Home Đam Mỹ Tương Kiến Hoan – Quyển 4 – Chương 211: Vừa kịp

    Tương Kiến Hoan – Quyển 4 – Chương 211: Vừa kịp

    Thuộc truyện: Tương Kiến Hoan

    Thực đơn yến tiệc tối nay được dâng lên, Đoạn Lĩnh nhìn qua một lần cảm thấy không có gì dị nghị liền ký tên, trong lòng lại thầm nghĩ, ‘Đêm nay lại có ai rảnh rỗi dùng bữa? Đấu đá với nhau còn không kịp.’

    “Ngủ đi.” Đêm đó Vũ Độc nói, “Đi ngủ sớm một chút, tối mai còn phải dự yến.”

    Đoạn Lĩnh biết ý tứ của Vũ Độc chính là, nhân lúc đêm tối còn phải tìm cơ hội đi tìm chứng cứ, liền cùng hắn sớm vào giấc ngủ, thẳng đến chính ngọ hôm sau mới thức dậy. Hôm nay Giang Châu mặc dù vẫn đang vì Lý Diễn Thu thụ tang, thế nhưng trong triều cũng tùy theo lệ cũ thả bá quan nghỉ một ngày.

    Mục Khánh lôi kéo Đoạn Lĩnh bồi mình chơi xúc cúc, hai người chơi đến quá ngọ một chút, trên lưng Đoạn Lĩnh ướt đẫm mồ hôi mới vờ như chợt nhớ một chuyện, hỏi Mục Khánh: “Những bức thư gửi đến hồi Trung thu năm ngoái không biết đã để ở đâu?”

    “Đều được cất trong thư các rồi.” Mục Khánh nói, “Ngươi muốn tìm?”

    “Ta thật ra muốn tìm một phong thư.” Đoạn Lĩnh nói, “Là do Vũ Độc mang về từ Đồng Quan, đích thân giao cho Mục tướng gia…”

    “Là mật thư sao?” Mục Khánh đáp, “Nếu là mật thư đều sẽ giao cho Trương Sính tiên sinh thu giữ.”

    “Có mang đến Giang Châu sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    “Hẳn là phải có đi.” Mục Khánh đáp, “Lúc dọn nhà ta thấy bọn họ có khiêng mấy cái rương lớn đi vào. Ngươi tìm mật thư làm gì?”

    “Không có gì.” Đoạn Lĩnh ra vẻ như bất chợt nghĩ đến, nói: “Chỉ là chợt nhớ ở Đồng Quan còn có chút tài vật, nên muốn xem lại cho rõ, phái người đưa về.”

    “Thư các rất bừa bộn.” Mục Khánh nói, “Nếu chỉ là quyển trục ghi lại các bản án cũ, hơn phân nửa là tìm không được. Đợi hôm nay bận rộn xong ta liền cùng ngươi tìm.”

    Đoạn Lĩnh xua tay, nói: “Đừng nói cho Tướng gia, chút vàng này ta là định tự mình mang ra dùng.”

    Mục Khánh gật đầu, không lâu sao đã có tôi tớ đến thông tri lưỡng vị thiếu gia chuẩn bị nhập tọa, Đoạn Lĩnh liền lấy cớ đi vào hoa viên dạo một vòng.

    Trong hoa viên, hàng loạt án kỷ được xếp thành hàng, chủ vị để trống là dành cho Đế quân ngồi, cái án ngay tiếp theo ở phía bên trái hẳn là vị trí của Thái Diêm, phía sau Thái Diêm chính là vị trio Lang Tuấn Hiệp.

    Án kỷ đầu dãy bên phải có bày một tấm bảng gỗ khắc chữ “Tạ”, sau đó lần lượt chính là “Tô”, “Hàn”, “Trình”… đều là họ của các quan viên, bên trái lại là chỗ ngồi của đám người Mục Khoáng Đạt, Hoàng Kiên, Đoạn Lĩnh, Mục Khánh.

    Nhóm người Thái Diêm vẫn chưa đến, y phục của Đoạn Lĩnh đã thấm mồ hôi, y liền ngồi xuống hóng gió, hạ nhân nhanh chóng dâng trà lên, một lát sau Vũ Độc cũng đi tới, ngồi hẳn sau lưng Đoạn Lĩnh..

    “Ngươi đến chỗ của Mục tướng gia thôi.” Đoạn Lĩnh thấp giọng nói.

    Dù sao trên danh nghĩa, y với Vũ Độc một là Thái Thú một là Giáo Úy, quan cấp tương đương, mà xem vị trí Mục Khoáng Đạt an bày như vậy, hẳn là cũng muốn Đoạn Lĩnh lộ diện trước mặt mọi người.

    Đoạn Lĩnh thân là Thái Thú Nghiệp thành, sau khi trở về không đến lễ bộ báo danh trái lại còn trực tiếp xuất hiện trong Mục phủ, đâu quả thực không hợp quy củ. Thế nhưng nếu Mục Khoáng Đạt đã an bày như vậy, hẳn là có biện pháp giải vây, Đoạn Lĩnh cũng không cần quá lo lắng.

    Chỉ là vị trí đối diện y chính là Hàn Tân, Đoạn Lĩnh cho đến bây giờ vẫn chưa gặp qua người này, chẳng bằng nhân cơ hội nhìn kỹ một chút.

    Quản gia rảo bước đến bên cạnh Vũ Độc thấp giọng nói một câu, tựa hồ Mục Khoáng Đạt có việc gì cần phân phó, Vũ Độc liền đứng dậy đi gặp Mục Khoáng Đạt.

    Trong hoa viên gió thu rười rượi, mặt trời phủ kim quang khắp ngõ ngách, người trước hết có mặt lại là Trịnh Ngạn, lúc Trịnh Ngạn bước vào, chúng hạ nhân đều khom người hành lễ, cung kính mời nhập tọa. Chỉ là Trịnh Ngạn lại xua tay, ý bảo không cần hầu hạ.

    “Không ngờ Trịnh đại nhân lại đến sớm như vậy.” Đoạn Lĩnh nói.

    “Không ngờ Vương đại nhân lại còn đến sớm hơn.” Trịnh Ngạn đáp lời, nhìn nhau cười.

    Tuy là yến hội Trung thu do Mục phủ tổ chức, thế nhưng trên thực tế đều án theo cung yến mà làm, chỉ là còn chưa mãn tang Lý Diễn Thu, địa điểm đổi thành Tướng phủ. Trịnh Ngạn đến trước là để kiểm tra nguyên liệu nấu ăn và công tác phòng vệ, nhìn thấy bốn bề vắng lặng hắn liền bước đến ngồi xuống bên cạnh Đoạn Lĩnh.

    “Diêu hầu không đến sao?” Đoạn Lĩnh thấp giọng hỏi.

    “Đến.” Trịnh Ngạn nghiêng đầu nhìn Đoạn Lĩnh, nói, “Ngài ấy ngồi bên cạnh Thái tử.”

    “Tứ thúc thì sao?” Đoạn Lĩnh hỏi, “Không ai ở lại bảo hộ người?”

    “Tối hôm nay tất cả mọi người ở chỗ này.” Trịnh Ngạn đáp, “Sẽ không có chuyện gì, có Tử Phong cùng Ngốc Tử bồi ngài ấy, võ công của hai người bọn họ cũng tạm được, không cần phỏ lo lắng..”

    Đoạn Lĩnh tâm tư thấp thỏm, lại hỏi: “Người còn nói gì không?”

    “Ngài ấy nói sau khi xong việc muốn ngươi sang bên đó cùng ngắm trăng.” Trịnh Ngạn thuận miệng nói, tiện thể vỗ nhẹ đầu gối đứng dậy, lại liếc qua một vòng. Lúc lướt qua lối vào hoa viên thì ánh mắt lại nhìn thẳng ra ngoài xa.

    “Tới sớm như thế?” Trịnh Ngạn nói.

    Lời còn chưa dứt đã thấy Lang Tuấn Hiệp từ bên ngoài đi vào, một thân thanh sắc võ bào càng tôn lên vẻ ngọc thụ lâm phong.

    Y dừng bước trước lối vào tựa hồ đang chần chừ, Đoạn Lĩnh lại nói: “Vào đi.”

    Lang Tuấn Hiệp đi đến, trong hoa viên bốn bề vắng lặng, Lang Tuấn Hiệp trước hết là kiểm tra từng vị trí ngồi, sau đó mới trở về bên cạnh Đoạn Lĩnh. Hạ nhân đã bắt đầu tiến vào thắp đèn lồng, Lang Tuấn Hiệp liền khẽ điều chỉnh phương hướng của ngọn đèn trên đầu thiếu niên, không để cho ánh sáng chiếu thẳng vào mặt y.

    “Điện hạ đã xuất cung?” Trịnh Ngạn hỏi.

    “Hắn cùng Diêu hầu xuất cung.” Lang Tuấn Hiệp đáp, “Khoảng một nén nhang sẽ đến.”

    Lúc này lại vang lên một loạt tiếng bước chân, Thương Lưu Quân cùng Vũ Độc đang đi dọc theo hành lang tiến vào, bốn người đứng ở cùng nhau, nhất thời không giang vắng lặng, tràng diện hơi có chút xấu hổ.

    Thương Lưu Quân liếc nhìn Trịnh Ngạn lại nhìn Lang Tuấn Hiệp, cuối cùng vẫn là Đoạn Lĩnh mở miệng nói: “Thương Lưu Quân đã trở về, hy vọng mọi người có thể vứt bỏ hiềm khích trước đây. Quá khứ có bao nhiêu ân oán, nhìn trên mặt mũi của ta đều xí xóa hết đi. Đợi khi việc này kết thúc, các ngươi có đánh y cũng không can hệ.”

    Trịnh Ngạn thật ra là người đầu tiên nở nụ cười, nói: “Ta là loại người trước giờ không mang thù.”

    “Mục tướng có phân phó gì?” Đoạn Lĩnh xoay người hỏi Vũ Độc.

    “Hoàng Kiên có việc sẽ tới chậm một chút, bảo ngươi tự mình tiếp đãi quan khách.” Vũ Độc nói, “Dẫn bọn họ nhập tọa.”

    Đoạn Lĩnh đã hiểu, gật đầu đứng dậy, bốn gã thích khách đi theo phía sau, đứng ở đầu lối vào trong hoa viên.

    “Tạ tướng quân đến —— “

    Một vầng trăng soi sáng đại địa.

    Hôm nay Tạ Hựu chính là mặt quan phục võ bào, hơn nữa còn là người đến sớm nhất, Đoạn Lĩnh thực sự có chút ngoài ý muốn, Tạ Hựu cũng là không ngờ được, cả hai liếc nhìn nhau.

    “Tạ tướng quân! Thỉnh!” Đoạn Lĩnh cười nói.

    Tạ Hựu nói: “Xem ra ta tới sớm.”

    “Cũng không sớm.” Đoạn Lĩnh nói, “Mời ngài ngồi.”

    “Cứ đón tiếp những người khác đi.” Tạ Hựu nói, “Không cần quản lão già ta làm gì.”

    “Hàn tướng quân đến —— “

    Đoạn Lĩnh hít sâu một hơi, đứng vững, chỉ thấy lại có một nam nhân trung niên dẫn theo ba gã thủ hạ tiến vào. Nam nhân mặc một bộ quan phục võ bàu màu đỏ sậm viền đen đặc hữu của Chinh Bắc quân, vạt áo dùng chỉ kim tuyến thêu đồ án đám mây, cùng với bộ quan phục màu chàm viền đen của Vũ Độc chính là một kiểu, vừa thấy như vậy trong lòng Đoạn Lĩnh không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết.

    “Các ngươi đều tự mình đi uống rượu thôi.” Hàn Tân nói với bọn thủ hạ.

    “Hàn tướng quân.” Đoạn Lĩnh mỉm cười chào đón.

    Sắc trời hôn ám, Hàn Tân nhìn chằm chằm dò xét dung mạo Đoạn Lĩnh: “Ngươi hẳn không phải Mục Khánh.”

    “Tệ chức Vương Sơn.” Đoạn Lĩnh nói.

    “Là ngươi a ——” Hàn Tân cười sang sảng, nói: “Anh hùng xuất thiếu niên!”

    Hàn Tân vỗ vỗ vai Đoạn Lĩnh, cả hai liền ôn lại chuyện cũ, Đoạn Lĩnh trong nháy mắt cũng sáng tỏ thông suốt —— Năm ngoái khi người Nguyên đánh Nghiệp thành, Đoạn Lĩnh đã viết thư cho Hàn Tân, nhờ hắn suất quân cắt đứt đường lui của người Nguyên. Lúc đó hẳn là Hàn Tân nhìn vào phân lượng minh ước lợi ích cùng Mục Khoáng Đạt mới đáp ứng nhẹ nhàng như vậy!

    “Tạ tướng quân!” Hàn Tân thấy Tạ Hựu liền tiến lên chàohỏi.

    Tạ Hựu gật đầu, hướng về Hàn Tân làm một thủ thế ‘thỉnh’ sau đó lại bắt đầu trò chuyện. Tạ Hựu đánh mắt nhìn Đoạn Lĩnh, ý bảo mình có thể giải quyết, Đoạn Lĩnh có thể rời đi.

    Đoạn Lĩnh vừa mới cất bước, Hàn Tân lại phảng phất nhớ ra chuyện gì đó.

    “Vương Sơn sao? Tựa hồ đã từng gặp qua ở nơi nào?” Hàn Tân cười nói.

    Đoạn Lĩnh hơi dừng bước, không nhịn được khẽ quay đầu nhìn.

    “Hàn Tân từng gặp qua mẫu thân ngươi.” Lang Tuấn Hiệp đang đi sau lưng Đoạn Lĩnh thấp giọng.

    Hai người cũng không nói thêm gì.

    “Hắn đã nhận ra ta?” Đoạn Lĩnh hỏi.

    “Hẳn là không có.” Lang Tuấn Hiệp đáp, “Nếu đã nhận ra không nên phản ứng như vậy.”

    “Người của nội các đến.” Vũ Độc nói.

    “Tô đại học sĩ đến —— “

    Tô Phiệt vừa thấy Đoạn Lĩnh liền kinh ngạc nói: “Vương Sơn? Ngươi sao lại trở về?”

    “Gấp rút hồi kinh.” Đoạn Lĩnh cười nói, “Hôm nay vừa đến, không kịp đi lễ bộ báo danh, sáng sớm ngày mai đã phải rời đi.”

    Tô Phiệt hừ mũi một tiếng rồi không nói gì, đại ý là ‘Quả thực vô pháp vô thiên’.

    “Thái tử điện hạ đến —— Diêu hầu đến —— “

    Tiếng báo danh bên ngoài chưa dứt, trong hoa viên đã nghe được tiếng Thái Diêm trò chuyện cùng Diêu Phục, thanh âm không ngừng đến gần, Thái Diêm còn đang cười cười nói nói.

    “Ánh trăng năm nay cũng tròn hơn năm trước.” Thái Diêm nói, “Đều nói nhân có bi hoan ly hợp…”

    Diêu Phục cùng Thái Diêm dừng bước lại, Diêu Phục ra hiệu cho Thái Diêm nhìn đằng trước.

    Đường nhìn của Thái Diêm vừa chuyển đã nhìn thấy Đoạn Lĩnh trước mặt, đây đó sát na tĩnh mịch.

    “Nhân có bi hoan ly hợp, nguyệt có âm tình viên khuyết[1].” Đoạn Lĩnh khẽ mỉm cười nói, “Đều nói mọi việc trên đời không thể toàn vẹn.”

    Thái Diêm: “…”

    Gió mát phất qua mang theo ý thu sơ xác tiêu điều, hai thiếu niên phảng phất đã trở về mùa thu năm ấy ở Thượng kinh.

    “Ngươi đã trở về.” Thái Diêm nói.

    “Tận Nghiệp thành xa xôi, nhận được tin tức Bệ hạ băng hà.” Giọng của Đoạn Lĩnh đau mà không thương, đáp: “Khóc một hồi dài, cùng Vũ Độc ngày đêm kiêm trình chạy về Giang Châu phúng viếng. Hôm nay vừa đến.”

    Phùng Đạc hướng về phía Diêu Phục nói: “Vị này là Vương Sơn đại nhân, chính là thám hoa lang khoa này, Bệ hạ ngự bút bổ nhiệm Thái Thú Hà Bắc.”

    Diêu Phục cười đến mắt híp lại thành một đường, Đoạn Lĩnh lại nói: “Điện hạ thỉnh, Diêu hầu thỉnh.”

    Thái Diêm đã từng tưởng tượng qua rất nhiều lần thời khắc gặp lại Đoạn Lĩnh, lại không ngờ rằng sẽ là trong yến hội Trung thu tại phủ đệ của Mục Khoáng Đạt. Trên thực tế, từ sau khi Đoạn Lĩnh ly khai Giang Châu, hắn liền càng sợ hãi người này hơn lúc trước, phảng phất ‘Vương Sơn’ đã biến thành một cái tên khiến người ta vừa nghe đã sinh lòng hoảng loạn.

    Dần dà, hắn bắt đầu trốn tránh rất nhiều chuyện, thậm chí còn âm thầm hy vọng Đoạn Lĩnh sẽ không trở về Giang Châu, dù cho nhận được tin tức y đã xuôi nam, nhưng chỉ cần chưa chính diện gặp mặt hắn cũng sẽ không khẩn trương đến phân thượng này.

    Hôm nay vừa đối diện, cả người Thái Diêm đều không được tự nhiên, mỗi một tấc da thịt đều tản ra tín hiệu hoảng loạn.

    “Ô Lạc Hầu Mục?” Thái Diêm trầm giọng gọi.

    Lang Tuấn Hiệp ly khai đội ngũ, bước đến đứng sau lưng Thái Diêm, Trịnh Ngạn thì đi cùng Diêu hầu. Đoạn Lĩnh nhìn xuống danh sách, những người cần đến đều đã đến không sai biệt lắm, liền ra hiệu cho người hầu đi gọi Mục Khoáng Đạt. Đã có thể khai yến rồi.

    ———–

    1/ Nhân có bi hoan ly hợp, nguyệt có âm tình viên khuyết: Một câu trong ‘Thủy điệu ca đầu’ của Tô Thức. Đây là tác phẩm quá nổi tiếng rồi, mình sẽ không trích dẫn ra đây.

    Thuộc truyện: Tương Kiến Hoan