Trùng sinh thành thái tử phi – Chương 108

    Thuộc truyện: Trùng sinh thành thái tử phi

    Vinh Thân Hầu muốn nạp thiếp vốn là việc nhỏ, ngày thường dù hắn muốn nạp một trăm tám mươi thị thiếp cũng chỉ bị nói là “Phong lưu”. Nhưng hiện tại Vinh Thân Quốc công vừa mới bệnh chết Vinh Thân Hầu vốn nên giữ đạo hiếu, lại muốn gióng trống khua chiêng nạp thiếp, đây là không nên.

    Bởi vậy sau khi biết chuyện Trác Hoàng hậu lập tức triệu Vinh Thân Hầu phu nhân tiến cung. Hoàng thượng cũng phái Lữ Phúc đi Vinh Thân Hầu phủ đem Trác nhị công tử giáo huấn một trận.

    Vinh Thân Hầu không nghĩ tới mình nạp thiếp lại sẽ kinh động Hoàng thượng cùng Hoàng hậu.

    Vinh Thân Hầu phu nhân càng nghẹn khuất, nàng chỉ có thể đem chuyện “gặp gỡ tình cờ vùng ngoại ô rồi đính ước” nói cho Hoàng hậu.

    Bởi vì bị mắng một trận, Trác nhị công tử không dám nạp thiếp rình rang, chỉ dùng kiệu nhỏ lặng lẽ đem Thường tiểu thư đón vào phủ.

    Sáng sớm ngày hôm sau Thường tiểu thư đến chính phòng kính trà cho phu nhân.

    “Vào phủ là người của phu quân, sau này hầu hạ phu quân cho tốt, chuyện trước kia ta không quản, chỉ cần ngươi nhớ rõ một chút nơi này là Vinh Thân Hầu phủ, không chấp nhận được người không đứng đắn cùng thủ đoạn. Ngươi xuất thân kém ta biết, chỉ sợ chưa biết quy tắc bởi vậy hôm kia ta tiến cung cố ý xin Hoàng hậu nương nương một cô cô giáo dưỡng về, ngươi đi theo học giỏi quy tắc cho tốt.”

    Thường tiểu thư không dự đoán được ngày đầu tiên liền bị phu nhân ra oai phủ đầu, nàng nhìn sang Trác nhị công tử, nhưng Trác nhị công tử cũng không lên tiếng, hiển nhiên đối với ý định của phu nhân không có ý kiến. Thường tiểu thư trong lòng phẫn hận, nhưng lại không thể lộ ra, chỉ phải nén giận tạ ơn phu nhân chu toàn.

    Sau khi trở lại phòng mình, nàng vội vàng cho nha hoàn đi ra ngoài hết, chỉ để lại nha hoàn cận thân của mình.

    “Tiểu thư xin bớt giận, đừng quên mục đích vào phủ, vả lại cứ để cho Tôn thị kiêu ngạo một ít thời gian có ngại chi, ngày sau sẽ đòi lại là được.”

    “Ngươi không nghe nàng ta mới vừa nói cái gì sao, nàng chỉ trích ta không hiểu quy tắc, tác phong thủ đoạn sẽ làm bẩn Hầu phủ!”

    “Hầu gia yêu thích người là được rồi, chỉ cần nắm được tâm Hầu gia, còn sợ Hầu phủ không có trong tay người sao?”

    “Nếu không có Tôn thị kia Hầu phủ so với Đỗ phủ tốt hơn nhiều.”

    Thường tiểu thư cũng không biết đây là bởi vì Trác nhị công tử yêu thích nàng đã cố ý sắp xếp cho nàng những thứ tốt hơn so với những gì một thị thiếp có được.

    Trong nháy mắt Thường tiểu thư đã nhập phủ hơn một tháng. Hiện giờ thời tiết rất lạnh, vào ban đêm còn có tuyết rơi, Thường tiểu thư sáng sớm phải đi chính phòng vấn an, thật sự là tra tấn người, bởi vậy nàng tìm cớ muốn trốn vấn an buổi sáng. Nàng làm nũng oán giận với Trác nhị công tử để hắn đến chính phòng nói cùng phu nhân một tiếng.

    Khi Trác nhị công tử thay Thường tiểu thư đến nói cùng phu nhân, nàng không hề tỏ ra tức giận, chỉ thản nhiên đem đạo lý nói ra. Trác nhị công tử bị nói đến á khẩu không trả lời được, hắn tất nhiên biết quy tắc rất quan trọng. Huống chi hiện tại Hầu phủ không có quy tắc nếu truyền ra ngoài cũng không phải là để người khác chê cười Hầu phủ sao? Bởi vậy hắn sờ sờ cái mũi, liền đem chuyện này bỏ qua.Cái danh hiệu Vinh Thân Hầu đối với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng, hắn không thể không rõ. Phụ thân không còn, gánh nặng Trác phủ liền đặt ở trên người Trác nhị công tử, nói cái gì thì hắn cũng phải bảo vệ tước vị, không thể để cho tước vị mất ở trên tay hắn.

    Tiêu Uyển Nương thể trạng càng ngày càng không tốt, vào đông thời tiết giá lạnh càng làm cho bà chịu không không nổi.

    Phu nhân của Trác nhị công tử hầu hạ Tiêu Uyển Nương uống thuốc xong, nhìn bà ngủ xong, lúc này mới rời khỏi phòng ngủ. Nàng còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Mà ngay khi nàng vừa rời khỏi, Thường tiểu thư lại mang theo nha hoàn lặng lẽ đi vào phòng Tiêu Uyển Nương…

    Đợi cho phu nhân của Trác nhị công tử đem công việc hàng ngày xử lý xong, đang muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, chợt nghe thấy nha hoàn bên cạnh Tiêu Uyển Nương cầu kiến. Vừa thấy được phu nhân nha hoàn liền bổ nhào vào trước mặt nàng quỳ xuống nói

    “Phu nhân! Cứu… cứu lão phu nhân!”

    “Đứng lên nói, chuyện gì xảy ra?!”

    “Dạ, Thường tiểu thư đi gặp lão phu nhân xong, lão phu nhân liền hộc máu, hiện tại đã bất tỉnh, cứu cứu lão phu nhân…..”

    Nàng sau khi nghe xong lập tức đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời lệnh hạ nhân vội vàng cầm danh thiếp Vinh Thân Hầu đi mời Thái y, nàng mang người vội vàng tới chỗ Tiêu Uyển Nương. Vừa tiến vào phòng, liền nhìn thấy Thường tiểu thư quỳ gối bên giường Tiêu Uyển Nương, nàng nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói:

    “Đưa Thường tiểu thư trở về, không có ta cho phép, không cho đi lại chung quanh.”

    Thường tiểu thư có ý giãy dụa, trong mắt lại hiện lên một tia đắc ý, nàng trước khi rời đi còn quay đầu lại nhìn Tiêu Uyển Nương trên giường bệnh một cái, khóe môi nhếch lên một cái.

    Không bao lâu, Thái y liền tới, đúng lúc là Hồ Thái y. Hồ Thái y bắt mạch xong sắc mặt nhất thời trầm xuống, Tôn thị thấy thế trong lòng lộp bộp một cái, nàng tiến lên thấp giọng hỏi:

    “Thái y, tình huống thế nào?”

    “Phu nhân, lão phu nhân là bị giận công tâm, vốn là sắp điều trị thân mình tốt cũng bị hủy, có thể nói là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tại hạ lúc trước có nói không nên kích thích lão phu nhân, nhưng…”

    Lúc này Trác nhị công tử cũng tới, hắn vừa đến liền mắng phu nhân mình, không chút nào cố kỵ ở đây còn có Thái y cùng bọn nha hoàn. Hồ Thái y cũng xấu hổ, Vinh Thân Hầu sao làm người như vậy, chỗ có người ngoài sao lại quở trách phu nhân mình? Bởi vậy ông vội vàng ho khan vài tiếng.

    Trác nhị công tử nghe thấy ho khan hắn vội vàng ngậm miệng, thần sắc cũng có vẻ có chút xấu hổ. Hồ Thái y nhân cơ hội đem chẩn đoán kết quả nói một lần, lưu lại vài phương thuốc, liền nhanh chóng rời đi. Hồ Thái y vừa đi, Trác nhị công tử lại hừ lạnh một tiếng đem nha hoàn đuổi ra hết, lúc này mới lại chất vấn đối với phu nhân mình:

    “Ta đem mẫu thân giao cho nàng, nàng hầu hạ như thế này sao?!”

    “Phu quân! Nói chuyện có lương tâm một chút! Từ lúc ta vào Trác phủ, ngày đêm lo liệu không dám chậm trễ, phụng dưỡng phụ mẫu chu đáo, phụ thân đi mẫu thân chịu không nổi đả kích suy sụp là ta dốc hết sức chống đỡ Vinh Thân Hầu phủ, chàng không niệm ta có công lao, cũng nên nhìn ta có khổ lao chứ!””Nói thật dễ nghe, nếu là nàng thật tận tâm tận lực, mẫu thân như thế nào sẽ hộc máu?!”

    “Chàng sao không đến hỏi bảo bối của chàng?”

    Từ khi Thường tiểu thư nhập phủ tất cả mọi người đều biết, Thường tiểu thư được Trác nhị công tử nâng niu ở trong lòng bàn tay!

    “Nàng kéo Tuệ Nương vào làm gì?! Chuyện này cùng Tuệ Nương có can hệ gì?!”

    “Nàng ta đến một chuyến liền làm mẫu thân tức giận đến hộc máu, còn nói cùng nàng ta không liên quan sao?!”

    “Chớ nói năng bậy bạ, chớ đem tội đổ lên người khác, tự mình nói quy tắc liền là quy tắc sao?!”

    Trác nhị công tử chán ghét nói. Phu nhân quả thực như Tuệ Nương đã nói, trong lòng có oán giận đem khí xuất trên người mẫu thân, chính hắn lúc ấy không tin, bây giờ hối hận không kịp.

    Tôn Như Lan tức giận quát lên.

    “Người đâu! Đem Hương Trà dẫn tới!”

    Nhưng nàng không ngờ rằng Hương Trà lại hướng Trác nhị công tử chỉ tội nàng một hơi, luôn miệng nói chính nàng uy hiếp mình nói xấu Thường tiểu thư.

    Trác nhị công tử nổi giận nói một câu “Hưu hồi Tôn gia” làm Tôn thị tức giận đến choáng váng hôn mê bất tỉnh. Trác nhị công tử cũng bị hù nhảy dựng, vội vàng lệnh người đem phu nhân về chính phòng, tìm lang y đến xem qua mới biết được nàng đúng là có thai gần hai tháng.

    Mà tin tức phu nhân có thai thực nhanh liền truyền khắp Hầu phủ. Thường tiểu thư nghe nói lập tức liền đập vỡ một chén trà, nàng tức giận khó tiêu mắng:

    “Sớm không có trễ không có, làm sao lại vào thời gian này mang thai?! Tôn Như Lan vận khí cũng quá tốt đi?!”

    Thường Tuệ Nương nôn nóng ở trong phòng đi đi lại lại. Không được! Nàng không thể để cho Tôn Như Lan sinh hạ con trai trưởng, nếu Tôn Như Lan sinh hạ con trai trưởng. Tuy mới vừa rồi phu quân giận dữ hô lên “Bỏ vợ”, nhưng nàng biết khi tỉnh táo lại thì không có khả năng bỏ rơi Tôn Như Lan.

    Thường Tuệ Nương cũng không muốn cho Trác nhị công tử bỏ rơi Tôn Như Lan, dù sao không có Tôn Như Lan, khả năng sẽ còn có Lâm Như Lan, Hứa Như Lan…. Vị trí chính thê Vinh Thân Hầu nàng bản thân không ngồi được, cũng không thể để người khác được, thay vì để một người không biết, không bằng giữ một người bị phu quân triệt để chán ghét này đi. Vốn hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng Tôn Như Lan có thai phá hủy kế hoạch chu toàn của Thường Tuệ Nương.

    Vả lại Tiêu Uyển Nương bị hộc máu hôn mê, nếu bà tỉnh lại đem sự thật báo cho Trác nhị công tử sẽ không tốt. Bởi vậy Thường Tuệ Nương quyết tâm đi thăm dò, màn đêm buông xuống nàng lại đi một chuyến đến chỗ Tiêu Uyển Nương. Nàng vào Trác phủ liền bắt đầu mua chuộc người hầu bên cạnh Tiêu Uyển Nương, hơn nữa có “Người nọ” giúp đỡ khiến cho nàng dị thường thuận lợi.

    Hương Trà sớm đã bị xử trí, lúc này ở trong phòng hầu hạ là một nha hoàn khác. Thường Tuệ Nương đi đến trước giường, nhẹ giọng hỏi:

    “Bà ta tình huống như thế nào? Thái y nói sao?”

    “Thái y nói công phu điều dưỡng trước giờ đều uổng phí, cảm xúc kích động làm bị hộc máu khó mà hồi phục.”

    Nha hoàn nhẹ giọng nói.

    “Đúng là như vậy, đáng thương Thanh Bình Quốc phu nhân, nằm ở trên giường chịu tội còn không bằng sớm nhắm mắt đi.”

    Thường Tuệ Nương thở dài nói, nha hoàn ánh mắt chợt lóe lên, thấp giọng nói:

    “Cũng không hẳn vậy, lúc sớm lão phu nhân tỉnh một khắc, vừa tỉnh liền muốn tìm Hầu gia, nhưng Hầu gia không ở trong phủ, lão phu nhân lúc này mới ngủ.”

    “Lão phu nhân muốn gặp Hầu gia, còn có nói cái gì không?”

    Nha hoàn liếc nàng một cái, tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói:

    “Bà nói muốn hỏi Hầu gia vì sao nạp một người tâm ngoan thủ lạt nhập phủ.”

    Thường Tuệ Nương trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, bàn tay trong tay áo nắm thành quyền.

    “Thật không, bà ta đúng là nói vậy.”

    “May mắn lúc ấy trong phòng không có ai, chỉ có nô tỳ nghe thấy được, cũng là nô tỳ ngăn người đi tìm Hầu gia.”

    “Ngươi làm thực tốt.”

    Thường Tuệ Nương gật đầu, từ tay áo lấy ra một ít bạc nhét vào trong tay nha hoàn, nha hoàn nhếch miệng cười cười đa tạ. Thường Tuệ Nương lại dặn dò vài câu, liền vội vàng đi. Nha hoàn sau khi nàng đi rồi liền thu hồi sắc mặt nịnh nọt, xoay người gọi một gã sai vặt, đem một phong thư giao cho gã.

    Trong cung Hoàng hậu đang hầu hạ Hoàng thượng thay y phục đi ngủ, chợt nghe Hữu Phúc ở bên ngoài cầu kiến. Khi Hữu Phúc tiến vào cung kính dâng lên một phong thư đưa cho Trác Hoàng hậu. Trác Hoàng hậu mở ra đọc một lần, sau đó khẽ cười một tiếng.

    “Xem ra Nhị đệ trúng mỹ nhân kế.”

    Xong đem mật thư lại đưa cho Đậu Thuần. Đậu Thuần đọc rất nhanh tỏ vẻ không thèm để ý nói:

    ” Cuối cùng có hành động rồi, cũng làm khó cho Trình Nhu nhẫn lâu như vậy tìm được Thường Tuệ Nương tâm như rắn rết.”

    “Để xem họ muốn chơi cái gì, hiện giờ Thanh Bình Quốc phu nhân hôn mê, kế tiếp không biết đến phiên ai.”

    Hoàng hậu nói xong lại tiếp tục việc vừa rồi bị dang dở là giúp đỡ Đậu Thuần thay y phục. Nhưng càng thay y phục càng ít dần, cho đến khi hai người đều không còn gì trên người, Đậu Thuần ôm Hoàng hậu của hắn lăn trên giường.

    Thuộc truyện: Trùng sinh thành thái tử phi