Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 10

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 10

    Chương 10: líu lo

    Tuy trời mưa, nhưng trong phòng ngủ cũng không mát mẻ, thậm chí có chút oi bức. Cảnh Phú Viễn sợ mở điều hòa sẽ thổi thành cảm, ôm Du Gia Hưng lên giường.

    Du Gia Hưng ngại giường nóng, lăn lộn vài cái, tinh dịch Cảnh Phú Viễn bắn vào trong cơ thể cậu cũng vì vậy chảy ra.

    Tinh dịch sền sệt rơi trên drap giường, Du Gia Hưng chống chân lên lấy lòng nhìn Cảnh Phú Viễn. Cảnh Phú Viễn dứt khoát kéo drap giường trải lên sàn nhà, Du Gia Hưng chống tứ chi bày ra một tư thế vô cùng xấu hổ, Cảnh Phú Viễn cứ như vậy tiến vào.

    Hậu huyệt bị làm đến quen trong phòng tắm bị tách ra lần nữa, lưng Du Gia Hưng cong lên, uốn thành một đường cung mê người. Cảnh Phú Viễn kề sát cậu mà làm, thoáng cái đâm vào chỗ sâu.

    “A… ưm… ca…” Du Gia Hưng bị va chạm đẩy về phía trước không ngừng, Cảnh Phú Viễn từ phía sau vươn tay bóp gò má của cậu, vói hai ngón tay vào trong miệng cậu chơi đùa đảo quanh.

    Nước bọt không kịp nuốt chảy ra từ trong miệng, mông bị túi nang đụng bành bạch, Cảnh Phú Viễn không ngừng thẳng thắt lưng khiến dương vật tiến sâu vào trong cơ thể Du Gia Hưng.

    Mồ hôi dường như cũng tản ra mùi hương dễ ngửi, anh duỗi lưỡi liếm láp sau tai cậu, người dưới thân vì dùng tay chống thời gian dài nên thân thể đã có chút run rẩy.

    Cảnh Phú Viễn duỗi tay vuốt ve lưng Du Gia Hưng, Du Gia Hưng run rẩy càng thêm lợi hại, thanh âm yếu ớt gọi anh “ca”. Anh đưa tay duỗi tới trước ngực cậu vuốt ve chọc ghẹo đầu vú nhạy cảm, khiến chúng nó vừa cứng vừa đỏ.

    Du Gia Hưng không chịu nổi, đành lấy khuỷu tay chống đất, loại cảm giác đau nhức bên hông này dần dần biến mất, cũng có thể nói là bị làm đến tê dại, lúc này cậu chỉ cảm nhận được tính khí to lớn đảo vào đảo ra trong cơ thể mình. Mông vô thức bắt đầu hùa theo va chạm, từng cái đều thúc vào chỗ sâu bên trong, Cảnh Phú Viễn cũng nhận ra sự thay đổi của cậu, không khỏi đè mông cậu lại tiến công mãnh liệt hơn.

    “Ca, ca…” Thanh âm của Du Gia Hưng bị va chạm thành mảnh nhỏ, dù vậy cậu vẫn muốn mở miệng, muốn Cảnh Phú Viễn vì mình mà phát cuồng, “Làm sâu hơn nữa… Em hảo hảo, kẹp chặt anh… A!”

    Cảnh Phú Viễn thúc vài cái nặng nề, “Anh cái gì?”

    “Anh… ưm…” Du Gia Hưng há miệng thở dốc, “Anh… thật lớn ư…” Hai chữ kia quá xấu hổ, cậu không thể không biết xấu hổ nói ra miệng, tiếng mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ cũng không thể át đi tiếng rên rỉ của cậu.

    Cảnh Phú Viễn ngậm vành tai của cậu khàn khàn nói: “Làm chết em.”

    Du Gia Hưng bắn một lần, cả người đều xụi lơ xuống, Cảnh Phú Viễn ôm cậu lên giường. Cậu vốn tưởng rằng có một chút thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp, nhưng vừa lên giường xong, Cảnh Phú Viễn liền ôm cậu cắm vào.

    Mắt Du Gia Hưng đỏ ngầu, cổ họng sụt sùi đưa tay ôm lấy cổ Cảnh Phú Viễn, vừa lắc đầu vừa nói: “Không thể, không thể, ca chậm một chút…”

    Cảnh Phú Viễn hôn lên miệng cậu, nụ hôn ẩm ướt dính dấp ngăn chặn tiếng rên rỉ của Du Gia Hưng. Tay anh ma sát bên eo của Du Gia Hưng, nhẹ xoa xương sườn của cậu, liếm xương quai xanh nhô ra của cậu.

    Du Gia Hưng vừa mới trải qua cao trào, suy nghĩ có chút mơ hồ, thấy Cảnh Phú Viễn không giảm tốc độ chút nào làm cậu, lại ủy khuất rơi nước mắt, vừa khóc vừa lên án Cảnh Phú Viễn: “Anh… hức… không thương em, ca ca xấu xa!”

    Cảnh Phú Viễn sửng sốt, lập tức liếm sạch nước mắt của cậu, vỗ lưng cậu nhẹ nhàng dỗ: “Xuỵt, đừng khóc, ngoan. Anh chậm một chút, Tinh Nhi không được khóc.”

    Du Gia Hưng cọ nước mắt lên cổ Cảnh Phú Viễn, Cảnh Phú Viễn giảm tốc độ đút cắm hôn mái tóc ẩm ướt của cậu.

    Du Gia Hưng dần dần tỉnh táo lại từ dư nhiệt cao trào, Cảnh Phú Viễn dịu dàng làm khiến gương mặt cậu ửng đỏ. Hồi tưởng lại lời vừa mới nói, hai tay cậu che mặt nhưng bị Cảnh Phú Viễn đẩy ra.

    Cảnh Phú Viễn sát lại nhìn cậu: “Lại khóc?”

    “Mới không có.” Du Gia Hưng bị anh nói khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng, cúi đầu lấy tay đẩy vai anh, “Anh nằm xuống đi.”

    Cảnh Phú Viễn nằm xuống, Du Gia Hưng ngồi trên người anh, bắt đầu đong đưa mông lên xuống. Dương vật lộ ra nửa đoạn, vừa nuốt hết tất cả, tư thế này xuyên rất sâu, mỗi lần ngồi xuống Du Gia Hưng đều sẽ phát ra tiếng. Cảnh Phú Viễn thúc lên trên, tính khí của Du Gia Hưng lại mơ hồ có dấu hiệu ngẩng đầu, cậu đột nhiên cúi người xuống nói với Cảnh Phú Viễn: “Anh đâm em đến cứng.”

    Cảnh Phú Viễn ôm lấy cậu ngồi dậy, thân dưới hai người quấn quít chặt chẽ. Mỗi lần anh thẳng thắt lưng động một cái, Du Gia Hưng liền rên rỉ một tiếng, âm cuối gợn sóng quấn lấy trái tim Cảnh Phú Viễn, khiến anh thầm nghĩ tươi sống làm cậu bắn đến khóc.

    “Tinh Nhi kẹp anh thật chặt.”

    Du Gia Hưng nghe vậy theo phản xạ co rút hậu huyệt, Cảnh Phú Viễn đánh mông của cậu, bàn tay ấm áp bao trùm trên mông cậu vuốt ve, còn dò đến gần miệng huyệt vuốt nhẹ, “Căng thật chật. Ca ca có yêu em hay không?”

    Du Gia Hưng cứng đờ, đối diện với cặp mắt cười như không cười của Cảnh Phú Viễn, cậu khó tin há to mồm, rồi lại bị thúc ra tiếng.

    “Ca ca yêu em có đủ hay không?” Cảnh Phú Viễn nặng nề va chạm tại điểm kia.

    Du Gia Hưng gật đầu qua loa: “Đủ… ưm đủ… Ca ca yêu chết em rồi… sâu quá… Đừng, đừng vào trong nữa… a a…”

    Cảnh Phú Viễn hôn sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt của cậu, “Bảo bối ngoan vừa khóc thật đáng yêu.”

    Du Gia Hưng trợn to hai mắt, Cảnh Phú Viễn là tên khốn kiếp!! Siêu cấp cực kỳ khốn kiếp!!!

    Tay Cảnh Phú Viễn sờ tới dương vật của cậu tuốt vài cái, sau đó đặt cậu tại đầu giường ra sức làm làm, vừa làm vừa hỏi: “Ca ca có yêu em không?”

    Du Gia Hưng khóc thút thít đáp lại, cuối cùng Cảnh Phú Viễn làm cậu đến bắn, đồng thời xuất vào trong cơ thể cậu.

    Cảnh Phú Viễn hôn khóe mắt nhiễm hồng của cậu, dương vật vẫn chôn trong cơ thể cậu như cũ, “Có yêu ca ca hay không?”

    Du Gia Hưng bĩu môi, Cảnh Phú Viễn giả bộ nhìn không hiểu, miệng cậu dẩu cao hơn, chớp mắt nhìn anh, lúc này Cảnh Phú Viễn mới cười hôn lên môi cậu.

    Du Gia Hưng hài lòng, chui vào trong ngực anh: “Yêu ca ca nhất, chiếp chiếp chiếp.”

    “Bảo bối ngốc.”

    —-

    Sáng hôm sau Du Gia Hưng tỉnh lại trên người đã nhẹ nhàng thoải mái rồi. Cậu nằm lì trên giường không ngồi dậy, Cảnh Phú Viễn hiếm có không tới xốc cậu lên, thậm chí còn vô cùng dung túng đem bữa sáng vào phòng ngủ.

    Du Gia Hưng ăn điểm tâm trên giường, rất được voi đòi tiên sai Cảnh Phú Viễn đi lấy nước. Cảnh Phú Viễn từ trên giường đứng dậy, đi ra phòng khách tìm nước.

    Du Gia Hưng nhận ly nước, cắn cắn ly thủy tinh nhìn Cảnh Phú Viễn nói: “Anh như vậy sẽ làm hư em.”

    Cảnh Phú Viễn hiếm có không đứng đắn, cong một bên khóe miệng nói: “Anh thích.”

    Du Gia Hưng giơ ngón tay cái với anh: “Cool.”

    “Chiều có tiết hả?”

    Du Gia Hưng gật đầu.

    “Bây giờ vẫn còn thời gian, muốn đi đâu không?”

    Du Gia Hưng nghi ngờ nhìn anh.

    Cảnh Phú Viễn lấy hạt cơm dính ở khóe miệng cậu đưa vào trong miệng mình, “Hôm nay là sinh nhật em.”

    Du Gia Hưng hiểu ra: “A… không cần đâu ca, em đã bao lớn rồi, đã sớm không cần tổ chức sinh nhật nữa.”

    “Sinh nhật vui vẻ.”

    Du Gia Hưng nhìn Cảnh Phú Viễn chằm chằm, cuối cùng nháy mắt vươn tay: “Vậy được rồi, quà sinh nhật đâu?”

    “Không có.”

    “Quá đáng.”

    Hai người cười đùa với nhau.

    “Vậy cơm em vừa ăn chính là quà sinh nhật rồi.”

    “Qua loa.”

    “Đã hai mươi tuổi rồi, đã trưởng thành.”

    “Ca ca của em là một tên rác rưởi.”

    Cảnh Phú Viễn nheo mắt lại, Du Gia Hưng liền vội vàng đổi lời: “Ca ca em siêu cấp khỏe, ca siêu cấp yêu em, yêu đến nổ tung.”

    Cảnh Phú Viễn gõ đầu cậu: “Ngốc.” Nói rồi xoay người dọn dẹp chén đũa chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ.

    Du Gia Hưng rung đùi đắc ý léo nhéo rầm rì: “Ngốc cũng là bảo bối của anh.”

    Cảnh Phú Viễn vừa mới tới cửa, nghe vậy xoay người cười: “Nói đúng lắm.”

    Hôm qua trời vừa mới mưa, nhiệt độ chợt giảm xuống. Buổi chiều nắng không nhiều thời tiết cũng mát mẻ, Du Gia Hưng và Cảnh Phú Viễn cùng nhau ra ngoài, cậu là đi học, Cảnh Phú Viễn thì phải vào thành phố mua ít đồ.

    Đến trạm xe buýt Cảnh Phú Viễn dừng lại chờ xe, Du Gia Hưng tiếp tục đi về phía trước. Vừa đến cổng trường, Cảnh Phú Viễn liền gửi tới tin nhắn: [Chocolate hay là dâu tây?]

    Cậu thích ăn tất, do dự một chút rồi hồi âm: [Dâu tây!]

    Chương trình học buổi chiều khô khan, Du Gia Hưng đứng ngồi không yên, cậu rất ít nói chuyện ở lớp, chỉ có Vu Dao sẽ mở lời với cậu. Hôm nay Vu Dao không tới, một mình cậu viết viết vẽ vẽ trên tập một chút.

    Sắp tan học khuê mật thường đi bên cạnh Vu Dao chạy tới, vô cùng nóng nảy nói với Du Gia Hưng Vu Dao đã xảy ra chuyện.

    Khuê mật cho rằng Du Gia Hưng là bạn trai Vu Dao, kéo Du Gia Hưng chạy ra sau trường. Đến chỗ ít người rồi, cô dừng lại, Du Gia Hưng nhìn xung quanh: “Cô ấy đâu?”

    “Cậu đừng sốt ruột, hôm nay cậu ấy không có tiết nên ở nhà.” Khuê mật thấp giọng nói, “Cậu ấy không cho tôi nói với cậu, nhưng tôi cảm nhận được loại chuyện này…”

    “Chuyện gì?”

    “Cậu ấy bị một đám côn đồ theo dõi… Đã mấy ngày rồi, trong đó có người thích cậu ấy, cậu ấy không đồng ý, người nọ liền tìm mấy người cùng nhau chặn cậu ấy đòi tiền…” Hai nữ sinh bọn họ căn bản không còn cách nào, mỗi lần cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Dao không ngừng bỏ tiền.

    “Ừm, tôi biết rồi.”

    “Cậu,” khuê mật không an tâm nhìn cậu, dù sao dưới cái nhìn của cô thì Du Gia Hưng thanh tú gầy yếu, thật sự không giống người có thể đánh nhau, “Nhất định cậu sẽ giúp cậu ấy đúng không?”

    Du Gia Hưng trấn an cô: “Tôi đã biết.”

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 10