Thần muốn quân khóc quân không thể không khóc – Chương 0-3

    Thuộc truyện: Thần muốn quân khóc quân không thể không khóc – Chương 0-3

    Chương 0: Chiêu Lang

    Chiêu Lang, tứ hoàng tử.

    Y cùng ba người ca ca đều do hoàng hậu sinh ra.

    Hoàng đế hoàng hậu thật thà lương thiện, hoàng huynh cũng đều thương yêu ấu đệ. Bởi vậy, dù thuở nhỏ Chiêu Lang nhận hết sủng ái, nhưng cũng không bị dưỡng thành một người tính tình ngang bướng.

    Chỉ là nuôi mãi nuôi mãi, hoàng đế phát hiện, tiểu nhi tử của mình vô dục vô cầu, thực sự không giống một vị hoàng tử thân cư cao vị.

    Hoàng đế nhất thời phiền muộn, về tẩm cũng tìm hoàng hậu dốc bầu tâm sự.

    Hoàng hậu pha trà, đưa tay phe phẩy thái dương phu quân: “Không giống cũng không có gì.”

    “Ba ca ca của hắn có ai giống một hoàng tử nghiêm túc không?”

    Hoàng đế nhất thời nghẹn lời.

    Xác thực, đều không giống tí nào.

    Đại hoàng tử thuở nhỏ ốm yếu, cả ngày chỉ làm hoa hoa cỏ cỏ của mình. Người bên ngoài vừa phát cáu đại hoàng tử liền nhu nhu nhược nhược ngã xuống đất: “Đừng rống, bản vương không nghe được.”

    Nhị hoàng tập võ từ nhỏ, một quyền có thể đánh bại ba người như hoàng đế—— dưới sự yêu cầu của hoàng đế, câu nói này đổi thành: Một quyền có thể đánh bại năm người như tam hoàng đệ.

    Tam hoàng tử là “hoàng tử đúng chuẩn” nhất như trong miệng người khác. Nghe hát chơi chim ngắm mỹ nhân một cái cũng không thiếu, tâm trạng vui vẻ đánh cược nhỏ có, tổn thương người đánh cược lớn cũng có. Thường ngày chính là đang bị phụ hoàng nhốt lại.

    Về phần tiểu hoàng tử, mềm mềm nhu nhu thanh thanh tú tú, lời thích nói nhất là: “Phụ hoàng cảm thấy như thế thuận tiện”, “Mẫu hậu cảm thấy như thế cũng tốt”, “Hoàng huynh…”

    Một chút dã tâm cũng không có.

    Bốn nhi tử đều không giống người có thể kế thừa đế vị. Trong đầu hoàng đế thiên nhân giao chiến giày vò nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng: Bỏ đi. Các hoàng nhi thích thế nào, thì thế đó đi.

    Hoàng đế vốn không nhìn trúng những tục từ lạn điều (thông tục giọng điệu thối nát) giáo dục đệ tử thế gia, cũng không tin dưỡng thành trường sinh bất lão. Sau khi các hoàng tử hiểu chuyện, hoàng đế đã nói với bọn hắn, phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ rời khỏi bọn hắn, người vốn có tử biệt, đến lúc đó đừng quá thương tâm, trăm năm sau lại làm người một nhà.

    Lúc trăng tròn, hoàng đế hoàng hậu gọi bốn vị hoàng tử đến, người một nhà cùng ăn một bữa cơm đoàn viên.

    Món sở trường nhất của đầu bếp ngự thiện phòng là Tứ Hỉ viên (bánh trôi tứ hỉ) đã bị múc hết. Chiêu Lang cầm muỗng nhỏ, trái xem phải nhìn, cuối cùng lanh trí múc một muỗng canh còn lại.

    Hoàng hậu gọi người mang thêm một bát Tứ Hỉ viên nữa. Hoàng đế sờ đầu tiểu nhi tử, nói với Chiêu Lang.

    Lúc này phụ hoàng có thể nhìn hiểu người muốn gì.

    Sau này phụ hoàng và mẫu hậu không thể ở bên cạnh ngươi. Ngươi muốn gì, phải nói ra miệng.

    Chương 1

    Chiêu Lang đã trở thành hoàng đế.

    Tướng quân nhìn hoàng đế không mảnh vải che thân rất khó có phản ứng.

    Hắn tuyệt không có bệnh không tiện nói ra, trong nhà không thê thiếp, bên ngoài cũng không có hồng nhan.

    Chỉ là không thích mà thôi.

    Không có tình, dù là hoàng đế hai mươi tuổi tuấn mỹ thoát long bào nội bào, lộ ra lõa thể đường cong cơ bắp mượt mà mỹ hảo, tướng quân cũng không có bất kỳ động tình nào.

    Hoàng đế biết hắn vốn như vậy, cũng không giận.

    Đèn lưu ly chiếu tẩm cung sáng rõ, tướng quân nhắm mắt nằm ngửa trên long sàng, mắt không thấy tâm không phiền.

    Cửu Ngũ Chí Tôn nâng hắn lên hôn lấy hôn để, cẩn thận từng li từng tí liếm liếm cắn cắn, cuối cùng thành công khiến tướng quân có phản ứng.

    Hoàng đế ghé vào lồng ngực tướng quân, một tay sờ cơ bụng tướng quân, một tay chọc chọc khố hạ của hắn: “Ái khanh ái khanh, nhìn nới này, có phải ái khanh cũng thích trẫm.”

    Tướng quân không nói chuyện, chỉ cảm thấy tay mình lại bị hoàng đế kéo qua sờ mông y.

    Ngày tòng quân, phụ thân nói với hắn: “Gần vua như gần cọp.”

    Phố phường lại truyền: Cái mông lão hổ không sờ được.

    Tướng quân mặt không biểu tình nghĩ: Ta sờ rồi, còn rất mềm.

    Không chiếm được đáp lại của tướng quân, hoàng đế cọ cọ cằm hắn: “Trẫm muốn hôn hôn ngươi.”

    Tướng quân đương nhiên sẽ không nói gì, thế là hoàng đế đã cở sạch sành sanh lấy tư thế cực kỳ sắc tình cùng tướng quân đầu gỗ nhận một nụ hôn ngây thơ.

    Nhận ra xúc giác mềm mềm trên môi biến mất, chắc chắn hẳn là hoàng đế hôn đủ rồi, phải đi ăn bữa chính, tướng quân đột nhiên mở mắt.

    Ngày bình thường món ăn nóng đều phải được cung nữ Hương Hoàn thổi nguội rồi tiểu hoàng đế mới ăn, lúc này đang đưa lưng về phía tướng quân, mở rộng cho bản thân.

    Vẻ mặt tướng quân phức tạp, không biết mình đáng giá chỗ nào để hoàng đế vì mình làm đến bước này.

    Hậu cung không phi tần, không sủng hạnh người khác.

    Mỗi nửa tháng tướng quân được triệu đến hậu cung một lần, cái gì cũng không cần làm mà xâm phạm long thể hoàng đế.

    Hoặc nói, là hoàng đế “xâm phạm” tướng quân.

    Hoàng đế ngồi lên người tướng quân, nóng đến độ gương mặt đỏ bừng, trọn vẹn chính là ngọc diện lang quân phấn điệu ngọc trác trong bức họa.

    Tướng quân tựa lên tường, tay vịn một đoạn em nhỏ của hoàng đế, thở ra nhìn gương mặt hoàng đế.

    Lúc làm chuyện này, tướng quân cũng không thể nói là không có chút cảm giác nào, thậm chí kỳ thật có thể nó là rất sảng khoái.

    Năm nay tướng quân hai mươi tám. Mười lăm tuổi tòng quân, ở trong nhà binh mười ba năm, không có thời gian nữ nhi tình trường, cũng không đem tinh lực tiêu hao ở nơi loạn lạc, chỉ muốn kiến công lập nghiệp đền đáp tổ quốc.

    Nói như thế, tất cả kinh nghiệm trên giường của hắn, đều là cùng hoàng đế tìm tòi đoạt được

    Lúc hoàng đế còn là hoàng tử, mỗi tháng trong cung sẽ chọn người xuất sắc trong quân truyền thụ võ nghệ cho hoàng tử —— huynh trưởng của tướng quân cũng từng đến dạy. Nhưng trên cơ bản đều chỉ có tác dụng cường thân kiện thể, không có cách nào so sánh được với tướng quân ra sa trường chiến đấu.

    Hoàng đế động một hồi liền mệt mỏi, ghé vào ngực tướng quân thở dốc càn quấy gọi hắn bằng những xưng hô chỉ gọi trên giường: “Ca ca, động động.”

    Tướng quân biên độ nhỏ cử động eo, đem âm thanh rên rỉ của hoàng đế đâm thành vụn vặt.

    Hoàng đế động tình ôm cổ tướng quân, mặt đỏ bừng, mơ màng gọi hắn ái khanh, tướng quân, ca ca, Thận Hành…

    Thận Hành là tự lão tướng quân lấy cho hắn.

    Tướng quân cùng huynh trưởng cùng lắm chỉ hơn kém một tuổi rưỡi, huynh trưởng tự Cẩn Ngôn, tướng quân tự Thận Hành.

    Chỉ là bây giờ…

    Tướng quân thở nhẹ một tiếng, đem người thút thít rên rỉ trong ngực đè lên long sàng, vừa nhanh vừa gấp bắt nạt y.

    Hoàng đế ngủ rồi, còn có thể được gọi là làm cẩn thận không?

    Chương 2: Hẹn long sàng

    Tướng quân lại xuống long sàng đã là giờ Mão.

    Hoàng đế đã bị trận kia do bản thân khơi mào, nửa đường lại không hề bị bản thân không chế tình hình làm cho mắt cũng không mở ra được, sau khi tắm xong trực tiếp mê man.

    Mái tóc tướng quân còn mang theo hơi nước ẩm ướt, đột nhiên cảm thấy nội y của mình bị người kéo lại.

    Chẳng biết hoàng đế tỉnh lại lúc nào nằm trên giường, con mắt nửa mở nửa nhắm, lông mi thật dài vẽ ra một mảnh bóng râm: “Phải quay về rồi sao?”

    Tướng quân mặc ngoại bào vào, không chút biểu tình rút góc áo của mình ra: “Thần cáo lui.”

    Hoàng đế biên độ nhỏ vẫy vẫy ngón tay, tựa như có chút luyến tiếc hắn đi: “Vậy, vậy trẫm chờ mong nửa tháng sau cùng ái khanh gặp lại.”

    Tướng quân đi ra hai bước lại dừng lại, nghi vấn: “Ngày mai bện hạ không lên triều?”

    Hôm nay là ngày hưu mộc, ngày mai không phải.

    Mí mắt hoàng đế càng ngày càng nặng: “Đương nhiên… lên chứ.”

    Tướng quân sửa lại cổ áo: “Vậy vì sao bệ hạ phải nói nửa tháng sau?”

    Lông mi dày đặc của hoàng đế nhẹ nhàng run rẩy: “Bởi vì… nửa thánh sau… có thể ngủ ngươi.”

    Vốn nên lo lắng thiên hạ giang sơn xã tắc, trong đầu lại chỉ có long sàng một mẫu ba phần đất này!

    Tướng quân lạnh mặt, ra khỏi tẩm cung của hoàng đế.

    Tướng quân cùng hoàng đế hẹn long sàng đã được hai năm.

    Hai năm trước, tiên hoàng băng hà vì bệnh nặng, tiên hoàng hậu bi thương quá độ thất thời nghĩ quẩn đi theo luôn.

    Chỉ để lại mấy vị hoàng tử.

    Thân thể đại hoàng tử điện hạ vẫn luôn không tốt, sau khi liên tiếp gặp đả kích bệnh không dậy nổi.

    Nhị hoàng tử điện hạ tâm ở biên quan không ở trong triều.

    Tam hoàng tử chỉ muốn làm một vương gia nhàn hạ.

    Dòng dõi vương triều này gian nan, sau cùng suy đi tính lại, có thể gánh vác trọng trách này chỉ còn lại tứ hoàng tử Chiêu Lang mười tám tuổi.

    Trọng thần muốn ủng hộ Tứ hoàng tử thượng vị, lại quên y cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi.

    Trong các hoàng tử, Chiêu Lang nhỏ tuổi nhất, từ nhỏ được phụ hoàng huynh trưởng nuông chiều lớn lên, chưa từng nghĩ tới mình sẽ trở thành tân hoàng, y rũ mắt, xưng bản thân không gánh nổi trọng trách này.

    Chúng thần khuyên bảo không thành, thở dài lắc đầu.

    Vì hoàng tử, cũng vì triều đình.

    Tướng quân tung người xuống ngựa vào cung, mang đến một thân mùi máu tanh.

    Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Chiêu Lang trong đám người, cũng không hành lễ: “Bình Bắc hầu ý muốn tạo phản, đã bị ta chém ngã khỏi ngựa.”

    Chiêu Lang thẳng tắp nhìn chằm chằm tướng quân một thân sát khí, mắt cũng không chớp.

    Lúc này chúng thần mới kịp phản ứng, cực lực thuyết phục Chiêu Lang: “Đã như vậy, điện hạ còn đang lo lắng cái gì?”

    “Lý tướng quân uy phong!”

    “Điện hạ!”

    Chiêu Lang đã quên bản thân muốn nói gì, nhưng vẫn ngập ngừng nói: “Ta không muốn…”

    Mười mấy triều thần cùng nói một lúc giống như trăm ngàn con muỗi vo ve, Chiêu Lang nghe được có vị võ thần lỗ mãng nói một câu: “Sau khi điện hạ đăng cơ, muốn làm chuyện gì đều có thể!”

    “Thật sự cái gì cũng có thể?” Chiêu Lang thì thào hỏi.

    Chúng thần bắt lấy một tia hi vọng liên thanh phụ họa: “Đương nhiên!”

    “Đúng đó điện hạ!”

    “Điện hạ!”

    “Mời điện hạ đăng cơ!”

    Tướng quân không nói, thấy Tứ hoàng tử điện hạ ngơ ngơ ngác ngác đến gần, duỗi ra một ngón tay vừa trắng vừa mịn đâm đâm ngực còn dính máu của mình.

    “Ta muốn ngủ ngươi, cũng có thể?”

    Chương 3: Quân muốn thần cứng

    Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.

    Nhưng quân muốn thần cứng… hình như hơi khó.

    Tướng quân luôn luôn là bộ dáng vô tình vô dục, hơn hai mươi tuổi vẫn chưa có thê thiếp, trong quân đều đang suy đoán hắn hoặc là thích nam phong, hoặc là mắc bệnh khó nói.

    Nhưng tướng quân mặt lạnh trong quân doanh cũng chưa từng thân cận với binh sĩ thanh tú nào, mọi người liền chậm rãi hướng sang cái sau.

    Tướng quân không biết người khác phỏng đoán nửa người dưới của hắn, nhưng hoàng đế vừa đăng cơ biết —— y tắm rửa trước, đỏ mặt chờ đợi tướng quân tắm xong.

    Nếu tướng quân bất lực làm sao bây giờ?

    Nếu tướng quân thật sự có bệnh khó nói làm sao bây giờ?

    Nếu tướng quân…

    Sau tấm bình phong danh quý, tiếng nước vang lên rào rào.

    Tướng quân đứng lên khỏi thùng tắm.

    Hắn vốn bực mình, bực đại thần không còn dùng được, bực hoàng đế mới đăng cơ, càng bực bản thân ngu trung (ngu dốt trung thành).

    Ngu trung đến nỗi hoàng đế muốn ngủ hắn, hắn liền ngoan ngoãn đến cho y ngủ.

    Tướng quân ngay cả y phục cũng không mặc, toàn thân trần trụi đi ra. Hắn lười nhìn tiểu hoàng đế che mặt còn muốn xuyên qua kẽ ngón tay nhìn lén, trực tiếp nhấc chân lên giường, không nhúc nhích nằm trên long sàng.

    Tiểu hoàng đế lặng lẽ bò qua, chọc chọc tướng quân: “Tướng quân đây là làm gì?”

    Tướng quân cười lạnh một tiếng, không được tự nhiên nhớ tới những xuân cung đồ lão thần trong cung đưa tới: “Bệ hạ muốn làm nhục vi thần, vi thần còn có thể cự tuyệt sao?”

    Tiểu hoàng đế móc ra một bản ‘Phong nguyệt tập’ từ dưới gối, chỉ một bức họa trong đó hỏi hắn: “Tướng quân cảm thấy như thế là làm nhục?”

    Trên đó vẽ hai người dán chặt vào nhau, ngón tay tiểu hoàng đế trùng hợp chỉ vào người ở dưới, vành tai tướng quân ửng đỏ, một chưởng đánh rơi sách: “… Chẳng thế thì sao?”

    Tiểu hoàng đế nắm bàn tay tướng quân lên, cẩn thận vuốt ve vết chai do cầm kiếm trên tay hắn, kéo nhẹ hắn tỏ ý tướng quân ngồi dậy: “Tướng quân hiểu lầm rồi.”

    “Không phải trẫm muốn làm nhục tướng quân.”

    Tiểu hoàng thấy hắn chống nửa người lên, vội vàng cúi người nằm trên long sàng chui vào dưới thân hắn, tấm lưng da thịt mềm mềm dán vào lồng ngực cơ bắp căng đầy của tướng quân: “Là trẫm muốn tướng quân làm nhục ta.”

    Tướng quân: “…”

    Lão thần trong cung quan niệm cổ xưa, cho rằng cửu ngũ chí tôn nhất định ở phía trên tất cả mọi người, ngầm thừa nhận hoàng đế đã là người ở phía trên. Ám chỉ cho tướng quân cũng là bảo hắn ngoan ngoãn nằm sấp.

    Mà tướng quân lúc này nhìn hoàng đế vai mỏng hơn mình một tầng, cánh tay nhỏ hơn mình một vòng, mới phản ứng được người phía trên không nghi ngờ hẳn là mình.

    Hai người đều là người mới, động tác ngây ngô, lực đạo cũng không đúng.

    Thoạt đầu tướng quân không phản ứng chút nào, bị tiểu hoàng đế hôn một chút vuốt vuốt cắn cắn mới chấn hùng phong, đem tiểu hoàng đế tiến vào ngực hắn chủ động tìm thao đâm đến độ hu hu khóc lên.

    Hơn nửa đêm mới dừng lại.

    Trên người tiểu hoàng đế thê thảm vô cùng, cuối cùng được tướng quân ôm đi tắm.

    Tướng quân tâm tình phức tạp, nhìn thấy cái mông tròn trịa của tiểu hoàng đế, ánh mắt dừng lại chốc lát rồi dời đi.

    Tiểu hoàng đế lẩm bẩm lẩm bẩm: “Trẫm muốn cùng ngươi ba ngày một lần.”

    Tướng quân: “Một tháng.”

    Tiểu hoàng đế giật nhẹ vạt áo trong của hắn: “Bảy ngày!”

    Ánh mắt tướng quân lướt qua dấu tay dấu răng ở cổ tay với dầu vai y: “Nửa tháng.”

    Đêm đầu tiên trong hậu cung, tướng quân mở to mắt vượt qua.

    Tiểu hoàng đế co lại trong ngực hắn, giữ bàn tay tướng quân đi vuốt lưng mình, giữ mãi giữ mãi liền ngủ mất.

    Tẩm cung đốt hương, thanh tĩnh xa xăm, là thảo mộc hương.

    Hoàn toàn khác biệt với thôi tình hương gay mũi hắn từng ngửi qua một lần.

    Đó là khi tiên đế còn tại vị.

    Lão tướng quân mang theo thiếu tướng quân tiến cung cùng tiên đế ôn chuyện, hai người nói đến cao hứng, tiên đế sợ chi tử của lão hữu buồn tẻ, lệnh thái giám dẫn hắn đến ngự hoa viên tìm mấy vị hoàng tử trò chuyện.

    Ai ngờ còn chưa đi đến ngự hoa viên, tiểu thái giám lại bị tổng lĩnh gọi đi xử lý việc gấp, chỉ còn lại thiếu tướng quân hai mươi bốn tuổi đợi ở hành lang uốn khúc.

    Tiên đế chuyên sủng tiên hoàng hậu, trong cung Tần phi tịch mịch chỗ nào cũng có, bỗng có Tần phi lớn mật gọi tiểu cung nữ bên người giả truyền lệnh của hoàng đế, dẫn dụ thiếu tướng quân hít thôi tình mê hương muốn một đoạn tình duyên lộ thủy (mong manh ngắn ngủi).

    Thiếu tướng quân đè xuống thân thể khô nóng, gạt nữ nhân dán sát vào ra chạy bán sống bán chết, không biết xông vào cung điện của ai.

    Thôi tình hương phát hiệu lực, thiếu tướng quân giết người như ngóe trên chiến trường cũng thua trận, nghiêng nghiêng ngả ngả lăn vào giường đệm mềm mại, nhíu mày vươn tay đi sơ giải.

    Mồ hôi rơi vào trong mắt đau nhức, thiếu tướng quân liếc xéo mắt quét đến một người đứng bên tường, khàn giọng hô: “Ai!”

    Chớp mắt cái nữa, đã không thấy người.

    Tiên hoàng nghe tin chạy đến nổi trận lôi đình, sai người hộ tống thiếu tướng quân trải qua dược hiệu rồi mê man đi cùng lão tướng quân hồi phủ, bắt người liên can giết thì giết phạt thì phạt, ngày kế lại tự mình đi phủ tướng quân bồi tội.

    Nhưng sau khi thiếu tướng quân trải qua chuyện này, cũng không muốn tới gần hậu cung nữa.

    Ngay cả đến phiên mỗi người chỉ có một cơ hội tiến cung truyền thụ võ nghệ cho hoàng tử, cũng do huynh trưởng giả trang làm thay.

    Huynh trưởng và hắn tuổi tác không chênh nhau mấy, sau khi được giả trang còn có thể giống đến bảy phần.

    Biết thiếu tướng quân chịu nhục trong cung, huynh trưởng liền thay hắn đi một lần.

    Về sau huynh trưởng bị thương trên chiến trường chuyển về văn thần bộ binh, sau khi thiên hạ thái bình lão tướng quân cùng phu nhân du sơn ngoạn thủy, một nhà tướng chỉ còn lại thiếu tướng quân vẫn ở trong quân.

    Sau nữa, thiếu tướng quân thành tướng quân.

    Quanh đi quẩn lại lại tới hậu cung.

    Lại trực tiếp ngủ trên long sàng.

    Thuộc truyện: Thần muốn quân khóc quân không thể không khóc – Chương 0-3