TM Cả Nhà Ngươi Đều Là Thụ – Chương 11-15

    Thuộc truyện: TM Cả Nhà Ngươi Đều Là Thụ

    Chương 11

    Sắc trời đã tối sầm, gió lạnh bay vù vù qua khe hở vào trong xe, nhưng điều đó không làm người trong xe bị lạnh, ngược lại trong xe có không khí mát mẻ hơn.

    Tần Nam không để ý lấy tay lới lỏng cà vạt, khuôn mặt kiệt ngạo bất tuân hòa với ánh đèn ven đường khiến kẻ khác mê muội không thôi.

    Tô Bắc Bắc mệt mỏi mở mắt, ánh vào mi mắt đúng lúc Tần Nam lới lỏng cà vạt, đột nhiên nhớ tới AI Mikania từng nói với hắn rằng một người nam nhân đẹp trai nhất là lúc hắn kéo cà vạt, hiện tại xem ra, thật đúng không sai. Tô Bắc Bắc hoàn toàn bị động tác này của Tần Nam mê hoặc, mở to mắt nhìn chằm chằm Tần Nam, còn thiếu chút nữa là chưa chảy nước miếng .

    Mãi cho đến khi Tần Nam dừng xe, hoa si Tô Bắc Bắc vẫn còn YY Tần đại soái ca.

    Là đương sự Tần Nam phát hiện điểm này, hắn cảm thấy một động tác này chỉ biết có thể mê đảo một ít nữ nhân, lại không ngờ đối Tô Bắc Bắc khoản hình nam nhân cũng dùng được, vì thế quay qua dùng ngữ khí ngả ngớn đối hắn: “Như thế nào, lão bà, cảm thấy lão công rất đẹp trai, bị mê hoặc?”

    Tần Nam chỉ cố ý muốn đùa giỡn một lão bà dễ dàng thẹn thùng của hắn, lại không ngờ Tô Bắc Bắc một dấu hiệu thẹn thùng cũng không có thẹn thùng, cư nhiên còn lấy tay ôm lấy cổ hắn, dùng sức hôn.

    Môi cùng môi triền miên cùng một chỗ, Tần Nam chỉ cảm thấy hạ thân có cỗ tà hỏa chạy loạn trong người, tà mị cười, ôm trụ Tô Bắc Bắc rồi ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói: “Lão bà, nếu không chúng ta ở trong xe làm một lần.” Dứt lời, hai tay chui vào trong quần áo hắn, tiểu hài tử bị ôm rốt cục thoát khỏi trạng thái mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy môi Tần Nam vừa rồi thoạt nhìn rất xinh đẹp, đột nhiên muốn nếm thử xem hương vị thế nào, hắn từ trước đến nay hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ, không nghĩ tới Tần Nam này là tên mười phần sắc lang, còn muốn tiến thêm một bước. Tô Bắc Bắc cũng không muốn vạn nhất bọn họ đang “ba ba ba”*, Tô Thụy Tường sẽ đột nhiên mở cửa, nếu thật sự là vậy, hậu quả ra sao thì thật sự không thể nào tốt được. Vì thế hắn vội vàng đem thân mình co rụt lại, đưa tay phải mở cửa xe, lùi người ra phía sát cửa.

    Kỳ thật Tần Nam chỉ nghĩ muốn đùa đùa Tô Bắc Bắc, hắn cũng không phải loại người tinh trùng không não, hơn nữa hắn có tính sạch sẽ, nếu “ba ba ba” ở sân sẽ không sạch sẽ, huống chi là trên xe. Hắn nhìn Tô Bắc Bắc nếu ngửa ra sẽ rơi xuống xe, nhanh chóng kéo Tô Bắc Bắc lại, ưu thế thủ cước của hắn lúc này mới có cơ hội thể hiện, hắn một tay đem Tô Bắc Bắc kéo vào người, nhìn hai má Tô Bắc Bắc nhịn không được hôn lướt qua khuôn mặt người trong ngực.

    Luôn có người nói nếu không khéo mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp, miệng Tần Nam mới kề mặt Tô Bắc Bắc, cũng không biết do ai không cẩn thận, cửa xe bị đẩy ra, bên ngoài cửa xe đồng dạng cũng là hai nam nhân ôm hôn cùng một chỗ, bất quá mấu chốt nhất chính là, hai người thế nhưng chính là Tô Đông cùng Tần Vân, hai người ngoài cửa nhìn bên trong xe cũng thấy hai nam nhân ôm một chỗ, hơn nữa vừa vặn là Tô Bắc Bắc cùng Tần Nam, tình thế tựa hồ trở nên phi thường xấu hổ, tám mắt nhìn nhau, bốn đại nam nhân cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng thật ra tiểu thụ hai bên phản ứng đúng lúc, đồng thời đẩy lão công nhà mình ra.

    “Khụ, khụ!” Tần Nam là người thứ nhất mở miệng: “Không có việc gì không có việc gì, tất cả mọi người nhận thức thôi!”

    “Ca!” Tần Vân cũng mở miệng , còn nói ra câu”Ca” .

    Lần này đến phiên Tô Bắc Bắc kỳ quái, cho dù Tần Nam mỗi ngày ở “Thì bỉ” đợi, vậy lần gặp mặt này, Tần Vân còn quản Tần Nam gọi ca, hắn vẫn cảm thấy có chút quỷ dị .

    Tô Đông nhìn Tô Bắc Bắc nghi hoặc, nghĩ nghĩ nên đem sự thật nói cho Tô Bắc Bắc.

    —————————————

    Chương 12

    Tô Bắc Bắc yên lặng nghĩ lại, cứ dựa theo cảnh tượng vừa nãy, Tần nam cùng Tần Vân không lẽ là thân huynh đệ, nhưng Tần Nam thích Tần Vân, vì thế Tần Vân trốn tránh Tần Nam đến làm tửu sư, sau đó đụng phải ca ca Tô Đông, hai người cùng một chỗ, nhưng Tần Nam vẫn đối Tần Vân theo đuổi không bỏ, ngay cả cùng hắn lên giường cũng do có mục đích khác, ca ca si tình yêu thương đệ đệ, ngàn dậm truy đệ thâm tình lần này có hồi báo không.( Em nghĩ vừa thôi @@~).

    Nhưng sự thật chứng minh Tô Bắc Bắc YY quá mức phong phú .

    Chân tưởng mọi chuyện cũng không phức tạp như hắn nghĩ.

    Tần Nam cùng Tần Vân là huynh đệ ruột thịt, nhớ lại lúc còn ở cô nhi viện. Tần Vân 10 tuổi bị một đôi vợ chồng nhận nuôi, nhưng sau lại khi hắn trưởng thành thì vợ chồng kia ra nước ngoài sinh sống, để lại Tần Vân mới đủ 18 tuổi ở trong nước tự sinh tự diệt, từ đó về sau bặt vô âm tín. Mà Tần Nam thì một mực ở trong cô nhi viện tới 18 tuổi, mới ly khai cô nhi viện, một mình dốc sức làm việc, thành quả là đã sáng lập được tập đoàn Tần thị hiện giờ.

    Tần Vân bị áp lực từ nhiều thứ, đành phải đến quán bar gay làm điều chế rượu, nhưng dù sao cũng là gay, người ở đây nhiều ít cũng không sạch sẽ nhiều. Nhưng Tần Vân cũng có quy củ, cùng dạng người nào lên giường hắn cũng đặt ra tiêu chuẩn, với những người hắn chướng mắt, hiển nhiên không để ý tới. Bởi vì thế, hắn cùng một ít người xung đột cũng không thể tránh khỏi.

    Ở một lần tán tỉnh lôi kéo nhau bị Tô Đông vô tình chú ý tới, nam nhân này mặt mũi tướng mạo rất đẹp, ra tay giúp Tần Vân giải vây. Tần Vân nguyên tưởng rằng Tô Đông giống lão bản trước kia không chút lưu tình đuổi hắn đi, ngược lại Tô Đông lại mỉm cười, xoay người ly khai. Lúc sau trải qua đủ loại tình tiết đam mĩ tiểu thuyết, hai người không ngoài sở liệu cùng một chỗ.

    Nhưng hai người cùng một chỗ được hai tháng, một ngày nọ Tô Đông nói với Tần Vân hắn thiếu chút nữa nhận nhầm người, thuận tay chỉ phía góc trên sàn nhảy. Tần Vân nhìn theo hướng ngón tay chỉ, thấy một thân ảnh quen thuộc, hình dáng so với hắn tương đối giống nhau, nhãn thần nhìn lại bộ dạng thiếu niên trắng trắng nộn nộn lúc 10 tuổi phải tách ra, đại bộ phận hắn đã định hình xong, Tần Vân liếc mắt một cái liền nhận ra chính là ca ca, rồi hắn chạy vào trong sàn nhảy nhận thức họ hàng, thật cũng không quanh co vòng vèo cho lắm, huynh đệ hai người cứ như vậy nhận thức nhau, thế cho nên sau này Tần Nam thành khách quen của “Thì bỉ”, ba người cũng thường thường tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm.

    Không lâu sau đó vào một ngày nào đó, lúc ba người cùng nhau nói chuyện phiếm Tần Nam có nói hắn coi trọng một tiểu bạch kiểm, còn cường hôn người ta. Trải qua miêu tả của Tần Nam, trong lòng Tần Vân cũng đã đoán ra người nọ là ai . Số địa chỉ nhà, bộ dáng đương sự, tính cách thích chiếm tiện nghi người khác, chính xác là đệ đệ lão công Tô Bắc Bắc nhà mình!.Hơn nữa Tô Bắc Bắc còn điện thoại cho hắn, trong giọng của Tô Bắc Bắc nhiều ít nghe ra thái độ Tô Bắc Bắc đối Tần Nam thế nào, đối Tần Nam mà nói, hắn cũng chỉ đơn giản giúp Tần Nam thuận thủy nhân tình (thuận nước giong thuyền), tính toán giúp ca ca một phen, thuận đường tác hợp hai người, vì thế mới có buổi chiều ngày hôm đó Tô Bắc Bắc đến “Thì bỉ”, Tần Vân cùng Tô Đông ăn ý rời hiện trường, về phần làm cái gì, mọi người cũng đã rõ ràng. Lúc ấy Tần Nam cũng không nghĩ cường thượng, cũng chỉ thử một lần, dù sao cảm giác hiện tại thực sự cũng không hơn, nếu không được cũng chậm chậm theo đuổi ~ điều khiến hắn không nghĩ tới chính là, Tô Bắc Bắc cư nhiên lập tức thỏa hiệp, hai người thuận lý thành chương lăn sàng đan, về phần mặt sau mọi người cũng đều đã biết.

    Tô Bắc Bắc nghe xong một câu chuyện dài, mặt mày bình thường lộ ra một cỗ tang thương đối với Tô Đông: “Được, nói trắng ra là đại ca đoạt đệ đệ người ta, hiện tại đem bản thân đệ đệ trả lại cho người ta để gán nợ .” Quay đầu, hắn thế nhưng bị người ta sắp đặt, lúc ấy hắn còn rất chủ động nữa, bằng không cũng không có thể để Tần Nam nhặt được tiện nghi lớn như vậy.

    Lúc này, bốn người đứng chỗ, trên lầu một thanh âm thương lão vang lên, hô một câu: “Bốn người các ngươi mau nhanh lên a! Cơm chín.” Thanh âm chủ nhân đúng là lão mẹ Lí Thanh Hà.

    —————————————

    Chương 13

    Gia đình Tô Bắc Bắc cũng đã có 70, 80 niên đại, cho nên đèn đóm cầu thang cũng có chút vấn đề, hơn nữa nhà Tô Bắc Bắc nhà ở lầu 6, dọc theo đường đi vì đường tối nên hai vị tiểu công đã ăn bớt bầu không khí. Hai người duỗi cánh tay gắt gao nắm tay tiểu thụ đang sợ hãi bên người, trong lòng âm thầm vụng trộm vui mừng.

    Tô Bắc Bắc mới trước đây từng có một buổi tối một mình ở nhà, trải qua một tối mất điện, tiểu Vẫn cũng rất sợ tối, mỗi buổi tối lên lầu trên cơ bản chính là cúi đầu nắm chặt thời gian dùng tốc độ nhanh nhất chạy. Bất quá lần này bên người có một người nam nhân có thể dựa vào, cảm giác thật khác, hắn không khỏi cảm thán: hắn trời sinh làm thụ a!.

    Ở thời trung học Tô Bắc Bắc, Vương Thạch cùng hai nữ sinh vào nhà ma chơi. Vương Thạch cùng một nữ sinh đi vào trước, lúc Vương Thạch ra kiêu ngạo ôm nữ sinh đi ra, về sau nữ sinh kia trở thành bạn gái Vương Thạch. Đến phiên Tô Bắc Bắc vào, Tô Bắc Bắc gắt gao nấm lấy tay nữ sinh kia, không buông ra, tiếng thét chói tai so với kia nữ sinh còn vang hơn. Thế là nữ sinh kia dùng phương pháp mẫu tính an ủi Tô Bắc Bắc, cũng từ đó về sau đem Tô Bắc Bắc làm thụ, sau đó còn coi Tô Bắc Bắc là trai khuê mật .

    Trong hành lang tối, chỉ có tiếng bốn người thở dốc cùng tiếng bước chân lộc cộc lên lầu, có vẻ thập phần yên tĩnh.

    Ở đáy lòng Tô Bắc Bắc dày vò, lầu sáu cuối cùng đã tới, nhìn ánh sáng từ trong phòng xuất hiện, tuy chói mắt, nhưng cũng làm cho người ta an tâm nhiều.

    “Đến đến đến, mau vào đi!” Đứng ở cửa chính là Tô Thụy Tường, cầm dép đi trong nhà đứng ở cạnh cửa nghênh đón đoàn người.

    Tần Nam nhìn thấy Tô Thụy Tường, lúc này không chút do dự hô tiếng”Ba ba hảo!” Bước vào phòng.

    Tô Thụy Tường hơi hơi sửng sốt, thần tình cũng nhanh chóng tươi cười ra tiếng.

    Phòng ở không lớn, lại sạch sẽ thập phần gọn gàng, đó có thể thấy được chủ nhân nhà này có suy nghĩ tinh tế. Tiến vào trong nhà, Tần Nam mới nhìn gặp ba ba của Tô Bắc Bắc, ân, phải nói là kế phụ, thật đúng là không biết nên xưng hô thế nào, Tần Nam cũng cười kêu một tiếng, “Bá phụ hảo!”

    Nam nhân ngồi ở sofa, hướng về phía hắn cười cười, đứng dậy bắt tay thân mật rồi cùng hắn hàn huyên lên.

    Tô Bắc Bắc ở phía sau xem đám người như vậy, vội vàng một người tiếp một người đổi giày vào cửa.

    Có lẽ do bên ngoài rất ồn, từ trong phòng đi ra một nữ sinh cao gầy, mặt mày mơ hồ tương đối giống Tô Bắc Bắc, rất là thanh tú. Mái tóc xoăn chấm vai, trên thân mặc một chiếc áo T sơ mi rộng thùng thình, che khuất phần mông (mốt giấu quần thời nay), tựa hồ là mới rời giường, còn buồn ngủ nhu nhu mắt, “Ai nha, là ai a! Ồn đến khiến người ta không ngủ được!”

    Đây là muội muội Tô Bắc Bắc – Tô Tây, khi nàng nói xong câu đó, mở mắt ra nhìn quét qua mọi người trong phòng khách, nàng cùng tiểu đồng bọn của nàng sợ ngây người!

    Làm một hủ nữ, nhìn nhiều tên dễ nhìn như vậy, còn đều là gay, sao có thể không sợ ngây người ? Nàng đã nói đại ca đang kết thân với một người ân cần dẹp trai, đối người xa lạ mặt than, rõ ràng chính là băng sơn lạnh lùng công, nhị ca các loại nhị thiếu gia các loại Tiểu Bạch, thường thường còn ngạo kiều, căn bản là là thiên nhiên Tiểu Bạch cộng thêm tạc mao thụ, đúng là biện luận xác đáng. Trực giác của hủ nữ rất chuẩn, đại ca tìm về một tiểu nhược thụ trắng trắng nộn nộn, nhìn nhìn lại vị nhị ca đem về, vừa thấy là biết ôn nhu phúc hắc công a, quả thực là tuyệt phối.

    Lí Thanh Hà nhìn Tô Tây đang nhìn chằm chằm bốn người ngẩn người, đi qua nói: “Tây Tây, con xem xem, trong nhà có khách cũng không thay quần áo.”

    Tô Tây phục hồi lại tinh thần: “Nào có a, mẹ, dù sao sáu nam nhân này đối nữ nhân cũng không cảm thấy hứng thú! ’’ nói xong cười hì hì tính toán chụp hình chia sẻ cho bạn bè.

    Sáu người trong phòng nghe Tô Tây nói, chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn.

    Lúc ăn cơm, tám người ngồi xung quanh bàn tròn, không thể không nói tài nấu ăn của mẹ Tô Bắc Bắc rất được, một bàn lớn nhỏ đồ ăn nhưng không khí vẫn có chút ngượng ngùng. Nếu đã là người một nhà , ở trên bàn cơm cũng không có gì cần khách khí, mọi người thay nhau tự giới thiệu thân phận, lại thân như một nhà .

    Tần Nam nâng chén kính rượu.

    Hắn đối với Lí Thanh Hà nói: “Mẹ, ta về sau nhất định sẽ đối Bối Bối tốt, mẹ cứ yên tâm đem Bối Bối giao cho con đi.” Nói xong liền uống một hơi cạn sạch.

    Lí Thanh Hà nhìn hắn, ánh mắt phức tạp: “Ai, ta đời này toàn gặp được nam nhân thích nam nhân, ta thật cũng không cái gọi là, cũng không có cái gì phản đối, chỉ hy vọng các ngươi về sau có thể hảo hảo là được.” Nói xong cũng bưng chén rượu lên nhấp một ít ý bảo.

    Tần Nam cười, lại chuyển hướng Tô Thụy Tường cùng chu hồng sinh: “Ba, bá phụ, hai người con đây cũng không nhiều lời, trước làm vi kính!” Nói xong lại uống một hơi cạn sạch.

    Đối diện hai người, cũng không có nhăn nhó cái gì, Tô Thụy Tường đứng lên nói: “Chúng ta đều là một loại người, ta cũng so với những người đang ngồi hay bất luận kẻ nào cũng đều hiểu được, cùng người nam nhân mình thích đến cùng nhau có bao nhiêu khó khăn, bất quá chúng ta đều làm được, ta tin tưởng các ngươi cũng có thể bạch đầu giai lão.” Nói xong hai người ăn ý nâng chén uống sạch.

    Sau đó, Tần Nam lại một lần đối với những người còn lại theo thứ tự kính rượu, mọi người đều sảng khoái đáp lễ.

    Thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có Tô Bắc Bắc, Tần Nam một phen đem Tô Bắc Bắc kéo đứng lên, đột nhiên hôn xuống. Tô Bắc Bắc không biết xử trí thế nào, đối mặt nhiều người nhìn như vậy, hắn vẫn rất thẹn thùng. Hai đôi còn lại cũng làm thế, chỉ còn lại Lí Thanh Hà cùng Tô Tây. Lí Thanh Hà vội vã bịt mắt lại, người đã già, tổng cũng thẹn thùng a. Mà một Tô Tây thì, kích động chạy nhảy, đem một màn khó gặp chụp lại, hình ảnh ba nam nhân cùng nhau hôn, không có tính ngăn cách, chính là tình yêu mà thôi.

    Sau khi ăn xong, Tô Thụy Tường kêu Tô Bắc Bắc cùng Tần Nam vào phòng riêng, Tần Nam đầu tiên có chút nghi hoặc, nhìn Tô Bắc Bắc một bộ hiểu rõ, cũng đi vào theo.

    Quả nhiên không ngoài Tô Bắc Bắc sở liệu, Tô Thụy Tường kiên nhẫn đối hai người bọn họ nói về kinh nghiệm đã biết vài thập niên tới OOXX, Tô Bắc Bắc nghe được mặt đỏ tai hồng, Tần Nam hưng trí bừng bừng theo sát Tô Thụy Tường trao đổi kinh nghiệm. Hai người nói chuyện với nhau thật vui.

    Sau đó Tô Thụy Tường nhìn về phía hai người: “Nếu không ngoài ta sở liệu, Bắc Bắc là thụ đi.”

    Tần Nam đắc ý gật gật đầu, Tô Bắc Bắc mặt đỏ một mảnh, tạc mao : “Tần Nam nói chuyện chú ý chút cho tôi, anh mới là thụ! Cả nhà anh đều là thụ. . . . . Ngô. . . Ngô” Tần Nam hợp thời lấp lại miệng tiểu hài tử tạc mao, về cách thức, các ngươi đều biết.

    Sau này Tô Bắc Bắc cẩn thận nghĩ nghĩ về vấn đề này, nếu cả nhà Tần Nam đều là thụ, vậy Tần Nam cùng Tần Vân sẽ là “Tần” thụ. Mắng mắng tiểu công nhà mình có thể, nhưng tổng không thể đem bạn tốt Tần Vân mắng theo. Bất quá, lão công hắn là”Tần” thú, cũng không phải chuyện quang vinh gì, cho nên về chuyện này, còn phải hảo hảo cân nhắc.

    —————————————

    Chương 14

    Tô Bắc Bắc từ trước đến nay có tửu lượng rất kém cỏi, ăn xong cơm tối toàn bộ mọi người trơ mắt nhìn Tô Bắc Bắc một người mềm nhũn ngã xuống lòng ngực Tần Nam, thoạt nhìn trừ bỏ Tần Nam ra, không có ai sốt ruột, thậm chí ngay cả lão cha lão nương hắn cũng chỉ ngắm ngắm liếc liếc đứa con một cái, rồi rời khỏi, để lại Tần Nam một người ở tại chỗ xấu hổ ôm Tô Bắc Bắc.

    Tô Tây ở một bên vừa thấy liền hiểu được Tần Nam khẳng định không hiểu tình huống, vội vàng chạy qua nói “Cái kia, ca phu a, hôm nay ca nếu không có việc gì, đem nhị ca về chỗ ở là được, bằng không buổi sáng ngày mai nhị ca thức dậy cũng không tiện. Tô Bắc Bắc có tửu lượng kém hơn người bình thường, bình thường cũng sẽ không nôn a, nhiều nhất cũng chỉ ngủ, nếu say khướt, rời giường cũng sẽ không làm việc. Nhưng thật ra ca phu nên bắt nhanh cơ hội!” Trong đam mĩ tiểu thuyết nhiều ít tiểu công khi rượu xong loạn tính thượng tiểu thụ, Tô Tây sao có thể không biết, lúc này ca phu cần phải cố lên .

    Tần Nam nhìn Tô Tây, hai người đối diện cười, hắn cũng hiểu được ý tứ của Tô Tây, miệng làm khẩu hình “Đa tạ”, cùng vài người trong phòng đánh tiếng chào hỏi, ôm Tô Bắc Bắc kiểu công chúa ra khỏi cửa phòng. Tám người trong phòng có có bảy người ý vị thâm trường cười cười, cuối cùng chỉ còn lại Lí Thanh Hà một người nghi hoặc nhìn bọn họ, thì thầm trong miệng: “Khó được trở về một lần, cũng không ở nhà.”

    Tần Nam cao hơn Tô Bắc Bắc rất nhiều, thập phần thoải mái đem Tô Bắc Bắc nhét vào xe, đặt ở phía sau, thuận tiện từ cái hộp đa năng lấy một chiếc chăn đắp cho hắn, nhìn Tô Bắc Bắc ngây ngốc ngủ, chỉ cảm thấy xem bao nhiêu cũng không đủ. Hắn lưu luyến một hồi lâu, mới lên chỗ tài xế, dù sao đêm nay còn rất dài.

    Một đường phong cảnh hữu tình đã bị người xem nhẹ, xe ở trên đường cái chạy như bay, rất nhanh chạy tới dưới lầu nhà Tô Bắc Bắc.

    Tần Nam tắt động cơ, rút ra chìa khóa, tùy ý cởi áo khoác, liền tới phía sau xe.

    Bên trong Tô Bắc Bắc vốn hẳn đang ngủ, không biết khi nào thì đã mở mắt, chớp chớp mắt, có vẻ so với ban ngày Tô Bắc Bắc quyến rũ hơn vài phần, phá lệ câu nhân. Tần Nam áp chế tà hỏa trong lòng, ghé nửa người vào trong xe muốn đem Tô Bắc Bắc ôm ra, không nghĩ tới Tô Bắc Bắc đem tiểu móng vuốt từ ổ chăn chui ra, bắt được tay Tần Nam, thuận thế ôm cổ hắn, lại là một cỗ vị rượu, thẩm thấu nồng đậm hương vị tình dục, “Nam Nam, tôi cần đi!”

    Hai chữ “Nam nam” kêu gọi Tần Nam khiến trong lòng hắn ngứa ngáy, nam nhân luôn chịu không nổi chính là vợ mình nũng, vì thế hắn áp chế thanh âm nói: “Bối Bối ngoan! Ta ôm ngươi, ngươi không cần đi a!”

    Tô Bắc Bắc rõ ràng dùng miệng đổ thượng nam nhân trước mặt này, có lẽ cùng Tần Nam hôn nhiều, hoặc là bản năng con người, kỹ xào hôn của Tô Bắc Bắc so với trước kia có tiến bộ hơn, hắn cố gắng thử khiêu khích khoang miệng mẫn cảm đối phương, hút nước bọt trong miệng đối phương. Đổi nếu là một nam nhân bình thường, bị vợ khiêu khích có lẽ cũng giống như Liễu Hạ Huệ*, Tần Nam chui vào xe, thuận tay đóng cửa lại. Không biết cố ý hay vô tình, vừa rồi hắn đem xe đậu ở góc tường hẻo lánh, hơn nữa hắn xe còn có cách âm, tựa hồ ở trong này tiếp tục chuyện vừa rồi xe có phát ra tiếng ồn cũng không có gì không ổn.

    Đang lúc Tần Nam chuẩn bị đưa thân áp chế ăn kiền mạt tịnh, đột nhiên hắn cảm thấy dường đụng phải vật thể nóng, hắn nghi hoặc, vội vàng mở đèn, mới phát hiện hắn vừa chạm phải trán Tô Bắc Bắc. Tần Nam cả kinh, lại thử lấy tay chạm trán Tô Bắc Bắc, cảm xúc nóng bỏng khiến trong lòng hắn khẽ động, còn tưởng hài tử này hôm nay tại sao lại chủ động, nguyên lai là phát sốt đem đầu óc chảy hỏng . Hắn cũng không dám làm gì, lấy áo khoác, cũng không nhìn Tô Bắc Bắc, đem áo khoác của mình cho Tô Bắc Bắc, lập tức đem tiểu hài tử ngốc bị sốt còn mượn rượu làm càn bế lên.

    Tô Bắc Bắc say rượu có điểm bất đắc dĩ, nếu cầu hoan bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo ôm Tần Nam tiếp tục nhắm mắt ngủ, đương nhiên trước khi hắn ngủ, hắn đem chìa khóa nhà nhét vào lòng bàn tay Tần Nam.

    Tần Nam cầm chìa khóa nghiền ngẫm nhìn Tô Bắc Bắc liếc mắt một cái, này xem như đem chính hắn giao cho ta sao. Hắn xuất điện thoại gọi cho thư kí.

    “Uy, tiểu Lưu, nhà cô có phải ở gần tiểu khu Thần Uyển không, hiện tại đến số 2 lầu B đơn nguyên 402 một chuyến, nhớ rõ mang thuốc cảm mạo, cùng thuốc hạ sốt, nhanh lên.”

    “A? được, tôi lập tức.” Điện thoại kia đầu chính là thư kí mỹ nữ của Tần Nam, Lưu Mẫn, nghe được lão tổng suất ca nửa đêm gọi mình, nói không chừng. . . . Nói không chừng, sẽ có ý đồ không tốt, xem ra nàng nên hảo hảo chuẩn bị một chút, có nên mặc nội y tình thú hay không đây, về phần thuốc cảm mạo nói không chừng lão bản có thú vui khác!

    Khi nàng kích động tới nhà Tô Bắc Bắc, mới phát hiện một cảnh tượng càng khiến nàng nhiệt huyết sôi trào. Lão bản suất ca thế nhưng đang ngồi bên cạnh nam nhân đang ngủ vừa thấy đã biết là yêu nghiệt. Xem lão bản ẩn tình đưa tình, Lưu Mẫn nghĩ nghĩ xem ra đại nghiệp phải giao ban cho tiểu nam nhân này, hiên ngang lẫm liệt phất phất tay, đối với đại gia đình hủ nữ phía sau hôn gió.

    Tần Nam nhìn thấy thư kí si ngốc đứng ở cửa, liền biết được loại nữ nhân này giống Tô Tây, hướng về phía ngoài cửa vẫy vẫy tay: “Tiểu Lưu, đi vào, thuốc để lại trên bàn, thuận tiện đem chìa khóa này làm thêm một cái nữa.” Nói xong liền đem chìa khóa đưa cho Lưu Mẫn mới lấy lại tinh thần.

    Hiện tại là 10 tối, lão bản, ngài muốn cho ta đi làm sao a! Nội tâm Lưu Mẫn như một vạn con ngựa chạy trên cỏ, đột nhiên lại muốn tìm cơ hội cho hai vị này, không nói hai lời liền đáp ứng, quay gót ra phía đại môn. Theo một tiếng”Cạch”, cả gian cầu thang chỉ còn một mình nàng. Trời ạ, lão bản, ta cũng là nữ nhân được chứ! Đương nhiên đến cuối cùng, Lưu Mẫn vẫn vì sự nghiệp hủ nữ, hy sinh cái tôi, thành toàn người khác.

    Tần Nam nhẹ nhàng lay tỉnh Tô Bắc Bắc, “Bối Bối, uống thuốc ~” nhờ Lưu nữ nhân mua thuốc đúng là cách hay.

    Nam nhân nằm trên sofa, từ từ mở mắt, nhìn nhìn chất lỏng màu nầu trong cốc, lắc lắc đầu”Ta không cần, thoạt nhìn là rất đắng!”

    Tần Nam thấy hắn có điểm sợ hãi, tiếp tục mỉm cười: “Không có việc gì, tôi biết cậu sợ đắng, đã thả riêng đường cho cậu.”

    Tô Bắc Bắc tiếp tục chớp to mắt, muốn thỉnh cầu sự đồng tình, miễn cho bản thân chịu hình phạt, “Không cần !”

    “Nếu không tôi uy cậu ~” Tần Nam trực tiếp sử xuất đòn sát thủ, xem thử tiểu hài tử có đi vào khuôn khổ không, không nghĩ ngờ Tô Bắc Bắc lại nhắm hai mắt lại, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tần Nam cũng lười cùng hài tử này quanh co, uống một ngụm thuốc rồi hôn lấy miệng Tô Bắc Bắc.

    Nếu nói là khéo léo, cũng không sai. Lưu tiểu thư kí mới vừa đem chìa khóa trở về, hơn nửa đêm đi đánh khóa, khó khăn lắm mới làm xong, khi mở cửa tính giao cho lão bản thì nhìn thấy cảnh trên, máu mũi muốn phụt ra, vội vàng cầm di động chụp lại. Bình phục tâm tình mới gõ gõ cửa nàng đã trở lại.

    Vì thế hai người trong phòng lập tức kinh ngạc, song song đỏ mặt.

    Lưu Mẫn đành phải ra vẻ trấn định đem chìa khóa đặt ở chỗ để giầy, “Lão bản, tôi đây đi trước, ngài coi như tôi không có tới, các người tiếp tục a!” Nói xong liền trốn .

    Tần Nam có điểm bất đắc dĩ đi qua đóng cửa lại, lại nhìn về phía Tô Bắc Bắc”Hiện tại có thể tự uống hết đi! Nhìn cậu đang ghen!”

    Tâm tư Tô Bắc Bắc sớm bị Tần Nam nhìn thấu, nguyên nhân vừa rồi Tô Bắc Bắc sống chết không uống thuốc hắn tự biết, hiện tại bị tố giác, cũng không tính vãn.

    Nhưng Tô Bắc Bắc cũng ngoài mọi người dự đoán ngoan ngoãn uống hết thuốc, tìm tư thế dể chịu liền ngủ.

    Tần Nam cũng lười làm ra vẻ, tắt đèn, lại sờ sờ cái trán tiểu hài tử, thấy nhiệt độ dần dần hạ, yên lặng ôm lấy Tô Bắc Bắc đi vào phòng ngủ.

    Hắn đem Tô Bắc Bắc đặt ở trên giường, nhìn quanh phòng ngủ, sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không giống một nam sinh trọ nơi bản xứ, hắn lại không ngờ rằng Tô Bắc Bắc vì hắn mới kích động quét tước vệ sinh một ngày.

    Trên bàn Tô Bắc Bắc đặt một tấm ảnh, thoạt nhìn hẳn là Tô Bắc Bắc hồi nhỏ, thân thể cao lớn cùng hiện tại có vài phần tương tự, chẳng qua béo hơn một chút, rất là đáng yêu.

    Tần Nam không hề động Tô Bắc Bắc hay gì đó, leo lên giường nằm cạnh Tô Bắc Bắc, im lặng ngủ.

    —————————————

    Chương 15

    Sáng sớm hôm sau, Tô Bắc Bắc mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện hắn đang nằm trên giường nhà mình, bên cạnh là Tần Nam. Tần Nam còn chưa có tỉnh, ngực phập phồng đều đều.

    Tô Bắc Bắc vỗ vỗ cái đầu nặng nề choáng váng, đột nhiên nổi lên kí ức hôm qua hắn bán manh, ngạo kiều, ghen, nhất thời hối hận vì ý tưởng linh tinh.

    Có lẽ do Tô Bắc Bắc gây tiếng động lớn, khiến Tần Nam tỉnh, nhìn nhìn Tô Bắc Bắc đã tỉnh, “Ngươi tỉnh!” Hắn nhanh chông sờ sờ trán Tô Bắc Bắc, xác nhận cơn sốt đã lui mới đứng dậy tìm quần áo, đứng trước cửa sổ duỗi lưng.

    “Kia. . . Cái kia, chuyện đêm qua ngươi không cần để ý a!” Nhìn bộ dáng Tần Nam thoải mái, Tô Bắc Bắc ấp úng nói.

    Tần Nam xoay người lại, nhìn Tô Bắc Bắc vẻ mặt manh thái nhịn không được nhéo mặt hắn một phen, mới cười hì hì nói: “Ta sao có thể quên lão bà của ta đêm qua đáng yêu như vậy?” Nói xong còn xoa nhẹ tiểu PP của Tô Bắc Bắc.

    Tô Bắc Bắc tuy nói bình thường da mặt hắn có thể so với cái tường, nhưng Tần Nam này luôn chiếm tiện nghi của hắn, cảm giác xúc cảm dưới thân, mặt hắn đỏ lên, khiến trong lòng Tần Nam thấy ngứa ngáy, nhưng ngại người trên giường tạm thời còn mang bệnh nên không thể ăn luôn, chỉ có thể chờ thời cơ lần sau!

    “Ngươi đã khỏe, ta trước hết quay về công ty, muốn tìm ta thì gọi điện, điện thoại của lão bà, vi phu sao dám không tiếp.” Tần Nam nói, nói xong muốn đi.

    Trong lòng Tô Bắc Bắc đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi Tần Nam lại: “Chờ một chút, hôm nay ngươi mang ta tới công ty ngươi đi ~” chữ ” đi” cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh, khiến cho cả câu đều mang cho ý tứ làm nũng.

    Tần Nam hiển nhiên đáp ứng, dù sao về sau cũng đi, nếu hôm nay hắn muốn đi, cũng không có gì không thể. Nhưng khi Tần Nam muốn ôm Tô Bắc Bắc, lại bị Tô Bắc Bắc lấy bệnh né tránh, có thể vì lí do đi đường, vì thế hắn đành phải nhìn Tô Bắc Bắc ở phía trước lảo đảo đi đường, hắn chỉ có thể yên lặng theo sát ở phía sau hoài niệm xúc cảm mềm mại đêm qua.

    “Oa!” Tô Bắc Bắc nhìn cao ốc trước mặt không khỏi thán phục .

    Tuy nói hắn đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng hắn cũng không ngờ xí nghiệp Tần thị trong miệng Tần Nam thế nhưng lại nằm trong ở trung tâm đoạn đường hoàng kim bắc. Xem ra lần này dẵ thật sự đụng tới kim cương vương lão ngũ .

    Tần Nam cũng không có để ý tới Tô Bắc Bắc ngẩn người, kéo tay hắn tới phía cửa.

    Hai người mới vừa bước vào đại môn công ty, một đám mĩ nữ liền nghênh đón, các nàng nhìn lão bản bạch mã vương tử tiên sinh cư nhiên nắm một tiểu chính quang minh chính đại đi vào. Đương nhiên, Lưu Mẫn là ngoại lệ, đối với nàng thì đêm qua đã xem được tiết mục khó thấy, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Nàng thấy Tần Nam đi vào công ty liền vội vã chạy ra nghênh đón, “Tần tổng, Lí tổng đã ở văn phòng chờ ngài .”

    Tần Nam nhìn nhìn đồng hồ, vừa vặn 8 giờ, xem ra hôm nay Lí Lê Vũ tới sớm, bình thường y tìm tới hắn cũng phải tầm 11 giờ. Nghĩ nghĩ rồi kéo tay Tô Bắc Bắc, hướng phía cửa màu bạc bên cạnh đi tới.

    Tô Bắc Bắc có chút kỳ quái, rõ ràng tất cả mọi người đi thang máy bên kia, tại sao Tần Nam đem hắn đi hướng ngược lại, không lẽ là muốn làm gì đi, hắn hai ba lượt không đắc thủ nói không chừng đã nhịn không được, nam nhân mà~ Tô Bắc Bắc hình như lại quên hắn cũng là nam.

    Tô Bắc Bắc còn thật sự tự hỏi một chút, kiên quyết sống chết cũng không chịu đi một bước .

    “Ngươi sao thế a, đi ~ nếu ngươi không đi, trước mặt mọi người ta hôn ngươi .” Tần Nam có điểm kỳ quái, trực tiếp dùng nhất chiêu uy hiếp.

    “Muốn hôn thì hôn, ta có chết cũng không theo.” Tô Bắc Bắc nghĩ ôm cũng đã ôm qua, thì sợ gì hôn a ~

    Tần Nam nhìn vẻ mặt này chỉ biết tiểu hài tử này lại muốn chơi người khác, “Lão bà, ngươi đừng như vậy, chủ động như vậy vi phu sẽ ngượng ngùng. Bên kia là thang máy chuyên dụng của ta, ngươi muốn đi đâu vậy.”

    Nếu Tần Nam không nhỏ giọng nói những lời này, Tô Bắc Bắc nhất định ngay tại chỗ nổi trận lôi đình. Cuối cùng hắn cũng chỉ hảo ngoan ngoãn theo sát Tần Nam đi vào cái cửa màu bạc kia.

    “Tại sao ngươi phải đi thang máy chuyên dụng a” Tô Bắc Bắc vẫn không thể lý giải nhóm tư bản có chủ nghĩa lãng phí.

    “Ân, một là vì khoe khoang, hai là ai mà nguyện ý cùng nhiều người chen chúc một thang máy, ba là có chống đạn, phải cam đoan ta được an toàn, bốn, có rảnh ngươi có thể theo ta thử xem.” Tần Nam ý vị thâm trường, khiến Tô Bắc Bắc vừa mới chỉ nghe qua, vẫn không thể không hiểu sai .

    Đương nhiên, hắn quả thật suy nghĩ không lệch lạc.

    Nam nhân mà ~

    Phòng làm việc của Tần Nam ở tầng 28 cao nhất, cũng là nơi ngắm cảnh tốt nhất, thế cho nên cửa thang máy vừa mở ra Tô Bắc Bắc liền thấy toàn bộ thành phố. May mà Tần Nam ở bên tai hắn nhắc nhở chỗ đó có cửa sổ, nên hắn run rẩy bước từng bước nhỏ.

    Trong phòng trang hoàng thực bình thường, so với trên TV với căn phòng này không sai biệt lắm, hiển nhiên cũng không làm Tô Bắc Bắc giật mình nhiều, có điều chính là nam nhân ngồi ở sofa kia có chút khiến người ta mờ mắt. Nếu không ra thì đó chính là Lí Lê Vũ trong miệng Tần Nam.

    Người này cả người tản mát ra một hơi thở khiến kẻ khác bị áp bách, dung mạo không thể chê vào đâu, con mắt tinh tế, cái mũi cao thẳng, môi dày vừa phải, mang theo vài phần khí chất âm nhu, nhìn Tần Nam đi tới phía y, khóe miệng cong lên nụ cười khiến hơi thở áp bách bị xua tan, cả người chuyên sang thoải mái hơn nhiều.

    Tô Bắc Bắc đi theo phía sau Tần Nam, nhìn biểu tình hai người, có thể đủ nhìn ra bọn họ đã nhận thức thật lâu, đó là một loại người chuyên thuộc có ăn ý.

    “Tiểu Tần Tần, ngươi rốt cục đã đến, ta chờ ngươi đã lâu !” Lí Lê Vũ ngồi ở sofa tự giác dịch qua một bên, cho Tô Bắc Bắc cùng Tần Nam hai vị trí, “Kim thiên này là ai a?”

    “Tôi gọi là Tô Bắc Bắc.” Tô Bắc Bắc không đợi Tần Nam mở miệng, tự giới thiệu mình, hắn không hiểu tại sao trong lòng không thoải mái.

    Tần Nam có thể cảm giác vị dám chua nồng đậm người bên cạnh, “Về sau chính là tẩu tử ngươi! Ngươi hôm nay tới tìm ta làm gì.”

    “Ta muốn kết hôn, tới gặp ngươi đưa thiếp cưới.” Lí Lê Vũ không có dài dòng, đem tấm thiếp đỏ đặt ở trên bàn trước mặt Tần Nam.

    Tô Bắc Bắc ngẩn ra, nội tâm nhất thời vô cùng reo hò nhảy nhót, xem ra hắn không cần lo lắng ba cái vấn đề này, trực tiếp cầm lấy thiếp cưới trên bàn, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ: Vương Thạch , Tần Nam?

    —————————————

    Thuộc truyện: TM Cả Nhà Ngươi Đều Là Thụ