Trọng sinh thành liệp báo

1594

Tác giả: Lai Tự Viễn Phương
Thể loại: xuyên việt, chủng điền, thú văn, chủ thụ, 1×1, HE
Nguồn: Kinzie

Văn Án:

La Kiều xuyên, từ thế kỉ 21 xuyên tới đại thảo nguyên của tinh cầu Lạc Tát, biến thành một con liệp báo đực tiến hóa.

Vì sinh tồn cùng nuôi đứa nhỏ, cậu phải chạy trốn liệp báo, so leo cây với hoa báo, giành địa bàn với sư tử, đánh nhau với linh cẩu, những việc không có khả năng hay không thể, La Kiều đều đã trải qua…

Đây là một câu chuyện về cuộc sống nuôi con gian khổ của một con liệp báo!

Biên Tập Đánh Giá: La Kiều ở thế kỉ 21 xuyên qua đại thảo nguyên của tinh cầu Lạc Tát, biến thành một con liệp báo đực tiến hóa, còn nhặt được hai tiểu liệp báo, bắt đầu cuộc sống chăm con vất vả.

Loading...

Này là câu chuyện truyền kỳ về cuộc sống nuôi dưỡng ấu tể gian khổ trên thảo nguyên, chẳng những phải bắt giết con mồi, tránh né thiên địch, còn phải chịu đựng hùng sư lưu manh cùng hoa báo đùa giỡn, liệp báo cầu yêu!

La Kiều rống giận: “Khốn khiếp, ta là giống đực!”

Tác giả có lối suy nghĩ rất tài tình, hành văn thành thục điêu luyện, vẽ ra một thế giới động vật trên đại thảo nguyên trước mắt chúng ta.

Cả câu chuyện là sàn đấu của những kẻ đi săn, điển hình là động vật thể hình lớn họ nhà mèo, hùng tráng uy vũ, phúc hắc giải dối, thoát tuyến bán manh.

Đủ loại kiểu dáng, muốn gì cũng có, đủ để mọi người mở rộng tầm mắt.

Review

Câu chuyện mở ra với hình ảnh một thảo nguyên rộng lớn, nơi hàng trăm hàng ngàn loài động vật sinh tồn, tạo nên một vùng sinh thái xinh đẹp hùng vĩ. Và ở nơi đó, một con người hiện đại, La Kiều, đã xuyên vào một con liệp báo, nhặt được hai con liệp báo nhỏ, bắt đầu cuộc sống trở thành một con báo đúng nghĩa. Trong quá trình đó, liệp báo La Kiều đã gặp gỡ lưu manh báo hoa Monti, được báo hoa Monti quây vào vùng lãnh thổ của mình mà bảo vệ. Từ đó, một hiện tượng kì lạ với thảo nguyên đã diễn ra: một con báo hoa đực chăm sóc một con liệp báo đực khác, và đến mùa động dục, không ai thấy hai báo tìm con báo cái nào. Haha

Về nội dung, với mình đây là một tác phẩm hay. Tác giả miêu tả thiên nhiên ở nơi đó đẹp vô cùng. Vào mùa khô, những mỏm đá trơ trọi với cái nắng gay gắt thiêu đốt. Từng đàn động vật ăn cỏ lũ lượt chạy về nơi nguồn nước, dù biết có khi chỉ uống một ngụm là cái chết gần kề. Mùa mưa đến, động vật thành sinh con đẻ cái, cỏ cây xanh tốt. Các loài động vật phải đấu tranh với nhau để sinh tồn. Hươu, nai làm mồi cho báo. Báo lại chiến đấu với sư tử và linh cẩu để giành mồi.
Ý thức lãnh địa của những kẻ nằm dầu chuỗi thức ăn rất cao. Mỗi con sẽ có một vùng lãnh thổ riêng. Và bất kì kẻ nào có ý đồ xâm phạm đều sẽ phải ác chiến. Quy luật của tự nhiên là như thế, mạnh được yếu thua. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền tồn tại trên thảo nguyên bạt ngàn này. Báo hoa Monti, làm chủ cho mình một vùng lãnh địa với nguồn thức ăn dồi dào và nguồn nước sung túc đủ để chống chọi qua mùa khô khắc nghiệt.
Điểm đặc biệt trong tác phẩm là một số con vật có thể biến thành hình người. Nhưng số lần hóa hình không nhiều, đã phần vẫn dùng nguyên thân để sinh sống. Ví như Monti, dù là một gã đẹp trai với mái tóc nâu sẫm và đôi mắt vàng, Monti vẫn thường dùng hình báo để trèo cây, săn mồi, và trêu ghẹo La Kiều.
À La Kiều, một con liệp báo đặc biệt hơn bất kì con liệp báo nào. Vì anh là người hiện đại, trong suy nghĩ của anh không phải là suy nghĩ của động vật trên thảo nguyên. Anh khác với mọi loại động vật ở đó. Nhưng anh vẫn phải săn mồi, vẫn uống máu nóng, vẫn phải ăn thịt tươi, vì anh là một con liệp báo.
Một con liệp báo xinh đẹp yêu kiều với bụng nhỏ eo thon chân dài. Đặc điểm của liệp báo là chạy rất nhanh, nhưng sức lực cũng mỏng giòn hơn so với cái loại động vật khác. Hơn nữa liệp báo chỉ ăn thức ăn tươi, điều này đã làm cho ba cha con La Kiều vô cùng vất vả để vượt qua những ngày khô khắc nghiệt.
La Kiều đã dần chấp nhận thân phận mới, và dùng trí thông minh của con người để giúp ba cha con có cuộc sống tốt hơn. Nhưng anh không thay đổi bất kì luật lệ gì của thảo nguyên, cũng không dùng sức mạnh tư duy để chi phối thảo nguyên. Tự nhiên là một người mẹ hùng mạnh nhất, và mẹ có luật lệ cho riêng mình. Không có một đứa con nào có thể phá vỡ luật lệ của mẹ, dù cho phải đứng trước cái chết. La Kiều theo thời gian sống dưới hình dáng liệp báo, đã có thể chấp nhận để phần con chi phối phần nhiều cuộc sống của mình. Anh sống cùng tự nhiên chứ không hề có ý định làm chủ tự nhiên.

Sự tôn trọng tự nhiên như thế cũng đóng góp một phần giúp mình càng thêm yêu thích tác phẩm này.
Và La Kiều gặp Monti. Gã báo hoa lười nhác có cuộc sống ung dung lại sẵn lòng để cho La Kiều và hai con báo nhỏ bước vào lãnh địa của mình. Báo hoa nhiều lần chẳng thể lí giải được suy nghĩ của La Kiều, vì gã chỉ là con báo. Nhưng báo hoa sẵn sàng bảo vệ và chở che cho con liệp báo đực “kì lạ” của mình. Monti sẽ đi săn mồi cho liệp báo, đánh nhau với sư tử và linh cầu để cứu liệp báo, cung cấp chỗ ngủ và chỗ ở cho liệp báo, chỉ vì đó là con liệp báo đực “kì lạ” của mình.
Cách Monti và La Kiều ở cạnh nhau rất đáng yêu. Mỗi lần có việc cần làm, báo hoa lưu manh sẽ cắn cổ tha con liệp báo lên cây. Đáng thương cho liệp báo, chân chỉ dùng để chạy, không thể leo. Mỗi lần xong việc, Monti sẽ săn sóc đem về một con mồi còn sống. Liệp báo dùng bữa xong, Monti không ghét bỏ mà chén sạch phần còn lại mà liệp báo vứt bỏ. Mỗi lần không có việc gì, báo hoa sẽ tìm liệp báo đùa giỡn cho ra việc đó.
Bởi mới nói, nuôi một con liệp báo xinh đẹp khó ăn là chuyện chẳng dễ. Nhưng Monti xem đó là trách nhiệm nghĩa vụ và niềm vui của mình. Chẳng những nuôi một con liệp báo đực đến da lông bóng mượt mà kèm luôn nuôi con riêng của liệp báo. Những ngày tháng dở khóc dở cười như thế cứ diễn ra trên thảo nguyên xinh đẹp. Hai con báo đều không ngại để động mạch cổ của mình cho đối phương cắn lấy, điều mà không có bất kì con thú hoang nào dám làm trước mặt giống loài khác. Và cùng nhau đi qua những ngày khô, ngắm nhìn thảo nguyên xanh hóa trong những ngày chuyển mùa, và cùng săn mồi, ân ái trong lãnh địa của con báo hoa lưu manh gian xảo.
Một couple thú đáng yêu khác là anh trai có vẻ ngoài sư tử của La Kiều và anh em họ báo đen của Monti. Còn vì sao đáng yêu, vậy cứ đọc đi rồi biết.
Nói tóm lại, đây là một tác phẩm hay với rất nhiều kiến thức về tự nhiên mà mình có thể góp nhặt được khi đọc truyện. Dù không có quá nhiều cao trào nhưng vẫn rất dễ dàng làm mình thỏa mãn. Và với mình, như vậy là đủ. Nhiều thêm một tí sẽ dài dòng, ít đi một xíu sẽ không trọn vẹn.

Mục Lục

____◆☆◆ ✿ ◆☆◆____

Chương 1☆Chương 2☆Chương 3Chương 4☆Chương 5☆ Chương 6

Chương 7☆Chương 8☆Chương 9

Chương 10☆Chương 11☆Chương 12Chương 13☆Chương 14☆ Chương 15

Chương 16☆Chương 17☆Chương 18

Chương 19☆Chương 20☆Chương 21Chương 22☆Chương 23☆ Chương 24

Chương 25☆Chương 26☆Chương 27

Chương 28☆Chương 29☆Chương 30Chương 31☆Chương 32☆ Chương 33

Chương 34☆Chương 35☆Chương 36

Chương 37☆Chương 38☆Chương 39Chương 40☆Chương 41☆ Chương 42

Chương 43☆Chương 44☆Chương 45

Chương 46☆Chương 47☆Chương 48Chương 49☆Chương 50☆ Chương 51

Chương 52☆Chương 53☆Chương 54

Chương 55☆Chương 56☆Chương 57Chương 58☆Chương 59☆ Chương 60

Chương 61☆Chương 62☆Chương 63☆

Chương 64☆Chương 65☆Chương 66Chương 67☆Chương 68☆ Chương 69

Chương 70☆Chương 71☆Chương 72

Chương 73☆Chương 74☆Chương 75Chương 76☆Chương 77☆ Chương 78☆

Chương 79☆Chương 80☆Chương 81

Chương 82☆Chương 83☆Chương 84Chương 85☆Chương 86☆ Chương 87

Chương 88☆Chương 89☆Chương 90

Chương 91☆Chương 92☆Chương 93Chương 94☆Chương 95☆ Chương 96

Chương 97☆Chương 98☆Chương 99

Chương 100☆Chương 101☆Chương 102☆Chương 103☆Chương 104☆ Chương 105

Chương 106☆Chương 107☆Chương 108

Chương 109☆Chương 110☆Chương 111Chương 112☆Chương 113☆ Chương 114

Chương 115☆Chương 116☆Chương 117☆

Chương 118☆Chương 119☆Chương 120Chương 121☆Chương 122☆ Chương 123

Chương 124☆Chương 125☆Chương 126

Chương 127☆Chương 128☆Chương 129Chương 130☆Chương 131☆ Chương 132

Chương 133☆Chương 134☆Chương 135

Chương 136☆Chương 137☆Chương 138Chương 139☆Chương 140 Chương 141☆

☆Chương 142☆Chương 143☆

♥•.ღ°•- Toàn Văn Hoàn-•.ღ°•♥