TM Cả Nhà Ngươi Đều Là Thụ – Chương 1-5

    Thuộc truyện: TM Cả Nhà Ngươi Đều Là Thụ

    Chương 1

    Tô Bắc Bắc là gay? ? ?

    Tô Bắc Bắc gần nhất rất phiền não, bởi vì hắn phát hiện bản thân chính là GAY.

    Nếu nói Tô gia thừa thãi gay cũng không chừng là nói quá, ba ba Tô Bắc Bắc là Tô Thụy Tường 25 tuổi đã kết hôn, 26 tuổi có ca ca Tô Đông, 28 tuổi có hắn Tô Bắc Bắc, về phần nguyên nhân vì sao hắn không gọi Tô Bắc mà lại kêu Tô Bắc Bắc là do lúc ấy Cục Dân Chính làm việc chính là một mỹ nữ, mà ba ba ba hắn chỉ cần thấy mỹ nữ thì nói lắp.

    “Đứa nhỏ tên gọi là gì?”

    “Tô. . . Bắc. . .”

    “Tô cái gì”

    “Tô. . . . Bắc. . . . . Bắc.”

    Sau đó tựu thành Tô Bắc Bắc.

    Tô Bắc Bắc vẫn đối tên hắn rất đỗi buồn bực, luôn có người thích gọi hắn là Bắc Bắc, nghe ra giống như Bối Bối, Bối Bối lại nghe ra giống tên cẩu, cho nên mỗi lần có người gọi hắn, hắn đô hội cảm thấy như đang kêu cẩu, thậm chí có một đoạn thời gian hắn còn hoài nghi qua bản thân đến tột cùng có phải cẩu hay không.

    Trở lại chính đề, ba ba Tô Bắc Bắc 29 tuổi lại có muội muội Tô Tây, lúc 30 tuổi ly hôn rồi cùng cái tên nam sinh kia gọi là Chu Hồng chạy khỏi, vứt lại mẹ Tô Bắc Bắc là Lí Thanh Hà đeo lưng ba đứa nhỏ, bất quá cũng may Tô Thụy Tường còn có lương tâm từng tháng sẽ cho bọn họ 10000 khối, thường thường còn đến nhà thăm mấy đứa con dẫn theo bao lớn bao nhỏ, mang chút vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Lí Thanh Hà cũng là nữ nhân hiểu biết, lúc trước chia tay không ầm ĩ không nháo, một mình một người đem ba đứa nhỏ nuôi nấng lớn lên.

    Ngay tại năm trước, Tô Đông dẫn bạn về nhà ra mắt, hắn dẫn theo một nam hài cao cao gầy gầy về nhà, nam hài kia kêu Tần Vân, tính cách thực sáng sủa, hơn nữa ngoài ý muốn cùng Tô Bắc Bắc tán gẫu thật sự ăn ý, hai người đều đam mê hứng thú xem tuyện tranh manga. Về phần các trưởng bối, bất đồng với những gia đình khác thường hay phản đối, Lí Thanh Hà cũng chỉ thản nhiên thuận theo rồi tiếp tục làm cơm, Tô Thụy Tường nhưng thật ra rất quan trọng hoá vấn đề, còn túm Tần Vân cùng Tô Đông chạy đến trong phòng mật đàm, lúc hai người đi ra thần tình đỏ bừng, Tô Bắc Bắc cũng không muốn ngồi đoán bọn họ nói cái gì, chỉ gọi bọn họ mau ra ăn cơm.

    Muội muội Tô Tây là một hủ nữ rõ đầu rõ đuôi, thường thường còn YY Tô Đông cùng Tô Bắc Bắc, lôi kéo Tô Bắc Bắc cùng nhau xem tiểu thuyết BL. Hiện tại Tô Đông cảm thấy chính mình biến thành GAY cùng Tô Tây có quan hệ rất lớn. Hắn gần đây xem tin tức nghe nói có một mẫu thân từ nhỏ đã đem đứa con dưỡng như nữ sinh, sau này đứa con đã thật sự biến thành gay. Mẫu thân kia kêu gào hối tiếc không kịp a ~.

    Tô Bắc Bắc năm nay 23 tuổi, hắn phát hiện là GAY khi cùng Tần Vân nói chuyện phiếm, Tần Vân nói cho hắn có ba điều nếu chính xác thì nhất định là đồng tính luyến ái, lúc ấy Tần Vân nói hắn căn bản không tin, nhưng cũng ráng ngồi nghe thử:

    1: Từ nhỏ đến lớn cùng nữ sinh đùa tương đối được, nhưng không phải bạn gái, luôn hành động như nam khuê mật(1), hơn nữa bị hủ nữ chiếm tiện nghi.

    (1) : Kiểu như cô gái thời xưa a~, chỉ ru rú trong khuê phòng, thẹn thùng.

    Cùng chơi với nữ sinh rất tốt? Nam khuê mật? Tô Bắc Bắc tưởng tượng, thật đúng là vậy, mấy ngày hôm trước có nữ sinh tìm hắn than vãn vì thất tình mà thống khổ, mà nữ sinh này thế nào thì mụ mụ hắn còn biết rõ, kỳ thật có đôi khi hắn rất bất đắc dĩ. Còn về chuyện hủ nữ, Tô Tây đó thôi.

    2: Số lần cùng nữ sinh đàm yêu đương cơ hồ không có, cho dù cùng nữ sinh một mình ở chung cũng không có xúc động muốn hành động thêm một bước.

    Hành động thêm một bước? Tô Bắc Bắc này cho tới bây giờ còn chưa có nghĩ tới, về phần đàm yêu đương thì lúc đại học nam hai có một nữ sinh theo đuổi hắn, mỗi ngày đều giúp hắn làm cái này làm cái kia, hắn thật sự không nỡ cự tuyệt người ta nên mới miễn cưỡng đáp ứng, hai người cùng một chỗ cũng chỉ nắm tay, ôm và vân vân, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới còn có thể làm gì khác.

    3: Nếu hai điều trước đều trúng, ngươi còn cho rằng không phải, vậy ngươi nhất định là gay.

    Một ngày ngồi nghe Tô Bắc Bắc cơ hồ muốn phun máu, nhưng nghe hai điều trước rất có đạo lý, vì thế hắn vội vội vàng vàng cùng Tần Vân cáo biệt, chạy thẳng về nhà.

    Vì thế Tô Bắc Bắc về tới phòng nhỏ mình thuê. Hắn về nhà chuyện đầu tiên làm chính là mở máy tính gõ tải một bộ AV cùng một bộ GV, đường truyền mạng nhà hắn rất chậm cũng không phản đối, tải hơn ba giờ mới xong. Không nghĩ tới hắn xem nữ chủ AV kêu gào như heo chọc tiết thế nào cũng không phản ứng, đến lúc Bắc Bắc nhà ta sắp ngủ lại nhìn thấy tiểu công bên trong AV dáng người Âu Mĩ kiện mỹ một chút liền o0o.

    Xem ra, hắn đúng là gay a.

    A a a a a a a! ! ! ! ! ! !

    Tô Bắc Bắc nên làm cái gì bây giờ đây?

    ————————————————————

    Chương 2

    Đại đa số các cha mẹ đều giống nhau, Lí Thanh Hà sẽ không để cho ba huynh muội chịu thiệt thòi, không phải vì thương hại, nói đến tiền Lí Thanh Hà cũng không thiếu, không nói đến phí từng tháng Tô Thụy Tường cấp cho, Lí Thanh Hà còn có vài phòng riêng, mỗi tháng tiền cho thuê nhà ít nhất cũng có một hai vạn, nàng nói KFC kia có cái gì kích thích chiều cao chứ, nó sẽ không giúp tăng chiều cao, tìm các loại lý do để chối. Nhưng ba huynh muội từng tháng đô hội sẽ gom tiền tiêu vặt cả ba lại, cùng đi mua đồ ăn vặt, KFC cũng không ít lần đi. Nhưng bọn hắn cũng không thấy hiện tượng cao thêm nữa, Tô Bắc Bắc 177 cm coi như là cao, Tô Đông 186 cm, mà Tô Tây cũng có không sai biệt lắm 170 cm.

    Đại khái ở tuổi 18, Tô Bắc Bắc cũng rất ít khi tới KFC nữa, nguyên nhân là hắn đột nhiên liền mê nấu ăn, cả ngày quấn quít lấy ma ma Lí Thanh Hà dạy hắn nấu ăn, cũng rất ít khi đi ra bên ngoài ăn. Hắn nấu ăn quả thật không tồi, hắn thế nhưng thật ra vẫn tha thiết muốn nấu cơm cho tân nương tương lai ăn, đáng tiếc điều đó là lúc trước.

    Tô Bắc Bắc ngồi ở sofa một bên xem võng trang một bên cầm chân gà.

    Điện thoại đột nhiên vang, tên hiện trên màn hình là Vương Thạch.

    Vương Thạch là bằng hữu tốt kiêm đồng học của Tô Bắc Bắc, từ nhỏ đến lớn bọn họ đều cùng lớp cùng trường, quan hệ đó có thể gọi là nhất định. Lên đại học bọn họ cũng cùng học hệ mỹ thuật tạo hình, vì thế sau khi tốt nghiệp hai người cùng nhau đầu tư mở một phòng tranh, phòng tranh chủ yếu là để dạy học, cùng nhau vẽ tranh linh tinh, có đôi khi cũng vẽ theo một số tranh theo ý khách hàng. Nói thế nhưng Vương Thạch phụ trách dạy học ở phòng tranh, còn Tô Bắc Bắc thỉnh thoảng ra ngoài, hắn chủ yếu phụ trách giúp người khác phê duyệt.

    “Uy, là Bối Bối sao, bức tranh kia ngươi hoàn thanh xong chưa, Lý tiên sinh đã thúc giục.”

    “A! Bức tranh?”

    “Đúng vậy, buổi sáng ngày hôm qua giao cho ngươi.”

    Tô Bắc Bắc lúc này mới nhớ tới, buổi sáng ngày hôm qua Vương Thạch vô cùng lo lắng đem hắn gọi tới phòng tranh, cầm tấm ảnh kêu hắn vẽ thành tranh, còn nói cái gì mà người đó ngày mốt muốn lấy, cho nên tận lực phải làm gấp, tốt nhất là ngày mai hoàn thành. Tô Bắc Bắc vốn nghĩ sáng nay vẽ, kết quả cùng Tần Vân nói chuyện, cho nên đã quên. Hiện tại bây giờ đã 4 giờ chiều.

    “Không phải ngày mai mới giao a, ta lập tức bắt đầu.”

    “Người nọ nói nếu bức tranh hôm nay hoàn thành sẽ cấp một ngàn khối, ngươi xem xem, một ngàn khối lại không có.”

    “Được được, ta hiện tại bắt đầu a, sáng mai liền giao bản thảo.”

    “Được rồi, ngươi nhanh lên a.”

    Điện thoại đầu tắt, Tô Bắc Bắc một người cười khổ lẩm bẩm: “Bản thân ngươi nếu trải qua nhiều chuyện không hay ho, liệu ngươi còn có tâm tình đi vẽ tranh.”

    Hắn thở dài, dựa vào sofa, xem ra buổi tối hôm nay lại thức đêm, xem ra lại ngủ không được.

    Đứng dậy pha cho chính mình ly cafe, Tô Bắc Bắc lại nhu nhu huyệt thái dương có chút ảo não, thần trí mới thanh tỉnh một chút, Tô Bắc Bắc mới đến trong phòng tranh lấy tấm ảnh.

    Mới nhìn khung tranh của bức họa Tô Bắc Bắc đã cảm thấy dù thế nào cũng có chút không thoải mái, lúc sau mới phát hiện không đúng.

    Trong tấm ảnh là hai người đang hôn, chẳng qua đương sự là hai nam nhân, trên một mảnh cỏ mênh mông, mặt trời chiều lơ lửng giữa không trung, hai nam nhân giữa mặt cỏ ôm hôn, ánh nắng chiều tà chiếu trên người hai người, khiến tấm ảnh trở nên càng thêm phong phú.

    Tô Bắc Bắc mở giá vẽ, lấy giấy ra, bắt đầu động bút.

    Đáy lòng hắn có một tiếng nói cho hắn, kỳ thật hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tốt nhất đem hai người kia đổi thành hắn cùng tương lai hắn.

    Bức tranh hoàn thành sớm so với Tô Bắc Bắc tưởng tượng, có điều do hắn uống cafe nhiều nên ngủ thế nào cũng không yên, Tô Bắc Bắc đành phải dựa vao sofa mở TV xem phim hoạt hình Đàn cừu và Sói sám.

    Kỳ thật sói sám rất thích cừu đi, hắn chưa bao giờ đem cừu giết rồi đem nấu, cố ý để sơ hở cho cừu, hắn kỳ thật có thể vì cừu mà ăn chay, chỉ tiếc, hắn là một con sói.

    Tô Bắc Bắc đang miên man suy nghĩ, một bóng người đột nhiên hiện lên trong đầu, cảnh tượng buổi chiều cùng tên ngoại bán nam kia hôn môi đột nhiên vô cùng chân thật hiện lên trong đầu hắn.

    Hắn lúc này vì sao lại nghĩ đến y?

    Buổi sáng ngày hôm sau Tô Bắc Bắc bị tiếng chuông di động đánh thức, hắn đứng dậy nhu nhu mắt, tiếp điện thoại lười biếng hỏi : “Uy? Ta là Tô Bắc Bắc, xin hỏi ngươi là ai?”

    Đầu kia hiển nhiên là Vương Thạch, hắn nghe giọng Tô Bắc Bắc chậm rì quả thực đã nghĩ phải trực tiếp đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hắn cố nén trụ ý nghĩ muốn vọt tới nhà Tô Bắc Bắc đánh người, mở miệng nói: “Tô Bắc Bắc, ngươi chạy nhanh lại đây cho ta, bức tranh kia ngày hôm qua người ta muốn giao a, ngươi nếu không lại đây, ngươi cứ chờ xem.

    Vương Thạch nói”Ngươi chờ xem” là thời điểm thường thường không có chuyện tốt, bình thường lúc này nếu không nghe theo hắn, ngươi khẳng định sẽ chết không toàn thây.

    Nhớ rõ lúc bọn họ học lớp 11, Vương Thạch kêu Tô Bắc Bắc giúp hắn đưa thư tình cho Hoa Hoa, lúc ấy còn nói: “Tô Bắc Bắc ngươi nếu không đưa cho Hoa Hoa, ngươi cứ chờ xem!” Tô Bắc Bắc lại đem thư tình của Vương Thạch ném đi, ngày hôm sau Hoa Hoa tìm tới cửa, nói Vương Thạch giúp nàng nói với Tô Bắc Bắc nàng đã thầm thích từ lâu, Hoa Hoa vừa vặn cũng thầm mến Tô Bắc Bắc, chỉnh Tô Bắc Bắc bị nữ sinh kia quấn lấy cả học kỳ, về sau nữ sinh kia chuyển trường, Tô Bắc Bắc mới có thể giải phóng, trước khi nữ sinh kia đi còn ẩn tình đưa tình theo sát hắn nói cả đời nàng cũng sẽ không quên hắn. Khiến Tô Bắc Bắc sợ hãi, từ nay về sau hắn rút ra một đạo lý: riêng Vương Thạch cùng nữ tử khó dây vào.

    Tô Bắc Bắc lập tức thanh tỉnh, nhìn di động đã 11h30, vội vã tắt điện thoại, mở tử lấy quần áo, rồi mở cửa ra ngoài.

    Thực dễ dàng tưởng tượng một nam nhân ở trên đường mặc quần lót hồng nhạt, đang luống cuống tay chân mặc quần áo, tuy nói khuôn mặt nhìn rất thanh tú, có điều một bàn tay trong đó đang cầm một túi to chứa sữa rửa mặt cùng kem đánh răng, bàn chải đánh răng, còn có một cái ly, như vậy thật sự là đại trượng phu?

    Khi Vương Thạch thấy Tô Bắc Bắc, Tô Bắc Bắc cũng cùng lúc thần tình tươi cười nhìn hắn, có điều Vương Thạch lại cười không nổi.

    Tô Bắc Bắc đưa mắt nhãn quyển, trên thân mặc áo sơmi, hạ thân mặc quần đùi, trên chân đi dép lê, lúc ấy Vương Thạch thiệt tình đã nghĩ đây là tên bệnh thần kinh.

    Tô Bắc Bắc thật thoải mái đi tới bên hắn bắt tay, tay kia thì cầm bàn chải đánh răng.

    Bên cạnh còn có mấy nữ sinh đang cầm di động chụp ảnh.

    Vương Thạch từ nhỏ chỉ biết Tô Bắc Bắc thiếu tâm mắt, nhưng thiệt tình chưa thấy qua Tô Bắc Bắc ngang ngược để lộ nhược điểm như vậy, đột nhiên nhớ tới chính sự, cũng vô tâm tình cùng Tô Bắc Bắc nói chuyện tào lao, hướng về phía Tô Bắc Bắc đang đi, tỉ mỉ nhìn kỹ Tô Bắc Bắc một lần, lại vòng quanh Tô Bắc Bắc dạo qua một vòng, sau đó nhìn chằm chằm Tô Bắc Bắc bất động .

    Tô Bắc Bắc bị hắn nhìn như vậy, trong lòng không hiểu có loại cảm giác sởn cả tóc gáy dâng lên, như thế nào cũng cảm thấy hắn giống thi thể đang bị một tên pháp y giải phẫu.

    Qua một lúc lâu, Vương Thạch mới chậm rãi mở miệng: “Tô Bắc Bắc, ta hỏi ngươi, bức tranh đâu?”

    ————————————————————

    Chương 3

    Không sai, Tô Bắc Bắc không quên mang áo, không quên mang quần, không quên rửa mặt bằng sữa rửa mặt, càng không quên mang nước rửa mặt, nhưng thứ duy nhất hắn đã quên đó là thứ quan trọng nhất:

    Bức tranh!

    Nếu ánh mắt có thể biến thành dao găm thì Tô Bắc Bắc có thể đã bị Vương Thạch lăng trì.

    Vương Thạch dùng ánh mắt tối tăm gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bắc Bắc, khiến Tô Bắc Bắc từng có suy nghĩ “Quỳ phục xuống, sau đó ôm đùi Vương Thạch hô to :”Hoàng Thượng tha mạng a, Hoàng Thượng nô tài sai rồi, ngài tha cho nô tài đi! ? ” sau đó, Hoàng Thượng hẳn sẽ đưa chân đá hắn một cước văng ra, coi như không đáng để ý tới, tiếp tục lớn tiếng nói: “Lính đâu a, đưa hắn tha ra ngoài, giam vào đại lao, canh ba ngày mai chém đầu trước công chúng. Kế tiếp, tất cả đại thần đô hội sẽ vì hắn quỳ xuống cầu tình: “Hoàng Thượng thỉnh suy nghĩ lại a!” Nhưng Hoàng Thượng vẫn khư khư cố chấp, sau đó. . . . . . Sau đó. . . ( @@~ em tưởng tượng khá phong phú).

    Tô Bắc Bắc cứ như vậy không coi ai ra gì đứng YY tiểu kịch trường, đem Vương Thạch quăng một bên.

    Người nào đó đứng ở bên cạnh hắn, rốt cục nhìn không được, đứa nhỏ này thật sự ngốc hay đang giả ngây giả dại a.

    “Tô Bắc Bắc!” Vương Thạch nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ: “Ngươi còn không nhanh trở về lấy!”

    Tô Bắc Bắc bị Vương Thạch rống, trong lòng nhất thời sáng tỏ thông suốt, cư nhiên còn cao hứng phấn chấn quay đầu lại đối Vương Thạch đáp câu: “Yes, sir!” Rồi vội vàng vội vội chạy tới ven đường đón xe .

    Để lại Vương Thạch một người ở ven đường đầu đầy hắc tuyến.

    Ở trung tâm khu phố muốn bắt xe không phải chuyện dễ dàng, Tô Bắc Bắc đối chiếc taxi trên nóc có ghi chữ “Đón khách” vẫy vẫy tay, kỳ thật hắn dường như quên một chuyện, tiền trong bao đã sớm không có tiền = =.

    Đứng ở đường quốc lộ, kỳ thật rất dễ dàng có thể hiểu được tình cảnh khóc không ra nước mắt như thế nào, nhưng Tô Bắc Bắc vẫn không quên một việc ——— rửa mặt. ( em hơi bị ngây thơ đấy ==).

    Hắn đột nhiên nhớ tới hồi tiểu học, lão sư kêu bọn hắn viết “Lần đầu tiên”, hắn một người ngồi ở chỗ ngồi suy nghĩ nửa ngày về cái gì mà lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên bắt tay, lần đầu tiên ôm, toàn những cái đầu tiên, nghĩ ra lại không dám viết ra, đến cuối cùng viết một bài gọi là”Lần đầu tiên viết một bài văn tên gọi là”Lần đầu tiên” viết văn” ( @@), còn được lão sư khen ngợi nửa ngày, nói cái gì mà đồng học Tô Bắc Bắc hành văn ưu mĩ, ngôn ngữ sinh động, khắc họa ra được một tiểu hài tử khờ dại hoạt bát đáng yêu không tả được văn!.

    Vương Thạch coi như có lương tâm không tiết tháo, Tô Bắc Bắc vừa rửa mặt xong, y đã mang theo một chiếc xe máy đi phía bắc Tô Bắc đang đứng.

    “Ai, bạn thân ngươi đã trở lại.” Tô Bắc Bắc nhìn Vương Thạch đến cùng xe máy, kích động một phen, đương nhiên, phần lớn là vì xe máy.

    Vương Thạch chỉ chỉ đường quốc lộ đang bị kẹt đường, đưa một chiếc chìa khóa cho Tô Bắc Bắc nói”Xem bạn thân ngươi đủ nghĩa khí đi, lần tới nhớ rõ phải cảm tạ ta a!”

    “Đó là đương nhiên.” Tô Bắc Bắc vội vàng tiếp nhận chìa khóa, tâm tình nháy mắt chuyển biến.

    Ở phía đối diện, Vương Thạch ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, còn nói thêm câu: “Huynh đệ, tạm biệt a!” Điều này làm Tô Bắc Bắc có chút buồn bực, cũng lười suy nghĩ, đại sự phía sau quan trọng hơn là trở về lấy bức tranh, hữu sự để nói sau cũng kịp.

    Vì thế trong lòng hắn đứng ngồi không yên, khởi động xe máy.

    Có phương tiện giao thông, Tô Bắc Bắc dự kiến tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều, không đến 10 phút sẽ thấy xuất hiện trước mặt Vương Thạch.

    “Yêu, không tồi, rất nhanh a.” Vương Thạch lấy bức tranh từ tay Tô Bắc Bắc.

    “Đúng vậy, có bạn thân của ta giúp sức, ta không nhanh cũng thực xin lỗi ngươi .” Tô Bắc Bắc vỗ vỗ vai Vương Thạch, thuận thế nhìn xuống.

    Cũng tại lúc này, hắn đột nhiên mới hiểu được câu “Tạm biệt” kia của Vương Thạch lại mang đến một đường bất an, chỉ thấy chiếc xe máy kia có viết bốn chữ to”Xe này đã hỏng” .

    “Vương Thạch! ! !” Ngữ khí của Tô Bắc Bắc trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, “Ha hả ha hả ha hả a”

    “A? Xem kìa, UFO” Vương Thạch ngượng ngùng cười, một ngón tay trái chỉ lên bầu trời, tay phải nhanh nhẹn ngay dưới mí mắt Tô Bắc Bắc đoạt lại chìa khóa, vội vàng khởi động xe máy, bóng người lập tức biến mất. Để lại Tô Bắc Bắc một người ở tại chỗ nhìn trời, trong lòng còn muốn chụp được UFO để đăng lên weibo, sau đó nhìn lại mọi nơi xung quanh.

    Vương Thạch đâu?

    Vương Thạch ngươi là hỗn đản!

    Hắn đột nhiên có loại xúc động muốn đem Vương Thạch bóp chết, nhưng là Tô Bắc Bắc của chúng ta trời sinh ngốc manh ngạo kiều sao có thể giết người đây, hắn nổi giận đùng đùng về tới nhà, ngay lập tức mở máy tính gõ trang chủ KFC đặt 6 thùng cho gia đình, địa chỉ điền là nhà Vương Thạch, vì Tô Bắc Bắc trả thù đã xong, tâm lý lập tức thỏa mãn, chậm rì rì đến tại trù phòng mở tủ lạnh lấy coca cola, bắt đầu hát đủ loại lời hát có thể nghĩ ra.

    Nguyên một buổi chiều, Tô Bắc Bắc đều dành thời gian ở trên mạng xem truyện tranh cự nhân tiến công đang lưu hành, hắn cảm thấy cự nhân tiến công thật không thực tế, thấy buồn cười.

    Sáng sớm hôm sau, Tô Bắc Bắc như cũ lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, không ngoài sở liệu là Vương Thạch gọi tới, lúc Tô Bắc Bắc tiếp điện, điện thoại đầu kia không truyền đến tiếng rít gào như trong tưởng tượng của Tô Bắc Bắc. Vương Thạch nói cho biết Tô Bắc Bắc ngày hôm qua y dẫn bạn gái cùng một đống bằng hữu tới nhà y mở party, vốn muốn gọi cho Tô Bắc Bắc, nhưng điện thoại lại tắt nguồn, đột nhiên ngoài cửa có người gõ cửa vừa nhìn đã viết là nhân viên giao hàng KFC. Nhân viên đưa cho y biên lai thu tiền, nói là đã có người thanh toán, bước đi. Hắn ngẫm lại, phỏng chừng là Tô Bắc Bắc, cũng không nói gì, hôm nay đặc biệt đến cảm tạ.

    Tô Bắc Bắc đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua hình như đã dùng bao ngân thanh toán tiền, hắn hình như thật sự đã trả tiền rồi. . . . . .

    Tô Bắc Bắc cảm giác bản thân đã bị hóa đá, đơn giản đối với đầu bên kia rít gào: “Vương Thạch, ngươi ngày mai đem tiền đưa ta! ! ! Ta ghi nợ, về sau chậm rãi tính!”

    Đây giống như trong truyền thuyết, không ăn trộm gà được còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang, họa vô đơn chí, họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục(1), chồn cho gà chúc tết —— bất an hảo tâm, hành lá trộn đậu hủ —— rõ ràng đi ~~~

    Đầu óc Tô Bắc Bắc bắt đầu lộn xộn . . . .

    Trong nháy mắt, chuông điện thoại lại vang, là Tần Vân. Tần Vân coi như khuê mật của Tô Bắc Bắc, Tô Bắc Bắc đã dùng một phen nước mũi một phen nước mắt đem mọi chuyện phát sinh mấy ngày nay kể rõ: phát hiện bản thân là gay, bị ngoại bán nam cường hôn, hỏng mô-tơ, chỉnh người không thành, dù sao là người bình thường khẳng định không hơn kì ba mà nói hết ra. Tần Vân nghe xong rối như sương mù, cuối cùng rốt cục sửa soạn ra một tin tức hữu dụng: Tô Bắc Bắc là gay!

    ————————————————————

    Chương 4

    “Bối Bối a, ngươi đã xác nhận ngươi là gay, vậy ta mang ngươi tới nơi này.” Tần Vân đối Tô Bắc Bắc.

    Quán gay số một tên là”Thì bỉ” đi.

    “Nhĩ tất lộ số 250?” Nhìn tin nhắn Tần Vân gửi tới, Tô Bắc Bắc đột nhiên cười.

    Nhị bức lộ? Đồ ngốc?

    Tên địa chỉ này thật bá khí, Tô Bắc Bắc nhịn không được” cười khúc khích”ra tiếng, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt. Tuy nói Tô Bắc Bắc ở thành phố sống nhiều năm như vậy, thật sự chưa đi qua nơi có tên kì ba thế này.

    Tô Bắc Bắc đầu tiên là mở ra tủ quần áo chọn một áo khoác len đen cổ bằng lông dê, áo trong phối bằng màu trắng sọc đen, khăn choàng, một cái quần lửng qua đầu gối. Theo mốt mới mà nói, kỳ thật Tô Bắc Bắc coi như có chút trình độ, từ nhỏ đã theo nữ sinh bàn luận, tìm tòi từng style. Hắn hay ở trước gương lấy ra đồ trang điểm lúc cùng nữ sinh đi dạo phố, cuối cùng là hảo hảo đem bản thân tân trang một phen. ( -.-”’).

    Về bề ngoài, Tô Bắc Bắc tự nhận khả năng trang điểm không hề thua người khác, chỉ không bình thường mấy thôi. Làn da trắng nõn mà không nương khí, trên gương mặt mang theo vài phần thịt vừa phải, cái mũi khéo léo cùng đôi môi dày vừa phải mang lại một mạt gợi cảm, chính khi hắn nhìn qua gương còn nhìn ngây người, kỳ thật so với trước kia cũng không cảm thấy đẹp như bây giờ a!

    Vì thế Tô Bắc Bắc bắt đầu tự kỷ các loại.

    Thời tiết hôm nay thật không tồi, bầu trời xanh không có một mảng mây, nhóm người qua đường trên mặt cũng mang theo ý cười.

    Tô Bắc Bắc cũng không ngoại lệ, đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là, thẳng đến lúc hắn đón xe taxi hắn vẫn còn đắm chìm trong tư tưởng mình rất tuấn tú.

    “Đến đâu?” Cửa sổ xe taxi hạ thấp xuống, lộ ra khuôn mặt đại thúc giản dị.

    “Nhĩ tất lộ số 250.” Tô Bắc Bắc rất nhanh hồi đáp.

    “Được rồi, lên xe.” Tài xế tựa hồ có chút không thích hợp.

    Tuy rằng đại thúc tài xế này cười đến thập phần sáng lạn, nhưng khi Tô Bắc Bắc nói cho tài xế biết địa điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy tài xế mày hơi hơi cau.

    Có phải vì bộ dạng hắn không vừa mắt ? Tô Bắc Bắc nháy mắt loại cảm giác ngũ lôi đánh xuống, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn bị người ghét bỏ.

    Hắn không ngừng tự suy ngẫm, đại thúc vẻ mặt giản dị mở miệng trước: “Ai, ta nói tiểu tử, ta nghe nói Nhĩ Tất Lộ bên kia rất loạn, cháu tới đó làm gì?” Trong giọng nói dường như không mang theo vị đạo ghét bỏ, bị Tô Bắc Bắc thần kinh mẫn cảm bắt được.

    Có điểm khó hiểu, Tô Bắc Bắc vẫn hồi đáp: “Ân, cháu có một bằng hữu bảo cháu qua bên đó, đại thúc, làm sao vậy, nơi đó có cái gì không được sao?” Mới biết được tài xế không phải vì bản thân khó coi mới ghét bỏ hắn, Tô Bắc Bắc nhanh chóng tại chỗ mãn huyết sống lại.

    Tài xế nhìn từ gương liếc mắt hắn một cái, lại nhìn hắn một cái, giống như có gì muốn nói lại thôi, nhưng nhìn đến vị khách nhân này thần tình kích động, mới do do dự dự mở miệng, nói: tiểu tử a, ta không rõ bằng hữu ngươi là ai, bất quá ta phải nhắc nhở cháu một chút, nơi kia có rất nhiều biến thái!” Tài xế đại thúc dường như rất khó hình dung, trên mặt tuôn ra một loại biểu cảm rất kỳ quái, dừng một chút mới nói: “Chính là cái loại nam nhân thích nam nhân. Hẳn tên là, là, đồng tính luyến ái đi, với tuổi các cháu hay gọi, chính là ‘ cái ’(gay)”.

    Gay? Biến. . . . . Biến thái?

    Nguyên lai là như vậy, vị tài xế đại thúc này đem hắn xem thành gay, bất quá, Tô Bắc Bắc vốn chính là một tên tiêu chuẩn gay a.

    Trong lòng khựng lại, một lúc sau, Tô Bắc Bắc đứt quãng hồi đáp: “Không, không phải đâu, bằng hữu cháu là nhà du lịch, hắn đang đi xe đạp vòng quanh cả nước, không ngờ tới chỗ đó xe hắn đứt xích, đã kêu cháu tới giúp hắn sửa.”

    “Nga, nguyên lai là như vậy a, những lời ta mới nói cháu đừng để ở trong lòng a! Các cháu còn trẻ tuổi luôn thích chạy theo phong trào mới, chúng ta là thế hệ đi trước, đến này tuổi, cũng thật sự không có loại tinh lực này.” Tài xế đại thúc áy láy xin lỗi, ngữ khí bình thản.

    Tô Bắc Bắc giải thích như vậy cũng có phần áy láy, hắn cũng không biết tại sao phải giải thích như vậy, tại sao không dám thừa nhận bản thân? Tại sao phải giấu diếm? Rõ ràng hắn muốn như vậy không phải sao, tại sao cuối cùng thì hắn vẫn ghét nhất biến thành loại người này?

    Chuyện Tô Đông là gay Tô Bắc Bắc đã sớm biết, khi đó Tô Đông vẫn không dám đối người khác nói bản thân là gay, Tô Bắc Bắc không ngừng cười nhạo hắn, cho tới bây giờ, hắn cũng đã như vậy.

    Chính mình thật sự là tên bại hoại trong giới gay!

    Sáng sớm bao giờ cũng tắc đường, Tô Bắc Bắc vốn cái tính nôn nóng, vì thế hướng tài xế thúc giục: “Đại thúc, có thể nhanh lên hay không a, bằng hữu cháu hẹn cháu, hẹn cháu. . . . . .”

    Hình như, Tần Vân hình như không hẹn thời gian gặp?

    Tô Bắc Bắc nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại, tài xế đại thúc có điểm nghi hoặc, nhưng không tính nói tiếp.

    Tô Bắc Bắc đột nhiên phản ứng lại, Tần Vân chỉ nói cho hắn địa điểm, căn bản không nói cho hắn thời gian. Vì thế hắn vội vàng lấy điện thoại tính toán gọi cho Tần Vân, nhưng hắn mở điện thoại thế nào màn hình cũng không sáng, hắn mới nhớ tới đã vài ngày chưa sạc điện thoại , … thật xui xẻo, ai ~ về phần tìm người thì mượn di động người khác vậy, lại càng không thể, vì hắn cho tới bây giờ không nhớ số điện thoại ai cả, đương nhiên, trừ bỏ số Lí Thanh Hà mẹ hắn ra, vì trước đây đã bị mụ mụ bắt ghi lại điện thoại, kết quả không thấy cũng không quên, thế nào cũng không thể quên được ~.

    Tô Bắc Bắc lười biếng tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại ngủ quên, ngủ mới là phương pháp tốt nhất để giết thời gian.

    Nhưng địa chỉ kia so với Tô Bắc Bắc tưởng tượng gần hơn nhiều, hắn vừa nhắm mắt có tí xíu, tài xế đại thúc đã gọi hắn xuống xe .

    Ngày hôm qua Tô Bắc Bắc đã rút tiền ở ATM trước cửa nơi hắn ở, hắn không muốn lại phạm sai lầm lần nữa, nếu lại gặp ngoại bán nam biến thái như ngày đó, sẽ bị uy hiếp, quấy rầy lần nữa.

    Dù đại thúc đã nhắc nhở, Tô Bắc Bắc không khỏi lắp bắp kinh hãi.

    Nhĩ Tất Lộ số 250 kỳ thật là một quán bar tên là”Thì bỉ”, đương nhiên, nói là gay đi mới đủ chuẩn xác.

    Lúc Tô Bắc Bắc đi vào cũng không ồn ào huyên náo như trong tưởng tượng, ngọn đèn mờ ảo bao phủ mọi người, không khí im lặng được phá vỡ bằng tiếng đàn du dương, tất cả phục vụ đều mặc lễ phục tinh tế đi lại trong đám người, tùy ý có thể thấy nam nhân đang ôm hôn nhau, tản ra hơi thở.

    Tô Bắc Bắc lần đầu tiên thấy những việc này, có chút ngẩn người, bất quá có một nam hài phục vụ đi tới, vỗ vỗ vai của hắn: “Tô Bắc Bắc tiên sinh, ngài khỏe, bên này thỉnh.”

    Phục vụ này lộ ra khuôn mặt búp bê, Tô Bắc Bắc đều có lúc hoài nghi đứa nhỏ này đã trưởng thành hay chưa, ánh mắt thật to chớp chớp đáng yêu, khóe miệng một mạt mỉm cười, khiến người ta cảm thấy liếc mắt một cái có thể hiểu rõ hắn đang suy nghĩ cái gì.

    Tô Bắc Bắc khó hiểu nhìn hắn một cái, bĩu môi, cũng chỉ hảo đi theo phục vụ về phía quầy bar.

    ————————————————————

    Chương 5

    “Ngài có thể chưa biết, ca ca ngài là lão bản nơi này đi.” Phục vụ nói nhẹ nhàng.

    “Lão bản? Ngươi nói Tô Đông?” Tô Bắc Bắc có chút kinh ngạc, hắn tuy rằng biết ca ca đang mở quán bar, nhưng cũng chưa từng tới, hiển nhiên không thể biết Tô Đông mở quán bar gay đi.

    “Đúng vậy, chính là anh Đông. Anh ấy đã dặn dò chúng tôi hôm nay ngài sẽ đến, nhưng hôm nay anh ấy cùng anh Vân có chút chuyện, cho nên giao lại cho tôi.” Nam nhân kia nói, còn ý vị thâm trường đối Tô Bắc Bắc cười, “Đúng rồi, tôi gọi là Thang Kì, cứ gọi tôi Kì Kì đi.”

    “Nga, cứ gọi tôi Bối Bối là được rồi.” Tô Bắc Bắc cũng tự giới thiệu. Nói xong hai người đi tới bên quầy bar.

    Tô Bắc Bắc gọi một ly soda, vừa uống vừa cùng Kì Kì nói chuyện phiếm.

    “Kì Kì, ca ca tôi mở quán bar này khi nào a?” Tô Bắc Bắc hỏi.

    “Tôi cũng không rõ lắm, đại khái là hai năm trước đi, tóm lại có lâu rồi.” Kì Kì dường như cũng không rõ, nghịch ngón tay nửa ngày mới nói ra.

    Đã mở hai năm, Tô Bắc Bắc có loại cảm giác thất bại, hắn đối ca ca quả nhiên không đủ quan tâm a!

    “Tôi nói cho anh nga, đầu tiên anh Vân là thầy tửu nơi này, sau lại bị anh Đông coi trọng, hai người kết giao với nhau, mỗi ngày dính cùng một chỗ, thật sự khiến chúng ta cùng những người đàn ông độc thân hâm mộ muốn chết.” Kì Kì bên nói, bên có chút hâm mộ.

    “Vậy cậu, ” Tô Bắc Bắc đang muốn hỏi lại chút cái gì, bên cạnh có người ngoắc y, Kì Kì đối hắn một câu thật có lỗi, liền rời khỏi.

    Nhìn các nam nhân bên cạnh không coi ai ra gì mà điều tình, Tô Bắc Bắc đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, dường như chỉ có một người là hắn, nhưng hắn không phát hiện, trong một đám nam nhân xó góc, có ánh mắt một mực nhìn hắn.

    Kiên “Tiên sinh, có thể ở trong này lại gặp phải ngài thật sự có duyên a.” Một bàn tay to vỗ vỗ vai Tô Bắc Bắc.

    Tô Bắc Bắc quay qua …, thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc phóng đại tới. “Như thế nào là ngươi? Ngoại bán nam?” Tô Bắc Bắc bị dọa không nhẹ, ở trong này gặp phải sắc lang này cũng không phải nguyện ý của hắn.

    “Sao lại không thể là tôi, cùng lão tình nhân gặp mặt mất hứng?” Ngoại bán nam nói có chút ngả ngớn, nói xong còn loạng choạng.

    “Ai. . . Ai với ngươi lão tình nhân na? Thối ngoại bán nam!” Tô Bắc Bắc lui về phía sau vài bước, tựa hồ muốn thoát khỏi khuôn mặt kia.

    “Ôi chao, Tô Bắc Bắc, tôi gọi là Tần Nam, không phải ngoại bán nam, đừng gọi bậy a ~” nam nhân có điểm bất đắc dĩ bước lại gần Tô Bắc Bắc vài bước, thuận thế ôm thắt lưng Tô Bối Bối.

    “Được, Tần Nam, được chưa, ngươi muốn làm gì.” Tô Bắc Bắc bắt lấy bàn tay sau lưng, không cho nó sờ loạn trên lưng.

    “Đương nhiên là thượng cậu, thế nào, tôi nói cho cậu kỹ thuật của tôi tốt lắm a!” Tần Nam dùng ngữ khí mờ ám.

    “Thượng ta?” Trong điểm Tô Bắc Bắc mang theo do dự. Hắn nghĩ nghĩ, dù sao nam nhân cũng không có cái gì tên là trinh tiết, nếu đã xác định là gay, những thứ này cũng không có quan hệ lớn lao gì, lấy thể trạng vốn có của hắn thì nhất định là số 0 (nằm dưới), còn không bằng tìm một kỹ thuật tốt, Tần Nam này bộ dạng cũng coi như có thể vào mắt thần của hắn, không bằng hãy thu y đi!.

    Nội tâm Tô Bắc Bắc nhỏ nhặt reo vang “Sét đánh cách cách”, hắn phản ứng lại, vươn tay ôm lấy cổ Tần Nam hôn lên môi y.

    Kỳ thật Tô Bắc Bắc là lần đầu tiên chủ động hôn, kĩ thuật hôn có chút trúc trắc tựa hồ khiến Tần Nam có chút không vừa lòng, bất quá đứa nhỏ này biết chủ động thật ra khiến y có chút vui vẻ, vì thế y đem mặt tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đè lại cái ót của hắn, đem đầu lưỡi thử tính vói vào khoang miệng đổi phương, Tô Bắc Bắc chỉ cảm thấy có cái gì đó mềm mại nhu nhu nhét vào miệng mình, vì thế cũng thử đáp lại, lưỡi cùng lưỡi dây dưa một chỗ, hắn chỉ cảm thấy mê muội, có chút bất ngờ không kịp phòng, có suy nghĩ muốn chạy trốn. Đang lúc hắn tính toán dứt khoát ngất trên mặt đất, khi hắn định ngã xuống, nam nhân trước mặt đột nhiên một khom lưng đưa hắn từ chỗ ngồi bế lên.

    ———

    Thuộc truyện: TM Cả Nhà Ngươi Đều Là Thụ