Trọng sinh thành liệp báo – Chương 19-21

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo

    0
    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [19]

    *****

    La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo ẩn trong bụi cỏ, bọn họ lần theo dấu vết con hươu cao cổ bị thương này đã được hai ngày.

    Phị Lực cùng Ai La đã mất hứng thú với con hươu cao cổ này, dựa vào sự cường tráng của mình, bọn nó có thể cướp đoạt con mồi từ những kẻ săn mồi khác, hơn nữa, sư tử khác với liệp báo, bọn họ là loài ăn thịt thối, luôn có thể tìm ra thứ để no bụng. La Kiều cùng hai tiểu liệp báo thì không, bọn họ chỉ có thể ăn thịt con mồi tươi mới, cho dù may mắn, không bị những kẻ săn mồi khác cướp đoạt thì phần con mồi sau khi ăn xong cũng chỉ có thể vứt bỏ. Hành vi ăn kiêng của liệp báo cũng là nguyên nhân làm La Kiều cùng hai tiểu liệp báo thường xuyên no lửng bụng.

    Hươu cao cổ tuy bị thương không nặng, nhưng miệng vết thương cũng rất khó khép lại, hơn mười con chim bắt rận mỏ đỏ bám trên người hươu cao cổ, không ngừng mổ miệng vết thương rướm máu, đám chim nhỏ trước kia luôn trợ giúp hươu cao cổ loại trừ đám kí sinh trùng hiện giờ không khác gì quỷ hút máu.

    Hươu cao cổ đi vào rừng cây keo, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo tạm thời ngừng lại, muốn bắt con hươu cao cổ này cũng không phải chuyện dễ.

    La Sâm thấy La Kiều biến hóa hình thái, hăng hái bận rộn trong bụi cỏ liền nghiêng đầu hỏi: “Ba ba, thật sự muốn bắt con hươu cao cổ kia sao?”

    “Đúng vậy.” La Kiều tìm đám bụi gai quấn chặt vào nhánh cỏ, có lẽ, cậu còn cần một ít nhánh cây khô cứng rắn, còn phải dài một chút.

    “Chính là ba ba từng nói, không nên tùy tiện trêu chọc con mồi thể hình lớn a.”

    La Kiều đặt nhánh cỏ qua một bên, đi tới trước mặt La Sâm, thuận tay ôm nhóc con vào lòng, xoa xoa lỗ tai tiểu liệp báo, nói: “Là ba ba nói sai, trước đó vì muốn bảo hộ các ngươi, không cần vì thiếu tri thức cùng lỗ mãng mà vứt bỏ tính mạng, vì thế không muốn các ngươi tìm hiểu việc này. Trâu có thể giết sư tử, nhưng không phải sư tử vẫn bắt được nó ăn thịt sao?”

    “Nga.” La Sâm liếm liếm móng vuốt, có cái hiểu có cái không, nhưng tiểu liệp báo hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần ba ba nói thì nhất định là đúng!

    La Kiều lại ôm lấy La Thụy, nhìn vào ánh mắt hổ phách của tiểu liệp báo: “Còn ngươi, hiểu ý ba ba nói không?”

    “Ân.” La Thụy động động lỗ tai, nói: “Ba ba, thật sự muốn bắt hươu cao cổ a?”

    “Đúng vậy.” Nãy giờ cậu cùng La Sâm nói chuyện, vật nhỏ này hoàn toàn không nghe thấy sao?”

    “Thật tốt quá!” Ánh mắt La Thụy lập tức tỏa sáng, hai chân trước bấu lấy mu bàn tay La Kiều: “Ba ba, mau bắt đi! Trên người nó có thiệt nhiều thịt a!”

    La Kiều: “…”

    Được rồi, hiện giờ cậu hoàn toàn xác định, cậu dưỡng thật sự là liệp báo a. Trước đó cậu nghĩ là mèo nhà này nọ, thật đúng là hổ thẹn sâu sắc.

    Bẫy rập chuẩn bị tốt lắm, diễn luyện kế hoạch đi săn vài lần trong đầu, lúc hai tiểu liệp báo cắn dây thừng chơi đùa, La Kiều phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, cậu có thể đuổi hươu cao cổ tới chỗ bẫy rập sao, nhưng công tác tiếp đó phải làm sao bây giờ?

    Chẳng lẽ, để hai tiểu liệp báo đi đuổi hươu cao cổ? Hươu cao cổ thèm liếc mắt tới bọn nó sao?

    “Đau đầu a…”

    La Kiều ngồi trên cỏ, ôm La Sâm cùng La Thụy vào lòng, khoảng thời gian này hai tiểu liệp báo có rất ít cơ hội ăn no, hoàn toàn không thể so sánh với bộ dáng lông xù béo mũm mĩm lúc mùa mưa. Nắm lấy móng vuốt nho nhỏ của La Thụy, La Kiều bắt đầu suy nghĩ tới các biện pháp có tỉ lệ phiêu lưu ít một chút, nếu có thể, cậu tuyệt đối không muốn hai tiểu liệp báo gặp nguy hiểm.

    “U, người đẹp, đã lâu không gặp.”

    Nghe thấy âm thanh này, La Kiều lập tức quay đầu, nụ cười trên mặt so với ánh mặt trời còn sáng lạn hơn, ngược lại làm Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc ngẫu đi ngang lên tiếng chào hỏi giật nảy mình.

    Không phải bị mặt trời thiêu đốt tới phát điên đi?

    La Kiều nhìn thấy Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc, hai mắt đều tỏa sáng, thật sự là nghĩ cái gì liền tới cái đó, rõ ràng là lao động khỏe mạnh tự đưa tới cửa a! Nhìn một thân này, khí lực này, La Kiều từng tận mắt nhìn thấy hai anh em này quật ngã một đầu linh dương Topi a!

    Ánh mắt La Kiều quá nóng bỏng, Kiệt Lạc không khỏi lui về sau từng bước, nhích tới sát bên tai Mạt Sâm, nói: “Anh trai, tên tiến hóa này không phải có ý tứ với ta đi? Ta chỉ yêu báo em gái thôi a…”

    Mạt Sâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Kiệt Lạc, đối phương lập tức không nói gì nữa. Chỉ đùa chút thôi mà, làm gì dữ vậy? Hơn nữa, báo em gái cũng là cùng nhau truy, tên tiến hóa này đặc biệt đến vậy sao?

    Mạt Sâm đi tới trước mặt La Kiều, hai tiểu liệp báo nhớ rõ mùi Mạt Sâm, liền ngoan ngoãn lùi vào lòng ngực La Kiều, im lặng quan sát con liệp báo đực trước mặt.

    “Có thể giúp một tay không?” La Kiều cười tủm tỉm nói với Mạt Sâm: “Giúp xong sẽ mời các ngươi ăn thịt! Muốn ăn bao nhiêu cũng có.”

    Ân?

    Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc nhìn nhau, bọn họ hoài nghi, con liệp báo đực tiến hóa này thực sự bị mặt trời thiêu đốt tới phát điên.

    Sự thực chứng minh, đầu óc La Kiều không có vấn đề.

    Năm con liệp báo mai phục trong bụi cỏ cao, bẫy rập đã chuẩn bị tốt, chỉ cần đuổi hươu cao cổ tới vị trí dự kiến, sau đó làm nó rơi vào bẫy là thành công.

    Vốn, La Kiều muốn tự mình đi đuổi hươu cao cổ nhưng lại bị Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đồng thời bác bỏ.

    Kiệt Lạc đánh giá thân thể nhỏ nhắn của La Kiều thì xùy một tiếng, vẫy vẫy đuôi: “Đây là chuyện nam nhân phải làm!”

    Mạt Sâm thì bước tới liếm liếm lỗ tai La Kiều, ý tứ tựa hồ muốn nói: ‘Đừng quấy rối a.’

    La Kiều nhìn hai anh em kia dựa vào bụi cỏ che dấu, yên lặng không một tiếng động tiếp cận hươu cao cổ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, run run lỗ tai, Mạt Sâm liếm cậu làm chi, bọn họ có thân thiết như vậy sao? Còn nữa, cái gì mà ‘chuyện nam nhân phải làm’, hai anh em nhà này xem cậu là gì chứ? Tuy cậu dưỡng hai tiểu liệp báo, nhưng cậu là đàn ông, thuần khiết!

    Im lặng oán giận dưới ánh mắt tha thiết của hai tiểu liệp báo lập tức ngừng lại. Đàn ông thuần khiết này nọ, liếm lỗ tai gì đó, lập tức bị quăng lên tận chín tầng mây, trời đất bao la, nuôi con lớn nhất!

    La Kiều mang hai tiểu liệp báo mai phục gần bẫy rập, vì bắt con hươu cao cổ này, La Kiều đã tốn không ít công sức, không chỉ đào bẫy rập, còn dùng nhánh cỏ cùng bụi gai quấn thành một sợi dây thừng, một khi hươu cao cổ tránh được bẫy rập, dựa vào sợi dây này cũng có thể quật ngã anh chàng bự con kia!

    “Ba ba, đến rồi, đến rồi!

    La Sâm có chút kích động kêu lên, La Kiều vươn vuốt kéo nhóc con trở về, nắm chặt dây cỏ trong tay.

    Hươu cao cổ bị thương bị hai liệp báo rượt phía sau, một khi nó lệch khỏi quỹ đạo chạy trốn, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc sẽ tiến tới chặn lại, khiến cho nó không thể không chạy trối chết theo phương hướng bọn họ đã vạch sẵn. Hươu cao cổ bị chọc giận, nó không thèm chạy trốn nữa, xoay người, dùng chân trước tự vệ, cú đá cực mạnh, cho dù là sư tử cũng có thể bị đá chết.

    Đối mặt với tình huống này, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng không có cách nào, La Kiều nhìn mà sốt ruột, dứt khoát bảo hai tiểu liệp báo cắn chặt sợi dây cỏ, cậu cầm lấy một nhánh cây khô, từ trong bụi cỏ nhảy ra, lúc hươu cao cổ chuyên tâm phòng bị anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc, La Kiều nhảy dựng lên, hung hăng đâm nhánh cây vào —— mông —— hươu cao cổ…

    Được rồi, hành động này quả thực có chút… nhưng lại vô cùng hiệu quả.

    Hươu cao cổ cũng có tôn nghiêm của nó, nó phải xé xác con liệp báo dám chọt mông mình!

    La Kiều xoay người chạy về phía bẫy rập, hươu cao cổ gắt gao truy đuổi phía sau, mắt thấy một chân của nó lọt vào bẫy rập, nghiêng ngả lảo đảo nhưng vẫn chưa chịu ngã, La Kiều dứt khoát nắm lấy dây cỏ trong miệng tiểu liệp báo, thuận thế trói chặt một chân khác của hươu cao cổ, bụi gai quấn trong dây cỏ đâm thủng lớp da hươu cao cổ, hiệu quả gây tê làm khí lực hươu cao cổ dần dần xói mòn, La Kiều quay đầu về phía Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc kêu to: “Mau tới giúp một tay!”

    Hai anh em giật mình, Mạt Sâm biến hóa hình thái, xông tới cùng La Kiều đánh ngã hươu cao cổ, Kiệt Lạc thì vọt tới bên đầu hươu cao cổ, một ngụm cắn lên cổ nó.

    La Kiều không muốn phí thời gian, trực tiếp nhặt một tảng đá nện lên đầu hươu cao cổ.

    Sọ não hươu cao cổ văng tung tóe, ngay cả giãy dụa một cái cũng không có liền tắt thở, Kiệt Lạc ngây ngốc cắn cổ hươu cao cổ, chớp chớp mắt mấy cái, liệp báo có thể làm vậy sao?

    Mạt Sâm lau vết máu văng lên mặt, biến về hình thái liệp báo, nằm rạp trên mặt đất khôi phục thể lực.

    La Kiều một ngụm cắn lên lưng hươu cao cổ, xé rách lớp da, sau đó gọi hai tiểu liệp báo tới ăn.

    La Sâm cùng La Thụy đã thật lâu không được ăn thịt hả hê như vậy, con hươu cao cổ này đối với hai tiểu liệp báo hệt như một ngọn núi nhỏ, quả thực giống như lời La Thụy, thật sự là ‘thiệt nhiều thịt’ a!

    Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể ăn một chút.

    La Kiều cùng anh em Mạt Sâm cũng ăn căng bụng, tuy anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng không túng thiếu như La Kiều cùng hai tiểu liệp báo, nhưng vào mùa khô, quả thực rất khó bắt được con mồi lớn, đầu hươu cao cổ này đối với năm con liệp báo mà noi1chinh1 là một bữa tiệc lớn vô cùng phong phú.

    Đương nhiên, mùi máu tươi luôn đưa tới những vị khách không mời mà đến, kên kên đã bắt đầu xoay vòng vòng trên không trung, những kẻ săn mồi trên thảo nguyên nghe thấy tin tức cũng lập tức hành động, nhưng nhóm liệp báo cũng không quản chuyện này, con mồi này cũng đủ lớn, chỉ cần không phải đàn sư tử hay linh cẩu đột nhiên xuất hiện thì bọn họ có đủ thời gian để lấp đầy bụng.

    Hoàn Chương 19.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [20]

    *****

    Mùi máu tươi cùng đám kên kên rốt cục cũng đưa tới vị khách không mời.

    Đuổi đến trước hết là một con sư tử cái, La Kiều nhận ra nó, trước đó từng gặp nó hai lần trong lãnh địa của sư đàn Áo La Tư. Bộ dáng nó có vẻ không tốt, so với lần gặp mặt trước đó còn gầy yếu hơn, xương sườn đều thấy rõ ràng.

    Sư tử cái Lam Ny cũng nhận ra La Kiều, vô luận thế nào, trước đó La Kiều đã lưu lại cho nó một ấn tượng quá sâu. Nó lần đầu tiên gặp trường hợp liệp báo đơn thương độc mã dám xông về phía mình, tuy có lẽ đối phương chỉ tỏ vẻ mà thôi, nhưng nó cũng bội phục lòng can đảm của đối phương. Bất quá, lúc này phần lớn lực chú ý của nó đều đặt vào thi thể hươu cao cổ nằm trên mặt đất, nó đã thật lâu không được ăn thứ tốt.

