Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo – Chương 11-13

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

    Chương 11: Lần vào bang đầy sóng gió ( hạ )

    Tô Bắc Bằng mơ mơ màng màng mở mắt ra, ân… Ngoài cửa sổ ánh mặt trời thật là rực rỡ, rất chói mắt. Nhìn nhìn lại hai cái giường đối diện, Cừu Thiên Ngọc cùng Nghiêm Vĩ Hứng không còn ở trong phòng, phỏng chừng đi học rồi. Đi học? ! ! Choáng váng? Vội vàng vớ lấy cái đồng hồ… Mười giờ hai mươi ba phút, má ơi! Còn hẹn hôm nay online sớm một chút, kết quả…
    Nhanh như chớp, cậu xách laptop ra khởi động. Nóng lòng một lúc lâu, rốt cục cũng mở được máy. Chọn mở trò chơi, đăng nhập.
    Màn hình trò chơi vừa mới sáng lên, liền nhận được tin tức hảo hữu, khung tin nhắn riêng:
    [ Thư Hiệp ] Đã online? Tới bang phái đi.
    [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ân.
    Trở lại bang phái thành thị thì trông thấy Thư Hiệp bồng bềnh trên đôi cánh Sí Bàng Huyễn Vũ, vẫn có Du Long vây quanh anh, chẳng qua lúc này không thả con Cùng Kỳ ra.
    【 Phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Thì ra người chim là như thế này a…
    【 Phụ cận 】[ Thư Hiệp ] …
    Thư Hiệp thả người xuống đất, sau đó giao dịch Nhẹ cười nghiêng thế gian.
    【 Phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] (¯﹃¯) Ta không cưỡng lại được sự cám dỗ a…
    Tô Bắc Bằng mắt gần như sắp mù . Tim đập dồn dập, có chút khẩn trương, có điểm hưng phấn. Ngón trỏ tay phải nhịn không được chọt chọt vào hai lúm đồng tiền trên má, đây là động tác bản năng mỗi khi cậu kích động. Con Hùng Miêu đeo kính cầm cây ghita thật sự rất anh tuấn . Ngộ tính 10 linh tính 10, tư chất đều hơn bốn nghìn , kỹ năng tất cả đều là cấp cao. Rất hoàn mỹ…
    【 Phụ cận 】[ Thư Hiệp ] Ta biết mà.
    【 Phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]…
    Khi nhìn thấy ba chữ ‘Ta biết mà’ này, Tô Bắc Bằng lập tức điểm xác định giao dịch. Biết cái gì chứ… Giống như nói da mặt cậu thật sự rất dầy. Cậu rõ ràng thực thẹn thùng thực khách khí mà, xem đi, giống bây giờ nè, mặt vẫn còn hơi nóng nóng.
    Sau khi Lăng Quân Diệu giao dịch xong, lộ một nụ cười. Không biết vì sao, nhìn thấy cậu chấp nhận con trân thú mình chuẩn bị cho, tâm tình của anh có điểm phấn khởi.
    【 Phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ta đi chạy thương.
    【 Phụ cận 】[ Thư Hiệp ] Hảo. Ta đi shopping.
    Sau đó Thư Hiệp sửa đổi chức vị của cậu thành Thương nhân, Nhẹ cười nghiêng thế gian chạy đi lĩnh thương phiếu. Lúc trước khi mới hơn 45 cấp là cậu đã biết chạy thương nhân kiếm tiền. Nhất là thứ bảy, được gấp đôi lợi ích. Cậu hăng máu gà xin vào một bang chạy chạy. Lúc ấy mọi người cũng rất nhiệt tình, hướng dẫn từng câu từng câu . Sau đó cái bang kia thay đổi bang chủ, thêm người càng ngày càng hỗn tạp, cả ngày cãi nhau suốt, Tô Bắc Bằng ngại phiền liền lui.
    Bất quá, cách chạy thương vẫn còn nhớ rõ. Khi thời gian lương thực 94 bạc, cậu đem tất cả tiền trong thương phiếu để mua món mắc nhất, sau đó nhảy lên bậc cửa nhảy ra khỏi thành. Bang này thương tuyến cũng tốt lắm, từ Chính Đông Võ Di, đến Chính Tây Thảo Nguyên, chạy đi rồi chạy về là full chuyến . ( xa dã man mà bảo tốt >_< ) Mới vừa quay về tới cửa thành thị bổn bang, thì danh hiệu trên đầu Nhẹ cười nghiêng thế gian trở lại thành “Hồi Ức bang chúng”. Cậu nghi hoặc hỏi Thư Hiệp: [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ta sao lại thành bang chúng vậy? [ Thư Hiệp ] Ta xem xem. Không bao lâu, Nhẹ cười nghiêng thế gian được đề bạt thành công vụ sứ. Sau đó cậu lại nhảy lên bậc cửa tiếp tục chạy. Kết quả, mới chạy một nửa map, lại biến thành bang chúng. Tiếp tục tìm đại thần. [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Mẹ! Chơi lão tử đấy à? ! [ Thư Hiệp ] ngoan… Này không phải ta làm. Lăng Quân Diệu cũng phát hỏa. Lúc nãy còn có người giải thích nói thương nhân không đủ , cho cậu làm cái công vụ sứ, giờ lại cắt chức tiếp. Xem ra, rõ ràng là có người gây khó dễ Nhẹ cười. 【 Bang phái 】[ Thư Hiệp ] Loạn dùng quyền hạn, ta cho các ngươi vĩnh viễn không ra khỏi thành. Lời ít mà ý nhiều, từng chữ lộ rõ khí phách. Nhìn thấy những lời này, bang chúng trong bang ‘Hồi Ức’ vừa kinh vừa sợ. Không nghĩ tới Nhẹ cười nghiêng thế gian ở trong lòng lão Đại chiếm vị trí quan trọng như vậy. Khi Nhẹ cười nghiêng thế gian theo lộ trình thương tuyến chạy tới thảo nguyên. Ngay khi cậu chuẩn bị vào thành thị thông thương thì màn hình trò chơi chớp màu hồng. 【 Hệ thống 】 Chú ý! Tân Minh Duật đối với các hạ tuyên chiến . 【 Hệ thống 】 Chú ý! Các hạ đã bị Tân Minh Duật tấn công. Không kịp thời gian phản ứng, cậu đã ngã xuống. Lúc này bang hội cũng báo ra tin tức nói hắn bị cướp thương . 【 Bang phái 】[ Chưa bao giờ thảo nó ] a! ! Nhẹ cười ngốc mụ bị cướp thương , nguyền rủa tên nam nhân kia bất lực. 【 Bang phái 】[ Cầu ái ] Nguyền rủa cây hoa cúc của hắn bị chà đạp! 【 Bang phái 】[ Nhạc Nhạc ] Miệng thúi như vậy, khẳng định không vệ sinh. 【 Bang phái 】[ Ta có một con thảo nê mã ] Các đồng chí, ta giúp các ngươi đánh tiểu nhân. Đừng nóng giận đừng nóng giận… Tô Bắc Bằng tức muốn điên , thật vất vả chạy đến nơi đây , kết quả bị người ta bật PK giết. Mẹ! ! Thiệt là tức quá mà!!! Lăng Quân Diệu nhìn chằm chằm tin tức cướp thương trong bang phái, cả khuôn mặt đều đen. Rất rõ ràng, là cái đám nữ nhân nhị hàng trong bang giở trò. Ban đầu là cắt thương nhân, cắt chức vụ, thấy hắn đe dọa, liền tìm người đi cướp thương Nhẹ cười. Lại còn là chồng của Nhạc Nhạc. Từ khi nào đám nữ nhân này có quyền càn quấy như vậy? Khóe miệng lóe lên một tia cười lạnh, Lăng Quân Diệu mở thêm một khung trò chơi, đăng nhập acc Chiến Ý Phi Dương, ẩn thân tiềm phục tại thảo nguyên. Khung tin nhắn riêng: [ Thư Hiệp ] Lại chạy thương nào. [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Chạy muội tử ngươi! Tức chết ta, bang của các ngươi tuyệt đối là hỏng bét, vừa tiến đến liền có chuyện xấu không ngừng. [ Thư Hiệp ] Chạy đi, ta giúp ngươi báo thù. [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Vậy thì được! Hừm hừ… Trước máy vi tính Tô Bắc Bằng cười thực đắc ý . Có đại thần hỗ trợ, tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi! Quả nhiên, khi Nhẹ cười nghiêng thế gian chạy thương đến cửa thành ở thảo nguyên, Tân Minh Duật lại xuất hiện với thanh đao máu chảy đầm đìa trên đầu, ngồi ở cửa thành thông thương. Lúc này Tô Bắc Bằng cũng thông minh ra, trực tiếp Ngai Nhược, thả ra Hùng Miêu. Bất quá màn hình của hắn còn chưa có hiện đỏ, acc Thiên Sơn kia đã khống chế Tân Minh Duật, quăng một đống kỹ năng bạo phát. Không hề nghi ngờ, Tân Minh Duật đã chết, Nhẹ cười nghiêng thế gian vào thành, chờ hàng hoá tăng giá. 【 Bang phái 】[ Nhạc Nhạc ] Chiến ý phi dương, ngươi bị điên à? ! Giết chồng ta làm cái gì?? 【 Bang phái 】[ Chiến ý phi dương ] Ngươi không đủ tư cách ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. 【 Bang phái 】[ Nhạc Nhạc ] TMD, đừng tưởng rằng ngươi ngọc 5566 ta sẽ sợ ngươi, ngươi muốn cái gì? ! 【 Bang phái 】[ Chiến ý phi dương ] Lăn. Lăng Quân Diệu không muốn nhiều lời. Cái chuyện ghê tởm như vậy mà nàng cũng có thể làm được, không hổ độc nhất là lòng dạ đàn bà. 【 Bang phái 】[ Cầu bạo ] Phi Dương V5! 【 Bang phái 】[ Cầu ái ] Cúng bái. 【 Bang phái 】[ Ta có một con thảo nê mã ] Cầu bao dưỡng. 【 Bang phái 】[ Chưa bao giờ thảo nó ] Lại thêm Phi Dương đồng chí, lại thêm một phần cua đồng ~ Chương 12: Âm mưu bắt đầu. 【 Bang phái 】[ Cầu ái ] Nhẹ cười đại nhân, vào đội chúng ta cùng nhau chạy đi. Sau khi Nhẹ cười nghiêng thế gian vào đội,vừa đúng lúc nhóm hủ nữ chạy đến thành thị bên Thảo Nguyên. Chẳng qua bao lâu, hàng hóa liền tăng giá , mọi người bán đi rồi mua lại, sau đó như ong vỡ tổ hướng ngoài thành chạy. Lúc ở cửa truyền tống ra thành, Tô Bắc Bằng trông thấy Thư Hiệp vào đội . Quả nhiên, Thư Hiệp cưỡi thanh lân bạch trạch xuất hiện ở cửa. 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Ta kéo các ngươi chạy. 【 Đội ngũ 】[ Cầu ái ]\(≧▽≦)/ Thật tốt quá, ta vừa có thể xem tiểu thuyết vừa chạy. 【 Đội ngũ 】[ Ta có một con thảo nê mã ]: Rất hải sâm ( tiếng Quảng Đông có nghĩa là “rất vui được gặp bạn” ), đại thần, đến hôn hôn một cái ╭(╯3╰)╮. 【 Đội ngũ 】[ Chưa bao giờ thảo nó ] Nê mã đồng chí, Nhẹ cười ngốc mụ sẽ tức giận đánh ngươi bầm dập. 【 Đội ngũ 】[ Ta có một con thảo nê mã ] Cái kia… Những gì các ngươi vừa mới nhìn thấy đều là ảo giác, ảo giác! 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Nhẹ cười sẽ không tức giận, vì ta không cho nàng hôn. 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]… Tô Bắc Bằng ngay cả khí lực đánh chữ cũng không có, ai mà quan tâm ngươi có hôn hay không hôn, có liên quan đến ta đâu mà lôi ta vào? 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Nhẹ cười chắc chưa ăn sáng phải không? Có muốn nghỉ một tí ăn sáng không? 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ anh ta chính là con giun trong bụng mình? Nani… Chẳng lẽ cần phải mổ bụng mới bắt được anh ta ra hay sao? 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Đoán. Đi ăn nhanh đi. 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Vậy chạy thương thì phải làm sao bây giờ? 【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Chờ ngươi trở về 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ta đi mua bánh bao thịt, sẽ sớm trở lại. Tô Bắc Bằng tùy tiện mặc quần áo gọn gàng, tóc tai lộn xộn, mặt chưa kịp rửa, cầm tiền liền chạy bay về phía căn tin . Mua một chén sữa đậu nành cùng mấy cái bánh bao thịt, tức tốc xông về phòng. Thở phì phò ngồi xuống, gõ lên bàn phím vài chữ . Ngồi trước máy vi tính, Lăng Quân Diệu bất đắc dĩ vừa cười vừa lắc đầu, vì trò chơi, cậu ấy nhất định đã chạy rất mau đi. Bánh bao thịt làm sao đủ dinh dưỡng đây? Bữa sáng là một phần cung cấp năng lượng rất cần thiết, xem ra sau này phải hảo hảo trông chừng cậu. Mặc dù nói có Thư Hiệp làm xa phu kéo thương nhân chạy rất nhanh, nhưng bất tri bất giác cũng đến trưa. Mới chạy được 5 phiếu, lúc này Thư Hiệp nói muốn đi làm cơm, mọi người cũng chuẩn bị ăn cơm, đội ngũ liền tan. Khung tin nhắn riêng: [ Thư Hiệp ] Đi ăn cơm trưa, đừng lại vì trò chơi mà ăn bậy, thời gian còn nhiều, cũng nên ăn nhiều đồ dinh dưỡng phong phú. Tô Bắc Bằng lại dùng ngón trỏ chọc hai má lúm đồng tiền. ( Cưng chết được >”< ) Cậu cũng muốn ăn đồ ăn tốt hơn đó chứ, chính là tiền a tiền a! Căm giận trừng mắt nhìn khung nói chuyện phím, cậu lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Nghiêm Vĩ Hứng. “Uy? Họ Nghiêm, giúp tôi mang một phần thức ăn nhanh về ký túc xá.” Tô Bắc Bằng khẩu khí thực không khách khí. Sau đó từ di động truyền đến thanh âm bất đắc dĩ cười khổ, “Tôi đang phải bồi Tư Tư đi dạo phố đây.” Sau đó tắt máy, “Cái tên không có nhân tính! ! Cả ngày toàn nghĩ đến hẹn hò, cứ ham mê đi, sớm hay muộn cũng có một ngày phải chết trong tay đám nữ nhân. Cầm thú!” Cừu Thiên Ngọc hình như nói hôm nay đi nhà anh họ hắn… Vậy không có biện pháp , đành phải tự mình đi ăn. Thở dài, nhớ tới lời Thư Hiệp nói, cậu chạy đến toilet, hảo hảo ngắm nghía, đem mình sửa sang lại, mới xuất môn. Cuối tuần, không có công chuyện gì trọng yếu, Lăng Quân Diệu sẽ không phải đi công ty, công việc gì hay văn kiện gì đều ở nhà xử lý. Bởi vì phải nấu cho Tô Tô đồ ăn dinh dưỡng mà phong phú. Trừ phi thật sự nhất định phải đi, anh liền kêu chị hai tới đón Tô Tô, bất quá tình huống đột xuất rất ít, ai bảo anh có nhiều trợ thủ đắc lực như vậy. Được ở cùng Nhẹ cười trong game đến tận trưa nên tâm tình anh có chút vui vẻ, cho đến khi làm xong cơm, ngồi ở trước bàn cơm rồi mà trên khuôn mặt tuấn tú của Lăng Quân Diệu vẫn còn treo nụ cười mỉm. Tô Tô bới một chén cơm, ánh mắt nghi hoặc nhìn ba ba, lại cúi đầu, ăn thịt bò. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn… Cuối cùng nhịn không được. “Ba ba, ba ba cười thực rất nham hiểm.” “…” Nụ cười của Lăng Quân Diệu trở nên cứng ngắc, “Tô Tô, ba ba đây là cười ôn nhu!” “Chính là con cảm thấy được rất giống nụ cười nham hiểm mà Dương tỷ tỷ nói qua.” Tô Tô nghiên nghiêng đầu lại nhìn ba ba “Bất quá hiện tại không có nở nụ cười.” Vô nghĩa… Còn có thể cười được sao? Đứa con xấu tính, thật sự là rất đả kích cha nó! “Ba ba, buổi chiều có thể đi vườn bách thú không?” Lăng Quân Diệu trước tiên nghĩ đến Nhẹ cười nghiêng thế gian, buổi chiều còn muốn kéo hắn chạy thương, muốn mang hắn đi phụ bản Tứ Tuyệt Trang. Nghĩ nghĩ, “Hảo.” Anh vẫn đồng ý. Dù sao, Tô Tô là tất cả, là bảo bối anh thương yêu nhất ! Sau khi ăn xong, Lăng Quân Diệu trở lại trò chơi, thấy Nhẹ cười đã logout . Lúc này, nụ cười ‘ôn nhu’ lại xuất hiện trên mặt anh, tâm tình tốt đẹp lại cấp số nhân gia tăng bạo phát. Không nghĩ tới cậu thực sự nghe lời anh, chịu rời trò chơi đi ăn cơm a. Nhưng thật ra là Tô Bắc Bằng đã ăn xong bữa trưa , lăn đùng ra muốn ngủ trưa, lười biếng đem laptop úp lại, sau đó nằm trên giường vù vù ngủ say. Lại không ngờ, trò chơi rớt tuyến . Lăng Quân Diệu thật vui vẻ, chuyện cần nói cũng quên luôn. Không hề nhắn lại cho Tô Bắc Bằng, anh đi xem xem các sạp hàng, thương hội, tìm xem có đồ thủ công thích hợp hay không. Mãi cho đến buổi chiều 3 giờ, cũng không có tìm được món nào ưng ý. Xoay xoay bả vai có chút cứng ngắc, gỡ xuống gọng kính, anh thay đổi trang phục dạo phố, đi gọi Tô Tô tỉnh giấc ngủ trưa, chờ bảo bối tắm rửa xong, hai cha con liền ra cửa đi vườn bách thú. Chương 13: Cùng em tới chân trời góc biển (Thượng) Khi Tô Bắc Bằng ngủ xong một giấc, trời đã chuyển sang màu ráng vàng. Rời giường duỗi lưng một cái, đi đến ban công ký túc xá, nhìn thấy trời tỏa ánh hồng hồng, theo bản năng liếm liếm khóe miệng… Nhìn thật giống sốt cà chua. Cúi đầu nhìn cây xương rồng cậu trồng mấy năm trước, bây giờ đã có thân tròn to như vậy. Đã nhiều tháng không tưới nước rồi, nghĩ như thế, cậu liền dùng tay thấm ướt bọt nước, vẩy vẩy vào trên cây xương rồng. Bị gai mềm mềm như nhung đâm đâm, chẳng có chút đau, lấy tay đụng mạnh vào cũng chỉ hơi đau nhẹ nhẹ. Cây xương rồng … Đến tột cùng đã từng bị thương tổn to lớn như thế nào, mới mọc ra nhiều gai như vậy để tự bảo vệ mình? Không tiếng động thở dài, cậu đem cây xương rồng vào phòng, đặt ở cạnh laptop, hai mắt bình thường linh động khi nhìn vào cây xương rồng tầng tầng lớp lớp gai nhọn, giờ lại hiện lên hoang mang mờ mịt. Hít thở sâu một hơi , sau đó đi toilet rửa mặt, mở laptop, vào game online. 【 Bang phái 】[ Ta có một con thảo nê mã ] Đại nhân, ngươi rốt cục đã online. Tiến tổ, tiếp tục chạy thương đi, chúng ta nhàm chán gần chết. 【 Bang phái 】[ Cầu ái ] Cầu đợi, chờ ta thu hoạch xong thửa ruộng này. 【 Bang phái 】[ Cầu bạo ] Tiến tổ của ta ~ Nhẹ cười nghiêng thế gian vào đội ngũ của Cầu bạo, đợi vài phút, nhân tài đã đến đông đủ. 【 Bang phái 】[ Cầu bạo ] Thư Hiệp đại thần? Người đang ở đây vậy? Uy uy… Nhẹ cười ngốc mụ đã online,người tiếp tục đảm đương tài xế đi Các thành viên bang “Hồi Ức” choáng váng, nữ nhân này thực trực tiếp, kêu Thư Hiệp đi kéo thương, điều này lúc trước, dù là ai cũng không dám làm, mà nay… Có cảm giác địa vị của Thư Hiệp cách các bang chúng thật xa thật xa, thế nhưng bang vừa mới thêm vào vài người, đã có thể khiến cho đại thần đi hỗ trợ kéo thương, thật là theo không kịp tình hình … Thấy Thư Hiệp không có nói gì trong bang , cũng không có truyền âm cho Nhẹ cười nghiêng thế gian. Xem ra là không có online đi. 【 Bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Hắn không có online, tự chúng ta đi chạy. Dù sao chỉ còn có ba phiếu . Đội chạy thương, lại xuất phát. Đội ngũ thật là chỉnh tề, bởi vì là trực tiếp đi theo đội trưởng. Tô Bắc Bằng cảm giác mình chính là làm nền cho nhóm hủ nữ này, đội trưởng Cầu bạo là Thanh Phong Di Giang màu noãn hồng, Thảo nê mã đồng chí là tuyết Vũ Sương Y màu thâm tử, Chưa bao giờ thảo nó là Ảm Đạm Điêu Linh màu tử lam, Cầu ái là Tiên Lữ Tình Duyên, chỉ có chính mình… vẫn là trang phục môn phái, muốn bao nhiêu xấu có bấy nhiêu xấu. Nhất là lúc đánh quái! ! Hai chân xoạc to ra, nhìn y như đứng trung bình tấn… Tuyệt không tao nhã. Chạy đến cửa Võ Di, mọi người mới vừa tự động đi theo đội trưởng, đã bị nêu lên: 【 Hệ thống 】 Chú ý! Yêu đều là chó má đối với ngươi tuyên chiến . Đối phương thế tấn công hung hăng, giống như trực tiếp mở hình thức PK chuyên dụng, là môn phái Tiêu Dao, đã sớm thả cái kỹ năng bát trận đồ ở chỗ này chờ sẵn, giống như chính là chờ đội chạy thương của bọn cậu. Trước hết giết chết chính là Nhẹ cười nghiêng thế gian, máu cậu là giòn nhất, sau đó là Cầu bạo, bị x2, y như cây củ cải bị chặt chặt chặt. Thảo nê mã đồng chí phát hỏa, khi vừa hết trạng thái tấn công liền mạnh mẽ phản kháng, dập kỹ năng liên tục… Kết quả, chỉ đánh người ta rớt có 1 ngàn máu… Không thể nghi ngờ, bọn cậu toàn thể gục xuống. 【 Phụ cận 】[ Yêu đều là chó má ] Đã là gay thì phải biết hai chữ tự trọng. Trò chơi này không phải là nơi để các ngươi dung thân. Lửa giận phừng phừng cháy, lửa lửa lửa! ! N lửa hay nhiều hơn nữa cũng biểu đạt không hết sự phẫn nộ của Tô Bắc Bằng. Chỉ tự trách mình chỉnh kênh đội ngũ, sau khi chết thì không thể đổi qua kênh lân cận được. Bất đắc dĩ, đi đầu thai, ở chỗ Mạnh bà bà uống xong bát canh, trở lại Lạc Dương. 【 Đội ngũ 】[ Cầu ái ] Nhẹ cười đại nhân, đừng chạy nữa? Chạy nữa, nhất định sẽ bị giết, đại thần lại đi vắng. 【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Chạy! ! Cũng không phải chưa từng chết! Cậu không tin, không có Thư Hiệp cậu liền không thể chơi game được! ! Trước màn hình trò chơi, đôi mắt Tô Bắc Bằng lóe lên ánh sáng vô cùng kiên định, nghiến răng nghiến lợi một phen, ngẩng đầu đi tới, lĩnh thương phiếu, tiếp tục chạy thương. Vì thế hình tượng của cậu trong lòng nhóm hủ nữ lại cao lớn thêm không ít. Nhóm hủ nữ lóng lánh mắt, nhìn theo cậu rời đi một lúc lâu, mới kịp phản ứng. Sao có thể để Nhẹ cười đại nhân tự mình đơn độc chinh chiến sa trường? Thụ thụ rất yếu ớt, là cần có nhóm Yêu Nữ Nữ bọn nàng che chở ; cây hoa cúc là mềm mại, là cần có nhóm Yêu Nữ Nữ bảo dưỡng… Khụ, đại nhân đã chạy xa rùi. Mọi người trị liệu xong, chạy đến cửa Võ Di, Minh giáo Thảo nê mã đồng chí dò đường, vừa dịch chuyển, y như tiên đoán, liền gặp phải công kích, tên kia quá hung hăng càn quấy, trên đầu còn treo móc cây đao rướm máu. May mắn nàng có thời gian bảo hộ, toàn bộ miễn dịch, đứng thoải mái một lúc lâu, nhìn thời gian bảo hộ gần hết , mới dịch trở về. 【 Đội ngũ 】[ Ta có một con thảo nê mã ] Hắn quả thật đứng ở chỗ này chờ. Hãy nghe ta nói, Cầu ái, ngươi ẩn thân có thể hơn 100 giây, đợi lát nữa ngươi ẩn thân đi ra ngoài, ở bên cạnh hắn rồi hiện lên, thấy Nhẹ cười đại nhân chạy tới đây thì đem hắn đóng băng lại, sau đó Bạo Bạo cùng Chưa bao giờ thảo nó chạy qua, từng người phóng Bát Trận Đồ. Tiếp theo Bạo Bạo là đội trưởng, ngồi kỵ kéo Nhẹ cười đại nhân chạy, chờ hết thời gian tấn công, hắn mà có đuổi theo, ta sẽ Phong Hỏa liên thành, đem hắn kéo về, Chưa bao giờ thảo nó tiếp tục Bát Trận Đồ. 【 Đội ngũ 】[ Ta có một con thảo nê mã ] Nhẹ cười đại nhân, ngươi có Ngai nhược, thấy Chó má đuổi tới, ngươi liền Ngai nhược. Như thế nào, biện pháp này có được không? Nếu như thành công ta lại tiếp tục thêm lần nữa. 【 Đội ngũ 】[ Chưa bao giờ thảo nó ] Thu được. 【 Đội ngũ 】[ Cầu ái ] Hiểu được. 【 Đội ngũ 】[ Cầu bạo ] Hết thảy phục tùng tổ chức! Trước tiên, Thiên Sơn Cầu ái ẩn thân đi qua, thấy Nhẹ cười vừa đi ra, liền đem Chó má đóng băng lại. Tiếp theo, hai Nữ Tiêu Dao thả Bát Trận Đồ, đóng băng vừa bị giải trừ, Chó má đã bị tấn công, thấy thịt ở trước mặt, cũng không có cách nào băm. Chạy đuổi theo Nhẹ cười nghiêng thế gian, kết quả từ phía sau lại có một Minh giáo chạy tới sử dụng Phong Hỏa liên thành kéo quay về. Bạo Bạo đồng chí ngồi kỵ, chạy đến trước mặt Nhẹ cười, bắt tổ đội theo sau, sau đó ngựa không ngừng vó chạy a chạy. Tô Bắc Bằng tim đập bắt đầu gia tốc, có chút hưng phấn, có chút khẩn trương. Nắm chuột trong tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi… Đi đến map Tung Sơn đã là rất xa rồi, Thảo nê mã, Không thảo nó, Cầu ái đồng chí đều tuyên cáo hy sinh. Sắp đến thành Lạc Dương , Chó má hung hăng càn quấy đã ở sẵn chờ. Vừa nhìn thấy màn hình lần nữa chớp hồng, Tô Bắc Bằng liền Nhai nhược, sau đó bỏ theo sau tổ đội, hai cái chân nhỏ dùng sức chạy a chạy a chạy.

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo