Trọng sinh thành liệp báo – Chương 64-66

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [64]

    ****

    La Kiều nghĩ bát cá sẽ dễ hơn bắt linh dương, sự thật chứng minh, cậu sai rồi.

    Đám cá lớn lẫn trong bùn lầy thoạt nhìn nham nhám, kết quả lại rất trơn. Cá nheo không có vảy, toàn thân bao trùm một tầng dịch nhờn trơn trượt làm La Kiều không thể nào chụp được.

    La Kiều tức giận, La Sâm cùng La Thụy sáp lại cạnh nhau thì thầm thảo luận.

    “Anh trai, ngươi cảm thấy thứ này có thể ăn không?”

    “Không chắc lắm.” La Sâm lắc đầu: “Nhưng nếu ba ba nói ăn được thì nhất định có thể ăn!”

    “Nếu, ta nói là nếu…” La Thụy liếm liếm khóe miệng: “Nếu ta nói với ba ba, bỏ đi, kì thực ta cũng không đói lắm. Liệu ba ba có đổi chủ ý đi bắt linh dương hoặc lợn warthog không? Hay thỏ đá cũng được?”

    “Ta cảm thấy, này khó à.”

    “Nga.”

    La Thụy cụp lỗ tai, không nói gì nữa.

    Có thể làm cho hai tiểu liệp báo nhìn thấy thịt hai mắt liền tỏa sáng nói ra những lời như vậy, có thể thấy liệp báo bắt cá ngược đời cỡ nào. Tuy bọn nó từng ăn rùa đất, nhưng ít ra loại này cũng sống trên đất, có chân! Về phần trứng đà điều, đà điểu nở ra cũng có chân a! Nhưng cái thứ trơn trơn quái lạ này, chân ở nơi nào?

    La Kiều không chú ý tới hai tiểu liệp báo suy nghĩ cái gì, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đám cá cách mình không xa. Vươn móng vuốt, muốn bới đám cá nheo ra khỏi bùn lầy rồi dùng miệng gặm một phát, nhưng thân cá trơn trượt căn bản không quơ được, ngay cả móng vuốt sắc bén cũng không có biện pháp phá hủy lớp da kia, trừ bỏ một miệng bùn thì cái gì cũng không được, còn suýt chút nữa bị cá nheo cắn móng.

    Liên tiếp thất bại vài lần, liệp báo ba ba quay đầu nhìn hai tiểu liệp báo, cảm thấy mất hết mặt mũi.

    Nếu trước đó chỉ ôm tâm lý thử một chút thì hiện tại La Kiều đã thề phải bắt một con cho bằng được, nhất quyết không bỏ qua!

    Đám cá nheo luồn lách trong bùn biểu thị thật vô tội, dịch nhờn trên người bọn nó cũng không phải nhằm vào liệp báo, ai tới bắt cũng vậy thôi! Còn nữa, thân là một con liệp báo thì ngoan ngoãn đi bắt linh dương đi, chạy tới tìm cá nheo gây phiền phức là sao? Đói tới choáng váng đầu óc rồi à?

    Hoặc là, này thật sự không phải một con liệp báo, mà là hóa báo biến dị đi?

    Cá sấu của ta! Này thực khủng bố.

    La Kiều bảo hai tiểu liệp báo đi vào giữa bụi cỏ lau tránh ánh nắng mặt trời chói chang, bản thân thì biến hóa hình thái, tìm tới nhánh cây có hình như chữ Y, vừa giống cái xiêng chích cá lại tựa như công cụ bắt rắn.

    Lúc tìm được nhánh cây, La Kiều nghĩ, thế này bắt được không nhỉ? Dù sao đầu cá nheo vừa dẹp lại vừa bằng, một thân dịch nhớt, dạng nhánh cây này vừa lúc thích hợp.

    Trở lại bên đầm lầy, La Kiều hơi cúi người, hai mắt phừng phừng lửa giận nhìn chằm chằm đám cá trượt khỏi vuốt mình mấy lần kia, cho ngươi chạy này! Xem ngươi còn chạy đường nào!

    La Sâm cùng La Thụy nằm trong bụi cỏ lau nhìn La Kiều, không hẹn mà cùng nảy sinh hoài nghi, chẳng lẽ cá nheo thật sự ăn rất ngon sao?

    La Kiều không rảnh đi lý giải bọn nhỏ suy nghĩ cái gì, cậu giơ cao nhánh cây, nhắm ngay con cá nheo gần nhất, hung hăng đâm xuống!

    Hơi trật một chút, cá nheo từ kẽ hở nhánh cây trượt ra ngoài.

    Liệp báo baba VS cá nheo, cá nheo thắng!

    Tiếp tục đâm chọt, mũi nhọn của nhánh cây vẫn như cũ không thể xuyên qua lớp da cá nheo, cá nheo thắng liên tiếp!

    La Kiều có chút phát hỏa, dứt khoát vứt nhánh cây qua một bên, không thèm để ý có bị cắn hay không, trực tiếp vươn tay, bất đồng với móng vuốt đầy thịt cùng lông mao, ngón tay linh hoạt cùng móng tay sắc bén trực tiếp bấu vào làn da cá nheo, vây một tầng bùn bên ngoài thân nó, chảy ra chút máu, bị La Kiều cứng rắn lôi ra khỏi bầy cá.

    La Kiều còn chưa kịp đắc ý, con cá nheo tính tình hung mãnh đã trực tiếp quất cho cậu một đuôi, trừ bỏ dấu đỏ trên tay, quan trọng hơn chính là một thân dính đầy bùn nhão.

    La Kiều nổi giận, đặt con cá nheo xuống đất, cầm một tảng đá lên hung hăng đập vào đầu cá nheo.

    Cá nheo quẫy quẫy đuôi, đập!

    Cá nheo tiếp tục quẫy đuôi, lại đập!

    Cá nheo vẫn còn quẫy, đập tiếp!

    Thẳng đến khi cá nheo không còn nhúc nhích, La Kiều mới dừng hành vi hung tàn của mình, nếu cá nheo biết trước mình sẽ bị đối xử tàn nhẫn như vậy dưới móng vuốt liệp báo, có lẽ nó đã sớm tìm một tảng đá mà đập đầu tự tử.

    La Kiều vạch bụng cá nheo, vứt bỏ nội tạng, dùng móng tay sắc bén cắt một miếng thịt cá bỏ vào miệng. Thịt cá nhấm nuốt có khác biệt rất với thịt linh dương, càng mềm mịn hơn, hương vị hơi tanh, nhưng kì quái chính là cậu không hề bài xích loại mùi này, nếu là nhân loại, trừ phi tất yếu, nhất định không muốn ăn thử thịt cá nheo sống, nhưng làm một con liệp báo, cậu phải thừa nhận, hương vị này có thế chấp nhận. Bất quá không biết có phải chỉ mình cậu cảm thấy vậy hay không, ai biết được?

    Cá nheo cơ hồ không có xương mảnh, chỉ cần bỏ cái xương lớn, xé ra là có thể ăn.

    La Sâm cùng La Thụy theo bản năng chui ra khỏi bụi cỏ lau, nhìn bộ dáng ăn cá của La Kiều, hai tiểu liệp báo cũng có chút rục rịch. La Kiều không vội cho bọn nhỏ ăn mà ngồi đợi một hồi, xác định bản thân không có bất cứ cảm giác khó chịu nào mới xé thịt cá thành mấy khối, đưa tới trước mặt hai tiểu liệp báo.

    La Sâm cùng La Thụy dùng móng vuốt chọt chọt thịt cá, loại xúc cảm cùng màu sắc này hoàn toàn khác biệt với những thứ bọn nó từng ăn, nhưng vẫn cố lấy gan cắn một ngụm, cảm giác giống như La Kiều, hai tiểu liệp báo cũng cảm thấy hương vị này có thể chấp nhận.

    Quả nhiên cha nào thì dưỡng ra con nấy sao? Nếu là Sa Mỗ cùng Hi Đạt thì tuyệt đối sẽ không đụng vào loại thịt cá này, bọn nó không chỉ chụp bay thịt cá, còn có thể nhân tiện chụp bay cả La Kiều.

    Cho dù thịt cá nheo cũng cung cấp đủ hàm lượng nước cùng protein cần thiết cho liệp báo như các loại thức ăn khác!

    Có kinh nghiệm một lần thành công, chuyện kế tiếp liền thuận lợi hơn. La Kiều cũng không đập đầu cá đến nát nhừ nữa mà dùng phương thức nhanh hơn để chấm dứt sinh mệnh bọn nó, xé thịt cá thành miếng, đút cho La Sâm cùng La Thụy.

    Đám chó rừng theo mùi mò tới liền bị tình cảnh trước mắt làm kinh hãi, liệp báo ăn cá? !

    Mặc dù chó rừng khi có cơ hội cũng tới bờ biển kiếm báo biển con ăn, nhưng đó dù sao cũng là động vật có vú!

    Ba con liệp báo trước mắt thế nhưng lại ăn cá? !

    Chó rừng cho rằng thế giới quan của mình bị phá vỡ, hay nó đang nằm mơ? Nó phải lập tức quay về nhà! Na Lệ Sa thân ái cùng bọn nhỏ sẽ làm nó tỉnh táo lại một chút.

    Chó rừng theo đuôi liệp láo, còn chưa bị xua đuổi đã chủ động rời đi, cùng với liệp báo ăn cá, không biết chuyện nào kì quái hơn?

    Bát quái trên thảo nguyên lại có đề tài mới.

    Mấy con cá cũng không thể làm ba liệp báo no đủ, La Kiều cũng không tính toán bắt thêm, cá nheo dù sao cũng không phải thức ăn thường ngày của liệp báo, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Số cá ăn vào bụng cũng đủ bổ sung thể lực để cậu có thể tìm được bữa cơm tiếp theo.

    La Sâm cùng La Thụy có chút chưa thỏa mãn, giúp nhau liếm lông, La Kiều cẩn thận liếm ngón tay, đầu lưỡi lướt qua ngón tay thon dài, làn da màu mật ong cùng đầu lưỡi đỏ tươi tạo thành hai sắc thái đối lập.

    Nếu trước mặt La Kiều có một tấm gương, sau khi nhìn thấy hình ảnh mình trong đó, cậu tuyệt đối sẽ đập vỡ cái gương kia thành mảnh nhỏ, cái tên híp mắt liếm ngón tay, còn liếm tới mức làm người ta đỏ mặt kia không phải cậu, tuyệt đối không phải!

    Quả nhiên làm liệp báo lâu, ăn xong liền có thói quen liếm ‘móng vuốt’ sao?

    Bất quá thực đáng tiếc, nhìn thấy bộ dáng này của cậu cũng chỉ có hai tiểu liệp báo cùng bầy cá nheo trong bùn, La Sâm cùng La Thụy không hiểu bộ dáng này của ba ba có gì kỳ quái, cơm nước xong liếm móng không phải thực bình thường sao? Nhìn xem, không phải bọn nó cũng đang liếm sao? Về phần đám cá nheo trong bùn, ai có thể trông cậy một con cá phát hiện một con báo có mị lực cỡ nào chứ? Này so với việc bảo rùa đi nhanh như thỏ còn không thực tế hơn.

    Vệ sinh mình sạch sẽ, tìm một chỗ râm mát nghỉ ngơi, La Kiều tính toán mang hai tiểu liệp báo rời khỏi lãnh địa sư tử.

    Ba con liệp báo đi tới biên giới lãnh địa sư đàn Áo La Tư thì La Kiều phát hiện tung tích lợn warthog, đây là một con lợn warthog cái trưởng thành, không biết nó có ấu tể hay không nhưng La Kiều đã quyết tâm bắt cho bằng được.

    La Sâm cùng La Thụy cũng chưa ăn no, thịt cá chứa hàm lượng nước rất lớn, vì thế rất nhanh đã bị tiêu hóa hết, cậu phải tìm được thức ăn.

    Nhưng làm La Kiều không ngờ chính là lúc cậu đang theo dõi lợn warthog thì một con sư tử đực cũng đang đi theo phía sau, nó là thủ lĩnh sư đàn, Áo La Tư.

    Áo La Tư xuất hiện ở nơi này thực ngẫu nhiên, nó vốn nên ở cùng một chỗ với sư đàn, bất quá nhóm sư tử cái biểu đạt bất mãn với tính tình thô bạo của nó, nhất là thái độ đối với nhóm tiểu sư tử, vì thế bọn nó căm tức đá Áo La Tư ra khỏi sư đàn.

    “Nếu sư tử Hoắc Tư Bỉ nhân cơ hội tới gây phiền phức thì sao?”

    Áo La Tư cố gắng nói đạo lý với các bà vợ, không thể cứ vậy đuổi nó đi a.

    “Nga, cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta tự có biện pháp xử lý. Hay là, ngươi vẫn hi vọng được gặp lại Tổ Oa mê người?”

    Câu thông thất bại.

    Thất bại nặng nề.

    Áo La Tư không thể không rời khỏi nhóm sư tử cái cùng tiểu sư tử, còn có con trâu vẫn chưa ăn hết kia. Sư vương buồn bực chỉ có thể đi dò xét lãnh địa, hi vọng gặp vài con linh cẩu để nó trút giận, nhưng sự tình phát triển khá bất ngờ, linh cẩu không thấy, ngược lại lại gặp con liệp báo có hành vi đặc biệt kia.

    Áo La Tư dừng bước, đứng trong bụi cỏ nhìn về phía La Kiều đang theo dõi con mồi. Một đoạn thời gian không gặp, con liệp báo này tựa hồ đã trưởng thành hơn, bất quá vẫn còn gầy như vậy.

    Sư vương lắc đầu, tông mao nồng đậm làm nó thoạt nhìn dị thường cao lớn.

    La Kiều một lòng muốn bắt lợn warthog, hoàn toàn không phát hiện Áo La Tư đi theo phía sau. Gió đột nhiên đổi hướng làm Áo La Tư bại lộ hành tung, La Kiều ngửi được mùi sư tử!

    Phút chốc quay đầu lại, La Kiều hoảng sợ phát hiện khoảng cách của con sư tử đực cường tráng kia với mình không tới ba trăm mét!

    “Ôi trời ơi!”

    La Kiều nhận ra Áo La Tư, mỗi lần gặp phải con sư tử này đều không có chuyện tốt!

    La Sâm cùng La Thụy hiển nhiên cũng bị dọa, không có ai không bị sư tử đực thân hình to lớn cùng tính tình táo bạo dọa sợ, ngay cả La Kiều cũng không ngoại lệ. Nhưng La Kiều không có thời gian dư thừa để sợ, cậu phải lập tức nghĩ biện pháp chạy trốn!

    Ba cha con tuyệt đối không thể chạy cùng một hướng, như vậy sẽ làm tất cả lâm vào nguy hiểm. Vô luận con sư tử này có mục đích gì, La Kiều tuyệt đối không có khả năng để La Sâm cùng La Thụy gặp nguy hiểm.

    “Ba ba thu hút sự chú ý của nó, các ngươi mau chóng chạy về ngọn núi đá trong lãnh địa!”

    Mau chóng căn dặn vài câu, La Kiều không đợi hai tiểu liệp báo trả lời liền quay thẳng về phía Áo La Tư, cậu không chạy mà dựng thẳng cơ thể nhảy bật lên, điều này làm cậu thoạt nhìn to lớn hơn một chút, nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng với sư tử.

    Khoảng cách của La Kiều cùng Áo La Tư ngày càng gần, thẳng tới khi tiếp cận đối phương tầm năm mươi mét, La Kiều mới xoay người chạy trốn.

    Phương pháp lại hiệu quả.

    Áo La Tư vọt tới đuổi theo La Kiều, mà La Sâm cùng La Thụy thì ẩn mình trong bụi cỏ cao chạy về phía núi đá trong lãnh địa.

    La Kiều không xác định có phải có mình Áo La Tư ở đây hay không, nhưng biện pháp tốt nhất lúc này là phải dẫn dắt nó rời đi, như vậy La Sâm cùng La Thụy mới có cơ hội chạy trốn. Nhưng, La Kiều theo bản năng lại chạy về phía biên giới lãnh địa Mông Đế, ngay cả chính cậu cũng không chú ý điểm này, Áo La Tư lại càng không có khả năng chú ý tới.

    Mông Đế lúc này đang cùng con hoa báo đực xâm nhập vào lãnh địa đánh nhau loạn thành một đoàn, con hoa báo đực này không phải đối thủ của nó, một cái chân sau của kẻ âm nhập đã bị thương, gần cổ cũng có mấy vết thương, phần lưng gần cột sống có vết cắn, chỉ còn kém một chút thôi là xương sống của nó đã bị Mông Đế cắn đứt. Nhưng hoa báo trời sinh giả dối cũng giỏi ẩn núp, muốn dồn nó vào chỗ chết cũng không phải chuyện dễ. Nhất là con hoa báo đực kia liều chết phản kích cũng làm Mông Đế gặp chút khó khăn.

    Hai hoa báo đực cường tráng tương đương giằng co trên mặt cỏ, cúi đầu, lộ ra răng nanh sắc bén trong miệng, dùng tiếng gầm gừ trầm thấp của mình để tõ rõ sự cường hãn cùng hung mãnh với đối phương.

    Bất đồng chính là, Mông Đế mạnh mẽ hơn, còn con hoa báo đực kia rõ là ngoài mạnh trong yếu.

    Mông Đế lại một lần nữa bày ra tư thế công kích với kẻ xâm lấn, nó thậm chí đã chuẩn bị cho một cú trí mạng, đối phương tỏ vẻ muốn liều mạng, nhưng lúc Mông Đế bổ nhào qua thì nó lại xoay người chạy trốn.

    Mông Đế đuổi sát theo sau không tha, hai con hoa báo rất nhanh chạy tới biên giới lãnh địa, trước mặt chính là La Kiều cùng Áo La Tư đang truy đuổi phía sau.

    Mông Đế nhìn thấy La Kiều cùng Áo La Tư, con hoa báo đang bị nó đuổi theo cũng nhìn thấy.

    Tình huống của La Kiều hiện giờ có chút không xong, chạy một khoảng thời gian dài làm cậu tiêu hao một lượng lớn thể lực, nếu còn không ngắt đuôi được Áo La Tư, cậu chắc chắn sẽ bị quơ được! Kết quả còn chưa bỏ được đã gặp phải con hoa báo đực từng giành con mồi của mình…

    Nếu nhất định phải dùng một câu để hình dung tâm tình của La Kiều lúc này, thì chính là không phải xui xẻo bình thường mà là cực kỳ xui xẻo!

    Cậu còn có thể xui hơn được nữa không a?

    Ông trời chặn cửa của người khác, ít nhất cũng chừa lại một cánh cửa sổ, nhưng đến lượt cậu, không chỉ cửa, ngay cả cửa sổ cũng bị bịt kín.

    XX! Thật khi dễ người ta mà!

    Mông Đế cũng phát hiện hiểm cảnh của La Kiều, cậu đang bị kẹp giữa con hoa báo bị thương cùng Áo La Tư, vô luận là kẻ nào, cậu cũng không thể ứng phó.

    Mông Đế quyết đoán từ bỏ cơ hội giết chết con hoa báo xâm lấn lãnh địa, nó đẩy nhanh tốc độ lướt qua đối phương, trực tiếp vọt tới trước mặt La Kiều, một ngụm cắn sau gáy cổ cậu mà hất lên lưng mình: “Nắm chặt!”

    La Kiều theo bản năng biến hóa hình thái, hai cánh tay ôm cổ Mông Đế, chân cũng kẹp thắt lưng đối phương.

    Mông Đế xoay người bỏ chạy, con hoa báo bị thương không dám chặn lại, điều duy nhất nó cần làm là nghĩ biện pháp bỏ rớt con sư tử chết tiệt kia! Cách nhanh nhất là tìm một thân cây mà leo lên!

    Con hoa báo đựa xâm lấn lãnh địa Mông Đế nghĩ mình tạm thời an toàn, còn Mông Đế đang bị Áo La Tư đuổi theo chết chắc rồi, hiện giờ nó phải tìm nơi an toàn để ẩn nấu, dưỡng lành thương tích. Không ngờ chỉ vừa đi được mấy trăm mét, Bích Thúy Ti đột nhiên từ trong bụi cỏ phía sau nó nhảy ra, hoa báo đực bị trọng thương lại vừa hao tốn một lượng lớn thể lực không hề cảm nhận được Bích Thúy Ti đi theo phía sau, chờ đến lúc nó ý thức được thì Bích Thúy Ti đã cắn đứt xương sống nó.

    Hoa báo cái bình thường sẽ không chủ động khiêu khích hoa báo đực, nhất là hoa báo đực xa lạ, điều này rất nguy hiểm, chênh lệch về hình thể cùng sức mạnh có thể làm nó mất mạng. Nhưng con hoa báo đực trước mắt đáng giá để Bích Thúy Ti mạo hiểm, nó căn bản không có chút uy hiếp nào.

    Kết quả chứng minh, Bích Thúy Ti đã đúng.

    “Hừ!”

    Nó vẫn đi theo phía sau Mông Đế cùng con hoa báo đực này, Mông Đế đuổi giết vì bảo vệ lãnh địa của mình, mà Bích Thúy Ti thì vì hai ấu tể, nó phải cam đoan con hoa báo đực này không thể tạo ra uy hiếp cho bọn nhỏ, vì thế, nó phải chết!

    Lắc lắc cái đuôi, Bích Thúy Ti thực hài lòng về thắng lợi của mình, về phần Mông Đế bị sư tử dí, không quan tâm. Nếu dễ dàng bị sư tử giết chết như vậy thì nó không phải Mông Đế.

    Hoàn Chương 64.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [65]

    ****

    Còn chuyện gì hỏng bét hơn bị sư tử nhắm trúng không?

    La Kiều bám vào nhánh cây, khẩn trương chăm chú nhìn Áo La Tư bên dưới, cứ việc Mông Đế bảo cậu không cần lo lắng, Áo La Tư căn bản không thể trèo lên được, nhưng La Kiều vẫn vô thức căng thẳng.

    Theo thời gian trôi qua, cậu bắt đầu lo lắng cho La Sâm cùng La Thụy. Thảo nguyên nguy hiểm trùng trùng, liệp báo ấu tể hơn bảy tháng tuổi, rời khỏi sự bảo vệ của La Kiều, chỉ cần gặp phải bất cứ động vật ăn thịt nào cũng có thể bị thương, thậm chí là mất mạng. Quan trọng hơn là: “Bọn nhỏ vẫn chưa ăn no…”

    La Kiều dùng sức bấu lấy nhánh cây, cơ hồ sắp bẻ gảy nó, miệng lại nói ra những lời làm Mông Đế suýt chút nữa ngã từ trên cây xuống. Nó đã gặp qua không ít liệp báo, nhưng đến giờ chưa từng thấy con nào có hành vi lạ lùng như La Kiều. Bản thân gặp sư tử không lo, ngược lại lo ấu tử mình dưỡng dục chưa ăn no? Lại nói tiếp, không phải nên lo lắng cho vấn đề an toàn của bọn nó hơn sao?

    Thảo nguyên về đêm chính là khu vực săn bắn của sư tử cùng linh cẩu, chẳng lẽ La Kiều không lo hai ấu tể kia không cẩn thận bị túm được?

    Nghĩ đến đây, Mông Đế khựng một chút, đây là lần thứ hai nó làm ra hành vi xúc động như vậy, vứt bỏ cả nguyên tắc xử sự vốn có, không để tâm mà vọt tới trước mặt sư tử cứu con liệp báo này, thay vì rối rắm vấn đề ấu tể của đối phương, không bằng cẩn thận tính toán một chút xem phải đòi lại ít nhiều từ người con liệp báo này mới có lời?

    Có lẽ, cắn nuốt nó vào bụng cũng là chủ ý không tồi…

    Trực giác nhạy bén của dã thú làm La Kiều cảm nhận được Mông Đế có chút không thích hợp, bất quá cậu không rảnh quản con hoa báo này rốt cuộc đang nghĩ gì, cậu chỉ có thể không ngừng cầu nguyện Áo La Tư ở dưới gốc cây mau mau rời đi.

    Lại nói tiếp, con sư tử này cũng thật cố chấp, nó đâu có leo cây được, mà cho dù leo lên cũng không làm được gì, hình thể khổng lồ của sư tử giờ phút này hoàn toàn không có chút ưu thế nào, nó cứ lẩn quẩn ở đây hao phí thời gian làm gì a?

    Áo La Tư ngẩng đầu, nhìn La Kiều cùng Mông Đế ở trên cây, không cam lòng đứng bật dậy, hai chân trước bấu vào thân cây, chân sau dùng sức, thế nhưng thật sự leo lên được.

    Biến cố phát sinh trong nháy mắt, so với Áo La Tư đắc ý, La Kiều sửng sốt thì Mông Đế lại vô cùng trấn định, nó chắc chắn Áo La Tư căn bản chỉ đang uổng phí sức lực.

    Quả nhiên, sư tử đực trưởng thành vĩnh viễn không thể trở thành cao thủ leo cây, leo không được một phần ba độ cao, Áo La Tư đã từ thân cây trượt xuống.

    Đây là cách nói giữ mặt mũi cho sư tử đực, thực tế là Áo La Tư trực tiếp từ trên cây rớt xuống.

    Áo La Tư phát ra tiếng gầm phẫn nộ cùng không cam lòng, La Kiều tạm thời an toàn cũng không cảm thấy vui vẻ bao nhiêu, chẳng lẽ con sư tử này muốn dây dưa ở đây hoài sao? Hai tiểu liệp báo gặp nguy hiểm thì sao bây giờ? !

    “Không cần lo lắng.” Mông Đế liếm liếm sau gáy cậu, La Kiều duy trì hình người, làn da sau gáy vô cùng bóng loáng, Mông Đế liếm thực thoải mái, La Kiều thì lại có cảm giác bị róc một tầng da.

    “Vì sao lại không cần lo lắng?” La Kiều chỉ Áo La Tư dưới gốc cây, nó đang thử leo lên cây một lần nữa, không ngoài dự đoán lại thất bại: “Nó thoạt nhìn có vẻ không muốn từ bỏ.”

    “Sẽ không.” Mông Đế muốn liếm tiếp nhưng lại bị La Kiều né tránh, nó bất mãn phát ra âm thanh càu nhàu trong cổ họng: “Nó không có khả năng thủ ở đây suốt một đêm, mới đây không lâu sư đàn nó vừa bắt được hai đầu trâu, nó sẽ không để lại toàn bộ con mồi cho nhóm sư tử cái, tối nay khẳng định về quay về ăn một chút.

    “Hi vọng vậy.”

    La Kiều thật sự không ung dung như Mông Đế, ánh mặt trời nóng gắt lúc giữa trưa dần dần bị váng chiều ở phía chân trời thay thế, lúc mặt trời lặn thì gió đêm cũng bắt đầu thổi quét làm La Kiều có chút lạnh, biến về hình thái liệp báo thì lập tức ấm áp.

    Quả nhiên, da lông là thứ tốt a.

    La Kiều thoải mái cuộn bốn chân lại dưới thân, Mông Đế muốn nằm đè lên người cậu lại bị La Kiều cho một vuốt, hai mắt nguy hiểm nheo lại, trong lòng cậu rất bồn chồn nhưng không thể rụt rè, loại chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng thỏa hiệp có một thì sẽ có hai, tuy cậu thừa nhận mình cong, nhưng cong tới trình độ nào thì tuyệt đối phải nắm giữ trong tay. Huống chi dưới gốc cây còn có một đầu sư tử chăm chăm nhìn lên, hài hòa này nọ, tuyệt đối không được!

    Mông Đế thả móng vuốt La Kiều, tuy cảm xúc cũng không tồi, nhưng vẫn không bằng không có da lông, trơn bóng tốt hơn.

    Hoa báo cùng liệp báo ở trên cây đều ôm tâm sự riêng, Áo La Tư ở bên dưới lại phát ra tiếng rống giận. Tiếng gầm đưa tới ba con sư tử cái trong đàn, Hoắc Na, La Sa cùng Sa Na. Bọn nó vốn ở cùng những thành viên khác trong đàn, nhưng tiếng gầm của Áo La Tư cứ phát ra tới tấp, bọn nó bàn bạc với thủ lĩnh nhóm sư tử cái Đề Na một chút, sau đó qua đây dò xét tình huống.

    Nhóm sư tử cái không lo lắng Áo La Tư sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phát sinh ngoài ý muốn, Áo La Tư sẽ chiếm cứ ngai vàng sư vương một thời gian rất lâu, nhóm sư tử cái chỉ sợ có sư tử đực xa lạ xâm nhập lãnh địa, hoặc đàn trâu xảy ra hỗn loạn, tiếng gầm của Áo La Tư tràn đầy phẫn nộ, nhóm sư tử cái không thể không nghĩ nhiều.

    Đương nhiên, nếu nhóm sư tử cái biết nguyên nhân Áo La Tư rống to như vậy, phỏng chừng bọn nó sẽ thay phiên tiến tới tát cho Áo La Tư vài vuốt, đánh tới mức máu mũi con sư tử đực này văng tứ tung. Ngay cả một con liệp báo cũng giải quyết không xong, thực vô dụng! Đuổi không kịp liệp báo, bị hoa báo cười nhạo vì không thể leo cây, quá vô dụng!

    Ba con sư tử cái xuất hiện làm La Kiều cùng Mông Đế không kịp chuẩn bị, sư tử cái không giống sư tử đực, bọn nó có thể leo cây, chỉ cần nhánh cây đủ thô, bọn nó thậm chí có thể tạo thành uy hiếp đối với Mông Đế.

    “Áo La Tư, có chuyện gì vậy?”

    La Sa trước hết nhìn thấy La Kiều cùng Mông Đế trên cây, một con liệp báo cùng hoa báo? Bất quá, con liệp báo này nhìn có chút quen mắt a…

    “Sao các ngươi lại tới đây?”

    “Vô nghĩa, ai bảo ngươi rống lớn như vậy, chúng ta còn tưởng có sư tử đực xông vào lãnh địa, dì Đề Na lo lắng cho đám ấu tể nên bảo chúng ta qua đây xem thử.”

    “Không có kẻ xâm nhập.” Áo La Tư ồm ồm đáp: “Ta chỉ muốn giải quyết hai đứa trên cây thôi!”

    “Giải quyết?” Hoắc Na hoài nghi quét mắt liếc Áo La Tư một cái: “Giải quyết thế nào, giết chết à? Hay có tính toán nào khác?”

    “Ta nhớ ra rồi!” La Sa đột nhiêu kêu lên một tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn Áo La Tư: “Là con liệp báo kia! Áo La Tư, ngươi tốt nhất nên cho chúng ta một lời giải thích đàng hoàng! Lần trước ngươi cùng con liệp báo này đã có chút mờ ám, khó trách ngươi thích đi tuần tra lãnh địa như vậy, hóa ra là tới gặp nó đúng không? !”

    “Không phải, tuyệt đối không phải!”

    Áo La Tư nhìn ba con sư tử cái, muốn giải thích, nhưng sự thực rành rành trước mắt, lần trước nó muốn gì kia La Kiều quả thật quá bất cẩn, bị các bà vợ bắt ngay tại trận, giờ La Sa nhận ra La Kiều, mặc dù trên cây vẫn còn một con hoa báo nhưng nhóm sư tử cái cũng không dễ dàng tin tưởng lời Áo La Tư!

    Huống chi, Áo La Tư quả thật có chút chột dạ, nó đuổi theo con liệp báo này quả thật là có ý tưởng như vậy, cho dù cuối cùng nó cũng giết chết đối phương.

    Rống!

    Tiếng sư tử gầm lại vang lên, lần này đối tượng gầm rú không phải sư tử đực mà là ba con sư tử cái. Áo La Tư nghe thấy tiếng gầm của Hoắc Na, La Sa cùng Sa Na thì đã đoán trước được biểu tình của nhóm sư tử cái trong đàn. Muốn nâng vuốt sờ sờ bộ phận sắp bị đập nhưng lại phát hiện độ khó của động tác này quá cao, sau khi trở lại sư đàn, tuyệt đối sẽ bị tát không ít vuốt.

    Hoắc Na vây quanh thân cây một vòng, La Kiều khẩn trương nhìn chằm chằm cử động của nó, Mông Đế thì đồng thời chú ý hành động của cả bốn con sư tử, thấy Hoắc Na bắt đầu leo lên cây, Mông Đế lập tức kéo La Kiều lên nhánh cây nhỏ hơn một chút. Mông Đế lúc mới trưởng thành cũng từng bị sư tử cướp đi con mồi, 90% đều là nhóm sư tử cái biết leo cây, sau đó, nó treo con mồi lên những nhành cây mảnh nhỏ, nhóm sư tử cái mặt dù có thể leo lên cây cũng không thể với tới con mồi gần trong gang tấc. Sư tử cái có thể trọng nặng hơn nó đến mấy chục kí, lại càng miễn bàn tới liệp báo hoàn toàn không có bao nhiêu sức nặng kia. Chỉ cần nó bước tới một bước thôi thì có thể sẽ đè gãy nhánh cây mà rớt xuống đất.

    May mắn thì lông tóc vô thương, nếu xui thì bị thương, thậm chí tử vong. Mông Đế đã từng tận mắt nhìn thấy một con sư tử cái lúc leo xuống bị vấp phải một nhánh cây gồ ra, kết quả bị gãy xương sống, vài phút sau liền chết.

    Lựa chọn duy nhất của La Kiều hiện giờ chính là nghe theo sắp xếp của Mông Đế, cậu bò tới nhánh cây càng nhỏ hơn nữa, cho dù là Mông Đế cũng không có cách nào an toàn leo lên đó. La Kiều thế nhưng lại leo được, hơn nữa còn nằm thật an ổn.

    Mông Đế nhịn không được thở dài: “Phỏng chừng ngươi không nặng hơn mèo hoang bao nhiêu…” Trực tiếp lướt qua mèo đồng cỏ, beo vàng cùng linh miêu tai đen mà so sánh La Kiều với mèo hoang. Có thể thấy Mông Đế bất mãn với thể trọng của La Kiều cỡ nào. Rất nhẹ, khó trách ôm lấy cứ nhẹ bổng, xúc cảm thì miễn cưỡng thông qua.

    “Cái gì?”

    Toàn bộ lực chú ý của La Kiều đều đặt trên người sư tử cái, không nghe thấy lời Mông Đế nói, vì thế mới hỏi lại, Mông Đế ngậm miệng, cái gì cũng không nói.

    Hoắc Na đã leo tới ngọn cây, đứng ở phần chạc cây mà phát ra tiếng gầm gừ với Mông Đế cùng La Kiều, bất quá nó căn bản không có biện pháp bước cao hơn, Mông Đế cách nó không tới một mét, nhưng nó thật sự cắn không tới. Ngược lại còn bị móng vuốt sắc bén của Mông Đế cào vài phát.

    La Sa cùng Sa Na đứng bên dưới, thấy tình hình của Hoắc Na thì cũng không có cách nào. Áo La Tư thậm chí còn muốn nhào tới húc thân cây, bất quá nó bị Sa Na vươn móng chụp một phát ngay mặt: “Ngươi là sư tử, không phải voi! Huống chi Hoắc Na vẫn còn trên đó!”

    Nhóm sư tử bắt đầu trở nên nôn nóng, nếu không phải tức giận vì hành vi của Áo La Tư, nhóm sư tử cái cũng không vắt óc để bắt La Kiều cùng Mông Đế đến vậy.

    Ngay lúc hai bên giằng co, từ xa xa truyền tới tiếng rống của nhóm sư tử cái còn lại trong đàn, vừa nghe thấy, Áo La Tư cùng ba con sư tử cái lập tức dựng thẳng lỗ tai! Đây là tiếng kêu khi sư đàn bị uy hiếp, một là sư đàn Hoắc Tư Bỉ thừa dịp Áo La Tư cùng ba con sư tử cái không ở mà đến gây rối, hai là sư đàn bị đàn trâu rừng hoặc voi tập kích!

    Bốn con sư tử không còn tâm tư để ý tới liệp báo cùng hoa báo ở trên cây nữa, Hoắc Na nhảy xuống đất, bốn con sư tử lập tức chạy về phía tiếng rống truyền tới.

    La Kiều may mắn thoát thân thở phào một hơi, lập tức muốn leo xuống, cậu phải trở về ngọn núi đá ở trung tâm lãnh địa. Nhóm sư tử chạy theo hướng khác, hai tiểu liệp báo sẽ không gặp sư tử, bất quá La Kiều vẫn lo lắng. Nhờ ơn Mông Đế, hiện giờ La Kiều vẫn không thể leo cây, bất quá leo xuống thì ngày càng thuần thục. Mông Đế bám sát đi xuống rồi chặn trước người La Kiều.

    “Ngươi tính toán cứ vậy mà đi sao?”

    “A, ta muốn nói cám ơn với ngươi a.” La Kiều biết chỉ nói suông nhất định không làm Mông Đế vừa lòng, nghĩ nghĩ, liền chủ động liếm Mông Đế vài cái, vậy được chưa?

    Mông Đế im lặng.

    La Kiều xoay người nằm ngửa trên mặt đất, lăn phải một vòng, lăn trái một vòng, lăn tới mức cả người dính đầy cỏ, còn thế này?

    Mông Đế vẫn im lặng.

    La Kiều biến hóa hình thái, ôm cổ Mông Đế rồi hôn lên cái má đầy lông xù của đối phương, này thì được rồi đi? !

    Ánh mắt vàng nhạt của Mông Đế biểu đạt thực rõ ràng, nó không hài lòng!

    La Kiều cũng có chút tức giận, khốn khiếp! Cậu đã hi sinh tới mức này rồi, còn muốn thế nào? ! Nếu vẫn không hài lòng thì cậu cũng không thèm hầu nữa! Một lần nữa biến thành liệp báo, nhấc chân định chạy.

    Mông Đế trực tiếp dùng hành động biểu đạt ý muốn của mình, một móng vuốt đè La Kiều xuống đất, hai chân trước giam cầm đối phương, cúi đầu, cắn sau gáy, thân thể áp xuống, vị trí nào đó của La Kiều đã có thể cảm nhận rõ ràng một bộ phận mạnh mẽ của Mông Đế, thái độ của Mông Đế nghiêm túc hơn hẳn các lần trước, lần này lớn chuyện rồi!

    La Kiều vội vàng căng cứng cơ thể, lớn tiếng kêu: “Không được!”

    “Rống!” Mông Đế phát ra một tiếng gầm nhẹ: “Vì sao không được?”

    “Có gai!” La Kiều trong cái khó ló cái khôn: “Ta sợ đau!”

    Mông Đế nghiêng đầu, liếm lỗ tai La Kiều một chút, cái này dễ.

    Ngay sau đó, hoa báo đè trên người La Kiều biến thành hình người, mái tóc dài màu vàng nâu xõa trên vai, một tay đặt trên người La Kiều, tay kia thì nắm đuôi cậu giở lên.

    “Như vầy được rồi đi?”

    La Kiều có chút choáng váng, này là cái quái gì đây, nhân thú? !

    “Không được!”

    “Rống!”

    Kiên nhẫn của Mông Đế cạn sạch, La Kiều ý thức được chuyện không ổn, hình thái liệp báo căn bản không phản kháng được, lập tức biến về hình người, muốn đá văng Mông Đế đang đè trên người. Không ngờ lại bị Mông Đế nắm phần eo lật người lại, một tay vịn trên vai Mông Đế, tay còn lại thì vòng qua sau lưng, môi cũng bị chặn, hai chân cũng bị túm lấy, một gác lên vai, chân còn lại vòng qua thắt lưng đối phương, đôi môi lần xuống cắn vào cổ họng La Kiều, ngay sau đó, La Kiều đau tới mức rống to: “Ta XXXX! Sao biến về hình người mà vẫn còn xước rô? !”

    Này tuyệt đối là hiểu lầm lớn, chính vì Mông Đế quá hưng phấn, làm được một nửa thì lại biến thành hoa báo…

    La Kiều nhìn Mông Đế một hồi hoa báo một hồi người đẹp mà đổi tới đổi lui, một đám thần thú chạy rần rần trong lòng, lưu lại một đám bụi mờ mịt. Tuy cuối cùng Mông Đế cũng duy trì hình người mà làm tới cuối cùng, bất quá lần đầu tiên đã nếm khẩu vị nặng như vậy thật sự là muốn mệnh báo a…

    Này không phải nói dối, thật sự là đau muốn chết…

    Hoàn Chương 16.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [66]

    ****

    Sau khi họ nhà mèo lớn giao phối, vô luận là sư tử cái hay báo cái cũng nằm trên đất mà lăn lộn để gia tăng tỷ lệ mang thai, mà La Kiều sau khi chấm dứt cũng lăn, bất quá lăn vì đau.

    Mông Đế nhìn La Kiều lăn qua lộn lại, chỉ còn kém không đạp chân quơ vuốt thì có chút hoang mang động động lỗ tai, nó đã từng giao phối với hoa báo cái, tự nhiên cũng biết phản ứng của chúng, nhưng La Kiều là đực mà sao cũng lăn? Khó trách Mông Đế nghĩ như vậy, thật sự bởi vì La Kiều chỉ vội vàng lăn lộn mà quên kêu đau. Mông Đế nhịn không được vươn móng vuốt gạt đi mớ cây cỏ dính đầy trên người La Kiều, không đề phòng bị La Kiều hung hăng tát cho vài phát, đầu cung trúng vài cái.

    Sư tử đực cùng báo đực sau khi gì kia sẽ bị tát vài cái, thường sẽ bị đánh tới chảy máu mũi, nhưng Mông Đế chưa từng bị hoa báo cái đánh. Theo lời Bích Thúy Tu cùng các con hoa báo cái khác nói, con báo đực này ngay cả làm chuyện kia còn không nguyện ý, còn cào hay tát nó thì phỏng chừng ngay cả một phút cũng không có. Huống chi mục đích của bọn nó chỉ là mang thai, về phần báo đực vừa cống hiến tinh trùng xong muốn đi đâu bọn nó cũng không để tâm tới.

    La Kiều thì không ‘khoan hồng độ lượng’ như hoa báo cái, biểu hiện của Mông Đế quả thực làm cậu rất căm giận, lúc lửa giận dập tắt cả lí trí, phản ứng của La Kiều chính là bùng nổ mà xù lông.

    Đàn ông, phải dùng phương thức giải quyết của đàn ông. Đàn ông tức giận thì nắm tay quyết định hết thảy.

    Nhưng thể hình của liệp báo thật sự không đủ đàn ông bằng hoa báo, vì thế, La Kiều chỉ có thể thể hiện bản chất đàn ông theo cách khác, đánh không được thì ta cào. Không quan tâm là cào hay tát, chỉ cần hết giận là được.

    Một con chồn mật trên đường kiếm ăn thấy được một màn La Kiều bùng nổ, nếu là trước kia, liệp báo dám khiêu khích hoa báo như vậy đã sớm bị cắn chết, nhưng tình hình trước mắt, hoa báo không hề có ý tứ đánh lại, chỉ ngẫu nhiên né tránh vài cái. Ngược lại liệp báo càng đánh càng thuận tay, thậm chí còn dùng cả hai chân trước mà đánh.

    Ông trời của ta ơi!

    Chồn mật không thể tin nổi mà nhìn hai con báo trước mắt, nó kinh ngạc há to miệng, con rắn hổ mang còn chưa bị cắn chết ở trong miệng nó rớt xuống đất, trở mình hai cái rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà chui vào bụi cỏ, may mắn tránh được một kiếp.

    Cám ơn liệp báo dám đánh hoa báo a! Chờ ngày nào đó nó cố lấy gan, nhất định cũng phải cắn chồn mật một ngụm!

    Thấy liệp báo không hề có ý tứ dừng lại, chồn mật lập tức ngừng vây xem, nhanh chóng chạy về phía một con chồn mật khác ở cách đó không xa, vừa chạy vừa kêu: “Vợ ơi, mau tới xem này, liệp báo đang đánh hoa báo a!”

    La Kiều cùng Mông Đế đều không hiểu được tiếng kêu của chồn mật, bất quá động tác tay chân của nó quá mức hình tượng, nó không chỉ vừa kêu vừa chạy tới bên một con chồn mật khác mà còn dùng chân chỉ về hướng Mông Đế cùng La Kiều, ý tứ cũng thực rõ ràng, có náo nhiệt kìa vợ, mau tới vây xem!

    La Kiều 囧, bị chồn mật gián đoạn, lí trí bị lửa giận thiêu đốt trong nháy mắt quay trở lại, nhìn thấy hoa báo bị mình đánh nhưng vẫn tỏ vẻ không có việc gì thì không khỏi sợ hãi, không phải cậu nhát gan, chỉ là hoa báo quả thật là sinh vật quá mức âm hiểm giả dối lại còn mang thù. Nếu nó lại nhào tới thì làm sao bây giờ? Cậu vẫn còn muốn đi tìm hai đứa con bảo bối a!

    Có lẽ La Kiều may mắn, hoa báo tuy có thể liên tục giao phối bốn năm ngày, nhưng phần lớn đều là hoa báo cái chủ động, mà lần đầu tiên của bọn nó cơ hồ là phát sinh vì Mông Đế ép buộc, La Kiều từ bỏ đau chính là đau, muốn cậu chủ động lần thứ hai? Cắn chết cậu cũng không có khả năng!

    Đã vào đêm, hiện giờ chính là thời gian hoạt động mạnh mẽ nhất của sư tử cùng linh cẩu, không biết La Sâm cùng La Thụy thế nào, có an toàn chạy về núi đá ẩn núp hay không.

    La Kiều càng nghĩ càng lo lắng, thừa dịp Mông Đế không chú ý liền xoay người chạy về phía lãnh địa. Bị Mông Đế đè ép một phen, tuy đau nhưng không thật sự tổn thương đến thân thể La Kiều, nếu không cậu cũng không có biện pháp xù lông mà đánh đấm Mông Đế như vậy.

    Chạy không được hai bước, La Kiều lại bị túm lấy cái đuôi, này tựa hồ đã trở thành thói quen của Mông Đế.

    La Kiều không xoay người, chỉ quay đầu lại nhìn Mông Đế đã biến về hình người, phẫn nộ hé miệng, lộ ra chiếc răng nanh tuy không lớn nhưng cũng đủ sắc bén: “Buông! Coi chừng ta lại đánh ngươi!” Tuy khẩu khí ác liệt nhưng đối mặt với Mông Đế ở bộ dáng này, cậu cũng không lập tức vung vuốt tát tới.

    Mông Đế nhéo nhéo cái đuôi trong tay, xúc cảm lông xù ấm áp. Buông tay, nhìn La Kiều không hề quay đầu lại mà chạy đi, Mông Đế cúi đầu liếm liếm lòng bàn tay, móng tay sắc bén lướt qua gò má, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Thích bộ dáng này?”

    Nếu thích bộ dáng này thì dễ làm rồi. Chỉ làm được một lần mà hết bị cào lại bị đánh, quả thật có chút lỗ…

    Hoa báo âm hiểm giá dối lại còn mang thù, La Kiều một chút cũng không mắng sai.

    Một lần nữa biến thành hoa báo, Mông Đế dọc theo hướng La Kiều chạy đi mà đuổi theo, thảo nguyên về đêm rất nguy hiểm, Mông Đế cũng không muốn để con liệp báo này gặp chuyện phiền toái.

    Trong ngọn núi đá ở lãnh địa La Kiều, La Sâm cùng La Thụy núp trong một hang động bí ẩn. Ngọn núi đá này có hơn mười hang động lớn nhỏ, còn có mấy khe đá đủ cho tiểu liệp báo ẩn núp. La Sâm cùng La Thụy trốn trong hang động được La Kiều phủ đầy cỏ khô, có thể che dấu mùi của bọn nó, chỉ cần không tới quá gần, sư tử cùng linh cẩu không thể nào phát hiện được.

    “Anh trai, sao ba ba vẫn chưa trở về?”

    La Thụy tựa cằm vào người La Sâm, động động lỗ tai, có vẻ mất tinh thần. La Sâm quay đầu lại liếm lỗ tai La Thụy: “Ba ba sẽ trở lại, ba ba rất lợi hại, nhất định có thể trốn khỏi con sư tử kia!”

    “Ta chán ghét sư tử! Bọn nó luôn khi dễ chúng ta.”

    “Ta cũng chán ghét!”

    La Kiều không ở bên cạnh, La Sâm cùng La Thụy ngay cả nói chuyện cũng cố nén âm thanh thật khẽ, cho dù là mèo đồng cỏ có thính giác nhạy bén nhất, ở khoảng cách hơi xa cũng không thể nào nghe được âm thanh của hai tiểu liệp báo.

    Sau khi lên án công khai đám sư tử kia, La Sâm cùng La Thụy đều không nói thêm gì, bọn nó dựa sát vào nhau, cùng đợi La Kiều trở về. Thịt cá bọn nó ăn ban ngày đã tiêu hóa gần hết, giờ lại bắt đầu đói bụng.

    Dưới ánh trăng, liệp báo chạy băng băng hệt như một vệt sáng màu vàng. La Kiều không phát hiện Mông Đế đi theo phía sau, chỉ cần hoa báo muốn che dấu, cơ hồ rất khó phát hiện, nhất là vào ban đêm.

    Bất quá, cho dù La Kiều phát hiện Mông Đế thì cũng không có tâm tư chú ý, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về núi đá, nhìn xem La Sâm cùng La Thụy có hảo hảo chờ ở đó không.

    Băng qua bụi cỏ cao rậm rạp, núi đá đã gần ngay trước mắt, La Kiều dừng lại, cẩn thận ngửi ngửi, xác định không có kẻ săn mồi khác tới nơi này mới cẩn thận đi tới trước các hang động xem xét, cuối cùng ở một hang động mới trải cỏ khô phát hiện hai tiểu liệp báo, kỳ quái chính là, La Sâm cùng La Thụy cũng không lập tức chạy tới.

    “Con trai?” La Kiều khó hiểu nhìn La Sâm cùng La Thụy: “Làm sao vậy?”

    “Ba ba…” La Thụy chần chờ mở miệng nói: “Ở trên người ngươi có mùi thực kì quái…”

    Mùi kì quái?

    La Kiều khựng một chút, lập tức hiểu được ý La Thụy, nhất thời lúng túng, cậu nên giải thích thế nào với hai tiểu liệp báo đây, nói cậu bị một con hoa báo gì kia nên trên người mới dính mùi hoa báo? Tất cả hỗn tạp lại cùng một chỗ khó trách hai tiểu liệp báo cảm thấy kì quái. Động vật phần lớn dựa vào mùi để phân biệt lẫn nhau, liệp báo cũng có thể dựa vào lấm tấm trên người để phân biệt, diện mạo cũng có chút khác biệt nhất là loại tiến hóa, biến thành hình người thì biết ngay là ai.

    Nhưng La Sâm cùng La Thụy vẫn chưa thể biến hình, bọn nó chủ yếu dựa vào mùi cùng ngoại hình để ghi nhớ sự vật khác nhau, đối với đồng loại thì mùi lại càng quan trọng hơn. Tuy không đến mức không nhận ra La Kiều, nhưng thứ mùi kì quái trên người cậu vẫn làm hai tiểu liệp báo nảy sinh nghi ngờ.

    “Ngoan ngoãn đứng ở đây, ba ba lập tức trở lại.”

    La Kiều không có biện pháp giải thích rõ ràng, chỉ có thể xoay người rời khỏi hang động, tìm một bụi cỏ có thể dấu mùi mà lao vào lăn lộn.

    Lăn trái một vòng, Mông Đế là tên khốn khiếp! Lăn phải một vòng, ta sớm muộn cũng có ngày cắn chết ngươi! Lại trái một vòng, ngửi ngửi, vẫn còn mùi, tiếp tục lăn…

    Hơn mười phút qua đi, La Kiều cuối cùng cũng xóa hết toàn bộ mùi thuộc về Mông Đế, chẳng qua, da lông cần hảo hảo vệ sinh một phen, khắp người toàn là tro bụi cùng cây cỏ.

    Lần này La Sâm cùng La Thụy không còn chần chờ, thấy La Kiều trở về thì lập tức bổ nhào tới lăn lộn làm nũng đủ kiểu.

    La Kiều không cho hai tiểu liệp báo liếm mình mà bảo bọn nó trở về đống cỏ khô ngủ, bản thân cậu thì đi tới một nơi gần cửa động, bắt đầu vệ sinh da lông.

    La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo sinh sống mấy tháng, một ít kiến thức thường thức hoàn toàn do chính cậu mò mẫm ra. Da lông sạch sẽ đối với liệp báo mà nói cực kỳ quan trọng, nếu không sạch, bọn nó không chỉ không thể giữ ấm mà còn có thể tạo thành bệnh tật. Liệp báo cơ bản không xuống nước tắm rửa, đám mèo lớn cũng không nguyện ý để ướt da lông, cho dù La Kiều biến về hình người cũng không xuống nước, những hồ nước bình thường căn bản không xếp vào danh sách suy nghĩ, về phần sông Tát… xuống đó trừ bỏ dâng vào miệng cá sấu thì còn gì nữa?

    Kiếp trước La Kiều từng quay phim về sự di chuyển của đàn linh dương đầu bò nên cũng từng gặp gỡ những bộ tộc bản xứ, tỷ như bộ tộc Simba, bọn họ cả đời cũng không tắm rửa, vô luận là nam nữ già trẻ, tất cả đều dùng hỗn hợp bùn đỏ vẽ loạn trên da và tóc, họ dùng nó để chống đỡ ánh mặt trời chói chang cùng vệ sinh da dẻ. Nghe có vẻ khó tin, lần đầu tiên La Kiều tiếp xúc với bộ tộc này cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cẩn thận ngẫm lại, bộ tộc thoạt nhìn nguyên thủy này lại có thể cùng động vật hoang dã sinh tồn trên đại lục, dựa vào nền văn minh độc đáo cùng những trí tuệ mà mình học hỏi được từ tự nhiên. Đây là những kinh nghiệm quý giá mà con người sinh sống bên ngoài rừng rậm vĩnh viễn không thể có được.

    La Kiều không có khả năng đi tìm bùn lầy cùng đất đỏ bôi lên da, cho dù tìm thấy, lỡ da lông cũng biến thành màu đỏ thì làm sao bây giờ? Chưa từng nghe nói có liệp báo lông đỏ a! Không thể xuống nước, cũng không thể dùng thứ khác để vệ sinh, phương thức duy nhất La Kiều có thể vệ sinh da lông chính là tự liếm bản thân!

    La Kiều vừa liếm móng vuốt vừa nghĩ, cũng may đã biến thành một con liệp báo, nếu là cơ thể trước kia thì phỏng chừng một ngày cũng không sống nổi.

    Mông Đế nằm trên một thân cây cách núi đá tầm mấy trăm mét, nơi này đã trở thành biên giới lãnh địa của nó. Nương theo ánh trăng, nó có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động của La Kiều, đáng tiếc là sau khi La Kiều lăn lộn ngoài bụi cỏ xong chui vào hang động thì không thấy đi ra.

    Mông Đế liếm liếm móng vuốt, hé miệng ngáp một cái, nó cũng không đói, đêm nay không tính toán đi săn, cái cây này cũng hợp ý, hẳn có thể ngủ một giấc thật ngon.

    Mấy con linh cẩu quah quẩn ở lãnh địa biên giới hoa báo phát hiện Mông Đế, nếu con hoa báo này đi săn đêm nay, chúng nó có lẽ sẽ chiếm được chút tiện nghi. Đợi hồi lâu cũng không thấy Mông Đế leo xuống, đám linh cẩu chưa từ bỏ ý định tiếp tục chờ đợi, nhưng bọn nó nhất định phải thất vọng rồi.

    Trong hang động, La Kiều vệ sinh da lông sạch sẽ xong thì đi tới đống cỏ khô, nằm úp sấp cạnh hai tiểu liệp báo, chốc lát sau, cũng ngủ say.

    La Sâm cùng La Thụy bị La Kiều quơ vào trong lòng, co người lại ngủ hệt như hai cục bông lông xù, hai tiểu liệp báo không hẹn mà cùng mơ đẹp, trong mơ, ba ba quơ được cho bọn nó một con linh dương to như hưu cao cổ vậy…

    Hoàn Chương 66.

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo