Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù – Chương 12

    2652

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù

    Chương 12

    Hà Phong nằm nghiêng trên chiếc xích đu to, ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có, tuy nói là đã tẩy rửa qua, thế nhưng thân thể khẽ động một chút theo xích đu đong đưa thì bộ vị cảm thấy thẹn nào đó sẽ giống như trước chảy ra dịch thể dinh dính, giống như không thể khống chế được bình thường, lúc này mới trải qua một ngày một đêm, Hà Phong vừa nghĩ đến chuyện Dương Ngạn còn ở sâu trong xx thân thể đau nhức của mình đạt được vui sướng lại còn duy trì một tuần như vậy, toàn thân cao thấp từng lỗ chân lông liền bắt đầu sợ run.

    Sau khi đổi xong ga trải giường, Dương Ngạn lắc lắc tay vịn xích đu, ngồi xuống vuốt ve tóc Hà Phong, “Có muốn ăn chút gì trước không? Kỳ phát tình còn duy trì liên tục. Anh sợ em lần đầu trải qua liền chịu không nổi.” “Không muốn.” Hà Phong vừa mở miệng đã bị âm thanh khàn khàn của mình dọa sợ, thầm nghĩ chính mình kêu lớn tiếng như vậy. Dương Ngạn nhìn hắn sắc mặt hồng nhuận nhưng thân thể có vẻ mệt mỏi uể oải, nhấp một ngụm sữa tươi rồi niết lấy cằm Hà Phong, sữa theo khóe miệng chảy vào miệng Hà Phong, “Khụ…” Hà Phong bị sữa tươi bắt ngờ trôi xuống bị sặc, khóe miệng chảy ra dòng sữa trắng, phối hợp với nhẫn thần biếng nhác còn chưa khôi phục khi xx, gợi cảm cực kỳ.

    Dương Ngạn dùng ngón tay lau chất lỏng trên khóe miệng Hà Phong, đưa đến bên miệng liếm, “Thật xx.” Hà Phong nội tâm xx lại kêu gào xông lên đầu, thở phì phò, da càng lúc càng nóng, làn gió len qua khe cửa sổ khuếch tán mùi hoa ngọt mát của Omega đầy gian phòng, Hà Phong vô ý thức kéo góc áo Dương Ngạn đang xoay người ra ngoài lấy đồ vật, hắn không biết vì sao, mấy ngày nay hắn đặc biệt sợ hãi, tình nguyện dùng hết thời gian đều làm xx, cũng không muốn vừa mở mắt không thấy Dương Ngạn ở bên người, bởi vì kỳ phát tình khiến hắn cực thiếu cảm giác an toàn sao?

    “Em.. Em không còn chút sức lực nào, anh đến đây đi.”

    “Bảo bối, chúng ta liền thử xem cảm giác làm trên xích đu này thế nào đi?”

    ……………..

    Rò ràng kế hoạch là đến chơi, kết quả đến nơi buổi tối đầu tiên vào phòng liền ngốc ở trong phòng cửa cũng chưa ra, Hà Phong cuối cùng kết thúc kỳ phát tình đầu tiên, lại bị một cuộc điện thoại đánh thức. Thật sự chịu không nổi tiếng di động quấy rầy, Dương Ngạn lại không ở trong phòng, Hà Phong chỉ có thể đứng lên lấy điện thoại của Dương Ngạn tới xem, không nghĩ tới tên hiển thị lại là Hà Ý, mới vừa kết thúc kỳ phát tình, mệt mỏi đến bắp tay không còn chút khí lực, nằm lỳ ở trên giường, thuận tay mở lớn âm thanh, “Ca.”

    “Kỳ phát tình đã kết thúc rồi sao?” “Hả, sao anh biết được?”

    “Anh gọi điện cho ai nha, em không có đầu óc nhưng anh có. Em đột nhiên biến mất, ba mẹ rất lo lắng.”

    “Vậy sao anh xác định em ở chỗ anh ấy?”

    “Ngày em đến kỳ phát tình nó có gọi điện cho anh. Còn em thì sao? Em nghĩ sao vậy hả? Em là em trai duy nhất của anh, anh không muốn…”

    Hà Phong ôm lấy tấm chăn còn lưu lại chút khí tức của Dương Ngạn, từ từ nhắm hai mắt, mở miệng nói, “Trước đây các người đều nói thích một người là chuyện rất tốt đẹp, vì sao em lại thống khổ như vậy, đêm hôm đó em đứng trên mái nhà, toàn thân trên dưới đều rất đau, chỉ cần em bước thêm một bước là có thể giải thoát rồi, từng vết thương đau đớn trên thân đều biến mất hết. Thế nhưng em lại là một kẻ nhu nhược, em luyến tiếc các người.

    Lúc em bị tai nạn, em cứ nghĩ ác mộng nhiều năm của em có thể như vậy mà kết thúc, thế nhưng em lại sống sót, thậm chí còn đưa anh ấy đến bên cạnh em, ca, em đã thật lâu không mơ đến những người đó nữa, em phải cảm ơn anh ấy, thế nhưng tất cả những thứ em có đều là do các người cấp cho em, em chỉ còn lại chính bản thân mình.”

    Hà Ý tại đầu bên kia bất đắc dĩ nói, “Haiz, thật sự là càng lớn càng không đáng yêu. Nhanh về đi, ba mẹ bên kia để anh xử lý.”

    Tuy rằng nghe chuyện bí mật của người khác không tốt lắm, thế nhưng âm thanh mở lớn như vậy cũng không thể trách y, Dương Ngạn đứng ở cửa phòng ngủ hồi lâu liền cất bước đi đến, áp thân lên, cúi đầu nhìn người ở dưới thân nhắm mắt lại lông mi thật dài. Mở to mắt nhìn, ánh mắt hai người giao nhau, Hà Phong nhịn không được đưa tay ra chạm đến ánh mắt đen láy sáng hút hồn kia, Dương Ngạn cầm lấy tay hắn, đưa lên miệng nhẹ nhàng hôn xuống.

    “Không cần cảm ơn anh, anh cũng không phải là người tốt, ngay từ đầu anh chỉ thích thân thể của em, cùng với bản năng Alpha cuồng chiếm dục bị dấu hiệu của Omega hấp dẫn, thế nhưng anh không nghĩ tới chuyện càng lúc càng lún sâu.”

    “Vậy thì tốt quá rồi, em ngay từ đầu cũng bởi vì bản năng Omega bị tin tức tố mạnh mẽ của Alpha hấp dẫn, thế nhưng em cũng không nghĩ tới em đối với anh lại giống như “hũ hèm” nghiện rượu.”

    “Chúng ta quả thật là tuyệt phối.”

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù