Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù – Chương 4

    4002

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù

    Chương 4

    Dương Ngạn cầm bình rượu Brandy màu hổ phách đổ hết lên người Hà Phong, bị hơi rượu lạnh lay tỉnh, Hà PHong giật mình phát hiện mình cả người trần trụi nằm ở trên giường, “Biến thái, tên biến thái kia, thả ta ra.” hai tay bị trói vào thành giường phía sau, giãy giụa nửa ngày căn bản không tháo ra được. Dương Ngạn tiện tay cầm lên sợi dây lưng, “A” quất thẳng vào lưng Hà Phong, “A…” đau đến nỗi Hà Phong nhịn không được kêu ra tiếng, “Biến thái sao? Ta mà không làm chút chuyện gì, chẳng phải cũng đã bị bêu tiếng xấu rồi sao.”

    “A” “A” Dương Ngạn hung hăng quất lên người hắn hai cái, Hà Phong cắn môi dưới đau đến toàn thân run rẩy, khắp phòng ngủ lan tỏa hương rươu nồng đậm cùng khí tức tức giận của Dương Ngạn, khiến Hà Phong không thể khống chế được thân thể chính mình, đau đến muốn vỡ nát, thầm nghĩ bản thân mau say rượu đi.

    Dương Ngạn kéo tóc Hà Phong, “Kêu đi, sao ngươi không kêu nữa?” “Hổn… Đản, có giỏi… thì ngươi đánh chết ta đi.” Dương Ngạn liếm tuyến thể sau gáy Hà Phong, “Ngươi trước đây không phải rất lợi hại sao, ngươi không phải rất khinh thường ta sao, không phải muốn nơi nơi đều cướp người của ta sao?” Hà Phong đau đớn có chút thanh tỉnh, run rẩy mà cười ha hả, “Họ Dương kia, ngươi cũng chỉ có chút năng lực như này thôi sao. Chỉ biết dùng bạo lực với Omega?”

    Dương Ngạn miết ngón tay từ sau gáy Hà Phong một đường thẳng theo cột sống xuống đến lối vào kia hung hăng mà sáp nhập, “Ta suýt nữa quên ngươi là Omega, ngươi nói xem ngươi là Omega thì có tác dụng gì đây?” “A…Không…” Hà Phong đau đớn cắn tấm ga giường, hắn bây giờ còn chưa tới kỳ động dục, thế nhưng hắn thật sự hy vọng mình đang trong kỳ động dục, bị bản năng sai khiến, không giống như bây giờ ngay cả một chút tự tôn còn sót lại đều bị y mang ra đùa bỡn.

    Mùi hoa sơn chi tử ngọt nị trên người Hà Phong cùng với hương rượu nồng đậm khuếch tán khắp căn phòng, khiến Dương Ngạn không thể khống chế được chính mình mà muốn thô bạo chiếm lấy hắn, hiển nhiên hành động theo dục vọng nhanh hơn lý trí của y, “A…” Hà Phong không chịu nổi đau mà kêu ra tiếng, hắn chưa đến kỳ động dục, căn bản không thể tự mình tiết ra dịch bôi trơn.

    …..

    ……

    Dương Ngạn thở hỗn hển va chạm vào thành thịt mềm mại, “Không… Không cần…” Hà Phong đột nhiên ý thức được động tác kế tiếp của y, “Van cầu ngươi, đừng mà….” nước mắt trong hốc mắt từng giọt tràn ra, Dương Ngạn cúi đầu nhìn người kia cắn môi khuôn mặt đầy nước mắt, ngực đột nhiên nhói lên một cái.

    Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên cắt đứt suy nghĩ của Dương Ngạn, đổi vị trí, bắt đầu thả chậm va chạm, một tay tiếp điện thoại, “Không có chuyện gì quan trọng thì đừng phiền tôi” “Dương tổng, chủ tịch gọi ngài trở về công ty một chuyến, có hội nghị khẩn cấp.” “Được rồi, tôi qua ngay.”

    “A..” Hà Phong cắn nát môi dưới, cũng không ức chế được nỗi sợ hãi từ trong lòng, lòng tự trọng từng chút từng chút bị xé nát, cho đến khi cảm giác được một dòng chất lỏng tiến vào thân thể mình, Dương Ngạn nắm tóc Hà Phong nâng mặt hắn lên, hôn lên nước mắt của hắn, “Hôm nay bỏ qua cho ngươi. Sau này,.. đừng có chọc tức ta.”

    Dương Ngạn thay một bộ quần áo thoải mái, cầm lấy mũ đội che lên vết thương trên trán, trước khi đi nhìn thoáng qua cửa phòng tính toán, chờ y trở về lại thu dọn.

    Hà Phong cuộn mình trên giường, cả người bắt đầu run cầm cập, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, thật vất vả mở ngón tay run rẩy cầm lấy di động, trước khi mất đi ý thức ấn số Khuê Mật, “Tui…Sắp .. chết..”

    Khuê Mật đang muốn nói, bên kia lại không phát ra chút âm thanh, nhớ lại tình cảnh hai người lúc ở quán bar, nhất định là Dương Ngạn đã cưỡng bức hắn rồi, xem chừng bị thương không nhẹ, cứ gọi em trai Omega của mình đi cùng cũng thuận tiện.

    Khuê Mật trực tiếp bẻ gãy khóa cửa, hung hăng đạp cửa đi vào, thẳng đến phòng ngủ. Đập vào mặt chính là mùi của Hà Phong so với bình thường còn nồng hơn rất nhiều, tràn ngập gian phòng là hương vị kích tình nào đó, trên người Hà Phong đều là máu và vết thương, làm một Alpha như Khuê Mật nội tâm lập tức xao động, “Hãi, cư nhiên ra tay ác như vậy.” Kêu em trai mình vào phòng, còn chính mình chạy ra khỏi phòng hút thuốc, làm cho dục vọng sắp bạo phát của mình tỉnh táo lại.

    “Sao con lại mặc như vậy tới công ty.” Ba Dương mắt nhìn Dương Ngạn, “Chờ chút người Hà gia sắp đến, bàn chút chuyện hợp tác làm ăn với định ngày cho con và Hà Phong kết hôn.” Dương Ngạn đè lại vành nón, “Lúc nãy con chơi bóng, thư ký điện thoại đến, chưa kịp thay quần áo, người Hà gia là ai đến?” Ba Dương giương mắt nhìn phòng họp, “Anh trai Hà Phong.” “Hà tổng, thật sự là tuổi trẻ tài cao.” Hà đại ca đẩy cửa bước vào, cùng ba Dương bắt tay, “Không dám không dám, Dương đổng vẫn khí phách như vậy, con trai ngài mới là trẻ tuổi tài cao.” (chỗ này mình thay đổi xíu giữa ba Hà và ba Dương, không biết tác giả nhầm hay sao ý)

    Hà đại ca lật xem tư liệu các hạng mục, ngẩng đầu giương mắt nhìn Dương Ngạn, “Tiểu Ngạn, em trai của anh ở chỗ em đã làm phiền em rồi.”

    Dương Ngạn lật lật tư liệu ngẩn người, “Đại ca, đâu nào, bọn em ở chung rất tốt.” Hà đại ca nhìn mũ của Dương Ngạn, “Vậy sao, nhưng anh nghe nói…” Ba Dương đá chân Dương Ngạn, “Tiểu Hà à, bác xem tháng sau có ngày tốt, thừa dịp hạng mục lần này khởi công chi bằng cùng làm luôn một thể.” “Vậy cũng tốt, cháu chỉ sợ quá nhanh thôi, Tiểu Ngạn có ý kiến gì không?” Dương Ngạn nắm chặt bút ký tên, cười cười, “Em và Tiểu phong từ nhỏ đã biết nhau, gần đây tình cảm cũng càng ngày càng tốt, em còn ước gì sớm định ra thời gian tiến hành một chút.”

    Từ công ty đi ra, Dương Ngạn lái xe có chút không yên lòng, cũng không biết vết thương của hắn sao rồi, lúc đó đầu óc mình bị rượu làm cho mê muội, không nghĩ tới mình vậy mà có một ngày không khống chế được chính mình. Còn chưa có vào cửa, từ xa đã nghe được mùi của Alpha khác, nhìn nhìn cánh cửa bị phá, tâm có chút trùng xuống, nắm chặt tay đi vào.

    Khuê Mật hai chân bắt chéo hút thuốc nhìn Dương Ngạn, hai khí tức cường đại dồn vào một chỗ, Dương Ngạn tựa vào trên tường châm thuốc hút, “Cô tới đây làm gì?” Khuê Mật phun ra một ngụm khói, “Tôi nếu không đến, cậu ta liền ở đây đợi ngươi giết sao. Tôi muốn mang cậu ta đi.”Dương Ngạn ngẩng đầu nhìn nàng, “Ta không đánh nữ nhân, hắn là người của ta, cô nghĩ cũng đừng nghĩ.”

    “Ha, bây giờ nhìn anh ấy thật thê thảm, vết thương khắp người còn đang chảy máu, người bây giờ còn phát sốt.” Em trai Khuê Mật ôm hòm thuốc đi ra, Khuê Mật liền đứng dậy đi đến trước mặt Dương Ngạn, dụi tàn thuốc vào áo y, “Mày đối xử với Omega của mình như vậy sao? Tao hôm nay nhất định phải mang cậu ta đi.” Dương Ngạn cười nhạo một tiếng, hất tay nàng ra, “Cô xác định là cô có thể sao?”

    Tiểu Omega đang ôm hòm thuốc sắc mặt khó coi, “Ca, nếu Omega bị thương mà không ở bên cạnh Alpha của hắn…, bệnh tình có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng, chúng ta vẫn là…” Khuê Mật kéo mạnh cổ áo Dương Ngạn, “Nếu mày vẫn còn là một thằng đàn ông, thì đừng có giở trò khi dễ cậu ấy nữa, em trai, chúng ta đi.”

    .

    Ầy, tớ lười làm mấy câu suy nghĩ của tác giả quá, bỏ qua nha *mặt cười nham nhở*

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù