng lại, lửa đã len vào miệng Sở Thiên Âm, từ đầu lưỡi lan dần ra khắp cơ thể.

    Rồng ta cười lạnh và nói: “Dám để lại vết thương trên người, tự tìm đường chết.” Không có con người làm ký chủ, cổ Bất Tử càng yếu ớt hơn cổ Thất Tình Lục Dục, chỉ trong phút chốc đã chết.

    Sở Diệm trừng mắt nhìn cả người Sở Thiên Âm chìm trong biển lửa, tan biến từng chút từng chút một, trong đầu bỗng thấy trống rỗng.

    Báo được thù rồi?

    Vậy là báo được thù rồi sao?

    Hắn không dám tin, định đứng dậy xem nhưng còn chưa đứng vững đã ngã ngửa ra sau. Sự trống rỗng trong cơ thể và cả tinh thần khiến hắn phải mất một lúc mới định thần lại. Hắn phát hiện bản thân như vừa bước vào một không gian khác, đau đớn từ lồng ngực chầm chậm lan khắp cả người, tim gan phèo phổi như bị nghiền nát.

    Hắn lảo đảo đứng dậy nhưng trước mặt chỉ có một màu đen tuyền, đèn trong đường mộ, Thanh Phong dưới ánh đèn đều không thấy đâu nữa. Hắn vươn tay ra mò mẫm thì chẳng chạm vào được gì cả.

    Không thể nào, hồi nãy rõ ràng hắn đang đứng trong đường mộ, đứng ngay bên cạnh Thanh Phong! Lẽ nào cái chết của Sở Thiên Âm chỉ là giấc mộng của hắn?

    Hắn từ từ ngồi xuống, lấy trong giày ra cái đèn pin nhỏ đặt trên mặt đất rồi từng bước từng bước đi ra xa, dùng một sơi dây thép cực mảnh để mở công tắc đèn từ xa. Tuy không nhìn thấy gì nhưng phương hướng của hắn rất chính xác, “cạch” một tiếng, ánh đèn pin dìu dịu phát ra từ đèn pin.

    Đường chiếu sáng của đèn pin hẹp lại mờ, ánh sáng chiếu lên những viên gạch tranh, chỉ có ba màu đỏ, trắng, xanh, tất cả đều là hoa lá cành, rõ ràng không phải là đường mộ ban nãy.

    Hắn nhặt đèn pin lên, nhanh chóng rảo quanh một vòng, phát hiện nơi này không ngờ lại là một gian mộ, chẳng qua màu sắc gian này sáng sủa tươi đẹp, bắt mắt hơn những gian mộ ban nãy nhiều. Hắn phỏng đoán đây là thời Ngụy Tấn mười sáu nước phân tranh. Cộng thêm gian mộ phong cách Tần Hắn lúc trước từng nhìn thấy, hắn thầm nhủ lăng mộ này chẳng lẽ được xây liên tục trong mấy trăm năm?

    Làm sao có thể? Những người thợ xây không thể nào hết đời này tới đời khác trốn trong lăng mộ lấy vợ sinh con, duy trì sự nghiệp xây dựng lăng mộ không hề ngừng nghỉ. Chẳng lẽ là thợ xây thời Ngụy Tấn mô phỏng phong cách thời Tần Hắn nên mới tạo ra một lăng mộ với phong cách đa dạng thế này?

    Sở Diệm nghĩ mãi không ra đành thôi không nghĩ nữa, vươn tay ra mò mẫm trên tường. Hắn không thể nào vô duyên vô cớ từ đường mộ di chuyển tới đây gian mộ này được, khả năng duy nhất chính là bất cẩn chạm phải cơ quan.

    Ngón tay hắn lướt nhẹ qua một viên gạch tranh, sau đó nhắm chuẩn vào tường đá một cú thật mạnh!

    Tường bị chấn động, bụi bặm ồ ạt đổ xuống.

    Sở Diệm cau mày. Hắn tự tin trí nhớ hắn đặc biệt tốt, vị trí sau khi hắn ngã xuống tuyệt đối chính là ở đây, vách tường không thể đẩy ra chỉ có một nguyên nhân – Cơ quan này chỉ có thể đẩy theo hướng từ đường mộ vào gian mộ, không thể đẩy theo hướng ngược lại.

    Lẽ nào đây là một căn phòng giam?

    Hắn lại nhanh chóng phủ định suy đoán này. Cứ nhìn những hình vẽ tinh tế trên gạch là biết chủ nhân đương nhiên đã tốn rất nhiều tâm huyết để dựng nên nó, không có khả năng chỉ dùng để làm phòng giam.

    Nơi này đã không ra được thì nhất định sẽ có lối ra ở chỗ khác.

    Sở Diệm cầm đèn pin chiếu khắp gian mộ, gian mộ này hình hộp, bốn mặt tường y hệt như nhau. Hắn đến vách tường đối diện rồi đẩy nhẹ, phát hiện trên tường có hơi ươn ướt.

    Gian mộ này ở tầng thứ hai, nếu là nước mưa rò rỉ thì hẳn phải thấm vào tầng thứ nhất trước, nhắc tới nước chảy… Hắn mò mẫm một lát lại thấy khô ráo.

    Hắn lấy ra một cái xẻng to cỡ bằng lòng bàn tay cắm vào tường. Xẻng có tay vặn, hắn vặn hai, ba lần là xẻng tự động ghim vào. Hắn nhẹ tay khoét một cái lỗ, phát hiện trong tường có thứ gì đó đang lay động.

    Thứ đó lay động tuy nhanh mắt Sở Diệm rất tinh, hắn nhìn ra đó là một sinh vật nhỏ dài như sợi dây.

    Rắn?

    Sở Diệm không thể nào nghĩ ra đáp án thứ hai. Tường có kẽ hở, hình như bên trong rỗng ruột. Hắn lại đào thêm tí nữa, bỗng nhiên một thứ gì đó to to rơi xuống. Sau khi nó rơi xuống, hắn nhìn thấy là nửa bộ hài cốt. Hắn bịt mũi, dùng xẻng lật bộ hài cốt lại, hài cốt tan thành bột phấn.

    Sở Diệm cau mày ngẩng đầu lên, phát hiện trên tường có lỗ, ánh sáng xuyên qua lỗ chiếu vào trong gian mộ. Mình đào thông qua ra ngoài rồi ư?

    Hắn lại lấy xẻng khoét hết phần còn lại.

    Bên kia bức tường là một cái động hình tròn, được trang trí rất kinh dị, vách tường bên trong gắn đầy những bàn tay vàng trông vô cùng sinh động. Tay có đủ các tư thế, điểm giống nhau duy nhất là đều đang nâng ngọn lửa, khá giống với thiết kế của đèn trong thời hiện đại. Nhưng lăng mộ này đã tồn tại trên ngàn năm, làm sao lại có ý tưởng sáng tạo đến nhường đấy cho được? Hắn ngẩng đầu nhìn bàn tay gần mình thì thấy nó gắn liền với một cái thây khô. Một ý tưởng hiện lên trong đầu hắn, hắn dùng xẻng đào bàn tay đó ra ngoài, bàn tay vàng rơi xuống đất, phía sau còn kéo theo một khúc xương bả vai.

    Suy đoán của được chứng thực, đây đúng là tay người thật! Hắn nhìn chung quanh, cảm thấy kinh hãi tột độ. Nếu những bàn tay này đều thật thì tức là ít nhất đã chết hơn ngàn người ở đây! So với Tần Thủy Hoàng, mức độ tàn nhẫn của người xây dựng lăng mộ tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém!

    Sở Diệm cố dằn xuống cảm giác buồn nôn trào lên từ dạ dày, nghiêng đầu tìm kiếm lối ra.

    Ngoài cửa động bị hắn dùng xẻng khoét ra, cái động này còn có hai lối ra khác, nhưng đều nằm ở lưng chừng, vách núi lại trơn trợt, muốn dùng tay không bò lên có chút khó khăn. Hắn vừa ngẫm nghĩ vừa lấy ra một cây đinh thép, tính toán cự ly lối ra rồi dùng sức ném đinh đi.

    Hoàn cảnh khó khăn, hắn ném không được chính xác cho lắm, có hai cây bị lệch sang một bên.

    Sở Diệm lùi mấy bước chạy lấy đà rồi nhảy lên một cái, bắt lấy đinh thép để mượn lực với lên, dùng chân móc vào một cây đinh khác, rồi lại tiếp tục trườn lên, thò tay bám vào mép lối ra… Đúng lúc đó, một bàn chân xuất hiện ngay bên cạnh tay hắn.

    Thuộc truyện: Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 12