Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký – Chương 103-104

    Thuộc truyện: Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

    103,

    Tới ngày thứ năm, Tôn Chí Tân đã có thể cùng Buku thuận lợi trao đổi, khác vài người tắc muốn kém hơn rất nhiều. Gần đây Tôn Chí Tân cùng Buku thực thân cận, Buku thích dính ở bên người Zimmer của mình, hai người hình thành bầu không khí này cũng rất thích hợp xúc tiến học tập ách ngữ. Trong lúc học ngôn ngữ mới, có một nhóm trao đổi ngôn ngữ cùng nhau học tập, luôn có thể để cào tốc độ và khả năng ứng dụng. Thứ hai Tôn Chí Tân là sau này mới bị câm, hắn là có trụ cột ngôn ngữ, nghe hiểu một chút vấn đề cũng không có, liền lại càn xúc tiến tốc độ học tập.

    Giờ hắn lại nhiều thêm vài người giúp việc, thợ săn bị câm trời sinh gọi là Roger, cùng Jolly Roger giống nhau như đúc. Hắn bình thường buổi tối đến học, khiến Tôn Chí Tân cực thích hắn, luôn có thể khiến mình bề bộn nhiều việc, có thể đem tâm thần chuyển hướng không nhìn Naaru và Tiger nhị vị gia luôn mỗi ngày buổi tối giống môn thần canh giữ ở bên ngoài lều.

    Aladdin vừa câm vừa điếc, bốn mươi mấy tuổi , vô luận là do tuổi tác khả năng lý giải giảm xuống, hay là nhiều năm câm điếc hình thành chướng ngại cùng người khác nói chuyện, đều làm cho tốc độ học ách ngữ của hắn rất chậm. Mà người sốt cao thành cầm Harry, là một thanh niên hơn hai mươi tuổi. Tôn Chí Tân đối với người này hoàn toàn không trông cậy, bởi vì sốt cao di chứng khiến cho trí lực hắn có vấn đề, tuy rằng không giống ngốc tử bình thường luôn chảy nước miếng, nhưng hắn muốn lý giải thủ thế, biểu đạt ý tứ so với Aladdin hơn bốn mươi tuổi còn càng khó khăn hơn rất nhiều.

    Bất quá Tôn Chí Tân rất thích người này, ánh mắt Harry thực sáng tỏ vô lượng, hành động có vẻ có chút ngốc mà ngây thơ, còn ngơ ngác cười, thực khả ái. Bộ dáng hắn cũng thực tuấn, chỉnh thể cao lớn mà tuấn mỹ, ngũ quan đẹp như tạc, giống mĩ thanh niên tràn ngập ánh mặt trời miêu tả trong thần thoại Hy Lạp, thực phù hợp thẩm mỹ của Tôn Chí Tân. Tổng thể hình dung Harry chính là ngốc tử anh tuấn, nếu ở hiện đại, tuyệt đối là cái loại manh vật ngờ nghệch.

    Harry thích ngồi bên người Tôn Chí Tân, có lẽ là hơi thở trên người Tôn Chí Tân làm cho hắn cảm thấy thực thư thái, Trước đây còn chưa thấy hắn quá thân cận người nào, hắn chỉ đồng ý tới gần cha mình — hắn cũng là một gã thợ săn vĩ đại của bộ tộc thợ săn. Nói cách khác, lấy điều kiện sinh tồn ác liệt thời tiền sử, không có người cường đại che chở cung cấp điều kiện sinh hoạt cho hắn, thanh niên tàn tật như hắn không có khả năng có thể sống đến bây giờ.

    Hắn còn thích nghiêng đầu dựa vào trên vai Tôn Chí Tân, hắn so với Tôn Chí Tân còn cao hơn một ít, một thước tám ba. Động tác này làm cho hắn thoạt nhìn thực manh, càng khiến Tôn Chí Tân có một loại cảm giác tự hào được người ỷ lại chừng, cử. Cho nên chỉ dạy Harry so với vài người khác bỏ tâm hơn một ít, dù hắn có thể hiểu không nhiều.

    Mà Esuike, hắn là trí giả trong tộc, có thể trở thành trí giả không phải không có lý do gì , hắn học ách ngữ gần bằng Tôn Chí Tân cùng Buku, khiến Tôn Chí Tân không thế nào bỏ qua hắn đồng thời cũng không thể không bội phục hắn.

    Giờ Tôn Chí Tân làm cái gì đều phải thật cẩn thận , bởi vì mấy người đều đang nhìn hắn, đem bất luận một động tác nhỏ bé nào của hắn đều cho là một biểu hiện của ách ngữ. Ách ngữ, chính là mắt thấy, dùng tay để biểu hiện, bất luận một động tác đều có thể là hắn đang ‘Nói chuyện’.

    Kết quả sự tình liền chệch ray. Có một ngày, Tôn Chí Tân ngứa chỗ kia — bởi vì vấn đề cấu tạo sinh vật đàn ông, thứ kia rủ xuống , mặc váy da lại không có quần lót ước thúc, nó liền luôn súy đến đãng đi cọ vào váy da cứng ngắc không quá thoải mái. Là đàn ông đều biết, có đôi khi bởi vì đủ loại nguyên nhân chồng chất, nó sẽ có chút ngứa. Tôn Chí Tân liền vô ý thức vươn tay đi gãi — trăm ngàn đừng hoài nghi động tác này tồn tại thật hay không, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện phần lớn đàn ông khi không người hoặc khi vô ý thức đều ngẫu nhiên lơ đãng làm động tác này.

    Tôn Chí Tân cũng là, vô ý thức gãi . Nhưng đợi gãi xong, hắn liền 囧 không được.

    Chỉ chớp mắt, mấy người phía sau đều lấy tay gãi chỗ nào đó, từ già đến trẻ, còn trơ mắt nhìn mình, phỏng chừng là chờ hắn sau đó sẽ làm cái gì.

    Cả năm người ở bên cạnh hắn đều làm cái động tác vô lương cho tay xuống dưới gãi này!

    Esuike đáng khinh; Buku thiên chân; Roger nghiêm túc; Aladdin bắt trước, Harry thuần khiết; Năm người, năm loại hơi thở, cùng làm cái động tác cực độ bất nhã, tổ hợp cùng lúc liền hình thành hình ảnh có cực độ trùng kích.

    phản ứng duy nhất của Tôn Chí Tân sau khi thấy được chính là muốn đi cào tường !

    Đặc biệt Buku, đó là một đứa trẻ con cỡ nào tốt, học cái xấu này…… Còn có Harry, một mĩ thanh niên cỡ nào thuần khiết, cư nhiên cũng làm loại động tác hạ lưu này. Lý luận mà nói, đứa nhỏ này thuần đến ngay cả xóc lọ cũng không biết đi? cũng bị mình xúi giiucj làm chuyện đáng khinh, mình quả đúng là thầy giỏi, phs hủy con người không biết mệt mỏi!

    Nếu có thể mở miệng nói chuyện, Tôn Chí Tân khẳng định sẽ rít gào:“Động tác này không được học, quên nó cho ta!”

    Nhưng sự thật không cho phép, hắn giờ là bị câm.

    Cho nên Tôn Chí Tân cũng chỉ có thể học theo Ultraman, một bên liều mạng lắc đầu, một bên hai tay giơ lên trước ngực giao nhau khoa tay múa chân ra một cái chữ thập vắt chéo, đại biểu ý tứ là:

    no,no,no ! động tác này tuyệt đối không cho phép học !

    Sau đó, bên người hắn liền nhiều thêm năm Ultraman liều mạng lắc đầu……

    Lệ rơi đầy mặt !

    Bởi vì đội ngũ mở rộng — người giúp việc cho Tôn Chí Tân cũng mở rộng . Trước hết là Buku, sau đó có Qigeli, tiếp theo là Tamu, Caban, Alfa. Giờ lại thêm Esuike, Aladdin cùng Harry.

    Được rồi, hắn chính là bạn tột của người khuyết tấn, chuyên thu người tàn tật. Giowf ngay chính hắn cũng bị câm, vừa đúng bổ vào. Từ tướng quân đến tiểu binh, giống nhau không có tật thì sa hóa.

    Gì ? Tamu không có tàn tật ? ngươi cảm thấy hắn tứ chi phát đạt ý nghĩ đơn giản không phải tàn tật ?

    Esuike tật xấu càng nhiều, tâm lý vặn vẹo, đa nghi nhiều chuyện, giả thần côn thích không có việc gì tự ngược, đây là tàn tật tâm lý nghiêm trọng! càng khó y !

    Về phần Buku, hắn là hoàn mỹ ! đây là đứa nhỏ của Tôn Chí Tân hắn, không ở trong phạm vi đại quân này.

    Trước mắt Tôn Chí Tân mang theo đại quân người giúp việc qua sông, kiếm rau dại có thể hái liền hái về, tính làm thành dưa chua.

    Lúc này rau dại có thể hái so với múa xuân ít hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải không có. Tỷ như rau sam, cây tể thái, cần dại, thậm chí tía tô còn chưa kịp già. Thậm chí vận khí tốt ngay cả lá diếp cá Tôn Chí Tân tìm khắp nơi cũng thấy. Mặt khác còn phát hiện không ít hoa ăn được, nó sinh trưởng ở dưới chân núi ẩm ướt, gần sông nhỏ.

    Tôn Chí Tân mừng rỡ, phát động mọi người ra sức hái. Rau sam và tể thái đều là thứ tốt, có thể ăn, có thể muối chua, mùa đông đem ra cải thiện khẩu vị không gì tốt hơn. Rau phù hợp cũng không nhiều, bởi vì đến mùa này nó là già rồi, hương vị cũng không tốt như vụ xuân hè, bộ phận có thể dùng ăn không nhiều. Bất quá dùng nguyên tắc có tất không bỏ qua, vẫn đem những phần có thể ăn được hái xuống để muối chua.

    Giống rau cần dại, diếp cá, hoa thảo, đều có mùi nặng, dùng để muối chua không phù hợp. Ít nhất không thể cùng muối với những loại rau không có mùi khác. Tôn Chí Tân thu thập mầm móng, chuẩn bị năm sau có cơ hội thích hợp có thể gieo trồng. Đồng thời chúng nó đều là các loại thuốc không tệ, kêu lão thần côn Esuike thu thập nhiều một ít cũng không sai.

    phát hiện lớn nhất là mấy ngày hôm sau, bởi vì phần bìa rừng bên kia bờ sông đã bị khai quật không còn gì nhiều, mọi người liền thử đi xa hơn tìm kiếm. Đội ngũ có Caban tỉnh táo, lại có Alfa rađa hình người, còn có Tamu vai u thịt bắp, có vẻ thực an toàn, có thể thích hợp phóng rộng phạm vi thăm dò.

    Cho nên sau khi đến một khoảng rừng mới, Tôn Chí Tân kinh hỉ tìm được một mảnh gần hai mẫu khoai sọ , có thể sánh bằng với mảnh trước kia tìm được. Thứ này sau khi chín vừa dẻo vừa mềm, cực thích hợp cho người câm cổ họng bị đau. Đối với Alfa cũng rất hợp, thân thể bị tàn phá của hắn ăn cái này tốt hơn ăn thịt rất nhiều, có thể dùng nó cùng cây báng đổi lịch mà ăn, cải thiện khẩu vị.

    Hơn nữa dù ăn không hết, cũng có thể đào ra làm thành bánh khoai sọ. Mùa đông lúc tiến hành đông săn, nhiệt độ không khí sẽ hút nhiệt độ cơ thể nên cần thường xuyên ăn cơm bổ sung năng lượng, giống đám thợ săn ban đầu một ngày hai bữa cơm phải đổi thành một ngày ba bữa, ở giữa nhất định phải bổ sung một bữa lương khô — đây chính là một loại lương khô rất tốt. Nghĩ xa hơn, còn có thể chế thành đồ ăn vặt, thật sự không có việc gì mọi người cũng có thể ăn nó trong thời gian nhàm chán trong sơn động.

    Tóm lại, có thể tìm được hai mẫu lớn nhỏ khoai sọ này , thật là quá tốt !

    Đây còn không phải là quan trọng nhất, tiếp tục đi lên trên, hắn nghe được Caban nhanh chân ở phương xa mắng to. Lo lắng đi qua xem, thấy chân Caban rơi vào một mảnh dơ bẩn, chất nước vàng vàng đỏ đỏ rỉ ra như bùn, mở ra vật hư thối bên trong chảy xuôi theo chân hắn.

    “Eo, eo ! thật con mẹ nó ! tởm !” Caban ảo não kêu to.

    Tởm ? là vận may! Tôn Chí Tân ở bên nhìn thứ dưới chân hắn, có chút không thể tin Caban tìm được thứ này.

    Hắn cảm thấy mình đã tìm thấy được bí đỏ. Liền bộ dáng kia, hình dạng tròn tròn bẹt bẹt , mặt ngoài lại có điều múi nổi lên, tuy rằng đã hư thối, nhưng vậy hình dạng chính là bí đỏ ! không phải cái loại bí đỏ dài dài tròn tròn hay thấy ở chợ hiện đại , mà là bí đỏ phương Bắc, lúc đầu ở chợ bán ra, bởi vì hương vị không bằng bí đỏ dài mà ít đi. Nó tên khoa học là bí đỏ Mexico, lễ hội Halloween ở nước ngoài khắc đầu lâu chơi, chính là loại này !

    Nó thật sự không nhỏ, phỏng chừng khoảng mười cân, còn là vì ở phần đầu đã hư thối. một cước của Caban trực tiếp phá đi phần vỏ mỏng của nó, khiển cho nó chảy ra như bùn nhão.

    Bí đỏ này đã không thể ăn , nhưng hình dáng của nó no đủ thành thục, năm sau tất nhiên có thể dùng nó để trồng bí đỏ ! lúc thấy chúng nó Tôn Chí Tân cũng chưa nghĩ tới chúng nấu lên ăn cũng là mỹ vị, thầm nghĩ đến vấn đề bí đỏ có thể giải quyết.

    Bí đỏ thứ này vô cùng tốt, lấy hạt trực tiếp ném vào trong đất là xong. Nếu ngươi lười, quản cũng không cần quản, cùng lắm thì nó lớn lên không to mà thôi. Nếu ngươi chịu khó, chịu bón phân, chăm sóc một chút, nó tất nhiên sẽ cho ngươi hồi báo phong phú!

    Dưới cơn mừng rỡ , Tôn Chí Tân bắt lấy Caban nhảy nhót, liều mạng dùng tay khoa tay múa chân bộ dáng bí đỏ, để Caban lại đi tìm.

    Kết quả đoàn người tìm được hái mươi quả bí đỏ có thể ăn, mười quả đã chín nẫu chỉ có thể lấy hạt. Ngoài ra, còn ngắt dây bí non, thứ này có thể xào ăn, làm canh, muối chua, hương vị làm cho người ta phải kinh hỉ.

    Quả thực là đại thu hoạch !

    Bí đỏ vừa có thể có như cơm ăn, vừa là thức ăn, dùng để làm gia vị nêm vào cũng được. Tôn Chí Tân đã ảo tưởng đợi mùa đông đi qua mùa xuân chính mình khai phá một vướn bí đỏ, nó không chỉ có xinh đẹp, còn có thể cung cấp rau dưa và lương thực, khiến cho sinh hoạt của bộ tộc càng ngày càng tốt.

    Naaru và Tiger không phải không cho phép mình đi săn thú sao ? tốt lắm, gia ở trong nhà trồng trọt ! xem ai trâu bò hớn ! xem ai giúp bộ tộc nhiều hơn !

    104, tiệc bí đỏ

    Đêm đó khi trở lại doanh địa, đoàn người trên vai toàn khiêng bí đỏ. Mỗi người trên vai khiêng đến ba quả, mảnh bí đỏ kia đều hái mang về, giống như đi càn quét, một chút cũng không lưu lại. Buku ôm trong tay một quả hơn mười cân, hai cánh tay cố gắng duỗi thẳng, thập phần miễn cưỡng ôm lấy, giống như đồng tử ôm cá chép trong tranh, tổng thể nhìn qua hỉ cảm. Sau khi trở lại doanh địa bữa tối lại lấy bí đỏ làm chủ, Tôn Chí Tân xuống bếp làm bí đỏ, để Caban cùng đội người vận chuyển ăn một đại tiệc bí đỏ.

    Bí đỏ kỳ thật là thứ tốt, hương vị ngọt, thịt chất nhẵn nhụi nhu nhuyễn, phong vị thập phần độc đáo. Mà thứ này cách nấu cũng nhiều, như chưng, nấu, xào, muối, dầm, dùng làm món chính, làm rau dưa, là gia vị, làm đồ ăn vặt hoặc làm đường, thậm chí làm thuộc nhuộc màu tự nhiên, đều có mị lực độc đáo.

    Loại bị đỏ Mexico mọi người mang về không giống bí đổ phương Bắc, bảo quản tốt để mấy tháng cũng không thành vấn đề. Chủng loại này để một tháng không sao, để lâu về sau dễ hỏng, cho nên ăn luôn mới là thượng sách. Dù sao Tôn Chí Tân cảm thấy thu hoạch lớn nhất không phải bí đỏ này, mà là hat giống hoàn hảo của chúng. Mầm móng lưu lại sang năm dùng, bí thì thừa dịp lấy chưa hỏng lấy ăn luôn.

    Gần ba mươi quả bí đỏ lớn phân cho toàn bộ doanh địa đều vui vẻ ra mặt, dù mọi người cũng không biết ăn bí đỏ như thế nào, nhưng Tôn Chí Tân bắt tay vào làm thế nói nó có thể ăn thì nó có thể ăn. Vốn Tôn Chí Tân còn muốn nói tỉ mỉ cách làm, để mọi người đừng đem thứ rất vất vả tìm được đem đi nấu như cám heo. Nhưng giờ hắn bị câm, ách ngữ phát triển còn chưa đủ để Buku đảm đương phiên dịch giải thích rõ ràng bí đỏ phải làm như thế nào mới ngon, rõ ràng lười nói, để mọi người thích nấu sao thì nấu, thích xào thì xào, dù sao bí đỏ có làm thế nào hương vị cũng không tệ. Chỉ cần không phải cái loại trâu ăn mẫu đơn là được.

    Đêm đó, toàn bộ doanh địa đều phiêu đãng một mùi bí đỏ tươi mát ngọt ngào,, hương vị trong lều Tôn Chí Tân đương nhiên càng nồng hậu. Tôn đại trù đôn một nồi canh bí đỏ, bánh bí xào, bún thịt bí đỏ chưng, cuối cùng là dành riêng cho Buku làm điểm tâm, bí đỏ kéo sợi.

    Canh bí đỏ làm đơn giản nhất, bí đỏ cắt khối thêm nước ninh như là xong. Có người thích trong lúc nấu thêm chút muối, gừng làm gia vị. Có người thích nấu xuông, muốn ăn ngọt thì thêm đường. Tôn Chí Tân nấu chính là loại không muối, bất quá cũng không thêm đường, chính là bản vị của nó. Bí đỏ dễ nấu nhừ, thuộc loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, được người hiện đại tôn sùng. Nấu chín khi ăn hương thơm mềm nhuyễn lại ngọt ngào, rất vào bụng. Ăn mấy miếng bí đỏ mềm mềm, uống một ngụm canh bí đỏ hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái, ở hơi lạnh cuối thu không khác gì nhất đại hưởng thụ.

    Bánh bí đỏ bính bởi vì không có bột mì, Tôn Chí Tân liền cải tiến một chút. Chính là dùng khoai sọ nghiền thành bột, thêm bột báng, thêm bí đỏ nghiền nhão, khoai sọ ba phần bột báng hai phần, lại thêm nước cây báng nhào chung. Cuối cùng đem chiên thành bánh bí đó ánh vàng rực rỡ phiên bản tiền sử.

    Nó nhìn rất đẹp, trước khi xào là màu da cam minh diễm, đợi khi chiên lên là màu nâu hoàng kim, tản ra một hương vị ngọt ngào. Tuy rằng không có bột men hay bột gạo, nhưng có bột khoai sọ, khi chiên vẫn có thể thành hình, giống như một quả bóng rổ tròn vo nho nhỏ.

    Kỳ thật nấu xong ăn ngay tuyệt nhất, ngọt nhuyễn lại thơm, hơi có chút dính răng, cắn miếng tiếp theo vừa uốn lưỡi nếm, có thể nhận ra hương vị hòa trộn hỗn hợp. Mỗi trong miệng ăn nhuyển một miếng bánh bí đỏ hương vị quấy đảo độc đáo từng tầng từng tầng xuất ra, ngon khó tả. Để nguội một chút, nó sẽ xìu xuống, không phải là trương lên béo ngậy, mà là biến thành một hình cầu móp, ăn vào chắc miệng, lại thơm đạm hơn.

    So với bánh bí đỏ bột mí hoặc bột gạo mọi người hay ăn, loại tiền sử này không được dính như vậy, cũng không chắc như vậy. Nhưng có càng mềm mại, bột báng làm cho nó có một màu trong suốt, càng mềm dẻo, vị càng thêm mềm mại, ăn vào không tệ. Dù sao Buku và Alfa cực thích, lúc Tôn Chí Tân chiên hai người kia ăn vụng một cái, một bên bị dùng sức thổi thổi đầu ngón tay, một bên vừa nhồm nhoàm há to miệng cắn một ngụm, trọc Tôn Chí Tân rất muốn lấy đũa gõ bọn họ.

    Bún thịt bí đỏ chưng cũng là bản cải tiến, dùng bột báng và bột khoai sọ chế biến trước cho vào nồi sao đến khi tan ra. Lại thêm nhưng gia vị đã nghiền bột khác, tiếp tục sao làm thành bột chưng. Sau đó lấy một miếng thịt không gầy không béo cắt miếng, đem nhúng bột chưng, cũng thêm một ít bột chưng dễ hấp thụ bôi lên mặt thịt.

    Sau đó lựa chọn một qua bí đỏ tầm trung, lột bỏ vỏ, phần đầu cắt khoanh. Móc ruột rồi đèm thịt bột chưng bỏ vào, lấy phần đầu đậy vào làm vung là thành cái nồi chừng. Vì dễ nhìn, Tôn Chí Tân còn cắt hình răng cưa ở nơi tiếp hợp, như vậy lúc đó sẽ có bát bí đỏ răng cưa, phi thường khả ái.

    Đem mọi thứ đã hoàn thành bỏ vào trong nồi chưng ước chừng một giờ, liền có được bún thịt bí đỏ chưng thơm ngào ngạt, sắc hương vẹn toàn. trong lúc nấu không nên khuấy nó, bởi vì bí đỏ rất dễ nhão, vừa khuấy liền nhão ra. Ở quán cơm hiện đại bình thường đều là dùng phương pháp bình thường chưng bún thịt, đợi thịt chín mới cho vào bí đỏ chưng, đến khi dùng đũa xuyên qua được là được. Mà cách nhà mình làm không phiền toái như vậy, cho vào một thể chưng lên là được, kỳ thật như vậy hương vị hơn một chút, hương vị bí đỏ và hương vị thịt hòa hợp chặt chẽ, khuyết điểm là bếp lửa nắm giữ không tốt lắm.

    Bởi vì lúc chưng mùi bí đỏ toàn chưng vào trong thịt ,mỡ đảo lại bị bí đỏ hấp thu . Bởi vậy thịt kia ăn vào liền mềm nhuyễn dễ ăn, không chỉ có hương vị bún thịt độc đáo, còn có hương vị bí đỏ ngọt ngào, cảm giác khi ở miệng hóa khai đậm mà không ngấy, hương vị rất là thuần. Mùi thịt, mùi bột chưng, mùi bí đỏ cùng cái hương vị ngọt và thịt dong làm một thể, ăn như thế nào cũng không ghét. Dù ăn nị, trực tiếp thống bị chưng nhuyễn bí đỏ ăn, hương vị ngọt ngào kia thực giải ngấy, ăn xong lại tiếp tục muốn ăn bún thịt. Bí đỏ chung nếu dùng loại biện pháp này chưng chín, vừa là vật chứa, vừa là đồ ăn, còn rất đẹp, đỏ cam tươi tắn mười phần dễ nhìn, chính là một phối hợp ẩm thực thỏa đáng, hình, vị , sắc đều có nét độc đáo.

    Bún thịt vốn là tương đồ ăn, nhưng bởi vì hương vị thậm mĩ mà truyền lưu rộng khắp, đến hiện đại mấy món chính hệ đều có cách làm bún thịt độc đáo của riêng mình bún thịt. Như món bún thịt bí đỏ này, cũng là đặc sản Hồ Nam, Tôn Chí Tân chỉ nếm qua một lần liền không quên, lúc này lấy nó sửa lại mt chút làm ra.

    Bí đỏ kéo sợi làm cũng không có gì đặc biệt, giống như những món sợi ngọt khác dùng nước ngọt làm thành. Tất cả các món kéo sợi, lửa không đủ liền không kéo ra được sợi, lửa quá lớn lại dễ cháy, đặc biệt nồi còn không phải nồi kim loại, liền khó hơn một chút. Trên thực tế Tôn Chí Tân không có làm thành công, thiếu lửa, lúc ăn có thể lôi ra một chút sợi, cứ một đoạn là đứt.

    Bất quá thời tiền sử ai từng nếm qua loại đồ ngọt này ? kéo ra một chút sợi bọn họ liền cảm thấy thực thú . Dù sao Buku ăn thật sự cao hứng, trên môi, dưới môi, còn có cằm toàn dính đường, giống như teen ăn vụng đường vậy. Một đĩa bí đỏ kéo sợi một mình nó xử lý hơn phân nửa, tốc độ nhanh đến nỗi người khác cũng không thể không biết xấu hổ tranh với nó. Ăn xong còn chưa đã nghiền, lại ôm đĩa liếm một lượt mới từ bỏ.

    Tự lần thám hiểm đó về sau, bởi vì kết hạ tình nghị chiếu cố lẫn nhau cùng ăn cùng lui, cảm tình của Alfa và Caban hai người này cùng Tôn Chí Tân càng tốt hơn. Hai người biết Tôn Chí Tân bản thân có biệt tài , nhưng bình thường hắn đều bị Naaru và Tiger chiếm, người khác căn bản rất khó ăn được thủ nghệ của hắn. trận này hai tên kia bị Tôn Chí Tân cự tuyệt ngoài lều, Alfa và Caban mới có cơ hội đến tống tiền, một trận đầu liền có đại tiệc bí đỏ, quả thực làm cho hai người thích đến cực điểm. tay nghề Tôn Chí Tân quả thật không làm cho bất luận kẻ nào thất vọng, bữa cơm bí đỏ ăn ngon mười phần đã nghiền, hai vị này liền một người nhắm ngay bí đỏ ăn, một người nhắm ngay bún thịt ăn, chiếc đũa sứ không quen liền dùng năm ngón tay ngoan, bị bỏng ai nha liên tục nhưng tốc độ lại cũng không chậm lại.

    Qua một lần Auge cũng đến, từ trong bao của Buku cầm lấy đôi đũa của mình ra hùng hổ ăn — đũa của hắn thực quỷ dị đặt ở chỗ Buku, đây là việc lạ Tôn Chí Tân vẫn chưa nghĩ thông.

    Hòa người khác ăn thật sự thích so với, bản thân Tôn Chí Tân liền có vẻ không ốn, yết hầu hắn đau, dù thịt đã hấp rất nhuyễn hắn nuốt vào vẫn lao lực, chỉ có thể học Alfa đi chọc bí đỏ thịt ăn. Bí đỏ thịt chưng vào hương vị bún thịt, ăn cũng không tệ, ăn trong miệng là bí đỏ nấu nhuyễn, hương vị cũng là hương vị bún thịt. Sau đó hắn phát hiện thứ này có chút dính miệng, ăn cái này cũng không dễ nuốt xuống, cuối cùng chỉ có thể uống canh bí đỏ. Về phần bánh bí đỏ xào, hắn căn bản là nuốt không được, chỉ đành giương mắt nhìn chúng nó.

    Buku vừa ăn vừa vụng trộm giấu đi , Tôn Chí Tân nhìn thấy cũng chỉ coi như không phát hiện, mặc hắn đi giấu, biết nó khẳng định là giấu đi cho Naaru ăn . Đợi lúc Buku ăn xong rồi trước khi đi Tôn Chí Tân mới gọi nó lại, cho nó thêm nó một đĩa bánh bí đỏ, còn cho nó bún thịt bí đỏ chưa ăn hết, điệu bộ để nó một nửa phân cho Naaru, một nửa phân cho Tiger .

    Hai tên kia gần đây không thể ở trong này ăn cơm, cũng không biết đi nhà nào hỗn ăn hỗn uống, có khoái hoạt giống chỗ mình hay không. Cùng nhau ăn cơm đã thành thói quen, lúc ăn cơm đột nhiên thiếu hai người này đối chọi gay gắt mấy chuyện lặt vặt khiến người ta thực không quen. Nhưng Tôn Chí Tân nhất thời không rõ quan hệ phức tạp kia, chỉ đành đem hai người hết thảy cự tuyệt ở ngoài lều.

    Được rồi, loại hành vi này của hắn là lừa mình dối người, vừa không muốn quan tâm hai tên kia, vừa nhịn không được muốn đối tốt với bọn hắn, mâu thuẫn tâm lý này thất khó hình dung.

    Thuộc truyện: Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký