Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 20

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 20: Bị thương

    Edit: Thanh Thanh

    Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Lệnh phi bị giam ở Tông Nhân phủ, chuyện này đến nay đã bị hoàng thất nghiêm cấm truyền ra ngoài, nhưng người ở kinh thành phàm là có chút phương pháp đều nghe được. Người người đều đang suy đoán Lệnh phi lúc này sẽ gặp kết cục như thế nào, mà bên này đám phúc tấn mệnh phụ cũng liên tục dò hỏi tin tức từ trong cung, nhưng các phi tần cũng không hề có manh mối. Phía Từ Trữ cung lại giữ kín như bưng, phảng phất như căn bản không có chuyện gì phát sinh.

    Hôm nay, Phong Thân Ân Đức như trước làm thư đồng của Miên Ức vào cung tiến học. Đối với chuyện Trần Mộ Bình, y không nhắc tới với Miên Ức, nhìn sắc mặt Miên Ức ngày đó chỉ biết trong lòng hắn Trần gia có địa vị như thế nào, vậy chuyện mình muốn theo học Trần Mộ Bình tất sẽ khiến người kia bất mãn.

    Thế nhưng y cũng không để tâm nhiều như vậy, sống lại đã lâu, y đã suy nghĩ rất nhiều, giống như sư phụ Phúc Khang An từng nói, mặc dù đến cuối cùng người ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia có thể không phải Vĩnh Diễm, cũng không có nghĩa là Hòa phủ sẽ bình an vô sự. Tân hoàng đế nếu muốn lập uy, Hòa gia bọn họ chính là kẻ đứng mũi chịu sào, tránh cũng không kịp.

    Phương pháp phá giải duy nhất cũng chỉ còn cách khiến tân hoàng e ngại. Trần gia tuy bé nhỏ không đáng kể, nhưng thế lực mà Trần Mộ Bình xây dựng lén lút nhiều năm gợi cho y một ý tưởng mới; “Sĩ nông công thương, thương tự tối mạt*,” nhưng có rất nhiều thời điểm, những điều người ta bỏ qua kỳ thực rất có khả năng trong lúc không chú ý làm một kích trí mạng. Kiếp trước đã mất đi tất cả, kiếp này y không muốn tùy ý để số phận thao túng một lần nữa.

    (*Sĩ nông công thương, thương tự tối mạt: sĩ nông công thương là “Tứ dân,” 4 giai cấp thời phong kiến: trí thức học sĩ, nông dân, người làm thủ công và thương nhân. Trong đó thì thương nghiệp bị coi thường, là giai cấp thấp nhất)

    Lúc tan học, Miên Ức bị Thái hậu triệu đi, vì vậy Phong Thân Ân Đức một mình đi ra khỏi cung. Ai ngờ vừa mới đi đến ngự hoa viên, một tiểu thái giám đột nhiên chạy đến, nói là Thái hậu biết y là thư đồng của Miên Ức nên cũng triệu y đến Từ Trữ cung yết kiến. Phong Thân Ân Đức theo thái giám một đường quay lại hướng đến Từ Trữ cung, nhưng đi tới phân nửa lại chợt nghe thấy Thái hậu bỏ lệnh triệu, không cho người tới nữa. Y kéo lại tiểu thái giám truyền lời, mới biết nguyên lai Thập Ngũ a ca hôm nay tại Từ Trữ cung vừa trình diễn một hồi mẫu tử tình thâm, vì cầu tình cho Lệnh phi mà quỳ thẳng không chịu đứng dậy, khiến Lão Phật gia nổi trận lôi đình.

    Phong Thân Ân Đức líu lưỡi, hành động này một chút cũng không giống Vĩnh Diễm, hắn luôn suy tính kỹ rồi mới làm, hôm nay cư nhiên chọn đúng lúc Thái hậu Lão Phật gia đang hưởng thụ tổ tôn bốn đời đồng đường vui vẻ hòa thuận, trước mặt nhiều người như vậy mà làm trò mất mặt. Hắn rốt cuộc là muốn cứu Lệnh phi hay muốn hại ả đây?

    Tạ ơn thái giám kia xong, Phong Thân Ân Đức liền xoay người rời khỏi. Mới vừa đi ra ngự hoa viên, lại nghe thấy phía sau có người gọi, y nhìn lại, phát hiện chính là người “đi nhờ” mã xa của y lần trước, Thập Thất a ca Vĩnh Lân.

    Hắn cũng là nhi tử của Lệnh phi, anh trai hắn còn đang vì Lệnh phi mà quỳ mọp ở Từ Trữ cung, vị Thập Thất a ca này thế nào lại trông như không có việc gì?

    “Ta thật đáng ghét lắm sao? Mỗi lần ngươi nhìn thấy ta đều lộ ra cái bản mặt xoắn quẩy này.” Vĩnh Lân hứng thú nhìn chằm chằm Phong Thân Ân Đức, đột nhiên vươn tay nhéo nhéo mặt y, “Tiểu hài tử phải béo béo một chút nhìn mới yêu, lẽ nào Hòa Thân không cho ngươi ăn cơm no?”

    Phong Thân Ân Đức vừa muốn phản bác, ở phía sau bỗng truyền tới một thanh âm lạnh lùng: “Hai người các ngươi ở chỗ này làm gì?”

    Y quay đầu, liền thấy Vĩnh Diễm đang đứng tại một nơi không xa, được hai thái giám đỡ lấy, trên y phục nhiễm đầy máu.

    “Ngươi làm sao vậy?” Phong Thân Ân Đức cả kinh, không phải nói là chỉ quỳ ở Từ Trữ cung sao? Thế nào mà toàn thân đầy máu như vậy?

    “Còn phải hỏi nữa sao, rõ ràng là bị đánh bản tử, bao nhiêu cái?” Vĩnh Lân sắc mặt cũng thay đổi, không còn vẻ cà lơ phất phơ như trước.

    “Ba mươi đại bản, không chết được.” Vĩnh Diễm lãnh đạm trả lời, ánh mắt quét qua Vĩnh Lân, như trước dừng lại trên khuôn mặt của Phong Thân Ân Đức. Hắn nhíu mày, đây là có chuyện gì? Nếu là từ trước, thằng nhóc này sợ rằng đã sớm bổ nhào tới khóc sướt mướt đến phiền chết đi được, hôm nay cư nhiên lại đứng đằng kia vẫn không nhúc nhích, chỉ mở miệng hỏi thăm hắn có sao không.

    Ba mươi đại bản? Vĩnh Lân nhìn lướt qua vết máu trên người Vĩnh Diễm, ánh mắt thâm trầm, người ra roi thế nhưng rất chú ý kỹ xảo, nhìn qua có chút đáng sợ, trên thực tế cũng không thương căn động cốt, mà lại có vài chỗ có thể trong phút chốc lấy mạng người!

    “Theo ta quay về Bối tử phủ, chỗ của ta có kim sang dược* loại tốt nhất.” Vĩnh Lân nói, đi về phía Vĩnh Diễm.

    (*=thuốc trị thương ngoài da)

    Vĩnh Diễm gật đầu, nhìn sang Phong Thân Ân Đức, lần nữa mở miệng: “Phong Thân Ân Đức, ngươi đi theo hầu hạ.”

    Phong Thân Ân Đức sửng sốt, đây là tình huống gì? Từ kiếp trước cho tới kiếp này, đây là lần đầu tiên Vĩnh Diễm chủ động giữ y lại. Thế nhưng, chuyện mà kiếp trước nằm mơ cũng không được, kiếp này lại trở thành tai họa. Chính mình muốn tránh né, lại hết lần này đến lần khác…

    “Nó chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, nhìn thấy máu chắc sợ đến chết khiếp rồi, còn hầu hạ ngươi như thế nào? Hay là nói, ngươi sợ quý phủ của ta còn không có người hầu?” Lời của Vĩnh Lân quả thực là cọng rơm cứu mạng Phong Thân Ân Đức.

    “Ta chính là muốn y hầu hạ!”

    Câu nói này vừa thốt ra, Phong Thân Ân Đức và Vĩnh Lân đều hoảng hồn, đây là lần đầu tiên hai người thấy Vĩnh Diễm bốc đồng như vậy.

