Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 6

    1161

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 6

    Chương 6: Yêu ♂ tình

    Vừa khai giảng năm hai đại học Cảnh Phú Viễn liền mướn một nhà trọ ở phụ cận trường học, anh nói chuyện này với Du Gia Hưng, cậu lập tức nói: “Em cũng muốn dọn ra ngoài ở.” Cậu ngẩng đầu nhìn Cảnh Phú Viễn, đôi mắt lóe sáng lấp lánh, “Ở chung với anh.”

    Không đợi Cảnh Phú Viễn mở miệng, Du Gia Hưng liền kéo tay anh lại nói: “Tiền thuê nhà em sẽ trả phân nửa, ca, anh thu nhận em đi.”

    Cảnh Phú Viễn thích nghe Du Gia Hưng gọi anh như vậy, cũng thích bộ dạng đôi mắt chứa ánh sáng chuyên chú nhìn của cậu, anh đưa tay gõ trán Du Gia Hưng, “Em nghĩ rằng tại sao anh lại thuê nhà trọ bên ngoài?”

    Du Gia Hưng liền rõ ràng một chút, trong lời nói đều để lộ đắc ý, nhưng lại muốn làm bộ rụt rè hỏi: “Vì em?”

    Cảnh Phú Viễn mỉm cười nhìn cậu, thuận theo lời cậu trả lời: “Vì em.”

    —-

    Rèm cửa sổ trong phòng ngủ nửa kéo, tiếng nước nhỏ giọt và tiếng thở dốc trộn lẫn, Du Gia Hưng bị Cảnh Phú Viễn nắm cổ tay đặt trên cửa, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, giống như muốn hòa tan.

    Ban ngày Vu Dao giả bộ thích Cảnh Phú Viễn tiếp cận Du Gia Hưng, Du Gia Hưng ghen trong chốc lát, cuối cùng biết Vu Dao là em họ Cảnh Phú Viễn.

    Buổi tối trên đường về nhà Cảnh Phú Viễn lại bị một câu “thích anh còn không kịp” của Du Gia Hưng trêu chọc, thừa dịp trời tối đen không bóng người cúi đầu hôn trộm Du Gia Hưng một cái.

    Cả ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đều là chuyện tốt. Khóe miệng không nhịn được cong lên, Cảnh Phú Viễn đang hôn môi cậu, đương nhiên phát hiện thay đổi của cậu.

    “Đang suy nghĩ gì?” Cảnh Phú Viễn cúi đầu nhìn Du Gia Hưng, ngón cái ôn nhu lau nước bọt lưu lại bên mép của cậu.

    “Đang nghĩ…”

    Du Gia Hưng vừa nói được hai chữ lại bị Cảnh Phú Viễn hôn lên, người hôn Du Gia Hưng tay cũng không thành thật, vói vào trong áo sơ mi của cậu xoa xoa qua lại, còn chọc sống lưng của cậu, khiến cậu không tự chủ thẳng lưng.

    Cảnh Phú Viễn nói: “Hăng hái như vậy?” Anh nói rồi sờ soạng dưới người của Du Gia Hưng, tay đè lưng Du Gia Hưng, cậu không nhịn được khom người, háng vừa lúc đụng trên người anh, anh vừa cởi quần đối phương vừa trêu chọc, “Tinh Nhi muốn à?” Anh uốn lưỡi âm cuối thanh âm không nặng, chỉ khiến một âm cuối nhàn nhạt, vừa êm tai cũng say lòng người (*Tinh Nhi này hình như là gọi yêu ấy, tinh là sao, chắc chỉ đôi mắt của bạn thụ)

    Đã sống chung với Cảnh Phú Viễn gần một năm, đương nhiên Du Gia Hưng biết một vài thói xấu nhỏ ngây thơ trên người người đàn ông này, vì vậy cậu cũng nổi lên tâm tư xấu xa cố ý không đáp.

    Cảnh Phú Viễn không nhận được câu trả lời, cúi đầu cắn cổ Du Gia Hưng, tốc độ cởi quần áo nhanh hơn.

    Du Gia Hưng bị anh cởi quần và quần lót, thở hổn hển liếc mắt nhìn cửa sổ bên kia một cái, phát hiện rèm cửa chưa kéo kín, muốn đẩy Cảnh Phú Viễn ra đi kéo rèm cửa sổ, lại bị Cảnh Phú Viễn đè chặt lại.

    “Cảnh… Phú Viễn, rèm cửa sổ!”

    “Ừm.” Cảnh Phú Viễn kéo dài thanh âm, hô hấp phả vào cổ Du Gia Hưng, nóng bỏng đốt người, “Van xin anh, anh liền để em đi.”

    Có lẽ là hiệu ứng người yêu*, Cảnh Phú Viễn cảm thấy đôi mắt của Du Gia Hưng trong đêm tối càng thêm sáng ngời ươn ướt, anh lè lưỡi liếm khóe mắt Du Gia Hưng, lặp lại nói: “Xin anh đi.” (*tình nhân trong mộng hóa Tây Thi)

    Du Gia Hưng vui lòng cầu xin khiến Cảnh Phú Viễn vui vẻ, cũng vô cùng bao dung tính tình tùy hứng của người yêu.

    Cảnh Phú Viễn bắt đầu tùy hứng cũng siêu đẹp trai! Đôi mắt Du Gia Hưng sáng lên, trong giọng nói của cậu nhuốm màu tình dục, mềm nhũn tựa như mang theo mùi vị ngọt ngào.

    Nếu Du Gia Hưng là kẹo, vậy nhất định là kẹo nhân bưởi bọc ngoài là rượu, vừa ngọt ngào vừa say lòng người.

    “Ca, cầu xin anh.”

    Nửa người dưới của Du Gia Hưng bị cởi sạch trơn, người trên lại chỉ mặc áo sơ mi, nút áo đều bị cởi hết, Cảnh Phú Viễn vừa cúi đầu là có thể thấy dáng vẻ trần truồng của cậu.

    Cảnh Phú Viễn vẫn còn quần áo chỉnh tề, chỉ là nửa người dưới có một túp lều to lớn dựng lên. Dựng đến khó chịu, anh kéo dây nịt ra.

    Du Gia Hưng muốn đưa tay đụng thứ kia, nhưng lại nhớ tới rèm cửa vẫn chưa kéo, rụt tay về giấu sau lưng.

    Cảnh Phú Viễn nhìn thấy những hành động này của cậu, đưa tay xoa xoa tóc cậu: “Lên giường đợi anh đi, anh đi kéo rèm cửa.”

    Đến khi Cảnh Phú Viễn kéo kín rèm cửa, trong phòng hoàn toàn tối tăm khiến hai người phải thích ứng trong chốc lát mới dần dần thấy rõ đối phương.

    Cảnh Phú Viễn đứng cạnh cửa sổ, thấy anh chậm chạp bất động, Du Gia Hưng lúc đầu ngoan ngoãn nằm trên giường ngồi dậy quỳ gối trên giường hỏi: “Ca? Anh không tới sao, em cứng cả rồi.” Nói rồi cậu ngửa người ra sau chống đỡ thân mình, bày tính khí ra cho Cảnh Phú Viễn xem, tính khí của Du Gia Hưng tinh xảo khéo léo như bản thân cậu run run rẩy rẩy bại lộ trong không khí.

    Yết hầu Cảnh Phú Viễn chuyển động lên xuống, anh vừa bước một bước về phía trước, Du Gia Hưng đã lập tức có động tác kế tiếp – cậu đưa tay ra cầm tính khí của mình bắt đầu chậm rãi tuốt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Cảnh Phú Viễn.

    Cảnh Phú Viễn đi nhanh đến bên giường, túm cổ chân Du Gia Hưng kéo cậu lại sát rìa.

    Mặc dù Du Gia Hưng không nặng nhưng dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, lúc Cảnh Phú Viễn túm cổ chân cậu, cậu liền phối hợp chậm rãi di chuyển về phía trước, vừa đến bên giường, Cảnh Phú Viễn buông tay ra, cậu liền nhào vào trong lòng của anh.

    “Ca.” Du Gia Hưng ôm hông của Cảnh Phú Viễn ngẩng đầu nhìn, “Em tự an ủi có đẹp mắt không?”

    Cảnh Phú Viễn điểm chóp mũi của cậu, cúi đầu đến bên tai cậu đánh giá hai chữ.

    “Yêu tinh.”

    —-

    Đầu Du Gia Hưng mạnh mẽ vùi vào trong gối, lưng uốn cong, mông nhếch lên thật cao.

    Hai ngón tay của Cảnh Phú Viễn đang quấy nhiễu đào khoét trong cơ thể cậu, có lẽ là chất bôi trơn chen vào hơi nhiều nên ngón tay đút vào phát ra tiếng nước òm ọp òm ọp nho nhỏ.

    Du Gia Hưng nặng nề thở hổn hển, muốn chạm tính khí trước mặt nhưng chịu đựng không động vào, Cảnh Phú Viễn thấy cậu khó chịu, vốn định giúp cậu tuốt một lần, lại bị cậu cản lại.

    Trong mắt của Du Gia Hưng đều nhuộm màu tình dục, mông hơi dời qua dời lại, tay nắm chặt chăn đơn.

    “Không được đụng vào.” Cậu kéo tay Cảnh Phú Viễn ra, thanh âm ướt át giống như khóc.

    “Không khó chịu hả?” Cảnh Phú Viễn lại tăng thêm một ngón tay, dò vào sâu hơn tìm kiếm điểm nhạy cảm.

    “Vâng.” Du Gia Hưng ngoan ngoãn đáp lại, nhưng không biết là khó chịu hay không khó chịu.

    Eo của Du Gia Hưng dần dần đau xót, hơi không nhịn được, Cảnh Phú Viễn thấy mở rộng cũng coi như ổn rồi, điều chỉnh người cậu đối diện với chính mình, sau đó lại đưa ngón tay chen vào trong cơ thể của Du Gia Hưng, tay kia xoa gò má của cậu, vén phần tóc thấm ướt vì mồ hôi của cậu ra, “Anh giúp em làm nhé?”

    “Không.” Du Gia Hưng dán lên tay của anh cọ cọ, “Muốn anh làm em đến bắn.”

    Động tác trên tay của Cảnh Phú Viễn hơi ngừng, sau đó ngón tay bắt đầu nặng nề đút vào, Du Gia Hưng phát ra tiếng rên rỉ, lại bị nụ hôn của anh chặn lại chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm.

    Bên mép kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài, Cảnh Phú Viễn dùng ngón tay cắt đứt, lại dùng ngón tay gảy môi của Du Gia Hưng.

    “Ngoan, mở chân ra, để anh vào.”

    Du Gia Hưng nắm chặt drap giường dưới người, áo sơ mi của cậu vẫn mặc trên người, mở rộng lộ ra lồng ngực trắng nõn.

    Cảnh Phú Viễn đỡ tính khí đang dâng cao, cắm vào trong huyệt động mềm mại.

    “Ưm ha…” Du Gia Hưng vô thức muốn cắn môi ngăn tiếng rên rỉ, Cảnh Phú Viễn thấy thế đưa ngón tay ra nhét vào trong miệng đè đầu lưỡi của cậu.

    “Không được cắn môi.” Cảnh Phú Viễn chậm rãi thẳng thắt lưng làm, đường ruột mềm mại vây lấy dương vật to lớn, lúc dương vật rút ra còn bị hậu huyệt mút vào giữ lại.

    Cảnh Phú Viễn vừa muốn đánh dấu sở hữu người dưới thân nhưng lại sợ cậu đau, vì vậy không thể làm gì khác hơn là hòa hoãn lại – anh gặm cắn ra dấu vết nhàn nhạt rõ ràng trên ngực Du Gia Hưng, hết cắn lại liếm, liếm đến Du Gia Hưng vừa nhột vừa thoải mái.

    Du Gia Hưng thật vất vả thích ứng vật lớn, giật giật người lại tìm đường chết nói: “Có phải nó lại lớn hơn không?”

    Cảnh Phú Viễn khẽ cười một tiếng, cầm cổ tay của cậu, dắt tay cậu xuống dưới người anh, Du Gia Hưng còn chưa kịp phản ứng, tay đã đụng phải một đầu lớn.

    Dương vật được hậu huyệt ngậm thật chặt, Du Gia Hưng đụng phải nơi hai người gắn bó với nhau, rụt tay về giống như bị bỏng. Ngẩng đầu thấy đôi mắt chứa đựng ý cười của Cảnh Phú Viễn, cũng không ngượng ngùng, ôm cổ Cảnh Phú Viễn nói: “Em nuốt vào rất thoải mái đúng không.”

    “Ừ.” Cảnh Phú Viễn dùng chóp mũi cọ chóp mũi của Du Gia Hưng, “Tinh Nhi giỏi quá.” Nói rồi anh cũng rút tính khí ra, chỉ rất khó khăn để lại phân nửa quy đầu bên trong, sau đó lại nặng nề đâm vào, khiến Du Gia Hưng ngửa đầu rên rỉ.

    Cảnh Phú Viễn không hề thong thả như lúc đầu, tần suất chuyển động của anh không ngừng tăng, âm nang đánh vào mông Du Gia Hưng,đập đến đỏ bừng một mảnh.

    Tính khí lại rút ra cắm vào, mị thịt trong huyệt bao quanh vặn lấy dương vật, dịch ruột non sáng trong bị dẫn ra ngoài.

    “A… Ca, ca! Ưm… Sâu quá, đừng…”

    Cảnh Phú Viễn ôm lấy Du Gia Hưng mà làm, dương vật cắm vào trong cơ thể sâu hơn, Du Gia Hưng thoải mái đến chảy nước mắt, Cảnh Phú Viễn liếm sạch nước mắt bên khóe mắt cậu, đút vào vừa mạnh mẽ vừa nặng nề.

    “Làm em đến bắn, hửm?”

    “Ừm, ừm.” Du Gia Hưng qua quýt gật đầu, bám víu vào Cảnh Phú Viễn vô thức lắc mông, “Ca, làm thật sướng…”

    “Ừ, bảo bối ngoan.” Cảnh Phú Viễn lau đi mồ hôi trên trán cho cậu, tinh tế hôn cậu.

    Cuối cùng Du Gia Hưng bị Cảnh Phú Viễn làm đến bắn, Cảnh Phú Viễn cũng theo sát mà bắn vào trong cơ thể của Du Gia Hưng, anh bắn rất nhiều đợt, Du Gia Hưng cảm thấy trong cơ thể mình đầy đến tràn ra ngoài.

    Nghỉ ngơi trong chốc lát, Cảnh Phú Viễn chuẩn bị ôm Du Gia Hưng đến phòng tắm tẩy rửa, Du Gia Hưng lại đột nhiên nói: “Chờ đã, chờ đã! Chưa kẹp chặt, sắp chảy ra rồi!” Cậu không ngẩng đầu nhìn Cảnh Phú Viễn, miệng huyệt co rút xác nhận sẽ không chảy ra mới hài lòng nói, “Được rồi! Chúng ta có thể xuất phát!”

    Cảnh Phú Viễn ôm cậu vào trong phòng tắm, đỡ cậu đứng dưới vòi hoa sen.

    Du Gia Hưng đợi nửa ngày cũng không thấy động tác của Cảnh Phú Viễn, ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện trong mắt anh chứa đựng dục vọng.

    “Thả lỏng.” Cảnh Phú Viễn vỗ nhẹ lên mông cậu.

    Du Gia Hưng yên tĩnh lại, một ít tinh dịch theo chân lưu lại, dường như Cảnh Phú Viễn đang đợi thời khắc này, anh nâng đùi phải của cậu lên, đỡ tính khí chẳng biết đã cứng rắn từ lúc nào tiến vào…

    Sáng hôm sau Cảnh Phú Viễn dậy trước, cẩn thận từng li từng tí rời giường làm bữa sáng, lại quay trở lại kéo người đang ngủ say vào trong ngực.

    Du Gia Hưng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt anh tuấn thâm thúy của Cảnh Phú Viễn, “Chào buổi sáng!” Tuy thân thể đau nhức, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.

    “Chào buổi sáng.” Cảnh Phú Viễn se sợi tóc của cậu, hôn lọn tóc của cậu.

    “Muốn nói một bí mật với anh.” Du Gia Hưng giả vờ thần bí xích lại gần.

    “Hửm?”

    “Hôm qua em chưa gội đầu.”

    Cảnh Phú Viễn nhẹ nhàng kéo tóc cậu, “Không ngại, thích em còn không kịp.”

    Du Gia Hưng cười ha ha: “Anh bắt chước em.”

    Cảnh Phú Viễn vẫn thuận theo lời của cậu: “Ừ, anh bắt chước em.”

    Du Gia Hưng nghĩ, đây chính là tình yêu a!? Đây chính là tình yêu.

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 6