Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo – Chương 31-33

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo

    Chương 31 : Vị hôn thê từ trên trời rơi xuống.
    Không nghĩ tới thiệt là không nghĩ tới, Trấn Bang Thần Thụ… khụ, bang chủ đại nhân biến mất nhiều ngày như vậy sau khi trở về thì uy lực chỉ có tăng không có giảm a! —— Tiếng lòng của hủ nữ trong bang đồng thanh nói. Chính là… các nàng vừa mới chạy đến Cổ mộ, CMN vở kịch hay liền tan, thật là bức xúc quá mà!
    【 Bang phái 】[ Cầu ái ] Tiểu bảo bối có phải là không có não hay không a? Hay là quái thai, chính hắn cũng là nhân yêu mà? Cả server ai chả biết…
    【 Bang phái 】[ Mộc tử mộc ] Gật đầu.
    【 Bang phái 】[ Nhan tịch ] Cho nên mới nói hai người bọn họ là quái thai.
    Loa mới vừa im lặng không bao lâu, lại xuất hiện một cái loa khác làm chao đảo cả server.
    【 Loa 】[ Mạch Thượng Liễu Nhứ ] Oa ha ha ha , Tô Bắc Bằng! Ngươi là cái tên tiểu thụ chết tiệt, bà cô ta tới tìm ngươi ! Mau ra đây tiếp kiến!
    Tô Bắc Bằng thiếu chút nữa phun ra máu…
    Cái dòng này … Bỗng dưng nhớ lại ——
    “Ê, bổn tiểu thư nhìn trúng cậu là phúc khí của cậu, đừng có y y nha nha gì nữa, lấy tư sắc của cậu, thật là cuộc đời tu luyện tám trăm mới có phúc này.”
    Ngón tay tiêm gầy nhắm ngay mặt Tô Bắc Bằng chỉ, nữ sinh cao ngạo nhưng quả thật rất đáng yêu nhưng cũng làm cho người khác giận sôi trào. Khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc cuộn sóng nhẹ nhàng, lông mày thon dài trên đôi mắt phượng to tròn, mũi thon môi đỏ, mặc váy kiểu công chúa xòe dài ra. Chậc… chính là cách ăn mặc của La Lỵ.
    “Họ Liễu ! ! Tôi sẽ không cúi đầu trước thế lực đen tối!” Tô Bắc Bằng nghiến răng nghiến lợi… Cái gì mà cha mẹ đôi bên hứa hôn từ trước, muốn đôi vợ chồng chưa cưới bọn họ thử hẹn hò? Hẹn hò? ! Đi mà hẹn hò với em gái cô ấy!
    Liễu La Lỵ hai mắt lòe lòe tỏa sáng, hai tay tạo thành chữ thập.
    “Oa… Là sự thật sao? Cậu thật là tiểu thụ thụ sao? Tôi không còn biết gì nữa rồi, ánh mắt sáng chói như pha lê như hợp kim của tôi không thể nào mà nhìn lầm được. Oa ha ha ha…”
    Tô Bắc Bằng đại 囧… Cô gái này đến tột cùng là cái lối suy nghĩ nó ra thế nào vậy? Tiểu thụ thụ là cái quái gì? Căn bản là không thể thảo luận cái vấn đề này được nữa rồi…
    “Này, không cưới bổn tiểu thư cũng không sao. Ha ha ~ mỗi ngày biểu diễn JQ cho tôi vui vẻ đi! Tôi xem cậu chắc là ngạo kiều tạc mao thụ, gặp phúc hắc công a, hay là muộn tao công, a loại nào cũng thích hợp với cậu nha. Nga ha ha a ~~ về sau thường xuyên liên hệ nha.”
    Nhìn bộ dạng nàng phất tay rời đi, khụ… Tô Bắc Bằng thiệt tình cảm thấy rằng, nếu đem một cây quạt nhỏ cho nàng phe phe phẩy phẩy —— thì đúng là điển hình cho La Lỵ tiểu công chúa.
    Chấm dứt hồi tưởng.
    Nếu Tô Bắc Bằng quả thực không đoán sai—— ở trong ấn tượng của cậu chỉ có một người nữ sinh cao ngạo như thế —— cho nên chắc chắn nàng là Mạch Thượng Liễu Nhứ? ! Hãn … Như thế nào trong thời gian nhà cần tiền, cậu lại không nghĩ tới tiểu công chúa nhà giàu này? Có lẽ ma ma có đi tìm, nhưng phỏng chừng là bị cự tuyệt rồi đi.
    Tô Bắc Bằng giả bộ mắt điếc tai ngơ, xem như không nhìn thấy cái loa kia. Đi theo sau Thư Hiệp, lại cảm thấy có chút chột dạ… Tâm tình thực rất là quỷ dị..
    Chính là, khi hai người song song trở về Lạc Dương thì loa lại sáng, vẫn là cái loại ngữ khí sợ thiên hạ không loạn kia.
    【 Loa 】[ Mạch Thượng Liễu Nhứ ] Ê! Tô Bắc Bằng, đừng cho là ta không biết ngươi trong trò chơi này tên là Nhẹ cười nghiêng thế gian. Ngươi cứ như vậy đối đãi với vị hôn thê sao? Nói một tiếng ta nghe xem! !