    Cuối cùng Phong Thân Ân Đức vẫn phải theo hai người kia đến Bối tử phủ của Vĩnh Lân, Vĩnh Diễm cố chấp không chịu thỉnh thái y, làm Vĩnh Lân đành phái người đi thỉnh một đại phu bình thường. Đại phu này hẳn là lần đầu tiên xem bệnh cho hoàng thất, mặt nơm nớp lo sợ, tay lúc xốc lên y phục của Vĩnh Diễm run lẩy bà lẩy bẩy làm vết thương vốn đã kết vảy lại bắt đầu chảy máu, Vĩnh Diễm và Vĩnh Lân còn chưa kịp nói gì, ông lão kia đã bị hù đến ngất xỉu.

    “Thôi để ta làm.” Phong Thân Ân Đức thở dài, kiếp trước khi mình nghèo túng luôn luôn bị người của Vĩnh Lân khi dễ, vết thương cũ trên người còn chưa lành đã đắp thêm thương mới, thỉnh đại phu nhiều lần đến nỗi mình cũng thành một nửa đại phu, đối với loại vết thương kiểu này, y ngược lại tràn đầy kinh nghiệm. “Thập Thất a ca, phiền ngươi chuẩn bị cho ta một cái hỏa chiết tử*, và một thanh chủy thủ* sắc bén.”

    (*Hỏa chiết tử: dụng cụ đánh lửa, chủy thủ: kiếm ngắn hoặc dao găm)

    Vết thương trên người Vĩnh Diễm đều dính chặt vào quần áo, nếu như muốn cởi ra sẽ khiến vết thương bị vỡ, mà vết thương hở kị nhất là bị lôi kéo, bông vụn từ vải áo rơi ra có thể dính vào miệng vết thương, về sau bị nhiễm trùng mà lở loét sẽ càng thêm đau đớn.

    “Thập Ngũ a ca, thỉnh ngài kiên nhẫn một chút, ta sẽ dùng chủy thủ cắt đi phần da chết trên vết thương của ngài, e rằng sẽ rất đau.” Phong Thân Ân Đức hơ chủy thủ trên lửa, cẩn thận dặn dò, y cũng không muốn về sau bị Vĩnh Diễm hỉ nộ vô thường vì chuyện này mà ghi hận.

    “Ngươi bắt đầu đi.” Vĩnh Diễm ngoài ý muốn thập phần hợp tác.

    Quá trình xử lý vết thương thuận lợi dị thường, nguyên nhân vì Vĩnh Diễm cực kỳ phối hợp, từ đầu đến cuối chưa từng kêu rên một tiếng, khiến Phong Thân Ân Đức nhiều lần hoài nghi liệu hắn có đau quá mà ngất mất rồi không, nhưng quan sát một hồi, y thấy Vĩnh Diễm tuy rằng trên trán liên tục chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng đôi mắt dị thường ngoan cố mà mở to, không chớp mắt mà nhìn thẳng vào mình.

    Hắn sợ mình hạ độc thủ sao? Phong Thân Ân Đức thầm ai oán, thế nhưng khi nhìn vị a ca quật cường trước mắt, lòng y không khỏi cảm khái, kiếp trước Vĩnh Diễm cũng y như vậy.

    “Không có việc gì rồi, Thập Thất a ca, cái nào là Phong Thu Ngọc Lộ Hoàn?” Phong Thân Ân Đức cuối cùng cũng buông xuống chủy thủ trong tay, tầm mắt rơi vào một đống chai lọ trên bàn.

    “Là cái này, lần trước trong cung ban thưởng.” Vĩnh Lân là hoàng tử xông pha chiến trường, trên người vô số vết thương lớn bé, trong phủ cái khác không nhiều lắm, nhưng kim sang dược các loại chắc chắn đầy đủ hết!

    “Để đấy đi, ta không muốn dùng phần thưởng của hắn!” Nhưng Vĩnh Diễm vừa rồi vẫn rất phối hợp bỗng nhiên kích động đứng phắt dậy, lời hắn nói làm Vĩnh Lân biến sắc.

    Vĩnh Lân nhìn thoáng qua Phong Thân Ân Đức ở một bên, mở miệng nhắc nhở: “Ca, ngươi có phải là bị thương đến thần trí không rõ rồi không?”

    Vĩnh Diễm im lặng không hé răng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ bướng bỉnh.

    Phong Thân Ân Đức lần đầu tiên thấy hắn như vậy, trong lúc nhất thời bỗng nhiên nghĩ, kỳ thực Vĩnh Diễm hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ hơi lớn mà thôi.

    Trong lúc Phong Thân Ân Đức bị Vĩnh Lân giữ lại ăn cơm tối, từ hoàng cung truyền đến tin tức, Lệnh phi được thả khỏi Tông Nhân phủ, vị trí bị hạ xuống thành phi tần, bị cấm túc trong Duyên Hi cung không được ra ngoài, mặt khác thăng Khánh tần làm Khánh phi.

    Nghe được tin tức này, Vĩnh Lân bất đắc dĩ thở dài, “Cái tên cứ thích tự mình chuốc khổ vào thân!”

    Phong Thân Ân Đức nhìn Vĩnh Lân, trong lòng thầm cân nhắc mình có nên mở miệng hay không, rõ ràng việc làm của Vĩnh Diễm hôm nay sẽ làm Lão Phật gia càng thêm chán ghét Lệnh phi, thế nhưng vì sao sau chuyện của Vĩnh Diễm, Lệnh phi không có càng bị phạt nặng hơn như mình nghĩ, thậm chí đến đại sự như mưu hại hoàng tự* như vậy đều bị nhẹ nhàng cho qua?

    (*= dòng dõi vua chúa)

    Đang mải nghĩ ngợi, y ngẩng đầu liền thấy được biểu tình tự tiếu phi tiếu của Vĩnh Lân, lúc này mới nhận ra, mình suy nghĩ nhiều quá mà không để ý đến xung quanh, sợ rằng trên mặt đã sớm lộ ra hết sạch.

    “Ngạch nương thân là quý phi, lại có hai đứa con trai là ta và Thập Ngũ ca, còn có Thất tỷ tỷ, Cửu tỷ tỷ, Hoàng a mã sẽ không thực sự nghiêm trị chuyện của ngạch nương, nhiều nhất chỉ có thể nhốt ngạch nương trong Tông Nhân phủ nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng để răn đe. Thế nhưng cái tên Vĩnh Diễm này, hết lần này tới lần khác muốn tự mình chuốc khổ vào thân, cứ xông vào khăng khăng chịu bản tử!” Vĩnh Lân nhìn ra nghi hoặc trong lòng Phong Thân Ân Đức, nhưng lại đoán sai vấn đề y đang suy nghĩ; bất quá lời hắn nói trên trình độ nào đó cũng đã giải đáp lý do Lệnh phi tại sao lại không bị phạt nặng.

    Có điều, nếu Vĩnh Lân đã muốn giải đáp, Phong Thân Ân Đức cũng không tiếp tục cất giấu tâm tư, mở miệng hỏi: “Thập Ngũ a ca hôm nay ngỗ nghịch Thái hậu trước mặt mọi người, theo lý mà nói, không phải Lệnh phi nương nương sẽ bị liên lụy sao?”

    “Nếu như thật bị liên lụy, chẳng phải rõ ràng chứng minh là Thái hậu mang thù sao?” Vĩnh Lân nhìn Phong Thân Ân Đức, lắc lắc đầu, “Quả nhiên vẫn còn là con nít.”

    Ra là như vậy… Phong Thân Ân Đức cúi đầu không nói, thầm cười khổ, xem ra đời trước mình sống cũng thật vô tích sự, lòng càng thêm kiên định ý niệm muốn đi học hỏi Trần Mộ Bình.

    Đi ra khỏi Thập Thất Bối tử phủ, trời đã tối. Phong Thân Ân Đức dùng kiệu của Vĩnh Lân đi về Hòa phủ, thuật lại sự tình xảy ra hôm nay cho Hòa Thân, sau đó liền nghe tiếng bước chân vội vã vang lên tới cửa, một tiểu thái giám hoang mang rối loạn thở hồng hộc tiến đến. Hóa ra là vừa có một cô nương chạy đến Đăng Lâu Cổ Thính gõ trống cáo ngự trạng, Hoàng thượng nghe thấy liền mệnh Kỷ Hiểu Lam và Hòa Thân liên hợp xử án.

    “Đã lâu chưa từng có người cáo ngự trạng! Nàng ta muốn cáo trạng ai vậy?” Hòa Thân vừa nghe tin không khỏi sửng sốt, thuận miệng hỏi.

    “Hồi Hòa đại nhân, là muốn cáo Minh Châu Cách cách và ngạch phụ Phúc Nhĩ Khang.”

    A! Lời kia vừa thốt ra, Phong Thân Ân Đức lập tức nghĩ tới trạch viện trong hẻm mà Miên Ức đã từng dẫn y đến, chẳng lẽ là nữ tử tên Kim Tỏa kia?

    “Hả? Lại còn có thể loại này?” Hòa Thân vừa nghe xong liền phì cười, “Cư nhiên chạy đến chỗ Hoàng thượng để cáo trạng cách cách và ngạch phụ!”

    Hòa Thân ngồi kiệu đi đến Đăng Lâu Cổ Thính, lúc đó Kỷ Hiểu Lam cũng vừa chạy tới. Hai người bước vào nha môn, liền thấy Định Quận vương do Hoàng thượng phái tới.

    “Ngươi đánh trống ở Đăng Lâu kinh động đến Thánh thượng, Hoàng thượng đặc phái ta cùng Kỷ đại nhân và Hòa đại nhân tam đường hội thẩm, từng câu từng chữ đều phải trình lên Hoàng thượng, ngươi phải cân nhắc kỹ càng, không được vọng ngôn!” Ba người ngồi xuống, Định Quận vương liền mở miệng, nhíu mày nhìn nữ tử quỳ dưới với cái bụng phình lớn rõ ràng, không phải Kim Tỏa thì còn ai vào đây?

    “Ngươi nói ngươi muốn cáo Minh Châu Cách cách và ngạch phụ Phúc Nhĩ Khang, ngươi cùng hai người bọn họ là quan hệ gì? Vì sao muốn cáo trạng bọn họ?” Hòa Thân nhìn Kim Tỏa, thầm phỏng đoán thân phận của nữ tử này, chốc lát đã có đánh giá sơ lược.

    “Dân nữ Kim Tỏa, là nha hoàn từ nhỏ cùng nhau lớn lên của Cách cách, mà cốt nhục trong bụng Kim Tỏa đây, chính là hài tử thân sinh của ngạch phụ Phúc Nhĩ Khang!” Kim Tỏa quỳ trên mặt đất, thân thể nhu nhược run nhè nhẹ, nhưng lời nói ra đã khiến cả sảnh đường thất kinh.

    “Lớn mật! Ngươi biết mình đang nói gì không? Mọi người đều biết ngạch phụ Phúc Nhĩ Khang chỉ có một vợ là Minh Châu Cách cách, ân ái mỹ mãn, thế nào có thể trở thành phụ thân của thai nhi trong bụng ngươi? Đây là công đường, ngươi còn muốn giữ danh tiết hay không?” Định Quận vương giận dữ, người này đúng là không biết xấu hổ, cư nhiên đem chuyện tình xấu xa này lên cáo ngự trạng?

    “Dân nữ và hài tử nhất thi lưỡng mệnh suýt bị người hại chết, còn muốn danh tiết gì nữa? Huống hồ cái thứ danh tiết này, dân nữ đã sớm bị Minh Châu Cách cách làm hại mà không còn!” Kim Tỏa ngẩng đầu, trong đôi mắt to tràn đầy phẫn nộ, “Lúc đầu Minh Châu Cách cách từng đem dân nữ gả cho Nhĩ Khang thiếu gia làm thiếp, nhưng về sau lại đổi ý, các vị đại nhân, một nữ không lấy hai chồng, dân nữ bị ép tái giá với Liễu Thanh, đã không còn tiết hạnh!”

    “Ngươi nói ngươi đã được gả cho Liễu Thanh, vì sao còn nói ngạch phụ Phúc Nhĩ Khang là phụ thân hài tử?” Kỷ Hiểu Lam hỏi.

    “Chồng của dân nữ từ một năm trước đã qua đời, dân nữ chỉ còn cách trở về chỗ Cách cách tìm nơi nương tựa, thế nhưng lại bị ngạch phụ ngăn lại, hắn nói, Cách cách đã nhiều năm chỉ sinh được một mình Đông Nhi thiếu gia, Phúc tấn mang lòng bất mãn với Cách cách, Nhĩ Khang thiếu gia mong muốn ta thay nàng sinh thêm cốt nhục Phúc gia, đồng ý nạp dân nữ làm thiếp, chỉ là hài tử do dân nữ sở sinh phải đứng trên danh nghĩa của Cách cách.” Kim Tỏa đáp lời.

    “Ngay cả khi như vậy, ngươi vì sao lại tới cáo ngự trạng? Theo như lời ngươi nói lúc trước, có người muốn hại ngươi là thế nào?” Định Quận vương cau mày.

    “Sáng nay ngạch phụ đưa tới một thực hạp, tuy nhiên dân nữ vì thai nghén nên không thiết ăn, liền lấy ra cho mèo, nào ngờ con mèo vừa mới nuốt xuống, miệng liền phun máu tươi chết bất đắc kỳ tử! Dân nữ thế mới biết, hóa ra trong phần ăn có độc dược chết người!” Kim Tỏa nghiến răng nói, “Dân nữ không còn cách nào khác, đành mạo hiểm tới đây cầu Hoàng thượng làm chủ!”

    “Vậy thực hạp đó hiện giờ ở đâu?” Kỷ Hiểu Lam, Hòa Thân và Định Quận vương liếc nhìn nhau, biết vụ án này e rằng không chỉ đơn giản như vậy. Định Quận vương trước sai người truyền lời vào cung, chờ khẩu dụ của Hoàng thượng định đoạt, mà thực hạp cũng bị đưa đến thái y viện tiến hành kiểm tra.

    Kết quả kiểm tra khiến mọi người đều thất kinh, độc ở trong thực hạp kia chính là kịch độc trong thái y viện vừa mới bị trộm không lâu, độc này bá đạo không gì sánh được, từ trước đến nay dùng để ban chết cho cung phi hoặc trọng thần phạm sai lầm, không có truyền lưu ra bên ngoài.

    Hoàng thượng tức giận, yêu cầu tra xét rõ ràng, vậy nên Phúc Nhĩ Khang không rõ lý do cùng Tử Vy sắc mặt trắng bệch đều bị giải đến Đăng Lâu Cổ Thính.

    Khi Tử Vy nghe thấy thái y viện hồi bẩm những gì, khuôn mặt vốn không có huyết sắc lại càng trắng đến dọa người. Nàng lung lay ngã ngồi bệt xuống đất, như thế nào, thế nào lại là độc dược? Hàm Hương đưa nàng rõ ràng là thuốc sảy thai a!

    Nguyên lai là lúc đầu Tử Vy và Tiểu Yến Tử đi hội chùa, trong đám đông không biết là ai đột nhiên lén đưa cho nàng tờ giấy, mặt trên ghi một địa chỉ. Nàng cùng Tiểu Yến Tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng do Tiểu Yến Tử chủ trương, hai người cùng đến địa chỉ kia. Chính ở chỗ này, nàng thấy Kim Tỏa với cái bụng lớn cùng Nhĩ Khang vẻ mặt ôn nhu. Ngay lúc đó, nàng nghĩ trời đất dường như đều sập xuống!

    Tiểu Yến Tử vốn định lao ra làm rõ ràng, lại bị nàng gắt gao túm lại. Nàng hỏi thăm làng xóm láng giềng gần đó, xác định Kim Tỏa và Nhĩ Khang sớm đã giảo hợp cùng một chỗ, mà cái thai đó quả thực là con của Nhĩ Khang. Khiếp sợ trong lòng nàng đều chuyển thành oán hận, Kim Tỏa, Kim Tỏa nàng ta sao lại nỡ làm thế?

    Tiểu Yến Tử cũng không kích động nữa, nàng lần đầu tiên thấy dáng vẻ còn không chút nào ngây thơ của bạn mình, “Tử Vy, ta hiểu được cảm thụ của ngươi, lúc ta nhìn thấy cái bụng của Tri Họa khi đó, ta thật sự đã muốn ả ta ngay lập tức biến mất khỏi thế giới này!”

    “Tiểu Yến Tử, ta nên làm gì bây giờ?” Tử Vy nhớ lại hồi đó nàng mỗi ngày đều khuyên Tiểu Yến Tử phải kiềm chế, thế nhưng hôm nay chuyện lại rơi trên đầu chính mình, nàng rốt cục cũng hiểu được, có một số việc không thể nhẫn nhịn.

    “Kim Tỏa cũng không khác gì Tri Họa, chắc chắn là muốn dùng đứa con để ràng buộc Nhĩ Khang!” Tiểu Yến Tử bình thản nói, “Chỉ cần khiến hài tử của nàng ta chết là đủ rồi! Ngươi yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta!”

    “Không được đâu Tiểu Yến Tử, nếu đến hiệu thuốc mua dược, Nhĩ Khang nhất định sẽ biết, ta, ta không muốn Nhĩ Khang nghĩ ta là một nữ nhân ác độc.” Tử Vy rấm rứt, nước mắt lưng tròng.

    “Vậy giờ phải làm thế nào?” Tiểu Yến Tử rõ ràng thiếu não, chỉ biết ngây ngốc hỏi lại.

    “Không bằng đi đến mấy phố hoa, cô nương thanh lâu nhất định có thuốc sảy thai! Không ai sẽ hoài nghi chúng ta có được thuốc từ chỗ này! Cho nên cũng sẽ không có người hoài nghi là chúng ta hạ thủ!” Tử Vy nói, đầy chờ mong nhìn Tiểu Yến Tử, “Không bằng, chúng ta phẫn nam trang…”

    “Mình ta có thể làm được!” Tiểu Yến Tử vỗ ngực, hoàn toàn không thấy được ánh mắt mập mờ của Tử Vy.

    Mà ngay tại phố hoa, Tiểu Yến Tử vô tình gặp tú bà Hàm Hương, thuận lợi từ tay Hàm Hương có được thuốc sảy thai.

    Hàm Hương nhìn Tiểu Yến Tử cầm thuốc ly khai, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt; Hồi tộc bên kia đã có câu trả lời thuyết phục, bọn họ nguyện ý hợp tác với Thập Tứ Vương gia, mà nhiệm vụ của Hàm Hương chính là giúp Cáp Na Ny có được cơ hội tiến cung. Ngoài ra, hành động này cũng là quyết định của chính Hàm Hương, dựa vào cái gì mà khi nàng lưu lạc thanh lâu, Tiểu Yến Tử bọn họ có thể sống trong hạnh phúc sung sướng?

    Nhớ tới thứ thuốc mình đưa cho Tiểu Yến Tử, Hàm Hương cảm thấy trong lòng vui sướng không gì sánh được.

    “Minh Châu cách cách, ngươi khai thật đi, độc dược này ngươi lấy ở đâu?” Loại sự tình như thẩm vấn Cách cách, Kỷ Hiểu Lam và Hòa Thân không tiện mở miệng, vẫn như trước là Định Quận vương ra trận.

    “Ta không biết, ta không biết đây là có chuyện gì? Là Tiểu Yến Tử đưa ta thuốc, là Tiểu Yến Tử!” Tử Vy luống cuống nhìn quan xử án, lại rơm rớm nước mắt hướng về Nhĩ Khang, “Nhĩ Khang, ngươi phải tin ta, ta không biết chuyện gì đã xảy ra, đều là do Tiểu Yến Tử bảo ta làm!”

    “Tiểu Yến Tử tại sao lại xúi giục ngươi? Tử Vy, ngươi thật khiến ta thất vọng, ngươi thế nào lại ác độc như vậy!” Nhĩ Khang nhìn Kim Tỏa bụng bầu bên cạnh, cán cân trong lòng lập tức liền nghiêng về một bên.

    “Không, không phải ta, là Tiểu Yến Tử, nàng, nàng ta thấy Kim Tỏa không khác gì Tri Họa, nên nàng… Trời ạ, ta đáng lẽ phải đoán ra, ta thế nào lại không nghĩ tới, Tiểu Yến Tử hận Tri Họa như vậy, nàng nhất định sẽ giận cá chém thớt lên Kim Tỏa!” Bộ dáng hoảng loạn hối hận của Tử Vy lại khiến Nhĩ Khang cảm động, hắn nhìn người vợ trước mặt, hắn biết mà, Tử Vy của hắn cực kỳ thiện lương, nàng nhất định sẽ bao dung cho Kim Tỏa. Ai, Tử Vy đáng thương, bị chính chị em thân thiết của mình lợi dụng!

    “Người đâu, đến Ngũ Bối lặc phủ, truyền Ngũ phúc tấn!” Định Quận vương cảm thấy đau đầu; liên lụy đến Phúc gia, còn lại thêm Ngũ bối lặc, thật đúng là xui xẻo!

    Chỉ trong chốc lát, Tiểu Yến Tử đã bị mang đến. Nàng vừa bước vào nha môn, thấy Kim Tỏa, con mắt liền đỏ lên, trong nhận thức của nàng, nhất định là Nhĩ Khang liên hợp với Kim Tỏa cùng với mấy lão quan gia này khi dễ Tử Vy!

    Vì vậy, Tiểu Yến Tử ngay lập tức liền biểu diễn công phu gầm gào vô nghĩa trên công đường. Ngay khi Định Quận vương mặt tái xanh vỗ đường mộc lệnh quân lính bịt miệng Tiểu Yến Tử lại, Vĩnh Kỳ liền vọt đến, đẩy ra mấy người lính, ánh mắt phẫn nộ nhìn Định Quận vương, một bộ như vô cùng đau đớn oan uổng.

    Định Quận vương lúc này tức giận đến nói không ra lời; luận theo bối phận, y là Ái Tân Giác La Miên Ân, phải gọi Vĩnh Kỳ một tiếng Ngũ thúc, mà hiện tại người phạm tội là Tiểu Yến Tử chứ không phải Vĩnh Kỳ, y vẫn phải duy trì cung kính đối với trưởng bối, thế nhưng mới chạm mặt mà vị Ngũ a ca này đã sa sầm mặt mày như y mới là kẻ tội ác tày trời vậy, Định Quận vương thật sự không biết đối mặt với cục diện này ra sao, đành liếc nhìn về Kỷ Hiểu lam và Hòa Thân phía bên cạnh.

    Kỷ Hiểu Lam giả vờ vô tội gãi gãi đầu, hắn ở Vân Nam đã chịu mệt vì Tiểu Yến Tử càn quấy, hiện giờ một bộ ta không nghe ta không thấy ta không quan tâm, để mặc Hòa Thân bất đắc dĩ tiếp nhận cục diện rối rắm.

    “Ngũ phúc tấn, độc dược ở trong thực hạp là do ngươi đưa cho Minh Châu cách cách?” Hòa Thân vừa lên tiếng đã vào thẳng trọng tâm.

    “Dược? Dược nào cơ? Hòa Thân ngươi đừng có ngậm máu phun người, vu tội cho Tiểu Yến Tử!” Tiểu Yến Tử còn chưa nói gì, Vĩnh Kỳ đã hùng hổ cướp lời.

    Hòa Thân còn chưa kịp mở miệng lần nữa, Phúc Nhĩ Khang đã vội vàng xen vào, “Vĩnh Kỳ, thật hổ thẹn ta đã coi ngươi như huynh đệ, ngươi lại nỡ đối xử với ta như thế này? Độc dược của Tiểu Yến Tử, ta ngờ rằng tám phần mười chính là ngươi đưa cho nàng ta! Ngươi chính là muốn hại chết hài tử của ta!” Phúc Nhĩ Khang đỏ mắt, một lòng nhận định Vĩnh Kỳ mới là đầu sỏ gây họa!

    “Nhĩ Khang, ngươi nói gì vậy? Ta vì sao lại muốn hại hài tử của ngươi? Hài tử?!” Vĩnh Kỳ lúc này mới hậu tri hậu giác nhìn thấy Kim Tỏa với cái bụng lớn, nhất thời nổi trận lôi đình, “Nhĩ Khang, ngươi cư nhiên làm ra chuyện có lỗi với Tử Vy!”

    “Đừng ở trước mặt ta giả vờ chính nhân quân tử, ngươi có tư cách gì mà nói ta? Miên Ức là sinh ra như thế nào? Ngươi đã quên Tri Họa sao?” Nhĩ Khang hoàn toàn quên phắt nơi này là công đường, còn có một số người vai vế lớn hơn hắn và Vĩnh Kỳ nhiều.

    “Đều câm miệng lại cho trẫm!” Tiếng rống giận của Càn Long đánh vỡ cục diện trước mắt, ba vị quan tòa chỉ được xem như vật bài trí liền thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thực sự không muốn tiếp tục vướng vào mớ rắc rối này nữa!

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa