Home Đam Mỹ Tương Kiến Hoan – Quyển 4 – Chương 207: Song ngọc

    Tương Kiến Hoan – Quyển 4 – Chương 207: Song ngọc

    Thuộc truyện: Tương Kiến Hoan

    Trong phòng thập phần an tĩnh, Đoạn Lĩnh cùng Tạ Hựu đều ôm trăm mối ngổn ngang, nhất thời không biết nên nói gì. Rất lâu sau Đoạn Lĩnh mới mở miệng: “Ta có thể gọi người một tiếng Tạ thúc thúc không?”

    Ánh mắt của Tạ Hựu nhìn về phía Đoạn Lĩnh trở nên nặng nề mà bi thương, sau đó lại gật đầu.

    “Ngài quen biết gia mẫu như thế nào?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    “Mạn bắc Giang Nam, đương thì hoa đào nở, hữu duyên gặp mặt một lần.” Ngữ điệu của Tạ Hựu khàn khàn mà trầm thấp, nói, “Phụ thân ngươi thực sự là Tiên đế? Đừng trêu chọc ta.”

    Đoạn Lĩnh nở nụ cười gật đầu, lấy ngọc hoàn ra đưa cho Tạ Hựu. Tạ Hựu cầm lấy phất tay bảo y cùng mình ngồi vào bên án, tỉ mỉ nhìn mảnh ngọc hoàn rồi mới trả lại cho Đoạn Lĩnh.

    “Đây dương giác.” Tạ Hựu nói, “Người nắm giữ tọa ủng triều đình, phần còn lại là âm giác, người giữ nó thống lĩnh giang hồ. Nếu không có gì ngoài dự liệu, hẳn là vật của Tứ thúc ngươi lúc sinh tiền.”

    “Có phân chia sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    “Tự nhiên.” Tạ Hựu nói, “Năm đó lúc phụ thân ngươi đến tìm ta mượn binh chỉ đưa ra âm giác, theo quy củ ta không thể phát binh trợ hắn. Chỉ là hắn nói với ta dương giác đang ở trên tay ngươi, ngươi là Đế quân tương lai, hắn bất quá chỉ là người thay quyền, ta bất đắc dĩ mới ra binh.”

    Đoạn Lĩnh nhìn bốn chữ ‘Thiên hạ thịnh thế’ trên ngọc hoàn, nhớ đến miếng năm đó Lang Tuấn Hiệp giao cho mình lại có bốn chữ ‘Sơn hà cẩm tú’, hóa ra ngọc hoàn còn phân âm dương khác biệt. Sau lại phụ thân y đến Thượng kinh, cùng y đổi lại, đến giờ y mới hiểu rõ thâm ý.

    “Thứ này là do ai điêu khắc?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    “Đây bảo vật trấn phái của một nơi gọi là ‘Cảnh các’ từ bảy trăm năm trước.” Tạ Hựu nói, “Truyền rằng khi đó thiên hạ vừa lúc loạn thế, Ngũ phương đế Hạo Thiên[1] từng giáng một khối tinh ngọc cùng một chuôi Trấn ma kiếm xuống nhân gian, hóa thành thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống đại địa, dùng để trấn áp thiên địa lệ khí, trừ khử tâm ma của phàm nhân. Sau này lại bị những cao thủ của Cảnh các tập họp lại, tinh ngọc được tạo hình thành Giang sơn ngọc bội, Trấn ma kiếm thì đúc thành trường đao huyền thiết ‘Vô danh’ truyền cho hậu nhân.

    Về sau chư thiên tinh tú vì đi theo mảnh tinh ngọc kia, mỗi lần nhân gian gặp loạn thế đều ly khỏi bản vị thiên cung trụy vào nhân gian, ổn định thế cục, bình ổn đau thương của thế gian. Vào năm Cảnh Triêu, Giang sơn ngọc bội rơi vào tay Chân Tông, Thiên hạ binh mã đại nguyên soái Bạch Tử Nguyên đoạt được Trấn ma kiếm, từ đó về sau hai vật này đời đời tương truyền.”

    “Sau lại ngoại tộc xâm lấn, y quan nam độ, ngọc bội cũng theo đó lưu lạc xuống phía nam, đến lúc Anh Tông thu phục phương bắc, ngọc bội bị trôi dạt ra tái ngoại, mãi đến tận Lương triều hưng khởi mới quy hồi về Trung Nguyên. Ngày Đại Lương vong quốc, Hà Uẩn công hãm Kim Lăng, ngự tiền thị vệ chấp chưởng Vô Danh đao, Trịnh Hành, trước kết liễu Lương Hiếu Tông sau cùng chủ tuẫn quốc. Vào cái ngày Vô Danh đao thí chủ, ngọc bội cũng theo đó bị chém thành hai nửa.” Tạ Hựu trầm giọng kể, “Mười hai năm trôi qua, Hà Uẩn bị giết, hai khối ngọc lần nữa lưu lạc nhân gian, Vô Danh Đao rơi vào tay Tây Xuyên Trương gia, thiên hạ truyền đến tay Ngu Thành Tổ ngọc bội mới lại quy trào.”

    “Tiếp đấy.” Đoạn Lĩnh nói, “Hồ tộc trở lại, Ngu quốc diệt vong, Vô Danh đao bị người Hung Nô nắm giữ, người Nhu Nhiên nhân đó nấu lại đúc thành ba thanh kiếm…”

    “Chính thế.” Tạ Hựu nói, “Đây đều là những chuyện cũ đã phủ bụi nhiều năm, Vạn Lý Phục thừa thắng đoạt lại Vô danh đao, Tiên đế cầm về ngọc bội cũng coi như trần ai lạc định.”

    Đoạn Lĩnh đột nhiên nhớ ra một việc, nếu ngọc bội là vật của Thiên tử vậy hẳn nên nằm trong tay gia gia y mới phải, vì sao năm đó phụ thân lại có thể nắm cả hai trong tay? Hơn nữa, người tựa hồ cũng chưa từng hoàn trả cho triều đình.

    Nghĩ đến đây Đoạn Lĩnh không khỏi rùng mình, nhưng lại cảm thấy tất thảy đều là tình có thể nguyên.

    Theo tính tình của phụ thân, người hẳn đã nghĩ giang sơn Đại Trần thế nào cũng là của mình, bản thân nếu đã là Hoàng đế tương lai hiển nhiên không cần giao ra ngọc bội, chỉ cần đợi Hoàng tổ phụ băng hà liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa đế vị.

    Mà cũng có thể chính vì như thế, năm đó phụ thân mới có thể bị Mục Khoáng Đạt và Triệu Khuê mưu hại, mà Hoàng tổ phụ hẳn cũng phi thường bất mãn với đứa con này, vậy nên liền mở một mắt nhắm một mắt bỏ mặc

    Trong lòng Đoạn Lĩnh không khỏi dâng lên khí lạnh, âm thầm thở dài.

    “Khi người ta còn niên thiếu, ai cũng không khỏi có chút thịnh khí lăng nhân[2].” Tạ Hựu nói, “Phảng phất cả thiên hạ này, giang sơn này đều nằm trong lòng bàn tay mình, phải nắm chặt không thể buông lơi, chỉ cần một câu nói liền có thể thao túng sinh tử của trăm vạn con người. Ở phương diện này ngươi không giống phụ thân mình mà giống Tiểu Uyển, ngươi rất độ lượng, đây là chuyện tốt.”

    Đoạn Lĩnh giương mắt đối diện với Tạ Hựu, cả hai đều đang suy nghĩ cùng một vấn đề. Năm đó khi Lý Tiệm Hồng bị đoạt binh quyền, Tạ Hựu không chỉ không đồng ý phát binh yểm trợ, mà có lẽ hắn còn chuẩn bị tuân lệnh Triệu Khuê kết bè tiêu diệt người kia.

    May mà cuối cùng Triệu Khuê lại tự mình không nhịn nổi, ra tay bắt lão Hoàng đế mưu đồ soán vị, thế nên Tạ Hựu và Lý Tiệm Hồng mới tránh khỏi trở mặt lẫn nhau.

    Tất cả mọi người đều không phải thứ tốt đẹp gì —— đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng Đoạn Lĩnh lúc này. Nhưng mặc kệ phụ thân của y đã làm gì, cho dù người là hôn quân thích sưu cao thuế nặng cũng tốt, là ma vương giết chóc không ngớt cũng được, với y mà nói, phụ thân vĩnh viễn chính là nam nhân đứng dưới tán hoa đào năm đó, trao cho y tân sinh ngập tràn màu sắc.

    Tạ Hựu rất thức thời điểm đến liền thôi, nói: “Sau Thượng kinh chi loạn, Ô Lạc Hầu Mục hộ tống Thái tử, Đế khải và hai khối ngọc bội cùng trở về. Thái tử lại theo Lý Tu thống lĩnh Ảnh đội cùng tứ đại thích khách, chấp chưởng âm giác, Tứ vương gia bảo lưu dương giác, đăng cơ vi đế.”

    Ánh dương soi đến chiếu vào ngọc bội, đồ vật này đã trải qua trọn bảy trăm năm thương hải tang điền, phong hỏa loạn thế, thịnh cảnh thái bình, quang hoa đều chỉ còn là vãng tích.

    Không biết đã có nhiều ít đế vương từng sở hữu nó, lại có bao nhiêu người nắm giữ nó thành công kiến tạo cơ nghiệp kinh thiên vĩ địa, có bao nhiêu người trở thành vong quốc chi quân. Đến hôm nay nó lại truyền vào trong tay y.

    “Ta cũng là kẻ do tinh tú thác sinh sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    “Chuyện này ta không rõ lắm.” Tạ Hựu mỉm cười đáp: “Đây chỉ là một truyền thuyết, Hắc giáp quân cũng là do người ban đầu sở hữu ‘Vô Danh đao’ sáng lập.”

    Trong viện, Vũ Độc nghiêng đầu quan sát gã Hắc giáp quân đang canh gác, thầm nghĩ bọn người kia mùa đông ăn mặc như thế cũng không có gì, lẽ nào mùa hè cũng chẳng hề thay đổi? Không thấy nóng sao? Hắc giáp vốn hút nhiệt, vừa đến giữa hè, mai rùa cũng có thể nóng đến làm chín trứng, người liền không phải lập tức bị nướng cháy à?

    “Ngươi qua đây.” Vũ Độc nhận ra có một gã trong đó đã từng làm khó dễ mình, vì vậy liền vươn tay ra ngoắc ngoắc, gọi, “Cho ngươi xem một thứ đồ chơi.”

    Đối phương không hề cử động, an tĩnh như một bức tượng điêu khắc, Vũ Độc liền tự mình đứng dậy đi tới, người nọ nhất thời mở miệng thét to: “Tạ tướng quân! Tạ tướng quân!”

    Có lẽ Tạ Hựu đã từng phân phó ‘Nếu Vũ Độc muốn làm gì các ngươi, liền lớn tiếng gọi ta’ hay gì đấy, hắn vừa nghe thủ vệ bên ngoài thất kinh kêu gọi liền đẩy cửa bước ra.

    “Vũ Độc.” Tạ Hựu lên tiếng, “Trước đây có nhiều đắc tội, có chỗ nào không chu toàn xin rộng lượng thông cảm.”

    Nói xong còn ôm quyền tỏ ý nhân nhượng. Vũ Độc thật ra thập phần ngoài ý muốn, nhìn thẳng Tạ Hựu hồi lâu rồi nói: “Mà thôi, nể mặt ngài ta liền tha cho mấy tên tiểu tử này.”

    “Những việc ngươi đã làm đáng cho ta tôn kính.” Tạ Hựu nghiêm túc nói, “Nếu có ngày việc trong tay có thể buông xuống, tất cùng ngươi luận bàn đôi chút.”

    “Tùy thời phóng ngựa đến.” Vũ Độc đáp.

    Đoạn Lĩnh gật đầu nhìn Tạ Hựu, hai bên đã trao đổi tin tức xong, Tạ Hựu vốn muốn lưu y lại thêm một hồi nhưng Đoạn Lĩnh lại sợ thì giờ quá trễ khiến Mục Khoáng Đạt nghi ngại. Dù sao bọn họ cũng còn nhiều thời gian, không gấp ở nhất thời, liền cùng đối phương nói một câu tái kiến.

    “Đã nói những gì?” Vũ Độc thấp giọng hỏi.

    “Cần phải nói đều đã nói.” Đoạn Lĩnh đáp, “Hắn nhận được mấu thân ta.”

    Vũ Độc thuận miệng nói: “Mỗi người đều nói hối hận việc ngày xưa, thế mà lại chẳng ai đi tìm ngươi.”

    “Chuyện cũng không thể nói như vậy.” Đoạn Lĩnh thở dài, “Tạ Hựu cũng không phải phụ thân ta, chung quy cũng không thể nhúng tay vào chuyện của Đoàn gia. Hơn nữa hắn cũng phải đến tận lúc phụ thân ta trở về Tây Xuyên mới biết trên đời còn có ta hiện diện.”

    Tạ Hựu năm đó hẳn là thích mẫu thân y, hơn nữa loại tình cảm này còn đè nén rất sâu, Đoạn Lĩnh cũng chỉ lờ mờ nhận ra một chút. Mà cũng bởi vì đã thích nên mới ngậm miệng không nói chuyện, ai nấy đều cẩn thận lãng tránh một ít chuyện cũ về nàng, thế nhưng Đoạn Lĩnh vẫn có thể xâu chuỗi lại thành một khái quát —— mẫu thân của y hẳn là một nữ tử vừa kiên cường lại ôn nhu.

    Điểm này có thể nhìn ra từ việc năm đó nàng từng cật lực khuyên nhủ phụ thân cứu Lang Tuấn Hiệp, hơn nữa nàng càng không hy vọng nhìn thấy giết chóc vô vị, chỉ muốn bá tính Trung Nguyên có thể trải qua một cuộc sống tốt.

    Chuyện cũ tựa như một guồng quay khổng lồ cuốn theo quá nhiều người bên trong, Lý Tiệm Hồng, Lý Diễn Thu, Mục Khoáng Đạt, Tạ Hựu, Đoạn Tiểu Uyển, Lang Tuấn Hiệp… bao nhiêu ân ân oán oán cuối cùng cũng đã đến lúc được phô bày.

    “Phóng mắt sơn hà quá mênh mông, hoa rơi mưa gió lại thương xuân, chẳng bằng giữ lấy người trước mắt[3].” Vũ Độc nói.

    “Thế nào đột nhiên nói cái này?” Đoạn Lĩnh nở nụ cười, ôm lấy Vũ Độc, tựa trên vai của hắn.

    “Năm xưa sư nương từng chép đoạn từ này.” Vũ Độc đáp, “Viết tại một phong thư đặt trên án kỷ của sư phụ, chỉ là sư phụ không rảnh đọc, nếu không phải vội vàng luyện thuốc trường sinh của mình thì chính là phải lo lắng quốc gia đại nghiệp.”

    Xe ngựa lướt qua trước cửa ‘Thiên hạ đệ nhất mỳ’, Đoạn Lĩnh rất muốn trở về thăm Lý Diễn Thu nhưng rốt cục vẫn cố nhịn xuống. Vũ Độc lại nói: “Xuống xe ăn tô mỳ thôi, cũng đã lâu không được ăn rồi.”

    Đoạn Lĩnh sợ bị Mục Khoáng Đạt phát hiện sơ hở, thế nhưng nếu chỉ là ăn tô mỳ, cái gì cũng không hỏi hẳn là vẫn có thể.

    “Được.” Đoạn Lĩnh nhẹ giọng nói, “Ta cũng muốn ăn hoành thánh.”

    Lúc Vũ Độc dẫn Đoạn Lĩnh vào trong thì thấy Đoạn Tử Phong đang lau quầy, lúc này vừa qua thời điểm dùng cơm trưa, giờ khắc có chút lơ lửng, ‘Thiên hạ đệ nhất mỳ’ cũng khó tránh khỏi có chút trống vắng.

    “Lầu hai có chỗ chứ?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    Đoạn Tử Phong lập tức chỉ tay lên lầu, ý bảo cứ tự tiện, lại dùng ống trúc gõ vào vách báo cho trù phòng có khách vào. Vũ Độc gọi một chén hoành thánh, một chén mỳ rồi cùng Đoạn Lĩnh lên lầu tìm chỗ ngồi.

    Đoạn Lĩnh còn nhớ lần đầu bọn họ đến, Vũ Độc gương mặt đỏ bừng, luống cuống tay chân nói những lời như thật như giả. Lúc đó y còn chưa hiểu được, bây giờ nhớ lại, trong đoạn thời gian ấy, tình ý của Vũ Độc quả thực đã bộc lộ hết trong từng lời nói.

    Y liền đưa chân đụng đụng Vũ Độc ngồi bên kia án kỷ, Vũ Độc liền mờ mịt hỏi: “Có chuyện gì?”

    Gió thu thổi đến, bầu trời Giang Châu mùa xuân lả tả hoa đào, thu đến rợp trời phong diệp, đều là một mảnh đỏ rực.

    “Không có gì.” Đoạn Lĩnh nhẹ nở nụ cười, nói, “Chợt nhớ mùa đông năm kia, khi ngươi lần đầu dẫn ta đến đây.”

    Vũ Độc nói: “Ngươi cũng có lúc rất ngu xuẩn.”

    Đoạn Lĩnh nói: “Nào phải ngu xuẩn, chỉ là khi đó ta thật không hiểu.”

    Vũ Độc khoát khoát tay, hắn thật sự không có biện pháp đối phó người trước mặt. Đoạn Lĩnh lại chăm chú nhìn hắn, cất tiếng: “Này.”

    Vũ Độc: “?”

    “Người thích ta từ lúc nào?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    Gương mặt Vũ Độc lập tức rối rắm hớt hải, mây đỏ lan tràn, nói: “Đừng hồ nháo nữa, ăn nhanh còn trở về.”

    Mỗi khi Đoạn Lĩnh hỏi đến chuyện tình cảm Vũ Độc đều rất quẫn trí, ánh mắt đảo liên hồi không dám trả lời, khiến cho Đoạn Lĩnh càng muốn chọc ghẹo hắn thêm nữa.

    —————

    1/ Ngũ phương đế: Cũng là Hạo Thiên thượng đế hoặc Ngọc hoàng, chỉ là cách gọi khác nhau của một nhân vật trong thần thoại mà thôi

    2/Thịnh khí lăng nhân: Ngạo khí áp người, có chút đồng nghĩa với ‘ngựa non háo đá’.

    2/ Phóng mắt sơn hà quá mênh mông, hoa rơi mưa gió lại thương xuân, chẳng bằng giữ lấy người trước mắt: Nguyên văn ‘Mãn mục sơn hà không niệm viễn. Lạc hoa phong vũ cánh thương thân. Bất như liên thủ nhãn tiền nhân’, một câu trong bài ‘Hoán Khê Sa- Nhất hướng niên quang hữu hạn thân’ của Án Thù.

    Thuộc truyện: Tương Kiến Hoan