Thù đồ – Chương 22-24

    Thuộc truyện: Thù đồ

    0
    Thù Đồ [22] Tính Toán

    *****

    Trầm Kế còn chưa tìm được cơ hội nói chuyện với Trầm phụ về việc Sở Thiến Thiến thì Sở Thiến Thiến ngoài dự đoán của mọi người đã tự mình cự tuyệt đề nghị của Trầm phụ.

    Cứ việc vẻ mặt rất áy nát nhưng thái độ Sở Thiến Thiến rất kiên quyết.

    “Thật có lỗi, Trầm tiên sinh, tôi nghĩ mình không thích hợp làm y tá riêng cho ông.”

    Trầm phụ chưa từng nghĩ mình sẽ bị cự tuyệt, nụ cười vẫn chưa rút đi trên gương mặt: “Tiểu Sở, em nói cái gì?”

    Sở Thiến Thiến khó xử liếc mắt nhìn Trầm phụ, nhưng vẫn kiên định lặp lại: “Thật có lỗi, Trầm tiên sinh, tôi không thể làm y tá riêng cho ông.”

    “Vì cái gì?” Trầm phụ có điểm không thể hiểu được, mấy ngày này Sở Thiến Thiến ở bên cạnh chăm sóc ông vô cùng chu đáo, thái độ ôn nhu cẩn thận lại kiên nhẫn, hai người ở chung không tệ. Trầm phụ tự cảm thấy tuy ông tuổi hơi lớn một chút, nhưng vì bản thân luôn ngồi trên địa cao lại bảo dưỡng thỏa đáng, cũng có thể coi là phong độ. Hơn nữa Trầm phụ thông qua hành vi hằng ngày có thể thấy Sở Thiến Thiến cũng không chán ghét mình, nều chịu làm y tá riêng bên cạnh ông thì vừa thoải mái lại có thể kiếm được tiền, vì sao lại không chịu đáp ứng?

    Trầm phụ tỏ rõ ý tứ nếu không hỏi rõ sẽ không từ bỏ, Sở Thiến Thiến trầm mặt một lát, dưới ánh mắt áp bức của Trầm phụ mà mở miệng: “Tôi biết Trầm tiên sinh có ý tốt, nhất định có người nói với ông tình huống của tôi nên ông mới nghĩ tới việc thuê tôi làm y tá riêng. Trầm tiên sinh, ông có ý tốt nhưng chính vì như vậy tôi mới không thể đáp ứng. Ông cũng biết tôi chỉ mới tốt nghiệp không lâu, bây giờ vẫn thuộc giai đoạn thực tập, ở bệnh viện thì không sao nhưng nếu tới nhà ông, kinh nghiệm của tôi căn bản không thể ứng phó các tình huống đột ngột phát sinh. Cơ thể Trầm tiên sinh cần một y tá chuyên nghiệp chăm sóc, tôi không thể vì ý tốt của ông mà không để ý tới sức khỏe của ông.”

    Thái độ của Sở Thiến Thiến đối với Trầm phụ vô cùng ôn nhu, nhưng trong ôn nhu lại lộ ra chút xa cách. Cô gái cười khẽ cảm kích ý tốt của Trầm phụ, nhưng cũng không cần Trầm phụ đồng tình.

    Trầm phụ nhìn Sở Thiến Thiến trước mặt, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, ông nhớ rõ năm đó Phương Vân cũng như thế, yếu đuối nhưng lại cương nghị, đối mặt với sự trợ giúp của ông lại không chút do dự quyết định cự tuyệt. Cho dù tình trạng quẫn bách thế nào Phương Vân cũng không chịu lợi dụng ý tốt của ông mà thỏa mãn chính mình.

    Trong mắt Trầm phụ có chút hoài niệm, giọng nói ôn nhu thêm vài phần: “Cơ thể tôi tôi tự biết, Tiểu Sở em yên tâm đi, em tuyệt đối có thể đảm nhiệm.”

    Sở Thiến Thiến lắc đầu: “Trầm tiên sinh, ý tốt của ông tôi xin nhận, nhưng tôi thật sự không thể đồng ý.”

    Trầm phụ vội vàng đánh gãy lời cự tuyệt của Sở Thiến Thiến: “Nếu em lo lắng cho cơ thể tôi thì tôi có thể thuê thêm một y tá riêng nữa, em cũng có thể nhân cơ hội này theo đối phương hảo hảo học tập, em thấy thế nào?”

    Sở Thiến Thiến không ngờ Trầm phụ lại nói vậy, sửng sốt một chút cuối cùng vẫn cự tuyệt.

    Nhìn ánh mắt khó hiểu của Trầm phụ, Sở Thiến Thiến thật khó xử, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: “Tuy không biết vì cái gì nhưng tôi có thể cảm giác được mấy vị Trầm thiếu gia không thích sự tồn tại của tôi. Nếu Trầm tiên sinh cố ý muốn tôi làm y tá riêng, Trầm thiếu gia sẽ càng mất hứng hơn đi?”

    Nói tới đây, Sở Thiến Thiến vội vàng mở miệng giải thích: “Không phải tôi bất mãn Trầm thiếu gia gì cả, ai cũng không có khả năng làm tất cả mọi người thích mình, đạo lý này tôi hiểu. Chính là Trầm tiên sinh là bệnh nhân đầu tiên tôi chăm sóc sau khi tốt nghiệp, ông đối với tôi có ý nghĩa rất đặc biệt. Khoảng thời gian này Trầm tiên sinh đã chăm sóc tôi rất nhiều, tôi thực cảm kích. Tôi hi vọng ông có thể thuận lợi hết thảy, cũng không muốn ông cùng người nhà có hiểu lầm gì, vì thế tôi thật sự không thể đáp ứng ông.”

    Sở Thiến Thiến sau khi nói xong thì thản nhiên lộ ra một nụ cười thật tươi với Trầm phụ, sau đó không đợi Trầm phụ nói thêm gì nữa, mượn cớ rời khỏi phòng bệnh.

    Sau lưng Sở Thiến Thiến, Trầm phụ phức tạp nhìn chằm chằm bóng dáng Sở Thiến Thiến rời đi, không biết đang suy nghĩ gì.

    Thẳng đến khi trở về phòng trực, chỉ còn lại một mình, vẻ ôn nhu trên mặt Sở Thiến Thiến mới rút đi, trở lại vẻ mặt bình thường. Nhiệm vụ này tuy kiếm ra tiền, nhưng mỗi ngày anh anh em em với một lão già, cho dù cô có đạo đức nghề nghiệp cỡ nào thật sự cũng chịu không nổi.

    Lấy di động trong túi tiền ra, Sở Thiến Thiến vội vàng bấm tin nhắn kể lại đại khái tình hình của Trầm phụ gần nhất cho Trầm Hi, hơn nữa còn nhấn mạnh Trầm phụ muốn mời mình làm y tá riêng, đương nhiên Sở Thiến Thiến không quên báo mình đã cự tuyệt.

    Trầm Hi nhận được tin nhắn khi đang ngồi trên giường vọc di động mới mua.

    Di động trước vì bị thấm nước thời gian quá dài, di động, sim cùng thẻ nhớ đều hỏng hết. Trầm Hi rất buồn bực, Lý Minh Hiên lúc bảo trợ lý mang quần áo tới thì thuận tiện mua một chiếc điện thoại mới cho Trầm Hi.

    Đại khái vì biết tình hình của Trầm phụ nên Trầm Hi thích thú gửi lại một tin: “Lạt mềm buộc chặt?”

    Sở Thiến Thiến rất nhanh trả lời: “Đối phó với nam nhân phải thế, mặc kệ là già hay trẻ đều thích loại này.”

    Nhìn thấy tin nhắn này, Trầm Hi không khỏi cầm di động bật cười.

    Tiếng cười của Trầm Hi hấp dẫn Lý Minh Hiên đang ở phòng khách nói chuyện với trợ lý, Lý Minh Hiên nhìn qua: “Sao vậy?”

    “Mới đọc một chuyện cười về thói hư tật xấu của nam nhân, muốn tôi đọc cho anh nghe không?” Trầm Hi mỉm cười nhìn qua.

    Lý Minh Hiên cười cười quay lại phía trợ lý.

    Trầm Hi có chút đăm chiêu đánh giá bóng lưng của Lý Minh Hiên.

    Nói tới thì Lý Minh Hiên tính toán hôm qua liền rời đi. Nhưng bác sĩ sau khi kiểm tra cho Trầm Hi thì bảo Trầm Hi tuy đã hạ sốt, nhưng vẫn đề nghị nên quan sát thêm một buổi tối, vì thế anh mới ở lại. Cứ việc Trầm Hi nói mình ở một mình không sao cả, nhưng thái độ Lý Minh Hiên vẫn rất kiên quyết.

    Trầm Hi ẩn ẩn cảm thấy thái độ Lý Minh Hiên có chỗ nào đó kì quái, chính là cậu không nhìn ra chỗ nào không đúng, chỉ có thể càng âm thầm đề phòng Lý Minh Hiên hơn nữa.

    Chỉ chốc lát, Lý Minh Hiên nói chuyện với trợ lý xong thì trở về bên người Trầm Hi: “Tiểu Hi, anh phải đi.”

    Trầm Hi phối hợp lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn: “Biểu ca phải về sao?”

    Lý Minh Hiên gật gật đầu, dặn dò nói: “Tuy đã hết bệnh nhưng Tiểu Hi tốt nhất vẫn nên ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho anh.”

    Trầm Hi ngoan ngoãn gật đầu, không bỏ qua ánh mắt hiếu kì của trợ lý ở bên cạnh.

    Thẳng đến khi vào thang máy, ánh mắt trợ lý vẫn không thể che dấu hiếu kì.

    Lý Minh Hiên nghi hoặc: “Sao đó?”

    Trợ lý cười gượng một tiếng: “Không có gì, chỉ là thấy lạ một chút, không ngờ quan hệ của sếp với Trầm tam thiếu tốt như vậy.”

    Lý Minh Hiên nghe ba chữ ‘quan hệ tốt’ thì cười khổ một tiếng, không nói gì nữa.

    Trong lòng có tâm sự nên Lý Minh Hiên cũng không chú ý tới chung quanh, vì thế cũng không thấy Trầm Kế đang nói chuyện với đồng nghiệp trong một góc đại sảnh khách sạn.

    Trầm Kế kinh ngạc nhìn Lý Minh Hiên xuất hiện trong tầm mắt, trong đầu nhớ tới tin tức trên báo lần trước, lập tức cảm thấy khó chịu.

    Không đợi Trầm Kế điều chỉnh tốt tâm tình thì Trầm Hi lại xuất hiện trong tầm mắt anh.

    Cứ việc cố gắng thuyết phục bản thân, hết thảy bất quá chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi một trước một sau xuất hiện trước mắt vẫn làm trái tim Trầm Kế bị phủ một tầng bóng ma.

    Trầm Kế áp chế xúc động muốn lập tức gọi điện thoại cho Lý Minh Hiên, miễn cưỡng kéo tâm tư lại người đối diện.

    Giống như Lý Minh Hiên, Trầm Hi nôn nóng đi tìm lão K cũng không chú ý tới tầm mắt Trầm Kế. Cơ hồ lúc Lý Minh Hiên vừa rời đi thì Trầm Hi cũng lập tức rời khỏi phòng đến thẳng chỗ lão K.

    “Cậu thật sự không tính tiến vào Trầm thị sao?” Lão K nhìn Trầm Hi từ khi tiến vào liền nằm dài trên chiếc ghế dựa ngoài ban công, thực không hiểu được hành vi của người này.

    Trầm Hi uể oải liếc mắt nhìn lão K một cái: “Tôi vào Trầm thị làm gì?”

    “Đối ngoại biểu hiện năng lực của cậu, đối nội thì thua mua lòng người, nghĩ biện pháp âm thầm cấu kết cổ đông, từng chút xâm chiếm thế lực của Trầm Kế ở công ty, cuối cùng thành công tiến lên vị trí của phụ thân cậu, thế nào?” Lão K hưng phấn nói, hệt như đã thấy được bộ dáng Vương Bá của Trầm Hi khi vung tay kêu gọi tập hợp thế lực trong công ty.

    Trầm Hi cười châm biếm: “Tôi cũng không phải muốn chấn hưng Trầm thị, tôi muốn hủy diệt nó, làm gì phải tốn công như vậy?”

    Lão K tỏ ra thực tiếc hận: “Cậu đúng là phá của mà, cậu có biết Trầm thị trị giá bao nhiêu không?”

    Trầm Hi cười lạnh: “Tôi cũng không thiếu tiền.”

    Lão K nhất thời nghẹn lại, qua nửa ngày mới khôi phục: “Tôi biết cậu không thiếu tiền, nhưng tiền kia không phải không thể lộ ra ngoài sáng sao? Cậu định thế nào chuyển nó ra ngoài?”

    Tiền không thể lộ ra sáng mà lão K nói tới chính là chỗ dựa vững chắc nhất lần trọng sinh này của Trầm Hi, cậu muốn phá bỏ Trầm thị, trừ bỏ nhân lực, cần thiết nhất chính là tiền.

    Năm năm ở nước ngoài, Trầm Hi cũng không biến bản thân rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền, nghĩ tới nơi phát sinh nguồn tiền kia, Trầm Hi không khỏi liếc mắt nhìn lão K, mặc kệ là lão K hay số tiền kia, tất cả đều nhờ kiếp sống ngục tù đời trước ban tặng cho cậu.

    Không ngồi tù con người ta vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng nổi loại nhàm chán có thể bức điên người ta kia. Bạn giống như một con thú bị nhốt trong lồng, ngày qua ngày lặng lẽ sống trong một không gian chật chội. Thời gian trôi qua trên người bạn căn bản không nhìn thấy chút bóng dáng, mỗi ngày đều cứ lặp đi lặp lại, vĩnh viễn là những gương mặt đó, vĩnh viễn là cuộc sống đó, làm việc, làm việc, không bao giờ nghỉ ngơi.

    Trong cuộc sống đó, Trầm Hi chờ đợi nhất chính là thời gian xem TV mỗi tối, cứ việc bọn họ chỉ có thể xem được rất ít kênh, nhưng chỉ có những lúc này Trầm Hi mới có thể cảm thấy mình đang thật sự sống trên đời.

    Thái độ của Trầm Hi rất thành kính, mặc kệ quản ngục bật kênh gì Trầm Hi đều xem thực nghiêm túc, sau đó trong những đêm khuya thanh vắng có thể nhớ tới cuộc sống bên ngoài.

    Trầm Hi nhớ rõ năm thứ hai sau khi mình vào ngục chính là mùa World Cup, nó có thể xem là một sự kiện lớn trên toàn thế giới. Quản ngục trông coi khu Trầm Hi đều là người mê bóng đá, vì thế tiết mục tin tức mỗi đêm đều chuyển thành các trận bóng cùng các chương trình bình luận, thậm chí còn phát lại vài lần.

    Cũng nhờ thế mà Trầm Hi đã có thể nhớ toàn bộ diễn tiến của 64 trận đấu trong mùa.

    Dựa vào kí ức những năm gian khổ ở đời trước, Trầm Hi trong một đêm đã phất lên. Điều đáng tiếc duy nhất là vì không muốn bị Trầm gia điều tra ra manh mối nên những trận cá cược đều là những trận cá độ ngầm phi pháp, vì thế tất cả tiền của cậu đều không thể lộ ra ánh sáng, chỉ có thể thông qua những biện pháp khác từng chút tẩy trắng.

    Vấn đề của lão K cậu đã sớm nghĩ tới, nghĩ tới lý tưởng đời trước của Phương Lạc Duy, Trầm Hi đã sớm có tính toán. Bởi vì lúc lão K hỏi thì trực tiếp mở miệng: “Tôi nghe nói gần nhất làm phim rất có tiền.”

    “Cậu định làm phim rửa tiền?” Lão K nghĩ nghĩ: “Ý kiến không tồi, hơn nữa cũng phù hợp với vị trí của cậu.”

    Trầm Hi cười nhạo: “Đúng nha, một đứa con lăn lộn vào giới giải trí ăn chơi trác táng, Trầm gia nhất định sẽ cảm thấy rất an tâm.”

    Lão K suy ngẫm: “Chính là thời gian rửa tiền hơi chậm một chút, hẳn phải cần tới nửa năm?”

    Trầm Hi thờ ơ gật gật đầu.

    Biểu tình lão K có chút kì quái: “Cậu không sốt ruột chút nào sao?”

    Trầm Hi hiểu ý của ông, khẽ mỉm cười: “Chầm chậm dùng con dao nhỏ giết người mới thống khổ, tôi vì sao phải để bọn họ thoải mái chứ.”

    Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, Trầm Hi thanh thản nằm trên ghế nhưng ý cười trên gương mặt lại làm lão K nhịn không được mà rùng mình.

    Hoàn Chương 22.

    Thù Đồ [23] An Tâm

    *****

    Trầm phụ ở bệnh viện được một tháng thì rốt cuộc quyết định phải xuất viện.

    Đối với tin tức này, đám phóng viên vẫn luôn canh giữ bên ngoài bệnh viện đều rất hưng phấn. Từ lúc Trầm phụ nhập viện, thì bảo an trong bệnh viện rất nghiêm ngặt, phóng viên căn bản không chiếm được tin tức cụ thể về bệnh tình của Trầm phụ, chỉ có thể tự suy đoán. Cứ việc bệnh viện cùng Trầm gia đều nhất trí đồng thanh tuyên bố sức khỏe Trầm phụ không có gì đáng lo ngại, nhưng bởi vì Trầm phụ chậm trễ không chịu xuất viện nên phóng viên không hề tin tưởng. Lúc này Trầm phụ xuất viện bị phóng viên xem là một lần nữa hồi phục, nhưng có thật là khỏe mạnh như bệnh viện nói hay không thì xem biểu hiện của Trầm phụ lúc đó có thể đoán được một phần.

    Sáng sớm, ba anh em Trầm Hi liền xuất hiện trước mặt Trầm phụ.

    Không biết Trầm phụ cùng Trầm Kế là bên nào chịu thỏa hiệp trước, tình cảm cha con hai người thoạt nhìn vẫn thân thiết gần gũi như cũ, không hề có chút dấu vết nào của chuyện từng tranh cãi.

    Trầm Hi thầm cười lạnh.

    Trầm phụ đã sớm thu thập xong, bất đồng với việc cố gắng giữ bí mật khi nhập viện, lúc xuất biện Trầm phụ cố hết sức phô trương. Không chỉ hoàn toàn không ngăn cản phóng viên chụp hình, trước lúc lên xe còn cố ý ngừng lại để phóng viên có một khoảng thời gian nhất định để phỏng vấn.

    Trầm phụ mặt mày phấn chấn đứng ở đó, chứng cứ vô cùng thuyết phục cơ thể mình rất khỏe mạnh. Xung quanh Trầm phụ, Trầm Kế cùng Trầm Thừa một trái một phải canh giữ hai bên, Trầm Hi mang theo ý cười so với bọn họ lùi ra sau vài bước. Mặc kệ nhìn thế nào cũng là hình ảnh cha hiền con thảo vô cùng đẹp đẽ.

    Ánh đèn flash không ngừng lóe lên, vô số micro đưa tới bên miệng Trầm phụ.

    Trầm phụ cẩn thận chọn lựa vài phóng viên quen biết, vấn đề đặt ra rất thỏa đáng, Trầm phụ trả lời cũng thực cẩn thận, tình cảnh vô cùng hòa hợp.

    Đúng lúc này, một vị phóng viên lạ mắc cố gắng chen tới gần Trầm phụ, cách đám người cao cao đưa microphone tới: “Trầm tiên sinh,chúng tôi biết Tam thiếu mấy năm nay luôn ở nước ngoài, lần này vì cơ thể ông mà gấp gáp trở về. Hiện giờ ông đã không còn chuyện gì, kia Tam thiếu sẽ làm gì, ở lại trong nước hay tiếp tục xuất ngoại?”

    Vấn đề này vừa đặt ra, hiện trường có một chốc yên tĩnh, ngay sau đó đám phóng viên tranh nhau hỏi.

    “Trầm tiên sinh, xin ông hãy trả lời, Tam thiếu muốn ở lại bên cạnh ông hay muốn tiếp tục xuất ngoại?”

    Vấn đề này hiển nhiên làm Trầm phụ vô cùng bất ngờ, ánh mắt nhanh chóng lóe lên một tia ngoài ý muốn. Trầm Hi lạnh lùng nhìn Trầm phụ phản ứng định mở miệng, cậu lập tức giành trước một bước: “Tôi sẽ ở lại trong nước.”

    Trầm Hi trả lời nhất thời hấp dẫn tất cả sự chú ý của đám phóng viên, micro đều chuyển tới trước mặt cậu.

    “Tam thiếu, cậu ở lại trong nước là quyết định của mình hay của Trầm gia?”

    “Này có gì khác nhau sao?” Làm trò trước mặt mọi người, Trầm Hi mỉm cười nhìn về phía Trầm phụ: “Tục ngữ nói cha mẹ còn sống chớ đi chơi xa, trước đó vì vấn đề học hành nên tôi vẫn không thể ở bên cạnh phụ thân, trong lòng luôn rất áy náy. Nếu lần này đã trở lại, tôi hi vọng có thể dùng nhiều thời gian để bồi phụ thân. Tôi nghĩ phụ thân nhất định cũng không nỡ để tôi đi xa như vậy nữa.”

    Trầm Hi mỉm cười vô cùng chân thành, phóng viên theo tầm mắt Trầm Hi chuyển về phía Trầm phụ, dưới tình huống này bất luận Trầm phụ nghĩ thế nào cũng không thể nói ra lời cự tuyệt, chỉ có thể cam chịu những lời Trầm Hi nói.

    Nụ cười trên mặt Trầm Hi lại càng sáng lạn hơn nữa.

    “Tam thiếu, nếu cậu đã quyết định ở lại Trung Kinh, vậy cậu có định giống như Đại thiếu cùng Nhị thiếu vào làm việc trong Trầm thị không?” Phóng viên lạ mặt lúc nãy một lần nữa giành đặt câu hỏi.

    Vấn đề này vừa đặt ra, hiện trường hoàn toàn an tĩnh. Không ai tùy tiện mở miệng, tất cả tầm mắt mọi người đều dừng lại trên người Trầm Hi, cùng chờ đợi cậu trả lời.

    Chuyện Trầm gia đối với nhóm phóng viên ở đây mà nói cũng không phải bí mật gì, hơn nữa liên quan tới chuyện tranh đoạt gia sản, tuy bọn phóng viên không nói ra nhưng trong lòng không biết đã bát quái tới mức nào rồi. Trầm lão gia năm đó trước khi qua đời đã nói, gia sản Trầm gia chia làm ba, ba anh em mỗi ngồi một phần, phải cố gắng phân chia công bằng nhất.

    Nhưng Trầm lão gia chỉ để lại một câu như vậy, cụ thể khi nào phân chia gia sản, chia thế nào thì hoàn toàn không lộ tin tức ra ngoài. Các phóng viên lén phỏng đoán, Trầm lão gia cùng ba anh em Trầm gia còn cách một đời Trầm phụ, nghĩ tới Trầm lão gia không thể nào bỏ qua Trầm phụ mà an bài Trầm gia, bất quá chỉ là xác định quyền kế thừa của ba đứa cháu mà thôi, cụ thể phân chia thế nào hẳn là phải theo ý Trầm phụ.

    Mấy năm nay những người sáng suốt đều nhìn ra được, Trầm phụ tính toán lưu lại Trầm thị cho Trầm Kế, chiếu theo đó thì tất nhiên Trầm phụ sẽ không nguyện ý để Trầm Hi bước chân vào Trầm thị. Nói vậy trong lòng Trầm phụ, Trầm Hi chỉ cần cầm cổ phần công ty mỗi năm chờ chia hoa hồng là tốt rồi, không cần thiết phải tham gia quản lý.

    Cứ như vậy, mọi người lại càng chờ mong câu trả lời của Trầm Hi, nếu Trầm Hi biểu thị mình muốn tiến vào Trầm thị, kia Trầm thị về sau thật đáng xem.

    Trầm phụ nghe tới vấn đề này thì cơ thể lập tức cứng ngắc, ông mờ mịt đánh giá biểu tình trên mặt Trầm Hi, ý đồ phán đoán Trầm Hi định nói gì. Trầm phụ luôn chán ghét đứa con này, trong đó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu chính là vấn đề di chúc của Trầm lão gia năm đó.

    Nghĩ tới nội dung bản di chúc kia, sắc mặt Trầm phụ không khỏi lạnh xuống, ông tuyệt đối sẽ không để Trầm Hi tiến vào Trầm thị, hơn nữa lại còn ở bước ngoặt Trầm Hi sắp hai mươi ba tuổi này.

    Suy nghĩ bất quá chỉ là một cái chớp mắt, âm thanh mang theo ý cười của Trầm Hi vang lên: “Có lẽ làm mọi người thất vọng rồi, tôi không có hứng thú tiến vào Trầm thị. Trầm thị có anh cả cùng anh hai trợ giúp phụ thân là tốt rồi, tôi thích cuộc sống tự do tự tại hơn.”

    Những lời này vừa nói ra, các phóng viên thật sự rất thất vọng, trong lòng đều oán thầm, tự do tự tại cái gì chứ, còn không phải sống phóng túng sao? Xem ra Trầm Hi thật sự bị dưỡng thành vô dụng rồi.

    Trầm Hi giống như không cảm giác được phản ứng của mọi người, vẫn như cũ câu được câu mất trả lời vấn đề của đám phóng viên.

    Mắt thấy thời gian trì hoãn cũng không ngắn, vệ sĩ không thể không tiến tới ngăn cản phóng viên, đám người Trầm phụ mới lên xe rời khỏi bệnh viện.

    “Lúc nãy cậu nói đều là thật sao?” Người thiếu kiên nhẫn trước hết vĩnh viễn là Trầm Thừa.

    Cơ hồ là vừa lên xe, Trầm Thừa ngồi bên cạnh Trầm Hi liền nhào qua hỏi.

    Trầm Hi nghi hoặc: “Cái gì?”

    Trầm Thừa cáu kỉnh: “Tôi nói cậu có phải thật sự không định tiến vào công ty hay không?”

    Trầm Hi mất kiên nhẫn: “Nếu tôi đã nói vậy vậy tự nhiên là thật, anh cả cũng không lo anh lo lắng cái gì?”

    “Cậu!” Trầm Thừa lại càng cáu kỉnh hơn.

    “Tiểu Thừa!” Trầm Kế lớn tiếng quát ngăn cản lời Trầm Thừa sắp nói ra, ngược lại nhìn Trầm Hi thật lâu, ánh mắt vô cùng phức tạp.

    Đối với việc Trầm Hi trở về nước lần này Trầm Kế vẫn rất cảnh giác, nhất là thời gian Trầm Hi trở về thật sự quá trùng hợp. Hơn nữa Trầm Hi sau khi trở về thì quan hệ rất thân thiết với Lý Minh Hiên, Trầm Kế không thể khống chế mà hoài nghi Lý Minh Hiên. Thẳng đến vừa nãy Trầm Hi đối mặt với phóng viên nói mình hoàn toàn không có hứng thú đối với Trầm thị, Trầm Kế mới cảm thấy trái tim thấp thỏm của mình cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

    Anh không cần phải lo lắng Trầm Hi sẽ cùng mình tranh đoạt Trầm thị, cũng không cần lo lắng mất đi người anh em Lý Minh Hiên, Trầm Kế phá lệ cảm thấy Trầm Hi vừa mắt hơn hẳn.

    Chỉ cần Trầm Hi an phận thủ thường thì những thứ thuộc về Trầm Hi anh tuyệt đối sẽ không keo kiệt, anh từ đầu đến cuối chỉ muốn quyền kiểm soát Trầm thị mà thôi.

    Trầm Kế nghĩ gì Trầm Hi cũng không để ý, ở một góc độ Trầm Kế cùng Trầm Thừa nhìn không tới, khóe miệng Trầm Hi nhếch lên một độ cong hài lòng.

    Màn kịch hôm nay là cậu cố ý an bài, hai vấn đề phóng viên kia đặt ra cũng đều do cậu bày mưu tính kế.

    Trầm phụ cùng Trầm Kế lo lắng chuyện gì nhất, cậu không cần nghĩ cũng biết, đơn giản là giống như lão K nghĩ, cậu tiến vào Trầm thị, mượn cơ hội thu mua lòng người.

    Trầm Hi lạnh lùng nhếch khóe miệng, cậu chính là muốn mượn cơ hội này làm Trầm phụ cùng Trầm kế an tâm, cậu muốn nói cho bọn họ biết cậu hoàn toàn không có ý tưởng gì với Trầm thị.

    Thứ cậu muốn từ trước tới nay hoàn toàn không phải Trầm thị.

    Hoàn Chương 23.

    Thù Đồ [24] Xung Đột

    *****

    Không biết có phải ngày đó Trầm Hi trước mặt nhóm phóng viên trả lời rất tốt làm Trầm phụ hài lòng hay không, hai ngày sau tài khoản Trầm Hi có thêm một khoản tiền lớn.

    Lúc nhận được tin nhắn của ngân hàng Trầm Hi đang một mình trong phòng, tùy ý nhìn lướt qua tin nhắn cũng không để trong lòng.

    Nếu cậu tính toán ở lại Trung Kinh, tự nhiên không thể cứ ở trong khách sạn. Bất quá cậu cũng không muốn quay về Trầm gia, như vậy mua một căn nhà là hợp lý nhất.

    Chỉ trong một buổi sáng Trầm Hi đã tìm được một nơi hợp ý, một căn hộ nhỏ 70m² một phòng ngủ một phòng làm việc. Giao tiền đặt cọc cùng ước hẹn thời gian sang tên, Trầm Hi hài lòng gọi điện thoại cho lão K, bảo ông tìm vài người tới thu dọn căn hộ một chút.

    Lão K vừa nghe thì tức giận đùng đùng, biểu thị mình là thám tử tư chứ không phải quản gia riêng của Trầm Hi. Nhưng không biết có phải vì bộ dáng vô lại của Trầm Hi hay không mà cuối cùng lão K chỉ có thể không tình nguyện mà đáp ứng.

    Giải quyết xong vấn đề nhà cửa, Trầm Hi đi thẳng đến cửa hàng 4S gần nhất. Chuyến viếng mộ lần trước làm Trầm Hi nhận ra không có xe là bất tiện cỡ nào, nếu tính toán định cư, một chiếc xe quả thực không thể thiếu.

    Trầm Hi trước khi xuất ngoại, hoạt động yêu thích nhất chính là đua xe, đối với sở thích này của cậu, Trầm gia không có bất cứ ai phản đối, ngược lại Trầm phụ còn cố ý mua cho cậu một chiếc xe thể thao đỉnh cấp.

    Trầm Hi đối với chiếc xe kia yêu thích không muốn buông tay, trong lòng ngẫu nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ vì Trầm phụ vẫn còn để ý tới mình, bởi vậy luôn xem chiếc xe kia là báu vật. Đời trước cậu ngồi trong chiếc xe đó, canh giữ ngoài cửa Thù Đồ suốt mấy giờ cuối cùng cũng đem bản thân lao vào. Một đời này, cứ việc chiếc xe kia được bảo dưỡng rất tốt, vẫn nằm trong ga-ra Trầm gia chờ đợi chủ nhân trở về, chính là cậu không muốn liếc mắt tới nó nữa.

    Đã không còn ham mê theo đuổi tốc độc, Trầm Hi quyết định chọn mẫu xe sang trọng mới ra mắt của hãng Mercedes-Benz. Bất quá bởi vì là loại xe nhập khẩu nên không thể lấy xe ngay mà phải chờ một khoảng thời gian.

    Cô nhân viên bán hàng vẻ mặt thấp thỏm nhìn Trầm Hi, cứ như sợ cậu vì vậy mà thay đổi chủ ý.

    Trầm Hi đối với vấn đề này tuy cảm thấy bất tiện nhưng vẫn chọn lựa thanh toán tiền đặt cọc.

    “Tiểu Hi?” Âm thanh ngoài ý muốn vang lên sau lưng.

    Trầm Hi khẽ nhíu mày nhỏ tới mức không thể nhận ra, lúc xoay người biểu tình trên mặt cũng đổi thành kinh ngạc: “Biểu ca?”

    Đứng sau lưng Trầm Hi đúng là Lý Minh Hiên.

    Tầm mắt Lý Minh Hiên dừng lại số giấy tờ trước mặt Trầm Hi: “Tiểu Hi muốn mua xe sao?”

    Trầm Hi gật đầu.

    Lý Minh Hiên hiểu rõ mà cười cười, nghĩ tới lần Trầm Hi mắc mưa ở mộ viên. Nhìn bộ dáng Trầm Hi tựa hồ đã giải quyết xong mọi chuyện, Lý Minh Hiên tự nhiên mở miệng: “Trưa nay cùng ăn cơm không?” Tuy là câu đề nghị nhưng giọng nói lại tràn ngập chân thật đáng tin.

    Trầm Hi không biết bản thân từ khi nào lại quan hệ tốt với Lý Minh Hiên đến mức có thể cùng nhau ăn cơm, cứ việc sau khi cậu về nước Lý Minh Hiên luôn biểu lộ thiện ý với cậu, lần sinh bệnh kia cũng là Lý Minh Hiên cẩn thận chăm sóc, nhưng Lý Minh Hiên càng như vậy thì Trầm Hi lại càng sinh lòng cảnh giác.

    Suy nghĩ bất quá chỉ trong nháy mắt, Trầm Hi mỉm cười đáp ứng.

    Hai người vừa tán gẫu vừa ra xe, Trầm Hi tự nhiên ngồi bên cạnh Lý Minh Hiên. Gương mặt Lý Minh Hiên trong nháy mắt xuất hiện chút bất thường, tình cảnh lần Trầm Hi thay áo trong xe đột nhiên hiện ra trước mắt.

    Cảm nhận được bé Minh Hiên chuẩn bị rục rịch, Lý Minh Hiên quẫn bách nhìn ra ngoài xe, che dấu biểu tình dị thường trên mặt.

    Thầm cười khổ trong lòng một tiếng, Lý Minh Hiên cảm thấy tính tự chủ mà bản thân luôn tự hào lúc này đúng là thực châm biếm mà.

    Với lại cũng đã vài ngày không gặp Trầm Hi, Lý Minh Hiên cố hết sức quên đi chuyện trong khách sạn lần trước. Anh một mực thuyết phục bản thân, hết thảy chỉ vì bản năng của đàn ông mà thôi. Nói đúng hơn thì Lý Minh Hiên cũng tin một phần vào lí do thoái thác này. Nhưng điều làm anh không thể tưởng tượng nổi chính là phản ứng thành thực của cơ thể, bất quá chỉ nhớ lại một chút mà thôi thế nhưng suýt chút nữa đã làm anh thất thố

    trước mặt Trầm Hi.

