Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 31

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 31: Giật mình tỉnh mộng

    Edit: Thanh Thanh

    Kỷ Hiểu Lam ở trong triều cố gắng tranh thủ được chức quan chủ khảo cho kỳ thi ở Giang Nam. Lúc hạ triều, hắn vui sướng liếc sang Hòa Thân, phun ra một vòng khói thuốc, mở miệng nói: “Đáng tiếc a đáng tiếc, người nào đó tính toán thất bại rồi nha!”

    Hòa Thân hung hăng trừng mắt nhìn Kỷ Hiểu Lam. Lão Kỷ chết tiệt, Giang Nam nhiều khoa trường như vậy, hắn muốn đi đâu chả được, hết lần này đến lần khác cứ muốn cướp Hải Ninh với mình! Kế hoạch nguyên bản muốn lấy công làm tư đi thăm A Đức, trong phút chốc liền tan thành mây khói!

    “Hừ! Cẩn thận vui quá hóa buồn a, người nào đó!” Hòa Thân bước lên kiệu, trong bụng nghẹn đầy lửa giận, khó khăn lắm mới về tới cửa Hòa phủ, lại không ngờ Kỷ Hiểu Lam vẫn lẽo đẽo theo sau.

    “Đây là nhà của ta! Ngươi đi phía bên kia kìa!” Hòa Thân lần thứ hai trừng mắt nhìn Kỷ Hiểu Lam, giơ tay chỉ hướng đối diện.

    “Ai, Hòa đại nhân, lời này ngươi nói sai rồi!” Kỷ Hiểu Lam dùng tẩu thuốc chỉ chỉ hộp trà ngự ban Hòa Thân đang cầm trong tay, “Hoàng thượng hôm nay thưởng trà ngon, Hòa đại nhân một mình một người phẩm trà có biết bao tẻ nhạt vô vị a!”

    Hòa Thân híp mắt, ôm càng chặt lấy hộp trà, “Nói dông dài như thế, hóa ra là lại đến nhà ta ăn chực uống chực? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay Hòa phủ không chào đón ngươi!”

    “Ai u ai u, xem ngươi kìa, lòng dạ hẹp hòi thấy ớn!” Kỷ Hiểu Lam chu môi, “Hòa đại nhân, thứ này mặc dù tốt, thế nhưng muốn độc chiếm, chờ khi bị người tranh giành đến đầu rơi máu chảy, e là hối không kịp nha!” Kỷ Hiểu Lam một câu hai nghĩa nói.

    “Hừ, lão Kỷ ngươi không thể một ngày không rủa ta sao!” Hòa Thân tức đến xì khói, xoay người vào nhà. Mới vừa bước vào hắn liền thấy Bắc Nhi được thái giám đưa đến, không khỏi sửng sốt.

    “Công công, vị này là…” Hòa Thân nghi hoặc nhìn đứa trẻ, chắc chắn hắn chưa từng thấy qua thằng nhóc này.

    “Hòa Trung Đường, đây là mật chỉ của Hoàng thượng, ngài xem xem.” Tiểu thái giám mỉm cười lấy ra thánh chỉ, “Ta cũng nên hồi cung phục mệnh đi.”

    Hòa Thân sai người tiễn công công, mở mật chỉ đang định xem xét cẩn thận, chợt nghe từ phía sau nảy ra thanh âm của Kỷ Hiểu Lam, đúng là âm hồn bất tán mà: “Ai u này, là tiểu a ca của Ngũ bối tử phủ a, Hòa đại nhân!”

    “Ngươi tại sao còn ở đây?” Hòa Thân tức giận khép lại thánh chỉ, “Đây là thánh chỉ Hoàng thượng cho ta!” Hòa Thân nói xong liếc xéo mắt, “Hoàng thượng hạ chỉ lệnh Hòa phủ nuôi nấng một vị a ca, thế nào mà lần này không phái một công chúa đến quý phủ của ngươi a?” Dứt lời, hắn còn ném ánh mắt khiêu khích về phía Kỷ Hiểu Lam.

    “Lão Kỷ ta đây cũng không thèm, không thèm nhé!” Kỷ Hiểu Lam cười ha ha rít thuốc, “Hòa đại nhân, đây là tiểu a ca của Ngũ bối tử phủ, ngươi không sợ con chim én nào đó mất chim non, sẽ bay đến đây chọt mù mắt ngươi sao?” Kỷ Hiểu Lam cố tình kéo dài chữ “Ngũ”, khiến Hòa Thân nháy mắt biến sắc.

    Hắn quay đầu lại nhìn hài tử rụt rè đằng sau, lòng không biết là tư vị gì. Đây chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay a!

    Phong Thân Ân Đức không biết trong phủ nhà mình có thêm một vị khách nho nhỏ; sau phong ba nội tặc trôi qua, Thanh Nhi liền bặt vô âm tín. Y và Miên Ức lại khôi phục kiếp sống ăn chực nhà Tiểu Trần ca, khiến cho Đông Nhi kêu gào muốn thu tiền ăn của bọn họ, lại bị Phong Thân Ân Đức cười nịnh nọt cùng Miên Ức mắt sắc khinh thường.

    “Nếu muốn thu tiền ăn, ngươi cũng không thoát khỏi trách nhiệm!” Miên Ức hừ lạnh, “Có nhà có cửa mà không ở, suốt ngày chạy đến nhà người ta, ngươi cũng phải trả tiền thuê nhà!”

    Đông Nhi đỏ bừng mặt, không cam lòng phản kích: “Ngươi cũng có nơi có chốn mà, không vào trong thành mà ở, cứ cả ngày bám chặt lấy A Đức làm gì!”

    Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không muốn nhân nhượng. Phong Thân Ân Đức cùng Tiểu Trần ca đồng lòng vùi đầu vào thức ăn, thông minh không chen vào khói lửa.

    “Tơ tằm lần này tình hình thế nào rồi?” Miên Ức thấy Phong Thân Ân Đức cắm cúi ăn cơm thô một cách ngon lành, cũng không còn tâm tư đấu võ mồm với Đông Nhi, hắn vươn tay khẽ gạt xuống hạt cơm dính trên khóe miệng y, từ ngón tay truyền đến cảm xúc mềm mại khiến Miên Ức hơi sửng sốt, lập tức mở miệng hỏi.

    “Rất tốt, người nuôi tằm đều híp mắt cười thành một đường! Hôm qua các nàng còn hỏi ta, phân xưởng trong thành bao giờ sẽ mở để đưa tơ sang, còn muốn vào trong xưởng làm thêm kiếm chút tiền.” Tơ tằm Hải Ninh từ trước đến nay luôn đứng số một tại Giang Nam, dưới tay Trần Mộ Bình có một làng lụa tơ tằm. Mỗi năm nuôi tằm từ mùa xuân, đến mùa thu tằm nhả tơ sẽ thu mua tơ tằm từ trong làng, sau đó đặt hàng một phường thủ công, chiêu mộ vài nữ công dệt thành lụa. Hiện tại đã tới mùa thu hoạch, người nghèo trong thôn lẫn trong thành đều xắn tay áo lên, mong muốn nhân cơ hội này kiếm chút bạc.

    “Hai ngày nay đã ra bố cáo chiêu mộ người làm công rồi.” Miên Ức gật đầu, mấy ngày nay ở Hải Ninh, hắn thế mới biết mình trước đây chỉ là ếch ngồi đáy giếng, vốn tưởng rằng kinh thành chính là nơi phồn hoa nhất Đại Thanh, khi đến Hải Ninh mới biết mình quá sai lầm. Nếu các tỉnh thành của Đại Thanh đều có thể giống như Hải Ninh… Miên Ức suy nghĩ trong lòng, âm thầm cảm khái Thập Nhị thúc có con mắt tinh đời.

    “Ta cũng vào thành xem xem, ta còn chưa thấy qua thủ công phường trông như thế nào!” Phong Thân Ân Đức hăng hái bừng bừng, Đông Nhi cũng gợi lên lòng hiếu kỳ, vì vậy hai người hẹn nhau cùng đi. Miên Ức vốn cũng muốn theo đuôi, thế nhưng người ở làng lụa đến tìm hắn có việc, chỉ đành âm thầm oán hận, trừng mắt nhìn Đông Nhi vài lần rồi mới chịu ly khai.

    Thu thập bát đũa xong xuôi, Phong Thân Ân Đức đến các nhà trong thôn thông báo chuyện chiêu mộ làm công, sau đó cùng Đông Nhi vào thành. Hai người không cưỡi ngựa mà lên mã xa như bao người khác, vào đến trong thành, quả nhiên thấy bố cáo chiêu công của thủ công phường. Cả hai dựa theo địa chỉ đi tìm, liền thấy ngoài cửa thủ công phường đã đứng không ít cô nương lớn bé, trong tay mỗi người đều cầm tơ lụa tốt.

    Trong đám nữ nhân, một chàng trai trẻ tuổi dĩ nhiên cực kỳ dễ chú ý, hắn đang nói chuyện với một cô nương tuổi còn trẻ, trên mặt hiện vẻ không cam tâm tình nguyện: “Thanh Liên, đều là do ca ca vô dụng, ngươi đã đến tuổi này mà ca ca không có cách nào ngươi của hồi môn đi tìm nhà tốt, trái lại khiến ngươi làm công cho người ta để lấy tiền cho ta đi học.”

    Phong Thân Ân Đức vừa nghe liền thấy mất hứng, hiện tại những chữ như “ca ca,” “muội muội,” “thư sinh” đều làm y nhớ tới nha đầu Thanh Nhi kia! Nhất thời cảm thấy vô vị, y kéo tay Đông Nhi quyết định rời khỏi chỗ này trước.

    Đông Nhi chỉ chỉ tửu lâu cực kỳ náo nhiệt cách đó không xa, nói với Phong Thân Ân Đức: “Chúng ta ra kia ngồi một lát đi, nghe nói chỗ đó nổi danh nhất là bánh bao nhân canh, ta muốn mua vài cái về làm bữa tối hôm nay!” Nhớ tới tên ngốc nào đó mỗi lần vào thành mua bánh bao đều xót tiền muốn chết, mua về rồi lại không dám ăn, tất cả đều cho vào bụng y, vẻ mặt của Đông Nhi thoáng ôn hòa một chút.

    “Ta còn chưa ăn qua! Chúng ta mau đến nếm thử!” Phong Thân Ân Đức nghe vậy cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, y sau khi đến Hải Ninh phần lớn thời gian đều ở nông thôn, dù có vào thành cũng là vội vã tới vội vàng về, bởi vậy còn không biết nhiều bằng Đông Nhi đến muộn hơn.

    Hai người bước vào tửu lâu, chỉ thấy tửu lâu đông nghịt, trên bàn nào cũng đầy bánh bao, hương thơm tỏa ra tứ phía khiến người nhỏ nước dãi. Tiểu nhị nhiệt tình bắt chuyện, Phong Thân Ân Đức gọi một ấm trà, một lồng bánh bao, ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ. Góc này vừa lúc có thể nhìn xuống đội ngũ xếp hàng thật dài dưới lầu cùng dòng người tấp nập trên đường.

    Y nhếch mắt, thấy Đông Nhi ngồi đối diện cũng ngưng thần nhìn phía dưới, trên mặt hiện lên thần sắc rầu rĩ. Y vẫn chưa bao giờ hỏi thăm lai lịch của Đông Nhi, nghĩ đến sư phụ sớm đã tìm hiểu rõ ràng khi đồng ý cho Đông Nhi ở lại Đỗ gia trang rồi. Với lại chỉ cần y mở miệng, chính là Miên Ức cũng sẽ nhất nhất nói cho y biết, thế nhưng y chưa từng nghĩ đến sẽ muốn hỏi. Y tin tưởng rằng Đông Nhi cũng tò mò về thân phận của mình, nhưng đối phương cũng không có hỏi.

    Cúi đầu thưởng thức nước trà tiểu nhị mới bưng lên, Phong Thân Ân Đức liếc mắt nhìn tới vết hồng ngân trên cổ Đông Nhi, không khỏi a một tiếng.

    Nghe thấy thanh âm ngạc nhiên của y, Đông Nhi giờ mới hồi phục tinh thần, nhìn đến vị trí ánh mắt Phong Thân Ân Đức dừng lại, khuôn mặt tuấn tú bỗng đỏ ửng lên, “Đêm qua ta quên mắc màn.” Nói xong Đông Nhi mới thấy mình đúng là giấu đầu hở đuôi, đối phương bất quá chỉ là một đứa trẻ con chưa lớn, mình lo lắng nhiều làm gì!

    Đáng tiếc Đông Nhi đã nhầm, Phong Thân Ân Đức vừa mới lên tiếng đã biết chỗ nào không đúng, vết tích như vậy, chỉ có thằng ngốc mới không nhận ra đó là cái gì! Chỉ là y quá mức kinh ngạc, không ngờ Đông Nhi và Tiểu Trần ca cư nhiên… Y vội vàng cúi đầu uống một ngụm trà, cảm giác chua chát từ trên cổ trượt thẳng xuống ngực.

    Y vốn tưởng rằng mình đã quên. Kiếp trước y đã có một lần duy nhất cùng Vĩnh Diễm, lần đó hắn uống say, mặc dù hành động của hắn thô bạo nhưng lòng y vẫn cảm thấy đặc biệt ngọt ngào. Đến ngày hôm sau bị hắn đá ra khỏi cửa, lại bị Vĩnh Lân châm chọc trào phúng y cũng vẫn không hề hối hận. Ấy vậy mà bây giờ ngẫm lại, mình quả nhiên ngu xuẩn đến đáng cười!

    Đông Nhi trước mắt tuy rằng che che lấp lấp, nhưng vẫn không thể che giấu ý cười trong khóe mắt đối phương. Phong Thân Ân Đức nhìn mà lòng càng đắng ngắt, đang muốn gọi tiểu nhị tính tiền, bỗng thấy hai huynh muội vừa nãy cũng đi lên lầu. Muội muội trên mặt tràn ngập tươi cười, túi tiền bên thắt lưng lúc này cũng đầy hơn rất nhiều, có thể đoán ra là vừa được chiêu mộ, mới nhận tiền dự chi.

    “Tiểu nhị, cho một lồng bánh bao, mang thêm chút nước trắng lại đây.” Cô nương nói xong, nhìn sang vị ca ca đối diện vẫn đang nhíu mày an ủi, “Ca, ta bất quá chỉ đi làm thuê cho người khác, cũng không trộm không cắp, đây là công việc đứng đắn.”

    “Ngươi còn chưa xuất giá, cứ đi ra ngoài lộ liễu như vậy, nói cho cùng vẫn không tốt.” Thư sinh cổ hủ vẫn như cũ không tán thành.

    Phong Thân Ân Đức và Đông Nhi lạnh lùng nhìn vị ca ca này khi bánh bao mang lên liền cúi đầu ăn hùng hục, đồng thời hừ lạnh một tiếng, lại liếc qua đối phương, đồng thời lắc đầu.

    Đông Nhi bảo tiểu nhị lấy hai lồng bánh bao, hai người thanh toán xong liền mang bánh bao về thôn.

    Buổi tối Tiểu Trần ca vui tươi hớn hở ăn bánh bao, Đông Nhi cũng đồng dạng cười ôn nhu, Phong Thân Ân Đức nhìn thấy suýt chói mù mắt. Y nhanh chân chạy về nhà nghỉ sớm, đợi đến khi Miên Ức trở về, Phong Thân Ân Đức đã mơ mơ màng màng sắp ngủ.

    “Sao vậy? Hôm nay vào thành có người khi dễ ngươi?” Phong Thân Ân Đức từ khi xuống nông thôn đã hoàn toàn buông bỏ dáng vẻ cẩn thận nhún nhường, Miên Ức thấy y mỗi ngày đều chơi đùa náo nhiệt cùng đám hài tử trong thôn, lại nhớ đến lần đầu gặp mặt tại tửu lâu, nét mặt câm lặng của y khi bị Thập Ngũ a ca quở mắng. Không biết làm sao, hắn bỗng muốn y cả đời đừng bao giờ trở lại kinh thành nữa, vĩnh viễn cứ vui cười như vậy mới tốt.

    Ánh mắt Miên Ức rơi xuống vết sẹo nhàn nhạt trên cánh tay y, chỗ đó chính là vết chém trước cửa Thập Thất bối tử phủ. Nhãn thần của hắn trở nên âm trầm, thân thể khẽ khàng đi lên chạm vào người kia.

    Phong Thân Ân Đức lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, thấy Miên Ức đang ngồi bên giường, không rõ sắc mặt. Y vừa mơ màng ngủ nên không có nghe rõ ràng, vội vàng mở miệng: “Ngươi vừa nói cái gì?”

    “Không có gì.” Miên Ức lắc đầu, “Nơi này còn đau không?”

    “Đã sớm không còn đau nữa rồi, nhưng thật ra chỗ này của ngươi, lúc đó nhất định rất đau.” Phong Thân Ân Đức nằm trên giường, tay vươn tới cái trán của Miên Ức. Khi hắn vừa mới tới Hải Ninh, trên trán còn quấn băng vải.

    Phong Thân Ân Đức vừa chạm tới đầu Miên Ức, hắn bỗng nhiên kéo mạnh tay y, nhanh nhẹn xoay người nhảy lên giường, đem Phong Thân Ân Đức ôm chầm vào trong lòng.

    Phong Thân Ân Đức chỉ cảm thấy thân thể chìm trong cái ôm ấm áp, không được tự nhiên ngọ nguậy: “Ngươi làm sao vậy?”

    “Đừng nghĩ nhiều, mau đi ngủ đi.” Cánh tay Miên Ức ôm chặt đối phương không chút thả lỏng, hắn lại đem đầu cọ cọ bên cổ Phong Thân Ân Đức. Hô hấp trầm ổn từng chút từng chút thổi bên cổ y, vừa ngứa vừa mềm, khiến Phong Thân Ân Đức bất giác rụt cổ lại.

    Mà thôi, chắc là Miên Ức hôm nay đã quá mệt rồi! Nhớ tới hàng người xếp dài trước cửa thủ công phường, Phong Thân Ân Đức thầm nghĩ vậy, cũng dần dần khép lại mắt.

    Ấy vậy mà cơn buồn ngủ lúc nãy giờ lại biến đâu mất, y cố nhắm mắt lại, nhưng mãi vẫn không ngủ được. Khó khăn lắm mới bắt đầu mơ mơ hồ hồ, trong lúc lim dim đủ mọi ý nghĩ hình ảnh thượng vàng hạ cám lũ lượt kéo tới, động tĩnh mờ ám trong phòng Thanh Nhi hôm đó lại vang lên, khiến người đỏ mặt; vết hồng ngân trên cổ Đông Nhi trong tửu lâu bỗng lúc ẩn lúc hiện, khiến người tâm viên ý mã; còn có một đêm kia ở kiếp trước, hỗn loạn mà nồng nhiệt, người nằm trên thân thể y, rõ ràng là khuôn mặt của Vĩnh Diễm dần dần trở nên mờ ảo, hiện lên lại là một người đã sớm chiều ở chung… (ÔoÔ)

    Hả! Phong Thân Ân Đức trong nháy mắt tỉnh giấc, liền cảm thấy một luồng nhiệt khí hun nóng ở bên tai, một đường đốt xuống tới tận ngón chân. Y cố sức giãy ra khỏi ôm ấp của người phía sau, bỗng nghe “Phịch” một tiếng, y giãy thoát thành công, thế nhưng lại hất Miên Ức một phát thẳng xuống đất!

    “Ai u!” Miên Ức lồm cồm bò dậy, tay ôm đầu, mở ra đôi mắt còn ngái ngủ, mờ mịt nhìn Phong Thân Ân Đức đã ngồi bật dậy trên giường.

    Phong Thân Ân Đức thấy dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê của Miên Ức dưới đất, ý niệm không lành mạnh trong đầu lập tức tiêu tán, thiếu chút nữa phì cười ra tiếng.

    “Sao vậy? Gặp ác mộng à?” Miên Ức đứng lên, nhìn thấy Phong Thân Ân Đức đang co rúm một chỗ, không khỏi quan tâm hỏi thăm.

    Đúng là gặp mộng, nhưng không phải ác mộng, mà là… Nhiệt khí của y nguyên bản đã tiêu lui, khi nhìn đến ánh mắt ôn nhu của Miên Ức bỗng nhiên lần thứ hai bốc lên thiêu đốt.

    Miên Ức thấy sắc mặt y lúc đỏ lúc trắng, lo lắng vươn tay sờ trán đối phương: “Á, nóng như thế này, không phải là sốt đấy chứ? Ngươi trước nằm xuống ngủ một giấc đi, ta vào thành tìm đại phu cho ngươi!” Dứt lời, Miên Ức cũng bất chấp đau đớn âm ỉ trên đầu, vội vàng cầm lấy áo khoác ở trên ghế mặc vào, định chạy ra ngoài.

    “Chờ một chút!” Phong Thân Ân Đức vội vã giữ Miên Ức lại, “Chỉ là bị bóng đè thôi, không sao cả.”

    “Thực sự?” Miên Ức nửa tin nửa ngờ nhìn y, lại vươn tay sờ sờ mặt đối phương, “Ngủ một giấc rồi nhìn lại xem, vạn nhất thật sự sinh bệnh là phải tìm đại phu đó!”

    Phong Thân Ân Đức mặt đỏ ửng đến xịt khói, Miên Ức nhìn thấy chăn đã bị y đá qua một bên, lại vội vàng cầm lấy đắp lên người y, “Hiện tại tuy rằng trời nóng, nhưng ban đêm vẫn rất lạnh, chắc là vì vậy nên ngươi mới bị cảm đó!”

    Phong Thân Ân Đức đau khổ khó tả nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Miên Ức, chỉ có thể ngoan ngoãn nép vào trong chăn, cả người lại càng nóng lên phừng phừng!

    “Đầu của ngươi…” Y hậu tri hậu giác mới nhớ tới một tiếng “Phịch” lúc nãy, vội vàng từ trong chăn chui ra nhìn chằm chằm Miên Ức, “Quay ra đây cho ta xem, không biết có bị ngã vỡ đầu không!”

    Miên Ức nghiêm nghị ấn y vào trong chăn, “Không sao, cùng lắm chỉ bị u đầu thôi, ngày mai tất sẽ tan. Ngươi mau nằm xuống, lại bị lạnh nữa sẽ thêm bệnh!”

    Ngày hôm sau, Miên Ức cuối cùng cũng thỉnh đại phu đến. Phong Thân Ân Đức không bị cảm lạnh, nhưng hắn vẫn xin chút dược an thần lưu lại rồi mới tiễn đại phu đi. Trong một khoảng thời gian mùi thuốc luôn tràn ngập cái sân nhỏ, Phong Thân Ân Đức ghét nhất là uống thuốc, suốt nửa tháng lúc nào mặt cũng nhăn như khỉ, ngược lại khiến Đông Nhi được một phen cười nhạo.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa