Tịch Chiếu Huề Phương Điện – Chương 46-50

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện

    Chương 46

    “Này, ngươi muốn tháo khăn ra hả? Dám ăn gian ta hả!” Giọng của Mạt La vang lên, kéo thần trí Mộ Dung Nghi trở lại mặt đất.

    Là đệ sao? Tiểu Vũ? Mộ Dung Nghi đưa tay muốn kéo tấm vải xuống, Mạt La kêu to không được ăn gian, Mộ Dung Nghi chạy sang bên kia tấm màn, dáo dác nhìn kĩ từng người, không hề có gương mặt mà mình muốn thấy.

    “Có ai rời đi? Nói mau!” Mộ Dung Nghi mất kềm chế mà hét lên.

    “Chỉ có hai tên lúc nãy đưa lụa đến mới rời đi thôi, bọn họ là người của Tứ Vương gia…” Một người đỡ lấy Mộ Dung Nghi đang lảo đảo muốn ngã gục.

    Ánh mắt Mộ Dung Nghi sáng rực lên, lao về phía trước, nhìn thấy hai người ăn mặc như hạ nhân đang đi qua cửa cung, “Các ngươi là người đem lụa đến sao?”

    Hai người nọ quay mặt lại, lòng Mộ Dung Nghi trong tích tắc lạnh đi.

    Không phải rồi, họ không phải là người nó muốn thấy. Mộ Dung Nghi cười gằn một tiếng, làm sao gặp được chứ? Chỉ là ảo giác thôi, nhưng, nó vẫn muốn thấy.

    Hai người hầu ngơ ngác lúng túng không biết làm sao với bị Cửu vương gia vừa buông mình ngồi phịch xuống đất chôn đầu vào giữa hai gối kia.

    Rất nhiều lần nó tự nói với bản thân mình, nó mệt mỏi rồi, đừng tìm kiếm hình bóng của Tiểu Vũ nữa, từ mỗi một gốc cây, mỗi tia nắng nghiêng nghiêng nhỏ bé vụn vặt trong tâm trí. Khi nào nỗi nhớ điên dại kia ập đến, nó mới biết thật ra mình chỉ có thể giả vờ như đã quên mà thôi.

    Đêm đó là một đêm khó ngủ của Mộ Dung Nghi, nó thở dài trằn trọc trở mình, nhớ đến hàng mi cong như được những ngọn gió chuốt thành, đôi mày sắc sảo, ánh mắt chứa đựng cả một trời sao, Phi Dật mỉm cười đem tất xả xé toạc đi, tàn nhẫn đâm vào tim Mộ Dung Nghi, khi nó muốn đưa tay đẩy Phi Dật ra khỏi tầm mắt, nụ cười kia trong nháy mắt biến thành sầu bi vô hạn, nhấn chìm nó xuống…

    Mộ Dung Nghi biết, nó phải ra đi. Nói đúng hơn, nó không thể không đi. Sự dịu dàng của Phi Dật siết chặt nó đến không thở được, khiến nó phải giãy dụa…

    Vài ngày sau, Tam hoàng tử ra đời, mẫu phi chính là con gái của thừa tướng Triệu Lam. Phi Dật tổ chức tiệc rượu, trong Vị Ương cung là một cảnh ca múa nhạc thanh bình, Mộ Dung Nghi không có hứng thú với mấy bữa tiệc ồn ào, bèn ngồi nốc rượu một mình tại một đình viện cách bữa tiệc không xa. Ánh trăng huyền dịu, tiếng hát phiêu diêu, Mộ Dung Nghi đưa chén rượu về phía bầu trời đầy sao, bỗng nhiên có một cái tay đoạt lấy ly rượu của nó.

    “Uống nhiều vậy không tốt đâu.” Thanh âm chân thành, giọng nói trầm ấm, không cần quay đầu lại cũng biết là Tứ ca Đinh Hiên.

    “Tứ ca…” Mộ Dung Nghi cười một tiếng, “Mấy hôm trước đệ còn nhìn lầm người hầu mà huynh sai đến đưa lụa là Tiểu Vũ đó… Chắc đệ già cả lú lẫn rồi? Lúc nào cũng nhớ chuyện quá khứ?”

    Đinh Hiên thoáng hạ xuống nụ cười, ôm nó vào lòng, “Bởi vì, quá khứ rất đẹp thôi..”

    “Tứ ca, giúp đệ với…” Mộ Dung Nghi vùi đầu thật vòng tay của Đinh Hiên, “Đệ phải rời khỏi đây…”

    “…Được.” Đinh Hiên trả lời ngắn gọn, tựa như đã đoán trước được.

    Mộ Dung Nghi ngẩn mặt, nhìn góc nghiêng của Đinh Hiên, bình tĩnh nhưng lại thâm trầm khó đoán: “Làm sao… giúp?”

    “Tháng sau là lễ hội săn bắn, đệ hãy nghĩ cách để Hoàng Thượng cho đệ đi cùng đi, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp để đệ trốn đi.

    “Vậy còn mẫu phi và Tiểu Lam tử?”

    “Người của ta sẽ nghĩ cách để mang Uẩn Phi rời đi —— ‘Thay mận đổi đào’ là cách tuy đơn giản nhưng hiệu quả.” Đinh Hiên vỗ vai Mộ Dung Nghi rồi xoay người bỏ đi, “Đệ tự xem xét đi…”

    Mộ Dung Nghi nhìn theo bóng lưng của Đinh Hiên nói: “Tứ ca, đệ tin huynh!”

    Nửa tháng sau, Uẩn Phi nương nương đi cầu phúc ở Giao Lộc tự ngoại ô phía tây, trước khi mặt trời lặn xuống Huề Phương điện, Mộ Dung Nghi đưa mẫu phi trở về phòng, nhưng vị mẫu phi này lại là do tâm phúc của Đinh Hiên hóa trang thành. Vì Uẩn Phi luôn ít khi nào xuất đầu lộ diện, sau khi tiên đế băng hà lại càng ít xuất hiện hơn trước, hơn nữa người phụ nữ thế thân cho Uẩn Phi – Lỗ phu nhân, có gương mặt khá giống nàng, lúc hóa trang xong thậm chí còn giống đến sáu phần, ngay cả Mộ Dung Nghi đôi khi còn nửa đùa nửa thật gọi “Mẫu phi” dài, “Mẫu phi” ngắn, làm hại Tiểu Lam Tử thiếu điều quên mất Uẩn Phi này không phải là Uẩn Phi của lúc trước.

    Trong cung đang lục tục chuẩn bị lễ nghi cho lễ hội săn bắn, nhưng thật ra Mộ Dung Nghi mỗi ngày đền rảnh rang vô cùng, dẫn Tiểu Lam Tử đi dạo vòng quanh trong Ngự Hoa Viên, đi dạo chán rồi, liền sai người dựng bia tập bắn trên trảng cỏ, Mộ Dung Nghi bắt đầu luyện tập bắn cung, trong một buổi chiều, mười mũi bắn trúng cả chín, Tiểu Lam Tử đứng cạnh bên vỗ tay khen ngợi: “Tiểu chủ tử! Người thật là lợi hại!”

    “Lợi hại thì sao chứ?” Mộ Dung Nghi hừ lạnh một tiếng, “Không phải chỉ là một tên vương gia què thôi sao? Tất cả hoàng thân quốc thích đều có thể tham gia lễ hội săn bắn, ta lại không được đi!”

    Tiểu Lam Tử lập tức tiến lên an ủi: “Chủ tử, Hoàng Thượng cũng đâu có nói là không cho người đi đâu!”

    “Thôi đi! Ngươi xem xem, có ai đến hỏi ta lễ hội săn bắn cần thứ gì đâu? Không phải ý của Hoàng Thượng quá rõ ràng rồi ư? Một tên vương gia què như ta đây cưỡi ngựa còn không xong, dẫn ta đi chẳng phải chỉ tổ bôi tro trét trấu lên mặt hắn?” Mộ Dung Nghi cố ý kéo dài chữ cuối ra, trong mắt là những tên nô tài đang đứng cách đó không xa, nó không ngu, nó biết những người này là do Phi Dật phái đến để giám sát mình.

    “Ầy… Việc này cũng không còn cách nào khác, Tiểu chủ tử xin người hãy yên ổn sống trong cung đi!” Tiểu Lam Tử tiến lên, Mộ Dung Nghi bỗng nhiên hất đổ tấm bia tập bắn xuống cỏ, Tiểu Lam Tử sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, “Chủ tử?!”

    “Đủ rồi! Dù ta bị nhốt ở đây tới chết cũng được!” Nói xong gương mặt liền tái nhợt, phất tay áo bỏ đi.

    Đêm đó, Mộ Dung Nghi dựa vào hành lang cửu khúc, nhìn thấy màu đỏ của con cá chép lặng lẽ ẩn mình dưới làn nước trong hồ gợn sóng lăn tăn, bỗng nhiên nổi lên ý xấu, một tay bẻ một cành, chọc vào hồ nước khuấy đảo một hồi, nhìn con cá hoảng hốt bơi tán loạn, Mộ Dung Nghi cũng không cảm thấy vui hơn tí nào, cành liễu dập dềnh trên mặt nước, tự nhiên thấy có chút gì đó không được vui.

    “Tâm trạng của em hình như không được tốt cho lắm.” Một giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên.

    Chương 47

    Mộ Dung Nghi giật nảy mình, âm thầm điều chỉnh nhịp thở, sau đó xoay người lại, nhìn thấy người trước mặt bày ra vẻ mặt cực kì mất kiên nhẫn nói: “Sao nào? Bệ hạ người cảm thấy tâm tình ta có giống như đang vui không!” Sau đó nghiêng người muốn băng qua cây cột bên cạnh Phi Dật.

    Khoảnh khắc hai vai vừa chạm, Phi Dật kéo Mộ Dung Nghi trở lại, nó rơi vào lồng ngực của Phi Dật. Mộ Dung Nghi cắn chặt răng, đưa hai tay đẩy hai tay đang ôm giữ mình ra: “Buông!”

    Phi Dật tựa hồ như đang kề vào tai nó, hơi thở như có như không trêu chọc nó, “Nghi nhi, nói cho trẫm nghe, em giận cái gì?”

    Nếu là trước đây, Mộ Dung Nghi đã sớm bị âm thanh này mê hoặc, nhưng bây giờ, nó đã không còn là nó của trước kia nữa rồi, nghĩ đến điều này, viền mắt Mộ Dung Nghi nóng lên, Phi Dật dường như thấy được khóe mắt nó rưng rưng, đôi tay đang ôm càng siết chặt hơn, Mộ Dung Nghi nhìn thấy cái bóng của mình với y được ánh trăng chiếu rọi, nhìn rất nhỏ, rất gầy, tựa như sắp gãy làm đôi.

    “Tại sao ta lại không được đi lễ hội săn bắn? Lâu rồi ta chưa từng thấy núi, thấy nước non… Mỗi ngày cứ lặp lại hệt như nhau đến khi ta chết già ở đây đúng không? Mộ Dung Phi Dật… Ngươi đang tra tấn ta đúng không… Ta chưa từng cản đường ngươi… Tại sao ngươi lại ghét ta chứ…”

    Phi Dật trút một tiếng thở dài đằng sau nó, nói: “Không có, Trẫm làm sao có thể chán ghét em được chứ? Nếu em muốn đi săn, Trẫm sẽ phái người chuẩn bị, chỉ cần em không rời Trẫm nửa bước, em muốn cái gì Trẫm cũng sẽ cho mà…”

    Mộ Dung Nghi im lặng, trong lòng cười lạnh —— ta muốn tự do, ngươi cho không? Ta muốn trở lại như ngày trước, ngươi làm được không? Ta muốn nhất chính là làm cho Tiểu Vũ sống lại, ngươi có cứu được không?

    Tất cả hứa hẹn đều chỉ là vô nghĩa.

    Mộ Dung Nghi im lặng trở về Huề Phương Điện, bình tĩnh nói cho Tiểu Lam Tử rằng họ có thể tham gia lễ hội săn bắn, Tiểu Lam Tử liền vui vẻ đến nỗi khẩn trương, “Tiểu chủ tử, chúng ta rời đi thành công rồi ư?”

    “Ai biết?” Mộ Dung Nghi xoay người, nét cười ảm đạm, Tiểu Lam Tử cũng thở dài theo.

    Nửa tháng sau, Mộ Dung Nghi được toại nguyện mà ngồi xe ngựa theo đoàn người đi đến khu săn bắn, Tiểu Lam Tử ngồi trong xe, phía trước cách đó không xa là Phi Dật đang ngồi trên long liễn (*).

    “Hoàng Thượng có vẻ rất gấp gáp…” Tiểu Lam Tử ngồi lại vào trong xe ngựa.

    “Không biết Tứ ca có thể nghĩ ra cách gì…” Mộ Dung Nghi cau mày.

    Ban ngày, Mộ Dung Nghi lưng đeo cung tên cưỡi ngựa đi dạo loanh quanh trong rừng, nó biết cách đó không xa chính là Phi Dật đang đi theo, còn có đại nội thị vệ, Mộ Dung Nghi cười lạnh, giờ lại y như đi theo dõi.

    Ban đêm, trở lại doanh địa, bắt đầu tổ chức tiệc nướng, Mộ Dung Nghi cùng Tiểu Lam Tử trở về lều của mình, mấy thị vệ nối đuôi nhau canh giữ ngoài trước cửa.

    “Chủ tử, sao nô tài lại cảm thấy chúng ta có mà chạy đằng trời?” Tiểu Lam Tử nhìn Mộ Dung Nghi vẻ mặt đang cực kì khó chịu.

    “Cửu Vương gia, Tứ Vương gia phái người tới đưa cho ngài một ít trái cây và thịt nướng.” Người hầu ngoài cửa thông báo.

    “Cho hắn ta vào.” Mộ Dung Nghi biết, lúc này Đinh Hiên phái người đến tặng đồ, nhất định là đang gợi ý cho mình bước hành động tiếp theo.

    Người đưa đồ cúi đầu bưng khay tiến vào, Mộ Dung Nghi ý bảo đối phương đặt khay thức ăn xuống, nói: “Tứ vương gia có dặn đưa cái gì cho ta không?”

    “Ngài ấy bảo ngài hãy… đi theo ta.”

    Nghe được giọng của đối phương, Mộ Dung Nghi chết trân tại chỗ, cảm giác như tư duy của mình trong khoảnh khắc này đã bay biến đi đâu mất, rồi bỗng lắng lại, trái tim ngỡ ngàng không biết phải đập như thế nào.

    “Ngươi không muốn đi theo ta sao?” Đối phương ngẩng đầu lên, đôi ngươi trong đáy mắt lưu chuyển như dòng sông, ôn nhu ôm lấy Mộ Dung Nghi cả nỗi lòng.

    Tiểu Lam Tử hít một hơi dài, mông té phịch xuống đất, “A…. A…..” Nói không thành lời.

    Thật lâu sau, Mộ Dung Nghi chậm rãi tiến về phía trước, từ trong tâm khảm đang nổi sóng ba đào mà đưa ra một chút sức lực nói: “Ta đang nằm mơ sao?”

    “Đương nhiên không phải.”

    “Thật là ngươi ư?” Mộ Dung Nghi run rẩy vươn tay chỉ vào.

    Đối phương nắm lấy bàn tay nó, đặt trong lòng ngực mình, “Nó vẫn còn ấm, vẫn còn đang đập, vẫn có ngươi bên trong…” Ngay sau đó, Mộ Dung Nghi nhào vào lồng ngực trước mặt, khóe mắt không nhịn được mà bắt đầu đẫm lệ, mọi vật trở nên nhòe đi.

    “Thật là đệ… Sao lại thế này được chứ… Hay là ta đã chết rồi? Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!”

    Nếu nói rằng mộng đẹp thì sẽ chóng tàn, vậy tình cảnh hiện tại nhất định không phải là giấc mơ.

    Kẻ hầu bưng hoa quả không phải là ai khác, chính là Mộ Dung Vũ đã ‘chết’ từ lâu kia.

    “Thập… Thập…” Tiểu Lam Tử bị Mộ Dung Vũ nhắc nhở nhỏ giọng lại, “Ngài là người hay là quỷ?”

    “Ha ha, đương nhiên là người.” Mộ Dung Nghi nhẹ nhàng vỗ về Mộ Dung Nghi bên cạnh, nâng gương mặt vẫn như còn đang mộng du, hôn lên môi nó một nụ hôn phảng phất như chất chứa cả một thế kỉ, “Ta đưa huynh đi, sau đó chúng ta thoát khỏi nơi này, làm chuyện mà chúng ta muốn làm, cùng trải qua những ngày như chúng ta đã từng mơ ước, được không?”

    “Chỉ cần là ngươi, bất kể muốn đưa ta đi đâu, ta cũng đi theo ngươi, lên trời xuống biển, không sao cả….” Mộ Dung Nghi nắm chặt tay Tiểu Vũ, lo rằng một lát nữa sẽ lại biến mất, “Hiện tại ta cái gì cũng không sợ.”

    Nó muốn khóc thật to, hai năm trời đau khổ bị khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Vũ xóa tan, nó muốn cảm tạ trời cao, giấc mơ ngọt ngào của ngày xưa hôm nay lại tái hiện, nó từng li từng tí muốn bảo vệ tất cả mọi thứ trong đó.

    “Nhưng mà…. Không phải ngài đã được an táng tại hoàng lăng sao? Làm sao ngài đi ra được chứ?”

    Mộ Dung Vũ bật cười : “Ai nói với ngươi, người được chôn trong hoàng lăng nhất định phải là Mộ Dung Vũ?”

    Chương 48

    Thì ra, Mộ Dung Vũ bị trúng tên trong thời gian dài ấy thế mà không tài nào chữa khỏi khiến Tứ ca Đinh Hiên không thể không nghi ngại, rốt cuộc y phát hiện Thôi thái y lén ra tay trong thuốc của Mộ Dung Vũ. Đinh Hiên tuy rất muốn cứu Tiểu Vũ, nhưng có câu “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”, cho dù y vạch trần được Thôi thái y, nhưng việc Phi Dật muốn giết chết Tiểu Vũ đã quá rõ ràng. Vì thế đơn giản là không làm, hoặc muốn làm thì phải làm đến nơi đến chốn, Đinh Hiên mang theo ‘Mị hồn’ tìm cơ hội cho Mộ Dung Vũ ăn vào, tất cả mọi người đều nghĩ cậu thương tích nặng quá không chữa được nữa rồi, sau đó đem ‘Mộ Dung Vũ’ giả an táng trong hoàng lăng, dùng chiêu treo đầu dê bán thịt chó, vốn muốn tìm cơ hội đưa Mộ Dung Nghi ra khỏi cung để đoàn tụ với Tiểu Vũ, nhưng mà Phi Dật kiểm soát quá gắt gao, cả hai năm nay Đinh Hiên không tài nào nghĩ ra cách giúp nó trốn đi, cho đến tận hôm nay…

    “Nhìn bên ngoài xem, điện hạ, chúng ta trốn bằng cách nào được,” Tiểu Lam Tử chỉ ngoài cửa, quả thật, bây giờ đứng bên ngoài là chín Ngự Lâm Quân cùng binh sĩ, “Cho dù chúng ta trốn được ra ngoài, một khi bệ hạ đã phát hiện, phái nhân mã truy bắt chúng ta cũng không phải việc gì khó.”

    Mộ Dung Vũ vuốt cằm cười, có vài phần thâm sâu khó đoán, “Vậy làm cho bệ hạ không rảnh mà bận tâm đến chúng ta vậy.”

    “Hả?” Tiểu Lam Tử mặt đần thối chả hiểu mô tê gì sất (*).

    Bỗng nhiên, bên ngoài trướng truyền đến một trận ồn ào náo động, cách đó không xa là một mảng doanh trại rực lửa, khói đen mù mịt giữa không trung.

    “Sao lại thế này?” Mộ Dung Nghi đi ra ngoài hỏi binh sĩ trông coi trướng.

    “Bẩm vương gia, hình như là doanh trướng của bệ hạ bị cháy!”

    Mộ Dung Nghi giật mình, lập tức đoán được sáu phần đây chính là kế sách của Đinh Hiên. Không tồi, hiện tại đa số nhân mã đều đang tập trung để dập lửa ở chỗ của Phi Dật, nếu bây giờ mình trốn đi, đợi đến khi Phi Dật phát hiện ra, chỉ sợ là mình đã đi xa khỏi phạm vi kinh thành rồi. Vì thế nó nghiêm mặt bảo tên đội trưởng: “Vậy các ngươi còn ở đây làm gì? Không không mau đi cứu hỏa đi!”

    Đội trưởng hành lễ nói: “Hoàng Thượng có dặn, bất kể là có chuyện gì xảy ra, thì chúng nô tài phải ở đây bảo vệ cho Vương gia, một tấc cũng không được rời, nếu không chúng nô tài đầu lìa khỏi cổ.”

    Mộ Dung Nghi khó thở, xem ra điều bọn họ đi là chuyện bất khả thi, quay đầu nhìn vào trong trướng, Mộ Dung Vũ đưa mắt ra hiệu, Mộ Dung Nghi hiểu ý, nói với đội trưởng: “Doanh trướng của Hoàng Thượng bốc hỏa, ta đứng ở đây nhìn không được, các ngươi cùng ta đến đó xem xem!”

    Đội trưởng tuân lệnh, cùng tám người khác đi theo Mộ Dung Nghi đi đến doanh trướng của Hoàng Thượng.

    Đi được không xa, Tiểu Vũ kéo nhẹ ống tay áo của Mộ Dung Nghi, bỗng nhiên một tấm lưới từ trên cao đột ngột trùm xuống, vây bọn họ lại trong đó, Ngự Lâm Quân bị bao vây liền rút đao, “Các ngươi là ai!”

    Trong rừng cây có người cầm đuốc đi ra, người cầm đầu giơ đao lên, liền có vài người vung đao chém đứt tấm lưới phủ lên người Mộ Dung Nghi xuống, sau đó dắt ra ba con ngựa.

    “Cửu Vương gia, chủ nhân của bọn ta tài cán chỉ đến đây thôi, mong người hãy bảo trọng.”

    Mộ Dung Nghi gật gật đầu nói : “Thay ta cảm tạ chủ nhân nhà ngươi, ân tình của y kiếp sau Mộ Dung Nghi ta nguyện đáp đền.”

    “Cửu Vương gia! Tại sao người lại theo bọn họ… Vì sao?” Đội trưởng đội Ngự Lâm Quân hiển nhiên không thể nào nhìn nhận sự việc trước mắt.

    “Không vì sao cả.” Mộ Dung Nghi cười rồi xoay người lên ngựa, theo sau là Tiểu Vũ và Tiểu Lam Tử.

    Rừng cây lay động, ngựa phi như gió, Mộ Dung Nghi quay đầu nhìn lại Tiểu Vũ, việc họ cần làm bây giờ là liều mạng bỏ chạy, một khắc cũng không được phép dừng lại.

    Một canh giờ sau, bọn họ thuận lợi thoát li khỏi kinh thành, Tiểu Vũ cầm tay nó ôm vào lòng.

    “Từ giờ trở đi, chúng ta có thể tận hưởng những tháng ngày tự do rồi!”

    “Nhưng mà chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa!”

    Gần một đêm bôn ba, họ không dám đi đường lớn rời khỏi châu giới, đành phải đi vào con đường mòn vắng vẻ trong rừng.

    Tiểu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve Mộ Dung Nghi đang say ngủ trên đùi mình, lộ ra chút tươi cười dịu dàng, cách đó không xa là đống lửa, Tiểu Lam Tử đang gảy gảy mấy cành củi khô.

    “Lâu rồi không thấy tiểu chủ tử ngủ ngon tới vậy.”

    “Tiểu Lam Tử, Đinh Hiên muốn giấu ta, nhưng mà ta biết,” gương mặt Tiểu Vũ lộ ra vài phần chua xót, “Khi y ngã ngựa bị hôn mê, ta đã từng nghĩ, nếu y thật sự chết đi, ta nhất định sẽ chết cùng y.”

    “Thập điện hạ!” Tiểu Lam Tử ngẩng mặt lên.

    Tiểu Vũ lập tức cười, ngước đầu nhìn trời đêm vời vợi, “Ta chưa từng nhìn thấy những vì sao đẹp đến như vậy ở trong cung, mỗi lần ngẩng đầu nhìn trời ở trong căn nhà nhỏ mà Đinh Hiên cho ta, chỉ cảm thấy cô đơn mà thôi… Hiện tại, ta hạnh phúc lắm.”

    “Tiểu Lam Tử hiểu mà.” Tiểu Lam Tử ngây ngô sờ đầu mình.

    Mặt trời bắt đầu ló dạng, Tiểu Lam Tử khoan thai đem đống lửa dụi tắt, Tiểu Vũ bất thình lình giật mình.

    Cách đó không xa là tiếng chó sủa truyền đến, còn có tiếng cây cối bị dẫm đạp.

    “Sao lại thế này?” Tiểu Vũ cau mày hỏi.

    “Chắc là thợ săn!”

    Tiểu Vũ lay Mộ Dung Nghi tỉnh dậy, sau đó lẳng lặng lắng nghe trong chốc lát, “Nếu là thợ săn, số lượng không thể nhiều đến vậy!’

    Mộ Dung Nghi còn ngái ngủ nhìn Tiểu Vũ nói: “Làm sao vậy? Phải đi ư?”

    “Đúng! Hơn nữa phải nhanh lên!” Tiểu Vũ dập tắt đống lửa, kéo Mộ Dung Nghi đi về phía trước, lúc này rốt cuộc Mộ Dung Nghi cũng thanh tỉnh ba phần.

    “Có người đến bắt chúng ta sao?” Mộ Dung Nghi nhìn thấy Tiểu Vũ phía trước, vội mà và lo lắng, cổ tay của nó cũng bị nắm đến đau.

    Có bóng người xuất hiện ở đám cây phía trước, Tiểu Vũ kéo Mộ Dung Nghi cùng Tiểu Lam Tử ngồi rạp xuống đất.

    Mộ Dung Nghi theo khe hở của những cái cây nhìn lại, không khỏi thở gấp, “Nhiều người quá…” Đúng vậy, cả ngọn núi này đều toàn là bóng dáng của Ngự Lâm Quân, không cần nghĩ cũng biết, bọn họ sẽ bị phát hiện nhanh thôi.

    Lúc này Mộ Dung Nghi chỉ có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập như điên loạn cùng mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay của Tiểu Vũ.

    Chương 49

    “Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Mộ Dung Nghi hít sâu một hơi. Hỏi bản thân mình, cũng chính là hỏi Tiểu Vũ.

    “Sợ không?” Tiểu Vũ quay đầu, chân thành cười.

    “Sợ… Sợ chúng ta lại phải rời xa.”

    Mộ Dung Nghi nghĩ đến bản thân mình khi nhìn thấy Phi Dật, nhất định sẽ run rẩy, nói không thành lời, thậm chí cầu xin hắn buông tha cho mình. Vậy mà khi nhìn thấy Phi Dật cưỡi ngựa, lạ lùng thay, nội tâm lại vô cùng bình tĩnh.

    Ánh sáng ban mai chậm rãi vuốt ve khuôn mặt tinh điêu tế mài của Phi Dật, dù sáng tối đan xen lại tỏa ra một nét đẹp thần bí khiến người ta tò mò, giống như hai mắt của nó bây giờ, như đôi mắt của hắn bây giờ Mộ Dung Nghi không thấy được bất kì tình tự nào trong đó. Hắn cao cao tại thượng, từ góc độ nào thì Mộ Dung Nghi chỉ có thể thấy đường cong của chiếc cằm của người nọ.

    “Đệ cho là mình có thể rời bỏ ta, đúng không?” Đầu Phi Dật hơi nghiêng nghiêng, Mộ Dung Nghi có thể nhìn thấy được hàng mi xinh đẹp, tự nhiên che giấu đi nét cao ngạo và nỗi niềm ai lạnh.

    “Đến tận bây giờ ta chưa bao giờ ở bên cạnh huynh, không đúng sao?” Mộ Dung Nghi mỉm cười yếu ớt, dường như trước giờ mình luôn luôn ở vị trí được bảo hộ, mà tất cả phản kháng, chống cự của mình đều là phí công, nhưng bất luận là như thế nào, hắn mãi là chính hắn, không có người nào có thể thay đổi được.

    Phi Dật nhìn Mộ Dung Nghi bên cạnh Tiểu Vũ, khóe miệng hơi nhếch lên trên, đường cong của môi toát ra một loại cảm giác đã hiểu rõ rang mọi thứ: “Thập đệ, Thập đệ —— đệ có biết, có những lúc ta muốn đào tung hoàng lăng lên, sau đó nhìn thử một chút, có đúng là đệ đang yên yên phận phận nằm ở đó không, bất quá đáng tiếc thật, đệ hình như không thích chỗ đó lắm.”

    “Không ai thích nơi đó cả, nhất là người sống.” Tiểu Vũ đứng thẳng người, ngẩng đầu, y đã nhẫn nại quá lâu rồi, cho đến hôm nay, cho dù bất luận quyền uy nào đang trước mặt, rốt cuộc có thể để lộ dáng vẻ bất cần.

    “Ta có thể tách các ngươi ra một lần,” Phi Dật ưu nhã vuốt nhẹ chóp mũi mình, “cũng có thể tách các ngươi ra lần hai, nhưng tuyệt đối không có lần thứ ba.”

    “Không có lần hai đâu, Lục ca.” Mộ Dung Nghi cười khẽ, trong mắt Phi Dật tràn lan những gợn sóng, khuấy đảo lòng hắn, nhưng sau một khắc liền bị đóng băng, “Để chúng ta đi, hoặc là, để ta chết.”

    Đặt tại cổ của Mộ Dung Nghi là một thanh kiếm sắc bén đến gần như là có thể đâm thẳng vào ánh mắt của Phi Dật, nỗi đau từ ánh mắt bắt đầu lan dần ra, lấy tốc độ không nhìn ra được mà đâm vào lòng, một khắc kia, hắn có một loại ảo giác rơi xuống từ một nơi thật cao. “Đặt dao xuống đi, coi như các ngươi chạy thoát, thiên hạ này là của Trẫm, Trẫm vẫn sẽ tìm được các ngươi mà thôi… Trẫm có trăm phương ngàn kế hành hạ các ngươi, để cho các ngươi thậm chí còn không muốn nhìn thấy nhau nữa là.”

    “Lục ca, người cho rằng ta muốn gì? Không thể cùng người mình yêu sống vui vẻ bên nhau… Thà một lần chết đi còn hơn. Lục ca có nhớ loài thiêu thân không? Cho dù kết cục là tất nhiên, nhưng không có gì có thể thay đổi được phương hướng của thiêu thân.”

    “Hahahaha!” Phi Dật phá lên cười, ảo giác hắn đang quằn quại trong một ảo giác thê lương, “Con thiêu thân kia… tuyệt không phải là các ngươi!” Là ta, ta vậy mà cố chấp đuổi theo, rốt cục vẫn phải bị ngươi đốt cháy cả đôi cánh máu thịt.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ đại dmh tại đam mỹ dammydmh.com

    Ngự lâm quân tạo thành vòng vây chậm rãi thu hẹp lại, Mộ Dung Nghi cứa dao vào cổ, vết máu lưu lại nhìn thấy mà đau lòng, “Đừng tới đây! Tới nữa ta sẽ đâm vào!”

    Các binh lính tiến thoái lưỡng nan, Mộ Dung Nghi Tiểu Vũ và Tiểu Lam tử lui về hướng dưới núi.

    “Để bọn ta đi, Lục ca… Hoặc là ta đem máu tặng ngươi!” Mộ Dung Nghi mở to hai mắt nhìn Phi Dật phía xa xa.

    Cánh tay hắn chậm rãi nâng lên, giống như tùng bách trên đỉnh núi oằn gánh những băng tuyết, trong phút chốc, đổ rạp.

    Mộ Dung Nghi dẫn Tiểu Vũ cùng Tiểu Lam tử hướng về chân núi mà chạy, nó ôm chặt ngực mình, nó cảm nhận được một loại đau khổ, không cách nào kể với bất kì ai, kể cả Tiểu Vũ.

    Hẹn gặp lại, Lục ca.

    Mộ Dung Phi Dật vẫn ngồi trên ngựa, duy trì tư thế nhìn về phía xa, nhưng không ai biết mắt hắn đang nhìn gì, tán loạn và trống rỗng. Trên trời bắt đầu mưa, theo ngọn tóc của hắn, rơi vào chiếc cổ xinh đẹp. Giữa những mí mắt, hóa thành khe dẫn nước mưa, đầy mãi đầy mãi không cách nào vơi đi.

    Đinh Hiên cưỡi ngựa, nhìn bóng lưng Phi Dật phía xa, cúi đầu.

    “Bệ hạ, trở về thôi, trời mưa rồi.”

    Phi Dật không nói lời nào, thế giới trong hắn hoàn toàn tĩnh lặng.

    “Bệ hạ…” Đinh Hiên đưa tay ra, vỗ vỗ lên bả vai hắn,một ngụm máu tươi phụt ra từ miệng Phi Dật, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thân thể hắn giống như tượng gỗ ngã từ trên ngựa xuống, ngã vào trong ngực Đinh Hiên.

    “Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Hắn sẽ không trở lại đúng không?” Phi Dật nắm lấy ống tay áo của Đinh Hiên, toàn thân bắt đầu run rẩy.

    “Thì buông tay thôi.” Lần đầu tiên Đinh Hiên thấy sự tuyệt vọng nặng nề kinh hoàng như thế trong mắt hắn, tuyệt đẹp, nhưng vỡ vụn.

    “A…A….” Ngón tay Phi Dật nắm thật chặt tóc mình, bắt đầu kéo, giãy dụa như điên loạn, “Ta không làm được! Ta không làm được! A a…. Ta không làm được!”

    Đinh Hiên cố sức gỡ ngón tay hắn ra : “Nghe ! Nhìn thực tế đi ! Bắt đầu tốt đẹp không có nghĩa là kết thúc cũng tốt đẹp ! Ngươi còn là một đứa con nít sao ? Ngươi cho là tất cả mọi thứ chưa bao giờ thay đổi sao ! Mộ Dung Phi Dật ! Ngươi khi nào mới thật sự trưởng thành đây ! Không còn là đứa nhỏ hễ yêu thích cái gì cũng muốn nắm trong tay đến khi nào bóp chết nó mới thôi đây ! ”

    “Ta cái gì cũng không cần! Ta chỉ cần Nghi nhi ! Ta chỉ cần Nghi nhi ! ”

    Sau trận mưa to kia, Hoàng đế vương triều Lan Phũ ngã bệnh, sốt cao không ngừng, trong miệng lẩm bẩm “Tiểu hà tử !” “Tiểu hà tử !” Chìm vào hôn mê, mãi vẫn không tỉnh.

    Chương 50

    Mộ Dung Nghi cùng với Tiểu Vũ rời khỏi kinh thành, mua một mảnh vườn tại chốn thôn quê xa xôi nọ. Ban ngày có gió mát thổi qua mặt, nước trong cối xay cũ kĩ ngân nga thành một bài ca dao, thời gian như nước trôi qua lặng lẽ tại nơi này. Ban đêm, côn trùng thầm thì vang vọng, bóng cây đan cài vào nhau, trăng sáng như gấm…

    Tiểu Vũ đã từng hỏi Mộ Dung Nghi muốn trồng cái gì trong ruộng, nó thậm chí còn không thèm suy nghĩ đã bảo là trồng ngô. Khi Tiểu Vũ hỏi tại sao lại là ngô, Mộ Dung Nghi bèn suy nghĩ hồi lâu, ngửa đầu nói: “Đại khái là cây ngô thơm, còn có tiếng lá ngô chạm vào nhau nghe vui tai…”

    Tiểu Vũ cười bảo: “Rõ ràng Uẩn phi có kể qua, khi huynh còn bé trộm ngô nhà người ta tới vui vẻ luôn, bây giờ chúng ta cùng nhau trồng, sau này huynh thích hái thế nào cũng được cả!”

    Mộ Dung Nghi giãy nảy bảo là mình đã lớn rồi không thèm trộm ngô nữa, Tiểu Vũ lại nói cả đời này cũng không có được cái ngày nó trưởng thành đâu, hai người tại cái hố vừa mới đào xong đuổi nhau chạy. Mộ Dung Nghi chạy không tới hai bước là té vào trong hố, Tiểu Vũ ở bên cạnh cười ha hả, bảo rằng có phải nó muốn chôn trong đất sau đó trồng cả một vườn Mộ Dung Nghi không.

    “Đệ cười ta! Ta không thèm ngồi dậy nữa!”

    “Ha ha… Huynh đừng có tự trồng bản thân nha, nếu không cao lớn lên rồi, ta làm sao yêu tới được đây!”

    “Nói tầm bậy không à!” Mộ Dung Nghi tức thì mặt đỏ như trái cà chua của lão Lý ở thôn kế bên.

    Tiểu Vũ tiến tới, nằm đè lên lưng của Mộ Dung Nghi, không cho nó đứng lên.

    “Làm gì vậy! Đệ nặng quá đi à!” Mộ Dung Nghi hừ hừ, miệng dính toàn bùn đất.

    “Tự đem ta gieo xuống đất, vậy mỗi một cây ‘Mộ Dung Nghi’ đều có một cây ‘ta’ cùng bầu bạn…”

    “Tiểu Vũ… Ta rất hạnh phúc…”

    Không lâu sau, Mộ Dung Nghi cùng Tiểu Vũ bắt gặp bảng vàng của triều đình dán ở trên trấn.

    Đương kim Thánh Thượng thân mang trọng bệnh, không còn cách cai quản triều chính, tính đến chuyện truyền ngôi cho Thái Tử, do Thừa tướng Triệu Lam, Tứ Vương gia Mộ Dung Đinh Hiên cùng Đại học sĩ Lục Tử Mặc phò tá nhiếp chính.

    Mộ Dung Nghi ngơ ngác nhìn đăm đắm vào những dòng chữ trên bảng vàng, Tiểu Vũ cau mày nói: “Thật không biết là hắn sinh bệnh thật hay là đang chơi cái trò quái gì…”

    Mộ Dung Nghi cười một tiếng, kéo Tiểu Vũ rời đi, “Đi thôi, mình còn chưa đi mua nông cụ mà!”

    Hai người ở quán trà, ăn hạt hướng dương, nghe những người ngồi bàn bên đang bàn luận gì đó.

    “Hình như nghe nói Hoàng Thượng sắp truyền ngôi cho Thái tử, chắc không phải là… sắp không chờ được nữa chứ?”

    “Đừng có nói bậy, trù ẻo… Cẩn thận mất đầu…”

    “Chú của ta là thái y trong cung, anh họ ta có về mấy hôm trước, nghe nói Hoàng thượng sau khi từ hội săn bắn trở về thì bị mắc mưa rồi sốt cao, nóng liên tục mười mấy ngày không hạ sốt… Thật may là cũng hết nóng, tuy nhiên sau đó thần trí lại không được tỉnh táo…”

    “Không được tỉnh táo? Là ý gì?”

    “Chính là… bị đần đó…”

    Mặc dù âm thanh của họ đã rất nhỏ, nhưng Mộ Dung Nghi cùng cái người đang nói kia ngồi đối lưng lại với nhau, nghe rõ mồn một.

    “Đần” chữ này liên tục quẩn quanh trong đầu nó, một Lục ca tâm kế thâm trầm làm sao mà ‘đần’ được ? Cái này nhất định chẳng qua là tin đồn thất thiệt mà thôi… Nói không chừng là do y làm Hoàng đế nhàm chán quá nên mới thoái vị, lại nói không chừng y mượn cơ hội này ra khỏi cung để đến bắt nó cùng Tiểu Vũ thôi… Nhưng bất kể là như thế nào, y nhất định sẽ không bị đần.

    Tiểu Vũ không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Mộ Dung Nghi đối diện đem sợi mì gắp đến miệng toàn là mì, cho đến khi Mộ Dung Nghi mặt mũi đỏ bừng, mới nói : “Nếu thật sự ăn không nổi, đừng tự miễn cưỡng bản thân nữa.”

    Trên đường về, Tiểu Vũ nhìn Mộ Dung Nghi lòng không còn tại nơi đây, thở dài nói: “Thế nào? Huynh đang lo lắng cho hắn?”

    “Hả? Lo cho ai?” Mộ Dung Nghi xoay đầu lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi tột cùng.

    “Mộ Dung Phi Dật.” Tiểu Vũ đáp lời thong thả mà súc tích.

    “Sao ta lại lo lắng cho hắn ta được? Dĩ nhiên là không lo rồi ! Hắn là Hoàng Thượng rồi, hắn có nhiều thái y như vậy, nhiều linh đan diệu dược như vậy, sao có thể hoá đần được chứ ? Hắn mưu tính trọn vẹn đến nhường ấy làm sao dễ dàng buông bỏ được cái ngôi cao chín bệ kia chứ ? Nói không chừng đây là mưu kế gì của hắn, ta không biết hắn suy tính cái gì đâu ! Ta không lo… Một chút cũng không…”

    “Ta chẳng qua chỉ là nói tên hắn thôi, huynh không cần phản ứng đến vậy chứ?”

    “Bởi vì… Bởi vì…” Hơi thở của Mộ Dung Nghi dần trở nên vô lực, trời đất trong mắt nó xoay tròn.

    “Bởi vì ngươi sợ đó là thật.” Tiểu Vũ cầm chặt bàn tay lạnh như băng của Mộ Dung Nghi, sau đó ôm chặt lấy bờ vai của nó, “Nhưng, coi như đó là thật, chúng ta có thể làm được gì chứ?”

    Tiểu Vũ dắt tay Mộ Dung Nghi, chậm rãi đi trên con đường dẫn về nhà. Y giây phút này, thật hy vọng, hy vọng Mộ Dung Phi Dật thật khoẻ mạnh. Cũng không phải y là một Mộ Dung Vũ hiền lành gì, mà là vì y hiểu rõ Mộ Dung Nghi.

    Cửu ca của y luôn mong cho bản thân mình thật hạnh phúc, tuy nhiên cũng thật ước ao mọi người xung quanh đều viên mãn, cho dù đó có là Mộ Dung Phi Dật khiến y đau đớn. Còn nữa, y biết, thật ra Mộ Dung Nghi đối với Mộ Dung Phi Dật không phải là không có động lòng, chỉ là đứng trước nam nhân đó, Mộ Dung Nghi không kềm được mà lùi bước…

    Ở một mảnh vườn cách đó không xa có mấy đứa trẻ đang ngồi vỗ tay hát đồng dao.

    “Đứa nhỏ, ngồi trước cửa, ngồi trước cửa, làm gì đó? Đốt đèn, nói chuyện, thổi đèn, rút đèn cầy!”

    “Đứa nhỏ, ngồi trước cửa, ngồi trước cửa, làm gì đó? Đốt đèn, nói chuyện, thổi đèn, rút đèn cầy!”

    “Đứa nhỏ, ngồi trước cửa, ngồi trước cửa, làm gì đó? Đốt đèn, nói chuyện, thổi đèn, rút đèn cầy!”

    Một khắc kia, Mộ Dung Nghi ngồi bệt trên đất, hai tay bịt lỗ tai, hàng rào kín kẽ bảo vệ nó trong phút chốc sụp đổ, hồi ức như thuỷ triều ồ ạt đổ về, nó như mất tất cả sức lực mà thở dốc, cảm giác như tai hoạ đổ ập xuống.

    Thuộc truyện: Tịch Chiếu Huề Phương Điện