    Rối rắm trong lòng Lý Minh Hiên, Trầm Hi tự nhiên không biết, sau khi thắt dây an toàn, Trầm Hi nhìn qua phía Lý Minh Hiên: “Chúng ta ăn món gì?”

    Trải qua chút thất thường trong nháy mắt, Lý Minh Hiên đã điều chỉnh tốt biểu tình của bản thân, nghe thấy Trầm Hi hỏi thì tận lực chuyên tâm trả lời: “Món cay Tứ Xuyên.”

    Trầm Hi kì quái liếc mắt nhìn Lý Minh Hiên, trong trí nhớ khẩu vị của Lý Minh Hiên luôn rất nhạt, hoàn toàn tương phản với người thích ăn cay như cậu. Đương nhiên Trầm Hi cũng lười hỏi lí do, chỉ tùy ý gật đầu.

    Hai người chọn một quán món cay Tứ Xuyên nằm trong một hẻm nhỏ khá vắng vẻ. Đối mặt với nghi hoặc rõ ràng của Trầm Hi, Lý Minh Hiên cười cười giải thích: “Nơi này là quán cơm rất nổi tiếng, chỉ tiếp đón khách quen, người biết rất ít, nhưng đồ ăn ngon lắm.

    So với quang cảnh đơn sơ cũ kĩ bên ngoài, trong quán món cay Tứ Xuyên trang trí vô cùng thanh nhã, bên trong khách nhân cũng không ít, nhưng không hề có không khí ồn ào náo động của các quán cơm bình thường, có vẻ rất yên tĩnh.

    Lý Minh Hiên trực tiếp đưa Trầm Hi lên phòng, chỉ thực đơn trên mặt bàn chỉ các món chiêu bài của tiệm.

    Trầm Hi ôm ý tưởng khách tùy chủ, vì thế liền mặc Lý Minh Hiên an bài. Một đường đi, Trầm Hi một mực suy đoán ý đồ Lý Minh Hiên mời cậu ăn cơm, nhưng Lý Minh Hiên không nói gì cả, ngược lại lại dị thường im lặng, Trầm Hi cũng chỉ có thể đặt nghi hoặc trong lòng.

    Không cần phân tâm lái xe, Lý Minh Hiên cũng nói nhiều hơn, hai người câu được câu không trò chuyện.

    Thừa dịp Trầm Hi cúi đầu uống trà, Lý Minh Hiên phức tạp chăm chú nhìn chằm chằm Trầm Hi hồi lâu, cuối cùng im lặng thở dài một hơi.

    “Tiểu Hi, kế tiếp em có tính toán gì không?” Lý Minh Hiên giống như vô tình mở miệng.

    Động tác uống trà của Trầm Hi bị khựng lại, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác bình ổn. Cậu suy nghĩ rất nhiều lý do Lý Minh Hiên tiếp cận mình, tất cả đều không ngoại lệ sẽ dính dáng tới Trầm Kế. Nghe Lý Minh Hiên tùy ý hỏi, Trầm Hi thầm cười lạnh, định giúp Trầm Kế thử cậu sao? Cậu đã biểu thị rõ trước mặt phóng viên mình hoàn toàn không có hứng thú với Trầm gia, người Trầm gia vì sao vẫn không chịu tin tưởng?

    Đè nén cơn tức giận dâng trào trong lòng, Trầm Hi mỉm cười ngẩng đầu: “Biểu ca có ý tứ gì?”

    Trên mặt Trầm Hi không còn ý cười ôn hòa lúc trước mà thay thế bằng biểu tình giễu cợt, Lý Minh Hiên cảm thấy Trầm Hi nhất định đã hiểu lầm gì đó, trầm giọng mở miệng: “Tiểu Hi, em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ quan tâm em mà thôi.”

    “Quan tâm?” Trầm Hi cảm thấy điều này thật sự là trắng trợn tới mức châm chọc, hỏi lại: “Là loại quan tâm nào?”

    Không đợi Lý Minh Hiên đáp lời, Trầm Hi đã lạnh mặt: “Biểu ca nếu là thay anh cả hỏi thì phiền anh chuyển lời lại giúp tôi, nếu tôi đã nói không có hứng thú gì với Trầm gia thì tự nhiên sẽ không nuốt lời, anh cả thật sự không cần lo lắng nhiều như vậy.”

    “Đương nhiên nếu phụ thân cũng lo lắng như anh cả thì biểu ca cũng không ngại chuyển những lời này cho phụ thân nghe đi.” Trầm Hi cười lạnh bổ sung.

    Lý Minh Hiên trầm mặt nhìn Trầm Hi, nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Không liên quan tới Trầm Kế, chỉ là anh lo lắng cho em.” Lúc nói tới chữ ‘em’, âm thanh Lý Minh Hiên đã nhỏ tới mức không thể nghe thấy.

    Gương mặt Trầm Hi tràn ngập mỉa mai, hiển nhiên không nghe thấy chữ ‘em’ cuối cùng kia.

    “Tôi có quan hệ gì với biểu ca? Biểu ca không khỏi nghĩ nhiều quá đi. Hay là biểu ca giống cô cô, xem việc giữ gìn ích lợi Trầm gia là nhiệm vụ của mình, sợ tôi tiến vào Trầm thị, chia rẽ Trầm gia à?”

    “Yên tâm, mọi người đã quá để ý tới tôi rồi, tôi cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn chơi trác táng, biểu ca còn lo lắng cái gì?” Trầm Hi lộ ra một tia tự giễu.

    Vẻ tự giễu này không phải lần đầu tiên Lý Minh Hiên nhìn thấy trên mặt Trầm Hi, một lần lúc gặp gỡ trên máy bay, một lần trong bệnh viện, Lý Minh Hiên nhớ không rõ tổng cộng rốt cuộc có mấy lần, nhưng lúc này biểu tình của Trầm Hi làm ánh mắt anh đau nhói như bị kim chích.

    Lý Minh Hiên muốn giải thích, nhưng lại không tìm thấy lời thích hợp nên chỉ có thể vô lực mở miệng: “Kì thật chúng ta đều rất quan tâm em.”

    Trầm Hi kinh ngạc nhìn Lý Minh Hiên, cậu thực không hiểu vì sao Lý Minh Hiên đột nhiên lại nói như vậy. Một lát sau, Trầm Hi cuối cùng nhịn không được mà bật cười khanh khách.

    “Quan tâm tôi?”

    “Thế lúc tôi bị Trầm Thừa bắt nạt các người ở đâu? Lúc tôi bị phụ thân lạnh nhạt các người đã làm gì? Lúc tôi ở Trầm gia sinh sống hệt như một người trong suốt thì các người ở nơi nào? Tôi bị đứa con riêng Trầm Dung kia cười nhạo các người có để ý không? Thậm chí lúc tôi bị tất cả người trong Trầm gia bài xích như đề phòng trộm cướp các người có bận tâm chút nào không?”

    Trầm Hi cười lạnh nhìn Lý Minh Hiên, cậu vốn không định nói như vậy, bất quá chỉ bị Lý Minh Hiên thăm dò vài câu, năm đó ở trong tù có chuyện gì cậu còn chưa nhẫn nhịn qua.

    Chính là sự quan tâm từ trong miệng Lý Minh Hiên đã thật sự kích thích cậu.

    Quan tâm? Trầm Hi thầm nghĩ, đời trước tôi bị tống vào tù các người ở nơi nào? Tôi ở trong tù van xin ai đó trợ giúp các người ở nơi nào? Thậm chí cuối cùng lúc tôi chết thảm các người ở nơi nào?

    Những câu nói đó xoay mòng mòng trong đầu Trầm Hi, cậu dùng sức chịu đựng không nói chúng ra thành lời.

    Lý Minh Hiên vô lực nhìn Trầm Hi, anh không biết mình nên nói gì.

    Những lời Trầm Hi gằn từng tiếng đánh sâu vào trong tim Lý Minh Hiên, anh cư nhiên cảm thấy thực khổ sở. Lý Minh Hiên thầm nghĩ, này bắt đầu từ khi nào? Anh trước kia không phải chưa từng nghe tới tình cảnh của Trầm Hi, nhưng chính là cho dù nghe thấy vẫn không lưu lại một tí ti gợn sóng nào trong lòng. Nhưng lúc này nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Trầm Hi, trong lòng Lý Minh Hiên lại hiện ra một từ gọi là đau lòng.

    Chính là anh lại có lý do gì để đau lòng? Trầm Hi đối mặt với hết thảy những chuyện đó không phải cũng có một phần công lao của anh sao? Anh không thèm để ý tới không phải đã làm Trầm Hi nạn càng thêm nạn sao?

    “Thật xin lỗi!” Lý Minh Hiên cuối cùng chỉ có thể gian nan nói câu này với Trầm Hi.

    Trầm Hi mỉm cười nhàn nhạt: “Có gì mà xin lỗi, các người bất quá đều xuất phát từ lợi ích của mình, ai bảo tôi từ lúc bắt đầu đã là đứa con bị vứt bỏ của Trầm gia.”

    “Hiện giờ mục đích của các người đã đạt được, tôi đã thế này, không có cơ hội cũng không có năng lực cạnh tranh với anh cả, anh cả cùng phụ thân cứ yên tâm đi.” Trầm Hi lạnh nhạt nhìn Lý Minh Hiên: “Biểu ca, về sau anh làm ơn đừng lấy lí do quan tâm mà làm phiền tôi nữa.”

    Trầm Hi nói xong trực tiếp xoay người rời đi, lúc mở cửa phòng, một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ đang dựa vào vách tường đối diện dùng vẻ mặt cổ quái nhìn cậu.

    Trầm Hi không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái, không chút do dự đi xuống lầu rời đi.

    Phía sau Trầm Hi, người đàn ông nọ tươi cười tiến vào phòng: “Ây yo, thật hiếm thấy cậu kinh ngạc như vậy, bị hỏi tới mức không nói nên lời.”

    Sắc mặt Lý Minh Hiên có chút bất ngờ: “Sao cậu lại ở đây?”

    Người đàn ông nọ mỉm cười: “Tôi nghe nói cậu tới, nghĩ nghĩ muốn gặp mặt chút, không ngờ lại nghe được một màn thú vị!”

    Lý Minh Hiên cau mày.

    Người đàn ông nọ không thèm để ý nét mặt đen xì của Lý Minh Hiên: “Đó là đứa em họ Trầm Hi của cậu à? Cũng không giống người ngang ngược ăn chơi bất trị như đồn đãi lắm.”

    Lý Minh Hiên hiện giờ rất bất mãn với những tính từ miêu tả này, cảnh cáo liếc mắt nhìn người đàn ông nọ một cái.

    Người đàn ông nọ mỉm cười đứng lên: “Tôi đả sớm nói với cậu, làm người nên lưu lại một con đường để ngày sau dễ đối mặt, đừng giống Trầm gia luôn xem người khác là kẻ ngốc. Đúng rồi, cậu không phải thật sự thay Trầm Kế tới thử đi?”

    Lý Minh Hiên lắc đầu: “Tôi chỉ thật sự lo lắng thôi. Nếu em ấy không tiến vào Trầm thị thì có thể làm gì cứ? Còn không phải lại tiếp tục ăn chơi đàng điếm như trước sao.”

    “Đó không phải điều các người muốn nhìn thấy sao? Nếu Trầm Hi thật sự muốn vào Trầm thị, các người mới đau đầu đi.”

    Lý Minh Hiên không nói gì, chỉ cười khổ.

    Này đúng là một mệnh đề mâu thuẫn a!

    Thuộc truyện: Thù đồ