Trùng sinh thành thái tử phi – Chương 74

    Thuộc truyện: Trùng sinh thành thái tử phi

    Phó phu nhân nghe hạ nhân bẩm báo xong, nhất thời giật mình một cái, vội vàng lệnh người đi mời Công chúa. Nhưng người phái đi trở về rất mau, nói Công chúa trực tiếp đến viện rồi. Phó phu nhân vừa nghe đã cảm thấy không tốt, nhanh chóng mang người cũng chạy đến viện.

    Phó phu nhân đi đến cửa đã bị thị vệ canh giữ ở bên ngoài ngăn cản không cho vào, sắc mặt bà trầm trọng. Nơi này là Phó gia, bà là chủ mẫu Phó gia lại bị ngăn ở bên ngoài sân nhà mình làm cho trong lòng của bà nghẹn tức, cảm thấy Công chúa thật sự là không nể mặt mũi Phó gia.

    Mà ở bên trong Đậu Uyển lúc này cũng nổi giận đùng đùng. Khi vừa tiến vào không nói hai lời liền cho người hầu đem bốn mỹ nữ kéo ra, sau đó đem các nàng nhốt riêng từng người trong phòng. Lúc này mới đi đến phòng chính ngồi xuống, bắt đầu hỏi về nguyên nhân Hoa Dung bệnh nặng.

    Đậu Uyển phái đến Phó gia bốn cô cô giáo dưỡng trong đó người bị bệnh nặng là Hoa Dung, chính là người phụ trách dạy dỗ Tiết cô nương. Đậu Uyển ánh mắt lạnh lùng, lệnh người đem Xuân Quyên lên. Xuân Quyên là người hầu hạ Tiết cô nương, hiện tại Hoa Dung cô cô bệnh nặng, Xuân Quyên tất nhiên là tránh không được cũng bị tra hỏi. Nhưng Xuân Quyên tuổi còn nhỏ, thấy Đậu Uyển dùng trượng tra khảo sợ choáng váng, nói cũng nói không rõ ràng chỉ biết khóc.

    Đậu Uyển không nhàn rỗi ngồi nghe nàng khóc sướt mướt, mắt thấy hỏi ba câu đáp không đến một câu cũng sẽ không có nhẫn nại, đem người ném cho một cô cô giáo dưỡng, lệnh cho nàng không cần biết là dùng biện pháp gì chỉ cần có thể cạy miệng Xuân Quyên là được. Đậu Uyển mang đến cô cô giáo dưỡng vốn là từ Thượng Nghi cục ra, chuyên môn dạy dỗ các cung nữ tất nhiên là có nhiều thủ đoạn đối phó các tiểu cung nữ. Vả lại ngày xưa ở trong cung, cái dạng gì trường hợp gì mà chưa thấy qua, tất nhiên là biết nên làm như thế nào để chủ tử vừa lòng.

    Xuân Quyên bị đem đi xuống, Đậu Uyển liền gọi Phúc Dung bắt đầu hỏi tình huống của Hoa Dung. Phúc Dung gương mặt khốn khổ thấp giọng nói:

    “Thưa Công chúa, nô tỳ thật sự là phụ lòng Công chúa nhờ vả, đúng là đồ tiểu nhân kia đem những cái thủ đoạn bẩn thỉu sử dụng trên người Hoa Dung.”

    “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

    “Thưa Công chúa, Tiết cô nương kia đúng là tiểu tiện nhân biết sử dụng độc. Ban đầu ta cũng không phát hiện, ngày đó Hoa Dung phát bệnh nặng, ta mới cảm thấy không đúng, cẩn thận hỏi qua tiểu cung nữ bên người Hoa Dung, vừa cẩn thận kiểm tra mọi thứ Hoa Dung ăn uống mới biết được nàng là bị người hạ độc.”

    Phúc Dung nhẹ giọng bẩm báo.

    “Hạ độc?!”

    Đậu Uyển lắp bắp kinh hãi, chuyện này không phải là nhỏ, Thái hậu đưa thị thiếp cho Phó Quyết lại dùng độc, Thái hậu là muốn làm cái gì? Phó Quyết chính là cháu ruột bà, chẳng lẽ bà muốn hại Phó Quyết sao?

    “Dạ, nô tỳ trong âm thầm cho người đến chỗ Tần Thái y, Tần Thái y phái đệ tử của hắn đến xem qua, đúng là trúng độc.”

    Phúc Dung sắc mặt cũng không dễ nhìn, thấp giọng nói.

    Tần Thái y là người của Hoàng thượng, lúc trước Đậu Uyển chuẩn bị xuất cung, Trác Kinh Phàm đã từng nhắc nhở với nàng, ở ngoài cung nếu có gì có thể tìm Tần Thái y.”Thật sự là được lắm, bản Công chúa đã nhìn nhầm, không ngờ một cô nương yểu điệu yếu đuối lại là đóa hoa ăn thịt người, hoa đẹp mà có độc sao? Thật đúng là có bản lãnh!”

    Đậu Uyển giận đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói.

    Khi Đậu Uyển tức giận đến sôi máu, cung nữ vào báo lại, nói là Phó phu nhân ở cửa viện náo loạn kiên trì muốn vào trong. Đậu Uyển cảm thấy phiền muộn, nhưng không muốn cùng Phó phu nhân có tranh cãi gì, chỉ phất phất tay,

    “Bà muốn tiến vào thì để cho bà đi vào đi, cũng để cho bà xem, thứ bà muốn nhét cho phu quân đều là những thứ bỉ ổi gì.”

    Phó phu nhân nổi giận đùng đùng xông vào phòng, tuy nghẹn khí nhưng vẫn hướng đối phương hành lễ thỉnh an. Đậu Uyển thản nhiên miễn lễ lại ban ghế ngồi, lúc này mới mở miệng nói:

    “Phu nhân tới vừa đúng lúc, bản Công chúa vừa vặn được một tin tức, đang muốn nói cùng phu nhân nghe đây.”

    “Xin Công chúa chỉ giáo.”

    Phó phu nhân ngữ khí khô khan đáp lại.

    ” Cô cô giáo dưỡng mà bản Công chúa đưa đến ngày hôm trước đột nhiên bệnh nặng, bản Công chúa trong lòng tất nhiên là lo lắng không thôi, bởi vậy cho người đi Thái y viện mời Tần thái y. Thái y cũng cho đệ tử đến xem qua, người đó nói cho bản Công chúa biết Hoa Dung cô cô bị trúng độc chứ không phải nhiễm bệnh dịch.”

    Đậu Uyển vừa nói vừa liếc mắt nhìn Phó phu nhân thần sắc trở nên kinh hoản, tiếp tục nói:

    “Bản Công chúa nghe xong tất nhiên là kinh ngạc vạn phần. Trúng độc sao? Đang êm đẹp sao lại trúng độc được? Hôm nay bản Công chúa tự mình đến đây muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ ngưu quỷ xà thần gì mà làm cho người khác trúng độc.”

    Phó phu nhân nghe nói Hoa Dung là trúng độc liền có vẻ nôn nao ngồi không yên. Nói Hoa Dung nhiễm bệnh dịch là bà, vì bà muốn đem Hoa Dung rời khỏi Phó phủ. Giờ Công chúa nói vậy hiển nhiên là chất vấn, cũng là chỉ trích bà. Chỉ trích bà không phân tốt xấu, không hỏi rõ ràng mà nhận định Hoa Dung là nhiễm bệnh dịch. Bởi vậy Phó phu nhân trong lòng có lo lắng, đồng thời cũng có chút hối hận.

    “Là nên điều tra…”

    Phó phu nhân thần sắc xấu hổ, chỉ có thể gật đầu phụ họa Đậu Uyển. Phó phu nhân trong lòng cũng muốn đưa bọn người Tiết cô nương đi hầu hạ Phó Quyết, không ngờ trong đó lại có tiện tỳ biết dùng độc dược. Tuy rằng khai chi tán diệp rất quan trọng, nhưng mạng sống con mình càng quan trọng hơn, nếu mạng cũng bị mất thê thiếp thành đàn còn dùng làm gì?

    Đậu Uyển tất nhiên là biết tâm tư Phó phu nhân, bởi vậy cũng không giấu diếm đối phương, trực tiếp nói ra chính Tiết cô nương kia hạ độc để Phó phu nhân có thể hiểu là nàng suy nghĩ cho Phó Quyết. Phó Quyết là Phò mã của nàng, chuyện hậu viện người bên ngoài sao có thể nhúng tay can thiệp? Vả lại nàng cùng Phò mã bất quá mới thành thân mấy tháng còn chưa có tin hỉ là bình thường, Phó phu nhân không phải quá mức sốt ruột rồi sao.

    Đậu Uyển ở trong lòng oán thầm, bất quá trên mặt một chút cũng không thể hiện, nàng hít một hơi nói:

    “Vốn bốn cô nương là Thái hậu ban tặng, bản Công chúa nghĩ cho cô cô giáo dưỡng dạy dỗ xong, liền nhập phủ Công chúa hầu hạ Phó lang, nhưng chuyện hôm nay bản Công chúa làm sao dám đem các nàng nhập phủ, nếu Phó lang cũng giống Hoa Dung cô cô như vậy…”Nói xong Đậu Uyển cầm lấy khăn lau khóe mắt, đúng là rốt cuộc nói không được.

    “Công chúa nói phải, cô nương tâm tư ác độc sao có thể tiến vào phủ Công chúa? Không những bẩn phủ Công chúa, mà Công chúa là cành vàng lá ngọc sao có thể để những tiện tỳ đó tới gần, thần phụ nhìn thấy các nàng không quy củ lại thô bỉ bất kham, không bằng cứ tiếp tục để lại Phó phủ đi.”

    Phó phu nhân vội vàng mở miệng nói, hiện tại bà làm sao dám để những cô nương kia tiếp cận Phó Quyết, bà ước gì đem những cô nương đó cách Phó Quyết càng xa càng tốt.

    “Như vậy, nhọc công phu nhân rồi.”

    Đậu Uyển giả mù sa mưa nói lời cảm tạ, dừng một chút, giọng lạnh lùng nói:

    “Nhưng Tiết cô nương kia bản Công chúa muốn mang đi, còn xin phu nhân đừng lộ ra, mẫu hậu có hỏi cũng xin phu nhân thay ta giấu giếm.”

    “Công chúa yên tâm, phải làm như thế.”

    Phó phu nhân vội vàng đáp ứng, trong lòng của bà cũng có chút phát lạnh. Tiết cô nương là Thái hậu nương nương ban thưởng, vậy Thái hậu có biết bản lĩnh của nàng ta không? Bà không dám nghĩ sâu hơn, kiềm chế quyết tâm không suy nghĩ lung tung. Bà cùng Công chúa nói vài câu liền mượn cớ cáo lui.

    Phó phu nhân lui ra xong lập tức đi đến chỗ lão phu nhân. Vào Vinh Khánh đường bà cũng vội vàng cho nha hoàn lui hết, mà ngay cả người hầu cận thân của lão phu nhân cũng khách khí xin cho đối phương đi nghỉ ngơi. Lão phu nhân híp mắt, biết được Phó phu nhân lần này tất nhiên là có việc nghiêm trọng cần nói ra liền cho lui người bên cạnh.

    “Nói đi, con lần này gióng trống khua chiêng đem người đuổi đi, là muốn nói chuyện gì lớn sao?”

    Lão phu nhân thản nhiên nói.

    “Mẫu thân minh giám, con vừa rồi đúng là đến viện của các cô nương trở về.”

    Phó phu nhân vội vàng rót chén trà đưa cho lão phu nhân, miệng lấy lòng cười nói.

    “Chuyện các cô nương kia không phải là có người của Công chúa tiếp nhận sao? Còn đi xem náo nhiệt cái gì?”

    Lão phu nhân tiếp nhận chén trà đặt ở một bên, trên mặt không biến đổi thần sắc.

    “Dù sao cũng trong Phó phủ, tất nhiên là nên đến nhìn một chút.”

    “… Con cho ta già rồi, không để ý đến chuyện bên ngoài nữa à?”

    Lão phu nhân sau khi nghe xong, cũng chỉ thản nhiên mà liếc mắt một cái, khóe miệng cong lên một nụ cười. Phó phu nhân trong lòng nhảy dựng, vội vàng tươi cười,

    “Dạ con sao có thể cho rằng như vậy.”

    “Một khi đã như vậy, con còn ra mặt hù dọa ta?”

    Lão phu nhân giận tái mặt, thấp giọng quát.

    “Xin người bớt giận, con sao dám hù dọa người.”

    “Vậy, còn không mau đem sự tình thành thật nói ra, Công chúa đi tới nhà con cho là ta sẽ không biết sao?”

    Lão phu nhân lạnh giọng quát, hung hăng trừng mắt nhìn Phó phu.Phó phu nhân chỉ phải đem sự tình thành thật nói một lần, lúc này đây bà không dám giấu giếm, cũng không dám đem công lao lãnh trên người mình. Lão phu nhân sau khi nghe xong, nhắm mắt trầm mặc hồi lâu. Phó phu nhân đứng ở một bên, không dám lên tiếng quấy rầy lão phu nhân.

    “Ngày sau Thái hậu không triệu, chúng ta không thể chủ động cầu kiến. Còn nữa gặp Thái hậu, vô luận nương nương đưa ra yêu cầu gì, trước mặt đáp ứng quay đầu lại phải nói toàn bộ cho lão gia nghe thấy không?”

    “Dạ, con đã rõ.”

    Phó phu nhân vội vàng đáp ứng, bà cũng hiểu ý lão phu nhân, đây là sợ Thái hậu lại đem Phó gia vào chỗ nguy hiểm, hoặc lại làm ra chuyện bất lợi với Phó gia.

    “Bất quá nương nương thân thể có bệnh, Hoàng thượng hiếu thuận, không lâu nữa sẽ để nương nương an tâm tĩnh dưỡng, không cần lo chuyện ngoài cung mà phiền lòng.”

    Lão phu nhân chậm rãi nói…

    Qua mấy ngày, liền như Phó lão phu nhân suy đoán, trong cung truyền ra tin Thái hậu thân thể có bệnh. Hoàng thượng giận dữ đem Hồ Thái y đến Hưng Khánh cung, nhưng Thái hậu đã hôn mê bất tỉnh. Thái y nói Thái hậu vất vả quá độ cần tĩnh dưỡng mới được, Hoàng thượng nghe xong tất nhiên là trách mắng các cung nữ hầu hạ, sau đó lại đem Hưng Khánh cung bao vây để Thái hậu an tĩnh mà tĩnh dưỡng.

    Lúc trước vì Phó Thái phó cho nên hắn đem thả Thái hậu ra, kết quả chính là thiếu chút nữa Phó Quyết bị sắp đặt tai hoạ ngầm bên cạnh. Nếu không có Đậu Uyển ngăn chặn được, Phó gia cũng sẽ giống Hồ gia đem những cô nương đó đưa vào phủ Công chúa. Chỉ sợ Phó Quyết lúc này cũng đã là thi thể lạnh như băng.

    Khi Đậu Uyển đem tin tức đưa vào cung, Đậu Thuần quả thực không thể tin được, mẫu hậu lại đối với Phó Quyết hạ độc thủ như vậy. Phó Quyết nói như thế nào cũng là cháu ruột bà, vì sao mẫu hậu muốn diệt trừ Phó Quyết? Vả lại loại bỏ Phó Quyết đối với bà có gì tốt? Nhưng nghĩ thử xem, Phó Quyết chết đối với mẫu hậu tất nhiên không có lợi, nhưng đối với huynh đệ của Phó Thái phó mà nói Phó Quyết chết lợi rất nhiều.

    Xem ra mẫu hậu cũng là bị lợi dụng, Đậu Thuần hít một hơi, mẫu hậu đầu óc không tốt, lại thay đổi tính tình, sau này vẫn nên ở trong Hưng Khánh cung tĩnh dưỡng đi. Hắn không thể đại nghịch bất đạo, nhưng không cho mẫu hậu lại làm sai thì điểm này hắn vẫn là có thể.

    Thái hậu làm việc chưa bao giờ suy xét hậu quả, cũng không suy xét hắn khó xử, cho dù Đậu Thuần có nhiều hiếu tâm cùng kiên nhẫn, đều bị Thái hậu hủy hoại. Trác Kinh Phàm tất nhiên là nhìn ra Đậu Thuần uể oải cùng thất vọng, cũng không nói thêm gì, yên lặng bên cạnh Đậu Thuần, đồng thời ở trong lòng phát thệ, Mục Hiên cùng Phó Nhị lão thái gia dám tính kế Đậu Thuần cùng Phó Quyết, sau này hai người phải trả giá thảm khốc….

    Trong phủ Bình Dương Công chúa

    Đậu Kỳ ngồi ở chính phòng, bên cạnh là một Tổng quản cô cô đang thấp giọng bẩm báo tin tức Phó phủ. Nàng nghe nói Phó phủ chết bất đắc kỳ tử một nha hoàn thì cười lạnh nói:

    “Nha hoàn? Là Tiết cô nương đúng hơn, bản Công chúa còn tưởng rằng Đậu Uyển rất hiền lành, kết quả cả một thị thiếp cũng không dung tha mà đây lại là người Thái hậu thưởng.”Đậu Kỳ chỉ biết cười người mà không thấy chính mình, miệng nàng cười nhạo Đậu Uyển không hiền lương, lại không nghĩ chính nàng ta lúc trước cũng đã trực tiếp đem người đánh chết, còn náo loạn Hồ phủ một trận.

    Tổng quản cô cô tất nhiên là sẽ không lắm miệng, nhưng trong lòng cũng nói thầm, Hồ Dương Công chúa còn phái người đi dạy dỗ những cô nương đó. Dù Hồ Dương Công chúa có muốn hay không đem người thu vào phủ Công chúa thì ít nhất cũng cho một lý do chính đáng. Những cô nương đó còn ở lại Phó phủ là bởi vì “chưa học xong quy tắc “, cũng không phải Công chúa không rộng lượng, không nguyện ý cho những cô nương đó hầu hạ Phò mã.

    Dù Thái hậu nương nương có hỏi, Hồ Dương Công chúa cũng có đủ lý do có thể giải thích, đâu có giống Công chúa nhà mình, nói đánh liền đánh chết người, không lý do lại ghen tị, không hiền lành còn đắc tội với Thái hậu nương nương. Tổng quản cô cô suy nghĩ, Bình Dương Công chúa nên học phương pháp của Hồ Dương Công chúa, vừa thể hiện hiền lương, cũng dễ dàng nói chuyện với Thái hậu.

    Nếu không phải Thái hậu tĩnh dưỡng, Tổng quản cô cô nghĩ Thái hậu khẳng định lại ban thưởng người.

    Nhưng Tổng quản cô cô đã đoán sai, dù Thái hậu không có ” bị ” tĩnh dưỡng, cũng tìm không thấy người đưa cho Bình Dương, dù sao ban đầu những người đó đều là Vương cô cô tìm tới. Vương cô cô bị mang đi rồi bà làm gì có người.

    Nhưng bản thân Thái hậu cũng không biết, lúc trước Vương cô cô cho bà tám người kỳ thật đều là định đưa đến Phó gia. Nhưng Thái hậu tự chủ trương đem bốn người cho Bình Dương.

    Mà Vương cô cô bị Đậu Thuần mang đi chịu không nỗi nghiêm hình tra khảo ép hỏi, đã thừa nhận hết thảy. Sau lưng Vương cô cô là người Phó gia, chính là Phó Nhị lão thái gia. Từ khi Phó Thái hậu Phó Yến Tinh sinh ra Vương cô cô đã được đưa vào Phó gia. Sau nhiều năm ở cùng Thái hậu nói không có tình cảm là giả, nhưng tánh mạng toàn gia của Vương cô cô đều nằm trong tay Phó Nhị lão thái gia, Vương cô cô trong lòng không nguyện ý cũng chỉ có thể phản bội Thái hậu.

    Khảo tra nhưng hỏi không ra cái gì, Vương cô cô cũng bị tra tấn đến chỉ còn một hơi. Trác Kinh Phàm nghe nói xong, hít một hơi nói

    “Đợi cho bà ta đi, đem xuất cung an táng đàng hoàng, tốt xấu gì cũng hầu hạ Thái hậu mấy mươi năm, không có công lao cũng có khổ lao.”

    Đậu Thuần từ chối lời của Trác Kinh Phàm, thản nhiên nói:

    “Do ngươi không nhìn thấy bà ta đã làm qua những thứ gì đó.”

    Trác Kinh Phàm nhíu mày, tiếp nhận tờ khai cẩn thận xem xét, không bao lâu sắc mặt biến đến có chút khó coi,

    “Không ngờ Tiên hoàng trúng độc, đều là bởi vì bà ta ở sau lưng giở trò, điêu nô như vậy thiên đao vạn quả đều không đủ.”

    Từ đó về sau không ai còn nhắc lại chuyện Vương cô cô.

    Vương cô cô biến mất tựa như một viên đá nhỏ rơi vào hồ nước sâu, không bất luận một tia gợn sóng nào. Trong cung tất nhiên là không kinh động, chỉ có người sau lưng Vương cô cô bắt đầu nóng nảy, dù sao Vương cô cô bị loại bỏ, nhất định là Thái hậu hoặc là Hoàng thượng đã phát hiện chuyện không bình thường.

    Vào một ngày, Phó Nhị lão thái gia cho người đưa một phong thơ đến phủ Bình Dương Công chúa. Sau khi nàng xem xong vội vàng gọi người tin cậy bên cạnh dặn một chút, lại viết một lá thư giao cho nội thị mang đi. Không bao lâu phong thơ kia đã nằm trên tay Mục Hiên.

    Vương cô cô đã bị lộ, Mục Hiên khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Hắn đã sớm đoán được chuyện xấu, ngày đó Thái hậu đem bốn cô nương phân cho Bình Dương trong lòng của hắn liền hạ quyết tâm muốn loại bỏ Vương cô cô cùng Thái hậu. Tóm lại tám cô nương kia là hắn vì Phó gia mà cố ý đưa đến.

    Khi Thái hậu đem bốn cô nương ban cho Bình Dương, Mục Hiên trong lòng đã dâng lên một ngọn lửa giận. Con gái của hắn bị hạ thấp gả cho nhà Hồ Thị lang đã là ủy khuất đến cực điểm, Phó Yến Tinh dám cho con gái hắn ngột ngạt. Nếu không phải vì đại cục suy nghĩ, hắn thật muốn ra tay giáo huấn Phó Yến Tinh. Phó Yến Tinh đã lãng phí những quân cờ tốt của hắn, Mục Hiên lập tức có chút hoài nghi, hắn cho rằng Phó Yến Tinh là giả ngu, dùng chiêu này thay Phó Quyết giải vây.

    Nhưng sau đó hắn mới biết mình suy nghĩ nhiều quá, Phó Yến Tinh chỉ là tùy tiện ai biết vừa vặn phá hư chiêu mỹ nhân kế dùng cho Phó gia. Mục hiên lúc ấy là có chút dở khóc dở cười.

    Tuy nói Phó Yến Tinh ngu xuẩn những năm trước đây âm mưu quỷ kế tiến hành dị thường thuận lợi, nhưng có đôi khi sự ngu xuẩn cũng hại thảm hắn, như lúc ấy Phó Yến Tinh ngạnh muốn gây phiền toái cho Thái tử phi nhưng cuối cùng lại làm hại Trương Lương viện chết thảm.

    Hắn biết Phó Yến Tinh chán ghét Thái tử phi, nên muốn để cả hai cắn xé nhau, ai biết chỉ cần Phó Yến Tinh gây phiền cho Thái tử phi thì người của hắn bị diệt trừ. Sau mấy lần, Mục Hiên không thể không tránh xa Phó Yến Tinh, cũng dặn dò Uyển quý phi tránh xa đối phương mới tốt. Nhưng Uyển quý phi không nghe hắn khuyên nhủ, cuối cùng còn bị sẩy thai.

    Cũng là từ khi đó, Mục Hiên mới bắt đầu chú ý Thái tử phi. Năm đó Uyển quý sẩy thai hắn tất nhiên là biết rất rõ ràng, người xuống tay là Thái tử phi, mà Tiên hoàng bởi vì nghĩ thai nhi của Uyển quý phi là của Đậu Trạch bởi vậy buông tay ngầm đồng ý cho Thái tử phi loại trừ thai nhi kia.

    Trong lòng của hắn có bao nhiêu đau, huyết mạch của hắn cũng là Hoàng tử Đại Võ, vậy mà cuối cùng đều bị Thái tử phi ra tay sát hại, thất bại trong gang tấc.

    Từ đó về sau, Thái tử phi Trác Kinh Phàm liền thành cái đinh trong mắt Mục Hiên. Vì Đông Cung giống như tường sắt vả lại Đông Cung có tư binh, Cấm quân muốn nhập Đông Cung cũng không phải dễ dàng. Bởi vậy hắn không thể không ẩn núp, chậm rãi đợi cơ hội diệt trừ Trác Kinh Phàm…

    Thuộc truyện: Trùng sinh thành thái tử phi