Home Đam Mỹ Tương Kiến Hoan – Quyển 2 – Chương 139: Anh linh phù hộ

    Tương Kiến Hoan – Quyển 2 – Chương 139: Anh linh phù hộ

    Thuộc truyện: Tương Kiến Hoan

    Bạt Đô cùng đội quân của hắn cứ chậm chạp không đến, Nghiệp thành phái ra mười tên thám báo tản khắp xung quanh điều tra, đã vài lần phát hiện được tung tích Nguyên quân, thế nhưng đối phương lúc này lại không đóng trại thời gian dài ở bất cứ đâu. Qua một hồi khúc chiết cố ý náo loạn Nghiệp thành, bây giờ thì chẳng biết lúc nào mới có thể khai chiến.

    “Bọn họ đang chờ cái gì?” Đoạn Lĩnh nhìn địa đồ, lông mày khóa chặt hỏi.

    “Chờ cơ hội tiến công.” Vũ Độc đáp, “Về phần cơ hội là gì thì chỉ có bọn họ biết.”

    Khí trời oi bức, tầng tầng mây đen cuồn cuộn mà đến, mắt thấy một trận mưa xối xả sắp sửa nổi lên, đây không phải là chuyện tốt —— Đoạn Lĩnh đứng ở đầu tường quan sát khí trời phương xa. Chỉ cần trận mưa này đổ xuống, phòng tuyến khói lửa y tốn công thành lập dọc theo lưỡng thành liền không thể phát huy tác dụng.

    Trong một mảnh lầy lội, muốn hành quân đánh trận cũng sẽ càng trắc trở, vạn nhất quân Nguyên từ mặt sau công đến liền sẽ vô cùng nguy hiểm.

    Hôm nay gió lớn dị thường, tòa tháp canh đầu tiên chỉ ở phụ cận, trong thành còn có không ít dân binh đang luyện tập xạ kích. Vũ Độc chọn ra một bộ phận dân phu tráng niên, nhượng quân đội Nghiệp thành phái ra năm gã Bách phu trưởng cùng mười Thập thu trưởng dẫn theo bọn họ làm thao luyện đơn giản, cứ thế miễn cưỡng gia tăng thêm được hai nghìn quân. Chỉ là thời gian thao luyện cũng rất ngắn ngủi, hẳn là không có tác dụng lớn gì.

    Đây chính là chỗ tốt khi dùng người trong nhà, sẽ không sản sinh xung đột. Theo Đoạn Lĩnh nghĩ, những dân binh này không có khả năng đánh với người Nguyên cũng không sao, chỉ cần có thể thủ thành một chút, đứng trên tường vây cũng đủ dọa người.

    “Ngươi nghĩ bọn họ khi nào sẽ tấn công?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    “Ngày mai đã là ngày kỵ của Tiên đế rồi.” Trịnh Ngạn trả lời không đúng câu hỏi.

    “Phải rồi.” Suy nghĩ của Đoạn Lĩnh bị dẫn đi, nói, “Bất tri bất giác đã qua hai năm. Ngày kỵ năm ngoái Bệ hạ đã trải qua thế nào?”

    “Cũng chỉ là ở trong cung thương tiếc.” Trịnh Ngạn nói, “Còn có thể làm được gì? “

    Đoạn Lĩnh gật đầu, chợt thấy Vũ Độc dẫn theo hơn trăm người từ ngoài thành trở về.

    “Ngươi đã về rồi?” Đoạn Lĩnh lớn tiếng hỏi.

    “Nhanh xuống đây!” Vũ Độc ngẩng đầu, nhìn thấy Đoạn Lĩnh liền gọi, “Đứng trên tường thành làm gì? Rất cao!”

    Đã hai đêm liền Vũ Độc chưa trở về ngủ, cũng không biết hắn đã đi nơi nào, có lẽ là tìm hiểu tung tích của người Nguyên? Đoạn Lĩnh nhanh chóng xuống khỏi thành lâu, ra lệnh mở rộng cửa.

    Vũ Độc cũng không vào thành, nói: “Ta đều chuẩn bị xong, không cần lo lắng. Ngươi về trước đi, trời sắp mưa rồi, ta còn phải đi kiểm tra khói lửa. Nào, về đi.”

    Đã hai ngày không gặp, Đoạn Lĩnh vô cùng tưởng niệm Vũ Độc, y nắm lấy một con ngựa dự định đuổi theo, nói “Ta cùng đi với ngươi!”

    Vũ Độc vốn định bảo Đoạn Lĩnh trở về, thế nhưng nghĩ đến gì đó lại nói: “Đến đây.”

    Vì vậy Đoạn Lĩnh và Vũ Độc cùng cưỡi trên một con ngựa, Trịnh Ngạn lưu lại thủ thành, hai người mang theo hơn trăm binh sĩ đi kiểm tra khỏi lửa.

    “Đứng lên!” Vũ Độc hướng về phía sĩ binh dưới đài khói lửa quát to, “Xốc tinh thần lên, trời sắp mưa rồi!”

    Củi lửa dùng để báo động đã chuẩn bị tốt, lúc trời mưa binh sĩ sẽ phải dọn vào mái hiên để tránh khỏi bị ẩm ướt. Hai người lần lượt kiểm tra sáu trạm gác, Đoạn Lĩnh thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn trời, sợ rằng có chuyện xảy ra.

    “Nếu có được chim cắt thám báo của người Nguyên thì tốt rồi.” Đoạn Lĩnh nói, “Cho dù là bồ câu đưa tin cũng tốt.”

    “Phụ thân ngươi từng nói.” Vũ Độc đáp, “Bọn họ có xạ thủ chuyên môn săn tín cáp, rất ít bồ câu có thể qua mắt bọn họ. Có lạnh không?”

    Cuồng phong nổi lên, hắc vân áp thành, giữa trời đất mênh mông thăm thẳm này, Vũ Độc kéo áo choàng của mình ra bọc lấy Đoạn Lĩnh, áo choàng phần phật trước gió, chiến mã lại chở hai người chạy về phía chân trời.

    “Đã sắp mưa.” Đoạn Lĩnh nói, “Chỉ mong đối phương nghìn vạn lần đừng chọn hôm nay công thành.”

    Vũ Độc đáp: “Đến cũng không sợ, yên tâm đi. Thế nào đột nhiên muốn đi cùng ta, nhớ ta?”

    Đoạn Lĩnh vươn tay, dưới lớp áo choàng ôm lấy hông Vũ Độc, hai người kề sát cùng nhau, nói: “Ngươi nói xem, một trần này chúng ta có thể thắng không?”

    “Sẽ không thua.” Vũ Độc đáp, “Đây là đất phong của phụ thân ngươi, ngài ở trên trời sẽ phù hộ chúng ta.”

    Chỉ là nền trời vẫn trùng trùng mây đen, gió thổi càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng còn có vài tia thiểm điện xẹt qua. Vũ Độc dừng ngựa, nói: “Trời mưa rồi, chúng ta về trước thôi, đợi đến mai lại kiểm tra những trạm gác còn lại.”

    Vũ Độc huýt sáo dài một tiếng, bọn lính nhất loạt xoay người trở về thành. Không hiểu tại sao, Đoạn Lĩnh có một dự cảm cực kỳ mãnh liệt —— Bạt Đô sẽ chọn hôm nay để công thành.

    “Báo ——!” Một gã sĩ binh từ xa vọt tới hô, “Tôn Đình đại nhân đã trở về!”

    Trái tim của Đoạn Lĩnh lập tức nhảy lên cổ họng, nói: “Nhanh! Đi!”

    “Báo ——!”

    Đợi bọn họ chạy về còn cách Nghiệp thành không đến bốn mươi dặm, lại có binh sĩ đến báo: “Thám báo truyền tin! Nguyên quân xuất hiện ngoài trăm dặm, đang hướng về Nghiệp thành!”

    Rốt cuộc đã tới!

    Ngay sau đó một tiếng sét bổ ngang rạch đôi chân trời, hạt mưa tầm tả xối xuống. Đoạn Lĩnh hô: “Bọn họ tới rồi! Nhanh! Tìm người đi báo cho Hà Giang thành!”

    Vũ Độc xốc lại áo choàng bao kín Đoạn Lĩnh, chỉ lộ ra một sườn mặt anh tuấn lạnh lùng, bất kể mưa to mà phóng ngựa phi nhanh.

    Cả Nghiệp thành đều bị mây đen bao phủ, sấm chớp liên hồi, một trận bạo vũ cuối cùng trước khi nhập thu hoành nhiên mà đến

    “Toàn bộ vào chỗ!” Vũ Độc vừa vào thành liền quát to, “Chuẩn bị đánh giặc! Trận này phải đánh cho đám người Nguyên cúp đuôi chạy về!”

    Mấy tên thủ hạ của Vũ Độc lập tức phân công điều động quân đội, Đoạn Lĩnh không biết người này cư nhiên có thể thu phục quân sỹ Nghiệp thành nhanh như vậy, liền kinh ngạc nhìn sang.

    “Cười cái gì?” Vũ Độc hỏi.

    “Không có gì.” Đoạn Lĩnh nói, “Ngươi xuất thành đánh trận sao?”

    Vũ Độc đáp: “Chia ra phục kích, tối nay có thể sẽ không trở về. Ngươi về trước tìm Trịnh Ngạn đi.”

    Tôn Đình đã chờ bọn họ trong phủ Thái Thú, vừa thấy Đoạn Lĩnh liền quỳ một gối xuống đất, nói: “Thái Thú, Giáo Úy đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh!”

    Đoạn Lĩnh nghe được câu này thì suýt nữa ngất đi, đỡ án kỷ kích động nói: “Tốt… Tốt.”

    Hàn Tân thấy Tôn Đình đưa thư đến liền phái quân dọ thám, quả nhiên giống như Đoạn Lĩnh đã dự đoán, người Nguyên đặc biệt phái ra mấy con tín ưng phân công đưa tin đến chỗ Oa Khoát Đài. Mà Oa Khoát Đài cũng nhanh chóng đưa binh đến chi viện Bạt Đô.

    Hàn Tân không nói hai lời liền xuất binh, mai phục quân của Oa Khoát Đài bên ngoài Ngọc Bích quan, Tôn Đình còn tùy quân xuất chiến. Trận ấy bọn họ đánh cho Nguyên quân người ngã ngựa đổ, thuận tiện cắt đứt con đường chi viện cho Nghiệp thành. Sau khi đại công cáo thành, Tôn Đình liền hỏa tốc quay về truyền tin, lúc này đám quân chủ lực của Bạt Đô có lẽ còn chưa nhận được tin tức, viện binh của bọn họ sẽ không đến được.

    Giả chăng bọn họ đã biết, vì vậy mới mạo hiểm bạo vũ đến công thành.

    “Ngươi làm rất tốt.” Đoạn Lĩnh nói với Tôn Đình, “Lui xuống nghỉ ngơi đi.”

    “Là do đại nhân viết thư có sức thuyết phục.” Tôn Đình nói, “Hàn tướng quân vừa đọc thư xong cũng không hỏi nhiều, liền lập tức đi điểm binh.”

    Đoạn Lĩnh gật đầu, thả xuống một tảng đá trong lòng. Tôn Đình lại nói: “Hiện tại phải xuất thành ứng chiến? Thuộc hạ nguyện vì Thái Thú đại nhân làm tiên phong!”

    “Không.” Vũ Độc mở ra địa đồ nói với Tôn Đình, “Ngươi ở lại trong thành phối hợp tác chiến.”

    Vũ Độc lại chỉ cho Đoạn Lĩnh xem: “Chúng ta sẽ phục kích quân địch ở ba địa điểm, nơi này, ở đây cùng ở đây.”

    Trịnh Ngạn cũng bước đến liếc nhìn địa đồ, nói: “Tối nay trời mưa, cơn mưa này trong chốc lát sẽ không tạnh.”

    Vũ Độc nói: “Vì vậy còn phải phái người đến thông tri Tần Lang, một đến một đi, nếu hành quân gấp rút thì thời gian một đêm liền có thể đến. Ta dẫn quân xuất thành mai phục, đợi đến khi Nguyên quân đến đây sẽ tập kích hậu trận của bọn họ, các người ở lại trong thành cái gì cũng không cần làm, chỉ cần dùng dân binh phô trương thanh thế.”

    “Ngươi tốt nhất vẫn nên chờ viện binh của Tần Lang đến rồi hẳn phát động tập kích.” Đoạn Lĩnh nói.

    “Không thể đem toàn bộ thành bại đặt trên người hắn.” Vũ Độc xoay người ra cửa, Đoạn Lĩnh lập tức đuổi theo ra sân viện, lại một đạo sấm xét xẹt qua rọi sáng đêm đen, đem bóng dáng của hai người khắc lên mặt đất.

    “Hãy cưỡi Bôn Tiêu đi!” Đoạn Lĩnh nói.

    Đoạn Lĩnh bước lên kéo tay Vũ Độc, Vũ Độc đang quay lưng về phía Đoạn Lĩnh cũng dừng bước.

    “Nghìn vạn lần phải cẩn thận.” Đoạn Lĩnh nói.

    Vũ Độc xoay người, cúi đầu chạm vào trán Đoạn Lĩnh, lại nhẹ nhàng hôn lên môi y.

    “Chờ ta trở lại.” Vũ Độc đáp.

    Bạo vũ phô tiên cái địa ào ào rơi xuống, phảng phất như muốn tưới tắt tất cả yên hỏa nhân gian, đem hêt thảy tội nghiệt của thiên hạ đều cọ rửa, cuốn đi hết thù mới hận cũ, tịnh hóa đêm đen để nghênh tiếp một ngày mới đến.

    “Người Nguyên đến ——!”

    Boong —— boong —— boong ——

    Tiếng chuông vang lên, toàn bộ dân binh đều hướng về phía chân tường thành tập trung, Vũ Độc lại dẫn quân từ cửa bắc xuất thành, khống chế Bôn Tiêu đạp ra nghìn vạn bọt nước. Một tiếng huýt dài vang lên, sĩ binh phía sau phân ra tứ tán, mỗi người đều tự xác định phương hướng chạy đến địa điểm phục kích của mình.

    Tiếng ồn bên ngoài nổi lên khắp bốn phía, Đoạn Lĩnh đợi ở trong phủ, hô hấp dồn dập, không khỏi nhớ đến tình cảnh cái đêm Thượng kinh thất thủ. Năm đó, mưa cũng xối xả như vậy, không gian cũng ầm ĩ như vậy…

    Trịnh Ngạn trầm mặc đứng phía sau Đoạn Lĩnh, cả người hắn vận võ phục màu ám hồng, đang cúi đầu đeo bao tay

    “Hiện giờ chúng ta nên làm gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    “Không biết.” Trịnh Ngạn nói, “Vũ Độc muốn ta bảo vệ ngươi, ngươi có chủ ý gì không?”

    “Ta muốn lên thành lâu nhìn có được không? ” Đoạn Lĩnh hỏi.

    “Đương nhiên.” Trịnh Ngạn đáp, “Ngươi dùng vũ khí gì? Ta chưa từng thấy ngươi dụng võ, biết dùng binh khí không?”

    Đoạn Lĩnh đổi một bộ thường phục, thay áo bó chặt để tiện việc bắn tên, đeo trường cung lên lưng lại thắt thêm một thanh bội kiếm vào hông. Lôi minh bạo vũ, hai người rời khỏi phủ Thái Thú chạy lên thành lâu.

    Dân binh đang tập trung dưới thành, cả đoàn người chen lấn, thường xuyên nghe được tiếng người hò hét.

    “Mau đem chậu than bưng tới —— “

    “Dầu đâu?”

    “Mưa quá! Nhóm không cháy được!”

    “Thái Thú tới! Mau tránh đường!” Trịnh Ngạn quát to một tiếng.

    Đám người gần đó đều tự giác trật tự xếp hàng, Đoạn Lĩnh lại hô: “Cung tiễn đội ở nơi nào! Đi theo ta!”

    Một gã Bách phu trưởng bước ra nghênh tiếp, đáp: “Đại nhân! Gió quá lớn! Tên bắn không đi!”

    Vũ Độc để lại một trăm tên cung tiễn thủ, mang theo theo tất cả bộ binh xuất thành, lúc này Nghiệp thành ngoại trừ đội cung tiễn thì chỉ còn dân binh, quân sỹ dưới sự sắp xếp của Bách phu trưởng lần lượt tiến lên thành lâu.

    Lúc Đoạn Lĩnh leo lên cầu thang thì xuýt nữa đã bị gió thổi bay xuống, cuồng phong thật sự quá mãnh liệt, thổi đến giọt mưa đều gần như bay ngang qia không gian.

    Phụ thân, hãy phù hộ con. Trong lòng Đoạn Lĩnh mặc niệm.

    “Không nên đi lên!” Trịnh Ngạn quát lớn, “Gió trực tiếp thổi về phía chúng ta! Quá nguy hiểm! Cẩn thận tên bay lạc!”

    “Không cần sợ!” Đoạn Lĩnh hô, “Lên thành lâu!”

    Trịnh Ngạn đành phải kéo Đoạn Lĩnh lên thành lâu.

    Khoảnh khắc này phong vân tế hội, tiếng chuông ngân nga vang vọng, từng cơn lốc xoáy vắt ngang thiên địa cuốn qua, từng đám mây mưa nặng nè bị đại phong giận dữ cuốn về phía tây. Trong nháy mắt, đông phong phô thiên cái địa ùa đến, đem mây đen và nước mưa trong sự ảnh hưởng của mình không ngừng ép cho lùi lại.

    Trong một chớp mắt Đoạn Lĩnh leo lên thành lâu, thế gian bỗng nhiên chói sáng, cuồng phong mang theo bạo vũ lui lại, giữa trời đêm hiện ra một đạo ngân hà như đai lưng gấm lụa vắt ngang qua thiên không.

    “Điểm khói lửa ——!” Đoạn Lĩnh ý thức được mưa đã dừng, lại có hy vọng!

    Tiếng chuông lần nửa ngân lên, boong —— boong —— boong ——

    Quân Nguyên tựa như thủy triều tràn vào Nghiệp thành.

    Gió dần dịu đi, Đoạn Lĩnh bước lên thành lâu, áo bào nhẹ nhàng lay động trong gió.

    Trên đỉnh đầu của y chính là ngân hà lấp lánh lộ ra sau khi mây đen thoái lui, dưới chân của y lại là đại địa còn tràn ngập nước đọng.

    “Ngươi đã tới chậm!” Đây là câu nói đầu tiên của Đoạn Lĩnh.

    Y chẳng biết trong đám quân Nguyên dưới thành ai sẽ là Bạt Đô, thế nhưng y chắc chắn đối phương đang ở dưới chân thành.

    Giữa đội ngũ của Nguyên quân phát ra hiệu lệnh một tiếng quát dài vang lên, âm hưởng binh khí thu về, hàng nghìn người nhất tề lui ra phía sau.

    Một thiếu niên giục ngựa bước ra khỏi hàng ngũ đại quân, kéo mũ giáp lên để lộ gương mặt anh tuấn. Bạt Đô một thân khôi giáp, mang thương thúc ngựa đứng trước thành lâu.

    “Ta cuối cùng vẫn cứ chậm một bước.” Bạt Đô nói, “Bất quá bây giờ tựa hồ vẫn còn kịp.”

    Nhưng mà trong lúc này, đột nhiên từ trên đài cao giữa Nghiệp thành phát ra một thanh âm vang vọng, hỏa diễm phóng lên cao soi sáng phương viên mười dặm! Phong hỏa bạo phát mang theo quang mang và nhiệt độ kinh người, trong nháy mắt Nguyên quân không kịp trở tay đều tự lui ra phía sau.

    Bạt Đô ghì chặt cương chiến mã, cũng lui về vài bước.

    Năm nghìn chiến mã đạp lên vô số vũng nước đọng, ảnh ngược phản chiếu bầu trời đầy sao lấp lánh. Tại nơi tận cùng của dãy ngân hà có một đoàn quang mang đang khiêu động, tựa như muốn tiêu đốt hết thảy liệt hỏa.

    Ngay sau đó, khói lửa từ phương xa lần lượt sáng lên, soi sáng đêm trường.

    Một tòa lại một tòa tháp canh liên tiếp điểm hỏa, giống như một con rồng uốn lượn ôm lấy thiên lộ dẫn đến chân trời. Nguyên quân châu đầu ghé tai, bọn họ không chỉ từng gặp qua thế trận nà một lần, lúc phong hỏa đài của cả Vạn Lý Trường Thành được thắp sáng cũng chính là ngày đại quân của song phương đối chọi.

    Hiện tại từng tầng mây dày nặng phô khắp bầu trời đều đã thoái lui, tựa như bàn tay của Thiên tôn đã đem tấm màng yên nhiên vén lên. Vượt qua sinh tử bỉ ngạn, chiến linh thủ hộ một cõi thiên địa trước mắt, hôm nay phảng phất đều đã đạp theo thiên lộ đến đây.

    Ai dám ph ạm c ương th ổ c ủa ta, khi nh ục th ần nhi c ủa ta?!

    Bạt Đô quay đầu lại, hướng về phía đại quân lớn tiến phân phó.

    Nguyên quân nhất tề giương cung cài tên, châm lửa, hướng vào nội thành.

    “Mau lui về phía sau!” Bạt Đô nét mặt lạnh lùng hướng về thanh lâu hô to: “Ta không muốn giết lầm ngươi!”

    Đoạn Lĩnh lại không có chút hoảng sợ nào, cũng theo đó giương cung cài tên chỉ thẳng về phía Bạt Đô.

    “Muốn đánh ha Nghiệp thành,” Đoạn Lĩnh nói, “Trước hết phải bước qua thi thể của ta.”

    Bạt Đô gầm lên hạ lệnh bắn cung!

    Song phương đồng thời buông tên.

    “Các huynh đệ! Theo ta xuất chiến!”

    “Giết ——!”

    Ngoại vi Nghiệp thành, lưỡng đạo phục binh từ sơn lâm sơ hiện, Vũ Độc dẫn quân tràn xuống!

    Một mũi tên của Đoạn Lĩnh mang theo ánh sáng của sao trời lấp lánh cùng với liệt hỏa bùng lên ở sau lưng, mở đầu cho cơn mưa tên từ trăm cung thủ trên thành lâu mãnh liệt hướng về quân Nguyên.

    Mà hỏa tiễn của hơn nghìn Nguyên quân cũng đồng thời được điểm sáng, ánh lửa lập lòe soi roi gương mặt của Bạt Đô đang cưỡi ngựa đứng trước cửa thành và Đoạn Lĩnh vẫn sừng sững thủ vững nơi thành lâu.

    Mũi tên của song phương đều mang theo ánh lửa, tựa như vạn điểm lưu tinh vút qua thiêu đốt toàn bộ màn đêm.

    Mồng bảy tháng bảy, Đoạn Lĩnh cùng Bạt Đô xa xa đối diện, thế gian phảng phất đều tiêu thất, chỉ còn bọn họ đứng trên hai bờ của một dòng sông rộng lớn, gắt gao tương kiến.

    Con sông này chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu gào thét, tàn nhẫn ngăn cách bọn họ tại hai bờ nhân sinh vĩnh bất cận.

    Mồng bảy tháng bảy, thù mới hận cũ, bao phần thất vọng?

    Mồng bảy tháng bảy, nhân gian trường hận, gặp ít xa nhiều, thiên thu vạn cổ.

    Thuộc truyện: Tương Kiến Hoan