Trọng đăng tiên đồ – Chương 18-22

    Thuộc truyện: Trọng đăng tiên đồ

    18 Phá hiểu

    Bắt đầu từ hôm nay, hết ngày dài lại tới đêm thâu, Mặc Ngôn bắt đầu học tập ( Phá hiểu mười vạn kiếm ).

    Mười vạn kiếm, kiếm chiêu rườm rà, mỗi một chiêu đều cần phải diễn luyện nhiều lần, mới có thể làm được.

    Tiến độ Mặc Ngôn học khá chậm, đúng như Hồng Thông Thiên đã đoán trước.

    Sau ba ngày, Hồng Thông Thiên theo thường lệ kiểm tra bài tập, Mặc Ngôn mới chỉ học được năm chiêu, dưới sự chỉ dạy của Hồng Thông Thiên học được.

    Một tháng sau, Hồng Thông Thiên không chịu dạy y nữa, nói là phần còn lại tự y lĩnh hội, luyện tập chiếu theo đồ phổ*. ( bí tịch).

    Một năm sau, bất kể lúc nào Hồng Thông Thiên tới xem Mặc Ngôn, vẫn chỉ nhìn thấy thiếu niên vóc người nhỏ yếu, bạch y trường kiếm, ở bờ biển luyện kiếm.

    Hai năm sau, Hồng Thông Thiên dò hỏi môn hạ đệ tử, môn hạ đệ tử trả lời cũng nhìn thấy như lão.

    “Sư thúc rất chịu khó, rất ít khi cùng chúng ta chơi đùa, toàn ở một mình luyện kiếm.”

    “Ăn sáng xong, sẽ tới võ trường luyện tập kiếm pháp, buổi tối trăng treo trên trời, vẫn còn luyện kiếm.”

    Hồng Thông Thiên vẫn không yên lòng, cố ý tìm đến đại đồ đệ Nhạc Phong dò hỏi: “Phong nhi, sư thúc ngươi ngày đêm luyện kiếm, nhưng lại không có tiến triển gì, ngươi dành ra ít thời gian, tới dạy cho y tâm pháp nền tảng Côn Sơn đi!”

    Nhạc Phong cách ngày lại đến báo cáo, giọng nói khá là bất đắc dĩ: “Sư phụ, sư thúc không cho con dạy y, y đang tu luyện kiếm pháp chí cao vô thượng của Côn sơn ta, nói là kiếm pháp đa dạng, dùng cả đời cũng chưa chắc lĩnh hội được hết, hơn nữa cho dù con có dạy y những tâm pháp nhập môn kia, thì đối với y cũng vô dụng…”

    Hồng Thông Thiên thấy Nhạc Phong có phần buồn phiền, liền hỏi: “Nó mắng ngươi? Đừng lo, sư thúc ngươi chỉ quá dụng công, cũng không phải nó cố ý muốn mắng ngươi.”

    Nhạc Phong lắc đầu một cái: “Sư thúc nào có thời gian mắng con, y chỉ toàn nói với con một lời ‘Đừng phiền ta’, rồi tiếp tục luyện kiếm…”

    Hồng Thông Thiên thoả mãn vuốt râu, vỗ vỗ lưng đại đồ đệ: “Con ngoan, chuyện này ngươi cũng đừng bận tâm, sư phụ tự có tính toán.”

    Ba năm sau, năm năm sau, tám năm sau…

    Trong nháy mắt thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã qua mười năm.

    Mỗi người trong Côn Sơn đều biết, bản thân có một sư thúc lai lịch phi phàm.

    Mặc sư thúc là người chăm chỉ chịu khó, mười năm qua không hề nghỉ ngơi một ngày, càng chưa từng cùng sư điệt môn hạ chơi đùa.

    Mười năm qua, chỗ để y tới chỉ có hai nơi.

    Ở tại phòng tu luyện trong rừng trúc, và bờ biển, luyện tập Côn Sơn chí cao vô thượng “Phá hiểu mười vạn kiếm” .

    Vị sư thúc này tính tình cổ quái, bình thường không thích thân cận với người, mà cũng không phải người dễ trêu chọc.

    Mười năm qua, đã liên tục có tám đệ tử Côn Sơn không thức thời đi quét dọn nhà xí.

    Cũng trong mười năm này, Hồng Thông Thiên đứng đầu Côn Sơn, không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rối Mặc sư thúc luyện kiếm, càng không được luận bàn tiên pháp với y.

    Không có ai biết Mặc sư thúc Côn Sơn, kiếm pháp đã luyện tới cảnh giới nào.

    Có người nói rằng y chỉ là trò mèo, có người lại nói Phá hiểu mười vạn kiếm, chính là kiếm pháp số một Côn Sơn, là bảo vật trấn sơn, Mặc sư thúc tu luyện kiếm pháp này, tất nhiên sẽ có tiên pháp cao siêu, đạo tâm vững chắc.

    Chỉ có mỗi Hồng Thông Thiên nửa năm kiểm tra Mặc Ngôn một lần, cũng nghiêm khắc đốc thúc y luyện kiếm, mới rõ ràng tài nghệ thật sự của Mặc Ngôn—— quả nhiên không ngoài dự đoán, Mặc Ngôn học mười vạn kiếm, ngày đêm cố gắng, cũng chỉ miễn cưỡng học xong ba ngàn chiêu. Nhưng mà, là khoa chân múa tay ba ngàn chiêu!

    Chỉ có điều, mười năm này, tất cả những lời Mặc Ngôn nói, đã để Hồng Thông Thiên giật mình.

    Lão vốn cho rằng, nam tử trẻ tuổi, ở đâu có thể luyện kiếm nhàm chán cùng vô vị mỗi ngày? Lại còn giống như lão tăng ngồi thiền, mười năm như một?

    Hồng Thông Thiên đứng trên đỉnh võ trường Côn Sơn, từ xa nhìn bóng dáng luyện kiếm cạnh biển, thì trong lòng nhịn không được cảm thán, không ngờ Mặc Ngôn tuổi còn nhỏ, lại có nghị lực cùng kiên trì tới vậy.

    Mười năm qua, Mặc Ngôn bận rộn luyện kiếm, cứ nửa năm gặp Hồng Thông Thiên một lần, để lão kiểm tra bài tập, cũng không xảy ra xung đột gì cả.

    Sự khó chịu an táng phụ thân đã xảy ra năm đó, theo thời gian trôi qua, đã phai nhạt dần trong ký ức Hồng Thông Thiên.

    Hồng Thông Thiên bây giờ đang hưởng dụng tiên đan thần dược Lạc Nhật Nhai, đại điện Côn Sơn thì dùng linh thụ kỳ hoa Lạc Nhật Nhai trang trí, sớm đã xem sự tồn tại của Mặc Ngôn như người tàng hình.

    Hồng Thông Thiên đứng ở trên vách núi một lát, bấm ngón tay tính toán, mới chợt nhớ ra, hôm nay chính là ngày kiểm tra bài tập của Mặc Ngôn.

    Nửa năm trước, Mặc Ngôn đã luyện xong ba ngàn chiêu, cũng không biết nửa năm tiếp này, Mặc Ngôn đã luyện kiếm pháp tới mức độ nào.

    Nghĩ đến đây, Hồng Thông Thiên bắt chuyện với con trai Hồng Nho Văn đi ngang qua đúng lúc: “Nho Văn, tới bờ biển tìm sư thúc con, bảo y tới đây gặp ta.”

    Hồng Nho Văn khom người trước phụ thân: “Vâng!” Lúc hắn khom người rất có khí phách, giơ tay nhấc chân thật giống quân tử chi phong.

    Nhưng khi hắn ra khỏi võ trường, tóm lại tâm tính vẫn còn trẻ, vừa nghĩ tới có thể được gặp Mặc Ngôn, thậm chí có thể cùng y nói mấy câu, cả trái tim Hồng Nho Văn đã bắt đầu nhảy lên.

    Hắn không nhịn được, liền lấy phi kiếm ra, nhảy lên bay thẳng tới bờ biển.

    Hồng Nho Văn ở giữa không trung, cũng đã nhìn thấy hình bóng để cho hắn ngày nhớ đêm mong.

    Năm đó, y chỉ là một đứa bé mười tuổi, trong lúc lơ đãng toát ra phong hoa khiến cho hắn lóa mắt.

    Mười năm trôi qua, đứa bé năm đó, giờ đã lớn lên, thành một vị nam tử.

    Hồng Nho Văn bay càng gần tới Mặc Ngôn, tim càng đập càng nhanh.

    Chờ tới khi hắn bay tới bờ, nhảy xuống từ trên mũi kiếm, chỉ còn cách Mặc Ngôn đang luyện kiếm một trăm bước.

    Mặc Ngôn thân là đệ tử Côn Sơn, cũng giống với tất cả đệ tử Côn Sơn, toàn thân bạch y, trong tay cầm trường kiếm, điều duy nhất không giống, là bên hông y buộc một đai lưng màu tím, còn lúc này y đang ở trong sóng biển, vung lợi kiếm lên, sóng biển tiếp theo lại ập tới, dùng kiếm cắt ngang mặt nước.

    Dưới ánh mặt trời, chiếu vào người y như tỏa ra hào quang bảy màu, người nọ vóc người thon dài, đai lưng buộc chặt, cánh tay lộ ra khỏi tay áo, thoáng nhìn như bạch ngọc khắc thành, hoàn mỹ vô khuyết. Mái tóc dài màu mực hòa nhập với gió biển, tung bay ở giữa không trung, đánh thẳng vào trái tim Hồng Nho Văn.

    “Sư thúc!” Thanh âm Hồng Nho Văn khẽ run, nếu như không được phụ thân cho phép, thì hắn không được tùy tiện cùng Mặc Ngôn nói chuyện, những năm qua, hắn chỉ có thể im lặng nhìn Mặc Ngôn, lại không dám đi tới nói quá nửa câu.

    Cũng do ít khi có cơ hội cùng Mặc Ngôn nói chuyện, làm tay chân Hồng Nho Văn muốn đổ mồ hôi.

    Mặc Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, mãi đến khi Hồng Nho Văn gọi tiếp một tiếng: “Sư thúc!”

    Mặc Ngôn quay đầu lại, vung kiếm mà đứng, khẽ mỉm cười.

    Hồng Nho Văn chỉ thấy hô hấp muốn ngừng lại. Đó là một gương mặt khuynh đảo chúng sinh, xinh đẹp cực kỳ, như mẫu đơn mùa xuân, hoa sen mùa thu. Sáng như ánh bình minh, rực rỡ như trăng đêm.

    “Chuyện gì?” Mặc Ngôn mở miệng. Thanh âm mang theo một tia khàn khàn, lại có vẻ dị thường cảm động.

    Hồng Nho Văn quên lời, không biết phải nói cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn Mặc Ngôn đang đạp nước biển đi tới, ngay cả tên của bản thân cũng quên tới chín tầng mây.

    “Nho Văn sư điệt, tìm ta có việc sao? Có việc liền nói, không thì ta đây tiếp tục đi luyện kiếm.” Mặc Ngôn vừa nãy ở trong biển vung kiếm, tiêu hao thể lực, bây giờ mở miệng nói chuyện có hơi thở gấp.

    Mà tiếng thở dốc thoáng qua này, càng khiến cho Hồng Nho Văn ngây ra như phỗng, suy nghĩ lung tung.

    Phải khiến cho Mặc Ngôn xoay người trở lại trong biển, Hồng Nho Văn mới phát giác, lắp bắp: “Sư thúc, cha ta. . . Bảo ngươi tới đó.”

    Mặc Ngôn dừng bước lại, ở trong lòng tính toán thời gian.

    Cũng đúng, hôm nay hình như là ngày Hồng Thông Thiên kiểm tra việc học của y.

    Mười năm qua, Hồng Thông Thiên chưa từng quên điều này, cũng thật làm khó lão vì phải để bụng tới y.

    Mặc Ngôn hơi nhếch khóe miệng, nói: “Biết rồi, ngươi đi trước đi, ta thay y phục rồi sẽ tới.”

    Lúc này Hồng Nho Văn mới thấy rõ, bạch bào trên người Mặc Ngôn đã bị nước biển làm ướt nhẹp, dính vào trên người, làm cho đường nét cả người lộ ra hết mức.

    Hồng Nho Văn rất muốn nói: “Ngôn đệ, ta đến giúp ngươi.” Nhưng lại không dám.

    Trước giờ Mặc Ngôn vẫn không coi hắn ra gì, vì ít khi gặp mặt nên thường lấy trưởng bối mà xưng, vừa bới bắt đầu Hồng Nho Văn còn thỉnh thoảng gọi y là “Ngôn đệ”, còn sau này, căn bản không dám làm càn nữa.

    Mặc Ngôn nói xong, cũng không để ý tới chỗ Hồng Nho Văn đang đứng, tự mình đi về chỗ ở.

    Hồng Nho Văn si ngốc ngơ ngác đi theo phía sau Mặc Ngôn, hoàn toàn không biết bản thân đang ở đâu, chỉ cảm thấy hơn hai mươi năm này, giây phút đi ở phía sau Mặc Ngôn mới là thời gian tươi đẹp nhất.

    Mặc Ngôn nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, bất giấc quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hồng Nho Văn: “Ngươi theo ta làm cái gì?”

    Hồng Nho Văn nhìn lông mày Mặc Ngôn cau lại, lại càng chết mê chết mệt, hắn tiến lên một bước, nói: “Ngôn đệ, ngươi luyện kiếm đã hơn nữa bài, có đói bụng không, ta mời ngươi ăn cơm có được không?”

    Hồng Nho Văn nói chưa dứt lời, thì ở phía sau có người hô to: “Sư thúc, sư thúc, ta câu được con cá lớn, đã làm tốt đưa tới cho ngài!”

    Hồng Nho Văn quay đầu lại, nhìn đám người Tề Nghị đang chạy tới phía hắn, trong tay còn mang theo hộp cơm.

    Mặc Ngôn tra hỏi Hồng Nho Văn: “Ngươi vừa gọi ta là gì?”

    Cổ họng Hồng Nho Văn run run, ngốc lăng nhìn Mặc Ngôn, chỉ thấy thần sắc y vẫn như thường, không rõ vui giận.

    Hắn ủ rũ mở miệng: “Đã có người đưa cơm cho sư thúc, ta… Tiểu chất cáo từ.”

    Nói xong, hắn liền quay đầu đi, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại. Nhìn thấy đám người Tề Nghị đi theo phía sau Mặc Ngôn, đau lòng không thôi.

    Xem ra, tất cả tâm tư, đau khổ nhớ nhung, đành phải hóa thành hư vô tan theo làn gió.

    Từ lúc mười năm trước, từ ngày Mặc Ngôn trở thành sư thúc, Hồng Nho Văn đã biết tất cả sẽ không thể đạt được.

    Rồi theo từng ngày từng ngày Mặc Ngôn lớn lên, Hồng Nho Văn đã không thể vung kiếm chém đứt tình yêu này, hắn càng ngày càng mê luyến Mặc Ngôn, dần dần khó có thể tự kiềm chế.

    Chỉ hận một điều, lúc trước ở Lạc Nhật nhai, đã không định huyết minh với Mặc Thăng Tà.

    Nếu như năm đó cùng Ngôn đệ đính hôn, chỉ sợ lúc này đã ôm mỹ nhân trong ngực, chứ đâu phải ôm nỗi đau như đứt ruột?

    Hồng Nho Văn thầm than trong lòng một tiếng, lưu luyến nhìn thân ảnh Mặc Ngôn biến mất ở trong rừng trúc.

    _________________________

    19 Che giấu

    Đám người Tề Nghị chờ Mặc Ngôn ở ngoài rừng trúc, không dám đi vào trong, hai tay dâng hộp cơm lên: “Sư thúc, mời dùng cơm!”

    Từ khi bị phạt quét dọn nhà xí ba năm, Tề Nghị cùng đồng bọn không muốn tiếp tục phải đi quét nhà xí nữa. Nhìn thấy Mặc Ngôn đều quy củ, không dám làm càn. Huống chi tuổi Mặc Ngôn cũng lớn dần, thân thể phát triển, nét mặt sáng sủa như ánh mặt trời, sáng rực rỡ không gì tả nổi, trước giờ cũng không theo ai chơi đùa, càng có vẻ nghiêm nghị không thể phạm.

    Đám người Tề Nghị ngay cả cười đùa sau lưng Mặc Ngôn cũng không dám, chớ nói gì tới ngay mặt gặp y.

    Mặc Ngôn tiếp nhận hộp cơm trong tay, bỗng nhớ tới một chuyện, hỏi: “Cá hôm nay là gì?”

    Tề Nghị nói: “Ta mới học được ngự kiếm thuật, nên hôm qua đã ngự kiếm bay tới sông băng phía Bắc câu cá tuyết*, tất cả được hai con, không dám chiếm riêng. Một con cho sư phụ, một con làm cho sư thúc.”

    Mặc Ngôn cười nói: “Ngươi thật có hiếu tâm, đã làm khó ngươi, đi xuống đi.”

    Tề Nghị khom mình hành lễ, đợi tới lúc ra khỏi rừng trúc, tinh thần nhất thời trở nên phấn chấn hẳn, nhìn các bằng hữu hưng phấn nói: “Hôm nay sư thúc đã cười với ta! Y còn vừa khen ta có hiếu tâm, ngày mai lại đi bắt cá!”

    Bên nói, một bên vô cùng phấn khởi rời đi.

    Bất tri bất giác Hồng Nho Văn theo tới bên cạnh rừng trúc, hình ảnh vừa nãy hắn cũng thấy rõ ràng. Còn giờ hắn đang nhìn theo bóng lưng Tề Nghị, trong miệng lẩm bẩm: “Thì ra Ngôn đệ thích ăn cá Tuyết, nhưng cá này ở đất Bắc mới có. . .Dưới mặt băng nước lạnh như vậy, phụ thân mà biết sẽ rất tức giận với ta. . . Ai!”

    *Cá Tuyết : Cá tuyết (gadus macrocephalus) (một loài cá, miệng có một sợi râu, trên lưng có nhiều vằn đen, có ba vây lưng, bụng màu xám trắng, gan là nguyên liệu quan trọng làm dầu cá).

    Hồng Nho Văn biết mình không thể tới sông băng phía Bắc bắt cá, đành phải thở dài một hơi thật sâu, bao nhiêu bất đắc dĩ phiền muộn đều hóa thành tiếng than vừa rồi.

    Mặc Ngôn không hề biết chuyện này, y mang theo hộp cơm đến chỗ ở của mình, thay đổi y phục sạch sẽ rồi ăn cơm, ăn xong thì đi về phía võ trường.

    Hồng Thông Thiên đã chờ từ sớm ở đó, thấy Mặc Ngôn đã đến, liền hỏi: “Sư đệ, lại tới thời gian ta kiểm tra bài học của ngươi!”

    Mặc Ngôn khom mình hành lễ: “Xin mời sư huynh chỉ điểm!”

    Nói xong, rút kiếm ra khỏi vỏ, giữa không trung bắt đầu múa chiêu, từng chiêu từng thức dựa theo “Phá hiểu mười vạn kiếm”.

    Bữa nay y phải diễn luyện tất cả ba ngàn chiêu trong mười năm đã học, sau đó là 150 chiêu đang học trong nửa năm qua.

    Y đứng ở bên trong đình, mũi kiếm chớp động, kiếm khí như hồng.

    Khi thì dứt khoát thoải mái, danh gia khí độ. Khi thì quỷ dị khó lường, giống như quỷ mỵ; một giây trước còn như thần tiên đắc đạo, một giây sau đã thành yêu đạo hồ mị.

    Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều ngay ngắn có thứ tự, không có chỗ nào sai lầm.

    Hồng Thông Thiên xem ở một bên đang âm thầm hoảng sợ, nếu như kiếm pháp này có tâm pháp “Phá hiểu thuật” đứng đầu trong Côn Sơn thôi thúc, chỉ sợ là không được!

    Cũng thật đáng tiếc, Mặc Ngôn trong mười năm qua, đã có thể học được ba ngàn chiêu, được cho là có thiên phú rất tốt. Nhưng nếu không có “Phá hiểu thuật”, thì chỉ lãng phí thiên phú mà thôi.

    Từ buổi trưa mãi cho đến trăng treo trên trời, Mặc Ngôn mới đem toàn bộ kiếm pháp sở học luyện xong.

    Hồng Thông Thiên tùy ý chỉ điểm vài câu, thường là phương hướng xuất kiếm, hay cách cầm kiếm còn chưa chính xác. Với tâm pháp Côn Sơn, thậm chí ngay cả tâm pháp nhập môn sơ cấp nhất, một chữ cũng không nói tới.

    Mặc Ngôn dường như chưa từng phát hiện ra ác ý của Hồng Thông Thiên, ở dưới sự chỉ điểm của Hồng Thông Thiên xong, thì sửa lại động tác của mình rồi tiếp tục luyện tập.

    Hồng Thông Thiên cũng vui vẻ ở trong thời gian này quan sát thực lực của Mặc Ngôn.

    Lúc đầu Hồng Thông Thiên còn thường thường kiểm tra tu vi tiên pháp của Mặc Ngôn, sợ y học trộm tâm pháp Côn Sơn. Nhưng về sau, mỗi ngày Mặc Ngôn đều bị ép chặt thời gian, lại ít khi cùng các đệ tử Côn Sơn khác lui tới, Hồng Thông Thiên mới biết Mặc Ngôn không hề có thời gian cùng cơ hội đi học tập tâm pháp Côn Sơn, nên việc kiểm tra tiên pháp căn cốt này cũng bớt đi, chỉ đốc thúc y luyện kiếm.

    Ba ngàn chiêu, nếu tính ra , hầu như mỗi ngày Mặc Ngôn đều phải học trên một chiêu.

    Lượng bài học như vậy là cực kỳ lớn, Mặc Ngôn phải bất chấp trong mọi thời tiết, không có nửa điểm phân tâm, mới có thể làm đến nước này.

    Thậm chí ở trong lòng Hồng Thông Thiên, còn đang vì vận mệnh tương lai của Mặc Ngôn cảm thấy tiếc hận, đáng tiếc cho một mầm mống tốt như vậy, lại đi vào con đường sai lầm.

    Hồng Thông Thiên thở dài, nói: “Sư đệ, ngươi học rất nhanh, quả là không dễ! Cũng do ngươi chịu khó chịu khổ, ngày đêm không ngừng, mới có được thành tựu như vậy.”

    Mặc Ngôn khom người: “Cũng phải dựa vào sư huynh chỉ dạy.” Nói xong, y nói: “Sư huynh, ta có một việc, khá là lo lắng.”

    Hồng Thông Thiên hỏi: “Chuyện gì? Nói ra, sư huynh tất nhiên sẽ thay ngươi san sẻ.”

    Mặc Ngôn nói: “Phá hiểu mười vạn kiếm, ta lo với tiến độ này, một trăm năm cũng khó mà học xong.”

    Hồng Thông Thiên nói: “Thì sợ cái gì, một trăm năm không học hết, thì hai trăm năm! Hai trăm năm học không hết, thì ba trăm năm. Đệ tử Côn Sơn ta, có linh khí hun đúc, thân cường thể kiện, tuổi thọ dài lâu. Ngươi còn phải lo lắng thời gian không đủ sao?”

    Con ngươi Mặc Ngôn trầm ám chốc lát, vừa nghe thấy Hồng Thông Thiên thở dài vừa ẩn chứa tiếc hận bên trong, còn tưởng rằng lương tâm lão cắn rứt.

    Ai dè lão trả lời: Một trăm năm không đủ thì hai trăm năm, hai trăm năm không đủ thì ba trăm năm.

    Trong lòng Mặc Ngôn cười lạnh: Bản thân là phàm thai, sống tám mươi tuổi đã xem như sống lâu, còn một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm?

    Đến lúc này, sự vui mừng trong lòng Mặc Ngôn đã khó kìm nén, nếu như phụ thân không để lại phương pháp tu luyện cho y, chỉ sợ sẽ thành lão già vô tích sự, tóc trắng xoá, lưng gù tai điếc, hối hận thống khổ.

    Mặc Ngôn khom người gật đầu: “Sư huynh nói đúng lắm, ta càng phải dụng công luyện tập.”

    Hồng Thông Thiên than thở: “Năm đó phụ thân ngươi đối với ta ơn trọng như núi, tiên pháp đạo hạnh lại thuộc nhất lưu, chúng ta theo không kịp. Cho dù ngươi dùng cả đời, học xong ‘Phá hiểu mười vạn kiếm’, cũng xem như không phụ thịnh danh phụ thân ngươi, mà ta đây cũng được yên tâm.”

    Mặc Ngôn chăm chú lắng nghe: “Ta nhất định sẽ nỗ lực, ngày đêm không ngừng.”

    Hồng Thông Thiên nói: “Vậy thì rất tốt, mặc dù ngươi là sư đệ ta, nhưng ở trong lòng ta, ta đã coi ngươi như con cái mà đối xử, hy vọng ngươi sớm ngày thành tài.”

    Mặc Ngôn vẫn chăm chú lắng nghe: “Sư huynh đối với ta như vậy, ta đây sẽ không quên.”

    Hồng Thông Thiên nói: “Ngươi là sư đệ của ta, tương lai ra ngoài vân du thiên hạ, tiên pháp thấp khó tránh làm người ta chế nhạo, ngươi nên như vậy như vậy…”

    Hồng Thông Thiên nói tới khoét tim móc phổi, Mặc Ngôn nghe hết chịu nổi, nói: “Sư huynh, ta muốn tiếp tục luyện kiếm! Nhân sinh khổ đoản, ngày đêm nỗ lực.”

    Hồng Thông Thiên vuốt râu, mỉm cười nhìn Mặc Ngôn gật đầu: “Cần cù bù thông minh, nên như vậy mới đúng, ngươi đi đi!”

    Mặc Ngôn xoay người rời khỏi võ trường, bước nhanh rời đi, không lâu sau đã tới bờ biển, rút thanh kiếm ra, tiếp tục luyện tập.

    Hồng Thông Thiên nhìn Mặc Ngôn ở bờ biển dưới ánh trăng, thổn thức vô hạn: “Khắc khổ như vậy, đáng tiếc a! ! Làm ta đây nhìn thấy thật không đành lòng… Cũng được, dứt khoát không nhìn nữa.”

    Hồng Thông Thiên xoay người rời đi, trở lại trong phòng lão, nuốt đan tu đạo không để ý tới.

    Chỉ nói riêng tới Mặc Ngôn, ngoài trăng và nước biển tối đen bên cạnh, thì không có nửa phần ánh sáng nào khác.

    Một mình y vung kiếm đứng giữa bờ biển, nguy nhiên bất động, đợi tới khi cơn sóng khác ập tới, làm dưới chân y mất thăng bằng, ngã vào trong biển rộng.

    Nước biển hỗn độn, bóng tối vô biên, cái gì cũng không nhìn thấy.

    Mặc Ngôn vận bế khí pháp do Nhạc Phong chỉ dạy, dồn khí tới đan điền, dần dần, sóng biển càng lúc càng lớn, cuốn y đi càng xa.

    Cuối cùng, Mặc Ngôn chìm xuống dưới đáy biển, lần thứ hai vận khí.

    Hào quang màu tím ở trong bóng tối nhàn nhạt xuất hiện, vờn quanh thân thể của y. Mặc Ngôn mở mắt, đứng ở trong khe đáy biển, bắt đầu diễn luyện “Phá hiểu mười vạn kiếm”.

    Mũi kiếm vung lên, làm nước biển cuốn lên ngàn tầng sóng lớn; chuôi kiếm nghịch chuyển, đất rung núi chuyển; dùng mũi chân đề điểm, trong giây lát vọt ra từ đáy biển lên mặt biển, như Cự Long vượt biển, mang theo vô số cá tôm; chỉ trong chốc lát, y lại chìm vào đáy biển, tiếp tục diễn luyện.

    Tâm pháp Mặc gia thôi thúc ra từng sợi linh lực, bao quanh lấy mũi kiếm. Mặc Ngôn ra từng chiêu từng thức, đều trôi chảy cực kỳ, uy lực có thể chấn động biển rộng, chỗ kiếm khí đi qua, làm cự thú trong biển nhao nhao lảng tránh, không dám giao chiến.

    Mặc Ngôn luyện tập từng chiêu từng chiêu, những chiêu số kia, là lúc y ở trước mặt Hồng Thông Thiên diễn luyện, nhưng lúc này lại nhanh hơn, lực cản nước biển đối với y dường như không ảnh hưởng gì, đến lúc sau, trong nước biển tăm tối, dường như hình thành một dòng xoáy.

    Sau một canh giờ, hơn ba ngàn chiêu xem như luyện xong, mà Mặc Ngôn vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục luyện tiếp.

    Từng chiêu từng thức, không có nửa chỗ sai.

    Sau khi luyện đủ vạn chiêu, mới chịu dừng lại, thu nội tức về.

    Chỉ chốc lát sau, Mặc Ngôn nhảy lên từ đáy biển, đạp nước mà đi, chạy như bay về phía bờ biển.

    Ở phía xa, ở nơi Mặc Ngôn chưa từng phát hiện, một con Cự Long màu sẫm mở to hai mắt đỏ ngòm, âm thầm nhìn tất cả những gì xảy ra.

    Mười năm trước khi hắn thấy Thần Quy chấn động, đã đến chỗ này, nên gặp lại đứa bé rất có nhãn duyên.

    Từ đó về sau, buổi tối mỗi ngày, đứa bé này đều đến vùng biển này để luyện tập.

    Mười năm qua, mỗi ngày đều như vậy.

    Từ lúc bắt đầu, Cự Long còn lo lắng đứa bé này sẽ bị nước biển làm chết đuối, hoặc sẽ bị hải quái ăn thịt.

    Nhưng sau đó, Cự Long phát hiện bản thân đã quá lo xa.

    Đứa bé từng ngày từng ngày lớn lên, kiếm pháp cũng càng ngày càng lợi hại, cho đến hôm nay, đứa bé này chỉ e ngại cá mập, mãng xà trong biển.

    Cự Long biết mình đã dừng lại ở đây quá lâu, hắn còn có chuyện khác phải làm, liền im lặng rời đi.

    Một người một rồng, chạy về phía ngược, chỉ chốc lát sau, vùng biển đã yên tĩnh trở lại.

    Chỉ còn dư lại đám tôm tép nhỏ bé dưới đáy biển khe khẻ nói nhỏ: “Doạ chết ta rồi! Vừa có con rồng, có con rồng đến mẹ biết không! Mẹ ơi con rất sợ!”

    “Vừa có người ở chỗ này gây ra sóng lớn, làm ta bị cuốn bay lên trời, sờ được vào mây~! Mây đó! Ngươi biết cái gì gọi là mây không?”

    Mà cùng lúc đó, Hồng Nho Văn đang vận khởi Nguyên quang kính, im lặng nhìn vùng tối trong gương, trong lòng âm u: Ngôn đệ lại bị sóng biển cuốn vào trong biển, nơi đó lại nhiều nguy hiểm, đáy biển tối tăm, đen một mảnh không nhìn thấy gì… Thật lo lắng.

    Nhưng ngay lúc Hồng Nho Văn chuẩn bị chạy tới bờ biển cứu người, Mặc Ngôn đã được sóng biển đưa về.

    Hồng Nho Văn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tiếp đó, Mặc Ngôn sẽ trở về phòng, tắm rửa thay y phục xong, ngủ.

    Hồng Nho Văn thu hồi Nguyên quang kính, ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện tâm pháp Côn Sơn.

    Hắn tiến bộ nhanh chóng, đã tu luyện tới tầng thứ tư.

    Hồng Thông Thiên đã từng đã đáp ứng hắn, nếu như có thể luyện tới tầng thứ chín, liền truyền thụ cho hắn Phá hiểu thuật.

    Thời gian bây giờ càng ngày càng gấp, dự định ngày mai tới sông băng phía Bắc bắt cá, chỉ sợ không có thời gian.

    —————–

    20 Bạch Liên.

    Mặc Ngôn trở lại phòng, đặt ở rừng trúc đen kịt một màu, ngay cả Dạ Minh Châu cũng không có một viên.

    Với Mặc Ngôn mà nói, lại tựa như mặt trời ban trưa không bị ảnh hưởng, y đi tới giếng sau viện, kéo một thùng nước cọ rửa toàn thân, sau khi lau khô qua loa, thì trèo lên giường của mình.

    Đầu tiên là nằm ở trên giường, vận dụng linh thức kiểm tra trong phòng một lượt.

    Bên trong phòng cũng không có gì khác thường, xem ra Hồng Thông Thiên vẫn rất yên tâm với y, hay phải nói là —— lão xem y như người tàng hình, ngoại trừ nửa năm một lần nói chuyện ra, thì những thời gian khác không hề quan tâm.

    Ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn, thì sẽ không có tâm tư để y trong lòng, dùng mấy chục năm như một ngày tiêu hao tâm thức đến giám thị y.

    Mặc Ngôn ở trong lòng yên lặng cân nhắc các loại khả năng.

    Hồng Nho Văn có Nguyên quang kính, cho nên… Hắn có thể nhìn lén.

    Nhưng trong phòng cùng đáy biển đều đen tối một mảnh, cho dù hắn muốn nhìn, cũng không nhìn thấy gì cả.

    Huống chi, bài tập của Hồng Nho Văn gần đây cũng rất căng, hẳn sẽ không có nhiều thời gian nhìn y hoa si.

    Thời điểm Mặc Ngôn nghĩ tới Hồng Nho Văn trong lòng khinh bỉ cười nhạt.

    Dáng vẻ Hồng Nho Văn hôm nay si ngốc ngơ ngác nhìn y, Mặc Ngôn sớm đã thu hết vào đáy mắt.

    Kiếp trước, Mặc Ngôn tuổi nhỏ mất cha từ nhỏ đã cùng Hồng Nho Văn lớn lên, chưa bao giờ hưởng qua tư vị yêu say đắm, nhìn thấy ánh mắt Hồng Nho Văn như vậy, cả trái tim y sẽ ấm lên.

    Vì thế, khi Hồng Nho Văn cũng dùng ánh mắt đó nhìn những người khác thì, trái tim Mặc Ngôn đã nếm trải tư vị đau đớn xé rách.

    Cho đến trước khi chết, Mặc Ngôn mới hoàn toàn hiểu được, Hồng Nho Văn yêu say đắm, không đáng nhắc tới!

    Mà kiếp này, y càng rõ ràng, trong miệng Hồng Nho Văn mặc dù nói “Yêu, ngưỡng mộ”, có thể trong đó có chân tình, những còn khó để kích hắn chạy tới sông băng phía Bắc bắt cá cho y!

    Mặc Ngôn đem Hồng Nho Văn ném ra sau đầu, nằm trên giường chốc lát, rồi chậm rãi ngồi dậy, khoanh chân tu hành.

    Y tu luyện phương pháp thượng cổ thần chỉ Mặc gia lưu lại đã hơn mười năm, giờ đã sớm vượt xa quá khứ.

    Quyển sách này chỉ có tâm pháp, nhưng không có bất kỳ chiêu thức nào, nếu như phải đối đầu với người khác, trong khi không có một chiêu nửa thức thì nhất định phải chịu thiệt.

    Mà đúng lúc Hồng Thông Thiên lấy ra Phá hiểu mười vạn kiếm.

    Tuy tâm pháp Mặc gia cùng kiếm thuật Côn Sơn khó kết hợp, nhưng miễn cưỡng có thể dùng. Ở dưới con mắt Hồng Thông Thiên, lại không bị lẽo phát hiện đã tu luyện đến nước này, đã khiến Mặc Ngôn cảm thấy vui mừng.

    Mặc Ngôn trải qua hơn mười năm tu luyện, đã chạm tới tầng cảnh giới thứ nhất trong ba tầng cảnh giới tâm pháp Mặc gia.

    Có thể nhục hoạt cốt(1), hoạt tử nhân(2), nắm giữ kim cương bất hoại thân(3), có thể ngự kiếm phi hành.

    (1) Tái tạo lại thịt từ xương, hồi sinh người chết được,

    (2) xác chết di động

    (3) hộ thể thần công, toàn thân cứng như thép, đao thương không thể đâm thủng.

    Sau đó, nếu như y bỏ thêm hai mươi năm tu luyện, là có thể luyện hóa Nguyên Anh, dời núi lấp biển, vật đổi sao dời.

    Cảnh giới tầng cao nhất, tiêu tốn thời gian dài nhất, ít nhất phải cần một trăm năm, mới có thể đạt tới trường sinh bất lão, ngao du vũ trụ, xuyên qua tam giới.

    Còn như xoay chuyển càn khôn(4), vượt chín tầng trời, khai thiên tích địa(5), xây dựng lại thế giới, đạt tới cảnh giới hòa vào vạn vật, cho dù ngày đêm không ngừng, tu hành vạn năm cũng chưa chắc làm được.

    (4)Cấu trúc 64 quẻ Dịch lý là dựa vào Âm Dương, Ngũ hành và Bát Quái. Trong đó Bát Quái có 8 cung đối nhau là: Càn-Khôn ,Cấn-Đoài, Khảm-Ly, Chấn-Tốn.

    Càn và Khôn là tượng trưng cho Trời và Đất.

    Xoay chuyển càn khôn là ý muốn xoay chuyển Trời va Đất.

    (5) Thần thoại cổ kể lại rằng, sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa thì mới có thế giới.

    Mặc Ngôn không dám hy vọng xa vời đạt tới cảnh giới chí cao kia, y chỉ hy vọng mình có thể bình an sống tới đủ mạnh, để bảo vệ bản thân, bảo vệ người y muốn.

    Trong bóng tối, Mặc Ngôn ngồi xếp bằng ở trên giường, tiếp tục tu luyện.

    Trong mấy ngày tu luyện, y mơ hồ cảm thấy tu vi của mình đã có dấu hiệu đột phá.

    Nếu như đột phá tầng thứ nhất, tu vi tiến vào tầng thứ hai, thì bất kể trí nhớ hay sức lĩnh ngộ, đều sẽ đột phá theo. Đưa Phá hiểu mười vạn kiếm ra mà nói, một ngày trước đó nhiều nhất chỉ luyện được ba chiêu, nếu như vào được tầng thứ hai, thì một ngày sẽ có thể luyện hơn mười chiêu!

    Linh khí ở trong cơ thể Mặc Ngôn vận chuyển, sinh sôi liên tục. Mặc Ngôn dựa theo tâm pháp để tu luyện, ở chỗ bụng mơ hồ bị trướng lên, nhưng cơn trướng không mãnh liệt cho lắm, nên vẫn còn cản trở không thể đột phá thăng cấp.

    Một đêm trôi qua rất nhanh, Mặc Ngôn tối hôm nay, vẫn chưa đột phá tầng cảnh giới thứ nhất.

    Nhưng mà Mặc Ngôn cũng không vội, ngược lại, đột phá tầng cảnh giới thứ nhất, sẽ trong hai ngày tiếp theo.

    Nếu như y nhớ tới không lầm, trong hai ngày tiếp theo, sẽ có chuyện lớn xảy ra.

    Ngày thứ ba, Mặc Ngôn luyện kiếm ở bờ biển, Nhạc Phong đến tìm y, nói cho y chuyện lớn kia.

    “Sư thúc, sư phụ vừa nhận được thiệp mời của Bắc đế Hiên Viên, hai tháng sau là đại hôn của hắn, sư phụ nói bảo ngài chuẩn bị một chút, đến lúc đó đi cùng.”

    Trong lòng Mặc Ngôn nặng nề, vào năm di thể phụ thân chôn cất, y có nhớ chúng tiên gia ước định mười năm sau gặp lại.

    Thậm chí lúc đó y đã dành thời gian cân nhắc rất lâu, địa điểm gặp nhau ở chỗ nào.

    Bây giờ nhìn lại, việc này vừa vặn vào đúng đại hôn Hiên Viên đế, chúng tiên ắt sẽ chạy tới Bắc Quốc chúc mừng.

    Mặc Ngôn giấu tay ở bên trong tay áo, hơi xiết chặt.

    Đủ chuyện kiếp trước ở Hiên Viên quốc, y sẽ không bao giờ quên được. Đối với người ngoài mà nói có lẽ là bình thường, còn với Mặc Ngôn mà nói, người nọ xuất hiện, chính là ở hôn lễ của Hiên Viên đế.

    Còn Hồng Nho Văn có hôn ước với y, ngay lần đầu tiên nhìn thấy người nọ, đã bắt đầu chần chừ, phát triển mãi cho tới lúc đến mức khiến y giận sôi.

    Vừa nghĩ tới đủ loại tao ngộ kiếp trước, cơ mặt Mặc Ngôn đã không nhịn được nảy lên. Loại cảm giác đó quá thống khổ, để lại thương tổn cho y quá to lớn. Khiến cho bản thân mặc dù đã chuyển thế một lần, tức cũng đã qua mười năm, mặc dù không còn yêu Hồng Nho Văn nữa, khi nhớ lại chuyện này, trong lòng vẫn còn sự đau khổ cùng hận thù khó có thể tiêu diệt.

    Sự hận thù thiêu đốt trước ngực, Mặc Ngôn theo bản năng phản kháng: “Không đi!”

    Sóng biển vọt tới, cuốn Mặc Ngôn vào trong biển rộng, theo sóng cuộn nhấp nhô, uốn lượn. Y không vận dụng tâm pháp Mặc gia, cũng không ra sức bỏ chạy, dường như y lại trở về kiếp trước, sau khi bị bỏ thuốc, tràn đầy tuyệt vọng trôi nổi ở trong biển, bi phẫn lấp kín lồng ngực

    Y ở trong sóng biển dùng lực vung cánh tay lên, chương pháp không dùng lại đánh lung tung, như muốn để sự hận thù đang lấp kín lồng ngực nhấn chìm cả người, một tia ánh sáng màu xanh, từ ngực y phát ra.

    Là viên Long Châu đang vận chuyển, mang tới cảm giác ôn hòa mát mẻ, có sức mạnh trấn định xoa dịu lòng người.

    Ở dưới sức mạnh này, tâm tư Mặc Ngôn chậm rãi bình tĩnh lại, y đưa tay ra khỏi nước biển, cầm thật chặt Long Châu trước ngực, cảm nhận một tia mát mẻ thoải mái bao vây cả người.

    Chờ y bình tĩnh lại, Nhạc Phong cũng đang trôi nổi ở trong biển tìm y, kéo y về bờ biển.

    “Sư thúc không sao chứ? Ở bờ biển luyện kiếm quá nguy hiểm, rất dễ dàng bị cuốn vào trong biển, sau này phải cẩn thận nhiều hơn.” Nhạc Phong không bảo y chuyển sang nơi khác luyện kiếm, bây giờ Mặc Ngôn đã lớn, lại là trưởng bối, Nhạc Phong sẽ không quản thúc y quá nhiều.

    Mặc Ngôn gật đầu, nói: “Đa tạ ngươi.”

    Nhạc Phong cười, quan sát Mặc Ngôn một lúc, thấy y đã bình tĩnh, liền khuyên: “Mười năm trước, Đại tướng thủ hạ Hiên Viên đã từng đã giúp ngài. Hơn nữa, Hiên Viên đế còn cố ý nói, muốn gặp con trai Mặc tiên trưởng một lần. Cho dù ngài nói thế nào, cũng phải đi tới đó. Sư phụ cũng có ý này, nói ngài ở lại Côn Sơn không gặp người, cũng không hay lắm.”

    Mặc Ngôn biết suy nghĩ của Hồng Thông Thiên, tất nhiên sẽ không yên lòng để một mình y ở lại.

    Y hít một hơi thật sâu, nói: “Được! Ta đi chuẩn bị một chút, lúc nào xuất phát?”

    Nhạc Phong nói thời gian xuất phát xong liền trở về phục mệnh. Lần đại hôn Hiên Viên đế này, Hồng Thông Thiên đã chuẩn bị một phần lễ tốt, có linh bối(6) thâm hải đặc sản Côn Sơn, có thần dược tiên đan, còn có một bức tranh hội tụ trăm con nghìn cháu. Hồng Thông Thiên chuẩn bị xong còn cảm thấy không đủ, lại đi tới sau núi, chọn mấy bảo vật của Lạc Nhật nhai, như châu sai(7), lư hương, tranh chữ mà đế vương thế gian sẽ thích, chuẩn bị ngay ngắn xong mới cho hết vào túi càn khôn.

    (6) động vật nhuyễn thể (thuỷ sản, chỉ những loài nhuyễn thể có vỏ cứng bên ngoài. Như trai, bào ngư.

    (7)Cái thoa cài đầu của phụ nữ, cái trâm ngọc. Ta quen đọc là chữ thoa. Như kim thoa 金釵 trâm vàng.

    Mặc Ngôn ở trong phòng, cũng hơi buồn rầu nên tặng cho Hiên Viên đế quà gì, tuy y ăn ở không thiếu, trang sức cũng coi như tinh xảo, nhưng so với đế vương tôn sư, mấy thứ trong phòng này sẽ khó có thể đập vào mắt.

    Y cân nhắc một vòng, không nhìn thấy vật gì tốt thì đi tìm Hồng Thông Thiên, muốn đến bảo khố phía sau núi chọn mấy thứ tốt của phụ thân ngày xưa, nhưng Hồng Thông Thiên lại phản đối phất phất tay, nói: “Ngươi bây giờ đã là người Côn Sơn, không phải tặng quà một mình. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, ba ngày sau chúng ta xuất phát.”

    Sau ba ngày, đại thuyền Côn Sơn được chúng đệ tử đẩy vào trong biển, hơn trăm đệ tử Côn Sơn đi thuyền trôi nổi cuồn cuộn ra biển, đi về phía phương Bắc, chỉ để lại đại đệ tử Nhạc Phong giữ nhà.

    Mặc Ngôn cùng các đệ tử khác đều ở trên boong thuyền, chỉ có Hồng Thông Thiên ngự kiếm, mắt quan bốn phía, vì có đại thuyền mở đường. Gặp phải đá ngầm trong biển, một kiếm chém xuống, đá ngầm vỡ vụn; đụng phải cá mập thâm hải, ngón tay ở giữa không trung nhẹ nhàng vạch một cái, ánh sáng trắng xẹt qua, cá chết;

    Hồng Thông Thiên ngự kiếm chầm chậm, không cần ngủ để nghỉ ngơi, cũng không cần ăn để no, càng thêm không phải bài tiết.

    Lão nuốt gió uống sương, không ngủ không nghỉ, đại thuyền đi cũng nhanh, sau hai mươi ngày, lam nguyệt giác nhật ( chắc dùng để tính ngày), rốt cục mới đến hải vực quản lí của Bắc đế Hiên Viên.

    Trên mặt biển đã bị đóng băng, Hồng Thông Thiên ở giữa không trung phá băng dẫn đường, không gặp việc gì gây cản trở. Đại thuyền Côn Sơn cũng đang giương buồm trên mặt băng, vận hành cấp tốc, sau mười lăm ngày, đã đến lục địa Bắc đế Hiên Viên quốc.

    Lam Nguyệt Tử Nguyệt chính là mùa đông đại lục Trung thổ, Bắc Quốc thì càng lạnh giá, một năm bảy tháng, đã có tới ba tháng mùa đông.

    Đệ tử Côn Sơn để đại thuyền trên mặt băng, lưu lại mười người trông coi đại thuyền, chờ người, rồi ngồi xe chạy đi.

    Mặc Ngôn đứng bên bờ Bắc Quốc, đưa mắt nhìn tất cả, chỉ thấy toàn là băng trắng như tuyết phủ kín đất, không gặp nửa người đi đường; gió bắc đập vào mặt, chỉ nghe thấy hàn điểu líu lo.

    Xe ngựa Côn Sơn, vẫn là bốn con thần thú cùng cánh phượng, Hồng Thông Thiên ngồi ở trong xe, những người còn lại đều đi bộ.

    May mà tất cả đều là người tu tiên, đã có tí căn cốt, mặc dù trời rét, chỉ dùng một chiếc áo đã có thể xua đuổi, nên không có ý chùn bước.

    Hồng Nho Văn đi cạnh Mặc Ngôn, lo lắng thân thể y đơn bạc, đạo pháp còn nông, không chịu được giá lạnh, liền nhân cơ hội lấy lòng, cầm một cái miên bào cho y.

    Mặc Ngôn tuy là không lạnh, lại liếc mắt thấy Hồng Thông Thiên ngồi xuống xe, liền biết mình không nên từ chối cái miên bào này.

    Y mặc miên bào lên người, quay về Hồng Nho Văn gật đầu: “Làm phiền sư điệt!”

    Hồng Nho Văn nở nụ cười, vừa định muốn nói với Mặc Ngôn hai câu, bỗng nhiên nhìn thấy ở xa chạy tới một chiếc xe từ phía bình minh, sắc mây lan ra, dị thường rực rỡ, bất giác kinh ngạc hâm mộ, hỏi: “Đây là xe nhà ai? Tốt như vậy?”

    Mặc Ngôn cũng nhìn về chiếc xe kia, vừa nhìn tới, không khỏi căng thẳng trong lòng.

    Đó không phải ai khác, chính là ở phía đông Hiên Viên quốc, bộ tộc Bạch thị trên Huyền Không Sơn.

    Mặc Ngôn biết lần tới Hiên Viên quốc này, nhất định sẽ gặp phải bộ tộc Bạch thị, cũng nhất định sẽ gặp phải tân hoan Bạch Liên của Hồng Nho Văn..

    Nhưng lại không nghĩ rằng, sẽ đến nhanh như vậy!

    ————————-

    Chương 21 : Gặp lại Thương Minh

    Chiếc xe nọ lướt cực nhanh như gió quét qua trên tuyết, những chỗ nó đi qua, lại không có một vết bánh xe để lại trên đất, đợi tới khi chạy tới gần, mới nhìn rõ bộ tộc Bạch thị có tầm hơn ba mươi người, người cầm đầu mặc áo đỏ, phong thần tuấn lãng, nhìn Hồng Nho Văn nói: “Xin hỏi các vị là tiên trưởng Côn Sơn?”

    Hồng Nho Văn nói: “Vâng, ngài là?”

    Người nọ ôm quyền, tự giới thiệu mình: “Ta họ Bạch, gọi Bạch Kim Âu. Lần này nghe nói Hiên Viên đế đại hôn, cố ý tới chúc mừng.”

    Hồng Nho Văn vội nói: “Hóa ra là Bạch thế bá, thất kính thất kính!” Bên nói, bên sai người đi thông báo cho phụ thân, lại cùng Bạch Kim Âu nói vài câu khách sáo.

    Chỉ chốc lát sau, Hồng Thông Thiên đã tới, chắp tay hành lễ với Bạch Kim Âu, hai người vui vẻ trao đổi, rồi cùng giới thiệu đệ tử môn hạ nhận thức lẫn nhau.

    Từng người Bạch Kim Âu nhìn thấy, đều tiện tay lấy quà từ trong túi áo coi như lễ ra mắt đưa cho bọn họ, tới khi giới thiệu đến Mặc Ngôn, Bạch Kim Âu đánh giá Mặc Ngôn trên dưới một lần, nói: “Đây chính là con trai Mặc tiên trưởng, thật có phong thái, thực sự không phụ thịnh danh.”

    Mặc Ngôn khiêm tốn vài câu, Bạch Kim Âu lại nhìn về phía Hồng Nho Văn, nhìn hắn cùng phụ thân tương tự nhau, bạch bào nho quan (1), ôn hòa nho nhã, tiến lùi có tiết, trong lòng rất thích, lại hỏi dò tiên pháp đạo hạnh Hồng Nho Văn, nghe nói hắn mới hai mươi sáu đã tiến vào Luyện Khí kỳ, càng khen ngợi Hồng Nho Văn tuổi nhỏ tài cao, tiền đồ không thể đo hết.

    (1) : quần áo mũ mã giống như thư sinh.

    Hồng Nho Văn đối với xã giao ngoại giao rất là lễ phép, ít khi phạm sai lầm, khiêm tốn nói cám ơn xong, liền đứng phía sau phụ thân, làm ra dáng vẻ vãn bối nên có.

    Hồng Thông Thiên liền mời Bạch Kim Âu đi cùng lão, tiện đường nói vài tin tức Tiên giới.

    Đoàn người tiếp tục đi tiếp, Hồng Nho Văn liên tục nhìn chằm chằm vào xe bộ tộc Bạch thị, lúc đầu hắn còn cho rằng đó là xe Bạch Kim Âu, trôi qua hai ngày vẫn thấy Bạch Kim Âu không ngồi trong xe, liền không nhịn được hỏi: “Bạch thế bá, ở trong xe kia là người phương nào?”

    Bạch Kim Âu nói: “Là con yêu của ta, từ lúc sinh ra thân thể nó đã yếu, chịu không được gió lạnh, cho nên mới không xuống xe, nên không dẫn tới giới thiệu cho cháu được.”

    Lòng Hồng Nho Văn tràn đầy hiếu kỳ, rất chi là muốn gặp con Bạch thị một lần là hình dáng gì, mà vừa quay đầu lại nhìn thấy Mặc Ngôn, liền thầm nghĩ: Từ nhỏ thân thể đã yếu, ít ra ngoài thì da sẽ vàng, khẳng định sẽ không sánh bằng một đầu ngón tay của Ngôn đệ.

    Côn Sơn vốn là ngày đêm đều chạy, mà từ khi cùng Bạch thị đồng hành, thì buổi tối mỗi ngày sẽ dừng lại nghỉ ngơi, nghe nói đây cũng là vì con trai Bạch thị thân thể yếu đuối, cho nên buổi tối không thể chạy tiếp.

    Tối hôm đó, Hồng Nho Văn nghỉ ngơi nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền đi tìm Mặc Ngôn nói chuyện. Mặc Ngôn cũng lười phản ứng với hắn, hắn nói ba câu, khó khăn lắm Mặc Ngôn mới đáp lại một câu.

    Hồng Nho Văn cảm thấy vô cùng vô vị thì bỏ đi dạo, chợt nghe tới một đống tiếng ho khan khó thở, thanh âm kia truyền ra từ trong xe ngựa Bạch thị.

    Hồng Nho Văn ở tại chỗ chần chừ ba giây, liền đi về phía xe ngựa.

    Xuất phát ngày tiếp theo, Hồng Nho Văn vẫn đi theo bên cạnh Mặc Ngôn, nhưng ánh mắt vẫn luôn ngóng về xe Bạch thị, hắn nhớ lại thanh âm tối hôm qua nghe được, thanh nhã lẫn theo một tia nhu nhược, ho khan tới không thở nổi, còn lo lắng ngộ nhỡ làm chậm hành trình của mọi người, kiên trì không nghỉ ngơi. Trong lòng Hồng Nho Văn bất tri bất giác có thêm một sự lo lắng, không biết người trong xe nọ, có thể bị bệnh hay không.

    Buổi sáng đã đi được mười dặm đường, ánh mắt Hồng Nho Văn vẫn nhìn về phía chiếc xe ngựa, chỉ sợ là nhìn hơn trăm lần cũng chưa có ngừng, trong lòng hắn vừa suy nghĩ lung tung, vừa thẹn với Mặc Ngôn, người hắn yêu là Ngôn đệ, sao còn lo lắng cho người ngoài? Trong nháy mắt hắn lại cảm thấy đây chỉ là sự thiện lương từ đáy lòng mình, thương người bệnh yếu cũng không phải chuyện gì xấu.

    Đến buổi trưa, mặt trời treo cao, xung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa, từ xa đã thấy một đám cây cối, thấy quan đạo Hiên Viên quốc xây dựng.

    Thân thể được nắng chiếu trở lên ấm áp, Hồng Nho Văn ân cần hỏi Mặc Ngôn: “Sư thúc, ngươi có lạnh không? Đói bụng không?”

    Nói còn chưa xong, chợt thấy một tên tiểu phó Bạch thị đi tới, nhìn Hồng Nho Văn chào một cái, nói: “Hồng tiên trưởng, công tử nhà ta muốn mời tiên trưởng qua nói vài câu.”

    Hồng Nho Văn có một trận chột dạ không tên, hắn lén lút nhìn Mặc Ngôn bên cạnh, thấy sắc mặt Mặc Ngôn vẫn bình thường, thuận tiện nói: “Ta lại chưa từng nhận thức công tử của Bạch gia các ngươi, thì có gì mà nói?”

    Tiểu phó ngẩn người, nói thẳng: “Công tử nhà ta nói, đa tạ tiên trưởng đêm qua đã quan tâm, muốn cảm tạ, nếu như không phải không thể xuống xe, thì đã đích thân tới đây.”

    Gương mặt Hồng Nho Văn muốn căng tới xanh tím, theo bản năng đi theo Mặc Ngôn đã rời xa hai bước, thấp giọng nói: “Trở về nói cho y, không cần… Ừm, không cần.”

    Nói xong câu đó, hắn lại liếc mắt nhìn Mặc Ngôn, mà Mặc Ngôn vẫn không tỏ ra bất luận vẻ mặt gì.

    Hồng Nho Văn thầm nhủ ở trong lòng: Không biết Ngôn đệ có vui không? Hay là không vui nhỉ? Y… Có tức giận không đây?

    Hắn còn chưa suy nghĩ rõ ràng tâm tư Mặc Ngôn, thì tên tiểu phó Bạch gia đã chạy tới bên xe ngựa, cách rèm nói mấy câu, sau đó từ bên trong xe duỗi ra một bàn tay.

    Bàn tay kia thật giống như bạch ngọc hoàn mỹ, đầu ngón tay tinh tế, có tấm rèm màu đỏ như nắng bình minh làm nền, khiến nó càng rung động lòng người.

    Tấm rèm được vén lên một góc, Hồng Nho Văn thấy rõ, người nọ sau tấm rèm, có vóc người thon dài, mặt mày tuấn tú, như dương liễu phù phong, như bạch liên xuất thủy, càng như một vị thần tiên tuấn tú cao cấp nhất.

    Người nọ nhìn Hồng Nho Văn khẽ cười cười, âm thanh trong trẻo như khánh vang lên: “Hồng công tử, tiểu đệ đêm qua ngẫu phạm bệnh cũ, đa tạ công tử quan tâm. Mời nhuynh lại đây nói vài lời, mà vì sao không chịu?”

    Hai mắt Hồng Nho Văn dán thẳng trên thân thể người nọ, cảm thấy giọng nói kia như gió mát lướt nhẹ qua mặt, thậm chí ngay cả trong không khí cũng mang theo mùi thơm ngát.

    Hắn ngẩn người trong chốc lát, bước chân không khỏi tiến về phía trước mấy bước, đi được một nửa mới chợt nhớ ra cái gì, quay đầu lại nhìn chỉ thấy Mặc Ngôn hơi nhíu mày nhìn hắn.

    Mặc Ngôn nhíu mày cực nhỏ, Hồng Nho Văn thầm mến Mặc Ngôn đã lâu, đương nhiên là biết vẻ mặt này là trong lòng y đang không vui.

    “Tại sao Ngôn đệ lại không vui? Tại sao?” Hồng Nho Văn tự hỏi trong lòng, lẽ nào là do con trai Bạch Thị tuấn tú không dính khói bụi trần trước mắt này?

    Hồng Nho Văn liền chần chờ lên, hắn nhìn Mặc Ngôn nói: “Sư thúc, ta… Ta đi một lát rồi trở lại tiếp ngài…”

    Mặc Ngôn không thèm trả lời Hồng Nho Văn, y chỉ là nhìn con trai Bạch thị từ xa ngồi ở trong xe —— Bạch Liên.

    Dựa vào lương tâm mà nói, Bạch Liên xác thực là có một túi da tốt, lớn lên tuấn tú, trong con ngươi mang theo một vẻ u buồn, khiến cho người ta vừa thấy đã sinh thương hại, đặc biệt là kẻ như Hồng Nho Văn, gần như đối với hắn không có bất luận lực chống cự nào.

    Nhưng ai có thể nghĩ được, đáy lòng Bạch Liên lại càng độc ác hơn?

    Tuy trước đó Mặc Ngôn đã chuẩn bị đủ tâm lý, thế mà bây giờ nhìn Hồng Nho Văn ra bộ dạng này, một tia tức giận mơ hồ đang dần dần bay lên.

    Không sai, y đã không có nửa phần lưu luyến đối với Hồng Nho Văn, càng thêm không có nửa phần yêu thương.

    Nhưng thật sự y rất khó tưởng tượng, trên thế gian lại có người như vậy, thầm mến mười năm tự cho là khắc cốt ghi tâm, mà chỉ với một ánh mắt của người nọ đã tiêu tan hết mức.

    Nếu như Hồng Nho Văn thoải mái thừa nhận bản thân chỉ yêu hời hợt, thay lòng đổi dạ, thì Mặc Ngôn cũng khâm phục hắn dám làm dám chịu.

    Có thể Hồng Nho Văn hiện giờ, rõ ràng đã động lòng, nhưng lại không dám thừa nhận, một mặt nóng lòng muốn thử với Bạch Liên, một mặt lại muốn dây dưa với y.

    Điều này làm cho Mặc Ngôn cảm thấy từ đáy lòng bay lên một luồng cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được, y suy nghĩ cực kỳ lâu, rốt cục mới nghĩ tới một từ thích hợp để hình dung —— buồn nôn.

    Mặc Ngôn tận lực che giấu đi tâm tình của mình, bình tĩnh nói: “Chuyện như vậy, không phải hỏi ta.”

    Hồng Nho Văn liền đi về phía Bạch Liên. Cách vị trí xe khoảng hai bước, thì quay đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy Mặc Ngôn hình như có vẻ không thích, thì lại bỏ chạy về, nói: “Có phải sư thúc tức giận không? Ta không ý tứ gì khác, chủ yếu là Bạch thị cùng chúng ta đồng hành một đường, hôm qua lại nghe thấy có người ho khan lợi hại, nên mới đi qua hỏi hai câu…”

    Mặc Ngôn thiếu kiên nhẫn phất tay: “Ta nói rồi, ngươi muốn đi chỗ nào, thì cứ mà đi, không phải hỏi ta.”

    Hồng Nho Văn còn muốn dây dưa, nhưng lại mờ hồ nghe thấy tiếng ho khan từ Bạch Liên truyền tới, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ là do người nọ vén rèm bị gió thổi vào ??

    Cho nên không thèm lo xem có phải sư thúc tức giận, có phải bản thân chột dạ hay không, thì chân đã bước nhanh đi tới chỗ xe Bạch Liên.

    Vừa đi, trong lòng lại không vui, cảm thấy Mặc Ngôn thực sự có phần hẹp hòi, hắn đây là muốn đi xem con trai Bạch thị thử, cùng y trò chuyện, có cái gì mà phải tức giận?

    Nhưng không ngờ hắn còn chưa đi tới trước xe Bạch Liên, chợt thấy mặt đất, sông băng chấn động, cây cối xào xạc.

    Một luồng gió ác liệt, cuốn theo cặn tuyết từ trong biển, làm cho tất cả mọi người bị thổi không mở mắt nổi, thân thể cũng đứng không vững.

    Hồng Nho Văn đứng bên cạnh xe ngựa Bạch Liên, vận lên tâm pháp Côn Sơn mới miễn cưỡng đứng được, nhìn về phía gió thổi, ở đó bay tới một chiếc cự xe toàn thân màu đen, đang bay lên từ mặt biển đóng băng. Nước biển mảng băng không ngừng rớt ra khỏi cự xe, chấn động đến mức rung động mặt đất, cự xe nọ dùng bốn Cự Long thâm hải để kéo, lao thẳng đưa đến bên bờ, Cự Long bay lên giữa không trung xoay tròn cuộn lại, biến thành bốn con tuấn mã màu đen, rơi xuống đất lại kéo xe đi tiếp.

    Cự xe được chế tạo từ huyền thiết, lan can mạ vàng, chạm trổ hoa văn long đằng tứ hải, khi xe ngựa di chuyển, mặt đất chấn động, trăm chim kinh sơ bay tán loạn, dường như thần linh giáng lâm, ma quỷ xuất thế.

    Xe chế tạo từ huyền thiết, so với Côn Sơn cùng bộ tộc Bạch thị phải to gấp mười lần, chạy đến trước mặt, làm hai chiếc xe khác không khỏi thua kém.

    Trên nóc xe huyền thiết có cắm một lá cờ, một tòa kỳ phong nằm trong biển, chính là xe huyền thiết Kỳ Phong Thành.

    Mặc Ngôn đứng trên tuyết tầm mắt vẫn chưa từng đời khỏi chiếc xe to lớn kia, cảm nhận mặt đất rung rung, trong lòng suy đoán.

    Xe này tuy gắn cờ hiệu Kỳ Phong Thành, nhưng Kỳ Phong Thành chủ Uông Kỳ Phong, sẽ tuyệt đối không có khí thế như vậy, cũng tuyệt đối không thích phô trương như thế.

    Người ở trong đó là ai? Không lẽ là Thương Minh sao?

    Mặc Ngôn cảm thấy Long Châu trước ngực ấm nhuận, trong lòng lại càng có một loại cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được.

    Y sợ Thương Minh, lại nhớ tới khối Long Châu mang cho mình chỗ tốt, rồi lại mơ hồ cảm thấy, có lẽ người nọ không đáng sợ như y tưởng tượng.

    Ngay trong lúc y ngây người, từ trong cự xe đi ra một người, trực tiếp đi tới trước mặt Mặc Ngôn, nói: “Mặc công tử, chủ nhân nhà ta hỏi ngài có mạnh khỏe hay không.”

    Mặc Ngôn chưa tiếp lời, thì nhìn thấy Hồng Thông Thiên đã tiến lên một bước, hỏi: “Là Uông thành chủ tới sao? Đều là bạn cũ, hạ lai nhất tụ, cùng tới chỗ Hiên Viên đế phải không?”

    Người nọ lắc đầu: “Không phải Uông thành chủ, là…” Người nọ dường như đang cân nhắc tìm từ, đã thấy từ trong cự xe lại đi ra một người.

    Tóc đen huyết mâu, khuôn mặt ác liệt, lại tuấn mỹ khiến cho người ta nín thở.

    Trên người hắn tản mát ra khí tức mạnh mẽ, đủ khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy ngột ngạt cùng bất an.

    “Uông thành chủ bị bệnh, cho nên ta tới thay lão tham gia đại hôn Hiên Viên đế.” Nam nhân tóc đen huyết mâu quay đầu nhìn về phía Mặc Ngôn: “Chúng ta lại gặp mặt.”

    Là Thương Minh!

    Từ đáy lòng Mặc Ngôn sợ hãi hắn, nhưng lúc này có thể nhìn thấy hắn, chẳng biết vì sao lại cảm thấy vui vẻ, y khẽ cười cười, xem như là đáp lại.

    Cũng vào lúc này, Mặc Ngôn cảm thấy tay mình bị ai đó cầm.

    Y quay đầu, thấy Hồng Nho Văn không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh mình, còn rất khẩn trương nắm tay y, lại còn thấp giọng nói: “Ngôn đệ, kẻ này không có ý tốt, đừng để ý tới hắn!”

    ——————–

    22 Đối lập

    Hồng Nho Văn vốn là nghe thấy Bạch Liên thấp giọng ho khan, đã quyết ý đến chỗ xe y, để tránh bản thân lại do dự, khiến y bị nặng phong hàn thêm, ai ngờ còn chưa đến trước xe, thì nhìn thấy cự xe màu đen trồi ra khỏi mặt băng, được bốn con long mã kéo ra.

    Hồng Nho Văn theo bản năng cảm nhận được một trận uy thế, cảnh tượng này, làm hắn nhớ lại hình ảnh mười năm trước ở trên mặt biển tao ngộ Kỳ Phong Thành chủ.

    Nam nhân ở đầu thuyền, cả người ẩn trong bóng tối, chỉ lộ một đôi huyết mâu, làm hắn nhớ như in.

    Hắn càng chưa từng quên, năm đó Mặc Ngôn vốn còn nghe theo lời của mình, dọc theo đường đi chưa bao giờ trái ý hắn, nhưng vì sự xuất hiện của nam nhân này, Mặc Ngôn mới bước lên thuyền người khác.

    Hồng Nho Văn không kìm lòng được nhìn về phía Mặc Ngôn, khi nhìn thấy hào quang trong mắt Mặc Ngôn thì, bất giác trong lòng âm u.

    Hắn chưa từng gặp qua Mặc Ngôn đối với mình lộ ra vẻ mặt như vậy.

    Thì ra những vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn có căm ghét, không phải Mặc Ngôn đang tức giận, đang ghen, mà là… Y đang phiền chán hắn.

    Vừa nghĩ tới mười năm thầm mến rất có thể sẽ hóa thành bọt nước, Hồng Nho Văn dường như khó kiềm chế nổi mà chạy gấp về phía Mặc Ngôn, không kìm lòng được nắm chặt tay của y, như căn dặn tiểu đệ đệ, ân cần nhắc nhở: “Người này không có ý tốt, nên đừng để ý hắn!”

    Mặc Ngôn nghe thấy giọng Hồng Nho Văn, cả người nổi lên một tầng da gà, y rất không tự nhiên gạt tay Hồng Nho Văn, trách mắng: “Ngươi không ở bên cạnh Bạch Liên, để ý ta làm gì?”

    Hồng Nho Văn vừa định muốn giải thích, lại nghe Mặc Ngôn nói: “Lẽ nào ta là sư thúc, làm chuyện gì, còn phải hồi báo cho ngươi sao? Bất kính tôn trưởng, ở đâu có nửa điểm dáng vẻ sư điệt nên có? Hay muốn giống bọn họ đi quét nhà xí?”

    Hồng Nho Văn liền thưa dạ, một câu cũng không nói được.

    Hồng Thông Thiên cùng Bạch Kim Âu liếc mắt nhau một cái, đi về phía trước một bước, ôm quyền nói với Thương Minh: “Xin hỏi ngài là…”

    Nam nhân đứng đầu xe, vừa nhìn liền thấy khí độ bất phàm, thậm chí mơ hồ còn có khí giết chóc, không thể không khiến hai người Hồng, Bạch nghi ngờ.

    Thương Minh không hứng thú gì cùng hai người kia nói chuyện, hắn chỉ nói đơn giản: “Ta là bạn Uông thành chủ, vẫn ở Kỳ Phong Thành, chưa bao giờ đi ra, tên không nói cũng được.” Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Mặc Ngôn, “Từ biệt mười năm, đến nay mới thấy, có thể mời ngươi tới nói vài câu, vài lời bồi tình cảm?”

    Hồng Nho Văn căng thẳng nhìn Mặc Ngôn, thấp giọng nói: “Đừng đi, Ngôn đệ, chúng ta cùng tới xe Bạch Liên tán gẫu…”

    Một câu nói chưa xong, đã bị Hồng Thông Thiên đánh gãy: “Sư đệ, nếu họ đã mời ngươi, ngươi cũng đừng từ chối, hãy tự cẩn thận.”

    Mặc Ngôn nhìn phía trước bước tới một bước, quay đầu lại nhìn về phía cha con Hồng thị, đúng lúc Hồng Thông Thiên đang nháy mắt ra hiệu cho con trai mình, phỏng chừng là muốn để cho y đi tìm hiểu nội tình, tránh bị Hồng Nho Văn quấy nhiễu.

    Trong lòng Mặc Ngôn càng thêm căm ghét đối với cha con Hồng thị, y đi về phía cự xe Huyền Thiết, Thương Minh ở trên xe vươn tay ra: “Lại đây.”

    Mặc Ngôn đưa tay đặt ở trong lòng bàn tay hắn, lòng bàn tay kia lạnh lẽo, thô ráp, mơ hồ còn có vảy rồng thô ráp cọ vào, nhưng cũng khiến cho y cảm thấy cực kỳ an tâm. Có lẽ vì những năm qua, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất có một người thật lòng đối xử với y.

    Mặc Ngôn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Minh, đúng lúc này mặt trời tách hàng mây trắng ra, bắn xuống đường sáng ở trên người Thương Minh, quây quanh người hắn một tầng sáng màu vàng, khiến cho y lóa mắt.

    Thương Minh nắm tay lại, cẩn thận nắm chặt tay Mặc Ngôn.

    Mặc Ngôn cũng vào lúc này, kéo căng tay Thương Minh, hơi hơi dùng sức, liền nhảy lên xe ngựa.

    Côn Sơn, Bạch thị, Kỳ Phong Thành, ba nhà tiếp tục chạy, Hồng Thông Thiên cùng Bạch Kim Âu sóng vai mà đi, suy đoán thân phận Thương Minh.

    Còn Hồng Nho Văn thì lại lo lắng nhìn phía sau, nhìn cự xe Huyền Thiết của Thương Minh, cơn ghen nảy lên trong lòng từng đợt.

    Trước giờ hắn không ngờ tới, nam nhân huyết mâu năm đó gặp được ở trên biển, lại lớn lên đẹp như vậy; càng thêm không ngờ tới, hắn cùng Mặc Ngôn sớm chiều ở chung mười năm, bồi dưỡng cảm tình khá tốt, lại địch không được một câu nói của người nọ.

    Trong tai Hồng Nho Văn mơ hồ nghe được tiếng ho khan của Bạch Liên truyền đến, nhưng chẳng có tâm sự cùng y trò chuyện, chỉ đang nghĩ không ngừng: Mặc Ngôn cùng nam nhân huyết mâu kia, ở trong xe ngựa làm gì? Sẽ làm những thứ gì đây? Có thể nam nhân kia cũng có tâm tư giống như hắn hay không? Không phải thì sao hắn chỉ muốn gặp riêng mỗi Ngôn đệ?

    Hồng Nho Văn chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ đố kị như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thứ tình cảm này, trong nháy mắt này, thậm chí hắn có loại kích động, muốn chạy tới đánh cho nam nhân kia một trận tơi bời, sau đó cướp Mặc Ngôn về.

    Nhưng cuối cùng, hai mắt hắn chỉ nhìn về cự xe Huyền Thiết phía sau, đối phương vừa xuất hiện khí thế kia, đã đủ để cho thấy thực lực của người nọ không phải mình hắn là có thể khiêu chiến. Cho nên Hồng Nho Văn chỉ có thể thở dài xuôi theo gió tuyết.

    Trong cự xe Huyền Thiết, Mặc Ngôn được mời ngồi ở ghế khách quý, Thương Minh ngồi đối diện chếch y một chút.

    Thời gian qua đi mười năm, hai người gặp lại lần thứ hai.

    Xe ngựa to lớn cực kỳ, được ngăn thành tầm mười gian phòng, gian ngoài đều là chỗ ở của người Thương Minh, Thương Minh mang Mặc Ngôn tới gian đầu tiên, thuộc về nơi của hắn.

    Ở đó vẫn trống trải, chỉ có một cái ghế, Mặc Ngôn ngồi ghế đó, còn cái khác là mới đưa đến tạm thời.

    Trong lúc nhất thời Mặc Ngôn không biết nên nói cái gì, khi còn bé, y hoàn toàn không dám tới gần Thương Minh như giờ, mà sau khi thức tỉnh huyết thống thần chỉ, luyện tập mười năm tâm pháp Mặc gia xong, có được tu vi nhất định, định lực gia tăng không ít, mới làm y cảm thấy ấn tượng ngày trước không còn đáng sợ, nhưng uy thế thì vẫn tồn tại, chỉ cần trước mặt nam nhân không cười không nói lời nào này, Mặc Ngôn sẽ cảm thấy cả người căng thẳng.

    May là khóe miệng Thương Minh hơi mỉm cười, giọng nói cũng vô cùng trầm thấp, thái độ cực kỳ ôn hòa: “Không ngờ là ở chỗ này sẽ gặp phải ngươi, còn tưởng rằng còn rất lâu nữa mới gặp lại được ngươi.”

    Mặc Ngôn nói: “Ta cũng không ngờ tới, ở đây gặp được ngươi.” Vốn y muốn dùng hai chữ tiền bối, có thể người trước mắt này xem ra cũng chỉ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, huống chi thân phận của đối phương đặc thù, hai chữ tiền bối gọi lên cũng không quá thoả đáng, Mặc Ngôn ở trong lòng cân nhắc chốc lát, quyết định trực tiếp xưng hô “Ngươi” .

    Thương Minh khẽ cười cười, lời nói của hắn vốn không nhiều, lúc này lại càng ít, chỉ đánh giá trên dưới Mặc Ngôn một lượt, một lát sau mới nói: “Xem ngươi không quá vui vẻ, ở Côn Sơn không tốt?”

    Mặc Ngôn không trả lời vấn đề này, y khẽ ngẩng đầu, nhìn Thương Minh.

    Thương Minh cùng lần đầu y thấy không có cái gì thay đổi nhiều, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn nhu, thậm chí ngay cả nói chuyện với y, cũng ôn hòa thấp giọng, dường như sẽ sợ doạ phải y.

    “Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta nhớ lần trước, ngươi nói sẽ không đặt chân tới Trung thổ đại lục.” Mặc Ngôn hỏi, cái này cũng là vấn đề y quan tâm nhất, không nói tới việc y không thích Hồng Thông Thiên, thậm chí căm hận cha con Hồng thị, nhưng so sánh với nhau, Thương Minh lại mang cho y cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt.

    Ma giới tôn chủ chạy đến Tiên giới làm mưa làm gió, còn nghênh ngang xuất hiện như vậy, có mang ý nghĩa Trung thổ đại lục sẽ rơi vào diệt vong cùng sụp đổ hay không?

    Thương Minh cũng không trả lời Mặc Ngôn, chỉ là tiến lên một bước, đứng ở bên cạnh Mặc Ngôn.

    Một luồng uy thế xông tới mặt, Mặc Ngôn cực kỳ không quen, y cũng đứng bật dậy, để bản thân không quá chênh lệch với hắn.

    Khoảng cách giữa hai người vô hình biến thành gần nhau hơn, Thương Minh cúi đầu nhìn Mặc Ngôn, y có hai mắt màu đen, như Hắc Diệu Thạch toả sáng lấp lánh, mà sâu thẳm trong con ngươi này, dường như có vô hạn bí mật, cùng nỗi khổ riêng được che kín dưới bí mất đó.

    Thương Minh nhớ lại những năm qua, các hình ảnh hắn nhìn thấy ở trong biển.

    Trước đó hắn vẫn cho rằng, Mặc Ngôn ngày đêm không ngừng luyện tập, chỉ là dụng công khắc khổ chăm chỉ giống như những người tu tiên khác.

    Còn vào lúc này, hắn mặt đối mặt y, cách y khoảng cách rất gần, gần tới ngay cả hô hấp của y cũng phả tới mặt mình, Thương Minh cảm thấy rất rõ ràng, đứa bé này không vui vẻ.

    Chẳng biết vì sao, trong lòng Thương Minh dâng lên một luồng nguyện vọng, hắn hi vọng đứa bé này vui vẻ một chút, nụ cười trên mặt nhiều một chút.

    Bỗng nhiên Thương Minh nói: “Thần ma, chỉ cách nhau một vạch, nếu như ngươi đồng ý, hãy theo ta về Ma giới, ta có thể bảo đảm, ở đó không có bất kỳ ai dám trêu chọc làm ngươi không vui vẻ.”

    Mặc Ngôn cũng không có đáp lại lời mời của Thương Minh, y chỉ hơi ngửa đầu, nhìn nam nhân trước mặt.

    Trái tim y khó có thể khống chế đập liên hồi, bởi vì căng thẳng, áp bức, khí tức nguy hiểm. Y cách Cự Hắc Long quá gần rồi a, rất khó để cho y không sợ, thậm chí khi bị cặp huyết mâu kia nhìn chằm chằm, Mặc Ngôn có loại cảm giác bản thân giống như con mồi, mà hắn chỉ cần há mồm, liền dễ dàng nuốt y vào trong bụng.

    Thượng cổ Ác Long, có ít nhất mười vạn năm tu vi, chỉ sợ có sức mạnh đứng đầu toàn bộ thế giới! Đây là Mặc Ngôn đối diện trước người nọ đưa ra phán đoán.

    Mặc Ngôn không biết có nên đáp ứng lời mời của hắn hay không, bởi vì loại cảm giác nguy hiểm kia vẫn tồn tại tràn ngập cả phòng. Ngoài ra, nó còn mang theo nước biển tanh nồng, cùng với khí tức giết chóc tàn bạo, làm cho từ đáy lòng Mặc Ngôn cảm thấy một tia bất an.

    Y sợ hãy khi mình từ chối sẽ chọc tức Ác Long này, rồi bị nuốt ăn, mà hiện tại y không thể chết được;

    Nhưng y càng sợ cùng Ác Long sống chung một chỗ, đó là một loại cảm giác bất an mãnh liệt, Mặc Ngôn rất muốn tìm chỗ nào đó trốn đi, sau đó co lại thành một đống, thế nhưng y không thể làm được, bởi vì ở đây không có chỗ để cho y giấu mình.

    Y chỉ có thể tự mình chống lại, cùng Ác Long đối diện, nỗ lực bày ra dáng vẻ trấn định.

    Hai người đối diện, bầu không khí trong xe khiến y căng thẳng, nặng nề như muốn nghẹt thở.

    Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Thương Minh nở nụ cười, không khí trong phòng mới giãn lỏng hơn nhiều: “Ngươi rất dũng cảm, không có ai dám theo ta đối diện thời gian dài như vậy, ngươi là người đầu tiên!”

    ______________

    Thuộc truyện: Trọng đăng tiên đồ