Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù – Chương 3

    3789

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù

    Chương 3

    Hà Phong bị ác mộng mà giật mình tỉnh giấc, phát hiện trong phòng tối như mực, một chút sinh khí cũng không có, giãy dụa từ trên giường đứng dậy, sau gáy còn lưu lại chút đau đớn, khiến hắn không thể không nhớ lại buổi tối đầu tiên tiếp xúc hỏng bét của hai người. Vòi hoa sen trong phòng tắm trút nước xuống làm ướt thân thể, Hà Phong rất muốn tẩy hết khí tức của Dương Ngạn còn lưu lại trên người hắn, lý trí nói cho hắn biết, điều này là không thể, trên người hắn tỏa ra hương vị cường liệt của Dương Ngạn, cùng căn phòng này giống nhau, đều là mùi của Dương Ngạn.

    Đúng vậy, bây giờ hắn đã là Omega của Dương Ngạn.

    Từng là một Alpha Hà Phong, lòng tự trọng cao ngút, hắn căn bản không thể tiếp nhận chuyện hắn bị đặt dưới thân Alpha mà hắn ghét, còn vô phương nhúc nhích, chỉ có thể bị ép tiếp thu phương thức đánh dấu thô bạo. Cho dù là hắn, cũng chưa từng thô bạo với Omega, cho dù là tình một đêm cũng sẽ tượng trưng mà hỏi đối phương có thể tạm thời tiếp thu dấu hiệu của mình.

    Một quyền đánh lên tấm kính thủy tinh trong phòng tắm, Hà Phong ánh mắt hồng hồng nhìn chính mình trong gương, tên kia căn bản không xem mình là Omega, đừa bỡn như vậy giống như cừu nhân của nhau hơn, đại khái là so sánh với việc chơi đùa với các Omega khác càng kích thích hơn.

    “Tiểu Lục, giúp anh chuẩn bị một hộp thuốc ức chế.”

    “Phong ca, anh lấy nhiều như vậy để làm gì?”

    “Em không cần quản anh, hiện tại cứ chuẩn bị đi, anh qua lấy.”

    Tiểu Lục tựa trên tường dưới tầng ngầm, có chút buồn cười nhìn Hà Phong, “Em nói anh nha, võ trang đầy đủ như vậy, từ xa đã nghe thấy mùi nước hoa các loại trộn lẫn, cơ mà Alpha của anh đúng là quá mạnh, mùi nước hoa căn bản không che lấp được.”

    Hà Phong châm điếu thuốc, còn chưa rít được mấy hơi đã bị sặc đến ho khan, sắc mặt tái nhợt, “Thân thể của anh suy yếu như vậy, lại còn dùng thuốc ức chế sợ rằng không tốt lắm, hơn nữa….” “Anh tự có chừng mực, đi trước nhé.” Đứng dậy cầm thuốc ức chế đang chuẩn bị mở cửa, Tiểu Lục liền hướng hắn huýt sáo, “Phong ca, anh gần đây đúng là càng ngày càng hấp dẫn nha, sau này đừng đi ra ngoài nữa, bên ngoài sài lang hổ báo nhiều lắm.”

    Hà Phong đi ra hung hăng đá vào bánh xe mấy cái, hiện tại ngay cả một tên Beta cũng dám trêu đùa mình, cầm lên một viên thuốc ức chế nhìn như kẻ thù mà trút nỗi căm phẫn của mình lên, đời này không bao giờ… nghe được mùi của hắn nữa.

    “Umh….” Omega dưới thân cảm thụ được đồ vật gì đó trong miệng mình có chút thay đổi, thế nhưng chủ nhân của nó một chút phản ứng cũng không có, “Dương ca, anh không vui sao? Hay là em phục vụ không tốt?” Dương Ngạn thở phì phò cúi đầu nhìn Omega đang ngậm đồ chơi của hắn, ngửa đầu, “Không phải.” Dùng sức nắm tóc của Omega, mãnh liệt trừu động, trong đầu tràn ngập hình ảnh đôi môi Hà Phong mềm mại, làn da nhẵn nhụi, mùi hoa sơn chi tử nhè nhẹ, làm cho cả người hắn bắt đầu rục rịch, đột nhiên bắn ra ngay trong miệng Omega kia.

    Vị Omega kia thành thục nuốt xuống, ghé vào trên người hắn cọ cọ lên quần áo của hắn, “Để em giúp anh cởi y phục, có được hay không?”

    Dương Ngạn nhíu nhíu mi, đè lại bàn tay đang sờ loạn của hắn, “Hôm nay anh không ở lại.” Sau đó sửa sang lại quần áo, đứng dậy bước đi, vờ như nhìn không thấy đôi mắt khiếp sợ của Omega phía sau.

    Nhập mật mã mở cửa, Dương Ngạn còn tưởng rằng Hà Phong đang ở bên trong, thậm chí đã nghĩ tốt câu đầu tiên sẽ nói với hắn, thế nhưng đón tiếp hắn lại là chút bụi bặm phiêu đãng trong không khí. “Tra rõ, hắn đang ở đâu!”

    “Mấy ngày nay nhìn mặt ông hồng hào lên rất nhiều, chẳng lẽ mấy người đã làm rồi? Sao tui không ngửi được mùi gì hết vậy?” Alpha Khuê Mật ôm Hà Phong đông ngửi tây ngửi, “Cô không phải là chó chứ, mấy ngày nay không thấy khuôn mặt đáng ghét kia, sắc mặt dương nhiên là tốt hơn rồi.” Hà Phong thuận tay cầm lấy ly rượu Cocktail, Khuê Mật đè lại tay hắn, nhìn phía sau gáy hắn, “Đừng uống rượu, thuốc ức chế sẽ mất đi hiệu lực, lần trước cú điện thoại kia là anh ta ngắt a. Ông tới quán bar, anh ta không biết?”

    Hô hấp ấm áp làm cho Hà Phong ngứa ngáy, “Làm Omega thật phiền, tui muốn đến thì đến liên quan gì đến anh ta?” Hà Phong vươn tay vói vào áo của Khuê Mật, men theo xương sống một đường đi xuống, ngón tay dạo qua một vòng, từ túi áo bên hông cầm ra gói thuốc, Khuê Mật nhíu lại lông mày, liếm liếm vành tai Hà Phong, ánh mắt quét về phía soái ca đang nhìn chằm chằm bọn họ, “Hà Phong, thói quen nhiều năm của ông đúng là không đổi được, cẩn thận a, phải tu trăm năm mới được chung thuyền (*) a. Với lại, tui cũng không mang bật lửa.”

    Hà Phong miệng ngậm điếu thuốc, con ngươi đảo qua một vòng, kéo áo Beta vừa vào ngồi hút thuốc, hai điếu thuốc chạm nhau , phát ra tiếng “xoẹt”, “Soái ca, mượn chút lửa thôi, không ngại chứ?” Beta kia có chút kinh ngạc, đưa tay ôm cổ Hà Phong, “Đương nhiên không ngại, đáng tiếc soái ca như ngươi lại là Omega.” Hà Phong phun một hơi thuốc vào mặt hắn, cắn vành tai Beta, “Cho dù ca là Omega thì vẫn như cũ có thể đè ngươi.”

    Dương Ngạn uống một hớp rượu nhìn hai người ôm nhau một chỗ ở phía xa, trong mắt lửa giận cũng không theo từng ngụm rượu mà dập tắt, trái lại càng lúc càng tăng, xem ra tên kia đã quên sự thật là hắn đã có Alpha.

    Hà Phong từ khi ngã bệnh đến nay đã thật lâu chưa có làm qua, vừa lúc gặp một kẻ hợp mắt, cũng coi như mình biến thành Omega thì ở trên giường vẫn có thể sinh long hoạt hổ, ôm Beta trong lòng mà đắc ý.

    “A…” Hà Phong cảm nhận được một cỗ khí tức mãnh liệt từ phía sau truyền đến, đang muốn xoay. đã bị người phía sau gắt gao ôm vào ngực, bàn tay nâng cái ót của hắn lên, kịch liệt hôn môi hắn, liên tục mút vào môi hắn không buông, vị của rượu tràn ngập khắp khoang miệng, hương Brandy nồng đậm từ trên người y phát ra. “Đừng…Buông…” Hà Phong kịp thời phản ứng kẻ đang hôn hắn là Dương Ngạn, giãy dựa từ trên quầy bar cầm lấy thứ gì liền quay qua đập lên đầu Dương Ngạn.

    “Xoảng” một tiếng, bình rượu từ trán Dương Ngạn trượt xuống mặt đất, vỡ tan nát. Beta đứng xem kịch vui bên cạnh mở to mắt, từ tin tức tố phát ra bọn họ rõ ràng là một đôi, nhưng chưa từng gặp qua vị Omega nào dám đánh Alpha của mình như vậy, nhìn máu chảy từ trán Dương Ngạn xuống, Beta liền muốn nhanh một chút rời đi. Hà Phong kéo cổ tay Beta, thanh âm mang theo sự tức giận: “Ta cho ngươi đi chưa!”

    Dương Ngạn đưa tay sờ sờ máu trên trán, dùng đầu lưỡi liếm ngón tay, mùi rượu nồng đậm dần khuếch tán trong thân thể Hà Phong, Hà Phong áp chế không được cảm giác muốn quỳ rạp xuống trước người kia, “Cậu thực sự chọc giận tôi” Dương Ngạn nâng Hà Phong lên liền đi ra bên ngoài, mở cửa xe, trực tiếp quăng người vào, dùng thân thể chặn Hà Phong lại, liếm phía sau cổ Hà Phong, “Còn lộn xộn, đừng ép tôi ngay tại chỗ này liền làm cậu.” “Buông ra,” Hà Phong bị chọc giận cong gối đạp y, không nghĩ tới Dương Ngạn lại gõ một cái vào sau gáy, hôn mê bất tỉnh.

    .

    Tác giả nói ra suy nghĩ:

    Bảo bối, ngươi đây là muốn bị ấy ấy sao.

    .

    (*) Câu này giống tục ngữ VN mình nè “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu nghìn năm mới chung chăn gối” Ý câu này là, những người có thể ngồi chung trên một chuyến thuyền đều là người hữu duyên, còn có thể kết thành vợ chồng thì giữa họ có mối duyên càng sâu đậm, theo mình nghĩ ý bạn Khuê Mật là hai người có duyên phận với nhau bạn Phong phải cẩn thận đừng vì thói quen của mình mà làm hỏng, không biết đúng ý tác giả không ?

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù