Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù – Chương 8

    3265

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù

    Chương 8

    Trong không khí phiêu tán mùi hoa nhè nhẹ, Hà Phong ghé vào trên người Dương Ngạn, hai tay chống hai bên đầu y, đầu gối đỉnh giữa hai chân y, xuyên qua bức màn cửa sổ là chút ánh trăng mỏng manh, Hà Phong nhìn hình ảnh ngược của mình trong mắt Dương Ngạn, vuốt ve gương mặt y, môi không tự chủ được mà hôn lên ánh mắt, chóp mũi, mãi cho đến bờ môi của y, mới nhẹ nhàng mút vào, giữa răng môi lưu lại mùi rượu Brandy từng chút khếch tán trong đầu Hà Phong, phảng phất như hắn vừa bước vào khu vườn đầy hoa sơn chi tử, Dương Ngạn nằm trên cỏ gắt gao ôm chính mình, hương Brandy nồng đậm từ đôi môi mềm mại của Dương Ngạn rót đầy vào thân thể hắn, gió nhẹ thổi qua, cả vườn hoa sơn chi tử nhẹ nhàng rơi xuống xung quanh bọn hắn, rơi trên người bọn hắn.

    ……………………..

    Chờ Hà Phong tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong bồn tắm, tựa vào trong lòng Dương Ngạn, có chút ảo não chính mình vậy mà làm đến nữa đường lền ngất đi, từ khi hắn trở thành Omega đến giờ chưa có trải qua kỳ phát tình mà làm chuyện kia, một lần là đau đến sắp chết, còn lần này thì như sa vào hũ rượu say ngất, chưa từng trải qua yêu thương như vậy, quá mức ngọt nị có chút không chân thật.

    “Tỉnh?” Dương Ngạn vuốt tóc Hà Phong, với y trước kia mà nói… Yêu thuần túy chỉ là phát tiết dục vọng mà thôi, không có một Alpha nào có thể chống lại kỳ phát tình của Omega, thế nhưng Hà Phong còn chưa đến kỳ phát tình, giữa bọn họ rõ ràng không giống việc bị bản năng chi phối chỉ muốn phát tiết, nhưng không biết vì sao lại… Dương Ngạn không muốn suy nghĩ tiếp, cũng không muốn suy nghĩ. “Ngày mai theo ta cùng đi đo size thử y phục.” Hà Phong quay đầu nhìn Dương Ngạn, “Thử y phục làm gì?” “Lẽ nào kết hôn không cần y phục?” Hà Phong thật sự trợn trắng mắt với y, “Ngươi không thể hảo hảo nói chuyện được à.” Dương Ngạn mắt không dời nhìn đôi môi còn sưng đỏ của Hà Phong, dục vọng trong nội tâm liền không tự chử xông ra, “Phía dưới của ta nhất định sẽ hảo hảo nói chuyện.” “Ngô…Ngươi…lại..”

    Hà Phong thăt lưng đau chân nhuyễn ngồi trên sô pha, giận dỗi trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ đem hắn còn chưa tỉnh ngủ kéo đến đây. Dương Ngạn coi như không nhìn thấy, tiếp tục nhìn chằm chằm laptop trên đầu gối vừa gõ chữ vừa nói, “Clare, ngươi giúp hắn thiết kế, thuận tiện chuẩn bị luôn y phục cho tiệc rượu tối nay cho tốt.”

    Clare nhìn Hà Phong từ trên xuống dưới giống như nhìn vật phẩm, “Có thể đem Dương ca kéo vào phần mộ ái tình quả nhiên là một Omega không giống bình thường, so với các Omega khác thì anh tuấn tiêu sái hơn nhiều.” “Nhanh lên một chút, ta không có nhiều thời gian.”

    “Không thành vấn đề, ta đảm bảo sẽ chưng diện cho hắn khiến hắn vừa bước ra liền làm cho mọi người đều mù mắt luôn. Đi thôi, soái ca.”

    “Ta không trang điểm đâu, đi chung cùng thắn thôi cũng đủ hù chết mọi người rồi.”

    Hà Phong cởi áo khoác, đứng thẳng người, để lộ ra vết tích trên cổ, hai tai tùy ý mở ra để Clare ở trên người hắn sờ loạn, “Soái ca, làm rất kịch liệt nha.” Clare nói xong còn nhân cơ hội sờ soạng mông Hà Phong mấy cái, quả nhiên xúc cảm so với hắn tưởng tượng giống nhau, vừa mềm lại co giãn. Hà Phong nhíu nhíu lông mày, “Tiểu miêu trong nhà móng vuốt quá lợi hại chứ sao.”

    Clare cố ý chọn đồ tây và áo sơ mi trắng với họa thật đơn giản, “Bộ này trăm phần trăm thích hợp với ngươi.” Hà Phong đứng trong phòng thử đồ nhìn chính mình trong gương, gương mặt xa lạ khiến hắn có chút không nhận ra chính mình, trước đây mặc tây trang giày da thì lạnh lùng nghiêm nghị gương mặt góc cạnh phân minh, hiện tại trái lại nhìn ôn hòa đi nhiều, lại không biết chính mình khi nào thì trở nên trắng nõn như vậy, này cmn chẳng phải biến thành “Tiểu bạch kiểm” dịu dàng a, trước đây còn có bộ dáng nam nhân tinh anh, càng xem càng khiến Hà Phong cảm thấy có một nỗi ưu thương nhàn nhạt.

    “Ai, soái ca, thay y phục xong chưa, sao còn chưa đi ra.” Clare gõ gõ cửa phòng thử đồ thúc giục Hà Phong ra ngoài, Hà Phong khó khăn mở cửa bước ra, “Thật cmn, ta nói bộ quần áo này quả thật chính là làm cho ngươi mà, này chân…, vừa dài vừa thẳng, ta đã nhiều năm không thấy.” Con mắt của Clare như muốn phát quang, may bộ y phục đơn giản thể hiện hết vóc một người, không nghĩ tới vị Omega này dáng tốt như vậy, này cái mông cong.”Nhanh lên, ta giúp ngươi làm tóc, quả thật là soái ngốc luôn.”

    Hà Phong bất đắc dĩ thở dài, thật khoa trương, chính mình sao lại thấy khó coi muốn chết.

    “Surprise!” Clare đẩy Hà Phong ra ngoài, Dương Ngạn đang nhìn màn hình máy tính tùy ý phiêu mắt lên nhìn, đập vào mắt chính là đôi chân thon dài của Hà Phong được bộ tây trang bao lấy, hướng lên trên một chút là cái mông cong vểnh mượt mà, hướng lên chút nữa lộ ra phần gáy trắng nõn.

    Bị nhiệt độ trong phòng thử đồ hun cho nóng người không thở nổi Hà Phong kéo kéo caravat, sắc mặt mất tự nhiên hồng hồng, không biết có phải do đêm qua mới làm chuyện ân ái xong, Hà Phong trong mắt lộ ra điểm biếng nhác khiến Dương Ngạn có loại xúc động muốn tiến lên bao hắn lại không cho ai nhìn thấy.

    “Dương ca, thế nào, thích không?” Clare hướng Hà Phong huýt sáo, “Tạm ổn.” Dương Ngạn đứng dậy đi qua giúp Hà Phong chỉnh lại caravat, “Người đã lớn như vậy rồi mà ngay cả caravat cũng không thắt được.” Hà Phong có chút xấu hổ nhìn ngón tay Dương Ngạn, “Ai, trước đây có người giúp ta làm…, ách, ta không phải nói ý kia.” “Umh, không cần phải nói cho ta nghe ngươi trước đây có bao nhiêu tình nhân, đi, đến muộn quá cũng không tốt lắm.”

    Sau khi Hà Phong theo Dương Ngạn tiến vào hội trường vẫn có chút không thích ứng, dù sao những người ở đây đều quan hệ với Dương gia, bên ngoài đều biết quan hệ giữa Hà gia va Dương gia luôn luôn bất hòa. Tuy rằng hắn và Dương Ngạn sắp kết hôn, thế nhưng bên trong đến cùng là thế nào cũng không ai rõ ràng lắm, trong hội trường có chút lời nói vẫn tránh không được truyền vào tai hắn.

    “Vị kia chính là con trai út của Hà gia ư, nghe nói bây giờ là vị hôn phu của Dương tổng.”

    “Không thể nào, bọn họ không phải luôn luôn bất hòa sao, chẳng lẽ trước đây đều là giả vờ.”

    “Ai muốn cùng tiền mà trở mặt đâu, dù sao hắn bây giờ đã là Omega, sớm muộn cũng phải tìm Alpha thôi.”

    “Chậc chậc, nói không chừng Dương Ngạn thích thể loại nhìn thì giống Alpha nhưng thực chất lại là Omega.”

    Hà Phong cũng lười nghe bọn họ nói những lời làm mình khó chịu, cầm ly rượu trái cây, tựa vào cửa sổ trong góc nhìn cảnh đêm bên ngoài mà đờ người, một cỗ tin tức tố Alpha cường đại vừa xa lạ vừa quen thuộc tỏa ra chung quanh hắn, ly rượu bị chạm phát ra tiếng vang khiến Hà Phong nhíu mày, bên tai truyền đến âm thanh khiến tay cầm ly rượu của hắn không khống chế được mà run rẩy, “Đã lâu không gặp, xem ra ngươi sống rất tốt, lại còn biến thành Omega, ngươi nói cái này có phải báo ứng hay không?”

    Thuộc truyện: Ta Trở Thành Người Của Kẻ Thù