Tịch Chiếu Huề Phương Điện – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện

    Chương 11

    “Lục điện hạ, thỉnh ngài dùng cơm trưa.”

    “Ta biết rồi.” Mộ Dung Phi Dật thu hồi tâm trí, chậm rãi đi xuống khỏi Tú Nguyệt Lâu, thoáng nhìn vào ánh mặt trời gay gắt. Nói với vị công công bên cạnh: “Tạ học sĩ cũng hơi quá đáng rồi, dù gì thì cũng không nên để Thập đệ vừa mới khỏi bệnh đậu mùa liền bị cảm nắng chứ.”

    Lí công công nhìn cách đó không xa là hai vị hoàng tử đang nâng nghiên mực chịu phạt, hướng về phía Mộ Dung Phi dật, cúi người, thưa: “Lão nô xin thay mặt Tạ học sĩ đa tạ Lục điện hạ đã chỉ dạy.”

    “Chỉ dạy gì đâu?” Mộ Dung Phi Dật quấn quấn mấy sợi tóc trên trán, nét tươi cười sâu xa.

    “Ha ha, trong hậu cung này, ngoại trừ hoàng hậu, vị không nên chọc vào chính nhất là Trừng phi nương nương.”

    Hai người cùng nở nụ cười rồi mỗi người mang một tâm tư riêng rời đi.

    Mộ Dung Nghi cùng với Mộ Dung Vũ ngồi quanh bàn, duỗi chân. Còn có một nô tì đứng ở bên đang quạt, hai đứa thấy nước ô mai được bưng lên thì hai mắt liền toả sáng.

    “A_____ Cuối cùng cũng được cứu rồi!!!”

    “Tiểu Vũ, ta vừa phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng….”

    “Gì vậy Cửu Ca?”

    “Đệ đang cao thêm nhiều lắm đó, cao hơn cả huynh nữa.”

    “Đương nhiên rồi, sau này đệ còn phải bảo vệ Cửu Ca nữa mà!”

    “Bảo vệ cái đầu ngươi, ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, ai cần ngươi bảo vệ chứ!”

    “Cửu ca à, nam tử hán huynh đây…” Tiểu Vũ xấu xa cố ý xáp lại gần, Mộ Dung Nghi cảm thấy sao mà nụ cười của nó lại đáng nghi quá đỗi.

    “Cái gì?” Mộ Dung Nghi thoáng rùng mình.

    “Vậy…đã tới kĩ viện lần nào chưa?” Hơi thở ấm nóng của Tiểu Vũ phả lên vành tai Mộ Dung Nghi, khiến tim nó cảm nhận được một trận nhột nhạt, cả người nóng tới độ đem đi chiên trứng cũng được rồi.

    “Chưa, không lẽ đệ đi rồi?” Mộ Dung Nghi phản pháo lại.

    “Hắc hắc,” Tiểu Vũ bắt chước theo kiểu cười hèn mọn của khách làng chơi, thoạt nhìn chẳng giống ai, “Đệ tuy chưa đi qua, nhưng mà không có nghĩa là không muốn!”

    Mộ Dung Nghi đẩy đầu Tiểu Vũ ra, nói: “Có giỏi thì đi thử xem! Trừng Phi nương nương không chặt chân ngươi mới lạ!”

    “Huynh không nói, đệ không nói, ai mà biết được~” Tiểu Vũ từ phía sau ôm lấy eo Mộ Dung Nghi, đôi môi đặt bên tai Mộ Dung Nghi, mấp máy “Cửu ca, đi cùng ta đi?”

    “Cái này…” Thật ra Mộ Dung Nghi không có hứng thú với kỹ viện cho lắm, chỉ là đã lâu lắm rồi vẫn chưa có ra khỏi cung, rất nhớ cảnh trí ở bên ngoài, “Chúng ta làm sao ra được?”

    “Đã có đệ đây!” Tiểu Vũ hất mặt về hướng Mộ Dung nghi đang trợn mắt.

    Đêm đến, Mộ Dung Nghi nói với Uẩn Phi rằng mình sang ngủ với Tiểu Vũ, sau đó liền cùng với Tiểu Vũ thay trang phục Thái Giám, đem lệnh bài cất trong đai lưng, lưng mang theo hành lí đi về phía Ngọ Môn. Hai người rời khỏi cổng thành chỉ trong nháy mắt, không hẹn mà cùng nhau hít một hơi thật sâu.

    “Ha!! Cuối cùng thì cũng ra được rồi! Thì ra bên ngoài là như thế này!” Mộ Dung Vũ lấy đà, tại biển đá bên ngoài cổng kinh thành bật người nhảy xuống. Xoay người lại, thoảng nhìn Cửu ca của mình đang ngẩn ngơ nhìn những ngọn đèn sáng rực, gió nhè nhẹ thổi tung tóc nó, tay áo rộng thùng thình tựa như đang bay lên.

    Nhìn cửu ca như thế, giống như có thể tan vào màn đêm bất kì lúc nào…

    “Tiểu Vũ, ta cùng với mẫu phi tiến vào hoàng cung trên chính con đường này. Chớp mắt mà đã hai năm trôi qua rồi…”

    “Cửu ca?”

    “Khi đó, mẫu phi còn bảo ta, ‘Nhất nhập cung môn thâm tự hải’ nữa!” Mộ Dung Nghi đôi mắt thẫn thờ như đắm chìm vào một ngọn đèn leo lắt, sau đó quay sang Mộ Dung Vũ nở một nụ cười.

    Mộ Dung Vũ ngây người, thật lâu sau đó mới lên tiếng: “Cửu ca… thật đẹp…”,ngay lập tức đầu liền bị búng một cái.

    “Ta mà đẹp cái gì?” Mộ Dung Nghi bật cười, kéo Tiểu Vũ chạy đi.

    “Đau quá đi! Cửu ca!”

    Đằng sau là tường thành nơi cung cấm, sâu thăm thẳm.

    Hai người tìm một cái xó nào đó để thay trang phục, nhìn vào cũng có chút giống như con nhà giàu chuyên ăn chơi trác táng. Tiểu Vũ búi tóc lên cao, bung quạt “phạch” một tiếng, tư thái trước giờ luôn bị Mộ Dung Nghi cười nhạo là ‘học đòi văn vẻ’ này được Tiểu Vũ thể hiện quả thật là có dáng dấp thế gia công tử.

    “Cửu ca, nhìn cái gì a?” Tiểu Vũ thu quạt lại, dùng phiến quạt nâng cằm Mộ Dung Nghi.

    Hai mắt Tiểu Vũ mơ màng phong tình, ý cười trêu chọc nơi khoé môi nhẹ nhàng hiển hiện, Mộ Dung Nghi bỗng cảm giác miệng lưỡi khô khốc. Hàng mi dài mảnh của Tiểu Vũ gần trong gang tấc, sóng mũi với những đường cong hoàn hảo trong màn đêm lại có nét quyến rũ đến câu hồn đoạt phách kẻ đối diện.

    Một người bán hàng rong gánh theo vài ngọn đèn hoa đăng đi ngang qua, ánh đèn chảy tràn theo gương mặt Vũ, Mộ Dung Nghi bỗng nhiên hoàn hồn thì thấy môi Mộ Dung Vũ cách môi mình quá gần, búng một cái.

    “Ui! Cửu ca lại đánh đệ nữa!” Tiểu Vũ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hình tượng hoàn hảo kia bay biến không còn một mẩu.

    “Hư! Dám khi dễ ta!” Mộ Dung Nghi ha hả bật cười, chạy nhanh về phía trước, phía sau còn nghe tiếng la oai oái của Tiểu Vũ.

    Gió mát ào đến trên mặt, thổi tung những hạt bụi nhưng không tài nào thổi bay đi những rung động tận sâu nơi đáy lòng mỗi người.

    Hai đứa đùa giỡn tại nơi chợ đêm rộn ràng, uống nước lê nóng, ăn hoành thánh, bóng đêm dày đặc, sương nương theo trăng ngừng lưng trời.

    “Cửu ca, đồ ăn vặt ở ngoài tuy không ngon mắt bằng trong cung nhưng lại có vị rất riêng!”

    “Trên đời này, có nhiều thứ bề ngoài được làm cho đẹp đẽ nhưng thực chất thì bên trong đã không còn nguyên vị nữa.”

    “Cửu ca, chờ khi nào trưởng thành rồi, chúng ta có phủ đệ riêng, có thể thường xuyên ra thưởng thức những thứ này. Những thứ mĩ vị không phải trải qua nhào nặn trau chuốt, còn có thể dắt tay nhau du ngoạn khắp giang sơn, không còn nữa thứ mà bọn họ gọi là quy củ, không còn gia nhân tiền hô hậu ủng, chỉ có hai ta…”

    Một biển người ùn ùn xôn xao, trước mặt nhạc khúc bốn bề xướng lên.

    “Nhanh nhanh lên đi! Tụ Tiên Các tuyển hoa khôi kìa!”

    “Chậm chân là khỏi coi đó!”

    “Nhanh chân thì sao chứ? Cuối cùng thì cũng đâu có đủ ngân lượng!”

    “…”

    Giữa vô vàn những tiếng người huyên náo, Mộ Dung Nghi không thể nghe được Mộ Dung Vũ đang nói cái gì, chỉ thấy nét cười ấm áp dịu dàng, ở tại giữa đoàn người muôn nghìn đèn đăng rực rỡ nhấp nhô uyển chuyển.

    Chương 12

    Giờ Tí sắp cận kề, Mộ Dung Nghi cùng Mộ Dung Vũ đi đến trước cửa Tụ Tiên Các, kiễng chân giữa biển người.

    “Sao ai cũng tụ tập trước cửa mà lại không vào thế?” Mộ Dung Nghi giữa đám người dang chen chúc sắp bị ép thành nhân bánh bao. Tiểu Vũ một bên nhoẻn miệng cười, nói: “Người bình thường thì không ai có đủ tiền để vào ngắm dung nhan tiên nữ đâu.”

    Thật vất vả hai người mới lách được tới cửa Các, một cơn gió lượn lờ ngang qua mang theo mùi hương khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng như muốn bay lên, bên trong là âm thanh tuyệt diệu, len lỏi vào lòng người. Tiểu Vũ sửa sang lại y phục, khôi phục lại dáng dấp của vị công tử ban nãy.

    Vừa định dẫn theo Mộ Dung Nghi tiến vào thì đã nhanh chóng bị một vị cô nương cười tươi như hoa xuân cản lại.

    “Nhị vị tiểu ca, muốn vào Tụ Tiên Các thì phải đều là thần tài nha~”

    Mộ Dung Vũ mỉm cười bí hiểm, từ trong ngực áo lấy ra một xấp ngân phiếu, nói: “Nếu như ai cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra thần tài, thì trên đời này không có nhiều người bỏ qua cơ hội được phát tài như vậy rồi.”

    Mộ Dung Nghi nhìn thấy số tiền trên ngân phiếu thì im lặng, tờ ngân phiếu đó tới ba nghìn lượng, vì thế nhỏ giọng nói: “Tiểu Vũ, hay là thôi đi… không đáng đâu…”

    Vị cô nương kia nhìn thấy Mộ Dung Nghi có ý muốn thoái lui, vội vã cầm tiền nhét vào yếm, tươi cười: “Sao lại không đáng chứ, Tụ Tiên Các của ta chính là thiên đàng chốn nhân gian khiến thần tiên quyến luyến đến quên cả lối về đó_____”. Sau đó liền vỗ tay hai cái, liền xuất hiện vài vị cô nương điểm trang xinh đẹp đến trước mặt, tiếng cười nghe như chim hoàng oanh lướt qua thung lũng, đẹp đẽ nhưng tràn đầy mị tục.

    Mộ Dung Nghi bị mấy vị cô nương kia mò mẫm, toàn thân khó chịu, liền trốn sau lưng Tiểu Vũ: “Đừng… Đừng có sờ….”

    Tiểu Vũ bật cười khanh khách, xoay người lại, ngón tay nhẹ nhè lướt qua Mộ Dung Nghi đang bâu dính lấy mình, nhìn như ngả ngớn nhưng lại ẩn chứa vô vàn yêu thương, nói: “Cửu ca, không phải là nam tử hán thì chẳng cần đệ bảo hộ hay sao? Mấy vị cô nương này cũng đâu có ăn thịt Cửu ca đâu?”

    “Ta… Ta…. Ta không có quen…”. Mặt Mộ Dung Nghi chuyển từ màu đỏ sang đến tím.

    “Ha ha… Vị tỉ tỉ này,” Tiểu Vũ vỗ vai Cửu ca nó, “Đại huynh của ta lần đầu tiên đến mấy chỗ này, để ta dẫn hắn đi tham quan là được rồi.” Sau đó, Mộ Dung Vũ chuồn lẹ khỏi mấy vị “Tiên cô” dây dưa lằng nhằng này, cầm tay Mộ Dung Nghi đi lên lầu trên.

    Từ trên cao nhìn xuống khách phòng của Tụ Tiên Các, có một loại ý vị như đứng trên mây mà ngắm nhìn trần thế vậy.

    Không lâu sau, cuộc tuyển mĩ nữ bắt đầu.

    Toàn bộ quan khách đều mở to hai mắt nhìn vị cô nương đang biểu diễn trên sân khấu, thế nhưng Tiểu Vũ một bên lại tỏ vẻ thất vọng.

    “Sao vậy Tiểu Vũ, nàng ấy múa không đẹp sao?”

    “Không phải không đẹp, chỉ là có chút nhàm chán, khiến cho ở đây giống như tuyển mĩ nữ như trong hoàng cung vậy…. chẳng có cái gì mới mẻ cả…”

    “Đã nói là đừng nên tiêu hoang nhiều tiền như vậy rồi, giờ hối hận chưa?”

    “Đúng thế, biết vậy thà cùng Cửu ca ở bên ngoài uống trà nóng!” Tiểu Vũ buồn chán lắc đầu bĩu môi.

    “Được thôi,” Mộ Dung Nghi nhướng mày, “Vậy chúng ta cùng làm chút chuyện thú vị đi…”

    Tiểu Vũ nhìn Cửu ca của nó cười ác, con sâu ngủ tức thời bỏ chạy hết.

    Chỉ thấy Mộ Dung Nghi hướng Tiểu Vũ thình lình quỳ xuống: “Ây da! Làm sao đây Tiểu Vũ! Bây giờ huynh bị cha đuổi ra khỏi nhà là cái chắc!”

    Tiểu Vũ một bên ngay tức khắc ngầm hiểu, ôm lấy Mộ Dung Nghi lớn tiếng dỗ dành: “Ca à! Huynh đừng có hoảng, chúng ta từ từ nghĩ cách ——”

    Lúc nãy những vị khách nhân lúc nãy còn dán mắt vào vũ nương trên sân khấu thì giờ toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về hai người “huynh đệ tình thâm” này, vũ nương đứng tại chỗ xoay người thêm mấy vòng, nhưng thấy không ai chú ý tới mình, ngay cả âm nhạc cũng dừng lại.

    Vị cô nương hồng y tiếp đón hai người ở cửa cũng nhanh chóng lắc lắc eo đi đến: “Hai vị à, có chuyện gì vậy?”

    Mộ Dung Nghi thở dài một tiếng, “Mảnh ngọc bội Mông Cổ quý giá của ta a ——”

    Hồng y cô nương hỏi: “Ngọc bội đó bị làm sao?”

    Mộ Dung Nghi hai chân loạng choạng, dựa vào vai Tiểu Vũ, vai bắt đầu run rẩy, giống như đang khóc đến thiên hôn địa ám, chỉ có Tiểu Vũ biết Cửu ca của nó đang cười đến co rút thôi.

    “Ầy, tại cô nương không biết đó thôi,” Tiểu Vũ một bên vỗ vai Cửu ca nó, một bên đem chuyện mấy hôm trước cùng với Cửu ca nghe được từ mấy người thái giám cung nữ trong cung ra nói bừa một trận, “Hai người bọn ta vốn là con trai của Tuyền Châu đệ nhất phú hộ, vừa mới nhận được một món bảo vật Tây Vực, chính là khối ngọc bội này đây, vốn định đi đến Kinh Thành để mang mảnh ngọc bội làm quà mừng Hộ Bộ Thị Lang Trương đại nhân lấy phu nhân thứ chín, danh mục quà tặng cũng đã viết tên của mảnh ngọc bội này rồi, Trương đại nhân lúc biết rất là vui mừng, đến nỗi râu mép trắng cả ra, hai mắt cũng híp lại chỉ còn một đường kẻ ngang, muốn cưới thêm một bà vợ nữa. Ai ngờ chúng ta đem đến Tụ Tiên các của cô nương thì làm mất, ngọc bội này biết làm sao đây….”

    Mặt hồng y cô nương đã bắt đầu nhăn tít lại, “Vị công tử này, hay ngài tìm kĩ lại một lần nữa đi, không chừng trước khi đến Tụ Tiên Các thì đã đánh mất rồi cũng nên.”

    “Chuyện này… Không thể có chuyện này… Mới đây ta còn sờ thấy nó mà…”

    “Ơ…” Hồng y cô nương ngẩn người, bỗng nhiên phản ứng lại, “Nếu như hai vị công tử đây có thật sự đánh mất ngọc bội thì tất nhiên là rất đáng thông cảm, nhưng nếu hai vị cố tình làm loạn ở đây…” Vừa dứt lời, liền có mấy người cao to vạm vỡ muốn sấn tới.

    “Ầy ——” Mộ Dung Nghi run rẩy đứng dậy, “Tiểu Vũ, nhân lúc mất chưa lâu, chúng ta nhanh đi mời Hình Bộ Thị Lang Trần đại nhân đến đây lục soát đi.”

    “Được, cứ theo lời Cửu ca đi.” Tiểu Vũ nén cười, nhìn lên chỗ mấy vị tân khách nói, “Cửu ca, ta đã nhớ kĩ….những vị khách này rồi, lát nữa Trần đại nhân đến đây lục soát từng người.”

    Khách nhân trên lầu từ im lặng thành nhốn nháo, “Ơ hay, tiểu tử các ngươi nói bậy gì đó!” “Ông đây gia tài kết sù cần quái gì cái ngọc bội vứt đi của các ngươi chứ!”, “Có lầm không vậy, không phải tới xem tuyển hoa khôi sao? Tự nhiên lại bị Hình Bộ lục soát là cớ gì?”, “Ây da, nếu gặp Trần đại nhân thì phiền phức lắm, nhà ta với nhà hắn chính là đối nghịch mà!”

    Tiểu Vũ lắc đầu đỡ vị Cửu ca quá mệt mỏi của mình đi xuống lầu, Hồng y cô nương thấy tình thế bất lợi, bước đến ngăn Mộ Dung Nghi lại: “Hai vị tiểu ca này, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói chuyện, hà tất chi mà phải làm phiền tới quan phủ thế này?”

    Chương 13

    “Vậy cô nương xem… Phải làm sao đây?” Mộ Dung Vũ chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.

    “Cái… Cái này…” Vị hồng y cô nương vẫn luôn thong dong bấy giờ đã bắt đầu ấp úng, nhìn khắp nơi, khách khứa lần lượt rời đi, lỡ như hai huynh đệ này thật sự mời Trần đại nhân tới lục soát, chẳng khác nào đuổi hết khách đi rồi.

    “Hai vị công tử xem thử, đây có phải là khối ngọc bội đó không?” Bỗng một giọng nói thanh nhuận cất lên, dường như có thể khiến người ta cảm thấy bản thân mình được cứu rỗi, sau đó, một mảnh ngọc bội điêu mài tinh tế nhẹ nhàng đung đưa trước mặt ba người.

    Hồng y cô nương mắt sáng rực lên: “Trời, chưa bao giờ ta nhìn thấy khối ngọc nào quý tới vậy.”

    Mộ Dung Nghi cùng Mộ Dung Vũ nở nụ cười méo xệch, muốn xấu bao nhiêu có bấy nhiêu: “Đa tạ công tử.”

    “Hai vị đây vất vả mời tìm lại được ngọc bội, không bằng về nhà sớm đi, đỡ mất công tí nữa tìm lại không thấy.” Vị công tử kia nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt giấy, dáng cười toại ý, giữa Tụ Tiên Các này, chỉ người ấy là thật sự thoát tục.

    “Công tử nói phải.” Sau đó Mộ Dung Nghi kéo Tiểu Vũ ra ngoài, một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở đấy.

    Vị công tử phong nhã này không ai khác chính là Tứ ca của nhà Mộ Dung – Mộ Dung Đinh Hiên, đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc hành vi lẻn ra ngoài của hai đứa đã bại lộ.

    Đinh Hiên cùng vị hồng y cô nương kia hàn huyên vài câu liền lên xe, nửa cười nửa không nhìn hai tên đang rụt cổ lại.

    “Đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay sao?”

    “Hì hì…” Mộ Dung Nghi gãi đầu cười.

    “Chỉ ‘hì hì’ thôi?” Đinh Hiên dùng quạt nhẹ nhàng gõ gõ đầu hai đứa, “Hẳn là nên cảm ơn huynh đã đến lôi hai đệ về chứ không phải là Thường công công, bằng không phụ hoàng cho các ngươi ra quỳ ở Thái Miếu, lúc đó hai đệ hẳn là thoải mái lắm.”

    Lại quỳ? Hết cái gì để phạt rồi hay sao vậy?

    Đang mải buồn phiền thì bên ngoài xe ngựa có tiếng cãi nhau ầm ĩ.

    “Tên tiểu tử thối này! Ông bỏ tiền mua mày thì mày là của ông!” Tiếng chửi thô tục này chính là của một tên cường hào.

    “Ta bán mình làm thư đồng chứ không phải làm luyến đồng!” Tiếng la trong vắt vang lên, không hề kiêu ngạo cũng không hề tự ti, nhưng lại trẻ con.

    “Đều như nhau thôi! Ông coi mày là gì thì mày là cái đó! Nếu dám cãi, ông *làm* mày ngay giữa đường!”

    Mộ Dung Nghi nghe câu này liền bảo dừng xe, hai tay nắm chặt lại, ngoái nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.

    “Hừ, ở đâu đâu cũng có mấy chuyện này, ngay cả phụ hoàng của chúng ta cũng mến chuộng nam phong, chúng ta được sinh ra trên đời này cũng coi như là nhờ ân đức tổ tiên!”

    “Thập đệ.” Giọng Đinh Hiên nhu hoà, đã có ý nhắc nhở.

    “Tiểu Vũ ghét hai người đồng tính yêu nhau sao?”

    “Không, nếu Mộ Dung Vũ ta đã thích ai, bất luận người ấy là nam hay nữ, thân phận địa vị, hoặc giả là huynh đệ ruột thịt đi chăng nữa, chỉ cần là người ta yêu, thì nhất định sẽ không bao giờ quay đầu lại. Thế nhưng, ta tuyệt đối ghê tởm cái hành vi dùng quyền thế bức ép kẻ khác phải trao thân cho mình!” Tiểu Vũ nói vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ rõ ràng, Mộ Dung Nghi thoáng có cảm giác rằng Tiểu Vũ ở trước mặt này đã không còn là cậu bé con suốt ngày tò tò chạy theo đuôi nó nữa rồi.

    “Tứ ca, trên người huynh có ngân phiếu không?” Mộ Dung Nghi tinh quái ngoắc ngoắc tay với Đinh Hiên, Đinh Hiên cam chịu số phận cười cười, đem vài tấm ngân phiếu đưa cho đệ đệ. Mộ Dung Nghi cầm ngân phiếu nhảy xuống xe, luồn vào đám người.

    Vị đại hán kia đang định kéo y phục của thiếu niên xuống, Mộ Dung Nghi lên tiếng “Khoan đã!”

    Đại hán ngừng tay lại, nhìn tới chỗ phát ra âm thanh, nhìn Mộ Dung Nghi một lát, cười lạnh nói: “Tiểu tử, lông tóc chưa mọc, đi học đòi người ta gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ à?”

    “Ngài hiểu lầm rồi, tại hạ đây chỉ là muốn thương lượng một chút về việc chuộc thân cho vị huynh đệ này mà thôi.” Mộ Dung Nghi mỉm cười.

    “Chuộc thân? Tiểu đệ đệ này,” Đại hán kia sờ sờ mũi, trêu chọc mà rằng, “Tên này chính là do ta đem năm mươi lượng bạc mua về, ngươi mua lại rồi, ta đến thanh lâu nào tìm được một món hàng vừa mắt giá hời thế này?” Dứt lời, còn dùng tay trêu đùa gương mặt của tên nhóc.

    “Được, đây là ba nghìn lượng.” Mộ Dung Nghi chìa ngân lượng ra trước mặt đại hán, “Một tay giao tiền một tay giao người.”

    “Được! Bán!” Đại hán kia giọng sang sảng, cầm tiền, đẩy thiếu niên qua cho Mộ Dung Nghi.

    Mộ Dung Nghi lảo đảo đỡ lấy tên nhóc con trong ngực mình: “Này, ngươi không sao chứ?”

    Tên kia giống như mèo bị đạp đuôi, nhảy dựng lên tránh khỏi vòng tay Mộ Dung Nghi: “Ngươi không cần vờ vĩnh! Được thôi, ta chỉ theo ngươi làm thư đồng, cùng lắm là làm tôi tớ, gánh nước chẻ củi đều được tất, nhưng mà tuyệt đối không….”

    “Không làm luyến đồng chứ gì!” Mộ Dung Nghi cười lưu manh, “Nhưng mà ta lại không cần ngươi làm thư đồng.”

    “Cái gì?” Tên nhóc hung hăng trừng lại, “Ngươi đừng nên khinh người quá đáng! Không phải có tiền thì muốn làm gì thì làm đâu! Ngươi mua được thân xác ta, nhưng đừng hòng mua được lòng ta!”

    “Ngươi biết chữ?” Mộ Dung Nghi không thèm đáp trả lại sự giận dữ của hắn, ngược lại còn bắt chước Tứ Ca nó, mỉm cười như gió xuân tháng Ba.

    “Biết thì sao?”

    “Tốt lắm, ở đây còn ba nghìn lượng, ngươi cầm đi học, trong vòng mười năm thì thi đậu trạng nguyên, bảng nhãn hay gì đó đi.”

    Tên nhóc im lặng một hồi, thấp giọng nói: “Ta không cần ngươi thương hại.”

    “Ha ha,” Mộ Dung Nghi ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với tên nhóc kia nói: “Ngươi có biết tại sao người nghèo lại có khí chất hơn so với kẻ giàu không? Bởi vì người nghèo nghèo đến nỗi chỉ còn trơ lại khí chất mà thôi.”

    “Ngươi!” Thiếu niên kia trợn trừng nhìn vào đôi mắt kia, thẹn quá hoá giận.

    “Ngươi nếu muốn tiếp tục giữ lại khí chất của mình, hãy nhẫn nhục một thời gian đi, ngày sau công thành danh toại rồi tới tìm ta diễu võ dương oai.”

    Thiếu niên nhìn thẳng vào Mộ Dung Nghi một hồi lâu, nói: “Sau này nếu ta muốn thì làm sao tìm được ngươi?”

    Mộ Dung Nghi chân thành cười, pháo hoa rộ nở nơi phía chân trời, tuỳ tiện chiếu rọi trên gương mặt năm nào, thế nhưng trong mắt thiếu niên lại đẹp rạng ngời.

    Nó chỉ về nơi xa xăm, thiếu niên ngây ngốc nhìn về hướng ấy, sau đó ngỡ ngàng nhìn chiếc xe ngựa kia chạy khỏi tầm mắt.

    Nó cho rằng y chỉ về chân trời, “Thì ra là vậy, ngươi chính là thần tiên trên trời…”

    Mãi đến nhiều năm sau này, nó mới hiểu ra, hướng ấy, chính là chỉ hoàng thành.

    Chương 14

    “Cửu ca, sao huynh phải cứu hắn?” Tiểu Vũ hỏi.

    “Gặp chuyện bất bình không phải nên rút đao tương trợ à?” Mộ Dung Nghi mơ hồ giải thích.

    “Tiểu Cửu, trên đời này có nhiều chuyện bất bình như thế, chuyện nào ngươi cũng đều rút đao ra tương trợ được hay sao? Mỗi người đều có số mệnh riêng, chẳng bằng tất thảy cứ tuỳ duyên đi.” Đinh Hiên xoa đầu Mộ Dung Nghi, ý vị sâu xa.

    “Tứ ca, hắn gặp được đệ, là duyên.” Mộ Dung Nghi nhướng mắt cười, “Ánh mắt của thiếu niên kia trong suốt, không vẩn đục, sau này nếu được học cao, nhất định sẽ là một vị quan thanh chính liêm minh thật tốt.”

    Đinh Hiên cười tỏ vẻ đã hiểu.

    Nhóm ba người trở lại cung thì trời đã tảng sáng. Đinh Hiên mỉm cười nhìn hai huynh đệ vừa ngáp vừa bò lên giường, vừa ngã xuống thì đã vào mộng gặp Chu Công ngay (*)

    Chạng vạng, hai huynh đệ tinh thần bắt đầu hăng hái mà lăn qua lăn lại. Hai người vừa đào hố, chuẩn bị làm món “Gà ăn mày” (*) vừa nói về những chuyện lộn xộn trong cung gần đây.

    “Cửu ca, huynh đã chuẩn bị cái gì chưa?”

    “Chuẩn bị cái gì?”

    “Ơ? Huynh không nhớ à, ngày mốt là sinh nhật của Lục ca rồi, ai cũng đều phải chuẩn bị lễ vật cho đàng hoàng cả.”

    “Hả? Sinh nhật của tên điên đó sao?”

    “Điên? Vì sao huynh lại nói Lục ca là người điên?”

    “Hắn…” Hắn đem Cửu ca của ngươi ném lên giường, vung đại vào mặt Cửu ca của ngươi mấy cái tát, còn đem lưỡi vói vào miệng cho Cửu ca của ngươi uống nước bọt của hắn, chẳng lẽ muốn Cửu ca nói như vậy với ngươi hay sao? “Tên đó tính khí thất thường, không phải điên thì là gì?”

    “A? Cửu ca ——” Tiểu Vũ cười gian, “Không biết là ai đã ngẩn tò te nhìn Lục ca đắm đuối rồi gọi người ta là ‘mĩ nhân’ nhỉ——”

    “Hồi đó ta còn trẻ người non dạ, bây giờ sẽ không có chuyện rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi trêu chọc tên điên đó đâu!” Mộ Dung Nghi tức giận nói.

    Đáng tiếc, đêm đó nó lại hớt hải chạy vào tẩm cung của mẫu thân nói “Mẫu phi —— Mẫu phi ——”

    “Chuyện gì?” Uẩn Phi nương nương đang thêu thùa, nghe tiếng gọi của con trai thì không khỏi nhíu mày, ngước mắt lên nhìn tên quỷ nhỏ láu táu này.

    “Ầy… Ngày mốt sinh nhật Lục ca. Chúng ta có chuẩn bị cái gì chưa ạ?”

    “Đương nhiên là rồi,” Uẩn Phi liếc nhìn con trai, từ một bên của chiếc tủ gỗ lim lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương, nhẹ mở, ở trong là một mảnh ngọc hình bán nguyệt thanh nhuận, trong suốt.

    “Cái này… Hình như rất quý, chẳng phải là của phụ hoàng ban cho sao?”

    “Đọc thêm chút sách để mở mang kiến thức đi,” Uẩn Phi thở dài, “ Những gì phụ hoàng ngươi ban tặng thì không được đem tặng lại cho kẻ khác, khối ngọc bội này là do dượng con trong lúc buôn bán, từ Sa Mạc Mông Cổ mà có được một khối ngọc thạch, rồi mới mài thành mảnh ngọc này.”

    “A—— Vậy thì nó chắc cũng không phải loại xoàng ha?” Mộ Dung Nghi ha hả bật cười vui vẻ, “Tên điên kia sẽ không còn cười nhạo con là nhà quê nữa rồi.”

    Ngày tổ chức tiệc chúc thọ, đủ các loại quà tặng của quan lại chất đống tại Lạc Hà điện, châu ngọc bảo khí rực rỡ muôn màu, chính giữa đặt một chiếc lư hương bạc do chính Hoàng Đế ngự ban, rất có phong vị, đậm chất thanh nhã.

    Mộ Dung Phi Dật ngồi đường hoàng tại tiền điện, bốn phía thị thiếp vờn quanh, một tiểu đồng khẽ nằm bò lên đầu gối hắn, mặc cho ngón tay Mộ Dung Phi Dật trượt qua cổ, đường và rất hoàng chui vào trong cổ áo, mân mê trước ngực cậu, lửng thững nhàn nhã dạo chơi như trong vườn nhà mình.

    Mộ Dung Nghi chưa từng gặp qua tình thế nào đến chừng này, vừa đi đến, đã thấy tiểu đồng kia vẻ mặt nũng nịu, bên tai là tiếng rên rỉ tinh tế, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

    Từ trước đã nghe nói Mẫu Phi của Mộ Dung Phi Dật chết bởi âm mưu của tiền Hoàng Hậu, phụ hoàng vì thế đối với hắn có vài phần áy náy, nên đối với vị Lục hoàng tử phóng đãng này luôn nhắm mắt làm ngơ.

    “Cửu đệ bái kiến Lục ca, chúc Lục ca vạn thọ an khang.” Vừa dứt lời, Mộ Dung Nghi chỉ cảm thấy tim đập loạn một trận, vì Lục ca ở phía trước từ đầu đến cuối vẫn chưa từng lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt suy tư nhìn đăm đắm vào gương mặt say rượu ửng hồng của Mộ Dung Nghi.

    “Ơ, Cửu điện hạ cũng mang lễ vật đến này.” Một vị nữ tử trẻ trung lắc lắc chiếc eo thon đi đến trước mặt Mộ Dung Nghi, dùng một tay nâng đón lấy chiếc hộp gỗ đàn hương nó ôm trong ngực, sau đó về lại bên người Mộ Dung Phi Dật, ngả ngớn để hộp gỗ trong lòng hắn.

    Hắn tuỳ tiện vừa mở vừa nhìn, mọi người đều trêu chọc: “Cái gì vầy nè, một mảnh ngọc bội tầm thường thôi ư?”

    Mộ Dung Phi Dật khẽ buông lơi bàn tay, chiếc hộp rơi bộp trên bàn đá, mảnh ngọc bên trong văng ra, lăn vài vòng, hai ngón tay Mộ Dung Phi Dật cầm lấy sợi tua rua của ngọc bội lắc lư, mở miệng trêu tức: “Cái này chẳng phải là ngọc bội Tây Vực lung linh trong truyền thuyết hay sao? Không phải nói tặng cho Cửu phu nhân của Trương đại nhân à?”

    Mộ Dung Nghi kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn, làm sao Lục ca biết những điều mình nói hôm trước ở Tụ Tiên Các?

    “Hay là để tặng cho vị cô nương nào nhỉ? Để ta đoán thử xem, là Đào Hồng hay là Liễu Yên, không đúng, ngọc bội kia chắc phải là tặng cho vị Lộng Ngọc hoa nương hả?”

    Mộ Dung Nghi cảm thấy máu mình sùng sục sôi lên. Mộ Dung Phi Dật buông ngón trỏ, mảnh ngọc liền rơi xuống đất, cơ thiếp bên cạnh giả vờ nhặt lên giúp, nhưng nào ngờ lại dẫm lên nó.

    Mộ Dung Nghi cắn môi, đè nén cảm giác kích động đang thét gào bằng cảm giác đau đớn khi cắn vào hai bên má, thấp giọng nói: “Cửu đệ xin cáo từ.” Liền bỏ lại đằng sau những tiếng cười đùa mà vội bước ra khỏi Lạc Hà điện.

    Sau một hồi đã về đến viện tử của mình, Mộ Dung Nghi liền phẫn nộ ngồi xuống đào đất, vừa đào vừa rủa: “Không nhìn ra ngươi là một tên Vương bát đản (*) ! Lão tử xúc, xúc cho chết ngươi luôn! Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, hằng năm đều mắc đủ các loại bệnh hoa liễu, không bệnh nào giống bệnh nào! Thối mặt, thối thịt, thối luôn mông!”

    Đang chửi hăng say, bỗng bị một đôi tay từ phía sau ôm lấy: “Là ai chọc Cửu ca của ta nổi giận đến mức này đây?”

    Người đó chính là Mộ Dung Vũ, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh rũ xuống của cậu, Mộ Dung Nghi chợt cảm thấy lòng nhẹ đi. Vì thế, nghiến răng nghiến lợi đem tên Mộ Dung Phi Dật đã hạ nhục mình ra nói, nói đến thao thao bất tuyệt như nước sông ầm ầm chảy

    Mộ Dung Vũ nắm lấy tay Cửu ca nó: “Cửu ca thích Lục ca ư?”

    “Ai mà thích tên điên đó chứ?”

    “Vậy thì được rồi, dù sao huynh cũng không thích hắn, hắn ta muốn nói như thế nào thì cứ để hắn nói đi.” Mộ Dung Vũ kéo ống tay áo Cửu ca, nói: “Đi thôi, hôm nay chúng ta đến thao trường cưỡi ngựa, cưỡi một trận thống khoái nào!”

    (*)Hội mộng Chu Công: trong ngôn ngữ mạng của các bạn teen Trung Quốc, đây là từ ám chỉ việc đi ngủ.

    (*)Gà ăn mày: Một món ăn đặc trưng của Hàng Châu-Trung Quốc, giống với Gà nướng đất sét hay gà ốp đất của vùng Nam Bộ nước ta. Gà được trát bùn lên (hoặc bọc bằng lá sen, giấy bạc) sau đó đem nướng, ngon hết xảy!

    (*)Vương bát đản: Ờm, là một câu chửi (thề), đại khái thì tương tự như “Đồ chó đẻ!” =))))

    Chương 15

    Ban đêm, tại Lạc hà điện ngọn đèn dầu vẫn thong dong cháy, nhưng thiếu mất cảnh ca múa thanh bình hằng ngày. Mộ Dung Phi Dật ngồi tại thư trác, một tay cầm chặt khối ngọc bội tinh tế kia mà ngắm nhìn, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mảnh ngọc tựa như đó chính là bảo vật quý giá nhất trần đời.

    “Vệ Phong….”

    Ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một thân ảnh màu đen lặng đứng.

    “Ngươi nói, ta có đẹp không?” Ánh mắt của Mộ Dung Phi Dật vẫn chưa từng rời khỏi mảnh ngọc.

    Bóng đen vẫn luôn im lặng, Mộ Dung Phi Dật khẽ cười, “Không sao đâu, ngươi cứ nói thật đi, ta muốn nghe.”

    “…Hậu cung ba nghìn mĩ nhân, đều không so được với bệ hạ.” Giọng nói lãnh tĩnh mà kiên định.

    “Vậy, sao hắn không muốn nhìn ta lại chạy ra ngoài nhìn nhìn những thứ dong chi tục phấn kia?”

    “Thuộc hạ ngu dốt.”

    “Cũng phải, ta còn không hiểu thì làm sao ngươi biết được?”

    Mộ Dung Nghi hôm nay cùng Tiểu Vũ cưỡi một trận thống khoái, trên đường trở về đã sớm quên mất ước định, ngày hôm sau vẫn còn muốn quất roi tiếp.

    Bên ngoài thao trường là một khoảng đất trống, nở đầy những đoá hoa nhỏ màu vàng, trải dài thành cả một vùng rộng lớn, ráng lam chiều đổ xuống, phủ lên trên tầng tầng lớp lớp hoa vàng ấy một sắc màu tuyệt đẹp. Mộ Dung Nghi kéo Tiểu Vũ lên phía trước: “A! Lúc trước ở ngoài cung ta đã thấy qua loại hoa này!”

    “Thật không?” Tiểu Vũ cũng có chút hiếu kì, chồm hổm ngồi xuống.

    Mộ Dung Nghi nhếch miệng lên, nhẹ nhàng ngắt một cành hoa, liền thấy chất sữa trăng trắng chảy ra, Tiểu Vũ tròn xoe hai mắt nói: “Thú vị thật nha…” Nói xong cũng bẻ lấy một cành.

    “Khoảng mấy ngày nữa thôi, mấy bông hoa này sẽ biến thành một đám bông tròn tròn nhỏ nhỏ, gió thổi qua, cánh hoa như tơ trời bay đi khắp nơi, đậu đầy khắp cả người luôn.”

    “Thật à? Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau xem đi!” Đôi mắt Tiểu Vũ lại sáng lên, Mộ Dung Nghi mỉm cười, đôi khi cảm thấy Thập đệ này chín chắn thâm trầm nhưng đôi khi lại thấy thằng bé vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi.

    “Cửu ca…” Mộ Dung Vũ bỗng thả nhành hoa trong tay ra, quay đầu lại, những tia nắng cuối của ngày nhẹ rũ xuống trên gương mặt cậu, chiếc bóng mờ được tạo nên nơi giữa khuôn mặt đầy nét thăng trầm cùng với ánh nắng khiến người ta bị hãm sâu vào trong sự mê hoặc ấy, trong giây lát lòng Mộ Dung Nghi như chùng xuống.

    Giữa ngỡ ngàng, đôi môi nào ấm áp chạm lên mặt Mộ Dung Nghi, do dự đến bên khoé môi mềm, gương mặt Tiểu Vũ nghiêng nghiêng, hiện ra một đường cong nơi sóng mũi cao thẳng, lưỡi cậu nhẹ nhàng tiếng vào từ khoé môi Mộ Dung Nghi, chạy lung tung một hồi, như là cố tình quyến rũ, thân thể Mộ Dung Nghi không khỏi run lên, vươn tay muốn đẩy Tiểu Vũ ra, đối phương như đồng ý rời khỏi, nhưng một khắc sau lại dùng môi bao trọn lấy môi mình, đầu lưỡi tiếp tục trở vào, mút lấy, đảo qua …. Quyến luyến đến quên cả đường về.

    “Ta thích huynh, Cửu ca.” Tiểu Vũ bên tai Mộ Dung Nghi thì thầm.

    Mộ Dung Nghi ngây cả người. Nó không ngốc, đương nhiên hiểu ‘thích’ này không phải là ‘thích’ theo kiểu bình thường.

    “A…” Mộ Dung Nghi vỗ vỗ vào con tim đang đập đến điên cuồng của mình, đột ngột đứng dậy, bối rối nhìn Mộ Dung Vũ vẫn còn đang ngồi xổm như ban đầu.

    Đêm hôm ấy, Mộ Dung Nghi cứ lăn qua lăn lại trên giường, nhớ về chiếc hôn của Tiểu Vũ. Nếu nói giống với nụ hôn của tên Mộ Dung Phi Dật điên kia thì hoàn toàn không giống, trong nụ hôn của Phi Dật ẩn chứa sự nóng nảy cùng xâm chiếm đến khó lòng hiểu được, mà Tiểu Vũ lại như cơn gió tháng hai nhè nhẹ thổi lay cành liễu xanh ven hồ, làm người ta không kềm được mà đến gần hơn nữa, cúi đầu xuống, liền có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình in soi nơi mặt hồ trong vắt.

    Ngày hôm sau, Mộ Dung Nghi sai Tiểu Lam tử chạy đến Ngọc Vinh điện nói với Tiểu Vũ là mình hôm nay bận, sau đó liền trốn sang chỗ của Đinh Hiên.

    Đinh Hiên thở dài nhìn Cửu đệ có giường không nằm lại chạy tới đây chiếm giường của mình, lật tiếp một trang sách, chân thành hỏi: “Cửu đệ đây là làm sao vậy? Bị ai bắt mất hồn rồi à?”

    Mộ Dung Nghi không đáp lại, vẫn ngây nhìn đỉnh giường không chớp mắt.

    “Chẳng phải hôm nay đệ hẹn với Tiểu Vũ đi cưỡi ngựa à?”

    “Tiểu Vũ? Tiểu Vũ làm sao?” Mộ Dung Nghi bỗng nhiên quay đầu lại, mất thăng bằng nên mém chút nữa là lọt xuống giường.

    “Ta hỏi, không phải hôm nay đệ hẹn với Tiểu Vũ đi cưỡi ngựa à?” Đinh Hiên bất đắc dĩ cười cười.

    “Ây…” Mộ Dung Nghi thở dài.

    Đinh Hiên lập tức khép sách lại, ngồi cạnh Cửu đệ đã sớm thất thần, khẽ ghé vào tai hắn, nói: “Sao vậy? Tiểu Vũ hôn ngươi ư?”

    Người thiếu niên vốn dĩ đang vô thần bỗng giật mình, ngẩng đầu lên: “Huynh thấy?”

    Đinh Hiên trong lòng đã rõ, cười cười: “Đoán thôi, chuyện này sớm muộn gì cũng đến.”

    “Hả?” Mộ Dung Nghi phải kinh ngạc, đáng lẽ ngay lúc này Tứ ca phải làm ra cái mặt giáo huấn mà dạy dỗ bọn nó, cái gì mà “Nam nam yêu nhau là trái với âm dương chi đạo”, “Huynh đệ tuyệt đối không được có hành vi trái với luân thường đạo lí như thế” các loại chứ…

    “Ngươi có thích đệ ấy không?” Đôi mắt lõi đời của Đinh Hiên nhìn quanh, rồi hỏi một câu. Lần thứ hai nhận được ánh nhìn kinh ngạc của Mộ Dung Nghi.

    “Bọn đệ đều là nam, hơn nữa còn là huynh đệ…”

    “Phụ Hoàng của Phụ Hoàng, vị Thường Đức đế- gia gia của chúng ta, yêu Lãnh Ngự Phong tướng quân là chuyện mà mọi người đều biết, nhưng lại chẳng có ai quở trách bọn họ cả. Thường Đức đế trị quốc an dân, Lãnh tướng quân chinh chiến lập công, tình duyên của bọn họ thậm chí còn được lưu truyền thành giai thoại truyền kì.”

    “Vậy sau đó?” Mộ Dung Nghi tự nhiên có hứng thú.

    “Sau này, Lãnh tướng quân một lần thắng trận, trên đường trở về đã bị ám sát, tạ thế lúc chỉ có 42 tuổi.”

    “A?” Mộ Dung Nghi bỗng cảm thấy xót xa, “Vậy còn Hoàng đế gia gia?”

    “Hoàng gia gia cắt tóc mình chôn theo cùng Tướng Quân, lại trị quốc thêm 12 năm nữa. Có một đêm, Hoàng gia gia bảo với thị nhân của mình, đêm nay Ngự Phong trở về đón ta, tất cả mọi người ai cũng đều nói là do Hoàng gia gia quá đỗi nhớ nhung Lãnh tướng quân mà thôi. Thế nhưng, sáng hôm sau, người ta phát hiện Hoàng gia gia đã băng hà thật.”

    Mộ Dung Nghi nghe xong chuyện xưa này, thẫn thờ nói: “Vậy, hai người họ có được xem là không được bên nhau không?”

    “Ta kể chuyện này cho đệ nghe, là mong đệ có thể thấy rõ được lòng mình, không nên đánh mất thứ quan trọng nhất của bản thân mình. Chúng ta không giống với con cháu của những bách tính bình thường, chân tâm của người khác đối với chúng ta, dù chỉ là một chút mà thôi, càng phải biết trân trọng.” Đinh Hiên vỗ vỗ vai Mộ Dung Nghi, tình ý sâu xa.

    Vừa dứt lời, một tiểu thái giám xồng xộc chạy vào nói: “Xảy ra chuyện rồi! Trừng phi nương nương xảy ra chuyện rồi!!!”

    Trừng phi? Không phải chính là mẫu phi của Tiểu Vũ hay sao?

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện