Thần muốn quân khóc quân không thể không khóc – Chương 7-10

    Thuộc truyện: Thần muốn quân khóc quân không thể không khóc – Chương 7-10

    Chương 7: Phiên ngoại 1. Dân gian thoại bản

    Thái bình thịnh thế dân phong khai phóng, dân chúng không cần lo lắng trôi dạt khắp nơi không nhà để về, hoạt động sau bữa ăn mỗi ngày chính là nói dóc chuyện xấu.

    Bát quái thôn bên cạnh Lý Nhị Cẩu và bổn thôn Trương Thúy Hoa thời gian lưu hành chỉ có thể được một nén nhang, mọi người thích nhất vẫn là nhân duyên hoàng gia.

    Không chỉ kể chuyện, còn viết nữa.

    Tướng quân cũng thu được một bản.

    Cuốn sách này đem bối cảnh cố sự bỏ vào triều đại không tưởng, tướng quân gọi Thận Hành, hoàng đế gọi Chiêu Lang.

    Mới khúc dạo đầu tướng quân cùng hoàng đế đã làm một đêm như vậy, hoàng đế bị tướng quân làm đến nỗi chân không khép lại được.

    Tướng quân: tả rất thực.

    Hắn lật sang tờ kế tiếp, phát hiện cả quyển sách chân hoàng đế chưa từng khép lại.

    Tướng quân: … Cũng không tả thực như vậy.

    Địa điểm cố sự của Thận Hành và Chiêu Lang đa chủng đa dạng, từ long sàng đến long ỷ, từ hoàng cung đến phủ tướng quân, khắp nơi đều lưu lại bóng dáng bọn hắn quấn quýt.

    Thận Hành thâm tình thành thực: “Chiêu Lang, ngươi chuyên chiêu bản lang.”

    Chiêu Lang ngượng ngùng đáp lại: “Thận Hành, thận của ngươi thật giỏi.”

    Tuy nói bản văn này viết hơi khoa trương, nhưng dùng từ lớn mật hương diễm, rõ ràng nhưng lại không hèn mọn, thành công khơi mào dục hỏa trong lòng tướng quân.

    Hắn cũng muốn để hoàng đế không khép chân lại được, chỉ có thể ngốc trong ngực mình mặc hắn yêu thương.

    Đã có loại ý nghĩ này, tướng quân lập tức biến thành hành động, trong đêm tiến cung, đi ngủ tiểu hoàng đế của mình.

    Tiểu hoàng đế còn chưa ngủ, thấy hắn tới vội vội vàng vàng nhét một quyển sách xuống dưới gối đầu.

    Tướng quân không để ý, kéo ý vào lòng hôn một cái.

    Hoàng đế có chút chột dạ, ngoan ngoãn nằm trong ngực tướng quân, bộ dáng muốn gì cứ lấy.

    Chân chính lên long sàng tướng quân lại không nỡ giày vò tiểu hoàng đế.

    Dưới mắt tiểu hoàng đế xanh đen, rõ ràng gần đây không nghỉ ngơi tốt —— tướng quân nghĩ: Nửa tháng một lần đổi thành ba ngày một lần, tiểu hoàng đế vẫn không chịu nổi mà.

    Tướng quân nhịn xuống dục hỏa, hôn hôn mặt tiểu hoàng đế.

    Tiểu hoàng đế lại không cam tâm, duỗi tay đi sờ: “Ngươi đâm ta.”

    Tướng quân thầm mắng mình cầm thú, cách tiểu hoàng đế xa chút: “Không khống chế được.”

    Tiểu hoàng đế sờ soạng chốc lát, thấy hắn thật sự không có ý muốn ngủ mình, tức giận cắn hắn một cái thốt ra: “Cũng đã như vậy rồi còn không tới, thận ngươi không được sao!”

    Tướng quân: “…”

    Tiểu hoàng đế: “…”

    Tướng quân lập tức đi cho y xem.

    Tướng quân đụng một cái hỏi một câu: “Lúc nãy đang làm gì?”

    Hoàng đế run lên một đáp: “Thức đêm, thức đêm xem tiểu, tiểu hoàng thư.”

    “Đẹp không?”

    “… Đẹp..”

    “Thích xem sách hay là thích ta?”

    “Ngươi… Đừng, đừng ra sức quá… Ca ca ưm…”

    Tiểu hoàng đế không còn khí lực lại vểnh lên cái mông, đụng một cái liền ngã trên giường.

    Tướng quân sờ sờ eo y: “Trong sách khóc thế nào?”

    Tiểu hoàng đế giọng khàn khàn học: “A… Tướng quân a… a a…”

    Tướng quân: “Ừm, tốt.”

    “Tốt cái gì?” Tiểu hoàng đế cắn gối đầu nghẹn ngào: “Ngươi tại sao lại cứng rồi? !”

    Tướng quân thuận thế đè xuống, gặm bả vai y: “Quân muốn thần cứng, thần không thể không cứng.”

    Chương 8: Phiên ngoại 2. Tướng quân bị liên lụy

    Con nối dõi Hoàng gia là quốc gia đại sự.

    Nhưng trước mắt hai người hoàng đế và tướng quân cực kỳ dính, bất luận như thế nào cũng không giống bộ dáng có thể thu tâm nạp phi lập hậu.

    Trong lòng chúng thần lo sốt vó. Bắt đầu dâng tấu lên nhắc nhở hoàng đế đang độ tráng niên, là thời điểm kéo dài huyết mạch hoàng thất.

    Hoàng đế đem những tấu chương chia chép thành ba phần, đưa đi chia cho đại ca nhị ca tam ca —— muốn bị giục mọi người cùng bị giục.

    Tướng quân cũng rất đau đầu.

    Hoàng đế bên kia không làm được, một vị lão thần nào đó —— Vương Các Lão bèn đánh chủ ý lên đầu hắn, trong đêm đưa tới một phong thư mật, nói liên quan đến việc trọng đại, nhất định phải tự tay giao cho hoàng đế.

    Vương Các Lão là người cổ hủ, đối với đoạn tụ chi tình của đương kim thánh thượng và tướng quân rất có phê bình kín đáo, kéo theo đó thái độ đối với tướng quân cũng không ra hồn, ngày thường gặp mặt đều muốn hừ một tiếng để trút phẫn nộ trong lòng.

    Thấy là thư của ông ta đến, tướng quân lười mở ra, cất lá thư này liền đi tìm tiểu hoàng đế.

    Hoàng đế hít thở đều đều, đang ngủ say.

    Tướng quân thoát ngoại bào vén chăn nằm đi vào, kéo hoàng đế vào lòng.

    Tiểu hoàng đế ngủ mấy canh giờ mới tỉnh lại, có chút mơ hồ dùng đỉnh đầu cọ cọ cằm tướng quân: “Nóng quá.”

    Tướng quân ôm y chặt hơn, móc ra phong thư mật trong ngực: “Vương Các Lão sai người đưa tới, bảo ta giao cho ngươi.”

    Tiểu hoàng đế duỗi tay tiếp nhận, mở thư ra: “A? Chỉ có hai hàng chữ.”

    Tướng quân: “Chữ gì?”

    Tiểu hoàng đế: “Hàng nhứ nhất: Thần nghe nói ngoài biên cương có kỳ dược, nam tử ăn vào có thể mang thai.”

    Tướng quân: “…”

    Vương Các Lão bất mãn hoàng đế không con đã vượt qua đam mê để ý đoạn tụ chi tình, kéo mặt mo xuống viết phong thư này.

    Tướng quân suy nghĩ nửa ngày: “Hắn muốn bảo chúng ta ai sinh?”

    Hoàng đế lắp bắp nói: “Hàng thứ hai: Tướng quân thân cường thể kiện, không nên để hoàng đế bị mệt.”

    Tướng quân: “…”

    Sau một lúc lâu, tướng quân bỗng nhiên nói: “Nếu quả thật có loại dược này, cũng chưa hẳn không thể…”

    Tiểu hoàng đế khẩn trương ngẩng đầu: “Làm sao lại có, nhất định là tin đồn.”

    Tướng quân sờ sờ mặt y: “Nếu thật sự có con cái, ta chắc chắn hảo hảo sủng ái.”

    Tiểu hoàng đế cắn chặt môi dưới, không đáp lại lời nói mê sảng của hắn.

    Thư của Vương Các Lão được gấp gọn để sang một bên, hoàng đế cùng tướng quân bắt đầu thực hiện “đại nghiệp sinh con” không có kết quả.

    Tướng quân ngồi dựa vào đầu giường, dây dưa nửa ngày mới buông tha tiểu hoàng đế: “Bệ hạ bị mệt.”

    Tiểu hoàng đế chống tay lên ngực hắn: “Mệt… ưm Thận Hành…”

    Trán tướng quân cũng nổi gân xanh, hiển nhiên cũng nhịn đến độ rất vất vả, trên mặt lại dù bận vẫn ung dung, xoa bóp cái mông tiểu hoàng đế: “Thần thân không cường thể không kiện, bệ hạ chỉ có thể tự động.”

    Tiểu hoàng đế thực sự mệt mỏi, nằm nhoài trên ngực hắn không động: “Ta cũng bất động.”

    Tướng quân quen dụng binh thư, trước nửa đên vẫn là “Quân bất động ta bất động”, sau nửa nén hương biến thành “Quân muốn động ta động trước”, sau nửa đêm chính là “Quân động cũng không động được nữa ta vẫn đang động” .

    Đợi sắc trời gần sáng, tiểu hoàng đế đã mang theo nước mắt ngủ thiếp đi.

    Tướng quân giúp tiểu hoàng đế mê man tẩy rửa thân thể, nhìn phong thư mật kia như có điều suy nghĩ.

    Sáng sớm ba ngày sau.

    Vương Các Lão mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là tướng quân tự mang sát khí, bị hù dọa thiếu chút nữa tắc thở.

    Vương Các Lão xoa ngực ho khan: “Khụ, khụ Khụ khụ khụ! Tướng quân sao lại tới đây!”

    Tướng quân thay ông ta vuốt lưng: “Chuyện kỳ dược…”

    Vương Các Lão lắc đầu thở dài, đưa cho hắn một phong thư: “Hôm qua bệ hạ hồi âm, tướng quân xem đi.”

    Tiểu hoàng đế hồi âm.

    “Thân Khải Vương khanh:

    Chuyện kỳ dược không cần nhắc lại. Kéo dài huyết mạch tự có thiên định, đừng lo lắng.

    Trẫm lòng mang thiên hạ, nhưng cũng có tư tình quấy phá. Tướng quân dấn thân vào sa trường vài năm, cúc cung tận tụy.

    Bây giờ trời yên biển lặng, chỉ nguyện Thận Hành, độc thuộc về ta.”

    Chương 9: Phiên ngoại 3. A a a a

    Hôm tướng quân hẹn hoàng đế ra ngoài ngắm đèn rất quái lạ.

    Theo lẽ thường mà nói , bình thường tình nhân hẹn nhau ngắm đèn đều là Nguyên tiêu hoặc Thất tịch, thích hợp chàng chàng thiếp thiếp, trong hẻm nhỏ tăm tối làm một chút chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập.

    Hai người bọn họ hẹn lại là một đềm hè bình thường.

    Không có hoa đăng sông thả đèn, chỉ có hai cái đèn lồng bình thường.

    Hoàng đế rất ít xuất cung —— thân phận của y tôn quý, lúc xuất cung nhất định phải có vài chục thị vệ bảo hộ.

    Bây giờ có tướng quân, xuất cung chi hành thoải mái rất nhiều.

    Không cần lo lắng bị tập kích, cũng sẽ không vì có người đi theo mà không được tự nhiên.

    Tiểu hoàng đế cực kỳ vui sướng, khẽ hát mà nhìn tướng quân đốt đèn lồng cho y.

    Trong hoàng cung đương nhiên cũng có đèn lồng, kim điêu ngọc mài, mỗi cái đều là vật hiếm có.

    Như bây giờ cầm trong tay loại đèn lồng bình thường chế từ gậy trúc này, tiểu hoàng đế vẫn là lần đầu tiên chạm đến vật thật.

    Đợi tướng quân châm lửa cho hai cái đèn lồng, chụp lồng đèn bằng giấy lên, hoàng thượng mới nhìn ra chỗ kỳ diệu của hai ngọn đèn này.

    Tướng quân cầm đèn chạm rỗng con sói trên giấy, giương nanh múa vuốt kéo ra một cái bóng đáng sợ.

    Đèn trên tay hoàng đế chỉ vẽ tiểu lão hổ ngốc ngốc, ôm một đống xương lớn không biết làm sao.

    Hoàng đế yêu thích đèn không buông tay, xách nói chiếu đến chiếu đi.

    Tướng quân xách đèn, nắm chặt bàn tay nhàn rỗi của y.

    Hoàng đế hỏi: “Chúng ta muốn đi đâu?”

    Tướng quân ngóng nhìn phía trước: “Đi theo ta là được.”

    Đi ngang qua phiên chợ rộn rộn ràng ràng.

    Tướng quân móc ra mấy đồng mua hai bát rượu, lôi kéo tiểu hoàng đế mặt đỏ tới mang tai uống rượu giao bôi trong một đám tráng hán say khướt ồn ào.

    Tiểu hoàng đế chưa từng uống loại rượu bình thường vị cực nồng này, rất nhanh đã say. Nếu không phải tướng quân ôm, thiếu chút nữa muốn ngã quỵ xuống.

    Đi ngang qua phường đánh bạc đèn đuốc sáng như ban ngày.

    Sau khi xác nhận phường đánh bạc đều là sinh ý đứng đắn, tướng quân thắng được một tấm lụa đỏ.

    Tiểu hoàng đế còn say, bị lụa đỏ tướng quân ném tới dán vào mặt.

    Tướng quân vén lụa lên, hôn y một cái.

    Tiểu hoàng đế che miệng cười chốc lát, quay đầu suýt nữa kéo khố của mình xuống, muốn thắng một bản xuân cũng đồ khó tìm.

    Tướng quân túm dây lưng của y ôm người đi.

    Đi ngang qua thanh lâu.

    Tiểu hoàng đế nửa tỉnh nửa say, kéo mạnh tướng quân hỏi cô nương kéo khách bên đường, có quen tướng quân không, hắn có từng tới nơi này không, có ở đây xuân phong nhất độ không, từng có tình duyên lộ thủy với vị cô nương nào.

    Tướng quân dở khóc dở cười, ôm người vào lòng cắn cắn vành tai: “Nếu như ta thật sự có tình duyên lộ thủy, bệ hạ không ngại tự mình nhìn xem, nước của ngươi sợ là nhiều đến nỗi muốn tràn ra rồi.”

    Cô nương thấy là phu phu trẻ đùa giỡn, cười vẫy vẫy khăn cũng không nói nhiều.

    Tướng quân bảo cô nương thanh lâu làm chứng, hai người thề với thiên địa, bản thân chỉ đồng tâm với đối phương.

    Đi đến quá nửa đêm, gió lạnh thổi tới, hoàng đế say rượu cuối cùng thanh tỉnh bảy phần.

    Đi qua một hẻm nhỏ, tướng quân dừng bước.

    Đèn lồng của hoàng đế đã cháy đến đáy, ngọn lửa vô lực giãy giụa mấy lần rồi tắt.

    Tướng quân vẫn còn một đoạn ngắn ngủi, hoàng đế không phục, dùng đèn của mình đụng đèn hắn. Ngọn nến bị đụng nghiêng một cái, trúng vào lồng lèn, lập tức cháy lan —— hai cái đèn lồng cháy cùng nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.

    Tiểu hoàng đế ngồi xổm xuống nhìn đèn lồng cháy một nửa: “Ngươi dục hỏa đốt người nha.”

    Tướng quân vỗ vỗ đầu y: “Bị ngươi câu.”

    Đèn lồng cháy hết, cuối cùng tiểu hoàng đế phát hiện lúc này hai người đang đứng bên ngoài phủ tướng quân.

    Tiểu hoàng đế: “Phủ tướng quân?”

    Tướng quân dắt tay y.

    Không giống với người khác tình cảm tiến lên dần dần, đoạn duyên phận này ngay từ đầu đã đảo trình tự, bắt đầu từ động phòng.

    Thế là tướng quân an bài rượu giao bôi, vén khăn tân nương, bái thiên địa, cuối cùng vào lúc này ——

    Tướng quân đẩy cửa ra.

    Phủ tướng quân dán đầy chữ hỉ, treo đầy đèn lồng đỏ, khắp nơi đều trang sức tơ lụa kết đồng tâm.

    Tướng quân nói với hoàng đế lưỡng tình tương duyệt của mình.

    “Ta đến cưới ngươi về phủ.”

    Chương 10: Phiên ngoại 4

    Thận Hành, đại tướng quân vương triều này.

    Gầy đây hắn rất buồn rầu.

    Tiểu hoàng đế có tân hoan, lạnh nhạt hắn đã nửa tháng.

    “Ha ha ha… Ha ha ha…”

    Tiểu hoàng đế khoác ngoại bào của tướng quân trên người, gương mặt đỏ bừng nằm ngửa trên long sàng, tân hoan đặt trong ngực y.

    Tướng quân núp sau bình phong ngồi trên băng ghế nhỏ còn không bằng bắp chân hắn—— băng ghế quá thấp, chân hắn quá dài, đến mức tướng quân nhìn có chút đáng thương.

    Tiểu hoàng đế ôm một con mèo ly hoa còn nhỏ, lăn qua lăn lại trên giường, thỉnh thoảng xích lại gần lỗ tai mèo con thì thầm nói gì đó.

    Âm thanh chơi đùa bên tai không dứt, tướng quân ngửa mặt lên trời thở dài: “Vương Các Lão, ngươi thật là…”

    Nửa tháng trước, lúc Vương Các Lão tấu lên ngẫu nhiên thấy được dấu đỏ dưới xương quai xanh của hoàng đế, lão nhân gia suýt nữa không thở được, ngày thứ hai liền đưa mèo ly hoa nhặt được tiến cung.

    Vương Các Lão cũng sớm đã buông xuống chuyện nối dõi, chỉ là nhìn tướng quân như sói chỉ vây quanh hoàng đế như thế nào cũng không vừa mắt nữa. Ngày đó sau khi về nhà bàn bạc, quyết tâm chặn thêm cho đại tướng quân.

    Tiểu tâm tư của Vương Các Lão, đại tướng quân cũng biết.

    Hắn chinh chiến sa trường, khó tránh khỏi mang theo mùi máu tanh trên người.

    Tiểu động vật trời sinh có thể cảm giác được khí tràng nguy hiểm của nhân loại, gặp phải người có tính khí nóng nảy sẽ lập tức né xa chín mươi dặm, chớ nói chi là tướng quân tự tay đâm hơn ngàn vạn quân địch.

    Tiểu ly hoa này nằm cạnh tiểu hoàng đế hoạt bát đáng yêu diễu võ giương oai ôm ôm hôn hôn, chỉ cần tướng quân khẽ dựa gần, tiêu ly hoa lập tức cứng ngắc run lẩy bẩy rơi lệ cúi đầu.

    Tiểu hoàng đế ôm mèo ly mèo: “Meo ~ meo ô ~ ”

    Tướng quân tới gần sau mèo ly hoa: “… moa… moa… ngáo…”

    Tiểu hoàng đế bị mèo ly hoa mê đến thất điên bát đảo, thấy bộ dáng đáng thương như thế của nó, lúc này duỗi tay đè lên lồng ngực đại tướng quân lại gần: “Đừng dọa nó.”

    Trời đất chứng giám.

    Tướng quân cũng không phải mặc áo giáp, cầm trong tay cũng không phải lợi kiếm mà là gậy đùa mèo, gương mặt kia càng anh tuấn tiêu sái soái khí bức người… Nào có một điểm dáng vẻ dọa người?

    Đáng tiếc, mèo chính là không chào đón tướng quân.

    Màn đêm buông xuống.

    Trong lòng tướng quân dấy lên một tia hi vọng: Mấy ngày trước mỗi lần đến giờ này, con mèo kia đều sẽ nhảy xuống giường, cuộn lại trong ổ mèo thoải mái đã chuẩn bị xong ở góc tẩm cung. Mà tướng quân thì có thể đoạt lại tiểu hoàng đế cùng giường chiếu của mình.

    Nhưng hôm nay thẳng đến đêm khuya, con ly hoa kia vẫn cuộn trong ngực hoàng đế, một chút ý tứ muốn rời đi cũng không có.

    Có giường không thể trở về, có tiểu hoàng đế không thể ngủ.

    Tướng quân ôm một chăn mỏng trải lên giường ở bên ngoài, cứng rắn nằm lên đó trong miệng lầm bầm: Một Vương Các Lão, hai Vương Các Lão, ba Vương Các Lão…

    Có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa đến gần.

    Tướng quân mở mắt ra duỗi tay vừa kéo, chuẩn xác kéo tiểu hoàng đế chân trần ngã lên giường hẹp ôm lấy.

    Tướng quân sờ sờ mặt y: “Sao ngươi lại tới đây, mèo ở đâu?”

    Tiểu hoàng đế đắc ý cười, móc một con mèo con đang ngáp trong ngực ra: “Ở đây!”

    Mèo ly hoa miễn cưỡng nhìn tướng quân một chút, cũng không phát run, không cứng ngắc, một chút thần sắc sợ hãi cũng không có.

    Tướng quân chống người lên, nhẹ nhàng sờ lên vành tai mèo con: “Nó không sợ ta rồi?”

    Tiểu hoàng đế bắt lấy móng vuốt nhỏ của mèo ly hoa, vỗ vỗ cằm đại tướng quân: “Ta thật vất vả mới thân quen với nói, mỗi ngày mặc y phục của ngươi ôm nó sờ nói, để nó thích ứng mùi của ngươi. Ngươi xem, hiện tại nó chẳng sợ ngươi nữa?”

    “Bệ hạ anh minh.” Tướng quân kéo vai tiểu hoàng đế xuống, đặt một nụ hôn lên trán y, “Nhưng ngươi mặc y phục của ta dễ vấp ngã.”

    “Không bằng cởi xuống.”

    Ba ngày sau.

    Tiểu hoàng đế ôm mèo dẫn theo tướng quân đế phủ Các Lão nói lời cảm tạ.

    Vương Các Vão từ thư phòng chạy đến, xa xa liền thấy hai người đang chum vào nhau điềm điềm mật mật.

    Đến gần lại nghe được tiểu hoàng đế ôm mèo ly hoa bán manh với tướng quân học mèo con kêu: “Meo ~ ”

    Tướng quân sờ sờ đầu tiểu hoàng đế, lại vuốt đầu mèo con: “Vương Các Lão, mèo người đưa tới rất ngoan rất dính người. Rất tốt.”

    Vương Các Lão: “…”

    _Hết_

    Thuộc truyện: Thần muốn quân khóc quân không thể không khóc – Chương 7-10