Thù đồ – Chương 37-39

    Thuộc truyện: Thù đồ

    0
    Thù Đồ [37] O(∩_∩)O~

    *****

    Lúc Trầm Hi nhớ tới cái ôm của Lý Minh Hiên thì Lý Minh Hiên đồng dạng cũng đang nghĩ tới Trầm Hi.

    Xem xong phần văn kiện cuối cùng trong tay, Lý Minh Hiên thả lỏng cả người, tùy tay chỉnh lý mớ văn kiện sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ sát đất.

    Công ty con của Lý gia ở Hải thành nằm trên tầng cao nhất của tòa building Gemini nổi danh nhất ở trung tâm thành phố, từ phòng làm việc nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ cảnh sắc ở Hải thành, tầm nhìn có thể nói là tuyệt hảo. Lý Minh Hiên trước kia rất thích nơi này, thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi khi xử lý công việc thì rất thích đứng bên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh ở bên ngoài, chính là lúc này Lý Minh Hiên không thể nào tập trung tinh thần được, hình ảnh xuất hiện trong đầu đều là Trầm Hi.

    Anh đến Hải thành đã được mười ngày, hành trình vốn chỉ cần bảy ngày đã bị anh kéo dài thêm ba ngày nữa. Mấy ngày này anh cố dồn hết tâm trí vào công việc để gây tê bản thân, chính vì muốn tránh nhớ tới Trầm Hi, nhưng nó cũng chỉ hiệu quả vào ban ngày mà thôi.

    Thói quen mỗi đêm ôm Trầm Hi vào giấc ngủ, thói quen mỗi đêm cùng Trầm Hi quấn lấy nhau, mỗi đêm Lý Minh Hiên luôn bất chợt tỉnh lại, cảm thụ trống vắng bên người, nhớ nhung sẽ lại bắt đầu cuồn cuộn trong lòng. Những lúc đó, Lý Minh Hiên sẽ không có cách nào tiếp tục đi vào giấc ngủ, chỉ có thể thầm vẽ lại gương mặt Trầm Hi, dựa vào nỗi nhớ vượt qua cả đêm dài.

    Cứ việc Lý Minh Hiên cảm thấy mình nhớ tới sắp phát điên nhưng anh vẫn như cũ cố gắng chịu đựng không hề có bất cứ liên lạc nào với Trầm Hi. Anh biết mình đang trốn tránh, nhưng chính là anh không thể làm ra lựa chọn. Từ lúc anh phát hiện tình cảm của mình dành cho Trầm Hi, nội tâm anh đã một mực giãy dụa. Lý trí nhắc nhở anh phải rời xa Trầm Hi, nhưng tình cảm lại dung túng anh hết lần này tới lần khác tới gần. Lý Minh Hiên vốn cứ lừa mình dối người mà bồi bên cạnh Trầm Hi, dùng thân phận biểu ca kia, chính là hồi chuông cảnh báo của phụ thân trước khi đi luôn vang vọng bên tai anh.

    Lúc đó, Lý Minh Hiên vừa mới đưa Trầm Hi về nhà, một mình trở về Lý gia thu thập đồ đạc đi công tác. Làm anh ngoài ý muốn chính là phụ thân luôn ngủ sớm lại đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng anh, làm ra tư thế muốn nói chuyện phiếm.

    Lý Minh Hiên lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, trước kia phụ thân cũng như vậy tùy ý nói vài câu với anh. Anh lập tức buông số hành lý vừa thu thập được phân nửa xuống, cùng phụ thân ngồi xuống.

    Vấn đề ban đầu chỉ đơn giản là công việc liên quan tới chuyến công tác lần này, Lý Minh Hiên chuẩn bị mọi thứ rất tốt, chuyện này Lý phụ rất vừa lòng. Nhìn thấy Lý Minh Hiên chuẩn bị đầy đủ cho chuyến công tác tới Hải thành lần này, Lý phụ đột nhiên chuyển đề tài: “Minh Hiên, con có phải có người thích rồi không?”

    Lý Minh Hiên đột nhiên cả kinh, biểu tình trên mặt trong nháy mắt có chút mất tự nhiên, nhưng lập tức liền phản ứng lại, giống như không có việc gì nhìn về phía Lý phụ: “Không có, phụ thân sao lại hỏi như vậy?”

    Chút mất tự nhiên trong nháy mắt của Lý minh Hiên không thoát khỏi ánh mắt Lý phụ, cho dù nghe thấy Lý Minh Hiên phủ nhận ông cũng chỉ cười cười như thường, không nói thêm gì về đề tài này nữa.

    Nhìn thấy phụ thân không còn ý muốn tiếp tục trò chuyện, Lý Minh Hiên không dám lơ là mà tập trung tinh thần. Nhưng mặc dù như thế, lúc Lý phụ đột nhiên hỏi tới một tới một vấn đề, cho dù Lý Minh Hiên đã chuẩn bị tốt tâm lý vẫn như cũ sững sờ ở nơi đó.

    “Minh Hiên, gần nhất tựa hồ con rất thân thiết với Trầm Hi?”

    Cứ việc biểu tình phụ thân trước sau như một, giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu nhưng nghĩ tới vấn đề phụ thân vừa hỏi trước đó, hai vấn đề không liên quan bị đặt lại cùng một chỗ, có ý nghĩa gì, Lý Minh Hiên không dám nghĩ tiếp nữa.

    Thu lại nổi khiếp sợ trong lòng, Lý Minh Hiên tận lực tỏ ra thản nhiên nhìn về phía phụ thân, tìm một cái cớ mà ngay chính bản thân anh cũng không tin nổi: “Mẫu thân bảo con quan tâm Trầm Hi nhiều một chút.”

    Lý phụ gật đầu từ chối cho ý kiến, tựa hồ cũng không đặt vấn đề này trong lòng. Tùy ý cùng Lý Minh Hiên trò chuyện vài câu, sau đó dặn dò anh sớm nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng.

    Lý Minh Hiên không biết phụ thân có phải đã nhìn ra gì hay không, anh biết rõ trực giác của phụ thân rất nhạy bén, Lý gia mấy năm nay dựa vào trực giác của phụ thân mà tránh được không ít nguy cơ, nhưng một khi phụ thân dùng trực giác này lên người anh thì cảm giác không tuyệt vời chút nào.

    Anh sớm đã biết mình thường xuyên qua đêm bên ngoài như vậy nhất định sẽ khiến phụ thân chú ý, anh không ngừng thuyết phục bản thân đây là lần cuối cùng, nhưng lần nào cũng không thể khống chế bản thân. Hiện giờ phụ thân nhắc nhở vì muốn anh làm ra quyết định, anh phải rời khỏi Trầm Hi.

    Chuyện này từ đầu đến cuối đều là sai lầm của một mình anh, là anh nổi lên ý niệm không nên có với Trầm Hi. Anh không sợ đối mặt với chỉ trích của người nhà, nhưng Trầm Hi vô tội, anh không muốn Trầm Hi bị người nhà hiểu lầm, nhất là vào thời điểm Trầm thị đang hỗn loạn như hiện giờ.

    Lý Minh Hiên thở dài một hơi, Diệp Hàn nói rất đúng, tình cảnh của Trầm Hi ở Trầm thị đã rất tệ, anh không nên vì ích kỉ của bản thân mà liên lụy Trầm Hi.

    Cứ việc hiểu rõ mọi thứ nhưng tới lúc quyết định, Lý Minh Hiên vẫn như cũ không hạ được quyết tâm, vì thế anh mới năm lần bảy lượt kéo dài hành trình công tác ở Hải thành, chỉ vì muốn kéo dài thời gian trở về một chút.

    Trong đầu tràn ngập suy nghĩ rối rắm, Lý Minh Hiên buồn bực châm một điếu thuốc. Vô thức bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu rực rỡ ánh đèn, trong bóng đêm mông lung, vô số ngọn đèn chiếu sáng, cả Hải thành được trang trí bằng đủ ánh đèn lung linh, xa hoa.

    Trong phòng làm việc không mở đèn, trong bóng tối u ám, toàn bộ biểu tình của Lý Minh Hiên ẩn vào bóng tối, chỉ nhìn thấy tàn thuốc đỏ rực trong tay anh.

    Di động đột nhiên vang lên, tiếng chuông cắt đứt bầu không khí im lặng trong phòng. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa sáng trên mặt bàn, nương theo ánh sáng ẩn ẩn có thể nhìn thấy bóng dáng tịch mịch của Lý Minh Hiên trước cửa sổ. Lý Minh Hiên không quay đầu lại, tùy ý để di động vang lên vài tiếng rồi một lần nữa im lặng.

    Trong lòng anh, gọi điện lúc này trừ bỏ người nhà cũng chỉ có vài người bạn, nhưng hiện giờ anh không muốn nói chuyện, chỉ muốn im lặng một mình.

    Trung Kinh bên kia, Trầm Hi u ám cúp điện thoại. Mười ngày, cậu đã suốt mười ngày rồi không có tin tức của Lý Minh Hiên.

    Nếu nói lúc đầu làm Trầm Hi buồn bực vì không có Lý Minh Hiên ở bên cạnh ngủ không ngon, như vậy thái độ lạnh nhạt hoàn toàn trái ngược trước kia của Lý Minh Hiên cũng đủ để Trầm Hi hiểu ra.

    Nghĩ tới hành động quan tâm chu toàn của Lý Minh Hiên dành cho cậu trước khi đi công tác, Trầm Hi cười lạnh, Lý Minh Hiên nghĩ sau khi tiếp cận cậu, muốn rời đi thì có thể dễ dàng rời đi như vậy sao?

    Trong lòng Lý Minh Hiên suy nghĩ chuyện gì, dựa theo tính cách của đối phương Trầm Hi cũng đoán được. Đơn giản là đang giãy dụa vì huyết thống của hai người, sợ Trầm Hi có gì phản cảm mà thôi. Trầm Hi trước đó không đề cập tới cũng vì cảm thấy duy trì tình trạng hiện tại rất rốt, dù sao mỗi đêm Lý Minh Hiên đều ở bên cạnh cậu, nhưng bây giờ, Trầm Hi buồn bực nhăn mặt nhíu mày, xem ra quả nhiên phải chủ động một chút.

    Tuy tính toán chủ động nhưng Trầm Hi cũng lười gọi lại cho Lý Minh Hiên. Nghĩ nghĩ, Trầm Hi gọi cho lão K cùng Phương Lạc Duy, hẹn hai người đi hát.

    Mấy ngày nay Trầm Hi cũng không rảnh rỗi, đầu tiên là phải thuê một văn phòng lớn treo bản hiệu công ty điện ảnh. Tiếp đó để lão K khoác chức vị quản lý, chiêu mộ vài nhân viên. Mặc kệ nói thế nào, văn phòng này một đoạn thời gian sau có thể coi là sự nghiệp của cậu, dù thế nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Về phần hợp đồng trước đó của Phương Lạc Duy, cậu cũng không tốn bao nhiêu, dựa vào tên tuổi Trầm gia Tam thiếu thì bất quá chỉ là một bữa cơm mà thôi.

    Theo Trần Chí Vĩ bắt đầu khởi quay, trong giới bắt đầu truyền tin Trầm Hi chính là người đầu tư cho bộ phim này, Trầm Hi cũng không phủ nhận việc này, kết quả tất cả mọi người đều tin tưởng Trầm tam thiếu luôn cà phất cà phơ thật sự không có hứng thú với Trầm thị, ngược lại tính toán dấn thân vào giới giải trí.

    Lúc tin tức lan rộng, Trầm phụ khó có dịp chủ động liên lạc với Trầm Hi, giọng nói tràn ngập dò xét hướng đi sắp tới của cậu.

    Trầm Hi thầm cười lạnh, trước mặt Trầm phụ cũng biểu hiện mình rất có hứng thú với giới giải trí. Dù sao cậu cũng không muốn tiến vào Trầm thị, tự mở một công ty chơi chơi cũng tốt. Theo tính tình thích vui chơi kích thích của cậu thì giới giải trí cũng rất thích hợp.

    Đối với lời nói của Trầm Hi, Trầm phụ cũng không hoài nghi. Cho dù mấy năm nay Trầm Hi không ở trong nước nhưng tình hình của cậu vẫn không ngừng rơi vào tay ông. Ông luôn tự tin mình rất hiểu Trầm Hi, hành vi của Trầm Hi lần này trong mắt ông quá chỉ là chán chơi trò này lại đổi qua trò khác mà thôi. Về phần Trầm Hi nói mình cảm thấy hứng thú với giới giải trí, Trầm phụ chỉ cười nhạo một tiếng, ông đã nghe thấy tin tức, Trầm Hi gióng trống khua chiên như vậy bất quá chỉ vì một ca sĩ mới họ Phương mà thôi.

    Khoảng thời gian này vì chuyện Vân Nhu, ban giám đốc xuất hiện một ít kẻ gây rối, nhất là Cao Thu Lâm lại đang ngấm ngầm giở trò, Trầm phụ có chút sứt đầu mẻ trán đối phó. Ông lo lắng nhất chính là Trầm Hi bị người xúi giục mà nổi lên tâm tư với Trầm thị, mắt thấy Trầm Hi chỉ mải mê vui đùa, Trầm phụ rốt cuộc yên lòng, hào phóng gửi cho Trầm Hi một số tiền, để Trầm Hi tự lo liệu bản thân. Chỉ cần Trầm Hi không nảy sinh lòng tham với Trầm thị, những chuyện khác đều tùy theo ý thích của Trầm Hi. Dù sao phần hoa hồng trên danh nghĩa của Trầm Hi cũng đủ để Trầm Hi tùy ý tiêu sài.

    Nhân lúc Trầm Hi bận rộn một phen này, lão K cùng Phương Lạc Duy đã bắt đầu thân thiết, đương nhiên Phương Lạc Duy chỉ biết người đàn ông này gọi là Vương Tinh Hải, là một người bạn của Trầm Hi, cũng không biết đối phương chính là lão K bí ẩn tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Kinh. Trầm Hi cũng không có ý lộ ra thân phận lão K cho Phương Lạc Duy, cậu cũng không nguyện ý để Phương Lạc Duy bị liên lụy vào việc mình làm.

    Nhận được điện thoại của Trầm Hi, lão K cũng không thích thú bao nhiêu, nhưng Phương Lạc Duy lại rất vui vẻ, dưới tình hình hai đấu một lão K không thể không bị bắt xuất hiện trước mặt Trầm Hi.

    “Biểu tình của ông là sao?” Trầm Hi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

    Lão K nhăn nhó khổ sở: “Vui vẻ!”

    Trầm Hi hừ lạnh, Phương Lạc Duy mỉm cười, hảo tâm giải vây: “Chúng ta đi đặt phòng đi?”

    Lão K gật đầu, ai oán liếc Trầm Hi một cái: “Rõ ràng người ta muốn tới Thù Đồ mở mang tầm mắt một phen, Tiểu Hi Hi lại dắt người ta đến chỗ này.”

    Sau lưng lão K, hai chữ ‘Quốc Hội’ lóng lánh ánh đèn, Phương Lạc Duy tò mò nhìn lão K: “Thù Đồ là gì, Quốc Hội chính là KTV tốt nhất Trung Kinh nha?”

    Lão K đang định giải thích thì đột nhiên nhớ tới Trầm Hi tựa hồ không muốn nhắc tới Thù Đồ, lập tức cười ha ha chuyển đề tài.

    Lại nói tiếp, trong ba người Phương Lạc Duy là người hát dễ nghe nhất, lão K tiếp theo, ngược lại Trầm Hi hát không đúng nhịp điệu chút nào. Lão K vốn không không tình nguyện, sau khi cười nhạo Trầm Hi một phen thì ngược lại trở nên tích cực, một mình ôm lấy microphone sống chết không chịu buông.

    Phương Lạc Duy mỉm cười đứng bên cạnh cổ vũ lão K, Trầm Hi một người ngồi trên sô pha, nhìn hai người phía trước mà khẽ mỉm cười.

    Phương Lạc Duy lơ đãng quay đầu lại, đập vào ánh mắt là gương mặt tươi cười của Trầm Hi làm Phương Lạc Duy cảm thấy trong lòng khẽ động, tựa hồ có cái gì đó đang vùng lên.

    Nhóm người đang huyên náo vui vẻ bên này thì Lý Minh Hiên cũng đang sốt sắng chạy về Trung Kinh trong đêm.

    Một mình im lặng nửa ngày, Lý Minh Hiên rốt cuộc cũng mở đèn phòng làm việc, thu thập đồ đạc chuẩn bị trở về khách sạn.

    Tùy tay cầm di động trên bàn, Lý Minh Hiên nhớ tới cuộc gọi lúc nãy, liền mở bản ghi chép cuộc gọi. Hai chữ Trầm Hi đập vào mắt Lý Minh Hiên làm anh sững sờ đứng ở nơi đó. Đây là lần đầu tiên Trầm Hi gọi cho anh, Lý Minh Hiên không hề nghĩ ngợi lập tức gọi lại. Sau đó bất luận anh gọi bao nhiêu lần, bên kia vĩnh viễn không có người tiếp máy.

    Lý Minh Hiên không rõ tâm tình của mình lúc này, tất cả nhớ nhung bị anh cố gắng áp chế lập tức bùng lên, lý trí triệt để bị quăng ra khỏi đầu, anh muốn lập tức nhìn thấy Trầm Hi.

    Không chút do dự đón xe tới sân bay, Lý Minh Hiên bảo trợ lý giúp mình đặt vé máy bay sớm nhất, suốt đêm chạy về Trung Kinh.

    Trên đường tới sân bay, Lý Minh Hiên vẫn không chịu từ bỏ mà không ngừng gọi tới dãy số quen thuộc kia.

    Trong túi quần Trầm Hi, màn hình di động không ngừng nhấp nháy, tiếng chuông mỏng manh vang lên

    trong căn phòng tràn ngập âm thanh hoàn toàn không dậy nổi chút gợn sóng.

    Hoàn Chương 37.

    Thù Đồ [38] O(∩_∩)O~

    *****

    Lý Minh Hiên cũng không nhớ rõ dọc theo đường đi mình đã gọi tới dãy số quen thuộc kia bao nhiêu lần, nhưng mặc kệ anh gọi thế nào thì bên kia vĩnh viễn chỉ truyền tới giọng nói máy móc ‘số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được’.

    Trái tim Lý Minh Hiên từng chút chìm vào đáy cốc, nhưng cố tình cuộc gọi nhỡ kia giống như một sợi dây leo cứng cỏi treo anh lên, không để anh hoàn toàn chìm xuống.

    Trong sự dày vò không có cách nào hình dung này, âm thanh vui vẻ từ radio vang lên, máy bay chuẩn bị cất cánh, Lý Minh Hiên trầm mặt nhìn chằm chằm di động nửa ngày, quyết định tắt máy.

    Hải thành cùng Trung Kinh cách nhau không xa, chỉ cần một giờ bay. Đoạn đường này Lý Minh Hiên trước kia đã bay qua vô số lần, nhưng không có lần nào làm anh cảm thấy dài như vậy. Lý Minh Hiên vô thức nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao hệt như một tấm tơ tằm xanh thẳm điểm xuyến bằng vô số viên kim cương lóng lánh. Cảnh đẹp như vậy những người sống trong thành phố rất hiếm khi thấy được, nhưng trong đầu Lý Minh Hiên toàn bộ đều là nhớ nhung, quanh quẩn chỉ là cuộc điện thoại anh để nhỡ khi nãy.

    Trầm Hi muốn nói gì với anh?

    Đây là vấn đề Lý Minh Hiên đã hỏi bản thân vô số lần, anh bức thiết muốn biết đáp án. Cứ việc Trầm Hi có thể chỉ là khách sáo quan tâm hỏi han một tiếng, nhưng trong thâm tâm Lý Minh Hiên vẫn luôn có một âm thanh mỏng manh nhưng kiên định lặp đi lặp lại, cuộc gọi này đối với anh rất quan trọng, tựa hồ để nhỡ nó anh liền mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

    ‘Trầm Hi’, Lý Minh Hiên thầm mặc niệm tên này trong lòng, im lặng thở dài một hơi.

    Hai giờ sáng, ba người hát HIGH rốt cuộc cũng đặt microphone xuống bàn, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc đệm.

    Lão K vẫn ôm micro suốt không chịu buông tay cảm thấy mỹ mãn nằm xụi lơ trên sô pha, âm thanh khàn khàn gọi Trầm Hi: “Tiểu Hi Hi, rõ ràng tôi nên đổi nghề làm ca sĩ a.”

    Trầm Hi miễn cưỡng liếc mắt nhìn qua, trêu chọc nói: “Tôi sợ không có fan nào có khẩu vị nặng như vậy.”

    Phương Lạc Duy ở bên cạnh uống nước, nghe vậy muốn cười nhưng lại cố nén đến mức cả gương mặt đỏ bừng.

    Lão K không chịu bỏ qua sáp tới, đè trên người Trầm Hi, nhất định bắt Trầm Hi phải thừa nhận cậu là fan của mình.

    Trầm Hi không đề phòng đột nhiên bị lão K đè, buồn bực hừ một tiếng, đang định giãy ra thì lão K đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt nghi hoặc: “Cậu có nghe thấy âm thanh gì không?”

    “Cái gì?” Trầm Hi nghi hoặc.

    Lão K nghiêng tai nghe nửa ngày, đột nhiên đưa tay đút vào túi quần Trầm Hi, kéo di động ra.

    Ánh đèn nhàn nhạt thản nhiên nhấp nháy, tiếng chuông mỏng manh không ngừng vang lên, ba chữ Lý Minh Hiên đập vào mắt lão K.

    Lão K chần chờ đưa di động tới trước mặt Trầm Hi, Trầm Hi khẽ nhíu mày không thể nhận ra, đẩy lão K, cầm di động ra ngoài phòng.

    Phương Lạc Duy tò mò nhìn qua: “Trễ thế này còn ai tìm Trầm Hi?”

    Ánh mắt lão K hiện lên một tia ngưng trọng, đau đầu mở miệng: “Lý Minh Hiên.” Dứt lời thì nghĩ tới Phương Lạc Duy không biết Lý Minh Hiên, liền bổ sung thêm một câu: “Biểu ca Trầm Hi.”

    Lại một lần nữa nghe thấy cái tên Lý Minh Hiên, vẫn là có liên hệ tới Trầm Hi, Phương Lạc Duy theo bản năng nhìn về phía cửa phòng, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia khác thường.

    Cách âm của Quốc Hội không tồi, Trầm Hi tìm một góc yên lặng, nhấn nút nghe, đặt di động bên tai.

    Lý Minh Hiên thật không ngờ cuộc gọi được kết nối, anh đã thất vọng vô số lần, lúc ba chữ đang trò chuyện hiện ra thì trong nháy mắt lại có chút hoảng hốt.

    Bên kia đầu dây không có người nói chuyện, hai người vẫn trầm mặc, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương. Lý Minh Hiên hồi phục tinh thần muốn mở miệng, nhưng lời tới bên miệng lại đột nhiên không biết nên nói gì. Cả đêm áp chế sự nhớ nhung, điên cuồng từ Hải thành suốt đêm chạy về Trung Kinh, trải qua sự dày vò lo được lo mất, hết thảy tới bên miệng chỉ biến thành một câu trò chuyện bình thường: “Tiểu Hi, anh đã trở về.”

    ‘Tiểu Hi, anh đã trở về.’ Chỉ một câu ngắn ngủi bao hàm rất nhiều tình tự, cứ như vậy chui vào lỗ tai Trầm Hi. Trầm Hi theo bản năng hỏi lại một câu: “Sao lại đón chuyến bay trễ như vậy?”

    Trong bóng đêm yên tĩnh, lời nói kinh ngạc của Trầm Hi rành mạch dừng trong tai Lý Minh Hiên, anh trầm mặc, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng mở miệng: “Đột nhiên nhớ tới có chút việc.”

    Trầm Hi nhăn mặt nhíu mày, trong đầu đột nhiên hiện ra một ý niệm, chần chờ hỏi: “Anh hiện giờ đang ở tiểu khu Cảnh Thái sao?”

    Tiểu khu Cảnh Thái là khu nhà ở của Trầm Hi, Lý Minh Hiên cười khổ, cúi đầu ‘ừ’ một tiếng.

    Trầm Hi chỉ cảm thấy từ ‘ừ!’ này dường như dừng lại trong lòng mình, có cảm xúc không nên có từ đáy lòng dâng lên, cáu kỉnh bước hai bước, Trầm Hi nghe thấy âm thanh của chính mình: “Anh chờ, tôi lập tức trở về.”

    Dứt khoát cúp điện thoại, Trầm Hi đang định trở về phòng thì đột nhiên nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ. Đưa tay mở ghi chép cuộc gọi, tất cả cuộc gọi đều tới từ một dãy số, bắt đầu từ chín giờ đêm qua liên tục tới hiện tại, chỉ có khoảng trống một tiếng đồng hồ vào lúc rạng sáng.

    Trầm Hi phức tạp nhìn chằm chằm điện thoại, ngón tay xẹt qua, cuối cùng lựa chọn xóa toàn bộ.

    Về tới phòng, lão K trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đang định ngóc đầu trở lại, Trầm Hi liền đánh gảy bọn họ: “Tôi có việc phải về trước.”

    Phương Lạc Duy ngoài ý muốn nhìn về phía Trầm Hi, lão K nghĩ tới gì đó, nghi hoặc nhìn Trầm Hi, thử mở miệng: “Lý Minh Hiên đi công tác đã trở lại sao?”

    Trầm Hi gật đầu, lão K không chịu buông tha: “Hiện đang ở trước cửa nhà cậu?”

    Trầm Hi tựa tiếu phi tiếu quét mắt liếc lão K một cái, lão K lập tức đưa tay lên miệng làm động tác kéo dây kéo, biểu thị mình chưa nói gì hết.

    Tầm mắt Phương Lạc Duy đảo qua hai người, ẩn ẩn hiểu ra gì đó, trong đáy lòng chậm rãi dâng lên một tia ảm đạm ngay bản thân cậu cũng không nói rõ.

    Trầm Hi không ở lại lâu, dặn dò vài câu liền xoay người rời đi.

    Sau lưng cậu, ánh mắt lão K nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của Trầm Hi hiện lên chút lo lắng, nhưng nghĩ lại, Trầm Hi biến thái như vậy, phỏng chừng người phải lo lắng là Lý Minh Hiên a, vì thế tâm tình lại tốt lên, lôi kéo Phương Lạc Duy cùng mình hát tình ca.

    Phương Lạc Duy bị lão K túm lấy hát tiếp, làm cậu chịu không nỗi chính là lão K kiên trì muốn hát giọng nữ.

    Lúc Phương Lạc Duy bị lão K tra tấn tinh thần gần như hỏng mất thì tốc độ Trầm Hi lái xe đã nhảy tới 200, tấm biển tiểu khu Cảnh Thái đã ẩn ẩn hiện ra trước mắt.

    Vài phút sau, Trầm Hi dừng xe dưới lầu, nghe thấy âm thanh, một thân ảnh thẳng tắp trước khu nhà chậm rãi đi tới. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Lý Minh Hiên từng bước từ chỗ tối đi ra, Trầm Hi ngồi trong xe, chỉ cảm thấy nhịp tim mình không hiểu sao đập thật nhanh.

    Cố gắng áp chế tia khác thường trong lòng, Trầm Hi mở cửa xe đi ra ngoài, hướng về phía Lý Minh Hiên lộ ra gương mặt tươi cười: “Biểu ca.”

    Người mình nhớ nhung suốt cả quảng đường cứ vậy đứng trước mặt, trong lòng Lý Minh Hiên cuồn cuộn đủ loại tình tự phức tạp, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ giống như trước kia mỉm cười đáp lại Trầm Hi.

    Hai người như thường trở về nhà, tắm rửa thay quần áo, Lý Minh Hiên ngồi ở đầu giường, trầm mặt nhìn thân ảnh Trầm Hi thu dọn đồ đạc. Anh dựa vào một cổ khí suốt đêm từ Hải thành chạy về, nhưng lúc thấy Trầm Hi cổ khí kia lại từng chút tản đi, nhắc nhở của phụ thân một lần nữa xuất hiện trong đầu.

    Qua mười ngày giãy dụa dường như lại kéo tới hiện tại, Lý Minh Hiên im lặng cười khổ.

    Trầm Hi không hề phát hiện sự khác thường của Lý Minh Hiên, thu thập mọi thứ xong thì thực tự nhiên bò lên giường, cọ tới bên người Lý Minh Hiên.

    “Biểu ca còn chưa ngủ sao?” Âm thanh Trầm Hi lờ mờ vang lên, ẩn ẩn mang theo chút mệt mỏi.

    Lý Minh Hiên ôn nhu nhìn Trầm Hi, nằm xuống bên cạnh cậu, Trầm Hi thuận thế cọ vào lòng Lý Minh Hiên, đưa tay ôm lấy anh. Trái tim Lý Minh Hiên nhảy dựng, Trầm Hi tựa hồ cảm thấy tư thế không được thoải mái mà giật giật trong lòng anh, cũng không cẩn thận đụng phải nơi không nên đụng.

    Một vật thể cứng rắn đột nhiên đẩy lên bụng Trầm Hi, cả hai người đồng thời cương cứng ở đó.

    Trầm Hi phản ứng trước, cơ thể chậm rãi lùi ra phía sau, trái tim Lý Minh Hiên theo động tác của Trầm Hi mà từng chút chìm xuống. Anh một mực kìm chế tình cảm của mình trước mặt Trầm Hi, chỉ vì sợ hãi Trầm Hi biết sự thật sẽ bài xích cùng khinh thường mình. Hiện giờ hành động của Trầm Hi đã nói lên hết thảy, Lý Minh Hiên chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy chua xót.

    Anh trầm mặc nhìn động tác của Trầm Hi, thẳng đến khi Trầm Hi rời khỏi ôm ấp của mình, tầm mắt hai người đối diện nhau.

    Làm Lý Minh Hiên ngoài ý muốn chính là trong mắt Trầm Hi không hề có bài xích mà anh dự đoán, ngược lại lại cổ quái không nói nên lời.

    “Biểu ca anh là GAY?”

    Những lời này đơn thuần chỉ là nghi vấn, Lý Minh Hiên trầm mặc gật đầu.

    Vẻ cổ quái trên mặt Trầm Hi lại càng rõ ràng hơn: “Biểu ca anh thích tôi?”

    Những lới này vẫn như cũ chỉ đơn thuần là nghi vấn, Lý Minh Hiên nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Trầm Hi, gian nan gật đầu.

    Trầm Hi tựa hồ rất sửng sốt, cậu kinh ngạc nhìn Lý Minh Hiên, sau đó lập tức nở nụ cười tự giễu: “Biểu ca thích tôi ở chỗ nào chứ?”

    Biểu tình Trầm Hi dừng lại trong mắt Lý Minh Hiên, làm trái tim anh co rút. Cơ hồ theo bản năng, Lý Minh Hiên đưa tay ôm Trầm Hi vào lòng. Trầm Hi theo bản năng muốn đẩy Lý Minh Hiên nhưng anh không chịu buông tay, ngược lại càng dùng sức ôm chặt hơn nữa.

    Trầm Hi bắt đầu cố gắng giãy dụa, Lý Minh Hiên giam cầm cậu chặt chẽ trong lồng ngực mình, cúi đầu áp bên tai cậu nhẹ giọng thì thầm: “Tiểu Hi em tốt lắm, anh thích em.”

    Những lời này giống như một câu thần chú, động tác của Trầm Hi ngừng lại, cứng ngắc dựa vào lòng Lý Minh Hiên.

    Lý Minh Hiên đau lòng ôm chặt người trong lòng, nửa ngày mới truyền tới âm thanh rầu rĩ của Trầm Hi: “Biểu ca, anh thật sự thích tôi sao?”

    Lý Minh Hiên nhẹ giọng nhưng vô cùng kiên định mở miệng: “Thích!”

    Người trong lòng lại im lặng, một lát sau, âm thanh Trầm Hi một lần nữa vang lên: “Biểu ca, anh sẽ rời khỏi tôi sao?”

    Không đợi Lý Minh Hiên trả lời, Trầm Hi đã cười cười tự giễu: “Trước đây mẫu thân nói thích tôi, ông ngoại nói thích tôi, cữu cữu cũng nói thích tôi, kết quả bọn họ đều bỏ lại một mình tôi mà rời đi.”

    Cứ việc tình huống những người kia rời đi Trầm Hi dùng trên người mình không thích hợp, nhưng Lý Minh Hiên vẫn đau lòng không thôi.

    Ôn nhu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Trầm Hi, Lý Minh Hiên thấp giọng mở miệng: “Bọn Hàn lão rời đi là vì tử biệt, đều là bất đắc dĩ. Anh nhất định sẽ không rời khỏi Tiểu Hi, mặc kệ là sinh ly hay tử biệt, anh cam đoan.”

    Lý Minh Hiên vừa nói xong lời trấn an Trầm Hi, Trầm Hi liền chủ động cọ cọ trong lòng anh, trầm thấp ừ một tiếng.

    Giờ phút ưng thuận hứa hẹn này, tầm mắt Lý Minh Hiên ôn nhu dừng trên người Trầm Hi, tất cả giãy dụa cùng do dự đều tan thành mây khói. Anh biết mình đã chọn một con đường cực kì gian nan, phụ thân, mẫu thân, cữu cữu, Trầm Kế, có thể không có ai đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng tình cảm này vô tình đã thấm vào rất sâu, anh không thể khống chế được chính mình, anh muốn cùng Trầm Hi ở cùng một chỗ.

    Ở góc độ Lý Minh Hiên không nhìn thấy, khóe miệng Trầm Hi chậm rãi nhếch lên một độ cung sung sướng.

    Hoàn Chương 38.

    Thù Đồ [39] O(∩_∩)O~

    *****

    Trời còn tờ mờ sáng, Lý Minh Hiên đã tỉnh lại.

    Có lẽ vì có chuyện vui nên tinh thần rất phấn chấn, cứ việc đêm qua chỉ ngủ không tới ba giờ nhưng giờ phút này tinh thần Lý Minh Hiên vô cùng sáng láng, không hề mệt mỏi chút nào.

    Cẩn thận dịch chuyển cánh tay bị đè tới tê rần, Lý Minh Hiên nghiêng người ôm lấy Trầm Hi, nhịn không được cúi đầu hôn lên mặt cậu một cái.

    Đêm qua bôn ba suốt đêm từ bi thành hỉ, Lý Minh Hiên sau khi Trầm Hi ngầm đồng ý ở cùng một chỗ với mình thì chỉ ôm Trầm Hi nặng nề ngủ. Giờ phút này cảm thụ được cơ thể ấp áp của người trong lòng, dục vọng Lý Minh Hiên đè nén cả đêm lại bắt đầu rục rịch.

    Nương theo ánh sáng xuyên qua lớp màn che, tầm mắt Lý Minh Hiên cẩn thận miêu tả gương mặt Trầm Hi. Có lẽ vì mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, dưới mắt Trầm Hi có một quần đen nhàn nhạt, sắc mặt cũng không hồng hào như lúc anh còn ở. Lý Minh Hiên đau lòng sáp qua, cúi đầu hôn Trầm Hi.

    Trong lúc mơ mơ màng màng, Trầm Hi cảm thấy trên môi mình có cảm xúc mềm mại, tựa hồ có ai đó đang hôn mình. Cơ hồ xuất phát từ bản năng, Trầm Hi không hề nghĩ ngợi đá ra một cước, nhưng lúc làm được một nửa thì nhớ ra gì đó, mờ mịt mở mắt: “Biểu ca?”

    Lúc Trầm Hi vừa bắt đầu động tác thì Lý Minh Hiên liền phản ứng lại, có kinh nghiệm ở khách sạn lần trước, không chỉ né tránh động tác của Trầm Hi ngược lại còn dựa thế xoay người đè lên người cậu, giam cầm đối phương trong lòng.

    Ánh mắt Trầm Hi dần dần thanh tỉnh, đang định mở miệng thì Lý Minh Hiên đã cúi người chặn lại lời Trầm Hi muốn nói.

    Mặc kệ là ai trong hai người, đây đều chân chính là nụ hôn đầu tiên. Lý Minh Hiên là vì giữ mình trong sạch, mà Trầm Hi thì chịu ảnh hưởng kiếp sống trong tù đời trước nên rất bài xích với vấn đề này, vô tình hai bên đều là lần đầu tiên của đối phương.

    Nụ hôn của Lý Minh Hiên ôn nhu vô cùng, cảm thụ người dưới thân cứng ngắc thì động tác lại càng chậm hơn, chỉ chạm nhẹ vào môi Trầm Hi cứ không làm gì nhiều hơn.

    Chút khó chịu ban đầu của Trầm Hi qua đi, rất nhanh cậu liền phát hiện cảm giác này cũng không tệ. Môi Lý Minh Hiên rất mềm, chạm vào môi mình có cảm giác thoải mái vô cùng. Trầm Hi nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm môi một chút, ánh mắt Lý Minh Hiên tối sầm, hô hấp dồn dập. Trầm Hi vừa nãy hệt như liếm lên lồng ngực anh, ngứa vô cùng. Lý Minh Hiên dịu dàng mà kiên định cạy mở đôi môi Trầm Hi, không đợi cậu cự tuyệt liền tiến công quy mô, bức đầu lưỡi Trầm Hi tới một góc không thể thối lui mà cẩn thận dây dưa một phen.

    Hơn nửa ngày Lý Minh Hiên mới chịu rời đi, Trầm Hi chỉ cảm thấy đầu lưỡi bủn rủn, gương mặt hệt như bị lửa thiêu. Nhưng không đợi Trầm Hi có phản ứng, Lý Minh Hiên lại một lần nữa cúi người tinh tế gặm cắn cánh môi Trầm Hi. Gắn bó giao triền, cả người Trầm Hi run lên, một luồng khoái cảm từ đuôi xương sống dâng lên, hệt như luồng điện chạy khắp toàn thân.

    Trong mắt Trầm Hi hiện lên một tia kinh ngạc, cậu cũng không biết hóa ra chỉ đơn giản hôn một cái thế nhưng cũng sẽ có loại cảm giác này!

    Lý Minh Hiên cảm nhận được khác thường của Trầm Hi, ánh mắt tràn ngập ý cười, tăng thêm độ mạnh yếu khi gặm cắn. Nụ hôn tuy bá đạo nhưng lại ẩn chứa ôn nhu không nói nên lời, giương mắt nhìn lại, ánh mắt Lý Minh Hiên sâu thăm thẳm, Trầm Hi đột nhiên cảm thấy nhịp tim mình đập dồn dập.

    Lý Minh Hiên mỉm cười, thừa dịp một phút Trầm Hi thất thần, lại kiên định cạy mở cánh môi cậu. Đầu lưỡi ấm áp gian xảo tiến vào khoang miệng, tham lam khuấy đảo từng tấc không gian bên trong, cướp lấy hơi thở Trầm Hi. Động tác Lý Minh Hiên không còn ôn nhu như lúc ban đầu mà trở nên kịch liệt, Trầm Hi bị anh hôn tới thở không nổi, chỉ có thể bị động nghênh đón động tác của đối phương.

    Trầm Hi nghênh đón làm Lý Minh Hiên lại càng hưng phấn hơn, kìm lòng không được đưa tay luồn vào trong quần áo Trầm Hi. Ngay sau đó Trầm Hi đột nhiên bắt được tay anh, dùng sức xoay người ngồi lên người Lý Minh Hiên.

    Vì vừa hôn môi, môi Trầm Hi ửng lên màu đỏ hồng, ánh mắt mang theo tia sáng kì dị.

    Lý Minh Hiên cảm thấy rất ngoài ý muốn với động tác của Trầm Hi: “Tiểu Hi?”

    Khóe miệng Trầm Hi chậm rãi cong lên, cúi đầu chống lại tầm mắt Lý Minh Hiên: “Lần này nên để tôi.”

    Lý Minh Hiên giật mình ngây ngốc, Trầm Hi học theo động tác Lý Minh Hiên mới nãy mà cúi đầu hôn xuống. Loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng với lúc Lý Minh Hiên hôn cậu, Trầm Hi cảm thấy quyền chủ động nằm trong tay mình, trong lòng dâng trào ý tứ muốn chinh phục.

    Lý Minh Hiên dung túng động tác của Trầm Hi, vô cùng phối hợp. Mắt thấy Trầm Hi chuẩn bị rời đi, Lý Minh Hiên đột nhiên đưa tay giữ chặt đầu cậu, dùng sức hôn lên, rất nhanh lại kéo quyền kiểm soát vào tay mình.

    Hai người cứ vậy tôi tranh bạn đoạt hôn tới hôn lui, thẳng đến khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên.

    Lúc này, Trầm Hi lại một lần nữa bị Lý Minh Hiên đặt dưới thân, quần áo lộn xộn, cổ áo mở rộng lộ ra những vết hôn tinh tế. Lý Minh Hiên mỉm cười mổ nhẹ bên khóe miệng Trầm Hi, ôn nhu nói: “Anh đi làm bữa sáng, muốn ăn gì?”

    Trầm Hi bị anh hôn tới thở không nổi, cố gắng thở phì phò, không chút khách khí mở miệng: “Trứng chiên!”

    Lý Minh Hiên cười cười gật đầu, giúp Trầm Hi kéo chăn lên sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

    Đứng trước gương, Lý Minh Hiên nhìn bé Tiểu Hiên ngẩng đầu đứng thẳng bên dưới, hơi cười khổ. Cứ việc Trầm Hi không cự tuyệt nụ hôn của anh, nhưng Lý Minh Hiên nhạy bén phát hiện Trầm Hi tựa hồ không có ý tứ tiến thêm một bước.

    Nhớ tới lời Trầm Hi nói đêm qua, trong mắt Lý Minh Hiên hiện lên một tia dung túng. Cho dù Trầm Hi quyết định ở cùng anh xuất phát từ lý do gì, thích cũng tốt, hay chỉ đơn thuần muốn anh bồi bên cạnh cậu cũng thế, chuyện tới giờ anh đã không thể buông tay.

    Anh nguyện cho Trầm Hi thời gian, từng chút làm cậu chấp nhận mình. So sánh Trầm Hi đầy phòng bị lúc ban đầu cùng hôn môi với mình khi nãy, Lý Minh Hiên cười khẽ, nghĩ như vậy, tình cảnh hiện giờ đã đủ để danh dùng từ hạnh phúc để hình dung.

    Nhanh chóng rửa mặt, Lý Minh Hiên tìm trong hành lý mang về đêm qua một bộ quần áo thay đổi, sau đó xoay người vào phòng bếp.

    Lúc Lý Minh Hiên sung sướng đi làm bữa sáng, Trầm Hi đang đứng trước tấm kính dùng vẻ mặt kì quái nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ mình.

    Kiếp sống mười năm trong tù, nhìn nam nhân lộ ra sắc mặt xấu xí kia với mình, cậu vẫn nghĩ mình luôn bài xích chuyện này. Nụ hôn của Lý Minh Hiên lại thoải mái ngoài dự kiến của cậu, cậu nghĩ đó đã giới hạn của mình, nhưng không ngờ lúc Lý Minh Hiên muốn tiến thêm một bước, trong lòng cậu cũng không phản cảm quá lớn, chỉ là không thích ứng mà thôi chứ không hề có sự chán ghét trong tưởng tượng.

    Trầm Hi chần chờ đưa tay lên sờ sờ cổ, lại từ trong kính thấy Lý Minh Hiên xuất hiện sau lưng mình.

    Lý Minh Hiên ôn nhu tới phía sau Trầm Hi, đưa tay ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn khẽ bên tai cậu: “Nghĩ gì đó?”

    Trầm Hi chống lại ánh mắt Lý Minh Hiên trong mặt kính, thần sắc khó hiểu: “Đang nghĩ tới những lời anh nói đêm qua, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không rời khỏi tôi.”

    Lý Minh Hiên không nghĩ tới mặt khác, cười khẽ: “Có muốn anh lặp lại lần nữa không?”

    Trầm Hi lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một độ cung nhỏ: “Biểu ca nhớ kĩ trong lòng là tốt rồi!”

    Lý Minh Hiên cúi đầu ‘ừ’ một tiếng, từ lổ tai Trầm Hi hôn xuống, vô số nụ hôn trằn trọc dừng trên cổ cậu.

    Đợi đến khi Trầm Hi đẩy Lý Minh Hiên đi tới bàn ăn thì trứng chiên chuẩn bị trước đó đã nguội lạnh. Lý Minh Hiên trong ánh mắt chỉ trích của Trầm Hi làm lại một phần, vì thế chờ anh thu thập xong thì đã trễ giờ tới công ty.

    “Dượng biết anh trở về chưa?” Trầm Hi ngồi trên sô pha hiếu kì nhìn Lý Minh Hiên ở bên cạnh, anh vẫn như cũ không nhanh không chậm sửa sang văn kiện, bộ dáng không hề bối rối chút nào.

    Lý Minh Hiên sắp xếp mớ văn kiện cần mang theo thì cầm lấy chìa khóa xe Trầm Hi, đi tới bên cạnh cậu cúi đầu hôn một cái: “Phụ thân rất nhanh sẽ biết.”

    Trầm Hi ngoài ý muốn nhướng mi: “Dượng vẫn chưa biết? Vậy hôm qua anh đột nhiên quay về làm gì?”

    Lý Minh Hiên vốn định rời đi nghe thấy lời Trầm Hi thì khựng lại, khom thắt lưng đối diện với tầm mắt Trầm Hi: “Tiểu Hi nói xem anh vì cái gì đột nhiên trở về?”

    Trầm Hi sửng sốt, trong đầu hiện lên cuộc gọi nhỡ tối qua, ẩn ẩn hiểu ra gì đó.

    Lý Minh Hiên thuận thế ngồi xổm trước mặt Trầm Hi, vẻ mặt nghiêm túc: “Tiểu Hi anh thích em, từ lần trong hẻm nhỏ anh đã biết. Anh chưa từng hi vọng xa vời sẽ được em đáp lại, vẫn luôn lo sợ ý niệm trong đầu bị phơi bày trước mặt em. Anh sợ nhìn thấy ánh mắt bài xích của em, cũng sợ hãi mình sau này không thể quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh em. Mười ngày đi công tác, anh đã nghĩ rất nhiều, mỗi lần quyết định phải cách xa em một chút thì lại không thể nào hạ quyết tâm được, thẳng đến khi em gọi tới. Trong đáy lòng có âm thanh bảo với anh, nhất định phải trở về gặp em, bằng không có hối hận cũng không kịp. Anh cảm thấy thực may mắn vì mình đã quay về Trung Kinh, cũng thật vui khi em đáp ứng cùng anh ở cùng một chỗ.”

    Ánh mắt Lý Minh Hiên kiên định mà nghiêm túc, Trầm Hi không có cách nào hình dung cảm giác trong lòng mình lúc này, trong ánh mắt nóng rực của Lý Minh Hiên, Trầm Hi cụp mi mắt dấu đi ánh mắt phức tạp của mình.

    “Nếu dượng hỏi thì anh nói thế nào?”

    Lý Minh Hiên rất thản nhiên: “Đương nhiên là ăn ngay nói thật.”

    Trầm Hi kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt không dám tin.

    Lý Minh Hiên mỉm cười với Trầm Hi, đưa tay sờ mặt cậu, âm thanh trầm thấp mà nghiêm nghị: “Tiểu Hi, anh muốn đường đường chính chính đưa em tới trước mặt người nhà cứ không phải lén lén lút lút ở cùng một chỗ. Mặc kệ là phụ thân, mẫu thân hay cữu cữu, anh đều hi vọng có thể thật lòng nói cho bọn họ biết anh thích em, anh muốn chăm sóc em chứ không phải giả vờ không có quan hệ với em trước mặt bọn họ.”

    Lúc nói những lời này, Lý Minh Hiên nhìn chằm chằm biểu tình Trầm Hi, Trầm Hi cúi đầu tránh đi tầm mắt anh: “Phụ thân cùng cô cô tuyệt đối sẽ không đồng ý.”

    Lý Minh Hiên không để Trầm Hi trốn tránh, nâng cằm cậu áp tới một nụ hôn dịu dàng: “Còn nhớ rõ lời anh nói hôm qua không? Mặc kệ sinh ly hay tử biệt, anh cũng không rời đi, tin tưởng anh!”

    Trầm Hi phức tạp nhìn Lý Minh Hiên, trong nụ hôn của anh rốt cuộc khẽ ‘ừ’ một tiếng, Lý Minh Hiên hài lòng mỉm cười, còn nghiêm túc cam đoan: “Tiểu Hi không cần lo lắng, hết thảy đã có anh.”

    Trầm Hi trầm mặc đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng Lý Minh Hiên xa dần, thẳng đến khi không còn nhìn thấy mới xoay người ngồi xuống sô pha.

    Lời nói của Lý Minh Hiên đã vượt khỏi dự kiến của cậu, Trầm Hi vốn tưởng Lý Minh Hiên sẽ dấu chuyện này với người nhà, đợi đến một ngày nào đó mới công bố, nhưng không ngờ Lý Minh Hiên lại định chủ động thẳng thắn như vậy.

    “Đường đường chính chính ở cùng một chỗ?” Trầm Hi lặp lại những lời này, đột nhiên mỉm cười, như vậy cũng tốt, dù sao tình huống đã đủ hỗn loạn, cũng không cần để ý hỗn loạn thêm chút nữa.

    Thuộc truyện: Thù đồ