    【 Bang phái 】[ Ta có một con thảo nê mã ] Ớ …
    【 Bang phái 】[ Thương cách mộng ] Tiểu Hồng đồng chí…
    【 Bang phái 】[ Chưa bao giờ thảo nó ] Khụ… Nữ xứng – vật hy sinh trong truyền thuyết đây sao?
    【 Bang phái 】[ Thư Hiệp ] Nương tử…
    【 Bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Thư Hiệp heo! ! Ngươi dám hiểu lầm ta, liền quay về nhà quỳ gối úp mặt vào tường ngay!
    【 Bang phái 】[ Tọa ủng thiên hạ ] nga nga ~ nhà có bồ dữ, à không, vợ dữ a!
    【 Bang phái 】[ Chiến Ý Phi Dương ] Đầu đầy hắc tuyến …
    【 Bang phái 】[ mộc tử mộc ] cảnh giác cao độ xem JQ.
    【 Loa 】[ Tiểu Ái Muội ] Chậc, Tô Bắc Bằng a, ghét nhất là cái loại nhân yêu như thế này, bản chất cuối cùng cũng lộ ra, thật ghê tởm!
    【 Loa 】[ Mạch Thượng Liễu Nhứ ] Nơi nào đến chó điên cắn loạn à? Tô Bắc Bằng là để cho cái miệng bị trĩ sang của ngươi kêu sao? Muốn tìm chết?
    【 bang phái 】[ Phá bàn tính ] khụ, hôn thê của đại tẩu cũng thật có vương bát khí nha!
    【 Bang phái 】[ Tọa ủng thiên hạ ] Bác gái Bàn tính ~~ cầu bao nuôi, xoay xoay, xoẹt xoẹt ~
    【 Bang phái 】[ Phá bàn tính ] một cước đạp bay!
    【 Bang phái 】[ Tọa ủng thiên hạ ] ô ô ô, sư phó! Bác gái khi dễ ta.
    【 Bang phái 】[ Thương Ly mộng ] 囧… Hàng này không phải đồ đệ của ta.
    【 Bang phái 】[ Tọa ủng thiên hạ ] cút cút hết đi, sư phó cũng là người xấu, không bao nuôi thì thôi! ! Dựa vào tư sắc của ta, còn sợ không có năng lực tìm được người bao nuôi sao? Hừ, bổn đại gia không thèm bác gái!
    Tiểu Ái Muội loa nhưng thật ra nhắc nhở Lăng Quân Diệu, cần tìm và tra người thật bên ngoài ra sao … Đã tra ra được IP, tiếp tục tra nốt luôn địa chỉ chẳng phải rất dễ dàng sao, lúc trước tại sao không nghĩ tới chuyện này nhỉ?
    【 Loa 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Xuống loa mau! ! Đừng có làm loạn .
    Khung nói chuyện phiếm:
    [ Mạch Thượng Liễu Nhứ ] Oa ha ha, tiểu thụ ~~ tìm được tiểu công chưa? Chậc chậc, đầu năm nay tra công nhiều lắm, ngươi nên lựa chọn cho kỹ nha.
    Mạch Thượng Liễu Nhứ cuối cùng cũng tìm được tư tán gẫu của Nhẹ cười.
    [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]… Ngươi có thể thu liễm một chút không?
    Lúc trước khi nghe nàng nói, còn không biết tiểu thụ là có ý gì, bây giờ thì hoàn toàn minh bạch rồi.
    [ Mạch Thượng Liễu Nhứ ] Ai yo ~ nói mau, tìm được tiểu công chưa?
    [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]… … Công cái em gái ngươi nha!
    [ Mạch Thượng Liễu Nhứ ] Còn chưa có sao? Ha ha ha, thế thì dễ xử lí!
    Tô Bắc Bằng mới vừa cảm giác lưng có điểm rét lạnh, liền nhìn thấy một cái loa quảng cáo rao bán cậu…
    【 Loa 】[ Mạch Thượng Liễu Nhứ ] Bán một tiểu thụ phấn nộn là Nhẹ cười nghiêng thế gian, ngạo kiều kèm tạc mao, có ham mê to lớn với tiền, vẻ bề ngoài đủ để cho các ngươi chảy nước miếng. Băng sơn phúc hắc công, ôn nhu phúc hắc công nhanh chóng báo danh! ! Tra công xin mời đi đường vòng, cám ơn đã hợp tác.
    【 Loa 】[ Thư Hiệp ] Hắn là người của ta, ai cho ngươi bán!
    【 Loa 】[ Mạch Thượng Liễu Nhứ ] A! Tên đáng ghét, dám che dấu ta kín đáo như vậy! !
    【 Bang phái 】[ Cầu bạo ] Oa kháo! ! Liễu Nhứ hóa ra là đồng môn của bọn ta . Lão Đại, mau mời nàng vào bang đi!
    【 Bang phái 】[ Mộc tử mộc ]+1! Mãnh liệt yêu cầu thêm nàng vào bang.
    【 Bang phái 】[ Cầu ái ] Ta cảm thấy nhóm chúng ta ngày càng lớn mạnh nha!
    Không cần bọn họ đi mời, Mạch Thượng Liễu Nhứ đã tự lê thân đến, xin vào bang. Thư Hiệp không do dự, trực tiếp đồng ý —— nếu làm không tốt thì không khéo nàng lại là một rào cản cản trở anh và Nhẹ cười nha!
    Nhìn thấy tin tức Liễu Nhứ gia nhập bang, Tô Bắc Bằng che trán thở dài… Cuộc sống sau này, biết sống như thế nào đây! ?
    【 Bang phái 】[ Thương ly mộng ] “Uyên uyên tương bão hà thì liễu” !(*)
    【 Bang phái 】[ Mạch thượng Liễu Nhứ ] “Ương tại nhất bàng khan nhiệt nháo”! !
    【 Bang phái 】[Chưa bao giờ thảo nó ] Hoan nghênh Liễu Nhứ hủ nữ ha ha ~
    【 Bang phái 】[ Mạch Thượng Liễu Nhứ ] Oa! Trong bang này cũng có đồng môn hủ nữ sao? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau ngược cúc … Ách, thưởng cúc, xem JQ đi nước miếng
    【 Bang phái 】[ Mộc tử mộc ] Trên cơ bản… chỉ cần là nữ đều là hủ.
    【 Bang phái 】[ Mạch thượng Liễu Nhứ ] phu phu phu ~~ rất hoan nghênh! Cái tên tiểu thụ Tô Bắc Bằng kia! ! Bổn tiểu thư mua cái acc này tới tìm ngươi đúng quyết định rất chính xác ! Ta thật sự là vô cùng anh minh lại thông tuệ a! Chính là… trò chơi này chơi như thế nào a.
    【 Bang phái 】[ Nhan tịch ] ha ~ có đội ngũ chỉ dẫn cho ngươi, còn sợ học không được sao? Cho ngươi sáng mắt, tiêu hồn thực cốt a ~ xem JQ từ phó bản, đó là chính là Thiên đường a!
    【 Bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Bang quy điều thứ hai, người mới vào bang làm một vòng nhiệm vụ bang phái, mỗi ngày năm mươi nhiệm vụ, toàn bộ phải làm cho xong!
    【 Bang phái 】[ Chiến Ý Phi Dương ]…
    【 Bang phái 】[ Ta sẽ yêu cơm chiên trứng ]…
    【 Bang phái 】[ Thư Hiệp ]…
    Không độc không phải tiểu thụ —— tiếng lòng hủ nữ trong bang.
    【 Bang phái 】[ Tọa ủng thiên hạ ] khi nào thì có quy định này vậy?
    Đám đông hủ nữ bi ai —— chỉ có thiên nhiên ngốc thụ mới dám nhảy vào họng sama mà thôi.
    【 Bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ta là bang chủ, tất cả do ta định đoạt. Ta muốn khi nào thì liền là khi đó, ta nghĩ nó không có sẽ không có. Tọa ủng, ngươi vào bang cũng không có làm đi? Bổ sung!
    【 Bang phái 】[ Tọa ủng thiên hạ ] Kháng nghị! ! Ngươi đây là bá quyền, ! !
    【 Bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Kháng nghị không có hiệu quả, nếu không ta hạ lệnh cho toàn bộ bang không cho phép chơi cùng ngươi, chính ngươi tự đi một mình ~ Ai yo… Lười như vậy, làm sao có thể tìm thấy tiểu công. Cũng có thể bởi vì ngươi siêng năng một chút, bác gái Bàn Tính liền ngưỡng mộ ngươi, chủ động bao nuôi ngươi thì sao?
    【 Bang phái 】[ Tọa ủng thiên hạ ]…

    Chương 32: Chúng ta cùng sinh bảo bảo đi (Thượng)
    【 Bang phái 】[ Mạch Thượng Liễu Nhứ ] Làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ! Bổn tiểu thư cũng không phải được nuông chiều từ bé, nhưng mà ai tới dạy ta làm đi?
    【 Bang phái 】[ Mộc tử mộc ] Ai nha, này rất đơn giản. Có dùng YY không? Vào YY đi ta chỉ cho rất dễ nha.
    【 Bang phái 】[ Mạch Thượng Liễu Nhứ ] Có nha có nha! ! Có ai muốn hát hay không?
    【 Bang phái 】[ Chiến Ý Phi Dương ] Ah~ Lão Đại hát rất hay. Mỗi lần đi KTV lại đặc biệt keo kiệt, có khi không hát, có hát cũng chỉ hát một bài, nhưng mà đừng nói đến mấy nữ đồng nghiệp trong công ty, ngay cả mấy nam đồng bào đều rung động nha!
    【 Bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ai dô~! Thư Hiệp heo, hát cho ta nghe mau?
    【 Bang phái 】[ Thư Hiệp ] Lão bà có lệnh, không thể không nghe theo a.
    【 Bang phái 】[ Mạch Thượng Liễu Nhứ ] ( ⊙ o ⊙) A! Thư Hiệp là phúc hắc công phải không vậy?
    【 Bang phái 】[ Nhan tịch ] Có phúc hắc hay không ai mà biết a ~~ trong lòng các ngươi cũng biết mà.
    YY Chân trời góc biển.
    “Aha ~ hôm nay thật là có phúc, đã lâu không được cùng lão đại đi KTV .” Đây là âm thanh của Phá bàn tính.
