Trêu chọc – Chương 7

    Thuộc truyện: Trêu chọc

    Bảy
    A Lộc rất đau

    Tạ Vô Ngu bị đẩy lên giường.

    A Lộc suy yếu đứng không vững, tay phải chống lên cột giường khắc hoa, cúi đầu chăm chú nhìn Tạ Vô Ngu, cẩn thận dò xét từng tấc một, dường như muốn so sánh bộ dáng của người này ở hiện tại và quá khứ trong ký ức của mình.

    Ngón tay thon dài như có băng tuyết, trượt một đường từ thái dương qua ấn đường, đuôi mắt, chóp mũi, cằm, xuống tới yết hầu, lồng ngực, cuối cùng dừng lại ở vết sẹo trên ngực của Tạ Vô Ngu.

    Vết sẹo còn chưa khép miệng, bên ngoài có kết một lớp máu đỏ sậm, A Lộc nghiêng đầu, động tác ngây thơ, giữa lông mày toàn là sự lo lắng, “Tại sao lại bị thương ở đây?”

    Tạ Vô Ngu không biết nói thế nào, nhắm chặt mắt.

    Lạnh lẽo trong mắt A Lộc càng nhiều hơn, giọng điệu lại càng thêm dịu dàng, “Có phải là… trên đường đến đây gặp phải kẻ thù, nên mới bị thương?”

    Tạ Vô Ngu vẫn không chịu mở mắt.

    A Lộc nhìn chằm chằm vào miệng vết thương, rồi lại rơi vào mê hoặc. Động tác của y rất chậm rãi, quỳ gối xuống mép giường, tay đặt bên người Tạ Vô Ngu, cúi xuống, hôn lên. Đôi môi tới gần vết thương trên ngực Tạ Vô Ngu, A Lộc đưa đầu lưỡi ẩm ướt ra, liếm láp vết máu trên nó.

    Tạ Vô Ngu thoắt nhiên mở hai mắt ra.

    Vẻ mặt A Lộc vẫn hồn nhiên như trước, chép miệng hệt như một đứa trẻ, “Vị máu của huynh thật ngon.”

    Cánh tay gác ngang lên eo ếch của Tạ Vô Ngu, A Lộc nắm chặt tay phải của hắn, tựa đầu lên lồng ngực của Tạ Vô Ngu, cả người rúc trong lòng đối phương, một tư thế cực kỳ không muốn rời xa.

    Không lâu sau, A Lộc ức chế không nổi nữa, cả người phát run. Hơi thở của y lạnh như băng, trên lông mày và lông mi như đọng một lớp băng, khuôn mặt trắng bệch như tuyết phủ.

    “Ta lạnh quá…” Tiếng A Lộc run lên, trong lời nói len lỏi một chút làm nũng và oán trách thân mật, dường như muốn hòng lấy được sự dỗ dành dịu dàng của người bên cạnh.

    Y co rúm tựa con thú nhỏ trong băng tuyết ngập trời, nhích sát lại gần Tạ Vô Ngu thêm một chút.

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Hít sâu một hơi, A Lộc run rẩy ngồi dậy, lý y trắng như tuyết khép hờ, giạng hai chân ra ngồi lên người Tạ Vô Ngu, cúi người ghé sát bên tai hắn, “Ca ca tốt, A Lộc lạnh quá, thật sự rất lạnh…”

    Bờ môi lạnh như băng chạm vào vành tai, xuôi theo mạch máu bên gáy, một đường hôn lên ngực, sau đó lướt xuống phía dưới, đến eo rồi tới bụng.

    A Lộc không biết vì lạnh hay kích động, hoặc do cả hai, ngón tay trắng như ngọc run rẩy. Ngón cái và ngón trỏ nắm lấy đai lưng của Tạ Vô Ngu, dùng sức, y sam liền mở toang.

    Cửa sổ phòng ngủ đóng chặt, mùi thuốc lượn lờ quanh màn lụa, hệt như một mộng cảnh kiều diễm. Trên giường phát ra tiếng nói lành lạnh của A Lộc, “Thì ra ca ca tốt cũng không phải không động lòng.”

    Vừa dứt lời, A Lộc mạnh mẽ ngồi xuống, cảm giác xé rách đau nhức vô cùng khiến y cắn nát môi dưới, nhưng vẻ mặt lại si mê cực hạn.

    Máu tươi phía sau chảy ra, nhiễm đỏ lý y màu trắng, tựa đóa hồng liên đang nở rộ.

    Eo A Lộc rất nhỏ, màu da rất trắng, mái tóc đen dài xõa tung, che đi phần thắt lưng, chỉ để lộ ra một đường cong mê người.

    Chẳng biết Tạ Vô Ngu đã mở mắt ra từ bao giờ, ánh nhìn rơi lên khuôn mặt A Lộc, nhìn y khẽ nhíu mày, dường như đau đớn tận cùng, rồi lại vì đạt được mong ước mà vui mừng cực điểm.

    Động tác dần chậm lại, A Lộc kiệt sức, nằm sấp trên cơ thể ấm nóng của Tạ Vô Ngu, ngậm lấy môi dưới của hắn, hôn liếm không có kết cấu gì.

    A Lộc rút ra hai thốn, ho khan mấy tiếng, có máu chảy ra từ khóe môi, nhỏ xuống xương quai xanh của Tạ Vô Ngu. A Lộc không thèm để ý, thân mật làm nũng, “A Lộc đau quá…”

    Thần trí của y càng thêm lờ mờ, ớn lạnh từ nội phủ tràn ra, nội lực lưu chuyển, kinh mạch đứt đoạn, như bị lưỡi lê cắt qua.

    A Lộc nghiêng mình nằm bên người Tạ Vô Ngu, chậm rãi nhắm mắt.

    Hồi lâu sau, ngón tay của Tạ Vô Ngu khẽ động đậy, đầu ngón tay bức ra vài giọt máu màu đen.

    Giơ tay lên, Tạ Vô Ngu ôm lấy thân hình gầy yếu lạnh như băng trong lớp lý y của A Lộc, hai mắt nhắm nghiền.

    Thuộc truyện: Trêu chọc