Home Đam Mỹ Tương Kiến Hoan – Quyển 2 – Chương 112: Hoa cỏ

    Tương Kiến Hoan – Quyển 2 – Chương 112: Hoa cỏ

    Thuộc truyện: Tương Kiến Hoan

    Phía sau tượng đá là một thiên thê[1] dẫn đến đài cao trên đỉnh núi, phía sau đài cao lại là một dãy lầu các lâu ngày không được tu sửa, gạch đá vỡ vụn ngổn ngang. Xung quanh nơi này thập phần yên tĩnh, hiếm thấy dấu vết người sống, dây leo quấn quýt bám vào vách đá ngun ngút vạn trượng phủ trọn đài cao. Núi sâu chẳng hay năm tháng, thời gian cửu viễn phảng phất đều đọng lại tại nơi này.

    “Đây là nơi ngươi luyện võ?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    “Đúng, chỗ này chính là Bạch Hổ Đường.” Vũ Độc đáp, lại cùng Đoạn Lĩnh chậm rãi bước lên, khi đến trước đại điện còn thấy trên cao có treo một tấm biển lung lay sắp đổ, phía trên có ba chữ ‘Bạch Hổ Đường’ khí phái, được viết theo lối cổ triện.

    “Tối nay lưu lại nơi này.” Vũ Độc nói, “Trên núi có thể sẽ hơi lạnh, bất quá ta định…”

    “Không sao cả.” Đoạn Lĩnh đáp, lại bước ra trước đại điện duỗi người, ánh mắt nhìn về phía sương mù bao phủ đỉnh núi, rất có ý tứ của ‘đãng hung sinh tằng vân, quyết tí nhập quy điểu’[2]. Từ lúc rời khỏi Giang Châu, đây là mấy ngày y chân chính có thể thoát khỏi tất cả băn khoăn lo lắng, ở nơi này y không cần lo sợ có bất kỳ ai đến giết mình, cũng không cần kinh hoảng nói sai một câu liền dẫn họa sát thân. Bọn họ có thể yên tâm say ngủ, đem hết thảy đều trầm tĩnh lại.

    Y quay đầu liếc nhìn Vũ Độc, Vũ Độc đang quét dọn phòng ốc trong điện, phía trên chế đá còn có mấy cái tổ chim, hắn liền nhấc tổ chim lên, sau khi lau chùi thì trả về chỗ cũ.

    “Ai?” Đoạn Lĩnh thấy có bóng dáng của một động vật nhỏ lóe lên liền bước nhanh đến xem, là một con sóc. Con sóc nọ nghe được tiếng bước chân liền dừng lại không chạy nữa, chần chờ nhìn Đoạn Lĩnh.

    “Động vật trên núi này không sợ người.” Vũ Độc giải thích.

    “Còn có người ở chỗ này sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    “Đã không có.” Vũ Độc nói, “Năm đó cũng chỉ có ta, sư phụ, sư nương và sư tỷ.”

    Đoạn Lĩnh nhớ đến Tầm Xuân đã hy sinh trong trận Thượng kinh, nhẹ nhàng thở dài. Vũ Độc sau khi quét dọn xong còn nói: “Đoạn Lĩnh, đến đây, để Hổ thần nhìn người một chút.”

    Đoạn Lĩnh liền bước vào chính điện, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy bên trong cung phụng một tượng bạch hổ khắc bằng cẩm thạch, trong đôi mắt tựa hồ từng nạm một loại bảo thạch nhưng hiện giờ đã trống rỗng, hẳn là bị kẻ trộm đục đi. Phía sau tượng hổ còn có một bức bích họa ‘Thiên lý giang sơn đồ’ sứt mẻ loang lổ, trên bích họa còn có khảm bảy lá cờ cẩm thạch.

    “Đệ tử đời thứ mười bảy của Bạch Hổ Đường.” Vũ Độc hướng về phía tượng bạch hổ, nói: “Độc hệ truyền thụ, nay Bạch Hổ Đường chưởng môn Vũ Độc cùng Thái tử của hoàng thất Trung Nguyên đến đây.”

    Trong lòng Đoạn Lĩnh không khỏi khẽ chấn động, sống lưng kéo thẳng lên. Vũ Độc đứng thẳng sống lưng, vóc người cao ngất, tay trái bắt võ quyết đặt lên tay phải tạo thành một lễ tiết đặc thù, triều kiến bạch hổ, nói: “Khẩn cầu Bạch Hổ tinh quân bảo hộ…”

    “Ngươi tên gì?” Vũ Độc lại hỏi Đoạn Lĩnh.

    “Cái gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    Vũ Độc nói: “Tên.”

    Đoạn Lĩnh: “…”

    Vũ Độc: “…”

    “Có chưởng môn như ngươi vậy sao?” Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười.

    Vũ Độc kêu khổ nói: “Hôm đó là bị ngươi dọa đến sợ choáng váng, làm sao nhớ kỹ được? Nói mau.”

    “Lý Nhược Như bái kiến.” Đoạn Lĩnh tiến lên một bước, y biết Bạch Hổ tinh quân là binh sát chi thần, chưởng quản tất cả việc binh đao trên thế gian. Khom người nói, “Nguyện Đại Trần ta bách chiến bách thắng, huy hoàng vạn niên.”

    Vũ Độc nở nụ cười, hướng về phía tượng thần nói: “Khẩn cầu tinh quân bảo hộ Đại Trần Thái tử Lý Nhược Như thuận lợi hồi triều.”

    Hai người đều tự nói xong, lại cùng nhau an tĩnh ngẩng đầu nhìn vào hai mắt đã mất đi của bạch hổ. Một trận gió núi gào thét lùa qua từ hậu điện, xông thẳng ra đại môn, áo bào của hai người bị thổi tung phảng phất như nhìn thấy mãnh hổ quá sơn lâm, lá cây đều xôn xao từng đợt.

    “Mắt của Hổ thần đâu rồi?” Đoạn Lĩnh hỏi Vũ Độc.

    “Không biết.” Vũ Độc nói, “Từ lúc ta nhớ được đã không thấy rồi, có lẽ đã bị đục đi. Chỉ là cho dù mắt Hổ thần nhìn không thấy, lỗ tai vẫn có thể nghe được.”

    Đoạn Lĩnh nghĩ thầm tựa hồ cũng đúng, trận gió vừa rồi không chừng là do Hổ thần kéo lên đâu.

    Suốt cả đời này, Đoạn Lĩnh chưa từng nhàn nhã như hiện tại. Xế chiều hôm đó Vũ Độc lại men theo sạn đạo xuống núi, mang chăn đệm và thức ăn dự trữ lên đây. Đoạn Lĩnh muốn giúp hắn vận chuyển lại bị Vũ Độc đuổi vào nghỉ ngơi, hắn đem đồ vật đặt lên bình đài lại xoay người đi xuống một chuyến sắp xếp mọi thứ.

    Phía sau Bạch Hổ Đường có một dãy hậu viện, phân thành đông sương và tây sương. Trung viện là nơi năm đó sư phụ và sư nương của Vũ Độc cư ngụ, Đoạn Lĩnh còn thấy một lò luyện đan, trong lò có đọng lại mấy phần chu sa và hỗn hợp dược vật đen kịt gì đó. Tây sương là khuê phòng của Tầm Xuân, đẩy cửa vào nhìn, tất cả đều bị mạng nhện và bụi bặm phủ kín, cái gì cũng không có. Đông sương là chỗ của Vũ Độc, ngoại trừ giường còn có mấy cái giá gỗ, đều là vật cũ, còn có không ít sách cổ đã bị mọt ăn.

    “Quá đáng tiếc.” Đoạn Lĩnh nói, “Nhiều thư bản trân quý như vậy lại đến nông nỗi này, không sợ thất truyền sao?”

    Vũ Độc xách một thùng nước từ dòng suối sau viện đến, sắn tay áo lên cao vội vàng quét tước, nói: “Người cũng không còn, công pháp có thất truyền hay không cũng chẳng ai quan tâm nữa.”

    Đoạn Lĩnh hỏi: “Lò luyện đan trong trung viện dùng để làm gì?”

    “Năm đó sư phụ có luyện đan.” Vũ Độc nói, “Người một mực cầu trường sinh, nghĩ muốn thành tiên, nguyên bản còn rất tốt, uống được vài năm ngay cả võ công cũng hoang phế. Lúc Thượng Tử báo nguy, người mang theo sư nương vội vội vàng vàng hạ sơn tiếp viện, vốn có thể toàn thân trở ra lại không biết uống loại đan dược khốn nạn gì đó, nhất thời khí huyết không thuận, bị Liêu binh bắn chết.”

    “Táng ở nơi nào?” Đoạn Lĩnh nói, “Có thể đi thăm mộ sao?”

    “Y quan trũng[3] ở sau núi.” Vũ Độc nói, “Năm đó kinh thành bị người Liêu công hãm, sư tỷ tìm người thu nhặt di vật, cũng không còn thứ gì khác, không vội đi viếng.”

    Đoạn Lĩnh lại giúp Vũ Độc thu dọn phòng ốc, Vũ Độc nói: “Những thứ bên trong cũng không cần nữa, ném đi.”

    Đoạn Lĩnh nói: “Không không, rất hữu dụng.”

    “Trong đầu ta đều nhớ hết rồi.” Vũ Độc nói, “Đừng có chạm vào, nhiều bụi, sẽ bị nhảy mũi.”

    Đợi đến khi Đoạn Lĩnh nhảy mũi mười mấy cái kinh thiên động địa Vũ Độc mới đem sách vở chỉnh lý xong, những quyển còn xem được đều đặt lên giá chuẩn bị sao lại một phần, dù sao cũng nên bảo tồn truyền thừa của Bạch Hổ Đường. Mắt thấy đã sắp hoàng hôn, Vũ Độc vừa dọn dẹp được phân nửa đã vội vàng đi làm cơm cho Đoạn Lĩnh.

    Đoạn Lĩnh nhìn thoáng qua thân ảnh của Vũ Độc, cảm giác phảng phất như trở về ngày còn thơ ấu, lại nhớ đến câu nói trong trí nhớ kia. ‘Luôn sẽ có người bất kể tất cả, vô luận ngươi là ai đều đối xử tốt với ngươi’. Chỉ là nếu y không phải Thái tử Nam Trần, Vũ Độc sẽ dẫn y đến đây sao?

    Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chút, hẳn là vẫn sẽ như vậy.

    Y thấy dưới mấy cái giá gỗ trong phòng còn có một cái rương cũ kỹ, liền khom người mở khóa, phía trong đều là tượng gỗ nhỏ thô ráp được ai đó khắc ra, hẳn là lúc Vũ Độc còn bé cảm thấy cô độc liền khắc làm đồ chơi. Phía dưới còn có một gói vải màu đỏ, Đoạn Lĩnh vừa muốn mở ra nhìn đã bị Vũ Độc nhìn thoáng qua ngăn cản: “Cái kia… không nên đụng đến!”

    Đoạn Lĩnh còn tưởng là kịch độc gì, lập tức trả lại, Vũ Độc vẻ mặt đỏ bừng tiến đến đem gói vải thả vào đáy rương.

    “Là cái gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    “Không là gì hết.” Bộ dạng của Vũ Độc có chút quẫn bách, Đoạn Lĩnh lại càng tò mò quấn quýt lấy hắn hỏi. Vũ Độc xấu hổ bước vào trù phòng thêm nước cho chõ cá chưng, Đoạn Lĩnh vẫn bám sát theo hắn. cuối cùng Vũ Độc không còn cách nào đành phải nói: “Là một cái yếm trẻ con.”

    Đoạn Lĩnh: “…”

    Đoạn Lĩnh lập tức ôm bụng cười to, Vũ Độc có chút giận dỗi nói: “Không được cười!”

    Đoạn Lĩnh nghĩ nghĩ liền hiểu, hỏi: “Là khi còn bé đã mặc sao?”

    “Ừ.” Vũ Độc đáp, “Lúc sư nương nhặt được ta, trên người ta cũng chỉ có một miếng vải như vậy.”

    “Có giấy chứng sinh không? Tên phụ mẫu gì đó?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    “Không biết, có cũng bị sư phụ đốt rồi.” Vũ Độc lại nói, “Thích khách không cần cha mẹ.”

    Đoạn Lĩnh lại hỏi: “Như vậy không phải là không biết sinh thần và lúc nào sao?”

    “Thuận tiện chọn một ngày…” Vũ Độc nói, “Xem như ngày gặp được sư nương là sinh thần thôi.”

    Lúc này Đoạn Lĩnh cũng chợt hiểu ra, hỏi: “Là ngày nào vậy?”

    Vũ Độc im lặng không lên tiếng, Đoạn Lĩnh lại truy vấn, hắn chỉ đành nói: “Đến hôm đó sẽ nói cho ngươi biết.”

    Đoạn Lĩnh vươn ngón tay ra, Vũ Độc liền cùng y ngoéo tay, nói: “Ra ngoài đợi cơm đi, đừng chạy lung tung. Nơi này mặc dù không có ai đến giết ngươi, thế nhưng lạc đường trong núi cũng không phải chuyện đùa.”

    Vũ Độc hạn định phạm vi hoạt động của Đoạn Lĩnh là từ sạn đạo đến bình đài, cùng với toàn bộ chu vi Bạch Hổ Đường, phía sau núi là không được đi. Đoạn Lĩnh leo lên nơi cao nhất của bình đài dõi mắt ngắm nhìn biển mây dưới núi. Vân vụ lãng đãng, cả ngọn núi yên tĩnh tựa như tiên cảnh.

    Giang Châu phồn hoa huyên náo, người người tranh đấu với nhau vào giờ khắc này đều bị y ném ra sau đầu, tất cả phảng phất chỉ giống như một giấc mộng hoàng lương của Đoạn Lĩnh.

    Nếu như cả đời đều ở tại nơi này, có lẽ ai cũng sẽ không tìm được họ đi?

    Nếu như cả đời đều ở tại nơi này, có lẽ cái gì cũng không cần phiền não nữa rồi.

    Đoạn Lĩnh nhìn biển mây đột nhiên sinh ra một ý niệm như vậy trong đầu. Nếu có ngày công thành lui thân, nơi này thực sự là nơi quy túc tốt nhất, đã từng trãi nhiều việc như vậy, sự hạnh phúc nhất trên thế gian nào qua một đời bình bình an an, có người bên cạnh bầu bạn… Vừa nghĩ đến đây, y lại quay đầu nhìn vào trong Bạch Hổ Đường. Vũ Độc vừa rồi đã gõ thiết mộc vài tiếng tạo ra thanh âm lanh lảnh, ý bảo y trở về ăn cơm.

    “Cút! Đánh ngươi!”

    Khi Đoạn Lĩnh bước vào thì thấy Vũ Độc đang đe dọa một con khỉ không biết từ đâu mò tới, con khỉ muốn xin chút thức ăn nhưng lại không dám đến gần, giương mắt tội nghiệp nhìn Vũ Độc lại nhìn Đoạn Lĩnh. Đoạn Lĩnh nhịn không được cười to, ném cho nó một chút lương khô, con khỉ vội vàng cầm đi.

    “Bên kia còn có một con.” Đoạn Lĩnh nhìn quanh, thấy khỉ lớn mang theo thức ăn nhanh nhẹn trèo lên cây, đưa cho một con khỉ nhỏ hơn.

    “Lăn lộn ăn vạ một hồi, còn tưởng nó xin ăn cho mình.” Vũ Độc trêu ghẹo nói, “Hóa ra đã làm chủ nhà, phải nuôi gia đình.” Tiện thể kéo thanh chắn cửa xuống, đem đại môn đóng lại.

    Giữa đêm, nhất trản cô đăng leo lét trong gió núi, hai người dùng mấy món điểm tâm còn có cá tươi chưng, lại uống vài chung rượu.

    Uống rượu xong, Vũ Độc nói với Đoạn Lĩnh: “Ta dẫn ngươi đến một nơi, đi.”

    Đêm nay vừa lúc trăng tròn, Vũ Độc dẫn Đoạn Lĩnh ra sau núi, lại men theo một con đường nhỏ vòng qua mạn khác, đường nhìn bỗng nhiên trở nên trống trải, trời trong trăng sáng, cả không gian ngân quang vạn trượng.

    Giữa đêm trăng, trong quần sơn chỉ có nơi này có thể thấy được hoa đào, ‘Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai’[4], nghìn vạn cánh hoa hồng phớt theo gió núi tản mạn, tung bay dưới ánh trăng ngân bạch.

    “Thế nào?” Vũ Độc cười nói.

    Đoạn Lĩnh sắp nói không ra lời, kinh ngạc nhìn quang cảnh trước mắt.

    “Hàng năm chỉ có không đến mười ngày.” Vũ Độc nói, “Có thể thấy được một cảnh như vậy.”

    “Quá đẹp.” Đoạn Lĩnh nói.

    Vũ Độc bước đến cùng Đoạn Lĩnh ngồi lên mỏm đá, lấy cây địch ra kề vào bên môi, tiếng nhạc vang lên, trong khoảnh khắc này, một khúc Tương Kiến Hoan lại kéo Đoạn Lĩnh vào trong suy tư cửu viễn.

    Một khúc kết thúc, Đoạn Lĩnh và Vũ Độc lẳng lặng đối diện.

    Đôi môi Vũ Độc khẽ run rẩy, hô hấp cũng gấp gáp hơn, hắn mặt áo chẽn quần đơn ngồi trên mỏm đá, cùng Đoạn Lĩnh cách rất gần. Ánh trăng chảy xuống, cả hai đều mặc áo chẽn trắng nõn, quang điểm mông lung càng khiến thân thể cường tráng dưới lớp áo của Vũ Độc lộ rõ, tôn lên đường nét thân thể nam tính.

    “Đoạn Lĩnh.” Vũ Độc đột nhiên nói, “Ta… có mấy lời, muốn nói với ngươi.”

    Đoạn Lĩnh đột nhiên cũng khẩn trương mà không biết lý do: “Chuyện… chuyện gì?”

    Vũ Độc cúi đầu nhìn y, cả hai trầm mặc chừng vài nhịp thở. Vũ Độc quay đầu nhìn sâu vào sơn mạch, lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng giữa trời, tâm thần bất định.

    “Có chuyện gì?” Đoạn Lĩnh nhấc tay đặt lên lưng Vũ Độc, Vũ Độc lại xoay người nắm lấy tay Đoạn Lĩnh.

    “Ngươi…” Vũ Độc ngẫm nghĩ, cuối cùng phảng phất hạ xuống quyết định, nói, “Ngươi thích ở đây sao?”

    Đoạn Lĩnh nở nụ cười, tựa như hàng nghìn hàng vạn đóa hoa đào khai phóng dưới nguyệt quang, đóa đóa liêu nhân.

    “Ta ngày hôm nay còn đang nghĩ.” Đoạn Lĩnh lôi kéo tay Vũ Độc, nói, “Nếu sau này có thể ở mãi trong Bạch Hổ Đường, không bao giờ… quay về thế tục nữa.”

    “Không không.” Vũ Độc vội nói, “Vậy cũng không được. Ta… ngươi…”

    “Ừ.” Đoạn Lĩnh nghĩ đến trách nhiệm của chính mình, chung quy có điểm trầm trọng, trêu ghẹo nói, “Chỉ là nghĩ mà thôi.”

    “Không, cũng không phải.” Vũ Độc ổn định tâm thần lại nói, “Ta nghĩ chính là… ngoại trừ nơi này ta còn muốn dẫn ngươi đi… những nơi khác. Nếu ngươi thích thì có thể… có thể chậm rãi chọn, chọn một nơi ngươi muốn đi nhất. Chỗ nào cũng có thể, chân trời cũng được, góc biển cũng được, chỉ cần ngươi thích ta đều đi cùng ngươi.”

    Đoạn Lĩnh: “…”

    “Ta… ta nghĩ chính là…” Vũ Độc không dám nhìn Đoạn Lĩnh, ánh mắt hấp háy nhìn sang phía khác, cả gương mặt đỏ bừng đến tận cổ, ngay cả hình xăm dưới da cũng theo đó đỏ lên, tựa như vừa uống rượu vậy. Hắn vô thức nắm chặt tay Đoạn Lĩnh, lắp bắp nói.

    “Sau này, ta sẽ đưa ngươi đi… đi những nơi ngươi muốn ngắm nhìn. Dẫn người đi núi nam, đưa ngươi xem biển bắc… Sơn nhi, hôm đó ngươi gọi ta ‘lão gia’, ta biết đó có lẽ chỉ là lời vui đùa của ngươi. Ta đưa ngươi đến đây chỉ vì muốn hỏi một câu. Ngươi có nguyện ý không… cả đời này…”

    Nói đến đây, Vũ Độc đã trấn định lại, dù sao lời cũng đã ra khỏi miệng, cũng không còn khẩn trương như vậy nữa.

    “Trước mặt người khác, đôi ta cũng giống như trước đây.” Vũ Độc cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, nhìn thẳng vào mắt Đoạn Lĩnh, nghiêm túc nói, “Dù cho ngươi hồi triều, ta cũng không muốn bất kỳ danh phận gì. Chỉ cần trong lòng ngươi còn nhớ được đêm nay, ta liền vì ngươi tìm Trấn Sơn Hà, vì ngươi thủ hộ một đời, đến khi ta không còn hơi thở.”

    “Ta biết, tương lai ngươi muốn làm Hoàng đế.” Vũ Độc nói, “Ta đối với ngươi thực sự, thực sự, thật sự là muốn cùng ngươi… cùng ngươi…”

    Nói đến đây, Vũ Độc lại khẩn trương, nói: “Ta nghĩ, nếu ngươi nguyện ý, ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tốt. Khi chỉ có ngươi và ta, không có người ngoài, ta liền…đối đãi ngươi… đối đãi ngươi như đối đãi… thân quyến, ngươi liền… tòng ta như tòng…”[5]

    Đoạn Lĩnh ngơ ngác nhìn Vũ Độc, Vũ Độc tựa hồ vừa ý thức được mình vẫn đang nắm lấy tay Đoạn Lĩnh, lập tức buông ra như phải bỏng, sờ tay vào ngực lấy ra một chuỗi vòng tay.

    Vũ Độc bất an mở tay ra, đem vòng chuỗi đưa đến trước mặt Đoạn Lĩnh, lại nhìn y một cái, phương pháp như một kẻ tự ti đang toàn tâm toàn ý dâng lên cống phẩm của mình cho thần minh mà hắn kính ngưỡng nhất trong thiên địa.

    Món cống phẩm đó, chỉ là một chuỗi vòng tay dùng đậu đỏ xâu lại.

    Trong khoảnh khắc, gương mặt Đoạn Lĩnh đỏ bừng, hiểu rõ những lời Vũ Độc mãi không nói ra khỏi miệng, đây chính là đối với y cầu ái.

    Đoạn Lĩnh loáng thoáng nhớ rằng mình đã từng có cảm giác này, hôm đó vừa vặn hoàng hôn, trong rừng phong đỏ rực hắn cũng nắm tay của mình, nói ra những lời tương tự như vậy.

    (Editor l ả m nh ả m: M ì nh đã đ ọ c r ấ t nhi ề u đ o ạ n t ỏ t ì nh c ủ a c á c nh â n v ậ t trong đ ủ lo ạ i đ am m ỹ kh á c nhau, nh ư ng l ú c n à o m ì nh c ũ ng c ả m th ấ y nh ữ ng đo ạ n n à y th ậ t s ự r ấ t ng ọ t ng à o, r ấ t c ả m đ ộ ng. B ở i v ì nh ư nhi ề u ng ườ i đã n ó i, đ ờ i n à y, đ i ề u h ạ nh ph ú c nh ấ t n à o ngo à i t ì m đ ượ c m ộ t ng ườ i si t â m chuy ê n nh ấ t v ớ i m ì nh.

    Tình yêu c ủ a V ũ Đ ộ c trong m ắ t m ì nh, th ậ t đ ẹ p, c ũ ng th ậ t bi th ươ ng. Đ o ạ n L ĩ nh l à ng ườ i c ó thiên m ệ nh l à m Ho à ng Đ ế, nh ấ t t ướ ng c ô ng th à nh v ạ n c ố t kh ô, V ũ Đ ộ c cho d ù c ó l à g ì trong l ò ng Đ o ạ n L ĩ nh đ i n ữ a, ng ườ i ngo à i c ũ ng ch ỉ bi ế t hai ng ườ i l à qu â n th ầ n, li ệ u c ó tr á nh đ ượ c m ộ t ng à y, V ũ Đ ộ c s ẽ tr ở th à nh vi ê n đá l ó t đ ườ ng cho Đ o ạ n L ĩ nh đă ng ng ô i c ử u ngũ. Tranh đo ạ t Ho à ng v ị gi ữ a th ờ i b ì nh đã l à m ộ t cu ộ c chi ế n đ ẫ m m á u, m à l ú c n à y c à ng l à th ờ i đ i ể m binh hoang m ã lo ạ n, b ố n b ề đ ao th ươ ng.

    R ồ i ng à y n à o đó, n ế u Đ o ạ n L ĩ nh c ó Ho à ng h ậ u, c ó t ử t ự … chuy ệ n n à y tr á nh đ ượ c sao? C ó th ể tr á nh sao? Ti ể u thuy ế t c ó r ấ t nhi ề u b ậ c Đ ế v ươ ng ‘ Ch ỉ v ì khanh khuynh đ ả o c ả s ơ n h à’, nh ư ng đ ờ i th ậ t th ì l ạ i gi ố ng nh ư m ộ t đ o ạ n ‘Đă ng hoa b ấ t kham ti ễ n ’, m ộ t ki ế p ng ườ i l à g ì v ớ i v ạ n d ặ m giang s ơ n, m ộ t m ố i t ì nh l à m sao s á nh đ ượ c v ớ i danh l ư u thanh s ử? Bao nhi ê u k ẻ đ ủ s ứ c v ì á i nh â n tranh đ ấ u v ớ i mi ệ ng l ưỡ i nh â n gian …

    Mình bi ế t, m ì nh hi ể u, m ì nh đ o á n đ ượ c, trong t á c ph ẩ m n à y, Đ o ạ n L ĩ nh v à V ũ Đ ộ c s ẽ c ó th ể n ắ m tay nhau đ i đ ượ c đ ế n cu ố i đ ườ ng. Ch ỉ l à, khi đ ọ c nh ữ ng l ờ i c ầ u á i ch â n th à nh, th ậ m ch í c ó ch ú t ng ô ngh ê c ủ a V ũ Đ ộ c, kh ô ng c ó bao nhiêu văn v ẻ, kh ô ng c ó bao nhi ê u m à u s ắ c l ạ i khi ế n tr á i tim m ì nh ch ù ng xu ố ng, nao l ò ng. T ì nh y ê u c ủ a m ộ t th í ch kh á ch l à nh ư v ậ y, kh ô ng h ứ a h ẹ n t ươ ng lai ng ọ t ng à o, kh ô ng h ứ a h ẹ n ch ấ p t ử chi th ủ d ữ t ử giai l ã o, ch ỉ h ứ a h ẹ n xem y nh ư ng ườ i nh à, ch ỉ h ứ a h ẹ n đ em m ạ ng m ì nh ra th ủ h ộ y, v ì y gi à nh l ấ y m ộ t d ã y g ấ m v ó c non s ô ng.)

    ———————————————–

    1/ Thiên thê: Dịch thẳng ra là ‘thang trời’, thường chỉ những đường núi tạo thành hình bậc thang cao hun hút, tựa như vươn thẳng đến trời cao.

    2/ Đãng hung sinh tằng vân, quyết tí nhập quy điểu: Trích từ bài thơ Vọng nhạc của Đỗ Phủ, tả cảnh đứng từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, tâm hồn khoáng đạt dung dị.

    VỌNG NHẠC

    Đại Tống phù như hà,

    Tề Lỗ thanh vị liễu.

    Tạo hóa chung thần tú,

    Âm dương cát hôn hiểu.

    Đãng hung sinh tằng vân,

    Quyết tí nhập quy điểu.

    Hội đương lăng tuyệt đỉnh,

    Nhất lãm chúng sơn tiểu.

    TRÔNG NÚI THÁI SƠN

    Núi Đại Tống (Thái Sơn) hùng vĩ như thế,

    Sắc núi xanh thẳm nhìn không đến được biên thùy (Tề, Lỗ)

    Tạo hóa hội tụ tại đây thần (linh) tú (khí)

    Phía bắc núi phía nam núi như bị phân cắt buổi hoàng hôn và sáng mai.

    Lòng lâng lâng nhìn trong núi mây nổi…

    Mở to mắt nhìn thấy chim chiều tối về rừng

    Ta nhất định phải lên đỉnh cao chót vót Thái Sơn

    Nhìn các núi ở dưới đều nhỏ xíu.

    3/ Y quan trũng: Mộ quần áo, thường xuất hiện khi có người chết mà không tìm được xác, hoặc là muốn dùng để kỷ niệm. Trong quan tài chỉ có quần áo và vật dụng hằng ngày, không có thi thể. Đôi khi, những bậc danh nhân ngoại trừ chính mộ còn có vài y quan trũng, thường là do người thân nơi quê hương hoặc những nơi có liên quan đến cuộc đời của đối tượng dựng lên.

    4/ Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai: Hai câu thơ trích từ bài ‘Đại Lâm tự đào hoa’ của Bạch Cư dị. Tả cảnh hoa đào muộn trong sân chùa, xinh đẹp rực rỡ.

    Đại Lâm tự đào hoa

    Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tận

    Sơn tự đào hoa thủy thịnh khai.

    Trường hận xuân quy vô mịch xử

    Bất tri chuyển nhập thử trung lai

    Hoa đào chùa Đại Lâm

    Tháng tư vườn hết cỏ thơm

    Hoa đào lại nở rộ trong sân chùa

    Xuân qua nào biết đi mô

    Nào hay lên núi vào chùa gặp xuân

    5/ Tòng ta như tòng: Chữ tòng này là trong câu ‘xuất giá tòng phu’, thật ra có thể dùng từ theo hoặc cùng để thay tế, nhưng mình thích từ tòng nên để nguyên. Từ này mang theo môt ý vị nhu thuận, đem đối phương làm chủ, một lòng gắn bó. Tóm lại là mình thích, bạn nào cảm thấy không hài lòng xin du di cho.

    Thuộc truyện: Tương Kiến Hoan