    Nhìn thấy sư tử cái, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đồng thời đứng dậy, cúi đầu, lông gáy dựng thẳng, hướng về phía đối phương bày ra tư thế uy hiếp. Lam Ny có chút do dự, hiện giờ nó cũng không muốn đánh nhau với liệp báo, này không phải nó e ngại hai con liệp báo trước mặt mà là lúc này nó càng muốn ăn cái gì đó hơn.

    La Thụy thấy sư tử, theo bản năng liền có chút khẩn trương, La Sâm ngửi ra mùi con sư tử cái này, liếm liếm gương mặt bị máu làm dơ của La Thụy, nói: “Không có việc gì, có ba ba ở, không cần sợ nó!”

    La Thụy an tâm, hai tiểu liệp báo lại tiếp tục ăn ngấu nghiến, liếc mắt cũng không thèm nhìn tới con sư tử bên kia.

    Nghe thấy lời La Sâm, La Kiều vừa sung sướng lại vừa rối rắm, trong mắt con trai, cậu là siêu nhân sao, à không đúng, siêu báo?

    “Giết nó!”

    Mạt Sâm bắt đầu hướng về phía sư tử cái thấp giọng gầm gừ, Kiệt Lạc tự nhiên đứng bên cạnh anh trai, con sư tử cái này rõ ràng là rời đàn đi lang thang, thoạt nhìn rất suy yếu, hai anh em cũng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy.

    Mắt thấy hai liệp báo cùng sư tử cái sắp đánh một trận, La Kiệu vội vàng bảo tiểu liệp báo tiếp tục ăn, nhanh lên một chút, có thể ăn nhiều bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu. Bữa cơm tiếp theo còn không biết phải đợi đến bao giờ.

    Vì thế, sư tử cái cùng anh em Mạt Sâm Kiệt Lạc giằng co, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo vùi đầu ăn, kên kên ở bên cạnh vây xem.

    Ba phút sau, sư tử cái cùng anh em Mạt Sâm Kiệt Lạc nhìn nhau gào thét, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo tiếp tục vùi đầu ăn say sưa, kên kên vẫn như cũ ở bên cạnh vây xem.

    Năm phút sau, hai anh em liệp báo cùng sư tử cái đồng thời nhìn về phía ba con liệp báo đang lang thôn hổ yết bên kia.

    La Kiều ngẩng đầu, bộ lông bên miệng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, từ thân hươu cao cổ xé rách một miếng thịt, vừa nhai vừa nói: “Không đánh à? Thế mọi người cùng ăn chút gì đi, một khi sư đàn cùng linh cẩu tới thì không ăn được gì đâu. Đến lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc a.”

    Nghe La Kiều nói vậy, sư tử cái cùng anh em liệp báo không hẹn mà cùng cảm thấy bản thân mình thực ngốc.

    Vì thế, năm con liệp báo cùng một con sư tử cái, từ các phương hướng khác nhau, vùi đầu tận sức ăn.

    Sư tử cùng liệp báo cùng ăn một con mồi, nghe có vẻ rất khó tin, nhưng đây chính là quy tắc trên thảo nguyên, vì lấp đầy bụng, có vài lúc tất cả mọi người đều cần thỏa hiệp.

    Nhóm liệp báo chiếm cứ vị trí tốt nhất, nhưng hươu cao cổ cũng đủ lớn, sư tử cái không lo không có thịt ăn.

    Rốt cục, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đều ăn no, hai nhóc con ăn tới mức bụng tròn vo, từ bên cạnh nhìn qua hệt như hai quả cầu bông, La Kiều thực lo lắng, cẳng chân bé xíu kia còn có thể di động nổi không a? Bất quá ăn được bữa này, ít nhất có thể giúp bọn họ chống đỡ ba ngày.

    Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng ăn no, tốc độ ăn cơm của liệp báo rất nhanh, huống chi lần hợp tác đi săn này, bọn họ không cần nghỉ ngơi quá lâu đã có thể ăn cơm, tiết kiệm được không ít thời gian.

    Sư tử cái ngẩng đầu nhìn đám liệp báo, thấy đối phương không có ý công kích mình thì tiếp túc há mồm ăn thịt.

    La Kiều dẫn hai tiểu liệp báo ăn no rời xa hươu cao cổ, tính toàn tìm một chỗ râm mát nghỉ ngơi, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng đi theo phía sau. Đám liệp báo đi tới bóng râm dưới một gốc cây keo nằm úp sấp, hai tiểu liệp báo dựa vào người La Kiều lăn lộn làm nũng, ba cha con nằm một chỗ, cùng liếm da lông cho nhau.

    Mạt Sâm nhìn một hồi, mở miệng nói: “Ngươi muốn sống cùng chúng ta không?”

    “A?”

    La Kiều ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người.

    Giờ phút này, con sư tử cái ở lại bên cạnh thi thể hươu cao cổ đang gặp phải phiền toái, hơn hai mươi con linh cẩu đang vây quanh nó. Có lẽ nó nhất thời sơ sẩy nên mới để đám này tìm ra kẽ hở.

    Sư tử cái ngồi chồm hổm dưới đất, hướng về phía linh cẩu phát ra tiếng gầm uy hiếp.

    Đám linh cẩu vẫn chưa phát hiện con sư tử cái này chỉ có một mình, bọn nó dựa sát vào nhau, dùng tiếng kêu chói tai đe dọa, ý đồ giải quyết nó trước khi những con sư tử khác kéo tới.

    Sư tử cái bị vây khốn, đám linh cẩu này hoàn toàn có khả năng giết nó, nhưng chúng nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vô luận thế nào, một con sư tử cái trưởng thành cũng không thể xem thường. Sơ ý một cái thì ngay lập tức sẽ trở thành kẻ đầu tiên chịu chết.

    Thủ lĩnh đám linh cẩu này chính là Nạp Bỉ, không bao lâu trước đó nó vừa bị Nạp Lợi đuổi khỏi đàn, đá xuống khỏi ngai vàng thủ lĩnh, hiện giờ nó phải cũng cố lại uy tín của mình.

    Nạp Bỉ bắt đầu hướng về phía sư tử cái phát động công kích, nó vòng ra phía sau, một ngụm cắn lên chân sau sư tử cái, sau khi thực hiện được thì nhanh chóng chạy đi, những con linh cẩu khác giống như thu được tín hiệu công kích, liên tiếp tấn công sư tử cái, miệng vết thương trên người nó không ngừng gia tăng, nhưng nó vẫn anh dũng phản kích, một con linh cẩu bị sư tử cái cắn bị thương chân sau, một con khác thì bị cào mù mắt.

    Nhưng đối mặt với nhiều linh cẩu như vậy, sư tử chắc chắn sẽ bị trọng thương hoặc tử vong, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

    Đột nhiên, một tiếng sư tử đực gầm truyền tới, công kích của đám linh cẩu khựng lại, sư tử đực cường tráng Áo La Tư xuất hiện trước mắt linh cẩu cùng sư tử cái, thân hình khôi ngô hùng tráng, tông mao vàng nhợt nồng đậm, đám linh cẩu bị sư đàn truy đuổi như chó nhà có tang lập tức hoảng sợ.

    Đối với sự xuất hiện của Áo La Tư, đám linh cẩu theo bản năng cảm thấy sợ hãi, dựa sát vào nhau, cúi thấp đầu lùi ra sau. Sư tử cái Lam Ny cũng thực muốn bỏ chạy. Đối mặt với linh cẩu, có lẽ nó còn có một con đường sống, nhưng gặp phải sư đàn cai quản phiến lãnh địa này mới chân chính là tai họa ập tới.

    Lam Ny đã lưu lạc rất lâu, nó biết rõ xông vào lãnh địa xa lạ sẽ gặp phải xự đối xử thế nào.

    Áo La Tư xuất hiện tựa như đánh lên một hồi chuông báo tử cho đám linh cẩu cùng Lam Ny. Đám linh cẩu có lẽ có năng lực đối kháng sư tử cái, nhưng bọn nó không dám tùy tiện mạo phạm sư tử đực trưởng thành, nhất là chủ nhân Áo La tư của phiến lãnh địa này, nó chính là cơn ác mộng của tất cả linh cẩu.

    Lúc này Nạp Bỉ lại làm ra hành động vượt ngoài dự đoán của mọi người, nó không chạy trốn mà cố chấp dùng chân bào bào đất, trên mặt đất lưu lại dấu hiệu mùi rất rõ rệt. Đây là hành vi khiêu khích, ai cũng không biết giờ phút này nó đã sợ tới mức muốn ngất xỉu, nhưng suy nghĩ muốn đánh đuổi Nạp Lợi làm nó thêm can đảm, cư nhiên khiêu khích Áo La Tư!

    Hành vi của Nạp Bỉ khẳng định là muốn chết, nó nghĩ hành động của mình sẽ khích lệ đám linh cẩu lưu lại cùng mình đối kháng Áo La Tư, nhưng nó không nghĩ tới việc đám kia đã sớm bị Áo La Tư dọa vỡ mật, cho dù là đám linh cẩu đi theo nó, giờ phút này cũng nghĩ nó phát điên rồi.

    Áo La Tư sẽ không bỏ qua một tên liều lĩnh dám cả gan khiêu khích uy nghiêm của mình, huống chi lại còn là linh cẩu nó chán ghét tới cực điểm, lập tức bổ nhào về phía Nạp Bỉ, Nạp Bỉ nhận ra nguy cơ, lập tức quay đầu chạy trốn, ý đồ dùng tốc độ cùng sức chịu đựng trốn thoát khỏi sự đuổi bắt của sư tử đực, nhưng không ngờ trên đường nó chạy trốn lại có một con sư tử cái xông tới, con sư tử cái này trẻ tuổi cường tráng vô cùng, hoàn toàn bất đồng với Lam Ny mà đám linh cẩu vây đánh trước đó, con này là La Sa.

    La Sa dùng chân trước làm Nạp Bỉ mất thăng bằng, Áo La Tư nhân cơ hội nhào tới, một ngụm cắn lên cổ Nạp Bỏ, tiếng tru thảm thiết của linh cẩu lần thứ hai vang lên trên thảo nguyên, truyền đi rất xa.

    Lam Ny nhân cơ hội Nạp Bỉ khiêu khích Áo La Tư mà chạy trốn, lại đụng phải Đề Na dẫn dắt sư đàn cùng đám tiểu sư tử. Không cần ra hiệu, ba con sư tử cái liền tách khỏi sư đàn xông về phía Lam Ny.

    Lam Ny không còn bất cứ đường sống nào, vô luận hạ thấp tư thái cỡ nào, đám sư tử cái trước mắt cũng không bỏ qua cho nó, bọn nó không có bất cứ quan hệ huyết thống nào, trong mắt những con sư tử cái này, nó chính là người cạnh tranh, cần phải tiêu diệt. Lam Ny muốn giãy dụa, cuối cùng bị nhóm sư tử cái cắn đứt cổ họng. Khoảnh khắc nó nhắm mắt lại ngã xuống bụi cỏ, trước mắt dường như hiện lên quê hương mà nó đã rời xa, mảnh đất rộng lớn với thảo nguyên bao la cùng nguốn nước tươi tốt, linh dương Topi cùng ngựa vằn chạy thành đàn, khi đó, căn bệnh tật đáng sợ đã hủy diệt sư đàn của nó, Lam Ny bị sư đàn khác đuổi đi, một mình lưu lạc…

    Sa Na thả Lam Ny ra, đứng lên, Đề Na tùy ý liếc mắt nhìn Lam Ny đã chết, sau đó mang theo sư đàn chạy tới xác hươu cao cổ cách đó không xa.

    Hoàn Chương 20.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [21]

    *****

    Sống chung?

    La Kiều trong nháy mắt có chút động tâm, so với cậu một mình mang theo hai tiểu liệp báo sinh sống trên đại thảo nguyên thì đảm bảo hơn hẳn.

    Nhưng La Kiều không lập tức đáp ứng, sự tình cũng không đơn giản như vậy.

    Liệp báo đực không có quan hệ huyết thống, có lẽ sẽ vì một nguyên nhân nào đó mà kết thành đồng minh, sống cùng nhau, nhưng chưa từng nghe nói kết minh còn giúp đối phương dưỡng đứa nhỏ.

    Huống chi, theo tiểu liệp báo dần dần lớn lên, sức ăn cũng càng lớn càng lớn, hơn nữa hiện giờ lại là mùa khô, thức ăn thiếu thốn, La Sâm cùng La Thụy rất có thể sẽ trở thành gánh nặng cho đối phương. Mặc khác, bọn họ cùng Mạt Sâm Kiệt Lạc vốn là quan hệ cạnh tranh, thức ăn hay giao phối đều có thể tạo thành mâu thuẫn. Giữa bọn họ lại không có quan hệ huyết thống để hòa giải.

    Có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc có thể chấp nhận La Kiều, không hẳn không thể nhận La Sâm cùng La Thụy, nhưng La Kiều không muốn mạo hiểm.

    La Kiều vừa dùng móng vuốt xoa xoa cái bụng căng tròn của tiểu liệp báo vừa lắc đầu.

    La Kiều cự tuyệt làm Mạt Sâm có chút ngoài ý muốn. Kiệt Lạc lắc lắc cái đuôi, anh trai không chịu nghe lời nó, đã sớm bảo rồi, là một con dã thú, hàm súc, ám chỉ gì đó căn bản không thích hợp. Quả nhiên, người ta căn bản không hiểu anh trai đưa ra đề nghị sống chung có ý nghĩa gì a.

    “Không cân nhắc chút nào sao?”

    “Không được, cám ơn ý tốt của ngươi.” La Kiều nằm sấp trên cỏ, bộ dáng lười biếng, mèo lớn ăn no, bộ dáng sẽ trở nên rất vô hại.

    Mạt Sâm không tiếp tục truy hỏi nữa, nhưng nó cũng không tính toán cứ vậy buông tay, nếu con liệp báo tiến hóa này không hiểu ý tứ của nó, vậy cứ dứt khoát trực tiếp một chút, có lẽ Kiệt Lạc đúng, nếu là dã thú thì cứ dựa theo quy tắc của dã thú mà tới vậy.

    Kiệt Lạc nhìn thấy Mạt Sâm đứng lên, đi tới trước mặt La Kiều, theo bản năng cũng đứng dậy, hai anh em từ khi sinh ra đã luôn cùng nhau, vì thế đã hiểu nhau tới tận xương.

    Xem ra an trai không còn tính toán theo con đường hàm xúc kia nữa.

    “Làm sao vậy?” La Kiều ngẩng đầu, hai tiểu liệp báo trong lòng cậu đã buồn ngủ, không hề phát hiện Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc tới gần. La Kiều lại nhận ra thái độ của Mạt Sâm đã thay đổi, nhìn về phía ánh mắt hổ phách của Mạt Sâm, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không ổn.

    La Kiều nhanh chóng đứng dậy, lay tỉnh hai tiểu liệp báo, bảo bọn nhỏ mau chạy.

    “Mạt Sâm?”

    Mạt Sâm vẫn không lên tiếng, nó thong thả tiếp cận La Kiều, hơi cúi đầu, bộ dáng như đang nhìn chằm chằm con mồi, nhưng bộ lông sau gáy không dựng đứng, ánh mắt cũng không có sát ý. La Kiều không hiểu sao cảm thấy bộ dáng này của đối phương có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ nỗi đã từng thấy qua ở đâu.

    Hai tiểu liệp báo cũng nhận ra bầu không khí lúc này có chút bất thường, bọn nó không để ý tới La Kiều đang lắc cái đuôi ra ám chỉ là kiên định đứng bên cạnh, dựng thẳng bộ lông sau gáy, hướng về phía Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc phát ra tiếng kêu như chim nhỏ.

    Mạt Sâm không để ý tới bọn nó, Liệt Lạc thì cười xùy một tiếng, được rồi, tuy hành vi của con liệp báo đực tiến hóa này có chút kì quái, nhưng hai đứa nhãi con này quả thực cũng không nuôi phí.

    La Kiều theo bản năng chắn trước mặt hai tiểu liệp báo, nhìn chằm chằm Mạt Sâm, không hiểu Mạt Sâm muốn làm gì nhưng cậu lại không hề cảm thấy nguy hiểm.

    Rốt cuộc, Mạt Sâm nói chuyện: “Ngươi đã không hiểu ám chỉ của ta, ta liền trực tiếp một chút đi.”

    Hả?

    La Kiều mới vừa giật giật lỗ tai thì trên người đã trúng một móng vuốt của Mạt Sâm. Đối phương rất đúng mực, lực đạo vừa phải, cảm thấy đau nhưng lại không làm cậu bị thương.

    Làm gì đánh cậu? !

    Thấy La Kiều vẫn không hiểu, Mạt Sâm lại gõ La Kiều một vuốt, La Kiều theo bản năng muốn tránh nhưng đột nhiên nhớ tới hai tiểu liệp báo được mình chắn phía sau, vì thế chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận, trực tiếp bị đánh ngã sấp xuống đất.

    Hai tiểu liệp báo theo bản năng bắt đầu trốn vào trong bụi cỏ, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đều không chú ý tới bọn nó. Mạt Sâm nhảy lên cao cao, dùng đuôi cùng móng vuốt không ngừng gõ La Kiều, La Kiều xoay người đứng lên lại bị Kiệt Lạc ở phía sau đẩy ngã xuống.

    “Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn đánh nhau à? !”

    La Kiều phẫn nộ, đây là một cách khi dễ người sao?

    “Đánh nhau?” Động tác của Mạt Sâm ngừng lại, đứng bên cạnh nhìn La Kiều bị bắt nằm nghiêng trên mặt đất, cúi đầu, liếm liếm bên miệng La Kiều, nói: “Không, sao ta lại muốn cùng ngươi đánh nhau cơ chứ, ta đang theo đuổi ngươi a.”

    Gì? !

    La Kiều lập tức dựng thẳng lỗ tai, có phải thính giác của cậu có vấn đề không?

    “Ngươi đang nói đùa?”

    “Không có.” Mạt Sâm tựa hồ cảm thấy bộ dáng của La Kiều hiện giờ rất đáng yêu, lại tiếp tục liếp cậu, vừa liếm vừa nói: “Ta không thích nói đua.”

    Theo đuổi cậu? Rõ ràng là đang đánh cậu! Hơn nữa còn là hai đánh một!

    Kiệt Lạc giống như muốn nhào vô góp vui dùng móng vuốt vỗ vỗ chân sau La Kiều, cúi đầu ngửi ngửi, lại bị Mạt Sâm cảnh cáo trừng mắt một phát, lui ra sau nói: “Ngươi cũng là giống đực, không biết cách theo đuổi em gái sao?”

    Kiệt Lạc nói tới em gái, La Kiều đột nhiên nhớ tới tình cảnh gặp Hi Đạt trước kia…

    Ta #¥erwrtEW! La Kiều phẫn nộ chửi một lèo từ thô tục, sau đó dùng chân trước đẩy Mạt Sâm ra, vừa quát lớn: “Ta là giống đực!”

    “Ta biết ngươi là giống đực.” Mạt Sâm không hề để ý La Kiều cự tuyệt, lại dứt khoát cho La Kiều một vuốt: “Vì thế, ta chỉ hướng ngươi cầu yêu, muốn cùng ngươi giao phối mà thôi.”

    Cầu yêu, giao phối, lại còn mà thôi nữa? !

    La Kiều thật sự phẫn nộ rồi, hai chân sau dùng sức đá Kiệt Lạc, chân trước hết đánh lại cào Mạt Sâm, lúc hai anh em đồng thời tránh nè thì xoay người bật dậy, hướng Mạt Sâm quát: “Chụp cái ông nội ngươi! Cầu yêu cái móng ngươi! Giao phối cái đầu ngươi! Ông đây không thích!”

    La Kiều đột nhiên bùng nổ làm Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc hoảng sợ, trước khi bọn họ hồi phục tinh thần, La Kiều đã hóa về hình người, quơ lấy hai tiểu liệp báo đồng dạng cũng bị dọa, vội vàng phóng vào trong bụi cỏ cao, trong nháy mắt chỉ để lại một cái bóng.

    Cũng may cậu nhớ rõ bài học lần trước, không còn trần truồng mà chạy nữa.

    Kiệt Lạc liếm khóe môi, hỏi: “Anh trai, không đuổi theo sao?”

    “…”

    “Nói ra thì đúng là em trai Hi Lạt, đủ cay độc, ta thích!”

    “…”

    “Đừng nhìn ta như vậy, chỉ đùa chút thôi không được sao?”

    “…”

    “Thật sự, ta thề! Ta chỉ thích báo em gái thôi!”

    Mạt Sâm quay đầu, quên đi, lần này buông tha vậy, dù sao về sau vẫn còn cả đống cơ hội.

    Kiệt Lạc thầm thở phào, quả nhiên, anh trai của nó, không lên tiếng thì thôi, nói một phát thì luôn làm người ta kinh hãi a.

    La Kiều chạy một khoảng cách, thấy Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc không đuổi theo thì dựa vào một gốc cây thở phì phò.

    “Ba ba, không sao chứ?”

    “Ừ, không có việc gì.”

    La Kiều buông La Sâm cùng La Thụy, vỗ vỗ đầu hai tiểu liệp báo, vô cùng căm phẫn nguyền rủa: cái thế giới khốn khiếp này, gặp mèo điên rồi!

    Ngay lúc La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo một lần nữa rời đi, sư đàn Áo La Tư đang vây quanh hươu cao cổ vui sướng gặm cắn.

    Con hươu cao cổ này đủ cho cả sư đàn ăn một tuần, tuy mùa khô bọn nó có thể đi săn trâu, nhưng so với những cái sừng nhọn và móng sắc, ai không nguyện ý bớt chút sức lực, hưởng thụ một bữa tiệc lớn miễn phí a?

    Nhóm sư tử cái ăn no, đi tới gốc cây cách đó không xa nghỉ ngơi, uy sữa cho đám tiểu sư tử. Nhóm tiểu sư tử đã bắt đầu ăn thịt, nhưng ấu tể sư tử có thời kì bú sữa kéo dài tới sáu, bảy tháng, huống chi bọn nó cũng có sữa chung một đợi, lại còn cùng một sư đàn nên cũng không để ý bú sữa là con ai.

    Đương nhiên, tiểu sư tử lớn hơn một chút luôn rất ngang ngược, nếu độ tuổi kém quá xa, những con nhỏ rất khó giành được sữa. Cũng may sư đàn Áo La Tư hiện giờ có tới hai phần ba sư tử cái có sữa, điều này làm tỷ lệ tiểu sư tử sống sót gia tăng rất nhiều. Từ khi tiến vào mùa khô tới nay, nhóm sư tử cái luôn cố hết sức làm mình cùng đám tiểu sư tử ăn no, tuy vẫn có tiểu sư tử chết đi, nhưng vẫn có mười ba con thành công sống đến giờ, điều này làm sự cố gắng của nhóm sư tử cái không uổng phí.

    “Sa Na, Áo La Tư đâu?” La Sa vừa dùng cái đuôi chơi đùa với ấu tể, vừa hỏi.

    “Đuổi theo linh cẩu rồi.”

    Sa Na xoay người nằm trên cỏ, hai con tiểu sư tử một bú sữa một đang ngủ.

    “Tìm Áo La Tư làm gì?” Đề Ny đi tới, nằm xuống cạnh La Sa: “Dù sao lúc đói bụng cũng tự chạy về thôi.”

    “Cũng đúng.”

    “Chết tiệt, đám kên kên lại tới nữa.”

    “Không sao, Hoắc Na sẽ đuổi bọn nó đi.”

    La Sa ngáp một cái, buồn ngủ.

    Từ khi tân thủ lĩnh Nạp Bỉ bị Áo La Tư giết chết, cả đàn linh cẩu hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, những con linh cẩu cái có thế lực ngang nhau không ai chịu nhường ai, tộc đàn gặp phải nguy cơ sụp đổ.

    Áo La Tư sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, một vòng giết chóc cùng xua đuổi mới lại bắt đầu.

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo