Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 13

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 13: Sóng ngầm

    Edit: Thanh Thanh

    Ngày hôm sau, Phong Thân Ân Đức đến Vinh Vương phủ. Miên Ức thấy y tới, trên mặt cũng trở nên tươi cười sáng sủa hơn nhiều. Phong Thân Ân Đức ngó trái liếc phải, cảm thấy vương phủ này phải chăng là quá an tĩnh rồi không? Người trong phủ từ trên xuống dưới đếm tổng cộng còn không bằng một phần ba số nhân thủ của Hòa phủ, hoàn toàn không giống như thông lệ bình thường.

    “Việc quét tước trong phủ ngươi làm thế nào? Chả lẽ không có ai phân phối nha hoàn tôi tớ đến đây sao?” Vương phủ của Miên Ức khác với Hòa phủ nhà mình, a mã tuy là Quân cơ đại thần, nhưng người hầu trong nhà đều phải tự đi mua, đa phần là nữ nhân bần gia ở chỗ người môi giới, chủ yếu là người Hán; Vương phủ thì khác, phủ nội vụ có nghĩa vụ phối trí đầy đủ nhân thủ cho Vương phủ, cơ bản đều chọn cung nữ, thái giám thông minh nhanh nhẹn một chút làm quản sự, mà nha hoàn người hầu thì có thể tự mua thêm. Nhưng hôm nay Phong Thân Ân Đức nhìn khắp một lần, bên người Miên Ức ngoại trừ một tổng quản thái giám ra, thậm chí còn không có đến một cung nữ người Bát Kỳ!

    “Quên đi, ta không muốn dọn đường cho tai mắt trong cung,” Miên Ức cười. “Sao ngươi mặt nhăn nhó thế?” Hắn có chút buồn bực, A Đức tính tình như cục bông vậy, đánh tới đánh lui cũng vẫn mềm mềm tròn tròn, không biết là ai có bản lĩnh lớn đến nỗi có thể khiến y tức giận.

    “Là do ta lỗ mãng, không nên xen vào chuyện trong Vương phủ các ngươi.” Phong Thân Ân Đức rũ mắt, thầm cười tự giễu, chính mình là thân phận gì mà dám quản chuyện của Vinh Vương gia người ta! Thực sự là đãng trí, sẹo lành rồi đã quên đau! Đời trước bởi vì cái tính tự mình đa tình này, kết quả chỉ có cửa nát nhà tan.

    “Ngươi…” Miên Ức sửng sốt, phải chăng tên ngốc này là vì mình bị người khác khi dễ mà tức giận? Mắt hắn bỗng sáng ngời, nhưng khi nhìn sang A Đức liền khôi phục điệu bộ diện vô biểu tình, thầm mắng mình ngu ngốc, đã biết rõ đối phương là một tên ngốc còn kích thích y, nhìn cái mặt kia không chừng lại đang miên man lo lắng vớ vẩn cái gì rồi!

    “Ngươi giận ta à?” Miên Ức cẩn cẩn dực dực suy xét sắc mặt của Phong Thân Ân Đức, trong lòng tỉ mỉ chọn lựa từ ngữ, “Ta ở một mình thanh tĩnh đã quen rồi, không cần nhiều người, có một hai gia nhân thân cận là đủ. Những kẻ hầu hạ trong cung ai cũng tinh ranh, ta đây muôn đời chỉ có thể ở trong lãnh cung, những kẻ đó dù ít dù nhiều cũng đã đút lót cho phủ nội vụ, người nào sẽ đồng ý đến chỗ ta chứ? Mà ta cũng muốn tai mình được yên tĩnh một chút, trước đây ở trong cung, toàn phải nghe cung nữ này thái giám nọ nói xấu sau lưng ngạch nương và ta.” Nói xong, Miên Ức hơi hơi đỏ vành mắt, “Thật vất vả ta mới có được một người bạn tốt như ngươi… Có lẽ nào, ngươi cũng bởi vì ta không giỏi ăn nói mà lạnh nhạt với ta?”

    Phong Thân Ân Đức vừa nghe thấy lời này, lập tức thầm tự trách sao mình lại thiển cận như vậy, cứ lo nghĩ vớ vẩn, Miên Ức với Vĩnh Diễm khác nhau một trời một vực, mình thế nào mà lại có thể coi bọn họ là cùng một loại người. Kiếp trước Vĩnh Diễm chưa từng đối đãi với mình thật tình, mà kiếp này, những ký ức vụn vặt khi cùng Miên Ức ở Vân Nam vẫn còn hiển hiện rõ ràng trong trí nhớ như chuyện ngày hôm qua mới phát sinh. Mình thật tệ hại, ấy vậy mà lại đụng chạm tới nỗi đau trong lòng Miên Ức; biết rõ ngày đó Ngũ a ca đã gây thương tổn sâu sắc đến đối phương như vậy, mình còn…

    “Ta không có tức giận, ngươi, ngươi…” Phong Thân Ân Đức bối rối hoa tay múa chân, không biết nên nói cái gì. Miên Ức hé mắt lén nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của y, lòng nhẹ nhàng thả lỏng, ừm, phải nhớ cho kỹ, trước mặt A Đức phải giả vờ mềm yếu đáng thương một chút, cứng đầu ngang ngạnh là hỏng hết!

    Tình huống hiện tại đổi thành Phong Thân Ân Đức ân cần dỗ dành Miên Ức, trong thế giới của hai hài tử ngây thơ chỉ còn lại có đối phương, chúng hoàn toàn không phát hiện, lúc này kinh thành dưới dòng nước bình tĩnh đã gợn đầy sóng ngầm, các thế lực lớn đều đang ôm ấp tâm tư của chính mình.

    Trong Từ Trữ cung, Thái hậu ra lệnh mọi người lui đi để cùng Càn Long nói chuyện riêng. Ngày hôm qua nhìn thấy Tình Nhi tâm tình quá mức kích động, hôm nay tỉnh táo lại, Thái hậu mới nhớ ra mình còn chưa hỏi rõ ràng chuyện ở Vân Nam; vì vậy thừa dịp Hoàng đế đến Từ Trữ cung thỉnh an, Thái hậu cố ý mở miệng hỏi thăm.

    Sau khi nghe Càn Long thưa chuyện, Thái hậu lập tức mặt tối sầm. Hôm qua bà vừa tâm sự với Tình Nhi, nghe tới việc Tiêu Kiếm nguyện ý ở kinh thành làm một chức quan, thậm chí còn đồng ý cho một đứa con kế thừa Du Thân Vương phủ, trong lòng miễn bàn có biết bao cao hứng. Bà coi Tình Nhi như tôn nữ thân sinh của mình, đã hơn mười năm nay, bà luôn đau đáu Tình Nhi tại Vân Nam có phải chịu khổ hay không, theo Tiêu Kiếm có hạnh phúc hay không. Có rất nhiều lần Thái hậu cảm thấy hối hận, lúc đó thật không nên mềm lòng như vậy, phải chăng gả Tình Nhi cho một chàng trai kinh thành để giữ nàng bên người sẽ tốt hơn nhiều.

    Bất quá tất cả những hối tiếc này đều đã tan thành mây khói khi nhìn đến Tình Nhi hồi tâm chuyển ý mang theo gia đình trở về kinh thành. Có điều Thái hậu cũng thầm nghi hoặc, năm đó Tình Nhi và Tiêu Kiếm rất quyết tâm, thế nào hiện tại lại nguyện ý trở về? Chẳng lẽ cuộc sống bên ngoài quá kham khổ? Nghĩ tới đây, Lão Phật gia đứng ngồi không yên, vội vã hỏi han Tình Nhi có phải đã chịu nhiều ủy khuất không. Vừa hỏi mới biết, hóa ra người thuyết phục Tình Nhi quay về chính là Miên Ức!

    Đến đây, Lão Phật gia lại càng thổn thức. Năm đó cách bà đối xử với Tri Họa, thương yêu là có, thế nhưng lợi dụng lại càng nhiều, muốn lợi dụng nàng để thay thế Tiểu Yến Tử, vãn hồi trái tim của Vĩnh Kỳ. Khi bà đổ lỗi cho Tri Họa bức bách tôn tử Vĩnh Kỳ của mình bỏ đi, bà đối xử với nàng càng lạnh lùng, nếu không phải còn coi trọng Miên Ức thân là con ruột của Vĩnh Kỹ, bà đã không đời nào nhượng nữ nhân hãm hại tôn tử yêu quý nhất của bà ở trong cung hưởng phúc; vậy nên Miên Ức cũng bị thờ ơ. Chẳng qua để cân bằng thế lực hậu cung, bà nếu đã không đối đãi trọng hậu với hai mẹ con, thì cũng không thể không che chở bọn họ; dù thế nào đi nữa, ả Lệnh phi kia càng không được tác oai tác quái!

    Thế mà ai có thể tưởng, chính đứa trẻ mình không hề mong đợi gì này, mới là tằng tôn (=chắt trai) đáng yêu nhất của bà, không chỉ nghe lời bà dạy, quan tâm đến sức khỏe bà, còn vì bà mà thuyết phục Tình Nhi trở về. Thái hậu nghĩ tới đây, lại thấy mình năm xưa phán đoán không sai; Tri Họa là một cô gái tốt, nàng dạy dỗ Miên Ức trở thành một người còn tốt hơn, còn Tiểu Yến Tử kia, mấy đứa nhóc mang về vừa liếc một cái đã thấy không biết phép tắc, chưa thạo việc đời, không có khả năng sống ở nơi thanh nhã. Trong đám hài tử của Vĩnh Kỳ, rõ ràng Miên Ức là tốt nhất!

    Cán cân trong lòng Lão Phật gia đã nghiêng về một bên rõ rệt.

    “Hoàng thượng, về Vĩnh Kỳ ngươi định làm thế nào? Bên ngoài đã sớm công bố Ngũ a ca bệnh mà qua đời, cũng không thể tuyên cáo thiên hạ đó là lời giả dối a.” Lão Phật gia trong lúc kích động đòi Hoàng thượng mang Vĩnh Kỳ về, thế nhưng khi người thật sự trở lại, Thái hậu liền bối rối. Thực chất hai mẹ con Càn Long đều là cùng một loại người, coi mặt mũi là lớn nhất, những chuyện mất mặt có đánh chết cũng không bao giờ làm!

    “Cái này… Nhi tử cũng chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhưng vẫn phải khôi phục thân phận cho Vĩnh Kỳ mới đúng.” Càn Long lúng túng trả lời.

    “Vậy khi Vĩnh Kỳ khôi phục thân phận, Miên Ức phải làm sao?” Lão Phật gia lúc này mới nói ra ý tứ bà muốn, khi Ngũ a ca bị tuyên bố bệnh nặng qua đời đã được phong Vinh Thân Vương, hiện tại Miên Ức đã thừa kế phong hào, hạ xuống một bậc làm Vinh Vương gia, vậy đến lúc Ngũ a ca khôi phục thân phận, cũng không thể tước bỏ phong hào của Miên Ức đi? Chuyện này nếu bàn bạc trước một ngày, Lão Phật gia cũng không dao động mảy may, thế nhưng giờ bà đã gặp lại Tình Nhi, vị trí của Miên Ức trong lòng Lão Phật gia liền lên như diều gặp gió. Bà còn đang thầm suy tính thưởng cho Miên Ức như thế nào, đâu thể nỡ lòng tước bỏ phong hào của đứa bé đáng thương này?

    “Hoàng ngạch nương có ý gì?” Càn Long có chút mơ hồ, cái này thì có gì khó, dĩ nhiên là Vĩnh Kỳ khôi phục vị trí Thân vương, Miên Ức thoái vị, quá đơn giản.

    “Hoàng thượng, Miên Ức là hài tử của Tri Họa, Tiểu Yến Tử cũng có hài tử của riêng mình, vậy ai mới là trưởng tử chính thống của Vĩnh Kỳ?” Lão Phật gia nói, “Hơn nữa, tại Vân Nam Tiểu Yến Tử đối đãi với Miên Ức thế nào cũng có thể biết được. Hiện Tri Họa đã mất, Tiểu Yến Tử giờ là Yến ngạch nương của Miên Ức; ở ngay trước mặt ngài Tiểu Yến Tử còn hung hăng như vậy, nếu để Vĩnh Kỳ khôi phục thân phận Thân vương, Miên Ức lại không có mẹ ruột chiếu cố, không biết sẽ bị Tiểu Yến Tử ức hiếp thành bộ dáng gì nữa! Hoàng thượng, Miên Ức so với cái gì mà Nam Nhi Tây Nhi Bắc Nhi tốt hơn nhiều, không thể cứ như vậy làm hỏng một đứa bé ngoan a!” Thái hậu cực kỳ hoài nghi năng lực đặt tên con của Tiểu Yến Tử, nếu nói con trai Tử Vy tên Đông Nhi còn có thể lấy “Tử khí đông lai*” làm điềm may, đây thì khen ngược, sinh con để bổ sung cho đủ bốn phương tám hướng chắc!

    (*紫气东来: Thành ngữ TQ, xuất phát từ sự tích Lão Tử xuất quan. Năm 516 Trước Công nguyên, nhà Chu nội loạn, các nước chư hầu nổi lên tranh đoạt quyền lực, chiến tranh khiến dân chúng lầm than, Lão Tử thất vọng cực độ với vương thất nên quyết định từ quan. Khi ông đi qua Hàm Cốc quan, nơi đó có một lệnh quan tên Duẫn Hỉ giỏi xem thiên văn, thấy được một đám mây tía (tử khí) bay tới từ hướng Đông, cho rằng tất có thánh nhân giá lâm, vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Lúc đó vị quan liền thấy Lão Tử cưỡi trâu từ từ đi tới. Duẫn Hỉ khoản đãi Lão Tử vài ngày, để cảm tạ, ông đã để lại “Đạo đức kinh” nổi tiếng. Về sau câu “Tử khí đông lai” biểu thị điềm lành sắp tới.)

    Càn Long biến sắc, “Hoàng ngạch nương, nhi tử vốn tưởng rằng tình cảm của Vĩnh Kỳ đối với Tiểu Yến Tử dù sao cũng sẽ phai nhạt, thế nhưng ngài nói như vậy cũng không ổn!”

    “Ý của Hoàng thượng là sao? Ngài đã quên là chính miệng ngài nói, Vĩnh Kỳ đã thấy Miên Ức có bất mãn với Tiểu Yến Tử, bất mãn này cứ ngày một tích tụ sẽ chậm rãi biến lớn, đến lúc đó, chẳng lẽ ngài không sợ Tiểu Yến Tử sẽ trở mặt?” Năm đó Tri Họa thiếu chút nữa là lật đổ Tiểu Yến Tử, nếu như không phải do Phúc Nhĩ Khang ở trên chiến trường náo loạn một trận, nói không chừng hiện tại hài tử của Tri Họa và Vĩnh Kỳ cũng không chỉ có một mình Miên Ức, Tiểu Yến Tử kia cũng đã sớm biến khỏi mắt ta rồi! Nói cho cùng, Phúc gia cũng là một tai họa! Từ Lệnh phi đến Phúc Nhĩ Khang, kẻ nào cũng đều không chịu ngồi yên trong cung, Lão Phật gia thầm nghĩ, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc.

    “Nhi tử đã rõ ý tứ của Hoàng ngạch nương.” Hoàng thượng gật đầu, “Về thân phận của Vĩnh Kỳ, nhi tử sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, không để Hoàng ngạch nương phiền lòng.” Chuyện của Vĩnh Kỳ tuy rằng khó làm, nhưng cũng không phải là không có cách, ừm, vậy cứ truyền lão Kỷ và Hòa Nhị tiến cung, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp! Nghĩ tới đây, mây đen trên mặt Càn Long cũng tản đi không ít.

    “Được rồi Hoàng thượng, vậy hiện tại gia đình Vĩnh Kỳ đang ở đâu? Quý phủ của Miên Ức?” Thái hậu còn có chút e ngại Miên Ức chịu ủy khuất, hài tử này bản tính thuần hậu, sợ là sẽ bị Tiểu Yến Tử khi dễ.

    “Cái này…” Càn Long biến sắc, “Nghe nói, bọn họ đang ở Phúc gia.”

    “Hừ, Phúc gia!” Thái hậu sầm mặt, “Dám cho chủ tử ở nhờ nhà mình, Phúc gia này, phải chăng là không biết phân biệt ai là chủ tử ai là nô tài!”

    Càn Long cũng cảm thấy xấu hổ, ngày hôm qua Tử Vy hai mắt đẫm lệ lưng tròng ôm chầm lấy Tiểu Yến Tử, chính mình cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý cho bọn họ đến Phúc gia. Thế nhưng hiện tại nghĩ lại, Tử Vy và Tiểu Yến Tử tỷ muội tình thâm, chỉ tiếp Tiểu Yến Tử vào là được, có thể sắp xếp cho Vĩnh Kỳ và bọn nhỏ ở trong Vương phủ của Miên Ức, chứ nào có chuyện cả nhà chủ tử đến ăn nhờ ở đậu nhà nô tài! Đến mình vài lần lười hồi cung liền đến tìm lão Kỷ trò chuyện, lão Kỷ cũng đều không để mình vào trong nhà cỏ của hắn, chỉ lo vượt quá lễ tự. Tên Phúc Nhĩ Khang này, cư nhiên lại to gan lớn mật như vậy! Thế nào, trẫm chưa chính thức khôi phục thân phận của Vĩnh Kỳ, Phúc Nhĩ Khang ngươi liền tự coi mình là chủ tử? Làm càn!

    Vội vã ly khai Từ Trữ cung, Càn Long lập tức hạ chỉ chiêu Kỷ Hiểu Lam và Hòa Thân tiến cung. Nhận được khẩu dụ, Hòa Thân thoáng cười cười. Hắn đoán không sai, Hoàng thượng đúng là vì chuyện của Ngũ a ca và Tiểu Yến Tử mà gọi hắn vào cung, hừ, lần này chắc chắn phải nhân cơ hội trả thù mới được!

    Mà lúc này trong Duyên Hi cung, Thập Ngũ a ca Vĩnh Diễm đang ngồi cùng Lệnh phi, chỉ để lại cung nữ Lạp Mai hầu hạ. Trên mặt mẫu tử hai người đều có dáng tươi cười đắc ý.

    “Diễm Nhi, ngươi cứ yên tâm, bất quá chỉ là một Vĩnh Kỳ, năm đó ngạch nương có thể khiến hắn tráng niên tảo thệ (chết trẻ), hiện tại hắn trở lại cũng sẽ không thể tạo nên biến cố gì, ngươi nghìn vạn lần không nên tự rối loạn đầu trận tuyến, nhớ kỹ mỗi ngày đều phải đi thỉnh an Lão Phật gia, còn phải hảo hảo biểu hiện trước mặt Hoàng a mã.” Lệnh phi ngay từ đầu nghe thấy Càn Long có ý định để Ngũ a ca kế thừa ngôi vị, tức giận ném đồ phá loạn Duyên Hi cung; thế nhưng khi bình tĩnh lại, Lệnh phi cũng không tức giận nữa. Một hoàng tử đã rời cung mười năm, lại còn đeo thêm một cái tai tinh Tiểu Yến Tử; ngay cả Phúc gia cũng ở bên phía mình, chỉ là một Vĩnh Kỳ cỏn con mà thôi, ả vẫn có biện pháp, cùng lắm thì, thật sự cho hắn tráng niên tảo thệ cũng không phải việc bất khả thi! Hừ, Lão Phật gia, đã nhiều năm như vậy, Thái hậu nhất định cứ đem chuyện Hoàng hậu bị phế đổ lên đầu mình, thậm chí còn cản trở Hoàng thượng lập mình làm Hoàng hậu; bất quá Lão Phật gia cũng không phải thần phật thật sự, có thể sống bao lâu cơ chứ… Đến lúc đó, Hoàng thượng chẳng phải sẽ răm rắp nghe lời mình sao?

    Lệnh phi thả lỏng tâm tình, trong mắt hiện lên nét tàn nhẫn. Lăn lộn trong hậu cung nhiều năm như vậy, hai tay ả cũng đã sớm dính đầy tiên huyết, để bảo hộ Vĩnh Diễm, trên tay có dính thêm chút máu cũng không tiếc!

    Mà Vĩnh Diễm cũng bình tĩnh trở lại, “Ngạch nương, ta có tính toán của chính mình, ngài yên tâm, ta có chừng mực.”

    Chỉ cần củng cố địa vị của chính mình, coi như có mười Ngũ a ca cũng không phải sợ.

    Phong Thân Ân Đức… Vĩnh Diễm nhớ tới tiểu tử luôn luôn bám dính sau đuôi mình, từ trước mình vẫn luôn chướng mắt y, thế nhưng hiện tại xem ra, thằng nhóc này thật ra có chỗ cực kỳ hữu dụng. Tuy rằng trước đây Hòa Thân quyền khuynh triều dã mà lại trung quân kia được xem là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường leo lên ngôi vị hoàng đế của hắn, nhưng giờ ngẫm lại, hắn sai rồi, nếu như lợi dụng được Hòa Thân, hắn liền có một quân cờ thay mình quét dọn mọi cản trở; chờ hắn thành Hoàng đế, một Hòa Thân nho nhỏ, sống chết thế nào chẳng phải sẽ nằm gọn trong tay sao!

    Nghĩ tới đây, Vĩnh Diễm mang theo tiểu thái giám đi đến Càn Thanh cung, hắn muốn gặp a mã cầu một ân điển. Phong Thân Ân Đức cũng sắp tới tuổi đi học, hắn muốn đem y vào cung làm thư đồng của mình. Có thể vào Hoàng cung học tập, Phong Thân Ân Đức và a mã của y còn không đối với mình cảm động rớt nước mắt?

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa