Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 1

    1810

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 1

    Chương 1: Thích

    Vừa hết tiết Vu Dao đã mời Du Gia Hưng đi ăn kem, Du Gia Hưng không rõ lắm cô muốn làm gì. Tuy hai người bọn họ đã chung lớp hơn một năm, nhưng bình thường lại không hay nói chuyện.

    Thật ra Du Gia Hưng cũng không thường nói chuyện với ai như thế. Nữ sinh trong lớp cảm thấy cậu hướng nội lại ngại ngùng, dáng vẻ trắng trắng trẻo trẻo, ngoan ngoãn, dịu dàng giống như thỏ trắng.

    Vu Dao đột nhiên lại lộ ra dáng vẻ thẹn thùng khiến cho Du Gia Hưng càng thêm bối rối.

    Vu Dao: “Du Gia Hưng, cậu thấy con người tớ thế nào?”

    Du Gia Hưng há miệng, suy nghĩ thật lâu mới đắn đo nói: “Rất cởi mở, rất… rất tốt. Nhưng…” Khi cậu nói đến “nhưng” Vu Dao ngẩng đầu nhìn cậu, cậu tiếp tục nói, “Nhưng xin lỗi nha, tớ không thích cậu.”

    Vu Dao trở mặt trong nháy mắt, đảo tròng mắt, nói: “Tớ cũng không thích cậu. Ý tớ là — tớ như vậy, cậu cảm thấy Cảnh Phú Viễn…”

    Cô còn chưa dứt lời, Du Gia Hưng đã rất đột ngột nói một câu: “Cậu cũng có thể thích tớ.” Nói xong cũng cúi đầu vội vã đi.

    Vu Dao ngây người tại chỗ, khuê mật nghe lén bên cạnh hỏi: “Không phải chứ? Du Gia Hưng thích cậu?”

    Cảnh Phú Viễn chờ Du Gia Hưng dưới lầu, thấy dáng vẻ vội vã của cậu liền nói đùa hỏi cậu vội đi vệ sinh sao.

    Không ngờ rằng Du Gia Hưng lại vô cùng ủy khuất ngẩng đầu nói: “Có người thích anh.”

    Cảnh Phú Viễn sửng sốt, sau đó nở nụ cười, khẽ ừ.

    “Ừ” là có ý gì? Lập lờ nước đôi!

    Du Gia Hưng hỏi: “Anh không muốn biết là ai sao?”

    Cảnh Phú Viễn vẫn cười như trước, “ừ” một tiếng.

    Vậy đến cùng là muốn hay không muốn?

    Du Gia Hưng bĩu môi: “Vu Dao lớp em.”

    “Ừ.”

    Du Gia Hưng có chút nóng nảy, kéo tay áo của Cảnh Phú Viễn.

    Lúc này Cảnh Phú Viễn mới cười tiến lại gần nói: “Vậy em có nói cho cô ấy biết anh đã có người mình thích hay chưa?”

    Du Gia Hưng né tránh anh, “Không có. Em nói với cậu ấy “cậu có thể thích tớ”.”

    Cảnh Phú Viễn không nhịn được cười ra tiếng, anh hỏi Du Gia Hưng: “Có phải em bị ngốc hay không?”

    Du Gia Hưng có chút buồn bực, không hiểu mình ngốc chỗ nào, nhưng nghĩ tiếp, lại cảm thấy cho dù ngăn cản một Vu Dao, sau này cũng sẽ có rất nhiều “Vu Dao” đứng lên. Dù sao Cảnh Phú Viễn ưu tú như vậy, nhất định có rất nhiều người thích anh.

    Cậu rất lo lắng. Muốn Cảnh Phú Viễn là của một mình cậu, muốn tất cả mọi người đều biết Cảnh Phú Viễn là của một mình cậu.

    Cậu đang nghĩ hăng say, Cảnh Phú Viễn lại nói tiếp, “Nếu như cô ấy thích em thì anh nên làm gì bây giờ?”

    Du Gia Hưng không hiểu lắm, ngẩng đầu nhìn anh.

    Cảnh Phú Viễn còn nói: “Cô ấy còn ở cùng lớp với em, mỗi ngày đều có thể gặp em.”

    “Anh cũng có thể gặp em mỗi ngày mà.”

    Cảnh Phú Viễn vô cùng vô lý, “Cô ấy khá gần em.” Anh thấy gần đây không có ai liền len lén ôm Du Gia Hưng, “Nếu như cô ấy thật sự thích em, anh sẽ ghen tị giấu em đi.”

    Cảnh Phú Viễn giỏi nhất là nói mấy lời tâm tình thế này, Du Gia Hưng không nói lại anh, lỗ tai len lén đỏ lên, cầm lấy tay anh nhắm mắt lại.

    Cảnh Phú Viễn thấy chỗ lông mi của cậu run lên một chút, hỏi cậu: “Muốn anh hôn em sao?”

    Du Gia Hưng lại đột nhiên mở mắt ra: “Muốn anh thích em lâu hơn một chút.”

    Lâu một chút, lâu hơn chút nữa.

    Cậu thích Cảnh Phú Viễn ba năm, theo anh đến trường đại học này, bây giờ thật vất vả mới ở bên cạnh Cảnh Phú Viễn.

    Cậu muốn Cảnh Phú Viễn có thể thích cậu lâu hơn một chút,với lòng tham không đáy mà nói thì cậu hy vọng Cảnh Phú Viễn không bao giờ chán cậu.

    Cậu rất thích Cảnh Phú Viễn.

    Cảnh Phú Viễn thở dài, bất đắc dĩ lại cưng chiều nói với Du Gia Hưng: “Anh mãi mãi thích em.”

    Nhóc con này của anh luôn là dáng vẻ không có cảm giác an toàn, điệu bộ muốn hôn nhẹ muốn ôm một cái, khiến anh thật sự cực kỳ muốn bắt nạt cậu.

    Cảnh Phú Viễn thừa dịp không có ai đi qua, cúi xuống dùng miệng gặm lỗ tai của Du Gia Hưng, lúc ngẩng đầu còn rất sát hữu kỳ sự* nói: “Tên nhóc hư hỏng.” (*theo mình đi hỏi thì có thể theo ngữ cảnh là tiểu công đã cưỡng hôn người ta còn mặt dày mắng người ta)

    Du Gia Hưng cũng không rõ bản thân hư hỏng chỗ nào, cậu che lỗ tai bị Cảnh Phú Viễn cắn qua, ngẩng đầu nhìn anh.

    Cảnh Phú Viễn không chịu nổi dáng vẻ này của Du Gia Hưng nhất, trong mắt của cậu chỉ có anh, một lòng một dạ ỷ lại anh, ngoan ngoãn lại dễ bắt nạt, anh sợ không nhịn được sẽ làm ra một vài chuyện tội lỗi.

    Nghiêng người, Cảnh Phú Viễn che đi ánh mặt trời chiếu thẳng tới, Du Gia Hưng có chút khó hiểu.

    Cảnh Phú Viễn đột nhiên vươn tay quấn tóc của cậu, “Là của anh, không được cho người khác xem.”

    Mãi cho đến khi trở về phòng học, khóe miệng của Du Gia Hưng đều mang nét cười, thời tiết không tính là quá nóng nhưng lỗ tai và mặt của cầu đều đỏ đỏ, trên người không giấu được hơi thở vui sướng.

    Vu Dao biết Du Gia Hưng đã trưởng thành, nhưng lại không nhịn được liên tưởng từ “thiếu niên” này với cậu.

    Nghe nói tháng tư này Du Gia Hưng vừa trải qua sinh nhật mười chín tuổi.

    Khuê mật vừa suy đoán có phải Du Gia Hưng thầm mến cô không, cô cảm thấy nếu thật vậy thì tốt rồi.

    Một thiếu niên dịu dàng trong trẻo như vậy, nào có người không thích chứ.

    Nhưng giác quan thứ sáu của con gái rất chính xác, Vu Dao có thể cảm nhận được thái độ của Du Gia Hưng đối với cô tuy lễ phép nhưng lại xa cách.

    Dáng vẻ của Du Gia Hưng quá lừa tình. Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu hướng nội ngại ngùng, nhưng không ai nhận ra cậu thờ ơ.

    Vu Dao chống cằm nhìn bóng lưng cậu, cảm thấy không hổ là người Cảnh Phú Viễn ngắm trúng, giống như Cảnh Phú Viễn, lạnh từ trong xương rồi.

    Lên lớp được nửa tiết, Vu Dao nhận được tin nhắn của Cảnh Phú Viễn, bốn chữ cứng rắn khiến cả người cô đều khó chịu.

    Cảnh Phú Viễn: [Cách xa em ấy một chút].

    Vu Dao rung đùi đắc ý, không đó không đó.

    Tan học Vu Dao lại đến tìm Du Gia Hưng, “Sao mới nãy cậu lại bỏ đi, tớ vẫn chưa nói hết mà.”

    Du Gia Hưng không muốn nghe chút nào, “Vậy cậu nói đi.”

    Vu Dao chớp mắt mấy cái nói: “Cậu cảm thấy Cảnh Phú Viễn sẽ thích tớ không?”

    Du Gia Hưng vô cùng quyết đoán: “Tớ không thân với anh ấy.”

    Vu Dao suýt chút nữa sụp đổ bật cười, “Nhưng tớ thấy hai người thường đi chung với nhau.”

    Lông mày của Du Gia Hưng nghiêm túc nhíu cùng một chỗ, “Không thân lắm.”

    Vu Dao cuối cùng cũng không nhịn được nữa cười ha ha, Du Gia Hưng mặt không biểu cảm nghe cô cười, đợi cô sắp ngậm miệng rồi mới nói: “Vừa rồi Cảnh Phú Viễn nói với tớ, cậu là em họ của anh ấy.”

    Tiếng cười của Vu Dao im bặt.

    “Anh ấy đã nói về cậu với tớ.” Du Gia Hưng nói thêm, “Chẳng qua tớ quên mất.”

    Vu Dao chớp chớp mắt: “Cảm giác tồn tại của tớ rất yếu hả?”

    “Không hẳn vậy.” Du Gia Hưng cúi đầu như đang nhớ lại, “Lúc đó trong đầu tớ chỉ có anh ấy, những chuyện khác đều không nhớ rõ.”

    Vu Dao đột nhiên bị thức ăn chó* lấp đầy miệng, khóe miệng giật nhẹ ngồi xuống bên cạnh Du Gia Hưng, “Rất thích anh họ của tớ hả?” (*thức ăn chó aka cẩu lương, một từ nổi tiếng và thông dụng bên TQ, ý chỉ hành động thể hiện tình cảm của các cặp tình nhân, nguồn gốc thì vì Fa được gọi là cẩu độc thân nên từ đó sinh ra từ cẩu lương này)

    Có lẽ biết Vu Dao là thân thích của Cảnh Phú Viễn nên thái độ của Du Gia Hưng ôn hòa hơn rất nhiều, không xa cách như vậy nữa, cậu ngoan ngoãn “ừ” một tiếng.

    Vu Dao nghiêng đầu nhìn cậu, lông mi của Du Gia Hưng rất dài rất dày, màu mắt cậu hơi nhạt, mỗi lần chớp mắt đều khiến lòng người ta cũng run rẩy theo. Cô đột nhiên hiểu rõ vì sao anh họ lại yêu cậu như vậy, cô quấy rối lâu như thế mới bằng lòng nói cho cô biết, cuối cùng người mà anh quen là ai.

    Du Gia Hưng thật sự quá đáng yêu. Nếu như không phải sợ anh họ xé da cô ra thì chắc chắn cô phải theo đuổi cậu.

    Thật ra lúc đang đi học Vu Dao đã chú ý tới Du Gia Hưng rồi. Anh họ luôn đi cùng với cậu, giúp cậu buộc dây giầy, xé bao kem ốc quế cho cậu, ăn chung một cây kem ốc quế với cậu. Nhưng cô chưa từng nghĩ rằng anh họ của mình sẽ thích một người con trai.

    Vu Dao chép miệng, cảm thấy thật ra con trai cũng vô cùng tốt, hai người họ đứng chung một chỗ rất xứng, quan trọng nhất là bọn họ thích nhau.

    Đột nhiên Vu Dao rất hâm mộ anh họ cô, ở bên cạnh người mình thích hạnh phúc đến thế, cô cũng muốn nói chuyện yêu đương.

    Cảnh Phú Viễn vừa đi tới trước cửa phòng học, Du Gia Hưng giống như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.

    Thấy ánh mắt cảnh cáo của Cảnh Phú Viễn, Vu Dao bĩu môi không cam lòng.

    Du Gia Hưng chống tay lên bàn đứng lên, rồi lại đột nhiên ngồi xuống, quay đầu hỏi Vu Dao: “Anh ấy đến tìm cậu hả?”

    Dường như Vu Dao nhìn thấy hai cái tai thỏ giơ lên của Du Gia Hưng đang từ từ rũ xuống, điều này khiến cô sắp bị manh đến hỏng mất, nổi lên tâm tư xấu xa, đáp: “Không biết nữa.”

    Du Gia Hưng có chút do dự, chân ở trên đất nhịp nhịp từng cái từng cái, cậu muốn đến tìm Cảnh Phú Viễn, lại sợ Cảnh Phú Viễn không phải đến tìm cậu.

    Cũng may Cảnh Phú Viễn đi tới, ngừng trước mặt cậu.

    “Nói chuyện với nó rất vui vẻ, thấy anh còn giả vờ không nhìn thấy hả?” Cảnh Phú Viễn đã biết em họ này của anh sẽ không an phận, anh có hơi hối hận vì đã nói về Du Gia Hưng với cô.

    Du Gia Hưng ngẩng đầu nhìn anh, Cảnh Phú Viễn giơ tay lên vuốt mũi của cậu.

    À, thì ra thật sự tới tìm cậu.

    Du Gia Hưng cúi đầu che mũi, góc độ Cảnh Phú Viễn đứng không nhìn thấy vẻ mặt cậu, nhưng Vu Dao lại thấy được.

    Cậu đang cười, mím môi len lén cười, đôi mắt hơi cong giống như chứa ánh mặt trời.

    Thằng nhóc này sao lại đáng yêu thế chứ.

    Vu Dao muốn che ngực khóc nức nở, bé trai đáng yêu như vậy lại gả cho anh họ cô.

    Cô ngẩng đầu nhìn Cảnh Phú Viễn một chút, cảm thấy anh họ của cô ngoại trừ khuôn mặt ra thì không có gì tốt.

    Thái độ của Cảnh Phú Viễn với người ngoài luôn luôn lạnh như băng, lễ phép có dạy dỗ nhưng không thân người. Thậm chí khi còn bé Vu Dao còn bị anh dọa đến khóc.

    Nhưng cô lại không thể không thừa nhận, Cảnh Phú Viễn rất dịu dàng với Du Gia Hưng, cực kỳ dịu dàng, biết cười biết ghen, giống như một bạn trai đủ tiêu chuẩn, một lòng một dạ che chở người mình thích.

    Hai người kia vừa khéo ở bên cạnh nhau.

    Anh thích cậu, cậu cũng thích anh.

    Buổi tối trở về nhà trọ, Cảnh Phú Viễn hỏi Du Gia Hưng: “Rất thích Vu Dao à?”

    “Hả?… Ừm.” Du Gia Hưng do dự gật đầu, Cảnh Phú Viễn lập tức giơ tay lên vò rối tóc cậu.

    “Còn thích nữa không?”

    Cái đầu tóc chỉa loạn xạ của Du Gia Hưng lắc lắc.

    “Ừ, thích một mình anh là đủ rồi.”

    Du Gia Hưng hỏi: “Em họ anh không phản đối sao?”

    “Chuyện gì?”

    “Em là nam.”

    “Anh cũng là nam.” Cảnh Phú Viễn vuốt tóc rối tung cho cậu, “Không được ghét bỏ anh.”

    “Ghét bỏ?” Sau khi Du Gia Hưng lặp lại một lần thì nghiêm túc gật đầu, “Thích anh còn không kịp.” Cậu nói xong ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng lấp lánh.

    Du Gia Hưng chưa từng nói lời đường mật, vậy nên mỗi một câu cậu nói đều phát ra từ tận đáy lòng.

    Cảnh Phú Viễn cũng không cảm thấy bản thân sẽ nói mấy lời đường mật, bởi vì anh chỉ nói những lời này với Du Gia Hưng.

    Người mình thích nói gì ra cũng càng thêm ngọt ngào, cũng gọi là lời đường mật.

    Dù sao anh thích cậu, nghe cậu nói gì cũng giống như nói lời yêu thương.

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 1