Thù đồ – Chương 19-21

    Thuộc truyện: Thù đồ

    3
    Thù Đồ [19] Phát Sốt

    *****

    Lý Minh Hiên không ở lại phòng Trầm Hi quá lâu, lúc mưa nhỏ hạt hơn anh liền tạm biệt Trầm Hi. Trước khi đi, anh viết số điện thoại mình lên giấy ghi chú cho Trầm Hi để phòng ngừa sau này nếu gặp chuyện thì có thể gọi cho anh.

    Trầm Hi khách sáo nói cám ơn ý tốt của Lý Minh Hiên, cũng không cự tuyệt. Nhưng thật sự trong lòng Trầm Hi không nguyện ý có nhiều quan hệ với Lý Minh Hiên, nghĩ tới giao tình của Lý Minh Hiên cùng Trầm Kế, cậu luôn nhịn không được mà hoài nghi động cơ Lý Minh Hiên tiếp cận mình.

    Lý Minh Hiên nhìn ra sự xa cách của Trầm Hi, chỉ cười cười để lại số điện thoại chứ không nói thêm gì nữa.

    Rời khỏi khách sạn, Lý Minh Hiên đưa tay ném quần áo vào ghế sau ô tô, đột nhiên có một vật thể màu đen trượt ra khỏi đống quần áo.

    Lý Minh Hiên sửng sốt nhớ ra, hôm nay vì muốn tránh né điện thoại của mẫu thân nên cố ý tắt di động, sau đó tùy tiện bỏ nó vào đâu đó. Khó trách từ trưa đến giờ không có cuộc gọi nào.

    Nghĩ nghĩ Lý Minh Hiên cầm điện thoại nhấn mở máy. Một trận chuông báo không ngừng kêu lên, mười mấy cuộc gọi nhỡ xuất hiện trên màn hình, phần lớn đều tới từ Lý gia.

    Lý Minh Hiên nhức đầu, anh không ngờ mẫu thân lại chấp nhất như vậy.

    Không có tâm tư về nhà, Lý Minh Hiên im lặng ngồi trong xe châm một điếu thuốc, nghe tiếng mưa rơi lộp độp vào cửa sổ mà chìm vào suy nghĩ miên man.

    Lại nói tiếp, hôm nay Lý Minh Hiên có thể gặp Trầm Hi bởi vì anh cũng đi viếng mộ như Trầm Hi. Cùng một mộ viên với mẫu thân của Trầm Hi, sau khi gia gia của Lý Minh Hiên qua đời cũng được an táng ở đây.

    Lúc Lý gia gia còn sống coi trọng nhất chính là Lý Minh Hiên, từ nhỏ đã xem là người thừa kế để bồi dưỡng, Lý Minh Hiên cũng không phụ kì vọng của gia đình, từ đi học đến tiếp quản xí nghiệp gia tộc đều làm cả nhà hài lòng, nhưng chỉ có một điều duy nhất, cũng làm tổn thương trái tim gia gia sâu sắc nhất.

    Trước khi Lý gia gia qua đời, Lý Minh Hiên đã trưởng thành, lúc anh về nước chuẩn bị tiếp quản xí nghiệp gia tộc, Lý Minh Hiên đã nghiêm túc nói chuyện với người nhà một lần.

    Không nhìn tới đủ loại ánh mắt khiếp sợ của người nhà, Lý Minh Hiên thản nhiên thú nhận mình không có hứng thú với nữ nhân, có lẽ sau này anh sẽ yêu một nam nhân. Anh biết làm người thừa kế của gia tộc sẽ không tránh khỏi vận mệnh liên hôn, thậm chí còn phải sinh ra người thừa kế đời tiếp theo, chính là anh không thể cam đoan mình có thể làm được việc này.

    Tính hướng của anh là trời sinh, anh không có cách nào thay đổi. Nếu người nhà có thể tiếp nhận thì anh sẽ dựa theo an bài của gia đình mà tiếp quản xí nghiệp gia tộc. Nếu người nhà không thể tiếp nhận, như vậy anh chọn lựa ở lại nước ngoài tự mình gây dựng sự nghiệp, Lý gia vẫn còn kịp bồi dưỡng Minh Phi làm người thừa kế.

    Lời Lý Minh Hiên hệt như một quả bom ập tới, bao gồm cả Trầm Bích Tuyết cùng mọi người đều bị tin tức này oanh tạc không nhẹ. Nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của Lý Minh Hiên, tất cả mọi người đều không thể không tin quyết tâm của anh.

    Trầm Bích Tuyết còn từng hoài nghi Lý Minh Hiên thích Trầm Kế, Lý Minh Hiên giải thích rất nhiều lần người nhà mới tin cậu đối với Trầm Kế thật sự không có bất cứ tâm tư nào.

    Cứ việc loại bỏ Trầm Kế, nhưng mọi người vẫn không cao hứng nổi. Lý gia gia thậm chí còn vì chuyện này mà bị kích thích nằm liệt giường. Lý Minh Hiên mặc dù cảm thấy áy náy nhưng không chịu thỏa hiệp, cuối cùng vẫn là Lý phụ thông suốt trước tiên. Đối với Lý phụ mà nói, chỉ cần Lý Minh Hiên có thể chống đỡ Lý gia thì liên hôn hay không cũng không cần thiết. Về phần người thừa kế đời sau, không phải còn Lý Minh Phi sao? Chuyện ông lo lắng nhất là Lý Minh Hiên một mình cô độc sống hết cả quảng đời còn lại, nhưng nghĩ tới điều kiện của đứa con Lý phụ cuối cùng cũng yên lòng.

    Có Lý phụ thuyết phục, Lý gia gia cuối cùng cũng tiếp nhận sự lựa chọn của đứa cháu, Trầm Bích Tuyết bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý.

    Sau khi Lý gia gia qua đời, Lý Minh Hiên nhiều năm như vậy vẫn đơn độc một người, Trầm Bích Tuyết thầm nảy sinh ý niệm. Cho dù Lý Minh Hiên thích nam nhân nhưng nhiều năm như vậy không phải vẫn chưa gặp được người động tâm sao? Như vậy vì sao không thử quen nữ nhân xem sao?

    Ôm ý niệm này trong đầu, Trầm Bích Tuyết liền thay Lý Minh Hiên an bài hôm nay sẽ gặp gỡ một cô gái thế giao. Nhưng làm Trầm Bích Tuyết không ngờ chính là hôm nay Lý Minh Hiên không chỉ không xuất hiện, thậm chí còn khóa máy, im lặng biểu lộ thái độ của mình.

    Nghĩ tới đây, Lý Minh Hiên cũng đoán được mẫu thân sẽ tức tới mức nào. Cười khổ một tiếng, Lý Minh Hiên dụi tắt điếu thuốc rời khỏi khách sạn. Về tới nhà, không ngoài ý muốn thấy Trầm Bích Tuyết ngồi ở phòng khách chờ mình.

    Thấy Lý Minh Hiên vào nhà, cơn tức của Trầm Bích Tuyết cuối cùng cũng bị tâm tình lo lắng cho đứa con đánh bật, tuy không biểu lộ sắc mặt nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Có mắc mưa không?”

    Lý Minh Hiên mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Trầm Bích Tuyết: “Dính một chút, bất quá có tắm ở chỗ Trầm Hi rồi.”

    “Trầm Hi?” Lúc này Trầm Bích Tuyết mới chú ý quần áo trên người Lý Minh Hiên hơi chật một chút, không phải quần áo vốn có của đứa con.

    Lý Minh Hiên kể lại đại khái chuyện gặp gỡ Trầm Hi hôm nay một lần, quả nhiên lực chú ý của Trầm Bích Tuyết lập tức bị chuyện này hấp dẫn, nghe xong thì thở dài một hơi thật sâu không nói thêm gì.

    Lý Minh Hiên đang định lấy cớ rời đi thì Trầm Bích Tuyết cũng lấy lại lực chú ý: “Sao rồi? Chuyện hôm hay tính toán bưng bít bỏ qua như vậy?”

    Lý Minh Hiên cười khổ đứng lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trầm Bích Tuyết: “Mẫu thân, người biết con thích nam nhân mà.”

    Trầm Bích Tuyết vội vàng phản bác: “Chính là không phải con vẫn chưa gặp được người động tâm sao? Cứ thử ở cùng nữ nhân một lần chẳng lẽ cũng không được?”

    Lý Minh Hiên lắc đầu: “Nếu không có kết quả thì cần gì phải chậm trễ người ta.”

    Trầm Bích Tuyết thất vọng liếc mắt nhìn Lý Minh Hiên: “Chính là con đã sắp ba mươi rồi, lỡ như vẫn không gặp được người động tâm, chẳng lẽ con cứ độc thân mãi sao? Mẹ với phụ thân của con đã lớn tuổi rồi, không biết còn ở bên cạnh con đến bao giờ, đến lúc đó Minh Phi cũng có cuộc sống của riêng nó, còn ai ở cạnh con đây?”

    Lời nói Trầm Bích Tuyết tràn ngập lo âu, Lý Minh Hiên chỉ có thể mỉm cười trấn an: “Mẫu thân yên tâm, con sẽ không một mình đâu.”

    Nhìn Lý Minh Hiên tỏ ý không muốn nói nhiều, Trầm Bích Tuyết chỉ có thể từ bỏ: “Mẹ biết ý tứ của con rồi, sau này sẽ không tự tiện an bài gặp mặt cho con nữa, bất quá con cũng phải đáp ứng mẹ, nếu thật sự gặp được người con thích, nhất định phải đưa về cho mẹ xem đầu tiên.”

    Lý Minh Hiên tự nhiên không chút do dự gật đầu.

    Thuyết phục mẫu thân xong, Lý Minh Hiên mới thở phào một hơi.

    Trở về phòng, một lần nữa thay đổi quần áo, Lý Minh Hiên thấy thời gian bất quá chỉ mới hai giờ chiều, nghĩ nghĩ sau đó xoay người tới phòng sách, ở đó còn một đống chuyện cần anh xử lý.

    Bận rộn xử lý công việc thời gian luôn trôi qua rất nhanh, đợi đến khi Lý Minh Hiên lấy lại tinh thần mới phát hiện đã hơn sáu giờ. Duỗi thắt lưng, Lý Minh Hiên nhìn ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi lâm râm như cũ, ý niệm không biết Trầm Hi hiện giờ đang làm gì hiện lên trong đầu.

    Ý niệm kia bất quá chỉ xẹt qua trong chớp mắt, di động đột nhiên vang lên. Một dãy số xa lạ xuất hiện trên màn hình.

    “Alo?”

    “Xin chào, xin hỏi ngài có phải bằng hữu của Trầm Hi tiên sinh không?” Điện thoại truyền ra giọng nữ tinh tế, tựa hồ có chút bất an.

    Mày Lý Minh Hiên vô thức nhíu chặt: “Tôi là biểu ca Trầm Hi, có chuyện gì?”

    “Thật tốt quá, ngài là người nhà của Trầm Hi tiên sinh!” Giọng nói đối phương lập tức lộ ra cảm giác như đang thở phào nhẹ nhõm: “Là thế này, tôi là nhân viên dọn phòng của khách sạn Tinh Hào. Chiều nay chúng tôi tình cờ phát hiện Trầm tiên sinh sinh bệnh, chính là chúng ta không thể liên hệ với người nhà của Trầm tiên sinh, số điện thoại này là chúng ta phát hiện trong thùng rác…”

    Đối phương nói tới đây thì âm thanh có chút chần chờ, tựa hồ cảm thấy chuyện phát hiện số điện thoại trong thùng rác không nên nói ra.

    Lý Minh Hiên trực tiếp đánh gãy lời đối phương: “Trầm Hi hiện giờ thế nào?”

    “Trầm tiên sinh phát sốt, chúng ta đã cho Trầm tiên sinh uống thuốc, chính là cậu ấy cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc.” Giọng nói đối phương lộ ra chút vội vàng, hiển nhiên là lo lắng Lý Minh Hiên không chịu tới.

    Lý Minh Hiên rõ ràng nói: “Tôi lập tức tới ngay.”

    Cúp điện thoại, Lý Minh Hiên cảm thấy chính mình quả thực đã chọc tức đến mức buồn cười. Anh vừa mới đưa số điện thoại cho Trầm Hi nhưng vừa quay lưng cậu đã quăng vào thùng rác, anh nên cảm thấy may mắn vì Trầm Hi không xé nát tờ giấy đó không a?

    Lý Minh Hiên không biết Trầm Hi quả thật đã xé rồi, chẳng qua là xé thành hai mảnh được nhân viên dọn phòng của khách sạn liều mạng ghép lại. Lại nói tiếp nếu không phải hôm nay di động Trầm Hi bị thấm nước thì khách sạn cũng không có ý tưởng gọi cho Lý Minh Hiên. Lúc này mảnh giấy ghi số điện thoại được ép lại đang im lặng nằm chiễm chệ trên tủ đầu giường, cùng chờ đợi Lý Minh Hiên tới.

    Lý Minh Hiên không trì hoãn lâu, tìm trong nhà vài loại thuốc hạ sốt, nói với mẫu thân tối nay có việc liền vội vàng chạy tới khách sạn.

    Con đường từ Lý gia tới khách sạn Lý Minh Hiên đã đi vài lần, nhưng chưa bao giờ nôn nóng thế này. May mắn hiện giờ còn mưa lâm râm, trên đường cũng khá vắng vẻ, nửa tiếng sau Lý Minh Hiên đã đứng trước cửa phòng Trầm Hi.

    Thẳng đến khi nhìn thấy Lý Minh Hiên tới, nhóm nhân viên trong phòng mới chính thức thở phào một hơi. Tuy bọn họ đều biết thân phận Trầm Hi nhưng lại không thể liên hệ với người nhà cậu, chỉ định gọi thử một chút không ngờ lại tìm được Lý Minh Hiên. Nghĩ tới những tin tức về Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên mấy ngày nay, đám nhân viên trong phòng không khỏi liếc mắt trao đổi.

    Đám người tuy rất tò mò nhưng cũng không quên lời dặn dò của bác sĩ. Tinh Hào là một trong những khách sạn lớn nhất Trung Kinh, vi thuận tiện cho khách nên trong khách sạn có bác sĩ chuyên phục vụ cho khách. Trầm Hi vừa phát hiện sinh bệnh thì khách sạn đã lập tức cử bác sĩ tới. Sau khi kiểm tra cho ra kết luận là mắc mưa cảm lạnh nên hiện giờ phát sốt. Bệnh tình cũng không nghiêm trọng, phiền toái duy nhất là cần có người ở bên cạnh chăm sóc.

    Vì thế Lý Minh Hiên mới bị tìm tới.

    Cẩn thận nghe bác sĩ căn dặn, Lý Minh Hiên gật đầu biểu thị mình đã nhớ. Nhân viên khách sạn đặt thuốc lên tủ đầu giường, sau khi được Lý Minh Hiên ra hiệu thì im lặng rời khỏi phòng.

    Lúc này, Lý Minh Hiên mới nhìn rõ bộ dáng Trầm Hi. Bất đồng với sắc mặt tái nhợt lúc trưa, lúc này gương mặt Trầm Hi phủ kín một tầng ửng hồng, mày nhíu chặt, hiển nhiên rất khó chịu.

    Lý Minh Hiên cẩn thận vươn tay sờ sờ trán Trầm Hi, cảm xúc nóng bỏng dị thường, hiển nhiên sốt rất cao.

    Lo lắng liếc mắt nhìn Trầm Hi một cái, Lý Minh Hiên đang định rút tay về thì không ngờ bị Trầm Hi bắt lấy, làm thế nào cũng không chịu để anh rút tay lại.

    “Ông ngoại, đừng bỏ lại một mình Tiểu Hi.

    Trầm Hi ôm tay Lý Minh Hiên vào lòng, thấp giọng nỉ non.

    Tiếng nỉ non này hệt như một cọng lông chim quét vào lòng Lý Minh, trái tim anh trong nháy mắt liền mềm nhũn.

    Cẩn thận điều chỉnh tư thế, Lý Minh Hiên ngồi bên giường, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về trấn an Trầm Hi.

    Trầm Hi tựa hồ cảm thấy như vậy rất thoải mái, mày chậm rãi giản ra, chính là cả người lại cọ cọ tới sát bên cạnh Lý Minh Hiên. Mắt thấy Trầm Hi đã sắp lọt khỏi giường, Lý Minh Hiên không thể không ôm cậu trở lại. Nhưng lúc anh ôm Trầm Hi vào giữa giường thì Trầm Hi lại một lần nữa vô thức cọ tới gần anh, rơi vào đường cùng, Lý Minh Hiên không thể leo lên giường ngồi bên cạnh Trầm Hi.

    Trầm Hi rất nhanh đều cọ cả người vào lòng Lý Minh Hiên, hệt như bạch tuột mà ôm lấy anh. Lý Minh Hiên muốn ôm Trầm Hi ra, không ngờ Trầm Hi lại ôm rất chặt, làm thế nào cũng không chịu buông.

    “Ông ngoại, đừng bỏ lại Tiểu Hi.”

    Những lời này cứ một mực nỉ non bên miệng Trầm Hi, Lý Minh Hiên thở dài một tiếng, cam chịu để Trầm Hi ôm mình.

    Lý Minh Hiên cố gắng chịu đựng tới nửa đêm cuối cùng nhịn không được cũng ngủ mất, theo tư thế Lý Minh Hiên thay đổi, Trầm Hi nhanh chóng tìm được một vị trí thoải mái trong lòng anh, tiếp tục ôm Lý Minh Hiên nặng nề ngủ.

    Nửa mơ nửa tỉnh, Lý Minh Hiên chú ý tới Trầm Hi đang nằm trong lòng mình, hơi điều chỉnh tư thế một chút, thật cẩn thận bảo hộ cậu trong lòng.

    Hoàn Chương 19.

    Thù Đồ [20] Xúc Động

    *****

    Trầm Hi cảm thấy mình trở về lúc còn nhỏ.

    Thời điểm đó mẫu thân vẫn chưa nhảy lầu, ông ngoại cùng cữu cữu đều còn ở bên cạnh cậu, Trầm Hi lúc còn bé thích nhất là dựa vào lòng ông ngoại. Ông ngoại sẽ nhẹ nhàng vỗ về vừa kể chuyện xưa cho cậu nghe.

    Chuyện xưa có nội dung thế nào Trầm Hi sớm đã không nhớ rõ, điều duy nhất còn nhớ là cảm giác ấm áp cùng an tâm khi nằm trong lòng ông ngoại.

    Loại cảm giác này hiện giờ lại một lần nữa xuất hiện.

    Trầm Hi ôm chặt ông ngoại trước mắt, cố gắng co rút hết cả cơ thể mình vào lòng ông ngoại. Cảm giác ông ngoại muốn đẩy mình ra, Trầm Hi bối rối, vừa dùng tay chân quấn lấy ông ngoại, vừa đáng thương hề hề cầu xin: “Ông ngoại, đừng bỏ lại Tiểu Hi!”

    Ông ngoại tựa hồ bị lời nói của Trầm Hi rung động, không còn đẩy cậu ra nữa, Trầm Hi thỏa mãn càng tăng thêm lực đạo trong tay.

    Cái ôm của ông ngoại vẫn ấm áp hệt như trong trí nhớ, tựa hồ còn có chút hương vị dễ ngửi.

    Trầm Hi cố gắng chui vào lòng ngực ông ngoại, tham lam hít lấy hương vị này, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

    “Ông ngoại, đừng bỏ lại Tiểu Hi, đừng giống mẫu thân bỏ lại Tiểu Hi.”

    Trầm Hi không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, cảm giác được ông ngoại tựa hồ ôm lấy mình, cậu thật sung sướng mỉm cười.

    Suốt một buổi tối, Trầm Hi đều đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc này, đã không còn những hình ảnh về đời trước quấy nhiễu, Trầm Hi hiếm có dịp ngủ một giấc thật ngon.

    Cơn mưa đổ suốt một ngày một đêm rốt cuộc vào sớm nay cũng ngừng lại, mây đen vẫn chưa tan hết, mặt trời đã khẩn cấp nhảy ra từ phương đông.

    Lý Minh Hiên tỉnh lại trong những tia nắng sớm nhàn nhạt. Nháy mắt vừa mở mắt, Lý Minh Hiên có chút hoảng hốt, trước mắt không phải bố trí quen thuộc trong phòng mình, đây là nơi nào? Ý niệm lướt trong đầu chỉ là phút chốc, nguồn nhiệt cực nóng trong lòng hấp dẫn sự chú ý của anh.

    Cúi đầu, Lý Minh Hiên nhìn thấy Trầm Hi say ngủ còn mang theo ý cười. Không biết đang mơ thấy gì mà khóe miệng nhếch lên rất cao, bộ dáng rất vui sướng.

    Lý Minh Hiên vô thức mỉm cười, lập tức nghĩ tới gì đó, rút tay từ cơ thể Trầm Hi đang đè nặng trên người mình đặt lên trán cậu. Còn hơi nóng một chút, nhưng so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều. Lý Minh Hiên thở phào một hơi, tối hôm qua anh đã dùng hết số túi chườm đá bác sĩ để lại, thậm chí còn tính toán nửa đêm mang Trầm Hi tới bệnh viện, thẳng đến khi nhiệt độ có xu thế hạ xuống anh mới yên lòng.

    Cẩn thận ôm Trầm Hi còn đang ngủ qua một bên, Lý Minh Hiên xoa xoa cánh tay đã tê rần ngồi dậy. Nhìn lướt qua đồng hồ, đã là mười giờ sáng, cũng may tối qua anh có gọi điện thoại kể sơ tình huống cho phụ thân, hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày.

    Nhanh chóng chạy đi rửa mặt, Lý Minh Hiên gọi phục vụ phòng mang lên một phần điểm tâm sáng cùng một chén cháo. Mới gọi điện thoại xong thì chuông cửa liền vang lên.

    “Xin chào, phục vụ phòng đây!”

    Lý Minh Hiên sửng sốt, nhanh như vậy sao? Chờ đến lúc anh mở cửa mới phát hiện phía sau nhân viên phục vụ là xe đẩy để đồ dùng dọn dẹp vệ sinh chứ không phải đồ ăn sáng, Lý Minh Hiên liền hiểu ra là phục vụ dọn phòng.

    Có lẽ vì biết trong phòng có bệnh nhân nên động tác nhân viên dọn phòng rất nhẹ nhàng. Một cô gái có gương mặt tròn như quả táo thân thiết hỏi: “Bệnh tình Trầm tiên sinh thế nào rồi?”

    Lý Minh Hiên khách sáo gật đầu: “Đã hạ sốt rồi.”

    “Vậy là tốt rồi, khách sạn đã sắp xếp bác sĩ, khoảng 11 giờ sẽ tới kiểm tra cho Trầm tiên sinh, ngài thấy được không?” Cô gái hướng Lý Minh Hiên xác nhận.

    Lý Minh Hiên hơi gật đầu biểu thị đồng ý.

    Cô gái mỉm cười thối lui qua một bên.

    Lý Minh Hiên ẩn ẩn cảm thấy cô gái này rất quen mặt, nghĩ nghĩ một chút mới mở miệng nói: “Hôm qua là cô phát hiện cùng chăm sóc cho Trầm Hi sao? Tối qua tôi quá sốt ruột nên vẫn chưa hảo hảo cám ơn cô.”

    Cô gái mỉm cười: “Không cần cám ơn, này vốn là việc chúng ta phải làm. Chúng ta cũng vì turn down service buổi tối mới phát hiện Trầm tiên sinh bị ốm.”

    Cô gái nói tới đây thì nghĩ tới gì đó, ánh mắt nhìn Lý Minh Hiên có chút xấu hổ.

    Lý Minh Hiên mỉm cười: “Kia cũng vì turn down service nên mới tìm được số điện thoại của tôi trong thùng rác?”

    Cô gái ngượng ngùng gật đầu, bổ sung thêm: “Thu thập tạp vụ vốn là một trong những yêu cầu của turn down service.”

    Lại nói tiếp, khách sạn đau đầu nhất chính là gặp phải khách nhân đơn độc sinh bệnh nhưng lại không thể liên lạc với gia đình, hơn nữa giống như tình huống của Trầm Hi bọn họ càng không muốn. Tối qua mọi người vốn chỉ định thử xem số điện thoại này có thể tìm được cách liên hệ với người nhà của Trầm Hi hay không, không ngờ lại trực tiếp tìm tới chủ nhân số điện thoại.

    Rõ ràng mà nói, Lý Minh Hiên xuất hiện là khách sạn phải cám ơn mới đúng, nếu không lỡ như Trầm Hi xảy ra chuyện gì, khách sạn sẽ gặp phiền phức lớn.

    Cô gái nọ nói xong liền nhanh nhẹn thu thập, vì Trầm Hi vẫn còn mê man nên nhóm cô gái dọn phòng đều làm thật nhẹ nhàng.

    Thu thập xong phòng khách, phòng tắm thì chỉ còn phòng ngủ của Trầm Hi, Lý Minh Hi vốn có ý không cần đổi dra trải giường này nọ, nào ngờ cô gái nọ sờ sờ dra cùng chăn xong thì đề nghị đổi hết, Lý Minh Hiên lúc này mới ý thức được tối qua Trầm Hi đổ một thân mồ hôi, quần áo trên người cũng cần đổi.

    Cẩn thận ôm Trầm Hi lên, nhân viên dọn phòng rất nhanh liền đổi tốt vật phẩm trên giường, sau đó theo ý Lý Minh Hiên nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng. Lý Minh Hiên rối rắm nhìn về phía Trầm Hi còn đang mê man, quần áo rốt cuộc có đổi hay không?

    Cứ việc Lý Minh Hiên đối với Trầm Hi cũng không có ý tưởng gì, chỉ xem cậu như em trai mà chăm sóc. Nhưng Lý Minh Hiên để ý chính là tính hướng của mình, bình thường ở cùng mọi người sẽ chú ý không quá thân cận, lại càng không để bên cạnh mà săn sóc thế này.

    Do dự liếc mắt nhìn Trầm Hi một cái, Lý Minh Hiên cúi người bắt đầu cởi nút áo sơ mi.

    Nút thắt cởi bỏ, xương quai xanh tinh xảo của Trầm Hi dần dần lộ ra. Trong đầu Lý Minh Hiên đột nhiên hiện ra hình ảnh nhìn thấy trong xe hôm qua, lập tức xấu hổ phát hiện cơ thể mình cư nhiên có phản ứng.

    Lý Minh Hiên ảo não dừng động tác trong tay.

    ‘Nam nhân phải mạnh mẽ, không thể bị ràng buộc bởi bất cứ quy luật đạo đức nào’, những lời này là Lý phụ nói vào sinh nhật Lý Minh Hiên tròn mười tám tuổi, mà theo sát đó chính là một câu khác,‘Nhưng muốn làm một nam nhân thành công thì tự chủ là điều căn bản không thể thiếu.’

    Sinh ra trong một gia đình như bọn họ, từ nhỏ đã đối mặt với đủ loại hấp dẫn, trong đó sự hấp dẫn từ nữ nhân ắt hẳn không thể thiếu. Cuộc đời Lý phụ đã gặp qua vô số nữ nhân chủ động hoặc bị động áp tới, vì thế ông vô cùng lo lắng đứa con trai mới trưởng thành của mình sẽ không thể kháng cự lại loại hấp dẫn này, đương nhiên thời điểm đó Lý phụ vẫn chưa biết Lý Minh Hiên hoàn toàn không có hứng thú với nữ nhân.

    Khi đó Lý Minh Hiên chuẩn bị xuất ngoại, Lý phụ cố ý nói những lời này với anh, muốn Lý Minh Hiên có thể kiềm chế bản thân, không cần nháo loạn quá mức ở nước ngoài.

    Lý phụ thật không ngờ chính là Lý Minh Hiên vốn không có hứng thú với nữ nhân, nhưng cũng vì những lời này của ông mà luôn tỏ ra xa cách với những nam nhân xuất hiện bên cạnh. Ở nước ngoài vài năm không chỉ không nháo loạn mà ngay cả một người có quan hệ mờ ám cũng không có.

    Sau khi về nước thì Lý Minh Hiên dần dần tiếp quản công ty trong tay phụ thân, qua vài năm bận rộn anh vẫn đơn độc một mình như cũ. Ngày thường, Lý Minh Hiên cũng sẽ có chút xúc động bình thường của nam nhân nhưng vẫn luôn tự mình giải quyết, anh chưa từng gặp phải tình huống như hiện giờ.

    Lý Minh Hiên xấu hổ đứng lên, không biết mình có nên tiếp tục hay không.

    Trầm Hi đang ngủ bất an giật giật cơ thể, cậu cảm thấy ông ngoại rời khỏi cậu thật xa, cảnh sắc xung quanh dần dần biến đổi thành tình cảnh trong tù. Tựa hồ có ai đặt tay lên người cậu, Trầm Hi cười lạnh, sao lại có tên nào không biết sống chết dám đánh chủ ý lên người cậu, chẳng lẽ trong tù không ai nói cho kẻ này biết phàm là tên nào dám đụng vào cậu đều bị đánh tới tàn phế sao?

    Cơ hồ theo bản năng Trầm Hi mạnh mẽ túm lấy tay người kia, đùi phải đá mạnh ra bên ngoài dùng sức gục người phía trên xuống dưới thân mình.

    Lý Minh Hiên không kịp đề phòng bị Trầm Hi đang ngủ đá cho một cú vào ngay gốc bắp đùi. Nếu không phải Trầm Hi còn đang phát sốt, cơ thể cũng không còn bao nhiêu sức lực thì Lý Minh Hiên phỏng chừng phải lo lắng cho hạnh phúc nửa người dưới của mình.

    Cho dù như vậy, bé Minh Hiên cũng nhanh chóng mềm xuống.

    Tiếp đó, Lý Minh Hiên ôm nghi hoặc bị Trầm Hi gục ngã xuống giường, Lý Minh Hiên kinh ngạc nhìn về phía Trầm Hi, đối diện là một ánh mắt hoàn toàn không che dấu sát ý.

    Tầm mắt hai người trong nháy mắt lần lượt thay đổi, Trầm Hi chớp chớp mắt mấy cái, sát ý vốn có nhanh chóng rút lui, thay bằng vẻ mặt mê mang.

    “Biểu ca?”

    Lý Minh Hiên còn chưa kịp trả lời thì cánh tay Trầm Hi đã mềm nhũn, cả người đổ ập xuống lồng ngực rắn chắn của Lý Minh Hiên. Trầm Hi khôi phục tinh thần phát hiện mình không còn ở đời trước, cơn tức giận trong lòng lập tức tan biến, hơn nữa hiện tại cậu vẫn còn sốt, vốn thể lực chống đỡ đã cạn sạch, vừa nãy lại dùng hết sức đá một cú nên hiện giờ không còn chút sức lực nào.

    Đây là lần đầu tiên cơ thể hai người áp sát không hề có khe hở nào khi tinh thần vẫn còn tỉnh táo.

    Trong đầu Lý Minh Hiên hiện ra một ý niệm, may mắn lúc nãy Trầm Hi đá mình một cú, bằng không hiện giờ thật sự rất xấu hổ. Nhưng rất nhanh anh liền ý thức được tình huống hiện tại cũng không tốt là bao. Trầm Hi mềm nhũn dựa trên người anh, hơi thở ấm áp phun bên cổ, cơ thể Lý Minh Hiên không thể khống chế mà hưng phấn. Mắt thấy bé Minh Hiên đã chuẩn bị có tư thế đứng lên, Lý Minh Hiên bất chấp Trầm Hi nghĩ thế nào, trở tay vừa ôm lấy cơ thể Trầm Hi vừa lật người áp cậu dưới thân.

    Tầm mắt một lần nữa chạm vào nhau, gương mặt Trầm Hi vẫn mê mang như cũ. Một loạt động tác này phát sinh quá nhanh, Trầm Hi còn không kịp phản ứng hiện tại là tình huống gì.

    Lý Minh Hiên cấp tốc bật dậy khỏi người Trầm Hi, cố làm ra vẻ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu: “Tiểu Hi mơ thấy ác mộng sao?”

    “Ác mộng?” Trầm Hi nghĩ tới tình cảnh trong mơ, theo bản năng nhìn xuống quần áo trên người.

    Lý Minh Hiên ho nhẹ, vẻ mặt thản nhiên: “Em ra một thân mồ hôi, anh đang định thay quần áo cho em.”

    Trầm Hi nghi hoặc chớp mắt mấy cái, rốt cục hỏi ra vấn đề mình khó hiểu nhất: “Sao anh lại ở chỗ này?”

    Hoàn Chương 20.

    Thù Đồ [21] Rối Rắm

    *****

    Trầm Hi đối với chuyện phát sinh trước đó không có ấn tượng bao nhiêu, Lý Minh Hiên cũng không nói nhiều, đại khái kể lại sự việc đã trải qua.

    Trầm Hi im lặng lắng nghe, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua quần áo vì nằm ngủ nên có nhiều vết nhăn của Lý Minh Hiên, nhớ tới cái ôm ấp áp trong mơ, hàng mày Trầm Hi khẽ nhíu lại. Suy đoán này thực sự làm Trầm Hi không vui vẻ chút nào, nhưng Lý Minh Hiên chăm sóc cậu chính là sự thật, Trầm Hi chỉ có thể áp chế sự khó chịu trong lòng, hướng về phía Lý Minh Hiên lộ ra một nụ cười khẽ: “Cám ơn biểu ca.”

    Nụ cười của Trầm Hi đọng lại trong mắt Lý Minh Hiên, phối hợp với bộ dáng đang nằm trên giường của cậu, tầm mắt Lý Minh Hiên kìm không được bắt đầu dời xuống.

    Ý thức được mình muốn nhìn cái gì, cơ thể Lý Minh Hiên lập tức cứng ngắc, vội vàng giả bộ thuận tay kéo chăn trùm kín cả người Trầm Hi, chỉ lộ cái đầu bên ngoài.

    Chú ý tới ánh mắt kì quái của Trầm Hi nhìn mình, Lý Minh Hiên tự nhiên mở miệng: “Bác sĩ dặn phải đắp nhiều chăn cho đổ mồ hôi.”

    Những lời này nghe không sai chút nào, Trầm Hi cũng chỉ có thể lộ ra nụ cười cảm kích với Lý Minh Hiên.

    Lý Minh Hiên hơi chột dạ dời tầm mắt, chuông cửa lúc này đúng lúc vang lên: “Xin chào, nhân viên phục vụ đây.”

    Thầm thở phào một hơi trong lòng, Lý Minh Hiên cơ hồ là khẩn cấp chạy tới cửa. Xuất hiện bên ngoài trừ bỏ bữa sáng Lý Minh Hiên mong chờ đã lâu còn có bác sĩ ôm theo thùng dụng cụ.

    Kiểm tra kĩ lưỡng một phen, bác sĩ nói cơn sốt của Trầm Hi đã hạ không sai biệt lắm, chỉ cần tiếp tục nghỉ ngơi thêm một ngày sẽ không còn vấn đề gì. Bởi vì Trầm Hi còn trẻ, cơ thể rất khỏe mạnh nên bệnh tới nhanh cũng đi nhanh, đương nhiên cũng nhờ có người ở bên cạnh dốc lòng chăm sóc.

    Lúc nói tới dốc lòng chăm sóc, bác sĩ cố ý nhìn về phía Lý Minh Hiên, Trầm Hi chỉ có thể nhìn theo tầm mắt bác sĩ, một lần nữa cong khóe miệng mỉm cười với Lý Minh Hiên.

    Xét thấy Trầm Hi vẫn còn hơi sốt, bác sĩ để lại thêm một ngày thuốc cho cậu, hơn nữa còn cố ý căn dặn Trầm Hi phải ăn chút gì đó mới uống thuốc, tốt nhất là uống chút cháo.

    Bác sĩ chỉ vừa rời khỏi thì Lý Minh Hiên đã bưng chén cháo cố ý chuẩn bị cho Trầm Hi trước đó tới, Trầm Hi sửng sốt, ý thức được đây là Lý Minh Hiên đã chuẩn bị sẵn từ trước cho mình, vẻ mặt lúc nhìn Lý Minh Hiên lại tăng thêm vài phần biết ơn thật sự.

    Uống hết chén cháo, Trầm Hi nằm trên giường không hề có tẹo buồn ngủ nào, thấy Lý Minh Hiên không hề có ý định rời đi, Trầm Hi kì quái: “Biểu ca, anh không cần tới công ty sao?”

    Lý Minh Hiên cười cười: “Phụ thân biết chuyện Tiểu Hi sinh bệnh, thả anh một ngày ở lại đây chăm sóc em.”

    Phụ thân trong miệng Lý Minh Hiên cũng chính là dượng của Trầm Hi, là một người nam nhân rất nghiêm nghị. Đời trước Trầm Hi chỉ có ấn tượng duy nhất về người này chính là quan hệ của dượng cùng cô cô rất tốt, hai người có thể nói là cặp vợ chồng đằm thắm hiếm có. Trọng sinh lại một đời, Trầm Hi đã bảo lão K điều tra tất cả những người có quan hệ với Trầm gia, bất luận về công hay tư, dượng tự nhiên có quan hệ rất chặt chẽ với Trầm gia nên cũng trở thành đối tượng điều tra. Sau khi tra được Trầm Hi mới biết điểm lợi hại của nam nhân này. Nghĩ tới lợi ích kinh doanh phức tạp của Trầm gia cùng Lý gia, Trầm hi cụp mi mắt không nhìn tới Lý Minh Hiên.

    Có lẽ vì tác dụng của thuốc nên một phút trước Trầm Hi còn cảm thấy không hề buồn ngủ nhưng ngay sau đó đã mơ mơ màng màng thiếp đi.

    Lý Minh Hiên im lặng nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Trầm Hi, ôm mặt cười khổ.

    Anh nên cảm thấy may mắn vì Trầm Hi sinh bệnh nên không để ý tới sự bất thường của mình không a?

    Cứ việc từ sáng sớm đến bây giờ anh vẫn cố gắng không nhớ tới một màn trước đó, nhưng phản ứng cơ thể căn bản không lừa được ai.

    Anh thật sự không muốn thừa nhận mình đối với đứa em họ có chung huyết thống nảy sinh phản ứng, này hoàn toàn đã vượt khỏi dự đoán của anh.

    Cho dù anh thích nam nhân nhưng anh tuyệt đối không thể thích người thân của mình.

    Có lẽ vì anh vẫn luôn độc thân nên mới không thể ức chế cơ thể bị kích thích? Hoặc là đây chỉ là bản năng của nam nhân chứ không đại biểu cho chuyện gì cả?

    Lý Minh Hiên rối rắm suy nghĩ, mấy từ cấm kỵ, loạn luân cứ đánh sâu vào đầu óc anh, có lẽ anh thật sự phải nhanh chóng tìm một người bạn.

    Trầm Hi đang ngủ cũng không biết những suy nghĩ hỗn độn của Lý Minh Hiên, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có ai đó cứ nhìn mình, cậu bất an giật giật cơ thể. Thẳng đến khi trong lúc mơ màng nghe thấy âm thanh của Lý Minh Hiên, Trầm Hi mới an tâm trở mình tiếp tục ngủ. Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ say tựa hồ là Lý Minh Hiên đang tranh chấp với ai?

    “Cậu điên rồi!” Lý Minh Hiên cẩn thận liếc mắt nhìn qua Trầm Hi một cái, sau đó đi tới phòng khách hạ giọng nói.

    “Tôi không điên!” Âm thanh Trầm Kế nghiến răng nghiến lợi truyền tới.

    Lý Minh Hiên thở dài một hơi: “Cậu không muốn nữ y tá kia xuất hiện trước mặt cậu thì tôi có thể hiểu, nhưng cậu không thể tìm người bắt giữ cô ta. Trước không nói tới chuyện này có phạm pháp hay không, lỡ như cậu bị vạch trần hay bị phóng viên luồng tin ra ngoài thì cậu làm sao đây?”

    Âm thanh Trầm Kế đã có vẻ không còn lí trí: “Vậy cậu muốn tôi làm sao vây giờ? Phụ thân muốn đưa cô ta về nhà! Chu Minh Mị cố gắng nhiều năm như vậy, giở ra biết bao nhiêu thủ đoạn vẫn không thể tiến tới mức này, cô ta bất quá chỉ xuất hiện vài ngày phụ thân đã bị mê hoặc tới mức không còn phân biệt ra phương hướng, cư nhiên muốn mang cô ta về nhà.”

    Trầm Kế không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ.

    Lý Minh Hiên cũng bị tin tức này làm kinh ngạc một phen: “Cữu cữu định…”

    Cứ việc Lý Minh Hiên không cố ý ác ý phỏng đoán suy nghĩ của trưởng bối, nhưng hành vi của Trầm phụ thật sự là… Lý Minh Hiên không khỏi suy đoán mình không phải sẽ có một người mợ trẻ măng đi?

    Trầm Kế đoán được ý tưởng của Lý Minh Hiên, oán hận mở miệng: “Phụ thân vẫn chưa mất thần trí đến mức đó, chẳng qua dùng danh nghĩa y tá riêng mang về mà thôi.”

    Lý Minh Hiên trầm mặc, mặc kệ cữu cữu lấy danh nghĩa gì, chỉ cần y tá kia bước chân vào Trầm gia thì đó chính là sự sỉ nhục đối với mẫu thân Trầm Kế.

    Có lẽ cô gái kia nghe thấy hành vi của Trầm phụ sẽ cảm thấy rất thâm tình, nhưng trong mắt Lý Minh Hiên thì hành động này quả thực rất hoang đường. Có lẽ Trầm phụ cảm thấy bản thân vì yêu Phương Vân mới làm vậy, nhưng lại không biết ông một lần nữa tìm kiếm thế thân chính là sự phản bội đối với Phương Vân.

    Lý Minh Hiên thật sự vô lực với hành vi của cữu cữu, nhưng vẫn cố gắng khuyên can Trầm Kế. Trầm Kế có thể bắt giữ nữ y tá kia nhưng không thể nào giữ cả đời. So với việc xuống tay trên người nữ y tá kia, không bằng mang theo Trầm Thừa cùng cữu cữu cha hiền con thảo một phen, nói không chừng có thể khuyên cữu cữu thay đổi chủ ý.

    Trầm Kế cười lạnh: “Cậu thực cảm thấy như vậy hữu hiệu sao?”

    Lý Minh Hiên ngừng một chút mới mở miệng: “Trong lòng cữu cữu, cậu cùng Tiểu Thừa chung quy thế nào vẫn quan trọng nhất.”

    Trầm Kế không nói gì, trầm mặc nửa ngày mới chua xót bật cười: “Trước kia tôi vẫn tin tưởng mình cùng Tiểu Thừa trong lòng phụ thân là quan trọng nhất, quan trọng đến mức phụ thân có thể vì chúng ta mà từ bỏ Trầm Hi, không thừa nhận Trầm Dung, nhưng hiện giờ tôi đột nhiên không dám nghĩ như vậy nữa.”

    Trầm Kế vẫn còn đặt một câu trong lòng không nói ra, có lẽ trong lòng phụ thân bản thân ông mới là quan trọng nhất.

    Lý Minh Hiên lại im lặng thở dài.

    Cuối cùng Trầm Kế vẫn bị Lý Minh Hiên thuyết phục, tính toán mang theo Trầm Thừa thử cố gắng một lần.

    Bất đồng với Trầm Hi, Trầm Kế cùng Trầm Thừa từ nhỏ được Trầm phụ cưng chiều mà lớn lên, đối với Trầm phụ, trong lòng Trầm Kế có rất nhiều kí ức tốt đẹp. Phụ thân yêu thương mình, phụ thân chăm nom mình, phụ thân luôn nghe theo lời mình, phụ thân cùng mình dạo chơi, nhiều hình ảnh phụ thân chồng chéo lên nhau, Trầm Kế thật sự không muốn tin tưởng giữa bọn họ cùng nữ nhân kia, phụ thân sẽ chọn nữ nhân kia. Lại càng không muốn nói tới chuyện nữ nhân này bất quá chỉ là thế thân của mẫu thân mình.

    Trầm Kế rốt cuộc sẽ làm thế nào, Lý Minh Hiên cũng không biết. Sau khi cúp điện thoại của Trầm Kế, Lý Minh Hiên tiếp tục gọi điện cho mẫu thân, hi vọng mẫu thân có thể khuyên nhủ cữu cữu một chút.

    Chuyện Lý Minh Hiên nói làm Trầm Bích Tuyết lo lắng không thôi, chuyện bà lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Nghĩ tới lần trước bà còn cảm thấy tuổi tác của Trầm phụ cùng nữ y tá kia cách quá xa, Trầm phụ hẳn không nảy sinh tâm tư gì, Trầm Bích Tuyết liền cười khổ. Tâm tư Trầm phụ phải bóp chết từ trong trứng nước, nếu mặc kệ nhất định sẽ trở thành vụ bê bối lớn nhất Trung Kinh!

    Một lần nữa cúp điện thoại, Lý Minh Hiên nhẹ nhàng trở về phòng ngủ.

    Trầm Hi vẫn ngủ say như cũ, ôm chăn cuộn thành một đoàn, đối mặt với hết thảy những chuyện phát sinh bên ngoài hoàn toàn không hay biết gì.

    Lý Minh Hiên không khỏi nghĩ, hiện giờ người bình thản nhất hẳn là Trầm Hi đi. Mặc kệ là Trầm Kế hay Trầm Thừa hay là Trầm Dung mà tất cả mọi người đều không chịu thừa nhận đối với sự xuất hiện của nữ y tá kia đều tỏ ra thái độ căm thù, duy chỉ có Trầm Hi là rất vui vẻ đối mặt với chuyện này.

    Nghĩ đến đây, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, Lý Minh Hiên nghi ngờ nhìn về phía Trầm Hi.

    Nửa ngày, Lý Minh Hiên lắc lắc đầu vứt bỏ ý niệm hoang đường kia, thần sắc trên mặt cũng khôi phục như bình thường.

    Chuyện này không có khả năng là Trầm Hi làm, muốn tìm một người có bộ dáng tương tự như vậy phải tiêu hao lượng nhân lực cùng tài lực mà Trầm Hi không thể gánh nổi. Mấy năm nay Trầm Hi toàn ở nước ngoài, đám bạn xấu trước kia không có ai liên lạc hay gặp gỡ, còn có ai giúp Trầm Hi làm việc cơ chứ? Huống chi, mấy năm Trầm Hi ở nước ngoài Trầm Kế vẫn luôn chú ý, có lẽ vì trưởng thành nên tính tình Trầm Hi thu liễm rất nhiều, nhưng thói quen tiêu tiền như nước bị dưỡng từ nhỏ không hề thay đổi, thậm chí vì bị thả ra nước ngoài mà càng có cảm giác trầm trọng hơn.

    Trầm gia tuy mỗi tháng đều gửi tiền cho Trầm Hi, nhưng chiếu theo mức tiêu phí của Trầm Hi thì tuyệt đối không còn lại bao nhiêu.

    Nghĩ như vậy, Lý Minh Hiên ngược lại có chút áy náy đối với Trầm Hi.

    Cữu cữu dưỡng Trầm Hi thành bộ dáng gì tất cả mọi người đều biết, mấy năm nay Trầm Hi ở nước ngoài cũng gây ra không ít chuyện rắc rối. Cho dù tính tình Trầm Hi đã thu liễm, thoạt nhìn nhã nhặn hơn rất nhiều nhưng tính tình táo bạo khắc trong xương vẫn mơ hồ cảm nhận được. Này cũng là nguyên nhân cữu cữu yên tâm để Trầm Hi ở nước ngoài.

    Với tính cách của Trầm Hi tuyệt đối không thể nghĩ tới cũng không thể thông qua nữ nhân mà tính kế cữu cữu. Anh ác ý hoài nghi Trầm Hi như vậy quả thực không nên.

    Lý Minh Hiên áy náy nhìn Trầm Hi một cái, giúp cậu kéo tấm chăn bị cuộn thành một đoàn trùm lại đàng hoàn, sau đó im lặng canh giữ bên giường.

    Thuộc truyện: Thù đồ