    “Oa! Nghe thấy âm thanh thực hay. Chào mọi người, tôi là Liễu Nhứ “
    “Mộc Mộc là tôi “
    “Tiểu nhân Ly Mộng thỉnh chỉ giáo “
    “Tôi là Tọa ủng thiên hạ! !”

    Tọa ủng thiên hạ vừa mới mở miệng, YY lập tức liền an tĩnh. Thanh âm này, cho dù rất muốn biểu đạt khí thế đàn ông, vẫn là không che dấu được sự thực —— đại khái có thể cho là âm thanh của dụ thụ? Âm thanh nghe thật là ma mị, Ai dô ~~ … Có chút mất hồn.
    “Nhẹ cười?”
    Lần thứ hai cùng Tô Bắc Bằng nói chuyện qua YY ( những người khác thì đều bị anh quẳng sang một bên ), Lăng Quân Diệu tim đập có chút không kiềm chế được.
    Tô Bắc Bằng lại nghe âm thanh trầm thấp gợi cảm kia, bông nhiên cảm thấy hưng phấn một cách quái dị.”Tôi đây.”
    “A a! ! Chị dâu, cậu kêu lão Đại hát 《 Tâm can bảo bối 》 a, rất là hay nha.” Cái người phấn khích như vậy, đoán chừng liền là Ta yêu cơm chiên trứng đi? Nói đến bài hát Tâm can bảo bối này, chính là chuông điện thoại di động Tô Bắc Bằng thì phải?
    “Thư Hiệp heo, hát một bài đi?”
    “Vi phu không dám không theo a… Em như thế nào lại gấp gáp muốn nghe vi phu hát thử thế a~.” Thư Hiệp giả bộ cười khổ.
    “… Không hát liền cút!” Tô Bắc Bằng cũng giả vờ tức giận.
    Tranh cãi ầm ĩ chấm dứt, mọi người nín thở, chăm chú lắng nghe. Lăng Quân Diệu đem hình thức tự do sửa thành một mình anh, sau đó tìm được nhạc đệm, mở karaoke, âm nhạc vang lên sau, bắt đầu hát.

    “Thế giới thì rộng lớn và bao la , trong khi mỗi ngày lại đổi khác.Nhưng định mệnh lại cho chúng ta gặp gỡ nhau trong khoảng khắcEm là điều tuyệt vời nhất của thế gian này.Và anh nghĩ mình đang đắm chìm trong một giấc mơ ảo vọng ….”

    Không biết là do tâm lý tác dụng hay vì cái gì, Tô Bắc Bằng có cảm giác mừng thầm—— dường như Thư Hiệp hát bài hát này cho mình nghe. Âm sắc của anh vốn có sức hấp dẫn trời ban, hơn nữa lại rất quen thuộc bài hát này, dĩ nhiên hát ra phi thường dễ nghe.
    Tô Bắc Bằng say mê ở trong tiếng ca, lẳng lặng nghe, lại ở trong đầu tưởng tượng lên bộ dạng Thư Hiệp heo. Có lẽ sẽ không đẹp trai, nhưng khí chất mê người, có lẽ rất đẹp trai lại mê người, có lẽ không đẹp trai cũng không có khí chất nhưng lại có những tài năng đặc biệt. Dáng người là béo một chút hay là gầy một chút?
    Hoàn toàn chìm vào tưởng tượng của bản thân.
    Hát một nửa, Lăng Quân Diệu dần dần bình tĩnh hơi thở. Không biết tâm ý của mình có thể gửi được đến người nào đó hay không? Hát bài hát này, chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như thế, giống như thật sự có một ai đó mà anh coi là tâm can bảo bối đang nghe anh hát…

    ” Em là tâm can bảo bối đời anhYêu nhau, một chữ tình ái đã chặn mất lối về con đường buồn bã ngày xưaCó lẽ vì thế mà cả hai chúng ta đều không cách nào viết được hai chữ “Hối hận”
    Cùng anh vượt núi lội sông không màng khó khăn hay gian khổ
    Cùng em vượt qua những ngày u ám nhất, buồn bã nhất đời…”

    Không biết… tâm can bảo bối của Thư Hiệp heo là ai đây? Chẳng lẽ là một cô gái nào đó? Chậc… Không cần phải tầm thường như vậy đi? Còn bộ dáng ôn nhu hiền lành? Vậy thì sẽ không giữ được anh ta, để cho anh ta có rất nhiều tiểu tam …
    Ân. . . . . . Bộ dáng cuồng dã bạo lực? Sát. . . . . . Vậy thì biến thành trung khuyển. Thật đúng là không thể nào tưởng tượng ra được a. . . . . .

    “Nhẹ cười ..”
    Hát xong một ca khúc, không đợi người khác khích lệ, Thư Hiệp liền dùng âm thanh trầm thấp có điểm khàn khàn của mình kêu một tiếng, giống như là có cỗ ma lực kéo theo trái tim của mọi người, thiếu chút nữa làm cho cả đám ngất đi luôn… Thanh âm này, thật sự là mất hồn lại mị người a.
    “Ân?”
    “Chúng ta…” Lăng Quân Diệu phát hiện thanh âm của mình có chút run rẩy “Chúng ta… cùng sinh bảo bảo đi!”
    “Phốc! ! !”
    Không biết là ai, thật kích động.
    Nhưng Tô Bắc Bằng càng thảm hại hơn… Từ trên ghế ngã xuống đất. Mie nó, rõ ràng còn đắm chìm ở trong đạidương ôn nhu của tên nam nhân này, vậy mà anh ta dám hỏi một câu khiến người ta sốc chết không kịp đền mạng như vậy, có phải hay không muốn mưu sát a?
    Lăng Quân Diệu cũng có chút luống cuống, anh rõ ràng muốn nói ‘Chúng ta đi kết hôn đi’, kết quả đến miệng liền sửa thành đi sinh trân thú bảo bảo đi, chính là không bỏ vô hai chữ trân thú, liền trở thành hiểu lầm lớn như vậy.
    “Không đúng không đúng, anh là nói… Chúng ta đi sinh trân thú bảo bảo. Không phải em còn thiếu một con trân thú Phụ Thể hay sao?”
    Thư Hiệp kích động giải thích.
    “Grr~~ … Anh mau cút đi lăn trên bàn đinh cho tôi.” Tô Bắc Bằng ngay khí lực để mắng cũng không có.
    “… Hay là cho anh quỳ úp mặt vô tường thôi nha! !” Lăn trên bàn đinh, mạng cũng không còn a~.
    “Phu phu phu ~~ các bạn đồng đảng, tôi có ghi âm lại, cuối cùng câu nói kia tôi cũng ghi lại luôn. Tôi anh minh uy phong đi? A ha ha ha… Các loại hòm thư, các loại chim cánh cụt đâu, mau tới đây!” Nghe thanh âm này, hẳn là Mộc tử mộc.
    Lăng Quân Diệu âm hiểm cười, “Thực cám ơn cậu a. Bác gái Bàn tính, lúc phát tiền lương cho các thành viên trong bang thì lương của Mộc tử mộc toàn bộ sung công! ! Cô ấy nguyện ý quyên góp nha, tinh thần như vậy, rất đáng giá để mọi người học tập.”
    “A a a! ! Không cần a, lão Đại, em sai lầm rồi. Em sẽ nhanh tay tiêu hủy, chớ cúp lương của em.” Mộc tử mộc thật muốn ôm chân Thư Hiệp đại thần a. MD, đại thần rất phúc hắc thật rất phúc hắc.
    “Tôi phỉ nhổ a~!” Nhan tịch giận.
    “Uy! Vì JQ, cô không thể bỏ qua tiền lương được hay sao? Tôi khinh bỉ cô.” Ly mộng phát hỏa.
    “Cãi cọ cái gì nha, sau này mọi người tổ chức offline thì mọi người sẽ được nghe cho đã.” Phá bàn tính khinh thường. Thường xuyên nghe lão đại ca hát, kỳ thật anh đối với mị lực lão đại đã miễn dịch mất rồi
    “Ác ác! ! Offline nha~~~~!”

    Trong YY ầm lên một mảnh hoan hô.

    Tô Bắc Bằng bởi vì Thư Hiệp nói lộn mà tim đập mất trật tự.
    Đùa giỡn một lúc, YY cũng an tĩnh không ít. Mọi người cùng tổ đội tổ đội, xoát phó bản xoát phó bản, tìm JQ tìm JQ. Thư Hiệp cùng Tô Bắc Bằng lập ra một tổ đội, xong bèn đến Trân thú Lạc Dương.
    Thư Hiệp mua một đôi ngốc ngốc ngưu bảo bảo, bắt đầu thi hành cái tội ác vô cùng đó chính là đốt tiền. Vì thế hệ thống toàn bộ bị tin tức mạnh mẽ này chiếm lấy, tất cả thông báo đều là về người nào đó đang hoàn đồng trân thú. Hoàn đồng không dưới hai mươi lần, mới ra một con toàn mỹ. Sau đó lại tiếp tục hoàn đồng con còn lại.
    Lúc này, hoàn đồng thiên thư đều đã dùng hết . Hơn ba mươi lần đều không có hoàn đồng ra toàn mỹ.
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]* ủy khuất * Lão bà… Hoàn đồng không được .
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Sinh sản pet mà thôi, vì sao phải hoàn đồng a?
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Ngất, ngươi không phải không biết phẩm chất trân thú cao rất là trọng yếu đi?
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Không phải xem tư chất cao là được sao?
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]… Phẩm chất cũng trọng yếu! ! Hay là ngươi tới hoàn đồng đi.
    Giao dịch qua con cái Ngốc ngốc ngưu bảo bảo, Nhẹ cười dùng kim nguyên bảo, cắn răng mua cái siêu cấp trân thú hoàn đồng thiên thư, chín mươi tám kim nguyên bảo một cái, lương tâm đau nhói a. Không thành công, đành xả thân … làm cho đến khi nào ra thì thôi.
    Hoàn đồng … Ạch, lại quay về kiệt xuất.
    Mua thêm, lại hoàn đồng … Kiệt xuất
    Tiếp tục kích shop nguyên bảo, lại hoàn đồng … Kiệt xuất.
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Kháo! ! Lão tử mặc kệ! Sinh cái trân thú thôi mà muốn bán nhà.
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Tỉnh táo một chút nào! Ngươi muốn cho nhi tử chúng ta chết từ trong trứng nước sao? * khóc lớn *
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Em gái ngươi mới nhi tử! Ngươi muốn sinh thì chính mình đi sinh!
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]… Đấy cần phải cùng lão bà ngươi ở trên giường phối hợp mới được.
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] ngươi có phải rất ngứa da hay không?
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Không có ngứa da, nhưng trái lại nơi đó đó rất ngứa.
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Hoa cúc ngứa phải không? ! ! Muốn bị bạo? !
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Lão bà thật háo sắc…
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ](#‵′) Móa
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] lại hoàn đồng tiếp đi, hoàn đồng không ra thì ngày mai tiếp tục hoàn đồng nữa.
    Tô Bắc Bằng nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, chịu đựng lương tâm đau đớn, tiếp tục mua thêm hoàn đồng thiên thư, lại tẩy. Ấy da~~! ! Hoàn mỹ 2388! !
    Chưa bao giờ cảm thấy được con số 38 thuận mắt như vậy a, yêu chết 38 !
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] lão bà, đây là sức mạnh tình yêu a. Chúng ta đi sinh bảo bảo đi!
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]…
    Kết lại rằng cảm giác những lời ‘Chúng ta đi sinh bảo bảo đi’ này thật quái dị.

    Chương 33: chúng ta đi sinh bảo bảo đi ( hạ ) [CHƯƠNG VIP]
    (hihi dc 1/2 chặng đường rồi )
    Sau khi xác nhận sinh sản trân thú xong (囧), Tô Bắc Bằng dựa theo lời Thư Hiệp—— về môn phái nâng cấp kỹ năng tâm pháp. Khụ… Thanh tâm quả thật có chút thấp, đem vàng trong kho quay về núi Nga Mi, nhìn thấy cột kinh nghiệm màu tím kia dần dần cạn, lương tâm một mạt đau nhói …
    Nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi. Kinh nghiệm, không có gì quan trọng, có thể train! Tiền, không có gì quan trọng, có thể kiếm! ! Liền kích kích …
    Lúc sau hé mắt ra nhìn, được rồi. Kinh nghiệm sạch trắng, vàng mang theo trong người cũng chỉ còn hơn một trăm … Ít nhất thanh tâm tăng lên 10% , thật không dễ dàng a.
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Nâng cấp tâm pháp thật tốn kém một cách dọa người … Kinh nghiệm cứ như vậy mà tuột về 0. Cấp 102 cách ta thực xa xôi a thực xa xôi.
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Ân, kinh nghiệm cũng không phải khó kiếm. Mỗi ngày train 6500 con quái thì tốt rồi. Chúng ta đi phiêu đi?
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ân.
    【 Bang phái 】[ Thư Hiệp ] Lớn nhỏ bay vào tổ.
    【 Bang phái 】[ Chiến ý phi dương ] Tổ
    【 Bang phái 】[ Sô-đa bính ] Tổ
    【 Bang phái 】[ Phá bàn tính ] Tổ
    【 Bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Khiêu chiến hay sơ chiến? Khiêu chiến? ! ! Chỉ có mình ta là Nga My, các ngươi muốn diệt đội phải không?
    【 Bang phái 】[ Thư Hiệp ] Bàn tính mang Tiểu ủng tử đi chơi đi. Vậy còn Mộc tử mộc?
    【 Bang phái 】[ Mộc tử mộc ] Có, thưa Lão Đại!
    【 Bang phái 】[ Phá bàn tính ]… Lão Đại, ta thật sự vô cùng muốn khinh bỉ ngươi.
    【 Bang phái 】[ Tọa ủng thiên hạ ] Bác gái, ta phải làm nhiệm vụ bang phái … !!!!
    【 Bang phái 】[ Phá bàn tính ] Nếu tiếp tục gọi ta bác gái, có tin ta sẽ đạp bay ngươi hay không?
    【 Bang phái 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ta cảm thấy thật sự thích hợp, ngươi quản sổ sách của bang, quản lý và trừng phạt, quản cả những người bị ngươi quản, không phải bác gái là cái gì?
    【 Bang phái 】[ Phá bàn tính ] …
    Đại tẩu… Ta cũng muốn đầy đầu gân xanh.
    Sau khi thêm vào đội đủ người, một đám người kéo đi Lâu Lan, liền bắt đầu cuộc chiến Phiêu Miễu Phong. May mắn ghê, Tô Bắc Bằng nhặt được hai cái Nhuận hồn thạch – Phá cùng với một cái Sơ cấp bảo thạch hợp thành phù. Phó bản này vốn đã đi rất nhiều lần, nên tương đối quen thuộc. Chính là đại phiêu… Ôi, khẳng định là rất khó.
    Không biết là tâm lý tác động hay là do vấn đề gì khác, vào phó bản Đại Phiêu nhìn thấy Bá ca, Tô Bắc Bằng liền cảm thấy tim đập thình thịch, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tổng cảm thấy tiểu phiêu Bá ca không thể nào uy vũ như đại phiêu lúc này.
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Lão bà, ngươi đừng đánh. Thêm máu thì tốt rồi. A bính ngươi lùa boss. A Phi, ngươi chú ý Bá ca quay đầu lại thì ngươi lùa phụ. Tiểu Mộc, ngươi đánh trước rút máu giới hạn của boss đi.
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ân. Cái gì là rút máu giới hạn?
    【 Đội ngũ 】[ Mộc tử mộc ] Thưa rõ.
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Sớm kết hôn với ta, ta sẽ nói cho ngươi biết
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]… Xem như ta không có hỏi.
    Sô-đa bính trước tiên thả Định Hải Thần Châm, sau đó cuộc chiến với Đại bá bắt đầu. Sau khi kéo theo cừu hận, liền lôi kéo Bá ca xoay quanh vòng. Trong đội, kém cỏi nhất là Tiểu Mộc cũng full 4 5 , Bá ca công kích dù cố chấp thế nào, tốc độ di động chậm, với không tới người ta cũng đừng hòng có thể làm gì được. Cuối cùng đành uất hận mà nằm xuống.
    Giết chết Bá ca, Tô Bắc Bằng thả lỏng . Kỳ thật… Cũng không khác với tiểu phiêu bao nhiêu. Chẳng qua đại phiêu thì Bá ca không bị kỹ năng khống chế ảnh hưởng, công kích tương đối cao mà thôi.
    Giết chết Tang thổ công là tuyệt đối an nhàn, cương thi nha, có Chiến Ý Phi Dương tang hình tập thể, không phải lùa cương thi. Đến lúc đánh Ô lão đại càng thoải mái , trực tiếp ngồi ở thang lầu —— do độc kháng không đủ.
    Chỉ có lúc giết Thu Thủy tỷ tỷ, làm Tô Bắc Bằng khóc không ra nước mắt. Ra một lần sương mù là sẽ chết một lần —— mỗi lần đều chuẩn bị tốt Ngai Nhược và Thần Hựu, nhưng lại bị mù. Liền mấy thứ kia chẳng còn hữu dụng…
    【 Đội ngũ 】[ Mộc tử mộc ]– Nhẹ cười sama… Nhìn thấy sương mù thì liền trực tiếp Ngai nhược đi, sau đó chạy vòng vòng, hết Ngai nhược là cũng hết sương mù rồi.
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] ác…
    Bị nhắc nhở như vậy! ! Một nữ sinh mà thao tác còn nhanh hơn một nam nhân, thật sự là tổn thương không dậy nổi. Sau khi nhặt bọc, thất thểu quay về Lâu Lan…
    【 Đội ngũ 】[ Mộc tử mộc ] a a a a! ! A Bính! ! Đem tàn khuyết giao ra đây, ta tặng ngươi cái Kim thương bất ngã (?).
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Tàn khuyết?
    【 Đội ngũ 】[ sô-đa bính ]* trang khốc * “Tàn khuyết thần tiết cấp 7”
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Là nguyên liệu để làm thần khí cấp 102.
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] nguyên lai là vật trong truyền thuyết…mà Thu Thủy tỷ tỷ không muốn giao ra có phải không?
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] lão bà, ngươi tính toán khi nào thì nguyện ý kết hôn a? ! Điểm hão hữu là 9999 rồi
    【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Ta có chút việc, out trước.
    【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] không được trốn tránh! !
    Đáng tiếc… Nhẹ cười nghiêng thế gian đã log out .
    Tô Bắc Bằng không phải thật sự trốn tránh, mà là nghe được tiếng cửa mở. Đại khái là ma ma đã trở về, chạy xuống lầu, quả nhiên, chẳng qua… Ba ba cũng đã trở lại.
    “Cha, mẹ.” Tô Bắc Bằng thật không dám tới gần ba ba, cảm giác xung quanh ông có một cỗ áp suất thấp, giống như tùy thời sẽ bùng nổ.
    “Không có việc gì Bằng tử, Ô lão đại đã thả ba ba của con ra rồi. Người canh cửa cũng đã rời đi. Chẳng qua, xe của chúng ta cùng nhà bị lấy mất. Cuộc sống sau này có thể sẽ thực khổ.” Trần Ngọc Phượng của có điểm kích động, nhưng cũng có chút vui mừng.
    “…” Tô Bình im miệng không nói, sau đó rút ra điếu thuốc châm lửa, cau mày ngồi ở trên ghế sa lon.
    Tô Hữu chui vào lòng mẹ ôm ấp “Ma ma…”
    “A Bình, em không còn hơi sức đâu để trách cứ anh nữa. Chỉ hi vọng anh hiện tại bắt đầu làm lại từ đầu, thành thành thật thật. Như lúc ban đầu chúng ta làm.” Trần Ngọc Phượng hai tròng mắt ngập đầy nước mắt, khi nhận được điện thoại đi đón Tô Bình, đến khi về đến nhà, ông đều không có nói qua một câu. Bà có điểm lo lắng Tô Bình từ nay về sau thất bại hoàn toàn…
    “Tôi không cam lòng.” Tô Bình cuối cùng mở miệng, trong lời nói ẩn hàm lên vài tia hờn giận. Ánh mắt sắc bén quẳng ném hướng Tô Bắc Bằng, “Bằng tử, con còn có tiền không?”
    Tô Bắc Bằng gật gật đầu.
    “Toàn bộ đưa cho ba.”
    “A Bình, anh lại muốn làm cái gì?” Trần Ngọc Phượng nóng nảy, che ở trước mặt Tô Bắc Bằng.
    “Lại đi đánh cược một lần, thắng tôi sẽ trở về.”
    ‘Ba!’ Trần Ngọc Phượng một cái tát vung tới, Tô Bình trên mặt liền in rõ dấu năm ngón tay”Anh đến bây giờ còn không tỉnh ngộ? Anh có phải điên rồi hay không? ! Vẫn còn muốn đi đánh bạc? Anh lại muốn bị bắt hả, sau đó cho chúng ta một ngày một đêm bôn ba, kiếm tiền cho anh trả nợ, lo lắng anh bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tánh mạng? Có phải hay không? ! Chúng ta bây giờ đã là cùng đường, nhà, xe đều bị lấy mất. Nhưng chúng ta còn có hai tay, còn có thể làm lại từ đầu. Chính là mạng không có hai đâu… Mất đi là sẽ không còn tìm lại được nữa.”
    “Ca ca, ôm…” Tô Hữu chưa bao giờ thấy qua ma ma tức giận như vậy, có chút sợ hãi, đi đến bên chân Tô Bắc Bằng. Tiểu tử kia thân mình co rúm lại, đã tám tuổi rồi sao còn nhát gan như vậy a…
    Có lẽ Tô Bình bị Trần Ngọc Phượng tát một tát này đánh tỉnh, cả người tê liệt ngã xuống ở trên ghế sa lon, nhắm mắt.
    “Bằng tử, con đi theo mẹ.”
    Tô Bắc Bằng ôm đệ đệ đuổi kịp cước bộ của mẹ, đi vào phòng.
    Trần Ngọc Phượng có chút không được tự nhiên, nhìn thấy Tô Bắc Bằng, có chút khó khăn mà nói ra “Bằng, bằng tử a, con… Còn bao nhiêu tiền?”
    “Hơn hai mươi vạn đi. Kỳ thật mẹ à, số tiền này đều là ba mẹ cho con, chẳng qua con không dùng đến, tự con có tiền riêng. Con đều dựa tiền làm thêm kiếm được mà sống. Hiện tại, cuối cùng có đất dụng võ . Số tiền này, mẹ cứ việc dùng. Chẳng qua, nếu sợ mất, đừng để cho ba ba xằng bậy .”
    Trần Ngọc Phượng sờ sờ mặt Tô Bắc Bằng, vui mừng nở nụ cười, “Con trưởng thành rồi. Làm khó con, Bằng tử. Hiện tại, chúng ta trước hết tìm gian phòng nhỏ thuê ở đi, sau đó tìm việc làm.”
    “Ân. Ít nhất còn có nhiều … tiền thế này, chúng ta ngày sẽ không quá khổ.” Tô Bắc Bằng an ủi ma ma, “Chúng ta, khi nào thì dọn nhà?”
    “Sáng ngày mốt phải dọn đi. Giờ mẹ sẽ đi liên hệ vài người bạn xem xét xem có nhà nào không. Học tập quan trọng hơn, chuyện trong nhà, cứ để ba mẹ đi xử lý. Con sớm đi quay về trường học đi, địa chỉ nhà mới mẹ sẽ gửi tin nhắn nói cho con biết.”
    “Ân.”
    Sau khi ra khỏi phòng mẹ, Tô Bắc Bằng tiếp tục lên Thiên Long. Lần này cách lần trước online có chút nhanh, cùng Thư Hiệp nói một chút cho anh ta biết vậy.
    Khung nói chuyện phiếm:
    [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Thư Hiệp heo, vừa mới nãy trong nhà có chút chuyện xảy ra. Ta ngày mai phải quay về trường học, đại khái buổi chiều có thể tiếp tục online .
    [ Thư Hiệp ] Ân… Sẽ không phải lại tiếp tục biến mất không lý do đó chứ?
    [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Không biết nữa.
    [ Thư Hiệp ] Không tin. Ngươi vẫn là đem số điện thoại di động cho ta, để ta đề phòng….
    [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]… Được rồi. 150898XXXXX. Không được gọi quấy rối điện thoại ta đó! !
    [ Thư Hiệp ] Ngươi không nói, ta còn không nghĩ tới…
    [ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]. . . Ngày mai cần phải đi sớm, hiện tại có chút muộn rồi. Ta trước out. Còn về trân thú bảo bảo… Ngươi vào acc ta đi lĩnh OK?
    [ Thư Hiệp ] Ân.
    Logout, tắm, nằm vật xuống ở giường. Di động vang lên —— là tin ngắn. Một dãy số xa lạ, bấm mở ra, nhìn thấy nội dung, Tô Bắc Bằng liền đoán được đối phương là ai.
    “Thân ái chúc ngủ ngon 쳌. Không cần quá nhớ thương vi phu.”
    Nếu bây giờ có thể nhìn thấy Thư Hiệp, cậu muốn lấy mặt của anh ta so với bức tường, rốt cuộc bên nào dày hơn?
    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cập nhật chương mới trễ … Thân nhóm, tân niên khoái hoạt! !
    -0- Chân của ta bị nước nóng làm phỏng, hoàn hảo lúc ấy tay không có bị gì, cho nên không có gì trở ngại, nuôi vài ngày đến hiện tại đã không còn cảm giác đau . Cho nên mới trễ cập nhật . Lát nữa còn tới 2 chương —— ta không có giữ lại chương nào thủ thân đâu nha.

    Thuộc truyện: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo