Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 11

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 11

    Chương 11: Cãi nhau

    Du Gia Hưng hỏi chỗ mấy tên côn đồ thường đến, khuê mật lại miêu tả đơn giản dáng vẻ của những người kia một chút.

    “Rất dễ phân biệt, nhuộm một đầu tóc trắng, vóc dáng cũng không cao.”

    Du Gia Hưng dùng tay ra dấu ok, trước khi đi còn dặn cô về nhà sớm.

    Bóng lưng Du Gia Hưng cao ngất, ánh chiều tà kéo dài bóng dáng của cậu, khuê mật đột nhiên cảm thấy Du Gia Hưng không khó tiếp xúc như lời người trong lớp nói, là một chàng trai rất dịu dàng ưu tú.

    Du Gia Hưng từ trong phòng trò chơi đi ra, tìm được tên tóc trắng ở sân bóng bỏ hoang sau phố điện ảnh.

    Ban đầu cậu con lo lỡ như tóc trắng mang nhiều người, bản thân mình không đánh lại thì xui rồi, bây giờ thấy bên cạnh tóc trắng chỉ có một người đi theo, lập tức vui vẻ cười rộ lên, trong thanh âm đều mang theo phấn khởi: “Vạn Thương?”

    Tóc trắng nghe thấy có người gọi gã, xỏ tay vào túi quay đầu lại, “Mày là ai?”

    Bởi vì Du Gia Hưng đang cười, Vạn Thương liền không có bao nhiêu phòng bị với cậu. Cậu đi tới vung tay cho Vạn Thương một đấm, đánh Vạn Thương choáng váng.

    Du Gia Hưng túm Vạn Thương đánh liên tiếp vài đấm, người phía sau Vạn Thương mới kịp phản ứng đi tới trợ giúp. Nhưng sức lực cậu lớn lực tay lớn, có thể đánh mỗi người một đấm.

    Người nọ bị cậu đánh trúng vài đánh trong tình thế hỗn loạn, cuối cùng liên tục lùi về sau nói: “Đại ca anh chờ một chút, em đi gọi người!”

    Vu Dao vừa mới tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, thấy trong điện thoại có mấy cuộc gọi tới của khuê mật, cô gọi lại, câu đầu tiên khuê mật nói là: “Xin lỗi Vu Dao, tớ nói sự kiện kia với người yêu của cậu rồi.”

    Vu Dao ngơ ngác: “Chuyện gì? Chờ đã… Người yêu của tớ ở đâu ra!?”

    “Chính là Du Gia Hưng ấy.”

    Vu Dao trợn to hai mắt: “Đờ mờ! Nếu cậu ấy là người yêu của tớ thì mỗi ngày tớ sẽ thắp hương lạy phật cảm ơn Phật Tổ rồi, nhưng cậu ấy không phải mà!”

    Khuê mật cũng bối rối: “Hả? Nhưng cậu ấy đi tìm đám người kia rồi…”

    Mắt Vu Dao trừng lớn hơn nữa: “Mẹ tui ơi, “đám người kia” có phải là như những gì tớ hiểu không? Tớ đã tìm người chuẩn bị đánh gã, cậu nói tớ biết cậu gọi chị… Du Gia Hưng đi?! Anh của tớ sẽ đánh chết tớ!!!”

    Khuê mật càng bối rối: “Chuyện này có liên quan gì đến anh cậu… Anh cậu ở đâu ra thế?”

    Vu Dao lướt điện thoại nhỏ chuẩn bị dùng điện thoại bàn gọi Cảnh Phú Viễn: “Anh họ! Nhưng cũng có thể chẳng mấy chốc sẽ cắt đứt quan hệ!”

    Sau khi người nọ chạy đi, Du Gia Hưng lại đánh Vạn Thương mấy đấm, cả người Vạn Thương đau nhức không bò dậy nổi, Du Gia Hưng lẩm bẩm một câu: “Giống mình vào buổi sáng vậy.” Chẳng qua năng lực khôi phục của cậu tuyệt vời nhất, buổi chiều liền tốt hơn nhiều, ít nhất thắt lưng không quá mỏi, đáng để kiêu ngạo.

    Đạp vạt áo quá dài của Vạn Thương, Du Gia Hưng khom người nghiêng đầu, dáng vẻ ngây thơ: “Tỏ tình bị từ chối liền chặn đòi tiền, low* hay không low?” (*một từ phổ biến bên Trung, có nhiều nghĩa nhưng ở đây có nghĩa là “hèn hạ”)

    Vạn Thương sợ cậu sẽ ra tay, khóe miệng hít thành tiếng. Trong lòng gã tính toán, đến khi đàn em kêu người đến, nhất định gã phải đánh cậu không bò dậy nổi.

