Tịch Chiếu Huề Phương Điện – Chương 26-30

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện

    Chương 26

    “Lục ca… Lục ca…” Mộ Dung Nghi vươn tay muốn đẩy Phi Dật ra, nhưng lại càng cố sức khiến đầu xoay qua, làm đường cong nơi cổ bất đắc dĩ lộ ra, còn có vết tơ máu đỏ rượm kia. Lưỡi Phi Dật liếm dọc theo vết thương đến yết hầu nó, nhẹ nhàng cắn một cái, Mộ Dung Nghi nắm lấy tóc Phi Dật ở kéo về phía sau, nhưng chỉ trong nháy mắt, hai cổ tay nó liền bị Phi Dật bắt lấy, giữ chặt ở hai bên mạn sườn, Phi Dật vẫn men theo cổ lần đến xương quai xanh, trượt xuống ngực, cách một lớp áo, chơi đùa với với quả anh đào nhỏ xinh, cả người Mộ Dung Nghi đều run rẩy, càng làm cho nó không ngờ tới, chính là, Phi Dật cắn lấy quần lót của nó, chính là, đem quần nó kéo xuống.

    “Lục ca!” Mộ Dung Nghi vừa sợ vừa thẹn, giãy dụa muốn đưa tay che nơi riêng tư kia lại, nhưng một khắc sau, thứ ‘đó’ của nó đã bị Lục ca ngậm vào, bị răng hắn nhẹ nhàng rê lên, Mộ Dung Nghi giật mình run lên không kềm chế được, khoái cảm trượt từ gốc chạy đến đỉnh, Mộ Dung Nghi chỉ thấy trong một khoảnh khắc tất cả thân nhiệt của mình đều tụ dồn về chỗ ấy, không khống chế được mà phun trào.

    “A ha!” Theo sau là một tiếng kêu sợ hãi, Mộ Dung Nghi say đắm nhìn gương mặt Lục ca dính những vệt trắng đục.

    “Đệ… Đệ không cố ý…” Mộ Dung Nghi muốn lau đi, nhưng tay vươn ra lại bị nắm lấy, sau đó Phi Dật đem tay nó đặt lên thứ nóng rực kia, Mộ Dung Nghi muốn rụt tay về nhưng lại bị giữ chặt lấy.

    “Cho em hai lựa chọn: dùng tay,” Gương mặt đỏ ửng của Phi Dật mang theo vẻ mị hoặc, tay hắn chỉ đến đôi chân còn chưa khép lại kịp của Mộ Dung Nghi, chỗ giữa hai cánh mông “hoặc dùng nơi này?”

    Mộ Dung Nghi ngơ nhác nhìn dung nhan tuyệt thế của Lục ca, không nói nên lời.

    Khóe miệng Phi Dật vươn ra một nụ cười mê hoặc, “Nể tình đệ đang bị thương, tha cho đệ một lần…” Sau đó cầm tay Mộ Dung Nghi đặt lên thân dưới nóng cháy của mình mà lên xuống.

    Mộ Dung Nghi cảm thấy thứ nóng hây hẩy trong tay mình vừa lớn thêm một vòng nữa, cất mắt lên liền nhìn thấy Lục ca nhắm hai mắt lại, đầu hơi ngửa, yết hầu thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ngâm nhẹ. Nó thấy mặt mình nóng kinh khủng, tầm mắt không biết nên để ở chỗ nào mới đúng.

    Không biết là bao lâu, thứ trong tay Mộ Dung Nghi giật lên, có thứ gì đó bắn ra, sau đó Phi Dật đem tay nó vục xuống nước, giúp nó rửa lấy.

    “Sao thế? Chưa tự thử qua lần nào sao? Phi Dật châm chọc.

    Mộ Dung Nghi cúi đầu nhìn đối phương đang rửa tay cho mình, căn bản không biết phải nói gì.

    “Nghe này, sau khi trở về phải nói là vết thương của đệ là do bị ngã mà có.”

    “Tại sao?”

    “Nếu không muốn chết thì nghe lời ta.”

    “Dạ.” Mộ Dung Nghi gật đầu.

    Phi Dật đứng cách đó không xa cởi mũ giáp ra hết, cho nó mặc vào, rồi sau đó dắt ngựa đến, nâng nó lên, bảo: “Đệ đi trước, ta ở ngay phía sau.”

    Trên đường đi, tim Mộ Dung Nghi đập thình thình thiếu điều lao ra khỏi lồng ngực, muốn quay đầu lại cũng không dám, vì vừa quay lại sẽ bắt gặp ánh mắt Mộ Dung Phi Dật.

    Mãi đến khi vào trướng, bị bọn Thái Y vừa nhào vừa nặn, Mộ Dung Nghi nhanh chóng khóc ra nước mắt.

    “Lục đệ, hình như đệ không có săn được gì cả.” Ngũ hoàng tử vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm.

    “Không bị người ta xem như con mồi để bắn là mừng rồi.” Phi Dật cười, nhấp một ngụm trà, một câu này thôi cũng khiến Mộ Dung Nghi run bây bẩy.

    “Câu nói này sao lại giống như có hàm ý khác nhỉ?”

    “Thôi không nói chuyện này nữa, lễ hội săn bắn năm nay, phần thắng không phải lại thuộc về Tam ca nữa chứ?”

    “Đúng rồi.” Ngũ điện hạ buồn bực sờ cằm.

    Đúng lúc đó, Đinh Hiên tiến vào. Vừa nhìn thấy Mộ Dung Nghi bị thương, liền lập tức tiến đến bên cạnh.

    “Ầy… Làm sao lại ra nông nỗi này chứ?” Đinh Hiên nhíu mày, ôm lấy chân Mộ Dung Nghi xoa rượu thuốc giúp nó, “Sớm biết vậy huynh đã đi cùng đệ rồi.”

    “Đệ bị…” Mộ Dung Nghi mém chút nữa đã buột miệng bảo mình bị tên bắn trúng, nhưng chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Phi Dật, “…té”.

    “Làm thế nào lại bất cẩn vậy chứ?”

    “Đừng có nhắc chuyện này nữa, Tứ ca săn được gì vậy?” Mộ Dung Nghi vội vàng lảng sang chuyện khác.

    “Cũng không có gì nhiều nhặn, chỉ có một con hồ li với vài ba con thỏ rừng, lát nữa sẽ nướng cho đồ ngốc này ăn.” Đinh Hiên cười cưng chiều với nó, “Hay là làm cho đệ một cái găng tay bằng da hồ li?”

    “Ây gù, vậy thì hay quá,” Mộ Dung Nghi suy nghĩ một hồi, “Cái bao tay đó, đệ có được quyền cho người khác không?”

    “Ai? Uẩn nương nương?”

    “Ừm, không phải, là Như Thần tỉ tỉ. Chị ấy suốt ngày ru rú trong cung, thường chẳng được ai tặng cái gì đẹp cả, cho nên đệ…”

    “Được, được, chờ làm xong rồi cho đệ đem đi làm quà, được không?”

    “Cảm ơn Tứ ca!”

    Mùa săn bắn cũng kết thúc, bảng đầu không ngoài dự đoán lại rơi vào tay Tam hoàng tử Mộ Dung Lăng, nhưng thật ra cái tên công tử Thanh Trúc gì đó cũng thu hoạch khá bộn, Phụ Hoàng mừng rỡ ra mặt cứ không ngừng khen hắn ‘văn võ song toàn’, trong khi Mộ Dung Nghi đau đến trợn trắng cũng không thèm để ý tới.

    Trở về cung, quả nhiên Tiểu Lam tử oai oái đến tận nửa ngày “Tiểu chủ tử của tôi ơi!” Làm cho lỗ tai Mộ Dung Nghi sắp điếc tới nơi, Mẫu phi cũng trách cả nửa ngày là tại sao lại không cẩn thận tới vậy, Mộ Dung Nghi ngoại trừ cười trừ hì hì thì là cười ruồi hì hì.

    Vài ngày sau, đôi găng tay làm bằng da hồ li đã giao đến, Mộ Dung Nghi liền mang theo nó đi thăm Như Thần. Như Thần cứ vân vê đôi găng một lần lại một lần, Mộ Dung Nghi nghĩ thầm, có thể làm cho tỉ tỉ vui đến thế, bản thân chịu chút thương tích cũng coi như không có gì đáng tiếc.

    Chương 27

    Mấy hôm nay trong cung vô cùng bận rộn, bởi vì có sứ thần của Điền La từ phương Bắc đến thăm.

    Mộ Dung Nghi ngồi trong phòng của Tứ ca vừa ngửi tới ngửi lui, vừa ngước mắt nhìn Đinh Hiên đọc sách nhân tiện quấy rối.

    “Như một con chuột, tìm cái gì đó?” Tầm mắt Mộ Dung Nghi hết ngóng qua đống sách vở lại lia xuống đai lưng không biết là đang tìm cái gì.

    “Tứ ca, cái này đựng gì vậy? Thơm quá à, nhưng không phải mùi đàn hương cũng không phải mùi son phấn phụ nữ…” Mộ Dung Nghi rốt cục cũng tìm được mục tiêu, đó là một chiếc lọ màu nâu nho nhỏ, mở ra, bên trong có chứa một ít chất lỏng đông đặc lại.

    “Đó là đặc sản của Điền La, gọi là ‘Thục Lộ’, là mật ong tinh tuyển của cả nước cùng nhựa cây bưởi hòa với nhau theo tỉ lệ đặc biệt mà thành, chỉ cần lấy một thìa nhỏ, hòa với nước ấm, ấm nhuận sạch trong. Đây là Điền La dâng tặng cho Hoàng Hậu nương nương, vừa lúc có huynh ở đó, Hoàng Hậu liền tặng cho huynh một lọ.”

    “Tứ ca——” Mộ Dung Nghi vẩu môi, tròn mắt nhìn Đinh Hiên.

    “Biết rồi, biết rồi, cho đệ chứ gì.” Đinh Hiên vươn tay đẩy đẩy trán Mộ Dung Nghi.

    Mộ Dung Nghi cười, ôm bình mật chạy đi, thứ tốt như vậy, tất nhiên là muốn đem tặng Như Thần tỉ tỉ rồi.

    Nhưng khi đến cung điện của Như Thần, lại thấy rất nhiều cung nhân không biết ở nơi nào, vào viện, thấy vài tên thái giám mang theo tơ lụa, mã não ngọc bích vân vân vũ vũ hết vào rồi lại ra.

    “Đây… Có chuyện gì sao?” Mộ Dung Nghi nhìn bóng lưng của Như Thần ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm cho kẻ hầu trang điểm.

    Như Thần xoay người lại, nở một nụ cười, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy nỗi buồn ẩn sâu trong đó, “Đệ đệ ngốc, ngươi xem, những…. vậy này đều là Phụ Hoàng ban cho mà.”

    “Tặng phẩm của Phụ Hoàng? Phụ Hoàng chẳng phải đã quên mất sự tồn tại của tỉ từ lâu rồi hay sao? Tại sao đột nhiên lại ban thưởng những thứ linh tinh kia?” Mộ Dung Nghi đặt bình mật xuống, nhìn đống lụa là gấm vóc, gậy như ý, ngọc trai ngự ban kia chất chồng khắp gian phòng.

    Như Thần chỉ cười, không nói lời gì. Mộ Dung Nghi bỗng nhiên có một loại cảm giác chẳng lành, nó giữ chặt hai vai Bích Nhi tra hỏi: “Bích Nhi nói đi, rốt cục là có chuyện gì rồi?”

    “Cửu điện hạ, bệ hạ, bệ hạ muốn dùng công chúa để tạo quan hệ thông giao với Điền La!” Mắt Bích Nhi đỏ hồng, phỏng chừng đã khóc từ lâu.

    “Cái gì?” Mộ Dung Nghi cảm thấy có chút hơi choáng váng, “Là thật sao? Tại sao lại như vậy?”

    “Cửu đệ ngốc, tỉ tỉ của đệ cũng phải lập gia đình chứ, bộ đệ không mừng thay cho ta sao?” Như Thần yêu thương vỗ vai Mộ Dung Nghi.

    “Có gì để mừng sao? Nếu Đoan Ngọc công chúa của Hoàng Hậu nương nương không muốn lấy chồng xa xứ, thế nào lại đến phiên Như Thần chủ tử chứ?” Bích Nhi vẻ mặt không cam tâm, “Chỉ có Đoan Ngọc công chúa là công chúa thôi, phải gả cho hoàng thân quốc thích, Như Thần công chúa của chúng ta không phải công chúa, phải bị coi như hàng hóa mà…”

    “Im miệng, Bích Nhi!” Như Thần nhíu mày.

    “Ta đi tìm phụ hoàng! Ta đi cầu cha thu hồi lại mệnh lệnh!” Mộ Dung Nghi vừa nói đã muốn chạy ra khỏi phòng, lại bị Như Thần chặn lại.

    “Vô dụng thôi, thánh chỉ đã hạ…. Quân vô hí ngôn, huống hồ ở nơi này cô đơn quạnh vắng, không bằng Như Thần gả đi bằng thân phận công chúa, nở mày nở mặt vinh quang bước đi, trở thành một vị Vương Phi…”

    “….” Mộ Dung Nghi cúi đầu, không nói nên lời.

    “Ta trong hậu cung 2 năm nay thật sự rất hạnh phúc, vì có một đứa em trai tri kỉ lại thiện lương như đệ vậy.”

    “Đệ đi tìm phụ hoàng,” Mộ Dung Nghi ngấc đầu, “Đệ muốn tiễn tỉ xuất giá!”

    .

    .

    .

    Hoàng đế Lan Phũ đương triều nhìn người đang quỳ trước mặt xin được phép làm đặc phái viên cầu thân hộ tống Như Thần công chúa đi xuất giá, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Đứa con này của ông từ nhỏ đã lớn lên chốn dân gian, đối với quyền vị không có dã tâm gì, cầm kì thi họa đều dốt đặc, thậm chí còn bị vài người anh trai khinh thường, nhưng đây là lần đầu tiên nó Mộ Dung Nghi nghiêm túc thỉnh cầu ông điều gì đó.

    “Nghi nhi, con phải biết rằng, đưa dâu đường xá xa xôi, còn phải đi qua sa mạc phương Bắc, đổi lại còn phải tuân theo tập tục của Điền La nữa, không phải chỉ đơn giản là đi đến một nước nào đó thăm thú đâu.” Hoàng đế hết lòng khuyên nhủ con trai.

    “Vượt sa mạc khổ cực, nhi thần không sợ. Không hiểu lễ Mộ Dung Nghi của Điền La, nhi thần có thể lập tức đi học. Nhưng Như Thần là tỉ tỉ của nhi thần, chị ấy từ nhỏ đã mất mẹ, thử nghĩ đi cỗ kiệu cưới của chị ấy trên đường, ngay cả một đứa em trai là con cũng không muốn đưa tiễn, trong lòng cô đơn biết bao nhiêu.”

    “Cái này…” Hoàng đế trong lòng cũng có chút dao động, “Con vẫn chưa tròn 18, lỡ như…”

    “Phụ hoàng, Cửu đệ quả thật là ít tuổi hơn con,” Mộ Dung Phi Dật chầm chậm đi vào tẩm cung, hành lễ, nói “Nhưng năm sau em ấy cũng sắp 18 rồi, là một người lớn rồi, nên tuyển phi rồi. Lần này hộ tống cầu thân coi như là để sau này tham khảo. Huống hồ có Lục ca là nhi thần đây, không xảy ra chuyện gì được đâu.” Dứt lời, Phi Dật quỳ xuống bên cạnh Mộ Dung Nghi mỉm cười thâm sâu.

    Cuối cùng, Hoàng đế đồng ý.

    Trên đường về, Mộ Dung Nghi ở phía sau nói vọng lên Phi Dật ở đằng trước: “Cảm ơn.”

    Nó cho rằng Phi Dật sẽ quay đầu lại, nhưng y chỉ đơn giản là phẩy tay vài cái.

    Nửa tháng sau, Mộ Dung Nghi theo đội ngũ tiễn dâu đi rời kinh. Nó nhìn xe ngựa đỏ thẫm phía trước, lòng trăm mối ngổn ngang. Như Thần xốc rèm xe lên, hỏi: “Nhìn kìa, đó là chỗ đệ với Tiểu Vũ uống trà đúng không?”

    Mộ Dung Nghi giấu đi gương mặt xấu hổ mà tươi cười gật đầu.

    “Mau nhìn kìa, chỗ đó là Tụ Tiên các đúng không?” Như Thần vui vẻ hệt như một con chim vừa sổ lồng vậy, chỉ có điều, rời bỏ chiếc lồng này, để sa vào một chiếc lồng khác.

    “Đúng rồi….” Mũi Mộ Dung Nghi cay cay.

    “Tỉ hiện tại rất rất hạnh phúc, Nghi nhi à,” Như Thần nở nụ cười, Mộ Dung Nghi chưa bao giờ biết ngoài Phi Dật hóa ra còn có một người cười đến khuynh thành như vậy, “Nếu như không phải lần hòa thân này, chỉ sợ rằng cả đời cũng không có cơ hội được nhìn thấy những nơi em và Tiểu Vũ đã từng đi qua.”

    Mộ Dung Nghi nhìn ra xa, thở dài.

    Tiểu Vũ, ngươi hiện tại có khỏe không? Ta nhớ ngươi, nhớ lắm.

    Chương 28

    Ra khỏi biên giới, là sa mạc mênh mông vô bờ, gió lớn thổi qua liền như sóng biển nhấp nhô bất định.

    Mộ Dung Nghi liếm đôi môi khô khốc, đem bình nước đưa vào xe ngựa cho Như Thần công chúa.

    “Ta không khát, đệ cực khổ như vậy, đệ uống đi!” Như Thần vạn phần yêu thương nhìn Mộ Dung Nghi bị gió cát sa mạc hành hạ đến phờ phạc thấy rõ.

    Nhiệt độ ban ngày ở sa mạc giống như thui người trên lửa, đến đêm lại lạnh như dưới hầm băng.

    Buổi tối, bọn lính đi theo đoàn hòa thân ngồi quây quần trước đống lửa, Mộ Dung Nghi xoa xoa tay, thẫn thờ nhìn ánh lửa. Lúc này, một túi nước bỗng lắc lư trước mặt nó.

    “Uống chút rượu sữa ngựa đi, không thì ban đêm sẽ lạnh hơn.”

    Mộ Dung Nghi ngẩng đầu, ngất ngây một hồi, Lục ca của nó sau quá trình ăn bờ ngủ bụi như bao người nhưng mặt lại không lộ chút mỏi mệt, vẫn là nụ cười gió thoảng mây bay như bao lần.

    “Sao huynh tỉnh quá vậy? Ở đây hầu như mọi người mệt đến ngồi còn ngủ được đó.” Mộ Dung Nghi ngước mắt lên.

    “Vì họ ôm khư cái tâm tình bị bắt đi làm khổ sai nên tinh thần tuột dốc càng nhanh, mà ta, chỉ là đến đây để thưởng thức sa mạc cô yên, mênh mang hoang hoải, không có thâm cung lục viện tranh nhau đấu đá, vì sao không vui vẻ hưởng thụ?” Ánh mắt Phi Dật tìm về nơi xa, chẳng ai nắm bắt được.

    Mộ Dung Nghi cảm giác được một cánh tay choàng qua người mình, kéo đầu mình nhẹ nhàng tựa lên đôi vai của người nọ.

    Người đang ôm lấy sưởi ấm cho mình chính là Lục ca ư? Lục ca vẫn nhạo báng nó đấy ư? Trong giây lát chợt nhớ đến lễ hội săn bắn kia, môi Lục ca, lưỡi Lục ca, đầu ngón tay của Lục ca, chỉ thấy tim đập càng gấp, một luồng nhiệt tuôn xuống dưới bụng.

    “Sao vậy?” Giọng nói của Phi Dật vang lên trên đỉnh đầu.

    “Không… Không có gì đâu… Lục ca,” Mộ Dung Nghi dừng một chút, “Huynh sao lại tốt đột xuất vậy?”

    “Ngủ đi.” Phi Dật cái gì cũng không trả lời, chỉ nhắm mắt lại.

    Trải qua hành trình 2 ngày 1 đêm trên sa mạc, đám người Mộ Dung Nghi đến được Điền La, 3 ngày sau đặt chân đến đô thành.

    Hôn lễ diễn ra vào ban đêm, Mộ Dung Nghi nhìn món quà đáp lễ là Như Thần bị chồng nàng ôm lấy, bước qua tấm thảm nỉ thẫm đỏ, bước qua đám người đang hò reo rộn rã, tiến vào phòng tân hôn, một giọt nước mắt không kềm được mà lặng lẽ trào ra.

    “Sao thế? Ngươi là hoàng tử chứ có phải công chúa đâu, nước mắt đàn ông không dễ chảy.” Phi Dật cầm một chén rượu đi tới trước mặt nó.

    “Lục ca không đi hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc (*) đi lại chạy tới đây cười nhạo ta…. Mĩ nhân chốn này giống như cảnh sắc sa mạc vậy, cả đời thấy được chưa đến vài lần đâu.” Mộ Dung Nghi tức giận nói, dù sao ở đây cũng đâu phải hoàng cung, đâu sợ đắc tội tên Lục ca điên khùng kia.

    “Em còn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Tâm tình Phi Dật dường như một chút cũng không bị khí sắc của Mộ Dung Nghi phá hỏng.

    “Ta nghĩ, tất cả những người bên cạnh đều lần lượt rời xa ta, bốn năm trước là Tiểu Vũ, bây giờ là Như Thần, sau này không chừng sẽ đến Mẫu Phi rồi cả Tiểu Lam tử cũng bỏ ta mà đi!” Mộ Dung Nghi nói một mạch, trừng mắt nhìn Phi Dật, “Ngươi vừa lòng chưa!”

    “Ta sẽ không bỏ rơi em.” Mộ Dung Phi Dật cười, cầm chén rượu trở lại cùng đám mĩ nhân của hắn.

    “Cái gì?”

    Trong nháy mắt, nét mặt Phi Dật rất đỗi dịu dàng, giọng nói rất đỗi chân thành, khi hắn xoay người đi, Mộ Dung Nghi biết rằng bản thân vừa trải qua một giấc mơ, một giấc mơ nó không bao giờ muốn tỉnh.

    Ngày thứ hai của hôn lễ, Mộ Dung Nghi nhìn về phía Như Thần, nàng ngồi trước bàn, hướng mắt về phía Cửu đệ của mình, không ngờ lại lộ ra ý cười hạnh phúc. Chồng của nàng dáng vẻ cục cằn, nhưng đối với nàng lại vô cùng mềm mỏng. Như Thần nói với Mộ Dung Nghi, nàng tuy rằng sau này không còn cơ hội trở lại quê nhà, chứ đừng nói là gặp lại em trai, nhưng trực giác đã mách bảo rằng, nàng không gả nhầm người.

    Lúc chia tay, Mộ Dung Nghi thấy thứ đang treo trên tường kia chính là con diều mà nó đích thân làm tặng Như Thần.

    “Cửu đệ à, trong lòng ta chỉ có con diều đó mới thật sự là quà cưới thôi.” Nàng công chúa này tại chốn thâm cung chịu bao khinh nhờn, vậy mà nơi chốn xứ xa lại tươi cười như hoa. Trong giây lát, Mộ Dung Nghi chợt thấy an lòng.

    Đoàn đưa dâu 7 ngày sau trở về, khi đi, Mộ Dung Nghi vẫy chào thành lâu như âm thầm nói “Bảo trọng.”

    Lúc mọi người lần thứ 2 đối mặt với sa mạc, không ít người bắt đầu thở dài, ngược lại Mộ Dung Nghi lại hô to “Mọi người cố lên! Qua cửa này nữa thì chúng ta về đến nhà rồi!”

    “Này nhà quê, phấn khích quá vậy?” Phi Dật cười theo sau Mộ Dung Nghi.

    “Lục ca,” Mộ Dung Nghi xoay người, cười xấu xa, “Huynh có phát hiện là trước mặt người khác huynh vô cùng thích trêu ta nhà quê, chế giễu ta chỉ mong sau ta ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nhưng mà lúc không có ai, thì lại… là người khác? Huynh có phải là bị bệnh lâu năm mà giấu không?”

    Mặt Mộ Dung Phi Dật đanh lại, Mộ Dung Nghi trong lòng thầm gào lên nguy to, sau đó Phi Dật xuống ngựa, thay lạc đà, giương roi lên, kéo theo một màn cát bụi mịt mù, Mộ Dung Nghi tiện thể nhai thấy một miệng toàn cát.

    Phải rồi, ta bị bệnh, Mộ Dung Phi Dật thoáng nhìn trời, bệnh của ta chính là đem em chôn vào tim.

    Rong ruổi trên sa mạc suốt một ngày đêm, mọi người đều có chút uể oải, nghĩ lại chỉ cần một ngày đường nữa thôi là có thể uống nước mát quê nhà, ăn trái cây mọng nước, trong lòng liền khấp khởi.

    Bỗng nhiên, phía trước một đội nhân mã chạy tới, Mộ Dung Nghi chồm người nhìn ra xa, bỗng nhiên một mũi tên lao vun vút về hướng này, một thị vệ ngã xuống.

    Mọi người đều ngỡ ngàng.

    “Xếp thành hàng! Rút kiếm! Chúng ta đang bị tập kích!” Giọng Phi Dật đập tan sự im lặng, mọi người đều giật mình, bên tai Mộ Dung Nghi đều là tiếng kiếm tuốt ra khỏi vỏ.

    Đám người đó là ai?

    “Qua đây!” Phi Dật lôi Mộ Dung Nghi từ trên lạc đà xuống, kéo về phía sau.

    Một giây sau lại có vài mũi tên phóng tới, Phi Dật khéo léo ngăn lại, sau đó giương cung, gần như không cần nhắm liền bắn đi, trong đoàn người của địch ngay lập tức có vài tên ngã xuống.

    “Chúng cưỡi ngựa, xem ra đã mai phục từ lâu!”

    Chương 29

    Chỉ trong chốc lát, đám người đó đã nhất tề xông lên. Trang phục của họ rất kì lạ, Mộ Dung Nghi chưa từng thấy qua bao giờ, nhưng hoa văn của nút thắt trên viền cổ áo lại giống như trang phục của Điền La.

    Bên tai đã vang lên tiếng leng keng của binh khí chém vào nhau, Mộ Dung Nghi lúng túng nhìn cảnh tượng trước mắt mình, bỗng nhiên trên đỉnh đầu một cái bóng vụt qua, nó ngẩng đầu lên, một lưỡi đao nhằm đang nhằm vào nó mà bổ tới.

    “…” Mộ Dung Nghi há hốc mồm, nhưng không phát ra được bất kì âm thanh nào.

    Khi nó cho rằng thanh đao kia sẽ cứ như vậy mà phang lên đầu mình, bàn tay đang nắm chặt dao cứ thế buông lơi, thanh dao nhỏ rơi xuống bên chân nó, hoàn hồn lại, thấy gã cầm đao ban nãy giờ đã bị một kiếm đâm xuyên.

    “Ngươi không biết tránh hả?” Phi Dật đẩy gã kia xuống, đồng thời kéo Mộ Dung Nghi qua giúp nó né được một nhát từ đằng sau.

    Phi Dật lôi Mộ Dung Nghi tránh tránh trái né phải, kĩ thuật dùng kiếm của Phi Dật quả thật rất đẹp, mỗi một chiêu tung ra đều vô cùng sạch sẽ, linh hoạt. Lập tức quân địch ý thức được hắn là một tên khó đối phó, nhiều hơn một người bắt đầu bao vây. Chúng nhìn ra Phi Dật đang bảo vệ Mộ Dung Nghi, đao lớn đao nhỏ đều hướng nó mà chém tới, Phi Dật vì để nó không bị thương mà để cánh tay, lưng mình hứng lấy không ít vết chém.

    “Lục ca! Lục ca đừng lo cho đệ nữa! Người đi đi!” Mộ Dung Nghi muốn đẩy tay hắn ra, nhưng vòng tay của Phi Dật thật sự rất chặt.

    Phi Dật một kiếm cho gã địch nhân đang cưỡi ngựa cạp đất, vừa đẩy Mộ Dung Nghi lên ngựa, vừa vung kiếm cản địch.

    “Lục ca! Huynh cũng lên đi chứ!” Tay Mộ Dung Nghi muốn kéo Phi Dật lên.

    “Ngươi đi đi! Không được quay lại!” Mộ Dung Phi Dật vỗ lên bụng ngựa.

    “Không đâu! Lục ca không đi ta cũng không đi!” Không được, không thể nào bỏ Lục ca lại, chúng nhất định sẽ giết y!

    Phi Dật trừng mắt nhìn Mộ Dung Nghi, Mộ Dung Nghi vẫn im lặng nắm tay áo hắn, Phi Dật thở dài, xoay người lên ngựa, đánh một cái lên bụng ngựa, thoắt cái đã chạy xa.

    Phía sau là tiếng người la lên: “Mau đuổi theo! Chúng cưỡi ngựa chạy mất rồi!”

    Mộ Dung Nghi quay đầu lại đã thấy vài con ngựa đuổi theo.

    “Đã bảo là ngươi đi trước đi rồi mà!” Hai chân mày Phi Dật nhăn tít lại, “Giữ dây cương cho chắc!”

    “Không được!” Mộ Dung Nghi nắm chặt bàn tay đã muốn buông dây cương của Phi Dật, “Không được nhảy! Ngươi nhảy ta cũng nhảy!”

    “Ngươi——” Phi Dật nghẹn họng, nhưng lòng gợn lên niềm ấm áp.

    Một lát sau, Mộ Dung Nghi quay đầu lại, thấy mặt Phi Dật trắng bệt, không khỏi thốt lên: “Lục ca…”

    Phi Dật không nói lời nào, vẫn như trước dùng sức thúc ngựa, ngay trong nháy mắt, con ngựa hí vang trời, dây cương không khống chế được, hai người lập tức té xuống, ra là ngựa bị trúng tên.

    Mộ Dung Nghi đứng lên, muốn đỡ Phi Dật, tức thì nhận ra trên lưng Phi Dật cắm một mũi tên.

    “Lục ca! Lục ca!” Mộ Dung Nghi nâng Phi Dật dậy.

    “Trốn… Trốn mau…” Phi Dật nắm tay nó đẩy đẩy ý bảo chạy đi, Mộ Dung Nghi không chịu, dìu Phi Dật lên đi nhưng chưa đến hai bước đã ngã.

    Mà kẻ địch cũng đuổi đến rồi.

    “Tiểu tử! Ngươi muốn chạy đi đâu!” Đối phương cầm đao vung về phía họ.

    Mộ Dung Nghi nhìn về phía trước, hình như có rất nhiều ngựa đang chạy đến đây.

    “Mộ Dung Ngọc của Lan Phũ đây——” Âm thanh vang dội của Tam ca vang lên.

    Đám người kia nhìn thấy quân đội ở phía xa, la lớn: “Rút!” Ngay lập tức lên ngựa theo đường cũ trốn về.

    Mộ Dung Lăng lại gần hai người bọn họ, gọi người nâng Mộ Dung Phi Dật đi, còn mình dẫn theo binh lính đuổi theo đám người kia.

    Mộ Dung Nghi nhìn Lục ca, máu lượn dọc theo bờ vai, cánh tay của hắn, theo từng đầu ngón tay hoàn mĩ thấm xuống biển cát, theo vào lòng nó, đến từng ngóc ngách, như lửa bừng thiêu rụi.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ đại dmh tại đam mỹ dammydmh.com

    Lục ca, Lục ca, ngươi đừng xảy ra chuyện gì được không! Sau này ngươi muốn gọi ta là đồ nhà quê, ngươi chế giễu ta trước mặt mọi người ta cũng sẽ không nói gì cả!

    Khi bọn họ trở về từ biên quan, Phi Dật liền được Thái y chữa trị, Mộ Dung Nghi muốn túc trực bên người hắn, nhưng lại bị trút cho một thang thuốc an thần, lúc đang mê man cạnh giường bệnh của Phi Dật thì bị khiêng về.

    Năm ngày sau, Hoàng Thượng cũng tự mình đến biên quan, dù gì thì chuyện lần này có liên quan đến hai vị hoàng tử, hơn nữa còn là vấn đề về ngoại giao. Theo lời khai của mấy tên tù binh biết được bọn chúng là lính đánh thuê của Tây Quỳ. Tây Quỳ cùng Lan Phũ và Điền La tiếp giáp nhau, nhưng lại có nhiều mâu thuẫn với Lan Phũ, hôm nay Lan Phũ cùng Điền La kết thân, quốc quân Tây Quỳ trong lòng không vui, muốn gây xích mích trong quan hệ của hai nước vừa thành thông gia của nhau. Vì vậy cho người giết đội cầu thân của Lan Phũ, nhưng kế hoạch đã bại lộ.

    Mộ Dung Nghi uống xong thang thuốc an thần thì ngủ tròn một ngày, tỉnh lại chuyện đầu tiên nhớ tới là Mộ Dung Phi Dật.

    Nó đi đến phòng Phi Dật, nhìn Lục ca mặt trắng bệt nằm lặng yên trên giường, Thái y đã nói rằng tính mạng hắn không bị đe dọa, nhưng mất nhiều máu nên cần tĩnh dưỡng một thời gian.

    “Ngươi nhìn cái gì?” Phi Dật mở mắt, nhìn Mộ Dung Nghi ngây ngốc đứng lặng ở đầu giường mình.

    “Nhìn ngươi,” Mộ Dung Nghi ngồi xổm xuống, sờ lên gương mặt Phi Dật, nói, “Sợ rằng ngươi sẽ không tỉnh dậy.”

    “Làm sao vậy được?” Phi Dật quay đầu lại, “Ta cũng cho rằng mình sẽ không bao giờ dậy nữa, nhưng lại mơ thấy vật nhỏ nào đó cứ kéo ta, nói rằng muốn bên ta trọn đời, muốn cưới ta làm vợ, ta sao nỡ bỏ nó chứ?”

    Mộ Dung Nghi giật mình, nó bỗng nhiên cảm thấy câu nói ấy rất đỗi quen thuộc, nhưng cũng không tài nào nhớ nổi là đã nghe ở được ở đâu.

    Nhưng, không thể không nói, có thể nắm tay Phi Dật như thế này, Mộ Dung Nghi cảm thấy an tâm không gì bằng. Họ còn sống.

    Chương 30

    Mấy ngày gần đây binh mã nơi biên quan được điều động liên tục thậm chí ngay đến Mộ Dung Nghi cũng cảm nhận được bầu không khí khẩn trương này. Theo lời Đinh Hiên, bởi đám lính đánh thuê nhận nhiệm vụ ám sát đoàn Mộ Dung Nghi không quay về Tây Quỳ phục mệnh (*) đoán chừng Tây Quỳ không lâu nữa cũng sẽ thực hiện bước tiếp theo.

    Mấy ngày sau, nghe nói Điền La phái sứ giả đến để giải thích sự tình nên Hoàng đế Lan Phũ quyết định tự mình tiếp đãi họ. Ngày yến hội, ngoại trừ Mộ Dung Phi Dật vì bị thương mà phải vắng mặt, các vị hoàng tử đều phải tham dự tiệc tẩy trần (*).

    Tại yến tiệc, sứ giả Điền La đề cập một chút đến sự việc lần này còn tỏ vẻ hoàn toàn ủng hộ Lan Phũ.

    Giữa chiều, Mộ Dung Nghi hỏi thăm một chút về công chúa Như Thần thế nhưng người nọ lại chỉ đáp là lúc đi vội vã quá chưa kịp gặp qua công chúa khiến Mộ Dung Nghi không khỏi tiu nghỉu trong lòng.

    Lúc đang múa hát tưng bừng, tâm trạng tất cả mọi người đều có chút rộn ràng, sứ giả Điền La thừa dịp ai nấy đều đang phấn khích liền đề nghị để vũ công của họ lên múa vài điệu. Mộ Dung Nghi bĩu môi không quan tâm nhưng phụ hoàng thì lại vỗ tay hoan hô liên tục.

    Trống đã vang nhịp, nhạc được tấu lên, vài cô gái Điền La nối đuôi đi vào, điệu múa nhẹ nhàng khiến tất cả mọi người đều bị những bóng hồng uyển chuyển kia thu hút, Mộ Dung Nghi thì ngược lại cảm thấy có chút kì lạ, bởi điệu múa của Điền La hình như đơn giản hơn, nhịp điệu mạnh mẽ chứ chẳng hề uyển chuyển tha thướt như thế.

    Vẫn còn đang hồ nghi, bỗng một ả vũ công rút dao lao về phía hoàng đế, mọi người đều giật thót nhưng đáng tiếc Tam ca Mộ Dung Ngọc ngồi ở quá xa nên không kịp cứu giá.

    Lúc ai nấy đều nín thở, bất chợt một mũi tên từ đâu phóng ngang tầm nhìn của mọi người mà cắm phập vào lưng vũ công kia, ả ngay lập tức gục bên ghế của hoàng đế vậy mà vẫn còn cố giãy giụa muốn nhào về hướng hoàng đế trước khi bị thị vệ nhanh chóng ngăn lại.

    Một vị tướng khoác giáp bạc dẫn theo đội binh lính vào trong điện, tên sứ giả Điền La kia thấy không ổn liền rút con dao trong giày ra hướng ghế chủ tọa mà chém tới. Vị tướng sĩ giáp bạc kia liền rút thanh kiếm đeo bên hông ra, mọi người chỉ thấy ánh kiếm nháng lên, máu trên lưng sứ giả nọ liền tung tóe.

    Hoàng đế sau khi chứng kiến một màn biến động như vậy cũng đã bình tĩnh trở lại.

    Vị tướng khoác giáp bạc kia khuỵu một gối xuống, cúi đầu hành lễ, thanh âm trong vắt:

    “Nhi thần cứu giá chậm trễ làm phụ hoàng hoảng sợ! Mong phụ hoàng tha tội!”

    Giọng nói kia vang lên trong điện, đem ba hồn bảy vía của những người ở đó lôi hết về, Mộ Dung Nghi nghe thấy giọng nói ấy, cả người không kềm được mà run lên. Hoàng đế nhìn trân trối về bộ giáp bạc kia hồi lâu, không thốt thành lời.

    “Thập đệ? Là Thập đệ sao?” Đinh Hiên ngồi dậy.

    “Thì ra là Vũ Nhi! Mau mau đứng lên!” Phụ hoàng thôi không còn bàng hoàng, nhìn con mình đứng trước mặt cả người toát ra khí độ hiên ngang oai hùng thì mặt liền lộ rõ vẻ vui mừng rời ngai nâng cậu dậy, “Con cứu mạng phụ hoàng, phụ hoàng sao lại trách tội con chứ?”

    Thì ra, Tây Quỳ lúc biết âm mưu thất bại, lại nghe được là hoàng đế Lan Phũ dự định đích thân đến biên ải, vì vậy liền lệnh cho năm nghìn binh lính tinh nhuệ phải một lưới mà tập kích tóm gọn cả Thục Châu mà Mộ Dung Vũ đang trấn thủ cùng biên giới Lộ Châu giữa Lan Phũ và Điền La. Nhưng mưu đồ của chúng lại bị phe của Mộ Dung Vũ phát hiện ra, toàn quân bị tiêu diệt tại cửa ải mà Mộ Dung Vũ mai phục. Mộ Dung Vũ biết được Tây Quỳ đã giết sứ thần Điền La rồi giả mạo đoàn sứ giả tiếp cận hoàng đế nhằm thực hiện âm mưu ám sát, vì thế liền không quản ngày đêm từ Thục Châu chạy về Lộ Châu.

    Mộ Dung Nghi ngẩn ngơ nhìn Mộ Dung Vũ đã thay da đổi thịt khác xưa rất nhiều, không biết nên khóc hay cười. Là thật ư? Bốn năm, rốt cục cũng được thấy cậu rồi ư?

    Cậu cao hơn trước rất nhiều, đường nét trên gương mặt càng thêm tinh tế, nam tính và đầy khí phách, nhưng không giống nét thâm trầm của Tam ca, Tiểu Vũ bây giờ như thanh đao sắc lẻm đã được tuốt khỏi bao.

    Người có còn nhớ lời hứa năm nào không? Còn có thể hồn nhiên hỏi liệu ta có thích người nữa không?

    Phụ hoàng cứ liên tục vỗ vai Tiểu Vũ nói cái gì mà “Thật sự là trưởng thành rồi!” “Phụ hoàng đưa con ra biên ải quả là một quyết định sáng suốt!” này nọ lọ chai, Tiểu Vũ vẫn cứ gật đầu: “Cảm ơn phụ hoàng đã cất nhắc!”

    Một Tiểu Vũ như vậy, khiến cho Mộ Dung Nghi cảm thấy tuy gần ngay trước mắt, nhưng xa tận chân trời. Rất muốn lên ôm chầm lấy cậu, nhưng có người lại đang bị bá quan văn võ vây quanh, hỏi han, ca ngợi, mời rượu….

    Mộ Dung Nghi thở dài, rời tiệc.

    Nó vẫn mãi là một Cửu hoàng tử ăn không ngồi rồi, mà cậu đã một thân tướng quân mũ giáp kinh qua muôn sống chết chốn sa trường. Bốn năm không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn kia, đã vụt qua tự bao giờ.

    Mộ Dung Nghi nằm trên giường, thổi đèn, khép mắt lại.

    Đêm đã khuya, trời trở lạnh. Mộ Dung Nghi cuộn chăn lại, không tài nào ngủ được.

    Cửa “kéttttttttt” một tiếng bị mở ra, “Muộn thế này rồi….” Mộ Dung Nghi còn chưa nói hết câu, đã bị một bàn tay bịt chặt miệng.

    “Ta nhớ huynh lắm, Cửu ca…” Trong đêm, chĩ thấy một đôi mắt sáng ngời.

    “Tiểu Vũ?” Mộ Dung Nghi muốn ngồi dậy nhưng lại bị đối phương đè xuống. Ngón tay Tiểu Vũ nhẹ nhàng lướt trên mặt nó, chậm rãi vuốt ve cả gương mặt nó, rê tới chóp mũi nó, tại nơi đôi môi nó lưu luyến không rời.

    Sau đó, Tiểu Vũ cúi xuống. Một thứ mềm mại chạm lên môi Mộ Dung Nghi, trong một khoảnh khắc, lòng Mộ Dung Nghi nóng cháy, tay ôm lấy vai Tiểu Vũ. Lưỡi Tiểu Vũ miết lấy khóe môi nó, trượt vào, tha thiết nuốt lấy nước bọt nó. Hai tay Tiểu Vũ nâng cằm Mộ Dung Nghi, rải từng nụ hôn nhỏ vụn xuống đến cổ nó, lưỡi cậu chạm đến yết hầu nó, ngậm lấy chỗ nhô lên kia, Mộ Dung Nghi không kềm được “A….” một tiếng, mặt lập tức đỏ lên, nó vội vã vươn tay bụm lại miệng mình, xấu hổ đến mức muốn lấy chăn trùm lại quách cho rồi.

    (*) Phục mệnh: báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành.

    (*) Tiệc tẩy trần: tiệc chào mừng người tới từ phương xa.

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện