Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 46-48

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 46-48

    2
    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [46] Thổ Lộ

    *****

    Chuyện Thẩm Gia Thạch tử vong đã chính thức được bên cảnh sát lập án điều tra, là người từng qua lại với Thẩm Gia Thạch, Hạ Chí Kiệt cùng Hạ Tân đều bị cảnh sát mời tới thẩm tra. Ảnh chụp hai người đăng rầm rộ trên đầu đề các mặt báo. Cứ việc không có căn cứ chính xác, nhưng tin tức bà Thẩm nửa đêm xông vào bệnh viện chỉ trích hai cha con nhà họ Hạ đã tạo thành ấn tượng khắc sâu trong lòng mọi người, cái chết của Thẩm Gia Thạch, hai cha con bọn họ tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ. Nhất thời trên mạng nổi bão ầm ĩ, yêu cầu cục cảnh sát không sợ cường quyền, điều tra rõ cái chết của Thẩm Gia Thạch. Về phần cường quyền kia ám chỉ ai thì mọi người tự hiểu.

    Mặc Ngự nhìn chằm chằm ảnh chụp cha con Hạ Chí Kiệt trên mặt báo nửa giờ. Chuyện Thẩm Gia Thạch không liên quan tới anh, nhưng xuyên qua đó liên hệ tới những chuyện phia sau thì có thể nhìn ra dính líu.

    Mặc Ngự thầm thở dài một hơi, xem ra đã tới lúc tách rời với Trần Huy. Mấy năm nay anh cùng Trần Huy hợp tác không tệ, người này tuy bản tính thổ phỉ quá nặng nhưng rất có trách nhiệm, hai người có thể ngồi xuống trò chuyện một phen. Nhưng lần này Trần Huy ra tay quá độc ác, lấy mạng người là điều anh không thể tiếp nhận. Cho dù sau lưng Trần Huy là Tôn Đức Nguyên sắp leo lên vị trí thị trưởng Hải thành, bất quá với thái độ kiêu ngạo của ông ta thì cũng không nhất định, vẫn không nên tham gia vào quá sâu thì tốt hơn. Nói ra thì Hạ gia cũng không phải quả hồng mềm mặc cho Trần Huy bóp, phỏng chừng đoạn thời gian tiếp theo Hải thành sẽ rối loạn một trận.

    Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, Mặc Ngự rất nhanh có quyết định. Nếu đã muốn tách ra với Trần Huy, bên Trầm Hi nên tìm thời gian cùng ăn bữa cơm.

    Nhận được điện thoại của Mặc Ngự, Trầm Hi lập tức đáp ứng, ‘Liệt Quốc Truyền Kỳ’ đã kéo quá dài, bất quá khoảng thời gian này giải trí Tinh Không cũng không hề lãng phí, đã xây dựng một địa điểm quay phim khổng lồ ở vùng ngoại thành Hải thành, bất quá ở Hải thành này thật sự nhàm chán, cậu thực tưởng niệm bầu không khí Trung kinh. Một khi xác định Phương Lạc Duy đã định vai chính, Trầm Hi liền chuẩn bị cùng Lý Minh Hiên quay về Trung kinh.

    Mặc Ngự cùng Trầm Hi bàn xong thì gọi điện thoại cho Mặc Chính. Mặc Chính lơi lỏng cũng quá lâu, nên thu tâm quay về làm việc. Lúc nhận được điện thoại, Mặc Chính đang cùng Phương Lạc Duy tham dự nghi thức cắt băng khánh thành của một tiệm trang sức.

    Mặc Ngự từ ống nghe nghe thấy tiếng ồn ào, không khỏi hỏi: “Em đang ở đâu đó?”

    Mặc Chính tỏ ra thật nghiêm túc: “Em đang khảo sát thị trường trang sức ở Hải thành.”

    Theo lý giải của mình thì Mặc Ngự hiểu những lời này là: “…Mua quà cho Phương Lạc Duy?”

    Giọng điệu tùy ý của Mặc Ngự khi nói về Phương Lạc Duy, Mặc Chính không vui: “Lạc Duy mới không phải người như thế. Từ lúc quen tới giờ em chỉ mới mua cho cậu ấy mấy bình nước, mà còn là sống chết mới đưa được đó.”

    Nói tới đây Mặc Chính cảm thấy thực ủy khuất. Vì theo đuổi Phương Lạc Duy, anh còn cố ý chạy về nhà hỏi chị dâu lấy kinh nghiệm, khi xưa anh cả làm thế nào theo đuổi được. Chị dâu tặng anh năm chữ, tặng hoa cùng trang sức. Mặc Chính cân nhắc nửa ngày, hoa thì không được rồi, Phương Lạc Duy là nam, phỏng chừng không thích. Trang sức thì có thể suy nghĩ một chút, đáng tiếc Phương Lạc Duy cũng không cần. Mặc Chính tìm tới anh em tốt Trì Dĩ Hoành kể lể, Trì Dĩ Hoành khi đó mới phát hiện bản thân động tâm với Hạ Trạch, kết quả đề nghị thì không có, còn bị bắt ở quán bar ngồi nửa ngày. Tới cuối cùng anh cũng không rõ Trì Dĩ Hoành rốt cuộc vì cái gì mà mất hứng.

    Chuyện Mặc Chính nói Mặc Ngự cũng có nghe nói, trong giới giải trí, những người từng hợp tác với Phương Lạc Duy đều nói nhân phẩm Phương Lạc Duy không tệ, là một người trong sạch hiếm có. Bất quá Mặc Ngự cảm thấy Phương Lạc Duy có thể trong sạch như vậy là nhờ có Trầm Hi chống lưng. Nếu không có Trầm Hi, trong một giới xem trọng vật chất như vậy, anh không tin Phương Lạc Duy có thể thanh cao như hiện giờ. Bất quá mặc kệ nói thế nào, thanh cao vẫn tốt hơn là có tâm bất chính. Mặc Ngự không lo Mặc Chính vung tiền cho Phương Lạc Duy, người có thể dùng tiền thu phục căn bản không đáng ngại. Cái anh sợ là Phương Lạc Duy không cần tiền, chỉ cần tình cảm của Mặc Chính.

    Mặc Ngự nhăn mặt nhíu mày định nói gì đó thì chợt nghe thấy bên kia đầu dây vang lên một trận hoan hô, có người lớn tiếng hô tên Phương Lạc Duy.

    Mặc Chính vội vàng nói: “Anh cả, không nói nữa, Lạc Duy lên sân khấu rồi, em phải đi chụp hình.”

    Mặc Ngự: “…”

    Nghe Mặc Chính nói xong liền cúp máy, Mặc Ngự sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, anh còn chưa kịp nói chuyện công việc với Mặc Chính a.

    Ở hiện trường cắt băng, Phương Lạc Duy đang ở trên sân khấu trình diễn cặp nhẫn cưới chủ đạo của tiệm. Người dẫn chương trình cười tươi rói hỏi Phương Lạc Duy có đối tượng yêu thích hay chưa? Phương Lạc Duy lắc nhẹ đầu. Người nọ không tin, tiện đà truy hỏi Phương Lạc Duy yêu thích mẫu bạn gái thế nào?

    Trong đầu Phương Lạc Duy vô thức hiện lên hình tượng nữ giới của Mặc Chính, ánh mắt thoáng hiện lên một tia quái dị, nhưng rất nhanh liền mỉm cười che dấu, biểu thị mình thích cô gái hoạt bát, thực tình cảm.

    Nhóm fan nữ dưới đài lập tức kích động gào lên.

    Mặc Chính tùy tiện xem nhẹ hai chữ cô gái kia, tự giác đem mấy chữ hoạt bát cùng thực tình cảm dán lên người mình, quả thực là hình dung vô dùng chính xác. Mặc Chính nhịn xuống hưng phấn muốn gào lên, hướng về phía Phương Lạc Duy ở trên đài cười sáng lạn.

    Tầm mắt Phương Lạc Duy vừa lúc dừng lại trên người Mặc Chính, người nọ cười quá chói mắt, cậu chỉ cảm thấy ngay cả trái tim mình cũng giật nảy theo.

    Nghi thức cắt băng chấm dứt, Mặc Chính anh dũng gạt đám người đang vây quanh hậu trường đi tới bên người Phương Lạc Duy, hưng phấn biểu thị mình đã chụp rất nhiều hình từ đủ góc độ, chờ trở về làm một album gửi cho Phương Lạc Duy làm kỉ niệm.

    Phương Lạc Duy: “…”

    Triệu Văn Bình nhịn cười nhắc nhở Phương Lạc Duy cần phải đi, người đại diện bên công ty trang sức đã nói từ trước, sau khi cắt băng muốn hẹn Phương Lạc Duy cùng ăn bữa cơm, thuận tiện nói chuyện quay quảng cáo kỳ tiếp theo. Loại xã giao này Phương Lạc Duy bình thường cũng không từ chối, hơn nữa đối phương ký là hợp đồng ba năm, nể mặt mũi cậu cũng không thể cự tuyệt.

    Phương Lạc Duy phải đi dùng cơm, Mặc Chính không tiện đi cùng. Anh vốn nghe nói Phương Lạc Duy có hoạt động liền chờ sẵn ngoài cửa cùng cậu tới đây. Loại hoạt động công khai này anh xuất hiện cũng không có gì lạ, dù sao giải trí Tinh Không cũng có hợp tác với Phương Lạc Duy, nhưng ngay cả ăn cơm cũng đi theo thì hơi quá. Tuy thật sự thì anh chẳng muốn Phương Lạc Duy đi tham gia tiệc tùng gì hết.

    Mặc Chính liếc mắt nhìn người đại diện đứng cách đó không xa, đối phương là một người đàn ông trung niên mập mạp bị hói đầu. Anh thầm đánh giá nửa ngày, cảm thấy tướng mạo người này thoạt nhìn khá đứng đắn, không giống mấy lão già mượn cơ hội động tay động chân. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, anh vẫn nghiêm túc dặn Phương Lạc Duy phải bảo trì khoảng cách với đối phương, tốt nhất là cứ để Triệu Văn Bình ngồi giữa.

    Triệu Văn Bình: “…”

    Sự an toàn của anh không hề quan trọng sao?

    Phương Lạc Duy bị Mặc Chính chọc cười, cố nén cười gật gật đầu.

    Tài xế rất nhanh đã lái xe tới, Phương Lạc Duy cùng Triệu Văn Bình lên xe. Cách cửa sổ xe, Triệu Văn Bình liếc mắt nhìn Mặc Chính ở bên ngoài, sâu xa nói: “Mặc Chính là người không tồi.”

    Phương Lạc Duy sửng sốt, rất nhanh cười nói: “Đúng vậy, làm bằng hữu thực không tệ.” Nhưng nếu tiến thêm một bước thì người có thân phận như cậu thực không dám trèo cao.

    Mặc Ngự có thể nói là hành động nhanh lẹ, chỉ mới hai ngày đã cùng Trần Huy đạt thành hiệp nghị, chính là anh dứt khoát sang lại toàn bộ cổ phần Di Nhiên cư. Trần Huy cảm thấy Mặc Ngự quá nhát gan, mà Mặc Ngự thì chỉ cười cười không nói gì.

    Hai người tách ra có nghĩa là vai chính của ‘Liệt Quốc Truyền Kỳ’ chính thức thuộc về Phương Lạc Duy. Quách Hoa Đình nghe thấy tin này thì cười lạnh một hồi, sau đó gọi điện cho một phóng viên quen biết. Giới giải trí gần nhất không có tin nào nóng sốt, không biết tin Phương Lạc Duy leo lên giường cậu út Mặc gia có đủ chấn động chưa?

    Chiều thứ năm, Mã Thiên Lỗi cùng Bạch Hiểu Tề đã sớm chạy tới biệt thự Trì gia.

    Tối nay là ngày tổ chức vũ hội tốt nghiệp, cử hành ở ngay giảng đường. Vì để chuẩn bị đầy đủ, trường cố ý cho nhóm học sinh năm cuối nghỉ nửa ngày.

    Cùng kiểu lễ phục với Hạ Trạch, Mã Thiên Lỗi chọn một bộ màu đen, còn Bạch Hiểu Tề thì là màu trắng bạc, ba người đứng chung một chỗ rất có cảm giác tổ hợp thần tượng.

    Bạch Hiểu Tề đắc ý quay một vòng trước mặt Hạ Trạch: “Thế nào?”

    Hạ Trạch gật gật đầu, thành khẩn nói: “Giống hệt một con công đang xòe đuôi.”

    Mã Thiên Lỗi cười ha hả: “Tôi đã nói mà!”

    Mắt thấy đã năm giờ chiều, Mã Chiên Lỗi nhắc nhở đã tới giờ phải đi. Hạ Trạch thất vọng nhìn về phía cửa, Trì Dĩ Hoành tới công ty vẫn chưa quay lại. Lễ vũ hội tốt nghiệp hàng năm của trường có thể mời cha mẹ hoặc bằng hữu cùng tham gia. Ngày đó Hạ Trạch đã nói chuyện này với Trì Dĩ Hoành, nhưng không ngờ hôm nay lại có chuyện đột xuất.

    Bạch Hiểu Tề hăng hái hưởng hứng lời kêu gọi của Mã Thiên Lỗi, đây là lần đầu tiên cậu trở lại tiểu khu này sau vố bị chó rượt lần trước. Trời sáng thì không sao, nhưng hễ sụp tối thì cậu lại lo sợ gặp lại đám chó kia.

    Hạ Trạch cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng biết rõ không thể tiếp tục kéo dài. Nghĩ nghĩ một chút liền gửi tin nhắn cho Trì Dĩ Hoành, nói cho anh biết mình đi tới trường.

    Trì Dĩ Hoành rất nhanh trả lời lại: “Chơi vui nhé, anh sẽ cố gắng tới sớm.”

    Bảy giờ tối, vụ hội tốt nghiệp chính thức bắt đầu.

    Để long trọng, trường học cố ý trải thảm đỏ ở bên ngoài lễ đường, tất cả học sinh tự do kết thành nhóm đi trên thảm đỏ tiến vào lễ đường. Hạ Trạch nhớ rõ đời trước hình như không có vụ thảm đỏ này, cả đám người hỗn loạn ùa vào trong, chẳng lẽ này là hiệu ứng cánh bướm?

    Thảm đỏ xuất hiện rõ ràng làm đám nữ sinh hưng phấn không thôi, tốp năm tốp ba tụ lại cười đùa. Hạ Trạch đang định đi thì phía sau có người huých một cái, may mắn Mã Thiên Lỗi ở ngay bên cạnh, đúng lúc đỡ Hạ Trạch.

    Sau khi đứng vững, Hạ Trạch xoay người lại thì thấy một cô gái mặc váy ngắn diện mạo đáng yêu đang kích động mở to mắt, khẩn trương nhìn mình nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cậu không sao chứ?”

    Hạ Trạch nhìn thấy gương mặt đối phương thì thoáng có chút ngoài ý muốn nhưng tỏ ra không có việc gì cười cười: “Không sao!”

    Cô gái thở phào một hơi, thực đáng yêu vỗ vỗ ngực: “Vậy thì tốt rồi. Thực xin lỗi, mình đang vội tìm người bạn.”

    “Không có việc gì!” Hạ Trạch lại mở miệng nói.

    Cô gái nghịch ngợm mỉm cười: “Nếu thực không có việc gì thì mình đi trước.”

    Dứt lời, không đợi Hạ Trạch đáp lại thì cô gái đã hòa vào dòng người, thoáng chốc biến mất. Hạ Trạch nhìn theo bóng đối phương, có chút đăm chiêu nhíu mày.

    “Thế nào? Động tâm à?” Bạch Hiểu Tề trêu chọc.

    Hạ Trạch lườm trắng cả mắt: “Nào có!”

    Chỉ là cậu nhận ra cô gái này! Nếu cậu không nhớ nhầm, đối phương gọi là Nhạc Linh, trùng hợp là đời trước cũng từng xuất hiện bên người cậu. Thời điểm đó cậu đã cùng Trì Dĩ Hoành ở cùng một chỗ, đối với chuyện gặp gỡ Nhạc Linh cậu còn từng vui đùa kể cho Trì Dĩ Hoành nghe. Sau đó đột nhiên có một ngày Nhạc Linh biến mất, từ đó về sau cậu không còn nhìn thấy cô gái này nữa. Nhưng cậu nhớ rõ, Nhạc Linh từng nói mình không phải người ở đây, là học sinh từ vùng khác tới Hải thành học đại học, sao lại xuất hiện trong vũ hội tốt nghiệp?

    Hạ Trạch trong lòng có nghi vấn, nhưng hiện giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, rất nhanh đã bị Bạch Hiểu Tề cùng Mã Thiên Lỗi kéo vào lễ đường. Bên trong lễ đường trải qua trang trí đã sớm thay đổi hoàn toàn. Ở trong cùng có dựng một sân khấu nhỏ, mọi người có thể tùy ý lên đó biểu diễn tài năng. Trung tâm lễ đường để trống, dành để làm sân nhảy, những chiếc bàn đặt thành một dãy theo hình thức tiệc đứng, bên trên bày đầy hoa quả bánh ngọt cùng những món ăn vừa ngon lại thuận tiện.

    Tiếng nhạc vui vẻ vang lên, mọi người cũng bắt đầu ầm ĩ.

    “A, là cậu.” Có người từ dòng người chen tới bên cạnh Hạ Trạch, đúng là cô gái mặc váy trắng ban nãy.

    Hạ Trạch có chút ngoài ý muốn: “Thực trùng hợp.”

    Cô gái mỉm cười, chủ động giới thiệu: “Mình gọi là Thạch Linh, cậu là Hạ Trạch đi?”

    Ý cười trên mặt Hạ Trạch nhạt dần, gật gật đầu. Cô gái tựa hồ có chút xấu hổ: “Không phải mình cố ý dò hỏi tên cậu, chỉ là bạn mình đều biết cậu nên…”

    “Không có việc gì!” Giọng điệu Hạ Trạch có chút khách khí cùng xa cách. Cô gái nhạy bén cảm nhận được gì đó, mỉm cười chào Hạ Trạch rồi xoay người rời đi.

    “Ây yo, lại là người đẹp khi nãy à?” Bạch Hiểu Tề sáp qua.

    Hạ Trạch nhăn mặt nhíu mày, không phải cậu tự kỷ, nhưng rõ ràng cô gái này cố gắng tiếp cậu. Nhạc Linh, Thạch Linh? Thực thú vị. Cậu chỉ từng thấy hiệu ứng cánh bướm thay đổi vận mệnh, nhưng này là lần đầu tiên gặp chuyện thay đổi luôn cả họ.

    “Che cho tôi.” Hạ Trạch kéo Bạch Hiểu Tề, để đối phương chắn trước mặt mình. Tiện đà lấy điện thoại ra liên tục chụp Thạch Linh vừa rời đi vài bức.

    Bạch Hiểu Tề: “…Hạ Trạch, cậu thực đáng khinh!”

    Hạ Trạch không chút khách khí nhéo lưng Bạch Hiểu Tề một cái, này là thói quen dưỡng thành lúc Bạch Hiểu Tề bị thương khi trước, nhỏ giọng mắng một câu: “Cút!”

    Trì Dĩ Hoành xử lý xong công việc chạy tới trường Hạ Trạch thì đã gần chín giờ tối. So với Hạ Trạch, anh lại càng tiếc nuối nhiều hơn. Nhưng ngày mai là lần đấu thầu thứ hai của miếng đất bên thành tây, anh phải ở lại công ty kiểm tra các hạng mục lại lần cuối.

    Trì Dĩ Hoành để xe đậu trước cổng trường, một đường đi bộ tới lễ đường. Từ xa xa có thể nghe thấy tiếng reo hò, huýt sáo đinh tai nhức óc bên trong. Trì Dĩ Hoành cũng bị cảm nhiễm, không khỏi mỉm cười, tựa hồ đắm mình trong bầu không khí này ngay cả anh cũng cảm thấy trẻ ra vài tuổi.

    Chờ đến lúc đẩy cửa bước vào trong, sàn nhảy ồn ào náo động đều ngừng lại. Đèn chiếu treo trên trần nhà đều chiếu về phía sân khấu, Hạ Trạch đứng trước cây đàn piano, hướng về phía sàn nhảy hơi cúi chào, khóe miệng cong lên gợi thành một mạt cười thản nhiên, mặt mày tinh xảo như họa.

    Tiếng đàn piano du dương vang lên, Hạ Trạch đàn khúc Scarborough Fair, khúc nhạc chính trong bộ phim ‘Tốt Nghiệp’. Trì Dĩ Hoành đứng ở xa xa, tựa vào cửa nhìn Hạ Trạch trên sân khấu, bất đồng với dáng vẻ cà phất cà phơ thường ngày, ngồi trước đàn, biểu tình Hạ Trạch rất nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, đầu ngón tay trắng nõn tựa như những tinh linh đang nhảy múa trên bàn phím, cả người tản ra ánh sáng chói mắt.

    Trì Dĩ Hoành không phải lần đầu tiên thấy Hạ Trạch đánh đàn, Trì gia có một căn phòng riêng để đàn, trước kia là Trì Hân Vân, giờ đã biến thành Hạ Trạch. Những lúc Hạ Trạch đánh đàn, Trì Dĩ Hoành ngẫu nhiên cũng tựa vào cửa đứng nghe, nhưng chưa bao giờ nghĩ từ phòng đàn đổi thành sân khấu, Hạ Trạch hệt như một viên trân châu được đánh bóng, sáng chói hoàn toàn không thể che dấu mà phóng xuất toàn bộ. Trì Dĩ Hoành quả thực hận không thể xông tới, kéo Hạ Trạch về giấu trong nhà, không để bất kì kẻ nào nhìn thấy.

    Một khúc nhạc kết thúc, Hạ Trạch lại cúi người chào rồi mỉm cười bước xuống. Bạch Hiểu Tề cầm cây đàn vi ô lông bước ngang qua Hạ Trạch tiến lên sân khấu.

    Không ngừng có nữ sinh tiến tới trước mặt Hạ Trạch, cười nói gì đó, Hạ Trạch đều khách khí cười cười, một đường chen ra khỏi đám người lùi vào một góc tối. Đám người này thật sự quá nhiệt tình, Hạ Trạch có chút sợ hãi nghĩ. Cậu nhớ đời trước mình đâu có được hoan nghênh như vậy, chẳng lẽ vì tâm huyết dâng trào đàn một khúc mà ra?

    Hạ Trạch một mình trốn trong góc, khẽ thở phào. Cậu không muốn bị ánh mắt lòe lòe sáng của đám nữ sinh soi tới, hệt như cậu là một khối thịt béo thơm ngon ấy. Hạ Trạch đang nghĩ tới chuyện gửi tin nhắn cho Trì Dĩ Hoành, hỏi xem chừng nào anh mới tới. Đột nhiên có người từ phía sau bịt kín mắt cậu, thân mình Hạ Trạch cứng đờ, ngay sau đó là hơi thở quen thuộc truyền tới, âm thanh trầm thấp vang lên: “Đoán xem là ai?”

    “Anh họ!” Hạ Trạch không khỏi bật cười.

    Trì Dĩ Hoành ở phía sau buông tay, Hạ Trạch cười xoay người, ngẩng đầu chống lại ánh mắt đối phương. Không biết có phải Hạ Trạch ảo giác hay không, rõ ràng đang đứng trong góc tối nhất nhưng cậu lại cảm thấy ánh mắt Trì Dĩ Hoành sáng kinh người, tựa hồ có cảm xúc nồng cháy cấp bách muốn phát tiết, ẩn ẩn có chút cường thế.

    Trì Dĩ Hoành nhìn lướt qua mấy nữ sinh cách đó không xa, hỏi: “Bọn họ vừa nãy muốn mời em khiêu vũ?”

    Hạ Trạch gật gật đầu.

    Trì Dĩ Hoành thấy Hạ Trạch từ chối hết, tuy hài lòng nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu, tựa như trước đó, anh thầm nghĩ muốn giấu Hạ Trạch trong nhà. Hơi nhìn xuống hỏi: “Anh có thể mời em nhảy một bản không?”

    “Đương nhiên!” Bất quá Hạ Trạch do dự nói: “Ngay bây giờ sao?” Nơi này là lễ đường trường học, không phải biệt thự Trì gia.

    Trì Dĩ Hoành ừ một tiếng: “Ngay bây giờ, đi theo anh.”

    Nói xong liền kéo Hạ Trạch vòng qua đám người đi tới cánh cửa nhỏ bên hông cách đó không xa. Ánh mắt Hạ Trạch sáng lên, cửa này thông tới một bãi đỗ xe nhỏ để trống, bình thường rất ít người, lúc này thì hoàn toàn không có ai. Cậu không biết Trì Dĩ Hoành làm sao biết được nơi này.

    Hai người lén lút rời khỏi lễ đường, ánh trăng sáng tỏ, gió nhẹ thoang thoảng, mang đến mùi thơm mát đặc trưng của đêm mùa xuân.

    Theo tiếng nhạc văng vẳng từ lễ đường, Trì Dĩ Hoành hướng Hạ Trạch làm tư thế mời. Hạ Trạch cười tủm tỉm vươn tay, bàn tay bị Trì Dĩ Hoành nắm lấy khẽ kéo vào lòng anh.

    Lần này Hạ Trạch nhảy bước nữ, hai người vẫn ăn ý như vậy. Hạ Trạch bị Trì Dĩ Hoành dẫn dắt xoay tròn, chỉ cảm thấy cả người nhẹ bổng. Theo tiếng nhạc dừng lại, hai người xoay một vòng rồi đối mặt đứng ở đó.

    Hạ Trạch chớp chớp mắt, nhìn Trì Dĩ Hoành, hàng mi dài lấp lánh giống như có tinh quang đang nhảy múa.

    Trái tim Trì Dĩ Hoành trướng lên tràn đầy, tình cảm hệt như những cơn sóng dâng trào không ngừng trùng kích. Lý trí mách bảo anh phải cố gắng áp chế, hiện giờ không phải thời điểm tốt để thổ lộ, nhưng màn khiêu vũ mới rồi giống như một trận cổ vũ im lặng. Anh lẳng lặng nhìn Hạ Trạch, kìm lòng không được cúi đầu hôn khẽ lên mi mắt Hạ Trạch.

    “Hạ Trạch, anh thích em.”

    Hạ Trạch, anh thích em!

    Trong đầu nháy mắt giống như có vô số pháo hoa bùng nổ, bang bang không ngừng. Hạ Trạch cố gắng đè nén hưng phấn làm bản thân tỉnh táo cảm nhận những lời này không phải ảo giác mà là đối phương thực sự thông báo.

    Hạ Trạch chớp mắt mấy cái, khẽ động làm tinh quang lả tả rơi xuống đất, khẽ mỉm cười: “Trì Dĩ Hoành, em cũng thích anh.”

    Trong lễ đường, Bạch Hiểu Tề đàn xong một bản, lúc xuống sân khấu tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng Hạ Trạch.

    “Hạ Trạch đâu?”

    Mấy nữ sinh bị hỏi nghi hoặc nhìn quanh: “Vừa nãy còn đây mà, chắc vào sân nhảy rồi đi?”

    Bạch Hiểu Tề mới không tin Hạ Trạch nguyện ý khiêu vũ, nhìn quanh một vòng, vô thức đảo mắt tới cánh cửa hông. Hạ Trạch không ở lễ đường, có khi nào ra ngoài hít thở không khí không? Nghĩ vậy, Bạch Hiểu Tề đẩy cửa ló nửa người ra ngoài xem thử, vừa nhấc đầu liền thấy Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành đang ôm nhau cách đó không xa.

    Bạch Hiểu Tề: “…”

    Khốn khiếp, mình bị hoa mắt à? Bạch Hiểu Tề dụi dụi mắt, nhìn lại, hai người vẫn còn ôm lấy nhau. Lần này tin tưởng mình không bị ảo giác, Bạch Hiểu Tề cẩn thận rụt đầu vào lễ đường, cố gắng tiêu hóa hình ảnh mình vừa nhìn thấy.

    Có nam sinh hối hả chen ra khỏi lễ đường chạy tới: “Anh bạn né qua chút, uống nước nhiều quá, thực sự nhịn hết nổi.”

    Bạch Hiểu Tề phản ứng, lập tức túm lấy nắm cửa, híp mắt trừng nam sinh trước mặt: “Cậu ban nào? Không biết thế nào là vệ sinh à? Chủ nhiệm lớp dạy cậu tiểu tiện tùy tiện vậy đó hả?”

    Người nọ: “…bệnh thần kinh!” Mắng xong, cậu chàng oán hận bỏ đi.

    Bạch Hiểu Tề hừ một tiếng, không nhúc nhích đứng thủ ở cửa, còn nghĩ thầm: Hạ Trạch, cái đồ khốn khiếp, cậu nợ ông đây một lần đấy!

    ___________

    Hoàn Chương 46.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [47] Ngọt Ngào

    ******

    Mãi cho đến khi vũ hội chấm dứt, Hạ Trạch vẫn luôn mang cảm giác không có thật.

    Trì Dĩ Hoành thổ lộ, khiêu vũ dưới ánh trăng, hết thảy quả thực cứ như mơ. Không biết Trì Dĩ Hoành từ khi nào thích mình, cậu chỉ thuận theo bản năng đáp lại tình cảm của anh. Nhịn không được quay đầu liếc nhìn Trì Dĩ Hoành một cái, anh nhạy bén cảm nhận được, liền thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

    Hạ Trạch lắc đầu, Trì Dĩ Hoành dừng một chút, sau đó nương theo bóng tối vươn tay nắm lấy tay Hạ Trạch. Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, trái tim Hạ Trạch lập tức kiên định, cậu rõ ràng cảm giác được Trì Dĩ Hoành ở bên cạnh, bọn họ thật sự là ở cùng một chỗ.

    Nhóm học sinh trong lễ đường tốp năm tốp ba tản đi, đám Hạ Trạch cũng theo dòng người chậm rãi đi ra cổng.

    Bạch Hiểu Tề một đường không chút chớp mắt nhìn về phía Hạ Trạch, biểu tình muốn nói lại thôi, mà lúc đảo qua Trì Dĩ Hoành đi cạnh Hạ Trạch thì lại lặng lẽ dời tầm mắt. Hạ Trạch chú ý tới biểu tình dị thường của Bạch Hiểu Tề, liền kỳ quái chọt chọt đối phương hỏi: “Cậu làm sao vậy? Muốn nói gì à?”

    Bạch Hiểu Tề thở dài một hơi, nhăn nhó lắc lắc đầu, đổi lại là ánh mắt ‘nhàn đến phát hoảng’ của Hạ Trạch.

    Bạch Hiểu Tề nghẹn, cảm thấy mình thực sự không phải loại người dấu mặt làm chuyện tốt, cậu không tốt bụng đến vậy. Hạ Trạch thiếu cậu một nhân tình lớn như vậy, nếu không nói ra thì không phải lỗ quá rồi sao. Suốt một đường nghĩ ngợi nhưng không có cách nào mở miệng, đâu thở cợt nhả mà nói: “Này anh em, vừa nãy bạn thân tôi đây nhìn thấy cậu với Trì Dĩ Hoành ôm nhau đấy. Yên tâm, tôi ủng hộ cậu. Không chỉ ủng hộ tinh thần, ngay cả hành động tôi đây cũng đi đầu đó nha.” Nghĩ thế nào cũng thấy không thể nào làm trò nói những lời này trước mặt Trì Dĩ Hoành, chỉ đành yên lặng nuốt xuống bụng, coi như làm Lôi Phong sống một lần vậy.

    Thẳng đến lúc bốn người tách ra ở cổng trường, Hạ Trạch vẫn không rõ Bạch Hiểu Tề rối rắm chuyện gì. Lúc Hạ Trạch tới là đi xe Mã Thiên Lỗi, giờ có Trì Dĩ Hoành tới đón, cậu tự nhiên là đi theo anh.

    Hai người lên xe, Hạ Trạch vừa định thắt dây an toàn thì Trì Dĩ Hoành đột nhiên nghiêng người qua hôn cậu. Trước đó lúc ở trong trường anh đã muốn làm vậy, nhưng chung quy vẫn lo lắng có người nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng không tốt tới Hạ Trạch. Hiện giờ đã lên xe, Trì Dĩ Hoành rốt cuộc nhịn không được, hơi nghiêng người, một tay ôm lấy Hạ Trạch, bá đạo nhưng không mất phần ôn nhu hôn xuống.

    Trì Dĩ Hoành tới muộn nên đỗ xe ở đoạn đường khá vắng. Hai cây liễu rũ xung quanh che khuất bóng dáng bọn họ. Hơn nữa hiện giờ cũng muộn, đèn ở cổng trường đã tắt, chỉ còn ánh đèn đường u ám. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Trì Dĩ Hoành liện thuận theo tâm ý của mình.

    Bất luận là Hạ Trạch hay Trì Dĩ Hoành, đây đầu là nụ hôn đầu tiên ở đời này của hai người. Cảm giác ngoài ý muốn lúc ban đầu tản đi, Hạ Trạch rất nhanh thả lỏng thân thể, ngửa đầu hùa theo nụ hôn của Trì Dĩ Hoành. Hạ Trạch phối hợp làm Trì Dĩ Hoành vui sướng, động tác từ ôn nhu dần dần trở nên kịch liệt.

    Hai người môi lưỡi giao triền, đầu lưỡi Trì Dĩ Hoành đảo khắp khoang miệng Hạ Trạch, làm cậu dâng lên từng trận run rẩy nhẹ nhè. Hạ Trạch theo bản năng nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ Trì Dĩ Hoành, đầu lưỡi vươn tới, cùng đối phương dây dưa.

    Nụ hôn dài qua đi, Hạ Trạch mê mang mở mắt, trong mắt là một mảnh quang mang sóng sánh, Trì Dĩ Hoành mê muội nhìn cậu, nhịn không được lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên mi mắt.

    Hạ Trạch chớp chớp mắt, thấp giọng gọi một tiếng: “Anh họ.”

    Trái tim Trì Dĩ Hoành khẽ run, tiếng anh họ của Hạ Trạch giống như có ma lực, luôn làm anh cảm nhận một trận tình ý triền miên. Anh dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, dùng đầu ngón tay từng chút từng chút vẽ theo mắt mũi, dè dặt cẩn trọng như đang chạm tới bảo vật quý giá nhất trên đời.

    “Vừa nãy ở vườn trường em nghĩ tới cái gì?” Trì Dĩ Hoành thấp giọng nói.

    Hạ Trạch cười vui sướng, cọ cọ lòng bàn tay Trì Dĩ Hoành, thản nhiên nói: “Em cảm thấy giống như đang nằm mơ.”

    Trì Dĩ Hoành bật cười, kéo mặt Hạ Trạch qua hôn một cái, ôn nhu nói: “Là anh cảm thấy giống như nằm mơ mới đúng.”

    Hạ Trạch mở to mắt, Trì Dĩ Hoành cười cười giải thích: “Tiểu Trạch, không phải em muốn biết cuối tuần trước vì sao anh không để ý tới em sao? Bây giờ anh sẽ nói nguyên nhân cho em biết. Anh thích em nhưng lại không biết nên biểu đạt thế nào. Anh luôn cảm thấy tâm tư mình thật xấu xa, lại lo sợ em biết mà chán ghét, trong lúc rối rắm đó, anh chỉ có thể trốn tránh.” Vươn tay nắm lấy tay Hạ Trạch đặt lên ngực mình, nhẹ giọng nói: “Em có cảm nhận được nơi này thấp thỏm cỡ nào không?”

    Đối với Trì Dĩ Hoành mà nói, hết thảy phát sinh đêm nay quả thực còn tốt hơn cả dự đoán của anh. Anh cảm thấy tâm tình mình lúc này hệt như đang đói bụng thì có một cái bánh từ trên trời rớt xuống ngay đầu mình, lại còn là bánh nướng nhân hải sản cao cấp nhất. Anh thật cẩn thận đưa tới bên miệng, nhưng lại sợ cắn một ngụm sẽ phát hiện nó chỉ là ảo giác, quả thực là đan xen giữa tất cả cảm xúc phức tạp mà anh có thể nghĩ tới, bất ngờ, mừng như điên, không dám tin cùng lo được lo mất.

    Hạ Trạch không ngờ Trì Dĩ Hoành cũng nghĩ như vậy. Cậu đột nhiên nhớ ra, đời trước hình như cũng có một khoảng thời gian như vậy, lúc quan hệ giữa hai người đang tốt đẹp thì anh họ đột nhiên lạnh nhạt, hơn nữa còn dọn ra khỏi căn nhà ở tiểu khu Phượng Hoàng, để cậu một mình ở đó. Khi ấy cậu vừa tức giận vì bị lạnh nhạt vừa lo lắng có phải mình đã làm sai chuyện gì hay không, lo được lo mất một thời gian dài. Kết quả một ngày nọ đi học về thì phát hiện Trì Dĩ Hoành đã dọn về, khi ấy cậu vui sướng đến mức quên hỏi nguyên nhân. Giờ nghĩ lại, tâm lý của anh họ hẳn cũng giống hiện giờ, không có cách nào đối mặt nên chỉ có thể trốn tránh.

    Hạ Trạch cong khóe miệng, thực hưng trí hỏi: “Kia anh họ làm thế nào mà…” Hạ Trạch tìm không ra từ thích hợp, chỉ đành sâu sa nhìn Trì Dĩ Hoành.

    Trì Dĩ Hoành không khỏi mỉm cười, nghiêm túc nói: “Bởi vì anh phát hiện nếu mình không ra tay thì em sẽ bị người khác cướp mất.”

    Hạ Trạch lắc đầu, chủ động hôn lên môi Trì Dĩ Hoành, khẳng định nói: “Sẽ không, em thích anh họ, chỉ thích mỗi anh.”

    Những lời này quả thực làm Trì Dĩ Hoành vô cùng sung sướng, hiệu quả sánh ngang với liều thuốc kích thích mạnh nhất, thực dễ dàng khơi gợi toàn bộ nhiệt tình trong người Trì Dĩ Hoành. Anh rất nhanh điều chỉnh lưng ghế dựa của Hạ Trạch ngã ra sau, tiếp đó sải chân, nghiêng thân đè lên người Hạ Trạch, đảo khách thành chủ ôm Hạ Trạch kịch liệt hôn môi.

    Hạ Trạch có chút bất ngờ với phản ứng của Trì Dĩ Hoành, nhưng rất nhanh đã không còn tâm tư nghĩ tới chuyện này. Nhiệt tình của Trì Dĩ Hoành hệt như một ngọn lửa lớn sắp đốt cậu cháy rụi thành tro. Hạ Trạch hơi hé miệng, đôi môi bị hôn đến đỏ bừng. Trì Dĩ Hoành nhìn thấy liền cảm thấy phân thân trướng lên phát đau, Hạ Trạch đồng dạng cũng có phản ứng, anh vươn tay sờ sờ, Hạ Trạch theo bản năng ưỡn người.

    Trì Dĩ Hoành cúi đầu mỉm cười, một bàn tay linh hoạt cởi bỏ đai lưng Hạ Trạch tiến vào, lướt qua thắt lưng nhẵn nhụi, một đường lần xuống cầm lấy phân thân Hạ Trạch vuốt ve. Hạ Trạch lập tức khẩn trương kêu lên: “Anh họ, ngô…”

    Trì Dĩ Hoành cúi xuống chặn môi cậu, động tác trên tay không hề ngừng lại. Hạ Trạch khó nhịn cuộn mình nhưng lại bị anh áp chế, chỉ có thể mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Tiếng rên rĩ từ đôi môi kề sát của hai người bật ra, hệt như tiếng một con mèo con đang làm nũng. Trì Dĩ Hoành được cổ vũ, động tác lại càng nhanh hơn, Hạ Trạch theo đó mà căng thẳng, tựa như cây cung bị kéo dãn tới cực hạn, chỉ thêm chút nữa là đứt đoạn. Hạ Trạch cảm thấy tất cả khoái cảm đều tích tụ trong tay Trì Dĩ Hoành, đối phương hệt như một vị pháp sư cao minh đang nắm giữ chốt mở khoái cảm, làm cậu không thể mặc chính mình rơi vào tay giặc, chỉ có thể hùa theo động tác của đối phương, không thể ngừng lại.

    Ngay lúc Hạ Trạch cảm thấy mình sắp hỏng mất, Trì Dĩ Hoành khẽ siết nhẹ phân thân cậu, một luồng khoái cảm thật lớn thoáng chốc phun trào, Hạ Trạch thở phì phò, cả người không còn chút sức lực dựa vào lưng ghế, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần.

    Trì Dĩ Hoành thỏa mãn nhìn biểu tình Hạ Trạch, cúi đầu hôn cậu, sau đó rút khăn giấy từ chiếc hộp đặt bên cạnh, đầu tiên là thay Hạ Trạch cẩn thận lau sạch người sau đó mới lau đi mấy thứ dính trên tay.

    Hạ Trạch hồi phục tinh thần, thấy động tác lau tay của Trì Dĩ Hoành, gương mặt nháy mắt đỏ bừng. Tuy đời trước cậu cùng Trì Dĩ Hoành có thể xem là cặp vợ chồng già, nhưng náo loạn trong xe như vậy quả thực là lần đầu tiên.

    Trì Dĩ Hoành cười khẽ, lau sạch tay xong thì cúi người hôn lên mắt Hạ Trạch một cái, thấp giọng nói: “Thoải mái không?”

    Hạ Trạch: “…”

    Cậu quẫn bách gật gật đầu, Trì Dĩ Hoành lại hôn lên môi cậu một cái, nói: “Khuya rồi, chúng ta về nhà thôi.”

    Hạ Trạch ngoan ngoãn ừ một tiếng, kéo Trì Dĩ Hoành muốn ngồi dậy, vô thức đụng phải phân thân đang gắng gượng của anh. Cậu sửng sốt một chút, rất nhanh liền ý thức được mới nãy chỉ lo cho vui thích bản thân mà quên bẵng Trì Dĩ Hoành.

    Khóe miệng Hạ Trạc cong lên, tựa như Trì Dĩ Hoành đã làm, đưa tay áp lên phân thân đối phương.

    Trì Dĩ Hoành đang định ngồi dậy thì bị động tác của Hạ Trạch kiềm hãm, nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Trạch. Hạ Trạch còn muốn tiếp tục nhưng Trì Dĩ Hoành nắm lấy tay cậu, ôm cậu ngồi dậy.

    “Tiểu Trạch!”

    Trì Dĩ Hoành áp chế dục vọng đang gào thét trong cơ thể, cắn một ngụm lên cổ Hạ Trạch, sau đó cẩn thận giúp cậu chỉnh sửa lại quần áo rồi ngồi xuống ghế phó lái, cuối cùng thắt dây an toàn rồi lùi về chỗ của mình.

    Hạ Trạch khó hiểu nhìn anh, Trì Dĩ Hoành thầm cười khổ, đưa tay xoa xoa tóc cậu: “Anh không sao, một hồi là tốt rồi.”

    Trì Dĩ Hoành không phải Liễu Hạ Huệ, anh tự nhiên khao khát có Hạ Trạch, nhưng anh sợ mình không khống chế được, không chỉ là tay, anh sẽ muốn càng nhiều hơn nữa. Nơi này dù sao cũng là trên xe, anh không muốn ủy khuất Hạ Trạch, dù sao sắp tới Hạ Trạch phải thi đại học, khoảng thời gian này Trì Dĩ Hoành cảm thấy mình có thể chịu đựng được.

    Giữ vững một chữ ‘nhẫn’, chuyện đầu tiên Trì Dĩ Hoành làm sau khi về tới nhà là chạy đi tắm nước lạnh. Chờ anh tắm rửa thu thập tốt đi vào phòng Hạ Trạch thì Hạ Trạch cũng vừa tắm xong, cái đầu sũng nước ngồi trên giường lật xem hướng dẫn ghi danh thi đại học.

    “Đang xem gì đó?” Trì Dĩ Hoành hỏi.

    Hạ Trạch chỉ quyển sổ trong tay: “Hướng dẫn thi đại học.”

    Trì Dĩ Hoành ngồi xuống tựa vào đầu giường, Hạ Trạch liền thuận thế tựa vào lòng anh. Trì Dĩ Hoành cong một chân, ôm cả người Hạ Trạch vào lòng, đặt quyển sổ lên chân cùng xem.

    Hệ âm nhạc của đại học Hải thành đứng trong top năm cả Hoa quốc, cũng không dễ vào như tưởng tượng. Chuyên ngành nghệ thuật tuy yêu cầu văn hóa thấp hơn nhưng bài kiểm tra chuyên ngành lại yêu cầu rất nghiêm khắc. Hạ Trạch có căn cốt luyện đàn nhiều năm, hơn nữa đời trước được Trì Dĩ Hoành duy trì nên biết những căn bản nhập môn, cậu không lo lắng cuộc thi chuyên ngành lắm, chỉ lo tới vấn đề điền nguyện vọng.

    Hạ Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Trì Dĩ Hoành, những sợi tóc mang theo bọt nước cọ qua mặt anh, Trì Dĩ Hoành thuận thế hôn một cái lên tóc Hạ Trạch.

    Hạ Trạch vui sướng mỉm cười: “Anh họ, anh nói xem nếu sau này em cũng giống Trầm Hi mở một công ty thì thế nào? Ngô, cũng không nhất định là công ty, phòng làm việc cũng được.”

    Trì Dĩ Hoành cúi đầu khẽ chạm vào mặt Hạ Trạch, kiên nhẫn nói: “Em muốn làm gì?”

    Hạ Trạch nghĩ nghĩ: “Làm nhạc kịch thế nào?”

    Đây là giấc mộng từ đời trước của Hạ Trạch, cũng là mục tiêu mà cậu cố gắng muốn đạt được nhất, chỉ là còn chưa đợi đến lúc đó đã chết đi. Hiện giờ may mắn sống lại, cậu muốn tiếp tục lấy nó làm mục tiêu, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ thực hiện được giấc mộng này.

    Ánh mắt bất an của Hạ Trạch làm trái tim Trì Dĩ Hoành mềm nhũn, ủng hộ nói: “Tốt. Vừa vặn Mặc Chính vừa tiếp nhận giải trí Tinh Không, đến lúc đó bảo cậu ta giúp em liên hệ diễn viên, còn có thể bảo cậu ta giảm giá a.”

    Hạ Trạch không khỏi phì cười: “Đúng rồi, anh ta cùng Phương Lạc Duy thế nào rồi?” Tâm tư Mặc Chính đối với Phương Lạc Duy quả thực là ai ai cũng biết, ánh mắt Hạ Trạch sáng long lanh chờ Trì Dĩ Hoành kể chuyện bát quái.

    Trì Dĩ Hoành nhịn không được cúi đầu hôn một chút, nói: “Khẳng định không tốt như chúng ta.”

    Hạ Trạch chớp mắt mấy cái, đặt quyển sổ qua một bên, xoay người ngồi xổm trong lòng Trì Dĩ Hoành, mặt mày tràn đầy hạnh phúc sáp qua hôn anh. Hai người vừa mới làm rõ tâm ý, quả thực là thời điểm dính mãi vẫn không chán. Trì Dĩ Hoành căn bản không thể kháng cự sự hấp dẫn từ Hạ trạch, ôm lấy thắt lưng cậu đẩy sâu nụ hôn. Người anh em dưới thân rất nhanh liền nổi lên phản ứng, Trì Dĩ Hoành quyết đoán đẩy Hạ Trạch ra. Trong tầm mắt khó hiểu của Hạ Trạch, anh đưa tay sờ thử, thấy tóc đã khô thì dỗ dành: “Ngủ sớm một chút, ngày mai em còn phải tới trường đó.”

    Này đã là lần thứ hai!

    Tầm mắt Hạ Trạch dừng lại ở cái lều nhỏ nhô lên của Trì Dĩ Hoành, xấu xa đưa tay chọt chọt: “Anh họ, anh không muốn sao?”

    Trì Dĩ Hoành túm lấy cánh tay đang tác loạn của Hạ Trạch, ôm chặt cậu vào lòng, cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích.”

    Hạ Trạch nhịn không được phì cười.

    Trì Dĩ Hoành không có biện pháp, chỉ đành cố gắng dời đi lực chú ý, đưa tay gãi nhẹ eo Hạ Trạch, này là điểm nhột của cậu. Hạ Trạch chịu không nổi, vừa cười vừa giãy dụa mở miệng xin tha: “Anh họ, em sai rồi.”

    Thấy Hạ Trạch nhận sai, Trì Dĩ Hoành lập tức ngừng tay, cùng lúc đó đau lòng cảm thấy biện pháp này hoàn toàn không thể dời đi lực chú ý, ngược lại vì Hạ Trạch giãy dụa cọ loạn mà người anh em dưới thân lại càng phấn chấn hơn.

    Hạ Trạch mở to ánh mắt, mê mang nhìn Trì Dĩ Hoành, Trì Dĩ Hoành đè nén ngọn lửa trong lòng, xoa mặt Hạ Trạch, dỗ dành: “Ngoan ngoãn ngủ đi, anh về phòng.”

    Hạ Trạch không nói gì, chỉ túm lấy quần áo Trì Dĩ Hoành không chịu buông, Trì Dĩ Hoành kỳ thực cũng luyến tiếc, sau khi tự tranh đấu tinh thần một trận, chỉ đành qua quýt ôm Hạ Trạch vào lòng, thấp giọng nói: “Ngủ, không được lộn xộn.”

    Hạ Trạch cong khóe miệng, nghe lời đáp một tiếng. Cậu ẩn ẩn đoán được tâm tư ẩn nhẫn của Trì Dĩ Hoành, trong lòng ngọt ngào lại càng muốn cùng anh ở cùng một chỗ.

    Trì Dĩ Hoành tắt đèn, căn phòng lập tức tối sầm. Hai người nằm trên giường, Hạ Trạch vùi vào lòng Trì Dĩ Hoành, ôm thắt lưng anh nhắm mắt lại. Trì Dĩ Hoành thực thân thiết hôn lên đầu cậu một cái, trong lòng cũng trở nên bình ổn.

    Trước Hạ Trạch, Trì Dĩ Hoành chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng không biết những cặp tình nhân khác ở chung thế nào. Anh ẩn ẩn cảm giác được tình cảm của mình cùng Hạ Trạch chuyển biến vô cùng tự nhiên, giống như từ người thân chuyển qua người yêu chỉ thiếu một bước làm rõ kia mà thôi. Một khi hai người xác định tâm ý, bọn họ ở cùng nhau thực sự rất thân thiết cùng ăn ý, cứ như trong quá khứ đã từng yêu nhau vậy.

    Biểu tình Trì Dĩ Hoành thực nhu hòa, ôm chặt Hạ Trạch, giống như đang ôm bảo vật có một không hai trên đời.

    ________

    Hoàn Chương 47.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [48] Theo Đuôi

    *****

    Trì Dĩ Hoành sáng sớm theo giờ sinh vật thức dậy thì Hạ Trạch vẫn còn ngủ. Tướng ngủ đối phương thật sự không xong, hơi nghiêng người đè lên cánh tay, một chân thì khoác lên lưng, mái tóc xù lên hỗn loạn cọ bên cổ, cả người cơ hồ treo trên người anh.

    Trì Dĩ Hoành trong lòng buồn cười, khó trách tối qua anh nằm mơ thấy mình chạy phụ trọng, trên lưng vác hơn trăm kg chạy suốt buổi tối, cũng không biết Hạ Trạch ngủ như vậy có cảm thấy thoải mái hay không? Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, Trì Dĩ Hoành nghĩ Hạ Trạch vẫn còn muốn ngủ, vì thế thật cẩn thận ôm cậu điều chỉnh tư thế. Nào ngờ Hạ Trạch không cảm kích, vô thức lẩm bẩm một tiếng, tay chân lại tiếp tục quấn lấy anh. Trì Dĩ Hoành nhìn bạch tuột Hạ Trạch mà buồn cười không thôi, chỉ có thể đành chịu.

    Không đợi anh ôm Hạ Trạch ngủ tiếp một hồi, tiếng chuông di động đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. Trì Dĩ Hoành phản ứng cực nhanh rút điện thoại dưới gối ra tắt báo thức mà Hạ Trạch đã cài, đang định đặt trở lại, trong lúc vô tình mở tập ảnh thì nhìn thấy hình một cô gái xa lạ mặc váy trắng.

    Cô gái trong hình Trì Dĩ Hoành có chút ấn tượng, xem bối cảnh thì hẳn là bạn học của Hạ Trạch trong vũ hội đêm qua. Phản ứng đầu tiên của Trì Dĩ Hoành là ghen, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy phản ứng của mình có chút buồn cuồi. Tình cảm Hạ Trạch dành cho anh không giống giả, hai người ở chung lại thực ăn ý, nhưng trong lòng Trì Dĩ Hoành vẫn có chút bất an. Anh lo lắng không phải tình cảm của Hạ Trạch là thực hay giả, mà sợ tâm tính Hạ Trạch vẫn chưa xác định, không biết mình rốt cuộc thích cái gì, chỉ vì anh thổ lộ mà mù quáng tiếp nhận.

    Nhiều năm như vậy, bất luận là học tập hay tiếp nhận công ty của gia đình, cho tới giờ Trì Dĩ Hoành vẫn luôn bình tĩnh, duy chỉ có những lúc đối mặt với Hạ Trạch là anh hoàn toàn mất đi phần bình tĩnh đó. Anh nhìn di động một lúc lâu, Hạ Trạch trong lòng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cọ cọ trên người anh, hàm hồ nói: “Anh họ, mấy giờ rồi? Hôm nay phải tới trường.”

    Trì Dĩ Hoành để điện thoại qua một bên, cúi đầu cắn khẽ một ngụm lên vành tai trắng nõn của Hạ Trạch, thấp giọng nói: “Còn có thể ngủ thêm nửa giờ.”

    Hạ Trạch thuận miệng ừ một tiếng, một tay ôm lấy cổ Trì Dĩ Hoành tiếp tục cọ cọ, cũng không biết có nghe thấy không. Trì Dĩ Hoành cười khẽ, Hạ Trạch chỉ còn kém không đè lên người anh nữa thôi. Trì Dĩ Hoành đưa tay đặt lên mông Hạ Trạch, ôm cậu kéo sát vào người mình, Hạ Trạch quả nhiên rất hài lòng với tư thế này, ôm cổ Trì Dĩ Hoành khẽ liếm. Người anh em vốn hưng phấn của Trì Dĩ Hoành lập tức ngẩng đầu dựng thẳng, chọt vào mông Hạ Trạch.

    Hạ Trạch rất nhanh thanh tỉnh, đưa tay gối cái đầu rối bù, ánh mắt sáng lóng lánh nhìn về phía Trì Dĩ Hoành, vẻ mặt xem kịch vui. Trì Dĩ Hoành không khách khí vỗ mông cậu một cái, cười mắng: “Nhóc hư hỏng.”

    Hạ Trạch cười phá lên, ôm Trì Dĩ Hoành cúi đầu lại liếm lên cổ anh một ngụm. Người anh em Trì Dĩ Hoành lại càng có tinh thần hơn. Anh nhìn ra Hạ Trạch cố ý, nhưng không có cách nào, chỉ cảnh cáo đưa tay tới bên eo Hạ Trạch, chuẩn bị nếu cậu còn không nghe lời liền vận dụng đòn sát thủ, gãi ngứa.

    Hạ Trạch lập tức lấy lòng nhìn về phía Trì Dĩ Hoành, mày cong cong, mềm nhẹ nói: “Anh họ.”

    Trì Dĩ Hoành xoa mái tóc lộn xộn của Hạ Trạch, ra vẻ nghiêm khắc nói: “Còn chưa chịu rời giường?”

    Hạ Trạch chôn mặt bên vai Trì Dĩ Hoành, lắc lắc đầu: “Không phải còn có thể ngủ nửa tiếng sao? Không tới muộn là được rồi.”

    Trì Dĩ Hoành không nói nữa, chỉ nhẹ nhành vuốt tóc Hạ Trạch. Hạ Trạch nằm úp sấp một hồi thì nhớ ra: “Đúng rồi anh họ, buổi tối em phải về nhà một chuyến, Hạ Khải nói em có chuyển phát nhanh.”

    “Em mua gì trên mạng à?”

    “Không!” Hạ Trạch cũng cảm thấy kỳ quái: “Không biết là ai gửi.” Hạ Trạch giao thiệp rất ít, bên người chỉ có bạn học, biết địa chỉ nhà cậu cũng không nhiều. Cho dù có người lên mạng tra thì cũng không tìm ra thông tin gì, chỉ có tên khu phố mà thôi. Nghĩ nghĩ, vẻ mặt có chút giảo hoạt nhìn về phía Trì Dĩ Hoành, chậm rì rì nói: “Anh họ, anh nói xem có phải có người thầm mến em không?”

    Trì Dĩ Hoành‘ồ’ một tiếng, biểu tình nghiêm túc nói: “Rất có thể, nói không chừng đối phương còn thích mặc váy trắng.”

    “Váy trắng?” Hạ Trạch hiển nhiên không hiểu.

    Trì Dĩ Hoành thấy vẻ mặt ngây thơ của Hạ Trạch thì nhịn không được vỗ trên mông cậu một chút, rút di động mở mục hình ảnh, vẻ mặt ‘bắt gian’ chỉ vào cô gái mặc váy trắng trong hình nghiêm túc nói: “Cô gái này là ai?”

    Hạ Trạch chớp mắt mấy cái, nhìn một lúc lâu mới phản ứng được Trì Dĩ Hoành hỏi ai. Cậu lập tức bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh: “Anh họ, anh ghen à?”

    Trì Dĩ Hoành xụ mặt vỗ một cái lên mông Hạ Trạch: “Đừng lảng sang chuyện khác!”

    Khóe miệng Hạ Trạch cong lên, ngoan ngoãn nói: “Em không biết, bất quá tối qua cô gái này xuất hiện quá kỳ hoặc, em muốn để lão A tra một chút.”

    Lực chú ý của Trì Dĩ Hoành rất nhanh bị lời Hạ Trạch hấp dẫn, nghĩ lại tình cảnh đêm qua, cô gái này quả thực cứ xuất hiện trong tầm mắt Hạ Trạch. Tuy anh cảm thấy, phỏng chừng cô gái này ôm tâm tư giống mình, nhưng nếu Hạ Trạch muốn tra thì lão A chỉ vất vả thêm vài ngày mà thôi, anh tự nhiên không muốn làm Hạ Trạch mất hứng.

    “Ừ!” Trì Dĩ Hoành dung túng nói.

    Hạ Trạch nhướng mi, cố ý nói: “Hiện giờ anh họ yên tâm rồi đi?”

    Trì Dĩ Hoành: “…nhóc hư hỏng.”

    Hạ Trạch cười phá lên, trước lúc Trì Dĩ Hoành biến sắc liền ôm lấy anh, lấy lòng nói: “Em thích anh họ nhất.”

    Trì Dĩ Hoành cơ hồ bị viên đạn bọc đường của Hạ Trạch bắn trúng, cánh tay giơ cao nhẹ nhàng hạ xuống. Anh thay đổi góc độ ôm Hạ Trạch vào lòng, cúi đầu hôn lên mặt cậu một cái, khóe miệng cong lên, nhẹ giọng đáp lời.

    Hai người ở trên giường dính nhau nửa giờ, Hạ Trạch không tình nguyện bò dậy, cậu thực tưởng niệm mấy ngày nghỉ phép trước đó, nếu ngày mai là ngày thi đại học thì tốt quá, qua hai ngày thì có thể hoàn toàn giải phóng.

    Dùng xong bữa sáng, Trì Dĩ Hoành lái xe đưa Hạ Trạch đến trường. Hạ Trạch trước lúc xuống xe, thừa dịp xung quanh không có ai nhanh nhẹn sáp qua hôn lên mặt Trì Dĩ Hoành một cái. Trì Dĩ Hoành mỉm cười, xoa xoa tóc Hạ Trạch, dặn dò nói: “Tan học chờ anh, anh tới đón em.”

    Hạ Trạch gật gật đầu, mang theo cặp sách nhảy xuống xe, hướng Trì Dĩ Hoành phất phất tay, theo tiếng chuông chạy vào phòng học.

    Bên kia đường, một chiếc ô tô xám đậu ở đối diện. Người lái xe chụp một loạt ảnh Hạ Trạch, xác định không lầm rồi gọi một cuộc điện thoại.

    “Đại ca, Hạ Trạch hôm nay xuất hiện, là Trì Dĩ Hoành tự mình đưa tới.” (*đại ca xã hội đen)

    Bên kia đầu dây chính là Trần Huy, hứng thú ừ một tiếng, phân phó: “Tiếp tục canh giữ ở đó, theo sát hành tung Hạ Trạch.”

    “Dạ.”

    ___________

    Hoàn Chương 48.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 46-48