    “Rất low rồi.” Du Gia Hưng tự hỏi tự trả lời cực kỳ hài lòng.

    Giơ chân đạp lên vạt áo Vạn Thương, Du Gia Hưng lui về sau mấy bước: “Tên kia nói muốn kêu người đến.”

    Vạn Thương nhìn cậu.

    Du Gia Hưng cười nhìn thẳng gã: “Tao cũng không phải người ngu.”

    Vạn Thương nhìn chòng chọc cậu.

    Du Gia Hưng phất tay với cậu: “Đi đây!” Nói xong cậu nghiêng ngả chạy như điên xuống núi.

    Lúc Cảnh Phú Viễn nhận được điện thoại Du Gia Hưng đã trên đường về nhà. Vu Dao bên kia đầu điện thoại gào khóc thảm thiết, Cảnh Phú Viễn vô cùng tỉnh táo trả lời cô: “Ừ, anh biết rồi, cúp trước, anh đi gọi em ấy.”

    Vu Dao ở bên kia đầu điện thoại không nhìn thấy vẻ mặt Cảnh Phú Viễn, trên thực tế từ khi cô vừa mở miệng nói mình bị chặn đòi tiền bắt đầu, chân mày Cảnh Phú Viễn vẫn luôn nhíu, nhất là khi nghe nói Du Gia Hưng một mình đi tìm đám côn đồ kia, chân mày anh càng nhăn chặt hơn, sắc mặt cũng trầm xuống trong nháy mắt.

    Cảnh Phú Viễn gọi điện thoại cho Du Gia Hưng, hỏi cậu ở đâu, thanh âm trong điện thoại sai lệch, Du Gia Hưng không nghe ra giọng điệu Cảnh Phú Viễn không bình thường, “Đã sắp đến nhà.”

    “Ừm.”

    Lúc Du Gia Hưng về đến nhà trọ, sắc trời đã tối lại. Kéo cửa ra bước vào phòng khách chưa mở đèn, cậu nheo mắt, theo thói quen giơ tay lên mở đèn huyền quan (khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách).

    Trong phòng khách ngồi một người, cậu run tay một cái, cởi giày ngay cả dép cũng không mang liền bước vào.

    “Ca?”

    Cảnh Phú Viễn ngẩng đầu: “Vu Dao đã gọi điện cho anh.”

    “A…” Du Gia Hưng cẩn thận từng li từng tí tiến tới, mở đèn phòng khách lên, “Anh biết hết rồi à.”

    Phòng khách sáng lên trong nháy mắt, Du Gia Hưng đương nhiên nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Cảnh Phú Viễn.

    Không chờ cậu há mồm, Cảnh Phú Viễn liền nhào tới đè cậu lên tường mạnh mẽ hôn, sức lực như muốn xé nát cậu.

    Khóe miệng Du Gia Hưng co rút đau nhói, chắc là lúc đánh nhau khi nãy bị đụng đến rồi, thật ra bụng cậu và sau lưng cũng đã trúng mấy đấm. Cảnh Phú Viễn tức giận như vậy, cậu cũng không dám nói với anh.

    Đèn lần nữa bị tắt, Cảnh Phú Viễn thở hổn hển, tay mơn trớn khóe miệng Du Gia Hưng.

    Du Gia Hưng không phòng bị chút nào “hít” một tiếng.

    “Em còn biết đau?”

    Du Gia Hưng sững sờ, chớp hai mắt không biết làm sao.

    Tay Cảnh Phú Viễn hơi dùng sức, đặt tại chỗ đau ở khóe miệng của cậu. Du Gia Hưng bị hai người kia đánh cũng không cảm thấy đau, chỉ là Cảnh Phú Viễn như vậy vành mắt cậu liền ửng đỏ, không nhịn được tủi thân: “Đương nhiên em biết đau…”

    “Biết?” Cảnh Phú Viễn thấy ánh mắt cậu ửng đỏ, biết cậu cũng không dễ chịu, cuối cùng mềm lòng tiến tới liếm khóe miệng của cậu.

    Du Gia Hưng cũng tức giận, ngày xưa cậu cũng sẽ không thật sự ra sức đẩy Cảnh Phú Viễn, lúc này dùng toàn lực đẩy Cảnh Phú Viễn ra, cứng cổ hỏi anh: “Anh cần gì phải làm vậy?”

    Cảnh Phú Viễn cũng tức giận, cười lạnh một tiếng.

    Du Gia Hưng run lên, giống như động vật nhỏ bị thương.

    “Cần gì phải làm vậy? Em không cảm thấy mình làm sai sao?”

    “Em làm gì sai?” Du Gia Hưng trợn to hai mắt, sợ nước mắt chảy ra. Cậu không hiểu Cảnh Phú Viễn tức giận làm gì, còn phải có thái độ này với cậu. Thái độ lạnh nhạt như thế, có phải anh muốn chia tay với cậu hay không? Dựa vào cái gì chứ, cậu mới không muốn chia tay đó! Cậu càng nghĩ càng tủi thân, nghĩ đến sắp khóc lên, vẫn cố nén nước mắt nói tiếp, “Vu Dao cũng là em gái em, em xả giận cho em gái thì sao chứ?!”

    Cảnh Phú Viễn thấy cậu vẫn gay gắt không biết mình sai ở đâu, trực tiếp cúi xuống vác cậu lên ném vào trên giường trong phòng ngủ.

    Du Gia Hưng ngã xuống giường vùi mặt vào trong gối đầu, Cảnh Phú Viễn đứng cạnh giường nhìn cậu.

    Một lát sau, Du Gia Hưng ngẩng đầu, nhờ ánh trăng Cảnh Phú Viễn thấy rõ mặt cậu, cậu khóc đến mắt mũi đỏ bừng, vừa nghẹn ngào nức nở vừa rơi nước mắt, lông mi vểnh cong ẩm ướt.

    “Hức… đừng hòng… hừ hức… đừng hòng chia tay!” Du Gia Hưng vừa lau mắt vừa gào, “Chết cũng không chia tay! Hu hu…”

    Cảnh Phú Viễn không nỡ mắng, ngay cả tức cũng không tức nổi, tiến tới hôn mi mắt ẩm ướt của cậu, “Ai bảo muốn chia tay?”

    “Vậy, anh… ưm hức, anh mắng em…” Du Gia Hưng cực kỳ nghẹn ngào, vừa nói vừa hít.

    “Không mắng.” Cảnh Phú Viễn hôn khóe môi cậu, “Ca ca yêu em.”

    Ôm Du Gia Hưng vào trong ngực dỗ trong chốc lát, cuối cùng dỗ Du Gia Hưng ngừng khóc, nằm trong ngực anh nấc.

    “Anh tức giận là sau khi em biết chuyện này không nói cho anh biết trước tiên.” Cảnh Phú Viễn nói, “Anh không biết bên kia có bao nhiêu người, sợ em gặp chuyện không may cũng giận em gạt anh.”

    “Có phải sau này,” Cảnh Phú Viễn cúi đầu đối diện với Du Gia Hưng, “Em sẽ còn có chuyện gạt anh hay không?”

    Du Gia Hưng liền vội vàng lắc đầu: “Hôm nay em… Lúc đó em không nghĩ nhiều như vậy, xin lỗi, em sai rồi.”

    “Chuyện này chưa xong đâu.” Cảnh Phú Viễn dời mắt về nơi khác, trong tròng mắt không hề có dịu dàng, chỉ còn lại thờ ơ, “Không đánh đến khi bọn chúng chịu thua, bọn chung sẽ vẫn tiếp tục gây phiền.” Anh quay đầu lại, thờ ơ trong mắt thoáng chốc tiêu tán, nhếch miệng cười, dụ dỗ nói, “Em ngoan đi, chuyện tiếp theo giao cho anh xử lý.”

    Du Gia Hưng nghe lời gật đầu.

    Được an ủi rồi, cậu liền có chút thoải mái, vén quần áo lên cho Cảnh Phú Viễn xem: “Bọn họ còn đánh em, rất đau.” Rõ ràng lúc bị đánh một chút vấn đề cũng không có, trả lại cho người đánh cậu hai đấm, nhưng bây giờ lại phanh bụng ra làm nũng cầu xoa, thật sự là bị nuông chiều đến hư.

    Du Gia Hưng tính là không đánh nặng, không ngờ sau khi Cảnh Phú Viễn nhìn thấy vết bầm trên người cậu xong, chẳng những không dỗ dành cậu, còn đặt cậu lên giường đứng lên.

    “Anh đã mua bánh ga tô.”

    “Hả?” Sao lại đột nhiên nói chuyện này?

    “Xem ra hôm nay không cần cho em ăn.”

    “Hả?” Tình hình gì đây?

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 11