Trọng đăng tiên đồ – Chương 8-12

    Thuộc truyện: Trọng đăng tiên đồ

    8 Kỳ phong thành chủ

    Đại thuyền tổng cộng có ba tầng, Mặc Ngôn mang theo quan tài ở lầu ba, Hồng Nho Văn ở cạnh sát vách, lúc này hắn đang nhìn Mặc Ngôn đứng ở mạn thuyền ngắm phong cảnh, nhanh chóng tiến tới một bước, nói: “Ngôn đệ, trong biển thường có quái thú Cự Long qua lại, đứng đây sẽ không an toàn, hay là vào trong đi. Gian phòng ngươi có pháp khí Côn Sơn ta gia tăng kết giới, quái thú tầm thường sẽ không thể tiếp cận.”

    Mặc Ngôn không đáp lời, Hồng Nho Văn vừa muốn mở miệng tiếp tục khuyên bảo, thì nhìn thấy xa xa trên mặt biển có một chiếc thuyền lớn đang chạy tới.

    Thuyền nọ cao tới năm tầng, dài trăm trượng, cột buồm cao vút trong mây, mặt trên treo một lá cờ màu vàng bay phấp phới theo gió biển, trên cờ dùng sợi chỉ đen thêu một tòa núi nị Cự Long nhìn dị thường uy nghiêm hung ác ôm trọn.

    Thuyền nọ lớn gấp mấy lần so với thuyền Côn Sơn, lại dị thường khí thế, làm tất cả mọi người trong Côn Sơn nhao nhao lên mạn thuyền quan sát, với đó là âm thầm suy đoán đây rốt cuộc đại thuyền phương nào.

    Nhạc Phong cũng nằm trong những người quan sát, rồi giải thích với sư đệ sư chất ít khi ra biển: “Đây là đại thuyền Kỳ Phong Thành, Kỳ Phong Thành kia cũng cùng nằm trong vùng biển với Côn Sơn chúng ta, địa bàn so với Côn Sơn chúng ta cũng lớn hơn. Có điều Kỳ Phong thành chủ làm người quái gở, rất ít cùng người kết giao, nên mới hiếm khi gặp được bọn họ.”

    Một lời nói ra, làm cho đệ tử Côn Sơn dưới trướng không khỏi bàn luận sôi nổi, thậm chí có người còn hỏi Kỳ Phong thành chủ đạo pháp ra sao, Nhạc Phong lắc đầu, nói: “Không rõ lắm, nhưng có thể sinh tồn ở trong đại dương mênh mông, tất nhiên sẽ có bản lĩnh không tầm thường, nghĩ một chút cũng biết đạo pháp so với Côn Sơn chúng ta không thể nào kém hơn.”

    Một đám đệ tử Côn Sơn như đám sao vây quanh Nhạc Phong, chờ hắn giảng giải thiên hạ kỳ văn, Nhạc Phong vừa quay đầu lại, thì nhìn thấy Hồng Nho Văn đứng trên mạn thuyền tầng ba, sắc mặt khó coi nhìn lại hắn, liền thức thời không nói nữa, mọi người thấy vậy cũng tản đi.

    Mặc Ngôn thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ vừa diễn ra, nhớ lại kiếp trước y đi theo Hồng Nho Văn, bởi vì giữa hai người có lời thề nhân duyên song tu, cho nên không để ý mấy chuyện linh tinh, thời điểm vượt biển, Hồng Nho Văn rất nhiệt tình ân cần, nhưng hôm nay tình cảnh đó lại không diễn ra nữa.

    Mà kiếp này, sự quan hệ giữa hai người vẫn là Hồng Nho Văn nhiệt tình ân cần, nhưng tâm Mặc Ngôn lại lạnh như băng, đã vậy còn thấy rất nhiều thứ kiếp trước chưa từng nhìn thấy.

    Ví dụ như chuyện hôm nay, Hồng Nho Văn cùng Nhạc Phong, tuy rằng chưa từng nói qua nửa câu, Mặc Ngôn vẫn có thể nhìn rõ quan hệ giữa hai người không hề hòa hợp, mà nguyên nhân không hòa hợp chính là vì Hồng Nho Văn đang đố kỵ.

    Đố kỵ Nhạc Phong được nhiều sư huynh đệ đồng môn hoan nghênh, đố kỵ hắn đạo pháp tiên thuật thâm hậu, mà nói đi cũng phải nói lại, nhìn dáng vẻ Nhạc Phong chỉ tầm hai mươi tuổi, nhưng đã bái nhập Côn Sơn cũng phải hơn 300 năm, hắn cùng sư huynh đệ đồng môn ở chung trăm năm, chẳng phải càng có giao tình so với Hồng Nho Văn mới chỉ mười sáu năm?

    Hơn nữa Nhạc Phong chính là đại sư huynh Côn Sơn, đạo pháp tiên thuật nằm trong cấp bậc cao thủ, đối với Hồng Nho Văn mới tu luyện mười sáu năm mà nói, không đuổi kịp cũng là chuyện thường.

    Cũng chính vì sự đố kị, giống như cây kim đâm vào lòng, không trách kiếp trước rõ ràng hắn đã có tân hoan, sau khi nhìn thấy Mặc Ngôn mang thai, lại còn ghi hận trong lòng, muốn dùng xích sắt làm bằng huyền thuyết xuyên qua xương bả vai, giam y ở trong nhà tù.

    Mặc Ngôn nghĩ tới chuyện này, liền nhịn không được xoa nhẹ bờ vai của mình, cũng còn may, cả người của y bây giờ không bị tổn hại tí nào.

    Hồng Nho Văn thấy vậy, liền hỏi han ân cần: “Ngôn đệ, ngươi không thoải mái?” Nói xong, đưa tay muốn giúp y xoa bóp.

    Cả người Mặc Ngôn rùng mình một cái, dịch sang một bước, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nhìn thấy đại thuyền Kỳ Phong Thành đã lướt tới trước mặt.

    Một nam tử mặc trường bào màu đen, eo đeo trường kiếm đứng trên mạn đại thuyền, nhìn về bên này gọi: “Xin hỏi đây có phải đại thuyền phái Côn Sơn?”

    Nhạc Phong là người nọ nhằm hỏi, nhưng Nhạc Phong biết Hồng Nho Văn không thích hắn nên đành trốn tránh, không muốn vào lúc này cướp đi danh tiếng Hồng Nho Văn, đành nhìn về phía hắn, chờ hắn trả lời.

    Hồng Nho Văn bỏ qua Mặc Ngôn, nhìn về người nọ chắp tay nói: “Đúng vậy! Ta chính là Hồng Nho Văn Côn Sơn, nếu như không chê, xin mời qua thuyền nói chuyện.”

    Người nọ nhíu nhíu mày, lớn tiếng nói: “Hồng Nho Văn là ai? Ta đây chỉ biết Côn Sơn có Hồng Thông Thiên, ngoài ra còn có đại đệ tử Nhạc Phong…”

    Hồng Nho Văn đỏ mặt, trong lòng tức giận vô cùng, lại không tiện phát tác, đành phải nhẫn nại nói: ” Hồng Thông Thiên chính là gia phụ.”

    Người nọ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: “Hóa ra là Hồng thiếu chủ, thất kính thất kính.” Người nọ nói thất kính, lại không có nửa phần kính ý, rồi nhìn về phía Mặc Ngôn bên cạnh, hỏi: “Nghe nói nhất đại tu sĩ Mặc Thăng Tà tạ thế, phù quan được đưa về Côn Sơn, nói vậy vị này chính là ái tử Mặc Ngôn Mặc tiền bối?”

    Mặc Ngôn nói: “Vâng.”

    Người nọ nở nụ cười: “Mặc thiếu gia, trước đó thành chủ Kỳ Phong Thành từng cùng lệnh tôn có một chút giao tình, trước đó vẫn luôn bế quan tu luyện, ngày hôm qua mới vừa xuất quan, liền nghe được tin dữ của Mặc tiền bối, bi ai không ngớt. Lại nghe nói ấu tử mang theo quan tài nhờ vả Côn Sơn, vì vậy đã chờ rất lâu, muốn gặp con của cố nhân, không biết Mặc thiếu gia có nể nang mặt mũi hay không.”

    Mặc Ngôn chưa trả lời, Hồng Nho Văn đã lớn tiếng: “Ngôn đệ là khách mời Côn Sơn ta, người ngoài há có thể mời đi tùy tiện? Lễ tang của Mặc thế bá đã định vào tháng sau, nếu như muốn gặp Ngôn đệ, hãy đến Côn Sơn là được.” Hồng Nho Văn nói xong, thì lôi kéo Mặc Ngôn, nói: “Ngôn đệ, chúng ta đi!”

    Mặc Ngôn bị Hồng Nho Văn kéo, chưa đi được nửa bước, thì bất ngờ nhìn thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống, lúc còn chưa rõ thế nào, tỉnh táo lại đã đứng sau bóng đen.

    Mặc Ngôn ngẩng đầu, chỉ thấy một nam nhân mặc trường bào màu đen đứng trước mặt, người nọ ngăn chặn tầm nhìn Hồng Nho Văn vào y, sắc mặt không thích, trách cứ: “Mặc tiền bối là cao nhân cỡ nào, Mặc thiếu gia còn là con trai độc nhất, luận bối phận, đừng nói là ngươi, ngay cả phụ thân Hồng Thông Thiên ngươi, cũng phải cung cung kính kính gọi Mặc thiếu gia một tiếng tiền bối. Ngươi là cái thá gì, chỉ do Hồng Thông Thiên cùng một phàm nhân sinh ra, lại dám xưng hô Mặc tiền bối thế bá, xưng hô Mặc thiếu gia Ngôn đệ? Lá gan ngươi lớn nhỉ?”

    Hồng Nho Văn sững sờ, trước giờ hắn không hề biết thân phận của mình, chỉ cho rằng bản thân cũng giống người khác, được phụ thân dùng tâm huyết tưới vào Tiên Hồ sinh ra, bây giờ lại bất ngờ nghe được người nọ nói xấu hắn là do phàm nhân sinh ra, liền kiềm chế không được cơn giận dữ, hét lên một tiếng, rút phi kiếm sau lưng ra khỏi vỏ.

    Lại không ngờ người nọ không thèm chờ phi kiếm rút ra khỏi vỏ, liền đưa tay bắn tới một đạo ánh sáng màu đen, đâm vào vỏ kiếm.

    Làm phi kiếm Hồng Nho Văn không động đậy nữa.

    Một chiêu này, làm Hồng Nho Văn biết rõ sự chênh lệch giữa hắn và người nọ quá lớn, lập tức la lên: “Đại sư huynh! Đại sư huynh!”

    Nhạc Phong nhảy tới một bước ngăn ở giữa hai người, rồi nói với người nọ: “Đại danh Kỳ Phong thành chủ, chúng ta không ai không biết. Côn Sơn ta cũng không phải hạng người lỗ mãng, nhưng vì Mặc tiền bối cùng sư phụ ta đã có ước hẹn, cho nên thiếu chủ mới xưng hô Mặc tiền bối là thế bá, Mặc thiếu gia là Ngôn đệ. Đây là ước định giữa các trưởng bối, chúng ta thân là đệ tử cũng chỉ làm theo mà thôi, kính xin Kỳ Phong thành chủ thông cảm.”

    Người nọ nghe xong, sắc mặt mới hơi hoãn, chắp tay với Nhạc Phong: “Hóa ra là như vậy, nếu đó là ý của Mặc tiền bối, vậy thì thôi.” Nói xong, người nọ lại hành lễ với Mặc Ngôn, nói tha thiết: “Chủ nhân nhà ta thực sự muốn gặp mặt Mặc thiếu gia, Mặc thiếu gia lúc mới sinh ra, ngài còn từng tự tay ôm lấy thiếu gia, và còn tặng một khối ngọc bội Long Đằng trung hải cho thiếu gia làm lễ vật. Mười năm qua, nếu như không phải do bế quan tu luyện, ngài đã sớm đi thăm thiếu gia. Kính xin Mặc thiếu gia nhìn vào một lòng nhớ nhung của chủ nhân nhà ta, đi tới gặp mặt một lần.”

    Hồng Nho Văn thấy người Kỳ Phong thành phớt lờ hắn, lại còn quát lớn khinh bỉ, lại đối với Mặc Ngôn một mực cung kính, trong lòng vô cùng không thoải mái, nhưng vào lúc này, hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ ở một bên hừ nhẹ một tiếng.

    Mặc Ngôn suy nghĩ những lời ngượi nọ vừa nói, lấy ra một khối ngọc bội hắc ngọc điêu thành bên hông, mặt trên khắc một con hắc long to lớn, bay vòng xung quanh mây mù, có loại cảm giác quái dị cùng túc sát* không nói lên lời.

    *túc sát: giết người hàng loạt ( no) , xơ xác tiêu điều? ( có lẽ nghĩa là đó đó, cầu góp ý).

    Khối ngọc bội này ngoại trừ được thủ công tinh xảo, lại không có bất kì tiên khí linh lực nào, cho nên Mặc Ngôn mới mang theo bên người.

    Ngay cả kiếp trước, khối ngọc bội này vẫn đeo theo bên mình, mãi tới khi y bị hôn thê của Hồng Nho Văn hạ xuân dược, ném vào trong biển mới bị thất lạc.

    Y vẫn cho đó là của phụ thân cho mình, lại không ngờ là của người khác tặng.

    Mặc Ngôn ngẩng đầu, nhìn người nọ, trong lòng có chút ngạc nhiên, muốn biết Kỳ Phong thành chủ rốt cuộc là ai. Nghĩ đi nghĩ lại, thi thể phụ thân vẫn còn ở trên thuyền, lát nữa còn phải tới Côn Sơn, vẫn nên ít gây chuyện thì tốt hơn.

    Mặc Ngôn nói: “Đa tạ ý tốt của thành chủ, nhưng hậu bối bây giờ không tiện…”

    Y lời còn chưa dứt, chợt thấy trên mặt biển bị một đám mây đen bao phủ, sau một thoáng lại có sấm vang chớp giật, sóng biển cuồn cuộn, dường như muốn nuốt hết toàn bộ thuyền đi vào.

    Hồng Nho Văn kinh hãi tới biến sắc: “Không xong! Hải quái đến rồi!”

    Lời còn chưa dứt, lại nghe tới một giọng nói xuất ra từ đại thuyền đối diện: “Mặc công tử, ta là thành tâm muốn gặp, mong ngươi đừng từ chối.”

    Mọi người ngẩng đầu cùng lúc, ngóng nhìn về phía giọng nói phát ra, chỉ thấy một nam tử vóc người khôi ngô cường tráng, đứng ở đầu thuyền, người nọ mặc toàn thân màu đen, tay giấu ở trong tay áo để ở sau lưng, mái tóc đen dùng kim hoàn thắt ở trên đỉnh đầu, đứng ở trong đám mây nhìn không rõ dung mạo, có nhìn cũng chỉ thấy hai mắt sáng ngời sắc bén, tràn đầy sát khí sát phạt trong đó, mang theo sắc đỏ thoáng như muốn huyết tẩy mười vạn người.

    Mặc Ngôn cũng nhìn vào đôi mắt kia, lại nảy lên một luồng cảm giác không nói ra được từ đáy lòng dâng lên.

    Y cảm thấy hình như đã từng gặp đôi mắt này, lại không thể nhớ ra được là đã từng gặp ở đâu, hay là, từng gặp ở trong mơ?

    Đôi mắt kia, nhìn vào sẽ thấy khiếp sợ, nhưng Mặc Ngôn lại khác, cảm thấy quen thuộc cùng an tâm.

    Mặc Ngôn chần chờ chốc lát, nói: “Như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh!”

    Người nọ lộ ra một nụ cười, xoay người rời đi, mây đen liền tiêu tan hết sạch, mưa tạnh sấm tan, mặt trời lộ ra một lần nữa, trên mặt biển cũng khôi phục lại bình thường.

    _______

    9 Thương Minh

    Nam tử tóc đen mắt đỏ như máu nói xong liền biến mất không còn bóng dáng, sau đó không biết từ đâu ra hiện lên một chiếc thuyền tam bản rộng một trượng, nằm ngăn cách giữa hai đại thuyền.

    Mãi tới khi Mặc Ngôn đi xuống thuyền tam bản, lên thuyền người nọ, Hồng Nho Văn mới phục hồi lại tinh thần.

    Hắn vừa bị sóng lớn trên biển làm cho sợ tới mất hồn, cũng do hắn đứng ở đầu thuyền nên gần với sóng lớn nhất, nhìn được rõ ràng nhất. Cơn sóng biển lúc vừa cuốn lên cao ngàn trượng, lẩn trong sóng chính là một con Diệt Thế Sa (cá mập). Mà tính tình Diệt Thế Sa hung tàn lại thích giết thích máu, trong truyền thuyết chính là loại thích nuốt ăn người tu tiên, có thể nuốt trăng nhả trời, cực kỳ hung tàn. Tu sĩ bình thường gặp phải quái kia đều phải chạy trốn thật xa, còn thành phần cao thủ như Hồng Thông Thiên mới có thể so đấu.

    Lúc Hồng Nho Văn nhìn thấy đại sa còn tưởng bản thân sẽ chôn thây ở đây, lại không ngờ được trong nháy mắt gió êm sóng lặng.

    Chờ hắn lấy lại tình thần từ trong khiếp sợ, Mặc Ngôn đã đi lên thuyền người nọ, mà thuyền tam bản giữa hai thuyền cũng bị rút đi.

    *Thuyền tam bản, ở Việt Nam gọi là xuồng ba lá ( thuyền 1 người ngồi để chài cá đó ^^).

    Hồng Nho Văn rất không thích với sự xuất hiện của Kỳ Phong Thành, nhưng lại chẳng nói được gì, chỉ có thể đứng ở đầu thuyền ai thán, cho đó là đối phương ỷ mạnh hiếp yếu, không phải loại nhân sĩ chính phái gì hơn.

    Mặc Ngôn lên thuyền Kỳ Phong Thành, liền có người đi ở phía trước dẫn đường, muốn y đi theo, Mặc Ngôn phát hiện cả đại thuyền này đều được đúc bằng huyền thiết, vạn phần kinh ngạc trong lòng.

    Tiên gia ở Trung thổ, huyền thuyết được sử dụng trong phi kiếm đối với hành giả không còn gì lạ, nhưng ở trong biển rộng lại dùng huyền thuyết làm thuyền, mà vẫn có thể trôi nổi không gỉ, thì thực sự là chuyện lạ.

    Một tên sứ giả đi ở phía trước dẫn đường, dẫn Mặc Ngôn đi xuống từng tầng một, càng đi càng xuống gần tới mực nước biển ở khoang dưới cùng mới dừng lại.

    Cửa sổ khoang được làm từ thủy tinh, Mặc Ngôn có thể nhìn thấy nước biển dao động bên ngoài, thậm chí còn nhìn thấy cá biển bơi qua.

    Sứ giả dẫn Mặc Ngôn đến trước chỗ cửa sắt thì dừng lại, nói: “Đây chính là phòng thành chủ, xin mời Mặc công tử.”

    Mặc Ngôn giơ tay gõ cửa, cửa sắt chậm rãi lùi sang một bên, lộ ra một gian phòng trống trải.

    Trong phòng không có bất kì đồ trang trí nào, chỉ có một nam nhân tóc đen mắt đỏ như máu ngồi ở chính giữa, còn bên cạnh hắn đứng một ông lão râu tóc bạc phơ.

    Mặc Ngôn im lặng đánh giá nam nhân đối diện, mà nam nhân cũng đang đánh giá Mặc Ngôn từ trên xuống dưới.

    Cả hai đối mặt chốc lát, rồi nam nhân nọ mới mở miệng nói trước: “Ta tên Thương Minh, ngươi là. . . Mặc Ngôn?”

    Mặc Ngôn gật đầu, xem như là đáp lại, sau một chốc y hỏi: “Tiên gia Trung thổ, chưa từng nghe nói có họ Thương. Huống chi ta còn nghe được, Kỳ Phong Thành chủ gọi là Uông Kỳ Phong, ngươi không phải Kỳ Phong Thành chủ, ngươi là ai?”

    Thương Minh nói: “Uông Kỳ Phong là tôi tớ của ta.”

    Mặc Ngôn kinh ngạc, còn lão đầu râu bạc nhìn vào Mặc Ngôn hành lễ, nói: “Lão hủ chính là Uông Kỳ Phong, đây là chủ nhân của ta, chủ nhân cùng Mặc công tử có lời muốn nói, lão hủ xin được cáo lui trước.”

    Nói xong, Uông Kỳ Phong râu bạc liền lui ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lớn lại.

    Mặc Ngôn đối với thân phận Thương Minh càng thêm hiếu kỳ, hỏi: “Vậy. . . Ngài là?”

    Thương Minh chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt Mặc Ngôn.

    Lúc trước hắn ngồi ở trong bóng tối, Mặc Ngôn không nhìn rõ mặt hắn, cho tới lúc hắn đi ra từ trong bóng tối, Mặc Ngôn mới nhìn rõ được mặt nam nhân nọ.

    Đó là một gương mặt. . . Khiến cho y nghẹt thở.

    Có đường nét ác liệt, cùng ngũ quan gần như hoàn mỹ khiến y dời mắt không được. Vốn phải là dáng vẻ cao quý trang nhã, khi phối hợp với đôi mắt sắc đỏ, làm cho khí thế sát phạt toàn thân đều tràn ra, dường như Diêm La giáng thế, Tu La trở lại.

    Cả người nọ toả ra khí tức lạnh như băng cùng uy thế bức người, làm Mặc Ngôn vừa đứng tới trước mặt hắn, lông tơ cả người cũng phải dựng thẳng, theo bản năng sinh ra một cỗ sợ hãi không nói lên lời.

    “Ngươi không cần sợ ta.” Thương Minh mở miệng, tiếng nói của hắn khá là trầm lặng, mang theo sức mạnh trấn định lòng người, “Nếu như không phải nghe nói phụ thân ngươi đã tiên thệ, ta đây cũng không muốn ra biển lúc này gặp ngươi.”

    Mặc Ngôn hít một hơi thật sâu, trấn định phút chốc, hỏi: “Ngươi là ai?”

    Thương Minh đưa tay ra, chỉ chốc lát sau, trên tay nổi lên tầng tầng vảy đen.

    Mặc Ngôn cả kinh thối lui một bước, hô hấp đình trệ nhìn chằm chằm con ngươi Thương Minh, nhìn tướng người hắn khôi vĩ khác hẳn với vóc dáng người thường, cùng với từng tầng vảy đen trên da nổi lên càng lúc càng nhiều.

    Mang theo thanh âm run rẩy, y dò xét hỏi: “Ngươi. . . Là Cự Long thâm hải?”

    Thương Minh gật gật đầu: “Đúng”

    Mặc Ngôn cảm thấy cực kỳ sợ hãi, y sống hai kiếp, nhưng chưa từng nghe nói Cự Long thâm hải có thể hóa thành hình người! Trừ phi. . . Trừ phi. . .

    Vừa nghĩ tới thân phận rất có khả năng kia, Mặc Ngôn liền không nhịn được run tay.

    Trung thổ đại lục được chia thành Tiên giới cùng phàm nhân, Cự Long thâm hải tuyệt đối không thể hóa thành hình người, nhưng vẫn có một số tu sĩ lấy được long đảm, làm linh đan diệu dược để dùng.

    Chỉ có một chỗ, Cự Long ở đâu có thể hóa thành hình người.

    Chỗ đó, cũng chỉ có một con Cự Long thượng cổ.

    Truyền thuyết nói cả thân Cự Long màu đen, hung tàn cực kỳ, thống trị Ma giới, là địch với toàn bộ Trung thổ đại lục.

    Cũng có truyền thuyết nói Cự Long ở 500 năm trước, không còn xuất hiện trong trung thổ nữa.

    Cũng có truyền thuyết khác lại nói Hắc long là đại thần thượng cổ, đứng đầu toàn bộ thế giới, sức mạnh cũng nằm trong vị trí đầu tiên.

    Những nơi Hắc long thống trị, chính là ác mộng với Tiên gia Trung thổ, Mặc Ngôn thà rằng ở cùng với kẻ ác như Hồng Thông Thiên, còn hơn phải nhìn thấy người trước mặt này.

    Mặc Ngôn nhịn không được lùi về sau hai bước, thì lưng bị vách phòng chặn lại. Y không thể tin được, Hắc long trong truyền thuyết chính là người trước mặt.

    Tay y chạm vào khối ngọc bội bên hông, thì càng không thể tin được, khối ngọc y mang theo từ nhỏ tới lớn chính là người trước mặt tặng cho.

    Nam nhân ngồi ở trên ghế chính giữa phòng, tận lực khống chế khí tức cổ lăng mãnh liệt dày đặc: “Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm gì thương tổn ngươi. Ngươi đoán không sai, ta chính là Hắc long Ma giới, Thương Minh.”

    Trên người Thương Minh tỏa ra khí tức cường đại, cho dù Mặc Ngôn đã đứng ở trong góc nhỏ nhưng vẫn cảm thấy nguy hiểm.

    Với lại, sau khi sống lại, thêm cả kiếp trước, cùng linh hồn vất vưởng trăm năm, cũng chưa từng nghe nói y cùng Hắc long Ma giới có quan hệ gì.

    Y càng nghĩ càng không ra, cha của y sao lại có giao tình với tôn chủ Ma giới.

    Mặc Ngôn hỏi: “Ngươi… Tìm ta có chuyện gì?”

    Thương Minh không trả lời, không khí trong khoang thuyền nhỏ lại nhất thời ngưng tụ, dường như muốn đem người trong phòng đông cứng. Hắn dùng hai mắt sắc máu quan sát Mặc Ngôn, thời điểm ánh mắt đó đảo qua y, làm Mặc Ngôn giống như bị lưỡi dao sắc lột da, khiến y sởn cả tóc gáy.

    Thương Minh nói: “Ngươi tới, ta có thứ này cho ngươi.”

    Mặc Ngôn không dám đi qua, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

    Thương Minh đứng lên, đi về phía Mặc Ngôn, Mặc Ngôn lại lui về phía sau, mới phát hiện đã không thể lui được nữa.

    Thương Minh đi tới trước mặt Mặc Ngôn cúi đầu nhìn y.

    Đầu Mặc Ngôn mới cao tới bên hông hắn, trên mặt mang theo một tia kinh hoảng, còn có một chút trấn định cưỡng chế phát ra.

    Thương Minh khom lưng, để chiều cao của hắn bớt đi sự ngột ngạt, dùng giọng nói trầm thấp: “Ngươi đừng sợ ta quá vậy, ta sẽ không làm gì thương tổn ngươi.”

    Mặc Ngôn cắn răng thật chặt, cố gắng làm bản thân trấn định, nhưng y vẫn không dám đối mặt Thương Minh.

    Y cảm thấy hình như có hai bàn tay khác vòng qua cổ, đem thứ gì đó đeo ở cổ y.

    Mặc Ngôn cúi đầu, phát hiện trên cổ có thêm một viên ngọc thạch. Viên ngọc châu ước chừng bằng viên đạn nhỏ, ánh ra tia sáng, mặt ngoài ôn hòa, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm.

    Thương Minh nói, “Đây là Long Châu của ta, nó cùng ta tâm ý tương thông, nếu như ngươi có gì cần ta hỗ trợ, hãy nắm chặt nó gọi tên ta, thì ta sẽ nghe được, sẽ chạy tới giúp ngươi.”

    Mặc Ngôn thế mới biết người nọ hoàn toàn không có ác ý, huống chí người nọ còn là tôn chủ Ma giới, sức mạnh so với phụ thân còn cường đại hơn mấy lần, còn toàn thân y, cũng chẳng có thứ gì giá trị để người nọ muốn có.

    Mặc Ngôn lấy lại bình tĩnh, thu nhận lễ vật của người nọ, vốn muốn nói cám ơn, nhưng khi y ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt khiến cho y vừa mê muội vừa sợ hãi, lại theo bản năng run chân lên.

    Đặc biệt là khi người nọ nhìn y từ trên cao xuống, làm Mặc Ngôn không thể chống lại uy thế đang áp xuống, mặc dù giọng nói người nọ vừa ôn nhu, lại không có ác ý, nhưng y vẫn thấy sợ hãi.

    Thương Minh cũng nhận ra được sự khốn quẫn của Mặc Ngôn, hắn lùi về sau một bước, thì Mặc Ngôn mới cảm thấy không khí xung quanh thoáng đãng hơn rất nhiều.

    Mặc Ngôn thấp giọng nói: “Cảm ơn.” Một bên nói, một bên sờ sờ khối ngọc bội mang theo trên người. Khi còn bé, người nọ thật sự đã ôm y sao? Tại sao trong ký ức, lại không có cảm giác uy bức như hôm nay?

    Thương Minh nói: “Khối ngọc bội ngươi mang trên người, cũng là đồ của ta, tuy nó không có bất kỳ linh lực gì, nhưng do ta đã từng đeo qua nhiều năm, nên nó có hơi thở của ta. Nếu ngươi mang theo khối ngọc bội này đi lại ở trong biển, bất luận là quái thú loại gì, cũng không dám chạy tới thương tổn ngươi.”

    Thương Minh nói xong mấy câu, liền chậm rãi lùi về phía sau, ngồi ở trên ghế, tận lực thu lại hơi thở của hắn, tránh cho lại dọa đứa bé mới mười tuổi này. Mặc dù hắn đã ngừng thở, nhưng loại cảm giác áp bức sát phạt vẫn còn tồn tại bên trong khoang thuyền, không chịu tan đi.

    Còn Mặc Ngôn trong lúc này, mới biết tại sao kiếp trước bị ném vào biển lại không có mất mạng. Thì ra, là do ngọc bội hộ thân của Hắc long, nên cự quái trong biển mới không dám xâm phạm.

    Mặc Ngôn vạn phần không rõ, y và Hắc long nọ lại không có quan hệ gì, tại sao hắn còn muốn đối tốt với y?

    Mặc Ngôn ném cho Thương Minh một ánh mắt thăm dò. ( Ảnh XXOO em để cứu em khỏi cơn xuân dược đó :X , hí hí, chắc dư vị không quên nên muốn truy lão bà)

    Đúng lúc Thương Minh cũng nhìn Mặc Ngôn, hắn không trả lời, trong ánh mắt chỉ toát ra tâm ý ôn nhu.

    Ánh mắt như thế, làm Mặc Ngôn thấy thật quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi lại không nhớ ra được.

    Hạ mi mắt xuống, Mặc Ngôn đánh bạo hỏi: “Tại sao ngươi muốn đối tốt với ta?”

    Thương Minh trầm mặc chốc lát, dường như đang nhớ lại chuyện cũ khó nói, hai mắt của hắn ẩn giấu ở trong bóng tối, ngay sau đó hắn lắc đầu: “Có lẽ do duyên phận, hôm nay gặp được ngươi rất cao hứng, hi vọng… Sau này còn gặp lại.”

    Mặc Ngôn thở phào nhẹ nhõm, ý này, là y có thể đi rồi.

    Y mở cửa đi ra, thấy Uông Kỳ Phong chờ ở ngoài cửa.

    Cho tới lúc này, Mặc Ngôn mới cảm thấy loại nguy hiểm ngột ngạt mới biến mất hoàn toàn, y bắt đầu cẩn thận hỏi dò Uông Kỳ Phong, những gì liên quan tất cả với Thương Minh.

    “Chủ nhân nhà ta nói, mười năm trước ngài tới Trung thổ, tình cờ gặp được một đứa bé xuất thế, thấy đứa bé nọ sinh ra đáng yêu, nên tặng ngọc bội cho nó.”

    “Ba tháng trước, lão hủ thu được tin tức Mặc tiên trưởng từ trần, rồi nói cho gia chủ, nên ngài mới đi ra từ Ma giới, chỉ muốn gặp đứa bé năm đó bây giờ lớn lên thành hình dáng gì một lần.”

    “Lão hủ chưa từng gặp ai khiến cho chủ nhân để bụng như vậy, tuy ngài hung ác, nhưng chưa bao giờ giả bộ, đừng nói chi tới nói dối. Hẳn là rất thích công tử, cho nên mới muốn gặp lại, tặng quà. Nếu như ngài nói đó là duyên phận, vậy thì… Đó chính là duyên phận.”

    ———————-

    10 Đến Côn Sơn

    Hai người vừa nói vừa đi, Uông Kỳ Phong cũng không kiêng kị thân phận chân thật của lão: “Từ trước tới giờ ta ít lui tới Tiên gia Trung thổ vì bất hòa, giờ chắc công tử cũng đã biết rõ nguyên nhân, ta ở trong vùng biển này, cũng chỉ là kẻ trông coi biệt viện cho chủ nhân mà thôi, không hề gây chuyện.”

    Mặc Ngôn đối với sự thẳng thắn của Uông Kỳ Phong, rất có hảo cảm, nhưng cũng không có ý định cùng lão thâm giao.

    Dù sao lão cũng là người Ma giới, giao du quá sâu, tai hại vô ích.

    Thời điểm hai người đi ở trên boong thuyền, Uông Kỳ Phong đối với Mặc Ngôn nói: “Khuê nhật* tháng sau, là lễ tang Mặc tiền bối, nếu công tử là người chủ nhân quý trọng, thì lão hủ đây nhất định sẽ tới Côn Sơn trợ uy cho công tử.”

    *Nhật khuê : Tên một dụng cụ thời cổ, dùng để đo bóng mặt trời mà tính thời giờ.日圭 , còn truyện là khuê nhật 奎日 ý chỉ ngày đó tháng đó ~

    Mặc Ngôn nói: “Cái này cũng không cần thiết, Tiên gia Trung thổ tới đó không ít, cũng không tiện.”

    Uông Kỳ Phong cũng không kiên trì, chỉ nói: “Chủ nhân lão hủ tuy là tôn chủ Ma giới, nhưng tiên pháp tự thân lại thuộc chính phái Trung thổ, nếu như Mặc công tử có chỗ nào cần hỗ trợ, xin mời cứ việc nói, nếu lão hủ có thể làm được, thì nhất định sẽ làm.”

    Mặc Ngôn vừa mới chuẩn bị nói không cần làm phiền, thì nhìn thấy sóng lớn trên biển, trái tim y lại hơi đổi, nói: “Thật ra có một việc, muốn nhờ Uông thành chủ hỗ trợ.”

    Uông Kỳ Phong khom người: “Nguyện nghe rõ.”

    Mặc Ngôn nói: “Là như vầy, …”

    Hai người trò chuyện một lát, vừa đúng tới sàn thuyền bên cạnh, cầu thang to lớn duỗi ra từ sườn thuyền, để Mặc Ngôn trở lại thuyền Côn Sơn.

    Mặc Ngôn đi qua, mọi người liền tới vây quanh y hỏi hết đông tới tây, Mặc Ngôn chỉ nói bị Uông Kỳ Phong gọi đi nói mấy câu khách sáo, còn chuyện liên quan gặp được Thương Minh, một câu cũng không nói ra.

    Hồng Nho Văn cũng đi tới, nhìn thấy Mặc Ngôn liền hỏi: “Ngôn đệ, nam tử vừa đứng ở đầu thuyền nói muốn gặp ngươi, lai lịch là gì?”

    Mặc Ngôn nói: “Không biết, đi vào cũng không nhìn thấy hắn, chắc là người nhà Uông thành chủ.”

    Hồng Nho Văn hừ một tiếng: “Uông Kỳ Phong chỉ có chút bản lĩnh, gia phụ cũng nhắc qua lão, nói lão đạo pháp thâm hậu. Chỉ có điều lão ta xuất quỷ nhập thần, trước giờ ít lui tới Tiên giới nhân sĩ Trung thổ vì bất hòa, lão còn như vậy, con trai của lão thì tính là cái gì, dám không coi ai ra gì như vậy!”

    Mặc Ngôn nói: “Dám không coi ai ra gì, chắc là có chút bản lĩnh.”

    Hồng Nho Văn nhìn Mặc Ngôn một chút, có hơi chua xót nói: “Ngôn đệ là xem người kia vóc người khôi vĩ, rất có hùng phong nam tử, nên mới nói tốt cho hắn đi! Ta thấy Kỳ Phong Thành làm việc quái lạ, hơn nữa cũng phải cái gì tốt, sau này đừng qua lại với bọn họ thì tốt hơn.”

    Mặc Ngôn chẳng muốn cùng Hồng Nho Văn nói thêm nửa câu, xoay người tiến vào gian phòng của mình, Hồng Nho Văn làm dáng muốn theo vào, lại bị Mặc Ngôn kéo mạnh cửa phòng một cái, bị ăn bế môn canh*, trong lòng càng thêm khó chịu.

    *bế môn canh: từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè bế môn.

    Hồng Nho Văn trở lại boong thuyền, nhìn thấy đại thuyền Kỳ Phong Thành đã quay đầu thuyền, không có ý đi theo thuyền Côn sơn, trong lòng mới thống khoái hơn chút, rồi cùng những đệ tử Côn Sơn khác nói giỡn một phen, mới trở về phòng ngủ.

    Thời gian trôi qua nhanh, đại thuyền đã đi trên biển nửa tháng, mới xem như tới được dưới chân núi Côn Sơn.

    Dọc theo con đường này, mặt biển gió êm sóng lặng, cự quái trong biển không có một con dám đến đây quấy rầy, bình yên ngoài ý muốn.

    Đại thuyền cập bến, Mặc Ngôn mang theo quan tài phụ thân, từ trên thuyền đi xuống dưới, lần thứ hai bước vào địa bàn Côn Sơn.

    Xung quanh mười vạn trượng Côn Sơn, núi cao trùng điệp, thẳng vút trong mây, Thải phượng hiện tường, Thanh điểu dẫn đường, đệ tử môn đều mặc màu trắng, lưng đeo trường kiếm, đứng ở cửa núi, hoan nghênh tân khách.

    Những đệ tử kia vừa thấy bóng Hồng Nho Văn, đều hành lễ nói: “Thiếu chủ đã về!”

    Hồng Nho Văn cùng những người kia chào hỏi, lại chỉ vào Mặc Ngôn bên cạnh nói: “Vị này chính là Ngôn đệ, bắt đầu từ hôm nay, y chính là người Côn Sơn ta!”

    Tất cả mọi người cùng tiến lên chào hỏi với Mặc Ngôn, đang khi nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy một tiên nhân mặc đồ trắng, từ đỉnh núi lơ lửng bay xuống, trong chớp mắt đã đến trước mặt Mặc Ngôn.

    Lúc Hồng Nho Văn thấy tiên nhân kia, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kêu lên: “Cha! Sao cha lại xuống đây? !”

    Tiên nhân nọ tay vuốt chòm râu, nhìn vào Hồng Nho Văn khẽ cười cười, rồi không để ý tới con trai lão nữa, chỉ quay sang đánh giá Mặc Ngôn từ trên xuống dưới.

    Mặc Ngôn cũng giương mắt, nhìn kẻ thù ra vẻ tiên phong đạo cốt trước mặt—— Hồng Thông Thiên.

    Dáng vẻ Hồng Thông Thiên giống như đúc trong trí nhớ, tầm ba mươi, bốn mươi tuổi, ở cằm có một chòm râu phiêu dật phi thường, mặt như quan ngọc, da dẻ trơn bóng, cười lên có vẻ cực kỳ từ ái.

    “Đây chính là Ngôn nhi?” Hồng Thông Thiên biết rõ còn hỏi.

    Mặc Ngôn dùng khí lực rất lớn mới nhịn xuống được, hơi khom người: “Vãn bối chính là Mặc Ngôn.”

    “Được! Được! Được!” Hồng Thông Thiên nói liên tục ba chữ “Được”, rồi nói tiếp: “Ngươi từ nay về sau, chính là người Côn Sơn ta! Sau này hãy cùng Nho Văn thân cận nhiều hơn, nếu như nó bắt nạt ngươi, ngươi hãy nói cho ta, ta sẽ thay ngươi phạt nó!”

    Mặc Ngôn nói: “Không biết lời ấy của Hồng sơn chủ có ý gì? Nếu như muốn thu vãn bối làm đồ đệ, sau khi làm đại lễ bái sư, mới có thể trở thành người trong nhà. Côn Sơn chính là một trong tứ đại môn phái Trung thổ, tiểu tử kiến thức nông cạn, không dám lung tung trèo cao.”

    Hồng Thông Thiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía Hồng Nho Văn, nói: “Chuyện này… Trước khi ngươi xuất phát, không phải vi phụ đã bàn giao…”

    Hồng Nho Văn không chờ phụ thân hỏi xong, liền lập tức nói: “Ngôn đệ còn nhỏ, chuyện song tu minh ước, không nên trong lúc nhất thời quyết định. Chờ tương lai chúng ta lớn rồi lại nói!”

    Hồng Thông Thiên khẽ nhíu mày, sắc mặt biến đổi, lập tức trở lại nụ cười hòa ái: “Được! Được! Ngôn nhi là đứa bé tốt, ta rất thích. Hãy ở lại Côn Sơn đừng đi!” Nói xong, cũng không thèm không chờ Mặc Ngôn trả lời, liền sai người dẫn đường cho Mặc Ngôn tới gian phòng đã chuẩn bị tốt cho y.

    Chờ Mặc Ngôn đi rồi, Hồng Thông Thiên lại vội vàng đi tiếp đãi chủ nhân Kim gia tiên viên theo sát vừa tới, cùng với sứ giả Bắc đế phái tới, mãi đến khi xung quanh không còn người, mới sầm mặt xuống, nhìn Hồng Nho Văn bên cạnh nói: “Nho Văn, con đi theo ta!”

    Hồng Nho Văn nghe phụ thân ngôn từ bất thiện, trong lòng không khỏi rụt rè, nhưng không dám trái lời, chỉ đi theo phía sau phụ thân, xuôi theo sơn đạo đến thẳng Tàng Kinh các trong Côn Sơn .

    Tàng kinh các tổng cộng có năm tầng, bốn tầng phía dưới đều là thư tịch bình thường, đệ từ tầm thường trong Côn Sơn đều có thể lật xem, còn tầng thứ năm lại là địa bàn của Hồng Thông Thiên, có lão phong ấn kết giới, người bình thường không thể tiến vào.

    Hồng Nho Văn thấy phụ thân đưa hắn tới tận tầng năm Tàng Kinh các, liền cảm thấy có chỗ không ổn, trong lòng bồn chồn, nhưng vẫn cật lực chống đỡ.

    Hồng Thông Thiên ngồi ở trên ghế thường ngồi, lúc này cũng không có người ngoài, lão đã không còn bóng dáng phiêu dật thoát trần kia nữa, trái lại trong giọng nói còn mang theo một luồng khí tức đến nổ phổi: “Trước khi ngươi đi, ta đã bàn giao ngươi thế nào? Bảo ngươi nhất định phải cùng con trai Mặc Thăng Tà định ra kết duyên song tu, thậm chí ngay cả huyết khế cũng làm cho ngươi mang đi! Mà ngươi lại làm thế nào hả?”

    Hồng Nho Văn nói: “Phụ thân bớt giận, chuyện này. . . Mặc thế bá dường như không đồng ý, con thấy Ngôn đệ tuổi còn nhỏ, cũng không vội trong lúc nhất thời. . .”

    “Hồ đồ!” Hồng Thông Thiên nổi giận nói, ” Mặc Thăng Tà là hạng người gì? Nếu như ngươi không cho hắn viên thuốc an thần, thì làm sao hắn sẽ tín nhiệm với ngươi? Tổ tiên tiền bối Lạc Nhật Nhai, chiếm giữ có hơn mười vạn năm, trong đó bảo vật nhiều vô số kể, Mặc Thăng Tà lại là cao thủ cao cấp nhất, bí tịch bảo tàng còn gấp Côn Sơn ta mấy lần! Nếu như Côn Sơn ta có được những đó, ắt sẽ thiên thu vạn thế !”

    Hồng Nho Văn bị phụ thân giáo huấn cho một trận, không dám tranh luận, chỉ nhỏ giọng nói: “Con thấy. . . Nhân phẩm Mặc thế bá phi phàm, hắn nói tất cả bảo vật trong Lạc Nhật Nhai đều đưa cho con, nên. . . Chắc sẽ không nói dối. . .”

    Hồng Thông Thiên nghe con trai nói xong, cười gằn một tiếng: “Ngươi cũng quá ngây thơ! Ngươi đối với hắn mà nói, cũng chỉ là người ngoài, nếu như có thể ở trước khi hắn chết, cùng hắn ký kết huyết khế, đáp ứng hắn, vĩnh viễn chăm sóc ấu tử của hắn, thì hắn sẽ xem ngươi là nhi tế ( con rể), nếu có thứ gì tốt, còn không cho hết Côn Sơn ta? Cũng được, lần đi Lạc Nhật nhai này, ngươi không đạt được tín nhiệm của Mặc Thăng Tà, không lấy được toàn bộ tài bảo, bây giờ có nói cũng muộn. Ta hỏi ngươi, chuyện lễ tang Mặc Thăng Tà, lại là chuyện gì nữa?”

    Hồng Nho Văn nói: “Mặc thế bá trước khi chết, nói muốn đem thi thể an táng trong biển, nhưng nửa đường Ngôn đệ đệ nói không muốn để ngài chôn thây trong biển, nói muốn đưa về Côn Sơn, an táng ở chỗ chúng ta.” Nói xong, hắn sợ phụ thân lại trách cứ, nhân tiện nói, “Con nghĩ là, Côn Sơn chúng ta hỗ trợ an táng thi thể Mặc Thăng Tà, lại dưỡng dục ấu tử, xem như là một việc thiện, nên để mọi người biết, cũng cho mọi người trên đời đều biết phụ thân là cao nhân đắc đạo tri ân báo đáp.”

    Hồng Thông Thiên “Ừ” một tiếng, lão nghĩ một lát, cũng không nghĩ ra an táng Mặc Thăng Tà ở Côn Sơn cùng ném vào trong biển khác nhau ở chỗ nào, lại càng không biết bên trong thi thể Mặc Thăng Tà đang bảo tồn công lực ngàn năm, ngược lại về chuyện lễ tang, lão có tốn kém một ít, cũng không có gì không thích hợp, liền gật đầu đáp ứng, lại cùng con trai nói vài câu, liền mang người đi kiểm kê bảo tàng được nhóm Hồng Nho Văn mang về từ Lạc Nhật nhai.

    Hồng Thông Thiên cố ý dọn dẹp phía sau núi Côn Sơn, lại xây năm đại điện mới để đựng những bảo vật này, lại vẫn không buông lỏng, ở trong lòng âm thầm tiếc hận: Nếu như con trai cùng Mặc Ngôn lúc trước có thể kết thành minh ước song tu, bảo vật mang về lúc này chỉ sợ còn gấp đôi. Nhưng lão hoàn toàn không biết đây đã là tất cả trong bảo tàng Lạc Nhật nhai.

    Hồng Thông Thiên sắp xếp toàn bộ bảo vật linh dược phi kiếm bí tịch xong xuôi, rồi tiện tay chọn một cây bồ đề, một cây san hô hồng dưới biển sâu, mệnh cho Hồng Nho Văn đưa đến phòng Mặc Ngôn làm trang trí.

    Côn Sơn cầm nhiều thứ tốt, mặt ngoài cũng không thể làm thái quá, chí ít —— trong ba ngày lễ tang Mặc Thăng Tà, không thể để cho đứa bé Mặc Ngôn này nói ra cái gì không tốt.

    Hồng Nho Văn mang theo một cây bồ đề, một cây san hô hồng, ở trước điện Côn Sơn rộng lớn, đi đến rừng trúc bên cạnh, trong rừng trúc sương trắng lượn lờ, gió thổi nhẹ nhàng làm lá trúc vang sào sạt, thật giống Tiên cảnh nhân gian.

    Ở nơi sâu trong rừng trúc có ba gian tiểu điện, trước điện có một tiểu viện, trong viện có một cái bàn làm bằng ngọc bích, trên bàn được vẽ bàn cờ, một thiếu niên mười tuổi người mặc áo bào tím, đai lưng màu vàng, tóc buộc thành một bó, ngồi ở bên cạnh quan tài.

    Dáng người thiếu niên kiên cường, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng đã có khí chất siêu phàm, hiện ra đến mức dị thường trầm tĩnh, mơ hồn còn thấy mang theo một tia lạnh lùng nghiêm nghị.

    Thiếu niên nghe thấy tiếng bước chân, hơi liếc mắt, đôi mắt đẹp diệu nhiên, dường như muốn đem toàn bộ sương mù trong rừng trúc tán đi.

    Hồng Nho Văn bất giác sững sờ, trong những ngày đi đường khá là mệt mỏi, Mặc Ngôn cũng ít khi cùng hắn đối mặt.

    Mà việc này, sau khi Mặc Ngôn tới đây, rửa mặt chỉnh tề sạch sẽ, tĩnh tọa bên trong vu lâm, làm cho cảnh sắc trong nháy mắt phai nhòa.

    “Hồng thiếu chủ đến đây có chuyện gì không?” Mặc Ngôn hỏi.

    Hồng Nho Văn nhanh chóng đi vào trong rừng, cây bồ đề cùng san hô hồng cầm trong tay đưa đến trước mặt Mặc Ngôn: “Phụ thân nói đưa cho Ngôn đệ hai thứ này chơi đùa.”

    Mặc Ngôn liếc nhìn một chút, đây vốn là đồ trong Lạc Nhật nhai, hiện tại lại thành đồ người khác bố thí cho y.

    “Để xuống đi, thay ta cảm ơn Hồng thế bá.” Trong lòng Mặc Ngôn tuy rằng không vui, nhưng sẽ không vì chuyện này nổi nóng.

    Hồng Nho Văn liền đem cây bồ đề đặt trước tiểu viện, còn san hô hồng biển sâu đặt bên trong nhà, lúc đi ra thì nhìn thấy thi thể Mặc Thăng Tà, thuận miệng hỏi: “Ngôn đệ tính toán an táng Mặc thế bá táng ở chỗ nào?”

    Mặc Ngôn hỏi ngược lại: “Hồng thế bá nói thế nào?”

    Hồng Nho Văn nói: “Phụ thân nói, đem chôn trong thạch quan sau núi là được. Chỗ đó là nơi mai táng các đời tổ tông Côn Sơn, có người với làm bạn với ngài, cũng sẽ không cô quạnh, cha ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ ba ngày sau chôn cất.”

    Trong lòng Mặc Ngôn cười gằn, thạch quan sau núi hả? Y sẽ không đặt thi thể ở chỗ đó. Kiếp trước, chính Hồng Thông Thiên đã đến thạch quan sau núi, mới phát hiện bí mật thi thể Mặc Thăng Tà bất hủ. Mặc Ngôn y sẽ không để cho lão có cơ hội lần nữa!

    Trước khi Mặc Ngôn tới, đã chọn xong nơi chôn cất phụ thân.

    Đó là nơi che giấu an toàn nhất trong toàn bộ Trung thổ đại lục. Chỗ đó ngoại trừ thần linh thượng cổ ra, ai cũng không vào được.

    Chỗ đó tuy rằng ở Côn Sơn, nhưng lại là vùng cấm trong Côn Sơn, ngay cả Hồng Thông Thiên cũng không thể lẻn vào.

    Mặc Ngôn hít một hơi thật sâu, ba ngày nữa, mặc kệ Hồng Thông Thiên cực lực phản đối, cũng nhất định phải đem phụ thân an táng trong vùng cấm Côn Sơn, cắt đứt tất cả khả năng ngấp nghé!

    ———————

    11 Quan lễ

    Ba ngày qua, Mặc Ngôn không hề nhúc nhích bảo vệ quan tài phụ thân, đệ tử Côn Sơn thấy ngạc nhiên đều muốn tới thăm, nhưng tất cả lại bị Hồng Thông Thiên ngăn cản.

    Hồng Thông Thiên đi vào thăm nom Mặc Ngôn một lần, muốn nhìn sơ qua đứa bé nọ thế nào.

    Lão nhìn thấy, là hình ảnh một cô nhi gắt gao bảo vệ thi thể phụ thân không chịu buông tay.

    Sau ba ngày, mặt trời bay lên từ phía Đông, nhiệt độ cũng từ đó làm tan sạch đám sương trắng phủ quanh Côn Sơn.

    Nhạc Phong mang theo bốn tên đệ tử, đi vào thỉnh cầu đưa thi thể Mặc Thăng Tà tới Tử Vi điện Côn Sơn.

    Tử Vi điện xây ở ngọn núi cao nhất trong Côn Sơn, là vị trí Côn Sơn tụ hội, quanh năm đóng cửa, chỉ tới khi gặp phải ngày lễ trọng đại mới được quét dọn sạch sẽ, rồi mới mở cửa.

    Mặc Ngôn đi theo phía sau Nhạc Phong, trèo lên từng thềm đá theo sơn đạo, xung quanh hai bên đường là kỳ hoa dị mộc, các đệ tử Côn Sơn đang đón khách, còn chưa kể tới các thứ thượng phẩm tiên gia trưng bày.

    Nhóm người đi tầm nửa canh giờ mới đến Tử Vi điện, đại điện cao phải hơn trăm trượng, quảng trường trước điện có thể chứa được vạn người, khói đã sớm bay ra từ lư hương trước điện, mùi thơm dịu mát bao phủ toàn bộ quảng trường.

    Đệ tử Côn Sơn giơ lá cờ đứng ở bốn phía, nữ đệ tử thì có nhiệm vụ đón khách, đưa khách mời dẫn tới chỗ ngồi đã định sẵn, tất cả đều ngay ngắn theo trình tự.

    Trước điện giữa quảng trường, có một đài cao mới được dựng lên tạm thời, bốn con Thanh điểu ngậm lấy lụa che ngũ sắc, lơ lửng ở giữa không trung, khiến đài cao sáng chói vạn phần.

    Hồng Thông Thiên đứng trước đài cao, hành lễ với đám người tới tham dự lễ tang, con trai của lão Hồng Nho Văn đi theo bên cạnh, cũng nhân cơ hội này tiếp xúc chưởng môn các đại môn phái Tiên giới Trung thổ, cùng một ít tán tiên có thực lực .

    Thời điểm Nhạc Phong đưa quan tài đi tới trước điện quảng trường thì, tất cả mọi người đều nhao nhao đứng dậy liếc mắt nhìn, số đông người ở đây đều đã từng nghe qua đại danh Mặc Thăng Tà, lại không có cơ hội gặp qua hắn, lúc này tuy là Mặc Thăng Tà đã chết, nhưng nếu có thể nhìn thấy thi thể của hắn, cũng coi như không uổng một chuyến tới Côn Sơn.

    Đợi tới khi Nhạc Phong đưa quan tài Mặc Thăng Tà đặt trên đài cao, Thải phượng giữa không trung kéo theo cái đuôi thật dài bay qua, sau đó là ba tiếng pháo vang lên, Hồng Thông Thiên mới chính thức lên đài, chắp tay hành lễ với mọi người, miệng cười đầy mặt, mở miệng nói: “Chư vị tiên hữu, hôm nay là lễ tang tu sĩ Mặc tiên trưởng, cảm tạ chư vị tiên hữu đã đến, Mặc tiên trưởng trên trời có linh thiêng, nhìn thấy hình ảnh này, cũng sẽ an tâm.”

    Từ khi Hồng Thông Thiên nói chuyện, phía dưới đã ít không người xì xào bàn tán, đều đang chú ý nghe lão nói cái gì.

    Mặc Ngôn vẫn mặc tử bào, nổi bật ở giữa đông đảo đệ tử Côn Sơn. Y khoanh tay đứng ở bên cạnh quan tài phụ thân, đem toàn bộ hình ảnh trước điện quảng trường thu vào đáy mắt.

    Người tới tham dự, giống hệt với dự liệu của y, nên tới, tất cả đều tới; mà không nên tới, nửa tên cũng không.

    Mặc Ngôn ở trong lòng vạch ngón tay, âm thầm đếm những người có mặt hôm nay.

    Ở vị trí tốt nhất trên quảng trường, tất nhiên là các nhân vật quan trọng trong tiên gia Trung thổ.

    Ở giữa đứng đầu chính là tiên viên Kim lão gia tử, tiên viên nắm giữ linh khí thiên địa, vô số đan dược tiên thảo, đây cũng là bình thường. Mấu chốt nhất chính là, Kim gia giỏi về hạ cổ, giải độc, trị liệu thương tổn, bất kể là tán tiên, hay các đại môn phái, gặp chuyện đều phải nhờ tới nhà lão. Mà thời điểm Kim lão gia tử tu tiên cũng muộn, đạt đến trình độ giữ được dung nhan, thì đã thành dáng vẻ ông già.

    Những người tới đây, tuy có rất nhiều người tuổi lớn hơn so với lão, nhìn vào lại trẻ hơn lão, lâu dần, bất kể là tuổi nhỏ hơn hay lớn hơn lão, đều gọi lão là Kim lão gia tử.

    Kim lão gia tử Kim gia một trong tứ đại môn phái, ngồi ở vị trí chủ vị, hai mắt híp thành một cái khe, trong tay còn cầm hai viên ngọc đảo quanh chơi đùa giống như phàm nhân.

    Ngôi ngay bên tay trái Kim lão gia tử chính là chủ nhân Thanh Vân môn ở phía Đông.

    Thanh Vân môn hiện tại do hai tên sư huynh đệ làm chủ, sư huynh Nhâm Tiêu Diêu nhân xưng Kiếm Tiên, làm người phóng khoáng tiêu sái, hành tung bất định.

    Sư đệ Thanh Vân lão tổ, tu vi tiên pháp đều kém hơn Kiếm Tiên một tầng, lòng nhiệt tình tục vụ, quanh năm ở bên trong Thanh Vân môn chưởng quản giáo vụ.

    Hồng Nho Văn phát thiệp mời lần này, vừa vặn gặp phải kiếm tiên Nhâm Tiêu Diêu ở phụ cận Côn Sơn, cho nên hắn liền đại biểu Thanh Vân môn đến dự. Mà lúc này Nhâm Tiêu Diêu đang cầm phi kiếm của hắn gãy hồ lô bên hông, có vẻ mất tập trung.

    Trong lòng Mặc Ngôn thở phào nhẹ nhõm, vô cùng may mắn lần này Thanh Vân lão tổ không tới, không thì. . .

    Kiếp trước, điều làm Mặc Ngôn không thể tiêu tan chính là chuyện con y còn chưa xuất thế bị Thanh Vân lão tổ nuốt ăn.

    Vừa nghĩ tới chuyện này, Mặc Ngôn hoàn toàn không thể khống chế vẻ mặt của mình, y thực sự lo lắng, nếu như gặp phải Thanh Vân lão tổ, không biết bản thân có thể khống chế được sự cừu hận trong ánh mắt toát ra hay không, vì điều này sẽ gây phiền phức cho y.

    Y vốn tính toán khi thấy Thanh Vân lão tổ sẽ không nhìn lão, mà bây giờ, người Thanh Vân môn đến chính là sư huynh Nhâm Tiêu Diêu, cũng bớt cho Mặc Ngôn ra nhiều công phu.

    Còn ngồi ở bên tay phải Kim gia lão gia tử, là một người Mặc Ngôn chưa từng gặp qua, người đó mặc một bộ áo giáp võ tướng, khí thế uy vũ, phảng phất giống như một Đại Tướng thế gian. Cũng không cần bất luận kẻ nào nói, Mặc Ngôn cũng nhìn ra người kia chính là ** phàm thai, tu vi tiên pháp chỉ sợ kém vô cùng. Một người như vậy, tại sao lại được ngồi cùng Thanh Vân kiếm tiên, Kim gia lão gia tử?

    Mặc Ngôn lại nhìn thị vệ phía sau võ tướng, khi thấy phù văn trên khôi giáp bọn họ thì mới hiểu rõ.

    Tên Đại Tướng cùng thị vệ kia, trên khôi giáp đều có phù văn hình Hổ Bí thú, binh khí trên người là được chế tạo, không phải ai khác, chính là đế vương Bắc Quốc, gia thần Hiên Viên Nghĩa.

    Phương Bắc có gia tộc Hiên Viên, vừa là tu sĩ Tiên giới, vừa là đế vương nhân gian, Hiên Viên đế quốc có diện tích rộng nhất trong toàn bộ Trung thổ đại lục, nắm giữ nhân khẩu cũng nhiều nhất, không những vậy, quanh năm còn giao chiến với man tộc ở phương Bắc, ngoài ra còn có một đội Thiết Quân ở thế gian hộ trấn.

    Người họ Hiên Viên không chịu bỏ qua xa hoa trần thế cùng quyền thế, cho nên có rất ít người tu luyện đạt tới trường sinh bất lão, nên chỉ thêm được hai, ba trăm năm tuổi thọ so với phàm nhân mà thôi.

    Lúc đầu, họ Hiên Viên chỉ mới vị tôn phàm trần, trong tiên gia không có xếp hạng không có tên gọi, nhưng 300 năm trước, Hiên Viên gia sinh ra một kỳ tài Hiên Viên Nghĩa, không những có cách trị quốc, mà còn có thiên phú rất tốt, tu luyện tiên pháp cũng tiến triển cực nhanh, nên mới ở trong Tiên giới chiếm cứ một chỗ đứng quan trọng.

    Mặc Ngôn chưa từng gặp qua Hiên Viên Nghĩa, nhưng do kiếp trước từng tham dự một lần đại hội Tiên giới, y mới nhận ra được cờ hiệu Hiên Viên quốc.

    Nhớ tới đại hội tiên gia kiếp trước, Hiên Viên Nghĩa cũng vì tục vụ quấn quanh người không thoát thân được, nên phái Tể Tướng bổn quốc tới tham gia. Xem ra lần này, cũng như vậy.

    Vị Đại Tướng kia uy phong lẫm lẫm, phỏng chừng là ái tướng dưới trướng Hiên Viên Nghĩa, có lẽ nhận được thiệp mời vừa lúc ở phụ cận Côn Sơn, cho nên mới phái hắn đến đây.

    Ánh mắt Mặc Ngôn đảo qua từng người dưới đài, còn có tam tiên ở tận Bồng Lai biên cảnh Đông Hải, phu thê Lăng Vân Phong song tu, Đại mạc phía Tây, Trảm Nguyệt Tứ huynh đệ từng là hàng xóm Lạc Nhật Nhai, không nặng cũng không nhẹ. Ở tất cả trong đám tán tiên, nếu nói là người có công phu cao nhất, có thể sánh vai tứ đại phái Kim gia, Thanh Vân môn, Côn Sơn, Hiên Viên đế quốc, chỉ có hai người.

    Một là Mặc Thăng Tà đã chết, còn lại là, cũng ở trên biển Trung thổ, Kỳ Phong Thành thành chủ Uông Kỳ Phong.

    Mặc Ngôn trước chưa từng gặp Uông Kỳ Phong, kiếp trước mới chỉ nghe nói, mà khi y gộp cả hai kiếp lại suy nghĩ nát óc, cũng vạn vạn không ngờ tới, Uông Kỳ Phong lại có vô số liên quan tới Ma giới, lại còn thẳng thắn xưng hô Thương Minh là chủ nhân.

    Cũng không trách Uông Kỳ Phong lại ít cùng những môn phái Trung thổ khác lui tới, phỏng chừng là sợ bị vạch trần thân phận, có cớ cho người khác thảo phạt.

    Mặc Ngôn yên lặng nghĩ trong lòng, y nhìn lướt qua phía dưới, đúng như dự đoán, không nhìn thấy bóng người Uông Kỳ Phong, thậm chí ngay cả người Kỳ Phong Thành cũng không thấy nửa bóng.

    Ngay trong lúc Mặc Ngôn quan sát đông đảo tiên nhân tới tham dự, Hồng Thông Thiên cũng nhìn quan tài Mặc Thăng Tà, ở trước mặt mọi người cảm khái vạn phần.

    Hồng Thông Thiên xoa nhẹ quan tài Mặc Thăng Tà, dường như muốn than thở khóc lóc: “Thường nói Thái thượng chi vong tình, chúng ta là người tu đạo, vốn không nên có tình cảm phàm trần. Nhưng… Nhưng Hồng mỗ thực sự là bất đắc dĩ…”

    “Năm đó Hồng mỗ chỉ là một tên bán hàng rong phàm trần, trên có quan lại bức bách, dưới có giặc cướp thổ phỉ quấy rầy. Sống trong cảnh áo rách quần manh, bụng ăn không no, nhớ tới năm ấy, ta mang theo hàng hóa, đi ở trong tuyết lạnh, cũng đã đói bụng ba ngày ba đêm, thời điểm sắp chết, thì gặp phải Mặc tiên trưởng thần tiên. Là hắn cho ta một miếng cơm ăn, cho ta họ tên, lại chỉ điểm cho ta đi bái sư học nghệ, mới từ đó bước vào con đường tu tiên.”

    “Thiên hạ chi ân, ân sư to lớn nhất, tiếc rằng ân sư đã đi về cõi tiên, cũng chỉ còn lại Mặc tiên trưởng. Nếu ngày đó hắn không chỉ điểm cho ta, ta đã sớm chết đói, khổ cực vất vả, như phàm nhân giãy dụa, mấy chục năm tuổi thọ cũng chôn vùi theo, ở đâu có hôm nay? Nghĩ đến việc này, suốt đời khó quên. Mà lúc này lại nhìn thấy Mặc tiên trưởng cứ như vậy ra đi, thực sự là… Khiến cho ta không thể không thương cảm!”

    Thanh âm Hồng Thông Thiên dần dần nghẹn ngào, lão giơ tay áo lên, lau lau khóe mắt, nhưng khóe mắt lại khô khốc, không có nửa phần nước mắt, cho đó là đạo tâm vững chắc, không bị phàm tình quấy rầy.

    “100 năm trước, ta tu tập tiên pháp có chút thành tựu, phụng theo sư mệnh ra biển, gặp phải Cự Long tập kích, tất cả sư huynh đệ đều chết chôn trong bụng Cự Long, mà ta phúc lớn mạng lớn, gặp được Mặc tiên trưởng, cứu ta một mạng không nói, lại còn chỉ cho ta ba ngày đạo pháp. Mặc tiên trưởng đạo pháp thâm hậu cỡ nào? Ta vốn là tiểu bối vô danh tầm thường trong Côn Sơn, tiên pháp bình thường, nếu như không có Mặc tiên trưởng chỉ điểm, chỉ sợ cả đời ta, cũng không có nửa điểm tiến bộ, càng không nói tới được ân sư ưu ái, truyền thụ y bát, chấp chưởng Côn Sơn. Mặc tiên trưởng quả thật như phụ mẫu tái sinh Hồng mỗ, ơn này Hồng ngày đêm không quên, muốn báo đáp, nhưng Mặc tiên trưởng là người đỉnh cấp trên mọi mặt, căn bản không cần kẻ tầm thường như ta giúp đỡ… Mãi đến tận ba tháng trước, nhận được thư Mặc ân công gửi tới, mới biết được… Lại là tin dữ!”

    “Không nói việc ân công đem con trai độc nhất giao cho ta nuôi nấng, nếu hắn không nói, Hồng mỗ cũng quyết không dám quên đại ân này! Hồng mỗ mệnh cho khuyển tử Nho Văn đi tới Lạc Nhật Nhai, đưa ân công cùng ấu tử Mặc Ngôn về Côn Sơn, định ra ngày tốt an táng ân công, nuôi nấng ấu tử!” Nói tới chỗ này, Hồng Thông Thiên quay đầu, nhìn về phía Mặc Ngôn, thanh âm có vẻ từ ái: “Ngôn nhi, phụ thân con không còn, sau này ta chính là phụ thân con! Ngày hôm nay, trước mặt các vị tiên gia đạo trưởng, thu con làm nghĩa tử, nhất định sẽ giáo dục cho con thành tài. Chư vị vừa vặn làm chứng, ngay ở trước thi thể Mặc tiên trưởng, làm đại lễ thu dưỡng con!”

    Hồng Thông Thiên nói xong, tự hiểu tự nghĩ, nghĩ rằng Mặc Ngôn nhất định sẽ cảm ân đái đức với lão, người bên ngoài cũng không nói được gì.

    Đã là nghĩa tử, với tài bảo Lạc Nhật nhai tài bảo, nên do lão nắm, nếu không là lão, thì giữa cha con còn khách khí làm gì?

    Nghĩ đến chỉ cần lừa đứa bé mới mười tuổi này, trong tương lai những thứ bảo vật trong Lạc Nhật nhai còn chưa thu hết sẽ là của lão, nụ cười Hồng Thông Thiên ngày càng thêm ôn hòa, tràn đầy ái tâm.

    Mặc Ngôn vạn vạn không ngờ tới lại sẽ biến chuyển thành thế này.

    Kiếp trước, y còn chưa đến Côn Sơn, đã cùng Hồng Nho Văn định tốt hôn ước, mà hôn ước kiếp này không có, lại nhảy ra “Nghĩa phụ”!

    Y hướng về Hồng Thông Thiên cúi người thật sâu: “Hồng thế bá thứ tội, tiểu tử không dám nhận.”

    ———————–

    12 Sóng gió thu đồ đệ.

    Mặc Ngôn nói: “Hồng thế bá thứ tội, tiểu tử không dám nhận.” Trong lòng Mặc Ngôn lại nghĩ khác– tương lai khi tìm Hồng Thông Thiên báo thù, tội danh giết sư đã đủ nặng, y đây không muốn mang thêm ác danh giết cha.

    Hồng Thông Thiên sững sờ, trên mặt lộ ra một tia khó xử, nhưng rất nhanh khôi phục lại, cười nói: “Không nên khách khí, đệ tử Côn Sơn ta tuy rằng đông đảo, nhưng nhất định sẽ không có ai dám bắt nạt con. Phụ thân con là ân công ta, ta đây sẽ nuôi nấng con trai của ngài thật tốt. Ngôn Nhi, con và ta sau này cũng không phải người ngoài, còn khách khí cái gì?”

    Mặc Ngôn cúi người thật sâu về phía Hồng Thông Thiên, tận từ đáy lòng hận không thể chém lão thành trăm mảnh, nhưng cũng rõ ràng, chuyện này, còn không tới lượt y ra tay xử lý, ắt tự có người sẽ không kiềm chế nổi. Mà y chỉ cần khiêm tốn chối từ, giọng nói bình tĩnh mà kiên định, lễ phép chu đáo: “Trong lòng ta nhớ nhung vong phụ, nghe tới hai chữ phụ thân, liền cảm thấy khổ sở, trong lòng ta đây vô cùng cảm kích Hồng sơn chủ ưu ái, nhưng trong thời gian ngắn vẫn khó có thể tiếp thu, kính xin Hồng sơn chủ lượng thứ.”

    Trong lòng Hồng Thông Thiên có chút không vui, lão đưa tay kéo Mặc Ngôn qua, trong miệng cười nói: “Đứa bé này, tâm địa thật tốt, ta đây rất thích những đứa nhỏ như con.” Một bên nói, một bên quay đầu nhìn vào thi thể Mặc Thăng Tà nói: “Từ nay về sau, ta chính là nghĩa phụ nó, ân công yên tâm…”

    Một câu còn chưa nói xong, chợt nghe có tiếng gầm giận dữ dưới đài, vị Đại tướng đại biểu cho Hiên Viên đế đến đây xem lễ vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Hồng Thông Thiên quát to: “Ngươi câm miệng cho ta! Con mẹ Côn Sơn Tiên giới gì hả, thực sự là bẩn thỉu xấu xa!”

    Mặc Ngôn đã tính tới thủ hạ Hiên Viên đế sẽ dễ kích động phản đối trước tiên, nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra, tính cách vị Đại tướng quân này lại nóng nảy như vậy, lại chửi ầm lên.

    Hồng Thông Thiên cũng vạn vạn không ngờ tới lại có người dám chửi lão, mà lão ở Côn Sơn rất có danh vọng, cho dù có người bất mãn, nhiều nhất cũng chỉ ngầm nghị luận, nào có ai dám ngay mặt chửi lão? Chờ tới khi lão quay đầu lại, mới bừng tỉnh hóa ra là tên phàm nhân không hiểu quy củ Tiên giới.

    Hồng Thông Thiên xầm mặt xuống, nói: “Việc tiên gia chúng ta, há cho kẻ phàm phu tục tử xen mồm? Mặc dù là Hiên Viên Nghĩa…”

    Một câu còn chưa nói xong, liền bị tên võ tướng kia đánh gãy quát mắng lần hai: “Vô liêm sỉ! Uy danh bệ hạ ta, há cho kẻ ngoài có thể gọi thẳng?”

    Võ tướng này là ái tướng tâm phúc dưới trướng Hiên Viên đế, đối với Hiên Viên đế kính như thần linh, bình thường ở quốc nội Hiên Viên cũng là một nhân vật nói một không hai, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào bất kính với Hoàng Đế của hắn, lúc đầu mới nghe nói Hồng Thông Thiên thu Mặc Ngôn làm nghĩa tử đã thấy không vui vẻ gì, lúc này Hồng Thông Thiên lại còn mở miệng gọi thẳng tên Hoàng Đế, thì đã làm hắn giận dữ hoàn toàn.

    Hồng Thông Thiên là người đã trải qua tu dưỡng, cho dù trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng đã cáu giận cực độ.

    Chỉ là…

    Nếu như hắn là nhân sĩ tu tiên, thì lão có thể khiêu chiến với hắn, chỉ tiếc hắn là một tên phàm phu tục tử, có giết hắn cũng không vẻ vang gì. Mà tên phàm phu tục tử kia còn là thủ hạ Hiên Viên đế, nếu như cùng hắn nổi lên xung đột, Hiên Viên đế cũng khó mà giao hảo.

    Hồng Thông Thiên cười nói: “Vị tướng quân này, dám hỏi quý tính là gì?”

    Võ tướng nói: “Ta tên Ngụy Tồn Trung!”

    Hồng Thông Thiên nói: “Ngụy tướng quân có chỗ không biết, lễ nghi tiên gia khác với phàm trần, thật không cố ý mạo phạm. Đứa bé Ngôn Nhi này ta vừa thấy đã yêu thích, không biết vì sao Ngụy tướng quân lại giận dữ như vậy? Hay là Hoàng Đế quý quốc muốn theo ta cướp người?”

    Các tiên giả có giao tình với Hiên Viên đế, đang dồn dập ngăn cản Ngụy Tồn Trung, đều nói hắn không nên ở trường hợp này hô to gọi nhỏ, nhục mạ sơn chủ Côn Sơn, đánh mất thể thống sẽ không hay ho.

    Ngụy Tồn Trung hừ một tiếng, tiến lên một bước, nhảy lên đài cao, đối với mọi người chắp tay, nói: “Không phải Ngụy mỗ không biết lễ nghi tiên gia, nhưng với chuyện này, quan hệ tới uy danh Hoàng Đế bệ hạ, ta không thể không nói!”

    Nói xong, hắn chỉ vào thi thể Mặc Thăng Tà, nói: “Khi ta tới, bệ hạ đã từng nói với ta, Mặc tiên trưởng từ nhỏ ngao du Tứ Hải, đã từng đi qua Hiên Viên quốc, đã dạy một đứa bé ba chiêu, đứa bé kia lúc đó đã từng lạy Mặc tiên trưởng làm sư phụ, tuy rằng Mặc tiên trưởng không quan tâm tới chức vị, cũng chưa bao giờ đem việc này để ở trong lòng, chỉ sợ đến chết cũng không biết đứa bé kia rốt cục là ai! Nhưng đứa bé kia vẫn còn nhớ, tôn làm sư phụ. Sau này đứa bé kia lớn lên, nhập vào Tiên đạo, trở thành Hoàng Đế bệ hạ, Mặc tiên trưởng chính là ân sư của ngài!”

    Nói xong câu đó, Ngụy Tồn Trung quay đầu nhìn về phía Hồng Thông Thiên: “Một ngày sư phụ, cả đời làm cha. Dựa theo bối phận tính ra, con của Mặc tiên trưởng cũng phải ngang hàng với bệ hạ ta! Ngươi thu Mặc Ngôn làm nghĩa tử, chẳng phải tự dưng so với bệ hạ thấp kém hơn? Đây là đạo lý gì?”

    Hồng Thông Thiên cười bồi nói: “Tiên gia không nói tới mấy thứ này, ngươi xem tiên gia chúng ta, xuất thân đã có tiên cốt, cũng có phàm nhân tu thành. Trẻ có già có, có lớn có nhỏ, có cả chái trai làm sư phụ ông mình, nếu như bàn về bối phận thế gian, chẳng phải sẽ hỏng sao?”

    Ngụy Tồn Trung rút thiết kiếm bên hông ra, đặt ngang trước ngực, lớn tiếng nói: “Xin thứ cho ta ngu dốt, ta là phàm trần tục tử, bệ hạ ta cũng là đế vương nhân gian! Tiên gia không nói bối phận, nhưng thế gian lại rất coi trọng! Bệ hạ ta cùng các ngươi vốn đều ngang hàng tương giao với các ngươi, nhưng lại do ta hành sự bất lực, biến thành vãn bối, đều thấp hơn một cái đầu với tiên gia kết giao khắp nơi, ta đây cũng không còn mặt mũi trở lại gặp vua, vậy thì chết ở đây là được!”

    Nói xong, hắn đem thiết kiếm đảo ngược, nhắm ngay ngực: “Nếu thật sự không tính, thì Ngụy mỗ sẽ mổ bụng róc xương, cũng coi như hợp với cái tên trung quân Ngụy mỗ!”

    Ngụy Tồn Trung nháo trò như vậy, làm cho Hồng Thông Thiên không thể nói gì, các tán tiên khác cũng nhao nhao mở miệng: “Đó là ý tốt của Hồng sơn chủ, có điều hài cốt Mặc tiên trưởng còn chưa lạnh, liền cường thu nghĩa tử, thì thật quá đáng.”

    “Cái gì chứ! Ta thấy lão có ý đồ riêng ấy chứ?”

    “Hồng sơn chủ đạo tâm vững chắc, tiên pháp cao thâm, chỉ là nhất thời suy nghĩ không chu toàn, hà tất phải xem lão thành tiểu nhân?”

    Hồng Thông Thiên lại nhìn Mặc Ngôn, mà Mặc Ngôn cũng dường như bị cảnh tượng này làm chấn động đến mức ngây ra như phỗng; Ngụy Tồn Trung giơ kiếm trước ngực, làm ra vẻ trung quân ái quốc phàm trần chết trận; còn người khác, Kim lão gia tử không nói một lời xem trò vui, kiếm tiên Nhâm Tiêu Diêu xem việc không liên quan tới mình vẫn còn đang gảy bội kiếm, đánh giá kết quả sẽ không tốt. Nên đành lùi một bước nói: “Vốn là lòng tốt, nếu Ngôn Nhi nhớ nhung vong phụ, ta liền thu nó làm đồ…”

    Cũng chưa nói xong, Ngụy Tồn Trung lại quát lớn: “Làm đồ đệ so ra cũng thấp hơn với ngươi, còn phải mỗi ngày nhìn ngươi dập đầu, không được!”

    Hồng Thông Thiên không muốn cùng phàm nhân tính toán, nói: “Hôm nay là lễ tang Mặc tiên trưởng, những chuyện này sau này hãy nói.”

    Ngụy Tồn Trung trợn mắt lên giận dữ nhìn Hồng Thông Thiên: “Sau này cũng không nên nghĩ! Nếu ta đã nghe được việc này, chắc chắn sẽ mang trăm vạn binh lính đến đây, bảo vệ uy danh Hoàng Đế bệ hạ!”

    Hồng Thông Thiên chỉ cười cười hai tiếng, chờ Ngụy Tồn Trung xuống dưới, mới lớn tiếng nói: “Bất luận thế nào, ta sẽ dùng hết lực nuôi dưỡng Mặc Ngôn, dạy nó tiên pháp, không phụ ân nghĩa Mặc ân công đối với ta ngày đó.”

    Lão vốn tưởng nói xong câu này mọi chuyện sẽ xong, liền bỏ qua việc này, bắt đầu an táng Mặc Thăng Tà.

    Không ngờ vừa dứt lời, một thanh âm lười biếng bỗng nhiên vang lên: “Tiểu Thiên Thiên, ta đây rất kỳ quái, ngươi một không thu tiểu tử Mặc gia làm nghĩa tử, hai không thu hắn làm đồ đệ, ngươi dự định dạy nó làm sao? Côn Sơn còn có quy củ nào mà đòi dạy người ngoài? Lừa gạt ai đó?”

    Hồng Thông Thiên ngóng về phía thanh âm kia, chỉ thấy Kiếm Tiên Nhâm Tiêu Diêu bắt chéo chân, cầm rượu hồ lô đung đưa chơi đùa, không có nửa phần đàng hoàng.

    Hồng Thông Thiên bị Kiếm Tiên hỏi làm cho nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào, mơ hồ nói: “Đây là chuyện của Côn Sơn ta, không cần Thanh Vân môn nhọc lòng.”

    Nhâm Tiêu Diêu cười hì hì, hồ lô trong tay vung lên một cái, ở giữa không trung phóng to mấy lần, rồi hắn nhảy lên ngồi ở trên Tiên Hồ, ở trên cao nhìn Hồng Thông Thiên bên dưới, cười nói: “Ta thấy ngươi không hề thật tâm đối với đứa bé này!”

    Hồng Thông Thiên thật sự phiền muộn muốn chết, lão đã sớm nghe nói Nhâm Tiêu Diêu làm việc quỷ dị, không hỏi sai trái chính tà, làm việc chỉ theo cảm tính. Bây giờ xem ra, là do hôm nay tâm trạng hắn không tốt, cho nên muốn tìm lão tra*. Tìm cớ cũng thôi đí, lại còn gọi lão là “Tiểu Thiên Thiên”, quả thật làm cho gương mặt già nua của lão bị hắn làm cho mất hết!

    * giống tra công, tra thụ á =.=

    Hồng Thông Thiên quát mắng: “Nhâm Tiêu Diêu! Ta là nể mặt sư đệ Thanh Vân lão tổ, gọi ngươi một tiếng Kiếm Tiên, ngươi ở bên trong Thanh Vân môn độc đại là được rồi. Đây là chuyện của Côn Sơn ta, thì ta sẽ làm chủ, không tới phiên ngươi đến nói chuyện!”

    Nhâm Tiêu Diêu nhíu mày lại, nói: “Mặc Ngôn còn chưa phải người Côn Sơn đâu, ta muốn nhúng tay thì sẽ nhúng tay. Muốn đánh nhau hả? Chỉ bằng ngươi? Tất cả mọi người trong Côn Sơn ngươi cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ của ta!”

    Hồng Thông Thiên lúc này rất muốn nổi giận, bị Kim gia lão gia tử đuổi trướ một bước ngăn cản, nói: “Đều là người trong nhà, đừng tổn thương hòa khí. Tính khí Kiếm Tiên ngươi cũng không phải không biết, hà tất so đo với hắn?”

    Hồng Thông Thiên là muốn mượn dốc hạ lừa, hừ một tiếng, phất ống tay bạch sam trên không trung một cái, rồi đổi thành nụ cười ôn hòa.

    Lão vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại không ngờ Mặc Ngôn bỗng nhiên giận dữ đầy mặt, nhằm vào Nhâm Tiêu Diêu giữa không trung bực tức nói: “Từ lúc ta lên núi tới nay, đều do Hồng thế bá chăm sóc, quan tâm rất nhiều, chưa từng cắt ăn uống, cũng không bạc đãi ta nửa phần, mà ngươi lại tự dưng nhảy ra nói xấu Hồng thế bá, nói ngài không thật tâm với ta, là muốn gây châm ngòi ly gián đúng không? !”

    Nhâm Tiêu Diêu hừ một tiếng, tương đối xem thường nhìn Mặc Ngôn, nói: “Quá ngu ngốc! Phụ lòng Mặc Thăng Tà một đời anh minh!” Nói xong quay đầu nhìn Hồng Thông Thiên, nói: “Tiểu Thiên Thiên, ta hỏi ngươi, coi như là ngươi thật lòng cảm kích ân tình Mặc Thăng Tà đối với ngươi, mà lại để con trai của hắn mỗi ngày dập đầu với ngươi? Lúc thì bức nó nhận cha nuôi, lúc thì nói thu nó làm đồ đệ đệ ép nó mỗi ngày dập đầu với ngươi, nói không chừng trong bụng bây giờ còn dự định làm công công (cha chồng) nó cũng chưa biết đâu! Bây giờ ở ngay trước mặt chúng ta còn như vậy, thì không biết tương lai sẽ làm sao! Theo ta thấy, không bằng để nó theo ta tới Thanh Vân môn đi, ta sẽ làm đồ đệ nhận nó làm sư tổ, sau đó tất cả mọi người trong Thanh Vân môn khi thấy nó đều phải cung cung kính kính gọi nó một câu sư thúc tổ, chẳng phải so với làm đồ đệ người còn giá trị hơn!”

    Hồng Thông Thiên bị Nhâm Tiêu Diêu làm cho tức giận tới suýt chút nữa hủy diệt trăm năm đạo hạnh! Một tên Kiếm Tiên làm việc phóng đãng bất kham, không nghĩ đã nói, muốn bái Mặc Ngôn làm sư thúc tổ, tâm tình tốt còn có khả năng cướp Mặc Ngôn đi!

    Nhâm Tiêu Diêu xem thường nhìn Mặc Ngôn, hai chân bắt chéo ngồi ở trên hồ lô: “Thật ngốc, phải như ta xem ngươi thành sư thúc tổ, sáng xin chỉ thị tối báo cáo, có cái gì tốt cũng đưa cho ngươi dùng trước, thấy ngươi là liền dập đầu quỳ an, mới là thật lòng tốt với ngươi đó! Hay là ngươi đi theo ta, cùng với những tài bảo của phụ thân ngươi mang đến Thanh Vân môn, đừng nói sư thúc tổ, cho dù bảo ta gọi ngươi là sư tổ gia gia, ta cũng vui vẻ a!”

    Nhâm Tiêu Diêu một bên nói, một bên nhảy xuống khỏi hồ lô, chậm rãi đi tới trước mặt Mặc Ngôn, nhìn y ra thủ thế mời.

    Mắt thấy Mặc Ngôn sắp bị Nhâm Tiêu Diêu cướp đi, Hồng Thông Thiên rốt cục hết chịu được nổi giận nói: “Làm càn! Ngươi nghĩ Côn Sơn ta là chỗ nào? Hôm nay ngươi lại dám ngang ngược ở đây, đệ tử Côn Sơn ta cũng không tiếc máu nhuộm trong biển! Ngôn Nhi, lại đây!”

    Mặc Ngôn chần chờ chốc lát, chậm rãi đứng ở bên cạnh Hồng Thông Thiên.

    Thanh Vân môn có Thanh Vân lão tổ, Nhâm Tiêu Diêu làm việc vô căn cứ, còn không bằng ở tại Côn Sơn, chí ít… Phụ thân còn phải an táng ở Côn Sơn.

    Hồng Thông Thiên kéo Mặc Ngôn lại, vẻ mặt trịnh trọng: “Con đừng bị bàng môn mê hoặc, Mặc tiên trưởng giao con cho ta, thì ta sẽ chăm sóc cho con thật tốt.”

    Mặc Ngôn cúi đầu: “Vâng, ta cũng chỉ nguyện đi cùng thế bá.”

    Hồng Thông Thiên thấy Mặc Ngôn ngây thơ mềm yếu, dễ dàng khống chế, Nhâm Tiêu Diêu lại từng bước ép sát, dưới đài có Ngụy Tồn Trung mắt nhìn chằm chằm, chúng tiên còn lại đều dùng ánh mắt cân nhắc nhìn lão, đành cắn răng một cái đưa ra quyết tâm. Nếu phải làm ra hình dáng cảm ân đái đức nhân nghĩa, vậy thì lão sẽ làm tới cùng! Nếu không xuất lực, thì danh tiếng cũng không còn. Quan trọng nhất chính là đứa nhỏ này không hiểu chuyện, vạn nhất chạy đi nhờ vả Thanh Vân môn, thì đống tài bảo đã tới tay chẳng phải sẽ phun ra lại sao?

    Lão đứng ở giữa đài, cất cao giọng nói: “Ta đã từng được Mặc tiên trưởng chỉ điểm con đường, trong lòng cảm kích, không cần báo đáp, nguyện thay ân sư đã đi về cõi tiên thu làm đồ đệ! Mặc Ngôn, ngươi quay về linh vị ân sư ta quỳ lạy tám lần, coi như là bái sư! Từ nay về sau, ta chính là sư huynh ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực dạy bảo ngươi! Côn Sơn ta tuy không sánh được với Thanh Vân môn, nhưng nếu làm sư đệ Hồng Thông Thiên ta, cũng không thể kém hơn bù nhìn sư thúc tổ Thanh Vân môn!”

    Mặc Ngôn vạn vạn không ngờ tới, hôm nay sẽ đạt được thu hoạch, ở dưới sỉ nhục của mọi người, lại có thể làm sư đệ Hồng Thông Thiên! Năm đó chúng đệ tử Côn Sơn ra biển, gặp phải Cự Long, chỉ có một mình Hồng Thông Thiên trở về, mà đệ tử ở trên núi còn lại ít ỏi, làm cho Côn Sơn nguyên khí đại thương. Sau đó Hồng Thông Thiên chấp chưởng Côn Sơn xong, sư huynh sư đệ của lão cũng nối tiếp chết theo, những đệ tử Côn Sơn hiện giờ, đều là đồ đệ Hồng Thông Thiên.

    Nếu y thành sư đệ Hồng Thông Thiên, vậy thì có nghĩa là, những người khác đều là sư điệt y? Thấy y là phải hành lễ, mà ngay cả Hồng Nho Văn cũng không ngoại lệ sao?

    Lần biến cố này y nghĩ thế nào cũng không ra, Mặc Ngôn nghi hoặc nhìn Kiếm Tiên. Kiếp trước y chưa từng gặp qua Kiếm Tiên, chỉ biết là sau mười ba năm nữa hắn chết. Mà cũng chưa từng nghe nói hắn cùng Hồng Thông Thiên có tranh chấp gì, thì tại sao lại phải sỉ nhục Hồng Thông Thiên giúp y?

    Khi nhìn cũng chỉ thấy Kiếm Tiên đang gảy phi kiếm.

    Trong chớp mắt Mặc Ngôn thu hồi đường nhìn, Kiếm Tiên bỗng nhiên đập vai y nháy mắt một cái, lộ ra nu cười ranh mãnh.

    Nhiều năm sau, Mặc Ngôn đã từng hỏi Nhâm Tiêu Diêu Kiếm Tiên, lúc trước tại sao lại giúp y.

    Được đáp án lại là — ngày đó tâm trạng không tốt, cho nên muốn tìm chút việc vui. Cách tìm thú vui, đó chính là, tìm người càng xui xẻo hơn hắn hả giận, nên chúc mừng Hồng Thông Thiên trúng thưởng.

    Thuộc truyện: Trọng đăng tiên đồ